Re/Spectre
Mikazuki Gwen Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tales of Blood - Part 01

Yumeko The Taurus - 003

0 Bình luận - Độ dài: 2,643 từ - Cập nhật:

Chúng tôi dắt xe đạp vào một góc dưới chân núi bên đường. Trước mặt tôi là cánh cổng torii đã sạm một màu đỏ thẫm với những mảng sơn tróc vỡ để lộ ra thân gỗ bên trong. Kỳ lạ thay, dù không có lớp sơn bảo vệ nhưng những thân trụ vẫn không có vẻ gì là bị mốc hay mục rữa. Tấm bảng kim loại mạ vàng bên trên trông có vẻ cũ kỹ ghi một dòng chữ, “Untoan Chi Điện”.

“Đền Untoan? Sao lại đi tới đây?” Tôi thắc mắc.

“Nãy nói là đến nhà mình còn gì?”

“Nhà? Là đền Untoan nằm trên đỉnh núi xa xôi và vắng tanh?”

Nhưng nói vắng tanh có vẻ không đúng lắm vì dẫu sao nơi đây cũng là chi điện. Nếu đem so sánh với chính điện ở giữa trung tâm thành phố thì chỉ tới mức đó. 

Thế nhưng hội trưởng gọi nó là nhà có phần khiến tôi hơi ngạc nhiên.

“Mưa rồi, đi thôi ha?” 

“Ừm.” Tôi gật đầu. 

Cả hai bước qua cánh cổng torii rồi tiến lên dãy cầu thang bằng đá trải dài dường như vô tận. Bao quanh chúng tôi là một màn đêm che phủ bởi những thân tre cao ngất ngưởng từ hai bên cánh rừng dày sâu thẳm. Xung quanh tối sầm, chỉ nhìn thấy phía trước vài bậc thang nếu không có những trụ đèn làm bằng đá cắm dọc ven lối đi dẫn đường. Chúng tỏa sáng rực rỡ như đêm hội lồng đèn, thắp sáng đoạn thiên lộ uốn cong trải dài trước mặt. Dưới cơn mưa đang trút tầm tã từ những áng mây đen nghịt phủ kín trên đầu khiến cả cơ thể ướt sũng như chuột lột, bọn tôi vội vã chạy. 

Tiếng mưa kêu, tiếng quạ rơi gần đó, nó đến thật bất chợt, dù mùi ẩm ướt trồi lên từ mặt đất đã báo hiệu một lúc trước đó. Cơn mưa đầu tiên cuối xuân kéo tới trong làn gió thổi mạnh từ cánh rừng gần bên, mang theo những đợt thanh lôi và sự sống đâm chồi.

Một, hai rồi ba bước, chúng tôi bước thật cẩn thận, rồi thục mạng mà phóng đi dưới cơn mưa lạnh buốt cuối xuân. Tuy nhiên, tôi vẫn phải đảo mắt nhìn, chân đặt đúng bậc thềm vì nhờ có cơn mưa nên mọi thứ trước mặt càng trở nên nhòe đi. Chỉ một nhịp bị trật trên cầu thang đá trơn trượt là té thiệt mạng như chơi. Mặc dù đối với bán vamp như tôi thì điều đó không phải là thứ đáng quan ngại đầu tiên.

Phải, điều mà tôi đang bận tâm tới là cái cảm giác có chút nhức nhối khó chịu trong cơ thể từ khi bước qua cánh cổng torii kia. Và tại sao hội trưởng lại sống ở một nơi xa xôi như vậy.

Có vài khả năng hiện lên trong đầu, nhưng có lẽ không cái nào trong số đó là chính xác. Đúng hơn, nếu không có sự khẳng định từ hội trưởng thì giả thuyết cũng chỉ là đoán mò. Nhưng tôi cũng không muốn nghĩ nhiều về nó nữa. Vì hạt mưa rơi trên đầu từng giọt nặng trĩu như búa bổ, cùng âm thanh vọng lại từ nền đá những tiếng lộp độp không ngớt đang khiến não như muốn nổ tung. Lại một cánh cổng torii khác, nhưng nó to hơn, sơn không tróc, gỗ không mục. Nó vững chải đứng như rào cản giữa hai thế giới - giữa u minh và thường nhật. Dưới kia là của bọn họ, và phía trước mặt là nơi tôi thuộc về với những điều dị thường.

Cả hai đã lên tới đỉnh núi sau không biết một lúc bao lâu chạy. Bọn tôi không thở dốc, cơ thể không lạnh, nhưng quần áo thì ướt nhẹp. Tôi cũng chẳng bận tâm mà quay người lại nhìn, nhưng một điều chắc chắn là những bậc thang kia giờ đây sâu hút tầm mắt. Hội trưởng dẫn tôi băng qua khu hành lễ nằm dọc hai bên con đường trải những phiến đá mỏng, vòng sang hông dãy đền thờ chính diện tới sân sau của ngôi đền. Trước mặt tôi hiện ra là dãy nhà sàn trông cổ kính. Nơi đây có lẽ là khu sinh hoạt, nhưng chỉ một cái liếc nhìn cũng đủ thấy nó hoàn toàn thiếu đi sự hiện diện của hơi ấm con người. Chắc là vì cả khuôn viên được lát một lớp gỗ Hinoki sang trọng trông mới toanh, khác với những phiến đá lót phía trước. Những ván gỗ Hinoki ép mỏng láng bóng như chỉ vừa chặt từ thân cây xuống. Quá mới để tin rằng có người thực sự sinh hoạt ở đây. 

“Nè, dùng đi không lại bị cảm.”

Hội trưởng từ trong phòng khách bước ra và nhẹ nhàng đưa tôi một cái khăn lau người, chiếc khăn bông hồng màu hoa anh đào. Mùi thơm dịu nhẹ mà quyến rũ tỏa ra trên từng sợi vải, một mùi hương khác với loại nước giặt bình thường. Ý tôi là mùi cơ thể cô ấy vẫn còn in lại trên chiếc khăn, trong từng khe hở của những sợi vải mềm mịn được đan tay rất điêu luyện. 

Tôi ngồi xuống ngay bên cạnh hội trưởng, ngay trước thềm nhà bằng gỗ nhìn ra khu vườn. Bọn tôi lau người mà ngắm cảnh mưa, lắng nghe tiếng gió thổi những hàng tre xào xạc trong sự hưng phấn của cơn bão xuân.

Bộ đồng phục ướt nhẹp, dù cơ thể đã lau khô vẫn dễ khiến người ta bị cảm lạnh, đặc biệt là khi vừa dầm mưa tả tơi như vậy. Nhưng hội trưởng chỉ lau người cho ráo, vẫn mặc trên mình bộ váy đen nhạt đang ướt đẫm để lộ ra dải băng màu trắng bên trong.

Nhưng dải băng màu trắng? Tại sao lại vậy?

Nó đang tuột ra dần, đúng hơn là buông lỏng trước cơn mưa ướt tầm tã. Thứ căng phồng bên trong đang nẩy ra như muốn bật khỏi vòng kìm hãm của băng quấn trông rất căng tròn. Tôi đã liếc nhìn. Và giờ thì cái lạnh đột nhiên không còn hiện hữu nữa, nhường chỗ cho sức nóng đang dồn lên não và xuống dưới bụng làm tôi có chút cồn cào. 

Chúng dần lộ ra càng lúc một trở nên rõ hơn, bầu ngực căng tròn của hội trưởng nảy ra dưới dải băng trắng quấn màu trắng đang ướt nhẹp. Cô ấy không mặc áo ngực, và tôi đang thắc mắc vì sao, vì sao không phải là áo ngực?

Thật sự có lẽ nó chẳng quan trọng cho lắm. Ý tôi là chúng sắp bung ra tới nơi rồi, căng tròn và múp như trái dưa gang, là hai trái mới đúng. 

Tôi nên làm gì? 

Một câu hỏi chợt thoáng qua trong tâm trí. Có lẽ tốt nhất tôi nên nói với hội trưởng rằng băng quấn ngực của cô ấy sắp tuột xuống, nhưng cổ họng lại hoàn toàn cứng đơ, chắc chắn không phải là vì khô họng. Người tôi nóng ran, mắt chăm chú nhìn thẳng chứ không liếc nữa, vào cặp núi hùng vĩ đó. Nước mưa thấm qua lớp vải, xuyên qua miếng băng quấn mờ nhạt lộ ra nhũ hoa anh đào nhấp nhô trên đỉnh núi trập trùng. Một món quà của tạo hóa, là vẻ đẹp của bức tranh sơn thủy họa lên bởi sắc hồng xuân, là sự quyến rũ của miếng bánh mochi anh đào tan chảy chậm rãi trên đầu lưỡi. Tôi tự hỏi liệu nó cũng mềm mại, nhưng đàn hồi như khi chạm vào miếng bánh mochi, và ngọt lịm một loại chất lỏng dẻo đặc chảy ra khi cắn vào?  

“C-cái… quái gì vậy…” Tôi tự nhủ, và rồi đợi chờ nó hoàn toàn rơi xuống hẳn.

“Cậu… bị khổ dâm hả?”

Bất chợt, giọng hội trưởng vang lên như một cú tát khiến tôi văng tỉnh về thực tại. Trong sự lúng túng tôi vội quay mặt đi hướng khác.

“H-hả? Khổ dâm… gì cơ?”

“Cậu đó, khổ dâm á.” Cô ấy nói một cách thật điềm tĩnh. 

Khi tôi liếc nhìn, hội trường vẫn không bận tâm quay đi mà chỉ tập trung ánh mắt về phía trước sân vườn, nơi những hạt mưa nặng trĩu đang rơi lách tách trên mặt sàn gỗ.

Tại sao?

Lại một thắc mắc nữa còn đang vấn vương, và thật khó chịu khi tôi không thể hiểu nổi chính mình lúc này. Vì lý do nào đó bản thân tôi lại không thể kiềm chế được sự thích thú khi ngắm nhìn cơ thể trần tục của cô ấy, dưới lớp đồng phục bị ướt bám sát vào mà lộ dần ra làn da trắng trẻo bên dưới. Từ mùi hương tới tới những đường cong nhấp nhô, thêm cả vẻ đẹp nghiêng nước đổ thành trên gương mặt cô nàng. Tôi biết mình không yêu, nhưng nó thật kích thích và hoang dại như loài cầm thú đang đói.

“Con trai mà nhìn chằm chằm vào ngực người khác như vậy, dù biết sẽ bị chửi là kinh tởm, nhưng cậu vẫn nhìn. Vậy thì không phải khổ dâm chứ là gì?”

Không hoàn toàn thuyết phục, nhưng tôi gật đầu đồng ý. Dù nó không phi logic, nhưng thực tế, không một người bình thường nào lại có tư duy dị hợm như vậy.

“X-xin lỗi… Không phải cố ý đâu.” Tôi bào chữa.

“Mình biết mà.” 

Hội trưởng quay sang phía này và nở một nụ cười, vừa hồn nhiên nhưng cũng vừa kì dị, làm dấy lên cảm giác không thoải mái trong tôi. Cô ấy lấy từ trong cặp xách ra một chai nước rồi khui uống - loại nước ngọt mới, màu trắng đan xen đỏ của vị dâu từ máy bán tự động lúc trưa. 

“Hội trưởng, không uống hồng trà nữa à?”

“Hửm?” Cô ấy ậm ừ hỏi lại trong sự ngạc nhiên, vẫn ngậm trong miệng chai nước ngọt.

“Thì, ba năm trước-”

“À,” bất chợt cô ấy cắt ngang. “Con người ai rồi cũng thay đổi mà, ba năm uống cùng một loại nước ngọt ủy mị thì cũng ngán chứ.”

Ủy mị? - Nhưng chai nước ngọt vị sữa dâu “Ichimiru” với cái vỏ bao rất chi là nữ tính, thêm hình trang trí những Hello Kitty bên trên thì lại không?

Tuy chưa hiểu rõ lắm, nhưng sự khác biệt giữa người con gái cùng lớp ba năm trước và hội trưởng đang ngồi cạnh bên lúc này là như ngày và đêm. Từ bầu không khí cô ấy tỏa ra, tới tính cách và kiểu nói chuyện, hoàn toàn như hai cá thể khác biệt. Hội trưởng mà tôi từng biết là người sẽ đỏ mặt hét toáng lên khi bị con trai soi mói cơ thể. Một người dịu dàng và dễ thương, một cô nữ sinh bình thường như bao nữ sinh khác, thích đồ ngọt và đặc biệt là chai hồng trà 100 yen. 

À.

Nó gợi tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau hồi năm nhất, dù sau đó cũng không còn nói chuyện với nhau nữa. Một phần là do khác lớp, một phần là hội trưởng dần trở nên nổi tiếng với những học sinh khác, trai gái cả thảy.

“Ai mà chẳng thay đổi”, cô ấy nói, và nếu thực sự là vậy thì nó diễn ra quá đột ngột, theo một cách khác hoàn toàn với Takamine và “cô nàng vampire” thay đổi.  Phải, hội trưởng như hai cá thể song lập, không hề có một giao điểm. Cùng với sự đồng cảm là cảm giác sởn gai ốc làm nổi da gà khi tôi nghĩ về nó, chắc chắn không phải vì lạnh, tôi tin vậy.

“À mà cũng ấm lên chút rồi, Asahina, cậu vào tắm luôn đi.” Hội trưởng bật người dậy rồi nói. “Để mình chuẩn bị đồ thay.”

“Khoan, tắm?!”

“Ừm, tắm. Có vấn đề gì hả?”

“Cũng không hẳn… nhưng mà, hội trưởng vừa bảo vào tắm luôn…” Trong sự ngượng ngùng tôi hỏi lại. “Tức là vào chung?”

Và cô ấy mỉm cười đáp lại câu hỏi với một điều hiển nhiên.

“Tất nhiên, là không rồi. Cậu là khách nên cứ dùng trước, mình vào sau.”

“Cũng phải.” Tôi cười thầm rồi tiến vào trong, bỏ lại sau lưng gian phòng khách nối liền ra thềm nhà, nơi cả hai vừa ngồi ngắm mưa lúc nãy.

Dưới ánh đèn vàng mập mờ rọi sáng, những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên sàn gỗ sugi. Tôi theo sau hội trưởng đang dẫn đường, băng qua những căn phòng trống vắng và buồn tẻ. Cuối dãy hành lang dài sâu thẳm là cánh cửa kính và tấm rèm vải trắng rủ xuống che, nơi chúng tôi đứng lại. Ánh đèn từ bên trong tỏa ra, pha lẫn mùi thơm của nước khoáng nóng thiên nhiên lan tỏa trong làn khói mù mịt mà trườn vô mũi. Phía bên kia tấm rèm là nhà tắm, đúng hơn là một cái suối nước nóng hoành tráng, sang trọng và khổng lồ không khác gì ở các khu nghỉ dưỡng. 

“Cứ tự nhiên nhé, nhưng đừng ngâm người lâu quá.” Hội trưởng nói rồi xếp bộ quần áo thay gọn ghẽ vào thau đồ cất trên kệ. “Coi chừng bị xây xẩm đó, bởi dòng nước linh thiêng ban phước từ ngọn núi.”

“Hả?” Tôi hỏi lại, nhưng hội trưởng không đáp lời. Cuối cùng, tôi đành chờ cô ấy quay đi rồi thay đồ ra mà bước vào trong.  

Tôi lấy một chân nhúng thử nước, rồi chân còn lại đặt vào và chậm rãi ngồi bệt xuống hồ nước nóng ngập quá nửa thân. Chiếc khăn gấp gọn ghẽ đặt trên đầu, tôi duỗi người, tựa lưng vào thành hồ sắp những viên đá hoa cương thô sần sùi mà cảm nhận dòng nước linh thiêng vuốt ve từng centimet trên cơ thể. Hơi nóng cùng làn khói bốc lên xung quanh một hương thơm khoáng chất đặc trưng, không loãng mà cũng không đặc, không đậm mà cũng không lạt, chỉ vừa đủ sự dịu nhẹ tràn vào khí quản, bơm đầy trong lồng ngực và hai lá phổi những tinh túy của dòng nước.

Từ trên cao ngọn núi ban phước cho nơi này, mạch nước ngầm mang phép màu, một sự diệu kỳ của thiên nhiên tới thẳng trong khuôn viên. Bao bọc bởi rừng tre cao vút và dải thiên ngân rực sáng trên đầu vẽ nên khung cảnh thơ mộng, say đắm tâm hồn người ngâm mình mà thư giãn. 

Sau một ngày dài dẳng, tôi tự hỏi hội trưởng sẽ nghĩ gì khi ngâm người trong hồ nước nóng này, một mình lẻ loi, giữa màn đêm tỏa sáng và rừng tre dày đặc bao trùm như nuốt chửng linh hồn nhỏ nhoi của cô ấy. Liệu nó có phải là điều mà tôi cũng đang nghĩ tới? Rằng chúng tôi cả nguyền rủa và biết ơn sự dị thường đã bám lấy mình. Nhờ có chúng mà cuộc sống tôi hoàn toàn bị bóp nát bởi những làn sóng của sự thay đổi. 

Nhưng cũng giống làn sóng khẽ rung trên mặt nước phẳng lặng. Từng cử động nhỏ cứ thế khuấy đảo sự bình yên, từng ngọn sóng dù mong manh mà dồn dập, dồn dập đẩy làn nước tiến về phía trước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận