Re/Spectre
Mikazuki Gwen Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tales of Blood - Part 01

Yumeko The Taurus - 009

0 Bình luận - Độ dài: 5,141 từ - Cập nhật:

Thị trấn nhỏ của chúng tôi nằm ở một tỉnh lẻ, cũng tính là vùng nông thôn. Trời về đêm tối đen như mực, không một bóng người. Buổi sáng thì cũng như vậy, chỉ khác là nó sáng hơn. Sự tương phản giữa ngày và đêm mù mịt đến nỗi con đường chính tôi đang đi dường như cũng không có sự khác biệt.

Đối với họ, những người đã sống ở đây cả đời, điều đó không hề lạ lẫm gì. Và thực sự đó là cách mà quy trình tự nhiên vốn dĩ nên hoạt động. Nhưng với một kẻ không phải người cũng không phải quỷ như tôi, sự tương phản thường đi liền với những vấn đề và gốc rễ của chúng. “Nguồn gốc của vấn đề khiến mọi thứ dễ dàng nhận biết và rõ ràng hơn” - nếu nhớ không lầm thì hội trưởng đã nói với tôi điều đó.

Dù sao đi nữa, bây giờ đã gần đến giờ hẹn. Tôi đang đạp xe đến công viên Yahiko, tìm tới quán ăn Panda nơi Takamine hẹn gặp. Dạ dày tôi đang cồn cào biểu tình vì sáng giờ vẫn chưa ăn gì. Nếu không phải trễ giờ do tranh giành phòng tắm với em gái thì biết đâu đã kịp ăn bữa sáng. Nhưng giờ có trách thì cũng không làm cái bụng hết réo được.

Khi tôi đỗ xe đạp của mình ở một góc trước cổng và bước vào khuôn viên, Takamine đã đứng đợi sẵn trước lối vào.

Như thể cô ấy đã luôn ở đó từ lâu lắm rồi.

“Ha-” Tôi khựng lại trước sự ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ trang phục của cô ấy.

Takamine mặc trên người chiếc váy mỏng manh màu trắng, chỉ dài tới ngang gối được tô điểm bởi chiếc áo thun nhạt nhòa, xuyên thấu như bầu trời xanh trên cao. Cơ thể Takamine hiện ra thật mong manh, mảnh khảnh và yếu đuối trước cái nắng gay gắt giữa trưa. Và dù tiết trời cuối xuân lúc này cũng không đến nỗi lạnh nhưng cô ấy khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài, nhỏ nhắn và vừa vặn một màu đen tương phản. Mái tóc trắng tuyết dài ngang lưng được cột thành hai đuôi, vừa phồng lên, vừa mượt mà. Chỉ một sự thay đổi mờ nhạt nhưng tôi gần như không nhận ra Takamine so với khi ở trường. 

Quần áo làm nên con người.

Nhìn Takamine trong bộ trang phục nổi bật, thật ra phần nào đó lại khiến tôi thấy khó hiểu.

“Takamine… chờ lâu chưa?” 

“Hả? À, không.” Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, mắt mở to và chân vắt chéo, đứng như một vũ công và thản nhiên phủ nhận. “Lâu… theo cậu định nghĩa dựa trên thời gian là như thế nào?”  

“Định nghĩa thời gian…?”

Đột nhiên, Takamine đổi dáng đứng. Chân vắt chéo, tay phải cô nàng đưa lên trán, nghiêng đầu, cúi mặt và che nó đi dưới chút bóng của bàn tay nhỏ nhắn. Tay còn lại, Takamine buông thả theo làn gió trưa đìu hiu, những ngón tay xinh xắn mở ra như đóa hoa ly nở rộ trên cánh tay trắng trẻo, mảnh khảnh và thon thả.

Như một bậc thầy biểu diễn vĩ đại [note62683], chỉ đến khi cô ta mở lời.   

“Thời gian ấy Reiji, là thứ sẽ trôi qua mà không bao giờ quay lại. Đối với con người thì là như vậy. Còn với vampire như chúng ta thì thời gian cũng giống như kim đồng hồ vậy, một vòng quay bất tận. Lâu, chậm, sớm, nhanh, trễ,... tất cả đều chỉ là câu từ. Vô nghĩa. Vậy nên dù đã nửa tiếng trôi qua thì đối với vampire như bọn mình vẫn chỉ là một vòng lặp. Thời gian là vô tận, và cậu có vẻ như đang tận hưởng nó nhỉ?” Takamine thản nhiên nói, vẫn giữ nguyên dáng đứng kỳ lạ đó.

Có vẻ như cô ta đang thích nó.

“Ờm… Ừm.” Và tôi đang nao núng.

Quả thật, bộ thường phục và kiểu tóc của cô ấy là thứ duy nhất khác biệt. Takamine vẫn là Takamine, một sự tồn tại đầy bí ẩn và tự tại. Có lẽ tôi đã phản ứng hơi quá, nhưng cô ấy thì luôn đầy rẫy những bất ngờ.

Một cách nói dài dòng và vòng vo, chỉ để bảo rằng tôi đã trễ hẹn ba mươi phút. 

“Cậu… bộ váy nhìn dễ thương lắm, sáng sủa hơn so với bộ đồng phục u ám của trường.”

Sự ngượng nghịu lần đầu tiên lại khiến tôi áp lực như vậy, không biết phải mở lời như thế nào. Công viên buổi trưa không có lấy một bóng người. Sự yên ắng trong bầu không khí đang len lỏi tới tận đây. Takamine vẫn lặng im đứng nhìn tôi trong cái dáng đứng đó một hồi lâu.

“Chỉ có chiếc váy thôi?”

“À, thì… cả kiểu tóc và áo khoác nữa… Chắc vậy?”

“Và?” Takamine ngước đầu nhìn tôi, ánh mắt cô ấy đầy thất vọng, hoặc là một sự bất mãn không thành lời.

“Và…” Tôi ậm ừ quay đầu đi, tránh ánh nhìn trực diện của cô ấy. “Cậu… nhìn cũng… dễ thương nữa…”

Giờ tôi chỉ muốn đào cái hố rồi chui xuống cho lẹ.

“Hừm… Cảm ơn. Còn cậu nhìn vẫn chán như mọi hôm.”

“Cái đó thì có liên quan gì?!” Tôi quay ngoắt đầu lại, phản bác.

Dù có nói vậy thì đây cũng là lần đầu tôi đi hẹn hò. Chưa kể là một đứa con trai thì dĩ nhiên không thể thay đổi khác biệt như Takamine. Vậy nên tất nhiên tôi vẫn trông như bản thân mình thường ngày.   

Không có gì là xấu cả.

“À Reiji, tuy nhỏ thôi nhưng sự thay đổi cũng đáng khen đấy. Là ngẫu hứng hả?”

“Thay đổi nào?” 

“Tóc của cậu.” 

Takamine nói rồi biến mất ngay trong ánh sáng của ban ngày. Chỉ một cái chớp mắt, cô ấy đã tiến sát lại ngay trước mặt tôi. Vẫn là sự tự tại thoắt ẩn thoắt hiện đó, tay cô ấy đưa lên chạm vào mái tóc đen chỉ dài tới mang tai của tôi. Mặt cả hai gần sát nhau, cách chỉ cái chạm môi, như buổi chiều hôm ấy.   

Thình thịch. Thình thịch.

Tôi nghe quả tim trong lồng ngực mình như thọt lên tận cổ họng.

“Vậy à…” 

Vậy ra cô ấy cũng để ý đến mùi của dầu xả và và loại dầu gội mới. 

“Takamine, biết gì không? Nghe câu đó từ miệng cậu có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng cảm ơn.” Tôi vui vẻ đáp lại, chỉ thì thầm vì mặt cả hai vẫn đang rất gần nhau.

“Cảm ơn? Vì cái gì? Vì đứng chờ dưới cái nắng giữa trưa như thế này á?”

“...” 

Có vẻ vụ này sẽ còn lâu dài đây.

Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Chỉ vì cuộc tranh giành phòng tắm vô nghĩa mà bị đi trễ như vậy trong buổi hẹn đầu của mình. Nhưng việc tắm chung với em gái thì nhất định phải được giữ kín.

“Mà thôi, lần đầu, bỏ qua vậy.” Takamine nhún vai, lùi lại rồi quay người bước đi. “Lần sau thì tự xác định đấy nhé.”

“Còn lần sau nữa à…” Tôi buông một hơi thở dài, lẩm bẩm với chính mình.

Nhưng sự dễ thương ấy khiến tôi vô thức quên béng mất Takamine vẫn là một vampire. Và cũng vì vậy nên bỗng dưng cô ấy đứng lại, nghiêng đầu, quay người liếc nhìn tôi như thể đã nghe rõ từng chữ một. Takamine cười, một nụ cười ma mãnh. Cô ấy đưa tay về phía tôi, lòng bàn tay ngửa lên. 

Một lời mời gọi.

“Rồi rồi…” Tôi thở dài, bước tới gần và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. “Thì không có lần sau nữa.” 

“Haha.” Cô ấy nhún vai cười mà không quay đầu lại, một tiếng cười khá dễ chịu. “Vì bọn mình là người yêu mà.”

Lưỡi sắc hơn gươm giáo [note62684], giờ thì tôi có hơi hối hận vì đã ước như vậy. Nhưng cũng giống như Faust, giao kèo với Mephistopheles luôn là con dao hai lưỡi. Đã quá trễ để bắt đầu hối hận.

“Mà, Takamine.” Tôi cất tiếng gọi, vẫn đang nắm tay rảo bước theo sau cô ấy. “Tại sao lại chọn Panda?”

“Vì đồ ăn ở đó ngon? Có vấn đề gì không?”

“Không hẳn, chỉ là không biết cậu ăn được đồ Trung Quốc.”

“Cậu đang suy bụng ta ra bụng người à? Do trường hợp của cậu không chịu được đồ cay thôi, chứ nó ngon là đằng khác.”

“Cũng không hẳn-” 

Nhưng thực tế thì nó cay thật, vậy tại sao không đánh giá rằng nó cay và không vừa miệng?    

“Vậy là do cậu không hợp gu thôi, ăn thử đi thì biết. Với không phải món nào cũng cay như nhau. Reiji, sau khi tỉnh giấc, cậu sẽ đánh răng phải không? Một chuyện dĩ nhiên, nhưng món ăn hôm nay không chỉ đơn điệu như vậy, cậu đang tự áp đặt đấy.”

Nó không cay, nhưng không chắc nó sẽ vừa miệng. Có một điều chắc chắn là nó không đơn điệu. 

Tự áp đặt”, nó truyền tải nhiều ý nghĩa tiêu cực, nhưng Takamine nói không sai. Có thể tôi đơn giản là không hiểu rõ về nó, hay có thể, xét về thứ mình sắp ăn, đang cố gắng không phản ứng quá mức với lời nói của cô ấy.

“Vậy Takamine,” tôi xin ý kiến. “Mình đang tò mò đây. Bật mí xíu về món ăn được không?”

“Tò mò, à?”

“Ừ. Tò mò.”

“Nếu cậu biết thêm một chút gì đó về nó, có khiến nó trở nên khác biệt hay hợp khẩu vị hơn không? Món ăn Trung Quốc, món chúng ta sắp ăn.”

“Không thể nói chắc chắn, nhưng có lẽ là vậy. Nó không giống như việc đoán xem trong hộp cơm trưa sẽ có gì. Mà, thường thì không phải thứ gì đó không ăn được, dù nó có nhạt hay hơi vô vị hay thậm chí không ngon. Ừ, đặc biệt là khi nó được chuẩn bị bởi một người không biết nấu. Nhưng bỏ qua vấn đề đó, vì ít nhất khi biết người đầu bếp có nấu được hay không cũng phần nào đảm bảo được chất lượng món ăn. Thực sự thì cái món đó nguy hiểm tới cỡ nào vậy? Không hẳn là quan trọng gia vị hay khẩu vị, nhưng ít nhất mình cũng muốn biết chất lượng của nó, với tiêu chuẩn của một con người.”  

Nhưng nghĩ kỹ lại, với khẩu vị, gia vị hay gu đồ ăn, hay thậm chí là chất lượng đối với tôi, và đối với Takamine… Có thể cũng không có sự khác biệt. Trước sự tồn tại của những dị biệt thì đồ ăn với chúng tôi hoàn toàn là một không gian đơn sắc. 

“Vậy, cậu muốn biết gì về nó?” Takamine hỏi, giọng nói đầy sự hứng khởi. 

“Cái gì mà cậu thích về nó, chẳng hạn?”

“Thích?”

“Ừ, thích.”

“Nó ở khắp mọi nơi . Trong cách nấu, trong món ăn, trong gia vị, trong mùi hương và điều mà mình thích. Nhưng nếu phải nói tới một thứ cụ thể, có lẽ là vì màu sắc?” Takamine dứt lời rồi đột ngột đứng lại.

Tôi nhìn quanh, đây là phía trước quán Panda. Nó nằm lẻ loi trong một góc nhỏ của công viên bao phủ bởi cây xanh, đúng như trên bức hình Takamine gửi. Chỉ có một chiếc xe đẩy, ba cái bàn nhỏ và những chiếc ghế bằng gỗ. Không khí chỗ này ảm đạm như muốn xua đuổi khách đi. Có lẽ vì thế nên tuy đang giờ cao điểm nhưng chỗ này lại vắng tanh không một bóng người. Tất nhiên là trừ ông chủ quán đang đứng trong quầy xe nhìn chằm vào chúng tôi.

Bọn tôi bước vào trong bóng râm của quán. 

Bọn tôi như vừa bước vào một thế giới khác.

Một sợi dây dù được treo quanh các thân cây bọc lại xung quanh khu vực quán. Bàn ghế xếp ngăn nắp và một tấm bìa menu hình con gấu trúc cắm ngay trước quầy. Xét đến việc bày trí không gian, nơi này hoàn toàn tận dụng được mọi thứ. Những chiếc đèn nhỏ được đặt ở mỗi góc bàn và lấp đầy chúng bằng ánh sáng vàng dịu nhẹ. Vì dù đang giữa trưa nhưng trong bóng râm chỗ chúng tôi đứng, mọi thứ tối đen như mực.

“Vậy, màu sắc như thế nào?”

“Gọi thử là biết chứ gì.” Takamine quay đầu lại nhìn tôi, miệng nở một nụ cười hồn nhiên. Rồi cô ấy ra quầy gọi món, còn tôi đi chuẩn bị ghế.

Một lúc sau thì cô nàng quay lại, cầm trên tay hai tô thức ăn… Hay thứ gì đó đỏ ngầu trông giống thức ăn.

“Cứ coi như nó là máu đi.” Takamine giải thích. “Người ta vẫn hay gọi là Mao Xue Wang, hay là lẩu huyết vịt. Cũng như các món ăn khác thôi, không có gì phải lo đâu, cậu nhóc. Không chết được đâu.”

“L-lo hồi nào.”

“Vậy à? Tuyệt vời.” Cô ấy hớn hở nói, nụ cười viên mãn hiện trên đôi môi đánh son hồng nhạt. “Vậy sao cậu không cầm đũa lên đi?” 

“Hả?”

“Đũa ấy, không cầm đũa thì sao mà ăn.”

Tôi nghiêng đầu, nhìn tô máu trước mặt mình. Rồi cả hai cùng ngồi vào bàn, cầm đôi đũa lên chắp tay thầm nguyện. Cầu nguyện rằng mình vẫn còn sống sau khi ăn món máu này. 

Một trò đùa vô vị đến cả tôi cũng không thể cười nỗi.

Thứ nước lèo màu đỏ sôi sùng sục trước mặt, trộn lẫn lộn những miếng ớt trái ép khô, hạt tiêu và nội tạng... và cả máu vịt đông. Nói về sự lo lắng, có lẽ tôi thực sự đang cảm thấy lo lắng. Không khí nặng nề - chỉ riêng bầu không khí đã khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nó nóng ran và đồng thời lạnh đổ mồ hôi hột.

Lồng ngực tôi co lại. Không thể không cảnh giác.

Chính bản thân tôi là một người đam mê nấu nướng và ẩm thực, không phải theo một dạng nghệ thuật hay thờ phụng nó như một tôn giáo, chỉ cần đủ vừa miệng. Nhưng trong tình huống này, vị giác tôi đang tê dại, lưỡi bắt đầu mất cảm giác, rồi tới miệng, rồi tới mũi. Chịu đựng là một phần bản năng của con người, nhưng phản ứng thái quá với tình huống này như vậy là hoàn toàn hợp lý.

“Nè Takamine!” Tôi gắp thêm một miếng huyết bỏ vào miệng.

“Chuyện gì Reiji?”  

“Sao thứ quỷ này lại cay vậy?! Chết tiệt phỏng hết lưỡi rồi, tê quá! Đã bảo là đồ Trung Quốc nào cũng cay rồi mà! Chết tiệt Takamine!”

Lưỡi tôi đang lòng thòng ra ngoài. Nước miếng nước mũi nhễ nhại, mất hết cảm giác.

“Tởm quá đấy nhét cái lưỡi vô đi. Nó bình thường thôi chứ cay gì đâu. Chưa kể cậu cũng định nghĩa sai vị giác nữa. Cay mà cậu đang nói tới là cay do ớt tứ xuyên làm tê. Còn những quả ớt đỏ kia không cay, chỉ để tạo màu thôi. Nên nói đúng ra thì không phải món Trung Quốc nào cũng cay, mình đâu hoàn toàn nói xạo, phải không?”

Tư thế ngồi của cô ta chễm chệ. Tay vẫn gắp từng đợt từng miếng nội tạng, huyết vịt đông đưa vào miệng, nhai từ tốn. Mặt cô ta ửng đỏ một vẻ hạnh phúc, mắt híp hết lại.

Chết tiệt, Takamine.

“K-không… x-ạo… Nhưng nó cay quá. K-không… ă-n…-nữa… đ-ược... không?”

“Đã bảo là không chết được đâu mà.” Cô ta không bận tâm mà đáp lại.

“...”

“Cậu nghĩ cái cơ thể bất tử đó để làm gì?”

Nhưng đó, một lần nữa lại là một trò đùa không thú vị. Mặc dù quả thực, bản chất câu nói đó nếu không phụ thuộc vào một ngữ cảnh nhất định thì hẳn sẽ trông rất ngầu. Nhưng tôi khá chắc rằng nó không liên quan gì tới việc bị tê lưỡi cả. Ngay từ đầu, tôi chưa bao giờ ăn cay được. Dù trở thành vampire cũng không thay đổi được điều đó, huống chi chỉ là một bán vamp.

Vậy nhưng không hiểu sao, khi lưỡi bắt đầu mất hết vị giác, khi nước mắt nước mũi nhễ nhại chảy thì bỗng dưng món máu đông này lại trở nên ngon miệng đến lạ thường. Vị cay, vị ngọt, vị mặn và vị béo, tê dại, nóng ran, rồi lạnh sống lưng, tất cả hòa quyện vào với nhau thành một. Một gắp, hai gắp rồi ba gắp, tay tôi cầm đũa di chuyển liên tục không ngừng nghỉ dù miệng lưỡi vẫn cứ hít hà thổi. Chỉ một hồi sau tô huyết sôi sùng sục đã sạch bóng.

Chết tiệt, Takamine. 

Tôi không thể phủ nhận rằng nó thực sự ngon.

“Chà, nhìn anh ăn uống ngon miệng vậy em vui lắm đó. Em mừng là anh thích món này đến vậy, Reiji.” Không một nhịp chậm trễ, Takamine chắp tay nhìn tôi đầy trìu mến và buột miệng một câu cảm thán rợn gai ốc.

“Đừng có tự dưng, tự tiện và tự mãn đổi sang tính cách thục nữ công chúa, bà già.”

“Haha. Có vấn đề gì to tát đâu? Kiểu gì tên trai tân như anh lại chẳng thích mấy trò này. Một khi đã nghiện thì khó cưỡng lắm.” Cô ta cười thích thú, nhưng thích thú hơn vẫn là với trò đùa của chính mình.

“Đã bảo là bỏ cái tính cách yểu điệu công chúa đó đi, tởm lắm.” 

Hơn nữa, lời lẽ của Takamine thốt ra là những thứ người khác chỉ dám thì đem đi thầm nói xấu sau lưng, giờ đây lại bị sử dụng để nói thẳng mặt tôi như một lẽ dĩ nhiên. Phải chịu đựng cái lưỡi sắt nhọn nhiễu acid và tính cách khó chiều của cô ta khiến tôi tự hỏi liệu kiếp trước mình có làm nên tội tình gì không.

“Ý cậu bỏ là sao? Tình yêu vốn là vậy mà.” Takamine nói.

“Ồ, vậy à? Còn đây thì đang cảm thấy khó tin được cái định nghĩa về tình yêu của một bà già cơ.” 

“Thế muốn phải làm gì thì mới tin đây là tình yêu?”

Tôi đưa tay vuốt cằm suy nghĩ.

Nhưng tình yêu thì phải thế nào? Hay có bạn gái thì phải như thế nào? Đây có phải là hẹn hò? Sao bọn tôi vẫn như thường ngày trên trường, chỉ khác mỗi trang phục và kiểu tóc?

Và như có gì đó lóe sáng lên trong đầu.

“Một nụ hôn thì sao? Nụ hôn… kiểu pháp.” Tôi hồi hộp đáp lại. “Thường thì các cặp yêu nhau sẽ hôn kiểu pháp… phải không?” 

Nếu những gì trong bộ light novel mà tôi đọc là đúng, liệu có quá hoang đường khi yêu cầu một nụ hôn từ Mahiru?

“Haha. Thật hời hợt, chỉ những kẻ như vậy mới đòi hỏi vật chất thay lòng tin. Cậu biết là cả cái nhân cách của cậu được tóm gọn lại chỉ bởi câu trả lời nhàm chán vừa rồi không?”

“Vậy chứ cô nghĩ phải làm cái gì mới chứng minh được tình yêu?”

“Haha. Reiji, cậu là tên trai tân otaku không thể có một cuộc đối thoại bình thường với gái, chứ đừng nói gì đến tình yêu. Bỏ đi, đằng nào cậu chẳng say mê Nashetania, như Goldolf mê nàng? Tên trai tân và otaku nào chẳng vậy. Nhưng thôi, với kinh nghiệm của một người đã sống hơn ba thế kỷ, mình sẽ tạm dừng bữa ăn để truyền đạt cho cậu biết thế nào là tình yêu.”

“Oi đủ rồi! Tôi không muốn nghe cái cụm ‘trai tân otaku’ đó từ miệng một bà già như cô nữa đâu.”

Hơn nữa, việc tự nhận xét và đánh giá con người tôi như vậy chỉ là giả định của cô ấy. Hoàn toàn là tự giả định.

Thật là một người phụ nữ khủng khiếp.

“Rõ ràng là vậy. Nhưng thà làm một bà già còn hơn làm một tên trai tân otaku không biết tình yêu như thế nào.” Cô ấy nhếch mép đáp lại.

“Chờ đã Takamine! Cậu đang tỏ ra tự hào vì cái gì thế? Ở chỗ quái nào mà trai tân otaku lại thua cả một bà già?” 

Dĩ nhiên tôi không có ý xúc phạm đến bất kỳ người có tuổi nào cả. Nhưng người có tuổi duy nhất đang ngồi trước mặt tôi thì không bỏ qua được.

“Haha. Cũng phải.” Takamine cười khẩy. “Thật không công bằng với người có tuổi khi so sánh vậy.” 

Một kiểu cười quen thuộc, một câu cửa miệng xúc phạm mà cô ấy hoàn toàn làm chủ được. Một bậc thầy trong nghệ thuật đá xéo.

“Oi con nhỏ này!” 

Vậy ra một tên trai tân và bị otaku còn thua kém cả một tên trai tân bình thường? Ít nhất với định nghĩa của Takamine xuyên suốt cuộc nói chuyện, tôi có thể khẳng định như vậy. Nhưng đột nhiên, tôi đã nghi ngờ tính khả thi và uy tín của giả thuyết được cô ta đặt ra. 

Vì Takamine cũng là một otaku.

“Thôi bỏ đi,” cô ấy phủi tay, nói. “Một tên trai tân otaku như cậu không hiểu được tình yêu đâu. Cứ về mà tưởng tượng được Mahiru ôm ấp rồi cho ăn cháo lưỡi ấy.” 

“Tên biến thái nào mà lại làm ba cái trò đó?!”

Hay mặt khác, đừng lan truyền những cái giả định sai sự thật như vậy.

“Cậu không lừa được mình đâu, Reiji. Cắn lưỡi bảy lần trước khi biện hộ đi.”

“Cái câu tục nó không có thẳng nghĩa như vậy!”

Ngay cả khi nói sai tục ngữ nhưng cô ta vẫn tỏ ra tự mãn. Có lẽ ý Takamine muốn nói là “uốn lưỡi bảy lần”.

Hay cô ta thực sự muốn nói “cắn”?

“Mà dù sao thì, Takamine,” tôi bắt đầu lại chủ đề. “Nếu định nghĩa của tình yêu không phải là một nụ hôn kiểu pháp, cũng không phải như Goldolf yêu Nashetania thì phải như thế nào?”

“Như Nashetania và Adlet chẳng hạn?” Cô ấy chỉ đơn thuần chống cằm nhìn tôi với đôi mắt long lanh ngây thơ và hồn nhiên. Nhưng miệng lại thản nhiên phun ra một câu giỡn phỏng như acid.

“Đã bảo là bỏ cái tính cách công chúa đó đi. Cơ mà với tình yêu như vậy thì khác quái gì con mồi?”

Và Takamine lại một lần nữa trả lời thật ngắn gọn. “Chỉ có bãi cỏ xanh mới làm mồi cho chú thỏ trắng dễ thương.”[note62685]

Dễ thương? Tôi đồng ý. Nhưng có cả sự ma mị ẩn dấu bên trong con thỏ trắng mắt đỏ, như Takamine.  

“Giỡn thôi.” Đột nhiên, tôi thấy Takamine khẽ mỉm cười. “Như Adlet yêu Fremy chẳng hạn?”

“...”

Một tình yêu mù quáng bởi quả sung, một tình yêu dựa trên sự mù quáng và ảo giác của thứ được gọi là “tình yêu”? Thật sự là điều đáng suy ngẫm.

Takamine đặt đôi đũa xuống bàn. Lúc này thì tô của cô ấy cũng sạch bóng, cả nước lèo.

Đồ nói xạo

Rốt cuộc tôi vẫn chẳng biết được tình yêu là như thế nào, còn bữa ăn thì cứ thế vơi đi.

“Thế, giờ sao?” Takamine hỏi, vẻ mặt tỏ ra bối rối.

“Sao trăng cái gì?”

“Mình muốn ăn tráng miệng.”

“Ăn cả tô như vậy còn chưa đủ no à?”

“...”

Sau một khoảnh khắc do dự, Takamine lại cầm menu lên nhìn. Rồi cô ấy nhanh chóng đặt nó xuống bàn, đứng lên và bước tới quầy.

“Được rồi, bình tĩnh lại đi.” Tôi cất giọng về phía Takamine khi cô ấy quay lại. “Chậm lại, chậm lại. Coi lại tình hình đi Takamine. Thế quái nào mà cậu còn gọi thêm tráng miệng được? Không chỉ một mà còn hai cái lận?!”

“Tình hình của mình…?"

“Không tính để cái dạ dày thư giãn à? Nếu có thì bắt đầu bằng việc bớt ăn lại đi. Mà chưa kể ăn kem lạnh sau khi ăn đồ nóng như vậy không tốt đâu. Không phải nói gở đâu nhưng mà… Đếm vừa đến ba là đau bụng liền đấy. Một, hai, ba…”

Thật ra-

Thật ra cũng không cần thiết phải phản ứng quá lên như vậy. Dẫu sao thường thức đối với chúng tôi có thể đã không còn tồn tại nữa. Hay nói một cách khác, cả hai chúng tôi không thể bị trói buộc bởi những nhận thức chung. Vì có thể đối với vampire thì đồ cay nóng và lạnh ngọt có đi cùng với nhau hẳn cũng sẽ không tạo nên vấn đề. Nhưng khi làm vậy, tôi mới chợt nhận ra một điều. Trong bầu không khí được cẩn thận tạo dựng này, mình đã vô tình bị cuốn theo.  

Từ khi nào mà tôi lại tỏ ra lo lắng cho một người con gái khác ngoài em gái ra?

Nhìn nhận về phương diện này, bộ trang phục của Takamine, kiểu làm tóc, cái nắm tay, quán ăn trống vắng chỉ riêng hai người, thậm chí là cuộc nói chuyện về món ăn và tráng miệng này dường như cũng đều là những sự sắp đặt khéo léo. Hoặc, nói xa hơn, để thiết lập tâm trạng cho tôi vào vai một người bạn trai. 

Nó gần giống như là kịch bản. Một kịch bản hoàn hảo và tinh tế.

Bắt đầu bằng cách xóa bỏ sự phòng vệ của tôi, khiến bản thân hạ thấp cảnh giác, tạo nên một mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng với cô ấy. Người ta thường nói, “tình yêu được sinh ra từ lòng tin”, và “cách nhanh nhất để đi tới trái tim một người đàn ông là thông qua dạ dày anh ta”. Việc khiến tôi chấp nhận nó, nói một cách ngắn gọn, là điều quan trọng nhất.

Takamine có lẽ đã tự nhận ra.

Nhưng-

Chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Bởi vì trong mối quan hệ yêu đương, tôi tự hỏi, tình yêu hay lòng tin là lối đi dẫn đến con tim nhanh nhất.

Và câu trả lời, có lẽ là chỉ một thì không đủ. Vậy nên Takamine đã đúng về tình yêu dựa trên quả sung của Adlet và Fremy, một tình yêu được sắp đặt [note62686]. Và chỉ khi có được cả hai thứ, tình yêu và niềm tin, khi đó tôi mới thực sự yêu - đây hẳn là ý nghĩa trong câu nói của cô ấy.

Tôi nhắm mắt lại, bật cười thành tiếng. Rồi từ từ mở mắt, xoay đầu nhìn xung quanh. 

Đèn lồng, ánh đèn vàng đậm của những chiếc đèn ở các góc bàn, chúng đang dao động. Một cơn gió thổi qua từ rừng cây bao quanh, một cơn gió đìu hiu giữa trưa. Những ánh đèn run rẩy, những tán cây đung đưa, như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng ánh sáng của chúng là chắc chắn, những ánh đèn rọi sáng một khoảng tối mập mờ của những tán cây tạo nên.

“Takamine, cậu dễ thương thật.” Tôi bất chợt buông một lời khen trong vô thức.

“Chỉ dễ thương thôi à?”

“Ừ.” - Hoặc có lẽ không…

“Vậy tạm thời bỏ qua, nhưng chỉ dễ thương thôi thì chưa đủ.” Cô ấy nháy mắt. “Phải choáng ngợp.”

“Nếu tìm được một từ hơn như thế để diễn tả vẻ đẹp, lúc đó mình sẽ nói.”

Có thể lúc này sự dễ thương ấy là chưa đủ, nhưng tính ích kỷ và tự tại thì có đầy. Một cô nàng khó chiều, rắc rối nhưng đó mới là Takamine mà tôi biết.

“Nè.” Cô ấy đẩy nó lại trước mặt tôi. “Phần của cậu, vị Midnight blueberry [note62687].” 

Một ly kem việt quất tím đậm, Takamine rõ ràng cố tình chọn vị đó.

Hài hước làm sao. 

“Cảm ơn.” Tôi vui vẻ nhận lấy, cắm muỗng vào rồi từ từ tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào của mình.

Takamine chỉ ngồi đó nhìn tôi. Thậm chí không một lời trêu chọc như, “vậy mà nãy bảo không ăn”. Hoàn toàn chỉ có sự yên tĩnh và tiếng gió đung đưa những tán cây nhẹ nhàng trong không gian.

Rồi cô ấy cũng nhắm mắt lại, đầu cúi xuống, khẽ cười. Cảm giác yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp đập của trái tim.

“Có vấn đề gì à?” Tôi thắc mắc. “Nhận ly kem thì có gì buồn cười?”

“Haha, không.” 

Và bầu không khí đã trở nên dịu dàng hơn.

“Mình chỉ đang nghĩ là buổi hẹn đầu cũng không quá tệ.” Takamine ngẩng đầu nhìn tôi, bật cười khúc khích.

Nhưng, “buổi hẹn đầu”? 

“Thật à?” Tôi ngạc nhiên hỏi, miếng kem trên muỗng mém thì rớt khỏi miệng.

“Ừm, buổi hẹn đầu.” Takamine nghiêng đầu nhìn tôi rồi cười, nên tôi cũng không đề cập thêm về chủ đề đó nữa. 

Vậy ra cả hai bọn tôi, đều là những tên otaku đồng trinh.

“Vị dâu…” 

“Hả?” Tôi ngước lên nhìn Takamine. “Vị dâu gì?”

“Nếu nụ hôn đầu có vị như mùi chanh. Vậy buổi hẹn đầu chắc sẽ có vị như dâu chăng?”

“...” 

Tôi nhìn ly kem của cô ấy mà suy ngẫm, rồi bỗng bật cười thành tiếng. 

“Ừ, chắc là vậy rồi. Vị của việt quất và dâu.”

Takamine rõ ràng là cố ý chọn nó, một màu tím đậm của kem việt quất như màn đêm, và một màu đỏ đậm như máu của ly kem dâu.[note62687]

Thật trùng hợp làm sao. Tôi không biết nụ hôn đầu có mùi vị như thế nào, nhưng tôi biết rõ mùi vị của vết cắn đầu tiên, một vị đắng của sắt, một mùi thơm của chai sữa dâu.

Ghi chú

[Lên trên]
Dáng đứng của một người nghệ sĩ biểu diễn. Reference dáng đứng của nhân vật chính trong bộ phim "The Greatest Showman".
Dáng đứng của một người nghệ sĩ biểu diễn. Reference dáng đứng của nhân vật chính trong bộ phim "The Greatest Showman".
[Lên trên]
Phân đoạn này nói về câu chuyện của giao kèo giữa Faust với tên ác quỷ Mephistopheles. Tên ác quỷ sẽ trao cho Faust quyền năng ma thuật, và theo một vài phiên bản của vở kịch, Faust được trao cho khả năng quyến rũ người phụ nữ xinh đẹp. Ngụ ý của nó là việc nhân vật chính, cũng như Faust đã hối hận vì chấp nhận giao kèo với ác quỷ, trong trường hợp này là Takamine Arisu. Bù lại, cậu có năng lực mạnh và một người bạn gái. Đó là lý do vì sao nhân vật chính lại nói rằng lưỡi sắc hơn gươm giáo, vì sức nặng của lời nói.
Phân đoạn này nói về câu chuyện của giao kèo giữa Faust với tên ác quỷ Mephistopheles. Tên ác quỷ sẽ trao cho Faust quyền năng ma thuật, và theo một vài phiên bản của vở kịch, Faust được trao cho khả năng quyến rũ người phụ nữ xinh đẹp. Ngụ ý của nó là việc nhân vật chính, cũng như Faust đã hối hận vì chấp nhận giao kèo với ác quỷ, trong trường hợp này là Takamine Arisu. Bù lại, cậu có năng lực mạnh và một người bạn gái. Đó là lý do vì sao nhân vật chính lại nói rằng lưỡi sắc hơn gươm giáo, vì sức nặng của lời nói.
[Lên trên]
Với những ai không quen với reference này thì đây là đang nói về một cặp nhân vật trong bộ tiểu thuyết Rokka no Yuusha (Lục hoa dũng giả). Chú thỏ trắng ở đây ám chỉ nhân vật Nashetania và bải cỏ xanh ám chỉ việc nhân vật chính Reiji bị ăn bởi con thỏ gian mãnh.
Với những ai không quen với reference này thì đây là đang nói về một cặp nhân vật trong bộ tiểu thuyết Rokka no Yuusha (Lục hoa dũng giả). Chú thỏ trắng ở đây ám chỉ nhân vật Nashetania và bải cỏ xanh ám chỉ việc nhân vật chính Reiji bị ăn bởi con thỏ gian mãnh.
[Lên trên]
Phân đoạn này một lần nữa reference bộ tiểu thuyết Rokka no Yuusha. Có chứa spoiler nên các bạn đọc lưu ý. Mối tình quả sung, ám chỉ việc tình yêu giữa nhân vật Adlet và Fremy trong Rokka no Yuusha hoàn toàn là một mối tình được sắp đặt tỉ mỉ cho kế hoạch của kẻ phản diện (hình thái thật sự là một quả sung). Vậy nên trong phân đoạn này, nhân vật Takamine muốn nói rằng tình yêu giữa cả hai hoàn toàn là sự sắp đặt và không hề có thật, dù nó có nhìn giống như vậy thì tất cả cũng chỉ là ảo ảnh. Và nhân vật chính Reiji ngụ ý nói rằng chỉ khi đạt được sự tin tưởng và tình yêu, thì khi đó tình yêu giữa cả hai mới là thật - cũng như Fremy và Adlet.
Phân đoạn này một lần nữa reference bộ tiểu thuyết Rokka no Yuusha. Có chứa spoiler nên các bạn đọc lưu ý. Mối tình quả sung, ám chỉ việc tình yêu giữa nhân vật Adlet và Fremy trong Rokka no Yuusha hoàn toàn là một mối tình được sắp đặt tỉ mỉ cho kế hoạch của kẻ phản diện (hình thái thật sự là một quả sung). Vậy nên trong phân đoạn này, nhân vật Takamine muốn nói rằng tình yêu giữa cả hai hoàn toàn là sự sắp đặt và không hề có thật, dù nó có nhìn giống như vậy thì tất cả cũng chỉ là ảo ảnh. Và nhân vật chính Reiji ngụ ý nói rằng chỉ khi đạt được sự tin tưởng và tình yêu, thì khi đó tình yêu giữa cả hai mới là thật - cũng như Fremy và Adlet.
[Lên trên]
Midnight có nghĩa là "nửa đêm". Tên của nhân vật chính Reiji có nghĩa là "nửa đêm". Và blueberry là trái việt quất, nó có màu xanh đậm, tối. Ý nghĩa của hai ly kem dâu và việt quất là phép so sánh giữa hai nhân vật Reiji và Arisu, hai màu đỏ và tối.
Midnight có nghĩa là "nửa đêm". Tên của nhân vật chính Reiji có nghĩa là "nửa đêm". Và blueberry là trái việt quất, nó có màu xanh đậm, tối. Ý nghĩa của hai ly kem dâu và việt quất là phép so sánh giữa hai nhân vật Reiji và Arisu, hai màu đỏ và tối.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận