Re/Spectre
Mikazuki Gwen Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tales of Blood - Part 01

Yumeko The Taurus - 010

0 Bình luận - Độ dài: 4,169 từ - Cập nhật:

Tuy có phần ngạc nhiên, nhưng lần này nhất định phải làm cho ra lẽ. 

Tôi đẩy ly kem đã sạch bóng sang một bên, nhìn chằm vào cô ấy, nheo mắt lại và tập trung nhìn, sợ rằng mình đang bị quáng gà.

Nhưng không-

Takamine lại đứng dậy nhìn menu rồi gọi món tráng miệng khác, lần này là bánh ngọt.

“Chuyện gì?” Takamine liếc nhìn, buông giọng khó chịu.

“Không… không có gì…” Tôi quay sang nhìn ly kem dâu của cô ấy, bên một góc bàn, chỉ vừa mới sạch bóng. “Cậu có chắc là còn ăn nổi nữa không vậy…?” 

“Không ăn nổi thì mình gọi làm gì? Mình thích đồ ăn, nhưng ghét lãng phí nó.” Takamine hào hứng đáp lại, đứng phắt dậy rồi chạy ra chỗ quầy.

Một lúc sau thì cô ấy quay trở lại với hai dĩa daifuku, hai bịch bánh dưa gang và hai dĩa bánh dorayaki. Takamine luôn đầy những ngạc nhiên, nhưng không phải theo cách mà tôi hình dung lúc này.

“Nè,” cô ấy đặt đống bánh ngọt lên bàn, chia một nửa của mỗi thứ về phía này. “Phần cậu.”

Mặt tôi ngơ ngác ra nhìn Takamine, rồi thẫn thờ nhìn đống bánh ngọt chồng chất trước mặt.

“Bảo là ghét lãng phí đồ ăn mà còn gọi đống này cho mình làm gì?”

“Thì miễn cậu ăn hết là không lãng phí chứ sao.” Takamine thản nhiên đáp lại, xé bịch bánh dưa gang ra rồi đưa lên miệng cắn một miếng rõ to.

“Ờ… Rồi lỡ mình đang no thì sao?”

“Lỡ? Haha. Đừng có giỡn buồn cười vậy. Vampire thì làm sao mà no được.”

“Vampire thì cũng phải biết no chứ?” 

“Không…” Nhưng vẻ mặt Takamine bỗng trầm xuống và đôi mắt có chút khó hiểu, như thể có một vòng xoáy đang hiện ra trong hai hốc mắt ấy. “Chúng ta không thể no được… Không bao giờ.” 

Takamine cắn chặt nó - miếng bánh dưa gang. Tôi nhìn cô ấy, khẽ gật đầu, thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Trên gương mặt cô ấy ánh lên sự ám ảnh bởi những điều bình thường, giản dị, biểu hiện một cách không tự nhiên qua lời nói. Những khoảng lặng là minh chứng cho lối tư duy tự tại và sự tương phản trong tâm lý cô nàng, thật mãnh liệt và sắc bén. Giờ đây, tôi bỗng cảm thấy chúng đều có những lý do để tồn tại. Như vậy việc cô ấy hứng thú với “no” hay “đồ ăn” như một con người, có lẽ cũng dần trở nên hợp lý.

“Hiểu rồi.” Tôi khẽ đáp lại. 

Buổi hẹn hò ngày hôm nay không chỉ là kịch bản dành cho tôi. Nó còn là một bước tiến với cô ấy.

“Vậy, Takamine. Chuyện khôi phục club văn học có ý nghĩa thế nào với cái giao ước?”

“Một thứ mình từng thử làm.” Cô ấy đưa tay chống cằm, nhìn về phía tôi.

“Thử, vậy tức là chưa thành công?”

“Cũng lâu lắm rồi, ai mà nhớ được nó có thành công hay không.” Và rồi Takamine lập tức chuyển qua món dorayaki sau khi vừa ăn xong cái bánh dưa gang.

“Vậy à.” Nhưng trong hốc mắt kia vẫn là một vòng xoáy rực đỏ. Tôi có thể thấy được sự không trung thực trong cái nhìn của cô ấy. “Vậy tại sao cậu lại muốn khôi phục clb văn học?”

“Cứ cho là vì lý do cá nhân đi.”

“Cá nhân, vậy tức là nó không liên quan tới giao ước?” - Hoặc ít nhất là không trực tiếp.

“Cũng có thể. Một điều ước của kẻ sắp chết, giống vậy.”

“Ước nguyện cuối cùng à… Tốt cho cậu. Nhưng đừng nói như là mình sắp chết vậy.”

“Nhưng?” Takamine khẽ cười. “Không có ‘nhưng’ đâu.”

Tôi im bặt, không phản ứng, trơ người ra nhìn Takamine, lại một cái dorayaki nữa biến mất khỏi mặt dĩa. Lần này, cô nàng đảm bảo cái dĩa trắng ấy phải trông thật sạch bóng như mặt gương. Takamine đã liếm sạch nó. Dù cho cơ bản thì Dorayaki vốn không phải thứ sẽ để lại vụn sau khi ăn.

“Cho dù nó không phải là sắp đi chăng nữa,” cô nàng đặt dĩa xuống bàn, nói một cách thẳng thừng. “Cũng không nhất thiết là cái gì cũng phải có một ý nghĩa đằng sau nó, Reiji. Đây không phải phim truyện hay anime, club văn học không chỉ là nơi dành cho những kẻ thơ mộng và xanh xuân như vậy.”

“T-thì sao…?”

“Không, có vì sao đâu. Đằng nào có thể với cậu thì nó cũng khá vô nghĩa, Reiji.”

“Vậy nó có ý nghĩa với cậu?” Tôi hoàn thành câu nói thay cho Takamine.

Với cách nói như vậy, không cần tới khả năng đọc suy nghĩ tôi vẫn có thể dự đoán được. Nhưng điều này dường như đã có tác động đến cô ấy.

“Ừa.” Takamine khẳng định, một cách trang nghiêm.

Nhưng tôi muốn đính chính.

“Không hẳn là nó vô nghĩa với mình.” Tôi bật cười. “Thật ra, một chút sôi động của thanh xuân cũng không tệ.”

Ít nhất phần nào đó, những hoạt động club, hẹn hò, ăn uống, vui chơi, hờn dỗi, yêu đương. Tất cả những thứ đó làm chúng tôi trở nên “con người” hơn, dù chỉ là sự bắt chước.

“Ừa. Vậy nên khôi phục club lại thôi. Mình đang mong chờ nó đây, cái thanh xuân thơ mộng của những học sinh cấp ba.” Takamine cười, hào hứng tuyên bố.

“Miễn là cậu cùng đi tuyển thành viên.”

“Không biết, chuyện đó thì còn tùy.” 

“Tùy là thế nào?! Cậu bảo là thích tận hưởng thanh xuân còn gì?”

“Thích là một chuyện, còn tuyển thành viên là một chuyện. Hai thứ hoàn toàn khác nhau.”

“Đúng là khác thật, nhưng phải vậy mới công bằng chứ.” Tôi bất lực đáp lại, trước sự trả treo vòng vo của Takamine, người vẫn đang cắn chặt, ngấu nghiến nó - chiếc bánh dorayaki thứ hai bị khuyết một miếng rõ to.

“Công bằng? Cậu không biết xấu hổ là gì à?”

“Liên quan gì tới xấu hổ?”

“Vì Reiji, cậu là bạn trai mà.” Cô ấy nháy mắt với tôi, vừa dễ thương vừa láu cá. Takamine là vậy, luôn tự tại và sắc bén. 

Thật hài hước và cũng thật mỉa mai, cách tôi bị xiêu lòng. Tôi nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế thả lỏng người và bật cười. Rồi khi đã lấy lại bình tĩnh, tôi hít một hơi sâu để điều chỉnh nhịp thở, ngồi thẳng lại và chậm rãi mở mắt ra.

Đôi mắt long lanh màu hồng ngọc của Takamine đảo qua lại lia lịa. Lúc nhìn chằm vào tôi, lúc nhìn chằm vào món daifuku mình đang ăn một cách thích thú.

Qua… và lại.

Những ngọn đèn ở góc bàn, ánh sáng của chúng đang dao động. Bóng râm, cũng vậy. Cả bóng của bọn tôi, chúng cũng đang dao động, đung đưa qua lại theo nhịp gió.

Bóng, qua… lại?

“Nè, Takamine.” Tôi tò mò hỏi. “Bóng, tại sao vampire lại có bóng? Tại sao bọn mình đi lại dưới nắng được?”

Cô ấy nghiêng đầu, liếc xuống những cái bóng, khuôn mặt không một chút ngạc nhiên. Nhưng cũng phải thôi. Và rồi cơ thể cô ấy khẽ run lên, dần một mãnh liệt hơn. 

Cô ấy đang mất kiểm soát.

Cô ấy - Takamine đang bật cười.

“Haha. Cậu có thấy gì không?” Cô ấy hỏi.

“Dĩ nhiên là thấy. Như mọi lần, không khác gì. Một cái bóng của mình, và một cái bóng của cậu. Thế thì sao?”   

“Thế à. Mình cũng thấy. Nếu cả hai cùng thấy, thì có vấn đề gì với nó?”

“K-không? Không có vấn đề?”

“Thì cậu tự trả lời rồi đó.”

“Khoan!” Tôi đính chính, ngước nhìn lên Takamine. “Ý mình là tại sao lại có bóng, chứ không phải tại sao lại thấy bóng được.”

“À, ý là vậy hả?”

Mặt cô ấy tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng tôi biết đây rõ ràng là cố tình.

“Mẹ trẻ trả lời thẳng dùm con đi.”

“Thô lỗ vậy, ai lại đi gọi phụ nữ như thế bao giờ, nhất là với bạn gái mình nữa!” Takamine phồng má lên nhìn tôi. Trông như con cá nóc. 

“Xin lỗi, mình rút lại lời. Vậy rốt cuộc thì tại sao?”

“Rồi, thì nói.” Cô nàng thở dài rồi bắt đầu ra vẻ tự mãn, giải thích.

Và một cách thật tự mãn, Takamine hỏi tôi một lần nữa. 

“Cậu có thấy gì không?” Cô ấy chỉ tay vào cái bóng của tôi trên mặt đất.

“T-thấy…” 

“Thế cái này, có thấy gì không?” Lần này cô ấy chỉ tay về phía cái bóng của chính mình.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

“Reiji, cậu là gì? Con người? Vampire? Hay bán vamp?”   

“Là bán vamp.”

“Nghĩa là không hoàn toàn là vampire. Vậy nên chuyện có bóng hay đi dưới ánh nắng cũng không phải vấn đề. Dù sao một nửa trong cậu cũng không phải vampire.” [note62890]

Đúng, một phần của tôi không phải vampire, đó là điều hiển nhiên. Nhưng tôi không thể thích được cách cô ấy nghi ngờ nó, không xác nhận cũng không phủ nhận, sự thật rằng nửa còn lại trong tôi cũng là phần người. 

Tôi không thích sự ám chỉ đó. 

“Vậy Takamine, cậu thì sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại, vẫn nhìn vào bóng của cô nàng. “Tại sao cậu lại có bóng? Dù là hoàn toàn là vampire?” 

“Bởi vì mình đặc biệt.” Takamine trả lời ngắn gọn, bỗng ngón trỏ cô ấy chỉ vào người tôi. “Reiji, nhắm mắt lại đi.” 

Một yêu cầu.

Tôi đồng ý làm theo, nhắm mắt lại.

“Hãy hình dung một cái bình.” Takamine nói. “Trong cái bình đó có chứa nước. Giờ hãy tưởng tượng dòng nước đó đang chảy đều và hòa quyện với nhau, như yin và yang, như ngày và đêm.”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, cố gắng hình dung ra khung cảnh cô ấy nói.

Một bình nước, một dòng chảy, đều và hòa quyện, không xiết. Như yin và yang, như ngày và đêm.

“Hãy nghĩ rằng cái bình đó là cơ thể cậu, còn dòng nước là linh hồn, sự hiện diện, là sinh mệnh, hay bất cứ cách nào mà cậu gọi nó. Dòng nước đó là những gì chứng minh cho sự tồn tại của cậu. Bây giờ, hãy hình dung dòng nước đó bị chia thành hai, vẫn chảy đều và hòa quyện, như yin và yang, như ngày và đêm.”

Tôi lại nhẹ nhàng gật đầu.

“Chậm rãi thôi, và mở mắt ra.”

Từ từ, tôi mở mắt ra.

Vẫn những chiếc đèn ở các góc bàn. Ánh sáng của chúng dao động. Bóng tối cũng vậy. Và ba cái bóng của chúng tôi cũng dao động, chúng đu đưa qua lại.

Qua, và lại.

Qua… và lại…?

Bóng… Có ba cái bóng.

“A- Ahhh!!!” Tôi hét lên, đứng bật dậy khỏi ghế, đầu vẫn cúi gằm xuống dõi theo cái bóng, hai cái bóng của chính mình. Tay chân tôi run rẩy.

Ở đó có hai cái bóng,và một cái, đang tự do đu đưa qua lại. Dù lúc này gió đã ngừng. Những ánh đèn không di chuyển. Những tán cây không đung đưa… Nhưng cái bóng còn lại tự di chuyển. Như thể nó đang nhìn tôi - cái bóng có hình của người thiếu nữ.

“Giờ trả lời mình. Cậu có thấy gì không?” Takamine hỏi.

“C-có, có thấy. N-nó, nó, có thứ gì đó, nó đang ở đó, như trong giấc mơ, cái bóng của người phụ nữ đó, mình thấy nó.” Tôi không dám nhúc nhích cơ thể, chỉ biết hướng tay về phía cái bóng trên mặt đất, vẫn nhìn chằm vào nó.

“Thế à. Còn mình thì không thấy gì cả.”

Nhưng nó đang ở đó. Trong ánh đèn không dao động, trong bóng râm không đung đưa, bóng người phụ nữ đó đang di chuyển. Tôi có thể thấy được.

“Nh-nhưng… nó đang… ở-”

“Mà, cứ bình tĩnh đi Reiji.” Bóng Takamine tiến sát lại gần chỗ tôi. “Mắt cậu, đổi màu rồi kìa, con mắt bên trái.”

Tôi biết rõ điều đó.

“Thứ mà cậu đang thấy, chỉ có mình cậu thấy được thôi. Nhìn kỹ vào bóng của mình đi.” 

Hai tay Takamine chạm nhẹ vào mặt tôi, chậm rãi xoay hướng nhìn vào bóng của cô ấy.

“Cậu nhìn thấy gì?” Takamine khẽ hỏi.

“Một cái bóng…” 

Nhưng không chỉ có chừng đó.

“Và?”

“Và… nó tối, đen đặc.” Tôi chậm rãi đáp lại, cố gắng trấn an bản thân.

“Như mình nói lúc nãy, cái bóng, linh hồn, sinh mệnh hay bất kể cách mà cậu gọi nó, chúng là minh chứng cho sự tồn tại của chúng ta. Con mắt màu tím đó thuộc về một thứ khác, và cái bóng còn lại là của cô ta. Cậu không chỉ là Reiji, không chỉ là bán vamp. Sự tồn tại của cậu, chưa bao giờ là một cả. Nhưng có một điều chắc chắn, sự tồn tại này là duy nhất. Mà, biết là vừa rồi có hơi sốc, nhưng giờ thì bình tĩnh chưa?”

Tôi gật đầu, một cách chậm rãi từ tốn.

“Bây giờ cậu sẽ hơi ngạc nhiên, nhưng đừng hốt hoảng, nó bình thường thôi. Chậm rãi ngẩng mặt lên, nhìn vào mình và chỉ mình thôi.” Giọng Takamine trở nên nghiêm túc.

Tôi làm theo, rời mắt mình khỏi bóng cô ấy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Takamine dõi theo ánh mắt tôi. Như thể có gì đang ở đó. 

Có lẽ là do tình huống lúc này, không gian tối đen xung quanh đã trở nên quá sức chịu đựng với tôi. 

Có thể là như vậy, nhưng hoàn cảnh không quan trọng. Những thứ đó, sự sống, sinh mệnh, sự hiện hữu, cái bóng, linh hồn. Tất cả những thứ đó, dù là con người hay sự vật hay sinh vật, hay thậm chí là vampire, cũng không quan trọng.

Đúng vào khoảnh khắc đó, tôi nhảy lùi lại. Gần như là giật bắn người lên rồi ngã ngửa ra đất, mắt vẫn nhìn chằm vào Takamine, vào những sợi dây chằng chịt trên người cô ấy, trên cái bóng… và trên mọi thứ xung quanh. 

“Reiji, giờ thì nói mình cậu đang thấy gì?”

“C-có… những sợi dây… chằng chịt ở mọi nơi.” Tôi chỉ tay về phía cô ấy, đúng hơn, là về phía những sợi dây.

“Vậy à. Còn mình thì không nhìn thấy gì cả. Nhưng đừng hốt hoảng.” Takamine tiến lại gần và đưa tay ra.

Tôi nắm lấy bàn tay trắng trẻo, mảnh khảnh và nhỏ bé đó. Rồi Takamine kéo cả cơ thể tôi lên, bằng một lực mạnh mẽ và dứt khoát. 

“Đó là do con mắt trái của cô ấy. Những sợi dây mà cậu thấy là đường sinh mệnh của vạn vật. Nhưng không cần lo đâu, giờ thì nó chưa xài được. Giống trong game vậy, khi nào mở khóa sự kiện thì cô ta mới chịu chui ra giải thích cho cậu. Còn bây giờ thì bình tĩnh và tập trung vào mình thôi.”

Takamine đột nhiên ôm chầm lấy người tôi.

“Tập trung… sao cơ…?” 

“Ôm lấy mình.” 

Và tôi làm theo, choàng hai tay ôm lấy eo cô ấy thật từ tốn.

“Chặt vào, và cao lên.”

Dù hơi chần chừ, nhưng tôi chỉ đành làm theo, thật chậm rãi và chắc chắn.

“Sát hơn nữa.”

Tôi ghì chặt vòng tay mình, ép sát người vào ngực cô ấy.

Gần, quá gần để mùi thơm dịu dàng của mái tóc, của hơi ấm từ cơ thể Takamine một lần nữa làm dịu đi tâm trí tôi.

“Tập trung vào nhịp tim mình.” Cô ấy thì thầm bên tai tôi.

Tôi hít một hơi sâu rồi thở đều ra, điều chỉnh nhịp thở lại và lắng nghe nó, trái tim trong lồng ngực của Takamine. Nó đập lên những nhịp chậm rãi và đều đặn, đôi khi nhảy mất một nhịp, chỉ đôi khi. 

Hay đó là một nhịp lỡ của chính trái tim mình?

“Bình tĩnh lại chưa?” 

“Rồi…” Tôi đáp lại, vẫn ôm chặt lấy Takamine.

“Bây giờ nhắm mắt lại một lần nữa, thở đều rồi mở mắt ra.”

Tôi lập tức làm theo, nhắm mắt lại rồi thở đều, chỉ nghĩ về nhịp tim của Takamine. Và sau khi chậm rãi mở mắt ra, những sợi dây đã biến mất, cả cái bóng kia cũng vậy. Gió lại thổi, ánh đèn lại dao động, tán cây lại đung đưa, còn nhịp tim tôi thì nhảy vọt.

“Cậu… đang tận hưởng đấy à?” Một giọng nói mỉa mai, một câu hỏi đá xéo.

“K-không làm gì có!” 

Tôi dõng dạc đáp lại, ít nhất là cố dõng dạc nhất có thể, buông vòng tay khỏi Takamine rồi lùi lại. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi, một ánh mắt như Nashetania nhìn Adlet, như Juliet nhìn Romeo, nhưng nàng Juliet rất ngạo mạn và tự cao đến khó chịu.

“Haha. Không cần chối, tên trai tân nào mà lại không thích ngực.”

Một nụ cười dễ thương như đóa hoa ly nở rộ trên trên đôi môi phun ra những câu nói phỏng như acid.

Cô ta nói trúng tim đen. 

“Biết rồi thì còn hỏi làm gì… con nhỏ ích kỷ.” 

“Thương hiệu Arisu mà, làm quen dần đi.” Vẫn vẻ mặt tự mãn đó cô ấy nhìn tôi, cười khúc khích, như đang tận hưởng khoảnh khắc này.

“Rồi, rồi, thì quen...” Tôi thở dài rồi đáp lại, nhưng nụ cười tỏa sáng ấy khiến tôi cũng vô thức bị cuốn theo.

“À, còn phần bánh của cậu, ăn hết đi còn thanh toán.”

Sau khi đã bình tĩnh lại tôi mới nhận ra, đống bánh ngọt trên bàn vẫn còn y nguyên, ít nhất là phần của mình, trừ mất một cái dorayaki. Còn của Takamine thì đã hết sạch từ lúc nào.

“Ư-ừ… Thanh toán luôn được không?” Tôi thử vận may của mình.

“Hả?! Mình đã bảo là ghét lãng phí đồ ăn rồi mà?”

Nghĩa là không rồi. Vậy nên tôi quay về chỗ ngồi lại, ráng nuốt cho hết cái bánh dưa gang và daifuku. Không thì thứ bị nuốt tiếp theo sẽ là mình.

Nhưng bất chợt Takamine nắm lấy tay tôi.

“Nghĩ lại thì, khát nước thật.” Đôi mắt cô ấy mở to, long lanh dễ thương như chú cún con.

“Thì ra quầy mà gọi?”

“Nhưng ở đây không có nước mình thích.”

Tôi bỏ cái bánh dưa gang đang ăn dở xuống, cầm menu lên lướt qua một lượt.

“Có nước mà?”

“Mình có nói là không có đâu. Mình không thích nước ở đây.” Takamine khẳng định lại một lần nữa.

Nhưng trên menu mà tôi thấy, vừa có những thứ nước giải khát quen thuộc, vừa có những loại nước chưa nghe tới bao giờ. Không lẽ cô ấy lại không thích dù chỉ một cái?

“Thế thì còn đâu mà bán nước nữa?”

“Ở máy bán hàng tự động.”

Takamine chỉ tay về phía nó, còn nó ở đâu thì chắc chỉ mình cô ấy biết. Nhưng theo hướng ngón tay cô ấy chỉ, chiếc máy bán nước chắc nằm ở một góc nào đó trong công viên, một góc nào đó trong cái công viên khổng lồ này.

“Thì?” Tôi hỏi lại.

“Thì là sao?”

“Nếu cậu biết nó ở đâu thì đi mua đi.”

Bỗng Takamine nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

“Nè Reiji,” cô ấy lên tiếng. “Đôi khi mình tự hỏi, là cậu bị đần thật, hay là cậu đang cố tình tỏ ra không thông minh.”

Không phải chúng đều như nhau sao?

“Rồi rốt cuộc cậu muốn cái gì?” Tôi bất mãn đáp lại.

“Làm tròn bổn phận của bạn trai chứ gì. Đi mua nước dùm mình.” 

“Ừ.” 

Tôi nhanh chóng gật đầu. Nhưng người tỏ ra ngạc nhiên lại là Takamine.

“H-ha… Hả?” Cô ấy há hốc mồm đứng bất động nhìn tôi.

“Thì mình kêu là sẽ đi mua nước dùm, hả hử cái gì?”

Tôi quay sang nhìn về hướng chỗ chiếc máy bán hàng tự động, ở một nơi nào đó trong công viên rộng lớn này. 

“K-không… Sao tự dưng cậu ga lăng đột xuất vậy?”

Nếu hỏi là tại sao, thì có lẽ là vì lời hứa tôi tự nói với bản thân lúc sáng, rằng sẽ mua tặng cô ấy một cái gì đó để đáp lễ. Nhưng dĩ nhiên, với tư cách là một người bạn trai, tôi sẽ không nói vậy.

Và thay vào đó.

“Có gì đâu, trao đổi đồng giá thôi.” 

“Trao đổi cái gì?” Takamine tỏ ra bỡ ngỡ.

“Cậu có vẻ quen biết với hội trưởng nhỉ?”

“Hội trưởng?”

“Ừ, Haneda Yumeko, hội trưởng.”

Và với những lời đó-

“Một người quen cũ, hay gì đó kiểu vậy.” Với những lời đó, Takamine tránh ánh nhìn của tôi. Cô ấy trả lời ngắn gọn và xúc tích, quá ngắn dường như nó mất luôn cả ý nghĩa ban đầu được truyền tải.

Trời giữa trưa vẫn còn nắng, nhiệt độ vẫn còn tăng, nhưng người cô ấy toát ra hơi lạnh khiến tôi rợn hết người. Hẳn không phải chỉ là sự tưởng tượng. 

Có vẻ như Takamine sẽ không mở miệng thêm một câu nào nữa nên tôi bỏ qua câu hỏi đó rồi bước lại chỗ cô ấy. Và bất chợt, Takamine quay ngoắt người lại, hai tay áp mạnh vào hai bên má tôi. Nó không đau. 

Cô ấy hướng đầu tôi vào thẳng mặt mình.

“Haha. Cái nắng làm cậu đổ mồ hôi ướt nhẹp vậy à?” Vẫn tông giọng đá xéo quen thuộc và nụ cười nham hiểm đắc thắng đó. “Đừng có dễ xiêu lòng thế, tên trai tân.”

Hai nắm tay tôi siết chặt lại, run lên như muốn bật tung vào khuôn mặt ngạo nghễ ấy. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định đút chúng vào trong túi quần.

“Đồa cun nhỏa ích kủy! Trỏ lọi đêy! Trỏ lọi sự đồn cỏn của tôi đêy!” Cô ta ép chặt hai lòng bàn tay vào má làm mỏ tôi chu ra, khiến những phát âm không tròn chữ.

“Rồi rồi, xin lỗi vì lỡ chơi đùa với trái tim yếu đuối của anh nhé, anh yêu. Nhưng mà nhìn cái mặt thộn của anh lúc lo lắng mắc cười lắm đó. Haha.”

Ặc.

Giờ thì tôi hối hận vì đã cố tỏ ra hơn thua với cô ta. Lẽ ra từ đầu nên đi mua nước luôn thay vì bày ra điều kiện với cô ấy. Nhưng trễ rồi, vì giao kèo với quỷ dữ luôn là con dao hai lưỡi. Trong trường hợp này thì chỉ có mình lưỡi tôi là bị cứng đơ, còn Takamine thì vẫn phun ra những câu đá xéo như thường lệ.

“Vậy nhé, nhờ cậu mua dùm… Để xem, một lon soda chanh nhé?” Takamine buông tay ra rồi chậm rãi lùi lại, lục lọi trong chiếc túi xách đeo vai. 

Tôi bất giác cười thầm.

Lẽ nào tsundere thực sự là mốt tính cách thịnh hành với nữ sinh bây giờ?

“Thôi được rồi, để mình trả.” 

Và Takamine ngước nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Cậu đang tỏ ra ga lăng thực sự đấy à?”

“Đã lỡ rồi thì làm cho chót luôn.” Tôi khẽ cười và xác nhận lại. “Vậy một lon soda chanh? Chỉ vậy thôi phải không?” 

Cô ấy gật đầu, nhưng chỉ vừa khi tôi quay đi thì có tiếng nói bất chợt phát ra từ phía sau.

Không cần phải nói, đó là Takamine. Tôi biết rõ kiểu gì cô ấy cũng sẽ đổi ý.

“Rồi, biết rồi.” Tôi vui vẻ mở lời. “Một lon sữa dâu chứ gì?”

Vẫn không quay đầu lại, nhưng tôi nghe được tiếng cười khẽ khàng từ sau lưng, một tiếng cười dễ thương và hồn nhiên.

“À…” Tôi thốt lên với chính mình, người chỉ vừa chợt ngộ ra một điều, và với Takamine Arisu, người hẳn là vẫn đang đứng nguyên tư thế đó dõi theo bóng lưng tôi rời đi. 

Có lẽ cô ấy vẫn đứng im đó, lặng lẽ nở một nụ cười. 

Có lẽ, Takamine thực sự là tsundere.

Và với sự xác nhận đó, tôi rời khỏi khu vực quán, hướng tới chỗ chiếc máy bán nước tự động.

Ghi chú

[Lên trên]
Câu thoại này và đoạn tự thoại sau đó của Reiji có ý nghĩa là cậu đang nghĩ Arisu cố tình mỉa mai mình khi cô nói như vậy. Rằng thay vì có thể nói: "Dù sao một nửa trong cậu cũng là con người", thì Arisu không trực tiếp khẳng định nó, nhưng cũng không hề phủ nhận nó. Thay vào đó cô nói như trên. Điều đó khiến Reiji không biết liệu cô đang ám chỉ rằng nửa còn lại của mình có phải là người, hay là một thứ gì đó khác.
Câu thoại này và đoạn tự thoại sau đó của Reiji có ý nghĩa là cậu đang nghĩ Arisu cố tình mỉa mai mình khi cô nói như vậy. Rằng thay vì có thể nói: "Dù sao một nửa trong cậu cũng là con người", thì Arisu không trực tiếp khẳng định nó, nhưng cũng không hề phủ nhận nó. Thay vào đó cô nói như trên. Điều đó khiến Reiji không biết liệu cô đang ám chỉ rằng nửa còn lại của mình có phải là người, hay là một thứ gì đó khác.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận