Re/Spectre
Mikazuki Gwen Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tales of Blood - Part 01

Arisu The Nocturnal - 000

4 Bình luận - Độ dài: 3,701 từ - Cập nhật:

Takamine Arisu, cô gái trong lớp chúng tôi mà mọi người vẫn thường hay gọi là “sự tồn tại cô độc”. Đúng hơn thì, sự hiện diện của cô ấy luôn rất mờ nhạt như thể không hiện hữu, hay có gì chứng minh rằng nó đã từng ở đó. Một phần có lẽ vì Takamine không phải tham gia các tiết thể dục, luôn thu mình về một góc phòng thể chất. Cô ấy thường nhìn về phía các bạn học, dù trong đôi mắt long lanh màu đỏ thắm đó có chút vô hồn. Nhưng nhiều hơn là chỉ vẻ ngoài đơn thuần của Takamine, điều cuốn hút tôi nhất là thần thái của cô ấy. Từ cái vung tay đầy uyển chuyển trong những bước đi, đến từng chuyển động vững chắc mà tinh tế của cơ thể, không dư thừa. Đi kèm với sự tĩnh mịch mà Takamine luôn tỏa ra, mọi thứ về cô ấy luôn là một bầu không khí nặng nề và bí ẩn. Điều đó không khỏi khiến các nam sinh trong lớp đặt cho những biệt danh kỳ lạ, như “nàng công chúa u ám”, nửa đùa, nửa thật. 

Nhưng nếu có cụm từ nào phù hợp nhất để miêu tả chính xác con người của Takamine, tôi nghĩ câu nói đó là một lựa chọn hoàn hảo. Như thể nó được đặt ra chỉ dành riêng cho cô ấy, người luôn thu mình về một góc bàn, kể cả trong giờ nghỉ trưa, khuôn mặt thì cắm cúi vào những quyển sách. Không phải các quyển truyện hoặc manga mà đa phần những đứa học sinh cùng lứa hay đọc. Không, những quyển sách của Takamine, chỉ nhìn vào tựa đề trên bìa cũng đủ khiến tôi mất đi một phần não. 

Có lẽ nào Takamine Arisu thực sự rất thông minh?

Tôi cũng không chắc lắm, nhưng tên cô ấy luôn nằm trong top năm học sinh đứng đầu. Không chỉ đầu lớp, mà là đầu trường. Tuy vậy, không hiểu vì lý do gì trong suốt ba năm mà tôi tình cờ chung lớp với Takamine, thứ hạng của cô ấy vẫn luôn giữ nguyên. Chưa bao giờ tăng, cũng như chưa bao giờ giảm.

Điều đó có nghĩa là gì?

Lẽ nào cô ấy thực sự thông minh, đến mức có thể kiểm soát điểm số mình mong muốn. Và dường như nó luôn là top năm? Hay sự thật là Takamine chỉ giỏi tới mức độ đó, không hơn và không kém?

Bản thân tôi muốn tin giả thuyết đầu tiên là câu trả lời đúng. Nhưng không, cũng chẳng quan trọng là nó đúng hay sai. Có một điều mà tôi, cũng như bao học sinh khác không thể phủ nhận. Takamine Arisu là một con người tài giỏi và đặc biệt. Não cô ấy hoạt động hoàn toàn khác với chúng tôi. 

Một ví dụ điển hình chứng minh cho lời tuyên bố trên mà tôi để ý, hay nói đúng hơn, chưa bao giờ chứng kiến - Takamine không hề giao tiếp với ai đó khác ngoài các giáo viên. Cô ấy không có bạn bè. Những lúc Takamine tập trung đọc sách như đang tỏa ra một bầu không khí của sự cô độc, như nói lên rằng, “đừng có tiếp cận”. Trong mắt tôi, cô ấy luôn tạo ra những bức tường xung quanh mình. Thật ra suốt ba năm cùng lớp với Takamine, đã có ba lần tôi được xếp chỗ ngồi kế bên cô ấy. Vậy nhưng cả hai chưa một lần nói chuyện. Đầu năm nhất khi cả lớp giới thiệu bản thân, cũng là lần đầu và cuối cùng mà tôi nghe được giọng Takamine, một giọng nói thều thào và thiếu sức sống mang đến bầu không khí u mị, chết chóc. Cũng giống như sự sợ hãi, nó đã khắc sâu trong ký ức tôi.  

Vậy tại sao tôi lại để ý tới Takamine như vậy? Thật ra cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt cả, chỉ là… Có lúc tôi chợt nhận ra mình đang cảm thấy ghen tị với Takamine, với cách mà cô ấy sống. 

Thật kỳ lạ khi Takamine Arisu, một cá thể cô độc như vậy lại có thể tồn tại trong môi trường xã hội được gọi là “trường học”, nơi những con người chia phe kết phái và lập nhóm. Takamine dường như là một ngoại lệ trong cái quy luật tự nhiên đó. Cô ấy không bị bắt nạt, không quá nổi bật cũng không quá tỏa sáng, tất cả mọi thứ về Takamine chỉ dừng lại ở mức trung bình. Chỉ là một sự tồn tại, không hơn, không kém, và cô ấy có vẻ ổn với điều đó. 

Tôi từng nghĩ rằng mình cũng là một ngoại lệ, một con người hoàn hảo. Nhưng con người “hoàn hảo” nhất là khi họ không hoàn thiện. Và vì vậy, tôi đã trở thành một “ngoại lệ” của chính cuộc đời mình. Nhưng không giống cô ấy, người tạo ra sự khác biệt, tôi chỉ là một phần dư thừa của bộ máy xã hội. 

Liệu Takamine sẽ cảm thấy vui mừng khi biết có người đang âm thầm quan sát và ghen tị với mình? Cũng có thể cô ấy sẽ chẳng cảm thấy bất cứ điều gì. Takamine sẽ gật đầu và nói rằng, “vậy à”, rồi chậm rãi rời đi. Chuyện đó là dĩ nhiên nếu tôi quyết định nói ra cảm xúc của mình với cô ấy. Và thật sự thì điều đó hoàn toàn ổn, rằng tôi cũng chẳng muốn phải dính dáng gì tới Takamine cả.

Ít nhất là điều tôi từng nghĩ.

Vậy mà chiều hôm đó, một buổi chiều tan trường như bao ngày. Một ngày học cuối xuân quá đỗi bình thường để có thể nghĩ rằng, đây cũng là ngày cuối cùng mà tôi còn sống như một con người. Những bông hoa anh đào nở rộ chào đón mùa xuân trong ánh sương ban mai, rồi lụi tàn đi ngay khi màn đêm kéo tới. Trong buổi chiều hôm đó, cuộc đời tôi đã hoàn toàn bị thay đổi.

Tất cả mọi thứ diễn ra hôm đó là một sự sai lầm. Từ các hành động tưởng chừng như không liên quan, chúng đổ dồn lên nhau và dẫn đến kết quả của việc tôi đang đứng đây. Nếu nói rằng tất cả những gì đã xảy ra là hậu quả của hiệu ứng domino [note62396] thì không hoàn toàn chính xác. Bởi vì chính tôi là người quyết định hành động cuối cùng của mình, là nơi mà điểm phân kỳ đó bắt đầu.  

Trên con đường về nhà cùng đứa bạn thân, dù nhà khác hướng nhưng chúng tôi luôn về chung mỗi khi có cơ hội. Nếu có điều gì bất thường so với mọi hôm, thì có lẽ là chuyện nó đã làm rớt ví tiền đâu đó trong khuôn viên trường. Tệ hơn nữa, chúng tôi chỉ mới nhận ra điều đó khi đã rời trường được một lúc. Nhưng dù sao, trước sự nài nỉ không hồi kết của thằng bạn thì tôi - đứa “bạn thân” đành phải quay lại trường và giúp nó tìm cái ví bị rớt. Lúc này, ánh nắng chiều cũng tắt dần từ phía tây, chúng tôi vội vàng chia ra mỗi người một hướng đi tìm. 

Không gian một lúc một tối hơn về đằng đông. Chạng vạng - khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm. Thời điểm mà lũ ma quỷ, nếu thực sự tồn tại có lẽ sẽ xuất hiện tại nơi tôi đang hướng tới. Vì con người là loài động vật bị chi phối bởi bản năng tự nhiên, khi đối diện với một hồn ma, họ sẽ bỏ chạy trong sợ hãi. Tương tự như cách mà họ sẽ đưa tay giúp đỡ một người đang gặp khó khăn. 

Có thể đó là bản năng của con người.

Vậy, trong trường hợp “người” đang gặp nạn là một “vong linh”, và “vong linh” mà bạn vẫn luôn sợ hãi lại là một “con người” thì sao? Trên thực tế, không có ai bình thường lại suy nghĩ về những câu hỏi như vậy cả. Nhưng bây giờ, ít nhất tôi ước mình đã dành thời gian để nghĩ kỹ hơn về nó, dù chỉ một chút.

Trong lúc đang mải mê tìm thì ở nơi đó, phía sân sau trường tại một góc khuất chỗ máy bán hàng tự động, tôi đã nhìn thấy “nó”. Không phải chiếc ví mà thằng bạn thân đã đánh rơi, cũng không phải vài đồng xu lẻ bị ai đó làm rớt dưới khe máy. 

Trong bóng tối che khuất đi bởi màn đêm, có người đang ở đó.

Mái tóc trắng nhung màu tuyết làm nổi bật lên sự khác biệt. Khuôn mặt nhỏ thon và đôi mắt lạnh như băng chứa đầy đau khổ. “Nó” mà tôi thấy, là một “người” đang quằn quại vì đau đớn trên mặt đất, bộ đồng phục xinh xắn trông thật không phù hợp. Ý tôi là nó vẫn luôn nhìn hợp với cô ấy. Nhưng bây giờ thì không là gì ngoài tấm vải nhàu nát, nhuộm bẩn bởi một sắc đỏ.

Đỏ.

Trước mắt tôi chỉ toàn một màu đỏ. Màu đỏ của máu tươi bắn tung tóe trên bức tường xám xịt cũ kỹ phía sau. Đỏ nâu của vũng máu trộn lẫn cát bẩn trên mặt đất. Sắc đỏ đậm của thứ chất lỏng đã khô lại chút ít dính lem luốc trên khuôn mặt cô ấy. Và đỏ của ánh nắng đang tắt dần phía sau lưng, một màu đỏ hung tợn, quỷ quyệt.

Người con gái đang nằm đó là Takamine Arisu.

Nhưng Takamine không quằn quại vì đau đớn, trông như cô ấy đang chịu đựng để chống lại chính bản thân cơn đau. Toàn cơ thể nhuộm lên một màu đỏ thẫm - màu đỏ của máu tươi. Mái tóc trắng tuyết duyên dáng dài quá vai đã hoàn toàn bị ô uế.

Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt sắc bén tựa lưỡi dao đâm xuyên qua lồng ngực. Trái tim đang đập dồn dập căng như sắp bị ép vỡ. Luồng khí kẹt cứng trong thanh quản khiến cổ họng tắc nghẽn, hơi thở dần trở nên nặng nề. Cơ thể tôi nóng ran, những giọt mồ hôi lạnh chậm rãi toát ra trên trán rồi chảy xuống, quẹt qua hàng mi mà rơi vào mắt. Cái cảm giác mặn chát của nó khiến hai mắt cay xè và tầm nhìn nhòe dần đi. Nhưng mặc cho có khó chịu, con ngươi tôi vẫn căng lên mà nhìn vào cô ấy, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt mình sẽ hoàn toàn bị giết chết.

“Cái quái gì vậy?!” 

Bản năng tự nhiên - sự sợ hãi thôi thúc tôi phải bỏ chạy.

Trước cảnh tượng máu me và kinh dị vừa chứng kiến, tay chân tôi run lên lẩy bẩy, mạch suy nghĩ bấn loạn. Từng sợi cơ trong các bắp thịt ở cẳng chân vẫn nhớ như in động tác quen thuộc mà chúng thường làm mỗi ngày, thứ gọi là trí nhớ cơ bắp. Nhưng đây không phải lúc khựng lại để nhớ ra cụm từ đó gọi là gì. Tôi dùng hết sức lực mà chạy, không ngoảnh lại, không nghĩ tới. Bịt tai và nhắm mắt lại, tôi chạy một mạch ra khỏi chỗ đó.

“Đ-đừn…”

Giọng nói thều thào và yếu ớt đó dần hiện lên trong tâm trí tôi, lấn át đi tiếng ù của gió cắt ngang tai khi chạy. Cái giọng nói quen thuộc đến đáng sợ của Takamine. 

“IM ĐI!!!” Tôi hét gào lên. 

Tôi đã muốn tin tất cả chỉ là ảo ảnh. Từ giọng nói cho đến cảnh tượng vừa chứng kiến. Và cả sự quằn quại đau đớn của Takamine. Nhưng tôi không tài nào có thể bỏ chúng ngoài tai. Tiếng cầu cứu yếu ớt phát ra từ miệng cô gái đó, người bạn cùng lớp của tôi - “người” đang quằn quại nằm trên một vũng máu đỏ tươi. 

“IM ĐI!!! MÀY KHÔNG CÓ THẬT!”

Tôi chạy thục mạng. Đôi chân không biết tới mỏi mệt. Lồng ngực không biết tới đứt hơi. Cơ bụng gồng lên đến co cứng. Endorphins đang chảy dồn dập trong người qua từng mạch máu đi lên não, tầm nhìn mờ nhạt đi. Tôi chạy về phía sân trước, băng qua nhà thể chất, qua vườn hoa ly trắng, qua cái nắng chiều tà hung tợn. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể chạy thoát.

“Hahaha… máu… ảo giác…”

Không, thực sự thì chúng chỉ là ảo giác? Hay đó là những gì nỗi sợ đang muốn cho tôi thấy?

“Đừng cố tỏ ra khác biệt nữa!” Cứ như thế, tôi lại gào lên. Sự sợ hãi thôi thúc bản thân phải bỏ chạy trước nguy hiểm, nhưng tôi muốn chống lại nó. Vì trên tất cả, tôi sợ mình sẽ lại dày vò vì hối hận. Hối hận vì đã từ bỏ, hối hận vì đã bỏ chạy.

Sau cùng là con người, tôi không thể bỏ rơi một “người” khác.

Hay thực sự tôi chỉ bị điên? 

Thế rồi bước chân tôi cũng dần ngừng chuyển động. Sau một lúc tự trấn an bản thân, tôi chợt nhận ra chút ánh nắng cuối cùng của ngày cũng đã tắt. Trong bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, lồng ngực co thắt lại vì hụt hơi, tôi chậm rãi quay trở lại, cố gắng lê từng bước chân đang phản kháng lại chính chủ, tới nơi Takamine Arisu đang nằm.

“T-Taka…mine, cậu ổn không vậy?” 

Trong sự lúng túng, tôi tiến lại gần hơn.

Ổn? Khoan, mình đang hỏi cái quái gì vậy. Không thể nào một người đang đau đớn nằm trên vũng máu như thế này lại ổn được. Nhưng biết phải làm gì vào lúc này? Trong lớp sức khỏe tôi đã từng được phổ biến qua CPR [note62395]. Vậy có nên bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cô ấy? 

Rõ ràng là không! Mình phải làm gì đó với chỗ máu kia trước.

Nhưng phải làm gì bây giờ?

Một thằng nhóc mười bảy tuổi thì biết làm cái gì trong trường hợp này? Khi cô bạn học cùng lớp đang đau đớn nằm trên mặt đất và cơ thể thì ướt sũng như vừa đổ một cơn mưa máu. Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến một cảnh tượng kinh tởm như vậy, thứ mà cứ ngỡ là chỉ có trong những bộ phim. 

“Nên gọi giáo viên từ đầu thì hơn.” 

Tôi vội vàng đứng dậy, cố quay người rời đi. Nhưng không phải để bỏ chạy. Lần này tôi sẽ đi cầu cứu một người lớn, người có khả năng xử lý cái tình huống này tốt hơn bản thân mình. Thế nhưng ngay khi bước chân tôi vừa nhấc lên, một cảm giác rợn gáy bỗng truyền thẳng từ chân lên tới tận não khiến cơ thể dường như bất động.

Đằng sau, bàn tay Takamine đã bám chặt lấy chân phải từ lúc nào. Ánh nhìn đầy đau đớn từ đôi mắt cô ấy như nói rằng, “đừng rời đi”. Một lần nữa, cảm giác sợ hãi đó lại chạy qua người, từng sợi lông đã ướt nhẹp do mồ hôi lúc nãy giờ lại dựng đứng lên. Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình.

“Mình không bỏ chạy đâu!” Tôi chấn an. “Để mình đi kiếm giáo viên nhờ giúp, nên thả chân ra đi!” 

Tôi tiếp tục, cố gắng giãy giụa chân.

Nhưng khoan đã, sao thế này?

Càng cố giãy giụa, cô ấy càng giữ chặt hơn. Lực nắm chỉ với một bàn tay mà như muốn bẻ gãy xương cổ chân. Thứ sức mạnh mà không ai nhìn vào Takamine Arisu, một sự tồn tại vô hình và mong manh có thể sở hữu.

“Mình hứa mà, không bỏ chạy nữa đâu! Cậu cần được sơ cứu ngay bây giờ, mất máu nhiều quá-” Và rồi như chợt nhận ra điều gì đó, tôi khựng lại.

Máu? Chỗ máu này, từ đâu mà ra…?

Tôi buông bỏ đi sự phản kháng, quay người để quan sát kỹ cơ thể Takamine thêm một lần nữa, cố gắng bình tĩnh mà tìm chỗ miệng vết thương. Thế nhưng qua không chỉ một, mà tới ba lần xăm soi kỹ càng đến từng chi tiết, từng đường nét trên cơ thể Takamine. Tôi chợt nhận ra trên người cô ấy không có lấy một vết xước.

Một cảm giác sợ hãi mới lại trỗi dậy trong người. Đúng hơn là sự bất an, bất an vì sợ rằng mình đang dần dấn thân vào một thứ gì đó rất kinh khủng. Và chỉ một bước nhúng chân quá sâu, tôi sẽ không thể quay trở về cuộc sống bình thường như trước được nữa. 

Tôi ghé tai kế miệng Takamine, cố gắng nghe điều cô ấy đang thì thầm. Nhưng những gì phát ra chỉ là các thứ tiếng tạp âm, không đủ để tạo thành một từ đủ nghĩa. Nếu phải đoán, có thể cô ấy đang cố thốt ra từ “máu”?

“Máu?” 

Nhưng điều đó thật vô nghĩa.

Tại vì. Một người đang mất máu như Takamine ngay lúc này thì không có lý do gì để thốt ra từ đó. Hoặc không. Có thể cô ấy đang ám chỉ bản thân đang bị mất máu chăng? 

Tôi điên rồi. Vì điều hiển nhiên như vậy thì cả người không liên quan cũng có thể nhận ra.

Thế nhưng bỏ qua những suy nghĩ ngu ngốc đó trong đầu, bỏ qua cả sự lựa chọn là rời đi để gọi giáo viên, vì dù chân tôi đã buông xuôi được một lúc lâu nhưng lực nắm của Takamine vẫn không hề giảm. Với lựa chọn cuối cùng, tôi chỉ biết chống gối xuống mà dựng Takamine ngồi dậy. Chí ít với việc này có thể biết liệu miệng vết thương có nằm phía sau lưng không.

Nhưng kỳ lạ thay, cơ thể cô ấy lại nhẹ tênh. Takamine rất nhẹ và mảnh mai, một cách kỳ quặc và đáng sợ.

Tựa như sự tồn tại của cô ấy thực sự không hiện diện ở đây.

Thế mà trái ngược với cơ thể mong manh đó, Takamine rất mạnh. Hai cánh tay cô ấy như hai cái càng cua, bất ngờ quàng qua vai mà kẹp chặt lấy cơ thể tôi. Mặt cô ta tiến lại gần, tôi dùng hết sức cựa quậy để thoát ra khỏi vòng tay của một thiếu nữ. 

“Ta-Takamine?! Cậu đang làm gì vậy?! Bỏ ra!!!” Tôi hốt hoảng hét lên. Giọng hét thất thanh như đánh thức bầu không khí hãy còn yên ngủ của khuôn viên trường về đêm.

Nhưng dù cố vùng vẫy cỡ mấy thì chỉ có cơ thể tôi là run lên vì cơn đau, còn Takamine chỉ ngồi đó và nhìn vào tôi. Lại là ánh nhìn vô hồn trong đôi mắt đỏ thắm long lanh đó. Màu mắt như phản chiếu thứ chất lỏng đỏ tươi và tanh nồng bên dưới đất.

Tôi đã bị mê hoặc bởi cái nhìn ấy.

“T-tôi... muốn... m-ma… máu.”  Giọng cô ấy khẽ văng vãng bên tai.

“Gì cơ?!” 

Máu? Muốn? Những điều đó chẳng hợp lý chút nào. Nhưng làm sao mà thoát ra khỏi vòng tay của cô ta? 

Takamine - cô gái đang thở hổn hển vì mất dần đi sinh lực bỗng tiến lại gần hơn. Mùi hương đặc trưng, quyến rũ trên cơ thể cô ấy đi vào tâm trí tôi, như liều thuốc tê lấn át đi nỗi sợ đang dày vò mình.

Đúng thế, từ từ như vậy. Cơ thể tôi bị cô ta ôm chặt, khó thở, đau tức, nhưng sướng đến tê dại khi thứ đó chạm vào người, hai quả dưa mềm mại đến kinh hoàng.

“Thả ra!”

Tôi biết mình đang phạm phải một sai lầm. Nhưng giờ thì đã quá trễ để quay đầu lại, tôi buộc phải đưa ra quyết định.

“DỪNG… lại-”

Cô ta tiến sát lại rồi hé miệng, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt như hai mũi dao dần lộ ra. Hơi thở ấm áp đó bám lấy cổ tôi. Một cảm giác đau nhói như mũi kim tiêm đi xuyên qua cổ và tiến vào sâu hơn. Thứ cảm giác nhoi nhói đó càng lúc càng tăng lên khiến tôi bất giác thốt ra vài âm thanh kỳ lạ.

Nhưng chỉ chưa tới một phần mười của một giây. Ngay trước khi não bộ kịp trải nghiệm nỗi đau đó, cơ thể tôi bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, phê pha hơn. Nó làm tôi cảm thấy sung sướng. Như khi được Mahiru cho nếm thử nụ hôn Pháp. Dù bản thân chỉ được trải nghiệm chúng qua sách vở trước giờ.

Trước nỗi sợ hãi đang rút dần đi, nhường chỗ cho vẻ mông lung mê ly của niềm vui sướng thật trống rỗng rót vào đôi mắt tôi. Chợt, hai khóe miệng tôi bất giác nở một nụ cười, khi cổ vẫn đang bị cô ấy cắn chặt. Những giọt máu bắn tung tóe trên mái tóc trắng toát. Và trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc đang trở nên đỏ thẫm như màu mắt của Takamine.

Tôi đã cười trong sự khoái cảm.

“A… không ổn rồi… Ngực Takamine lại mềm mại như vậy…”

Rồi tầm nhìn mờ dần đi, nhận thức về xung quanh cũng trở nên nhạt nhòa hơn. Từng chút, từng chút một mí mắt tôi khép lại. Cơ thể đã buông lỏng, trước sự sung sướng tột độ và mùi máu tanh nồng nàn trong bầu không khí. Tôi ngất đi.

Ghi chú

[Lên trên]
Hồi sức tim phổi.
Hồi sức tim phổi.
[Lên trên]
Hiệu ứng domino: chuỗi phản ứng của một sự kiện.
Hiệu ứng domino: chuỗi phản ứng của một sự kiện.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

mềm tới mức buột miệng nói ra luôn à :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Do đang phê đấy bạn 🤤
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Mình thắc mắc chỗ "Như khi được Mahiru trao cho nụ hôn Pháp" là câu thành ngữ j đó hả tác? Tại sau đó có cả câu "Dù bản thân chỉ được trải nghiệm chúng qua sách vở trước giờ"
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À ý là sau các chương sau thì có nói rằng Mahiru là 1 nhân vật giả tưởng trong 1 bộ light novel mà nhân vật chính đang đọc á bạn. Và trải nghiệm qua sách vở là ý chỉ biết cách hôn như vậy qua sách đọc, chứ chưa thực nghiệm bao giờ.
Xem thêm