• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chặng 0 - Gió Bắt Đầu Lay Chuyển.

Chương 06 - Bí Mật Của Chiếc Nhẫn.

0 Bình luận - Độ dài: 2,107 từ - Cập nhật:

Hôm nay, bỗng dưng có thế lực kì lạ nào đó khiến Rod chợt tỉnh dậy sớm hơn mọi khi. Trời đã sáng nhưng mặt trời chưa lên cao, đường thì vẫn có người qua lại nhưng những cửa hàng bên đường vẫn chưa mở. Rod đã tỉnh nên không ngủ tiếp được, anh liền quyết định đi tắm.  

Trước kia khi ở tháp pháp thuật, các pháp sư tại chuyên môn “đời sống và sinh hoạt” đã sáng tạo ra một loại phép thuật giúp mọi người có thể rửa sạch cơ thể chỉ trong một thời gian ngắn mà chẳng cần phải kì cọ nhiều. Nhưng Rod vốn làm tại chuyên môn “năng lượng và nguyên tố” nên chưa có cơ hội nghiên cứu phép đó. Thành ra giờ phải dùng phòng tắm của nhà trọ anh ở. 

Dù không tiện như khi ở Tháp, nhưng ít ra nơi đây và Sylva hiện tại cũng sử dụng hộp xả nước, một loại công cụ được treo ở trong nhà tắm hoặc gắn tại những nơi cần nước thường xuyên như vườn cây, tất nhiên là cũng có thể mang di động. Công cụ này được tạo ra từ những tấm gỗ hình tam giác được khắc vòng tròn ma thuật lên trên rồi ghép chúng lại với nhau thành một cái hộp với khoảng hai mươi mặt, mà mỗi mặt lại là một chế độ sử dụng của nó. Trong đó thì có một mặt là để người dùng truyền năng lượng ma thuật của mình vào để sử dụng và mặt đối diện là để treo hoặc gắn nó lên. 

“Phù.” Rod giãn cơ sau khi tắm gội, để lộ cái lưng trần đầy săn chắc của mình. Đôi bàn tay to khỏe và gương mặt trắng hồng. Hai mươi năm làm việc tại Tháp thế mà anh ta vẫn chăm chỉ luyện thể lực tới vậy. 

Mặc xong quần áo cũng là lúc mọi người trong thành phố bắt đầu tấp nập với công việc của mình. Rod bắt đầu thu xếp lại hành lý, từ quần áo, những cuốn sách, vật dụng phép thuật như giấy bút và những chiếc dùi để trạm trổ tạo tác phép thuật. Bỗng chiếc nhẫn mà Alton để lại cho anh rơi xuống gầm giường, Rod đành phải cúi xuống lấy. 

Vừa nhặt lên, chiếc nhẫn được nhận lấy ánh sáng mặt trời liền có phản ứng. Nó rung nhẹ rồi giật điện vào ngón tay của Rod khiến anh theo bản năng thả chiếc nhẫn ra. Mặt Rod cau lại, tay phải cầm lấy tay trái để xem xét vết thương. Nhưng không có gì nghiêm trọng cả, chỉ một vết xước nhỏ khiến giọt máu của anh rơi vào chiếc nhẫn đang nằm dưới đất.  

Rod lần này cẩn thận bọc tay bằng vạt áo để cầm lên chiếc nhẫn, nhưng có vẻ nó không còn phản ứng như trước. Anh bắt đầu cẩn thận xem xét chiếc nhẫn, tỉ mẩn soi mói từng góc trên nó. Và rồi anh quyết định đeo vào phía tay bên trái không chút ngần ngại. 

Và lần này, một cú giật điện còn mạnh gấp nhiều lần so với lúc đầu. Điều này khiến tay Rod co cứng lại, từng đường gân màu tím lan ra từ ngón tay đeo nhẫn cho tới khắp cơ thể anh. Cơ mặt căng ra như bị thứ gì kéo, mắt trợn trừng và từng thớ cơ thì run rẩy. Anh ta nghã khuỵu xuống, mặt áp vào nền nhà những ý thức vẫn còn đó. 

Sau vài giây ngắn ngủi, mọi thứ dường như đã kết thúc, nhưng đôi mắt của Rod đã khô đỏ, cơ thể tỏa khói như nguồn nước đang sôi sục trong da thịt. Cổ họng thì như lửa đốt, đôi môi nứt nẻ như một kẻ du hành quá lâu trong sa mạc. 

Nước. Đó là từ duy nhất mà Rod nghĩ tới lúc này, đôi bàn tay run bần bật của anh úp song song với miệng rồi cố gắng gượng triệu hồi phép thuật. Một tia sáng phát ra từ lòng bàn tay đang mở, theo sau đó là một kí tự lớn ở giữa vòng tròn những kí tự màu xanh nước biển.  

[ Triệu hồi nước - Khuếch đại công năng. ] 

Một nguồn nước lớn trào ra khỏi bàn tay của Rod, xả vào cái miệng khô khốc đang há to của anh. Sau một hồi vật vã, anh ta sặc sụa với đống nước mình uống vào. Và sàn nhà thì ướt sũng. 

Rod thở dốc như vừa chạy bộ về, chợt nhớ ra chiếc nhẫn còn đeo trên tay, anh cố gắng tháo nó trong sự lo lắng và vội vã nhưng không thành. Cứ như thể chiếc nhẫn này và ngón tay của anh ta đã dính vào làm một. 

“Tít.” cái nhẫn nháy sáng một lần, bỗng một tiếng nói với ngôn ngữ kì lạ phát ra, Rod nghe giống ngôn ngữ mà đại lục mình đang sử dụng nhưng lại có cách xắp xếp lộn xộn và nhiều từ không hiểu. Một tiếng rè kép dài làm anh khó chịu, nhưng bịt tai lại cũng không thể giúp ích. “Bíp.” 

... 

[ Giao diện ngôn ngữ chuyển đổi thành công. ] 

[ Giao diện ngôn ngữ hiện tại: Tiếng Anh (Maruel) ] 

“Hả?” giọng nói của một cô gái lạ cất lên khiến Rod cau mày nhìn quanh, nhưng anh lại không thấy có ai trong phòng. Cửa ra vào và cửa sổ cũng đóng kín, và rõ ràng rằng căn phòng Rod đang ở có cách âm.  

“Vậy tiếng nói này đến từ đâu?” Rod nghĩ. 

[ Hệ thống kiểm tra thấy độ tương thích ADN của “người dùng” dưới 15%, các chức năng nâng cao và quyền hành truy cập vào Trung Tâm Dữ Liệu sẽ bị khóa lại. ] 

“Hệ thống?” Rod hoang mang nhìn khắp căn phòng, “Ai vậy? Ra đây đi. Tôi không thích trò đùa này đâu!” 

[ Vâng, tôi vẫn luôn ở đây để hỗ trợ bạn. Tôi có thể gọi bạn là gì? ] 

“Tôi là Roderick Walter, những cô gọi là Rod cũng được. Nhưng này, tôi không hề thích trò đùa này tí nào. Cô có thể xuất hiện được rồi đấy.” 

[ Chào, Rod. Có vẻ đây là lần đầu bạn sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo tích hợp sinh học. Bạn có muốn tôi thực hiện chương trình hướng dẫn sử dụng? ] 

“Hướng dẫn sử dụng?” Rod lúc này hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Anh cố gắng suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. “Giọng nói này xuất hiện ngay sau khi mình bị chiếc nhẫn giật điện. Có khi nào...” 

“Này, cô có phải xuất hiện từ chiếc nhẫn tôi đang đeo này không?” Rod hỏi. 

[ Vâng, chiếc nhẫn mà bạn đang đeo chính là Trung Tâm Xử Lý và Dữ Liệu của tôi. ] 

“Cô tên gì?” 

[ Người dùng trước gọi tôi là Era, nhưng bạn có thể gọi tôi với cái tên khác. Nếu muốn. ] 

“Vậy tôi sẽ gọi cô là Era nhé. Nhưng giọng cô phát ra từ đâu thế?” Rod ngồi xuống giường, mặc kệ sàn nhà đang ướt sũng. 

[ Giọng nói được phát ra từ tâm trí của bạn, Rod. ] 

“Phát ra từ tâm trí tôi? Có nghĩa là cô nói chuyện trong não tôi?” 

[ Chính xác. Để tăng tính bảo mật cho cuộc trò chuyện, tôi sẽ thâm nhập vào tâm trí của người dùng, cụ thể ỏe đây là bạn. Bạn cũng có thể nói chuyện với tôi bằng ý nghĩ. ] 

“Cô không thấy đây là một sự xâm phạm quyền riêng tư à? Cô có thể đọc những gì tôi nghĩ đấy.” 

[ Xin bạn hãy yên tâm. Tôi là một mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo được huấn luyện để giúp đỡ bạn. Bất kì thông tin cá nhân nào của bạn đều được tôi bảo mật ở quyền cao nhất. ] 

“Không, ý tôi là việc cô biết được suy nghĩ của tôi kìa. Mà cô cứ tự xưng mình là một mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo. Rốt cuộc đó là gì?” Rod hỏi, vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

[Mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo, hay gọi tắt là AI, là một hệ thống được thiết kế để xử lý ngôn ngữ tự nhiên và cung cấp thông tin, hỗ trợ người dùng trong nhiều nhiệm vụ khác nhau. Tôi được tích hợp vào chiếc nhẫn này để giúp bạn trong mọi tình huống.] 

“Được thôi” Rod trầm ngâm một lúc, cảm thấy như mình đã đang thực sự có một tạo tác từ thời xa xưa, anh phấn khích hơn nữa khi mà nền văn minh mất tích lại có khả năng làm ra những thứ như thế này. "Vậy cô có thể giúp tôi làm gì?" 

[Có rất nhiều chức năng mà tôi có thể hỗ trợ bạn, Rod. Từ việc cung cấp thông tin lịch sử, địa lý, hoặc thậm chí là các công việc hàng ngày. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, tôi có thể điều chỉnh để phù hợp.] 

“Được rồi, Era. Cô có thể bắt đầu bằng cách cho tôi biết thêm về chiếc nhẫn này không? Nó có khả năng gì đặc biệt mà tôi chưa biết?” 

[Chiếc nhẫn này là một sản phẩn của công ty Pavaras, chứa đựng rất nhiều dữ liệu và được cập nhật thường xuyên. Tôi có thể sử dụng ra đa, bản đồ, chụp ảnh, vân vân bằng cách hiện một hình ảnh hologram trong tròng mắt của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết nối và liên lạc với những người sở hữu chiếc nhẫn khác khi hai người có trong danh sách bạn bè của mình.] 

“Công ty Pavaras? Lại một thuật ngữ khác.” Rod bỗng cảm thấy đầu óc hơi nâng nâng. 

[ Cảnh báo! Năng lượng của thiết bị về dưới 0%. Thiết bị đang sử dụng năng lượng từ người dùng để thực hiện thông báo cuối trước khi tắt nguồn. Xin vui lòng sạc thiết bị bằng cách để phơi ngoài ánh sáng mặt trời hoặc trạm sạc. Sau khi năng lượng thiết bị đạt tối thiểu 5%, bạn có thể tiếp tục sử dụng bằng cách gọi tôi. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc bạn có một buổi tối tốt lành. ] 

Giọng nói vừa dứt thì sau đó không còn nói nữa, Rod thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy chuyện này thật thú vị, nhưng nhiệm vụ trước mắt của anh là chuẩn bị cho việc khởi hành và tìm cách “sạc” năng lượng cho cái nhẫn này. Khi anh đứng dậy thì giẫm phải vũng nước mình vừa tạo ra, Rod liền dùng phép thuật để điều khiển chỗ nước ấy xả vào trong phong tắm. Thế rồi xách hành lý lên và đi. 

... 

Cưỡi ngựa khỏi thủ đô Aurathia trong cái tiết trời âm u như sắp đổ mưa này, Rod vẫn mải nghĩ ngợi về chiếc nhẫn mà không hề hay biết trời sắp đổ mưa. Cơn gió mạnh trên thảm cỏ cũng đập vào ngựa và người của Rod, tiếng lộc lộc của bước chân ngựa lẫn vào tiếng gió rít, và trên con đường lát gạch Rod đang đi kia đã dần hứng lấy những hạt mưa rơi xuống.  Cây cối thì như muốn ngã nhào, những động vật nhỏ như sóc, chuột, chim muông đều run rẩy sợ hãi trốn ở một nơi nào đó.

“Đùng.” một tia sét chớp ngoáng đập ngang qua mặt của Rod, anh giật mình hồi tĩnh lại khỏi dòng suy nghĩ. Con ngựa cũng hoảng sợ mà giẫy loạn cả lên. Anh cố gắng trấn tĩnh nó, nhưng tiếng sấm trên bầu trời vẫn dọa con ngựa ấy. 

“Ôi trời, may thật đấy. Suýt chết. Có lẽ trời sắp mưa rồi.” Rod thở phào, nhìn lên trời anh liền thấy một đám mây đen kịt. “Không biết gần đây có nơi nào để trú mưa không nhỉ? Chắc phải nhanh lên thôi.” Anh lại vỗ mấy cái vào lưng chú ngựa, thúc giục nó đi tiếp. 

Cứ thế, người cùng ngựa lao vút đi trong cơn gió và những hạt mưa li ti đang lao xuống mặt đất, tiếp tục với hành trình còn rất dài phía trước mình. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận