Phần 1: Một sự khởi đầu mà không có kết thúc?
Chương 09: Thám hiểm hầm ngục
1 Bình luận - Độ dài: 7,529 từ - Cập nhật:
[Chào mừng đến với hầm ngục D102]
Ngay khi vừa tỉnh dậy, tôi đã nghe thấy một giọng nói máy móc đang vui mừng chào đón tôi đến với hầm ngục mà có lẽ nó đang cai quản.
'Hở? Hửm? Ừ?'
Mặc kệ giọng nói kỳ lạ ấy, tôi nhìn xung quanh và nhận ra bên trong làn khói đen mịt mù cả đám học sinh tụi này tiến vào là một thế giới khác!
Ấy chết nhầm, là một khu vực gì đấy y hệt một cái hang thôi chứ không đến mức là một thế giới khác.
“Ê! Ai có kỹ năng chiếu sáng thì dùng đi chứ!”
Chúng tôi hiện đang ở trong hang thì chắc ai cũng biết, nhưng đặc biệt là nơi này nó tối kinh khủng khiếp!
“Đây, để tớ <Chiếu Sáng>!”
Một quả cầu tương đối lớn màu vàng lập tức hiện ra từ hư vô sau khi một ai đó sử dụng kỹ năng. Quả cầu ấy tỏa sáng rực rỡ, soi rọi mọi ngóc ngách trong cái hầm ngục mà tụi này đang ở bên trong.
‘Vờ lờ! tên chiêu nghe phèn mà sao khả năng khủng thế!?’
“Sáng vãi!”
“Thế này thì hầm ngục tuổi!” Một số thanh niên bắt đầu gáy.
‘Thú vị thật. Ai cũng thay đổi cả, giờ thì cầm kiếm- đờ phắc!? Kiếm đâu???’
Mặc dù có thể không bằng được ai đấy ở khoản ghi nhớ nhưng tôi vẫn tự tin rằng tôi là người có trí nhớ tốt đứng thứ hai của lớp chỉ sau cậu ta. Vì vậy, tôi chắc chắn trước khi đến đây đã đeo thanh kiếm của mình ở bên hông và tôi còn nhớ rõ ràng trước khi tiến vào bên trong hầm ngục tôi đã kiểm tra nó một cách cẩn thận để tránh có thể sẽ xảy ra điều gì bất trắc.
Nhưng hiện giờ thì sao?
Thanh kiếm đeo bên hông đó đã hoàn toàn biến mất.
“Ê bay- này mọi người ơi, có ai thấy thanh kiếm của tớ đâu không?” Tôi hỏi.
Những người xung quanh nghe thấy câu hỏi của tôi liền ngó nghiêng đủ kiểu, nhưng thay vì nói "không thấy đâu hết" hay là "kiếm cậu đây này" thì khuôn mặt họ lại lộ rõ vẻ hốt hoảng mà bắt đầu lục lọi khắp người chính mình.
“Ủa ủa ủa!??? Thương tao đâu bay ơi!!!?”
“Kiếm đâu???”
“Vũ khí mang theo đâu hết rồi!!???”
Bọn họ hú hét, còn tôi thì thấy bất lực.
Một lúc sau, toàn bộ học sinh ở đây đã trở nên bình tĩnh, họ ổn định lại cảm xúc một cách nhanh chóng và kiếm một chỗ ngồi thích hợp để xem xét nên làm gì tiếp theo.
“Không có vũ khí thì khá căng đấy.”
“Không căng tới mức đấy đâu. Quái trong đây nghe họ bảo yếu xìu, chỉ cần có chỉ số cao chút là an toàn ngay ấy mà.”
Chúng tôi hiện đang thảo luận xem việc mất đi vũ khí thì ai phế và ai không phế… hoặc là chỉ mình tôi nghĩ thế?
“Ê mà có ai nghe thấy gì không?”
Cả đám lập tức im lặng, kiểm chứng lời nói của cái người vừa lên tiếng.
Tách
‘Tiếng này hình như là tiếng nước nhỏ giọt?’
“Hình như là tiếng nước thì phải!?”
“Phải đó! Qua bên đó nhanh lên!”
“Ê từ từ…”
Tôi không kịp ngăn họ lại, những người trong lớp nhanh chóng rời đi, tiến gần tới nơi có tiếng nước chảy với khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hức.
“Nhỡ đâu tiếng đấy là máu thì sao bọn khùng!!!” Tôi gào lên.
Đôi khi việc này cũng thường xảy ra trong mấy quyển truyện hay mấy bộ phim tôi xem. Bọn ngáo ngáo lúc nào cũng đi đầu, dẫn đầu đến với mọi rắc rối, khiến cả nhóm rơi vào tình thế đầy khó khăn.
Chẳng hạn như hiện giờ, nhỡ đâu đó không phải là tiếng nước mà thực sự đó là tiếng máu chảy xuống từ một lưỡi kiếm, cây chùy, con dao bởi một con goblin hay mấy con giống giống vậy khi chúng đang đi săn thì phải làm sao? Không phải quá rõ ràng rằng lũ đần kia sắp gây một họa lớn có thể khiến tính mạng của họ gặp nguy hiểm bởi lý do cực ngu ngốc là không có vũ khí?
“Cậu không phải làm quá lên như vậy đâu Tendo.” Một giọng nữ nhẹ nhàng, êm dịu và tôi có cảm giác nghe khá quen.
Quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói vừa được phát ra. Cô ấy có mái tóc dài tương đối mang màu hồng đào, đôi con ngươi to tròn màu xanh lam đang nhìn về phía tôi.
“Là Kagura à?” Tôi nói, nhìn về phía sau cậu ấy và nhận ra vài người nữa cũng không theo đám đông kia.
‘Bảy người…’
Vậy là đã quá nửa lớp bị thao túng, hoặc đơn giản là do một số đứa vì quá tò mò mà không làm chủ được bản thân nên đã theo số đông mà chạy đi xem bên đó là gì.
Tôi thực sự cũng không quá quan tâm đến họ, nhưng vì phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu nên giờ mà mất đống người kia thì quả thực sẽ khá khó khăn trong việc tiêu diệt quỷ vương.
“Chắc đuổi theo họ quá.” Tôi chán nản, bắt đầu chạy theo hướng bọn họ đi với mong muốn không một ai bị sao cả.
Sau khi chạy được một đoạn tương đối xa trong hang, tôi dừng lại và ngắm nghía thứ đang cản đường tôi ngay phía trước.
Đối diện tôi là ba cánh cánh cửa, cả ba đều được làm từ chất liệu gỗ thô sơ nhưng khá chắc chắn, chúng chắc hẳn là ba lối đi riêng biệt dẫn tôi đến với cạm bẫy hoặc là kho báu.
“Phiền rồi đây.”
Ngay lúc này chắc hẳn ai cũng sẽ vắt óc suy nghĩ xem nên chọn mở cánh cửa nào để đi tiếp hoặc sẽ mở từng cánh cửa ra xem bên trong có gì để lựa chọn cho dễ. Nhưng tôi thì lại không quan tâm đến điều đó cho lắm. Tôi hiện giờ chỉ đang thắc mắc một chuyện thực sự quái lạ ngay khi đặt chân đến nơi đây.
“Rốt cuộc thì đám dở người kia đã đi đâu mà xung quanh còn chả có nổi một dấu vết cho thấy họ đã ở đây luôn vậy?”
Hiện tại ngay chỗ tôi đứng là một khu vực trông vô cùng mới mẻ như thể vừa được tạo ra cách đây không lâu. Và nếu quan sát chút thì chắc chắn sẽ nhận ra nơi này không có nổi một dấu chân người hay bất cứ một manh mối gì liên quan tới việc có người từng ở đây. Tôi cũng đã thứ kiểm tra những cánh cửa, nhưng điều thực sự ngạc nhiên là chúng cũng mới tinh, như thể chưa từng có người xuất hiện ấy chứ đừng nói đến việc có người đã đi qua.
“Căng ghê… mà may là vẫn còn ánh sáng từ kỹ năng kia nên cũng chả vấn đề gì lắm.”
Tôi cảm thấy có chút phấn khích lạ thường, là do tôi đã lạc họ hay tôi đang phấn khích vì không biết bản thân sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì?
Ba cánh cửa với ba con đường khác nhau hoàn toàn và tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất, cảm tưởng như thể đây là bước ngoặt đầu tiên của những nhân vật chính của những bộ isekai ấy nhỉ?
Tôi cảm giác bản thân thật giống họ, nhưng thay vì là một nhân vật chính thì tôi giống một tên phản diện đã từng phản bội nhân vật chính thì đúng hơn.
“Chọn bừa vậy. Chết thì thôi lo gì.”
Tôi đứng ngay giữa, tự tin và chắc chắn rằng lựa chọn của bản thân là hoàn toàn chính xác. Tôi vươn tay ra mở cánh cửa và bước vào bên trong, đứng một cách thẫn thờ chờ đợi sự phán xét.
…
Nhưng một lúc sau mọi chuyện vẫn vậy, chẳng có bất cứ điều gì xảy ra với cơ thể tôi hay tôi sẽ phải đối mặt với vô vàn quái vật khát máu.
Tôi thở dài, đi tiếp vào khoảng không vô định sau cánh cửa bên trái với một sự phấn khích khó tả.
***
Càng đi sâu vào bên trong, những bức tường đá quanh đây càng trở nên mờ nhạt như thể đang dần biến mất. Tôi đi sâu hơn, cuối cùng vì không nhịn được nên đã chạm vào khoảng không sau một lúc những bức tường đá đã hoàn toàn tan biến. Tôi với tay, cố chạm vào thứ vô hình ngay phía trước nhưng lại chẳng bị gì mà còn nhận ra bản thân đang đang đứng ngay giữa một bầu trời xanh.
“Cái méo gì vậy?”
Tôi chạy. Tôi nhảy. Tôi đập? Tôi làm mọi thứ mà bản thân có thể nhưng lại chẳng thể cảm nhận được sự hiện diện của bức tường đá khi trước. Hiện tại tôi thực sự có lẽ đã thăng thiên lên thiên đàng rồi sao?
“Ơ móaa! Tao đùa tí mà chứ đã muốn chết đâu!!!”
Gào thét trong vô vọng, tôi ngồi xuống khoanh chân, bắt đầu nghĩ xem bản thân nên làm gì để giải quyết vấn đề mà mình đang gặp phải.
“Không có vũ khí nhưng mà còn kỹ năng mà nhỉ? Giờ dùng chúng thì liệu có thoát ra được không?”
Tôi mở bảng trạng thái lên nhìn những kỹ năng bản thân có với một mong muốn trong số đó sẽ xuất hiện một kỹ năng liên quan tới dịch chuyển.
“Mịa! Số đen như nhọ nồi! Ước gì được làm người bình thường chứ không phải anh hùng cứu thế giới!”
Tôi một lần nữa lại gào lên, thảm thiết khi nhận ra bản thân chỉ toàn những kỹ năng liên quan tới chiến đấu mà không có nổi một kỹ năng thuộc dạng hỗ trợ. Nhưng rồi tôi mặc kệ mấy cái kỹ năng đó và bắt đầu nghĩ về lý do khác, nghĩ về lý do tại sao bản thân có thể trở thành anh hùng.
“Kaito mà không xui dính vào cái lời nguyền kia thì cậu ta đã được làm anh hùng rồi! Phắc!”
Thay vì tự trách bản thân vô dụng, tôi lại chọn đi đổ lỗi cho người bạn của mình vì cậu ta quá xui xẻo.
Tôi nắm tay và đập mạnh xuống ‘đất’, cảm giác đau đớn thật rõ ràng khi da thịt chạm vào sắt đá. Máu bắt đầu chảy từng giọt, nhưng thay vì gào lên tiếp thì tôi lại cảm thấy vui mừng vì nhận ra thực sự bản thân chưa chết.
“Vậy là chưa chết thật!?”
Tôi ngạc nhiên cực độ, bắt đầu ảo tưởng mà nói chuyện với khoảng không bất tận ngay trước mắt.
“Ngươi thấy hay không? Bắt ta vô đây xong rồi méo giải thích gì hết để người bị thương. Đền gì đi chứ? Mô típ isekai nhân vật chính phế vật buff từa lưa đâu rồi!?-”
Ngay lập tức tỉnh táo lại, tôi đã nhận ra bản thân vừa nói một cái gì đấy cực kỳ sai!
“Ủa khoan từ từ! Tao đâu có phế? Đứng đầu lớp thua mỗi Kaito thì phế chỗ éo nào!!???”
Một lần nữa lên cơn, tôi gào thét, tự đánh chính mình như một thằng điên và rồi…
“Dừng lại!!!!!”
Cuối cùng thì cũng đã có người ngăn tôi lại không cho tôi tự đánh mình sứt đầu mẻ chán. Tôi quay người lại nhìn, nhưng nhận ra quanh đây làm gì có ai ngoài mình mà phải quay đầu chi cho mắc mệt.
“Tại sao ngươi lại phá ta trong khi ta đang ngủ!!!?” Giọng nói kỳ lạ nói.
Tôi nhẹ nhàng, lịch thiệp đáp lại như một con người ‘bình thường’.
“Thưa quan tòa- Ấy nhầm! Thưa ngài, tất cả là tại ngài- Khụ khụ…” Tôi ho khù khụ nhằm che đậy đi những gì mình tính nói, nhưng cảm giác không thật lắm, tôi một lần nữa cúi đầu mặc dù còn chả biết giọng nói kia phát ra từ đâu.
“Tôi thành thật rất xin lỗi… tất cả là tại tôi sơ ý, có mắt như mù, ý thức như ruồi bọ, nhân cách như rác rưởi, mong ngài rộng lòng khoan thứ, tha tội cho bề tôi đê tiện…”
‘Ủa mà sao nghe nó lạ vậy!?’
Tôi ngẩng mặt lên mặc cho đối phương còn chưa cho phép, tôi lôi thử thanh kiếm thứ HAI của mình ra từ chiếc nhẫn lưu trữ nhằm kiểm tra xem nó có bị gì hay không.
“Tại sao ngươi lại có vũ khí! Ta nhớ đã tịch thu tất cả chúng khi các ngươi bước vào đây rồi cơ mà!?” Giọng nói bực tức, cảm tưởng như sắp tới sẽ có chuyện gì đấy vô cùng nguy hiểm xảy ra nếu không ngăn hắn lại kịp thời.
“Á à! Hóa ra mày là nguyên nhân! Đi chết đi!” Tôi nhận ra ngay lập tức hắn là kẻ chủ mưu ở vụ đám chúng tôi mất vũ khí vì lý do không rõ.
Chuyển qua tư thế tấn công, tôi lắc nhẹ cổ tay cho dễ dàng điều khiển được sức mạnh từ thanh kiếm. Bẻ cổ rắc một cái, sử dụng luôn kỹ năng <Thần Kiếm>, tôi lao lên như một cơn gió và chém liên tiếp vào đối phương mặc dù chả thấy gì.
“Cái gì! Khoan đã! Làm ơn tha mạng!” Giọng nói đó bắt đầu thảm thiết cầu xin, chắc chắn là vì tôi đã chém trúng hắn.
Mặc cho giọng nói ấy có thảm thiết van xin, năn nỉ ra sao thì tôi vẫn im lặng, mặc kệ tên ác quỷ đã dẫn tôi vào căn phòng ảo ảnh và khiến tôi mất 10 sinh lực oan uổng.
“AAAAAAAAAA!!!!!” Hắn ta gào lớn, rồi cuối cùng biến mất vào hư vô.
“Úi Xờiii! Mình ngầu vãi!” Tôi vuốt tóc cho hợp hoàn cảnh.
[Thăng cấp! Thăng cấp! Thăng cấp!...]
Ngay khi tiêu diệt được ‘ác quỷ căn phòng trống’, một lần nữa tôi lại nghe được giọng nói máy móc ban đầu khi tôi vừa mới bị đưa đến hầm ngục này.
“Hiểu sơ sơ chắc kiểu kiểu đó nhỉ? Là kiểu trong hầm ngục thì có còn bên ngoài thì không?”
Tôi chống tay lên cằm suy ngẫm, không biết từ lúc nào mà nơi đây đã trở lại thành căn phòng đá ban đầu.
“Ngon! À còn chiến lợi phẩm nữa hả ta!?” Tôi nhìn về phía trước, trong căn phòng đá được thắp sáng bởi ánh đèn mờ ảo không rõ từ đâu, một chiếc rương tương đối lớn hiện ra trông thật lộng lẫy!
“Thơm phức!” Nhanh chóng chạy lại gần, nhưng thay vì mở rương ra như người bình thường thì tôi lại dùng kiếm chẻ đôi nó ra.
“Ủa không phải à?” Tôi khá ngạc nhiên, rốt cuộc thì đây cũng chỉ là một chiếc rương bình thường chứ không phải một con quái vật rương giả mạo tính tấn công tôi lúc đang sơ suất.
Mở rương ra như bình thường sau khi thu vũ khí lại, tôi nhận ra bên trong hoàn toàn trống rỗng, hay chính xác hơn thì chẳng thấy bất cứ thứ gì bên trong vì chúng bị che phủ lại bởi một làn khói đen vô cùng HUYỀN BÍ.
“Liều thì ăn nhiều! Không liều thì ăn ba chấm!” Tôi nhắm mắt, cho cánh tay của mình vào bên trong làn khói và lập tức rút nó ra khi nắm được một vật gì đó khá cứng.
Mở mắt ra, nhìn vào thứ quái quỷ vừa được lôi ra, nó là một quyển trục kỳ lạ với những đường viền tinh xảo tuyệt diệu, ánh hào quang mà nó tỏa ra còn khiến tôi không khỏi cảm thấy hứng thú.
“Đẹp mà phế thì chim cút liền nhé!”
Tôi tháo sợi dây ‘xích’ đang cuốn chặt quyển trục màu vàng cam, mở nó ra tính xem bên trong là gì thì nó lập tức tan biến.
“Đờ heo!?”
Ngồi bịch xuống, tôi nắm chặt nắm đấm và đấm mạnh xuống đất, cơn đau làm tôi nhanh chóng tỉnh táo lại và mở bảng trạng thái kiểm tra mặc dù chẳng biết có đúng như bản thân nghĩ không.
Bảng Trạng Thái
<Watanabe Tendo>
*Cấp 117 - Điểm Kinh Nghiệm: 27492 / 36126
*Sinh Lực: 2307 / 2317 (117x)
*Tấn Công: 550 (117x)
*Phòng Thủ: 297 (117x)
*Thể Lực: 538 / 539 (117x)
*Tốc độ: 246 (117x)
*Ma Lực: 549 / 549 (117x)
Chủng Tộc: Con Người.
Chức Nghiệp: Anh Hùng.
Danh Hiệu: Anh Hùng Từ Thế Giới Khác , Người Được Chọn , Tài Năng Thiên Bẩm , Thiên Tài Trong Thiên Tài , Siêng Năng , Vượt Qua Cách Biệt.
Kỹ Năng Cơ Bản
*Kiếm Thuật: LV9.
*Thợ Săn: LV4.
*Tính Toán: LV10.
*Linh Hoạt: LV4.
Kỹ Năng Đặc Biệt
*Giám Định.
*Kháng Hiệu Ứng (Bị Động).
*Kiếm Ánh Sáng.
*Hồi Phục - Sơ Cấp (Bị Động).
*Thanh Tẩy Tà Ác.
*Chém Đứt Tội Lỗi.
*Khiên Ánh Sáng.
*Quang Ma Pháp - Sơ Cấp.
*Hỏa Ma Pháp - Sơ Cấp.
*Tăng Trưởng.
*Ngấu Nghiến Trang Bị.
Kỹ Năng Độc Nhất
*Kiếm Thánh Giáng Lâm.
*Hào Quang Của Anh Hùng.
*Thần Kiếm.
*Tử Linh Kiếm.
‘Ơ ủa!? Chuyện gì xảy ra vậy!!!???’
Toàn bộ bảng trạng thái của tôi đã thay đổi một cách chóng mặt. Không riêng gì phần cấp độ đã tăng và hiện thêm điểm kinh nghiệm, mà ngay cả đến chỉ số cũng có sự thay đổi kỳ lạ vô cùng.
“Thế giới này đặc biệt thật đấy!” Tôi gãi đầu, nghĩ khi cấp 1 thì bảng trạng thái ra sao và hiện giờ nó như thế nào.
Trước khi lên được cấp 117, tôi vẫn chỉ là một thằng cấp 1 không hơn không kém. Nhưng sau khi tiêu diệt được con quái vật trong căn phòng này thì lập tức đã nhảy vọt hơn một trăm cấp.
Tôi nhớ rất rõ ban đầu không hề có cái 'điểm kinh nghiệm' kia mà nó chỉ xuất hiện khi tôi đã thăng cấp. Như vậy cũng có nghĩa, việc tăng cấp độ hoặc có được điểm kinh nghiệm đã giúp nó hiện ra 'điểm kinh nghiệm' trong bảng trạng thái.
Tiếp đến là về phần những chỉ số thay đổi và hiện thêm ‘x’.
Cũng như phần cấp độ, ban đầu khi tôi vẫn chỉ ở cấp thấp nhất, nó không hề hiện ra dù chỉ là một dòng có chữ x mà phải đến khi tăng cấp, ở mỗi dòng chỉ số mới hiện lên 117x.
Tôi đã nghĩ rằng nó có nghĩa là tăng toàn bộ chỉ số lên 117 lần nhưng lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó vì sức mạnh của tôi giờ vẫn thế, chỉ tăng thêm một chút ít vì đã được tăng cấp.
Suy nghĩ hồi lâu, rồi tôi nhận ra cái ‘117x’ này không có nghĩa là sức mạnh sẽ tăng lên được ngần đấy lần mà nó có nghĩa mỗi khi chăm chỉ luyện tập các chỉ số sẽ thay đổi từ chỉ tăng mỗi lần lên 1 điểm thì giờ đây đã tăng đột phá lên đến 117 điểm một lượt.
Bỗng dưng nhớ đến lời nói của anh Ban đã nói trước đó, tôi mới nhận ra việc tăng cấp nó quan trọng tới mức nào.
“Vậy lý do anh ta bảo cày cấp quan trọng là vì lý do này à?” Tôi đứng dậy, bắt đầu rời khỏi căn phòng đá mà không quên cúi đầu chào nó một cái vì những gì bản thân đã được nhận.
***
Lang thang một lúc lâu sau khi rời khỏi căn phòng lúc nãy, tôi để ý thấy phần danh hiệu và kỹ năng của mình đã được bổ sung thêm vài thứ mới.
Đầu tiên là một danh hiệu có tên <Vượt Qua Cách Biệt> đã được bổ sung thêm vào bảng trạng thái của tôi mà từ nãy đến giờ tôi mới thấy.
<Vượt Qua Cách Biệt>
Một danh hiệu dành cho những ai đã hạ được sinh vật mạnh hơn hẳn bản thân. ‘Mạnh hơn hẳn bản thân’ ở đây chính là nói đến việc cấp độ cao hơn hay có mọi chỉ số cao hơn hoặc cả hai.
Khả năng đặc biệt: Khi gặp kẻ địch có cấp độ cao hơn bản thân sẽ lập tức nhận được khả năng xuyên qua mọi loại phòng thủ của kẻ địch trong một phút. Khi gặp kẻ địch có mọi chỉ số cao hơn bản thân sẽ lập tức nhận được khả năng phục hồi mọi thứ trong một phút. Khi gặp một kẻ địch vừa hơn cấp vừa hơn mọi chỉ số, trạng thái bất tử sẽ lập tức kích hoạt trong một phút.
Lưu ý: Mọi khả năng sẽ lập tức kích hoạt khi gặp đối tượng phù hợp dù cho có muốn hay không.
“Ôi vãi!! Bá thế!!!??”
Tôi hét lên vì vui sướng, cảm tưởng như thực sự bản thân đang là một nhân vật cheat chính hiệu. Nhưng vui mừng không được lâu, tôi lại cảm thấy có đôi phần chán nản vì nhận ra cái thế giới này đang cố bắt tôi trở thành một anh hùng thực sự dù tôi không muốn.
Mặc dù việc trở thành anh hùng nghe khá thú vị, bởi có thể khiến mọi người công nhận sự tài giỏi của bản thân, trở thành một người có tầm ảnh hưởng to lớn và làm các thứ các thứ. Nhưng… việc trở thành anh hùng chẳng khác nào sẽ khiến bản thân mất đi sự tự do, gò bó vào công việc quan trọng là giải cứu thế giới.
Tôi thở dài, di chuyển ánh mắt của bản thân xuống hai kỹ năng kia.
<Ngấu Nghiến Trang Bị>
Một kỹ năng có khả năng hấp thụ mọi loại trang bị và tăng sức mạnh tùy theo khả năng của trang bị đó.
Lưu ý: Chỉ có thể hấp thụ được trang bị bậc A trở xuống.
Đọc xong phần miêu tả kỹ năng, tôi đang tính cười một cái thì nhìn thấy cái lưu ý như muốn đấm vào mặt chính cái thằng viết phần miêu tả kỹ năng.
Kỹ năng méo gì kêu ‘hấp thụ mọi loại trang bị’ xong ở dưới ghi ‘chỉ hấp thụ được trang bị bậc A trở xuống’ là thế quái nào!?
“Phắc! Nhưng chí ít thì nó vẫn mạnh vê lờ.”
Tuy tôi kêu nó phế, nhưng nếu nói về những trang bị thuộc bậc A đổ xuống thì khỏi nói luôn, nhiều thôi rồi. Chỉ cần tôi chăm đi TRỘM vũ khí thì chắc chắn sẽ trở thành bá chủ thế giới...
Khụ khụ! Đến với kỹ năng tiếp.
<Tử Linh Kiếm>
Có khả năng triệu hồi ra một thanh ma kiếm bậc A để sử dụng.
Tiêu hao: 300 Ma Lực với mỗi lần triệu hồi vũ khí.
Lưu ý: Thời gian ma kiếm tồn tại là vĩnh viễn nhưng vẫn nên hủy bỏ triệu hồi, tránh trường hợp ma kiếm tự nứt vỡ mà biến mất.
“Ờ hớ! Đã khắc sâu cái lưu ý này vào trong não. Giờ thì xem kỹ năng này có gì đặc biệt cái nhề?”
Đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất, kỹ năng này được xếp vào hạng độc nhất chứng tỏ là vì nó chỉ tồn tại có một. Điều đó có nghĩa kỹ năng này chắc chắn sẽ rất bá dù tôi thấy phần thông tin nó như ba chấm.
Tiếp theo là đến phần tiêu hao khi sử dụng kỹ năng. Nếu sở hữu một lượng ma lực trên một nghìn điểm, chắc chắn sẽ thấy cái 300 Ma Lực kia chỉ chuyện cỏn con. Chỉ tiếc là vì tôi được buff quá lố, nên giờ thấy con số ba kia hơi khổng lồ quá mức so với bản thân.
Cuối cùng, điểm đặc biệt nhất có lẽ chính là cái thứ được gọi với cái tên ‘ma kiếm’.
Tôi đã suy nghĩ một lúc, nghĩ xem trong mấy bộ phim có cái từ ‘ma kiếm’ này thì chúng là những thanh kiếm như thế nào mà sao tôi lại nghe quen đến thế. Nhưng rốt cuộc thì tôi chả nhớ nó là gì nên đã bắt tay vào thử luôn kỹ năng mặc kệ việc nó tốn ma lực vê lờ.
“<Tử Linh Kiếm>!!!” Tôi hét lên cho oai.
Nếu lúc này mà nó không hiện ra một thanh kiếm thật chắc tôi đội chục cái quần cho đỡ nhục quá!
Như đáp lại mong muốn của tôi, một vòng tròn với những hình vẽ lộn xộn màu tím hiện lên, mang đến một vẻ đẹp ma mị đầy cuốn hút…
…
Sau vài giây chờ đợi mà chẳng thấy một thanh ma kiếm nào xuất hiện, tôi bắt đầu nổi nóng, sủa lên- Nhầm, gào lên như một con hổ đói.
“Ẳng- Ặc ặc! Khụ khụ! Xuất hiện đi! MA KIẾM CỦA TA!!!” Tôi gào lên và tạo dáng đứng cho thật NGẦU.
Vòng tròn tím chẳng rõ có nghe được tôi nói gì hay không, nhưng nó lại phản ứng và bắt đầu xuất hiện những tia sét xung quanh.
“Ủa xuất hiện thật à!??” Tôi bối rối, chẳng lẽ phải hô to tận hai lần trông nhục vê lờ như thế chỉ để triệu hồi một thanh kiếm?
Từ trong vòng tròn tím có những hình vẽ lộn xộn và những tia sét chạy xung quanh, một thanh kiếm có kích thước vừa phải lập tức hiện ra trông rất chi là ngứa mắt.
Tôi vì thấy nó chui ra khỏi cái vòng đó quá lâu nên đã thẳng tay cầm lôi nó ra luôn cho đỡ mệt.
“Rốt cuộc thì cũng xong, mà có vẻ nó khá xịn…” Ánh mắt của tôi lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài ‘quyến rũ’ mà thanh ma kiếm này mang lại.
Nó là một thanh kiếm có phần chuôi mang màu tím đen đặc biệt bắt mắt, lưỡi kiếm được tạo nên một cách tinh xảo với đường cong tuyệt đẹp sắc tím.
Ờ… mà nhìn chung thì nó giống như kiểu mấy thanh Katana nhưng lưỡi kiếm cong hơn bình thường ấy.
Mặc dù tôi cảm thấy hơi hụt hẫng vì nó không NGẦU như những gì tôi nghĩ, nhưng tôi đã ngay lập tức sốc lại tinh thần và đi tiếp khi đang cầm chắc thanh ma kiếm trên tay. Tôi cũng nhận ra ban nãy khi tôi triệu hồi ra cái vòng tím kia thì không hề tốn chút ma lực nào mà nó chỉ tốn ma lực khi thanh ma kiếm đã xuất hiện.
“Kệ đi.”
Đi được một lúc lâu, tôi tự dưng cảm thấy không an tâm lắm khi nghĩ về sự an toàn của mấy người đã đi trước dù biết rằng có khả năng rất cao là họ đã chết, nhưng song song với đó cũng có một khả năng rất cao khác là họ cũng giống tôi, bị lạc ở mấy cái cửa chết tiệt!
“MÉ CÁI HANG TOÀN CỬA VỚI CỬA!!!!” Tôi khóc thảm thiết như thể bị làm thịt, cơ thể mệt lả đi mà khụy xuống.
Một lúc đi bộ khá lâu của tôi, thay cho việc gặp được một thứ gì đấy thú vị thì lại xui xẻo gặp thêm hẳn hai cái cửa ngáng đường!
Bất lực bò dậy, tôi mở thử một lúc hai bên luôn xem có chuyện gì xảy ra không thì lại nhận ra cả hai cái cửa nằm chung một căn phòng.
“Ối xời tưởng gì!!!”
Với niềm vui và sự hạnh phúc khó tả, đóng cánh cửa bên phải lại và bước vào cánh cửa bên trái, tôi che mặt lại vừa đi vừa cười cho giống một nhân vật chính dù chả biết có đứa nào như thế hay không.
“Há há há há! Anh mày sắp thoát được rồi mấy cái cửa khốn nạn!”
Tôi chạy nhong nhong vào phía bên trong, không hề hay biết sắp tới sẽ xuất hiện thứ gì đấy nguy hiểm cản đường mình.
***
“Đây là đài tiếng nói v- ặc ụ khụ khặc!” Có vẻ việc lải nhải một mình nãy giờ đã khiến cho cổ họng tôi bị khô dẫn đến việc khàn giọng.
Tôi hiện đang đứng ở một vị trí có thể nói là khá sâu bên trong khu vực ban nãy bản thân tiến vào.
Khu vực này theo cảm nhận của tôi với việc đi bộ nãy giờ thì chắc là… rất ảo?
Ờm… tất nhiên tôi nói vậy là vì có lý do cả.
Từ khi mở cửa và đi vào bên trong, thay vì gặp quái vật hay đất đá tan biến thì những bức tường quanh đây… à phải nói là cái hang này càng lúc càng được nới rộng ra.
Ban đầu tôi thực sự phải cúi người mình xuống để đi vì cái hang này quá thấp so với tôi, nhưng sau một lúc đi bộ mỏi cả chân, cái hang từ thấp chắc cỡ mét sáu giờ đây đã vượt ngưỡng ba mét!
Ảo vãi!
Vẫn cứ bình thản mà đi tiếp và cũng không quên chém loạn xì ngầu để kiểm tra khả năng của thanh ma kiếm, không biết từ lúc nào mà tôi đã đến được với một cánh cửa khác.
“Rồi cái hầm ngục này có bao nhiêu cửa!?” Tôi một lần nữa lại gào lên, cảm tưởng như mọi chuyện sẽ cứ như vậy mà không có kết thúc.
“Ủa mà… cái cửa này nó to bất thường thì chắc sẽ có gì đấy thay đổi chứ phải không?”
Cánh cửa ngay trước mặt tôi nếu so với những cái khi trước có thể thấy rõ rằng nó không chỉ to hơn hẳn những cánh cửa khác tận ba đến bốn lần mà còn đặc biệt được gia cố bởi mấy tấm kim loại chắc chắn.
Tôi nghĩ một lúc, cuối cùng chọn phương án B mặc dù còn chả có phương án A.
“Để xem bậc A thì mạnh tới đâu!” Tôi sử dụng thanh kiếm đang được cầm ở tay phải chém thử vài nhát, kết quả thì chắc ai cũng đoán được, toàn bộ cánh cửa gãy vụn ngay lập tức.
Bước qua đống gỗ vụn, tiến sâu hơn vào bên trong, tôi ngay lập tức nhận ra một sinh vật khổng lồ đang ngồi chễm chệ ở trên một chiếc ghế có vẻ là ngai vàng đang ở giữa căn phòng rộng lớn.
Sinh vật đang ngồi trên ngai vàng ấy có làn da xanh, mũi to, tai nhọn, khuôn mặt xấu xí hung tợn. Và điều đặc biệt ở đây chính là nó sở hữu một cơ thể khổng lồ lên đến ba chiếc đầu.
Rón rén đi tới gần, tôi nhận ra con quái đó đang say giấc, miệng thỉnh thoảng ngáp một cái trông khá- À mà thôi.
“Vậy ra đây là goblin của thế giới này à?” Tôi nói nhỏ nhằm tránh việc đánh thức sinh vật trông có vẻ nguy hiểm đó.
Một khi tôi lỡ đánh thức nó dậy, chắc chắn sẽ ngay lập tức bị chú ý đến và phải lao đầu vào chiến với nó dù tôi vẫn có thể chạy trốn ra bên ngoài. Bởi, chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết được nó là con trùm của hầm ngục, mà đã là trùm thì đến trăm phần trăm là phải đánh bại nó thì mới có thể thoát được ra bên ngoài. Chính vì thế, tôi đã sử dụng <Giám Định> để kiểm tra xem con quái này mạnh tới đâu, sẵn sàng một chọi một với con goblin trông mạnh khủng khiếp kia.
<Vua Goblin / Đặc Biệt>
*Cấp 170
*Sinh Lực: 12421 / 12421
*Tấn Công: 892
*Phòng Thủ: 150
*Thể Lực: 67 / 67
*Tốc độ: 146
*Ma Lực: 150 / 150
Chủng Tộc: Goblin.
Danh Hiệu: Vua Goblin.
Kỹ Năng Đặc Biệt
*Tốc Hành.
*Đe Dọa.
Kỹ Năng Độc Nhất
*???
“Ủa!? Sao cấp cao mà yếu dữ vậy!!!??” Tôi hét toáng lên, quên rằng ngay trước mặt là con vua goblin.
Nghe thấy tôi, nó lập tức tỉnh giấc, ngó ngó nghiêng nghiêng đủ kiểu và cuối cùng thì nhận ra tôi, nó bắt đầu há ba cái miệng khổng lồ kia và cười toe toét.
“Chết bà.”
Cơ thể tôi ngay lập tức phản xạ mà nhấc chân lên chạy mặc cho việc bộ não tôi giờ vẫn đang tính kế xem đánh thắng nó kiểu gì.
Tôi khá chắc rằng để đánh thắng con goblin vua kia thì phải đến trăm phần trăm là tôi phải chém cho nó chết. Mà khi đã chém nó bằng kiếm, chắc chắn máu của sinh vật trông tởm vê lờ kia sẽ bắn ra và dính vào người.
Mặc dù tôi không sợ máu, không ghét máu mà còn ngược lại, tôi khá thích chúng nhưng thử nghĩ mà xem, ai lại muốn quần áo mới tinh của mình bị nhuốm máu bởi một sinh vật tởm lợm như kia đúng chứ?
Sau khi chạy được một lúc, tôi quay người lại nhìn và nhận ra con goblin kia vẫn đang ngồi trên chiếc ghế đá khổng lồ đó mà không hề di chuyển. Nó vẫn nhìn tôi, nhưng thay vì cười như lúc nãy thì lúc này nó đang gãi bụng, khuôn mặt ngáp lên ngáp xuống như thể đang chế giễu sự kém cỏi của đối phương.
Nhận ra sự khinh người của ‘chủng loại hạ đẳng’ kia, tôi thở dài, đi ngược lại gần nó, sẵn sàng khô máu với sinh vật đó bằng toàn bộ những gì mình đang có.
“Đờ mờ anh mày nóng rồi đấy!!!”
Nhờ vào chỉ số hơn người và tốc độ liên tục tăng khi di chuyển của <Linh Hoạt>, tôi nhanh chóng lao như bay tới gần vua goblin và nhảy lên sẵn sàng tung một cú chém hoàn hảo kết liễu luôn cả ba cái đầu xấu xí.
Nhưng đáng tiếc, ngay khi tôi vừa nhảy lên không trung, cơ thể khổng lồ của con goblin kia lập tức biến mất, dịch chuyển ra sau và tóm lấy chân tôi đập mạnh xuống đất.
“Ặc!”
Cơ thể tôi nảy lên cao, máu bắt đầu chảy ra từ mũi, khuôn mặt cũng bị xước nhiều chỗ, xương chân có vẻ như cũng đã gãy nát.
“Đệt! Đau thế!!!!” Tôi gào lên trước cơn đau âm ỉ đang tra tấn cơ thể.
Tôi dù cho có chỉ số nhỉnh hơn, kỹ năng tương đối nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn bị hạ đo ván trước một sinh vật yếu hơn mình.
Cố gắng gượng ép đôi chân đã gãy cố gắng đứng lên, tôi nhìn vào con goblin đó và nhận ra nó đang cười trông vô cùng vui sướng.
“Như vậy là sao…? Mày cười tao ư…? Nhưng mà… TẠI SAO TAO LẠI THUA CHỨUU!!!????” Tôi tức giận, nước mắt rơi, cảm giác bản thân thật yếu đuối dù cho có cố gắng đến mức nào…
Rốt cuộc, tôi vẫn chỉ là một hạt cát, hạt bụi, một tồn tại nhỏ bé hết sức so với những tồn tại to lớn khác trong thế giới.
Cố gắng hết mình, vượt qua mọi giới hạn, ngất đi hàng trăm lần khi tập luyện với chỉ một mong muốn nhỏ nhoi là được mọi người công nhận một lần nữa…
Nhưng… tại sao? Dù cho tôi có cố gắng ra sao đi chăng nữa thì vẫn không thể nào vượt qua được người đó? Tại sao người đó sở hữu một bảng trạng thái yếu ớt đến đáng thương như thế vẫn có thể đánh thắng cả một tên có chỉ số mạnh hơn gấp trăm lần? Tại sao người đó lại có thể làm được mọi thứ một cách hoàn hảo đến thế? Tại sao… trên đời này lại có một tồn tại hoàn hảo như hắn cơ chứ!?
Tại sao? Tại sao? Tại sao…?
Tôi…
… được sinh ra trên thế gian này để làm gì cơ chứ?
“Mình thật yếu đuối… thật kém cỏi… thật đáng thất vọng…” Tôi nguyền rủa chính bản thân vì đã được sinh ra trên đời, trở thành một kẻ yếu kém tới mức đáng với tội chết.
Tôi nhắm mặt buông xuôi mọi thứ, chấp nhận cái chết như để chuộc lại lỗi lầm trước những người đã từng bị tôi bắt nạt, trước những người mà tôi đã không tôn trọng, những người mà tôi đã không đau buồn khi họ ra đi…
“Tỉnh lại đi Tendo!!!” Một giọng nữ hét lớn.
Đôi mắt tôi ngay lập tức mở ra khi nghe được giọng nói quen thuộc mà bản thân vẫn ngày đêm mong ngóng.
“Airi!!??” Tôi liên tục nhìn xung quanh để tìm ra nơi phát ra giọng nói ấy, nhưng thật kỳ lạ, trong căn phòng này ngoài tôi ra và con goblin vua kia thì đâu còn ai nữa?
Con goblin đứng nãy giờ như đang chờ đợi tôi tỉnh lại, nó giơ cây chùy đá khổng lồ không rõ từ đâu đập mạnh xuống chỗ nơi tôi đứng.
“Rốt cuộc thì cậu ở đâu!!???” Né sang một bên mặc cho cơn đau đớn khủng khiếp của chiếc chân bị gãy, tôi vẫn cố gắng nhìn mọi ngóc ngách ở căn phòng nhằm tìm được bóng dáng cậu ấy.
Không tha cho tôi, con goblin nhấc cây chùy to tổ chảng lên, lao tới chỗ tôi một cách nhanh chóng, nhưng thật đáng tiếc, giờ tôi đang không có tâm trạng chiến đấu.
“Cút ra!” Chém đứt đôi cây chùy đá ngáng đường, tôi bỗng dưng thở dốc, cơn đau chân giờ đã chuyển qua cơn đau đầu khiến tôi liên tục bị phân tâm.
“Cái quái gì vậy!!!” May mắn rằng con goblin kia đang đơ ra vì cây chùy của nó đã bị phá hủy, tôi nhanh chóng tự đâm thanh ma kiếm vào tay để giúp bản thân giữ được tỉnh táo.
Máu liên tục chảy ra từ vết đâm, nó khiến tôi cảm thấy choáng váng vì mất máu, nhưng tôi mặc kệ điều ấy và lao lên với tất cả sức mạnh bản thân có, kết liễu hoàn toàn con goblin.
“<Thần Kiếm>!!!” Hô to tên kỹ năng yêu thích, tôi lập tức được dịch chuyển thẳng đến điểm yếu của con goblin và nhanh chóng cắt hạ ba cái đầu của nó bằng một nhát chém.
Ba cái đầu của con goblin nhanh chóng rơi xuống đất, còn cơ thể thì vẫn đứng vững dù cho ba cái đầu đã tách lìa.
“Mình… làm được rồi!?” Tôi cảm thấy tự hào, bản thân thực sự đã làm được một điều không tưởng.
[Thăng cấp! Thăng cấp! Thăng cấp!...]
Giọng nói của cái hệ thống hầm ngục liên tục thông báo tôi vì đã tăng cấp.
“Haha… mệt thật.” Tôi ngã xuống đất, cơ thể giờ đây chằng chịt vết thương.
“Chắc vừa rồi chỉ là ảo giác thôi… chứ sao mà cậu ấy xuất hiện ở đây được.”
Tôi tin chắc rằng giọng nói ban nãy giúp tôi chỉ là tưởng tượng, vì người bạn thuở nhỏ của tôi không thể nào có chuyện lại ở đây, mắc kẹt ở cái hầm ngục này được.
Giơ tay lên cao và nắm chặt nó, tôi biết rằng bản thân đã bước lên một bước của sự phát triển trong mô típ nhân vật chính hồi tưởng trước khi được tăng sức mạnh.
“Cuối cùng mọi chuyện cũng đến nước này, có lẽ mình nên thuận theo mà trở thành một anh hùng thật sự nhỉ?” Tôi tủm tỉm cười, buông thả cả hai tay vì lúc này cơ thể đã mất hết toàn bộ sức lực.
“Ơ khoan còn cái bọn học sinh kia đâu-”
[Đã hoàn thành hầm ngục. Những sinh vật xâm nhập sẽ được dịch chuyển ra bên ngoài]
Chưa kịp nói hết câu, hầm ngục đã xuất hiện thông báo đã hoàn thành hầm ngục bằng một hình ảnh khá lớn màu xanh lá.
“Thôi kệ bọn họ vậy.” Tôi nhắm mắt, mặc kệ những chuyện có thể xảy ra.
***
“Ê Tendo tỉnh lại đi!!”
“Dậy đi thằng kia!!!”
‘Mình đang mơ à?’
Trong giấc mơ, tôi đang nằm lăn dưới đất và đang được mọi người trong lớp gọi dậy.
‘Im đi mấy người! Cho tôi ngủ… ủa mà sao trời này nó cứ tối tối đỏ đỏ kiểu gì vậy nhỉ? Mà thôi kệ, cứ ngủ dậy đã rồi tính…’
“Đờ mờ thằng kia dậy nhanh!!!” Một ai đấy quát lớn và…
“AAAAAA!!!!” Hét lên vì bị thứ gì đấy đánh mạnh vào đầu, tôi nhanh chóng tỉnh giấc, lộn mấy vòng để né tránh… một cái gì đấy?
“Ủa?”
Những người trong lớp nhìn tôi ngơ ngác, họ đúng kiểu đang xem mấy con khỉ đang làm trò trong sở thú ấy!
“Ổn chứ Tendo…?” Ai đấy lo lắng hỏi tôi.
“Chắc là ổn?” Tôi nhếch mép, vuốt tóc ra sau tạo dáng đứng thật NGẦU.
‘Mà… ủa khoan từ từ? Đây là hiện thực chứ mơ quái đâu?’
Tôi bỗng dưng há hốc mồm ngạc nhiên khiến những người phía trước thấy mà né tôi như né tà.
“Khụ khụ! Mọi người ở đây hết nhỉ? Có ai bị thương không? Mà mấy ông hiệp sĩ đi đâu hết rồi?” Tôi liếc mắt nhìn xung quanh từng ngóc ngách trong khu rừng. Tất cả đều trống trơn, đem đến một sự im lặng ghê rợn khó tả.
‘Lạ nhỉ?’
Khu rừng rậm rạp vẫn giữ nguyên thì không có gì đáng nói, nhưng điều kỳ lạ ở đây chính là những hiệp sĩ bảo đứng ngoài này đợi chúng tôi giờ đã hoàn toàn biến mất.
“Mọi người từ khi bị đưa ra ngoài này đã không thấy ai rồi.” Kagura nói.
“Vậy sao?”
Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm có mặt trăng đỏ như máu, những người quanh tôi cũng theo sau mà cùng nhìn lên.
“Bầu trời từ lúc cả bọn được đưa ra đã như vậy rồi. Mà có lẽ lý do không có ai ngoài này là tại chúng ta đã ở bên trong đó quá lâu nên bọn họ về hết rồi chăng?”
“Không.” Tôi nói.
“Không gì?”
“Không đúng.”
“Không, Không đúng cái gì?”
Mọi người ngơ ngác nhìn tôi, khuôn mặt họ lộ rõ vẻ lo lắng hiếm thấy.
“Chúng ta… ở trong hầm ngục đó còn chưa đến hai giờ nữa là nói đến tận một ngày. Làm sao có chuyện bọn họ rời đi được chứ!?”
Nghe thấy những gì tôi vừa nói, họ sốc, có người ngã ra đất, có người hốt hoảng mà chạy về phía dinh thự.
“Vậy… chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian chúng ta ở bên trong hầm ngục?” Ayaka khoanh tay hỏi tôi, cậu ấy vẫn lạnh lùng như thường.
“Hỏi tôi thì được gì? Mấy người cũng ở đó giống tôi mà?” Tôi bó tay, chán nản mà ngồi xuống đất.
Trong thời gian ngắn ngủi chỉ hai giờ đồng hồ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Ban ngày bỗng chuyển ban đêm, bầu trời thì đỏ như máu, các hiệp sĩ biến mất, không khí u ám và…
“Có mùi màu…”
“Hả?”
“Tôi nói rồi! Là có mùi màu!!!”
Vắt óc suy nghĩ, tôi chỉ nhớ đến một điểm duy nhất đáng lưu ý, đó chính là ông Rion, hiệp sĩ trưởng khi ấy đã có những hành xử kỳ lạ cực bất thường.
‘Chúng bắt đầu từ tận khi ấy cơ à?’
“Mọi người! Trang bị và vũ khí các thứ này!” Takeshi ném ra một đống vũ khí, tất cả tuy đều thuộc bậc C nhưng vẫn có thể dùng rất tốt.
“Khoan đã! Các cậu thực sự sẽ chiến đấu với thứ mà bản thân còn không chắc có tồn tại sao?”
“Chuẩn bị từ trước còn hơn sắp chết rồi mới la làng lên kêu thiếu vũ khí!” Tôi khó chịu, chạy thật nhanh tới nơi đang tỏa ra một sức mạnh áp đảo khủng khiếp.
1 Bình luận