Re/Spectre
Mikazuki Gwen Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tales of Blood - Part 01

Yumeko The Taurus - 005

0 Bình luận - Độ dài: 5,420 từ - Cập nhật:

Đúng là như vậy, vào một buổi chiều cuối xuân bình thường như bao ngày khác, tôi đã bị tấn công bởi một cô nàng vampire. Thật khó tin trong thời đại công nghệ tiên tiến, với tên lửa có thể phóng ra vũ trụ và điện thoại, dù cùi bắp như con dế nắp gập của tôi vẫn dư dả để liên lạc được với đối phương, dù xa cách cả vạn dặm.

Phải, trong thời đại thịnh vượng của khoa học và công nghệ như vậy, thật hổ thẹn làm tôi chỉ muốn chui đầu xuống đất mà trốn khi thừa nhận. Nhưng ừ, sự tồn tại dị biệt là có thật. Cô nàng ma cà rồng ấy có mái tóc trắng tuyết kiều diễm, đôi mắt hồng ngọc rực cháy, và gương mặt xinh đẹp đến lạnh người. 

Một dị biệt tuyệt đẹp, sự tồn tại phi khoa học.

Trên cổ tôi, dù mới chỉ hai ngày nhưng che dấu bên dưới lớp áo là vết tích của chỗ bị cắn giờ đây đã mờ nhạt chỉ còn bằng đầu mũi kim. Nhờ đó mà những giác quan trong tôi được cường hóa mạnh mẽ đến mất kiểm soát. Cho tới khi cơn khát trong cổ họng được thỏa mãn bởi thứ chất lỏng đỏ đặc từ Takamine, bởi dòng máu ấm áp, thơm phức và khiêu gợi của cô nàng vampire - kẻ đã biến tôi thành thứ lai tạp như bây giờ.

Tôi muốn che giấu đi những năng lực bị ép lên mình để hòa nhập như một con người. Nhưng rắc rối nhất trong số đó có lẽ là khả năng tái tạo cơ thể, miễn là vết thương không quá nghiêm trọng. Tuy tiện lợi song cũng là điểm nhận dạng rõ nhất, cách phân biệt giữa một sự dị biệt và một người bình thường. Thế nhưng để hội trưởng nhận ra việc tôi là bán vamp với chừng đó thông tin có lẽ không chỉ đơn giản như vậy.

Không, có lẽ là hơn vậy.

Ý tôi là, cả miệng tôi vừa bị phỏng rộp bởi ly trà nóng hổi trên tay khiến tôi vô tình phun nước tung tóe ra, giờ đây đã lành lặn lại chỉ chưa đầy hai giây. Phải, hai giây, tôi đếm kỹ, vì khoảng lặng đó trở nên thật ngột ngạt, như quả tạ vô hình đè nén lên không khí.

Tách trà vừa rót giờ đã gần cạn chén chỉ sau một lần nhấp môi. Trong một ấm trà được rót ra cùng lúc, thế nhưng hơi khói chỉ nhè nhẹ bốc lên từ tách của cô ấy, còn phần trà trong ly tôi lại nóng như ngọn lửa lò rèn, như đang ngậm than cháy trong miệng.

Nó đau theo một cách nào đó, không phải nóng, có thể là tê dại, chắc vậy.

“Cái quỷ gì đây?!” Bất giác tôi thốt lên, tay vội chùi đi chút nước trà còn dính lại trên khóe môi. Chúng lập tức bốc cháy khi tôi chạm vào, một cảm giác nhoi nhói nhức như mũi kim đâm vào da.

“Có tác dụng rồi à…” Hội trưởng nói thật thản nhiên, rồi nhếch mép nở một nụ cười rõ tươi. “Lâu hơn mình nghĩ, cậu đúng là một vampire chất lượng đấy, Asahina, chống lại được cả nước thiêng từ ngôi đền cơ.”

“Vampire, nước thiêng?” Tôi hỏi lại, miệng phun chút nước trà còn dính trên đầu lưỡi ra. 

Tuy ngạc nhiên, nhưng tôi gượng cười và nhìn xuống vũng nước nằm lặng yên trên sàn. Nó không có lấy một hơi khói trắng bốc lên.

“Xin lỗi, để mình dọn.”

Nói rồi tôi vội vàng đứng lên, loay hoay nhìn xung quanh kiếm tìm thứ gì đó có thể dùng để lau chùi, như miếng dẻ chẳng hạn. Nhưng căn phòng khách đơn điệu và trống trơn không có lấy một vật gia dụng thì tìm đâu ra được một cái khăn.

Tâm trí tôi chợt trở nên bấn loạn, nên nếu cần thiết, có lẽ phải lột bộ yukata đang tuột quá vai trên người hội trưởng ra mà dùng thay. Nhìn cách cô ấy mặc, có cũng như không. Nhưng tôi vội vò đầu xua đi những suy nghĩ khó hiểu, rồi thẫn thờ, nhăn mặt, đứng chôn chân và nghiêng đầu hướng sự chú ý vào người con gái đang thản nhiên ngồi ngay kế bên. 

Khoan mình đang nghĩ cái quái gì vậy?!

Bởi cách cô ấy nhìn tôi, đôi mắt đăm chiêu soi rọi từng centimet trên cơ thể. Vẫn nụ cười méo mó trên đôi môi ửng đỏ như nói rằng, “tôi hiểu mọi thứ về cậu”. Và có lẽ cô ấy thực sự hiểu rõ mọi thứ về tôi. 

“Thú vị thật.” Hội trưởng khẽ cười, nói khi nhìn thấy phản ứng của tôi. Nửa đùa, nửa thật trong lời nói và gương mặt đang tỏ vẻ thỏa mãn. “Không sao đâu, nó tự bốc hơi sớm thôi.”

Hội trưởng lại rót thêm trà vào ly nước gần cạn trước mặt tôi. Cô ta nháy mắt, như bảo rằng cứ tự nhiên.

“Khác biệt… ý hội trưởng là cái quỷ này à?!”

“Ừm, mình chỉ không ngờ phải mất một lúc mới có tác dụng. Không sao,” cô ấy cười, “cậu không cần phải uống nữa đâu.”

Nhưng tôi lắc đầu, vì cảm giác như bị thách thức. Tôi lấy sức, hít một hơi sâu rồi cầm ly trà lên làm một hơi sạch loáng.

“Ừ, vẫn vậy… V-vẫn… đ-đắng. Hơn… chai… t-rà xanh ở… ở m-máy bán nước.”

Cô nàng hội trưởng nghiêng đầu, miệng há hốc như bị hớp hồn. Đúng hơn, tôi nghĩ cô ấy không thể không sốc trước cảnh tượng kỳ lạ đó. Khó hiểu, tôi biết, cả bản thân tôi cũng chẳng rõ vì sao.

“Cậu…” Cô ấy cười khúc khích. “Cậu thực sự bị khổ dâm hả?”

“Chịu thôi,” tôi đáp lại. “Trách con người mình nó vậy rồi.”

Chợt, khóe miệng tôi bất giác cong lên một nụ cười như thể đang tự chế nhạo chính mình. Cảm giác như cơ thể tôi đang phản ứng trước lời nói dối có phần quá chân thực vừa rồi. Tôi cười hả hê một lúc cho thỏa đáng, chịu đựng cơn đau nhói của những mũi kim đâm loạn xạ trong ruột. Hơi nhột, và có chút khó chịu.

Có lẽ từ đầu phần người trong tôi vẫn luôn muốn chứng minh cho sự tồn tại của nó, biện hộ cho sức sống nhỏ nhoi, trước sự hiện diện của nửa phần con kia. Rằng thứ nước trà này không làm khó được nó.

Tôi biết nó thảm hại. Vì không sự sống nào phải cố gắng minh chứng cho sự tồn tại của chính nó cả. Nói cách khác, tôi chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân mình.

Nhưng cũng phải cảm ơn hội trưởng vì nhờ vậy mà tôi nhận ra mình vẫn thật ngu ngốc và đố kị, như bản chất của một con người. Biết ơn, đúng rồi, tôi đang biết ơn Takamine vì chỉ biến mình thành bán vamp. Nhờ vậy mà tôi vẫn có thể ăn tỏi xào trong món bò vô vị do đứa em gái nấu, rồi bước đi dưới ánh nắng như bao người bình thường khác, và uống trà pha bởi nước thiêng từ ngôi đền do hội trưởng bày ra mà không bị thiêu chết.

Lại thêm thắc mắc chồng chất lên thắc mắc, khi cái trước vẫn chưa được giải đáp thì một vấn đề mới đã phang vào đầu như búa bổ. Não tôi muốn nổ tung lên, nhưng với cái khả năng tái tạo chết tiệt này thì chỉ một nhát gõ như vậy chưa đủ làm tôi có thể chết được.

“Vậy, trước khi quay lại với chủ đề ban nãy-” Tôi khạc họng. Có lẽ là còn hơi chút khó chịu và khô rát khi luồng nước thiêng từ ngôi đền đó đi qua, tôi gượng giọng hỏi. “Tại sao-”

“À không,” chợt, tôi khựng lại, lắc đầu và khạc giọng một cách khó chịu vì giờ thì dư vị của những giọt nước đó như đang thiêu cháy cuống họng. “Hội trưởng… là cá- gì… vậy?”

Nhưng cô nàng đáp lại tôi bằng nụ cười dịu dàng mà méo mó, như đã là thói quen.

“Đêm còn dài, sao bọn mình không trà dư tửu hậu thêm ít lâu nữa?” Cô ấy nói, không quên bồi thêm cái nháy mắt cố tình đá xoáy tôi.

Nhưng ngoài gật đầu ra thì làm gì còn lựa chọn nào khác. Tôi chậm rãi ngồi xuống phía đối diện và tự hỏi về thứ “trà dư tửu hậu” mà hội trưởng nói. 

Thật hoang đường. 

Thứ trà ngon là sau khi thưởng thức ta cảm thấy vị ngọt đậm đà và thơm tho còn thấm lắng trong cuống họng, trên đầu lưỡi và ngoài môi. Nhưng từ nãy đến giờ chỉ có mình cô ấy là nhìn như đang tận hưởng. Còn bản thân tôi không khác gì cái bao cát để trút giận, dù cả tôi cũng không rõ vì điều gì.

Mà sao cũng được, trông cô ấy vẫn còn nhân từ gấp bội, còn đỡ hơn khi phải đối mặt với Takamine. Dù cho cả hai cũng người tám lạng kẻ nửa cân, nhưng ít nhất sự hiện diện của hội trưởng không toát ra luồng khí lạnh, nó không đáng sợ. Có thể vì bản thân tôi đã quá quen với việc lao đầu vào rắc rối, luôn chấp nhận sự thật được bày ra trước mặt mình thay vì cố gắng hiểu rõ nó. Dù là ba năm trước, hay là ba ngày trước, chỉ biết bất lực mà gượng nuốt những khó hiểu và cay đắng xuống. Tôi trút một hơi thở dài, rồi lại lặng lẽ cười.

Dẫu sao trước giờ vẫn luôn là vậy.

“A, nhưng mà,” bất chợt cô ấy đứng lên rồi rũ nhẹ bộ yukata rộng lỏng lẻo còn đang khó khăn để giữ trên người. “Chắc trước đó mình phải đi thay đồ.”

Dường như khó chịu bởi bộ áo ướt nhẹp của mình, cô ấy chỉ tay vào tôi và nói, rồi quay người bước vô trong dãy hành lang sâu hun hút. Lại một mình trong gian phòng khách rộng lớn. Tôi không khỏi nghĩ về hội trưởng như một con người kỳ lạ. Càng mỉa mai hơn khi nghe chính bản thân mình nói ra điều đó, từ kẻ đã bị tấn công bởi vampire - một thứ tồn tại phi khoa học.

Nhưng nói đến tình cảnh hiện tại của cô ấy…

Nếu đã xem xét kỹ về nó, tôi tự hỏi gia thế của hội trưởng thực sự còn bí ẩn đến mức nào. Và cả cách sống từ trước giờ, trong sự khác thường thì đâu mới là con người thật của cô ấy?

Một hội trưởng nghiêm nghị.

Một nữ thần của các học sinh.

Một cô bạn học cùng khối kỳ lạ.

Hay một thứ gì đó hơn thế?

Nhưng không, điều đó vượt ngoài khả năng của tôi. Đó không phải việc bản thân có thể hiểu được, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. 

Và chỉ một lúc sau hội trưởng bước ra.

“Cá-...?!” 

Gần như là khỏa thân… cơ thể như một đứa bé sơ sinh, người hội trưởng ấy.

“H-hội trưởng?! Gaaa!!!”

Tôi hét toáng lên, vội quay mặt đi nhưng hình ảnh đó đã in đậm trong tâm trí khiến cơ thể không tài nào chịu ngồi im. Từng cọng lông đựng đứng trên làn da sần sùi nổi những sợi gân, và cơ bắp toàn thân như dây đàn kéo căng mà chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến nó vụt bắn lên. Người tôi đang bốc hỏa. Không phải cách nói bóng, nó thực sự đang bốc hỏa. Và giải nhiệt bằng cách mà cơ thể tôi chưa từng trải qua qua bao giờ. Mũi tôi nhột, một cảm giác ướt át đặc sệt. Tôi quẹt nhẹ tay qua và hai dòng máu đỏ tươi đã chảy lòng thòng xuống sàn gỗ lúc nào không hay.

“Mặc đồ vào đi!” Tôi hét lên trong sự ngượng ngùng.

“Mình đang mặc đây còn gì?”

“Cái gì mà che được cơ thể ấy!”

“Mặc” mà cô ấy nói chỉ duy nhất một cái khăn tắm che trước người, thậm chí còn không đủ rộng để che hết ngang người, hay đủ kín để bảo vệ những bí mật của người phụ nữ.

Nó… dường như chỉ để trưng.

Nhưng khoan, lẽ ra người ngượng ngùng phải là cô ấy. Tại sao tôi lại phải hét toáng lên và quay mặt đi? Cô ấy - người con gái không hề cảm thấy ngại ngùng, nó ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hoặc có lẽ bản thân tôi vẫn chưa sẵn sàng để hiểu.

Cơ thể tôi nóng ran, phản ứng mạnh trước sự cám dỗ, nhưng tôi gượng cưỡng chế lại sự thèm thuồng trước ham muốn hoang dại và cơn đói khi nhìn thấy cơ thể trần tục của hội trưởng. Tôi đang đói, khát, và muốn được ôm ấp cô ấy, muốn ngửi mùi hương ngọt ngào trên cơ thể, và muốn được cắn vào cần cổ trắng muốt đó.

“Vậy à.” Hội trưởng khẽ nói, giọng có vẻ tỏ ra thất vọng. Hoặc không, tôi cũng không rõ vì không dám quay mặt lại. “Nhưng mà mình hết đồ rồi.”

“Xạo à?! Làm sao mà hết đồ được?!”

“Ừm, xạo đó.”

“Hội trưởng đang tính bày trò gì nữa vậy?!”

“Không, mình chỉ quên mang theo thôi.”

“Vậy ít nhất hãy quấn cái khăn nào đủ rộng ấy!”

“Như thế thì chán lắm.” Cô ấy nói một cách bình thản. “Cậu không thích như vậy à?”

Rõ ràng như ban ngày rằng việc tranh cãi với hội trưởng là vô ích, vậy nên tôi nhắm chặt hai mắt, lấy tay tát mạnh vào mặt mình.  

Có thứ gì đó đang ngoi lên, tôi cảm nhận được. Từng chút từng chút một dựng đứng lên, tôi dần mất đi kiểm soát của bản thân, bởi cơn khát trong cổ họng bị khuếch đại mãnh liệt từ sự cám dỗ trước đó của cô ấy.

Ặc.

Lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ gần như khỏa thân hoàn toàn.  

Nhưng, nó không giống như tưởng tượng dù chỉ một chút. Mặc dù tôi không phủ nhận mình cũng có những ảo tưởng, đôi lúc là điều bản thân mong muốn, nhưng ước mơ của tôi không phải sự trần trụi này, không phải cách nó phơi bày ra ngoài.

“Hội trưởng… xong chưa vậy?”

“Xong rồi.”

“Xong thế quái nào? Nãy giờ mình có nghe tiếng động gì đâu?!”

“Vậy còn hỏi làm gì?”

“Làm ơn mặc quần áo bình thường vô lẹ đi!”

Tiếng bước chân vang lên giòn rụm trên tấm thảm tatami. Những âm thanh sột soạt của miếng vải vò vào nhau, ma sát trên làn da mượt mà của hội trưởng.

À, có vẻ là đã hơi trễ.

Khi hình ảnh đó đã in sâu vào tâm trí, nó sẽ không dễ gì mà biến mất dù có nhắm chặt mắt đi chăng nữa.

“Nè, Asahina,” bất chợt cô ấy hỏi. “Đừng bảo là cậu đang hứng tình khi nhìn thấy cơ thể khỏa thân của mình đấy.” 

“Dù là có đi chăng nữa thì tại ai?!”

“Không phải tại cậu à?”

“Hội trưởng làm như bản thân liêm khiết lắm vậy!” Chịu thua trước sự cứng đầu của cô ấy, tôi trút một hơi thở dài.

“Mà, thôi cũng được. Biết điều thì cậu đừng liều mà nhào vô người mình. Cây katana kia không phải để chưng đâu..”

“Ư-ừm… k-không cần nói tới vậy.”

Tôi bắt đầu nghi ngờ, rằng việc cố gắng hiểu người con gái này từ quan điểm của mình có lẽ là hành động ngu ngốc. Nó vượt quá khả năng nhận thức của kẻ dị biệt như tôi, để hiểu một “người” như hội trưởng. 

Điều đó đáng lẽ phải là đương nhiên.

“Xong, cậu quay người lại được rồi đó.”

“Chắc không?... Lần này là mặc thực sự rồi phải không?”

Tôi quay đầu khỏi cánh cửa ra vào hiên nhà, chậm rãi mở mắt hướng về phía cô ấy.

Và hội trưởng vẫn mặc y nguyên bộ yukata bị ướt lúc nãy. Chỉ khác một điều là nó còn lỏng lẻo hơn trước đó nữa. Với dáng đứng tự tin khoe những đường cong trên cơ thể, hội trưởng cúi người về trước và rót trà vào tách của cả hai.

“Vậy rốt cuộc cậu thay bộ đồ ra làm gì rồi cũng mặc lên lại…” Tôi thở dài, bất lực nói.

“Có gì đâu. Mình chỉ đang thử xem thôi, đừng bận tâm.”

 “...”

Nhưng thử gì mới được?

Tôi không hiểu, nếu có gì thì bản thân tôi mới là người đang phải thử ở đây. Thử xem sự nhẫn nại của chính mình còn bị thách thức tới cỡ nào.

“Thế, cậu không có gì để nói à?” 

Cô ấy hỏi, đẩy ly trà trước mặt chứa đầy thứ nước sôi mà biết rõ là sẽ đốt cháy cuống họng tôi khi uống vào. Biết là vậy nhưng tôi vẫn nhận lấy, đưa lên môi mà nhấp một ngụm nhỏ.

“Nói gì cơ?”

“Nhận xét ấy.”

Nhận xét? Nhưng phải nhận xét gì mới được?

“Ừ thì,” tôi mạo muội nói. ”C-chắc là, body đẹp?”

“... Không thể tin được.” Cô ấy nhíu mày, như phỉ báng vào mặt tôi, vào đống rác thải kinh tởm ở trước mắt. Hoặc là có chút thương hại lẫn đâu trong đó. “Bởi vậy nên suốt đời cậu vẫn sẽ đồng trinh là vậy.”

“S-s-suốt đời á?! Bộ hội trưởng là phù thủy tuổi ba mươi hay gì?!” Tôi chột dạ, nhảy dựng lên.

“Phiền cậu đứng có áp sát lại được không? Mình không muốn bị lây nhiễm sự trinh trắng của cậu.”

“Làm như sự trinh trắng là bệnh mà lây được?!”

Mà cũng không hẳn là tôi thắc mắc việc đồng trinh có phải là một căn bệnh hay không. Nhưng nếu có, lẽ nào nó là một loại bệnh di căn mãn tính?

“Vậy hội trưởng không còn bộ nào khác để thay hả?”

“Còn mà.”

“...”

Tại sao lại thế, tôi tự hỏi.

“Nếu vậy sao cậu còn không thay đi! Đã mất công cởi bộ yukata kia ra rồi còn gì?!”

“Bộ đồ ngủ còn lại,” cô ấy khẽ nói, tay chỉ vào người tôi. “Cậu đang mặc rồi chứ sao.”

Có lẽ hội trưởng không nói dối về việc hết đồ thay. Nhưng bộ còn lại mà cô ấy nói, tuy không hẳn là đến giờ tôi mới nhận thức được. Đúng hơn thì, phải tới khi hội trưởng nhắc đến, tôi mới nhìn xuống lại lần nữa để kiểm tra. Một set pajama màu hường dâu trên người, đầy những hình trang trí Hello Kitty trên cả áo và quần, trước và cả sau. Tôi đang mặc một bộ đồ ngủ rất nữ tính.

Mùi hương dịu nhẹ của sợi vải, thêm mùi cơ thể như vẫn còn đọng lại trên bộ đồ bỗng sộc lên mũi tôi. Thơm, quyến rũ, say đắm và kỳ lạ. 

Nếu những gì hội trưởng nói là sự thật, không lẽ nào cô ấy chỉ có duy nhất ba bộ đồ? Một bộ đồng phục của người “hội trưởng” nghiêm nghị, một bộ yukata phá cách của “cô gái” trước mặt và cuối cùng là set pajama Hello Kitty rất nữ tính.

Vậy nó thuộc về ai?

Điều đó không khỏi khiến tôi thắc mắc.

“Rốt cuộc cậu là cái gì vậy, hội trưởng?”

“Như vậy là thô lỗ đó. Trước khi hỏi danh ai đó thì không phải bản thân nên tự giới thiệu trước sao?”

Cô ấy nói rồi khẽ cười, mặc dù trong lời nói tôi đoán cũng đa phần là giỡn. Có lẽ là trừ phần “thô lỗ” ra. Những hành động và lời nói của cô ấy từ đầu tới giờ, như ám chỉ rằng hội trưởng đã biết rõ bản chất thật của tôi.

Và thực sự là vậy.

“Nói chứ mình cũng biết cậu là thứ gì rồi. Anh chàng bán vamp.”

“Vậy à.” Tôi đáp lại. “Hội trưởng không ngạc nhiên hả?”

“Ngạc nhiên? Không, cái đó phải là câu của mình kìa. Trông cậu không có vẻ gì bất ngờ khi mình nhắc tới vampire.”

“Không hẳn, nếu Takamine thực chất là ma cà rồng thì mình cũng không ngạc nhiên lắm nếu có thứ dị biệt gì đó khác tồn tại ngoài kia.” Nhưng, nó vẫn chưa giải đáp thắc mắc của tôi về danh tính của hội trưởng, thậm chí là nhiều hơn chỉ danh tính. “Vậy, hội trưởng là thứ gì?” 

“Là tình địch của cậu, là hội trưởng hội học sinh, là Haneda Yumeko,... là thợ săn. Một trong những cái đó, mà cũng là tất cả chúng.”  

Hai trong số đó tôi biết rõ, hoặc ít nhất là bản thân tôi nghĩ vậy.

“Tình địch? Thợ săn? Nó có liên quan gì tới Takamine không?”

“Khá nhiều là khác. mà cậu không phải lo.” Cô ấy cam đoan, đưa tay lên chỉnh sửa lại vành áo yukata đang để lộ ra hơi nhiều phần da thịt trước ngực. Kéo sát nó lại và che bớt đi, ít nhất thì hội trưởng không cố tình đùa giỡn nữa, vậy nên tôi chỉ nhìn thẳng vào cô ấy. “Mình không nghĩ Arisu biết về chuyện ngày hôm nay đâu.”

“Chuyện gì cơ?” Tôi hỏi lại.

“Không phải hai người đang hẹn hò sao?”

“Mà…” Tôi khựng lại, suy nghĩ một lúc trước câu hỏi đột ngột của cô ấy. Hội trưởng đang nghiêm túc. “Việc đó thì liên quan gì?”

“Không có gì. Mình cứ nghĩ Arisu sẽ ghen tị khi biết bạn trai mình nhìn thấy cơ thể khỏa thân của cô gái khác cơ.”

“Chuyện đó thì… Không biết hội trưởng nghe từ đâu, nhưng giữa bọn mình không có mối quan hệ như vậy.”

“À, hiểu rồi. Nghe các học sinh cùng khối đồn ầm lên bữa giờ nên mình mới có ấn tượng như vậy, đang nghĩ thử hỏi cậu xem sao.”

“Lời đồn là lời đồn thôi mà, có cần phải dễ tin như vậy không?”

“Gì cơ?! Cậu đang bảo mình cả tin? Cậu muốn bị hành quyết tại chỗ à?”

“Khoan từ từ, hội trưởng đang tự cho mình cái thẩm quyền gì vậy?” Tôi khua tay phản đối.

Tuy vậy, có vẻ như hội trưởng luôn chú ý tới tôi và Takamine nhiều hơn là cô ấy để lộ ra. Tôi đã tự hỏi liệu cô ấy còn biết được bao nhiêu về những thứ đó, về vampire và khế ước, về lời đồn chuyện tôi đang hẹn hò với Takamine.

“Giỡn thôi.” Cô ấy nói, nhếch mép cười như đang tận hưởng thú vui của mình. “Là khế ước phải không?”

Tôi gật đầu đáp lại. Nhưng sao nghe không giống như cô ấy đang giỡn chút nào.

“Asahina, cậu nghĩ tại sao mình lại mặc bộ yukata này?”

Nhưng bất chợt cô ấy hỏi, tiếp tục bằng một câu hỏi khác. Hội trưởng lại rót thêm trà vào ly nước đã cạn trước mặt của mình.

“Không phải vì hết đồ thay rồi còn gì?”

“Không, dĩ nhiên là nói xạo rồi. Làm gì có chuyện một thiếu nữ đang tuổi mới lớn lại chỉ có mỗi ba bộ đồ được.” Cô ấy cười khúc khích. “Cậu ngốc thật, buồn cười quá!”

“Cái đó thì có gì buồn cười? Và xin lỗi vì tôi bị ngốc theo định nghĩa của hội trưởng!”

“Đúng là tệ hơn cả một kẻ thua cuộc chỉ có thể là tên ngốc. Cơ mà việc đó thì không có gì buồn cười cả, việc cậu chống lại được sự thèm muốn dục vọng bị kích thích cơ.”

“Dục vọng bị kích thích?”

“Cậu nghĩ vampire có khả năng quyến rũ con mồi không?” Cô ấy ngừng cười.

“Chắc là có?”

“Hẳn là nghe từ phim ảnh rồi.” Hội trưởng gật đầu lia lịa rồi lại bật cười hả hê, đưa tay lên xoa cằm nhìn như ông lão vừa nghĩ ra một nước cờ thú vị. “Theo motip điện ảnh thường thể hiện ma cà rồng là những kẻ có khả năng quyến rũ con mồi của chúng. Sau đó sẽ từ từ tận hưởng bữa ăn bằng cách hút máu nạn nhân.”

“Ừ, cũng không sai.”

Nó làm tôi nhớ tới điều Hisashi nói lúc sáng, dù không để ý kỹ nhưng cậu ta cũng nhắc gì đó về việc vampire có khả năng quyến rũ người khác giới.

“Mà sự thực thì ngược lại mới đúng.” Cô ấy khẳng định. “Vampire mới là những kẻ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi kích thích dục vọng. Là bản chất của ma cà rồng từ xa xưa rồi. Bị kích thích đến cực độ sẽ giúp chất gây tê họ truyền vào người con mồi tăng mạnh, làm nạn nhân trở nên cực kỳ hưng phấn. Từ đó máu sẽ có vị thơm ngon hơn.”

“Vậy à...”  

Nếu nói rằng không ngạc nhiên có lẽ là nói xạo. Nhưng tôi không chỉ ngạc nhiên trước lời giải thích quá ăn khớp với những gì xảy ra vào chiều hôm đó, lúc tôi bị Takamine hút máu, mà còn khó hiểu hơn là sự thật tại sao hội trưởng lại biết rõ về vampire như vậy.

“Là mục đích của bộ yukata đấy,” cô ấy nháy mắt nói. “Để xem cậu phản ứng thế nào khi bị kích thích dục vọng bởi cơ thể khỏa thân của mình.”

“Bán,” tôi khẳng định lại. “Là bán khỏa thân.”

Và cô ấy cười khúc khích.

“Ừm, việc một vampire mới biến đổi như vậy mà chống lại được cơn thèm máu. Và còn uống được nước thiêng từ ngôi đền, cậu cũng thú vị đấy Asahina.”

“Bán,” tôi lại khẳng định. “Là bán vamp cơ.”

“Mà, đừng để ý tiểu tiết làm gì.” Cô nàng hội trưởng đưa tay lên cằm đăm chiêu suy nghĩ. “Nhưng mình không hiểu tại sao Arisu lại biến cậu thành bán vamp, thay vì là một vampire hoàn chỉnh.”

“Chịu, Takamine cũng chẳng bận tâm giải thích bao giờ.” Tôi nhấp môi một ngụm trà. “Vậy bây giờ tới lượt hội trưởng.”

“Cậu muốn bắt bắt đầu từ đâu?” Cô ấy hỏi, lại tiện tay rót thêm một ít trà vào ly của mình, và cái ly đã cạn nước của tôi. 

“Từ đầu đi. Tại sao hội trưởng lại biết về những thứ này? Cậu cũng là vampire?”

“À, không. Nãy mình bảo là thợ săn rồi còn gì.”

Chỉ đơn giản như vậy, cô ấy không nói gì thêm, không gì thiếu khác, chỉ đơn giản là một câu khẳng định cụt lủn như vậy.

“Thợ săn?”

“Ừ, thợ săn. Có thể cậu chưa biết, nhưng thế giới này không chỉ có vampire thôi đâu.” Đôi mắt cô ấy trở nên nghiêm túc. “Một mặt tối của thế giới, trái ngược với thứ mà mắt thường của con người nhìn thấy, là thế giới của các u linh và dị biệt. Nói tóm lại là của những hiện tượng siêu nhiên. Vampire và thợ săn, là một phần trong đó.”

Quả thật tôi cũng đã nghi ngờ về sự tồn tại của những thứ dị biệt khác ngoài vampire. Không hẳn là tôi không ngạc nhiên. Nhưng nếu Takamine là vampire thì những thứ quái vật khác đang tồn tại song song đâu đó với thế giới mà tôi vẫn biết, có lẽ cũng không phải là chuyện lạ thường.

“Haneda là một gia tộc thợ săn lâu đời, và Haneda Yumeko phải gánh trọng trách của một thợ săn và đồng thời là người kế vị.” Cô ấy nói, miệng bất chợt nở một nụ cười méo mó, có phần bất mãn lộ ra trên khuôn mặt xinh đẹp đó. “Nhiệm vụ của mình là giữ cân bằng cho cả hai thế giới, tâm linh và thường nhật. Hay nói cách khác, là ngăn chặn những mầm mống gây họa.”

“Mầm mống gây họa?”

“Ừm, mầm mống gây họa.” Hội trưởng lặp lại một lần nữa, như để cam đoan với tôi rằng mình không hề nghe lầm. “Là những quái dị có khả năng gây ảnh hưởng tới sự cân bằng của hai thế giới. Chẳng hạn như… Cậu vậy, một vampire.”

“Bán,” tôi đáp lại. “Là bán vamp.”

Vẫn nụ cười méo mó đó, đôi mắt tỏ vẻ hứng thú từ hội trưởng ghim vào người tôi, nhưng xung quanh cô ấy không tỏa ra sát khí. Không, nó khác với Takamine. Một cảm giác ngọt ngào dịu nhẹ, như cái bẫy mật chờ đợi con mồi xấu số sa vào.

“Nói vậy chứ mình không có ý định làm gì cậu đâu, đừng lo. Ít nhất là mình thì vậy.” Cô ấy lại bật cười khúc khích, dường như có vẻ thích thú với trò đùa tiêu khiển mình đang bày ra. “Như đã nói ban đầu thôi, để mình giúp các cậu khôi phục clb văn học.”

“Nhưng tại sao?” Tôi hỏi lại, trước sự khó hiểu đang dồn dập lên tâm trí.

“Chắc là do liên quan tới cái ‘tình địch’ mình nói lúc nãy. Tóm lại là mình muốn giúp Arisu thực hiện giấc mơ, được không?”

“Vậy là nó có liên quan gì đó tới khế ước? Cả giấc mơ của Takamine và việc khôi phục clb?”

“Chắc là vậy, cậu là người lập khế ước mà, lẽ ra phải hiểu nó hơn mình chứ.” Khóe môi cô ấy cong lên, vừa nham hiểm, vừa tự mãn một nụ cười. “À, ừ. Với Haneda Yumeko thì nó cũng là mục đích duy nhất nữa, nên cậu cũng cẩn thận với kẻ thù của mình đấy, chỉ cần cô ấy muốn là mình sẽ sẵn sàng làm mọi thứ.”

“Cô ấy? Ý hội trưởng là sao?”

“Xin lỗi, không có gì đâu.” Cô ấy đính chính, miệng cười khúc khích như đang tận hưởng nó. “Là tình địch của cậu mới đúng, nhưng quy chung thì vẫn là kẻ thù.”

“Cách hội trưởng định nghĩa chúng hơi sai đấy. Làm sao mà quy chung tình địch với kẻ thù như vậy được?!”

Việc cô ấy nói đùa, có lẽ tới lúc này đã quá quen thuộc. Nhưng một điều chắc chắn là hội trưởng luôn nghiêm túc khi nói giỡn, rằng những câu từ của cô ấy luôn ẩn chứa một mục đích nào đó, như Takamine.

“Đừng để ý tiểu tiết làm gì, miễn là mình còn ở đây thì cậu không lo bị chém banh xác đâu. Mình khá là có hứng thú với cậu, Asahina Reiji.”

“Đó… có phải là nói giỡn không?” 

Trước câu nói khó hiểu đôi lúc xen lẫn giữa đùa giỡn và nghiêm túc, tôi đang tự hỏi phải làm thế nào để phân biệt nó. Dĩ nhiên hội trường không làm việc đó dễ hơn chút nào. Khi những gì cô ấy nói đều ẩn giấu dưới nụ cười méo mó trên gương mặt xinh đẹp và những câu từ chéo nghĩa.

“Tùy theo cách cậu nghĩ.” 

Câu trả lời nhanh chóng như không cần suy nghĩ cứ vậy buông ra thành tiếng từ hội trưởng. Tôi vẫn còn hơi ngạc nhiên khi biết rằng cô ấy cũng không được “bình thường” như mình. Nếu phải nói, có lẽ nó giống bị ép buộc phải chấp nhận hơn là thực sự thấu hiểu được.

Ừ, nhưng có vẻ trong mắt tôi thì mọi thứ với hội trưởng nói riêng, và cả Takamine nói chung vốn đã luôn như vậy. Chưa có gì xảy ra mà bản thân tôi thực sự hiểu rõ cả, chưa hề có một lời giải thích, đơn giản chỉ là trôi theo những dòng cảm xúc nhất thời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận