Anh Hùng Lạc Lối
Daniel Nguyen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Layons

Chương 01 - Lời Từ Biệt Trong Cơn Mưa

4 Bình luận - Độ dài: 3,462 từ - Cập nhật:

Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa rơi xuống nền đất như tiếng thở dài nặng nề của thiên nhiên. Apsblon và Lina ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế đá lạnh lẽo ở công viên, nơi mà cả hai đã từng cười đùa và trao nhau những lời hẹn ước. Hôm nay, mọi thứ đã thay đổi.

Mưa tháng tám, lặng lẽ và dịu dàng như lời ru buồn bã của mẹ thiên nhiên, nhưng đối với Apsblon, nó như từng lưỡi dao cứa sâu vào trái tim cậu. Cái lạnh của mưa và cái lạnh của sự thật đắng cay trước mặt khiến cậu cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Cậu nhìn Lina, cô gái mà cậu yêu, người đã ở bên cậu trong những tháng ngày ngọt ngào lẫn cay đắng. Nhưng hôm nay, đôi mắt của cô ấy không còn ánh lên sự vui vẻ như xưa nữa. Ánh mắt đó giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi và buồn bã.

Lina ngồi bên cạnh Apsblon, nhưng có cảm giác như cô đang ở một nơi rất xa, quá xa để cậu có thể chạm tới. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, nhưng nó không che giấu được vẻ đẹp tự nhiên của cô, một vẻ đẹp mà Apsblon đã từng ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, vẻ đẹp đó bị phủ lấp bởi những lo lắng và nỗi đau ẩn sâu trong trái tim cô.

Apsblon cố gắng tìm kiếm những từ ngữ để bắt đầu cuộc trò chuyện, nhưng mọi thứ dường như bị kẹt lại trong cổ họng cậu. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt Lina, cậu lại thấy hình ảnh của những lần họ đã cùng nhau vượt qua khó khăn, những giây phút cười đùa bên nhau dưới ánh nắng vàng ấm áp. Nhưng giờ đây, ánh mắt của Lina không còn hướng về phía cậu nữa, mà nhìn vào khoảng không xa xăm, nơi tương lai của cô và cậu không còn giao nhau.

“Lina...” Apsblon bắt đầu, nhưng giọng cậu nghẹn lại. Cậu không biết phải nói gì, bởi cậu biết rằng mọi lời nói đều sẽ trở nên vô nghĩa trước sự thật đắng cay mà cả hai đang đối mặt.

Lina quay sang nhìn cậu, đôi mắt cô ngấn nước. “Apsblon, em xin lỗi...”

Cậu lắc đầu, cố gắng mỉm cười nhưng không thể. “Em không cần phải xin lỗi. Em đã làm tất cả những gì có thể. Anh hiểu... Anh thật sự hiểu.”

Lina im lặng, cô biết rằng Apsblon thật sự hiểu, nhưng điều đó không làm giảm bớt nỗi đau trong lòng cô. Cô đã yêu cậu, yêu rất nhiều, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng cho phép người ta sống theo những gì mình muốn. Đôi khi, sự lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm lại trở thành một ngã rẽ không thể tránh khỏi.

“Apsblon, anh biết em yêu gia đình mình đến nhường nào,” Lina nói, giọng cô run rẩy. “Em không thể để họ phải chịu khổ nữa. Em không thể đứng nhìn họ mất tất cả...”

Apsblon cắn chặt môi, cậu không biết phải nói gì. Cậu hiểu sự hy sinh của Lina, hiểu rằng cô đang gánh trên vai gánh nặng của cả gia đình mình. Nhưng điều đó không làm giảm bớt nỗi đau đang bủa vây trái tim cậu.

“Em đã quyết định rồi, phải không?” Apsblon hỏi, giọng cậu lạc đi.

Lina khẽ gật đầu. “Phải... Em đã quyết định. Anh ấy có thể cho em những thứ mà anh không thể... Một cuộc sống ổn định cho gia đình em, một tương lai mà em không phải lo lắng về tiền bạc...”

“Nhưng còn tình yêu của chúng ta?” Apsblon hỏi, giọng cậu chứa đầy sự tuyệt vọng. “Còn những ước mơ mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng? Em sẽ bỏ lại tất cả sao?”

Lina nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô. “Em biết, em biết chúng ta đã từng có rất nhiều ước mơ. Nhưng đôi khi, ước mơ không đủ để giữ cho mọi thứ tồn tại... Em không thể để gia đình mình chịu khổ thêm nữa, Apsblon. Em không thể...”

Apsblon cảm thấy như có ai đó vừa đấm thẳng vào ngực cậu, khiến cậu không thể thở nổi. Cậu đã biết rằng ngày này sẽ đến, nhưng không nghĩ rằng nó lại đến nhanh như vậy. Cậu đã tưởng rằng mình sẽ có thêm thời gian, rằng dự án CNTT [note61754] của cậu sẽ thành công và cậu có thể mang lại cho Lina một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng giờ đây, thời gian đã không còn đứng về phía cậu nữa.

Cậu nắm chặt tay Lina, cảm nhận được sự ấm áp cuối cùng từ đôi bàn tay nhỏ bé của cô. “Anh không thể sống thiếu em, Lina... Anh không thể...”

Lina nhìn cậu, đôi mắt cô ngập tràn sự đau khổ. “Em cũng không muốn rời xa anh, Apsblon. Nhưng em phải làm điều này, không phải vì em không yêu anh, mà vì em yêu gia đình mình... Em xin lỗi.”

Những từ cuối cùng như lưỡi dao cắt vào lòng Apsblon, để lại vết thương sâu hoắm[note62176] không thể lành. Cậu muốn giữ chặt lấy cô, muốn nói rằng cậu sẽ làm mọi cách để giữ cô lại, nhưng cậu biết rằng điều đó chỉ khiến mọi thứ thêm khó khăn cho Lina. Cô đã quyết định, và cậu không có quyền ngăn cản.

“Mưa rồi...” Lina thì thầm, như để trốn tránh sự thật tàn nhẫn trước mặt.

Cả hai ngồi im lặng dưới cơn mưa, không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa rơi nặng nề và tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng không ai trong họ có ý định đứng dậy để tìm chỗ trú. Họ chỉ muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng bên nhau, trước khi số phận tách rời họ ra.

Lina nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào giữa cô và Apsblon, nhớ những lần họ cùng nhau đi dạo trong công viên này, cùng nhau chia sẻ những ước mơ và hy vọng về tương lai. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã tan biến như làn khói, chỉ còn lại hiện thực tàn nhẫn mà cô không thể tránh né.

“Em sẽ luôn nhớ anh,” Lina nói, giọng cô vỡ òa trong tiếng mưa. “Em sẽ luôn yêu anh, dù cho em có phải rời xa anh.”

Apsblon không biết phải đáp lại thế nào, cậu chỉ nắm chặt tay cô hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ biến mất mãi mãi.

“Anh sẽ không bao giờ quên em,” cậu thì thầm. “Anh sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài em, Lina. Em là tất cả đối với anh.”

Lina khóc nấc lên, cô biết rằng những lời nói này chỉ làm nỗi đau thêm sâu, nhưng cô không thể ngăn mình. Cô đứng dậy, định rời đi, nhưng đôi chân như không nghe lời, không muốn bước đi khỏi người mà cô yêu thương nhất.

“Em phải đi rồi...” Lina nói, giọng cô như đang tự thuyết phục bản thân.

Apsblon cũng đứng dậy, cậu nhìn cô một lần nữa, khắc sâu hình ảnh của cô vào tâm trí mình. Cậu biết rằng đây có thể là lần cuối cùng họ gặp nhau, và điều đó khiến trái tim cậu tan nát.

“Anh hiểu... Em hãy đi đi, Lina. Hãy chăm sóc bản thân và gia đình em. Anh sẽ luôn cầu chúc cho em hạnh phúc.”

Lina không thể nói thêm lời nào, cô chỉ khẽ gật đầu và quay lưng bước đi, từng bước chân nặng nề như đang dẫm lên chính trái tim mình. Cô không dám quay đầu lại, vì cô biết rằng nếu quay lại, cô sẽ không thể rời đi được nữa.

Apsblon đứng lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô dần khuất xa trong cơn mưa. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc, từng mảnh vỡ rơi xuống theo mỗi bước chân của Lina. Cậu muốn hét lên, muốn chạy đến kéo cô lại, nhưng cậu biết rằng điều đó chỉ làm cô thêm đau khổ.

Lina tiếp tục bước đi, mưa rơi xối xả trên vai cô, nhưng cô không cảm thấy lạnh. Trái tim cô đã quá đau đớn để cảm nhận bất cứ điều gì khác. Mỗi bước chân như đẩy cô xa khỏi người mà cô yêu thương nhất, nhưng cũng đưa cô đến gần hơn với trách nhiệm và nghĩa vụ mà cô không thể từ chối.

Cơn mưa càng lúc càng dữ dội, nhưng Lina không ngừng bước. Cô biết rằng nếu dừng lại, cô sẽ không bao giờ có thể rời khỏi Apsblon, và điều đó sẽ chỉ làm mọi thứ thêm tồi tệ. Cô phải tiếp tục, phải mạnh mẽ vì gia đình mình, dù cho trái tim cô đang tan nát.

Apsblon đứng im lặng trong mưa, đôi mắt cậu nhòe đi không chỉ vì nước mưa mà còn vì nước mắt. Cậu cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều đang sụp đổ, nhưng cậu không thể làm gì để ngăn chặn. Cậu đã mất Lina, người mà cậu yêu thương nhất, và điều đó khiến cậu cảm thấy trống rỗng và vô vọng.

Nhưng dù cho mọi thứ đã kết thúc, Apsblon biết rằng cậu phải tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu vì tương lai mà cậu đã từng mơ ước cùng Lina. Cậu sẽ không bao giờ quên cô, sẽ không bao giờ quên những giây phút hạnh phúc bên cô. Cậu sẽ giữ chặt những kỷ niệm đó trong tim, như một phần của cuộc đời cậu.

Cậu biết rằng cuộc sống sẽ không dễ dàng, nhưng cậu sẽ không từ bỏ. Cậu sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, hoàn thành dự án CNTT [note61754] mà cậu đã đặt cả tâm huyết vào. Cậu sẽ biến những ước mơ của mình và Lina thành hiện thực, dù cho cô không còn ở bên cậu nữa.

Mưa vẫn rơi, nặng hạt và dai dẳng. Nhưng đối với Apsblon, cơn mưa này chỉ là khởi đầu của một chặng đường mới, chặng đường mà cậu sẽ bước đi một mình, với trái tim mang đầy những ký ức về người con gái mà cậu sẽ luôn yêu, dù cho khoảng cách giữa họ có xa đến đâu.

Cuối cùng, Lina đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu, nhưng hình ảnh cô vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim cậu, như một vết thương không bao giờ lành. Apsblon biết rằng cậu sẽ tiếp tục sống, tiếp tục yêu, nhưng không ai có thể thay thế Lina trong trái tim cậu. Cậu sẽ mãi mãi yêu cô, dù cho cả thế giới có thay đổi như thế nào đi nữa.

***

Đêm đã về khuya, nhưng Apsblon vẫn lang thang trên những con đường của Sài Gòn. Cơn mưa đã tạnh, để lại bầu không khí lạnh lẽo và ẩm ướt. Cậu không còn cảm nhận được cái lạnh đang thấm vào da thịt, bởi trái tim cậu đã nguội lạnh từ khoảnh khắc Lina rời xa cậu.

Apsblon bước đi mà không có điểm đến, như một bóng ma lạc lõng giữa thành phố đầy ánh đèn neon và những tiếng xe cộ ồn ào. Sài Gòn về đêm không bao giờ ngủ, nhưng đối với cậu, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt và vô nghĩa. Cậu không biết mình đang đi đâu, không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Chỉ biết rằng mỗi bước chân đều mang theo nỗi buồn không thể nguôi ngoai, và cậu cứ thế bước đi, để tìm kiếm một chút an ủi giữa lòng thành phố rộng lớn.

Sài Gòn hoa lệ, người ta thường nói như vậy. Nhưng đối với Apsblon lúc này, Sài Gòn không còn là nơi của những giấc mơ và hy vọng. Thành phố này trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, chỉ có hoa cho người giàu, và nước mắt cho người nghèo. Những con phố sáng rực ánh đèn, nhưng trong lòng cậu chỉ là bóng tối và nỗi cô đơn bao trùm.

Cậu dừng chân trước một quán cà phê lề đường, nơi những người công nhân lao động đang tụ tập để nhấm nháp ly cà phê đen đậm vị và chia sẻ với nhau những câu chuyện mưu sinh. Những khuôn mặt khắc khổ, những nếp nhăn hằn sâu trên trán, đôi mắt mệt mỏi vì những ngày làm việc dài đằng đẵng – tất cả đều nói lên một điều: cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng đối với họ. Họ cười, nhưng nụ cười ấy không che giấu được nỗi buồn và sự cam chịu.

Apsblon chợt nhớ đến Lina, cô gái đã từng là ánh sáng trong cuộc đời cậu. Cậu nhớ những lần cô kể về những công việc mà cô phải làm, từ việc livestream bán hàng đến môi giới nhà đất. Lina luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để lo cho gia đình, nhưng cũng vì điều đó mà thời gian cô dành cho Apsblon ngày càng ít đi. Có những ngày, cô bận rộn đến mức không thể trả lời tin nhắn của cậu, chỉ đến khi đêm về, khi mọi thứ đã lắng xuống, cô mới có thể gửi một tin nhắn ngắn gọn: “Anh ngủ ngon nhé.”

Cậu từng cảm thông cho cô, từng hiểu rằng cô đang phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Nhưng giờ đây, khi cô đã rời xa cậu, cậu mới nhận ra rằng sự hy sinh của cô lớn đến nhường nào. Lina đã từ bỏ tình yêu của họ để đổi lấy sự an toàn và ổn định cho gia đình mình, và điều đó khiến Apsblon cảm thấy như có hàng nghìn con dao đang đâm vào trái tim cậu.

Cậu rời khỏi quán cà phê, tiếp tục lang thang trên những con phố tấp nập người qua lại. Mỗi khuôn mặt, mỗi ánh mắt mà cậu gặp trên đường đều như một lời nhắc nhở về sự tàn nhẫn của cuộc sống. Cậu thấy những người già, đã qua tuổi nghỉ ngơi, nhưng vẫn phải mưu sinh từng ngày. Họ bán vé số, lượm ve chai, hay thậm chí ngồi lặng lẽ bên lề đường với đôi mắt trống rỗng, mong chờ sự đồng cảm từ những người qua đường. Sài Gòn hoa lệ, nhưng với những người này, nó chỉ là một đấu trường khốc liệt, nơi họ phải chiến đấu để tồn tại từng ngày.

Apsblon cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi hận thù cay đắng. Cậu hận cái nghèo đã cướp đi Lina khỏi cậu, hận rằng cuộc sống không công bằng khi bắt cô phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm. Cậu hận rằng mình đã không thể làm gì để giữ cô lại, để bảo vệ tình yêu của họ khỏi những áp lực vô hình mà cuộc sống đặt lên vai cô. Những hình ảnh của Lina chạy đôn chạy đáo, cố gắng kiếm từng đồng bạc lẻ để lo cho gia đình, lại hiện lên trong tâm trí cậu. Cô đã phải làm việc quên mình, không có ngày nghỉ, không có thời gian để chăm sóc cho bản thân, và cậu đã không thể làm gì để giúp cô.

Cậu nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi, dáng người gầy gò, lưng còng vì những gánh nặng của cuộc sống. Ông ta đẩy chiếc xe đẩy nhỏ chất đầy những món hàng cũ kỹ, cố gắng bán đi từng món đồ để kiếm sống. Khuôn mặt ông hằn lên những nếp nhăn sâu, đôi mắt đục ngầu nhưng vẫn ánh lên tia hy vọng mong manh. Nhìn người đàn ông đó, Apsblon không thể không nghĩ đến Lina, người cũng đã từng gồng gánh cuộc sống để lo cho gia đình. Cậu hiểu rằng cô đã phải hy sinh rất nhiều, và giờ đây, cô đã lựa chọn con đường mà cô tin là tốt nhất cho những người thân yêu của mình.

Bước chân của Apsblon đưa cậu đến một khu chợ đêm, nơi những người bán hàng đang tất bật với công việc của mình. Những sạp hàng đầy ắp đồ ăn, quần áo và đồ gia dụng, nhưng không khí lại nặng nề bởi những ánh mắt lo âu của những người bán hàng. Họ đang cố gắng bán được càng nhiều hàng hóa càng tốt trước khi đêm qua đi, vì họ biết rằng ngày mai lại là một cuộc chiến mới với những lo toan không bao giờ dứt.

Apsblon nhìn những khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với khách hàng, và cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu nhớ đến những đêm mà Lina cũng phải chạy đôn chạy đáo như vậy, từ chỗ này đến chỗ kia, chỉ để kiếm đủ tiền lo cho gia đình. Cô đã phải đối mặt với biết bao khó khăn và áp lực, và cậu chỉ có thể đứng nhìn mà không thể giúp gì nhiều. Giờ đây, khi cậu đã mất cô, nỗi đau đó càng trở nên sâu sắc hơn.

Cậu dừng chân trước một sạp hàng nhỏ, nơi một bà cụ già đang ngồi bán những món đồ thủ công tự làm. Bà cụ đã già, tóc bạc phơ, đôi tay run rẩy nhưng vẫn cố gắng nắn nót từng sản phẩm. Apsblon cảm thấy lòng mình chùng xuống khi nhìn thấy hình ảnh đó. Bà cụ đáng lẽ ra phải được nghỉ ngơi, phải được sống một cuộc sống bình yên trong những năm tháng cuối đời, nhưng cuộc sống không cho phép bà dừng lại. Cậu mua một món đồ nhỏ từ bà, không phải vì cậu cần nó, mà vì cậu muốn làm gì đó, dù chỉ là một chút, để giúp bà trong cuộc chiến sinh tồn hàng ngày.

Cậu tiếp tục bước đi, đôi chân mệt mỏi nhưng tâm hồn còn mệt mỏi hơn. Sài Gòn hoa lệ, nơi mà người ta thường nói đến với những giấc mơ và hy vọng, nhưng cũng là nơi mà nhiều người phải chấp nhận những hiện thực phũ phàng. Cậu nhìn quanh, thấy những người công nhân, những người bán hàng rong, những người lao động vẫn đang miệt mài kiếm sống dù đã khuya. Cậu cảm thấy sự bất công của cuộc sống như một tảng đá đè nặng lên vai, và cậu không thể nào tránh né được.

Apsblon đứng lặng lẽ bên lề đường, nhìn dòng người qua lại, và cậu cảm thấy nỗi hận thù dâng lên trong lòng. Cậu hận cái nghèo, hận cuộc sống không công bằng, hận rằng tình yêu của cậu và Lina đã bị cuộc sống này nghiền nát. Cậu hận rằng mình đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô, để giữ cô lại bên mình. Nhưng cậu cũng biết rằng, dù có hận thù đến đâu, cậu cũng không thể thay đổi được sự thật.

Lina đã rời xa cậu, và cậu phải chấp nhận điều đó. Nhưng cậu cũng biết rằng cậu không thể để cuộc sống này đánh bại mình. Cậu sẽ tiếp tục chiến đấu, sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để hoàn thành dự án của mình. Cậu sẽ không để cho cái nghèo và sự bất công cướp đi mọi thứ khỏi cậu thêm một lần nữa.

Cậu quyết định quay trở về, trở về với cuộc sống của mình, với những mục tiêu mà cậu đã đặt ra. Cậu biết rằng con đường phía trước sẽ rất khó khăn, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu phải đứng lên, phải chiến đấu, vì chính bản thân mình, và vì Lina – người mà cậu sẽ luôn yêu thương dù cô đã không còn ở bên cậu nữa.

Dưới bầu trời đêm của Sài Gòn, Apsblon bước đi, mang theo nỗi đau và sự hận thù, nhưng cũng mang theo quyết tâm mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Cậu sẽ không để cuộc sống này đánh bại mình, cậu sẽ chiến đấu đến cùng, vì cậu biết rằng đó là điều duy nhất cậu có thể làm để xoa dịu nỗi đau trong lòng.

Ghi chú

[Lên trên]
Công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin
[Lên trên]
Sâu hõm vào, tựa như không thấy đáy, trông có cảm giác sợ
Sâu hõm vào, tựa như không thấy đáy, trông có cảm giác sợ
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, nhưng nó không che giấu được vẻ đẹp tự nhiên của cô, một vẻ đẹp mà Apsblon đã từng ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần.
i6zNIEn.png
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
"Chúng ta đã từng có rất nhiều ước mơ. Nhưng đôi khi, ước mơ không đủ để giữ cho mọi thứ tồn tại..." - Lina
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ánh mắt của Lina không còn hướng về phía cậu nữa, mà nhìn vào khoảng không xa xăm, nơi tương lai của cô và cậu không còn giao nhau.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mưa tháng tám, lặng lẽ và dịu dàng như lời ru buồn bã của mẹ thiên nhiên...
Xem thêm