• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chặng 0 - Gió Bắt Đầu Lay Chuyển.

Chương 03 - Trở Về Nơi Bắt Đầu.

0 Bình luận - Độ dài: 2,030 từ - Cập nhật:

Sau nhiều ngày rong ruổi trên lưng ngựa, Rod cuối cùng cũng đặt chân tới thành phố Sylva. Nơi đây được mệnh danh là thủ đô của các pháp sư và còn là nơi tôn thờ rồng, những sinh vật huyền thoại đã từng giúp đỡ loài người trong quá trình phát triển của mình, nhưng rồi đã không còn xuất hiện trong gần ba thế kỉ gần đây. Bước tới trước cổng thành lớn, Rod bị choáng ngợp bởi những sự thay đổi rất lớn sau nhiều năm anh rời đi. Thành phố đã có thêm những bức tượng rồng bằng cẩm thạch đỏ cao cả chục mét đứng hiên ngang, đôi mắt rực sáng từ hai viên ngọc khổng lồ, tựa như đang dõi theo từng chuyển động của thành phố. 

Tường thành được thiết kế công phu, mô phỏng hàng ngàn chiếc vảy rồng ghép lại, tạo nên một cảnh tượng rất pkiên cố. Bên trong thành phố, con đường rộng lớn trải dài, được lát từ những viên đá hình chữ nhật đều đặn và mịn màng, tạo cảm giác sang trọng dưới ánh mặt trời. Hai bên đường, những cột đèn làm từ ma thạch phát ra ánh sáng dịu dàng, sẽ soi rọi cho người dân qua lại tấp nập trong những đêm trời tối tăm.

Càng tiến sâu vào trung tâm, Rod càng thấy những khung cảnh quen thuộc. Từ những tòa nhà cao lớn với kiến trúc Gothic đặc trưng, nổi bật với những cung nhọn và mái vòm gân. Những cỗ xe ngựa của thương nhân và quý tộc di chuyển không ngừng. Giữa lòng thành phố, các pháp sư, học giả, và thương nhân đều đổ về.

Rod rẽ vào một con đường nhỏ, dẫn tới một dinh thự giữa những công trình hoa lệ ấy. Dinh thự này, với những cột trụ cẩm thạch và các bức phù điêu chạm trổ tinh xảo, là một biểu tượng của sự quyền quý và giàu có.

“Hoài niệm thật, suýt nữa thì mình quên đường về nhà rồi. Con đã trở về rồi đây.” anh thầm thì. 

Vị pháp sư xuống ngựa, ngước nhìn lên và bắt đầu tiến vào. Nhưng chưa đi được mấy bước thì bị cản lại bởi một lính gác. 

“Đứng lại, anh là ai? Đến đây làm gì?” Người lính đưa tay cầm thương chặn Rod lại. 

Không nói nhiều, Rod liền đưa ra một tấm thẻ vàng ghi thông tin của mình và biểu tượng của một con rồng. 

“Đây là thẻ danh phận của tôi.” 

Hai người lính ngơ ngác một chút rồi bật ngửa nhận ra, họ vội vàng cung kính mở cổng cho Rod đi vào. 

“Xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn, thưa ngài.” 

“Không sao, ta hiểu.” 

Căn dinh thự của gia tộc Walter được xây dựng theo phong cách cổ điển nhưng vẫn mang đậm dấu ấn hiện đại. Những bức tường trắng tinh khiết hòa quyện cùng những đường nét chạm trổ chi tiết đến từng mi li mét. Những cửa sổ lớn với khung kính trong suốt như những đôi mắt mở ra thế giới bên ngoài, mang lại ánh sáng tự nhiên và không gian thoáng đãng cho nội thất bên trong. 

Sân vườn rộng lớn bao quanh dinh thự. Với những thảm cỏ xanh mướt, những hàng cây cổ thụ che bóng mát và những khóm hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc. Những lối đi lát đá tinh tế uốn lượn qua các khu vườn, dẫn lối đến những góc nhỏ yên bình với băng ghế gỗ và những hồ nước trong vắt, nơi những chú cá cảnh bơi lội tung tăng.  

Bước vào đây, Rod nghe được những tiếng chim hót líu lo, hòa quyện với tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây. Khung cảnh nơi đây mang lại cho Rod cảm giác thanh bình, tĩnh lặng, như thể mọi muộn phiền của cuộc sống đều tan biến khi đặt chân đến đây. Khác hẳn so với nơi ảm đạm chỉ có tri thức như Tháp Pháp Thuật.

“Chào mừng về nhà, cậu chủ Rod.” Một người nhẹ bước ra từ căn biệt thự, cung kính cúi chào vị pháp sư. Đó là Edvant, quản gia của dinh thự này.  

Với mái tóc bạc phơ và bộ râu được chăm chút kỹ lưỡng, ông toát lên vẻ điềm đạm. Khuôn mặt ông mang những đường nét sắc sảo, với đôi mắt xanh thẳm.

Mặc dù tuổi đã cao, Edvant vẫn giữ được dáng vẻ săn chắc. Ông luôn mặc bộ trang phục quản gia cổ điển, với áo sơ mi trắng tinh, áo vest đen và chiếc nơ cổ.

“Ồ, ông là..." Một câu hỏi chợt hiện lên trong tâm trí Rod liệu rằng anh có biết người đàn ông này. Anh bắt đầu cố gắng lục lại trong biển ký ức mơ hồ của mình. Và theo bản năng, anh vô tình gọi một cái tên, "Edvant?"

“Vâng, hai mươi năm qua cậu vẫn nhớ tôi nhỉ.” Vị quản gia mỉm cười. 

“Thực ra tôi cũng suýt quên ông rồi. Nhưng ông thì vẫn nhận ra tôi ngay lập tức sau ngần ấy thời gian và sự thay đổi.” 

“Là quản gia, tôi phải có trách nhiệm nhận ra chủ của mình.” Edvant đưa tay ra hiệu cho người hầu dắt ngựa vào chuồng, rồi nói với Rod “Phu nhân đang xử lý công vụ trong phòng, nhưng có lẽ cũng gần xong rồi. Mong cậu có đủ kiên nhẫn để đợi ở phòng khách.” 

Người quản gia theo sau Rod, vị pháp sư vừa đi vừa ngắm nhìn ngôi nhà của mình. Hai mươi năm tròn không ở đây, nhưng ngôi nhà vẫn không thay đổi nhiều. Một số thứ đã thay thế theo thời gian, nhưng không gian quen thuộc vẫn gợi lại những ký ức tuổi thơ. 

“Tôi xin phép, thưa cậu.” 

“Vâng, ông đi đi.” 

Một mình trong căn phòng, Rod chậm rãi bước đi, nhớ lại những ngày còn nhỏ chạy nhảy ở đây, cùng những cuốn sử thi ngoài ban công, hay những câu chuyện bà kể bên lò sưởi  ngày đông. Ký ức tươi đẹp làm trái tim anh ấm lại, một đốm lửa hạnh phúc tưởng chừng đã mất từ bao giờ. 

“Đã bao nhiêu năm rồi, Rod,” một người phụ nữ bước vào phòng với một nữ hầu, đó là phu nhân Anvena, mẹ của Rod.  

Phu nhân Anvena Walter bước vào với vẻ uy nghiêm và lạnh lùng, khiến không khí trong phòng như đông lại. Ở tuổi 60, bà vẫn giữ được dáng vẻ sắc sảo và mạnh mẽ. Mái tóc dài màu bạc được búi gọn gàng, lộ rõ khuôn mặt thanh tú lạ kì nhưng đầy nghiêm nghị. Đôi mắt sắc sảo màu nâu sẫm của bà toát lên vẻ thông tuệ và quyết đoán, luôn ánh lên sự nhạy bén và tinh tế, không để lộ một chút cảm xúc nào. Những nếp nhăn trên khuôn mặt chỉ làm tăng thêm vẻ cương nghị và khí chất của bà, khiến người đối diện cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng. 

Bà mặc một chiếc váy dài màu đen tuyền, được trang trí bằng những viên ngọc quý màu xanh tím, phản chiếu ánh sáng lung linh nhưng không làm mất đi vẻ nghiêm nghị mà tăng sắc quý phái của bà. Chiếc váy ôm sát cơ thể, tôn lên dáng người thon thả và thanh mảnh, cùng với chiếc vòng cổ lấp lánh tạo nên vẻ ngoài đài các và quyền lực. Phu nhân Anvena luôn biết cách giữ gìn phong thái quý tộc, từ cách đi đứng đến từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất đều toát lên sự uy nghiêm và kiêu hãnh. 

Sự xuất hiện của bà trong căn phòng không chỉ mang đến cảm giác trọng đại và uy nghi mà còn khiến Rod cảm nhận được sự cứng rắn và lạnh lùng của người mẹ. Bà là hiện thân của sự kiên cường và kỷ luật, luôn là biểu tượng của quyền lực và sự sắc sảo trong gia đình kể từ khi cha và bà nội của Rod mất. 

Trước sự xuất hiện của mẹ, vị pháp sư có chút ngượng ngùng “Hai mươi năm rồi, thưa mẹ. Người vẫn khỏe chứ?” 

“Không phải con đang làm việc ở Tháp Pháp Thuật sao? Trở về có việc gì?” Anvena khoan thai ngồi xuống ghế, ra hiệu để người hầu rót nước. 

“Vâng, nhưng con đã quyết định nghỉ hưu rồi.” 

Rod bắt đầu giải thích cho mẹ những suy nghĩ và quyết định của mình như cách anh nói với Grave là Elena. Nhưng sau khi nghe xong, phu nhân Anvena vẫn lạnh lùng, dường như không mấy quan tâm. 

“Tốt thôi, con muốn sao cũng được. Ta đều không có ý kiến gì,” bà đặt ly nước xuống, “Vậy con định đi khắp đất nước này sao?” 

“Con đã định vậy. Nhưng trên đường trở về, con nghe nói về chuyến hải trình khám phá đại dương lần thứ ba của đế quốc sắp diễn ra vào vài tuần nữa.” 

Khuôn mặt phu nhân Anvena thoáng biến sắc nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. 

 “Con định đánh cược mạng mình cho chuyến hải trình đó sao? Con biết hai lần trước đế quốc đã thất bại rồi không?” 

“Con có linh cảm tốt về lần này.” 

“Nếu thế thì cứ đi đi. Khi nào xuất phát thì nói với Edvant, ông ấy sẽ chuẩn bị xe.” Bà rời đi, kết thúc cuộc trò chuyện lạnh nhạt này.  

Tối đó, trong phòng ăn rộng rãi với những món thịnh soạn, mọi người lặng lẽ, không nói gì. Nhưng đã quen với không khí tĩnh lặng ấy, tất cả tỏ ra rất bình thường. Phu nhân Anvena để ý đến cách ăn uống vội vàng của Rod, nói, “Thời gian ở tháp pháp thuật đã khiến con giống cha mình rồi.” Bà tinh tế lau miệng để tránh làm nhòe vết son, liếc nhìn Rod, “Con định khi nào đi?” 

“Con dự là vài ngày tới sẽ xuất phát.” 

“Vậy có chuẩn bị gì chưa?” 

Câu nói này làm Rod bối rối, nhận ra mình chưa chuẩn bị gì cả, thậm chí anh còn chưa tìm hiểu kỹ về chuyến hải trình kia. 

“Sự chủ quan sẽ giết chết con trong hành trình. Hãy cẩn thận trong từng quyết định.” 

“Con xin lỗi, thưa mẹ.” Rod nhìn khuôn mặt sắc lạnh kia, cảm thấy áp lực từ Anvena - một người phụ nữ gồng gánh cả gia đình từ khi cha anh mất, giúp gia tộc Walter không bị lãng quên trong dòng chảy lịch sử. 

Phu nhân Anvena rời đi, “Đừng xin lỗi ta, hãy tự xin lỗi mình vì sự cẩu thả đã suýt hại chết bản thân.” 

“Vâng, thưa mẹ.” 

Sau bữa tối, Rod quay lại phòng, vô tình lướt qua thư viện cũ. Anh tò mò bước vào, không biết căn phòng này giờ ra sao. Và nó vẫn được chăm sóc sạch sẽ như ngày nào. 

Rod cầm một quyển sách ngẫu nhiên từ kệ, ngồi bên cửa sổ đọc sách chăm chú. Thói quen đọc sách của pháp sư vẫn còn, nhưng giờ tâm trạng nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Anh không còn nặng nề, gò bó khi phải đọc để nghiên cứu như trước, mà là mong muốn tìm hiểu lại về thế giới phép thuật này. 

“Aaron Valtor, nghe quen thế nhỉ?” Rod cau mày khi nhìn tên tác giả. Cuốn sách về triết học, hơi trừu tượng nhưng đầy thú vị. 

Anh nhớ lại cảm giác hồi nhỏ cùng mẹ đọc sách, thực hành phép thuật ở đây. Đó là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc còn nhớ. Nhớ lại người mẹ từng dịu dàng thế nào và giờ lạnh lùng ra sao. Nhưng anh không trách ai hay điều gì, chỉ chấp nhận quá khứ đã qua, hiện tại đang đến và tương lai trước mắt. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận