Phần 1: Một sự khởi đầu mà không có kết thúc?
Chương 14: Tiếp tục, nối tiếp
0 Bình luận - Độ dài: 20,955 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của một người mạo hiểm giả hạng S, Norland Wason
Chúng tôi là một nhóm mạo hiểm giả S có tiếng được cử đến đây làm một nhiệm vụ khó.
“Arlert, Norland! Mau qua giúp đội 3!”
“Rõ!” Tôi đáp lại người đội trưởng đã có tuổi, rồi lập tức chạy qua cái hang bên phải nơi đội 3 đang phòng thủ để giúp sức.
“Các anh không sao chứ?” Tôi hỏi hai người đàn ông còn sống sót duy nhất của đội 3, hai người họ nhìn qua thôi cũng thấy đã hoàn toàn kiệt sức.
“Norland à…?"
“Tôi đến để giúp… mà Arlert, hắn đâu rồi?”
“Tôi đây…”
Quay ra sau nhìn về nơi có một giọng nói sợ sệt phát ra, tôi đã thấy Arlert, hắn đang ôm lấy thanh kiếm như một món đồ vô giá, hơn cả cái mạng của đồng đội hắn.
“Arlert! Mày lại trốn việc nữa sao!?” Lòng tôi sục sôi trong cơn tức không thể kiềm chế, không rõ từ lúc nào tôi đã túm cổ áo hắn nhấc lên.
“T… tôi xin lỗi!” Hắn khóc lóc, một người đàn ông khỏe mạnh đang khóc chỉ vì bị quát mắng.
“Thật rách việc.” Tôi tức lắm nhưng chẳng thể làm gì. Nếu giờ còn đang ở trên mặt đất, tôi sẽ giáo huấn lại cái ý chí chiến đấu đáng hổ thẹn của hắn ta cho biết.
Chỉ là chúng tôi đang ở trong một khu vực nguy hiểm, bất cứ sai sót nào cũng có thể trả giá bằng cả tính mạng, vì thế không nên có những cuộc cãi vã, xung đột xảy ra vào lúc này.
Mà hơn nữa, cơn tức của tôi không được để lâu, nhất là khi đang ở một nơi như chiến trận, vì nó có thể ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của những người khác. Bản thân tôi sở hữu một năng lực đặc biệt, lời nói của tôi là một trong những thứ bị ảnh hưởng bởi năng lực đó.
Tôi nhìn tên khốn tóc nâu đang bị túm lấy cổ áo mà lòng nóng như lửa đốt. Nhưng nghĩ lại thì đúng là chẳng thể trách được, bởi hắn cũng chỉ là một tên lính mới vừa được thêm vào hàng ngũ.
Lườm hắn ta cho bõ tức xong tôi cũng thả hắn ra, rồi chạy lại phía hai người đang kiệt sức.
"Các anh còn chiến đấu được chứ? Chúng tôi sẽ lo đám còn lại, các anh nên vào sâu bên trong nghỉ ngơi đi."
"Cảm ơn cậu." Mọi người đều đã mệt lả đi sau trận chiến kéo dài hai ngày một đêm không nghỉ, chỉ có mình tôi khác họ, sức khỏe của tôi vượt trội hơn tất cả bọn họ vì sở hữu một dấu ấn của anh hùng.
"'Chúng tôi' sao…?”
À, ngoài những người đã hy sinh vì để tiêu diệt cái ác, thì vẫn còn lại ở đó những tên chỉ làm gánh nặng cho người khác.
"Chính xác! Chúng ta phải tiêu diệt được tận gốc lũ tinh linh bị ô uế bằng bất cứ giá nào!"
Tôi ngẩng cao đầu nhìn vào đôi mắt vàng mở to sợ sệt của Arlert, tôi cũng tự hỏi rằng trên chiến trường mà vẫn còn những tên như này nữa sao? Mà thôi, hắn vào đây cũng là do đội trưởng mời vào, vì thế tôi cũng không nên quá coi thường hắn. Mắt nhìn người của đội trưởng chúng tôi thực sự rất cừ, hẳn là tên mít ướt này có một năng lực đặc biệt đang được ẩn giấu.
“L-... là tinh linh!” Một lúc sau khi những người còn sống đến nơi an toàn, bỗng dưng Arlert hốt hoảng, hắn lùi ra sau, chân vấp phải đá khiến hắn ngã ra đất.
“Tinh linh? Ngớ ngẩn! Cái hang này đã có kết giới, chắc chắn chúng không thể vào đây được!”
Tôi quát lớn vào tên đang chảy nước mắt chỉ vì vấp phải đá mà ngã ra đất.
Chúng tôi đang tạm trú ở một cái hang nhân tạo được những người đồng đội trước đó tạo ra để tránh bọn tinh linh tấn công. Nơi đây đã được phủ lên một lớp kết giới cực đặc biệt có thể hoàn toàn loại bỏ được những vật thể như tinh linh, nên chắc chắn không thể nào có chuyện vô lý như một con tinh linh có thể tiến vào trong đây được.
Nhưng ít nhất thì tôi cũng phải tin tưởng đồng đội dù cho hắn có yếu đuối còn hơn cả một cô gái.
“Đâu? Tinh linh đâ-”
“Chết tiệt-!”
Tôi giơ thanh kiếm ngang ngực, đỡ một cú đâm của một sinh vật tàng hình không thể thấy bằng mắt thường.
“Không thể có chuyện này được!”
Arlert đã đúng, thực sự có một tinh linh đang hiện diện quanh đây mà tôi không thể thấy.
“Phía trên!”
Arlert hét lên cảnh báo, tôi cũng lập tức đưa thanh kiếm lên đỡ. Cảm giác sức nặng từ đòn tấn công không rõ ràng của con tinh linh đang giấu mình kia lực hơn hẳn ban nãy khiến tôi có cảm giác thanh kiếm bậc S tôi đang cầm trên tay như sắp rụng rời tới nơi.
“Mạnh quá! Con quái vật này hơn hẳn những con khác-”
“Norland phía trước kìa!”
Chưa kịp hất tinh linh phía trên ra chỗ khác, Arlert đã báo tôi biết một con khác đã vào được tới đây và chuẩn bị lại tấn công tôi.
“Khốn kiếp! Chúng là lũ tinh anh nên vào được sao!? Vậy thì chỉ còn cách- Tan chảy đi hỡi quỷ dữ!!!” Giọng nói vội vàng của tôi vang khắp cả hang động nhỏ, chỉ không rõ là đã giết được chúng hay chưa.
“C- chúng biến mất rồi… Norland!”
Biết được tin tốt lành đó từ Arlert, tôi cùng cơ thể liền đổ gục vì kiệt sức. Arlert ngồi ôm gối nãy giờ không làm gì bỗng chạy tới đỡ tôi.
“Cảm ơn ông…”
“Này! Vừa rồi là gì vậy!?”
Tôi còn chưa được nằm nghỉ, hắn ta lại bắt đầu gây rắc rối cho tôi bằng những câu hỏi như một đứa trẻ.
“Để cho tôi nghỉ một lúc, Arlert!”
“Nhưng, nhưng vừa rồi đó là kỹ năng gì vậy?”
Ha, thôi dù sao cũng coi như cảm ơn hắn vì đã giúp mình.
“Đó không phải là kỹ năng mà là năng lực của tôi.”
“Năng lực?”
Arlert chợt há hốc miệng, hắn ta hẳn là ngạc nhiên lắm vì biết ngay cạnh hắn có một tên sở hữu một năng lực mạnh như thế.
“Không thể tin được! Tôi, tôi cũng có năng lực giống ông! Nhìn vào mắt tôi xem, xuyên thấu, là năng lực xuyên thấu!”
Đùa!
Hẳn là hắn nói thật, nhưng tôi vẫn thấy cứ nghi nghi. Dù sao nếu nó là thật thì cũng dễ hiểu vì sao hắn nhìn thấu được khả năng tàng hình đó. Điều đó cũng giải thích vì sao đội trưởng của chúng tôi lại mời hắn gia nhập.
“Thôi nghỉ đủ rồi, ta phải nhanh lên.” Ngồi dậy và sẵn sàng chiến đấu, tôi không thể nào ở yên một chỗ mà nghỉ ngơi được, vì dù sao một hạt giống anh hùng như tôi phải bảo vệ người khác.
“Nhưng tay chân ông đang nứt ra kia… kia… kìa!” Arlert hoảng hốt, hắn ta hết nhìn cánh tay phải đang cầm kiếm của tôi rồi lại nhìn qua chân trái.
“Đó là tác dụng phụ! Không phải năng lực nào cũng có sao còn hỏi?” Tôi thắc mắc, nếu hắn cũng sở hữu một năng lực mạnh tới vậy thì cũng phải hiểu rõ rằng năng lực nào cũng có tác dụng phụ nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn, vậy mà ở đây Arlert lại không biết.
Nhìn hắn cứ ngu ngơ nhìn tôi như đứa trẻ lên ba, tôi đoán đã biết nguyên nhân vì sao.
“Tôi hiểu rồi, hẳn là vì năng lực của ông mạnh quá thể nên tác dụng phụ đã khiến ông bị ng- kém hơn những người khác.”
Arlert nhìn tôi mà gật đầu mấy cái liền, chắc đúng thật.
“Vậy chúng ta mau chóng đi tiếp, tìm những người còn sống sót-”
“Norland đằng sau!”
Cánh tay đang cầm kiếm của tôi bất chợt chẳng cảm nhận được gì, nhìn qua thì nó đã hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể. Arlert phía sau nhìn chỉ biết mếu máo khóc, hẳn là hắn biết cứ như vậy thì tôi sẽ tàn đời.
Nhưng nghĩa vụ của tôi vẫn còn đó, nhiệm vụ của tôi vẫn cần phải thực hiện. Tôi sẽ cố gắng hết sức, dù cho có phải hy sinh thêm một cái chân hay một con mắt nữa.
“Nó ở đâu Arlert!” Tôi hét lên, chạy lại chỗ cánh tay bị đứt trong khi cơn đau từ cánh tay đó đang khiến cho tôi phải chảy nước mắt. Nhặt thanh kiếm đang bị nắm chặt bởi cánh tay mình ở dưới đất lên và nhìn qua Arlert, chỉ mong rằng hắn sẽ bình tĩnh mà nói cho tôi biết con tinh linh đó đang ở đâu.
“N- nó, nhanh quá, nó kia- không, là bên này…”
Giọng hắn tôi không nghe rõ nên tôi chỉ biết nhìn Arlert, nhưng hắn cứ chỉ loạn xạ chẳng khác nào một tên tâm thần khiến tôi hơi nóng máu. Cảm tưởng như hắn đang trêu tức tôi, một tên không thể thấy những kẻ tàng hình.
“Nghiêm túc đi Arlert! Chúng ta ở đây không phải chơi đâu!”
“N- nhưng nó, nhanh khủng khiếp!”
Tôi đã nghe thấy hắn nói, là do nó quá nhanh, mắt hắn không thể theo kịp.
“Khó nhắn rồi đây-”
“Norland! Nó hướng vào vai!”
Tôi cố nhảy né ra xa sau khi nghe Arlert nói nhưng đã không kịp, con tinh linh bất thường kia đã xuyên thủng vai phải tôi, trên đó còn xuất hiện một vệt gì đó màu tím.
“Màu của cây tử linh!?”
“Nó là độc!” Arlert hét lên đầy sợ hãi, tôi cũng lập tức dùng thanh kiếm cắt phăng phần thịt đã dính thứ đó ra.
“Không ổn rồi.”
Đầu tôi giờ đây chỉ còn là sự hỗn loạn, cảm giác mê man, mệt mỏi, như lấn át hoàn toàn lý trí. Cơ thể tôi gục ngã ngay lập tức, ngã xuống đất nhưng may mắn vẫn tựa được vào tường.
“Chất độc… có vẻ ngấm vào cơ thể rồi!”
Mắt tôi hiện lên những hình ảnh mờ ảo, nào là những đốm sáng kỳ lạ, nào là bầu trời như chuyển sắc tím, hay là Arlert đột nhiên phân thân ra làm ba người. Tôi biết, chúng có thể là thật, chúng cũng có thể là giả nhưng sau cùng, tôi chắc chắn sắp chết rồi.
“Norland!” Tôi nghe thấy tiếng Arlert văng vẳng bên tai, hình ảnh tôi thấy giờ cũng đã bị phai nhòa, thật nhợt nhạt, thật tăm tối-
“<Thanh Tẩy>!” Bỗng tôi nghe thấy giọng nói của một cô gái, như đang thanh tẩy chất độc có trong tôi.
“Mấy cái con phiền phức này.” Rồi tôi lại nghe thấy giọng nói của một chàng trai, như đang chém lũ tinh linh tàng hình ấy.
Tầm nhìn tôi một lúc sau rõ hơn hẳn, tôi đã thấy được mọi thứ xung quanh.
"Đùa sao!? Tôi vẫn còn sống!" Hét lên vì niềm vui dâng trào khi biết bản thân chưa chết, tôi không khỏi cảm thấy biết ơn hai người đã giúp chúng tôi.
Nhìn qua hai người đang đứng nói chuyện, một người là một cô gái xinh đẹp, mái tóc trắng cùng đôi mắt trắng đó của cô đã làm tôi bị thu hút. Còn người kia nhìn từ sau suýt chút tôi đã nhận nhầm bởi mái tóc khá dài màu đen bóng bẩy, vóc dáng mảnh khảnh tưởng chừng là một cô gái lại là một cậu chàng điển trai có ngoại hình ái nam ái nữ.
“Này anh- ờ, có thể cho tôi mượn kiếm chút được không? Cái liềm tôi dùng này dùng hơi tốn sức.”
Bỗng cậu trai kia hỏi tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt cá chết cùng giọng nói có phần bất ổn định như thể đang ra lệnh cho tôi chứ chẳng phải là đang xin nhờ mượn kiếm.
"Thanh kiếm này sao?"
Tôi giơ thanh kiếm của bản thân đang cầm ra trước, rồi nhìn thứ 'vũ khí' cậu ta đang cầm mà phải tự hỏi tại sao trên đời này lại có người dùng cái liềm cắt cỏ làm vũ khí.
"Mà con tinh linh lúc nãy đã đi đâu rồi. Nó là thứ đã khiến tôi ra nông nỗi n- hả? Sao lại như vậy?" Cơ thể tôi vì một nguyên nhân nào đó đã lành lặn, không còn chút dấu vết gì của những vết thương lúc nãy.
Tôi ngơ ngác mà nhìn qua Arlert, hắn ta cũng ngạc nhiên tới cực độ, như cũng đang có cùng câu hỏi giống như tôi.
"Này anh ơi… ê, này!"
"Hả? Gì thế?" Cảm tưởng như bản thân tôi vừa mới bất tỉnh không lâu khi đang đứng, giọng nói của chàng trai kia tôi cũng không nghe thấy rõ ràng.
"Anh ổn chứ?" Cô gái xinh đẹp kia tỏ ra lo lắng, tôi nhìn chỉ biết xấu hổ mà gãi má cho qua.
"Tôi không sa-"
"Này anh, cho tôi mượn kiếm một lúc." Chàng trai kia ngắt lời tôi, cũng như ngắt luôn cả sự xấu hổ của tôi trong thoáng chốc.
"Của cậu đây…" Tôi vẫn không theo kịp được diễn biến đang xảy ra, nhưng chắc rằng đưa kiếm cho cậu ta là lựa chọn hoàn toàn chính xác.
Cậu trai này có thể nhìn thấy 'chúng', và có vẻ còn mạnh hơn cả tôi. Với việc xử lý hai tinh linh đang ẩn mình trong thoáng chốc như vậy, ắt hẳn năng lực của cậu ta không bình thường chút nào. Mà hơn nữa thứ 'vũ khí' mà cậu ta dùng để tiêu diệt chúng là một món đồ tầm thường của những người nông dân làm đồ cắt cây cỏ. Nếu tôi là người sử dụng món đồ đó, chắc chắn một điều tôi đã chết từ khi tiến vào bên trong hang.
“Này Molina, giờ cậu cứ theo sau tớ… mà để xem đã.”
Hai người kia trong lúc nói chuyện tôi đã có thể nghe ra, cô gái tóc trắng có vẻ tên Molina còn cậu trai tóc đen thì tôi không rõ lắm.
Tôi quan sát hai người đó một lúc để xem có nghe ngóng được chút thông tin hữu ích nào hay không, nhưng chưa kịp tập trung nghe thì Arlert từ sau đã đến bắt chuyện với tôi trước.
“C- cô gái kia mạnh thật. Sức mạnh của cô ấy chắc phải gấp mười lần ông luôn đó Norland.”
“Thật sao!? Thế còn cậu trai kia?” Thật bất thường, tại sao lại có một người trông có vẻ bình thường mà sức mạnh lại hơn cả một hạt giống anh hùng như tôi được. Hơn hết, bảng trạng thái của tôi thuộc dạng cao, rất cao mà cô gái kia lại gấp hẳn mười lần chỉ số thì còn quái vật đến mức nào?
“Đ- đợi… đợi một lát, xem thông tin người khác phải có thời gian… gian.” Arlert ủ rũ nói, hẳn là hắn ta cũng tò mò muốn biết cậu thanh niên kia sở hữu sức mạnh lớn tới nhường nào… nhưng thế tại sao không xem của cậu ta trước!?
Quay qua nhìn hai người họ nói chuyện, nhưng không rõ từ lúc nào mà họ đã mất hút.
“Ơ? Hai người đó đâu rồi?”
Tôi ngó nghiêng để tìm tung tích của họ nhưng chẳng nhận lại được gì.
Thấy như vậy, Arlert chỉ tay về một lối đi nói.
“Họ đã chạy theo lối này.”
“Hiểu rồi. Cảm ơn Arlert.”
Tôi ngay lập tức chạy theo lối đi ấy và cũng thấy Arlert đuổi theo sau, mong rằng hắn không vấp phải đá mà ngã ra đất, mếu máo khóc như một đứa trẻ giống ban nãy.
“Norland! Không phải con đường này dẫn ra chỗ đó sao!?”
“Hả? Gì?”
Bỗng Arlert nói vậy làm tôi bất giác dừng lại.
“Đùa hay thật đấy…! Họ không biết trong đó có gì sao?”
Con đường hầm nhỏ này nếu cứ tiếp tục đi sẽ đến điểm cuối hang. Nó là căn phòng lớn nhất, rộng nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất bởi nơi đó chính là nơi chứa đựng quả trứng của ma thần cùng hàng loạt những tinh linh hộ vệ bảo vệ xung quanh.
“Họ… chết tiệt!”
Tôi mặc kệ điều ấy mà tiếp tục chạy lên phía trước, cầu cho hai người đó chưa đi được xa để tôi còn đuổi kịp báo cho họ biết… nhưng, không kịp nữa rồi…
“Hả? Đùa sao…?” Giọng tôi run rẩy không phải do sợ hãi hay lo lắng mà là do tôi đã chứng kiến được một chuyện phi lý- không, là phi thường.
“Sao thế Norland…?”
“Nhìn đi.”
Tôi chỉ tay về phía trước, tại nơi có hai người đang chiến đấu với hàng ngàn tinh linh ô uế.
“Đ… đó là sự thật sao?” Arlert cảm thán.
Hai người họ chắc chắn là những người lúc nãy, một chàng trai và một cô gái. Họ đang ở trong phòng của quả trứng ma thần và đối mặt với hàng trăm tới hàng ngàn tinh linh mà không chút sợ sệt.
“Còn cười được nữa chứ!?”
Trên khuôn mặt của cô gái kia tôi còn thấy rõ được cả nụ cười thích thú khi đánh vào quả trứng khổng lồ kia bằng một cặp song đao trông rất bén. Chàng trai kia tuy không cười, vẫn giữ nét mặt cảm nhưng tôi cũng có cảm giác rằng cậu ta đang phấn khích, sử dụng thanh kiếm của tôi để xẻ đôi các tinh linh tàng hình.
“Mạnh quá… họ mạnh điên!” Arlert lại lần nữa cảm thán trước sức mạnh của hai người họ. Một sức mạnh siêu việt tưởng chừng như chỉ có anh hùng mới có.
“Đúng, hai người họ mạnh thật. Nhất là chàng trai kia.”
Cậu ta tuy không làm gì nhiều ngoài né tránh và đỡ những đòn tấn công của những tinh linh tàng hình cho cô gái, nhưng với một người đã đỡ và phản công một tinh linh tàng hình khác như tôi thì quả thật, sức mạnh của cậu ta còn vượt xa sức tưởng tượng. Hơn nữa, con mắt phải của cậu ta, một con mắt tưởng chừng như bình thường lại đang sở hữu một chuyển động bất thường liên tục quan sát mọi thứ, cái tốc độ bất thường đó thực sự khiến tôi phải sởn cả gai ốc…
“Cậu thanh niên kia… là thứ quái gì vậy!?” Chợt Arlert đến đứng cạnh tôi nói một cách hốt hoảng, hắn ta rõ ràng đã thấy được một điều gì đó từ chàng trai kia.
“Này, ông thấy gì từ cậu ta vậy?”
Nghe thấy tôi hỏi, Arlert chỉ ậm ừ mà lắc đầu.
“Không gì cả. Chỉ một màu trắng...”
***
Góc nhìn của Kaito
"Theo lối này thì chắc sẽ đến nơi đó… đi thôi Molina."
"Ừm."
Sau khi tiến vào cái hang trông có vẻ 'bình thường' dưới cái hố sụt khổng lồ, chúng tôi không may đã bị chặn đường bởi một núi đá chắn ngang trông rất giống có vụ nổ bom đã từng xảy ra.
Hai đứa chúng tôi đã tìm cách xoay sở để có thể đi tiếp và may mắn là Molina đã phát hiện ra một lỗ hổng bị lắp lại bởi một tảng đá lớn. Đẩy tảng đá đó ra và rồi nhìn vào bên trong lối đi bí mật ấy, chúng tôi đã ngay lập tức nhận ra nó là đường hầm do các mạo hiểm giả đi trước đào để thuận tiện đi lại. Hai đứa tôi cũng theo đó mà đi sâu vào bên trong đường hầm nhỏ và bắt gặp hai người mạo hiểm giả đang bị tấn công bởi một sinh vật có vẻ như là tinh linh.
Tuy nhiên, vấn đề là Molina lại không thể thấy mấy con tinh linh mà chỉ có mình tôi thấy, nên là điều hiển nhiên tôi đã phải ra tay tiêu diệt chúng.
Molina khi tôi ra tay hạ gục mấy con tinh linh thì không hề ngồi chơi nhìn tôi mà cô ấy đã chạy lại giúp người bị thương. Dù không nghe rõ cô ấy nói gì vì tai tôi đang vấn đề cụ thể là bị ù, nhưng khả năng cao tôi đoán cô ấy đã sử dụng kỹ năng <Thanh Tẩy> lên người đàn ông bị thương khá nghiêm trọng đang trong cơn nguy kịch.
Rồi khi cô ấy dùng kỹ năng xong cũng là lúc tôi tiêu diệt xong đám tinh linh phiền phức. Quay ra nhìn người đàn ông kia có vẻ sắc mặt đã khá hơn nhiều, anh ta không chỉ trông khỏe mạnh hơn mà còn khôi phục hoàn toàn thương tích một cách cực ảo.
Molina khi ấy nhìn anh ta cũng chỉ biết ngơ ngác, rõ ràng có thể khẳng định điều ấy không phải do Molina.
Người đàn ông có vẻ là Norland theo người chắc là bạn của anh ta gọi khi tỉnh táo lại đã bị tôi é- mượn thanh kiếm vì lý do rất rõ ràng là cái liềm cắt cỏ quá yếu để có thể tiêu diệt tinh linh.
Anh ta cũng gật đầu và đưa tôi thanh kiếm trông mạnh phết như đang trao tặng món quà dành cho ân nhân đã giúp mình. Tôi đơn giản cũng chỉ nhận nó một cách bình thường xong cũng cảm ơn anh ta, rồi nhanh chóng cùng Molina tiến sâu hơn vào trong đường hầm.
Rồi giờ là tình hình hiện tại.
Đi đến điểm cuối của đường hầm dài, chúng tôi đã bắt gặp nguồn cơn của mọi việc xảy ra ngoài kia.
"Đó chính là quả trứng của ma thần đúng không nhỉ?"
Phải, đó chính là cái kén bao bọc, bảo vệ lấy phần 'thịt' bên trong, là nơi sẽ sinh ra kẻ sẽ xóa sổ thế giới. Ma thần.
Và xung quanh cái kén đó là vô vàn những kẻ được gọi với cái tên 'tinh linh'. Bọn chúng có số lượng lên tới vài nghìn cá thể, một số lượng quá khủng khiếp.
"Molina, giờ cậu giải quyết quả trứng khổng lồ đó, còn tớ sẽ xử lý mấy con tinh linh."
"Được."
Chúng tôi lập tức di chuyển, phối hợp làm sao một người đánh và một người thủ, cố gắng không ai cản trở ai…
Và đừng ai hỏi tại sao tôi không phải là người tiêu diệt cái kén kia mà là Molina.
Đơn giản là vì cô ấy không nhìn được bọn tinh linh tàng hình. Tôi cũng không thể nào mà vừa đánh cái kén vừa né tránh khỏi đám tinh đó. Phiền phức lắm!
Tôi đảo mắt loạn xạ nhằm đếm chính xác số lượng tinh linh có trong cái hang này. Cụ thể là sáu nghìn một trăm chín mươi tư tinh linh thường, và hai nghìn không trăm sáu mươi tư tinh linh tàng hình.
Mà có vẻ như số không tàng hình nhiều gấp ba lần số tàng hình.
Khá căng… nhưng tiếc là điều đó không làm khó được tôi.
Molina lao nhanh về phía trước, cùng theo đó ngay phía sau là tôi đang chạy theo để yểm trợ. Cô ấy vừa đi vừa tránh né lũ tinh linh để tiết kiệm sức, còn tôi thì tất nhiên là xử lý lũ tàng hình để chắc chắn rằng chúng sẽ không chạm vào được một sợi tóc của Molina.
Chúng tôi cứ vậy mà lao nhanh về phía cái kén mà không dừng lại, trong phút chốc đảo mắt nhìn qua đường hầm ban nãy vừa đi, tôi đã thấy hai người đàn ông vừa gặp. Bọn họ mang một vẻ mặt hốt hoảng, vừa là sợ hãi tột cùng, vừa là ngạc nhiên đến cực độ.
Tôi thì cũng chẳng quan tâm họ làm gì cho mệt. Dù sao tôi tới đây cũng chỉ là để xử lý cái kén kia theo mong muốn của Molina, họ có làm sao tôi cũng chẳng bận tâm lắm.-
À thôi, luyên thuyên nãy giờ thì mọi thứ cũng xong.
Kết thúc ở đây thôi.
"<Cắt Đôi Thế Giới>!- Chết, lâu không dùng tớ quên. Albert! Bảo vệ tớ khỏi đám tinh linh đó, kỹ năng này cần tích đủ một trăm tầng mới thi triển được!"
"Nói sớm quá đó!"
Molina đứng đối diện với cái kén, cô ấy dùng một kỹ năng có cái tên khá ngầu để tấn công… ờ, nhưng phải tích tầng nên là cổ giờ đang chém liên tiếp vào cái kén kia chắc là để tích tầng.
Nhận thấy điều ấy, lũ tinh linh dở hơi bị tôi làm phân tâm nãy giờ mới chú ý đến Molina. Bọn chúng phi như bay đến chỗ cô ấy, bắt đầu là một hai con rồi dần lên đến vài trăm đến vài nghìn cá thể. Tất cả bọn chúng đều chỉ có một mục tiêu duy nhất là Molina.
Tôi cũng không thể để bọn chúng muốn gì làm nấy, nên đã lập tức mà lao đến đứng bảo vệ cô ấy khỏi đám tinh linh. Nhưng vấn đề ở đây là bọn chúng có đến hàng nghìn con còn tôi thì chỉ có một mình, việc hạ gục tất cả bọn chúng là điều bất khả thi đối với ai đấy chứ không phải tôi.
Chỉ có điều… thanh kiếm này sẽ dùng được trong bao lâu nữa đây? Những vệt sứt mẻ đã xuất hiện từ khi tôi theo Molina tiếp cận cái kén, mỗi khi tôi chém hạ một tinh linh tàng hình, độ bền thanh kiếm này lại giảm đi đáng kể.
Mà thôi, việc đó cứ kệ, suy nghĩ nhiều mấy thứ không quá quan trọng lúc này chỉ tổ làm hao hụt ý chí chiến đấu. Đối với tôi, thanh kiếm này có gãy vụn hay bị phá tan thành từng mảnh thì cũng chả vấn đề gì, dù sao nó cũng chả phải của tôi với lại tôi cũng thừa sức hạ được đám tinh linh bằng tay không dù hơi nguy hiểm. Nhưng đương nhiên người chủ của thanh kiếm này thì không nghĩ thế, anh ta ắt hẳn phải rất đau lòng nếu biết món vũ khí quý giá của bản thân sắp trở về với đất mẹ…
Ờ…
“Cần đánh bao nhiêu lần nữa hả Molina?”
“Ừm khoảng ba mươi, bốn mươi lần nữa!”
Vậy là đủ rồi.
Tôi thủ thế, sẵn sàng một nhát ăn chặn hoàn toàn đợt tấn công phi như bay về phía chúng tôi của đám tinh linh.
Bọn chúng, hàng đầu tiên lao tới có bảy con tất cả, chúng tạo thành một vòng tròn chắc là để dễ né khỏi đòn tấn công của tôi. Nhưng chỉ tiếc là, với tôi thì chẳng vấn đề gì.
Khi bọn chúng đã bước vào vòng tròn tấn công của tôi, ngay tức khắc, tôi vung kiếm, xoay một vòng thật hoàn hảo cắt bọn chúng ra làm hai nửa. Rồi đến đợt tấn công tiếp theo cũng y vậy, chúng chỉ tăng thêm giới hạn là năm con, một con số hơi ít quá mức cần thiết… mà có lẽ chúng đang thử, thử xem tôi có thể xử lý lũ chúng nó đến đâu.
Tiếp tục là đợt tấn công thứ ba, một đàn tinh linh lao thẳng đến chỗ tôi với hình dạng của một cái mũi tên, chắc hẳn bọn chúng đã rút ra được bài học từ hai đợt tấn công trước đó.
Tôi đơn giản chỉ nhìn chúng bay tới, lần lượt, chậm rãi và thật từ từ…
“Sẵn sàng nào.”
Thả lỏng tay đang cầm kiếm rồi lại nắm chặt lại nó, tôi lấy đà một chút rồi nhảy bắn lên phía trước, hướng thẳng vào lũ tinh linh đang sắp tấn công. Bọn tinh linh thấy vậy cũng bình tĩnh mà cùng hướng mũi tên ấy và tấn công tôi, nhưng thanh kiếm này là thứ ngăn cách tôi với chúng, chỉ cần tôi không ngu chạm vào cơ thể hay cái đầu nhọn hoắt của bọn tàng hình đang rỉ ra một loại chất lỏng màu tím thì sẽ chẳng sao cả.
“Phù…” Tôi thở một hơi để chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, một trận chiến vô cùng ‘cân sức’ giữa một mình tôi và bảy trăm ba mươi tám tinh linh.
Rồi… bắt đầu nào, chỉ cần, năm giây là quá đủ.
Giây đầu tiên, tôi dồn sức vào chân và nhảy lên không trung, hướng thẳng mũi kiếm vào đám tinh linh giúp chúng siêu thoát.
Giây thứ hai, tôi xoay một vòng trên không cùng theo đó là xoay thanh kiếm đang cầm một vòng, xẻ đôi lũ tinh linh đang là phần đầu mũi tên ra.
Giây tiếp theo tôi thu kiếm về, phòng thủ và bảo vệ cơ thể để cho chắc chắn, xong lập tức là phản đòn, cắt, hủy diệt gần như toàn bộ lũ tinh linh còn sót lại của đầu nhọn của mũi tên.
Giây tiếp theo nữa, tôi lại một lần nữa chọc thẳng mũi kiếm lên phía trước, xuyên thủng hoàn toàn phần thân của mũi tên tinh linh.
Và trong giây cuối cùng, tôi chấm dứt ‘đuôi’, quay lại chỗ Molina đứng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Đủ rồi!”
Quay lại Molina, cô ấy đã tích đủ nội tại, kỹ năng kia chắc chắn sẽ được thi triển, và rồi…
“<Cắt Đôi Thế Giới>!!!”
Từ chỗ Molina, tôi có thể thấy được một dấu X lớn đang sẵn sàng chạm vào cái kén kia bất cứ lúc nào. Tôi cảm giác rằng, cái dấu X ấy chứa đứng một sức mạnh khổng lồ tới mức, nó như thể có thể xuyên thủng cả hành tinh này, đâm xuyên qua nửa kia của thế giới. Và cái kén của ma thần, thứ đã chịu đòn tấn công hủy diệt đó trực tiếp, nó bất chợt nổ tung, kéo theo tất cả. Kể cả đó là hang động nơi đây, kể cả đó là tinh linh mà nó tạo ra hay bất cứ thứ gì, mọi thứ đều dần sụp xuống, chấm dứt mọi chuyện…
Đùa.
“Phiền quá!”
Cùng tất cả bị thổi bay vào không gian chỉ toàn bụi mù kín mít, không rõ là do kỹ năng kia quá tốn sức hay là do Molina đứng quá gần với vị trí vụ nổ mà cô ấy giờ đang bất tỉnh. Do đó mà tôi phải qua đó giúp cổ, và phải kéo theo cả hai kẻ đứng ở cửa hang ban nãy.
Nhưng-
Bỗng một tiếng gầm bất chợt vang lên từ hướng cái kén vừa rồi phát nổ. Theo phản xạ tôi quay đầu lại nhìn và bị một thứ sức mạnh vô hình tấn công dồn dập. Và rồi… bị kéo vào bên trong một cánh cổng không gian cùng những người kia…
***
Là người đầu tiên tỉnh lại, tôi nhìn ngó xung quanh và chỉ thấy mỗi Molina là nằm cạnh mình, còn hai người đàn ông kia thì đã biến mất tăm.
“Quái lạ…? Ôm ba người mà giờ còn có một?”
Tôi cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt mà chỉ lại chỗ Molina nằm và đánh thức cô ấy dậy, nhưng có lẽ là do mệt quá mà nhỏ vẫn cứ nằm lăn qua lăn lại không chịu dậy… thôi kệ.
Tôi đứng dậy và bẻ cổ rắc một tiếng, sau đó là đi lòng vòng quanh đây xem có gì đặc biệt hay không.
Vị trí mà tôi hiện đang đứng là một khu rừng với những cái cây với thân gỗ khổng lồ cao chọc trời, tán cây rậm rạp che khuất hoàn toàn ánh sáng từ mặt trời nên khá tối. Đất ở đây thì trông khá khô, tưởng chừng như đang bị hạn hán…
“Oáp, trời sáng rồi sao?” Molina nằm dưới đất giờ đã tỉnh, cô ấy nhìn qua nhìn lại rồi nhìn thấy tôi thì vỗ má một cái chắc là để cho tỉnh táo.
“Ủa? Albert? Chúng ta đang ở đâu đây…?”
“Tớ cũng đang muốn hỏi câu đó đây. Từ khi tỉnh lại thì đã ở nơi này rồi.”
Molina đứng dậy, phủi đất cát dính trên bộ đồ và lại nhìn quanh nơi đây một lần nữa.
“Sao quen quen ta… à! Nơi đây là khu rừng thông gần vương quốc mà?”
“Hả gì? Là thật hả?”
“Thật mà. Hồi nhỏ- à đâu cũng chả nhỏ lắm, hồi tớ tầm mười ba mười bốn tuổi ra đây chơi suốt.”
“Ờ thế… cậu biết đường về đúng không?”
“Tất nhiên rồi. Cậu hỏi câu nghe ngớ ngẩn vậy, chẳng giống cậu tẹo nào.”
Rồi Molina lấy đà lùi ra sau, cô ấy chạy nhanh lên phía trước, trèo lên một thân cây lớn chắc là để quan sát vị trí hiện tại.
Một vài phút sau, Molina nhảy thẳng từ trên cái thân cây cao đâu đó vài nghìn mét xuống và nói.
“Chỗ chúng ta ở thì hơi xa một chút. Nơi đây nằm sau một dãy núi lớn, băng qua đó thì mới đến chỗ rừng thông mà hồi ấy tớ hay chơi.”
“Vậy mất bao lâu để về vương quốc?”
“Khoảng nửa ngày nếu đi có quãng nghỉ, còn nếu đi một mạch thì chắc…” Molina khoanh tay trầm ngâm.
“Tám chín tiếng gì á. Tầm đấy… mà giờ là khoảng mấy giờ nhỉ?”
“Ờ thì đâu đó khoảng chiều chiều, chắc cũng sắp tối luôn rồi.”
Giờ là bốn giờ chiều nếu tôi không nhầm. Tuy không hoàn toàn chính xác nhưng giờ cũng tầm đó.
“Vậy… giờ đi luôn thì chắc đến sáng sớm mai là về được…”
Molina quay qua nhìn tôi như muốn nói ‘Cậu đồng ý chứ?’, rồi xong tôi cũng chỉ đơn giản là gật đầu với ý kiến của cô ấy. Dù sao tôi cũng không muốn tốn thời gian ở cái chốn này làm gì. Phiền lắm.
“Nhưng đi đêm khá nguy hiểm ấy, tớ sợ chẳng may gặp phải thú dữ thì không ổn chút nào.”
“Thú dữ? Nếu không may có gặp chúng thật thì hai đứa mình cũng thừa khả năng xử lý chúng. Việc gì mà cậu phải lo lắng thế?”
“K- Không, ý tớ là gặp mấy con quái vật mạnh mạnh như mấy con tinh linh ấy!”
“À, ừ… nếu là chúng thì cũng khá căng, nhỉ?” Đùa chứ bọn đó tôi cứ một chém là đi hết, còn cái kiếm- Đệt, quên trả kiếm rồi.
Thôi dù sao cái kiếm này cũng sắp gãy, nếu có gì thì cứ việc bịa đại lý do như kiểu ‘Tôi cứu các anh bằng thanh kiếm này đấy. Việc nó bị sao thì cũng chỉ là do đám tinh linh đó mạnh quá thôi.’ hoặc ‘Không có tôi thì các anh cũng chết. Chi bằng coi như dùng thanh kiếm này để xí xóa nợ.’ nhưng sao cứ không ổn kiểu gì ấy nhỉ? Giờ tôi nghĩ chỉ có một cách tốt nhất đó là trả tiền… mà khoan nói đến tiền mới nhớ.
“Này Molina, chúng ta đánh xong con rồng rồi thì giờ về bằng cái giấy nhiệm vụ kia được không?”
“Ể, ả, ừ thì được… mà cậu nhắc tớ mới nhớ ra là chúng ta còn có nó đấy. Giờ đỡ phải cuốc bộ về.”
Vậy ra là nó còn có công dụng dịch chuyển nữa à? Thứ này sao nó đa năng quá vậy!?
Tôi lôi tờ giấy nhiệm v- ủa khoan?
“Sao vậy Albert? Cậu đừng nói là làm mất nó rồi nhé…?”
“...”
“Cậu đùa à?”
Tôi lắc đầu.
“Cậu làm mất… thật?”
Tôi gật đầu lia lịa.
“Trời đất…”
Molina bất lực nhìn tôi mà thở dài.
“Ờ, ừm thì xin lỗi nhé. Tớ không nghĩ nó sẽ rớt ra ngoài…”
Tôi khá chắc rằng lúc nó rơi là khi cái kén kia phát nổ. Trước đấy tôi còn gập cái tờ đó lại và cất rất cẩn thận vào trong túi quần, nên không thể nào có chuyện vô lý là nó rớt ra khi tôi đang đánh mấy con tinh linh được. Hơn nữa, cái quần này còn có khóa, tôi cũng khóa hẳn hoi luôn rồi thì rớt ra kiểu quái nào được chứ? À đương nhiên quần không rách nhé, nó mà rách thì tôi cũng chẳng mặc nó.
Mà giờ thì hay rồi, chúng tôi phải vác xác đi bộ về vương quốc…
Thôi được, đã vậy thì kệ nó vậy.
“Chúng ta lên đường luôn hay như thế nào đây Molina?”
“Tớ nghĩ nên đi luôn á. Từ giờ nếu có nghỉ qua đêm ở đâu thì cũng khoảng trưa mai là về tới nơi.”
“Vậy thì đi thôi, nhỉ?”
Chúng tôi lập tức lên đường đi về vương quốc theo hướng mà Molina chỉ. Tôi mong cô ấy đi đúng đường chứ đừng có lầm đường mà lạc lối. Thay vì dẫn đường vượt rừng cây khắc nghiệt, vượt núi chông gai thì lại thành vượt biển bão bùng thì chết.
Nhưng lo lắng của tôi cũng chỉ là thừa thãi, vì Molina rất quen thuộc khu rừng này. Cô ấy đi mà gần như không cần đứng lại để nghĩ xem bản thân có đi đúng đường hay không luôn ấy.
Và rồi thoáng chốc kể từ khi đi đến giờ đã trôi qua hai tiếng đồng hồ, tôi cũng đã thấp thoáng nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ cao sừng sững chắn ngay phía trước.
Hiện tại trời đã tối, khoảng bảy giờ tối. Chúng tôi sẽ cố gắng đi thêm một lúc nữa cho đến khi đến được chân núi, vì theo Molina nói thì ở đó có khá nhiều mấy cái hang nhỏ để nghỉ ngơi.
Tôi nhìn lên khuôn mặt của người đang đi trước mình một vài bước, cô ấy hiện có lẽ đã thấm mệt, mồ hôi chảy dọc trên má, đôi mắt cô cũng lờ đờ mang dáng điệu mệt mỏi.
Còn về phần tôi.
Tôi chẳng cảm thấy gì.
Tôi đã quá quen với việc phải đi lại trong thời tiết có phần hơi nóng kiểu này trong thời gian dài, mà có khi đoạn đường tôi đi đó còn dài và khắc nghiệt hơn thế này nhiều lần nữa ấy chứ.
Quãng đường đang đi này đối với tôi chỉ bằng cỡ… ờ, quãng đường tôi chạy thể dục? Hình như thế.
Một lúc đâu đó khoảng ba mươi phút sau, Molina phía trước và tôi ở ngay sau cách chỉ một bước chân, tôi và cô ấy đã nhìn thấy chân núi của ngọn núi to chà bá này cùng với đó là một cái hang.
“Phùuu… được cứu rồi!!” Molina rên rỉ, cô ấy chui vô hang và rồi nằm bò luôn ra đất.
“Này, cậu nằm vậy không sợ bụi dính lên người hả?”
Dẫu cho nơi đây trông rất sạch sẽ thì phần ‘sàn’ phải trăm phần trăm là toàn bụi hay sỏi đá. Nằm như vậy có khi vừa bẩn người lại vừa sinh ra bệnh.
“Không sao, không sao. Cậu nhìn này.” Cô ấy nhấc cái phần ‘sàn’ của cái hang nhỏ này lên như nâng một tấm thảm, và có vẻ như chẳng có tí bụi bẩn gì dính trên đó thật. Tôi nhìn thấy vậy cũng chỉ biết ngơ ngác.
“Vô lí?”
“Không chỉ có vậy thôi đâu nhìn nè.”
Molina nói xong liền bật dậy, cô ấy đi sâu vào bên trong cái hang với diện tích khá nhỏ rồi đưa tay lên sờ bức tường đá như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Sau vài phút chờ đợi, Molina đã tìm ra ‘nó’ rồi nhấn? Hình như vậy.
Không gian hang động trông vô cùng tự nhiên bỗng rung lắc dữ dội. Rồi ngay giữa căn phòng đá lại ‘mọc’ ra một cái cầu thang dẫn lên phía trên.
Tôi vì tò mò nên cũng chuẩn bị lên đó xem thử, xem xem trên đó có gì đặc biệt. Nhưng rồi Molina đứng đối diện tôi liền tạt một gáo nước lạnh lên cái điều tôi tính làm.
“Trên đó chẳng có gì ngoài một cái lò sưởi, cậu có lên đó thì cũng chỉ để sưởi ấm với tránh thú dữ thôi à.”
"Ra vậy…"
Tôi thầm thở dài trong lòng, sau cùng nếu Molina đã biết cái công tắc ẩn đó thì chẳng lý nào lại có chuyện 'hàng' trên đó chưa bị lấy mất.
"Ơ mà chẳng phải trên đó vẫn sẽ an toàn hơn là ở dưới này sao?" Tôi thắc mắc nhìn vào Molina, cô ấy hiện lại đang lần mò tìm kiếm một cái gì đó trên bức tường đá.
Nghe thấy tôi nói vậy, Molina gật gù ra vẻ đồng ý.
"Ừm cậu nói đúng. Ngay từ đầu tầng dưới này chỉ được dùng như phòng khách thôi, tầng trên kia mới dùng để nghỉ ngơi."
"Tớ hiểu rồi…-"
"Nó đây rồi!" Molina bỗng hét toáng lên, từ giọng điệu có thể thấy đó là sự vui mừng chứ không phải sợ hãi, hoảng hốt.
"G- gì vậy?"
Nhìn về phía cô ấy đứng, nhìn lên vị trí tay khi nãy cô ấy đang lần mò, tôi thấy một cánh cửa được mở ra, bên trong nó là một vài nhu cầu yếu phẩm như thức ăn và nước uống.
"Cái này…"
"Là tủ lạnh đó!"
Ơ vô lý- không, thế giới này có gì hợp lý đâu mà vô với chả lý.
Chỉ là, tôi không rõ vì sao Molina lại có vẻ như nắm hết mọi thứ của nơi này trong lòng bàn tay đến như vậy thôi… à sao tôi không hỏi luôn nhỉ? Có phải hỏi câu gì nghe hơi ngu đâu mà sợ chứ.
"Mà, tớ tưởng chỉ khu rừng gần vương quốc là cậu hay lui tới…? Sao tớ thấy cậu như cũng biết luôn cả khu rừng sau núi với cả ngọn núi này luôn vậy?"
Câu vừa rồi tôi hỏi có sai sót gì không nhỉ? Mà chắc chẳng sao đâu.
Nghe được câu hỏi của tôi, Molina vừa lấy thực phẩm bên trong tủ lạnh ra vừa mỉm cười tinh nghịch nhìn tôi nói.
"Hì hì, cậu muốn biết lắm đúng không nè?"
Muốn!
"Không hẳn…"
"Ơ…?" Cô ấy lập tức xuống tinh thần, lườm tôi như muốn nói ‘Cậu thử nói lại xem nào.’
“Ờ, ừm, thì là…”
“Hửmm…?”
Tôi quay mặt đi, giả bộ xấu hổ để trông giống một cuộc trò chuyện ‘bình thường’ có thể xảy ra.
“T- tớ… muốn biết!”
Diễn vậy chắc đủ rồi…
“Hà, thôi được, để tớ nói.”
Cô ấy cầm mấy chai nước lên cùng với đó là một vài gói đồ ăn, tôi cũng theo đó cầm giúp cô ấy một ít rồi theo Molina lên tầng trên.
Bước lên chiếc cầu thang xoắn ốc được làm từ một loại đá màu xám như màu của cái hang, bỗng tôi cảm thấy có gì đấy khá lạ, về những họa tiết, hoa văn có trên những bức tường dẫn lên phía trên. Chúng là những chữ cái cổ, kí tự nhìn trông rất quen mắt, tôi khá chắc rằng đã từng thấy chúng ở đâu đó rồi mà chẳng thể nhớ được.
“Albert, cậu làm gì dưới đó vậy.”
“Đây, tớ lên ngay đây.”
Mà thôi kệ, ngay lúc này có lẽ tôi chưa thực sự cần quan tâm đến mấy thứ này cho lắm.
Tôi bước lên tầng trên và thấy Molina đang ngồi ở một chiếc ghế được làm từ đá nhắn, miệng cô đang nhấm nháp một chiếc bánh, mắt hướng ra ngoài trời qua một thứ nhìn như cửa sổ.
Nhìn cô ấy, tôi cảm thấy khá tiếc vì mấy nay trăng chẳng thấy đâu, nếu có mặt trăng chiếu sáng, có lẽ tôi đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một mỹ nữ dưới ánh trăng đêm rồi.
“Cậu nói tớ biết được rồi đấy Molina.”
Tôi kiếm cho mình một vị trí ngồi giống với cô ấy, và cùng hướng mắt nhìn ra ngoài khu rừng thông đang được bao trùm bởi màn đêm.
Quay qua Molina, cô ấy đang nhâm nhi cốc nước ngọt như đang thưởng thức một tách trà thảo mộc.
“Vậy là cậu muốn biết vì sao tớ lại quen thuộc nơi này tới vậy?”
“Chính xác.”
Molina gật gù.
“Lý do đó là vì… bố tớ.”
“Bố cậu?”
“Ừm. Bố tớ từng đưa tớ đến đây cùng mẹ tớ, ông ấy đã dạy tớ rất nhiều thứ và chỉ cho tớ biết rất nhiều đường đi ẩn, lối đi bí mật hay mấy cái hang như này.”
“Vậy, nếu như những gì cậu nói, thì vẫn còn có nhiều nơi có cái hang nhìn như khách sạn kiểu này đúng không?”
“Về phần ngọn núi này thì chắc chắn còn, tớ đã tìm ra một vài cái hang như này. Chúng giống nhau y đúc, khác chắc chỉ có vị trí là có chỗ cao có chỗ thấp.”
“Vậy sao…”
Hóa ra đó là do bô của Molina, có lẽ ông ấy là một nhà mạo hiểm dày dặn kinh nghiệm- hoặc không, cũng có thể chính ông ta là người đã xây nên những thứ này cũng không chừng.
“Mà thôi, tớ mệt rồi nên ngủ trước đây- À, cậu ăn gì không?”
“Tớ không đói… cậu cứ ngủ đi.”
“Vậy thôi nhá, chúc cậu ngủ ngon.”
“Ngủ ngon…”
Molina không rõ từ đâu lôi ra một cái nệm hoặc chăn gì đó, cô ấy chùm chăn kín mít, co người lại nếu tôi đoán không nhầm.
Tôi nhìn cô ấy mà thầm thở dài trong lòng, và lại hướng ánh nhìn bản thân ra ngoài cửa sổ.
Cảnh đêm đêm nay thật đặc biệt… sự hiu quạnh đến rợn người, nhưng lại mang một sự sống động đến khó tả. Bóng tối bủa vây lấy không gian tối tăm của rừng cây, cảnh sắc âm u trước bầu trời đầy sao sáng…
“Vẫn là mặt trăng, rốt cuộc, nó đã biến đi đâu được chứ?”
Bắt đầu từ khi rời khỏi cái hang động kỳ lạ, những thứ bất thường cứ liên tục được tiếp diễn mà không có dấu hiệu dừng lại. Còn tôi thì cứ theo nó, tiếp tục chuyến hành trình toàn những điều bất thường.
“Một ngày đầy mệt mỏi lại trôi qua...”
Trước màn đêm thiếu vắng vẻ lộng lẫy nhất, tôi chỉ biết thở dài một cách nhàm chán.
Tôi từ trước đến nay đã sống một cuộc đời thật nhàm chán. Bất kể đó là lúc nào, kể cả từ khi còn nhỏ chỉ mới bập bẹ nói được vài tiếng, hay có là khi mới bước được những bước đi đầu đời… cả cuộc đời tôi từ trước đến nay, luôn bị rào lại bởi một vạch ngăn cách, bởi một chiếc lồng sắt vô hình mà chẳng thể nào có thể thoát ra.
Tôi đã được sinh ra nhưng cũng chẳng phải là sinh ra, chính xác hơn, nó phải gọi là ‘tạo ra’ thì mới đúng…-
“Chết tiệt- Nghĩ đến nó làm mình cảm thấy thật phiền phức.”
Tôi lại thở dài trước chính bản thân mình, một kẻ không dám đối diện với sự thật, một kẻ chỉ biết trốn trong góc khuất của vạn vật để quan sát.
Từ tận cùng sâu thẳm bên trong trái tim tôi, những mảnh ký ức rời rạc, những kỷ niệm đáng nhớ mà cũng thật đáng quên vẫn cứ len lỏi thầm lặng. Chúng muốn được đục khoét, chúng muốn được thoát ra khỏi cái lồng sắt vô hình và bay thẳng đến tôi, đưa tôi trở về lại làm tôi của một lúc nào đó mà chính tôi chẳng thể nhớ.
Tôi từ từ nhắm mắt nghĩ về một tương lai thật xa, về một ngày mai mà tôi không thể nào mà có thể hướng đến… bởi sau tất cả, chỉ có tôi, chỉ mình tôi là kẻ thất bại trong tất cả các ‘tôi’ khác…
“Cậu ngủ chưa Albert?” Molina nói làm tôi giật mình, cô ấy hẳn đang mất ngủ vì những chuyện đã xảy ra hồi chiều nay.
“Tớ chưa…”
Nghe được lời tôi nói vậy, cô ấy lập tức choàng dậy, nhìn tôi bằng cặp mặt xinh đẹp long lanh màu trắng lấp lánh.
“Đầu cậu hơi rối đấy…-”
“Này, tớ đã từng nói cái này với cậu bao giờ chưa?” Bỗng cô ấy ngắt lời, rồi tiền đến gần tôi. Và một lần nữa lại chằm chằm nhìn tôi bằng cặp mắt đẹp tựa những viên ngọc trai ấy.
“Hả? Gì chứ, cậu muốn nói gì…”
Tôi thực lòng không rõ cô ấy muốn nói gì dù cho đã nhìn như xuyên thấu cả linh hồn thuần khiết của cô ấy. Thực sự, liệu có phải tôi của lúc này đang không được tỉnh táo?
Ngay từ khi có được cái gọi là ‘nhận thức’, tôi gần như có thể nhìn thấu được mọi cảm xúc có bên trong của mỗi con người. Họ dù cho có cố che giấu nó, có muốn nó biến mất hoàn toàn cũng không thể. Tất cả, đều bị tôi nhìn ra…
Ấy vậy mà ngay lúc này đây, Molina lại không hề tồn tại cái gọi là cảm xúc ấy, cô ấy chỉ nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm…- chính xác phải là, vẻ mặt cảm xúc được nặn ra bên trong trái tim vô cảm.
“Cậu… thực sự giống cha tớ lắm.” Những lời cô ấy vừa dứt, tôi ngay lập tức liền nhận ra sự biến động bên trong trái tim của Molina. Cô ấy ắt hẳn đã muốn nói những lời này ra từ trước, từ khi hai chúng tôi gặp nhau…
“Ý cậu là sao…?”
Tôi đơn giản chỉ muốn hỏi cô ấy, tôi và ông giống nhau ở điểm nào, tại sao lại giống nhau. Là về tính cách, ngoại hình, hay một thứ nào khác.
“Tớ thấy cậu giống cha tớ… về tất cả, cậu và ông ấy, không khác gì nhau là mấy…”
“Thật sao?”
“Ừm…”
Giống nhau, cả về ngoại hình, cả về tính cách… sự trùng hợp này phải chăng liên quan tới 'nó'?
"À ừm, tớ còn có một thứ này muốn cho cậu xem…" Giọng cô hơi run, chẳng rõ có liên quan tới thứ cô ấy muốn cho tôi xem hay không nữa.
Rồi Molina gỡ chiếc khuyên tai bị lấp bởi mái tóc của cô ấy ra. Nó là một chiếc khuyên tròn được đánh bóng lấp lánh tựa viên đá quý, màu sắc của nó trong suốt nhưng lại hơi bạc màu có vẻ đã có từ rất lâu.
Và theo những gì tôi quan sát được, có vẻ như có một thứ gì bên trong nó thì phải.
Molina tiếp tục mở chiếc khuyên và bên trong đó là một mảnh giấy nhỏ nhìn như một tấm ảnh chụp. Cô ấy lấy mảnh giấy nhỏ ấy ra rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, mảnh giấy chỉ vỏn vẹn chắc chưa đầy năm milimét bỗng chốc lớn dần, dần có kích thước của một tấm hình chụp thông thường.
Tôi đưa mắt nhìn lên tấm hình ấy và thấy được ba người…
“Đây là… bức hình chụp gia đình tớ cách đây mười hai năm trước.”
Mười hai năm à…?
Tiếp tục, Molina chỉ tay lên từng người trên đó. Tôi quan sát cẩn thận, về không gian nơi họ đang đứng, về vóc dáng lẫn khuôn mặt của từng người… và rồi có một điểm kỳ lạ đã khiến tôi chú ý đến.
“Có-”
“Khoan đã! Tớ biết cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tớ nhưng để tớ giới thiệu qua chút về gia đình tớ đã!”
Molina ngăn tôi lại, xong tôi cũng gật đầu đồng ý.
Suy cho cùng, tôi cần phải có chút ít thông tin trước khi hỏi bất cứ điều gì về gia đình người khác chứ nhỉ? Mà được rồi.
Molina đặt tấm hình đó xuống cái bàn đá, chúng tôi theo đó ngồi xuống cùng nhau, tôi nhìn theo những ngón tay thon thả của cô ấy lần lượt chỉ lên từng người có trong hình.
“Đầu tiên, đứa bé ở giữa đang nắm tay hai người lớn này là tớ.”
Trên tấm ảnh đen trắng đang có dấu lão hóa của thời gian, có ba người khoác trên mình bộ đồ thuộc tầng lớp thượng lưu đang đứng nhìn vào ống kính. Đầu tiên như Molina đã chỉ, đó là một cô bé khoảng chừng năm tuổi, cô bé nhìn chung rất dễ thương, miệng nở một nụ cười tươi như nắng. Nếu xét về dung mạo thì chắc rằng đó là Molina.
“Còn đây là mẹ tớ.”
Tiếp tục cô chỉ tay vào người phụ nữ đang đứng phía bên trái theo góc nhìn từ tôi hướng vào. Mà, phải nói sao nhỉ?
Người phụ nữ mà tôi đang nhìn thấy đây phải nói sở hữu một vẻ đẹp phải khiến cho cánh đàn ông phải điên đảo. Cô ấy- bác ấy hay chị ấy? Ngoại hình người phụ nữ này nếu theo một người như tôi đánh giá… một lần nữa, phải nói sao nhỉ?
Xinh đẹp, duyên dáng, quyến rũ, gợi cảm hay… sắc sảo? Không, có khi lại có phần nào đó dễ thương-?
Tôi hoàn toàn chịu chết, người phụ nữ này có lẽ sẽ dễ miêu tả hơn khi nhìn ở ngoài đời thực, khi màu sắc có tồn tại chứ không phải trên tấm hình đen trắng này.
Nhìn chung, tôi chỉ có thể so sánh với Molina.
Hai người này quả là mẹ con, cả hai đều đẹp xinh hết phần thiên hạ. Molina thì mang một nét đẹp trẻ trung đầy cá tính, còn mẹ của cô ấy thì đặc biệt hơn. Bác ấy vừa mang nét đẹp trẻ trung của một thiếu nữ chưa mười tám, lại vừa mang cảm giác của một người trưởng thành.
Tiếp theo…
“Người cuối cùng… đây là bố tớ.” Thay cho hai lần trước, giọng nói phát ra từ Molina lần này khác hẳn khi chỉ tay lên người đàn ông là bố của cô ấy.
“Ừm… tớ xin lỗi…” Cô ấy cúi gằm mặt mình xuống, lại là giọng nói run rẩy đó, lại là cảm xúc đớn đau chứa đựng chỉ toàn nỗi cô đơn buồn bã đó.
“Không phải lỗi cậu đâu.” Tôi cố lảng đi chuyện Molina như sắp khóc bằng một câu nói qua loa, tiếp tục quan sát người cuối cùng, người đặc biệt nhất…
“A.” Bỗng đầu tôi nhói đau khi nhìn lên khuôn mặt của người đàn ông đó, phải chăng đã có chuyện gì, tôi và ông ta có quen biết nhau?
Cơn đau như xé toạc cả thân thể lẫn tâm trí tôi, nó xuyên thủng cả xác thịt, cả linh hồn lạc lối đang dần mục rữa như thể tôi đang bị thiêu sống.
“Tớ xin lỗi… tớ đã cố gắng kiểm soát bản thân khi đó, nhưng-” Lời cô ấy vừa là tiếng nói tự trách, lại vừa là nỗi đau khi mất những người thân yêu, những người quan trọng đối với mình.
Tôi thầm thở dài, trong tâm trí tôi cũng hiểu rất rõ cảm giác này, bởi tôi cũng đã từng trải qua nó… rất, nhiều lần.
“...”
Tôi lại một lần nữa nhìn vào tấm hình, nhìn vào người đàn ông đó.
Cơn đau đã hết, thay vào đó là sự trống rỗng như bản thân vừa mất đi, vừa quên đi một điều gì đặc biệt.
‘...’
Người cha của Molina, ông ta trong tấm hình… khuôn mặt đã bị biến dạng tới nỗi không thể nhìn ra như bị chỉnh sửa. Mà có khi, ngay cả khi không bị biến dạng, tôi cũng chẳng thể nhìn ra được khuôn mặt vì những vệt đen, những vết cắt chỉ nhắm vào chính xác mắt, mũi, miệng những đặc điểm nhận dạng cơ bản trên khuôn mặt.
Tôi chợt nhớ đến những lời xin lỗi vừa rồi của Molina, phải chăng nó liên quan tới điều này?
Rồi tôi nhìn lại lần lượt cả ba người họ, sau đó nhìn nơi họ đang đứng để chụp hình… mọi thứ đều ổn cho đến khi 'thứ đó' lọt vào tầm mắt tôi.
'Tại sao… thứ đó lại ở đây?'
Nhìn chung nơi họ đang đứng có lẽ là đằng trước cửa của một căn hộ hay căn chung cư nào đó. Về kiểu dáng, các chi tiết của cái công trình này thì… rõ ràng, nó trông giống những ngôi nhà từ thế kỷ XX. Mà đương nhiên rồi, ý tôi nói là nó giống với những ngôi nhà ở Trái Đất thời đó chứ không phải ở thế giới này. Cái thế giới này tôi còn chả biết được nó đang ở năm bao nhiêu để mà nói…
Nhưng, tôi không thể khẳng định được điều gì, vì dù sao tôi cũng chưa rõ được hết các công trình kiến trúc của cả cái thế giới này theo từng vùng đất khác nhau ra sao. Có lẽ là, trong muôn vàn các kiểu kiến trúc khác nhau của từng vùng đất, của từng tộc, tồn tại một nơi như thế này cũng không chừng.
Chỉ có điều…
“Này Albert… cậu, là người từ thế giới khác phải không?”
Tôi không rõ từ lúc nào, Molina vẫn còn đang sụt sịt như sắp khóc ấy giờ lại đang bình tĩnh hỏi tôi một câu mà tôi chẳng thể nào mà ngờ tới.
Đôi mắt cô dấy lên một mối nghi hoặc. Là nghi ngờ, hay… có lẽ cô đã biết được điều này từ trước?
“Cậu nói vậy là ý gì? Tớ rõ ràn-” Tôi bất giác dừng lại khi nhìn thấy cặp mắt kiên định đang hướng thẳng vào mình của cô ấy. Liệu có phải, cô ấy thực sự đã biết được điều này từ đầu mà vẫn giấu diếm, chờ cho tận đến lúc này mới hỏi tôi?
Mà, dẫu cho tôi có giấu nó thì cuối cùng, tôi vẫn phải nói nó ra vào một ngày nào đó thôi.
“Ừm… tớ là người từ thế giới khác.”
Tôi thật lòng không muốn nói ra điều này, vì dù sao, việc tiết lộ thông tin mật như này cũng là không nên.
“Tại sao cậu lại giấu?”
Tôi giấu nó để làm gì?
Cho ngầu?
Cho bí ẩn hơn?
Không, chỉ đơn giản là để tránh phiền phức.
“Để lộ ra, thì phiền phức lắm. Tớ giấu nó đi cũng chỉ vì thế.”
Làm người bình thường của thế giới bất thường có lẽ sẽ ổn hơn là làm người bất thường trong thế giới bất thường. Suy cho cùng, thì là như vậy mà…
“Cậu giấu nó đi để tránh phiền phức thì tớ hiểu được, nhưng tại sao cậu cũng giấu tớ luôn vậy, chẳng lẽ cậu không tin tớ?”
Molina hỏi tôi câu hỏi vừa xong bằng một giọng nói mang rõ sự không hài lòng. Cô ấy chắc rằng muốn tôi tin tưởng cô ấy hơn, vì chúng tôi có lẽ khá thân…
“Ừm… một phần là vậy. Còn về phần còn lại… nó còn tùy vào câu trả lời của cậu nữa, Molina.”
“Sao lại liên quan tới tớ rồi? Mà cậu cứ hỏi đi, tớ chắc chắn sẽ trả lời hết!”
“Vậy thì được rồi…” Tôi lấy một hơi dài dù giọng sắp nói đây vẫn sẽ như mọi khi, vẫn bình bình, vẫn tĩnh lặng như mặt hồ.
“Tại sao cậu lại nghi ngờ tớ là người từ thế giới khác?”
Rất rõ ràng rằng tôi không hề để lộ ra sơ hở ngớ ngẩn nào để bị phát hiện là người từ thế giới khác- mà, nếu đã vậy thì để xem, rốt cuộc thì, tại sao cậu lại biết tôi là người từ thế giới khác.
“Ể?” Molina nhìn tôi đầy hoang mang.
“Chỉ vậy thôi?”
“Hể?” Còn giờ thì đến phiên tôi, người vừa hỏi giờ lại hoang mang vì cái ‘Chỉ vậy thôi?’ của cô ấy.
Molina bất chợt đứng dậy, đưa tay lên ngực tuyên bố… chính xác là nói cho tôi biết thân thế của cô ấy.
“Tên tớ là Molina Althera, là một Á thần.” Rồi lập tức cô ấy ngồi xuống, tiếp tục sử dụng bàn tay xinh đẹp đó chỉ tay lên hai người còn lại để giới thiệu.
“Mẹ tớ là Lastina… Lastina Althera, bà ấy là một vị thần… nhưng tớ nghe kể hình như mẹ tớ mới chỉ ở giai đoạn gọi là ‘trứng’ thôi thì phải…?”
“Ừm…”
“Còn về phần bố tớ, ông ấy… ưm… một con người? Không đúng lắm.”
Cô ấy trầm ngâm, ngẫm nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn chưa đưa ra được đáp án chính xác cho câu hỏi của chính mình.
“Tớ xin lỗi… không rõ nhưng tớ không thể nhớ ông ấy là ai…” Vẻ mặt cô đượm buồn, hơi cúi xuống thấp như để tránh né, không cho tôi nhìn được ra vẻ mặt đó.
“Tớ hiểu rồi.” Tôi ngửa mặt lên nhìn cái trần được làm từ đá.
Qua lời giới thiệu của Molina về hai người, cô ấy và mẹ của cô ấy, rõ ràng thân thế của Molina không bình thường một chút nào.
Về mẹ của Molina, bà ấy là thần, một vị thần ngang hàng hoặc trên cơ nữ thần nào đó chỉ biết ba hoa bốc phét.
Còn Molina, cô ấy là á thần, là con của một vị thần và một con người… ờ, người đặc biệt? Có lẽ vì thế nên tôi không thể nào mà dùng được kỹ năng <Giám Định> lên cô ấy như một người bình thường…
Ờm… mà khoan, Molina là á thần thì liên quan quái gì đến việc cô ấy nghi ngờ tôi là người từ thế giới khác?
Tôi nhìn Molina tính hỏi tiếp nhưng lại bắt gặp vẻ mặt thờ thẫn của cô, sắc mặt thì tất nhiên vẫn vậy, chỉ có hơi nhợt nhạt hơn một chút.
“Ê, này Molina.” Tôi gọi cô ấy tỉnh lại theo một cách thông thường nhưng có vẻ vô dụng- à đâu, có tác dụng.
“Hả? Gì á?”
“Sao nhìn cậu như vừa thoát hồn vậy?”
“Tớ đâu có gì- mà từ từ, tớ nhớ ra cái này về cha tớ.”
“Hửm?”
Đùa à? Cô ấy lấy lại ký ức kiểu gì hay vậy?
“Dù tớ không thể nhớ được rõ tên của ông ấy, nhưng tớ nhớ một danh hiệu mẹ tớ từng sử dụng để nói về cha tớ!”
“Vậy…?”
“Mẹ tớ, từng gọi bố tớ là ‘nhân loại tối thượng’.”
“Nhân loại tối thượng!?” Nghe thấy cái tên gọi có phần quen thuộc đối với mình, tôi mất tự chủ mà bất giác tóm chặt lấy vai của Molina.
“A, đau á.”
“Xin lỗi.”
Việc này…
“Chuyện gì xảy ra mà trông cậu có vẻ hoảng hốt vậy… ủa mà sao nhìn cái vẻ mặt vô cảm của cậu mà tớ nhìn ra được vẻ mặt hoảng hốt hay vậy nhỉ?”
Từng dòng ký ức xưa kia dần dội về… tôi nhớ nó, tôi nhớ rất rõ cái tên gọi này…
Đã từ rất lâu rồi tôi chưa từng được nghe thấy nó lại lần nữa. Kể từ lần đó, kể từ cái lần anh ta bỗng chốc biến mất một cách bí ẩn ngay trước mặt tôi…
“Có thể, bố cậu là… anh trai tôi.”
“Hể?!!?”
"Nhưng cũng chẳng thể biết được, vì đã hai năm rồi tớ chưa được gặp anh ta." Tôi thở dài, ổn định lại cảm xúc đang có phần hơi hỗn loạn bên trong bản thân và nhìn vào cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Tôi có một người anh trai hơn mình ba tuổi. Anh ta đẹp trai, tài giỏi, hơn hết cái gì cũng làm được.
Đã từng một lúc nào đó ở quá khứ, tại 'nơi đó', tôi đã nghe được những lời họ nói về anh trai tôi, một kẻ sở hữu sự hoàn hảo gần như là tuyệt đối, và được biết tới với danh hiệu 'nhân loại tối thượng'.
"Nếu là như vậy chúng ta có vẻ khá là thân thích ấy nhỉ?"
"Ừ, nhưng đó chỉ là 'có thể'."
Thú thực thì tôi không nghĩ là như vậy đâu.
Phải nói sao nhỉ?
Nếu thực sự anh tôi là bố của Molina thì ngoại hình của cô ấy có phần hơi lạ… ý là không phải lạ kiểu lạ, ờm, lạ kiểu bất bình thường, mà nó lạ theo kiểu lạ nhưng đẹp ấy!
Khụ!
Mà, ý tôi muốn nói ở đây là Molina nhìn giống mẹ hơn là giống cha…- không, chính xác là chỉ giống mẹ thôi còn cha thì chả giống tẹo nào.
Nếu bảo cô ấy có phần nào đó giống tôi thì may ra… không, vớ va vớ vẩn.
Tôi còn chưa cưới vợ, đau lòng hơn là còn chưa có bạn gái thì lấy đâu ra chuyện tôi có con. Mà hơn nữa, tấm ảnh kia nếu thực sự nó là của Trái Đất thì tôi bây giờ cũng phải hơn trăm tuổi rồi chứ lấy đâu ra việc tôi còn sống mà ở đây nói chuyện.
Mà còn-
“Dừng việc này lại đã…!”
“Hả?”
“Cậu đang cố lảng tránh cái câu hỏi của tớ vừa ban nãy đấy nhé?”
“Đâu có đâu…”
“Có!”
Đệt…
“Khụ khụ, cứ coi như cậu nói đúng, tớ đang lảng tránh câu hỏi của cậu. Nhưng không phải chính cậu cũng đang không trả lời câu hỏi ‘Tại sao cậu lại nghi ngờ tớ là người từ thế giới khác?’ của tớ sao?”
“Ơ… ủa?” Cô ấy bối rối nhìn tôi, như muốn nói ‘nãy tớ giải thích chưa rõ hả?’...
“Chịu cô nương luôn đấy… Cậu mới bảo cậu là á thần thôi, còn á thần thì liên quan gì tới việc biết tớ là người thế giới khác thì chưa nói.”
Mà sao má này quên nhanh quá vậy? Hay còn chả biết bản thân mình vừa nói gì?
Tôi nhìn qua Molina và thấy cô ấy đang gật gù như đã nhớ ra những gì bản thân vừa nói với tôi. Xong, Molina chắp hai tay.
“A. Tớ xin lỗi. E hè!”
“Hầy…” Tiếp tục, tôi lại thở dài.
“Được rồi- hử?”
Không rõ nguyên nhân gì Molina rướn người lại gần tôi, mặt hai đứa tôi hiện giờ phải nói là khá sát, chắc chỉ cách nhau đâu đó mười centimét.
“Vấn đề gì sao?”
“Cậu nhìn kỹ vào hai mắt tớ nè!”
Nghe theo lời nói của cô gái đang mặt đối mặt mình, tôi đăm chiêu ngắm nhìn cặp mắt có phần đặc biệt của cô ấy mà chẳng rõ cô đang muốn nói gì với tôi.
“Hửm…?-”
“Nhìn kỹ vào!”
Tôi bất lực, khóa chặt mắt mình vào mắt của cô ấy. Cặp mặt trắng hệt như trong suốt, long lanh ánh lên một ánh sáng kỳ lạ, vừa đẹp một cách sâu sắc, vừa lộng lẫy hệt như đôi cánh tinh khiết của thiên nga.
Tôi tiếp tục quan sát cặp mắt đặc biệt ấy thêm, nhưng thứ tôi nhận lại được chỉ là cái nhìn tưởng chừng có thể xuyên thấu cả mọi ý nghĩ bên trong tôi từ cặp mặt đó.
“Cậu thấy gì không?” Molina hỏi.
“Chịu thôi, tớ chả thấy gì ngoài đôi mắt của cậu.-”
“Thật luôn? Dù chỉ là có gì đấy hơi bất thường chút thôi cũng được.”
“Ừm, nếu vậy…” Tôi nhắm mắt trong chốc lát rồi lại mở nó ra.
“Mắt cậu hơi bị… trong suốt quá?”
“Ừm hứm!” Molina có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi, cô ấy gật đầu và nói.
“Mắt tớ ấy, nhìn như thể có thể xuyên qua… như kiểu nhìn được cả da thịt bên trong luôn ấy!”
Ờ thì đúng thật là thế. Đôi mắt của cô ấy như một vật thể trong suốt thì không nói, quan trong là khi tôi nhìn kỹ lại thì đúng là nhìn thấy được cả phần thịt đằng sau mát của cô ấy luôn mới gọi là ảo.
“Thế- mà thôi, tớ sẽ nghe cậu kể hết. Dù sao cậu cũng không có ý định giấu nó…” Tôi chống tay lùi ra sau để mặt hai đứa tôi tách ra xa một chút. Molina thấy hành động của tôi, cùng theo đó là nghe thấy những lời đáng thất vọng mà tôi vừa , cô ấy chỉ thở dài.
"Được rồi… để tớ giải thích."
Molina lùi ra sau, một lần nữa nhìn tôi mà thở dài.
"Đôi mắt này của tớ.. có lẽ, được thừa hưởng từ cả cha lẫn mẹ."
Tôi yên lặng lắng nghe Molina kể về đôi mắt đặc biệt ấy. Mặc dù không hoàn toàn chắc chắn, nhưng tôi nghĩ bản thân đã lờ mờ đoán ra được nguyên nhân việc cô ấy biết tôi là người từ thế giới khác.
"Cặp mắt này của tớ là Thần Nhãn. Là những con mắt mạnh mẽ nhất tồn tại trên thế giới, đặc biệt đôi mắt này của tớ, nó có thể nhìn thấu được vạn vật… chỉ là…"
"Chỉ là…?"
"Tớ lúc này vẫn chưa thức tỉnh nó hoàn toàn. Con mắt này mới chỉ đang ở giai đoạn phát triển… giai đoạn có lẽ gần như là thấp nhất… nó chỉ có thể, mơ hồ nhìn thấu được những thứ mà bình thường không thể thấy…"
Ra là vậy sao?
Lý do cho việc cô ấy biết tôi là người từ thế giới khác đã rõ ràng. Lý do cho cái gọi là 'thân thiện quá mức' của Molina dành cho tôi tôi cũng có thể đoán ra.
'Có lẽ, chúng ta thực sự là gia đình, nhỉ?-'
"Mà phải rồi, tớ cần cậu xác định cái này." Lại lần nữa, vẫn là tấm hình đó. Molina đang muốn nói gì nữa đây?
"Cái này."
Cô ấy chỉ tay lên 'nó'. Cái thứ ngay từ đầu tôi đã phát hiện ra là bất thường.
"Cậu biết thứ này là gì phải không?"
Đúng, tôi biết nó là gì. Thứ Molina chỉ tay vào… đó là một chiếc xe hơi ở thế kỷ XIX, nó đang đứng đằng sau gia đình ba người phía trước.
"Để tớ xác định lại cái này nhé."
"Ừm, cậu nói đi."
Tôi nuốt nước bọt trong vô thức, và rồi bắt đầu hỏi thứ bản thân đang nghi ngờ.
"Thứ đó, trong thế giới này không tồn tại phải không?"
Molina gật đầu.
"Đúng, như cậu nói. Thứ mang hình thù kỳ lạ đó, không hề tồn tại ở thế giới này.
Quả nhiên là vậy…
"Được rồi."
"Cậu muốn hỏi gì về nó? Có lẽ cậu cũng đã nhận ra qua Thần Nhãn, tớ biết nó là gì… và có thể nói là biết khá rõ là đằng khác."
Tôi mặc dù không học gì trên lớp mà chỉ toàn ngủ, nhưng không có nghĩa tôi mù tịt về lịch sử thế giới… Có thể nói là ngược lại, tôi biết rất nhiều về lịch sử.
Từ nhỏ tôi đã được tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ về mọi thứ, bất kể đó là gì, tôi chắc chắn bản thân đã từng học dù chỉ là thoáng qua.
Nói qua một chút thì, bản thân tôi hồi nhỏ chỉ được học những thứ cần thiết, còn những thứ không quá thiết thực thì chỉ được học sơ sơ đơn giản là để, ờm… trở thành người hiểu biết? Có lẽ là vậy…
Mà nói là một ít vậy thôi chứ nếu so với những gì học trên trường, thông tin mà tôi cần tiếp nhận khi ấy phải gấp hai đến ba lần là ít.
Vì thế, hoàn toàn có thể nói tôi cái gì cũng biết, chỉ là biết nhiều hay biết rất nhiều.
À phải rồi, tôi còn có khả năng ghi nhớ khá tốt nếu không muốn nói khoa chương là khả năng ghi nhớ vượt xa nhân loại bình thường. Tôi hoàn toàn có thể ghi nhớ được hết những gì bản thân cho là cần thiết chỉ với một lần nghe, một lần nhìn. Những gì bản thân tôi cho là không cần thiết, bộ não tôi sẽ tự xử lý, tự đào thải nó ra và rồi gần như xem nó chưa từng tồn tại.
Và cũng chính vì thế, những thứ như lịch sử thế giới kia, những thứ tôi coi là cần thiết, tôi hoàn toàn nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Thật ra tớ cũng không có ý định đó, tớ chỉ muốn cậu xác định xem có phải bức hình này thuộc về thế giới của cậu hay không… mà nếu cậu đã nói vậy thì được thôi, tớ sẽ hỏi!"
A, có vẻ tôi nói hơi thừa rồi nhỉ? Thôi cũng chẳng sao, nhìn Molina đang hớn hở vì nghe những lời tôi nói trước đó, tôi cũng cảm thấy vui vui chứ không phải phiền phức.
Dẫu sao, nếu chẳng may anh trai tôi thực sự là cha của Molina, thì đây cũng chỉ là câu hỏi một người chú như tôi phải trả lời.
Tôi nhìn Molina đang trầm ngâm nghĩ câu hỏi muốn hỏi tôi mà vừa thấy chán, lại vừa thấy nhẹ lòng. Cảm giác như bản thân đang chờ đợi vị đầu bếp nấu ra món ăn ngon cho bản thân thưởng thức vậy.
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ một lần nữa, tôi nghĩ ngay đến những câu hỏi mà Molina có thể hỏi tôi về chiếc xe đó hay có là về anh trai tôi. Nghĩ về nó, tôi có cảm giác bản thân như nhẹ nhõm đi phần nào.
Mà, cô ấy sẽ hỏi tôi về thứ gì nhỉ?
Chiếc xe đó là sao, nó là thứ gì?
Anh trai tôi là người như thế nào, chúng tôi có hòa thuận không?
Hay cũng có thể cô ấy sẽ hỏi về tôi, về cuộc sống của tôi ở thế giới kia ra sao và đến thế giới này như thế nào.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, thứ Molina hỏi lại như thể biết được thế giới hiện tại tôi sống và thế giới trong bức hình kia không cùng một dòng thời gian. Cứ như thể, cô ấy nhìn thấu được mọi thứ luôn vậy.
“Ừm… cái thứ trông khá giống được làm từ kim loại đó, nó còn tồn tại không?”
“Hả? Ừ thì…”
Tôi phải tự hỏi chính bản thân mình xem có nói gì ngu ngu ban nãy hay không. Không hiểu kiểu gì mà Molina lại hỏi ‘nó còn tồn tại không’ mới lạ.
“Cậu dùng… Thần Nhãn hả?” Tôi không hề lỡ nói ra câu này đâu nhé, hoàn toàn là do chủ ý của tôi muốn hỏi cô ấy.
Nhưng có vẻ không hiểu điều tôi đang muốn nói đến, Molina chỉ lắc đầu.
“Không, không có.”
Vậy là sao?- Không, từ từ đã.
Có thể là do quan hệ bắc cầu, cô ấy biết tôi với anh tôi là hai anh em mà anh tôi thì lại là người trong bức hình, liên quan tới chiếc xe đó nên có thể cô ấy đã nghĩ tôi và chiếc xe không cùng dòng thời gian… ờm, nhưng hình như chưa đủ dữ kiện?
‘Phiền rồi đây.’
Nếu, người trong bức hình đó thật là anh tôi thì kỳ lạ chính là anh tôi không thể sống đủ lâu mà có thể gặp tôi. Xong kỳ lạ chỗ thứ hai là theo Molina lúc nhỏ, bố của cô ấy đã dẫn đi thăm quan ngọn núi và chỉ mấy chỗ như hang động kiểu này. Rồi vấn đề chính là bức hình này cũng là hình chụp cô ấy lúc nhỏ, điều ấy như chặn đứng hoàn toàn điều hai không cho nó phát triển… vì sao á? Rõ ràng, anh trai tôi theo thông tin từ đứa em ruột này thì là người Trái Đất trăm phần trăm nhé. Điều đó có nghĩa anh ta không có thời gian hay không thể có khả năng mà sống ở thế giới khác này mà tìm tòi, thám hiểm mấy thứ như hang động kiểu thế!
Giả thuyết đề ra chỉ có là vũ trụ song song, chỉ vậy thôi.
Nhưng đã là vũ trụ song song thì càng quái hơn.
Thế quái nào Molina lại có bức hình chụp gia đình từ Trái Đất ở quá khứ trong khi cô ấy sống ở thế giới này? Chẳng nhẽ anh tôi phân thân làm ba phiên bản: Quá khứ, hiện tại, thế giới khác luôn hay gì?
Đương nhiên là không có chuyện đó đâu, vì tôi còn không làm được thì anh ta sao làm nổi… khoan! Còn một giả thuyết khác.
Anh ta là người thế giới này, cưới vợ sinh con ở thế giới này luôn xong dính phải một chiếc cổng thời gian đưa đến Trái Đất những năm đó rồi chụp một bức hình, xong lại không hiểu kiểu gì đứa con thì lại bị dịch chuyển về lại thế giới gốc, còn ông bố thì dịch chuyển đến tương lai trở thành trẻ sơ sinh xong mất ký ức… ơ thế còn câu nói của bà vợ ‘nhân loại tối thượng’ thì như thế nào?
Thôi vậy, rối quá mình bỏ qua… mà, rõ ràng tôi đang nghĩ về vấn đề liên quan tới câu nói của Molina, xong giờ sao lại lạc đi đâu sang một đống giả thuyết đa vũ trụ rồi?
“Ừm thì không có gì đâu, tớ nghĩ linh tinh ấy mà.”
Hình như tôi suy nghĩ hơi lâu quá hay sao ấy, nhìn Molina cũng đang nhìn tôi cảm thấy bản thân tệ ghê.
“Được rồi, câu hỏi của cậu.” Tôi đảo mắt đi, nghĩ ngợi. Chắc thế.
“Thứ cậu đang nói đến nó được gọi là xe hơi hay có thể gọi là ô tô. Về chiếc xe đó, với thời đại hiện giờ của tớ thì nó thuộc hàng rất cổ đấy.”
Cách nhau hai thế kỷ thì không cổ mới lạ-
Nhận thấy bản thân mình trả lời hơi thiếu, tôi liền bổ sung thêm.
"Còn về câu hỏi của cậu… nó còn tồn tại, chỉ là so với thời đại của tớ thì nó là một món đồ cổ. So với tớ thì chắc phải cách tới hai trăm năm tuổi."
"Ra là vậy… mà xong chuyện rồi tớ ngủ đây nhá."
"Hể?"
"Gì á?"
Qua giọng điệu của cô nàng, có vẻ câu hỏi vừa rồi chỉ là một câu hỏi vui, vì cô tò mò nên mới hỏi. Thế mà tôi toàn nghĩ gì đâu không.
"Không có gì. Cậu cứ ngủ đi."
"Vậy thôi chúc ngủ ngon lần hai, Albert."
"Chúc ngủ ngon…"
Ngon rồi, nhỏ quên cái lúc nãy đang hỏi tôi luôn…
Nhìn Molina đang đắm chìm trong giấc mộng bên trong chiếc chăn, tôi cũng thả mình, ngả lưng và rồi không biết bản thân đã nhắm mắt từ lúc nào…
***
Sáng hôm sau sau khi tỉnh dậy, Molina và tôi lập tức gói ghém đồ đạc, lên đường đi thẳng một mạch về Kalatna.
Trên đường đi về thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ là vượt qua rừng cây, đi qua vùng đồng bằng không quá lớn. Điều đáng chú ý duy nhất có lẽ là bầu trời.
Kể từ đêm hôm qua, tôi đã mơ hồ nhận thấy bầu trời hơi sẫm màu hơn một chút, ban đêm thì lại tối tới lạ kỳ. Đó chắc hẳn không phải do mặt trăng biến mất, càng không phải là tối buổi đêm do mùa đông giá rét. Theo tôi, một phần nguyên nhân dẫn đến điều này là do vụ chinh phạt cái kén của chúng tôi hôm trước.
Có lẽ đây là dư âm sau khi tiêu diệt được cái ác mang tên ma thần, hoặc cũng có thể là mở đầu cho một thứ gì đó sắp thức tỉnh. Nhưng dù đó có là gì, thì tôi cũng chẳng còn hứng thú với chúng nữa.
À, nói tới vị trí nơi tôi đứng hiện giờ cùng Molina, đó là cái cổng thành trước đây tôi cùng ông thương nhân bị chặn lại bởi một lính gác.
"Tôi có thể-"
Người lính gác cổng chưa kịp nói một câu nào thì Molina đã lôi ra một tấm thẻ, anh ta nhìn tấm thẻ đó gật đầu cho qua và quay ra hỏi đến tôi.
"Còn cậu-"
"Người này là bạn đồng hành của tôi." Molina tiếp tục không để anh ta nói hết câu, cô lại nhảy vào chặn họng anh ta tiếp.
Nhưng có vẻ bị vậy quen rồi hay sao, mà anh lính gác chỉ gật đầu, bảo tôi có thể đi qua.
Tôi tự hỏi rằng điều này liệu có hợp lý?
An ninh lỏng lẻo như thế, chẳng may có một đám khủng bố với chỉ duy nhất một tấm thẻ đó thì chẳng lẽ chúng cũng được cho qua sao? Hay tấm thẻ của Molina cũng thuộc dạng đặc biệt nào đó, giúp lời nói của cô tăng thêm độ uy tín?
Thôi sao cũng được, dù nơi đây có nát thì cũng chẳng phải việc của tôi.
Hai đứa chúng tôi tiếp tục cất bước tới hội, nguyên nhân là do phải báo cáo tiến độ nhiệm vụ theo lời kể của Molina.
Mà nghe Molina kể thì có vẻ tờ giấy thảo phạt kia chỉ có công dụng là dịch chuyển về thôi hay sao á, dữ liệu được ghi trên giấy sẽ được truyền về thẳng hội, nên cũng chẳng phải lo sợ về việc không nhận được thưởng.
Dọc theo con đường vắng đến kỳ lạ tưởng chừng là của một vùng quê hẻo lánh, không khí sôi động mấy hôm trước không rõ nguyên do biến chuyển đến chóng mặt.
"Lạ thật…"
Tôi bình tĩnh vừa rảo bước vừa tĩnh lặng lắng nghe xem đã có chuyện gì xảy ra với nơi này. Nhưng không khí im lặng này trong một khắc, đã bị tiếng ồn ở gần đó làm tôi chú ý đến.
Liếc mắt nhìn qua vị trí có tiếng ồn phát ra, bên trong một con hẻm nhỏ nằm sâu kín đằng sau những tòa nhà, tôi thấy ba cảnh vệ cầm vũ khí đang dồn một ai đó vô góc. Họ đẩy người đó ngã xuống đất, đâm mũi giáo vào người đó, tiếp tục xuyên qua cánh tay, rồi đến chân và cuối cùng kết thúc bằng một đòn cắt phăng đi cái đầu của người xấu số đó.
“Này Molina, họ làm gì người đó vậy?”
"Hửm…? Đâu đâu?"
Tôi chỉ tay về hướng họ đang đứng, Molina nhìn theo tay tôi, quan sát kỹ lưỡng, vẻ mặt hiếu kỳ của cô lập tức thay đổi thành sự khó chịu. Cô cau mày, nhìn việc họ vừa làm với đôi mắt vô hồn rồi lập tức quay đi.
"Họ chỉ xử lý dịch bệnh không cho chúng lây lan thôi…"
Gì? Xử lý dịch bệnh á? Vớ vẩn!
Trên khuôn mặt của chúng là sự phấn khích đến tột độ khi được tra tấn người đó.
Dịch bệnh cái gì chứ. Chỉ là cái cớ để chúng được thỏa sức chém giết thôi.
Mà cả, cái vẻ mặt đó là sao?
Nếu chỉ thông thường là xử lý dịch, sao Molina lại phải làm vẻ mặt tức giận như thế chứ?
"Nó là căn bệnh như nào- Này." Không rõ từ lúc nào Molina đã bỏ xa chỗ tôi đứng. Tôi thì cũng chẳng việc gì phải ở đây cũng như là vì tò mò về cái thứ bệnh phải giết cả người khác đó, nên đã lập tức tăng tốc đuổi theo.
"Molina… cái đó, là bệnh gì vậy?"
Cô ấy dừng lại, quay sang nhìn tôi, đôi mắt trống rỗng pha lẫn buồn rầu.
“... Người bị giết đó được gọi là… Dị sắc.”
“Dị sắc? Chúng là gì mới được?” Molina chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Không rõ là cô ấy không muốn nói, còn đang lưỡng lự hay vì một vấn đề khác.
Hai đứa tôi nhìn nhau mà chẳng nói lời nào, tôi nên mở lời nói gì đó trước hay cứ đợi, chờ cho cô ấy nói gì đó về cái thứ được gọi là ‘Dị sắc’?
… Có lẽ, tôi nên nói gì đó trước nhỉ?
“Thì tớ muốn hỏi-”
“Cậu biết tại sao nơi đây bỗng dưng lại vắng tới vậy không?” Sau một hồi lâu nhìn nhau, cô ấy cũng đã cất lời, bắt đầu đi vào vấn đề mà tôi đang tò mò muốn biết.
Tôi thì không cần quan tâm nó có nguy hiểm, khủng khiếp thế nào, tôi chỉ muốn biết được nó là gì, một chút thông tin khái quát về nó… như vậy đã là quá đủ.
Molina hít một hơi sâu, cô ấy bắt đầu giải thích.
“‘Dị sắc’ một từ ngữ phổ biến tới mức không ai là không biết tại vương quốc Kalatna, nó được biết tới là một dịch bệnh sẽ đem đến đại họa một khi có một người bị nhiễm… mà phải bắt đầu kể từ đâu đây?”
Molina bước đi, cô tiếp tục nói.
“Dị sắc bắt nguồn từ ngàn năm về trước, khi người mắc dị sắc lần đầu được phát hiện tại một tòa nhà ở đâu đó trong vương quốc Kalatna. Họ là người sở hữu hai màu mắt khác nhau hoặc có thể là một bên mắt nhưng lại đến hai màu khác biệt.-”
Nghe đến đây tôi bỗng rùng mình, cảm thấy thật may mắn vì trước khi gặp Molina đã xử lý nó, đổi màu mắt trắng dã bên trái thành màu đen nhờ một kỹ năng thay đổi diện mạo.
“Hừmm… còn gì không ta? À phải rồi, có điều này cần hết sức lưu ý. Con người, thú nhân, hay tất cả chủng tộc ‘người’ hầu như chỉ duy nhất có một màu mắt, vì vậy khi thấy một ai đó vẫn tự do đi lại thong thả ngoài phố kia… có nghĩa họ không thuộc tộc ‘người’ hoặc cũng có thể người đó đã trốn để vào được đây.” Sau lời đó cô ấy liền im bặt, chỉ đi bộ tiến về phía trước.
Tôi nghĩ ngợi một lúc chẳng lâu lắm, rồi lại tiếp tục hỏi câu hỏi có phần liên quan.
“Căn bệnh đấy nếu chỉ có vậy, tại sao họ lại phải ra tay giết người?”
Molina bỗng đứng hình trong một khắc, nhưng rồi lại nhanh chóng tiếp tục đi. Cô mở miệng.
“Đã từng xảy ra tại quá khứ khoảng chừng năm trăm năm về trước, một dị sắc đã đem đến dịch bệnh chết người cho Vương quốc mà họ đặt chân đến. Những người ở đó gọi căn bệnh người mắc phải là chứng ‘dị thể’. Cơ thể người mắc bệnh không hiểu nguyên do làm sao sau một hai ngày một bên mắt sẽ tự đổi màu cho khác với bên còn lại. Cơ thể thì nổi đầy những cây nấm kỳ quái và cây tử linh. Một thời gian sau khoảng một tuần, người bị nhiễm bệnh sẽ trở nên xanh xao, mạch màu thì dần chuyển đen rồi cuối cùng là tự phát nổ. Và từ vụ nổ đó, những mầm mống ký sinh cứ lây lan liên hồi không ngớt, người nào xui xẻo hít phải là dính ngay, cũng từ ấy dẫn đến người chết hàng loạt.”
“Mà chắc cậu cũng biết cây tử linh độc tới mức nào rồi. Chỉ cần một sơ suất nhỏ lỡ chạm vào sẽ bị hoại tử, từng tế bào sẽ chết dần rồi mất luôn cánh tay. Mà không cắt bỏ thì nó sẽ liên tục lây lan khắp người đến khi chết.”
“Khoan…? Nghe cậu nói, nếu như vậy tại sao người bệnh chạm vào không bị hoại tử?”
“Hà, câu trả lời chính là do căn bệnh đó. Nó cho người bệnh miễn nhiễm với độc tố, mọi tiếp xúc từ bên ngoài, khiến cho có ăn vào hay làm bất cứ thứ gì như uống thuốc, tiêm dinh dưỡng, tất cả đều bị đẩy ra. Căn bệnh này tính ra nếu không chết vì phát nổ thì cũng chết vì thiếu dinh dưỡng…”
“Như vậy, làm sao để họ phòng nó? Không lẽ…”
“Đúng, như cậu đã thấy khi nãy. Một là sẽ bị chôn sống, còn hai là sẽ bị giết trước khi dịch bệnh tới giai đoạn cuối cùng. Đó là cách họ phòng chống căn bệnh chết người này.”
“Nhưng tớ tưởng dịch sẽ lây lan nếu họ bị giết chết?”
“Không đâu, không như cậu nghĩ. Trong thời gian ủ bệnh, dịch bệnh sẽ không thể lây lan…”
Ra là vậy…
“Tớ hiểu rồi.”
Tôi còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi về căn bệnh này như kiểu.
Chẳng may nếu họ chỉ là người có hai màu mắt khác nhau chứ không phải dị sắc thì phải làm sao? Hay là nếu người mắc dị sắc là một người quan trọng có tầm ảnh hưởng đủ thứ tới vương quốc thì họ tính thế nào.
Nhưng thôi cứ tạm gác lại đã vì thái độ của Molina có phần hơi bất thường với lại chúng tôi cũng đã tới hội rồi.
Đẩy cánh cửa lớn tiến vào bên trong, vẫn là cái không khí chỉ có cát bụi, trống vắng khi trước mà chẳng có một tí sự thay đổi nào.
"Chẳng phải là Moalina và Albert sao?"
Nhận thấy giọng nói quen thuộc ở phía sau mình, chúng tôi lập tức quay lại.
"A, là chị Mary." Chúng tôi đồng thanh cất tiếng, Molina thì chạy tới ôm chầm lấy chị ấy.
"Hai đứa về sớm hơn chị nghĩ đó chứ. Mà, nhiệm vụ thế nào? Ổn chứ hai đứa?"
Tôi cứ nghĩ lúc này người đang ôm chị ấy là Molina kia sẽ trả lời câu hỏi kia nhưng thôi rồi, chị Mary… chị ấy đang nhìn tôi nên là lẽ tất nhiên tôi phải kể tường tận mọi chuyện diễn ra… mà chắc chẳng cần chi tiết lắm đâu nhỉ?
“Dạ thì, mọi chuyện là như thế này…”
Tôi kể lại tương đối diễn biến đã xảy ra trong chuyến đi thảo phạt.
Về việc gặp con rồng và con quái gì đó đen đen, tiêu diệt cái kén của ma thần, xong bị dịch chuyển. Tóm lại thì chỉ có vậy thôi chứ còn gì quan trọng để kể nữa đâu.
“Ừm ưm…” Chị Mary chống tay lên cằm, trầm ngâm ngẫm nghĩ về những điều tôi vừa kể.
“Vậy là… ma thuật đen sao?”
Ma thuật đen?
“Mà thôi, hai đứa không cần quan tâm đến cái đó làm gì. Chỉ cần hiểu thứ hai đứa gặp là một quái vật bị điều khiển bởi một ma thuật cấm.” Sau lời ấy chị Mary khẽ thở dài, tiếp bước đi tới quầy lễ tân.
“Còn về phần thưởng…”
“À, cái đó. Em lỡ làm mất tờ giấy…” Chết dở rồi, Molina có kêu cái tờ đó không quá quan trọng mà giờ tôi lại kêu làm mất. Có nói hơi thừa quá không ta…?
Nghe thấy vậy chị Mary chỉ bật cười nói “Không sao đâu”, còn về phía Molina, cô ấy huých khuỷu tay tôi, lắc đầu ra vẻ thất vọng lắm.
Chịu thôi…
“À, tính thêm công tiêu diệt thứ kia của hai em, tiền thưởng chắc sẽ tăng thêm gấp hai gấp ba lần ban đầu á.”
“Nhiều vậy ạ!?” Molina thắc mắc.
“Ừm thì, tính ra sẽ nhiều hơn bởi công tiêu diệt của các em là lớn nhất, nhưng vì trước khi nhận nhiệm vụ này mọi người đã đồng ý chia đều phần thưởng cho từng người tham gia nên… vậy đấy.”
Nghe ổn đó chứ… mà khoan đã…
“Khoan chị ơi.”
“Sao thế?”
“Em muốn nói là lúc đó tụi em chỉ gặp-..."
Tôi nên nói là ở trong cái hang đó chỉ còn lại hai người sống sót, nhưng mà còn không rõ hiện giờ họ còn sống không hay nên giữ yên lặng?
Thực sự thì tôi không muốn chị ấy thất vọng…
"Hử? Em muốn nói gì sao?"
"Dạ không, chỉ là…"
Phiền quá…
Tôi đánh mắt nhìn sang Molina để cầu cứu, mong rằng cô ấy hiểu điều tôi muốn nói đến. Nhưng tiếc thay, cô ấy lại ngơ ngác như chẳng hiểu gì… hay thôi kệ nhỉ?
"Nếu không còn gì thì đây, chị sẽ để tiền của em ở trên quầy, Albert. Còn Molina thì chị chuyển vào thẻ rồi đó."
"Em cảm ơn ạ."
Molina cảm ơn chị ấy rồi lập tức lôi ra một tấm thẻ chữ nhật nhỏ màu xám. Cô ấy nhìn lên mặt trên, nơi có lẽ đang hiện lên số tiền đã chuyển vừa rồi và gật đầu.
"Em nhận được rồi."
Tôi thì chả hiểu gì như người tối cổ, chỉ đi lại gần quầy tiếp tân và lấy túi tiền cất đi. Số lượng có vẻ không được nhiều như tôi nghĩ, nhưng chắc đó là vì thứ bên trong chiếc túi này là đồng bạch kim chứ không phải vàng. Một đồng bạch kim có giá trị lên tới 100000 cery thì không lấy làm lạ khi nó không quá nhiều.
Mà, cũng bất tiện.
Kiểu như lần nào ra đường cũng đưa tiền xu để mua bán thế này cũng bất tiện. Với lại bị chôm mất lúc nào có khi cũng chả biết. Nhìn về Molina với tấm thẻ nhỏ kia, tôi nghĩ ngay đến nó có thể là thẻ ngân hàng hay thẻ tích điểm của thế giới này.
"Molina này, cái đó…"
"Sao á?"
"Cái mà cậu cầm trên tay, làm sao để nhận được nó vậy?"
"Ừm… cậu đến một ngân hàng bất kỳ nào đó kêu làm thẻ là được. Theo tớ nhớ là thế."
"Vậy thôi hả?"
"Chỉ vậy thôi. Mà, chúng mình về thôi chứ ở đây đâu còn gì nữa?"
Về sao?
Tôi tự hỏi bản thân rằng mình sẽ về đâu?
Về ngôi nhà 'nhỏ' của Molina hay là một nơi nào đó khác. Dù sao tôi cũng đã có tiền, đủ khả năng để không ăn nhờ ở đậu nhà người khác nữa.
Nhưng chưa kịp nghĩ ra đáp án cho câu hỏi của mình, Molina đã kéo tay tôi đi.
"Mình đi thôi."
"Hai đứa khoan đi đã!"
"Dạ?" Bất thình lình chị Mary gọi chúng tôi lại, từ vẻ mặt lẫn giọng nói vừa phát ra thì khó có thể biết được chị ấy đang có cảm xúc gì.
"Chị chưa hỏi hai đứa… số người các em gặp khi ấy là bao nhiêu?"
Chết rồi.
Câu hỏi tôi muốn chị ấy tránh hỏi nhất thì chị ấy lại hỏi.
"D.. dạ là…" Tôi ấp úng, cố gắng kéo dài thời gian. Nhưng trái lại với những lo âu của tôi, Molina đã nhanh chóng nói ra… chỉ có điều, giọng nói phát ra từ Molina không thể nghe rõ, bởi những thứ tạp âm ồn ào phát ra từ phía ngoài hội kia.
"Đến nơi rồi!"
"Chúng ta sống rồi…!"
Mà thật tuyệt vời làm sao, họ đến thật đúng lúc.
Tôi theo tiếng ồn, theo luôn sự náo nhiệt ở cửa mà lẻn ra bên ngoài mà chắc chả ai biết.
***
"Phiền phức quá…"
Hiện giờ tôi đang đi bộ ngoài phố, mắt nhìn hai bên đường để tìm cái ngân hàng nào đó ở gần để tiện rẽ vào làm cái thẻ. Nhưng khổ cái là đi mãi chắc được ba chục phút rồi mà chỉ toàn là quán ăn, tiệm quần áo, đến cả một cái nhà trọ tôi còn chẳng thấy đâu mới lạ.
“Hà.” Tôi thở dài như một lẽ thường, rẽ vào một quán ăn nhìn… à đâu, nhà hàng thì đúng hơn là một quán ăn vì trông nó giống nhà hàng. Theo tôi là thế.
Nhà hàng này thì chẳng có gì đối với tôi là đặc biệt, chỉ là một ngôi nhà hai tầng, có cửa kính để vừa ăn uống vừa ngắm nhìn khung cảnh dưới lòng đường hay gì thì tôi không biết tại không nhìn được bên trong. Về vẻ ngoài của nó, chắc được xây bằng gạch, mái bằng, xung quanh thì có chút hoa hòe chắc là để làm cho nó thêm nổi bật. Còn về tên của nhà hàng thì chắc là… A-la-ra…? Nó mang nghĩa sức khỏe hay khỏe mạnh nếu tôi không nhầm.
Tôi mở cánh cửa bước vào bên trong, lập tức ập thẳng vào mắt tôi là một nơi có thể miêu tả bằng hai từ ‘tráng lệ’. Chiếc đèn chùm lớn cao ngút được treo trên cao tỏa sáng lấp lánh, nhìn như nó được đính thêm cả trăm viên kim cương để thêm độ nổi bật, xung quanh nó là những chiếc đèn nhỏ tuy hơi thừa nhưng chúng lại càng giúp cho thứ ở giữa thêm tỏa sáng. Nhìn xuống bên dưới, những bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn, trải trên chúng là một chiếc khăn trải bàn đỏ có chút họa tiết gợn sóng mang màu vàng nhạt. Tiến lại gần những bộ bàn ghế đó, tôi còn ngửi được cả mùi thơm thoang thoảng của nước hoa, khiến tôi phải tự hỏi chính mình rằng có đi nhầm vào cung điện hay không nữa.
Nhìn quanh một lượt, tôi thấy số lượng khách ở nơi này không quá đông, có lẽ một phần là do nơi đây trông quá đắt để một thường dân có thể tiến vào.
Mà, nói trước là không phải do tôi đói nên vào chỗ này ăn đâu nhé. Chỉ là tôi muốn xem xem giá cả một nơi trông hơi quý tộc như này thế nào thôi.
Kiếm cho mình một chỗ ngồi thích hợp, tôi còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã có một người phục vụ đến hỏi món.
“Mời quý khách.”
Người phục vụ ấy đặt lên bàn một quyển danh sách các món ăn. Lật từng trang, tôi gọi những món ăn có lẽ là ngon trên đó và bắt đầu chờ đợi.
Trong khi chờ đợi đồ ăn được mang ra, tiếp tục tôi lại ngắm nhìn khung cảnh nơi đây một lần nữa.
Nào là chiếc thảm dài được đặt ngay ngắn ở cửa vào, rồi đến tiếp là những chiếc bình hoa lớn được đặt trong góc. Xong phía trên những chiếc bàn là đủ mọi thứ từ dao dĩa đến nước dùng, à thêm cả một lọ cắm hoa trong suốt luôn cho đủ bộ.
Đắm chìm một lúc tại vẻ đẹp nơi đây thì phục vụ cũng đã mang những món ăn tới. Tôi cảm ơn cô ấy rồi cầm dao dĩa lên và bắt đầu thưởng thức món ăn như một người bình thường dù cho vị giác của mình đang có vấn đề.
Bắt đầu là một món nhìn rất kiểu bít tết thịt bò nhưng không rõ là thịt con gì. Mùi hương mà nó tỏa ra có thể nói là khá thơm, có thể khiến cho người nhịn đói ba ngày phải chảy nước miếng.
Tôi cắt miếng thịt ấy ra và chuẩn bị thưởng thức thì…
“Có hợp với khẩu vị của cậu không, thưa quý khách?”
Người vừa hỏi tôi câu hỏi đó nhìn qua thôi cũng biết là đầu bếp qua bộ đồ mà ông ta mặc.
“À thì…”
Tôi bất lực cắn một miếng, miếng thịt như tan ra trong miệng nhưng nói thật tôi chẳng thấy vị gì.
Có lẽ nó rất ngon, ngon tới mức mà có người ngồi gần tôi phải thốt lên “Miếng thịt này ngon quá đi mất!”.
Thầm thở dài bất lực với bản thân, giờ chỉ còn cách đơn giản là tôi phải sử dụng kỹ năng diễn xuất thần sầu kiểu quý tộc của mình để qua mắt ông đầu bếp.
Tôi nhẹ nhàng đặt dao dĩa mình xuống bàn, lau miệng bằng tờ giấy ăn ở gần đã chuẩn bị trước. Xong quay ra nhìn đầu bếp.
“Ngon. Quả thực đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn một món ăn ngon đến như vậy. Miếng thịt như tan trong miệng, vừa đậm đà mang hương vị hoang dã, vừa thơm ngon nhè nhẹ của hương thảo mộc. Món ăn này cũng được nấu ở một nhiệt độ vừa phải, chín đều bên ngoài và đỏ hồng bên trong. Chỉ cần như vậy cũng đã biết người đầu bếp làm ra món ăn này tài giỏi tới mức nào…”
Hình như hơi quá.
Nói chung thì đây là những nhận xét của tôi về chính bản thân tôi trước kia từng làm bít tết… chỉ vậy thôi. Giờ áp dụng vào đây có lẽ vẫn dùng được.
Mà, nhìn biểu cảm như sắp khóc của vị đầu bếp kia thì đúng là có hơi quá thật.
"T-thật cảm ơn cậu đã nói ra nhận xét về món ăn của tôi. Trên cương vị của một đầu bếp, nói thật tôi chưa từng thấy ai trẻ tuổi như cậu lại am hiểu về nấu ăn như thế."
"Dạ… không, cái này có hơi quá-" Xin lỗi nhưng tôi phát trốn khỏi đây rồi, chứ ở đây thêm chút nữa có khi sẽ được kiểu miễn phí gọi món hay mấy cái kiểu vậy. Mấy cái đó quen lắm làm tôi thấy hơi mệt.
"Để xem…"
Trong khoảng mười giây nữa sẽ có một người nữa vào đây. Khi đó khả năng cao đầu bếp sẽ bị phân tán sự chú ý và trong lúc đó tôi sẽ nhanh chóng lẻn ra từ cái cửa đang mở bằng tốc độ ánh sáng.
Đương nhiên vẫn sẽ trả tiền nhé, tôi làm gì cũng rất ngay thẳng và đúng mực.
Mà rồi, còn lại.
Ba.
Hai.
Một.
Đi nào.
Tôi phóng gần hết tốc lực đủ để một người bình thường không thể theo kịp ra bên ngoài. Trước đó tôi cũng đã đặt đồng xu bạch kim lên bàn để chi trả cho tiền gọi mấy món đắt tiền…
Mà thật sự thì tôi không nghĩ nó lại rẻ- không, có khi là đắt? Chả biết nữa.
Tôi gọi tổng ba món mà đống đó chỉ hết có bảy xu vàng. Có phải nó hơi ít quá không so với một nơi trông có vẻ trang trọng như thế.
Nhưng vì cũng chẳng quan tâm lắm nên thôi tôi cũng kệ, tiếp tục chuyến hành trình tìm ngân hàng- ủa, nó ngay kia mà?
Ở phía đối diện nơi tôi đứng, cách một khoảng không quá xa so với nhà hàng vừa rồi tôi vào. Có một ngân hàng có thể gọi là 'ngân hàng trắng' vì nó trắng tinh, chẳng có nổi một màu nào pha lẫn.
Và đừng hỏi vì sao tôi lại biết nó là ngân hàng, đơn giản là do nó có hẳn cái chữ 'Ngân Hàng' to tổ chảng thế kia thì sao lại không biết được.
Tiếp cận cái ngân hàng trắng và rồi đi vào bên trong, nhìn sơ qua thì nó cũng giống ngân hàng thường có ở Trái Đất, chẳng có gì đặc biệt. Mà hình như nó cũng chẳng khác là bao với cái ngân hàng lúc trước tôi vào ở Asilia.
Không dài dòng, tôi đi luôn vào việc mình cần làm là làm thẻ rồi lập tức rời đi.
Nói sơ qua chút về tấm thẻ này.
Nó là một tấm thẻ chữ nhật xám nhọn bốn góc, mặt sau thì chẳng có gì, còn mặt trước thì cũng chẳng có gì luôn. Chỉ khi gõ hai lần lên mặt trước thì nó mới hiện lên thông tin có trong tấm thẻ như tên tuổi, số tiền hiện có.
Cách sử dụng thì để chống cho kẻ gian lợi dụng, nó có cơ chế tự phát hiện chủ sở hữu bằng một cách nào đó mà tôi không biết. Có thể là nhờ ma lực riêng biệt để nhận biết- hơi lạc vấn đề về cách sử dụng rồi.
Về cách sử dụng thì rất đơn giản. Gõ hai lần lên mặt trước, nó hiện lên thông tin thì tiếp tục gõ hai lần vào mặt sau, nó sẽ hiện lên hai bảng một là tự đổi sang tiền mặt còn hai là chuyển tiền như lúc chị Mary chuyển cho Molina.
Mà nói chung cái này vừa xịn vừa tiện.
"Thôi tiếp tục tìm nhà trọ."
Tôi lang thang thêm một lúc không lâu để tìm cái thứ đang tìm, và cuối cùng cũng đã tìm ra. Một nhà trọ nhỏ thì không nhỏ, lớn thì cũng chả lớn, đơn giản là tầm trung.
Mở cửa và tiến vào, đánh giá đầu tiên khi nhìn vào nơi này, có thể thấy nó là dạng dưới thì như quán bar, còn phía trên thì cho khách thuê trọ.
Tôi không thấy vấn đề về kiểu thiết kế này đâu vì ai cũng phải kiếm sống cả. Họ làm vậy cũng tiện cho nhiều người, đỡ phải đi lại giữa các quán khác.
Lại gần nơi có một ông chú đang buôn chuyện với hai ông chú khác, tôi đoán người này là chủ của toàn nơi đây.
"Dạ cho hỏi…"
"Thuê trọ hả? Phòng đơn 4500 cery một đêm. Còn kia là tên ta nếu chuyển tiền."
Tôi nhìn lên một cái bảng nhỏ ở gần theo ông chú đó chỉ. Trên đó ghi 'Ron Vallo'.
Thì, để xem cách thức hoạt động của cái thẻ…
Lấy thẻ từ túi trong của chiếc áo choàng, tiếp tục gõ nhẹ hai lần lên mặt trước dù thực chất tôi chẳng biết mặt nào là trước mặt nào là sau..
Khụ!
Xong việc mở tấm thẻ, tôi liền gõ thêm hai lần vào mặt sau để nó hiện lên cái giao diện có hai bảng, rồi nhấn tiếp vào cái chuyển tiền. Cuối cùng, tôi ghi tên người nhận và số tiền… Mà, tôi sẽ ở lại đây đến khi nào?
Nếu chỉ là một đêm ngắn ngủi thì chỉ cần 4500 cery nhưng vấn đề là hết đêm đó rồi thì sao? Chẳng nhẽ tôi phải rời đi tìm một nhà trọ khác để ở?
Ai rảnh!
Trước hết cứ ở lại đây hai ngày đã rồi làm gì tính tiếp.
Tôi nhấn chuyển 9000 cery và được chủ quán đưa cho chiếc chìa khóa phòng 107. Ngay sau đó, tôi liền đi lên cầu thang dẫn lên tầng phía trên và tìm căn phòng 107 mà mình sẽ sống từ đây đến hai ngày sau.
Lần mò một lúc hơi lâu thì tôi cũng đã tìm thấy nó ở cuối hành làng… phù, không sao, chẳng vấn đề gì. Nó có là một căn phòng bị khóa bởi dây xích, bùa chú các kiểu dán lên thì tôi cũng không lấy làm lạ.
“Cầu rằng nó bình thường hoặc chí ít thì ‘hơi’ bất thường cũng được.”
Nói thật chứ tôi hơi sợ cái kiểu vừa mở cửa ra cái thấy một đám dở hơi đang làm một cái nghi thức triệu hồi gì đó, hay là kiểu tự nhiên có ma quỷ gì đó ở trỏng, à mà có khi tự nhiên lại có một đứa con gái ở đó trước ấy mới sợ.
Còn đâu, nếu bên trong hơi bừa bộn, có mùi không bình thường kể cả có xác chết đi nữa thì cũng chẳng ăn nhằm gì với tôi. Mấy cái đó chỉ cần dọn dẹp một chút là xong ngay ấy mà.
Đẩy cửa, phóng thẳng vào bên trong để quan sát toàn cảnh. Đầu tiên là phòng ốc, không vấn đề gì. Tiếp đến, nơi này có ban công, tôi nhìn thử quanh xem có gì bất thường không thì cũng chẳng có. Còn tiếp là về tắm rửa các kiểu, theo tôi quan sát được ở dưới kia thì có một nơi tắm suối nước nóng hay sao á nên cũng gọi là ổn.
Mà nếu có ai hỏi tôi tại sao tôi lại đa nghi, nghĩ ngợi toàn gì đâu không thì đơn giản là do tôi từng bị mấy lần rồi nên rút kinh nghiệm trước. Tránh việc lặp lại mấy cái chuyện đó, phiền phức lắm.
Bình tĩnh lại ngắm nhìn căn phòng này một cách bình thường nhất có thể. Nơi đây có một chiếc giường đơn có đệm trông tương đối là êm, một bộ bàn ghế gỗ ở góc, một cái tủ kéo nhỏ để cạnh giường, một cái đèn bàn chẳng rõ có sáng hay không.
Vậy là hết, chẳng có điều gì là bất thường cả.
“Để xem mai nên làm gì…” Tôi đi qua chiếc giường và ngồi lên nó, đúng là êm thật.
Mà nói là 'mai nên làm gì' vậy chứ tôi thừa biết chuyện sắp xảy ra với tôi sắp tới đây sẽ đậm mùi của tụi nhân vật chính điển hình theo một khuân mô-típ chán méo chịu được…
Hả? Mô-típ gì á? Đây để kể cho nghe này.
Nào là bị phản bội, dịch chuyển đến hầm ngục, gặp cướp cứu người xong được đưa đến một Vương quốc nọ, tiếp đến là gặp gái, gây ấn tượng tốt, biết tôi bá đạo các kiểu. Xong rồi sao? Kiểu gì mai xui xui sẽ được cử đi đâu đó làm nhiệm vụ vì họ biết tôi mạnh, xong từ đấy gái theo đầy rồi thế là lập dàn hậu cung siêu hỏi chấm.
Mọa nghe phiền vê lờ. Mà, cái trên là mô-típ chuyển sinh bị phản bội thường thấy có thể sẽ xảy ra đấy.
Chỉ có điều của tôi hơi ngoằn ngoèo tí tại tôi phải cố tìm cách thay đổi nó bằng mọi cách, chứ không thì cũng bụp một phát 'dịch chuyển đến thế giới khác và bị phản bội, tôi lập dàn hậu cung siêu bá đạo tại dị giới' luôn rồi.
"A, nghĩ đến nó đau cả đầu."
Thôi mệt rồi, đi ngủ.
Nằm lên chiếc giường êm ái và từ từ nhắm mắt, dần dần tôi chìm sâu vào giấc ngủ bình thường nhất mà tôi đã đạt được sau ngần ấy chuyện xảy ra.
…
“Này dậy đi!”
Tôi mơ màng, thoáng thấy bóng dáng của một ai đó trông thật quen thuộc…
Ủa mà, ai ấy nhỉ?
Đôi mắt tôi nặng trĩu như chẳng thể mở ra được, như thể cơn buồn ngủ vẫn đang chiếm quyền kiểm soát cơ thể tôi.
Ê nhưng tôi vừa chợp mắt có chút xíu, đã ngủ được miếng nào đâu mà phải dậy.
Tôi xoay người, xong lại thấy có ai đó đang véo má mình.
“Dậy đi!!”
Cái giọng này quen quen?
Mà không thể nào nhỏ lại biết tôi trốn tới đây được, có thể đây chỉ là một giấc mơ, không hơn không kém…
“Albert dậy đi!!!”
Ơ biết tên này của mình thì méo thể nào mà sai được!
“Thế quái nào- Ặc!”
Tôi choàng dậy trong chớp mắt, chẳng rõ bản thân có phải vừa va phải người đó không.
“Ui ui…” À thế đúng là hai đứa vừa cộc đầu nhau rồi… mà.
“Sao cậu lại biết tớ ở chỗ này vậy, Molina?”
“È he.”
“‘È he’ cái búa!”
Đùa thôi, mắt tôi giờ ổn rồi, với cả phản ứng của tôi vừa rồi chắc cũng đủ điểm đạt diễn xuất.
“Thế, là sao đây? Sao cậu biết tớ ở đây?”
“Ờm, là do, Thần Nhãn…”
… chịu!
“Nhưng mà thôi! Cậu phải theo tớ ngay!”
“Hả!?” Tôi bị Molina kéo đi, kéo rất mạnh là đằng khác.
Không rõ là đi đâu, mới vừa chợp mắt có tí mà đã- hả?
Chúng tôi bước ra bên ngoài phố, tôi liền nhận ra bầu trời mới nãy thôi còn đang sáng, ấy vậy mà giờ đây đã đen nghịt. May mắn rằng ở đây có những cột đèn đường tỏa sáng, phai nhòa đi thứ bóng tối vĩnh hằng… Mà, không lẽ lý do Molina phải gấp gáp gọi tôi dậy là vì việc này sao?
“À thì, bầu trời bị sao vậy Molina? Vừa chạy đuổi theo Molina, tôi vừa hỏi cô ấy.
“Hả? Cậu có đập đầu vô đâu không mà hỏi tớ câu đó? Do đêm rồi thì trời chẳng tối. Cậu ngủ mà không biết giờ giấc gì luôn?”
“Ha? Tớ mới chỉ chợp mắt có chút xíu mà nhỉ…” Chẳng lý nào ‘tôi’ lại sai được, trừ khi…
“Có thể là do cậu mệt quá nên ngủ lúc nào mà không biết ấy, tớ từng bị mấy lần rồi. Ngủ rồi mà như chưa ngủ, mệt lả người luôn.” Cô ấy nói với một giọng như thấu hiểu được cảm giác đó, tôi nghe xong thì cũng chỉ biết thở dài, đơn giản là tôi từng bị mấy lần rồi chứ không riêng gì lần này nên cũng hiểu. Nhưng khủng hơn là tôi ngủ li bì ba bốn ngày liền mà tưởng chừng như chưa ngủ tẹo nào luôn ấy.
Thế nhưng mà, lạ nhỉ? Nếu không liên quan gì tới việc chuyển từ ngày sáng đêm, Molina phải vội vã chạy tìm tôi vậy làm gì cơ chứ?
“Ủa rồi không phải-”
“Tới nơi rồi!” Chưa kịp hỏi câu hỏi cần hỏi, có vẻ chúng tôi đã đến nơi cần đến.
Tôi nhìn quanh một lúc thì nhận ra vị trí bản thân đang đứng chính xác là ở ngay trước cửa chính của hội nhà mạo hiểm.
“Thế rồi sao đây… lại bị bắt đi làm nhiệm vụ hay gì?” Tôi lẩm bẩm những lời ấy với cái hội này. Thế quái nào lại bắt người ta đi làm nhiệm vụ đêm muộn thế này chứ! Bộ không cho người ta nghỉ ngơi hay gì?
Nhưng rồi tôi lại phải nghĩ lại bởi biểu cảm của Molina không phải cái kiểu căng thẳng hay kiểu khó chịu gì gì đấy, tôi thấy cô ấy trông rất tươi… thật đấy. Cảm tưởng như cái này không phải bị ép làm nhiệm vụ mà giống tiệc chúc mừng hơn… thà là đi làm nhiệm vụ chứ đừng có tiệc, tôi ghét tiệc tùng lắm!
Nói chứ, tôi từng thích tiệc các thứ tại khi đó thấy nó cũng vui, cùng mọi người hát hò nhảy múa, nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Nhưng đó chỉ là quá khứ, tôi chán rồi- không, chính xác là tôi không chán nó mà vì đông người hát hò, nói chuyện quá làm tôi thấy ồn, đau nhức cái đầu. Vậy đấy.
“Cậu sẽ ngạc nhiên lắm cho coi!” Molina tươi cười vui vẻ nhìn tôi và nói, cô ấy có vẻ đã sẵn sàng mở cửa, mời tôi vô trong đó, vô cái nơi mà giờ tôi có thể khẳng định trăm phần trăm nó có thứ gì.
“Một hai ba!”
Cánh cửa lớn che chắn tôi với mọi thứ có thể ở bên trong đó bật tung ra, với tâm lý sẵn sàng đối mặt, nhưng tôi cũng chỉ biết bất lực.
““Chúc mừng giành thắng lợi!!””
Chàng pháo bông bắn lên tung tóe, phủ lên tầm nhìn tôi đủ thứ sắc màu của niềm vui và sự ồn ào của một bữa tiệc linh đình, tiếng reo hò của từng người cũng góp phần làm cho không khí của bữa tiệc này sôi động hơn bao giờ hết.
“À, ờ… cảm ơn mọi ngừ-” Với một người vẫn còn phân vân về cái vấn đề vớ vẩn ‘lời mình nói có sai ở đâu không’ là tôi, bỗng dưng lại được ai đó khoác vai mời gia nhập bữa tiệc. Tôi phải tự hỏi bản thân lúc này nên ‘nặn’ ra biểu cảm như nào để vừa lòng người khác.
Ở một nơi mà sự ồn ào và náo nhiệt làm chủ lại tồn tại một tôi không cảm xúc gì thì có phải là hơi kì cục quá không?
À thì, chắc chắn là có rồi, có khi còn biến niềm vui của mọi người đang dần bùng lên như một ngọn lửa vụt tắt. Biến những giai điệu sôi động trong không gian trở nên tẻ nhạt. Sự ảm đạm sẽ nhanh chóng lây lan, biến niềm vui thành sự thanh tịnh, rồi trở thành nỗi buồn trong thoáng chốc.
Mà, tôi cũng đã chuẩn bị trước cho những trường hợp như này xảy ra. Giờ đơn giản chỉ cần tôi nở một nụ cười trông ‘thật’ nhất, hòa mình vào buổi tiệc này với cùng nhịp điệu với họ… như vậy là đã quá đủ.
Niềm vui sẽ không tan đi, mà nó sẽ liên tục lớn dần cho đến khi bữa tiệc này kết thúc.
Ngay cả khi tôi chỉ là một người qua đường muốn gia nhập, hay có chính là chủ đề bàn tán của những người ở đây. Chỉ cần tôi đội nó lên, chiếc mặt nạ của sự vui vẻ giả tạo… sẽ không còn thứ gì có thể khiến tôi biến sắc được nữa.
“Bởi vì tất cả…”
“Hử?”
Tất cả mọi thứ đều đang chuyển động theo vòng xoáy ấy, từng chút từng chút một nhích lại gần hơn với sự kết thúc.
Thôi được rồi, bắt đầu bữa tiệc thôi nhỉ?- Mà đùa thôi, trông chờ gì với ‘kẻ đó’ chứ? Dù có thể coi là kẻ bình thường nhất trong đám bất thường nhưng hắn ta vẫn chỉ là một tên bất thường. Nếu cứ để vậy mà tiếp nối câu chuyện này, sẽ khiến việc dẫn dắt buổi tiệc này trở nên nhàm chán nhanh chóng thôi. Vì vậy nên, kết thúc luôn bữa tiệc nhé?
***
Bữa tiệc đã kết thúc một cách trọn vẹn.
Có người thì rời đi với niềm vui khuây khỏa, có người thì ở lại vì buổi tiệc ca hát làm họ thấm mệt. Người thì nằm lăn trên sàn gỗ, người thì nằm gục trên bàn với chén rượu đã nốc cạn. Mùi men rượu thoang thoảng trong không khí tĩnh lặng, bên trong một hội quán giữa đêm tối muộn. Sự yên ắng đến lạ, chắc chắn rằng không ai lại nghĩ mới chỉ nửa tiếng trước thôi nơi đây còn đang mở một bữa tiệc linh đình, ca hát và nhảy múa ầm ĩ.
Tôi lẳng lặng mà ngồi dậy khỏi đám đông đang nằm la liệt trên ghế, trong số họ còn có người mới vừa này thôi còn khoác vai, mời tôi gia nhập bữa tiệc này.
Anh ta là Norland, một trong những người hiếm hoi sở hữu thứ được gọi với cái tên ‘Dấu ấn anh hùng’.
Về cái dấu ấn này thì tôi không có nhiều thông tin, chỉ biết rằng nó là một dạng như cộng sinh, có lẽ là thế. Nó cho phép bản thân người bị cộng sinh trở nên linh hoạt, mạnh hơn, phát triển nhanh hơn hẳn so với những người bình thường.
Tôi còn nghe kể được rằng dấu ấn anh hùng trên thế giới này chỉ xuất hiện khi anh hùng thực sự, người mang tất cả dấu ấn xuất hiện thì chúng mới được sinh ra và chọn chủ nhân thích hợp.
Người có tên Norland này cách đây khoảng một tháng bỗng nhận được nó. Và theo tôi thì nó liên quan tới Tendo, một anh hùng cũng được triệu hồi mới đây không lâu.
Nhưng cũng ghê thật, chỉ mới có một dấu ấn mà đã mạnh tới vậy, tự hỏi xem người có đủ hết dấu ấn và còn là anh hùng như Tendo thì còn mạnh tới mức nào nữa chứ?
“Thôi cũng kệ cậu ta.”
Tôi tìm cách lẻn ra bên ngoài, cố hít lấy cái không khí rất không khí ở ngoài trời kia.
“Nhưng cũng không ngờ, hầu như tất cả mọi người đều sống sót.”
Lại một lần nữa nghe kể từ những người đang nằm say giấc nồng ở trong kia, tôi lại biết thêm một điều nữa.
Ban đầu hội đã cử đi rất nhiều người tài giỏi, những người ở mức hạng cao đi để chinh phục cái kén Ma thần một cách nhanh chóng. Nhưng cuối cùng sau đến tận một tuần sau, họ vẫn chưa trở về nên hội đã cử thêm một đợt người nữa đi để thám thính tình. Và cũng ngạc nhiên chưa, họ lại mất tăm, biến mất hết cả lũ.
Rồi cứ thế, từng đợt, từng đợt, người thì cứ đi nhưng về thì chẳng có lấy một người.
Sau một thời gian, một tổ đội với những người tài, những con người thuộc dạng mạnh nhất nhì cái hội này cũng đã trở về sau khi làm một nhiệm vụ, xong đương nhiên họ tiếp tục bị cử đi tiếp…
Ờ thì kể tiếp thì dài lắm nhưng tóm gọn lại thì cái tổ đội đó là đội của anh chàng Norland, một trong hai người mà tôi đã gặp được ở trong hang.
Tiếp tục câu chuyện ở phần chúng tôi bị chia nhau ra khi tôi bị cuốn vào một cổng dịch chuyển.
Hai người là Norland và một người nữa là Arlert, họ bị dịch chuyển đến một hang động lạ, có đầy rẫy mạng nhện, tơ nhện được giăng kín khắp nơi. Hai người họ tiếp tục tiến sâu vào bên trong hang cùng lúc đó tiêu diệt số lượng lớn những sinh vật kỳ dị có thể chúng đã bị nhiễm nguồn ma lực ô uế của Ma thần. Đi đến điểm cuối hang, họ ngạc nhiên, họ hốt hoảng khi thấy tất thảy những người đã được phái đi trước đây đang bị treo lủng lẳng bởi mạng nhện hay là một thứ gì đó giống vậy.
Qua đôi mắt có vẻ là năng lực đặc biệt của Arlert, anh ta nhận ra mạng nhện ở nơi đây đang hút ma lực của những người bị treo, truyền đến một nơi nào đó mà họ đoán chính là của Ma thần-
Xong diễn biến sau thì họ chỉ là cứu mấy người đó, tìm cách rời đi. Hết.
À cũng chính là lúc chúng tôi về tới hội khi đó, đám đông kỳ lạ mà tôi lúc ấy lẻn đi á.
Mà qua đây tôi cũng hiểu hơn về cái kén kia rồi. Đơn giản là nó có một lượng ma lực nhất định ngay từ đầu, hấp thụ ma lực của mọi thứ xung quanh rồi sản sinh ra số lượng lớn tinh linh nhằm bảo vệ nó. Và song song với đó nó cũng cần ma lực để duy trì cho cái kén có thể phát triển, mà nguồn ma lực dồi dào nhất là của mấy người mạo hiểm giả các thứ các thứ…
Nhưng vấn đề là khả năng kiểm soát tinh linh của cái kén đó có giới hạn và lượng ma lực nó có thể tích trữ cũng vậy. Chính vì thế, một số người kém may mắn đến sau hơn đã bị chúng giết chết vì quá thừa thãi. Vậy đấy.
“Hàaa… mọi thứ rồi cũng đã giải quyết xong. Thôi cũng nên lượn về nghỉ nhỉ?”
Như một điều hiển nhiên, tôi thản nhiên về cái nhà trọ thân thương mà hồi sáng nay mới kiếm được để đi ngủ.
0 Bình luận