Re/Spectre
Mikazuki Gwen Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tales of Blood - Part 01

Yumeko The Taurus - 008

0 Bình luận - Độ dài: 10,642 từ - Cập nhật:

Kỳ lạ thật. Trước mặt tôi chỉ một màu đen. Mùi nước nóng từ bồn tắm sộc lên vào mũi. Một mùi hương đặc và nồng, không thoáng hay thơm như suối nước nóng ở nhà hội trưởng.

Bằng cách nào đó chúng tôi đã đi đến một thỏa hiệp. Và giờ thì tôi và em gái - Akari, đang tắm chung.

“Không hiểu được…” Tôi lẩm bẩm.

Làm thế nào? Làm thế quái nào nó lại thành ra thế này? Mọi người có thể nói rằng đây là do sự cứng đầu của chúng tôi.

Có thể. Tôi thì không nghĩ vậy, nhưng có khả năng cao là vậy. 

“Bảo sao cái đó lại nhỏ xíu vậy”, có thể tôi đã bị mất bình tĩnh bởi câu nói đó của con bé. Nhưng ngay từ đầu, con bé rõ ràng đưa ra đề nghị đó vì nó nghĩ tôi sẽ ngại và bỏ đi. Và chính xác vì tôi biết rõ lối suy nghĩ của nó, nên không có chuyện bản thân sẽ bỏ chạy trước sự đe dọa rỗng tuếch như vậy. Thay vào đó tôi đã thách lại nó, với hy vọng rằng con bé sẽ bỏ cuộc. Thế nhưng cả nó và tôi, đều cứng đầu như nhau. Rồi giờ thì cả hai đang ở đây. Đã lỡ phóng lao, nên đành phải lao theo.

Tôi và Akari, anh trai và em gái, lưng tựa lưng ngồi sát nhau trong nhà tắm. Nhân cơ hội hiếm hoi này, tôi sẽ tận dụng nó hết mức có thể. 

Ví dụ như để củng cố tình cảm anh em chẳng hạn.

“...”

“...”

Tuy nhiên vẫn có một vài vấn đề.

Trước mắt thì, cái phòng tắm này vốn đã nhỏ, giờ lại nhét thêm hai người trưởng thành vào cùng. Nó chật hơn tôi nghĩ. Ý tôi là, cả cái nhà tắm chỉ rộng bằng bốn bước chân. Riêng cái bồn tắm đã chiếm hẳn gần một mét rưỡi. Thiết nghĩ không có cái bồn tắm nào mà lại rộng hơn vậy. Nhưng cũng có thể là bồn tắm của nước ngoài chắc sẽ rộng hơn do khác hướng thiết kế. Trong những bộ phim mà tôi từng coi thì nó đúng là rộng thật. Nhưng ít nhất ở Nhật Bản thì tôi chưa từng thấy cái bồn tắm nào lại rộng như vậy. Trừ khi gia đình họ có điều kiện. Trong trường hợp đó tôi chỉ nghĩ tới được một người như vậy mà mình biết. 

Còn về cơ bản thì gia đình tôi chỉ thuộc tầm trung lưu chứ không đến mức có thể gọi là giàu có hay đại gia. Vậy nên cái nhà tắm mà bọn tôi đang sử dụng chỉ là một cái nhà tắm bình thường, chật chội cho hai người trưởng thành xài cùng một lúc. Đủ chật để tay chúng tôi dù không cố tình vẫn chạm vào nhau. Da chạm da một cách bất thình lình đôi khi khiến tôi trở nên quá hồi hộp. Nhất là khi trước mắt tôi chỉ toàn một màu đen, chỉ càng khiến trí tưởng tượng bị khuếch đại lên, làm quả tim yếu đuối như thọt lên tận cổ họng. 

Tôi cảm nhận được rõ ràng từng chút một những cái chạm của đứa em gái, của làn da mềm mại chạm lên tấm lưng khô rắn của mình.

Tại sao nó lại xảy ra như vậy? Nhưng có thắc bây giờ thì cũng đã trễ. 

“Nè, anh hai.” Con bé chậm rãi, khẽ cất lời.

“Cái gì, em gái?”

“Anh không nói gì đi… Im lặng vậy làm lúng túng quá.”

“Ừ… Mày nói không sai đâu em gái, nhưng đâu cần phải lôi nó ra mà nói tới ngay lúc này.”

Tuy vậy, nó cũng phần nào làm tôi bớt lo lắng hơn khi con bé thổ lộ như vậy. Ít nhất tôi biết mình không phải người duy nhất đang căng thẳng.

Nếu bình thường trong anime thì phân cảnh này, đứa em gái hoặc anh trai sẽ đỏ mặt rồi bỏ đi. Chưa bao giờ tôi thấy có bộ phim nào mà cả hai anh em lại vào tắm cùng nhau như vậy. Dĩ nhiên, đó là chưa nói tới những ngoại lệ thuộc phạm trù không nên biết tới. Nhưng dựa theo lối suy nghĩ đó, tình cảnh giữa chúng tôi bây giờ cũng như một miếng thịt bò đỏ tươi vậy. Vì cách chế biến một miếng bít tết vừa “hiếm” đòi hỏi những kỹ năng điêu luyện, thành thạo. Và ranh giới giữa một miếng thịt bò bị khét và chín tới là như trời và vực. Dĩ nhiên, bao gồm cả niềm vui của người tận hưởng nó [note62647].

Nhưng bỏ qua những điều kỳ lạ và nhắc tới thường thức trước mắt đã. Khi cả hai đều cảm thấy ngại ngùng và lúng túng thì không phải nó hoàn toàn tự nhiên nếu tôi mở lời: “À, anh mày ra trước đây. Cứ ở lại tắm đi nhé”, hay con bé sẽ nói: “Em sắp xong rồi, anh hai cứ sử dụng đi”. Và rồi nghĩ lại thì đây vẫn là tôi và Akari, cả hai đều cứng đầu như nhau nên không bao giờ có chuyện hoang đường đó diễn ra. 

Vậy nên ngược lại, tôi đã buột miệng buông ra một câu xỉa xói nó.

“Nếu mày ngại vậy thì ra trước đi! Bày đặt ra vẻ làm gì rồi giờ lại ngại ngùng với chả lúng túng.”

“Anh mới là người đang ngại thì có. Ý em là nó lúng túng vì không quen nhìn thấy ông anh thúi của mình im lặng vậy. Còn em vẫn đang thoải mái đây. A! Nước ấm quá! Mát quá! Hahaha…” Con bé lúng túng đáp lại.

“Nhưng cái vòi nước đã mở lên đâu?”

Và đó là những gì chúng tôi trao đổi với nhau sau một hồi im lặng. Một cuộc nói chuyện thảm hại, thậm chí không đủ dài, hay đủ nghĩa để gọi nó là một cuộc nói chuyện.

“Lúc nào mà anh mày chẳng im lặng. Con nít như mày thì sao hiểu được, người trưởng thành rất ít nói.” Tôi thở dài, phản đối.

“Trưởng thành? Ý anh là ông cụ non yếu đuối chứ, hay một cái cột điện?”

“Oi, mày đang nói tới cơ thể anh à. Nói chung mày không hiểu được đâu.”

Tôi đưa tay xuống xoa bụng. Đến bây giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên vì chỉ mới có bốn năm ngày trước, cơ thể tôi trông ốm nhom như cái cột điện, theo cách mà con bé mô tả. À không, ốm nhom không hẳn là từ thích hợp để diễn tả nó. Phải là chuẩn kích cỡ trung bình của nam sinh vào tuổi mười bảy theo tiêu chuẩn toàn quốc.

“Rồi thì em không hiểu. Cái cột điện.” Nó trêu tôi lại.

“Đã bảo không phải cột điện. Nè sờ vào đi, sáu cục rõ rệt như vậy còn gì?!”  

Ý tôi là, chỉ mới năm ngày từ khi bị biến thành bán vamp, tôi bị khoét một lỗ giữa bụng và lần gần nhất là bị chém thành từng mảnh chỉ mới tối qua. Nhờ vậy tôi chợt nhận ra cơ thể mình bỗng trở nên rắn chắc hơn một cách lạ thường. Điển hình là cơ bụng tôi nổi lên sáu cục rõ rệt.

Tôi tự hỏi liệu bị đục một lỗ trên bụng có thể coi là luyện tập thể hình không? Xét về phương diện sinh học, việc tái tạo và củng cố cơ bắp được tính là tập luyện thể chất, cũng là thứ tương tự cũng xảy ra khi cơ thể tôi tái tạo lại. Vậy, nếu chỉ dựa trên bản thân định nghĩa thì tôi hoàn toàn xứng đáng để gọi những thành quả này là từ nỗ lực của chính mình.

Nhưng dường như chỉ có tôi là nghĩ vậy. 

“Anh bị biến thái hả? Tự dưng lại bảo em gái mình chạm vào cơ thể của anh trai.” Akari trầm giọng xuống, nó nói như đang tỏ ra kinh tởm trước nhã ý của tôi.

“Chứ giờ mày muốn cái gì? Ai bảo mày không tin?”

“Em muốn nói anh hai thúi là đồ lười vận động. Đồ ốm yếu, ông cụ non, ngại ngùng.”

Nó vừa nói “ngại ngùng”? Hay tôi nghe nhầm?

“Chứ mày làm như mày thì khác gì chắc.”

“Khác mà, em tự tin với cơ thể mình.”

“Vậy à. Giỡn vui đấy. Thế phiền mày bỏ tay ra khỏi lưng của anh được không? Biết là mày đang thèm thuồng được chạm thử một cơ thể rắn chắc này, nhưng anh mày không có hứng thú với em gái. Đặc biệt là một đứa với bộ ngực nhỏ xíu và cơ thể gầy gò như mày.”

“Hả?! Làm như em muốn bị chia thành cục cục như anh vậy, nhìn thấy gớm! Với đừng nói về ngực phụ nữ như vậy, anh không có sĩ diện à?” Nó lên giọng phản biện.

Và bọn tôi lại cãi nhau tiếp, chỉ vì sự cứng đầu cố chấp. Nhưng rõ ràng người khơi chuyện trước là nó. Con em tôi dường như sống chỉ để tỏ ra cứng đầu. Hay có lẽ nó chỉ thích đấu đá với tôi đến cùng. 

“Mày mà phụ nữ hồi nào. Muốn được coi như là một người phụ nữ thì hãy tỏ ra như vậy trước đi đã.” 

Hoặc, tôi đã nghĩ tới một khả năng, rằng có thể vấn đề cũng đến từ phía tôi - người vẫn đang gông cổ lên cãi lại nó.

“Bởi vậy bảo sao anh ế là phải.”

“Psh. Anh mày có bạn gái rồi…. Trên tinh thần thì là vậy.” Ngập ngừng, tôi đáp lại.

“Tiếc cho anh bạn gái nó là vật chất chứ không phải tinh thần.”

“Mày cứ phải xỉa xói từng câu vậy à? Bảo sao mày lại ế.”

“Ít nhất không tới nỗi thèm thuồng cơ thể em gái mình như ai đó.”

Thèm thuồng? Tôi hoàn toàn không hiểu nó đang muốn nói tới điều gì. Hay thực sự tôi đang cố tình không hiểu?

“Chắc mày không nói anh phải không?”

“Không, là hai thúi đó. Phiền anh bỏ cái tay ra khỏi hông của em được không?”

Có lẽ tôi thực sự đã bị rối một chút vì tình huống lúc này. Bởi vì sau những gì con bé nói, tôi mới nhận ra cùi chỏ mình nãy giờ cứ thụt vào phần thịt mềm mại nhưng rắn chắc sau lưng.

Vậy ra đó là hông của nó. Dựa trên cách con bé nói, chắc không phải giỡn. Vì vậy trong sự quyết liệt, tôi cũng gửi trả lại thành ý cho nó.

“Nói chung thì ý anh mày là vầy.” Tôi sắp xếp lại những gì muốn nói. Một lần nữa. “Anh cũng nhìn mày riết từ lúc mới chỉ ba, bốn tuổi. Lúc đó mày còn chả có lấy một bộ đồ trên người. Lớn hơn một chút thì lúc nào mày cũng bám dính anh không rời, lúc nào cũng ‘anh hai’, ‘anh hai’. Nên nói chung là chuyện tiếp xúc da thịt và nhìn cơ thể trần như nhộng cũng là một điều bình thường với anh mày. Tại cái nhà tắm nhỏ quá, và anh với mày ngồi sát vậy thì đụng trúng một tí là điều dĩ nhiên.”

“Đó mà là dĩ nhiên á? Não anh bị úng nước rồi à! Em mà đang mặc đồ thì đã thục cho anh cái cùi chỏ rồi.” Nó giật bắn lên. 

“Cùi chỏ…?”

Ý nó là sẽ tấn công tôi? Hay sự thật rằng cùi chỏ bọn tôi cũng đang chạm nhau ngay lúc này?

“Mày có hơi ác độc với anh hai mày quá không vậy? Cơ mà chết tiệt lẹ lên đi Akari, mày kêu sẽ chà người cho anh, rồi gội đầu nữa. Mà nãy giờ mày vẫn chưa gội đầu mình xong à?!”

Có thể theo cách nhìn nhận của nó, em gái tôi chỉ đơn giản coi đó là một lời nói. Nhưng với tôi, nó là một điều kiện để đi đến thỏa thuận như hiện tại. Dù là gì cũng được, nhưng từ chính miệng con bé nói nó sẽ chà người và gội đầu cho tôi nếu chịu đeo cái miếng che mắt này lên.

“Em có hứa là gội đầu cho anh hai bao giờ?”

Hoặc có thể trí nhớ tôi không chắc chắn về phần gội đầu thật. Nhưng tóm lại, nãy giờ em gái tôi đã dành từng chút thời gian ngọt ngào của nó để gội đầu mà vẫn chưa xong.

Đành quên vụ gội đầu đi vậy. Tôi nên nhân cơ hội này để chứng minh rằng mình là một người anh tốt. Bây giờ tôi sẽ khiến Akari, con bé cứng đầu đó phải công nhận sự vĩ đại của mình, khiến con bé phải mang nợ mình.

Tôi sẽ khiến con bé phải thốt lên câu: “cảm ơn anh hai”. Một câu nói đơn giản, là tối thiểu của lễ nghị nhưng cả đời tôi vẫn chưa được nghe nó nói dù chỉ một lần.. 

“Không cần vội đâu Akari, anh mày là một người lớn độ lượng mà. Cứ từ từ gội đầu đi rồi tới lượt anh mày sau.” Tôi điềm tĩnh nói, cố che giấu đi nụ cười đang dần lộ ra trên gương mặt mình.

“Oke nếu anh nói vậy.” Vậy nhưng nó thản nhiên đáp lại. “Cơ mà nếu anh độ lượng như vậy thì sao ngay từ đầu không nhường em cái phòng tắm đi?”

Ặc. 

Tôi không thể phủ nhận. Lời đáp trả như mũi kim đâm trúng tim đen. Nhưng tôi không thích phải chịu thua nó trong việc tranh chấp phòng tắm.

“Tại… tại anh mày không thích vậy.” Tôi ậm ừ bào chữa.

“...”

“Gahhhh!”

“Aaaaaa!”

Rồi khi bọn tôi chuyển từ đấu đá bằng lý trí sang gào thét. Đó cũng là lúc mọi phép tắc văn minh của thế giới hiện đại hoàn toàn bay ra khỏi cửa sổ. Không còn tình cảm hay lễ phép gì nữa. Đây là thế chiến. Cuộc cãi vã đã nhanh chóng trở thành một cuộc chiến. Bọn tôi lưng chạm lưng, khuỷu tay thúc vào hông nhau. Tuy vậy nhưng nhẹ thôi, như những con mèo đang vờn nhau vậy. May mắn là cả hai ngồi quay lưng lại. Nhưng sớm thôi, với tốc độ này tôi không biết mình sẽ còn đụng chạm thêm bao nhiêu centimet trên cơ thể con bé nữa.

Tình huống này hoàn toàn sai trái và không hợp lý. Đáng tiếc là đến lúc này tôi mới nhận thức được sự nguy hiểm của nó. Nhưng nhìn về phương diện tích cực, ít nhất thì sự ngượng ngùng trong không khí cũng bớt đi phần nào nhờ cuộc tranh cãi ồn ào của chúng tôi. Còn cơ bản thì vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết. 

“Vậy đợi em xong đi rồi gội đầu cho hai. Như vậy hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn. Thay vì ngồi đây thọc lét nhau.” Rồi một lần nữa Akari lại nhanh trí, đề xuất một thỏa hiệp.

“Anh khá chắc là chờ mày gội đầu xong chả tiết kiệm được miếng nào cả đâu.”

Mặc dù đang bị bịt mắt nhưng tôi vẫn nghe được những tiếng sột soạt từ sau lưng mình. Con bé đang vò tóc nó. Khá chậm rãi và từ tốn là đằng khác. Thế nên thay vì ngồi đây đấu đá nhau thì để con bé tập trung gội đầu cho xong có vẻ là hiệu quả hơn.

“Mà Akari, anh không hiểu sao mày phải gội đầu chi. Một tí nữa mày đi tập rồi còn gì.”

“Anh không hiểu là phải. Với phái nữ mái tóc rất quan trọng. Nhất là việc giữ cho nó mượt và thơm tho. Dù có phải gội hai lần.”

“Chứ không phải do tóc mày dài quá à.”

“...”

Không có hồi đáp từ Akari. Nó bỗng trở nên im bặt.

“Anh đang thử lòng kiên nhẫn của em đấy à?”

Ngay khi vừa dứt lời, nó đứng phắt lên. Làm tôi mém thì ngã người về sau vì nãy giờ vẫn đang dựa vào lưng con bé. Cũng may là có cơ bụng sáu múi. Tôi gồng thân trụ, giữ thăng bằng.

“Mày làm cái gì vậy?! Tự dưng đứng phắt dậy làm anh mày suýt té!”

“Có ông anh nào mà lại ngồi tựa lưng vào em gái mình trong cái tình huống này không?” Akari đáp lại, có vẻ là hơi bất mãn. 

“Mà thôi, bỏ qua cho hai thúi vậy. Em là người lớn mà.” Nó cười khà khà khoái chí. “Xong rồi, để em gội đầu cho.”

“Sao nãy mày kêu không gội?”

“Tại vì em người lớn mà.” Akari đáp lại dõng dạc đầy tự tin.

Khó chịu, nhưng tôi đành ngậm ngùi mà nuốt xuống. Thật cay cú khi phải công nhận rằng nó đúng, theo cái cách mà con bé muốn - chấp nhận để em gái nhỏ tuổi hơn mình gội đầu cho. 

Nhưng nghĩ lại thì cũng không hẳn là tệ.

“Anh muốn dùng thử dầu gội mới không?”

“Loại gì thế?”

“Loại em hay xài.”

“Thế thì mới chỗ nào.”

“Mới với anh.”

“Đưa đây xem thử.” 

Tôi cẩn thận, nhận lấy chai dầu gội rồi chậm rãi phân tích, cầm nó trên tay rồi mần mò cái vỏ chai. Nó mượt, cao, thân trụ hình bầu dục. Như bao chai dầu gội đầu khác.

Hừm…

Tôi đưa lên mũi ngửi lại để chắc chắn. Nó tỏa ra mùi rất thơm, cái mùi thơm nồng hóa học của bồ kết xộc thẳng lên mũi làm tôi mém thì nghẹt thở.

“Ơm… Anh đang làm cái gì vậy…?”

“Có gì đâu.” Tôi đáp lại, đưa chai dầu gội cho con bé. “Để chắc ăn thôi. Không biết mày tính dùng cái thứ quỷ gì để gội đầu nên phải cẩn thận. Nay là ngày quan trọng mà.”

Một tiếng “hả” thốt ra từ miệng nó. Nghe như bị ngạc nhiên đến không tin được.

“Anh nghĩ em bị khùng đến vậy à?!” Nó lên giọng. 

“Chỉ một chút nữa thì mày thành vậy rồi còn gì.”

Au!

Nó đập vào gáy tôi, rất bất chợt và gọn lẹ. Trong vô thức, tôi đưa tay ra sau gáy xoa chỗ bị đánh, dù cho nó không có bất kỳ cảm giác nào.

“Mày làm cái quỷ gì vậy?! Bảo sao không tin tưởng được!”

“Ai bảo hai thúi nghi ngờ làm gì.”

“Muốn được coi là phụ nữ mà hành động như con nít vậy thì ai mà tin.”

“Chỉ có anh là coi em như con nít thôi chứ ai!”

Akari bảo chỉ có mình tôi. Vậy không lẽ nó đã khảo sát những người mà nó quen biết xem họ có coi nó là phụ nữ không? Mà ngay từ đầu thì nó xem những tiêu chí nào để đánh giá một người có phải là phụ nữ hay không?

Về phần tôi mà nói thì phải nhắc tới cỡ ngực. Còn với đứa em gái tôi, một đứa luôn giao tiếp năng nổ và tự tin như vậy, con đường trở thành một người phụ nữ thực thụ của nó không hẳn là còn xa. Và nếu thực sự như vậy thì tôi phải ngả mũ thán phục nó, với tất cả cảm xúc bình đẳng nhất. Đây là cái mà người ta hay gọi là mánh khóe của đôi mắt. Khi nhìn vào một đứa nhóc 15 tuổi nhưng lại trông trưởng thành hơn với vẻ bề ngoài của mình, giống phần áo da bó liền thân mà các vũ công vẫn hay mặc lúc khiêu vũ vậy. Bề ngoài họ để lộ ra phần da thịt, nhưng thực chất lại là một mánh khóe để tăng sự cường điệu cho những đường nét trên cơ thể được trong phô trương ra trong các động tác. 

Đứa em gái nhỏ bé của tôi cũng như vậy. Con bé là một mánh khóe, một mảnh ghép hóc búa.

“Cơ mà cái áo da bó liền thân đó gọi là gì vậy?” Tôi tò mò hỏi, vẫn ngồi yên để con bé gội đầu mình.

“Không phải chỉ là áo da bó thôi hả? Ý hai là cái mà các cosplayer hay mặc phải không?”

“Vậy à, anh mày cũng không biết nó có phải cùng loại với cái mày hay mặc lúc khiêu vũ không.” 

“Em chỉ biết nó được gọi là leotard. Cũng không có tên riêng cụ thể nào cho từng loại… Nên chắc là nó cùng loại hết.”

“Vậy à… Nhưng mà leotard nghe như tên một con pokemon vậy.“ Tôi ậm ừ, tiếp thu thứ kiến thức kỳ lạ. “Mà khoan, ý anh là ngực mày chưa đủ to để được gọi là phụ nữ đâu. Mặc độn thêm cái áo da đó chỉ là mánh khóe thôi.”

“Em chưa thấy ai lại đi so sánh cỡ ngực để đánh giá một người phụ nữ bao giờ. Bộ anh không những lười biếng mà còn tiến hóa thành đồi bại luôn rồi à.”

“Tiến hóa?”

Nó đang coi tôi như con pokemon sao?

“Anh không chắc là mày hiểu cái từ tiến hóa là gì đâu Akari.”

“Hiểu mà,” Akari đáp lại dõng dạc. “Anh vừa mở được tuyệt chiêu mới chứ gì.”

“Tuyệt chiêu? Nghe ngầu thế. Phải là chiêu tất sát không?” Tôi hào hứng phản ứng lại trước câu nói của nó. “Thế mày nghĩ anh vừa có chiêu gì?”

“Hừm…” Con bé ậm ừ. “Chắc là tuyệt kỹ biến thái độc đệ nhất?”

“...” Tôi im bặt để suy ngẫm, và sau đó hùng biện lại. “Mà cơ bản thì mày có hiểu cái cụm ‘độc đệ nhất’ là cái gì không mà nói? Nó còn chả có nghĩa nữa.”

“Nếu xét theo nghĩa thì ‘độc’ là độc hại. Và ‘đệ nhất’ là chỉ có một. Tóm lại anh hai là tên duy nhất mà em biết với cái bộ não nhiễm độc như vậy.” Con bé giải thích đầy tự tin, hào hùng và phóng đãng, trong cả cách nói và ý nghĩa của câu nói. 

“Khoan đã. Mày moi từ đâu ra cái cách định nghĩa phá vỡ định luật của từ điển vậy?! Bộ mày là hội trưởng à?”

Nhưng khí nhắc tới hội trưởng bất chợt khiến tôi nhớ tới một điều quan trọng mà mình vừa bỏ qua. Hay đúng hơn, tôi không hề nhận thức rằng mình đã bỏ qua cho tới tận lúc này. Từ khi nhìn thấy những ngọn đồi nhấp nhô non nước của cô ấy tối qua đã khiến tôi vô hình chung áp dụng kích cỡ đó làm tiêu chuẩn để so sánh “lòng tốt” của một người. Không phải cố ý, vô tình thôi. Đứa con trai nào chẳng vậy. 

Ít nhất là một thằng con trai với bộ não bình thường. Còn trong nhận thức của tôi, khi thế giới đang dần trở nên bất thường, một sự dị biệt khác người như tôi liệu có được quy vào định luật chung đó không?

“Mà tóm lại là mày có hai quả dưa như của hội trưởng trường đi thì lúc đó hẵng mơ nhé.”

“Mơ? Ít nhất là cũng phải tới phần xét duyệt rồi chứ?!” Akari ngạc nhiên thốt lên.

“Không, mơ thôi. Dù có to bằng đi chăng nữa thì cũng còn nhiều thứ khác phải cân nhắc tới ngoài kích cỡ nữa.”

Nhưng ngay vừa khi dứt lời, tôi mới chợt nhận ra mình đang nói về cỡ ngực với đứa em gái. Khi cả hai cùng khỏa thân trong phòng tắm. Khi nó đang gội đầu cho tôi.

“Mà…” Tôi vội đính chính. “Nói chung thì mày cứ vậy được rồi. Cỡ ngực của hội trưởng chỉ hợp cho riêng cô ấy thôi.”

Tôi nói như vậy vì hội trưởng cao hơn Akari rất nhiều. Nếu phải so sánh, tôi và hội trưởng có chiều cao ngang nhau. Và tôi cao hơn Akari, cụ thể là 1m75 với 1m66. Vậy nên nó sẽ không phù hợp nếu con bé bỗng dưng, và tôi nói là giả sử thôi, nhưng nếu Akari bằng cách nào đó có được cỡ ngực của hội trưởng cùng với cái chiều cao như hiện tại thì chắc nó nhìn không khác gì Jynx [note62648] mất.

“Hai, hội trưởng trường hai là chị Haneda Yumeko phải không?” Đột nhiên, con bé hỏi. 

Có lẽ nào tôi đang ngạc nhiên, khi nó hoàn toàn bỏ qua câu trêu ghẹo trước đó của tôi mà không đáp trả lại?

“À… ừ. Sao mày biết?”

“Em nghe từ Kousaka. Cậu ấy có chị cũng học cùng trường hai. Em nghe nói là chị Haneda luôn đứng đầu trong các cuộc thi toán ở thành phố thì phải. Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Chắc là một người phụ nữ tuyệt vời lắm.”

Và để xác nhận cái khúc mắc trong lòng, tôi thực sự đang ngạc nhiên. 

Không có gì lạ khi một cô gái ngưỡng mộ một cô gái khác. Không, thậm chí nó là bản năng đã được lập trình của con người rồi. Thế nhưng điều mà tôi đang thắc mắc và không hiểu rõ là vì sao em gái mình lại là người thốt ra câu nói đó. Nó, người tôi hiểu nhất, và có lẽ cũng sẽ là người cuối cùng trên quả đất này mà tôi biết sẽ bị giới hạn bởi lập trình của một con người, của một người con gái chuẩn mực.

Từ khi nào mà đứa em gái luôn ganh đua hơn thua với người khác lại biết cảm thán như vậy? Hay lẽ nào hội trưởng thật sự là một người tuyệt vời đến vậy?

Trong mắt mọi người thì có vẻ là vậy.

Cả tôi cũng nghĩ là cô ấy thực sự rất tuyệt vời. Một con người mạnh mẽ, dù tôi không hiểu rõ được hoàn cảnh gia đình cô ấy. Nhưng để một mình gánh vác những trách nhiệm cao cả trên đôi vai người thiếu nữ chỉ mới mười tám tuổi đầu như vậy không phải là một điều hiển nhiên. Tất nhiên là bao gồm cả vẻ đẹp và học lực của cô ấy nữa. Tôi ngưỡng mộ cả chúng và lòng tốt lẫn sự hòa đồng của cô ấy. Hội trưởng là một hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ, của một người bạn gái hoàn hảo.

Tất nhiên, trừ việc cô ta cố tình chém tôi thành từng mảnh tối qua. Không có người bạn trai nào lại thích bị bạo hành như vậy. 

Nhưng biết đâu có những kẻ thích BDSM thực sự tồn tại ngoài kia? Không gì là không thể. Dẫu sau cũng đâu ai mà ngờ một người trầm lắng, một nữ sinh bình thường như Takamine lại là một con quỷ hút máu.

Nếu vậy phải xin đính chính lại là tôi không hề thích BDSM. Nhưng luyên thuyên thế đủ rồi, cùng quay về với tình cảnh hiện tại đã. Từ nãy giờ đứa em gái tôi vẫn cười khúc khích đầy thỏa mãn khi nhắc tới hội trưởng. Nghe nó kể lể làm tôi nổi da gà, rợn cả người, như thể một fan ngưỡng mộ idol. Cũng có lẽ là lần đầu tiên tôi chứng kiến Akari phấn khởi như thế. 

Nhưng nói là chứng kiến thì không đúng vì trước mắt tôi vẫn là một màu đen. Dù vậy tiếng cười của nó vẫn rõ mồn một bên tai, đôi khi bị lẫn đi trong tiếng sột soạt của đôi tay con bé vò đầu tôi.  

Nghĩ tới đó, tôi không khỏi buột miệng một âm thanh vô tình. 

“Nó…”

” mà tôi thốt ra là một hình thức thể hiện sự ngạc nhiên. Và dĩ nhiên là rút ngắn của câu: “Nó tởm quá”, trước thái độ mê miệt của Akari. Tại sao lại vậy?

Để tôi giải thích. Mặc dù có lẽ cũng không cần phải giải thích làm gì. Nếu bạn có em gái hẳn sẽ hiểu tại sao tôi lại phản ứng như vậy.

Hãy tưởng tượng nếu vai vế chúng tôi đảo ngược lại. Con bé, trong trường hợp này là vai chị. Nó chắc chắn cũng sẽ cười thối mũi nếu tôi bỗng dưng cười khúc khích đầy mê mẫn khi nhắc tới một thằng con trai khác.

Đặc biệt là trong khi đang gội đầu cho chị của mình.

Cơ bản thì nó sẽ không bao giờ xảy ra. Và nếu Akari thực sự trở thành chị thì càng không có lý do gì để bọn tôi cùng nhau vào phòng tắm thế này. Chiếu theo giả thuyết đó… không lẽ vì Akari là em gái nên bọn tôi mới tắm cùng nhau?

Nghe không hợp lý hay mang tính thuyết phục, nhưng nếu đúng vậy thì điều này hoạt động thật hoàn hảo, như một mảnh ghép còn thiếu của câu đố hóc búa. Một sự thay đổi triệt để, như cách tầng lớp và vai vế xã hội trong gia đình được hình thành.

Lại một lần nữa tôi phải ngả mũ thán phục Akari. Và nhân lúc nói về mũ, dù có hơi không liên quan nhưng tôi tự hỏi con bé đang làm gì với cái đầu mình lúc này.

“F-f-fu-fufufu chong chóng tre! Hahaha!” Akari thổi vào tóc tôi, nó thêm hiệu ứng âm thanh khi đang xoa dầu gội lên tóc. 

Con bé hành động như cái âm thanh đó phát ra từ đầu tôi. Một là tâm trạng nó đang vui thật. Hai là nó chỉ đang cố biến tôi thành một đứa ngốc. 

Không biết giả thuyết nào mới đúng nhưng… không có lý do gì để tôi phải bực bội cả. Bởi vì tôi là một người anh tốt, một người lớn có trách nhiệm và sự nhẫn nại.

“Mày làm cái gì vậy…?” Tôi hạ giọng, tra hỏi nó.

“Em đang tạo kiểu cho hai thúi thôi, có gì đâu.” Con bé vui vẻ đáp lại, vẫn tiếp tục nghịch ngợm những ngón tay nó, len lỏi vào những sợi tóc trên đầu tôi bết lại do bọt xà phòng.

“Thế mày tạo kiểu chong chóng tre là thế quái nào?!”

“Hai không thích chong chóng tre à?!” Nó thốt lên như đang tỏ ra ngạc nhiên. 

Hoặc là nó đang ngạc nhiên thật.

“Em không biết là có người lại không thích chong chóng tre luôn đấy. Hai thúi không có tuổi thơ sao?”

“Mày có thể thôi cái kiểu đá xoáy anh mày đi được không.” Tôi thở dài. “Ai mà không thích chong chóng tre. Cái mà anh mày không hiểu là tại sao mày lại nghịch tóc anh thành chong chóng tre cơ?!”

“Vậy để em đổi thành kiểu nón vành nhé?” Akari nhí nhảnh đáp lại. 

Vậy là cả hai giả thuyết đều đúng.

“Cái vấn đề nó không nằm ở kiểu, con nhỏ này. Gội đầu bình thường dùm anh mày cái!”

“Anh đúng là phiền phức thật. Nghịch tóc có xíu mà cũng không được. Nói hai thúi biết trước là do tóc hai dài với mượt như con gái nên em mới nghịch vậy. Còn của người khác em không đụng bao giờ đâu.” 

Nó vừa nói gì?

Một câu nói bình thường thôi, nhưng sao thốt ra từ chính miệng em gái mình nó lại nghe sai trái và không phù hợp thế này. 

Đúng là tóc tôi có dài thật, nhưng chỉ dài tới mang tai. Và tôi phải đính chính lại, tôi chỉ là một con người, một con người bình thường, tuy có chút khác biệt. Nhưng không có chuyện một con người bình thường nào lại có hứng thú với em gái mình được.

“Tóm lại là mày đang muốn nói cái gì? Muốn thì đi mà nghịch tóc mình đi, tóc mày dài lòng thòng kìa.”

“Lòng thòng hồi nào?!” Nó phản ứng lại dữ dội. “Tóc em dài nhưng gọn ghẽ mà, làm gì lòng thòng hồi nào. Hai thúi chẳng tinh tế chút nào. Con gái không thích điều này đâu.”

“Không phiền tới mày phải nói. Cơ mà mày tự nhận là con gái rồi à, chán làm phụ nữ rồi hả?”

“Em vẫn là phụ nữ. Chỉ thay đổi cách gọi cho hợp địa vị thôi.”

“Địa vị? Ý mày là vai vế chứ? Nếu vậy thì anh lớn hơn mày mà.”

“Không, là địa vị,” Akari giải thích rồi bật cười khoái chí. “Cái cảm giác gội đầu cho người khác, cầm tóc của họ thú vị thật. Nắm giữ bộ phận quan trọng như sinh mạng của hai làm em cảm giác như địa vị mình cao hơn hẳn. Hahaha. Đúng là chỉ thợ làm tóc mới dám nắm đầu vua như người ta hay nói.”

“Đừng có mà nhét chữ vào mồm người khác con bé này, mày dùng sai tục ngữ rồi đó.” Tôi đính chính. 

Dù có hơi cay cú khi phải thừa nhận nhưng đúng thế thật. Do Akari đang gội đầu cho nên tôi chỉ đành nghiến răng mà để nó nói. Và sẵn nhắc về địa vị nên tôi cũng phải thể hiện sự hiểu biết của mình chút ít. 

Chủ yếu là dằn mặt nó để trả đũa.

“Có vẻ mày không biết, nhưng tóc dài từng được coi là biểu tượng của sự quý phái và lịch lãm trong giới quý tộc đấy. Nên nói đúng hơn thì địa vị anh mày phải cao hơn vì anh mày là quý tộc.”  

“Hừm. Nhưng tóc em dài tới quá hông. Vậy thì em phải quý tộc hơn chứ?”

A-

Tôi mới chợt nhận ra một lỗ hổng trong sự hiểu biết của mình khi con bé phản kích. Chỉ một phát súng bắn trả mà nó đã xuyên thủng bức tường phòng ngự tôi dựng lên. Có lẽ do bức tường này vốn từ đầu chỉ được xây dựng bằng những thứ kiến thức vô nghĩa, chắp vá lại với nhau như một miếng vải rách. Cái kiến thức về giới quý tộc tôi vừa đem khè con bé đến từ một chương trình truyền hình nào đó trên tivi mà tôi vô tình theo dõi vài hôm trước.

Nên nói thẳng ra thì tôi thú nhận, việc dùng thứ kiến thức nửa vời đó để dằn mặt Akari có lẽ là một sai lầm.

“M-mà… Anh mày không nghĩ là tóc dài hơn nó tương quan với ai quý tộc hơn đâu…”

“Tóm lại là anh cũng không biết chứ gì…”

“...”

Tôi cảm giác như nó đang lườm mình. Nếu có thể bó cái miếng bịt mắt này xuống để xác nhận thì hay biết mấy, tiện thể kiểm chứng tác phẩm của con bé đang nghịch nãy giờ trên đầu tôi thành ra thứ gì.

“I-ít nhất… Ít nhất anh mày biết là không có cái câu nói nào về thợ cắt tóc như vậy.” Tôi ấp úng biện hộ.

“Làm sao anh biết được? Lỡ có thật thì sao. Em nghĩ nhiều thợ cắt tóc cũng thích như vậy mà? Nếu em là thợ cắt tóc thì em đã cạo trọc đầu anh luôn rồi. Như vậy mới xác định rõ được địa vị.”

Tôi mong là nó đang nói giỡn.

“Cái mà mày nói là sự áp đặt đấy! Địa vị nào ở đây.”

“Sự áp đặt à…” Akari lẩm bẩm một mình. “Nghe như một mối quan hệ tốt ấy chứ?”

“Tốt chỗ nào?!”

“Theo một cách nào đó thì, nó cũng giống như sự tin tưởng tuyệt đối giữa hai người. Hai thúi không nghĩ vậy à?”

Ra là mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng bất kể cách con bé nói thế nào, tôi vẫn hiểu được ý nó.

Và thậm chí là ngược lại như vậy cũng đúng.

Mặc dù việc nhét chữ vào miệng những thợ cắt tóc ngoài kia có vẻ là một cách diễn đạt hơi phóng đại. Tôi phải thay mặt đứa em gái ngốc của mình xin lỗi các thợ làm tóc khắp Nhật Bản. À không, là toàn thế giới mới đúng.

Nhưng ý tưởng đó hoàn toàn không tồi chút nào. Có thể tin tưởng người khác đụng chạm vào cơ thể mình, như tóc và đầu chẳng hạn, cũng là một trải nghiệm thú vị. Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta luôn vô thức bảo vệ mình khỏi mọi người và mọi thứ xung quanh. Đôi khi bỏ đi sự phòng bị đó cũng mang lại chút cảm giác tự do. Tất nhiên là đi kèm với điều kiện đối phương sẽ không gây hại cho bản thân, dĩ nhiên, tôi đang nghĩ tới Takamine. Nhưng nếu bỏ qua những ngoại lệ như cô ấy thì một giả thuyết về sự tin tưởng trong mối quan hệ giữa người với người vì nó mang tới cảm giác tự do thì cũng không hẳn là không có cơ sở. 

Dẫu vậy việc con bé so sánh sự tin tưởng đồng nghĩa với sự áp đặt thì tôi không thể không thắc mắc. Mặc dù điều đó cơ bản là đúng, theo một cách nào đó.

Ý tôi là, mối quan hệ chủ tớ, người yêu, hợp đồng, bạn bè hay bất kỳ cái mác mà mọi người có thể đặt cho nó, sự thật là giữa tôi và Takamine luôn tồn tại một mối liên kết. Dù nó không rõ hình thái, dù nó khá mờ nhạt.

“Hở? Khoan…” Con bé lại lẩm bẩm.

“Chuyện gì nữa?”

“Em chợt nhận ra. Hình như cái mối quan hệ của anh với bạn gái nghe chừng cũng khá áp đặt thì phải?”

“Sao mày lại nghĩ vậy?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Vẫn ngồi im cho nó thoải mái tạo hình tạo dáng đầu mình.

“Nãy anh bảo bữa hẹn này mà đến trễ thì anh bị xử mà phải không?”

“Hồi nào?”

“Não anh bị úng nước thật rồi hả? Mới nãy còn gì?”

“Mà…”

Đúng là đại ý thì tôi có nói vậy. Chỉ là chưa từng nói rõ nếu đi trễ thì chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy mà con bé đã đoán ra được liền chỉ dựa trên chút thông tin ít ỏi đó. 

“Bộ mày thực sự có siêu năng lực đọc được suy nghĩ à…?”

“Em mà có năng lực như vậy thì đã chẳng làm em gái của hai thúi rồi.”

Thế ý nó là sao?

“Nghe mày nói như anh mày mất giá vậy?”

“Tất nhiên rồi, đồ ông anh ốm yếu cụ non tóc dài thiếu tinh tế không ga lăng không thường thức.” Nó nói một mạch những tính từ, danh từ gộp hết lại.

Không, tôi không giỡn. Đúng vỏn vẹn chỉ một hơi.

“Anh không muốn nghe từ cái đứa gầy gò lùn tịt ngực bé tóc dài thích gây chuyện không đảm đang không nữ tính như mày đâu.”

Và tôi cũng đáp trả.

“Tóc em đâu dài đến vậy?!”

“Quá dài cho một vũ công thì có.”

“Em cũng đâu gầy gò đến vậy?!”

“Với một vũ công thì không.”

“Ngực em cũng bự mà?!”

“Vừa nắm tay thôi.”

“Thế còn không đảm đang chỗ nào?!”

À… Về vấn đề đó.

“Cái hộp cơm trưa mày làm hôm qua lạt nhách. Mày có biết nấu ăn đâu.”

Mặc dù tôi nghĩ trong trường hợp này mình không có tư cách để nói con bé như vậy. Vì người ta vẫn thường hay có câu, “thành ý là đủ rồi”. Nhưng với tôi thì không. Thành ý là một chuyện, còn việc Akari không biết nấu ăn, là một chuyện khác.

Tuy nói vậy nhưng sự thật là nó cũng đã có cố gắng vào bếp. Chỉ vì điều đó tôi sẽ cho nó đủ điểm vượt qua vòng đăng ký.

“Mà sao ha… không sao đâu. Để lúc nào anh mày chỉ nấu ăn cho.” Tôi cười thầm, an ủi nó.

Và cũng coi như là thay dịp đền đáp công sức con bé đã luôn gọi tôi dậy mỗi sáng. 

“Chuyện đó thì… nếu được hai thúi chỉ thì tốt. Em coi trên mạng mà vẫn không biết cách làm.” Akari cười ấp úng, giọng nó trầm xuống một cách thùy mị, khác hẳn với trước đó khi cãi nhau.

“Dĩ nhiên rồi. Học vẹt thì sao mà biết làm đu-”

“Nhưng.” Akari ngắt lời. “Nhưng điều đó là một chuyện. Còn vụ em không nữ tính là thế nào? Anh không giải thích được thì em cạo trọc đầu đó.”

Đấy! Chính xác là thế đấy. Mày có thấy đứa con gái nữ tính nào mà lại như vậy không?!

Là điều mà tôi muốn đáp lại, nói thẳng vào mặt nó. Nhưng nghĩ kỹ thì, có cô gái nào mà tôi quen biết, cụ thể là Takamine và hội trưởng, chẳng ai trong số họ được coi là “nữ tính” cả.

Hay thật sự nữ sinh bây giờ thích kiểu cá tính như thế này?

“À thì… về cái đó…” Tôi loay hoay suy nghĩ một hồi. Rồi bỗng như có ánh đèn lóe sáng trong tiềm thức. “Nhìn mày tới giờ vẫn ế là biết thừa mày không nữ tính rồi.”

“Đồ thiếu tế nhị!” Nó quát lên.

“Nhưng mày không có bạn trai thật còn gì?!”

“Là chưa có, không phải ‘không’. Hai thúi cứ chờ đi. Có nhiều người thích em trong trường lắm. Sớm muộn gì em cũng kiếm được một người bạn trai hoàn hảo. Hơn cả ông anh thúi phiền phức.”

Bất chợt tôi lặng im khi nghe Akari nói. Có một chút gì đó không hợp lý trong lời nói của nó.

Dĩ nhiên không phải việc nó nói sẽ kiếm một người bạn trai hoàn hảo hơn cả tôi. Dù cũng không thể phủ nhận có chút khó chịu khi nghĩ tới việc đó, lòng tự trọng tôi không cho phép. Nhưng thứ mà tôi đang thực sự cảm thấy, có vẻ là một chút đượm buồn, một chút không thoải mái. Hay một chút ghen tị gì đó.

Tâm trí tôi bỗng hiện lên những hình ảnh về Akari và người bạn trai hoàn hảo mà tôi không hình dung được mặt. Cả hai đang ôm lấy nhau ở lễ đường. Akari trong bộ váy cưới thật xinh đẹp và quyến rũ, còn tên kia mặc bộ comple trông thanh lịch đứng cạnh bên.

Tôi đang tự hỏi lòng tự trọng của chính mình. Liệu cái cảm giác này có giống như khi người cha nhìn con gái mình nuôi nấng suốt nhiều năm đời rời đi về bên người cô ấy yêu?

Có lẽ là vậy. Dù tôi không phải là một người cha hay đã có kinh nghiệm nuôi con cái. Nhưng suy cho cùng suốt mười mấy năm trời gắn bó với Akari, dù mối quan hệ chúng tôi đôi lúc bấp bênh… Suy cho cùng thì giữa tôi và con bé thực sự vẫn luôn tồn tại một mối liên kết.

Mặc cho người khác đánh giá nó như thế nào. Ngay lúc này đây tôi bất chợt thốt lên, một điều có lẽ là không hợp lý, một điều có lẽ là sai thường thức và ích kỷ nhưng…

“Anh không muốn mày có bạn trai đâu.”

“Hả? Tự dưng anh nói gì vậy?” Giọng con bé đầy vẻ ngạc nhiên.

“Ý là, nếu mày mà có bạn trai thì làm sao mà tập trung luyện nhảy được.” Tôi sợ nó nhìn thấu được nên gượng giữ bình tĩnh để câu từ trở nên trôi chảy.

Tôi biết, mình chỉ đang ngụy biện. 

Một kẻ tồi tệ. Một lời nói dối trắng trợn. Quả thật Takamine đã đúng. Tôi chỉ là một thằng nhóc đầy dối trá. 

Nhưng làm ơn, chỉ lúc này thôi, đừng nhận ra.

“Ch-chưa kể… đúng rồi. Ước mơ của mày là thành vũ công số một Nhật Bản mà phải không? Có bạn trai dễ sao nhãng lắm… Ừ ừ đúng rồi. Ừm, tốt nhất là đừng nên có bạn trai. Theo anh mày thấy thì cứ một mình cũng được. Mày cũng đủ nữ tính rồi. Chưa kể mày cũng không biết nấu ăn nữa nên chả có ai thích đâu. Anh chắc với mày luôn. Với nghĩ thử xem lương của một vũ công số một Nhật Bản thì chắc phải cao lắm, chưa kể danh tiếng nữa nên việc chọn bạn trai cũng rất là công phu. Rồi còn cả giới truyền thông nữa. Đúng rồi! Giới truyền thông nữa, họ không để yên khi một ngôi sao tự dưng có bạn trai đâu. Tóm lại là…”

Tóm lại là… là gì?

“Là… m-”

Điều tôi muốn nói… Nhưng nó không thành tiếng.

Rằng,

“Mày ế.”

“...”

Nó bỗng trở nên im lặng. Không có phản hồi từ Akari, hay cả tôi cũng vậy. Căn phòng tắm chợt trở nên yên tĩnh. 

Một sự yên tĩnh khó chịu.

“À-ừ đúng rồi. Hai thúi nói đúng thật ahaha… Với em cũng chưa đủ cao để thành vũ công số một Nhật Bản được. Nên cần phải cố gắng hơn nhiều nữa. Đúng vậy! Phải cố gắng, không sao nhãng được.” Akari đột ngột cất tiếng. Dù có chút ấp úng trong lời nói của nó, nhưng dẫu sao tôi cũng biết ơn khi con bé đã lên tiếng. 

Vì nhờ đó, tảng băng trong không khí đang dần tan đi, tảng băng nóng giữa chúng tôi.

“Mà mày tính cao tới bao nhiêu mới đủ?” Tôi tò mò hỏi.

“Chắc không cao như chị Akimoto được. Nhưng dù sao chiều cao cũng chỉ là một yếu tố phụ thôi. Quan trọng nhất là sự hòa hợp với đối phương.”

“Đối phương à, mà mày nổi trội trong mảng nào nhỉ? Cái gì mà nhảy xoay vòng vòng ấy?”

“Gọi là Standard đồ hai thúi. Nhớ dùm đi, em nhắc bao nhiêu lần rồi.”

“À ừ… Standard…”

Tôi nhắc lại. Dù chẳng hiểu nó nghĩa là gì. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn. Mình sẽ không bao giờ quên nó một lần nữa.

Nhưng khoan, cụ thể thì cao bằng chị Akimoto? Không lẽ ý nó là Kana Akimoto?

“Mày… tính cao ít nhất cũng phải 1m80 à?!”

“Hửm? Thì rõ ràng vậy còn gì.”

“Mày mới có 1m65 thôi đấy em gái. Mơ mà lên được tới cỡ đó.”

“Chính xác là 1m66.”

“Mày lên từ khi nào thế, mới lúc trước là 1m65 mà?”

“Làm tròn lên thôi.”

“Anh không nghĩ chiều cao được phép làm tròn đâu. Bộ không ai chỉ mày vụ đó à…”

“Anh lo tiểu tiết làm gì. Chưa kể em mới năm cuối sơ trung. Vẫn còn dư dả thời gian để cao thêm.”

Chờ đã. Bỗng dưng tôi cảm thấy deja vu… Hình như đã trải qua cái tình huống này rồi thì phải.

“Vấn đề là anh không nghĩ mày cao lên được tới 1m80 đâu. Con người nó không phát triển dị như vậy.”

“Ý anh bảo em không phải con người á?!” Akari hét lên. Nó đập vào gáy tôi. 

Đủ mạnh để một người bình thường chắc phải trẹo cổ. 

Tôi theo phản xạ quay ngoắt đầu lại, đưa tay ôm gáy cổ xoa chỗ bị đánh, một lần nữa, lần thứ hai trong ngày.

“Oi con nhỏ kia! Mày không biết tôn sư trọng đạo à?!”

“Nói cái người bảo em gái mình là quái vật đi!”

“Anh bảo mày quái vật hồi nào?!”

“Chứ không phải con người thì là quái vật chứ còn gì?!”

À- Về chuyện đó thì… Thật ra tôi muốn nói nó biết, ngoài con người ra… Quái vật cũng có nhiều loại lắm. Điển hình là một con ma cà rồng. Hay một nửa của nó. Hay một người trông bình thường, nhưng lại mang sức mạnh có thể giết những con quái vật đó, cái mà cô nàng hội trưởng gọi chúng, những quỷ dị khác thường.

Là tôi chẳng hạn.

Nhưng tiện thể nhắc tới quái vật. Nó thực sự khiến tôi thấy hãi hùng khi nghĩ đến đứa em gái bé bỏng của mình, một đứa chỉ cao 1m66 theo lời nó, bỗng dưng một ngày cao hơn cả anh trai nó. Như vậy thì quỷ tha ma bắt cái vai vế và phẩm giá của người anh trai mất. Khi đó có khi cơ thể tôi sẽ không phải thứ duy nhất nó gọi là ốm yếu.

“Ừ, nhưng thực tế thì anh không nghĩ mày đạt được chiều cao đó đâu nên thôi mơ đi.”

“Đừng có tự tiện phá tan giấc mơ của người ta chứ đồ hai thui!”

“Mày nói lắp kìa.” Tôi bật cười.

“Không em có nói lắp đâu.”

Khoan đã.

“Ý mày là mày tính thui anh á?!”

“Em để cái đó cho trí tưởng tượng của anh vậy.” Akari đáp lại. Nó vặn cổ tôi.

Sao cảm giác deja vu càng lúc càng mãnh liệt thế này? Tôi xém thì quên rằng nó đang nắm giữ “sinh mệnh” của mình trong tay.

“Mà. Nếu mày cao được như vậy thì lúc đó ngực có bự như của hội trưởng chắc không bị dị đâu.” Để đáp trả, tôi quyết định đá xoáy nó lại.

“Sao em cảm giác nó không giống một lời khen cho lắm…”

“Anh để tùy mày tưởng tượng vậy.” Tôi bật cười.

Quả thật chúng tôi là anh em.

Bầu không khí cũng dịu xuống. Sự căng thẳng lẫn ngại ngùng và lúng túng ban đầu cũng không còn. Nhưng giờ thì một vấn đề khổng lồ khác đang xảy ra, ngay trước mắt tôi luôn.

Đây không phải cách nói bóng, nó thật sự đang xảy ra ngay trước mắt tôi. Ngay bây giờ. À không, đúng hơn thì là phía sau lưng. Nhưng cơ bản mà nói, cái bịt mắt màu đen đã bị tuột xuống do tôi cười quá nhiều.

Tôi đang tự hỏi tại sao con bé không vò đầu mình nữa. Được một lúc rồi, nhưng giờ thì đã rõ tại sao. 

Tấm gương trước mặt tôi phản chiếu lại, qua khung cảnh trong hơi nước phòng tắm hiện ra là cơ thể em gái mình, trần trụi thô sơ mĩ miều không một mảnh vải che. Từng đường nét lộ ra rõ ràng, quá rõ là khác. Ý tôi là làn sương nhạt nhòa ấy không thể làm khó được thị giác đã đường cường hóa của một vampire. Và Akari, em gái tôi, nó đang đứng tạo dáng khiêu vũ, cái tư thế mà nó gọi là Standard: ưỡn lưng, tay phải ôm hông, tay còn lại khoác vai, hướng nghiêng người, chân trụ xéo, đầu nó nghiêng sang bên, hạ xuống thấp.

Như một con phượng hoàng lửa tung cánh.

Tóm lại thì Standard là cái gì? Ai mà quan tâm. Thứ mà tôi quan tâm bây giờ là có nên nói nó biết mình đã vô tình nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải che thân của nó? Hay chậm rãi kéo miếng bịt mắt lên nhân lúc nó không để ý, và coi như chưa có gì xảy ra?

Dĩ nhiên, tôi chọn phương án ba. Tôi chậm rãi đưa tay nhấc nhẹ miếng bịt mắt xuống. Là một người đàn ông, có ai không đắm chìm vào cảnh núi non sông nước mà lại đi che mắt bao giờ. Ít nhất không phải là tôi.

Nhưng.

“H-h-h-hai… thúi…!” Nó lắp bắp quát lên.

Con bé đã nhận ra.

“Khoan khoan để anh mày giải thích!” Tôi khua tay hét lên rồi nhắm tịt mắt lại.

Giờ thì cái bịt mắt cũng rơi xuống sàn luôn. Thứ duy nhất ngăn cách giữa tôi và khung cảnh thơ mộng đó chỉ là một cái mí mắt.

Gần ngay trước mặt mà xa như vạn dặm.

“Tốt. Nhất. Là. Nó. Nên. Hợp. Lý. Đi!” Akari quát lên.

Nó bực thật rồi.

“À thì…” Tôi loay hoay suy nghĩ. “À… Ngực mày cũng bự đấy.”

“...”

Nó im bặt.

Chắc con bé đang ngại. Ý tôi là… Không thể phủ nhận rằng ngực nó to hơn tôi tưởng. Chắc phải vừa tay chứ không nhỏ.

“Anh còn một mạng!”

Đây có phải game quái đâu?

“À không… ừm…” Tôi lại loay hoay suy nghĩ. “Ừ thì… dáng đẹp đó.”

“...”

Akari im bặt. 

Giờ thì chắc chắn là nó bực thật rồi.

“Kh-khoan khoan. Anh biết lỗi rồi đừng có giết anh mày!” Tôi quay người lại đối diện với nó, mắt vẫn nhắm tịt, khua hai tay cầu xin sự tha thứ.

Không dám hình dung nổi nó sẽ thui mình thế nào. Nhiệt độ tăng lên. Phải lửa bốc ra từ nó chăng. Nhưng hình như trong lúc khua tay, tôi chạm phải thứ gì đó… tròn trịa, vừa tay, mềm mại và nảy nảy. 

Rồi bất chợt lại một cảm giác nhoi nhói ở dưới hạ bộ tôi lần nữa. Nhưng lần này thì tôi không dám chửi nó lại.

“Anh biết điều thì từ giờ…” Con bé nhẹ giọng nói.

Nhưng nhẹ giọng? Nó không bực? Hay nó hết bực rồi? Có lẽ đá vào hạ bộ tôi là đủ để nó xả giận. Tận hai lần để chắc chắn. Tạ ơn trời vì tôi là bán vamp. Trong trường hợp này tôi phải mua tặng Takamine thứ gì đó đáp lễ.

“Từ giờ… cái gì?” Tôi cẩn thận, dè chừng hỏi lại nó.

“Từ giờ anh biết điều thì đừng có nói ngực em nhỏ nữa.” Mặt nó trở nên ửng hồng. Có lẽ là do hơi nóng của nhà tắm.

“Rồi rồi, ngực Akari không nhỏ, ngực Akari rất đẹp và vừa tay.”

“Im đi!!! Anh muốn bị bẻ cổ à?!”

“A-... Anh tưởng mày thích được khen?”

“Không phải kiểu đó!”

“Được rồi, lỗi anh. Để bữa nào anh dạy mày nấu ăn, hứa đấy!”

“Thôi bỏ đi. Giận hai thúi cứ như đâm đầu vào cột điện vậy.”

Nghe không giống như lời khen lắm. Nhưng thôi cũng được, tôi mừng là nó đã nguôi giận.

“Thế,” Akari đột ngột hỏi. “Anh có muốn dùng dầu xả tóc không?”

“Dầu xả tóc? Làm gì?”

“Thì để xả chứ làm gì? Anh hỏi gì lạ vậy?”

Dĩ nhiên là tôi biết dầu xả dùng để làm gì. Cái khiến tôi thắc mắc là tại sao lại phải dùng dầu xả cơ.

“Không dùng thì có sao không?”

“Có. Tóc anh sẽ bị hư hại, chẻ ngọn, xơ cứng, rụng tóc nữa. Nhất là với tóc dài như hai thúi.”

Một lần nữa tôi khẳng định là tóc mình dài, nhưng chỉ tới mang tai thôi.

“Cái đó thì sao chả được. Anh mày có quan tâm đâu.” Tôi phẩy tay, cho nó tùy ý làm. Thực sự thì tôi cũng không quan tâm mấy. Thậm chí là từ trước cả khi có năng lực tái tạo siêu nhiên của vampire. Tôi không phải là một người chú trọng đến ngoại hình như vậy, cả của mình và của người khác. Đối với tôi chỉ cần đủ, là đẹp. Tất nhiên, đẹp hơn thì vẫn luôn là một điều tốt. Nhưng nếu phải tốn công sức thêm, dù chỉ mười, mười lăm phút mỗi ngày để dùng dầu xả lên đầu thì tôi xin mạn phép từ chối.

Cũng như việc Akari và hội trưởng đang cố ăn kiêng để trở nên đẹp hơn vậy. Tôi biết đó chỉ là ngụy biện cho sự bê tha của mình. Nhưng mỗi người một tiêu chí riêng, và đối với tôi thì đó là ưu tiên tuyệt đối.

“Em thì nghĩ là anh cũng nên quan tâm một chút đi. Bữa hẹn đầu tiên với bạn gái thì cũng nên chăm chút một xíu.”

À… Mém thì tôi lại quên mất rằng mình có hẹn với Takamine sáng nay. Mặc dù tôi không nghĩ cô ta bận tâm lắm về vẻ ngoài, đặc biệt là độ mượt hay mùi thơm của mái tóc. Nhưng mà, có vẻ nó nói đúng thật. Tôi đành ngả mũ một lần nữa trước Akari, gật đầu và để nó nghịch tóc mình thêm ít lâu nữa.

“Cơ mà nói về việc đó. Anh nghĩ mày cũng nên bớt vụ ăn kiêng lại đi. Bữa mày cũng kêu là ăn kiêng để đạt được vóc dáng như mấy ngôi sao truyền hình là không hợp lý mà.”

“Em có nói á?” Mặt nó lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

À, nếu có ai đang thắc mắc vì sao tôi lại thấy mặt Akari… Mặc dù cũng không đáng lưu tâm tới nên tôi đã bỏ qua chi tiết đó, nhưng sau một lúc nguôi giận thì con bé cũng đồng ý cho tôi mở mắt ra. Dĩ nhiên là với điều kiện.

Một là tôi chỉ được nhìn vào gương. Và hai là phải dạy Akari nấu ăn.

Tóm lại là, con bé ổn với việc bị nhìn thấy cơ thể. Cả tôi cũng vậy, cũng ổn với việc đó. Nhưng nếu phải so sánh với việc phí phạm thời gian rảnh của mình, không chỉ một ngày, mà thậm chí là một tuần chỉ để nhồi đống kiến thức ẩm thực vào bộ não đậu hũ của nó. Phải, kể cả vậy thì có vẻ vẫn xứng đáng.

Tôi gọi đây là trao đổi đồng giá. 

Mà quay về lại vấn đề lúc nãy. Có vẻ như con bé không nhớ cái giả thuyết mà nó kể tôi nghe khoảng vài hôm trước. Cái mà tôi đã dùng để đi khoe mẽ với hội trưởng tối qua. 

Kết quả thì ai cũng rõ.

“Mày không nhớ cái vụ về người Mỹ đầu tiên tuyên truyền việc ăn kiêng à?”

“À!” Mắt nó lóe sáng lên như nhận ra điều gì đó. “Em có nói với hai là cái đó chỉ là trò đùa trên tivi thôi mà?”

“Hả…?”

Nó nói gì cơ?

“Mày nói trò đùa là sao?! Có nói bao giờ?!”

“Em nói ngay lúc đó luôn còn gì? Chắc do hai thúi không để ý.”

Lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn. Biết đâu như vậy đã không đem cái trò đùa vô vị này đi thách thức hội trưởng. Dám cá là cô ấy cũng nhìn thấu tôi từ đầu rồi, nhưng giờ thì tôi trông không khác gì thằng ngu vậy.

“Lần sau phiền mày nói to hơn một xíu…” Tôi đổ lỗi cho Akari… như việc một người anh trai hoàn hảo phải làm, dù biết rõ chả có phần nào trong này là do lỗi nó cả.

Vì tôi là một người anh tốt. Nhưng tự nhận như vậy lại càng khiến tôi cảm thấy tệ hơn. Tôi ghét bị thua cuộc và tôi ghét bị thách thức.

“Mà thì, cái câu đó có thể là giỡn, nhưng sự thật là ăn kiêng như mày càng lúc càng gầy vậy không hay đâu. Dinh dưỡng còn không có thì sao mà cao lên được. Mày cũng kêu muốn ngực to như hội trưởng còn gì.” Tôi tìm lý do để lên mặt nó.

“Khoan, em không nhớ mình có bảo là muốn ngực to như hội trưởng bao giờ.” Con bé đính chính.

Cũng đúng, nó chưa bao giờ nói vậy. Chỉ có tôi là tự nghĩ là như vậy.

Không lẽ mình thực sự bị mấy ngọn núi đó ám đến vậy?

“Thì, ít nhất cũng nói tới chiều cao. Mày không ăn đủ thì sao mà cao lên được. Rồi ốm nhom vậy nữa lấy đâu ra sức.”

Tuy thật đột ngột… nhưng nó bật cười.

“Hahahaha. Nghe anh lo vậy là em đủ thấy vui rồi.” Gương mặt nó trở nên tươi tắn và hồng hào hơn, đầy ắp nhựa sống. 

Một màu hồng nhạt xinh đẹp và quyến rũ như món bánh mochi kia.

“Anh mày lo hồi nào?!” Dù vậy, tôi vẫn gông cổ cãi lại.

“Anh đúng là phiền phức thật.” Akari thở dài. “Em đang ăn kiêng, là ăn theo chế độ tập luyện thôi. Để lên cân. Chứ làm gì mà ăn để giảm cân cho vóc dáng. Dù đúng thật là vẫn phải hạn chế những thứ thức ăn nhanh, nhưng không đến nỗi như hai thúi nghĩ đâu.”

Rồi nó lại bật cười.

“Thì nếu vậy thì tốt…” Tôi đang mừng thầm, nhưng không muốn để lộ ra. Nghe như là tsundere vậy, nếu xét theo cái tính cách phổ biến với nữ sinh bây giờ.

“Nhưng mà cảm ơn anh hai đã để ý tới nhé.”

Tôi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của nó, như thể đang thổ lộ với chính hình ảnh của nó trong gương, và cả với tôi. 

Một lời cảm ơn từ Akari. Một điều không tưởng.

“Có gì đâu.” Tôi cũng thành thật đáp lại. “Anh là anh hai của mày mà.”

Và chúng tôi bật cười như người nông dân được mùa. Mà nói là vậy chứ tôi cũng chẳng rõ nông dân được mùa sẽ cười ra sao. Nhưng cho dễ hình dung, cứ nghĩ là bọn tôi đang cười rất hả hê là được.

Những tiếng cười nói vui vẻ lấn át đi tiếng nước từ vòi sen dội xuống đầu tôi. Cuối cùng cũng gội xong. Giờ thì chỉ còn vô bồn ngâm người nữa là hoàn hảo. Nhưng nghĩ lại, cái bồn tắm cũng không đủ rộng để cả hai anh em vào cùng một lúc được.

À… tất nhiên là trừ khi con bé ngồi vào lòng tôi. Mà với sự cứng đầu của cả hai, không ai nhường ai thế này, khả năng cao là chắc phải như vậy. Nhưng đó là vấn đề cho một lúc khác. Còn trước mắt thì… có lẽ tôi nên nhận ra từ sớm hơn… Thú thật thì có nhiều điều mà tôi vẫn chưa hiểu rõ về vampire, về chính nửa còn lại của bản thân. Lẽ nào tôi thật sự quá thờ ơ trước vấn đề thiết yếu như vậy? Hay nó không đáng để phải quan tâm tới?

Mà có thắc mắc thì cũng chẳng có cách nào để trả lời. Vì người duy nhất có thể giải thích được cho tôi mọi thứ thì lúc nào cũng kín miệng, hỏi một hai câu dư thừa là bị xuyên tạc như miếng phô mai. Và người còn lại thì cũng không khá hơn là bao. Tóm lại, chẳng có lựa chọn nào là tốt cả, vì thế tôi đành ngậm cay đắng mà nuốt xuống, dẫu sao trước giờ vẫn luôn là vậy. 

Nhưng còn giờ thì tôi đang tự hỏi, tuy lúc sáng không có gì khác thường, vậy mà bây giờ khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương trước mặt…

Tại sao một bên mắt tôi lại có màu tím hường khác thường?

Ghi chú

[Lên trên]
Miếng thịt bít tết "hiếm": Cái này là một câu đùa. Theo tiếng anh, "rare" là từ được dùng để chỉ độ chín còn hồng và vừa tới của miếng thịt bít tết. "Rare" cũng được dịch ra tiếng việt nghĩa là hiếm. Nên câu nói trên là một cách chơi chữ của nhân vật chính so sánh tình trạng của họ và miếng bít tết bị khét.
Miếng thịt bít tết "hiếm": Cái này là một câu đùa. Theo tiếng anh, "rare" là từ được dùng để chỉ độ chín còn hồng và vừa tới của miếng thịt bít tết. "Rare" cũng được dịch ra tiếng việt nghĩa là hiếm. Nên câu nói trên là một cách chơi chữ của nhân vật chính so sánh tình trạng của họ và miếng bít tết bị khét.
[Lên trên]
Một con Pokemon, các bạn có thể kiếm trên google hình ảnh của con pokemon này và sẽ hiểu vì sao nhân vật chính lại so sánh như vậy nhé.
Một con Pokemon, các bạn có thể kiếm trên google hình ảnh của con pokemon này và sẽ hiểu vì sao nhân vật chính lại so sánh như vậy nhé.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận