• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chặng 0 - Gió Bắt Đầu Lay Chuyển.

Chương 02 - Như Làn Gió Mới.

0 Bình luận - Độ dài: 2,156 từ - Cập nhật:

Trải qua nhiều ngày di chuyển từ vùng cực phía Tây Bắc đế quốc, Rod cuối cùng cũng đi ra khỏi địa phận của những dãy núi băng tuyết rộng lớn. Lúc này, anh bắt đầu đến với những thung lũng sâu thẳm và đồng cỏ xanh bạt ngàn.

Tiếng vó ngựa vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Con đường mòn uốn lượn dẫn dắt vị pháp sư qua những dải rừng rậm nguyên sinh. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng suối chảy róc rách tạo nên bản giao hưởng kì diệu của thiên nhiên.

Đôi lúc, Rod dừng ngựa, thả hồn phiêu du theo những làn gió trong lành. Trước mắt anh là thảo nguyên bao la trải dài ngút tầm mắt, những thảm cỏ xanh mướt lấp lánh dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều tà. Đàn trâu rừng thong dong gặm cỏ, vẽ nên bức tranh bình dị, cho anh cảm giác êm đềm đến lạ.

Rod ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh hoàng hôn nhuộm màu cam rực rỡ, dần chuyển sang sắc tím dịu dàng, thơ mộng. Một cảm giác choáng ngợp trào dâng trong tâm trí người đàn ông ba mươi tám tuổi này. Anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự rộng lớn của đất trời, trước vẻ đẹp kỳ diệu của tạo hóa mà anh gần như đã quên.

Anh ôm lấy khoảnh khắc này, thả lỏng mọi gánh nặng, để trái tim mình hòa quyện cùng thiên nhiên. Đôi tay anh khẽ vuốt ve bờm ngựa, tận hưởng cảm giác thanh bình, êm ả mà trước đây chưa từng cảm nhận được.

Dưới ánh hoàng hôn nhuộm màu cam rực rỡ, một ngôi làng hiện ra trước mắt Rod. Những ngôi nhà gỗ đơn sơ được xây dựng từ thân cây cổ thụ, mái lợp rơm vàng óng ánh dưới ánh nắng chiều. Lối đi nhỏ lát đá uốn lượn qua từng ngõ ngách, dẫn đến các ngôi nhà được bao quanh bởi vườn cây ăn trái và luống rau xanh mướt.

Tiếng cười nói của trẻ con chơi đùa vang vọng, hòa quyện với tiếng chày giã bột đều đặn từ những mái nhà. Những người nông dân cặm cụi làm việc trên cánh đồng lúa mì chín vàng, cùng nhau thu hoạch những hạt ngọc trời sau một mùa bội thu. Hương thơm ngào ngạt của cơm nếp chín từ gian bếp lửa lan tỏa, gợi lên cảm giác ấm cúng và thân thuộc.

Cưỡi ngựa tiến vào ngôi làng, lúc này ngoại hình của Rod mới được hiện rõ. Một mái tóc tím than nhẹ uốn theo gió, óng mượt dưới ánh mặt trời. Đôi mắt tím sẫm ẩn chứa một sự sâu thẳm khó lường, khiến người ta không khỏi tò mò. Rod khoác lên mình chiếc áo choàng màu tím, viền bằng ren bạc tinh tế. Chất liệu lụa mềm mại tôn lên vóc dáng cao ráo và bờ vai rộng của anh. Trên cổ là một chiếc vòng bạc có hình giọt nước màu xanh nước biển, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.

Khi Rod xuất hiện, sự sinh hoạt thường nhật của ngôi làng bỗng chốc như ngưng lại. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về anh, tò mò về người lạ mặt với phong thái trang trọng cùng vẻ đẹp lãng tử và bí ẩn của anh khiến trái tim của những thiếu nữ rung động. 

Bước vào làng, Rod cảm nhận được bầu không khí thanh bình và mộc mạc. Anh tìm kiếm một quán trọ để nghỉ ngơi qua đêm, nhưng dường như nơi đây không có dịch vụ như vậy.

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên thu hút sự chú ý của Rod. Đó là ông lão Ram, trưởng làng, với mái tóc bạc phơ và ánh mắt toát lên sự thông thái. Khi biết anh không có chỗ nghỉ chân, ông lão đã mạnh dạn đề nghị Rod nghỉ ngơi tại nhà mình, khiến anh cảm động trước sự nồng hậu của người dân nơi đây.

Căn nhà của ông lão nằm ẩn mình giữa những tán cây xanh mát, toát lên vẻ thoáng đãng. Nơi đây tuy không rộng rãi hay sang trọng, nhưng lại được bài trí gọn gàng và ngăn nắp.

Bước vào trong nhà, vị pháp sư cảm nhận được sự đơn sơ, mộc mạc với những vật dụng quen thuộc của đời sống nông thôn. Những bức tường gỗ cũ kỹ đã nhuốm màu thời gian. Ánh nắng len lỏi qua những khe hở, tạo nên những vệt sáng trên sàn nhà.

Căn nhà có một gian chính để tiếp khách, một gian nhỏ để ngủ và một gian bếp nhỏ để nấu nướng. Gian chính được bài trí đơn giản với bộ bàn ghế gỗ, một chiếc tủ cũ kỹ và một vài bức tranh treo trên tường. Gian ngủ của ông lão chỉ có một chiếc giường đơn giản, một chiếc bàn và một vài vật dụng cá nhân. Gian bếp nhỏ nhưng đầy đủ các vật dụng cần thiết để nấu nướng.

Điều đặc biệt là xung quanh căn nhà được bao bọc bởi một khu vườn với đủ loại hoa thơm, cây trái. Rod đoán ông lão dành nhiều thời gian chăm sóc cho khu vườn.

Tối đó, anh được ông lão cho một chiếc giường để ngủ và thưởng thức bữa tối đơn giản với món súp nấm. Họ trò chuyện với nhau, Rod chia sẻ rằng anh là pháp sư đến từ Tháp Pháp Thuật và đã sống tách biệt ở đó nhiều thập kỉ. Ông lão Ram thì ngạc nhiên khi Rod không biết quốc vương hiện tại của đế quốc Maruel là ai.

Cảm thấy tò mò, Rod hỏi Ram về những thay đổi của xã hội trong những năm qua. Ram cười nhẹ, đôi mắt già nua nhưng vẫn sắc bén lấp lánh khi ông bắt đầu kể lại.

"Hai mươi năm qua chắc bên ngoài không có nhiều thay đổi đâu lão nhỉ." Rod mở lời.

"Không hề." Ram lắc đầu, "Có nhiều chuyện đã xảy ra lắm, cậu biết đấy. Trong vài năm gần đây, chính quyền đã quyết định khám phá các di tích cổ. Họ cho rằng có thể tìm thấy những bảo vật và tri thức quý giá từ thời xa xưa nhưng tới nay chúng ta vẫn chưa thấy công bố thông tin gì. Sáu năm trước đế quốc mở một cuộc thám hiểm đại dương về phía Đông và tìm được một vùng đất hoang. Nhưng cũng có những cuộc thám hiểm không mấy suôn sẻ. Đoàn thuyền Varia II đã thất bại trong việc thám hiểm đại dương phía Tây. Họ mất tích và đã không quay trở lại trong suốt ba năm nay rồi. Nhưng phía trung ương không bỏ cuộc, chỉ khoảng một tháng tới đây nữa sẽ là lần thứ ba mà họ ra khơi."

"Ồ, vậy là tôi đoán sai rồi. Cũng bất ngờ thật, không nghĩ là họ lại đưa ra một quyết định kì lạ như việc khám phá đại dương."

"Ai mà biết cơ chứ. Nhà vua đã mở cuốn sách của ngài Aaron, gia chủ đầu tiên của gia tộc Valtor. Và nghe nói trong đó có những chứng minh rằng phía bên kia bờ biển còn có những con người và vùng đất khác. Dường như nhà vua muốn khai phá những nơi đó để tăng tiềm lực về mọi khía cạnh của nước ta."

"Ra là vậy. Nhưng còn bên ngoài đất nước thì sao? Có tin tức gì quan trọng không?"

Ram thở dài, "Có, và đều là những tin tức mà ta nghĩ cậu sẽ không tin được. Đế quốc Rosaria đã gây chiến với người lùn, đẩy họ ra khỏi lãnh thổ của mình. Đáng buồn thay, người lùn không chỉ mất quê hương mà còn bị cướp mất một số lượng lớn những tạo tác phép thuật mang tên Golem. Những tạo vật đó rất quan trọng đối với họ."

Rod kinh ngạc, "Cái gì, chuyện đó làm sao có thể? Vậy những người lùn giờ ra sao rồi? Mà khoan, chuyện quan trọng hơn là đế quốc chúng ta không can thiệp ư?"

"Maruel đã không kịp tiếp viện. Bởi vì cuộc tấn công là một cuộc đột kích bất ngờ, còn nghe nói thêm rằng lũ người Rosarian đã dùng đến thứ năng lực tà ma nào đó. Còn người lùn thì hiện tại, họ đã rời đất liền và đến một hòn đảo ngoài biển do đế quốc Maruel tìm thấy trong lần thám hiểm đại dương đầu tiên. Đó là nơi an toàn tạm thời cho họ, nhưng không chắc liệu bọn Rosaria có đuổi cùng diệt tận hay không nữa. Thật là một tộc người xấu số."

Những thông tin này đều khiến cho vị pháp sư choáng ngợp, anh không nghĩ rằng thế giới bên ngoài sẽ xuất hiện nhiều thay đổi lớn đến vậy. Chúng vừa gây cho Rod sự hứng thú, tò mò mà cũng lo lắng đến khó ngủ.

Thế rồi, đêm đó anh quyết định ra ngoài trời hít thở luồng không khí trong lành. Cũng đã lâu rồi vị pháp sư này chưa được ngắm trăng sao, chẳng biết đã có chòm nào thay đổi vị trí hay chưa.

“Sao vậy, còn chưa ngủ được à ngài pháp sư?” Ram khàn giọng, chậm rãi mà tiến tới. Một bên mày nhếch lên, mắt liếc sang. “Chà, tuổi trẻ luôn là vậy nhỉ? Sự háo hức với chuyến phiêu lưu và những điều mới mẻ.”

Rod thở một hơi dài, cũng chẳng có tâm sự gì đâu, chỉ là tính anh ta có hay buồn vu vơ. Nhiều lúc còn ở tháp, khi anh ta nhìn lên bầu trời xám xịt toàn mây mù, người ta lại tưởng anh ta đang thử nghiệm phép trên đó, kết quả là anh ta thử thật và tạo ra cái phép điều khiển thời tiết. “Tôi đã lơ mất cái tuổi trẻ ấy rồi lão à. Giờ thì chỉ có chuẩn bị kế hoạch về hưu thôi.”

“Chưa hề. Cậu chỉ thực sự qua được cái tuổi ấy khi cậu đã tận hưởng nó. Nhưng bởi vì cậu đã tự đóng băng tuổi thanh xuân của mình lại với thời gian và dành cho việc nghiên cứu phép thuật. Cho nên trong mắt ta thấy, cậu vẫn còn sức sống của tuổi đôi mươi nhiều lắm. Hãy cứ tận hưởng như là một thanh thiếu niên đi Rod.”

“Một ông già gần bốn mươi đi tận hưởng tuổi trẻ, nghĩ thật buồn cười,” Rod tưởng tượng đến cái cảnh bản thân đi cùng đám hậu bối kém mình cũng ít nhất hai chục tuổi, nghe mà thật quái đản.

“Chẳng có gì. Nếu cậu là ông già thì ta cũng phải là ông của ông già.” Ram phẩy tay, ông cười khàn và làm như chẳng quan tâm. “Cậu lại cứ thế mà thực sự bỏ lỡ cái trải nghiệm đáng quý mà lẽ ra cậu phải có được sao? Thôi đi cậu trai, đừng tự dối lòng mình nữa.”

Sau lời ấy thì ông lão Ram rời vào phòng ngủ của mình, còn Rod ngồi một lúc trên chiếc ghế gỗ bên ngoài căn nhà rồi cũng trở vào sau đó.

Cho tới sáng hôm sau...

Tiếng chim hót líu lo chào đón bình minh len lỏi qua khe cửa sổ, đánh thức Rod dậy. Ánh nắng ban mai nhuộm vàng căn phòng đơn sơ, mang đến một bầu không khí ấm áp và tràn đầy sức sống. Rod vươn vai, cảm giác sảng khoái sau một giấc ngủ ngon.

Tối qua, những câu chuyện của ông lão Ram về những thay đổi của đế quốc trong suốt mười tám, hai mươi năm qua vẫn còn văng vẳng trong tâm trí anh. Niềm háo hức khám phá những điều mới mẻ, những bí ẩn ẩn giấu trong thế giới rộng lớn bên ngoài thôi thúc anh lên đường.

Rod nhanh chóng thay đồ và bước ra khỏi nhà. Ông lão Ram đã chờ anh ở sân, nụ cười hiền hậu nở trên môi.

"Chúc buổi sáng tốt lành, Rod." ông lão chào hỏi. "Hãy ăn sáng rồi lên đường."

Rod mỉm cười đáp lại như lời chấp nhận. Bữa sáng tuy đơn giản nhưng chứa chan tình cảm của ông lão. Vị pháp sư cũng không quên trả tiền hậu tạ cho sự chu đáo của ông.

Sau lời chào tạm biệt, Rod lên ngựa và tiếp tục hành trình. “Chàng trai” này tuy không biết đích đến của mình là đâu, nhưng trái tim anh tràn đầy niềm tin vào những điều mới lạ đang chờ đón phía trước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận