• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chặng 0 - Gió Bắt Đầu Lay Chuyển.

Chương 04 - Những Bóng Hình Xưa Cũ.

0 Bình luận - Độ dài: 2,129 từ - Cập nhật:

Trong thư viện của dinh thự, Rod tiếp tục đọc sách, nhưng tâm trí anh lại trôi dạt vào những kỷ niệm xưa cũ cùng nỗi buồn man mác. Hơi thở trĩu nặng nhưng bên trong tâm hồn lại vang tiếng cười giòn tan của mẹ khi anh viết sai chính tả. Hay những buổi chiều mùa đông ngồi bên lò sưởi, lắng nghe những câu chuyện cổ về thế giới từ bà. Mọi thứ dường như chỉ vừa mới xảy ra, nhưng thực ra đã trôi qua hai mươi năm dài đằng đẵng.

“Nhanh thật.”

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, kéo Rod ra khỏi dòng suy tư lắng đọng. Anh ngẩng đầu lên, thấy Edvant bước vào với một nụ cười mỉm trên môi.

“Cậu chủ, phu nhân đã nghỉ ngơi. Nếu cậu cần gì, xin hãy cho tôi biết.” Edvant nói, giọng điềm tĩnh và ôn hòa.

“Cảm ơn ông, Edvant. Thật tốt khi trở về nhà và thấy mọi thứ vẫn được chăm sóc cẩn thận như vậy,” Rod đáp lại, mắt nhìn quanh với nụ cười mỉm trên môi.

“Đó là trách nhiệm của tôi, thưa cậu. À, nếu cậu có thời gian, có lẽ nên thăm qua thành phố một chút. Sau nhiều năm, Sylva đã thay đổi khá nhiều. Cậu sẽ ngạc nhiên đấy,” Edvant gợi ý.

Rod gật đầu, quyết định sẽ dành thời gian thăm lại những nơi thân thuộc vào ngày mai. Anh cảm thấy cần phải kết nối lại với những ký ức và cảm xúc đã bị lãng quên trong cuộc sống bận rộn của mình.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ, Rod thức dậy với cảm giác tràn đầy năng lượng. Anh mặc trang phục giản dị nhưng lịch lãm, rồi xuống lầu dùng bữa sáng. Người hầu chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn với bánh mì nướng, trứng ốp la và một ít trái cây tươi.

“Cậu chủ, bữa sáng đã sẵn sàng.” một nữ hầu cất tiếng, cung kính đứng bên cạnh bàn ăn.

Rod gật đầu, rồi bắt đầu bữa ăn. Anh bỗng nhớ lại những bữa ăn gia đình ấm cúng khi còn nhỏ, khi cả gia đình quây quần bên bàn ăn, cùng chia sẻ niềm vui và câu chuyện cuộc sống. Mặc dù, cha chưa bao giờ tỏ vẻ quan tâm đến gia đình này.

Sau bữa sáng, Rod quyết định dạo quanh thành phố. Anh cưỡi ngựa, chầm chậm tiến qua những con đường lát đá của Sylva. Thành phố đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn giữ được nét cổ kính và trang nghiêm. Những cửa hàng sầm uất, những quán cà phê nhỏ xinh, và những người dân thân thiện làm cho không khí trở nên sống động và ấm áp.

Khi đi qua một khu chợ, hoà mình vào không khí nơi đây. Rod nghe thấy tiếng rao hàng, tiếng cười nói của trẻ con và cả tiếng nhạc vang vọng từ xa. Những kỷ niệm về những ngày thơ ấu khi anh cùng mẹ đi dạo quanh thành phố, chọn mua những món đồ yêu thích, bất chợt ùa về.

Bỗng nhiên, Rod nhìn thấy một quầy đồ lưu niệm. Thấy lạ khi không có ai ở đó nên anh bước tới. Mặc dù có rất nhiều loại đồ nhưng đôi mắt anh theo thói quen liền lướt qua những cuốn sách, dù bìa đã cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Một cuốn sách bìa da màu nâu sẫm với những chữ cái được khắc tinh xảo thu hút sự chú ý của anh. Anh nhấc cuốn sách lên, nhẹ nhàng lật từng trang, cảm nhận mùi bụi và sự thô ráp trên giấy cũ quen thuộc.

“Cậu có hứng thú với sách cũ sao?” Người bán hàng, một ông lão chừng bảy, tám mươi tuổi lên tiếng. Ông hơi gầy nhưng đôi tay vẫn cho thấy sự săn chắc của người lao động từng trải. Làn da ông nhăn nheo và rám nắng, đôi mắt đeo kính nhưng vẫn thấy rõ hằn sâu những nếp. Râu ông dài với màu trắng như tơ. Và trên khuôn mặt thì lộ rõ vẻ thông thái đầy thân thiện.

“Vâng, cũng là vì cháu không thấy ai ở đây.” Rod đáp, nụ cười hiện lên trên môi.

“Ồ, được rồi. Cậu có muốn lấy gì không. Dù sao thì ta sắp đóng cửa chỗ này. Và rồi nó sẽ được xây dựng lại với mục đích khác.” Ông lão gõ vào bức tường bám bụi. “Cũng không có chỗ tiêu thụ nữa, vì hiếm có ai muốn lấy đồ cũ. Nên ta định tặng chúng cho mọi người.

“Vì không ai mua nên ông phải đóng tiệm sao?!”

“Do ta đã già rồi, nên đã đến lúc phải nghỉ hưu.”

Rod gật đầu, “Ra là vậy. Rồi sau đó ông sẽ làm gì?”

“Còn có thể là gì cơ chứ? Tất nhiên là đến nơi ta cần đến rồi. Hohoho.” Ông lão vuốt râu và quay đi, “Được rồi, được rồi. Nếu có hứng thú thì cứ lấy thứ mình thích, nếu có gì thì cứ nói.”

Rod thấy có chút tiếc nuối. Mà cũng không hiểu vì sao, anh thấy nơi này có chút quen. Trong lòng bỗng dâng trào một cảm giác kì lạ. Rod liền nhắm mắt, một cảnh tượng quá khứ liền hiện ra. Cũng tại vị trí ấy, cũng là con người ấy, cũng là hành động nhắm mắt kia. Nhưng là cậu nhóc Roderick Walter năm mười ba tuổi đang được ông chủ tiệm dắt tay cảm nhận từng món đồ cổ trên giá. Hàng loạt những kí ức bắt đầu ùa về trong tâm trí vị pháp sư.

“Al..ton.” Một dòng nước mắt chảy xuống từ bên mắt phải của anh.

“Nhớ ra rồi sao, nhóc con.”

...

Đó là một đêm mưa tầm tã của hai mươi bảy năm về trước. Cậu bé Roderick năm mười một tuổi đã mất đi người cha của mình trong một sự cố phép thuật tại phòng riêng cùng sự ra đi của người bà đã cố gắng cứu một đứa trẻ trong sự cố đó. Lại thêm cú sốc vì sự thờ ơ của người mẹ nên Rod đã vụt chạy ra ngoài mà không hề suy nghĩ.

Đêm ấy là một đêm buồn, ai cũng đã ngủ. Chính Alton, ông lão của tiệm đồ lưu niệm đã chạy theo và an ủi cậu bé đang tổn thương. Những ngày tháng sau đó, Rod thường xuyên lui tới chỗ của Alton để đọc sách và trò chuyện. Và rồi sau đó nữa...nhưng Rod không thể nhớ thêm, mọi thứ đã mơ hồ đi mất.

“Ta đã chờ cho đến ngày cháu trở về. Để thực hiện lời hứa này.”

“Lời hứa?”

“Không phải cháu luôn muốn có được một món đồ giúp bản thân kết nối tới nền văn minh cổ hay sao.” Alton đưa ra một chiếc nhẫn có những đường vân thẳng và tròn, trên đó có đính một viên ngọc nhỏ hình thoi màu xanh lá cây.

Bỗng nhiên, chỉ ngay vừa khi câu nói được dứt, cơ thể lão Alton bỗng tan ra những hạt bụi sáng. Đôi mắt ông trìu mến với Rod như đang nhìn lấy một người tri kỉ lần cuối. Vị pháp sư như hiểu ra được điều gì, trong đôi mắt anh bỗng sâu lắng và trầm đi rất nhiều.

“Ước nguyện cuối cùng. Ra là vậy.”

“Phải, chính là nó. Vậy là con vẫn nhớ điều cuối cùng mà ta đã dạy. Thứ mà mỗi thành viên loài elf đều có, ước nguyện cuối cùng.” Ông tiếp lời, “Ta sinh ra là một Half-Elf, một chủng mà người Elf vô cùng ghét bỏ vì thiếu đi mất một lời ban phước của cây thần Yggdrasil. Vì những kẻ như ta là thành quả của một Elf chối bỏ nghĩa vụ của mình cùng với một con người đã phạm phải cấm kị mà thần rừng đã đặt. Và đó là lý do mà ta phải cắt đi một phần tai để không ai biết, để người mẹ của ta được sống ở trong làng, mặc dù bà sẽ bị lạnh nhạt ít nhiều.” Alton thở dài, “Con chính là người đầu tiên biết bí mật này, thứ ta đã giấu cả cuộc đời. Cũng còn nhiều điều ta muốn kể, muốn giải thích cho con. Nhưng xin lỗi, ta đã hết thời gian rồi. Sống tốt nhé, cháu trai của ta.”

Vừa dứt lời thì Alton cũng tan biến mất theo cát bụi dưới giọt nước mắt cuối cùng của Rod. Anh không thể nói một lời nào, chỉ có thể đắng lòng mà nhìn. Đôi mắt trở nên vô hồn, chẳng hề nhúm nhó dù là một chút. Cuối cùng, Rod không thể chịu nổi nữa. Anh khuỵu xuống, như một người đã mất đi sự sống, nhưng vẫn còn tồn tại trong thế giới của những kí ức đau buồn không thể chối từ.

Chiều tối, khi bóng đêm bao phủ khắp dinh thự, Rod trở về nhưng không ai để ý đến anh, không ai biết về những gì anh vừa trải qua. Duy chỉ có Edvant, người đã làm việc bên cạnh Rod từ lâu, là cảm nhận được rằng có điều gì đó đã xảy ra với anh. Dường như ánh mắt của Rod mang theo một tâm trạng nặng nề và bí ẩn.

Một khi đã rời khỏi sự chú ý của mọi người, Rod nhanh chóng rút lui về phòng riêng của mình. Nơi đó, anh có thể ôm lấy những suy tư và cảm xúc mà anh không muốn chia sẻ với ai khác.

“Có chuyện gì không, Edvant.” Phu nhân Anvena hỏi khi nghe tiếng bước chân của người quản gia.

“Tôi nghĩ cậu chủ đã biết chuyện của ông Alton rồi ạ.”

“Kệ nó đi.” Đôi tay đang viết của Anvena bỗng dừng lại một nhịp. “Một người đàn ông trưởng thành cần có sự cứng rắn, nó phải biết cách đương đầu với những chuyện nhỏ nhặt như thế này.”

“Tôi hiểu rồi, thưa phu nhân.”

...

Khi ánh hoàng hôn buông xuống, phủ màu đỏ đau thương lên khắp không gian, Rod cảm thấy lòng mình nặng nề hơn bao giờ hết. Anh đã chứng kiến cái chết của cha và bà, nhưng vẫn không khỏi đau buồn trước cái chết của Alton.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên, làm người đàn ông đang buồn lòng bỗng chốc chỉnh đốn lại bản thân. Hít một hơi thật sâu, và nói: “Chuyện gì thế?”

“Bữa tối đã sẵn sàng, thưa thiếu chủ.” một cô hầu gái.

“Tôi đã ăn bên ngoài rồi.”

“Vâng, thưa cậu.”

Thế nhưng, tối hôm ấy Edvant vẫn tự tay mang đồ ăn nhẹ tới cho Rod.

“Xin mạn phép, thưa cậu.”

Edvant nhẹ nhàng mở cửa. Trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh trăng chiếu sáng, Rod vẫn đứng trầm mặc bên ban công. Không một lời đáp đến cho người quản gia. Edvant tiến tới, đặt khay đồ lên giường.

“Một hành trình lớn lao cần một trái tim quả cảm...”

“ Cùng tinh thần thép và ý chí kiên định...” Rod đáp lời.

Câu nói ấy chính là những gì mà bà của Rod đã căn dặn khi anh nói ra ước mơ được tự do phiêu lưu của mình. Mặc dù sau đó, anh đã lại có một hướng đi khác. Một hướng đi nối gót người cha đã mờ nhạt trong tâm trí Rod.

“Edvant này.”

“Vâng.”

“Sáng sớm mai giúp ta chuẩn bị đồ đạc. Và hãy giúp ta, giữ lại nhà của ông Alton.” Rod quay lại, dường như cảm xúc của anh đã được không suốt. Đôi mắt đã nhẹ nhõm hơn, và nụ cười đã tự nhiên hơn.

Edvant mừng thầm, nhưng vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh như mọi khi. “Tôi sẽ làm ngay, thưa cậu.”

Rod khẽ gật đầu, quay trở lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng vẫn tỏa sáng, chiếu xuống cảnh vật bên ngoài. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm những chiếc lá cây khẽ rung rinh như những ký ức xa xưa đang trôi dạt trong tâm trí anh.

Đêm ấy, Rod khó mà ngủ được. Những dòng suy nghĩ về Alton, về quá khứ và những lời hứa chưa hoàn thành cứ quẩn quanh trong đầu anh. Dù lòng vẫn còn nặng nề, nhưng Rod biết rằng mình cần phải tiếp tục bước đi. Cuộc sống không cho phép anh dừng lại, dù chỉ là một khoảnh khắc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận