Re/Spectre
Mikazuki Gwen Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tales of Blood - Part 01

Yumeko The Taurus - 006

2 Bình luận - Độ dài: 7,717 từ - Cập nhật:

Ma-

Có tiếng chuông điện thoại reo lên. Là một âm thanh quen thuộc.

Marumaru là một vòng tròn. Vòng tròn là những hình tam giác có điểm mù.

Nó kêu lên liên hồi, nốt cao nốt thấp, tiếng nhạc chuông mặc định của chiếc điện thoại nắp gập hãng Sakura Mobile lúc mới mua.

“Cậu không trả lời à?” Hội trưởng hỏi.

“Vậy xin phép.” Tôi lôi nó ra từ bên trong túi xách nằm kế bên, bắt máy. 

“Chừng nào anh mới về vậy?!” Một giọng nữ quát lên, ồn đến choáng cả óc, xuyên thủng màng nhĩ. Một tông giọng cao hơi chua chát, nhưng dễ thương khiến tôi không tài nào ghét được. Là thứ tồn tại mang tên “em gái”.

“Nhà chuẩn bị ăn tối tới nơi rồi, mẹ đang réo về kìa.”

“...”

“Có vấn đề gì hả?” Hội trưởng nghiêng đầu, hỏi.

“À… không có gì.” Tôi lẩm bẩm, đưa điện thoại xuống kiểm tra. Trên màn hình hiển thị bảy giờ ba mươi tối. Bình thường giờ này tôi đã ở nhà, trên bàn ăn cùng gia đình. Nhưng ba bốn ngày nay việc đi về trễ gần như đã thành một thói quen, do vậy nên trong vô thức tôi cũng quên béng đi sự thật rằng mình vẫn còn giờ giới nghiêm.

“Chuẩn bị về rồi,” đặt điện thoại lên kề tai, tôi đáp lại. “Nhắn mẹ một tí nữa là về.”

“Anh hai thúi, dạo này toàn đi đêm không. Lo mà về sớm đi, mẹ lại nổi sùng đó.”

Tít-

Âm thanh ngắt quãng đột ngột vang lên từ chiếc điện thoại. Chưa kịp trả lời thì em gái tôi đã cúp máy cái ngay tắp lự.

“Có vẻ như nó đang không được vui, con bé đó.”

“Người nhà cậu à?” 

“Ừ, em gái. Con bé gọi về ăn tối.”

“Vậy sao, nhà cậu ăn tối trễ vậy à?”

“Do mẹ mình đi làm về trễ nên cả nhà cũng quen sinh hoạt như thế.” Tôi đáp lại. “Nhưng mà nhắc tới trễ, không phải hội trưởng cũng vậy còn gì?”

“À, đừng để ý. Mình đang ăn kiêng.”

Ăn kiêng? Nhưng cơ thể ấy vốn không thể hoàn hảo hơn như vậy được. Từ những đường cong quanh thắt eo tới các ngọn đồi núi nhấp nhô, đúng chỗ và đúng mức. Thân hình đồng hồ cát qua lớp yukata đang lộ ra, còn đẹp hơn bất kỳ người mẫu thời trang nào tôi từng thấy trên tivi. Cũng không hẳn là cường điệu hóa. Hoặc cũng có thể do bị ảnh hưởng bởi sự kích thích nên tôi đang lảm nhảm vô bờ về độ quyến rũ của hội trưởng. Nhưng bỏ qua điều đó thì việc ăn kiêng nghe chừng vẫn quá dư thừa.

“Hội trưởng, có cần thiết phải ăn kiêng không?”

“Cậu bận tâm à?” Cô ấy hỏi lại, nheo mắt nhìn tôi. “À mà cũng phải, cậu cũng nói là body mình đẹp mà nhỉ.”

“Chứ không phải à?!” Tôi bất mãn bật lại.

“Hahaha, không? Hoàn toàn sai.” Rồi cô nàng bật cười một cách khoái chí. Hội trưởng trông như đang tận hưởng trò đùa cô ấy mới vẽ ra trong đầu. “Cậu nghĩ ăn kiêng chỉ để có thân hình đẹp thôi á? Kém cỏi thật.” 

“Kém cỏi”? Cô ấy đã nói như vậy. Lần đầu tôi nghe từ chính miệng hội trưởng, một thứ gì đó khác ngoài “ngốc” hay “khổ dâm”, nên tôi quyết định sẽ đánh cược.

“Thật ra mình cũng biết chút ít về việc ăn kiêng. Do em gái cũng đang trong chế độ tập luyện.” Tôi xoay đầu, giương ngón trỏ chỉ lên trần nhà và với tay trái, tôi đưa lên che nửa mặt.

“Được rồi, không cần phải cố tỏ ra hiểu biết đâu. Nhìn là biết thừa cậu chả hiểu gì về chế độ ăn kiêng rồi.” Và để đáp lại, hội trưởng nghiêng đầu, cũng lấy tay lên che nửa mặt, tay phải cô nàng xoa bụng cười.

“Không phải hội trưởng đang xem thường tôi quá à? Hay đây là kiểu tính cách đang thịnh hành với đám nữ sinh bây giờ?”

“Vậy sao, nếu vậy chắc mình thuộc tuýp tsundere nhỉ?”

“...”

Một khoảng lặng. Tôi ngớ người trước câu nói có chủ ý và định nghĩa nhạt nhòa như không tồn tại trong nhận thức của cả hai. Nhưng tôi có cảm giác dù hội trưởng có đang nói thật thì cũng không một học sinh nào trong trường dám phủ nhận rằng bản thân họ sẽ không tin vào điều đó.

“Hội trưởng thì chắc phải là stun-dere cơ. Miệng nói câu nào là choáng câu đó.”

“Đồ ngốc! Cậu đang trêu mình à?” 

Cô ta bĩu môi, phồng hai má đỏ hồng lên như quả táo chín mọng. Và nếu đó thực sự là một quả táo thì có lẽ định nghĩa của vật lý đã không tồn tại trên thế giới này. Đối với người bác học bên dưới cây táo, đây là sự khai sáng. Đối với tôi thì đây là một câu chuyện tình lâm ly bi đát của cây táo [note63138].

“D-dừng lại đi… Tớm lắm.” Câu nói giỡn của cô ấy như gáo nước lạnh dội vào người tôi. Lạnh đến sởn gai ốc nhưng dường như hai má tôi đang đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Có lẽ tôi mới là người đã bỏ quên cây táo chết khô của Megan. “Xin lỗi nhưng mà cái kiểu moe moe tsundere đó không hợp với hội trưởng đâu.” 

“Không hợp thật. Vậy Asahina, cậu nghĩ mình vào vai nhân vật nào thì hợp?”  

“Megan thì sao?”

“Không. Mình sẽ vào vai Frank. Và cậu sẽ là cây táo Megan.” Cô ấy đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh và trầm lắng, tay chống cằm rồi cười huề. Hội trưởng đăm chiêu nhìn tôi, như đang suy ngẫm về lời nhận xét kia. 

“Frank, anh đang coi thường quả táo à.” Tôi thở dài. “Tóm lại là anh không tin đúng không? Để xem, ví dụ như ăn kiêng là một cách tiết kiệm năng lượng cho vận động viên vậy, do thế nên trước đó việc ăn táo rất được phổ biến. Táo có nhiều dưỡng chất và chứa acid để giúp tiêu hóa. Dám cá là anh nghĩ ăn kiêng chỉ để giảm cân thôi phải không?”

“Làm gì có thứ gọi là tiết kiệm năng lượng cho vận động viên. Megan, em tự cho mình là nhà nghiên cứu à?”

“Giả sử mà nói thì vậy.”

Khoan, giả sử? Hay ý tôi là giả thuyết? Nếu đó là một thí nghiệm thì có một điều tôi chắc chắn: dù nó có là gì thì cũng sẽ không được suôn sẻ. Và như thế, tôi đặt ra cho mình và cô ấy một giả thuyết.

“Từ xa xưa người ta thường có quan niệm sai về việc ăn kiêng, là lời tuyên truyền thì đúng hơn. Chắc nó khởi nguồn từ một vận động viên hay một huấn luyện viên nào đó, quên mất rồi, nhưng cứ cho là có một người nào đó khởi xướng lên khái niệm về việc ăn kiêng đi. Tuyên truyền việc ăn kiêng theo mốt bằng cách hạn chế những chất dinh dưỡng và nhóm thức ăn một cách cực đoan có thể giúp giảm cân nhanh chóng. Hay còn có thể đạt được vóc dáng như các ngôi sao nổi tiếng. Michael, Adelina hay Franz chẳng hạn.”

Tôi dựa vào những kiến thức không chắc chắn, được cứu vớt bởi ký ức mơ hồ từ cuộc trò chuyện với đứa em gái khoảng vài ngày trước. Tuy đúng hơn mà nói, tôi chỉ đứng đó và nghe con bé lảm nhảm. Nhưng tôi khá chắc ý chính là đại loại như vậy.

“Thảm hại,” hội trưởng nhận xét. “Nghe cứ như một đám ngốc bị giới truyền thông lừa phỉnh vậy.”

“Khoan, cái ý chính nó đâu phải như thế.”

“Mình không biết gì về người đầu tiên phát minh ra chế độ ăn kiêng đó, nhưng rõ ràng tên đó đã tính toán rất kỹ càng khi loan truyền nó. Nhờ vậy mà thể lực và sức khỏe của những vận động viên khác bị giảm, tạo lợi thế cho bản thân hắn khi thi đấu. Một kẻ gian xảo.”

“Khoan, thực sự cái ý chính nó đâu phải vậy! Chưa kể nó chỉ là giả thuyết thôi, giả thuyết!”

“Thì sao cũng được, nó đâu ảnh hưởng gì tới việc ăn kiêng.”

Vừa nói, hội trưởng lại với lấy bình trà trước mặt rồi rót vào ly. Nhưng chợt cô ấy nghiêng đầu nhìn chằm vào miệng bình. Không một chút nước chảy ra, ấm trà đã sạch loáng. Hội trưởng chậm rãi đặt nó lại trên bàn và lấy từ trong áo ra chiếc khăn tay, vừa xoay bình trà thật điêu luyện vừa lau chùi miệng ấm. Những đường quẹt uyển chuyển của bàn tay điều khiển chiếc khăn, quẹt đi chút nước trà còn đọng lại trên khóe miệng ấm, và trên tách trà của cô ấy. 

“Hội trưởng là nghệ nhân trà đạo hả?”

“Mình không tự cao tới mức tự nhận là một nghệ nhân trong mảng trà đạo. Chỉ là do thói quen, và do mình thích cái ly trà này nữa.”  

“Nó… có hơi điêu luyện cho cái gọi là ‘thói quen’ đấy.”

“Thú thật thì, tiết chế không phải là sở trường của mình.”

“Ý là hội trưởng thích khoe mẽ?!”

“Không, nó là quy tắc của gia tộc.”

“À…” 

Quả thật, suy nghĩ đó quá nông cạn.

Tôi đã hối hận. Vì hội trưởng là cô gái với ý chí mạnh mẽ và vẻ đẹp xa hoa, người đang gánh trên vai những thứ trách nhiệm lớn lao và những gánh nặng vô hình. Dù tôi không thực sự hiểu được, nhưng với tất cả những áp lực đang đè nén trong lòng người thiếu nữ ấy, hẳn phải là kỳ tích khi hội trưởng vẫn chưa đổ vỡ vì áp lực. 

Nó thật vô tâm - một lời nói thiếu suy nghĩ. 

Nhưng đồng thời cũng khiến tôi thắc mắc và có chút tò mò khi nhắc tới gia tộc Haneda, về căn nhà mà hội trưởng đang ở. Thật trống vắng, trong sự rộng lớn vô bờ chỉ dành cho duy nhất một người sinh hoạt.

“Mà hội trưởng sống ở đây một mình hả?” 

“Chuyện đó thì sao? Tại sao mình phải kể chi tiết về bản thân cho kẻ thù của mình?” Mắt cô ấy nheo lại, lườm tôi rồi nói.

Tôi đã hối hận, hối hận vì chỉ trong phút chốc đã có suy nghĩ thương hại cô ấy. Để nhận lại là một câu nói giỡn như không có gì. 

“Trả lại đây, trả sự quan tâm của tôi lại đây!”

Nhưng nó cũng không hẳn là khó chịu. Tôi không còn cảm thấy sự áp đặt trong lời nói giỡn của hội trưởng, và ít nhất nó cũng khiến tảng băng lạnh giá trong không khí tan ra phần nào. Những tiếng ồn ào dồn dập của cơn mưa cũng không còn hiện diện nữa.

“Với, tình địch và kẻ thù khác nghĩa nhau đấy hội trưởng.” Tôi đính chính.

“Như nhau thôi, đừng để ý tiểu tiết làm gì.”

“Bỏ qua tiểu tiết vậy.” Tôi bất mãn đáp lại, mệt mỏi trước sự cứng đầu của hội trưởng. “Cậu sống một mình như vậy thôi hả?”

“Ừm, cơ bản thì là vậy. Sao, cậu đang hứng tình à, không có ai ở đây ngoại trừ bọn mình đâu?”

“Cái đó thì cho xin kiếu.”

"Biết điều đấy. Nhưng mình không tưởng tượng được là cậu có em gái cơ?”

"Ừ, một nhỏ em. Cơ mà cái đó thì có gì mà khó tin?”

“Với một tên otaku như cậu mà nói thì hơi khó tin thật.”

“Từ từ đã,” tôi đưa tay ra hiệu dừng lại và phản đối. “Otaku thì liên quan gì tới em gái? Với thế quái nào mình lại bị coi là otaku?!”

“Không phải cậu là otaku còn gì? Vừa đồng trinh, vừa đọc light novel.”

“Hội trưởng có hiểu otaku là cái gì không?!”

“Là những người sẽ hứng tình khi nhìn thấy em gái mình?” Cô ấy đáp lại bằng một giọng tỉnh bơ. Đôi mắt long lanh banh to nhìn rất ngây thơ như cố tình.

“Từ từ đã, thật đấy.” Sự bất lực trước lời nói giỡn ấy khiến tôi phải tự nhéo má mình để xem bản thân còn đang tỉnh táo không. 

“Hội trưởng có hiểu otaku là cái quái gì đâu!”  

“Vậy à, thế phiền ngài nghiên cứu sinh, với tất cả những kiến thức toàn tri, diễn giải xem otaku là cái gì được không?”

“Ehem.” Tôi nhấp môi một ngụm trà rồi khạc họng và bắt đầu giải thích. “Otaku, là một nền văn hóa mới, nơ-” 

“Ừm, thôi đủ rồi. Ngạc nhiên đấy, cậu biết toàn mấy thứ kiến thức vô vị thật.” Nhưng cô nàng gật đầu theo rồi ngang trước khi tôi kịp hoàn thành câu nói, nhanh tức khắc như chẳng hề có ý định nghe lời giải thích ngay từ đầu.

“Nói chung là cậu sẽ hứng tình khi nhìn em gái mình phải không?”

“Ặc…” Trút một hơi thở dài, tôi nhanh chóng đáp lại. “Thôi thì tùy hội trưởng nghĩ vậy. Nhưng giờ thì mình đang quan ngại không biết cậu sẽ làm tới cái gì nếu thực sự có em gái đây…”

“Hừm… Ít nhất là sẽ không hứng tình khi nhìn thấy em gái như tên otaku khổ dâm nào đó?”

“Từ đã, câu vừa rồi ác ý đấy.”

“Đừng bận tâm, mình chỉ nói sự thật thôi.”

“Hội trưởng… là S à?”

“Không, nhưng mình cũng có em gái. Nhưng mà con bé khá là cứng đầu...” 

“Như nhau nhỉ.” Tôi khẽ cười. “Em gái mình lớn già đầu mà vẫn còn khờ lắm.”

“Còn em gái mình là một đứa bé, một đứa bé 18 tuổi cứng đầu và đáng yêu. Một sự tồn tại không thể thiếu đi trong cuộc sống của mình, theo đúng nghĩa đen.” Hội trưởng nhẹ nhàng gật đầu, giọng cô ấy chợt có chút trầm lắng. Hội trưởng mỉm cười, đôi môi đỏ hồng mềm mịn nhẹ nhàng cong lên. Và đôi mắt tím hường của cô lại sâu thẳm như vũ trụ xa xôi, như bầu trời đêm tỏa sáng trên kia, cao quý nhưng cô độc và lạnh đến rợn người. 

Đó là lời thú nhận, hay là một thỉnh cầu, hoặc chỉ đơn thuần là một lời than vãn. Dù nó là gì đi chăng nữa, câu nói đó bỗng khiến tôi nhận ra rằng quả táo sau cùng vẫn sẽ rơi xuống mặt đất, vì trọng lực sẽ không bao giờ để nó bay lên. Tôi không hỏi lại vì trông hội trưởng không giống như muốn chia sẻ gì thêm, chỉ gật đầu và đồng cảm trước câu nói có vẻ là mang ẩn ý nào đó khác với sự thật rõ ràng mà nó phơi ra. 

Như vậy, tôi bật cười. 

“À, nếu cậu không phiền,” bất chợt cô ấy nói rồi đứng lên. “Mình đi pha thêm trà.”

Hội trưởng quay vào lại trong dãy hành lang sâu hun hút, một lần nữa. Nhưng bây giờ cơn mưa không còn rơi tầm tã trên nền gỗ trước sân, căn phòng khách rộng lớn không còn ngột ngạt và bầu không khí không còn lạnh nữa. 

“Cậu muốn dùng chung với bánh không?” Giọng hội trưởng vang lên từ đâu đó trong màn đêm tối mù mịt phía hành lang.

“Cũng được!”

“Okke-”

Nhưng chỉ chưa đầy một hai giây sau, khi tôi còn chưa kịp nhấc tách trà vẫn còn một ít nước đã hơi nguội lên để uống, từ sâu trong kia giọng hội trưởng lại vang lên.

“Vị dâu thì sao?”

“Cũng được!”

“Vị sôcôla thì sao?”

“Cũng được!”

“Matcha thì sao?”

“Vị nào cũng được!” 

“Vậy… Vị anh đào thì sao?”

“Hội trưởng đang giỡn mặt đó hả?!” Tôi đáp lại, la lên về hướng giọng nói ấy phát ra. Tuy không biết nhà bếp, hay nơi nào khác mà hội trưởng dùng để pha trà và chuẩn bị bánh nằm ở đâu, nhưng rõ ràng là nó đủ xa để giọng nói của cô ấy, dù với thính giác của vampire cũng khó để nghe được. 

Tôi chờ đợi, nhưng không có phản hồi từ hội trưởng. Mọi thứ lại quay về với sự im ắng nhưng sống động của bản hòa âm trong đêm thanh tĩnh mịch. Là tiếng côn trùng đang rủ nhau bò ra sau cơn mưa, là tiếng gió thổi qua những hàng tre đung đưa xào xạc gần bên, là giọt nước mưa còn đọng trên tán lá sen khẽ rơi vào mặt hồ phẳng lặng. Tất cả trộn lẫn mà tạo nên một bản tình ca. Tôi ngồi lặng im, đắm chìm trong âm nhạc đang du dương bên tai, vừa dịu dàng sâu lắng, vừa ồn ào khó chịu.  

Một lúc sau, những tiếng bước chân vang lên từng nhịp, từng nhịp giòn rụm trên nền gỗ sugi, hội trưởng bước ra từ sâu trong bóng đêm của dãy hành lang. Hình bóng cô ấy chậm rãi, tờ mờ hiện ra dần dưới ánh đèn vàng ấm áp của gian phòng khách. Trên tay là khay gỗ với một ấm trà còn đang bốc khói và hai dĩa bánh cupcake… vị kem sữa, rồi cô nàng đặt chúng lên bàn.

“Cậu không ăn à?” Vừa lấy nĩa xỉa vào phần bánh trong dĩa của mình, hội trưởng nhìn tôi rồi hỏi.

“Nếu hội trưởng tự chọn thì còn hỏi ý kiến mình làm gì?” Tôi đáp lại, thẫn thờ nhìn dĩa bánh cupcake vị kem sữa trắng hồng trước mặt, tay vẫn chưa đụng vào nĩa hay tách trà vừa được rót đầy kế bên.

“Cậu là khách mà. Chưa kể đất nước chúng ta tôn trọng quyền dân chủ nên việc đưa lựa chọn là hợp lý rồi.”

“Cho có à, chứ chọn cái nào cũng như không!”

“Không phải cậu nói vị nào cũng được à?”

“Nếu vậy hội trưởng còn hỏi thêm mấy cái vị khác làm gì?!”

“Vì mình tôn trọng quyền dân chủ.”

“...Hội trưởng thực sự đang giỡn mặt à?”

“Không, thực ra chỉ có mỗi vị kem sữa thôi.” Cô ấy thản nhiên đáp lại, xắn một miếng bánh rồi đưa vào miệng. Ngay lập tức khuôn mặt xinh đẹp ấy trở nên niềm nở, mắt híp lại, môi cong lên và hai má như ửng hồng vị trái dâu. 

Thật kỳ lạ khi nhìn thấy một gương mặt khác của hội trưởng thế này. Một cái gì đó khác với nụ cười méo mó, hay sự bí ẩn bao trùm lấy sắc tím mộng mơ trong đôi mắt cô ấy. Và cách cô ấy tiếp tục cho thêm một, rồi hai ba miếng bánh liên tục vào miệng mà ăn, như không hề bận tâm tới lời nói giỡn vô giá trị của mình ban nãy.

“Vậy là hội trưởng chỉ đang rãnh rỗi sinh nông nổi? Làm như mình là trò tiêu khiển vậy.” Tôi thở dài chán chường. 

“Có thể nói là vậy. Tại cậu trông ngây thơ quá.”

“Ngây thơ chỗ nào?!”

Nhưng tôi không thể phủ nhận, có lẽ cô ấy nói đúng. Hay ít nhất tôi nghĩ là nó đúng, vì đây là lần thứ hai hội trưởng nhận xét gì đó về tôi mà không phải “ngốc” hay “khổ dâm”. Dĩ nhiên, không nói tới định nghĩa của “otaku”, có lẽ cô ấy thực sự không biết thế nào là một otaku.

“Cậu đã nghe thợ săn là các chuyên gia săn lùng những dị biệt nguy hiểm mà không cảm thấy sợ hay một chút đề phòng nào à? Dù là mình có nói sẽ không đụng tới cậu, nhưng chỉ có vậy mà tin lời của một người xa lạ thì cậu ngây thơ thật.” Hội trưởng vẫn ăn ngấu nghiến dĩa bánh, vừa ngậm đầy trong miệng vừa nói.

“Dị biệt nguy hiểm… Tóm lại thì vẫn không biết nó là thứ gì. Cơ mà ăn hết xong đi rồi nói.” Tôi đáp lại, cũng nhặt nĩa lên rồi xắn một phần bánh, đưa vào miệng và cảm nhận. Thật chậm rãi, sự mềm mại của thứ kem sữa kia tan chảy ra, miếng bánh hòa tan trên đầu lưỡi, khuếch đại khi vị giác của tôi đã được cường hóa. Chỉ một miếng bánh nhỏ bằng ngón cái đã ngọt như cả một đại dương bằng đường dồi dào chảy trong miệng.

Tôi nhăn mặt, mắt híp lại, bất giác khóe môi cũng cong lên. Nhưng tôi đang hạnh phúc. Rồi từ lúc nào không hay, cái dĩa bánh đã sạch bóng. Với tách trà trên tay, tôi nhấp môi liền hồi, đưa dòng nước trà thảo mộc thanh nhẹ đi qua cuống họng, như tẩy rửa đi vị ngấy còn đọng lại trong dư vị của miếng bánh. Mùi thơm thoang thoảng của lá trà sộc lên mũi như thứ thuốc mê, dịu dàng và tình tứ. Nó không còn đau nhói như ngậm than, hay khó chịu như bị kim đâm.

“Mừng là cậu thích nó.” Cô ấy nói. “Vậy, cậu có cảm nghĩ gì không?”

“Bánh và trà là một cặp tuyệt vời!”

“Phải không?! Vị ngọt béo của bánh, và vị thơm thanh dịu nhẹ của nước trà cuốn đi những dư vị còn đọng lại trong cổ họng. Một combo hoàn hảo!” Hội trưởng gật đầu theo lia lịa và hào hứng đáp lại. Đôi mắt long lanh tỏa sáng lên, trông như cô ấy thực sự có đam mê với thú vui tao nhã trà và bánh của mình. Tôi mừng vì đã được chứng kiến vẻ đẹp này của cô ấy, một vẻ đẹp dịu dàng thư thái trước gánh nặng của bản thân, một gương mặt khác của người hội trưởng nghiêm nghị trên trường, dù có chút lạ lùng.

Nhưng cũng không trách được, có lẽ tôi cũng đang dần trở thành một tông đồ của giáo phái này mất rồi.

“Vậy, quay về chuyện lúc nãy”, tôi xác định lại. “Cụ thể thì những mầm mống tai họa gây ảnh hưởng như thế nào tới sự cân bằng của thế giới?”

“Hừm, mình cũng chưa từng gặp thứ nào như vậy từ lúc bắt đầu đặc huấn cả. Nhưng mà đại khái là một sự khác biệt lớn hơn so với những dị biệt bình thường. Mà nhắc mới nhớ, một bán vamp như cậu cũng là mầm mống tai họa đấy, một dị biệt không tuân theo bất cứ luật lệ nào.” Hội trưởng giải thích, thêm một cái nháy mắt và nụ cười thích thú khi cố tình đá xoáy tôi.

“…”

Không có lời hồi đáp. Nó làm tôi nhớ tới điều mà mình nghe được lúc đang hấp hối vào buổi tối hai đêm trước trong căn phòng clb.

“Vậy… Takamine có nhắc tới thợ săn, là hội trưởng à? Nếu vậy thì không vấn đề, mình đã uống máu của cô ấy rồi nên không có chuyện bị mất kiểm soát đâu.”

Dù không chắc chắn về ý nghĩa của việc mất kiểm soát, nhưng dựa vào lời giải thích của hội trưởng, cũng chẳng khó để hình dung chuyện tày trời gì sẽ xảy ra nếu tôi không được uống máu Takamine đêm hôm đó. Có lẽ bây giờ tôi đang lẩn quẩn trong những con hẻm tối tăm ngoài kia, sẵn sàng tấn công bất kỳ con mồi nào vì cơn khát máu bị mất kiểm soát.

“Mình không biết Arisu nói gì về thợ săn nhưng… Nói chung là đừng lo, ít nhất cậu không nằm trong danh sách bị truy nã đâu.”

“Có cả cái danh sách truy nã à? Nghe có vẻ không an toàn lắm…”

“Không, dĩ nhiên là đâu ai rảnh mà làm cái danh sách như vậy. Nhưng nếu muốn, mình vẫn có thể chém cậu ngay lúc này đấy, bằng thanh katana đằng kia. Nên cũng đừng cả tin bất cứ ai quá.” 

Hội trưởng nói và chỉ tay về phía nó. Ở một góc phòng trên giá đỡ kiếm nằm sát vách tường là thanh katana được chế tác tỉ mỉ. Tay cầm màu nâu đỏ với dây quấn rất chắc chắn. Cả phần tsuba ngả vàng với những đường mài tinh tế và vỏ bọc kiếm một màu đỏ đậm láng bóng. Lần đầu tiên tôi thực sự để ý kỹ sự thanh lịch và sang trọng trong thiết kế của một cây kiếm như vậy. Có thứ gì đó, ma mị tỏa ra từ nó, nhưng không hung tợn hay đáng sợ.

“Chịu thôi, Takamine cũng nói y chang. Nhưng con người mình nó vậy rồi. Cũng nhờ vậy nên mới bị dính vào cái đống rắc rối này đây.”

“Cậu… bị ngốc thật à?”

“Nếu tính theo thứ hạng trên trường thì mình không nghĩ vậy.” Tự hào tôi vỗ ngực, nở một nụ cười tự tin rồi nói. “Xếp hạng 30 trên tổng số 170 học sinh khối 12. Tức là đã nằm ở mức khoảng 17% học sinh đứng đầu toàn khối. Sao, uy tín chưa?”

“Cậu chỉ tính được tới đó thôi à.”

“Hả…?”  

“Trường có 500 học sinh, riêng khối 12 có khoảng 170 học sinh. Cậu xếp hạng 30 trên 170 học sinh. Thứ hạng so với toàn trường là 272 trên 500, hay nói cách khác là thuộc 54% những học sinh đứng đầu.” 

“Hừm… Rõ ràng.”

Tôi chắc chắn mình không thể so bì được với một người thông minh như hội trưởng - người luôn giữ thứ hạng top ba của trường.

“Nhưng nếu làm tròn con số đó, 0.54 cũng xấp xỉ bằng 0. Đúng vậy, chất xám trong cái xọ trống không của cậu cũng tương đương cỡ đó đấy.” Và thản nhiên, cô ấy đá xoáy tôi.

“Khoan khoan khoan! Thế quái nào mà 0.54 lại xấp xỉ thành 0?! Hội trưởng làm tròn kiểu gì vậy?!”

“Mình làm tròn hàng trăm.”

“Tại sao không phải đơn vị hàng chục?! Ai lại làm tròn hàng trăm bao giờ?!”

“Đừng bận tâm tiểu tiết làm gì. Bộ cậu là người nhỏ mọn à?”

“Từ đã, rồi thế quái nào mà lại dính tới nhỏ mọn ở đây?!”

“Thì tiểu tiết không phải là nhỏ mọn à?” Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, với vẻ mặt như câu hỏi đó là dĩ nhiên, là một quy luật bất thành tiếng của ngôn từ.

Nhưng tôi thắc mắc từ đâu hội trưởng lại lôi ra sự sự tin vững chắc đến thế khi phán một câu nói đùa không căn cứ như vậy.

“Không, không. Giống chỗ nào mà giống?! Hội trưởng đang tự cho mình quyền chỉnh sửa từ điển à?!”

“Thì, tiểu tiết là những người để ý kỹ đến từng đồng bạc mình chi tiêu. Khi đi hẹn hò với con gái mà lại chỉ chú ý tới tiền không thì không phải là nhỏ mọn à?”

“Thế quái nào lại vậy?!” Thở dài, tôi đáp lại. “Đầu tiên, mình làm gì có hẹn hò với con gái bao giờ. Thứ hai là sao hội trưởng không dùng cái ví dụ khác ngoài tiền ấy?! Tiểu tiết nó còn áp dụng cho nhiều thứ khác nữa.”

“Thấy không, lại tiểu tiết. Mà, thì chắc sớm muộn cậu cũng được hẹn hò với con gái thôi.”

“Đã bảo là mình với Takamine không phải mối quan hệ vậy rồi còn gì.”

“Không. Là với mình cơ.”

Nhưng với gương mặt nghiêm túc, cô ấy nhìn tôi, không chớp mắt, không lung lay.

Thật á?

“Nhưng tại sao?” Tôi thắc mắc, trước sự bỡ ngỡ và khó hiểu.

“Nếu cậu không tan biến thì mình sẽ trả tiền bữa hẹn hò cho,” cô ấy than thở. “Không cần phải lo, ngài tiểu tiết, coi như để đền bù đi, nên cậu phải đi chung với mình.”

“Từ từ đã. Ngoài việc hội trưởng sử dụng sai từ ‘tiểu tiết’ ra, thì vụ tan biến là thế quái nào?!”

“À, thì đánh ghen ấy, đánh ghen. Ráng mà sống sót nhé, cô ấy cứng đầu lắm đấy.”

Vô hình chung, có lẽ vừa rồi não tôi đã nhảy số. Những viễn cảnh chắc không thể nào thành sự thật được, viễn cảnh tôi và hội trưởng cùng nhau đi hẹn hò.

Chỉ nghĩ tới đã khiến da tôi nổi sần.

“Thôi vậy, tạm thời bỏ qua vụ đánh ghen đã. ‘Cô ấy’ mà hội trưởng nói là ai? Takamine á? Vậy đi chung để làm gì?”

“Để làm hòa chứ còn gì. Và không phải là Takamine. Vì gốc rễ của mọi vấn đề khiến chúng dễ nhận biết và hiểu rõ được hơn. Tóm lại là khi nhìn nhận ra được rõ nguyên nhân, cậu sẽ hiểu. À, nhân tiện thì tiệm Pennies đi, món crepe và bánh kem cũng đa dạng lắm.”

“Gốc rễ của vấn đề… à. Cơ mà đừng có tự ý quyết định vậy.” Bất lực, tôi thở dài một hơi sâu. “Tưởng hội trưởng bảo đang ăn kiêng? Sao nghe toàn là bánh ngọt với crepe không vậy?”

“Lâu lâu một bữa thì chết ai đâu. Với lại, mình nói là chỉ có mình ăn kiêng thôi, còn hội trưởng thì cực kỳ thích mấy món bánh ngọt cơ. ” Cô ấy đáp lại, vươn tay thu dọn ly trà và dĩa bánh đã trống trơn trên bàn. “Vậy nên nhớ giữ lời đấy, ở Pennies khi mọi chuyện qua đi nhé.”

“Mình hứa từ hồi nào?! Với chưa kể vụ đánh ghen và làm hòa nữa, nghe đã muốn né rồi.”

“Cậu phải đi với mình.”

“Tại sao?!”

“Oh, mình chưa nói à?” Miệng cô ấy cong lên một nụ cười. “Vì bánh ở đó ngon lắm.”

Và tôi bất lực cười. Dù sao cũng đã quen với việc bị áp đặt như vậy.

Ma-

Tiếng điện thoại kêu. Lại âm thanh quen thuộc.

Marumaru là một vòng tròn. Vòng tròn là những hình tam giác có điểm mù.

Nó kêu lên liên hồi, nốt cao nốt thấp, tiếng nhạc chuông mặc định củ-

“Rồi, đang về.” Tôi vội bật nắp, bắt máy và đáp lại, trước cả khi giọng nữ quát lên choáng óc và xuyên thủng màng nhĩ. Một tông giọng cao hơi chua chát nhưng dễ thương. Là thứ tồn tại mang tên “em gái”.

“A-” Nhưng con bé không quát lên. “Không, em chỉ tính hỏi là anh muốn ăn gì cho bữa tối thôi.”

“Hả? Chứ không phải mẹ chuẩn bị bữa tối rồi à?”

“Mẹ nấu rồi, nhưng tối nay có cơm hamburg với mì xào.”

“Mì xào? Sao tự dưng lại có món đó?”

“Mẹ bảo được đồng nghiệp cho.”

“Rồi, vậy kêu mẹ chừa mì xào đi.”

“Oke, anh hai thúi lo về lẹ đi.”

“Ừ, biế-” 

Nhưng chưa kịp đáp lại thì con bé đã vội cúp máy. Chắc do tâm trạng không được vui nên giờ nó đang dùng tôi để xả stress. Nhưng thứ tồn tại đó thật dễ thương, nên tôi đã bỏ qua. 

Vì tôi là một người anh tốt. 

Khoan, hay tôi thật sự là “otaku”?

“Tới giờ về rồi à?” Hội trưởng bất ngờ hỏi, đứng dậy với khay gỗ trên tay chất những tách, ấm nước và dĩa bánh đã trống trơn.

Tiệc trà đã kết thúc.

“Ừ.”  Tôi nhìn vào chiếc điện thoại để kiểm tra giờ một lần nữa rồi đáp lại. Hiển thị trên màn hình lúc này là tám giờ đúng, đã một tiếng trôi qua kể từ lần cuối con bé gọi điện.

“Đồ của cậu chắc cũng sấy khô rồi, chờ xíu nhé.”

Hội trưởng vòng ra sau nhà, quay lại chỉ một lúc sau đưa tôi bộ đồng phục đã được sấy khô.

“À, làm phiền hội trưởng rồi. Cảm ơn.” 

Tôi bước vào trong căn phòng trống gần đó để thay đồ. Dù bây giờ mới có dịp quan sát kỹ, nhưng thực sự căn phòng này quá rộng lớn và trống vắng, như hàng chục, hàng trăm những căn phòng khác trải dọc dãy hành lang tối om. Nó quá rộng bằng cả một cái gara để xe trong nhà. Và quá trống trãi, để ngoài thảm tatami lót sàn và cánh cửa kéo ra, không một thứ gì khác lọt vào tầm mắt tôi. Trông nó không khác gì một cái lồng chim màu vàng lúa.

Nhưng cũng không có thời gian để nghĩ ngợi vu vơ. Tôi bắt đầu thay đồ ra, dù hội trưởng đã nói lúc nãy nhưng lúc này tôi chợt có hơi dè ngại và có chút hồi hộp. Quả tim trong lồng ngực đang đập thình thịch chỉ nghĩ tới bộ đồ ngủ của hội trưởng mà tôi đang mặc trên người.

Tại sao đến giờ tôi mới nhận thức được, rằng bộ pijama Hello Kitty màu hồng này thật mềm mại, ấm áp, và thơm nồng nàn. Một mùi hương cơ thể khác với hương thơm nước giặt của bộ đồng phục đã sấy khô trên tay tôi. Nhưng cả bộ đồng phục cũng vậy, nó đang tỏa ra mùi thơm phức, nhẹ nhàng và dịu dàng. Nó đã khô ráo, vừa vặn và thoải mái, như thể bộ đồng phục của tôi, nhưng cũng không phải là của tôi. 

“Nhưng gượm đã… Điều đó có nghĩa là cô ấy đã nhìn thấy đồ lót của mình?”

Bất chợt suy nghĩ đó vụt qua tâm trí. Và giờ thì tôi không thể lấy nó ra khỏi đầu mình. Hội trưởng là một người lạ lùng, có hơi đặc biệt và tôi hiểu rõ điều đó. Nhưng tỏ ra thản nhiên trước những vấn đề nhạy cảm thế này, thực sự khiến tôi rất thích thú và tò mò. Người con gái xinh đẹp đầy tự tin, không kém phần quyến rũ và dễ thương, nhưng thích trêu đùa và đôi khi rất áp đặt, một cách tự tiện.

“Mà… cũng phải. Như ai đó vậy.” Tôi cười thầm. “Sao xung quanh mình toàn thể loại này không vậy.” 

Một lúc sau, tôi bước ra ngoài sau khi thay đồ xong. Trả lại bộ đồ ngủ cho hội trưởng mà lòng cảm thấy chút hối tiếc. Tự nhủ bản thân lẽ ra nên dí mặt vào rồi tận hưởng mùi hương của nó thêm một lúc nữa trước khi trả mới đúng.

“Mình tự về được rồi, cậu không cần tiễn đâu.” Tôi xách cặp lên, vẫy chào hội trưởng.

“Vậy à. Đi cẩn thận nhé.”

“Ừ. Chào.” Nói rồi tôi mở cánh cửa hiên nhà và đeo giày vô. Cuối cùng sau một lúc lâu thì không khí thiên nhiên mới tràn vào căn phòng một lần nữa. Mới chỉ vài tiếng đồng hồ mà như cả thập niên kỷ trôi qua.

Khung cảnh khuôn viên dưới ánh trăng xanh tỏa sáng rọi vào đôi mắt tôi. Dù buổi tối nhưng dãy đèn lồng trải dọc hai bên cầu thang thắp sáng lối đi. Cộng thêm thị giác của vampire nên dù bậc thang đá ướt nhẹp cũng không khó di chuyển lắm.

Tôi chậm rãi đi xuống, từng bậc từng bậc bước đi. Mùi đất ẩm ướt bốc lên sau cơn mưa, theo làn gió đêm cuốn vào mũi tôi mà xộc lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và tôi dỏng tai lắng nghe rừng tre hai bên xào xạc những tiếng ồn êm tai, một dàn nhạc thiên thanh. Trong sự hưng phấn, tôi đão mắt nhìn quanh, chỉ toàn là thân tre. Trước mặt chỉ một dãy cầu thang sâu thăm thẳm và trên đầu là bầu trời sao đêm tỏa sáng trong ánh trăng xanh. 

Nhớ lại lúc nhỏ, tôi từng rất sợ khi đi giữa rừng tre như thế này, từng nghĩ và tưởng tượng ra những thứ ma quỷ đang ẩn náu trong màn đêm của hàng tre đung đưa. Phải, nó từng là nỗi ám ảnh với một đứa trẻ. Nhưng càng lớn, nó càng trở nên méo mó hơn. Đặc biệt là ngay lúc này. Nỗi ám ảnh ấy đã trở nên kinh hoàng hơn bội phần mỗi khi tôi nghĩ tới thứ đang đứng giữa những bóng tre đó. Rằng nó không phải là một hồn ma. Mà là một cái gì đó bình thường và bình dị hơn. 

Là một con người chẳng hạn.

Tôi dừng chân, đứng im bất động nhìn về phía những hàng tre. Nhưng làm gì có ai. Chỉ có duy nhất một mình tôi và những suy tư đang ám lấy mình. Và cả tiếng bước chân đột ngột vang lên trong đêm thanh tĩnh mịch. Chậm rãi, thật từ tốn, nó đang tiến lại.

Rộp. Rộp. 

Những bước chân đều đặn nhưng uy mãnh dội lại trên nền gỗ giòn rụm. Tôi vẫn đang đứng im, ngoảnh đầu về sau, chuyển hướng nhìn từ phía những hàng tre tới nơi âm thanh đó phát ra. Về hướng ngôi đền nằm trên đỉnh núi. Nơi mình vừa rời khỏi.

“À,” tôi thì thầm. “Đã nói là không cần tiễn rồi mà.”

Keng-

Tiếng chuông?

Leng keng. Leng keng.

Là tiếng chuông. Nó vang lên dồn dập hơn, mãnh liệt hơn như đung đưa trong cơn gió đêm.

Nó làm tôi nhớ tới, điều mà mình bất giác quên khuấy đi.

Từ lúc nào mà hội trưởng đã bỏ cái chuông đó ra? Nếu không lầm… Tôi đã không thấy nó từ chiều ở phòng hội học sinh. Mà cũng chẳng quan trọng để nhớ xem từ khi nào. Vì ngay khi tôi quay người lại. Khi nhịp chân vang trên nền đá dồn dập hơn. Và tiếng vòng chuông cổ rung lắc thật mãnh liệt. 

Cô ấy đã ở ngay sau lưng từ lúc nào. 

“Hội trưởng cần gì nữ- Ặc!”

Một lần nữa, thứ cảm giác nhoi nhói khó chịu bất ngờ xuất hiện ở dưới, một cách nhanh chóng và dứt khoát, khéo léo và ma mị. Cô ấy rút thanh katana khỏi bao, đâm mạnh vào bụng tôi.

Roẹt.

Nó đi vào sâu hơn, xuyên qua đống nội tạng trong bụng tôi xỉa ra tận sau lưng. Những giọt máu nóng đọng lại quanh vết chém, theo lưỡi kiếm mà nhiễu xuống nền thang bằng đá.

“Ặc! Dừ-ng… lạ-i…”

Cô ấy từ tốn xoáy nó, cứa vào dây ruột và xương sống kêu lên những âm thanh ken két. Lưỡi kiếm lạnh băng, như khuôn mặt hé lộ dưới lớp mũ trùm bởi ánh trăng xanh rọi xuống. Một gương mặt không chút cảm xúc.

Một hội trưởng khác? Một con người khác? Hay là ai cũng không quan trọng.

Một nhát, hai nhát, rồi ba nhát…

Cô ta còn chém nhanh tới mức nào nữa?!

Tám, tôi đếm được tám. Chỉ tám nhát chém cơ thể đã tan thành từng mảnh. Tám nhát chém nhanh như chớp, mãnh liệt như vũ bão và thánh thót như một vũ công, một vũ công vô cảm. Nhưng cả tôi cũng vậy. Ngoài việc hơi bất ngờ ra thì cơn đau hoàn toàn không hiện hữu. Tôi cũng đã trở nên vô cảm trước nỗi sợ và đau đớn.

“Ngày mai, tám giờ tối ở trường. Đừng có quên.” Cô ấy nói bằng giọng lạnh băng, khó chịu và hơi bực bội, có lẽ vậy. Nhưng gương mặt bị che khuất ấy vẫn không bộc lộ ra tí cảm xúc.

Cứ như vậy, tầm nhìn tôi xoay mòng mòng. Đầu tôi đang lăn lóc xuống tới chân cầu thang.

______________________________________

Và đó là những gì đã xảy ra.

“Nè, Takamine. Chuyện gì sẽ xảy ra với đống cơ thể và nội tạng văng lung tung kia vậy?”

“Chúng tự bốc hơi thôi. Chắc một lúc nữa gì đó.” Cô nàng thản nhiên đáp lại. 

Lúc này cơ thể tôi đã hồi phục gần hết. Chủ yếu là phần tứ chi và những nội tạng quan trọng nên không cần phải hút thêm máu từ Takamine nữa. Dưới gốc đèn duy nhất rọi sáng khung đường ngay chân dãy cầu thang dài vô tận kia, tôi và cô ấy đang ngồi chờ, chờ đợi cơ thể tôi hoàn toàn hồi phục.

“Khoan?! Vậy sao hai hôm trước cậu bắt mình đi dọn đống nội tạng?” Chợt, tôi nhận ra sự bất hợp lý trong lời giải thích khi nhớ tới việc xảy ra đêm đó và câu trả lời ban nãy của Takamine.

“Hai hôm trước?” Mặt Takamine hồn nhiên ngơ ngác.

“Lúc ở trong phòng clb văn học còn gì?! Nếu nó tự bốc hơi thì tại sao mình phải đi lụm đống nội tạng đó?!”

“À.” 

Mặc dù “à”, nhưng cô ấy chả tỏ vẻ ngạc nhiên gì.

“Tại mình thích vậy.”

Và vẫn như mọi lần, một lời giải thích ngắn gọn, như là lẽ dĩ nhiên.

“Khoan, không còn gì khác để giải thích à? Chẳng lẽ chỉ có vậy?!”

“Ừa, có vậy thôi. Chẳng có gì giải thích cả. Sao? Bất mãn à, cậu muốn bị đục một lỗ để thử lại không?”

“T-thôi được rồi… Đồ con nhỏ ích kỷ.”

“Thương hiệu Arisu mà, chấp nhận đi.” Cô ấy khẽ cười mỉm nhìn tôi, một cái nhìn dịu dàng trên nền tranh lạnh sởn gai ốc.

Rồi chúng tôi lại quay trở về với sự im lặng. Takamine chỉ lặng thinh ngồi kế bên mà không nói gì thêm, nó khiến tôi cũng hơi ngại. Nói là mối quan hệ giữa bọn tôi không phải như vậy, nhưng sự thật việc cả hai là “người yêu” thì không thể chối cãi được. Nhất là ngay lúc này, chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, nam và nữ, dưới ánh đèn đường thắp sáng trong màn đêm lẻ loi. Trên đầu là bầu trời sao đêm và ánh trăng rằm tô lên khung cảnh thơ mộng, hữu tình trong bầu không khí. Ngoại trừ việc cả hai bọn tôi đều là quái vật ra thì, khoảnh khắc này cũng không khác cuộc đời lãng mạn hài hước của đám học sinh bình thường trong lớp là mấy.

“À quên mất.” Rồi bất chợt Takamine cất tiếng, phá tan đi tảng băng trong bầu không khí. “Ngày mai cậu rảnh không?”

“Mai? Không, thường thì thứ bảy mình bận lắm.” 

“Bận? Ngồi ru rú trong nhà cũng tính là bận à?”

“Khoan?! Sao cậu biết?! Mình đã kể bao giờ đâu?! Takamine, cậu đọc được suy nghĩ à?”

“Cậu nghĩ vampire là cái gì mà có siêu năng lực đó…”

“À không… Mà thì tóm lại là ngày mai mình bận.”

“Bỏ một bữa đi, mai đi với mình.”

“Để làm gì?”

“Tinh tế xíu đi, phải để con gái nói thẳng ra vậy à? Đi hẹn hò chứ còn gì nữa.”

“Ơ…”

Trong sự ngạc nhiên tôi đáp lại. Đúng hơn thì cứng họng và ngơ ngác quay sang nhìn Takamine. Và như lẽ tự nhiên, cô ấy cũng quay sang nhìn tôi. Trong đôi mắt rực đỏ không một chút nao núng, gương mặt tỏ ra tự tin và nghiêm túc. 

Takamine không nói giỡn.

“Khoan… H-h-hẹn hò?! Tại sao?!”

“Thì bọn mình là người yêu chứ tại sao. Não cậu chưa phục hồi đủ à?”

À không, riêng việc đó thì không phải. Não và tứ chi là thứ đầu tiên hồi phục. Nhưng ý tôi là, cô ta thực sự nghiêm túc với việc “người yêu” này khiến tôi quá bất ngờ, và có chút sởn gai ốc. 

“Vậy là không được quyền từ chối phải không…?” 

“Được.” Lại thản nhiên, cô ấy đáp lại. “Nhưng nếu cậu muốn bị-”

“À thôi hiểu rồi tôi hiểu rồi.” Tôi cắt ngang trước khi Takamine kịp hoàn thành câu nói. Mặc dù vế sau không cần nhắc tới cũng biết rõ cô ta định làm gì. 

“Nhanh đấy.”

“Vậy, mai mấy giờ và ở đâu?”

“Hừm… Mười một giờ trưa ở Panda đi.”

“Hả? Panda?”

“Quán ăn ấy, quán ăn.”

Nói rồi cô ấy lấy điện thoại trong túi váy ra. Một lúc sau trong túi quần tôi có cảm giác rung lên nhè nhẹ, là tin nhắn. Tôi kéo với lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh, mở lên kiểm tra. Một dòng tin đơn giản và ngắn gọn ghi địa chỉ của nhà hàng Panda mà Takamine gửi tôi. À không, là một quán ăn ven đường mới đúng. Nhưng nói là quán ăn cũng không đúng lắm, vì trên cái hình địa chỉ cô ấy gửi, Panda rất nhỏ - vỏn vẹn chỉ bằng một cái xe bán thức ăn dạo đậu ở đâu đó trong công viên Yahiko. 

Một tin nhắn ngắn gọn, không tiêu đề hay lời nhắn, chỉ một dòng địa chỉ hyperlink và bức ảnh kèm theo. Và cũng là tin nhắn đầu tiên giữa bọn tôi.

“Ừ, cũng được.” Tôi đáp lại. “Vậy hẹn cậu ngày mai.”

“Ừa, mình mong chờ đấy.”

Nhưng khoan, có lẽ nào tai tôi đang đánh lừa chính mình? Takamine đang mong chờ? 

Tôi cất điện thoại vô túi rồi nhìn lên khuôn mặt ấy. Dưới ánh đèn đường tỏa sáng và ánh trăng xanh soi chiếu, dù trong màn đêm vô tận, gương mặt ấy vẫn nghiêm túc. Và Takamine nở một nụ cười.

Cô ấy thực sự đang mong chờ.

Rồi vô thức, tôi cũng cười. Vì có chút ngạc nhiên. Hoặc có chút thú vị. Nhưng cũng có thể là không vì một lý do nào cả.

Ghi chú

[Lên trên]
Reference câu chuyện The Apple Tree bởi tác giả Daphne Du Maurier. Cho bạn nào thắc mắc có thể tìm hiểu thêm trên mạng.
Reference câu chuyện The Apple Tree bởi tác giả Daphne Du Maurier. Cho bạn nào thắc mắc có thể tìm hiểu thêm trên mạng.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Ở đoạn đầu tiên, bài nhạc chuông Marumaru. Cái này cũng không quan trọng nhưng mình chú thích cho những ai hứng thú. Marumarru trong tiếng Nhật là hai hình tròn. ◯◯ có nghĩa là placeholder, hoặc cũng có thể hiểu là vật hình tròn. Ý bài hát tạo nên sự nghịch lý của những hình tròn được làm nên bởi những hình tam giác bị khuyết cạnh. Vốn bản thân nó đã là một logic ngược ngạo. Marumaru hiểu theo ý nghĩa là placeholder có nghĩa là nơi để đặt thông tin vào. Và dù là thông tin gì được đặt ở vế đầu thì ở vế sau, kết quả vẫn là những hình tam giác bị khuyết cạnh => Cũng vẫn là sự nghịch lý trong cách suy nghĩ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình để lại bình luận nói về một số reference trong chương này cho những ai không quen. Có phần đánh dấu * nói về cây táo và việc ăn kiêng. Đây là một phần reference tới câu chuyện ngắn The Apple Tree của tác giả John Galsworthy xuất bản vào năm 1916. Câu chuyện nói về tình yêu, tội lỗi, và hậu quả của những gánh nặng gia đình, xã hội lên một người, dẫn tới những sự mất mát của cơ hội trong tình yêu. Hai nhân vật chính của câu chuyện là Frank và Megan được nhắc tới ở chương trên. Bạn nào có hứng thú có thể tìm đọc The Apple Tree nhé. Đây là một tác phẩm rất tuyệt vời.
Xem thêm