• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chặng 0 - Gió Bắt Đầu Lay Chuyển.

Chương 05 - Aurathia.

0 Bình luận - Độ dài: 2,161 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, ánh bình minh nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa, và tiếng chim ca đang hót đánh thức Rod dậy. Sau khi vận động cơ thể một chút, anh chuẩn bị hành lý, gói ghém những cuốn sách và vật dụng cần thiết. 

Edvant đã chuẩn bị xe ngựa sẵn sàng chờ đợi. Người quản gia trung thành đã đặt mọi thứ một cách gọn gàng và chuẩn bị một số thực phẩm cho chuyến đi dài. Ông đứng bên cạnh xe ngựa, cúi chào khi Rod bước tới. 

“Cậu chủ, xe đã sẵn sàng. Chúc cậu có một chuyến đi an toàn và thành công.” Edvant nói, giọng đầy sự kính trọng. 

“Cảm ơn ông, Edvant. Và hãy chăm sóc bà ấy khi tôi vắng mặt,” Rod đáp lại, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Vì sự cống hiến của vị quản gia sau bao năm.  

Thế rồi chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh, rời khỏi dinh thự và tiến vào con đường lớn dẫn ra khỏi thành phố Sylva. Rod ngồi trong xe, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua. Những cánh đồng xanh mướt, những ngôi làng nhỏ yên bình và những con đường uốn lượn hiện lên như những bức tranh tuyệt đẹp, mang đến cho anh cảm giác thanh bình và hứng khởi cho cuộc hành trình sắp tới. 

Trong suốt chuyến đi, Rod không ngừng suy nghĩ về những gì đang chờ đợi anh ở phía trước. Anh mở cuốn sổ ghi chép của mình, cẩn thận ghi chú và lên kế hoạch đã chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu. Mỗi trang giấy chứa đựng những nghiên cứu về hải lý, bản đồ và các kỹ năng sinh tồn cần thiết. Anh lướt qua từng dòng, tự nhủ rằng mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng và không để bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. 

Khi xe ngựa đi qua một khu rừng rậm rạp, Rod nhắm mắt lại, tận hưởng tiếng gió xào xạc qua tán lá và tiếng chim hót líu lo. Anh nhớ lại những buổi huấn luyện kiếm thuật với bà, cảm nhận từng động tác và kỹ thuật đã rèn luyện hàng giờ đồng hồ. Có lúc anh tập trung tới mức vô tình vung tay vào xe ngựa, làm người lái xe phải giật nảy mình. 

“Có chuyện gì vậy chưa ngài?” 

“À...không có gì đâu. Tôi lỡ tay.” Rod giật minh. 

Rod còn tranh thủ thời gian để đọc một vài cuốn sách mà anh mang theo. Những trang sách cổ xưa chứa đựng những đoạn sử bị mất về nền văn minh cũ, về những di tích cổ kì lạ vẫn tồn tại sau hàng thiên niên kỷ. Nhưng anh không dịch được chúng. 

Đôi lúc, Rod dừng lại để ăn một chút thực phẩm mà Edvant đã chuẩn bị. Những bánh mì thơm ngon, hoa quả tươi và nước mát giúp anh lấy lại năng lượng. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, anh thầm cảm ơn sự chu đáo của người quản gia trung thành, người đã luôn ở bên cạnh và chăm sóc anh như một người thân. 

Thế rồi sau nhiều ngày dài đi đường, xe ngựa của Rod đã tới trước cổng thành của thủ đô Aurathia, một kiệt tác kiến trúc nguy nga và tráng lệ. Cánh cổng lớn được chế tác công phu với những hoa văn tinh xảo và các chi tiết mạ vàng óng ánh, tạo nên một hình ảnh hoành tráng và uy nghi. Trên đỉnh cổng, một bức phù điêu hình con rồng dang cánh rực rỡ với những viên ngọc xanh lấp lánh, biểu trưng cho sự thịnh vượng và uy quyền của đế quốc. 

Hai bên cổng là những tòa tháp cao, mỗi tòa tháp đều có các cửa sổ hình vòm và những bức tường được chạm trổ tỉ mỉ. Kiến trúc mang đậm phong cách cổ điển với những đường nét uốn lượn. Các tháp canh đứng sừng sững, thể hiện sức mạnh và khả năng bảo vệ của thành phố. 

Bên trong cổng, con đường lát đá bóng loáng rộng mở, dẫn vào trung tâm thành phố với các tòa nhà cao lớn và hàng cây xanh rợp bóng. Dọc hai bên cổng là các binh lính mặc áo giáp sáng loáng, cầm thương và đứng canh gác nghiêm trang. Trang phục của họ được thiết kế tỉ mỉ, mang đậm dấu ấn của hoàng gia, với những hoa văn và biểu tượng đặc trưng. 

Bước qua cổng thành sau một loạt những thủ tục nhanh gọn, Rod bị cuốn hút bởi sự nhộn nhịp và sôi động của thành phố. Những con đường lát đá rộng lớn, hai bên là các cửa hàng, quán cà phê, và những ngôi nhà phố kiến trúc đa dạng. Những chủ cửa hàng rao bán những món hàng độc đáo, từ trang sức thủ công tinh xảo đến các loại thảo dược quý hiếm. Các nghệ nhân đường phố biểu diễn những điệu nhảy điêu luyện và âm nhạc, tạo nên không khí đầy màu sắc và sống động. 

Rod đi dọc theo con đường chính, ánh mắt anh lướt qua những chi tiết nhỏ nhặt nhưng đầy thú vị của cuộc sống đô thị. Những chiếc xe ngựa lăn bánh chậm rãi, người người qua lại tấp nập. Các cột đèn đường bằng sắt đúc được chạm khắc tinh xảo, những giàn hoa leo xanh mướt phủ lên các ban công, tạo nên một khung cảnh vừa cổ kính vừa hiện đại. 

Trên đường, anh thấy các nhóm binh lính tuần tra, trong bộ giáp nhẹ đầy trang trọng những chắc chắn, bước đi đầy nghiêm túc. Những đứa trẻ chơi đùa trên vỉa hè, tiếng cười nói vang vọng khắp không gian. Các quý tộc trong trang phục lộng lẫy cưỡi ngựa, đi dạo hay mua sắm tại các cửa hiệu sang trọng. 

Rod quyết định dừng lại trước một quán cà phê nhỏ trông có vẻ bắt mắt, nơi anh có thể nhìn thấy toàn cảnh con phố chính. Anh ngồi xuống, gọi một tách trà thảo mộc và một chiếc bánh ngọt. Hương thơm dịu nhẹ của trà hòa quyện với không khí trong lành của buổi sáng làm anh cảm thấy thư thái và tràn đầy năng lượng. 

Sau khi nghỉ ngơi, Rod lại tiếp tục hành trình, bước qua những con đường ngày càng tấp nập hơn. Những cửa hàng bán đồ lưu niệm, hiệu sách cổ, và các tiệm may danh tiếng đều tấp nập khách ra vào. Tiếng chuông nhà thờ vang lên từ xa, nhắc nhở anh về thời gian đang trôi và những việc phải làm. 

Thoáng cái Rod đã đứng trước tòa thị chính của thủ đô Aurathia, lòng tràn đầy ngạc nhiên và thán phục trước kiến trúc nơi đây. Mặt tiền của tòa nhà được trang trí bằng những bức tượng điêu khắc năm trụ cột đầu tiên của đế quốc. Những cánh cửa gỗ lớn màu nâu đậm với hoa văn chạm khắc tỉ mỉ, dẫn vào bên trong qua một loạt bậc thang rộng rãi. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống, làm lấp lánh các cửa sổ kính màu, phản chiếu muôn vàn sắc màu rực rỡ lên bức tường đá xám. 

Các cửa sổ vòm cao chót vót, được chạm trổ với các họa tiết hoa lá và những biểu tượng quyền lực, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và uy nghi của tòa nhà. Phía trên mỗi cửa sổ là những hoa văn phức tạp và những bức phù điêu về những vị anh hùng trong lịch sử. 

Đường phố trước tòa nhà được lát đá, những bậc thang đá hoa, những chậu cây nhỏ bố trí đồng đều mang lại vẻ trang trọng dưới ánh nắng nhẹ. 

Rod cảm nhận được không khí nhộn nhịp và sôi động bên trong tòa thị chính khi bước qua cánh cửa lớn. Những tiếng nói chuyện, tiếng bước chân vội vã và tiếng giấy tờ xào xạc tạo nên một bản hòa âm của cuộc sống đô thị. Tòa thị chính không chỉ là nơi làm việc của các quan chức mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của những người dân Aurathia, nơi mà mọi quyết định quan trọng của đế quốc được đưa ra thông báo. 

Bên trong, trần nhà cao vút với những dầm gỗ lớn, được chạm khắc những hình hoạ và sơn phủ ánh vàng. Các bức tường được trang trí bằng các bức tranh sơn dầu lớn, mô tả những sự kiện lịch sử và những nhân vật quan trọng của đế quốc. Ánh sáng từ các chùm đèn pha lê lớn treo trên trần tạo nên một không gian lộng lẫy và uy nghi. 

Rod tiến tới quầy lễ tân, nơi một nhân viên trẻ đang bận rộn với đống giấy tờ. Cô gái ngẩng đầu lên khi thấy anh, niềm nở một nụ cười chuyên nghiệp trên môi. 

“Chào ngài, tôi có thể giúp gì?” cô hỏi. 

“Tôi muốn đăng ký vào đoàn thám hiểm đại dương Varia III.” 

Nụ cười của nhân viên lễ tân nhạt dần, cô nhìn anh với ánh mắt ái ngại. “Tôi xin lỗi, nhưng hạn đăng ký đã hết từ lâu. Chúng tôi đã hoàn tất danh sách thuyền viên cho tất cả các tàu.” 

Rod cảm thấy trái tim mình như bị đè nặng. Mọi sự kỳ vọng đều dồn vào khoảnh khắc này, và giờ đây, tất cả dường như chỉ còn lại thất vọng và bối rối. “Không còn cơ hội nào nữa sao?” 

Cô gái lắc đầu, tiếc nuối. “Tôi thực sự xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể nhận đăng kí thêm ạ.” 

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm và mạnh mẽ vang lên từ phía sau: “Có chuyện gì vậy?” 

Rod quay lại, trước mắt anh là một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc bạc, dài tới lưng, và một phần mái che đi con mắt bên phải. Đi cùng với đôi mắt xanh dương sắc sảo là gương mặt điển trai. Và bên trong bộ áo giáp bạc viền vàng kia là một cơ thể săn chắc của người chiến binh. Người đàn ông bước tới gần, lập tức giới thiệu bản thân. 

“Han Norvac, thuyền trưởng tàu Varia số 3.” người đàn ông tự giới thiệu, chìa tay ra. “Tôi nghe nói anh muốn tham gia đoàn thám hiểm đại dương.” 

Rod bắt tay Han, cảm giác săn và quyết đoán từ cái bắt tay ấy. Không thể nhầm được, đó là đôi bàn tay của một kiếm sĩ lão luyện. Rod cá chắc rằng Han đã học kiếm thuật từ nhỏ. “Phải. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyến hành trình này, nhưng...tiếc là hạn đăng ký đã hết. Có lẽ tôi phải có một kế hoạch khác rồi.” 

Han nhìn sâu vào mắt Rod, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Sau một khoảnh khắc im lặng, anh ta mỉm cười. “Chúng tôi luôn cần những người có quyết tâm và dũng cảm. Nếu anh sẵn lòng, tôi sẽ nhận anh vào tàu của mình.” 

Rod không thể tin vào tai mình. “Thật sao? Vậy thì thật tốt. Cảm ơn anh, thuyền trưởng.” 

Han gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. “Hãy gọi tôi là Han. Và hãy nhớ rằng, cuộc hành trình này sẽ không dễ dàng. Chúng ta sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm và thử thách. Mong là anh đã chuẩn bị tinh thần.” 

“Tôi biết mình đang phải đối mặt với điều gì, thuyền trưởng.” Rod tự tin, “Mà anh đang có chuyện gì ở đây vậy? Nếu như hết hạn đăng kí cho đoàn thám hiểm thì đáng lẽ anh phải ở bến cảng để chuẩn bị rồi chứ?” 

 “Chà, tôi đến để tạm biệt người thân. Chuyến hành trình lần này có vẻ sẽ rất gian nan. Thậm chí ranh giới giữa sinh tử còn rất mong manh nữa. Cho nên tạm biệt với người thân trước sẽ khiến ta bớt hối hận vào thời khắc cuối cùng hơn.” Han nói như đó là một điều hiển nhiên, dường như anh đã nhiều lần ra vào sinh tử như thế này rồi. “Vậy nếu không còn gì thì chúng ta hẹn gặp ở bến cảng Walter nhé.” 

“Ồ, được. Hẹn gặp lại anh. À khoan đã, lúc nào thì tôi phải có mặt nhỉ? Ý tôi là thời gian khởi hành của cả đoàn?” 

“À, chúng tôi định khởi hành sớm hơn dự kiến. Vào khoảng đầu tháng hai. Tức là hơn mười ngày nữa.” 

Thế rồi hai người đường ai nấy đi, Han tiếp tục việc của mình còn Rod quyết định ở lại thủ đô cho đến gần ngày khởi hành của đoàn thuyền. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận