Re/Spectre
Mikazuki Gwen Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tales of Blood - Part 01

Yumeko The Taurus - 013

0 Bình luận - Độ dài: 9,909 từ - Cập nhật:

“Haha.”

Là điệu cười quen thuộc, tự tại và ngạo mạn đến kinh hãi đó.

“Trông anh vui vẻ nhỉ, Reiji? Có chuyện gì tốt đẹp xảy ra à?”

Có người nào đó đang bước lại chỗ tôi - người đáng lẽ ra không thể có mặt vào thời điểm này. 

“T-taka-”

“Sáng đi hẹn hò với bạn gái mình, tối thì đi ngoại tình với bạn học cùng khối. Anh có vẻ đang tận hưởng thanh xuân nhỉ?” 

Biểu hiện vô cảm, cách nói móc thật thản nhiên. Đối diện với cảnh tượng kinh khủng này, cô ấy chỉ khẽ cười và híp mắt lại một chút.

Takamine luôn xuất hiện đột ngột như vậy, trong chiếc váy trắng sữa mỏng manh chỉ dài tới đầu gối, tô điểm lên bởi màu xanh da trời của chiếc áo thun. Mái tóc trắng tuyết dài ngang lưng xõa ra sau trông thật bù xù, rối rem. Cô ấy chậm rãi bước tới đây trong bộ dạng như đang chuẩn bị đi ngủ.

“T-taka…mine…” Tôi không thể phát âm rõ ràng với cái lỗ thông gió đã mở toang trên bụng. Thanh quản bị tổn thương đang từng chút hồi phục, phải khó khăn lắm mới gọi được cô ấy.

Làm sao cô ta lại ở đây?

Tôi muốn hỏi Takamine. Nhưng có lẽ tôi đã tự biết câu trả lời cho chính thắc mắc của mình mà chẳng cần phải hỏi. Bằng cách nào đó, Takamine sẽ luôn có mặt đúng lúc. Dĩ nhiên rồi, làm gì còn câu trả lời nào khác nữa? Nhưng quan trọng hơn-

Từ lúc nào?

“T-từ l…úc n-nào… m-” 

Trong chớp mắt, hội trưởng, hay ít nhất là thứ còn lại của cô ấy - con quái vật đã liên tục tấn công tôi bằng những đòn thô bạo, bằng vũ lực thuần túy ấy đột nhiên nhảy lùi về sau, giữ khoảng cách.

Tại sao cô ấy lại rút lui? 

Chỉ một đòn đánh vào đầu là trận chiến sẽ kết thúc. Mong muốn sẽ được toại nguyện, dù cho việc đó cũng chẳng giúp Haneda quay trở lại. Thế nhưng ít nhất, sự đố kỵ và căm phẫn ấy sẽ giảm đi phần nào.

Vậy tại sao? 

Lẽ nào là do sự xuất hiện đột ngột của Takamine đã khiến cô ấy lấy lại được chút ý thức? Nhưng dù cho là vậy thì nó cũng chỉ mang tính giải quyết tạm thời. Vì hội trưởng sẽ càng trở nên mãnh liệt hơn, hung bạo hơn khi đối diện với những thứ cảm xúc tiêu cực đến từ hai kẻ cô ấy căm ghét. Đây không phải một bộ phim hollywood với motip cũ rích về sức mạnh của tình yêu, nó sẽ không giải quyết được gì cả.

Và dường như, việc đứng trước thứ sức mạnh toát ra khủng khiếp từ hội trưởng không hề khiến Takamine bị nao núng. Không, cô ấy hầu như còn chẳng để ý tới hội trưởng, đứng quay lưng lại nhìn về phía tôi với ánh mắt lạnh giá. 

Trong đôi mắt đỏ thẫm màu máu đó đang nhìn thấy gì. Takamine đang suy nghĩ gì?

“Vậy ra đêm trước anh bảo mình bị té cầu thang và giấu chuyện với hội trưởng là để đi ngoại tình à? Em biết là mình có bắt anh phải đi tuyển thành viên, nhưng đâu cần phải giận giỗi tới mức đi ngoại tình vậy?” Đột nhiên, Takamine dừng lại, đưa tay lên xoa cằm, khẽ cười rồi lại tiếp tục cái giọng điệu nói móc đó. “À, hay là anh đang tính biến em thành Hashihime? Nếu anh nghĩ em sẽ làm tới mức đó chỉ để phục hận thì anh sai rồi, Reiji. Nhưng cũng không thể phủ nhận… Ở đây cũng có một Hashihime [note63110] đang lang thang lúc hai giờ sáng.”

“À… c-chuyệ-”

Nó, hoàn toàn là bịa đặt, mọi thứ ngoại trừ phần về Hashihime mà cô ấy ám chỉ ra.

“Anh xứng đáng bị nhấn chìm xuống sông Uji, hai mươi mốt ngày liên tục.” Một nụ cười lạnh lùng, trầm lắng hiện ra trên khuôn mặt Takamine. “Và có lẽ là cả em cũng vậy.”

Lần đầu tiên, không phải bằng tông giọng tự tại, thản nhiên và nụ cười ngạo mạn.

Tôi đang cảm thấy rợn người, dù cho thân thể đã nát bấy ra, nhưng tôi đang cảm thấy rợn người, lạnh và kinh hãi trước cái nhìn sắc bén của Takamine. Nó không phải ánh nhìn mà cô ấy nên hướng tới bạn trai của mình. Mà khoan đã… Thật sao? Cô ấy nói những lời đó ngay khoảnh khắc này, trong tình huống hiện tại, với cơ thể tôi bị cào xé nát bét?

Cô không biết đọc không khí à Takamine!

“...Nhưng Reiji, em nghĩ là anh đã chết đủ- à không, chết hơn hai mươi mốt lần trong đêm nay rồi. Với lời nói đó, cô ấy quỳ xuống trước mặt tôi, từ tốn áp sát cần cổ trắng muốt ấy lại. “Lần này em tha cho anh vậy.”

Quả thật, tôi có thể đã chết hơn hai mươi mốt lần trong đêm nay, nhưng không phải vì chết đuối. Dù việc khó thở do khí quản bị vỡ cũng là một phần lý do.

Sự xuất hiện bất chợt của Takamine khiến tôi xém thì quên đi hội trưởng vẫn đang hăm he lấy mạng sống của mình. Cô ấy nhặt lấy thanh katana rồi ngay lập tức lao về phía chúng tôi, không chút do dự, không chút mỏi mệt, theo một đường thẳng phóng đi như mũi tên xẻ ngang vệt gió. Với tư thế quay lưng lại như vậy, Takamine sẽ không thể nào né được đòn tấn công. 

Hội trưởng nhân cơ hội đó, siết chặt thanh kiếm chuẩn bị tung ra nhát chém kết liễu cả tôi, và Takamine.

Cẩn thận - nhưng tôi thậm chí không có đủ thời gian để thốt lên lời cảnh báo.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi đòn đánh đó chạm tới, hội trưởng bị hất văng về sau. Bị hất văng đi? Cái gì có thể làm được điều đó, hất văng cơ thể cô ấy giữa chuyển động? Không phải tôi, dĩ nhiên, càng không thể là Takamine, người thậm chí còn không hề quay mặt lại phía sau. Vậy nên, quan điểm đồng nhất và hợp lý để hiểu được phản ứng vừa xảy ra là, hội trưởng đã tự nhảy lùi lại về sau bằng chính ý nghĩ của mình, dù cho việc đó đã đặt cô ấy vào thế đứng bất lợi nếu Takamine lập tức phản công.

Tôi đã sững sờ, và lo sợ. Trong phút chốc, tôi đã lo sợ Takamine sẽ phản công và giết chết hội trưởng. Với bản tính tự tại thất thường của cô ấy, có lẽ cũng không ngạc nhiên. Nhưng Takamine vẫn giữ nguyên vị trí và đưa cần cổ đến ngay miệng tôi.

“Reiji, biết rõ cái tính bao đồng của anh, em cá chắc là anh nghĩ mình có thể giải quyết được vấn đề của cô ấy, dù cho phải trả giá bằng sự an toàn của bản thân. Đúng chứ?” Takamine vẫn tiếp tục nói, vẫn quay lưng về phía hội trưởng. Và tôi vẫn đang cắn chặt vào cần cổ trắng muốt, xinh đẹp của cô ấy. “Đừng tự đùa giỡn với bản thân như vậy. Anh không nghĩ là cái sự hy sinh nhỏ bé của mình, hơi vô nghĩa sao? Nếu anh chết, ai sẽ thực hiện khế ước còn đang dở? Em đã nói rồi mà? Nếu không thể thực hiện được giao ước của đối phương, người còn lại sẽ phải trả bằng máu. Vậy em phải kiếm ai để đòi nợ máu nếu anh bị giết rồi? Hội trưởng Haneda Yumeko?”

Cô ấy hoàn toàn nhìn thấu tôi. 

Người phụ nữ đáng sợ.

Kể cả khi tôi đang hy sinh chính mình, một phần cũng là vì lỗi của cô ta mà ra. Khế ước và thứ tình yêu méo mó này như một con dao hai lưỡi. 

Faust và Mephistopheles.

“Nhưng điều làm em khó chịu nhất, là sự thật rằng anh vẫn sẽ dấn mình vào những việc nguy hiểm như thế này, dù cho không có khả năng tái tạo của một bán vamp. Buổi chiều hôm đó, anh không rút ra được bài học gì à, Reiji? Em đâu có biến anh thành một bán vamp để anh đi tự sát như vậy?” Cô ấy thở dài, ngước nhìn tôi trong ánh mắt thiếu sức sống. “Khó trả lời, nhỉ?”

“...”

“Dù sao thì, nếu nó đến từ anh, em nghĩ mình sẽ không phiền đáp ứng lại những ân huệ không yêu được yêu cầu, hay những sự can thiệp vô ích, đôi khi phản tác dụng. Dẫu sao đó cũng là một phần của than-”

Takamine vẫn không đoái hoài hướng ánh nhìn về phía hội trưởng, dù chỉ một chút. Cô ấy thản nhiên ngồi luyên thuyên và giảng đạo trong khi tôi đang uống máu để hồi phục. Và hội trưởng thì vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Người có vũ khí trên tay không phải là tôi, hay Takamine, mà là hội trưởng. Người có những sát ý trong tâm trí cũng là hội trưởng. 

Nhưng cô ấy không cử động…. Như thể đang sợ hãi. 

Tại sao lại sợ hãi?

Nghĩ lại, từ lúc Takamine xuất hiện đến giờ, hội trưởng vẫn luôn ở thế bất lợi như vậy. Nhưng tại sao sự xuất hiện của cô ấy lại khiến hội trưởng rút lui? Nó đi ngược lại với lý lẽ tự nhiên. Hãy nghĩ xem, một con thú săn mồi có lẽ sẽ rút lui khi xuất hiện những thứ gây cản trở. Nhưng với một dị biến - chùm cảm xúc cô đặc sự tiêu cực như hội trưởng sẽ chẳng cần phải bận tâm tới điều đó. 

Sự thật là cô ấy hoàn toàn không dám tấn công Takamine, hay ngay cả tôi. Lẽ nào bởi vì người xuất hiện lúc này là Takamine? Điều đó có nghĩa là gì? Rằng sức mạnh tình yêu là có thật? Và cảm xúc mà Haneda dành cho Takamine đã kìm chế được những thứ cảm xúc tiêu cực trong hội trưởng? Liệu sự chân thành và lòng nhân hậu trong con tim là đủ mạnh để xua tan đi những dị biến, là bản chất của mặt trái thế giới này và mở ra một lối đi dẫn đến sự giác ngộ? 

Không.

Nó có thể là câu trả lời đúng. Nhưng không phải sự thật.

Hội trưởng, người được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực bị chối bỏ của Haneda Yumeko. Mang trong mình sự đố kỵ và căm phẫn. Đố kỵ hướng đến tôi, và căm phẫn về Takamine. Hội trưởng luôn cho rằng sự tồn tại của mình là một điều phi lý, những cảm xúc tiêu cực thì không thể biết yêu. 

Nhưng đó chỉ là một phần quan điểm. Sự khác biệt trong góc nhìn. 

Cũng như mặt trước của đồng xu luôn sẽ có một mặt sau. Mặt sau của nó cũng sẽ tồn tại một mặt trước.

Chính bản thân hội trưởng đã quyết định nhờ đến tôi để giết cô ấy và giúp cho Haneda Yumeko trở về như cũ. Sự quan tâm nhỏ nhoi ấy là minh chứng rằng bên trong hội trưởng cũng tồn tại thứ cảm xúc tích cực. 

Tôi đã nghĩ… Có lẽ nào mong muốn thực sự của cả Haneda Yumeko và cả hội trưởng, chính là được Takamine nhìn nhận? Phải rồi, nó không cảm động hay ướt át như motip của các bộ phim hollywood đời trước. Sức mạnh tình yêu thực ra có thể tồn tại, nhưng trong trường hợp này, nó không phải là yếu tố chính.

Nó đơn thuần chỉ là một mong muốn, xuất phát từ sự căm hận và đố kỵ.

Haneda Yumeko sẽ không thể tồn tại nếu không có hội trưởng, và hội trưởng cũng sẽ không thể tồn tại nếu không có Haneda Yumeko. Việc hội trưởng nhờ tôi giết cô ấy không phải là ý định. Tất cả vốn đều xuất phát từ tâm thức của Haneda Yumeko - cách cô ấy thiết lập mối quan hệ nhân quả giữa mặt trước và mặt sau như hai đường thẳng riêng biệt, giao nhau, rồi lại tách rời, dù tồn tại trong cùng chủ thể. Một sự tương phản đầy mâu thuẫn.

Như chính bản thân chòm sao kim ngưu.

Chính xác vì lý do đó mà hội trưởng không thể đụng một ngón tay vào Takamine. Nó đi ngược lại với sự mâu thuẫn trong tâm thức của cô ấy. Và miễn là Takamine tiếp tục che chắn cho tôi đến khi hồi phục, hội trưởng sẽ không thể chạm vào dù chỉ một ngón tay, lên kẻ thù, tình địch mà cô ấy căm ghét - tôi.

“Giờ thì, em có việc cần giải quyết với cô ấy. Trong lúc chờ hồi phục lại hoàn toàn, anh cầm lấy cái này đi.” Takamine đứng dậy, lấy từ trong túi váy ra một hộp pocky vị dâu… 

Hộp pocky vị dâu?

“P-pocky…?” Tôi ngơ ngác nhìn hộp bánh trên tay Takamine. Lúc này thì thanh quản đã hồi phục, cũng như đa phần lục phủ ngũ tạng quan trọng. “Gì vậy… Tại sao là Pocky?”

“Bởi vì nó là tin tốt [note63115].” Cô ấy khẽ cười và đưa cho tôi thứ còn lại trên tay, chiếc điện thoại của Takamine. “Chừng nào cánh tay hồi phục thì kiểm tra mục tin nhắn nhé, có người gửi lời tới anh đấy, Reiji. Là tin tốt lành.” 

Trong lúc này mà cô ấy vẫn còn tâm trạng đùa giỡn được.

“K-khoan đã! Takamine. Trước đó… tại sao… cậu lại ở đây?” Tôi hỏi.

“Chuyện đó có quan trọng không?”

“...” Tôi lưỡng lự, nhưng rồi nhanh chóng đáp lại. “Không… giờ thì nó không quan trọng nữa. Nhưng-”

Việc cô ấy xuất hiện một cách đột ngột, dường như quá đúng lúc làm dấy lên trong tôi một sự nghi ngờ. Đúng hơn là một cảm giác khó hiểu, như thể có gì đó đang lẩn quẩn trong tâm trí mà không thể gỡ ra được.

“...Takamine. Cậu theo dõi… từ lúc nào?”

“Từ đầu.” Takamine thản nhiên đáp. Một cách nói phóng khoáng.

Nhưng từ đầu?

“Từ đầu… là khi nào?”

“Tôi biết mặt trăng, và đây là một thành phố xa lạ.” Lại một cách thản nhiên, Takamine đá xoáy tôi cùng với nụ cười đểu hiện ra trên khuôn mặt ngạo mạn của cô nàng.

Giả dụ đó là “từ đầu” thì-

“V-vậy… sự chống trả của tôi từ đầu đến giờ là vô nghĩa sao?! Sao lại đợi tới bây giờ mới ra mặt? Cô làm như nó không phải vấn đề của mình vậy?” Tôi muốn quát lên, muốn tiếp tục than phiền, nhưng biết rõ việc đó cũng không thay đổi được gì nên đành thôi.

“Nó không vô nghĩa đâu.” Takamine khẳng định rõ ràng và dõng dạc. “Vì nhờ đó mà mình đã xác nhận được vài thứ.” 

Một câu trả lời đơn thuần, không còn đùa giỡn, bằng một tông giọng trầm lắng. Hành động của Takamine luôn có chủ đích. Có thể ở hiện tại tôi chỉ không hiểu được. Nhưng ít nhất, câu trả lời ấy đã phần nào giải đáp khúc mắc khác trong lòng tôi.

Vậy ra “người có hứng thú” mà hội trưởng nói tới trước đó là ám chỉ Takamine. Nếu như vậy, chẳng lẽ từ đầu, cô ấy vốn đã nhận ra được sự hiện diện của Takamine? Và vẫn làm thinh? Vẫn tiếp tục kế hoạch của mình?

Quả thật là một sự tương phản đầy mâu thuẫn, nhưng không bất hợp lý. 

Tôi khẽ gật đầu và nhận lấy chiếc điện thoại. Takamine dựng cơ thể đang phục hồi của tôi ngồi dựa vào bức tường xám xịt cũ kỹ, bị thủng một lỗ phía sau. Lúc này, cô ấy quay người, hướng ánh mắt và sự chú ý đến hội trưởng - Haneda Yumeko, người vẫn đang đứng yên bất động từ nãy giờ.

“Cũng ba năm rồi nhỉ, Yumeko. Mừng là em trông vẫn năng động như trước.” Takamine khẽ nói, chậm rãi tiến về phía Haneda Yumeko và từ từ phủ cơ thể của mình lên cô ấy, ghim chặt hội trưởng vào thân cây cổ thụ. Takamine giữ lấy bàn tay phải đang siết chặt thanh katana của hội trưởng, hạ nó xuống dần. Rồi, thanh kiếm được nới lỏng, cắm thẳng vào mặt đất - điều mà tôi không thể làm được dù đã đẩy cơ thể bị tàn phá đến mức giới hạn. 

Trên tay Takamine đang cầm chiếc chuông vòng cổ nhỏ nhắn, thứ đã bị hội trưởng vứt đi trước đó. 

“...Chị… Arisu.” 

Một tiếng thì thầm từ dưới khuôn mặt cúi gằm.

Giọng nói vang vọng, đứt quãng.

Ẩn dưới khuôn mặt cúi gằm đó không phải là một màn đêm sâu thẳm, cũng không phải là khuôn mặt của một gái sắp khóc - cô ấy đang khóc. Ánh trăng sáng len lỏi qua bóng đen của tán cây, phản chiếu rõ ràng trong mắt tôi là hình ảnh của một cô gái rưng rưng nước mắt, khóc và căm hận.

Khi cơn nức nở vẫn còn hành hạ, Haneda Yumeko đã thổ lộ nỗi lòng của mình.

“Tại… sao…? Đến bây giờ… chị-”

Cô ấy bày tỏ cảm xúc của mình.

“Xin lỗi.” Một cách thẳng thừng, không giấu diếm, với giọng điệu khác thường, Takamine nói một cách dứt khoát. “Xin lỗi vì đã em chờ đợi như vậy.”

…Một điều không tưởng.  

Đỉnh điểm của hư ảo - Takamine đã nói “xin lỗi”. Và không chỉ đối với Haneda Yumeko…

“Xin lỗi, cả anh nữa Reiji, vì đã không cho anh biết về điều kiện của khế ước…” Cô ấy ngập ngừng, thở dài và tiếp tục, bằng một giọng điệu khác thường, thẳng thừng và dứt khoát. “Cả em cũng vậy, Yumeko.”

Thiệt tình. Cô nàng vẫn luôn đầy rẫy những bất ngờ.

Một diễn viên thượng thừa trong việc bẻ ngoặt kịch tính, và tôi đã quá quen với điều đó. Takamine, cô bạn học cùng lớp, chủ nhân và cũng là bạn gái của tôi, một kẻ cao ngạo biết nói lời xin lỗi.   

Tôi tưởng mình đã hiểu rõ về sự tự tại của một người phụ nữ như Takamine Arisu. Tôi tưởng mình đã biết rõ cô ấy ghét bị rơi vào thế bị động đến nhường nào. Nếu điều đó thực sự quan trọng với cô ấy, Takamine sẽ không bao giờ chấp nhận để bản thân bị bất lợi.

Những ân huệ không yêu được yêu cầu.

Những sự can thiệp vô ích, đôi khi phản tác dụng.

Tất cả, là một phần của thanh xuân. Takamine đã nói vậy.

Nhưng… nhờ đó mà tôi gần như đã hiểu ra, bản chất của tất cả những người xung quanh tôi thực sự rất méo mó. Ai cũng có hai mặt. Mặt sau cũng như mặt trước, tụ rồi tán - những sự tương phản đầy mâu thuẫn.

Ừ thì, nếu xét trên phương diện đó, có lẽ sức mạnh của tình yêu cũng là một diễn giải hợp lý trong tình huống này.  

“Rốt cuộc thì sau hơn 300 năm, dù là con người hay vampire, không ai có thể trở nên hoàn hảo được.” Takamine thở dài, vẫn giữ nguyên tư thế kabe don [note63118] kia và nói. “Lẽ ra ngay từ đầu, một kẻ bất tử không nên học cách làm bạn với con người. Như vậy là quá bất hợp lý. Không, là nghịch lý mới đúng…”

“...”

Hội trưởng vẫn im lặng, gần như bất động trước sự hiện diện của Takamine đang áp sát. Nhưng cô ấy vẫn nức nở khóc, vẫn cố gắng che giấu đi gương mặt bên dưới ánh trăng xanh. 

Còn tôi, với cái lỗ trên bụng và cánh tay trái đang dần hồi phục lại hoàn thiện, đã quyết định sẽ làm khán giả cho chính câu chuyện của mình. Với những dòng suy nghĩ trên, tôi quan sát mọi thứ diễn ra trước mắt, một bầu không khí tinh tế sẽ rất tuyệt để đi cùng một điếu xì gà và ly rượu vang đỏ trên tay ngồi nhâm nhi. Nhưng tiếc thay, tôi vẫn chưa đủ tuổi.

“Reiji, anh sẽ nghe em nói chứ?” Takamine đột ngột hỏi. Dù cho mắt vẫn không rời khỏi hội trưởng, nhưng sự chú ý dường như dồn hết về phía tôi.

“Ừ. Thà sớm hơn là muộn.”

Và Takamine bắt đầu câu chuyện của mình bằng việc hướng sự chú ý đến Haneda Yumeko. 

“Việc trở nên thân thiết với em là sai lầm lớn thứ hai trong đời chị. Chị cứ nghĩ mình đã không còn nhân tính nữa, nhưng xem ra đó cũng lại là một sai lầm. Em có hối hận vì đã làm bạn với chị không, Yumeko?”

“...”

“Còn chị thì chưa bao giờ hối hận. Vậy nên chị càng không muốn em dính líu tới mình hơn nữa, nhất là khi em biết được về nguyện vọng của chị.”

“Tại… sao…?”

Cuối cùng, tuy yếu ớt và nhạt nhòa, nhưng hội trưởng cũng cất giọng.

“Bởi vì chị sợ là em đã trở nên quá gần gũi với chị. Và điều ngược lại cũng đúng. Vậy nên chị không muốn em phải trải qua cảm giác mà chị đã từng trải qua. Chị không muốn em phải tự tay giết người mà mình yêu quý.”

Cô ấy vừa nói trải qua cảm giác của mình? Là về việc tự tay giết người mà mình yêu quý? Takamine…? 

Lúc này tôi mới chợt nhận ra, có gì đó còn bí ẩn và bất an hơn là chỉ vẻ ngoài của cô ấy, của một con người tự tại, ích kỷ và ngạo mạn. Nó như một hố cát lún mà tôi sợ mình sẽ không bao giờ thoát ra được khi đã sa chân vào.

“G-giết…?” Hội trưởng ngạc nhiên, ngước đầu lên. “Y-ý chị… giết… là sao?”

“Nguyện vọng của chị, sau hơn 300 năm mòn mỏi chờ đợi, là cái chết. Vậy nên chị không thể chấp nhận để em thực hiện nguyện vọng của chị được, Yumeko.”

“C-chị đang… nói… cái quái gì vậy?”

Haneda Yumeko thốt lên trong sự bỡ ngỡ. Dĩ nhiên, cả tôi cũng vậy.

“C-chết? Ý cậu là sao, chết? Là điều khoản của khế ước? Takamine?!”

“Ừm, là được chết, điều khoản của khế ước và cũng là ước nguyện của mình.” Takamine thản nhiên nói, như thể nó là một điều tầm thường, quá tầm thường khiến tôi và cả hội trưởng cũng bắt đầu nghi ngờ những gì mình nghe được. “Có cái chết nên cuộc sống mới có ý nghĩa. Sự bất tử đã lấy đi đặc quyền duy nhất còn lại của một con người - ý nghĩa của sự sống. Chẳng ai lại muốn sống một cuộc sống vô nghĩa như vậy cả.”

Tôi nhìn thấy bàn tay trái hội trưởng nắm chặt, siết chặt như muốn rỉ máu, nhưng cô ấy lại im bặt. Im lặng, như quá sốc để phản ứng lại.

“T-tôi… Tôi không hiểu, Takamine. Tại sao… Suốt thời gian qua, khi cả tôi và hội trưởng đều đi tìm lý do sống, thì cô lại đi tìm cái chết?! Cô đang nghĩ cái quái gì vậy?! Đùa không vui đâu!” 

Có lẽ là lần đầu tiên, tôi nhận ra mình đang bị sự giận dữ chiếm lấy. Toàn thân thể nóng ran, nó nóng và khó chịu khiến tôi chỉ muốn lết nửa cái thân trên của mình lại chỗ cô ta và tát một cú thật mạnh vào mặt Takamine.

Lẽ nào Takamine vẫn còn chưa tỉnh ngủ?

“Ngươi thì làm sao mà hiểu được, với một thằng nhóc chưa sống được nửa đời người như ngươi thì biết cái gì mà đánh giá ta-” 

Và lần này, cô ấy đã trở lại là Takamine mà tôi biết, một sự tồn tại lạnh lùng, xinh đẹp và nguy hiểm, là cô nàng vampire đã khiến cuộc đời tôi thay đổi chóng vánh.

“E-em… em không hiểu được… Suốt thời gian qua… đó là điều chị mong muốn? V-vậy… vậy thời gian dành cùng nhau trước giờ… là vô nghĩa sao?! Mười mấy năm qua không là gì trong con mắt của một vampire như chị sao?!” Haneda Yumeko chen ngang, quát lên, cánh tay phải đã buông lỏng trước đó đang giãy giụa. 

Quả thật, như Takamine đã nói. Thời gian trong mắt chúng tôi trôi đi chậm hơn so với người bình thường. Thời gian là một vòng quay không hồi kết. Có lẽ từ lâu, nó vốn đã không còn ý nghĩa đối với Takamine nữa, một người đã sống hơn 300 năm cuộc đời.

“Mà, bình tĩnh đã. Chị chưa nói hết.” Takamine trấn an, tiếp tục giữ tông giọng điềm đạm nói. “Trước mắt thì xin lỗi anh Reiji, lúc nãy em quá lời. Điều em muốn nói chỉ mới có một nửa. Thật ra nó vốn là dự định ban đầu. Em cứ nghĩ mình đã không còn chút nhân tính nào sót lại rồi. Vậy mà cuối cùng, em vẫn lo lắng cho Yumeko, vẫn cảm thấy hối hận vì đã biến anh thành một bán vamp.”

Khi này, Takamine thả lỏng cánh tay đang giữ chặt hội trưởng lại, lùi về sau vài bước.

“Tóm lại, ý của chị là việc em trở thành như vậy là một phần lỗi của chị. Chị đã quyết định sẽ không thân thiết với em, nhưng sự cô độc khiến con người ta không suy nghĩ thẳng được. Cứ mắc lỗi rồi lại tiếp tục mắc lỗi. Và cuối cùng thì chị lại làm em tổn thương chỉ vì cái lòng tự trọng nhỏ bé của mình.” Cô ấy quay người về phía tôi. “Còn với anh, Reiji, việc áp đặt anh vào vị trí phải thực hiện khế ước là điều ích kỷ, em không phủ nhận. Nhưng ngoài anh ra thì không còn ai có thể làm được.”

“Ý chị… là ngoài Asahina, không ai có thể giúp chị đạt được nguyện vọng? Kể cả là em, và thanh Watari?” Hội trưởng chậm rãi bước về phía Takamine.

“Phải, kể cả em, hay thanh Watari Gekkatou. Lý do chị không thể để em làm việc này, một phần vì chị không muốn em phải trải qua cảm giác tự tay giết người mình yêu quý. Và lý do còn lại, là bởi vì dù cho có muốn em cũng không thể làm được. Không ai có thể làm được ngoại trừ Asahina Reiji. À không, đúng hơn là thứ bên trong anh ấy.”

Tôi nhìn cô ấy, nhăn mặt khó hiểu trước lời giải thích nửa úp nửa mở. Dĩ nhiên, tôi đã có những nghi vấn, nhưng hành động của Takamine luôn ẩn chứa những lý do chính đáng. Vậy, lẽ nào bản thân tôi cũng đã nằm trong tính toán của cô ấy ngay từ đầu? Rằng không có gì trong chuỗi sự kiện đã diễn ra là ngẫu nhiên hay may rủi?

“Có thể anh không nhận ra, nhưng con mắt trái anh lại đổi màu rồi đấy, Reiji.” Takamine chỉ về phía tôi. Bất giác, theo phản xạ, tôi đưa tay lên chạm vào mắt, nhưng không có gì khác thường cả.

“Bây giờ thì chưa có gì đâu. Nhưng em mong là anh chưa quên những gì chúng ta nói lúc sáng.” 

Dĩ nhiên là tôi nhớ. Khoảnh khắc đó in sâu vào tâm trí tôi như một cơn ác mộng, thứ nỗi sợ không phải ngày một ngày hai là có thể quên đi được.

Và rồi Takamine tiếp tục giải thích.

“Bên trong anh có một vị thần, người mà em đã lập giao kèo khoảng hai thế kỷ trước. Bằng việc biến anh thành vampire, rồi sử dụng khả năng hấp thụ linh lực của vampire để hồi phục năng lực lại cho vị thần. Một khi cô ấy hoàn toàn thức tỉnh, vị thần đó sẽ có sức mạnh để kết thúc sự sống của em. Chỉ duy nhất vị thần đó có khả năng làm được.”

“K-khoan đã… M-mình không hiểu… Thế còn việc hủy khế ước? Chẳng phải cậu nói việc hủy khế ước máu sẽ phải đền bằng máu sao?! N-như vậy thì việc gì lại cần phải dùng tới vị thần?!” Tôi thắc mắc.

Rồi đột nhiên, Takamine bật cười.

“Anh thực sự tin cái vụ đó à? Làm quái gì có thứ gọi là khế ước máu. Em chỉ bịa ra thôi.”

C-con nhỏ này!

Nhưng nếu tất cả chỉ là bịa đặt, vậy việc Takamine chấp nhận thực hiện mong ước của tôi dù không hề bị ép buộc… có ý nghĩa gì?

“Mà tóm lại thì, giờ em hiểu vì sao chị không thể để em làm việc đó được phải không, Yumeko?” Takamine nghiêng đầu về sau, liếc nhìn hội trưởng, người đã đứng lại, cách chỗ cô ấy tầm vài bước chân. 

“E-em… Em không biết phải hiểu nó như thế nào… Em… em không hiểu được. Tại sao chị lại muốn chết?! Ý nghĩa sự sống, chị đang nói cái gì vậy?!” Gương mặt cô ấy tức tối, uất ức nhiều hơn là tỏ ra khó hiểu. Nhưng tôi có thể hiểu rõ vì sao lại vậy.

Sau cùng thì, việc bị lãng quên bởi một người mình yêu, sẽ khá là trầm cảm.

Dù cho Takamine có làm vậy với ý định tốt đẹp.

Dù cho sự quan tâm của Takamine với Haneda Yumeko có chân thành cỡ nào. Sau cùng, tình yêu vẫn sẽ luôn đi kèm với những đau đớn, như hai mặt của thế giới. Sự tương phản càng trở nên mâu thuẫn hơn bao giờ hết. Nhưng trên cả đó, nó lại hợp lý đến lạ thường.

“Chị không mong em sẽ hiểu ngay được. Lẽ ra từ đầu chị nên nói rõ thay vì né tránh em. Xin lỗi, Yumeko. Nhưng bây giờ, có quá trễ để làm lại không?”

“Làm lại…? Để làm gì nếu sau cùng chị vẫn muốn chết?!” Haneda Yumeko quát lên.

“Quả thật, chị vẫn chưa từ bỏ ý định đó. Nhưng,” Takamine ngắt lời rồi đột ngột quay đầu lên về phía tôi một lần nữa. Hai mắt cô ấy mở to nhìn chằm vào tôi. Một màu đỏ rực cháy. “Anh biết đó Reiji, đột nhiên em cảm thấy, sống như thế này cũng không hẳn là tệ. Có một đứa em gái dễ thương, có một người bạn trai bao đồng, có thời gian hoạt động clb, dù cho nó chưa chính thức. Nhưng một cuộc sống như vậy, anh nghĩ nó có ý nghĩa không?”

Đó là một câu hỏi. Không, đúng hơn, là một lời thách thức. Vì tôi hiểu cô ấy hơn ai hết, cũng như Takamine hiểu rõ con người tôi hơn ai hết. 

Đó là một thử thách. Và tôi là một con thiêu thân.

“Takamine... Con nhỏ vừa ích kỷ, vừa tự tại, vừa rắc rối, ngạo mạn và hống hách luôn biết cách để thao túng và ép buộc người khác làm việc cho mình. Nhưng mà, tôi muốn cô hiểu rõ điều này...” Tôi gượng người ngồi thẳng dậy, chỉ tay vào thẳng mặt cô ta. “Việc tôi sẽ làm không phải là vì đã bị cô thách thức, ra lệnh hay thao túng. Đơn giản chỉ làm vì tôi muốn vậy. Thế nên nghe cho thủng cái tư tưởng hạn hẹp của mình đây, Takamine. Tôi không biết quá khứ của cô như thế nào, hay suốt 300 năm qua cuộc sống có ý nghĩa gì trong mắt một kẻ bất tử như cô. Và tôi cũng đếch quan tâm nó ra sao. Nhưng tôi ghét bị thách thức. Vậy nên từ bây giờ, tốt nhất là nên từ bỏ cái tư tưởng muốn chết đi, vì-”

Tôi thở dài, lấy hơi từ cái lỗ bị đục trên bụng. dồn hết lực vào lời nói và hét lên.

"Tôi sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc đời cô!"

Lời đáp trả thật ngẫu nhiên và ngẫu hứng. Dường như nó chỉ xuất phát từ sự khó chịu. Ngay cả tôi cũng không rõ vì sao mình lại tuyên bố như vậy, khi ngay cả một chút về con người của Takamine Arisu tôi còn chẳng biết. Thế nhưng có một điều tôi hiểu rõ hơn hết ngay lúc này... dù có thể chỉ là tưởng tượng của một kẻ đang say adrenaline trên bờ vực của cái chết, nhưng hình như Takamine vừa mỉm cười? Một nụ cười bình thường và giản dị đến bất hợp lý, nhưng hoàn hảo và trọn vẹn như quy luật tự nhiên. 

Tôi hoàn toàn không hối hận.

“Là vậy đó, Yumeko. Cái tính bao đồng của Reiji không phải chỉ vì anh ấy là một người tốt hay vì sự thương hại. Nó chỉ đơn giản là vì con người anh ấy vốn đã khổ dâm như vậy rồi." Takamine quay người lại về phía hội trưởng và bước tới trước cô ấy. "Cũng là điều mà chị không thể ghét được ở Asahina Reiji. Dù có khó chịu khi phải thừa nhận.” 

Trên tay Takamine vẫn giữ cái chuông vòng cổ, và Haneda Yumeko thì đã ngã quỵ xuống đất trên đầu gối. Gương mặt cô ấy vô hồn và ánh nhìn ấy xa vời, như thể đang nhìn người chị yêu quý của mình trước mặt, mà cũng không.

“Nhưng dĩ nhiên, chị biết những cảm xúc trong em sẽ không thể chỉ tan biến đi bằng đôi ba lời nói vu vơ vô nghĩa như vậy. Chị cũng không có ý định tước quyền quyết định khỏi em. Nhưng sau cùng, nếu một vampire đã mất đi nhân tính vẫn có thể thay đổi được...Thì nó vẫn chưa trễ đâu, Yumeko.” Nói rồi cô ấy quỳ xuống, đặt chiếc chuông vào lòng bàn tay Haneda Yumeko. 

Dường như tâm trạng của Takamine đã quay trở lại, cô ấy lại tiếp tục với những trò đùa.

“Để nói thật thì đêm nay chị đã dự định sẽ không tới. Vampire có tuổi như chị thường đi ngủ sớm lắm, em thấy đó, chị đang mặc đồ ngủ để chuẩn bị vào giấc rồi đây.”

Đồ xạo ke. Tối qua còn trễ hơn thế này, cô với tôi vẫn ngồi tám nhảm ở ngay chân dãy cầu thang đá còn gì?!

“Mà tiện đó, Reiji. Anh có tin nhắn kìa.” Đột nhiên, Takamine đứng lên và nói. 

Làm thế quái nào cô ấy lại biết được trước cả tôi, người đang giữ điện thoại trên tay? Nhưng đúng thật, màn hình điện thoại của Takamine vừa sáng lên, là một tin nhắn từ dãy số không quen thuộc gửi tới, ít nhất là đối với tôi, còn phần tên người gửi thì lại là một chuyện khác.

Dòng tiêu đề từ người gửi Kagehara Yuuki, “Xin chào, cậu trai thú vị”. 

Tôi đang tự hỏi, nếu chuỗi sự kiện đã diễn ra là một kế hoạch được sắp đặt bởi Takamine, rằng không có gì là may rủi hay tình cờ. Vậy sự trùng hợp này phải được giải thích như thế nào? Từ bao giờ mà mọi thứ lại dường như đều liên kết với nhau một cách hoàn hảo đến vậy? 

Nhưng tạm gác qua chuyện đó, những dòng tin nhắn sau đó lại càng khiến tôi khó hiểu hơn.

“Cậu trai biết đó, bây giờ chị đang chuẩn bị đi ngủ, người có tuổi như chị phải đi ngủ sớm để giữ nhan sắc. Thế nên chị sẽ nói ngắn gọn lại trong vài dòng thôi.

Trước hết là việc điện thoại cậu trai bị văng đâu đó trong lúc tẩn nhau với Haneda Yumeko rồi phải không? Nếu vậy thì ngày mai khi tìm lại được điện thoại rồi thì thêm số chị vào nhé.”

Tôi khựng lại ngay lập tức và chợt nhận ra, quả thật cái điện thoại không còn nằm trong túi quần nữa. Dù cho phần thân dưới vẫn đang nằm ở một khúc xa thân trên, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái thứ lộm cộm ngay đùi mình giờ không còn nữa. Có lẽ nó thực sự bị văng ra trong lúc hội trưởng tấn công.

Nhưng câu hỏi là, làm thế nào chị ta lại biết được?

Và dĩ nhiên là không thể chỉ tìm được câu trả lời từ việc ngồi suy đoán, vậy nên, tôi tiếp tục đọc.

“Cậu trai đang nghĩ là tại sao chị lại biết phải không?”

Cách chị ta nói như là một lời khẳng định hơn là một câu hỏi. Khẳng định, và chắc chắn như đinh đóng cột rằng điều mà chị ấy nói là sự thật. Nó vượt qua cả một lời tiên tri, những dòng tin này như thể là một kịch bản rất chi tiết, và chúng tôi đều là những nhân vật trong câu chuyện hư ảo được viết lên.

“Không cần phải cảm thấy khó hiểu làm gì. Bởi vì không có gì mà chị không biết cả. Chị biết tất cả mọi thứ. 

Vậy, ta đến với điều thứ hai thôi. 

Đố vui, vị trí danh dự trên thiên cung là chiếc ghế hay cái bục [note63120]?

Câu trả lời là-”

Một lần nữa, chị ta luôn bật mí câu trả lời gần như là ngay lập tức. Rốt cuộc thì cái mục đích của việc đố vui để làm gì nếu nó còn không hề được dùng để hỏi?

“Có thể cậu trai đã nhận ra, nhưng chòm sao kim ngưu tối nay sáng hơn bình thường. Mà đúng hơn, nó chỉ có thể sáng như vậy vào khoảng giữa mùa đông đến đầu xuân. Theo một cách nghĩ khác, không phải nó giống như đang muốn chứng minh cho ánh trăng xanh ma mị kia rằng mình đang tồn tại sao? 

Mà cậu trai biết đó, như người ta vẫn thường hay nói, và có lẽ là nói đến phát chán: không sự sống nào cần phải biện minh cho chính nó cả. Như vậy, liệu kim ngưu có thực sự tồn tại không? Hay bản thân nó vốn đã trống rỗng như một quy luật bất tuân, một lý lẽ siêu thường? 

Nhưng dù sao, dù ta có bàn luận hay thắc mắc thế nào thì chòm sao kim ngưu vẫn sẽ luôn ở đó. Vẫn sẽ có hai đường thẳng tách biệt, tụ lại thành một rồi lại tiếp tục phân tách - nó vẫn sẽ luôn tồn tại. Chỉ là đêm nay, có vẻ như hai đường thẳng riêng biệt kia không muốn được tụ lại, và như vậy là đi ngược lại quy luật tự nhiên.

Ý của chị muốn nói là, cậu trai hãy thử gắn chúng lại thành một xem? 

Và tiện đậy, để cảm ơn cậu trai vì đã đọc hết dòng tin nhắn ngắn ngủi này. Đây là câu trả lời cho câu đố vui trên:

Cả hai.”

Dòng cuối cùng, tôi mừng rơi nước mắt vì bên dưới đó không còn thêm dòng chữ nào nữa. Có vẻ như nó thực sự là dòng cuối cùng rồi. Mặc dù đã nghi ngờ từ đầu khi chị ta nói tin nhắn này sẽ ngắn, nhưng ngay cả tôi cũng không ngờ được nó lại tương phản như ngày và đêm đến vậy.

Dường như tôi đã bắt đầu nhận ra sự quen thuộc trong cách hành xử của chị ấy. Những câu hỏi của chị Yuuki không phải là những câu hỏi. Không, ý tôi là, ngay từ đầu, nó chưa bao giờ được đưa ra với mục đích đi tìm câu trả lời. Và ngược lại, bản thân câu trả lời mới chính là câu hỏi dành cho tôi.

Theo một cách nghĩ thì, nó vừa tuyệt vời và cũng vừa sáng tạo.

Còn theo một cách khác, chắc chắn chị ta chỉ đơn giản là bị ảo tưởng.

Tôi thở dài, gập nắp điện thoại của Takamine lại rồi cất gọn ghẽ sang một bên. Lúc này tôi mới chợt nhận ra, Takamine đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, vác trên vai phần thân dưới của tôi. Bóng cô ấy to lớn, che khuất đi cả mặt trăng, dù cho thân hình ấy mảnh khảnh và mong manh. Đôi mắt đỏ thẫm màu máu của Takamine làm tôi nhớ đến một thứ. Phải, một thứ cũng đang tỏa sáng rực rỡ trên kia, thứ gì đó ngoài mặt trăng. 

Mắt của con trâu [note63124] cũng đang tỏa sáng một màu đỏ.

Kim ngưu là một hỗn hợp của những sự tương phản. Và như hội trưởng đã nói, đối với các dị biệt thì sự tương phản thường là gốc rễ của những vấn đề. Trong trường hợp này, sự tương phản chính là bản thân vấn đề.

Những mặt đối nghịch, những mâu thuẫn hợp lý, chúng cũng đều là một phần của tự nhiên. Không vật sống nào phải cố minh chứng cho sự tồn tại của chúng cả. Và khi phải cố gắng biện minh, vô tình, chúng đã trở nên trống rỗng.

Hội trưởng đã trở nên trống rỗng. 

Haneda Yumeko, đã trở nên trống rỗng. 

Cả hai bọn họ như một cái bánh vòng. Và bên trong hoàn toàn rỗng tuếch.

Tôi ngước đầu lên nhìn Takamine, cô ấy đang mỉm cười. Có lẽ, cả tôi cũng vậy.

“Thế? Anh định sẽ làm gì?” Cô ấy lên tiếng.

“Có cần thiết phải hỏi không?”

“Không, hỏi cho có thôi.” 

Và rồi Takamine đưa tay kéo tôi đứng dậy, phần thân dưới được cô ấy vác tới để gắn vào giúp việc hồi phục nhanh hơn, gần như là ngay lập tức. Như hai thỏi nam châm đối cực, chúng hít vào nhau vừa khít.

Tôi vặn người, lắc hông, nghiêng qua phải rồi lại qua trái, lặp đi lặp lại hai ba lần để khởi động cơ thể. 

“Tốt, vẫn ngon lành.” Tôi nhủ thầm.

Ở phía đối diện, hội trưởng vẫn bất động. Về một mặt, nếu cô ấy cứ tiếp tục như vậy thì việc “thuyết phục” sẽ dễ dàng hơn. Mặt còn lại, tôi cảm thấy có chút tội lỗi khi tấn công một cô gái không phòng bị như vậy.

Nhưng có lẽ sai lầm lớn nhất của tôi chính là việc xem thường hội trưởng như một cô gái bình thường. 

“Thế, giờ phải làm sao?” Tôi quay sang hỏi Takamine. “Cứ thế này mà lao vào tay không thì kiểu gì cũng bị băm ra thành mảnh tiếp.”

“Anh không tính bảo em làm mồi nhử đấy chứ?” Gương mặt cô ta nhăn lại.

“Tôi không có bị điên đến mức đó. Cứ việc ngồi đây mà quan sát. Tôi đã bảo rồi mà, tôi sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc đời cô. Và bắt đầu bằng việc mang đứa em gái của cô trở lại. Nếu điều tối thiểu đó còn không làm được thì những thứ khác chỉ là hư ảo.”

Đúng vậy, nó là điều kiện tối thiểu. Không ai đặt ra, chỉ mình tôi tự suy diễn như vậy. Nhưng không vấn đề. Bởi vì tôi thích viết lách, và sở trường của người cầm bút chỉ nằm ở giới hạn của trí tưởng tượng.

“Biên thư hư ảo [note63123].” Tôi nói. “Trong giới hạn của những giả tưởng, không gì là không thể.”

“Ừm ừm!” Cô ấy cười hớn hở vỗ tay. Một nụ cười giả tạo. “Thế, anh tính làm thế nào chưa mà hùng hồn vậy?”

Chuyện đó thì…

“Mà nhìn là biết rõ chưa có kế hoạch gì cụ thể rồi. Đây, cầm lấy đi.” 

Takamine đứng lùi lại một bước, đưa cánh tay phải ra trước. Cô ấy dùng tay trái và… Chặt đứt cánh tay phải của mình, trong một chuyển động gọn gàng, nhẹ nhàng và dứt khoát. Máu từ chỗ khuỷu tay bị cắt ngọt xớt đó bắn ra như vòi phun, bắn hết lên mặt tôi, lên cả gương mặt đang cười sảng khoái của Takamine.

"C-cái quái?!" 

Rồi đột nhiên, dòng máu ấy đông cứng lại, nhiễu giọt chậm rãi xuống mặt đất tạo thành hình dạng một thanh kiếm bằng máu - một thanh odachi dài gấp hai lần Watari Gekkatou của hội trưởng. 

Tôi vẫn còn đứng hình, lưỡng lự nhìn cây kiếm đỏ choét màu máu- à không, là máu chứ không phải màu. Nó hoàn toàn được làm từ máu của chính Takamine.

“Thanh Watari đó không thể dùng để tự sát được, vì nó không thể gây hại lên chủ nhân của nó. Đặc điểm của Watari Gekkatou là sử dụng cảm xúc của người dùng, nó được đặc chế cho việc tiêu diệt các dị biến. Nhưng nếu người khác sử dụng nó thì là một chuyện khác, vậy nên Yumeko muốn anh căm ghét cô ấy để sử dụng thanh kiếm và giết mình. Nhưng anh không chấp nhận chuyện đó. Và dù thanh Watari không có tác dụng lên em, nhưng với một bán vamp mới như anh thì nó vẫn có khả năng giết chết anh được đấy. Lời cảnh báo của em trước đó không phải chỉ để dọa đâu.” Giọng cô ấy nghiêm túc và bình lặng thật thản nhiên. Takamine đẩy thanh kiếm kia vào tay tôi.

Trong vô thức, tôi nhận lấy nó dù không biết thanh odachi này là thứ gì, hay nó được dùng vào mục đích gì.

“Mục tiêu của anh vẫn là cần cổ của Yumeko. Nhưng để làm nó thuận tiện, anh phải đâm thanh kiếm này vào người Yumeko trước-”

Tới đó, tôi ngắt lời.

“K-khoan đã… giải thích kỹ cái thanh odachi này là gì đã, nó có gây hại cho hội trưởng không?”

“Còn tùy theo cách anh sử dụng.” Takamine nói rồi cúi xuống nhặt cánh tay phải bị chặt đứt từ khuỷu tay lên, gắn nó vô lại, thậm chí còn xoay xoay vài vòng cái cánh tay. Dòng máu kia ngay lập tức ngừng chảy, vết thương liền lại ngay tức khắc, không có lấy một vết sẹo, như chưa từng có một vết chém nào ở đó. “Cũng như thanh Watari Gekkatou [note63128], thanh Touitsu Ke-gatou [note63127] hoạt động dựa trên cảm xúc và suy nghĩ của người dùng. Nó được đặc chế trái ngược với Watari. Nếu Watari là dùng để chia cắt linh hồn, thì Touitsu được dùng để nhập chúng lại thành một. Nói một cách ngắn gọn thì Watari sẽ giết dị biến, còn Touitsu sẽ hồi sinh sự sống cho chúng.”

Tôi khẽ gật đầu, siết chặt thanh odachi trên tay.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao chị Yukki lại nói vậy. Quy luật của tự nhiên cho phép những sự tương phản hợp lý. Nhưng sự tồn tại đang đi ngược với quy luật, khi hai linh hồn từ chối sáp nhập lại thì không. Như thế, việc cần làm chỉ đơn giản là mang chúng trở về thành một, dù vẫn tồn tại cả hai cá thể riêng biệt. 

Hay nói cách khác, là sự thống nhất - Subaru [note63126].

“Hiểu rồi…” Tôi đáp lại. “Nhưng tại sao không thể hút linh lực của hội trưởng trực tiếp mà phải sử dụng thanh odachi trước?”

“Không tác dụng đâu.” Takamine chen ngang. “Chúng sẽ lại xuất hiện tiếp thôi, anh nhớ mà phải không, chúng ta đang nói đến cảm xúc đấy.”

Cảm xúc… phải rồi. Cảm xúc là thứ tối thiểu của một con người. Không ai là con người nếu không có hay bộc lộ được cảm xúc. Vậy thì, chỉ cần Haneda Yumeko vẫn là một con người, những cảm xúc ấy, cả tiêu cực lẫn tích cực sẽ vẫn tiếp tục hình thành và bộc lộ. Chúng sẽ không bao giờ biến mất đi.

Dĩ nhiên, trừ khi bị cắt đi bởi thanh Watari kia. Nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra. 

“Hiện tại cả hai linh hồn của Yumeko và cảm xúc tiêu cực đang bị phân tách thành hai cá thể riêng biệt. Để lâu dài, nó sẽ chiếm dần lấy chủ thể của Yumeko. Và thanh Watari thì không thể sử dụng được. Nếu hút linh lực trực tiếp, hai linh hồn tách biệt sẽ tự động bù trừ nhau, rồi lại tiếp tục sống lại. Thế nên cách duy nhất là phải dùng tới Touitsu để sáp nhập hai linh hồn lại thành một. Và khi đó, anh sẽ hút linh lực. Dĩ nhiên, nó cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Phần còn lại… đành phải trông chờ vào bản thân Yumeko.”

“Ra là vậy… Cơ mà nếu từ đầu cậu biết rõ mọi thứ như vậy sao không ngăn nó xảy ra mà đợi tới gi-”

À không… tôi rút lại lời nói. Hành động của Takamine luôn có chủ đích. Nếu cô ấy không hành động, tức là nó không đáng để bận tâm. Hoặc, trong trường hợp này, có nghĩa là cô ấy thực sự không biết.

Chiếc điện thoại… Phải, là tin nhắn từ chiếc điện thoại.

Kagehara Yuuki là người gửi tin và Takamine Arisu chỉ là người truyền tin. Nếu như vậy, tôi tự hỏi làm thế nào mà chị ấy lại biết rõ mọi thứ đến từng chi tiết được, đối với một người ngoại quốc đang đi du lịch ở Nhật Bản.

Thế nhưng thắc mắc đành phải dành cho lúc khác, nếu có cơ duyên gặp lại. Trước mắt thì, tôi có một yêu cần cần phải đáp ứng, và một mong ước cần phá vỡ.

Takamine bước đến chỗ hội trưởng. Lúc này, Haneda Yumeko đã đứng dậy, dù mặt vẫn cúi gằm nhưng tôi cảm nhận được ý thức hiện diện đâu đó trong chuyển động của cô ấy.

“Em không hiểu… em không muốn hiểu. Nhưng không thể không chấp nhận. Nếu sự thật là như vậy… Là như chị đã nói, thế thì suốt quãng thời gian qua, những thứ cảm xúc ghen tức, cay đắng, căm hận, ngưỡng mộ và yêu mến này là gì? Tất cả là vô nghĩa sao? Rằng em chỉ bị điên thôi?!” Giọng hội trưởng tăng dần cường độ từ nhỏ nhẹ. Cuối cùng, cô ấy quát lên.

Nhưng người chị kính yêu không đáp lại. 

“Chị... vẫn sẽ chấp nhận... mong muốn của em... được không?” Hội trưởng nhìn Takamine, chậm rãi ngước mặt lên và hỏi. Nhưng tôi biết rõ đây không phải là một câu hỏi, vì tay phải cô ấy đã nhặt thanh Watari lên, siết chặt nó lại.

“Mong muốn? Ồ, chị thì không nghĩ vậy.” Và thật thản nhiên, bằng một giọng đơn điệu, thẳng thắn, Takamine trả lời rồi đưa chiếc chuông vòng cổ lại cho Haneda Yumeko. “Nhưng em vẫn sẽ làm bạn chị chứ?” 

Thật ích kỷ và tự tại. Nhưng đó mới chính là Takamine mà tôi biết.

Và rồi cô ấy rời sang một bên. Lúc này, tôi và hội trưởng đang đứng đối diện nhau, ghim vào nhau ánh mắt vững chắc, không lung lay. 

Cô ấy đã chấp nhận. Haneda Yumeko có một mong ước cần phải được thực hiện, dù cho đã hiểu rõ nguyên do dẫn đến tình cảnh này. Thế nhưng, những cảm xúc đó sẽ không thể tự nhiên biến mất được. 

Tôi, người đã hào hùng tuyên bố sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc đời Takamine Arisu. Và cuộc đời cô ấy sẽ không trọn vẹn nếu thiếu hội trưởng hay Haneda Yumeko. Vậy nên, nếu để giữ lời hứa của mình, thì dù có phải đập tan mong ước của người khác tôi cũng sẽ không bận tâm.

“Lên đi.” Tôi chĩa thanh đao dài bằng cả cơ thể mình về phía hội trưởng, nhếch mép cười.

Có vẻ như cả hội trưởng cũng ghét bị thách thức, cô ấy ngay lập tức lao thẳng tới chỗ tôi không chút đắn đo do dự. Một tốc độ choáng ngợp, một uy lực mãnh liệt, không một lời cảnh báo. Xung quanh cô ấy tỏa ra một sự yên ắng, tĩnh minhcj như một hố đen sâu thẳm quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Nhưng trận chiến vốn đã được quyết định từ khoảnh khắc cô ấy lao vào như vậy.

Nhờ sức mạnh hồi phục đã được tăng cường, tôi đứng im, dồn toàn bộ sức lực vào cơ thể và đôi chân vững chắc rồi ôm trọn nhát đâm của hội trưởng vào thẳng tim. Nó đau điếng, xuyên thấu đến tận xương tủy đi ra sau lưng, nhưng lúc này tiếng cười của chiến thắng đang làm mờ mắt tôi. Với tay trái, tôi nhanh chóng chụp lấy cánh tay phải cầm kiếm của hội trưởng, ghì chặt không để cô ấy rút nó ra. Và tay phải với thanh Touitsu, tôi đâm xuyên qua cơ thể cô ấy, ngay giữa ngực.

Nó phát huy tác dụng dường như là lập tức. Hội trưởng thốt lên trong đau đớn rồi đổ gục xuống đất, tay buông thả thanh Watari còn kẹt cứng trong tim tôi. Cô ấy đã bất tỉnh, như một cỗ máy hết năng lượng. Có vẻ như quá trình nhập thể đang diễn ra. Nhân cơ hội đó, tôi khuỵu xuống, dựng hội trưởng dậy và kéo phần vai áo cô ấy ra, để lộ làn da trắng nõn nà, mềm mịn ngay cần cổ.

Mong muốn của cô ấy sẽ không được thực hiện. Nhưng từ giờ, có lẽ cũng sẽ không còn cần thiết nữa.

"Xem ra, đến cuối cùng thì cậu vẫn phải tự cứu lấy chính mình thôi, hội trưởng."

Tôi cắn chặt vào cổ Haneda Yumeko.

Trận chiến đã kết thúc. Hoặc, nói một cách khác, câu chuyện giữa chúng tôi chỉ mới thực sự bắt đầu.

“Mãi cũng xong... dọn dẹp thôi.” Tôi cẩn thận đặt hội trưởng nằm xuống. “Trời sẽ trở sáng mất. Và ừ…ừm… Cậu đến đây bằng cách nào vậy, Takamine?”

“Dĩ nhiên là đi bằng xe đạp rồi. Em còn đang chuẩn bị lên giường ngủ vừa nãy đây mà, đi bộ thì biết bao giờ mới tới.”

“V-vậy à…” 

Tôi liếc nhìn lại chiếc xe đạp đã bị xé nát tơi bời của mình nằm văng xó trong một góc sân trường mà thở dài.

“Thế… cậu cho quá giang được không?”

“Ba người thì có thể không được, nhưng hai người thì chắc chắn được. Xe đạp của em có yên sau mà.”

“V-vậy à… Thế phiền cậu mang hội trưởng về nhà dùm. Mà, dù nó có hơi xa trường xíu nhưng nhờ cậu vậy. Xe đạp mình thành ra thế kia rồi, giờ phải cuốc bộ về. Thế nhé, ngủ ngon.” 

Tôi vẫy tay chào, quay người rời đi thu gom bãi chiến trường của mình.

“Khoan, Reiji.” 

Tôi quay đầu về phía giọng nói bất chợt của Takamine. Cô ấy vẫn đứng đó, bên dưới tán cây cổ thụ yakusugi che khuất đi ánh trăng xanh đêm nay. Cô ấy vẫn đứng yên đó, và nắm lấy tay áo đã rách nát te tua của tôi.

Takamine có thể luôn tự tại.

Takamine có thể rất ngạo mạn.

Nhưng trên hết, cô ấy chưa bao giờ chạm vào người tôi một cách e dè như vậy. Điều đó là minh chứng rằng cô ấy đang ở đây. Tôi đang ở đây.

Chúng tôi đều đang hiện diện ngay lúc này, cùng nhau.

“Anh biết đó, cái gọi là khế ước, nó thực sự không tồn tại.”

“À, phải, cái khế ước…” Tôi quay người về sau.

Một cái bẫy tinh vi. Một tiểu xảo khôn lường. Và cũng là thứ duy nhất liên kết chúng tôi với nhau. Một mối quan hệ dựa trên sự áp đặt và lừa dối.

Nhưng sự lừa dối hay áp đặt suy cho cùng vẫn là một dạng quan hệ. Như đứa em gái bé bỏng của tôi đã nói, “một mối quan hệ dựa trên sự áp đặt, theo một cách nào đó thì, nó cũng giống như sự tin tưởng tuyệt đối”. 

“Nghe như một mối quan hệ tốt đấy chứ.”

“Nhưng nó không có thật…” Gương mặt cô ấy hiện lên vẻ lo lắng. Hoặc là do tôi đã nghĩ vậy. Không chắc nữa, vì bên dưới tán cây cổ thụ rộng lớn, mọi thứ trông thật tối mù mịt.

“Vậy thì chỉ cần làm nó có thật là được.” Tôi khẽ cười rồi quay người rời đi.

Nhưng đột nhiên, đằng sau lưng vang lên những tiếng cười khúc khích. Nó lạ lùng đến khó hiểu.

Và thật đột ngột…

“Reiji. I love you.”

Cô ấy thổ lộ, bằng cái giọng cứng đơ, thản nhiên đầy tự tại đó.

Tôi bất giác quay người lại. Takamine đang mỉm cười.

“...”

Cô ấy nghiêng đầu, mở đôi mắt to tròn nhìn chằm vào tôi. 

“Thế, câu trả lời? Anh biết em không thích bị vào thế bất lợi bao giờ mà.” 

Nó rõ ràng không phải là một câu hỏi.

Tôi biết nếu cứ tiếp tục như vậy, vẫn liên quan tới Takamine thì mặt nước tĩnh lặng trong cuộc đời mình sẽ lại dao động. Lúc này, tôi phải rút lại lời nói của mình. Quả thật hội trưởng đã đúng. Takamine bình thường một cách thật dị biệt. Vì từ giờ, cuộc đời tôi có lẽ sẽ nhìn thấy nhiều rắc rối hơn là lời giải cho chính nó. 

Nhưng như vậy mới là Takamine mà tôi biết. Một người con gái tự tại, luôn áp đặt, ích kỷ và mang tới rắc rối.

Có vẻ không được tinh tế nếu tôi cũng đáp lại bằng tiếng Anh, nhất là với người phụ nữ này, người chỉ muốn những thứ cực đoan và choáng ngợp [note63125]. Mà, vốn hiểu biết của tôi về tiếng Anh cũng chỉ dừng lại ở mức bề nổi. Nếu muốn một thứ phải hơn cả dễ thương…

“Từ giờ, anh hy vọng mình sẽ quen với cách gọi này… nhưng,” 

Takamine không chỉ dễ thương. 

Takamine không chỉ xinh đẹp và tự tại.

Takamine, một "hồn ma" luôn đầy rẫy những bất ngờ. Và từ giờ có lẽ sẽ luôn là như vậy.

Tôi quay người, nhìn về phía cô ấy, khẽ cười.

“Takamine, yuukai [note63129].”

Ghi chú

[Lên trên]
Truyền thuyết về cô gái muốn trả thù chồng mình vì đã ngoại tình. Cô quyết định đi đến cây cầu Uji vào tầm 2 giờ sáng và thẩy mình xuống cầu trong 21 ngày đêm. Cô trả thành một u linh (yokai) và quay lại trả thù chồng mình. Ý của Takamine Arisu khi so sánh như vậy là ám chỉ việc Reiji đang lang thang với người con gái khác lúc đêm khuya. Ngoài ra, cô cũng đang ám chỉ bản thân Haneda Yumeko là một người thẩy mình vào tuyệt vọng để trả thù trong ghen tức.
Truyền thuyết về cô gái muốn trả thù chồng mình vì đã ngoại tình. Cô quyết định đi đến cây cầu Uji vào tầm 2 giờ sáng và thẩy mình xuống cầu trong 21 ngày đêm. Cô trả thành một u linh (yokai) và quay lại trả thù chồng mình. Ý của Takamine Arisu khi so sánh như vậy là ám chỉ việc Reiji đang lang thang với người con gái khác lúc đêm khuya. Ngoài ra, cô cũng đang ám chỉ bản thân Haneda Yumeko là một người thẩy mình vào tuyệt vọng để trả thù trong ghen tức.
[Lên trên]
Pocky là một loại bánh que của Nhật. Pocky khi đọc ngược lại sẽ là Kippo, phiên âm gần như là Kippou (tin lành).
Pocky là một loại bánh que của Nhật. Pocky khi đọc ngược lại sẽ là Kippo, phiên âm gần như là Kippou (tin lành).
[Lên trên]
Kabe don - tư thế chống tay áp người vào tường. Có thể tìm thêm thông tin nếu bạn tò mò.
Kabe don - tư thế chống tay áp người vào tường. Có thể tìm thêm thông tin nếu bạn tò mò.
[Lên trên]
Ý của Yuuki trong câu đố này là việc chơi chữ của tiếng Nhật từ cung hoàng đạo. Cung hoàng đạo có hán tự "Za", có nghĩa là chỗ ngồi và cũng là cái bục. Nên chị Yuuki đang ám chỉ việc cung hoàng đạo là một chiếc ghế danh dự hay một cái bục.
Ý của Yuuki trong câu đố này là việc chơi chữ của tiếng Nhật từ cung hoàng đạo. Cung hoàng đạo có hán tự "Za", có nghĩa là chỗ ngồi và cũng là cái bục. Nên chị Yuuki đang ám chỉ việc cung hoàng đạo là một chiếc ghế danh dự hay một cái bục.
[Lên trên]
Ý của cụm từ này khi Reiji nói có nghĩa là việc làm nên một câu chuyện giả tưởng đối với một con người thì có thể khó. Nhưng đối với một dị biến như Reiji. giới hạn của nó nằm ở sự tưởng tượng, và một dị biến thì vốn đã là giả tưởng (hư ảo) từ đầu, nên không gì là giới hạn cả.
Ý của cụm từ này khi Reiji nói có nghĩa là việc làm nên một câu chuyện giả tưởng đối với một con người thì có thể khó. Nhưng đối với một dị biến như Reiji. giới hạn của nó nằm ở sự tưởng tượng, và một dị biến thì vốn đã là giả tưởng (hư ảo) từ đầu, nên không gì là giới hạn cả.
[Lên trên]
Ám chỉ ngôi sao tỏa sáng màu đỏ (Aldebaran) trong chòm sao Pleiades hình thành nên cung Kim Ngưu.
Ám chỉ ngôi sao tỏa sáng màu đỏ (Aldebaran) trong chòm sao Pleiades hình thành nên cung Kim Ngưu.
[Lên trên]
Reiji đang nói đến sự việc vào buổi sáng ở 3 chương trước khi cậu đi hẹn hò cùng Takamine Arisu. Khi Reiji khen cô dễ thương, Arisu đã không chấp nhận và muốn một thứ gì đỏ phải hơn như vậy.
Reiji đang nói đến sự việc vào buổi sáng ở 3 chương trước khi cậu đi hẹn hò cùng Takamine Arisu. Khi Reiji khen cô dễ thương, Arisu đã không chấp nhận và muốn một thứ gì đỏ phải hơn như vậy.
[Lên trên]
Tên gọi khác trong tiếng Nhật của chòm sao Pleiades. Subaru còn có nghĩa là sự hợp nhất - unity.
Tên gọi khác trong tiếng Nhật của chòm sao Pleiades. Subaru còn có nghĩa là sự hợp nhất - unity.
[Lên trên]
Touitsu Ke-gatou: Tên dịch ra sẽ là "Nhất thống huyết nanh đao".
Touitsu Ke-gatou: Tên dịch ra sẽ là "Nhất thống huyết nanh đao".
[Lên trên]
Watari Gekkatou: Tương tự như trên. Tên dịch ra sẽ là "Thanh đao chia cắt dưới ánh trăng".
Watari Gekkatou: Tương tự như trên. Tên dịch ra sẽ là "Thanh đao chia cắt dưới ánh trăng".
[Lên trên]
Yuukai: Một cách chơi chữ của Reiji. Yuukai trong tiếng Nhật có thể hiểu là "yuukai" (幽怪 ) - tức "hồn ma" hoặc các "sự tồn tại bí ẩn, siêu nhiên". Nó reference việc Reiji nghĩ về sự hiện diện của Takamine ở chương đầu tiên như một hồn ma vì nó thật nhạt nhòa và không nổi bật. Cách đọc còn lại là của một từ đồng âm "yuukai" (優会) - tức là "cuộc hội ngộ tốt lành". Nó có ý nghĩa ám chỉ rằng việc gặp gỡ Takamine như một điều tốt lành đã xảy ra. Và ý cuối cùng của chữ "yuukai" là vì nó phát âm gần như với "yukai" - tức có nghĩa là "thú vị". Ý của Reiji ám chỉ rằng Takamine là một hồn ma thú vị. Tất cả những hàm ý trên là cách mà Asahina Reiji cảm nhận về con người - hồn ma mang tên Takamine Arisu, tóm gọn lại trong hai chữ "Takamine, yuukai". Đồng thời "yuukai" - bóng ma, còn có nghĩa là "Spectre" trong tiếng Anh.
Yuukai: Một cách chơi chữ của Reiji. Yuukai trong tiếng Nhật có thể hiểu là "yuukai" (幽怪 ) - tức "hồn ma" hoặc các "sự tồn tại bí ẩn, siêu nhiên". Nó reference việc Reiji nghĩ về sự hiện diện của Takamine ở chương đầu tiên như một hồn ma vì nó thật nhạt nhòa và không nổi bật. Cách đọc còn lại là của một từ đồng âm "yuukai" (優会) - tức là "cuộc hội ngộ tốt lành". Nó có ý nghĩa ám chỉ rằng việc gặp gỡ Takamine như một điều tốt lành đã xảy ra. Và ý cuối cùng của chữ "yuukai" là vì nó phát âm gần như với "yukai" - tức có nghĩa là "thú vị". Ý của Reiji ám chỉ rằng Takamine là một hồn ma thú vị. Tất cả những hàm ý trên là cách mà Asahina Reiji cảm nhận về con người - hồn ma mang tên Takamine Arisu, tóm gọn lại trong hai chữ "Takamine, yuukai". Đồng thời "yuukai" - bóng ma, còn có nghĩa là "Spectre" trong tiếng Anh.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận