Re/Spectre
Mikazuki Gwen Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tales of Blood - Part 01

Yumeko The Taurus - 012

0 Bình luận - Độ dài: 14,807 từ - Cập nhật:

Ngày hôm nay có nhiều thứ kỳ lạ đã xảy ra. Từ giấc mơ ban sáng vẫn còn để lại chút dư vị khó chịu trên đầu lưỡi, lại đến những cái bóng tự chuyển động, và cuộc hội thoại dị thường với hai vị du khách ở công viên lúc trưa. Ngay cả nếu buổi hẹn tối nay có trở nên hỗn loạn đi chăng nữa, có lẽ tôi cũng sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên. Dù vậy thì ít nhất tôi vẫn cầu nguyện mọi thứ sẽ diễn ra thật êm xuôi theo lẽ tự nhiên, nên thay vì đi thẳng đến điểm hẹn, tôi đã vô thức dừng lại một lúc trước đền Untoan chính điện nằm giữa lòng thành phố.

Bằng một sức hút vô hình nào đó, tôi, Asahina Reiji đã quyết định sẽ đi rút quẻ.

Bây giờ là khoảng 7 giờ 30 phút tối, chỉ 30 phút nữa là cả gia đình lẽ ra sẽ sinh hoạt cùng nhau trên bàn ăn, cùng trò chuyện thì tôi lại lủi thủi trốn đi khỏi nhà bằng chiếc xe đạp leo núi của mình. Dĩ nhiên, việc trốn đi được thuận lợi đa phần là nhờ vào công sức của Akari. Có lẽ nó đã nói với mẹ rằng, “anh hai cảm thấy không khỏe gì đó trong người nên sẽ không ăn tối”, hoặc đại loại như vậy.

Một lần nữa, tôi lại mang ơn đứa em gái của mình nhiều hơn là bản thân có thể đáp trả được [note63070]. Nhưng nghĩ kỹ lại, tuy con bé đã hứa chắc chắn sẽ không để mẹ phát hiện, và tôi muốn tin lời của nó, nhưng lòng vẫn còn chút hoài nghi, lo lắng về sự uy tín trong lời nói của một đứa nhóc 15 tuổi. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên trong suốt tuần qua mà tôi về nhà sau giờ giới nghiêm. Nhưng nếu bị phát hiện, chắc chắn nó sẽ là lần cuối cùng.

Và với đó cũng kết thúc phần hồi tưởng ngắn ngủi, mang chúng ta đến hiện tại - khoảnh khắc tôi đang rút quẻ. 

Tại sao tôi lại rút quẻ, dù biết rõ chính bản thân mình cũng không tin vào thứ gọi là vận may rủi? Không chắc, nhưng có một điều chắc chắn là tình trạng của tôi sẽ không thể tệ hơn hiện tại được nữa. Nghĩ theo cách đó, lá quẻ vừa bốc như một tia sáng chợt lóe lên trong đêm khuya tĩnh mịch.

Tôi bước lại bên dưới ánh đèn vàng mờ nhạt tỏa ra từ trên mái hiên gỗ của khu bốc quẻ. Luồng sáng lẻ loi thiêu thóp, tưởng chừng như sẽ bị màn đêm sâu thẳm xung quanh nuốt chửng bất cứ lúc nào. Ở ngay đó, tôi chậm rãi mở lá quẻ mình vừa rút và đọc thật kỹ từng dòng chữ một. 

Và không ngoài suy đoán, nó thật sự là một lá “đại hung”.

Nhưng thứ tự của nó không quan trọng bằng nội dung được viết bên trong. Để tóm tắt: “Bầu trời bão tố trên con đường của bạn. Những thử thách và cản trở sẽ xuất hiện, những tình huống không ổn định… Tuy nhiên không phải là hoàn toàn hết hy vọng. Để vượt qua cơn bão, hãy nhìn mọi thứ bằng sự đa chiều, ở nhiều góc độ và khía cạnh khác nhau. Hãy nhớ rằng, ngay cả những đám mây đen dày đặc rồi cũng sẽ tan biến, để lộ con đường sáng phía trước.”

Tôi đọc qua một lần nữa và cơ thể chợt run lên, không phải vì cái lạnh, mà là vì tự ngượng khi đọc lên những lời sến súa đó. Đôi khi tôi tự hỏi, có lẽ nào các vị thần thực ra đều là những đứa trẻ bị bệnh hội chứng tuổi dậy thì? [note63071]  

Nghĩ vậy, tôi không kiềm chế được mà bật cười, sau đó cẩn thận gấp tấm quẻ nhét vô lại trong túi quần. Khi ở nhà, tôi vẫn chưa thay đồ nên còn mặc trên người bộ quần kaki nâu với chiếc áo thun trắng hồi sáng, cũng chưa ăn tối mà lập tức đi đến ngôi trường cấp ba ở vùng xa xôi vắng tanh, nơi hội trưởng Haneda Yumeko có lẽ đang đứng đợi. Tôi đạp xe thẳng tới điểm hẹn.

Mưa cũng đã tạnh được một lúc lâu, từ trước khi tôi rời khỏi nhà mà bây giờ những áng mây trên cao mới hé mở ra một vùng không gian thoáng đãng, rộng lớn. Bầu trời lại trở sáng và con đường nhựa đã khô ráo hơn phần nào, nhưng không khí vẫn còn lưu luyến chút se lạnh từ làn gió biển gần đó dịu dàng thổi vào. Với một đêm cuối xuân thì không khí lúc này có hơi khác thường. Cũng có thể là do cơn mưa rào trước đó.

Tôi lắng nghe âm thanh của chiếc xe đạp chậm rãi lăn bánh, trên khúc đường đôi lúc nhấp nhô, đôi lúc lại bằng phẳng. Buổi tối ở thành phố Minamiuonuma mang một vẻ đẹp rất ma mị. Chỉ mới tám giờ tối nhưng chuyến tàu cuối cùng  đã ngưng hoạt động. Khu phố lại lặng im, không có tiếng gió, cũng không có tiếng nói chuyện. Lạnh lẽo, yên bình và cũ kĩ, như một thành phố chết. Ngay cả những người qua đường ít ỏi lúc này cũng lạnh lùng và vô hồn như những con hình nhân. Nó khiến tôi nhớ đến một cảm giác hoang tàn và lạc lõng.

Mọi thứ, từ những ngôi nhà mờ ảo đến những cửa hàng tiện lợi hiện ra dưới ánh sáng mập mờ của đèn đường... Mọi thứ dường như sẽ tan biến nếu tôi chợt nhắm mắt lại. Nhưng sau tất cả, mặt trăng vẫn đang rọi sáng qua màn đêm. Trong thành phố này, nơi mọi thứ đang dần trở nên mơ hồ, có vẻ như chỉ có mặt trăng là tỏa sáng, và điều đó làm đau mắt tôi. 

Trước đây, tôi đã từng yêu thứ ánh sáng dịu dàng đó. Còn bây giờ thì mặt trăng trông thật ma mị khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa đi. Vậy mà phim ảnh vẫn thường nói rằng mặt trăng là người bạn không thể thiếu đối với một vampire. Có lẽ với một bán vamp thì điều đó không hoàn toàn đúng.

Nghĩ lại thì lúc trưa, chị Yukki có nói gì đó về một chòm sao. Khi đó tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của nó. Giờ vẫn vậy, nhưng tôi chợt có hứng thú với những ánh đèn nhỏ nhoi đang lung linh tỏa sáng trên bầu trời xa xăm kia. Một biển sao lấp lánh vây quanh lấy thứ ánh sáng ma mị hình tròn ở chính giữa. 

“Họ đã tưới nước cho con đường, nó sáng lên dưới ánh đèn/ Những ánh đèn trắng lạnh lẽo/ Như một con sông chậm rãi, được phân chia bằng bạc và đen/ Thành phố quá sáng/ Nó có những chiếc đèn trắng và lạnh lẽo/ Tôi biết mặt trăng, và đây là một thành phố xa lạ.” Chợt, tôi phanh xe lại, chống chân ngước lên nhìn bầu trời sao và đọc bài thơ.

Những vì sao hôm nay tỏa sáng hơn bình thường.

Và vì sao tôi lại đứng giữa đường suy nghĩ về nó, về bài thơ của Amy Lowell? Đây thậm chí còn không phải London hay là hai giờ sáng [note63072]. Nhưng, như người khác vẫn thường nói, và nói nhiều đến chán ngắt: “Thế giới chỉ thay đổi khi góc nhìn của bạn thay đổi”. 

Vậy, có phải tôi đã thay đổi rồi chăng?

“Không… không có gì…” Tôi thì thầm. “Chắc tôi chỉ đang nghĩ, liệu người mà mình chuẩn bị gặp sẽ chào đón mình như thế nào.”

Nhưng càng suy nghĩ, tôi chỉ càng tìm được thêm cho mình những giả thuyết thay vì câu trả lời. Chỉ có duy nhất một người có thể xác nhận chúng. Thế nên một lần nữa, tôi lại tiếp tục đạp xe hướng về điểm hẹn. Chiếc xe đạp leo núi từ tốn lăn bánh trên quãng đường dài vắng vẻ còn lại. Một, hoặc đã nhiều lúc trôi qua, cuối cùng tôi cũng đến trước cổng trường, đứng trước người hội trưởng ấy. Haneda Yumeko hiện lên như một sự tương phản mờ nhạt với màn đêm. 

Quần áo làm nên con người. Trong trường hợp này, bộ váy một mảnh đơn điệu tối sắc màu tím và chiếc túi đeo lưng đó làm nên thứ gì?

Ít nhất, tôi biết đó không phải thứ một con người bình thường sẽ mặc vào lúc này.

Hội trưởng vẫn đứng im không một chút phản ứng. Dù tôi đã chào hỏi nhưng hội trưởng vẫn làm thinh mà không thể hiện chút phản ứng nào, chỉ đơn giản nhìn lên những ánh đèn huỳnh quang tí hon, treo lơ lửng trên trời. Tôi đã nói những gì mình có thể nói, kể cả việc xin lỗi vì đã đến trễ hẹn, và giờ thì không còn chiêu bài nào để xài nữa. Sự ngượng ngùng mơ hồ dần lan tỏa trong không khí. 

Hội trưởng luôn tự tại và lạc quan bên ngoài, nhưng những lúc như thế này, tôi tự hỏi liệu Haneda Yumeko lẽ nào thực sự là một người trầm lắng sâu trong tim?

“Asahina Reiji…” Cuối cùng, cô ấy cũng mở lời. “Cậu đến thật sao?”

“Dù là bị ép phải đến thì đúng hơn.” Tôi thở dài, khẽ cười rồi dắt xe qua cổng trường.

Hội trưởng chậm rãi xoay người, mái tóc dài đen tuyền buông xõa xuống, nhẹ bay trong làn gió đêm dịu dàng thổi tới từ cánh rừng già gần đó. Cô ấy bước đi bên cạnh tôi, những tiếng bước chân vang lên đồng điệu, nhịp nhàng như xuất phát từ cùng một chủ thể. Sự đồng đều gượng ép mang lại cảm giác gò bó, thiếu tự nhiên trong không khí.

Được một quãng, hội trưởng đột ngột đứng lại, dừng chân ngay một góc sân trường gần khu điền kinh. Trong vô thức, tôi cũng khựng lại, ngay bên dưới tán cây cổ thụ yakusugi khổng lồ. Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, rồi lại liếc mắt về phía gốc cây như bảo rằng, “đặt xe ở đó đi”. Đôi mắt ấy mang tới sự an tâm, khẳng định dù cho có gì xảy ra sắp tới thì ít nhất chiếc xe đạp vẫn sẽ được an toàn. 

Và như vậy, tôi làm theo, dắt bộ nó tới chỗ thân cây rồi dựng đó. Âm thanh của dây xích xe đạp kêu lên lách cách, vang vọng trong màn đêm yên tĩnh heo hút. Hội trưởng chậm rãi tiến đến gần chỗ tôi đứng và ngồi bệt xuống ngay dưới gốc cây. Không cần để cô ấy nhắc, tôi cũng xắn quần, ngồi xuống bên cạnh.    

“Hội trưởng chờ lâu không?” Tôi nhìn về phía ngôi trường ở trước mặt, hỏi.

“Không, mình cũng mới đến.” Cô ấy từ tốn đáp lại.

Nhưng nói tới đó, tôi mới chợt nhận ra hội trưởng không hề mang theo chiếc xe đạp thường ngày của mình… Hay bất kỳ chiếc xe đạp nào cả.

Có lẽ đêm nay, một lần nữa sẽ lại là một đêm dài.

“Asahina, buổi hẹn hò lúc sáng với Takamine thú vị không?” Hội trưởng đột ngột mở lời.

“Ờ… Cũng thú vị, theo nhiều nghĩa. Nhưng sao hội trưởng biết?”

Và rồi cô ấy khẽ cười.

“Đã bảo rồi, không phải là ‘làm sao’, mà là ‘khi nào’ mới đúng.”

“R-ra vậy… nếu vậy thì top năm và top ba mươi cách biệt thật.”

“Thế, cậu muốn biết tại sao không?”

Tôi khẽ gật đầu.

“Asahina Reiji, một người luôn chui rúc trong nhà vào cuối tuần. Nhưng khi cậu gọi điện thoại lúc trưa nay có tiếng chim hót và tiếng người nói chuyện xì xào đằng xa. Như vậy, chắc chắn là người tên Asahina Reiji đã ra ngoài đường và đang ở một nơi công cộng. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, một con người với thói quen trốn ánh nắng vào cuối tuần như cậu lại bỗng dưng mò ra ngoài. Thế thì trừ khi bị ép đi, mình không nghĩ còn khả năng nào khác.”

Cô ấy giải thích một lèo, thật thản nhiên và vô lự. Nó khiến tôi ngạc nhiên và buồn cười.

“Hội trưởng thực sự là phù thủy tuổi 30 à?” Tôi quay sang nhìn cô ấy, và hội trưởng cũng vậy. 

“Không. Nhưng có một điều cả mình cũng không biế-” Đột nhiên, cô ấy lắc đầu và vội chỉnh lại. “À không, là hai điều.”

“Như là?”

“Giấc mơ của Arisu.” Cô ấy vẫn gọi nó là ‘giấc mơ’, một cách kiên quyết và dứt khoát. “Và cái còn lại, tại sao cậu vẫn đến đây, dù biết là sẽ không được toàn mạng. Cậu… thật sự bị khổ dâm hả?”

Trong ánh mắt long lanh màu hồng tím của hội trưởng hắt lên vẻ khó hiểu, và khó chịu. 

“Chịu thôi, ‘con người’ mình nó vậy rồi.” Tôi khẽ cười đáp lại. 

“Vậy à… Quả nhiên là ghen tị thật. Cậu tuyệt thật đấy Asahina. Như vậy mới xứng đáng được ở bên Takamine Arisu… Giờ thì mình yên tâm rồi.” 

Từng câu chữ đi vào từ tai này rồi rơi ra khỏi tai bên kia, quả nhiên không đọng lại trong đầu tôi được dù chỉ một nửa nghĩa. Nhưng nói tới đó, hội trưởng đứng bật dậy, lùi về sau ra khỏi tán cây cổ thụ khổng lồ. Dưới ánh trăng xanh ma mị chiếu sáng kia dần hé lộ ra thứ được cất bên trong chiếc túi cô ấy đeo dọc sau lưng. Nó dài, thon và gọn. Tôi chỉ nghĩ tới được vài thứ có thể nhét vừa trong đó. Một là cây gậy đánh gôn hoặc cần câu cá, và hai, là thanh katana mình thấy vào đêm qua. 

Lúc này thì việc mang theo một cây gậy đánh gôn hay cần câu là hoàn toàn không hợp lý. Dĩ nhiên, cả thanh katana cũng vậy. Nhưng ít nhất trong trường hợp này, nếu xét về người đang đứng trước mặt tôi, đột nhiên, thanh katana còn nằm trong vỏ trên tay cô nàng đã trở thành một điều bất đắc dĩ.

Người con gái ấy lôi từ trong chiếc túi đeo lưng ra một miếng vải bự, trong suốt - là một cái áo mưa rồi mặc lên.

“Cậu sẽ nghe thỉnh cầu của mình chứ, Asahina?” Hội trưởng tiến một bước về trước, hỏi.

“... Thỉnh cầu? Chuyện gì?” Tôi bất giác cũng đứng lên và tiến lại chỗ cô ấy, thật chậm rãi. “Miễn là nó không phải dùng tới thanh kiếm kia là được.”

“Xin lỗi, mình không cho cậu lựa chọn được.” 

“V-vậy à… Thế thì phải từ chối rồi. Xin lỗi hội trưởng, nhưng nhờ người khác đi.” Tôi quay người, định bước lại chỗ chiếc xe đạp thì đột nhiên, từ lúc nào mà lưỡi dao sắc bén lạnh giá đó đã nằm ngay cạnh cổ. Tôi khựng lại ngay lập tức, giữ nguyên tư thế không dám nhúc nhích. 

Dẫu vậy, đây cũng không phải lần đầu tôi bị một vật nhọn chĩa vào người với ý muốn giết chết mình.

“Mình đã bảo là không được lựa chọn rồi mà nhỉ? Cậu không muốn gặp lại ‘hội trưởng’ mà cậu từng biết à?” Giọng cô ta lạnh băng. 

Lúc này tôi mới nhận ra tiếng chuông vòng cổ ấy đang lẳng lặng kêu lên những tiếng leng keng - cái chuông vòng cổ của loài mèo.

Hay nó vẫn luôn ở đó ngày từ đầu?

Nhưng dù sao, đối với loài mèo, người ta thường nói chúng là một loài vật nhanh nhạy, sắc bén, và đặc biệt là có tính khí thất thường. Dường như tôi đã tìm được một quan điểm đồng nhất với hội trưởng. 

“Tốt, giờ thì cầm thanh kiếm này rồi giết mình đi, Asahina. Với thiết huyết của con người, thật lãnh huyết của một con quái vật, và toàn bộ nhiệt huyết của chính cậu, chém một đường dứt khoát, giết người mà cậu đang gọi là hội trưởng đi.”

Đêm qua, hội trưởng đã nói “nếu tôi có thể sống sót được sau buổi hẹn-”. Và tuy có vẻ nguy hiểm, nhưng tôi chưa một lần nghe cô ấy khẳng định rằng mình sẽ chết. 

“Đừng lo, sau khi xong việc, ‘mình’ vẫn sẽ giữ đúng lời hứa. Đi ăn ở Pennies, dĩ nhiên, Haneda Yumeko sẽ trả tiền.” Hội trưởng khẽ cười, một giọng cười gượng gạo. 

Đây không phải là hội trưởng mà tôi biết, càng không phải là Haneda Yumeko. Cô ấy, người con gái đang đứng sau lưng, kè thanh katana vào cổ tôi và người hội trưởng của ba năm trước như hai cá thể tách biệt. Nhưng, “con người ai rồi cũng sẽ thay đổi”, hội trưởng đã nói vậy. 

Thế thì, liệu Haneda Yumeko có phải là một con người?

“Câu trả lời?” Cô ấy khứa nó vào cổ tôi, một đường nhẹ làm trầy da. Nhưng tôi hiểu, rằng lần sau, thứ bị cắt không phải chỉ có duy nhất mỗi lớp da.

“Xin lỗi, nhưng mình thích dân chủ hơn là chế độ độc tài. Hội trưởng biết dân chủ mà phải không? Dân chủ tốt mà, ai lại không thích dân chủ. Còn câu trả lời thì, dĩ nhiên là không rồi.” 

Tôi nghe cô ấy đột nhiên bật cười. Cả lưỡi kiếm cạnh cổ như cũng đang run lên bần bật, nhưng có vẻ không phải vì trò đùa vừa rồi.

“Ừ mà, mình cũng đoán là nó sẽ ra như vậy. Thôi thì cứ kiểu cũ mà làm vậy. Chuẩn bị đi, Asahina.”

“Ờ, cứ vậy đi.”

Tôi đáp lại.

Rồi ngay lập tức, góc nhìn của tôi đã thay đổi, một cách ép buộc. Nhưng rõ ràng, cơ thể tôi vẫn đứng đó, hai chân vẫn chôn xuống đất như trời trồng. Vậy ra, chỉ có đầu tôi đã bị chém phăng đi. Cô ta không chừa lấy một khoảng trống để phản ứng, hay thể hiện dù chỉ một chút sự chần chừ. Đây mới là cách mà tôi hiểu, rằng con người này là một cô gái stundere.

“Như thế này?” Cô nàng bước lại gần chỗ cái đầu tôi nằm lăn lóc giữa sân trường và hỏi.

“... Đúng rồi, như mình nghĩ.”

“Cậu bị khổ dâm thật nhỉ, Asahina.” Hội trưởng buông miệng một câu nói đùa, nhưng tôi nghĩ nó giống vô tình tuôn ra hơn là cố ý. Vì gương mặt cô ta vẫn lạnh băng không chút cảm xúc. 

“Hội trưởng nghĩ sao?” Tôi cắt lời. “Nếu không khổ dâm thì ai mà chịu nổi cậu với Takamine.”

“Tiếc thật. Nếu gặp nhau trong tình huống khác thì biết đâu mình đã yêu cậu mất rồi, Asahina.” 

Thế nhưng sự tương phản trong lời nói và hành động của cô ấy cứ như ngày và đêm.

“Ặc! Đau đấy, không nhẹ tay hơn được à?!” Tôi hét lên khi hội trưởng dùng thanh katana đâm vào bên mắt phải của mình. Cô ta không ngừng lại mà tiếp tục.

Một lỗ bị đục, rồi khoét. Bên trong nó trống rỗng, đau nhức đến tê tái. Và góc nhìn vốn đã bị ép buộc thay đổi của tôi giờ đã trở nên tối hơn mất một nửa.

“Asahina, và cho cả người có hứng thú. Để bắt đầu bằng một lời chỉnh sửa - đây không phải là lời tỏ tình. Và mình cũng không nhờ cậu giết người. Chỉ đơn giản là trả một thứ vốn không tồn tại quay về với bản chất của chính nó thôi.”

“Hả…?” Tôi gượng giọng, giấu cơn đau đang trào nén lên trong cuống họng và trong hốc mắt.

Hội trưởng lật ngược giả định một cách bất ngờ, và tôi thì sửng sốt. Mắt trái vẫn còn nguyên vẹn đang nháy liên tục, nó giật lên điên cuồng như cũng phản đối với điều cô ấy nói. Tầm nhìn vốn đã giới hạn giờ lại trở nên khó khăn hơn. Và cũng tình cờ thay, thứ ánh sáng ma mị của mặt trăng như đang cười nhạo tôi từ trên cao. 

Một vẻ ngạo mạn, như khuôn mặt của hội trưởng đang nhìn xuống.

“Biết gì không Asahina, có vẻ như cậu nói đúng về việc mình không biết yêu. Bởi vì nếu thực sự quý một ai đó thì những cảm xúc ghen tị, hay giận hờn này là không cần thiết. Ngay từ đầu, chúng không nên tồn tại mới phải. Mình chưa bao giờ nghe về việc một con người khi yêu lại phải có những thứ cảm xúc đó làm gì. Mà, dù sao với một người mới được sinh ra khoảng một năm như mình thì vốn hiểu biết thứ gọi là nhân tính, thậm chí còn thua cả một đứa trẻ nữa. Nhưng sau cuộc nói chuyện hôm đó, mình đã nghiên cứu lại về tình yêu. Và không tìm được bất cứ thứ gì. Vậy chẳng phải giả thuyết đó là sai, phải không?”

Heh.

Cô ấy khịt mũi với một nụ cười khó chịu. Đó là nụ cười của một người có tính cách ngạo mạn. 

Hoặc nói cách khác, hoàn toàn trống rỗng từ bên trong.

“Nếu nó thực sự có, cũng có nghĩa là Haneda Yumeko, một con người kém hiểu biết đã có một lỗ hổng trong vốn kiến thức của mình.” Hội trưởng nói tiếp. “Chúng ta đều giống nhau mà, p-”

Nghe vậy, tôi bật cười thành tiếng, dù giọng cười có chút đứt quãng. 

“Nghiên cứu?... Nghe như hội trưởng Haneda Yumeko thật. Không hổ danh là top năm của trường, từ trước đến giờ. Và có vẻ hội trưởng hiểu lầm gì đó rồi. Mình thực sự không hiểu hội trưởng đang nói cái quỷ gì cả. Nhưng sự thật là hội trưởng không biết yêu… À không, thậm chí không biết gì về thứ được gọi là con người cả. Co-”

Nhưng chưa để tôi hoàn thành câu nói, cô ấy lập tức rút thanh katana từ hốc mắt phải và găm nó vào cái còn lại. Giờ thì mọi thứ trở nên tối đặc, nhưng ít nhất tôi không phải chứng kiến thứ ánh sáng ma mị đầy ngạo mạn của mặt trăng nữa.

“Đau đấy! Làm gì mà đột ngột vậy?!” Tôi giật mình hét lên.

“Tiếp đi, mình sẽ nghe nốt. Rồi tiếp tục việc giết cậu sau, Asahina.” 

“I-ít nhất… đ-đừng ghim nó vào… hốc mắt n-nữa được không… Đau l-lắm đấy!” Tôi gượng giọng phản đối lại, nhưng thay vì nhận được sự đồng cảm, thứ tôi nhận lại là sự thương hại của hội trưởng.

Cô ấy khoét một lỗ rồi rút cả con ngươi bên trong ra. May thay, hốc mắt bên phải đang dần hồi phục. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng đã dịu đi hơn nhiều. Có vẻ như càng uống máu của Takamine thì năng lực của vampire càng trở nên mạnh hơn.

“Đ-đành vậy…” Tôi bất lực, điều tiết nhịp thở của mình rồi tiếp tục. “Nhưng cái đó là một phỏng đoán thuận tiện cho hội trưởng thật - hoặc có thể là một cách an ủi? Nhưng sao cũng được. Có một điều chắc chắn, nó hoàn toàn là bản năng tự nhiên của con người. Dù cho hội trưởng chỉ yêu những cái mác được gắn lên. Mà, mình hiểu vì bản thân mình, Asahina Reiji, cũng đã có suy nghĩ như vậy.”

Tôi ngừng lại lấy hơi. Cô ấy không phản ứng gì, có lẽ ít nhất hội trưởng vẫn sẽ giữ đúng lời nói của mình.

“Như vậy đó hội trưởng, Asahina Reiji cũng từng mong muốn có một thanh xuân bi hài bình thường như bao người, được cặp bồ bịch nhí nhố như những đứa bạn cùng lứa. Nhưng Asahina Reiji không làm được, và thay vì chấp nhận rằng đó cũng là một phần của thanh xuân bi hài, thì mình lại ghen tị với Takamine và cách cô ấy sống. Rồi thì mình cố tỏ ra hòa nhập với những người khác trong lớp, kiểu vậy. Nhưng vào một buổi chiều cuối xuân không mấy may mắn, nhờ Takamine mà mình chợt hiểu ra con người là phải như thế nào. Tiếc là nó lại là lời nói từ một bán vamp.”

“Và?” Hội trưởng thản nhiên hỏi lại.

“Mà, ý mình là không bao giờ quá trễ để nhận thức, chấp nhận và thay đổi cả. Cái mác gọi là thanh xuân, hay thậm chí là cái danh ‘hội trưởng’ đó, mặc kệ chúng. Cứ làm điều mà hội trưởng muốn là được. Như vậy là ‘yêu’ rồi. Nhưng nếu phải nói, theo lời của Takamine thì cần phải có cả ‘lòng tin’. Hội trưởng đã bao giờ tự hỏi bản thân có tin ai chưa?”

Rồi đột nhiên, tuy chỉ là một cảm giác thoáng qua bất chợt thôi, và cũng không nhìn để xác nhận được. Nhưng tôi nghĩ cô ấy vừa khựng lại như có chút đắn đo.

“C-chỉ vậy thôi?” 

Vậy là không phải. 

Hội trưởng chỉ đang bật cười. Nó hoang dại và thuần khiết hơn những tiếng cười trước đó. Một giọng cười mang hình hài nguyên thủy của thứ cảm xúc thuần túy - căm phẫn và đố kỵ.

“Thất vọng thật, Asahina. Tiếp tục nào.” 

“K-kho-” 

Tôi không biết cô ấy vừa tính làm gì, nhưng dù nó là gì thì việc đó có vẻ cũng vừa được dừng lại, hoặc ít nhất là tạm ngưng. Tôi đang câu kéo chút ít thời gian ngắn ngủi trước khi lưỡi kiếm ấy tiếp tục đi xuyên qua cơ thể mình.

Nhưng để làm gì? Tôi đã mong chờ mình sẽ thuyết phục được hội trưởng? Hay bằng cách nào đó Takamine sẽ đến cứu mình?

Giả tưởng. Nhưng dù sao, biết đâu với góc nhìn đã thay đổi của bản thân, phép màu sẽ thực sự đến.

Còn trước mắt… theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen.

Hội trưởng thở dài rồi chậm rãi cắm con mắt trái của tôi trên thanh katana về lại nơi ban đầu.

“Asahina, để mình kể cậu nghe về một câu chuyện. Ngày xưa, có một người con gái tên là Haneda Yumeko. Cô gái đã từng rất thân với một cô gái khác tên là Takamine Arisu. Đừng bận tâm về việc trùng tên, chỉ là những nhân vật hư cấu thôi. Thế rồi cả hai chơi với nhau như chị em từ nhỏ, rồi bỗng một ngày khi Haneda Yumeko vào cấp ba, mối quan hệ của họ dừng lại một cách đột ngột. Cậu nghĩ tại sao?”

“Tại… sao á? Chịu, mình chưa đọc qua câu chuyện nào như vậy.” Tôi chớp mắt để điều tiết. Mắt phải lúc này đã hồi phục lại, tối thiểu để có thể quan sát được những gì đang xảy ra trước mặt.

“Vậy à, mà cũng phải thôi. Vì cậu cũng là một nhân vật trong đó mà. Asahina Reiji, từ khi vào cấp ba, Takamine Arisu đột ngột chuyển sự chú ý của mình đến người con trai không có gì nổi bật ấy. Ban đầu, Haneda Yumeko nghĩ rằng có thêm bạn bè sẽ giúp Takamine Arisu mở lòng hơn, nên cô cũng tìm cách làm bạn với Asahina Reiji. Nhưng dần dần, Takamine Arisu càng khép kín bản thân lại. Haneda Yumeko và Takamine Arisu đã không còn một mối ràng buộc nào cả. Và người đã chen chân vào là Asahina Reiji.”

“K-khoan đã!” Tôi ngắt lời. “Đừng có tự tiện đổ lỗi cho nhân vật Asahina Reiji vậy. Người ta có làm cái quái gì đâu? Chỉ tình cờ bị để ý mà?!”

“Chịu, nhưng nhờ việc đó mà Haneda Yumeko chợt nhận ra ngoài sự ngưỡng mộ dành cho Takamine Arisu, cô ấy cũng đã dần có những cảm giác khác mang tên ‘căm giận’ và ‘đố kỵ’. Nhưng cũng phải, với một người đã luôn ở bên cạnh Takamine Arisu suốt gần cả cuộc đời, cậu không nghĩ Haneda Yumeko sẽ được tin tưởng để nhận trách nhiệm hoàn thành giấc mơ của Takamine Arisu hơn sao? Tại sao lại là một thằng con trai ất ơ từ đâu xuất hiện?”

“Â-ất ơ?...” Nhưng quả thật, xét từ góc nhìn của nhân vật Haneda Yumeko, người con trai tên Asahina Reiji này thực sự là một cái gai trong mắt. “Cái này thì không cãi được. Thế, nhân vật Haneda Yumeko làm gì tiếp sau đó?”

“Dĩ nhiên, Haneda Yumeko không chấp nhận rằng mình lại có những cảm xúc căm ghét đối với Takamine Arisu. Cô ấy phủ nhận chúng và bỏ chúng ra một bên. Và đó là cách mà người cậu gọi là hội trưởng được tạo nên. Trong Shinto đạo, khi những nguồn cảm xúc kia được sinh ra cho một vật thể, chúng sẽ dần trở thành một sự sống có linh hồn riêng. Không biết hướng những cảm xúc ấy đi đâu, người ‘hội trưởng’ này chuyển mục tiêu sang Asahina Reiji để thỏa mãn mục đích được sinh ra của mình.” 

“Hội trưởng… sao cơ?” Nhưng quả nhiên, đến cuối cùng thì không ai trong đám nhân vật đó biết bản thân đang làm gì cả. “Thế, cái kết thì thế nào?” 

“Cái kết à? Cái đó thì còn tùy cậu sẽ quyết định thế nào, Asahina Reiji.” 

Cô ấy khẽ cười, rồi cắm thanh katana xuống đất. Nó cắt xuyên qua lớp nền đá của sân trường như chém vào bơ. Hội trưởng chậm rãi nhặt đầu tôi lên bằng hai tay, ngắm nghía nó. 

Ánh sáng từ mặt trăng phía sau đầu tôi rọi vào gương mặt cô ấy, để lộ ra khuôn mặt của một con người.

“Có cảm giác muốn giết mình chưa?” 

Tôi muốn lắc đầu đáp lại, nhưng chỉ còn mỗi cái đầu thì không thể di chuyển được.

“Không, dù có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ là không. Và thay vì hỏi những câu hỏi như vậy, sao hội trưởng không đi mà kiếm Takamine Arisu rồi nói thẳng với cô ta ấy.”

“Wrong answer! [note63073]” Hội trưởng đột nhiên quát lên, tay trái khắc một dấu X lên mặt tôi.

“Hả…?”

“Mình muốn câu trả lời đúng, Asahina. Không phải sự thật.” Cô ấy thở dài. “Đành phải moi câu trả lời từ cơ thể cậu ra vậy. Đêm nay vẫn còn dài, mặt trăng chỉ vừa lên. Cùng trà dư tửu hậu thêm chút nào, cho đến khi trong cậu không còn gì ngoài hận thù và căm ghét mình, Asahina.”

“Ý… Hội trưởng là g-” Tôi hỏi lại, nhưng trước khi kịp dứt lời thì cuộc trò chuyện đã kết thúc. Hiệp ước đình chiến ngắn ngủi cũng bị phá bỏ, dù từ đầu bản thân nó vốn đã là một cuộc thảm sát hơn là một trận chiến. 

Một lần nữa, góc nhìn của tôi lại nhanh chóng bị thay đổi bằng sự cưỡng chế. Đối phương, người đã đơn độc hủy bỏ hiệp ước - hội trưởng vung tay, ném mạnh đầu tôi bay về phía gốc cây yakusugi. Một lực đủ mạnh để cơ thể tôi đang đứng chôn chân tại đó cũng không thể đỡ lấy. Đúng hơn, cô ta dùng nó như một viên đạn pháo, bắn xuyên một lỗ qua cơ thể mong manh của tôi đã gục xuống mặt đất. Tại chỗ gốc cây máu chảy lênh láng như vòi phun nước, nội tạng bắn tung tóe trên nền đất đỏ thẳm. 

Như một bức tranh trừu tượng được vẽ lên nguệch ngoạc, và người họa sĩ là một con mèo.

Đến chiếc xe đạp gác cạnh đó cũng đã bị hư hại từ tác động vừa rồi. Khi ngay cả bản thân lời nói của chính mình mà còn không thể giữ được [note63074], tôi đã lập tức hiểu ra, hội trưởng không còn là cô ấy nữa. 

Cơ thể tôi đang đau nhức, từng luồng điện truyền lên não như những vết chém liên hồi. Nhưng hơn hết, sự ngạc nhiên đã khiến tôi gần như bị câm lặng hoàn toàn. Tôi nhìn về phía người hội trưởng trong bộ váy đen nổi bật lên dưới ánh trăng xanh tỏa sáng, hình ảnh ấy tương phản lại thật sắc bén qua lưỡi gươm trên tay, in sâu như nỗi sợ hãi vào trong tâm trí tôi. Từng bước một, cô ấy tiến về phía cái đầu và cơ thể tôi đang nằm lăn lóc, từng bước chậm rãi và nặng trịch. 

Việc cố gắng hiểu và thuyết phục cô ta từ góc nhìn của con người là một việc ngu dại. Ngay lúc này, bản năng tự nhiên thôi thúc tôi bỏ chạy trước sự đe dọa kia - trước “hồn ma” mang hình hài của một cô gái. Nhưng tôi muốn chống lại nó. Vì trên tất cả, tôi sợ bản thân sẽ lại hối hận khi bỏ chạy. 

Cùng là con người, tôi không thể bỏ rơi cô ấy. 

“H-hội trưởng!” Tôi gắng sức quát lên, cổ họng khô khát vì cơn thèm máu đang dần kéo tới. “Cậu… thấy đấy, mình k-không… có thể không phải là một chuyên gia… trong lĩnh vực này. Là một cái cớ… n-nửa vời của một kẻ vô dụng, bất lực… Nhưng! Trong… những tình huống như thế này, m-mình không phản đối việc giúp đỡ.”

“Cậu-” Cô ấy chậm rãi nghiêng người về phía trước, vẫn không dừng bước. “Cậu sẽ cứu mình? Dù chính cậu còn không biết chuyện gì đang xảy ra? Asahina, cậu nói chuyện cứ như một đấng cứu thế vậy. Mình có nên mang theo thánh giá hay quỳ xuống để cầu nguyện không?”

“K-không… m-mình muốn g-giúp… hội t-trưởng…” Tôi khó khăn nói, phun đống máu tanh đang đọng lại trong miệng ra. “Bởi v-vì co-”

Nhưng cô ấy lập tức cắt ngang.

“‘Bởi vì con người mình nó vậy rồi’, phải không? Cậu không hiểu à Asahina. Chính là vì cậu cứ có cái tính bao đồng đó mà bản thân luôn gặp phải nguy hiểm.” Và đột nhiên, hội trưởng bật cười, những tiếng cười kinh tởm đến rợn người. Gương mặt cô ta thay đổi, nhăn nhó lại, hàm răng nghiến chặt như muốn tứa máu ra. “Đúng vậy đấy! Tao ghét mày, ghen tị với mày vì điều đó đấy! Cái tính cách bao đồng và lòng tốt giả tạo đó của mày! Mày thật ngứa mắt, Asahina.”

Và đột nhiên, những bước chân của cô ta dừng lại. Hội trưởng nhìn tôi. Từ trên cao, ánh nhìn ấy u ám như một cơn bão đang kéo tới.

“Cậu đang nghĩ mình cần tới sự thương hại của cậu à, Asahina?” Đột nhiên tông giọng cô ấy thay đổi, vẫn chứa sự phẫn nộ bùng nổ bên trong, nhưng bây giờ nó lạnh hơn cả làn gió đêm thổi tới từ cánh rừng già. “Cút xuống địa ngục với cái sự thương hại của mày đi! Tao chỉ cần mày làm một việc thôi, cầm thanh kiếm này lên và giết cái người mày gọi là hội trưởng, ngay bây giờ.”

“T-tôi đã… nói… rồi. Tôi… chỉ muốn giúp… đỡ thôi. Còn người… cứu được hội trưởng… chỉ có b-bản thân hội trưởng… t-thôi!” Tôi ngậm máu, phun ra ngoài cạnh chỗ cô ấy đứng. Lúc này cơ thể tôi văng ra gần đó đang dần hồi phục lại. “N-nếu cậu… đang tìm kiếm… sự cứu rỗi… Thì cậu… tìm nhầm n-người rồi.”

Tôi nhìn hội trưởng với cái nhìn cay nghiệt và rồi im lặng để lấy sức. 

“Này, Asahina. Cậu không hiểu vì mình không nói từ đầu. Nhưng việc mình biến mất sẽ giúp được cho Haneda Yumeko. Hiểu không? Cậu đang cứu Haneda Yumeko đấy. Nghĩ theo cách đó và giúp cô ấy đi. Cầm nó lê-”

Nhưng không để hội trưởng nói tiếp, tôi lập tức ngắt lời. Khi cơn đau trong cuống họng đã dịu đi dần thì thứ vũ khí duy nhất tôi có thể sử dụng lúc này để chiến đấu lại, không có gì ngoài những câu từ của bản thân.

“Cậu muốn được giúp?… Như thế nào, hội trưởng? Mình có nên giúp nguyện vọng của cậu… thành s-sự thật? Hay phá hủy nó…? H-hay… biến cậu trở về… như thường? Hoặc tất cả những điều đó? Như vậy có hơi tham lam, nhưng ý mình muốn nói… không thứ nào trong số đó sẽ dễ thực hiện.”

“Thế sao.” Cô ấy nhếch mép cười, một dáng vẻ kiêu ngạo. “Nếu mình nói là tất cả những điều trên? Liệu nó có xảy ra không?”

Có thể, trong một thế giới lý tưởng và hoàn hảo.

Nhưng.

“Mình không biết…” Tôi đáp lại. “Nhưng chỉ cần có khả năng… dù có là biện pháp tạm thời, mình sẽ không để ai chết. Dù là hội trưởng… hay Haneda Yumeko. Nhưng… nếu làm hội trưởng biến mất, liệu cậu có thể quay trở lại không?”

“Đây là linh hồn, không phải cơ thể một con thằn lằn, nó không tự dưng mọc lại thuận tiện như vậy.” Cô ấy nói một cách bình thản, nhưng nó không phải là trò đùa.

Bạn nhận lại những gì bạn cho đi. Có lẽ đây là một cái giá cho sự đố kỵ.    

Dù rằng tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra - Haneda Yumeko là ai? Hội trưởng là thứ gì? Hay điều này sẽ cứu được ai? Nhưng tôi biết việc mất đi một sự tồn tại là đủ tệ với bất kỳ ai, và có lẽ còn tệ hơn đối với hội trưởng Haneda Yumeko. Nếu những cảm xúc được sinh ra kia bị coi là thừa thãi, sống chỉ để biến mất, thì đề xuất đó thực sự không đáng để thốt ra, hay thậm chí là nghĩ đến. 

“Để mình hỏi cậu điều này, hội trưởng.” Tôi cất tiếng.

Từ nãy giờ, có một điều mà tôi đã luôn thắc mắc hơn hết. Không phải là nguyên nhân của cuộc thảm sát này, cũng không phải mục đích cuối cùng của Haneda Yumeko. Điều mà tôi không hiểu được…

“Cậu muốn được Takamine chấp nhận?”

“Không, là phần còn lại của mình, Haneda Yumeko, chủ nhân của cơ thể này mong muốn.” Cô ấy lạnh lùng đáp, nhìn xuống đầu tôi và tay phải vẫn giữ chặt thanh katana không buông. “Như đã nói, mình chỉ là những thứ cảm xúc bị đào thải bởi Haneda Yumeko và được sinh ra. Một sự tồn tại phi lý từ đầu không nên có.”

“Là sự đố kỵ và căm phẫn? Nếu như hội trưởng dùng thanh kiếm đó để giết mình, không phải như vậy đáp ứng được mọi thứ mà Haneda Yumeko muốn rồi sao?”

Tôi biết câu hỏi đó là vô nghĩa. Nếu hội trưởng thực sự muốn tôi chết, Asahina Reiji đã không thể sống được tới lúc này. Nhưng cũng không thể phủ định rằng sự tồn tại của tôi chính là một phần nguyên do. Và tuy chỉ là suy nghĩ trong vô thức, tôi chắc vậy, nhưng có lẽ hội trưởng đã từng nghĩ đến việc đó, và quyết định không thực hiện nó.

“Vậy tại sao…?” Tôi hỏi lại. “Tại sao không thử giết mình đi, hội trưởng?”

“Chịu. Cái đó, khi có cơ hội thì đi mà hỏi Haneda Yumeko. Cô ấy là chủ nhân của cơ thể này mà.”

“Hay đó chỉ là một cách viện cớ tâm lý? Rằng chính bản thân hội trưởng cũng không muốn phải giết người khác để mình được tồn tại. Nhưng hội trưởng tin rằng đó là vì Haneda Yumeko không muốn vậy, và chấp nhận nó, hiểu lầm sự phân tích, rằng mình chỉ là một thứ đáng lẽ ra không nên tồn tại nên không thể nào những suy nghĩ đồng cảm này là của mình được, phải không?”

Một cái cớ tâm lý.

Một vấn đề về cách diễn giải.

“Từ góc nhìn của mình, hội trưởng, hay Haneda Yumeko hoàn toàn là những sự tồn tại có thật. Có thể hội trưởng được sinh ra từ những thứ cảm xúc tiêu cực, thừa thãi, nhưng ai nói rằng cậu không thể có được những thứ cảm xúc khác hay quyền được sống?!”

“Một cách nói tầm thường, nhưng Asahina, cậu quê-”

“Haha.” Tôi bật cười, tiếp tục ngắt lời cô ấy, và chợt nhận ra nụ cười của mình có chút ngạo mạn như Takamine. Có vẻ họ nói đúng, bạn sẽ trở thành những gì bạn ghét. Trong trường hợp này, tôi đang cảm thấy một chút tự hào. 

“Hội trưởng muốn hỏi mình lấy bằng chứng từ đâu ra để khẳng định vậy? Mà, nó đã rõ ràng từ khi nghe câu chuyện của hội trưởng kể. Quá rõ ràng như ban ngày. Nếu không có những thứ cảm xúc khác ngoài sự tiêu cực, tại sao hội trưởng lại quyết định sẽ chết đi thay vì giết một người xa lạ cậu không quan tâm tới?”

“...”

Cô ấy im bặt. 

“Cho dù hội trưởng có nói rằng đó là vì Haneda Yumeko mong muốn như vậy. Nhưng thực tế, tại sao hội trưởng không tự sát bằng thanh kiếm đó đi? Rõ ràng là vì bản thân cậu không thể làm vậy được. Còn sự thương tiếc đó xuất phát từ Haneda Yumeko hay từ hội trưởng thì mình không biết. Nhưng có một sự thật là, có người sẽ buồn nếu hội trưởng chết đi đấy.”

“D-dừng lại đi… Asahina…”

Lời diễn giải ấy hoàn toàn hợp lý. Và hành động của cô ấy như nói rằng…

“Đúng là vậy đấy hội trưởng. Suy luận ban đầu của cậu là đúng đấy. Cậu đã tự hỏi bản thân có tin ai bao giờ chưa? Suy luận và phân tích về sự tồn tại mà hội trưởng đưa ra đúng thật là giống nhau, nhưng chỉ ở phần giả tưởng. Hay nói cách khác, chúng không tồn tại.” Tôi ném những lời cay nghiệt về phía cô ấy khi hội trưởng có ý phản biện lại. 

Nó làm tôi nhớ đến Takamine. 

Trong tình huống này thì Takamine sẽ làm gì? Câu trả lời, có lẽ là vào những lúc như thế này, tôi nên hành động không khoan nhượng. 

“Mà nghĩ lại, không phải việc giết mình sẽ lẹ hơn sao? Hay cậu sợ bẩn tay?” Tôi tiếp tục khiêu khích hội trưởng. “Nếu vậy thì tự sát có vẻ cũng là lựa chọn hợp lý đấy, hội trưởng nghĩ sao? À, không thì để mình giúp cậu nói chuyện với Takamine thì sao? Cô ta thích ăn đồ cay lắm, hay là hai người rủ nhau đi ăn một bữa thì sao. Hahahaha!”

Hội trưởng vẫn đứng đó, im lặng cúi xuống nhìn tôi, nhưng mi mắt cô ấy đóng chặt. Cả thanh kiếm trên tay cũng đang buông lỏng dần.

“Cậu không làm được chứ gì, hội trưởng? Tại sao vậy? Việc giết một người với hội trưởng quá dễ dàng mà, cứ việc vung cái thanh katana sắc nhọn ấy là được… Dù cho người đó có là mình hay chính bản thân hội trưởng. Nó như thế nào nhỉ, vung lên, rồi xuống nè, hắc vũ phi th-”

Nhưng cô ấy đột ngột mở trừng mắt, thanh katana trên tay siết chặt. Có lẽ tôi đã chạm tới giới hạn. 

“Câm đi.” Giọng hội trưởng đe dọa. “Tao sẽ chém cái điệu cười đó khỏi khuôn mặt ngạo mạn của mày. Thứ lòng tốt giả tạo kinh tởm của mày, Asahina… Tao sẽ khiến mày phải ghét tao. ”

Cô ấy chậm rãi tiến tới chỗ cái đầu tôi đang nằm lăn lóc. Sắc tím tím long lanh trong đôi mắt đã trở nên vô hồn. Và thứ cảm xúc kia đại diện cho những mong muốn tiêu cực, bạo lực. Hội trưởng đã đọc mặt trái của những ước muốn. Luôn có thứ gì đó ở mặt sau của một đồng xu. 

Cô ấy muốn ở bên Takamine vì sự đố kỵ với Asahina Reiji.

Cô ấy muốn được biến mất… vì sự tức giận đối với chính bản thân mình - tức giận, và hổ thẹn vì bản thân lại có những cảm xúc tiêu cực đó.

Cuối cùng, dù không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi biết sự thật vốn dĩ luôn là hai mặt của một đồng xu. Tựa như hai đường thẳng tách biệt, giao nhau, rồi lại phân tách.

Nhưng khoan đã… 

Đường thẳng?

Giao nhau? Và tách biệt?

Trước khi kịp nhận ra thì góc nhìn tôi lại một lần nữa bị thay đổi. Khi hội trưởng lao tới chộp lấy đầu tôi đã hồi phục hoàn toàn, cấu vào nó, những ngón tay cô ta đi xuyên qua vỏ sọ, bấm vào trong não như những cây đinh ghim xuống.

“Đau đấy! Chết tiệt!” Tôi hét lên.

Rồi cô ta lại ném nó bay đi. Tầm nhìn xung quanh quay vòng vòng, cho tới khi một lực đập chặn đứng nó lại. Đầu tôi văng ra góc tường phía đối diện cây cổ thụ, cách xa đó cả chục mét. Cơn đau điếng tái tê dường như biến mất đi ngay lập tức nhờ khả năng hồi phục, nhưng hội trưởng vẫn đang bước đi với vẻ đe dọa, cầm thanh katana sắc bén trên tay chĩa về phía này. 

Chỉ có mỗi cái đầu nên dù có muốn tôi cũng không thể phản kháng lại được. Dù cho cơ thể nát bét đằng kia có hồi phục kịp, nó cũng sẽ nhanh chóng thành miếng giẻ rách ngay sau đó. Việc chống đối bằng vũ lực là vô nghĩa. 

Thế nhưng nhờ vào tác động vừa rồi của hội trưởng, một quan điểm mới chợt hiện ra trong tầm mắt tôi. Phép màu thực sự đã xảy ra. 

Từ đây, tôi có thể nhìn thấy được ánh trăng ma mị kia một lần nữa. Nó đã lu mờ đi, tựa như bị che khuất bởi một thứ gì đó. Không phải bởi tán cây, cũng không phải do những áng mây, đúng hơn, ánh sáng của nó đã bị lấn át đi bởi một sự dị thường đột ngột xuất hiện. Một chòm sao rực sáng hơn thường lệ, thứ mà lẽ ra không thể xuất hiện trên bầu trời phía nam vào thời điểm này - Subaru [note63075].

Tôi biết hội trưởng sẽ không thỏa mãn dù cho có băm chém tôi đến mấy. Nhưng cô ta sẽ không giết tôi, cũng không thể tự sát. Sự tồn tại của hội trưởng và Haneda Yumeko như hai cá thể riêng biệt trong cùng một chủ thể. Sự hội tụ ấy khiến tôi nghĩ tới chòm sao Subaru, về hai đường thẳng tách biệt, giao nhau rồi lại phân tách, trông như một cái sừng trâu. Nhưng sau cùng, chúng vẫn thuộc về cùng một chủ thể, với hai cá thể riêng biệt.

Và nếu bản thân chòm sao Subaru có thể tồn tại, thì sự tồn tại của hội trưởng trong cùng một cơ thể với Haneda Yumeko không hề phá vỡ bất kỳ định luật nào cả. Đơn thuần, họ chỉ là một dị biến.

“Hahahaha!” Tôi bật cười, như một kẻ điên, và có lẽ là tôi vốn đã điên từ đầu rồi.

Có lẽ Takamine đã đúng.

Có lẽ tôi không nên tỏ ra bao đồng như vậy. Nhưng, bây giờ có thể đã quá trễ để hối hận. 

“Nó buồn cười à?” Cô ta hỏi, giọng đơn điệu, vô hồn.

“Ờ, có đôi chút.” Tôi khẽ cười, đáp lại.

Dù là ngay lúc này, tôi vẫn cảm thấy thật hài hước. Bây giờ tôi chợt nhận ra ý nghĩa trong lời nói của chị Yukki và lá quẻ đại hung ban nãy. Vậy ra không phải các vị thần và chị ta bị hội chứng tuổi dậy thì.

Chỉ đơn giản là vì bọn họ không được bình thường.

“Hội trưởng!” Tôi gào lên. “Cậu tính làm vậy tới bao giờ nữa? Mình đã bảo là không tác dụng đâu.”

Nhưng cô ấy bỏ qua lời nói đó như thể không tồn tại. Hội trưởng đứng trước mặt tôi, vung thanh kiếm ấy lên và cắt xuống một đường, chẻ đôi vệt gió - là nhát chém cảnh cáo.

“Asahina, cậu sẽ tiếp tục tha thứ cho tôi được đến bao giờ. Cậu không nghĩ bản thân là thánh nhân đấy chứ?” 

Giọng nói ấy thật vô cảm và câu hỏi ấy cũng thật vô nghĩa. Ngay từ đầu, hội trưởng chỉ luôn tìm câu trả lời đúng của mình.  

“Có thể cậu không hiểu rõ điều này Asahina. Nhưng sự tồn tại của tôi đang dần chiếm lấy thân thể của Haneda Yumeko. Nếu tiếp tục, người hội trưởng Haneda Yumeko mà cậu biết sẽ không còn tồn tại nữa. Vậy nên, căm hận tôi đi. Giết tôi đi…” Lời nói - nó như một sự cầu xin, thật nặng nề và khó chịu.

“Từ chối.”

Lần này, hội trưởng vung thanh kiếm sang ngang, giữ tư thế đó nhìn xuống chỗ tôi, một cái nhìn trống rỗng như bản thân cô ấy. Tôi không biết trong ánh mắt đó đã nhìn thấy những gì, đang suy nghĩ những gì, nhưng đột ngột, hội trưởng cất tiếng.

“Asahina, sao lại giúp người đang cố giết mình? Có thể nó xuất phát từ vô thức, mặt trái của mong muốn trong Haneda Yumeko, nhưng tôi vẫn ghét cậu. Tôi xem cậu như kẻ thù của mình, không chỉ trong tình yêu.” Những lời đâm chọc khó chịu thường ngày của cô ấy - có vẻ không phải là điều đang xảy ra lúc này. “Ngay từ đầu, tại sao lại chấp nhận đến đây, dù biết rằng đêm qua tôi đã có ý định giết cậu? Bình thường tại thời điểm đó, sẽ không còn cần thiết để đặt câu hỏi hay trả lời nữa. Lẽ ra cậu nên kể mọi thứ với Takamine, ngay tối hôm đó khi hai người còn nán lại trước bậc thang. Tại sao…?”

“... Ai cũng sẽ có người mà mình ghét. Đó là một phần của việc làm người, một phần của sự sống. Mình không có dự định để bị giết, nhưng nếu hội trưởng làm điều này vì cậu thầm yêu Takamine-”

Mỗi dị biến đều có lý do của nó.

Nếu đó là lý do của cô ấy-

“Mình có thể tha thứ cho cậu.”

Nếu thực sự là vậy thì ngay từ đầu, ghen tức hay ác ý chẳng liên quan gì đến việc này. Đúng là tôi không ngờ hội trưởng lại coi mình như tình địch, nhưng kể cả vậy.

Những tính toán mờ ám.

Sự mưu mô có chủ đích.

Có thể tôi thực sự là người tốt như hội trưởng đã nói, nhưng tôi không hẳn là thánh nhân hay đấng cứu thế.

Takamine Arisu. Cô gái sở hữu một đỉnh cao của sự thịnh vượng [note63076], là một sự ngoại lệ trong thế giới này. Nếu tôi phải ghen tị với ai đó, thì người đó nhất định phải là cô ấy.

Thật sự, tôi đã tỏ ra ghen tị. Thậm chí là đố kỵ với Takamine Arisu, về cách sống của cô ấy.

“Vậy sao.” Hội trưởng siết chặt thanh kiếm, nhìn tôi nói. “Nếu đó là quyết định của cậu, Asahina, thì được thôi. Cắn chặt răng lại đi, nó sẽ không êm xuôi đâu.”

“Đôi khi việc lý luận có thể mua được chút ít thời gian, ít nhất là đủ để thoát ra khỏi tình huống lúc này. Như một con mèo vờn lấy đuôi nó, phải khô- Oai!”

Tôi không biết thứ gì đã khiến cô ấy manh động đến vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, thanh gươm ấy quẹt xuống.

Tôi đã không thể bỏ chạy được nữa.

Mọi thứ trở nên tối đặc.

Bình thường, với tốc độ vung kiếm đó sẽ hoàn toàn vượt qua tầm mắt tôi như ban nãy. Nhưng mọi thứ đang trở nên khác đi. Càng hồi phục, cơ thể tôi càng trở nên mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn, đồng thời phản ứng tốt hơn và nỗi đau dường như cũng không ảnh hưởng nữa.

Trước khi nhát chém kia vung xuống, cái cơ thể đã hồi phục của tôi phóng tới từ phía sau, chụp lấy đầu của nó và nhanh chóng né sang một bên trước đường kiếm. Tôi cố gắng giữ khoảng cách.

Tất cả diễn ra chỉ trên dưới một giây. 

Sau khi vặn đầu mình lại trên thân thể chỉnh chu, tôi nhìn thấy vẻ mặt của hội trưởng đang ngỡ ngàng trước phản ứng vừa rồi. Nhưng cô ấy không nói gì, không tỏ ra bất cứ thứ cảm xúc gì, tay cầm kiếm, nghiêng đầu và xoay người phóng tới chỗ tôi.

Tiếng chuông vòng cổ lại vang lên.

“Kh-khoan, oi!”

Đột nhiên những nhát chém còn nhanh hơn trước đó, hơn cả đêm hôm qua. Hoặc không, có thể mắt tôi vẫn đang tự điều chỉnh. Nếu có thể né nhát chém đầu tiên vung từ trên xuống, né sang phải và tấn công vào thân trụ của hội trưởng, chụp lấy và đè cô ấy xuố-

“... Hả!”

Cô ta đã ở ngay trước mặt. 

Thật nực cười, tôi không mong có thể vượt qua hội trưởng về mặt tốc độ, nhưng tốc độ của tôi đáng lẽ phải được cường hóa hơn nhiều so với trước khi tái tạo. Thế mà cô ấy vẫn dễ dàng vung thanh kiếm về phía tôi. Tôi không thể né sang trái, cần phải vòng ra bên phải của hội trưởng, phần rìa-

Bất chợt, lưỡi gươm sắc bén hắt lại ánh sáng xanh của mặt trăng lướt qua má tôi và trượt đi. Những cơn gió mà nó cuốn theo như thể đang xé nát cơ thể mình. Nhưng có sơ hở, tôi tung cú đá vào sườn của hội trưởng. Cơ thể cô ấy co rúm lại theo phản ứng, rên lên có chút đau đớn.

...Xin lỗi, hội trưởng!

Trong thâm tâm, tôi thực sự xin lỗi cô ấy.

Quả thực, có vẻ như việc tấn công liên tiếp đang khiến cho cơ thể cô ấy yếu dần đi - hụt hơi. Những chuyển động dần mất cân bằng và rõ ràng là phần cơ thể còn lại không theo kịp được cánh tay đang vung kiếm.

Tôi không hiểu. Tại sao cô ấy lại không chú ý kiểm soát thể lực của mình?

Nhưng tôi vẫn không có cơ hội để hiểu. Hội trưởng lại tiếp tục phóng tới với thanh gươm chĩa thẳng về phía này.

Kể cả khi thể lực và chuyển động của cô ấy đã giảm xuống, tôi vẫn không thể làm ngơ mà đá vào cơ thể của hội trưởng thêm được. Tôi biết mình phải làm vậy, nhưng lại cảm thấy do dự. Dù trong trường hợp này sự do dự sẽ phải trả bằng máu. 

Đúng như hội trưởng đã nói. Một người tốt và nhân hậu.

“Mẹ kiếp mình ghét cái cách gọi đ-”

Và rồi sự do dự đã phải trả bằng máu. Trong lúc mất tập trung, tôi ăn trọn cú móc từ tay trái của hội trưởng và vô thức cắn vào lưỡi. Cú đấm mạnh đủ khiến phần lưỡi của tôi đứt văng ra ngoài - nó mạnh như một chiếc máy bắn đá. Có lẽ nó nhắm vào chính giữa đầu tôi, nhưng tôi đã tránh được... dù không hoàn toàn. Không thể hoàn toàn né được, nó quá nhanh. Tôi bị hất văng khoảng vài mét, lăn lộn trên mặt đất thô cứng, máu văng tứ tung. 

Biết vậy mình nghe cô ta mà ngậm mồm lại rồi!

Với cảm giác thăng bằng của mình, tôi xoay người ráng đựng dậy. Sức mạnh của hội trưởng hoàn toàn nằm ngoài dự tính, như thể đang đối đầu với một con trâu. Cô ta đã biến chiếc xe đạp của tôi thành một mảnh giấy nhăn nheo, phóng nó đi như một viên đạn pháo về phía này. Tôi gồng sức bắt lấy thứ vật thể bay đó, ngăn không cho nó xuyên thủng bức tường phía sau lưng. Nhưng cơ thể tôi không bay xa một cách vô lý hay bị hủy hoại như ban nãy. Chỉ có cánh tay bị thương một chút, dĩ nhiên, nhưng không đến mức không thể cử động được. Mặc dù vai phải đã bị trật khớp và có thể cũng bị gãy, nhưng không có gì mà khả năng phục hồi của một bán vamp không thể chữa lành ngay tức thì. 

Cơn đau xuyên thấu biến mất gần như lập tức.

Nhưng tôi không có thời gian để đứng và nghĩ ngợi, cô ấy lại tiếp tục lao vào nơi tôi vừa gượng dậy. Trong ánh mắt được soi sáng bởi ánh trăng kia không một chút do dự, sắc bén hơn thứ vũ khí trên tay. Nó nhắm vào cơ thể tôi tiếp theo. Trong một chuyển động ngọt xớt, nhát chém đánh trúng vai trái khi tôi tay đưa lên phòng ngự. Cánh tay bị cắt bay phất lên không trung rồi văng ra xa. Máu tươi ứa ra như vòi phun, như thể Raiden bị Sam chém đứt tay bằng thanh Murasama rực lửa [note63077].

Ngay sau đó, hội trưởng tiếp tục tung những nhát chém liên hoàn về phía tôi như vũ bão. Tôi lùi về sau, kịp né đòn tiếp theo, nhưng nhát sau đó đâm trúng.

“Chết tiệt!”

Tại sao?

Tại sao không thể né tất cả chúng?

Dù các đòn đánh có đường đi hiệu quả, chuyển động tấn công tổng thể của cô ấy chỉ đơn thuần là vung ra những nhát chém với tốc độ siêu thanh cùng sức mạnh thô bạo. Nó thô sơ, không đẹp đẽ và tinh xảo như đêm qua. Dù không báo trước những chuyển động của mình, nhưng nếu chỉ có thế thì tôi lẽ ra đã có thể quan sát và phản ứng kịp. 

Vậy tại sao tôi không thể tránh được? Tại sao tôi không thể tránh xa nó? Rõ ràng tốc độ của hội trưởng lúc này nhanh hơn vài bậc so với ngày hôm qua. Chắc chắn không phải là do sức mạnh... tôi có thể chịu đựng được một hoặc hai cú, không, thậm chí vài chục cú móc trái mà vẫn có thể tiếp tục phòng ngự với tình trạng hiện tại của mình. Vậy tại sao tốc độ của cô ấy lại vượt quá khả năng quan sát của tôi như vậy?

Có điều gì đó không giống như ngày hôm qua...

Áo mưa...

Chiếc áo mưa trong suốt thấm đẫm máu.

…Chờ đã, không. Đó là điều đã thay đổi. Hội trưởng đang khoác lên người chiếc áo mưa. Nhưng điều đó thì sao? Chỉ mặc áo mưa không thể tạo nên sự khác biệt như vậy được.

Và rồi tôi chợt nhận ra.

Tôi đã nhận ra sự hiểu lầm của mình.

Không phải bản thân cái áo mưa - là cô ấy đang cố không làm rách nó!

Những chuyển động của hội trưởng quả thật là nhanh hơn với hôm qua, nhưng giới hạn của nó nằm ở khả năng với và sức chịu đựng của chiếc áo mưa. Nếu cô ấy vung tay quá xa hoặc quá mạnh, chiếc áo mưa sẽ ngay lập tức bị rách toạc ra.

Nếu so sánh với những gì hội trưởng thể hiện vào tối qua, những sự thay đổi nhỏ này trở thành giới hạn cho năng lực của cô ấy. Và khi hội trưởng cố kiếm chế sức mạnh của bản thân, vô tình nó khiến cơ thể cô ấy dùng nhiều năng lượng hơn. 

Tôi đã quen với tốc độ và sức mạnh của những đòn tấn công, nhưng khả năng với bị giới hạn của nó khiến tôi bị ngạc nhiên. Có lẽ lời khuyên mặc áo mưa của chị Yukki là hoàn toàn hợp lý. Biết đâu khi có cùng một quan điểm với hội trưởng, tôi sẽ theo kịp nhịp độ của những nhát chém.

Ặc…

Từ giờ chỉ né đòn không còn là một lựa chọn nữa. Vì cơ thể tôi sẽ không tích tụ bất kỳ tổn thương nào nên sẽ không lo bị bào máu như trong game đối kháng, miễn là có thể tránh được hơn một nửa những nhát chém của cô ấy. Nhưng điều đó cũng chỉ có thể câu giờ, nó không giúp tôi giành được chiến thắng. 

Thay vào đó, bây giờ chỉ còn phương án đối đầu trực tiếp với cô ấy, ngay cả khi cả hai chúng tôi có thể cùng bị thương. May thay, cánh tay trái bị cắt đứt cũng đã hồi phục lại kịp thời.

Tôi hạ thấp người xuống, giơ hai tay ra như tư thế của một sumo chờ đợi đối phương lao tới. Hay trong trường hợp này, so sánh nó như người vũ công nam đang chờ bạn nhảy của mình tiến lại trong vòng tay sẽ hợp lý hơn?

Rồi đột nhiên, hội trưởng vặn người, xoay thế giữa không trung khi đang lao vào và tiếp đất bằng hai chân trước mặt tôi. Đó không phải là đòn tấn công tôi dự tính. Cô ấy vung kiếm bằng hai tay, đưa ra sau lấy đà như mũi giáo rồi đâm thẳng vào ngực tôi, đi xuyên qua quả tim đang đập thoi thóp.

Điệu Standard như thế này là quá bạo lực. Hội trưởng đã vi phạm luật khiêu vũ, nếu có tồn tại thứ gọi như vậy. Có lẽ sau này phải hỏi Akari thêm về những điều luật trong khiêu vũ khi có thời gian.

Còn trước mắt, tôi dùng hai tay, lấy hết sức lực tiến tới và ôm chặt cơ thể hội trưởng lại, dùng chính cơ thể mình như bức tường để giữ thanh katana đứng im. Tay phải tôi bám lấy vai của cô ấy, tay trái quấn chặt phần hông. Dần dần, tôi áp sát lại để dùng toàn bộ cơ thể áp chế hội trưởng, nhưng không kịp. Một cú móc trái dùng toàn lực như khẩu đạn pháo, đấm bay nửa thân trên của tôi văng ra lại chỗ bức tường. Ruột gan phèo phổi bay tứ tung thành một đường nối từ chỗ cô ấy đứng tới tận đây.

Ngay lúc này-

Trước khi hội trưởng kịp rời khỏi vị trí, tôi sử dụng hai chân của mình ở thân dưới còn đang bám vào cô ấy, nhảy lên và kẹp chặt vào cổ. Nó giống như việc điều khiển nhân vật qua màn hình game. Chỉ khác một điều nhân vật đó chính là phần hạ bộ của tôi bị cắt đứt.

“Xin lỗi hội trưởng!” Lần này tôi xin lỗi thành tiếng. Có lẽ vì sự thật rằng thứ đó của tôi đang ập vào mặt cô ấy.

Hội trưởng dãy dụa, dùng tay cố gắng xé đôi chân của tôi ra để thoát khỏi sự kìm kẹp. Lợi dụng sơ hở, tôi dùng hay tay chống xuống đất như đòn bẩy, phóng thân trên bay về phía cô ấy. Như dự tính, hội trưởng không kịp né ra, cơ thể cô ấy bị tôi bám chặt, cả bên trên lẫn dưới. 

Một cú đấm vào sườn, hai móc trái liên tiếp vào bụng và hai chân vẫn kẹp chặt quanh cổ hội trưởng không chừa một cơ hội phản công. Chúng là những đòn tấn công bất khả thi để thực hiện đối với một con người. Nhưng khác với cô ấy, tôi có lợi thế tự do sử dụng tứ chi của mình, theo bất cứ tuần tự nào.

Cánh tay trái của hội trưởng bấu chặt, cố gắng thoát khỏi lực bám của đôi chân tôi. Tay phải cô ấy vung loạn xạ với thanh kiếm, cố gắng chém từng thứa thịt còn đọng lại trên thân trên của tôi. 

Ngay lúc này, cô ấy đang sơ hở.

Có thể tôi không có đủ kỹ năng và sức mạnh để chiến đấu ngang ngửa với một thợ săn như Haneda Yumeko, nhưng tôi chợt nhận ra một điều. Mỗi khi tiếng chuông vòng cổ đó vang lên, hội trưởng dường như lại trở thành một người khác, một nhân cách chứa đựng ác ý. Vậy nên trước mắt, nếu có thể áp đảo được chuyển động của cô ấy, tôi có thể giật lấy cái chuông ra. Dù không biết nó sẽ có tác dụng hay không, nhưng lúc này cũng chẳng còn nhiều lựa chọn thực dụng khác. May thay những tổn thương từ vết chém có thể hồi phục gần như ngay lập tức miễn là không trúng nhiều đòn liên tiếp. Điều đó có nghĩa là mối đe dọa lớn nhất đến từ sức mạnh và tốc độ đôi chân của hội trưởng. Và khi đã bẫy chặt chúng lại với thân trên của tôi thế này, tất cả những gì cần làm là quặp chặt lấy cổ cô ấy bằng hạ bộ tới khi khuất phục. 

Nó gần như là một hình thức tra tấn, tương đương đúng với đôi cánh bị cắt mất lông vũ [note63078]. Dù có cảm thấy tệ, nhưng tôi cũng không thể bẻ nát cánh tay của Haneda Yumeko, và chắc chắn càng không thể kết thúc mạng sống của cô ấy. Lựa chọn duy nhất của tôi là tiếp tục tấn công và gây đau đớn cho đến khi mong muốn giết chóc kia rời khỏi tâm trí hội trưởng-

Đột nhiên, đôi chân cô ấy run lên. 

Những đòn đấm và quặp cổ có vẻ đã bắt đầu ảnh hưởng. Hoặc là tôi đã nghĩ vậy, nhưng hoàn toàn không. Chân trái cô ta khụy xuống ngay khi tay phải tôi tung nắm đấm, lợi dụng sơ hở của quỹ đạo chệch từ lực tấn công và thoát khỏi sự đeo bám. Thân trên của tôi bị mất thăng bằng khi nắm đấm đi hụt vào không trung. Cái chân trái kia của cô ta vung theo đường cung ngắn nhất có thể, đá thẳng vào hàm của tôi. Bộ răng bên dưới rụng ra như bắp nổ và toàn cơ thể văng tới chỗ bức tường xám xịt phía đối diện gốc cây một lần nữa.

Đòn đánh bất ngờ khiến tôi bị mất cảnh giác. Nhân lúc não bộ bị chấn động và thị lực mờ đi trong một khoảnh khắc, hội trưởng nhảy lộn ngược về sau, hai ba vòng liên tục với tốc độ chóng mặt trong con mắt một người bình thường. Đôi chân tôi dần mất sức bám, nới lỏng rồi rớt ra ngay khi hội trưởng đáp đất.

Cô ấy liếc xuống tà áo mưa đã bị rách một đường nhỏ sau chấn động vừa rồi. Hội trưởng đưa tay quẹt miệng, phun máu ra và liếc nhìn về phía tôi.

Một lời thách thức. 

Đột nhiên, hội trưởng nắm chặt lấy cái chuông vòng cổ bằng tay trái… rồi giật phăng nó ra trong một chuyển động dứt khoát. Tựa như Rock Lee gỡ bỏ những miếng tạ làm chậm bản thân lại, Haneda Yumeko dường như đã vứt bỏ giới hạn cuối cùng níu kéo cô ấy với sự nhân tính còn lại.

Xung quanh hội trưởng toát lên sức ép khủng khiếp, đủ mạnh để cơ thể tôi như cát sa mạc đông cứng lại và nứt vỡ ra [note63079].  

Keng.

Ngay lập tức, khoảnh khắc mà âm thanh từ chiếc chuông vòng cổ kêu lên khi chạm xuống mặt đất, hội trưởng biến mất. Trước khi kịp nhận ra, phần cơ thể dưới của tôi đã bị chia thành hai, ở chính giữa.

Keng.

Hồi chuông thứ hai vang lên. Nó đã bị chia thành sáu.

Chiếc chuông ấy nằm im trên mặt đất. Thứ duy nhất còn lại là những miếng thịt băm bị cắt nhỏ li ti, dẫm nát bét như một mớ pate quét bánh mì - những miếng thịt và nội tạng đỏ thẫm một màu đen đặc pha với đất cát. Lại một viễn cảnh quen thuộc, nhưng lần này, tốc độ hồi phục của chúng bị giảm đi đáng kể.

Quả thật là một lời biện hộ tinh vi. 

Từ đầu, hội trưởng vẫn luôn tấn công tôi với mục đích ép buộc tôi phải giết cô ấy. Cái chuông cổ mà tôi vẫn nghĩ là nguồn gốc của những ác ý trong cô ấy, thực chất lại là một gánh nặng. Khi bị gỡ bỏ đi, từng nhát chém ấy đột nhiên trở nên sắc bén hơn, mãnh liệt hơn, và cô đặc bởi sát ý.

Những ham muốn mãnh liệt, những cảm xúc cháy bỏng bên trong Haneda Yumeko, đốt cháy như than nóng cung cấp năng lượng cho cơ thể hội trưởng. Con người trần trụi[note63080] của của cô ấy hiện lên một cách chân thực trước mắt tôi, được giải phóng bởi cái chuông vòng cổ. Nói một cách khác, cơ thể Haneda Yumeko đang di chuyển bằng chính ý muốn của cô ấy. 

Trong vô thức, Haneda Yumeko đã phủ nhận. Nhưng ngay cả bản thân cô ấy cũng không muốn mất đi những cảm xúc này, để mong muốn của mình được hoàn thành. 

Haneda Yumeko căm ghét tôi. 

Cô ấy không muốn từ bỏ Takamine. 

“... Một lời biện hộ tinh vi.” Tôi thở dài, lẩm bẩm với chính mình.

Giờ thì tôi đã hiểu được cảm giác của cô ấy. Nó quá bất công đến đau đớn. Ngay cả tôi cũng cảm thấy đau. Bởi vì chính tôi cũng đã đánh mất - vứt đi một thứ quan trọng đối với mình. Và bởi vì tôi sẽ không bao giờ có thể lấy nó lại được, thứ gọi là “con người”.

Nhưng cũng như hai mặt của một đồng xu, hội trưởng chỉ đang nhìn vào mặt trái của chúng. 

Tôi thở dài, nhắm mắt lại và nằm im chờ đợi - chờ đợi một phép màu. Nửa thân trên đã mệt rã rời không thể cử động được nữa. 

Và đột nhiên, nó thực sự xuất hiện. 

Vì lý do nào đó, những tiếng bước chân đã dừng lại. Tôi chậm rãi mở mắt. Trước sự ngạc nhiên của bản thân, cô ấy đang đứng yên. Sau những nhát chém ngọt xớt với tốc độ vượt quá nhận thức của người thường, khiến những miếng thịt trên cơ thể tôi bị cắt còn nóng hổi mà bốc khói, giờ đây hội trưởng lại đứng bất động, cách nơi tôi nằm chỉ tầm năm, sáu bước chân.

Như thể cô ấy đang bối rối về thứ gì đó.

Hoặc có thể, cô ấy đang nghi ngờ. Những chuyển động dứt khoát, không do dự của hội trưởng đã dừng lại. 

Haneda Yumeko… 

Một hội trưởng nghiêm nghị.

Một cô gái bạo dạn phá cách.

Một người bạn học cùng khối kỳ lạ của tôi.

“Xin cậu, hãy căm hận mình đi.” Cô ấy đã nói vậy.

Sau khi sự thật kinh khủng về mong muốn không nên được phơi bày của hội trưởng bộc lộ… Ánh mắt cô ấy trĩu xuống trong thoáng chốc, rồi kiên quyết nhìn lên tôi để nói ra điều đó.

“Mình không cần chúng, những cảm xúc này.” Lần đầu tiên, không phải bằng tông giọng vô lự và nụ cười khinh miệt. 

Với một giọng điệu phẳng lặng, bình thường, không cảm xúc… Ngược ngạo thay, nó giống hệt như Takamine mà tôi từng biết.

“Làm ơn, hãy chém mình đi. Mình muốn cậu giết ‘cô ấy’. Xin cậu đấy, Asahina. Nó không tốt đẹp gì, nhưng cầu xin cậu. Mình không thể tự giết ‘cô ấy’ được…” Haneda Yumeko run rẩy nói.

“Đ-đủ rồi… d-dừng lại đi.” Tôi vội né tránh ánh mắt của hội trưởng. Sự khốn khổ khiến tôi ghê tởm khi nhìn lại chính mình.

Thật đáng sợ.

Liệu rằng đây có phải là quyết định đúng đắn. Rằng áp đặt ý muốn của tôi lên cô ấy, chỉ vì bản thân không muốn phải tước đi sự sống của một ai đó, để giữ cho mình được trong sạch?

Có lẽ cô ấy đã nói đúng.

Lòng tốt này thật giả tạo.

“Đ-đừng nói vô lý như vậy! Còn Takamine thì sao?! Những thứ cảm xúc mà cậu không, và vẫn chưa thể nói với cô ta. Chúng sẽ ra sao?!” Tôi hỏi.

“Điều đó không quan trọng nữa. Sự thật là ‘mình’ đang cố giết cậu, Asahina. Mình vẫn còn nợ cậu chai hồng trà… Đừng bắt mình phải mang một món nợ không thể trả như vậy, mình không phải là người thích nợ nần ai cả.” 

Câu trả lời ấy dường như xuất phát từ tận sâu trong tâm thức của cô ấy. Theo cả nghĩ bóng lẫn nghĩa đen. Lần đầu tiên sau ba năm, tôi đã gặp lại người hội trưởng mà từng mình biết - Haneda Yumeko, dù chỉ trong thoáng chốc.

Nhưng…

“Haneda… M-mình không bận tâm, nên… x-xin lỗi.”

Thật nực cười. Khôi hài.

Tôi còn thích vào vai đấng cứu thế đến bao giờ nữa?

Rõ ràng vấn đề không nằm ở việc liệu tôi có bận tâm hay không. Hơn nữa, việc tôi có tha thứ hay xóa bỏ món nợ cho cô ấy cũng không liên quan. Câu hỏi là liệu Haneda Yumeko có thể tự tha thứ và chấp nhận chính mình không.

Cô gái ấy không muốn làm tổn thương tôi hay Takamine.

Cô gái ấy - người đã kìm nén và đè bẹp tất cả những cảm xúc tiêu cực.

Haneda Yumeko đã chôn giấu chúng đi.

Chính ý chí mạnh mẽ đó cũng trói buộc cô ấy. Trừng phạt cô ấy.

“Sau cùng, vẫn vô dụng sao… Việc kết thúc một sự sống không phải thứ mình muốn áp đặt lên cậu. Xin lỗi, Asahina, mình không kiểm soát ‘cô ấy’ thêm được nữa. Tạm biệt. Thời gian với clb văn học hồi năm nhất vui lắm.” Hội trưởng mỉm cười… nhưng chỉ có đôi môi ấy là khẽ cong lên. 

Sự giả tưởng. Nó khiến tôi đau nhói.

“K-khoan đã! Haneda!” Tôi với tay về phía trước, hét lên. Nhưng có vẻ cả lời nói hay bàn tay đã không đến được với cô ấy.

Haneda Yumeko lại trở nên im bặt. 

Haneda Yumeko… đã quay về nhân cách còn lại, người mà tôi gọi là “hội trưởng”.

Điều đó chẳng khác gì tự sát. Không phải có ý định tự sát, mà rõ ràng là tự sát.

“Mày thấy đó Asahina.” Cô ấy thở dài, ngước mặt lên nhìn tôi. “Đến cuối cùng, mày vẫn giữ khư khư cái lòng tốt giả tạo, sự thương hại của mày. Giờ thì không ai có thể giúp Haneda Yumeko được nữa. Không phải Takamine, không phải mày. Chỉ là vấn đề thời gian tới khi sự tồn tại của cô ấy bị chiếm đoạt bởi tao - một sự tồn tại ngay từ đầu, vốn chưa bao giờ là hợp lý.”

“Im đi, hội trưởng! Tại sao cô không thể nghĩ về sự cộng sinh, hay thuyết phục Haneda Yumeko chấp nhận những cảm xúc tiêu cực kia?! Nó không phải quá rõ ràng cô nên tham khảo với Takamine về những vấn đề này từ đầu sao?! Tại sao nhất thiết phải có một người biến mất? Như vậy… thật bất công.”

Tại sao lại vậy… Tôi tự hỏi. Tại sao tôi lại quan tâm đến “hội trưởng” như vậy, dù cho chính bản thân cô ấy cũng đã khẳng định rằng sự tồn tại của mình là không hợp lý?

Tôi không biết… Như không thể cố gắng biết được.

Có thể đơn giản là vì sự bất đồng quan điểm.

Những gì hội trưởng nói hoàn toàn hợp lý. Nhưng, hội trưởng, cậu đã phạm sai lầm.

Khi đối diện với cả hội trưởng và Haneda Yumeko trong tình thế bất động như lúc này, tôi đã dành thời gian sắp xếp suy nghĩ của mình.

Bởi vì, dù tôi không biết được câu trả lời cho những thắc mắc kia. Nhưng tôi vẫn có thể hiểu được chúng. Đủ thấu hiểu để cảm nhận được nỗi đau đó trong trái tim nát bấy của mình. Cả cảm xúc của hội trưởng và Haneda Yumeko.

Hoặc không. Sau cùng, có thể tôi không thực sự hiểu. Có thể đó chỉ là một ý nghĩ tự phụ và sai lầm. Nhưng… chúng tôi cùng chịu đựng chung một nỗi đau. Chúng tôi cùng chia sẻ nó.

Ai có thể nói rằng, nếu đặt bản thân mình vào trường hợp của Haneda Yumeko, thì tôi sẽ không thành ra như vậy? Chính bản thân Asahina Reiji cũng từng cảm thấy ghen tị với Takamine Arisu. Nếu thứ tự của những quân domino thay đổi dù chỉ một chút, có lẽ tôi cũng đã trở thành một người như hội trưởng lúc này - cô độc, vùng vẫy trong sự đố kỵ và ghen tức.

“Có lời trăn trối nào không?” Lần này là tông giọng vô lự, khó chịu, nhưng trầm lắng của hội trưởng cất lên. 

Tôi ngước đầu lên nhìn cô ấy. Ánh sáng từ mặt trăng thật chói lóa, lấn át đi gương mặt của hội trưởng, lấn át đi chòm sao kim ngưu. Giờ đây, mọi thứ chỉ là một bóng đen trải dài đến vô tận.

“Xin lỗi.” Tôi đáp lại, nhắm mắt và chờ đợi bản án của mình.

“Thật lòng, tao ghét con người của mày, Asahina. Kể cả ngay lúc này, mày vẫn không căm hận Haneda Yumeko vì đã lôi một kẻ không liên quan như mày vào cuộc, ép buộc và tự ý quyết định số phận của mày. Vậy mà cuối cùng, mày vẫn nói ‘xin lỗi’. Mày đang chọc cười tao à?”

Đột nhiên, cô ấy bật cười. Nó là giọng cười khinh bỉ. Dù cho không nhìn thấy, nhưng tôi đã quá quen với điều cười đó.

Ngay lập tức, tôi cảm nhận được mũi giày của hội trưởng bắn xuyên qua ngực mình. Như một viên đạn pháo. Thân trên tôi không sức chống trả nữa, còn hạ bộ bị chém nát bét vẫn chưa hồi phục kịp. Tôi buông lỏng hai tay, chờ đợi đợt tấn công tiếp theo. Sườn, rồi tới là phổi bị xuyên thủng bằng những cú đá, giờ thì cả việc thở cũng đã trở nên khó khăn. 

Đau quá. Chết tiệt.

Từng đòn tấn công mạnh hơn trước đó. Cú đá từ chân gây sát thương nhiều hơn cả thanh kiếm trên tay. 

Sát ý của hội trưởng đã vượt qua sự kiềm hãm của Haneda Yumeko.

Ghen tuông.

Thù hận.

Tất cả những cảm xúc tiêu cực của cô ấy. 

“Tại sao?! Trả lời đi Asahina! Tại sao lại phải là cô ấy?! Tại sao lại lựa chọn cứu một sự tồn tại phi lý như tao thay vì Haneda Yumeko?!” Hội trưởng khựng lại, và rồi tiếp tục nói, một cách thất vọng và tức giận. “Không, mày quá yếu đuối để chọn. Mày không lựa chọn. Và vì đó nên Yumeko sẽ biến mất. Cả Takamine cũng vậy, quá yếu đuối để đưa ra quyết định. Các người đều cùng một giuộc.”

“...K-k…hông… B-bởi… vì… kh-” Tôi đáp lại, với lá phổi đã nát bấy. “B-bởi vì… tôi không muốn ai phải chết cả! Haneda Yumeko, hay hội trưởng!”

Lúc này, khung cảnh gian phòng khách trống trãi, rộng lớn và đơn sắc ấy đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi. Có thể tôi đang cố tỏ ra là một đấng cứu thế. Có thể tôi thực sự yếu đuối và vô dụng. Có thể cả Takamine cũng không biết phải làm gì khi đối mặt với Haneda Yumeko. 

Nhưng-

“Nhưng như vậy thì sai sao?!” Tôi dồn hết sức lực, hét lên. “Tại sao chỉ vì được sinh ra là một sai lầm?! Tại sao hội trưởng và Haneda Yumeko không thể cùng tồn tại?!”

Không ai có thể thay thế một ai khác, và cũng không ai có thể trở thành người khác. Hội trưởng là hội trưởng, và Haneda Yumeko là Haneda Yumeko.

Sự tương phản giữa bọn họ. 

Dù cho sở thích ăn uống có khác biệt.

Dù cho sở thích mặc đồ có khác biệt.

Dù cho nguồn cảm xúc có khác biệt.

Những cuộc hội ngộ ngẫu nhiên là cơ hội - cơ hội để mang tới những sự thay đổi. Asahina Reiji đã gặp gỡ Haneda Yumeko. Asahina Reiji vô tình liên quan đến Takamine Arisu. Và Asahina Reiji đã bị chú ý bởi hội trưởng. 

Phải. Tôi không có quyền để quyết định ai sẽ sống và ai sẽ biến mất. Hay thậm chí là bản thân Haneda Yumeko hoặc hội trưởng cũng vậy.

“Ặc!...!” 

Những đòn tấn công như liên hoàn như vũ bão giáng xuống cơ thể tôi, hay ít nhất là một nửa của nó. Mỗi cú va chạm mãnh liệt như đang nhào nặn lại cấu trúc cơ thể tôi. Dù cho nó liên tục sửa chữa và tái tạo ở mức tối đa, những đòn tấn công của hội trưởng đã vượt xa khả năng phục hồi hiện tại của tôi.

Một áp lực thuần túy.

Không chỉ xương tôi bị gãy, những chỗ bị đánh trúng rách toạc ra, da thịt và bắp cơ bị xé nát. Tư thế của hội trưởng đã vững chắc hơn, trọng tâm dồn về trước, không còn những nhịp thở hổn hển vì mất sức nữa.

Dẫu vậy-

“B-bộ… quần… a-áo.”

Cơ thể bất tử của tôi có thể hồi phục, nhưng bộ đồ đang mặc trên người thì không. Chúng bị chém ra thành sợi.

Đây là bộ thứ ba trong tuần bị xét nát rồi.

Với tủ đồ vốn không được đa dạng, phong phú giờ còn bị giới hạn hơn. Tôi phải nói gì với mẹ mình về những bộ đồ bị xé rách đây?

“Uck!!!” 

Lại một nhát chém, kéo theo đó là một cú móc trái. Hai tay tôi hoàn toàn bị tách rời. Còn trên tay hội trưởng là sợi dây ruột dài thòng của tôi… và cô ta bóp nó nát bét, ngay trước mắt tôi. Trên cơ thể đang cố hồi phục lúc này chỉ còn lại một lá phổi, một nửa quả tim và cái đầu gắn liền bởi những sợi dây thần kinh và cột sống lỏng lẽo.

“Tao hận mày-”

Trong khóe tai bên phải vẫn còn nguyên vẹn, tôi nghe được một giọng nói. Nó chứa đựng nỗi đau, như trái tim của cô ấy.

Nhưng còn cảm nhận được nỗi đau tức là họ vẫn còn sống. Tôi vẫn còn sống.

“Tao hận mày tao hận mày tao hận mày tao hận mày tao hận mày.”

Là giọng nói của hội trưởng, giấu nhẹm đi bên dưới ánh trăng - người đang đào bới những gì còn sót lại trên cơ thể tôi bằng đôi tay trần tục của mình. Thanh kiếm đã bị vứt sang một bên.

Từ sâu trong tâm trí tôi, giọng nói đó vang vọng lại.

“Asahina Takamine Asahina Takamine Asahina Takamine Asahina Takamine Asahina Takamine. Tao hận chúng mày!”

Sự hận thù và đố kỵ nhiều hơn bất kỳ ai có thể chịu đựng được. 

Ác ý và sự thù địch. Những cảm xúc tiêu cực pha lẫn như một vòng xoáy trên gương mặt của Haneda Yumeko mà tôi từng nhớ - nó từng là một nụ cười hồn nhiên và tươi tắn. Và giờ đây, nó đang chạm tới bề mặt của giới hạn.

“Tất cả là do chúng mày do chúng mày do chúng mày do chúng mày!” 

Cùng với những đợt cào cấu hoang dại là những giọng nói vang lên. Những giọng nói mang đầy hận thù. Và chúng lại tiếp tục.

“Chết hết đi chết hết đi chết hết đi chết hết đi chết hết đi chết hết đ-”

“... Xin lỗi… hội t-trưởng…. Ha…neda…” Lại một lần nữa, tôi xin lỗi thành tiếng - xin lỗi bọn họ. “T-tôi… hiểu…” 

Từ đầu chúng ta có thể không hợp nhau, hoàn toàn không hợp nhau. Nhưng, không biết hội trưởng có biết không? 

Nếu có một cách nào để cậu, một sản phẩm sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực có thể thay đổi, để hiểu và chấp nhận chúng cũng là một phần của cuộc sống, là mặt còn lại của đồng xu, thì-

“Hãy… Hãy để tôi giúp cậu thay đổi! Hội trưởng! Có thể nó không xảy ra trong một ngày, hay một tháng, hay thậm chí là nhiều năm. Nhưng chỉ cần có thể, tôi không muốn bỏ mất cơ hội đó!” Tôi dồn chút sức lực cuối cùng còn lại, gào thét lên về phía con quái vật trước mặt mình. “Nếu một sự tồn tại không có gì ngoài những ác ý, vậy việc hội trưởng chấp nhận biến mất thay vì Haneda không phải là bằng chứng đủ thuyết phục rồi còn gì?! Và đừng bảo tôi là nó chỉ đơn giản vì cậu vốn không nên tồn tại ngay từ đầu. Xả hết ra đi, ai cũng có thể thay đổi. Bắt đầu bằng việc xả hết những thứ bị kìm nén trong lòng ra đi!”

Nhưng đáp lại nhịp đập của quả tim trong lồng ngực tôi là những âm thanh gầm gừ từ một con thú. Một tiếng hét chói tai và một cú đấm xuyên qua các mảng nội tạng còn sót lại. Cô ta nghiền nát xương sườn và cột sống. Cú đấm dứt khoát xuyên qua bụng tôi một cách trọn vẹn. Tôi cảm nhận được lực xung kích dội lại khi nó bị chặn bởi bức tường phía sau lưng. 

Tôi đã bị xiên qua như một que thịt.

Những vết thương đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng hồi phục của một bán vamp.

Lần thứ hai trong cuộc đời, tôi cảm nhận cái lạnh đang bám lấy mình, và có lẽ cũng sẽ là lần cuối. Tôi vẫn chưa sẵn sàng bỏ cuộc. Tôi vẫn chưa chấp nhận từ bỏ. Nhưng tôi luôn sẵn sàng để tha thứ.

Sớm muộn gì thì con người cũng sẽ chết. Chỉ là, khi vừa mới bắt đầu quen dần với cuộc sống dị thường mới của mình thì tôi đã chuẩn bị đến đích sớm hơn những con người bình thường khác.

Thật bất công.

Đúng vậy, tôi chợt cảm thấy sự gắn bó với cuộc sống. Tôi đang nuối tiếc.

“A-a… h-hội…” Tôi rên lên. Không vì lý do gì, nhưng tôi đã rên rỉ lên, như một lời trăn trối thực sự. “N-như… v-vậ-y… là… s-sai… sao…?”

Cái lỗ to đùng trên bụng sẽ không hồi phục kịp. Tiếp theo cô ta sẽ nhắm tới phần đầu. Và tiếp đó, ý thức của tôi sẽ mất dần. Rồi cơ thể cứng đơ lại… Nhưng không phải vì lý do đó. 

Có lẽ là cùng lý do vì sao hội trưởng cũng đột nhiên dừng những đòn tấn công lại, đứng ngây người. 

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đây Reiji đang nói tới việc mình vẫn chưa có dịp trả ơn em gái vì đã luôn đánh thức mình mỗi sáng, mà giờ còn phải nhờ em gái nói dối mẹ để bao che.
Ở đây Reiji đang nói tới việc mình vẫn chưa có dịp trả ơn em gái vì đã luôn đánh thức mình mỗi sáng, mà giờ còn phải nhờ em gái nói dối mẹ để bao che.
[Lên trên]
Hội chứng tuổi dậy thì: Chuunibyou - bệnh hoang tưởng kiểu vậy. Các bạn đọc có thắc mắc có thể tìm hiểu thêm nhé.
Hội chứng tuổi dậy thì: Chuunibyou - bệnh hoang tưởng kiểu vậy. Các bạn đọc có thắc mắc có thể tìm hiểu thêm nhé.
[Lên trên]
Đoạn thơ mà Reiji đang đọc là bài thơ "London thoroughfare 2 A.M" của tác giả Amy Lowell. Nó nói lên cái cảm giác lạ lẫm, lạc lỏng trong chính thành phố của mình, một nơi tưởng chừng như là thân thuộc. Và ánh trăng xa vời kia, bỗng trở nên quen thuộc và dịu dàng. Nhưng việc Reiji nghĩ tới bài thơ thì không hoàn toàn là vì lý do đó.
Đoạn thơ mà Reiji đang đọc là bài thơ "London thoroughfare 2 A.M" của tác giả Amy Lowell. Nó nói lên cái cảm giác lạ lẫm, lạc lỏng trong chính thành phố của mình, một nơi tưởng chừng như là thân thuộc. Và ánh trăng xa vời kia, bỗng trở nên quen thuộc và dịu dàng. Nhưng việc Reiji nghĩ tới bài thơ thì không hoàn toàn là vì lý do đó.
[Lên trên]
Ở đây ám chỉ tới sự việc chính trị tuyên truyền, là một hiện tượng tâm lý xã hội. Để nói sơ qua và tránh đi vào quá sâu chi tiết nếu ai có cảm thấy nhạy cảm. Câu nói trên là ref lại việc bộ trưởng quốc phòng Rumsfeld xử lý bản báo cáo liên quan đến 9/11. Nhằm mục đích xuyên tạc thông tin, ông quyết định bản báo cáo là "Wrong answer" - mặc cho nó đã được kiểm duyệt qua kỹ càng bởi nhiều bộ phận an ninh của Mỹ trước đó. Rumsfeld muốn là thứ ông muốn nghe, không phải sự thật.
Ở đây ám chỉ tới sự việc chính trị tuyên truyền, là một hiện tượng tâm lý xã hội. Để nói sơ qua và tránh đi vào quá sâu chi tiết nếu ai có cảm thấy nhạy cảm. Câu nói trên là ref lại việc bộ trưởng quốc phòng Rumsfeld xử lý bản báo cáo liên quan đến 9/11. Nhằm mục đích xuyên tạc thông tin, ông quyết định bản báo cáo là "Wrong answer" - mặc cho nó đã được kiểm duyệt qua kỹ càng bởi nhiều bộ phận an ninh của Mỹ trước đó. Rumsfeld muốn là thứ ông muốn nghe, không phải sự thật.
[Lên trên]
Ý Reiji là việc Haneda Yumeko đã ám chỉ ít nhất sẽ không làm hư hại tới chiếc xe đạp. Nhưng cuối cùng Haneda Yumeko cũng phá hủy chiếc xe đạp.
Ý Reiji là việc Haneda Yumeko đã ám chỉ ít nhất sẽ không làm hư hại tới chiếc xe đạp. Nhưng cuối cùng Haneda Yumeko cũng phá hủy chiếc xe đạp.
[Lên trên]
Subaru: Subaru là tên gọi khác của chòm sao Pleiades, chòm sao tạo nên cung Kim Ngưu - Taurus. Subaru trong tiếng Nhật cũng có nghĩa là sự thống nhất, hợp nhất.
Subaru: Subaru là tên gọi khác của chòm sao Pleiades, chòm sao tạo nên cung Kim Ngưu - Taurus. Subaru trong tiếng Nhật cũng có nghĩa là sự thống nhất, hợp nhất.
[Lên trên]
Sự thịnh vượng: Nói về cách Reiji diễn đạt ý nghĩa trong cái tên của Takamine Arisu.
Sự thịnh vượng: Nói về cách Reiji diễn đạt ý nghĩa trong cái tên của Takamine Arisu.
[Lên trên]
Sam và Raiden: Ref cảnh đầu trong game Metal Gear Rising Revengeance khi Raiden bị chém đứt cánh tay trái bởi Sam.
Sam và Raiden: Ref cảnh đầu trong game Metal Gear Rising Revengeance khi Raiden bị chém đứt cánh tay trái bởi Sam.
[Lên trên]
Đôi cánh bị cắt mất lông vũ: Là cách chơi từ trong cái tên của Haneda Yumeko. Trong tình huống này, khi Haneda Yumeko bị Reiji kẹp chặt lại, chặn mọi cử động. Sự khống chế ý muốn ám chỉ Haneda (lông vũ) bị cắt khỏi đôi cánh khiến cô ấy không tự do di chuyển được.
Đôi cánh bị cắt mất lông vũ: Là cách chơi từ trong cái tên của Haneda Yumeko. Trong tình huống này, khi Haneda Yumeko bị Reiji kẹp chặt lại, chặn mọi cử động. Sự khống chế ý muốn ám chỉ Haneda (lông vũ) bị cắt khỏi đôi cánh khiến cô ấy không tự do di chuyển được.
[Lên trên]
Cát sa mạc: Ref cảnh trận đánh của Rock Lee và Gaara khi Rock Lee bỏ những miếng tạ trên người xuống. Những đòn đánh đầy áp lực khiến cả bức tường cát deo dai uyển chuyển của Gaara cũng bị nứt vỡ.
Cát sa mạc: Ref cảnh trận đánh của Rock Lee và Gaara khi Rock Lee bỏ những miếng tạ trên người xuống. Những đòn đánh đầy áp lực khiến cả bức tường cát deo dai uyển chuyển của Gaara cũng bị nứt vỡ.
[Lên trên]
Con người trần trụi: Không phải là việc khỏa thân. Một cách nói thoáng ý, là con người bên trong, bản chất thật bị phanh phui ra.
Con người trần trụi: Không phải là việc khỏa thân. Một cách nói thoáng ý, là con người bên trong, bản chất thật bị phanh phui ra.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận