• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chặng 0 - Gió Bắt Đầu Lay Chuyển.

Chương 07 - Một Ngày Mưa.

0 Bình luận - Độ dài: 2,414 từ - Cập nhật:

Tiếng chân ngựa nện đều đều trên con đường lát gạch, hòa lẫn cùng âm thanh của mưa rơi tầm tã. Những hạt mưa nặng trĩu, lạnh buốt đập vào mặt Rod, khiến anh phải cúi thấp người xuống để tránh. Những tia sét từ bầu trời chớp liên tục, chúng đánh liên hoàn như những hồi trống của chiến tranh vạch ngang bầu trời u ám. 

Xung quanh Rod, những cánh đồng xanh mướt giờ đây biến thành những biển nước mênh mông, từng bụi cây, tảng đá bị phủ kín bởi màn mưa dày đặc cùng cơn gió rít. Con đường lát gạch uốn lượn qua những ngọn đồi nhỏ, tạo thành một lối đi lờ mờ giữa màu xám xịt của mây trời và màu xanh đậm của cây cối. 

Những tia sét đánh gần kề khiến con ngựa hoảng loạn, giật cương chạy loạn xạ. Rod cố gắng giữ vững tay lái nhưng bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên và sự sợ hãi của con ngựa. Một tia sét chợt đánh ngay trước mặt Rod, làm anh phải giật mình né tránh. Mùi khét của không khí bị đốt cháy xộc vào mũi, ánh sáng chói lóe làm mất tầm nhìn của anh trong giây lát. Những âm thanh zì zì quây quanh tâm trí anh. Trong khoảnh khắc đó, Rod cảm nhận rõ rệt sự mong manh của sự sống giữa cơn giông tố cuồng loạn. 

Con ngựa chạy tán loạn hất văng Rod xuống lề đường, bên cạnh một cái cây lớn. Cú ngã mạnh làm người anh ê ẩm, cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể. Đầu anh choáng váng, mắt vẫn mờ và tai thì không nghe thấy gì.  

Rod cố gắng hít thở sâu, cảm nhận từng hơi lạnh buốt của không khí ẩm ướt và mùi đất bùn. Anh chậm rãi lăn sang một bên, đặt tay lên mặt đất ẩm ướt để cố đứng dậy. Đôi chân anh run rẩy, cơn đau nhói lên từ cánh tay bị thương khi anh cố gắng chống lên để đứng thẳng. Trong cơn mưa tầm tã, Rod phải tập trung hết sức để giữ thăng bằng, từng hạt mưa đập mạnh vào mặt và lưng anh như những mũi kim lạnh buốt. 

Anh ta nghiến răng chịu đựng, mồ hôi hòa lẫn với mưa lạnh chảy xuống khuôn mặt. Cơn đau từ vai và lưng làm anh phải nghiêng người một chút để giảm áp lực. Những tiếng sấm vẫn nổ vang trên bầu trời, tiếng mưa rơi đều đều trên lá cây, hòa lẫn với tiếng thở dốc của anh tạo nên một âm thanh hỗn loạn nhưng kỳ lạ. 

Cố gắng đứng thẳng, Rod quét mắt tìm kiếm con ngựa trong màn mưa dày đặc. Tuy nhiên, bóng dáng mờ mịt của con ngựa đã biến mất, chỉ còn lại tiếng mưa rơi xối xả và tiếng sấm rền vang. Anh thất vọng, nhưng không thể dừng lại. Rod quyết định phải tìm thị trấn gần nhất, hy vọng tìm được nơi trú ẩn và sự giúp đỡ.  

Anh bắt đầu đi dọc theo con đường lát gạch, mỗi bước chân nặng trĩu trong vũng nước mưa. Rod tập trung vào việc giữ thăng bằng và tiến về phía trước, mặc cho cơn đau và sự mệt mỏi đang đè nặng lên từng bước đi. Cơn giông tố vẫn tiếp tục cuồng loạn, với những tia sét chớp lóe ngang bầu trời u ám. 

Đột nhiên, một tia sét đánh xuống gần Rod, ánh sáng chói lòa và âm thanh nổ vang như xé toạc bầu trời, một phần đường nhỏ bị nứt vụn và cháy khét. Rod nhanh chóng giơ tay, cố gắng tạo ra một ma thuật kịp thời. 

[ Triệu hồi năng lượng - Khiên. ] 

Một vùng văng lượng hình cầu bao bọc xung quanh Rod, nó bảo vệ anh khỏi cú đánh chết người từ sấm sét. Cảm giác nhiệt nóng rát lan tỏa qua lá chắn, nhưng Rod vẫn an toàn. 

Không kịp nghỉ ngơi, Rod cố chạy về phía trước. Lại thêm một tia sét khác đánh xuống, nhưng lần này anh đã chuẩn bị sẵn, chiếc lá chắn ma thuật vẫn được dựng lên, bảo vệ anh khỏi cơn cuồng nộ của thiên nhiên. 

Sau một đoạn đường dài, cơ thể kiệt sức và ê ẩm, Rod chợt thấy một ánh sáng le lói không xa. Tim anh đập nhanh hơn, một tia hy vọng lóe lên giữa cơn giông tố. Ánh sáng ấy như một ngọn hải đăng dẫn lối, dù mờ nhạt nhưng đầy hy vọng. 

Rod dồn hết sức lực còn lại, tiến về phía ánh sáng. Mỗi bước chân anh đều nặng nề và đau đớn, nhưng ánh sáng đó là động lực duy nhất giúp anh tiếp tục. Tiếng sấm và tiếng mưa rơi dường như mờ nhạt hơn khi anh tiến gần hơn đến nguồn sáng. Cuối cùng, qua màn mưa dày đặc, Rod thấy rõ hơn: đó là một thị trấn, những ngôi nhà san sát nhau, ánh đèn vàng ấm áp lọt qua những khung cửa sổ dính nước. 

Rod thở phào nhẹ nhõm, biết rằng mình đã tìm được nơi trú ẩn trong cơn bão. Anh nhanh chóng tiến đến vào, hi vọng những người bên trong sẽ mở cửa đón nhận một người lữ khách đang cần sự giúp đỡ. Rod nhìn quanh, tìm kiếm một quán trọ hay quán rượu nào đó để vào trú chân. Anh nhanh chóng phát hiện ra một quán rượu lớn với bảng hiệu lung lay trong gió: "Quán Rượu Hoa Thảo Hương."   

Cửa quán rượu kêu cọt kẹt khi Rod mở ra. Bên trong, không khí ấm áp, tiếng cười nói rôm rả hòa lẫn với âm thanh của ly cốc va chạm. Những khách hàng đang ngồi xung quanh những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, có người uống rượu, có người chơi bài, và có cả những người chỉ đơn giản là ngồi trò chuyện.  

Rod bước vào với cơ thể sũng ướt và tơi tả, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người khi những cơn gió lạnh ngoài trời dần tan biến. Anh tiến tới quầy bar, nơi một người đàn ông trung niên với bộ râu rậm và mái tóc bạc đang lau ly tách. Người đàn ông ngước lên nhìn Rod, mỉm cười chào đón.  

"Chào, anh bạn ổn chứ? Muốn một ly rượu nóng để ấm người không?" ông ta hỏi, giọng thân thiện và có chút lo lắng khi thấy tình trạng của người mới đến.  

Rod gật đầu, nụ cười yếu ớt hiện lên trên khuôn mặt mệt mỏi của anh. "Cảm ơn, một ly rượu nóng sẽ rất tuyệt lúc này." anh đáp.  

Người đàn ông sau quầy bar ra hiệu cho cậu con trai mình, một chàng trai trẻ với mái tóc nâu xoăn và đôi mắt sáng ngời. "Finn, lại đây giúp anh bạn này đến bàn ngồi nghỉ." ông nói. 

Finn nhanh chóng bước tới, cẩn thận dìu Rod đi đến một chiếc bàn gần lò sưởi. Sự ấm áp từ ngọn lửa khiến Rod cảm thấy dễ chịu hơn. Finn đặt Rod ngồi xuống ghế, rồi lấy một chiếc khăn khô từ kệ gần đó, đưa cho anh. "Chú lau khô người đi, em sẽ mang rượu nóng ra ngay." Finn nói, giọng đầy quan tâm. 

Rod nhận chiếc khăn, bắt đầu lau khô tóc và mặt, cảm giác từng cơn lạnh buốt dần tan biến. Anh nhìn quanh quán rượu, cảm nhận được sự ấm cúng và thân thiện của nơi này. Những ngọn đèn tinh thể treo lơ lửng, ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra, làm mờ đi cảnh tượng bão tố bên ngoài. 

Finn quay lại, mang theo một chiếc cốc gỗ đầy rượu nóng. "Của chú đây, rượu táo nóng. Uống đi, sẽ làm cơ thể thấy ấm hơn." cậu nói, đặt cốc xuống trước mặt Rod. 

Rod nhấc cốc lên, hít một hơi sâu, mùi rượu táo thơm ngát làm anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh nhấp một ngụm, cảm giác rượu nóng chảy qua cổ họng, lan tỏa sự ấm áp khắp cơ thể. "Cảm ơn, cậu nhóc." Rod nói, giọng nhẹ nhàng hơn. 

"Không có gì đâu, chàng trai trẻ." người đàn ông sau quầy bar lên tiếng, "Cơn bão này không phải dễ đối phó. Ai cũng cần một chỗ để trú chân và lấy lại sức."  

Rod gật đầu, cảm giác an toàn lan tỏa khắp người. Anh nhấp thêm một ngụm rượu, cảm nhận từng giọt ấm áp xoa dịu cơn đau và sự mệt mỏi. Finn ngồi xuống bàn đối diện, tò mò hỏi: "Chú từ đâu tới? Sao người lại te tua như thế này?" 

Rod hít một hơi sâu, "Chú đang trên đường đến thị trấn này để đến bến cảng Walter, nhưng cơn bão đến bất ngờ và làm chú bị mất phương hướng. Con ngựa thì đã bỏ chạy khi tia sét đánh xuống. Chú may mắn đã tìm tới được thị trấn này." anh giải thích, đôi mắt đầy nhẹ nhõm. 

Finn lắng nghe chăm chú, "Ầu, vậy là chú đã bị sét đánh mà vẫn còn sống. Cháu phải ghi lại điều này vào cuốn nhật kí và kể lại với đám bạn mới được." Cậu bé thốt lên rồi chạy thoắt lên tầng. 

“Này! Thằng kia.” ông bố gọi nhưng Finn đã chạy mất.  

Rod vui vẻ trước sự láu cá của cậu bé. Trong ánh sáng ấm áp của quán rượu, anh thả lỏng cơ thể, cho phép bản thân chìm vào sự yên bình tạm thời. Những âm thanh của mưa và sấm bên ngoài dường như đã trở nên xa vời, nhường chỗ cho tiếng cười nói và sự ấm áp bên trong quán rượu Hoa Thảo Hương.  

“Này anh bạn. Tôi nghe câu chuyện của anh rồi. Anh rất may mắn khi còn sống sau đợt mưa sấm vừa rồi đấy.” một vị khác từ bàn bên trên đặt cốc của mình xuống, một người đàn ông mặc áo ba lỗ với sẹo đầy trên người, cơ bắp săn chắc cùng cơ bụng tám múi đúng tiêu chuẩn của một chiến binh hoàng gia. Nhưng hai chân và tay phải của anh ta đã mất, phải di chuyển chiếc xe lăn gỗ. 

“À, vâng.” Rod có chút rợn người. Anh không phải là quân nhân nên không hiểu những chuyện ở sa trường, nhìn thấy những cảnh này đúng là có chút động lòng. “Anh đây là....” 

“Tôi tên là Baldur. Còn đôi chân và cánh tay này là kết quả của trận chiến chi viện cho người lùn ba năm về trước. Chắc anh cũng nghe đến nó rồi nhỉ?” 

“Vâng, tôi có nghe về nó sau khi rời khỏi Tháp Pháp Thuật. Nhưng chưa rõ chi tiết lắm.” 

“Vậy anh có muốn nghe không?” 

“Vâng, nếu anh thoải mái để kể cho kẻ không biết đến sa trường này.” 

Baldur với cốc rượu trên tay, bắt đầu kể về cuộc chiến năm xưa. Khi mà anh ta vừa được thuyên chuyển đến đơn vị mới - Huyết Chiến Khiên số 6 - Những người sẽ luôn đi đầu và là tấm khiên đúng nghĩa của toàn quân trong mọi cuộc chiến.  

Anh nhấm nháp một ngụm rượu, nét mặt nhấn chìm trong ký ức. 

"Thời điểm đó, tại nơi quê hương của người lùn đang rực lửa. Không phải trong tiếng rèn đúc và khai khoáng. Mà là chiến tranh và hỗn loạn bao trùm. Quân của Đế quốc đã tiến tới Wafadum - thủ đô của vương quốc người lùn mà gần như không gặp quá nhiều trở ngại. Nhưng cuối cùng vẫn là sự muộn màng. Mọi thứ đã quá trễ khi lũ Rosaria đã chiếm đóng nơi ấy.” Baldur thở dài. 

“Vậy là các anh đã rút lui? Hay ở lại chiếm thành phố đó?”  

“Chúng tôi được lệnh hỗ trợ những người lùn còn sống sót chạy về phía biên giới Maruel. Nhưng có một vấn đề, bọn Rosaria đã sử dụng Golem - Tạo tác mà chúng cướp từ người lùn, những bộ giáp to lớn bất bại. Và chỉ với hai trăm con như thế đã khiến quân ta thiệt hại quá một phần tư. Những người trong đơn vị như tôi phải đối đầu trực tiếp với bọn chúng thì đều bị thương nặng hoặc thiệt mạng tại đó. Nghĩ lại về cảm giác đó thôi cũng thấy rợn người.” Baldur ngước nhìn lên ánh đèn, tay trái run run như còn bị ám ảnh. 

“Vậy tại sao anh không chạy khi chúng đến?” Rod nhíu mày, lòng đầy thương cảm với chiến binh trước mắt. 

“Đồng đội của tôi thì phải đứng lại ngăn chặn bước đi của quân địch. Tôi thì phải bảo vệ hai đứa trẻ, chúng không chạy kịp nên tôi đã hứng đòn thay cho chúng. Đó là một sức nặng tựa như chống trên tay cả quả núi vậy. Nhưng may thay đội pháp sư đã chặn đường chúng bằng những bức tường đất đá khổng lồ, ngay trước mặt tôi sau khi nhận một nửa đòn từ tên Golem. Phải nói thật là tôi rất biết ơn phép thuật đấy, nếu không giờ đã chầu ông bà rồi.” Baldur nhấm tiếp một ngụm rượu, ánh mắt đầy kiêu hãnh nhưng cũng đầy nỗi buồn về những mất mát trong cuộc chiến. 

“Nhưng thật kì lạ, vì sao những tạo tác Golem kia mạnh vậy nhưng người lùn vẫn thất bại và để chúng vào tay Rosaria?” 

“Tôi cũng không chắc. Nhưng nghe nói là vì lũ Rosaria đã tấn công từ bên trong bằng việc đánh cắp những Golem đang trong quá trình thử nghiệm. Còn làm sao chúng làm vậy được thì quả là một bí ẩn mà chưa ai biết, hoặc đã bị giấu kín.” Baldur lắc đầu, thở một tràng dài như bỏ cuộc trước bí ẩn ấy. 

Thế rồi, cả hai trầm mặc nhìn ra cửa sổ. Trong khi rời vẫn mưa, và cơn bão vẫn còn. Trong lòng mỗi người thì đều có suy nghĩ riêng, về câu chuyện mà họ vừa kể nhau nghe hãy cả những dự định tương lai sau này của bản thân mình.   

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận