Re/Spectre
Mikazuki Gwen Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tales of Blood - Part 01

Yumeko The Taurus - 011

0 Bình luận - Độ dài: 5,383 từ - Cập nhật:

Cũng không xa, cũng không hẳn là gần, nhưng tôi đã đi bộ gần được mười phút mà vẫn chưa tìm được một cái máy bán nước. Không biết có đang đi sai đường không, nhưng để ý lại thì ở công viên này chỉ có duy nhất một lối đi chính. Và thường thì máy bán nước hay được đặt ở dọc lối đi chính chứ không ai để vào góc xó bao giờ. Vậy nên lựa chọn duy nhất của tôi là tiếp tục đi dọc theo con đường này, hy vọng sẽ tìm được nó sớm.

Và cũng như đã nói trước đó. Vào khoảng trưa thứ bảy ngày 22 tháng 4, khi đang hẹn hò với Takamine ở Panda, tôi bỗng dưng bị cô ấy bắt đi mua nước. Một trò đùa vô hại và không mấy đặc hay biệt thú vị đối với Takamine, người hẳn đang rất tự mãn ngồi chờ trong bóng râm của rừng cây, khi tôi phải chạy thục mạng dưới cái nắng giữa trưa đi tìm máy bán nước.

Khi có cùng quan điểm với tôi - một người vừa là bạn trai, vừa là thuộc cấp của bạn gái mình thì bạn sẽ hiểu. Nhưng lúc này, khi đang tản bộ trong công viên thì đột nhiên có một quan điểm khác hiện ra trước mắt tôi.

“Chàng trai trẻ, cậu đó, cậu trai thú vị, có một điều ta muốn hỏi. Không biết cậu trai có thể dành một chút thời gian đàm đạo, nếu không phiền?” 

“Cậu trai, thú vị?” Tôi liếc nhìn về phía giọng nói đó, nghĩ thầm.

Một người phụ nữ kỳ lạ.

Một bộ trang phục không hợp lý.

Một quan điểm không đồng nhất.

Cô ấy…  Không, là bọn họ - người phụ nữ đứng tuổi trưởng thành với mái tóc đen dài và bé gái đứng bên cạnh, một cô bé có mái tóc trắng xanh màu ánh trăng kỳ lạ, ngắn chỉ tới ngang vai. Hai bọn họ có lẽ là người ngoại quốc.

Người phụ nữ mặc một set đồ thun, từ chiếc quần rộng ống màu xanh tới cái áo khoác cardigan navy bên ngoài trông trẻ trung. Bé gái thì mặc một chiếc đầm trắng tinh, lộ ra dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ, tương phản với sự trưởng thành toát ra từ cái nón beret màu navy đội trên đầu. Và nếu chỉ có vậy thì khung cảnh này đã hoàn toàn hợp lý, nhưng nó không. Vì ngoài ra, người phụ nữ kia còn khoác bên ngoài một cái áo mưa màu vàng chuối. Cô ta, người đang ngồi chễm chệ trên băng ghế gỗ ở công viên, chân vắt chéo, giữa buổi trưa nắng gắt. Và bé gái, người trông như một học sinh tiểu học, lại đang cầm dù và che cho cả hai. 

Nó là một chiếc dù khổng lồ, to hơn cả thân hình con bé ít nhất là gấp ba lần. 

“Cậu trai, ta đang có việc cần đến Hakai và đền Untoan. Không biết cậu trai có thể cho ta hỏi đường được không?”

Cả ngữ điệu của cô ta cũng kỳ lạ nốt. Cách phát âm “Hakai” này… Tôi chưa từng nghe qua ngôi trường nào như vậy, nhưng ít nhất có thể nói rằng bọn họ không phải người địa phương. 

“Cậu trai… cô đang nói về em hả?” Sau một lúc ngó nghiêng xung quanh để xác nhận. Lúc này giữa công viên trống vắng giữa trưa nóng nực, ngoài hai con người kỳ lạ kia ra thì chỉ còn mỗi tôi đang đứng trên khúc đường chính.

“Phải, cậu đó cậu trai.” 

Người phụ nữ kia giữ nguyên tư thế ngồi vắt chân, nhìn tôi và chậm rãi nói. Còn bé gái, con bé dường như vẫn đứng im bất động, không có lấy một sự chuyển động dù nhỏ… Tựa như một thực thể sống hơn là một con người.

“Còn tùy Hakkai nào mà cô muốn đến nữa.” Tôi đáp lại.

“Ở đây còn Hakai nào khác ngoài cái trường học đó ra sao?” 

“Không, nhưng nếu cô đang đi tìm nơi bị phá hủy [note62967] thì em cũng biết một chỗ như vậy.”

“Vậy à.” Người phụ nữ đó bật cười. “Cậu trai thú vị thật.”

Nói rồi cô ta đứng bật dậy rồi chậm rãi tiến gần lại chỗ tôi. Còn bé gái vẫn đứng nguyên vị trí đó mà không hề nhúc nhích, vẫn cầm cây dù to lớn hơn thân thể mình che bóng cho khoảng không trên hàng ghế gỗ giờ đây đã vắng người. 

“Tên ta là Kagehara Yuuki - Yuu trong sở hữu và Ki trong hy vọng. Năm nay 26 tuổi, vẫn còn độc thân, sở thích là ngắm sao và ghét trời đêm. Không biết cậu trai có nghe về ta chưa?” Cô ta đột ngột tự giới thiệu bản thân.

Bình thường, không ai tự giới thiệu bản thân chỉ để hỏi đường. Trong trường hợp này, người phụ nữ ấy còn nói về cả sở thích, và nó cũng là một quan điểm không đồng nhất. Nhưng nghĩ lại, việc cô ta có một bé gái đứng cầm dù che nắng cho mình vốn đã chưa bao giờ hợp lý. Tôi không rõ liệu người phụ nữ mang tên Kagehara Yuuki này có phải là một kẻ dị thường hay không, nhưng nếu có, hào quang của cô ta không hề thua kém Takamine hay hội trưởng Haneda.

Để chắc chắn, tôi liếc về phía bé gái, người vẫn đứng lặng im phía sau Kagehara Yuuki. Và một lần nữa tôi lại không tìm được câu trả lời mà mình mong đợi. 

“...” 

Cô bé nhìn tôi bằng một cái nhìn trống rỗng.

Nghĩ lại, kẻ dị thường nhất trong số họ có lẽ sẽ là tôi. Dĩ nhiên, nếu Takamine có mặt ở đây, nó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Còn giờ, khi không có gì khác để suy ngẫm, tôi hướng ánh mắt về phía người phụ nữ kia một lần nữa. 

Cô ấy có gương mặt xinh đẹp, một vẻ đẹp khác với Haneda Yumeko hay Takamine Arisu, có cả sự quý phái trong từng hành động, trịch thượng trong lời nói và một phong cách hào nhoáng đi kèm với bộ trang phục lại hết sức bình dị. Dĩ nhiên, chúng thể hiện cả trong cái tên của cô ta. Ngoài ra, giọng của Kagehara Yuuki có vẻ là từ vùng Kansai pha lẫn với chút âm điệu khó hiểu như người ngoại quốc. Nếu chỉ nhìn vào cách ăn mặc, không ai nghĩ rằng người phụ nữ này đã trải qua 26 tuổi xuân.

Lẽ nào cô ta thực sự là ca sĩ nhạc pop hay một người nổi tiếng trong giới nghệ thuật? Nhưng dù gì thì đây cũng là cách ứng xử cơ bản, vậy nên tôi cũng không thể không giới thiệu bản thân mình.

“Asahina Reiji ạ.” Tôi tạm đáp lại cho qua. Dựa vào màu tóc và cách nói chuyện, có lẽ bọn họ thực sự là người ngoại quốc đang đi du lịch. Và nếu thực sự là vậy thì nó sẽ càng trở nên bất hợp lý hơn khi người phụ nữ này muốn hỏi đường tới một ngôi trường cấp ba cũ kỹ, nằm cạnh bên một cánh rừng sâu thẳm.

Tôi có nên chỉ cô ta theo hướng đó không?

“Thế cô cần hỏi đường đến trường Hakkai và đền Untoan nhỉ?”

“Đúng vậy cậu trai, nhưng trước hết, phiền cậu đừng gọi ta là cô nữa. Ta chưa già tới tuổi đó đâu.” Cô ta mở lời rồi đột nhiên búng tay như ra hiệu. Ngay lập tức, bé gái phía sau nhanh chóng gấp cây dù khổng lồ lại, nhẹ nhàng cắm nó xuyên xuống mặt đất và bước tới bên cạnh cô ta. 

Tôi đã chờ đợi, chỉ trong thoáng chốc thôi, nó giống như Kagehara Yuuki sẽ giới thiệu về đứa bé gái đứng bên cạnh. Thế nhưng, cô ta vẫn không nói gì, cũng không đoái hoài gì tới đứa bé kia. Ngược lại, đứa bé lôi từ trong khe ngực ra một chai nước suối rồi đưa nó cho Kagehara Yuuki.

“Thế… cô muốn gọi bằng gì?” Tôi ấp úng hỏi lại.

“Chị đi, gọi bằng chị Yukki nghe dễ thương hơn.” Cô ta nhí nhảnh nháy mắt về phía tôi.

“À… vâng, em hiểu rồi…” 

Quả thật, tôi không thể hiểu được. Không có bất kỳ lý do gì để tôi phải mất công như vậy chỉ vì có người hỏi đường. Thực ra, nó có trở nên vô lễ nếu tôi từ chối giúp đỡ hay gọi người phụ nữ đó bằng “chị” vào lúc này? Ý tôi là, chị ta có thể dùng GPS trên điện thoại mà.

Nhưng có lẽ tôi đã vội đánh giá chị ấy qua vẻ ngoài trước khi thực sự hiểu rõ về con người của Kagehara Yuuki - một bài học mà tôi phải trả giá bằng chính sự sống của mình. Có thể chị ta thực sự không biết sử dụng GPS, hoặc có thể chị ta đơn giản là không sử dụng điện thoại thông minh. 

“Nếu là trường cấp ba Hakkai, chị có thể đi về hướng ga tàu, bắt chuyến tàu duy nhất dừng lại ở trạm duy nhất, bên cạnh một cánh rừng già duy nhất, là tới. Còn nếu là về ngôi đền… em phải hỏi qua trước.” Tôi cẩn thận chỉ hướng cho chị ta. Nhưng kể cả vậy, cả ba chúng tôi không ai có điện thoại thông minh để mở bản đồ. Thế nên việc chị ta có tìm được đúng nơi hay không thì còn phải tùy thuộc vào sự may mắn.

“Hỏi ai?” Chị ta nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười thích thú. Nhưng trên hết, tôi lại là người đang ngạc nhiên. 

Chị Yukki vặn mở nắp chai Pocari và đưa nó lại cho cô bé kia. Cô bé nhận lấy chai nước, tu một hơi sạch sẽ, rồi lại nhét nó vô lại khe ngực. Tuy rất tinh tế, nhưng tôi vô tình nhìn ra một chút chuyển động trên đôi môi nhỏ nhắn của con bé. Có vẻ nó đã mỉm cười, mặc cho gương mặt vẫn lạnh toát sự vô cảm giữa cái nắng trưa gay gắt. Cứ như một màn trình diễn ảo thuật, nụ cười dễ thương ấy xuất hiện thật đột ngột, rồi cũng biến mất như cách mà nó xuất hiện.

“Cậu trai tò mò à?” 

Chị Yukki hỏi và quay đầu sang nhìn con bé. Đó cũng là lần đầu tiên từ lúc gặp bọn họ mà tôi thấy chị ấy chuyển ánh nhìn về phía cô bé đó. Cách chị ấy nhìn như thể đang nhìn vào một tấm gương, một sự tương phản mờ nhạt và thiếu đi sự sống của chính nó. 

Và khi nhắc tới sự tương phản…

“E-em… à không. Không có gì.” Tôi ậm ừ, định nói gì đó, nhưng rồi lại quên béng mất. “Đền Untoan có hai nơi, một chính điện thì giờ có thể vào thăm. Còn nếu là chi điện, em không biết nơi đó có còn hoạt động không. Nhưng em có một người quen, người này rành về đền Untoan. Để em gọi hỏi thử.” 

Tuy ghét phải thừa nhận, nhưng sự thật là giới hạn về những hiểu biết của tôi cả trong việc học lẫn cả kiến thức xã hội sẽ không bao giờ bằng được như Takamine hay hội trưởng, dù cho đã cộng lại và chia ba. Vậy nên, khi gặp rắc rối như bây giờ, điều hợp lý nhất là nên tham khảo các chuyên gia. Nhất là khi nó liên quan tới sự tương phản, thường là gốc rễ của những vấn đề đối với một dị biệt như tôi - hội trưởng đã nói vậy.

Đây là lúc thích hợp để gọi một cuộc điện thoại, cũng là lần đầu tiên tôi gọi tới số điện thoại của một người con gái, một người nào đó ngoài em gái mình. Vì tôi có một cuộc hẹn còn đang dở nên việc tâm sự phải được cắt ngắn lại. 

Rồi đột nhiên, chuông điện thoại ngừng reo, đầu dây bên kia có một giọng nói vang lên, một giọng nói năng động và nữ tính.

“Haneda Yumeko đây. Asahina, cậu chưa quên về buổi hẹn tối nay chứ nhỉ? Bây giờ cậu đang làm gì? Có kế hoạch gì chưa? Còn mình á? Mình đang chuẩn bị đây, tối nay sẽ có mưa, một cơn bão nhỏ. Nhưng cậu sẽ không quên hẹn đâu phải không?”

Tôi chào hỏi lại chỉ được vỏn vẹn một câu, trước khi bị lời nói từ đầu dây bên kia lấn át. Đây đúng là số máy của hội trưởng Haneda Yumeko, cái cách mà cô ấy áp đặt ý nghĩ của bản thân lên người khác không thể sai được. Dường như tôi cảm nhận được một sự tương đồng với người phụ nữ trước mặt mình.

“Xin chào? Asahina? Cậu đang thẩm du đấy à?” 

Một nhát đâm, hội trưởng lại tiếp tục dồn thêm đòn công kích. Cô ta thật sắc bén. Ý tôi là cái lưỡi của cô ta, thứ vũ khí ấy vẫn luôn thật sắc bén khi đi kèm với những suy nghĩ dị thường.

“Và Asahina này, mình không nghe thấy giọng của Takamine, cậu bị cô ấy sai vặt rồi hả?” 

Như thường lệ, hội trưởng nói, như hiểu rõ được mọi thứ. Vì biết là một chuyện, còn hiểu là một khi thực sự trải nghiệm nó. Thế nên lần này cảm giác deja vu thân thuộc ấy lại xuất hiện. Như một phép màu đã diễn ra, giọng nói của hội trưởng lúc này đang nhắc nhở tôi về điều đó - sự thật rằng mình còn sống được sau đêm qua.

“...”

“Mình mong chờ thật.” Hội trưởng hào hứng nói. “Thế, cậu gọi vì muốn hỏi cái gì đó phải không?”

“Làm sao hội trưởng biết? Bộ hội trưởng thực sự là phù thủy tuổi 30 à?!” Tôi ngạc nhiên thốt lên, nhưng nhớ ra có người khác đang ở đây nên cũng nhỏ giọng lại ngay tắp lự.

“Vấn đề không phải là làm sao, mà là khi nào. Nhưng thôi, cậu có vẻ đang bận, vậy, câu hỏi là gì?” 

Tôi quay sang nhìn chị Yukki rồi liếc nhìn chiếc điện thoại của mình. Chị ấy đáp lại bằng một tiếng cười khẽ, nhưng chỉ có đôi môi là đang cong lên, còn đôi mắt kia vẫn như vậy, vẫn tĩnh lặng không một chút chuyển động. Một nụ cười kỳ lạ, nó không mang cảm xúc hay một ý nghĩa gì, nó chỉ đơn giản là tồn tại. Và rồi chị ấy lắc đầu, như ra hiệu cho tôi nên bỏ đi cái suy nghĩ trong não mình lúc này. 

“Thật ra có một người muốn hỏi đường tới đền Untoan, có vẻ là khách du lịch. Đền Untoan có cho phép người tham quan không?” Tôi hỏi.

“Ý cậu là chi điện?”

“Ừ, chi điện.”

“Nếu vậy thì tùy xem người đó như thế nào.”

“Như thế nào là sao?” 

“Người khách du lịch đó đi bao nhiêu người? Có những ai? Và tại sao họ lại hỏi cậu về ngôi đền?”

“À thì…” Tôi ậm ừ, lại quay sang nhìn chị Yukki. Lần này, chị ta gật đầu, nở một nụ cười thật bình thường, nhưng sự bình thường ấy đột nhiên khiến tôi sởn gai ốc. Cái dáng vẻ nhân tính đó đòi hỏi quá nhiều ở biểu cảm của một người như chị ta. Nhưng đặt chuyện đó sang một bên thì việc khiến tôi thấy khó hiểu hơn hết lại chính là bản thân những câu hỏi từ hội trưởng đưa ra.

“Sao rồi, Asahina, cậu có biết những thứ đó không?” 

Tôi đang cảm thấy lạc lối, cho đến khi giọng nói của hội trưởng mang tâm trí tôi quay về lại trái đất.

“Ừm, họ là khách du lịch, có hai người trông khá kỳ lạ. Cả hai đều là nữ, từ màu tóc đến phong cách thời trang và ngữ điệu có vẻ như người ngoại quốc. Còn tại sao lại hỏi về ngôi đền thì… Chắc là vì đang đi du lịch.”

“Tên của họ?” Hội trưởng thản nhiên, gặng hỏi tiếp.

“Có nhất thiết phải cần tên không?” Tôi lưỡng lự đáp lại. 

“Không, thật ra thì cũng không cần nữa.” 

“Hả? Tự dưng gì vậy? Là mình đang cảm giác vậy, hay hội trưởng đang tính bày trò gì à?” 

Nhưng thực tế thì điều này cũng không khác với tính cách bình thường của cô ấy là bao. 

“Nhờ cậu bảo họ là đền Untoan chi điện sẽ luôn giang rộng đôi tay chào đón nhé. Và nói vị khách ấy là nhà có bánh ngọt cho trẻ em nữa.” Hội trưởng khúc khích cười, đáp lại: “Không, có đáng gì đâu. Vậy hẹn gặp cậu tối nay”, sau khi tôi nói lời cảm ơn. Rồi cô ấy cúp máy. 

Nhưng khoan đã… tôi vẫn chưa hề nhắc tới dù chỉ một từ về đứa trẻ…

Lẽ nào hội trưởng đoán ra được chỉ từ những manh mối rời rạc trong cuộc đối thoại giữa chúng tôi? Nếu là với hội trưởng, điều đó có lẽ là hiển nhiên và không đáng để nhắc tới. 

“Có tiến triển gì không, cậu trai?” Chị Yukki cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“À… về chuyện đó. Có.”

Tôi không biết phải giải thích cụ thể như thế nào cho hai người họ, về những gì mình đã trao đổi với hội trưởng. Nhưng tôi kể lại mọi thứ, không chừa phần nào. Và sau khi đã truyền tải lại mọi thứ thì tôi chợt nhận ra có vài vấn đề lớn trước mắt. 

Một: từ công viên đến trường Hakkai không xa, nhưng chuyến tàu duy nhất đến đó không hoạt động vào cuối tuần. Dưới cái nắng chói chang gay gắt, thêm cả bộ quần áo dị hợm của hai người họ, tôi tin ít nhiều việc di chuyển cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Đó là nếu họ quyết định đi bộ tới trường. 

“Nếu là tới trường Hakkai thì chị cứ đi theo hướng đó.” Tôi chỉ tay thẳng về phía nam, ngôi trường có lẽ nằm đâu đó trong khu vực gần đấy. “Nhưng chị tính di chuyển bằng phương tiện gì? Bây giờ là cuối tuần nên tàu lửa không hoạt động. Nếu cần, để em giúp gọi taxi.”

Nhưng chị Yukki lắc đầu và thì thầm vào tai cô bé điều gì đó. Tôi có thể nghe được, nếu muốn, nhưng tôi đã không nghe. Ngay sau đó, cô bé quay lại chỗ cây dù, rút nó bay ra khỏi mặt đất bằng một tay, vỏn vẹn trong một chuyển động, một cách nhẹ nhàng và nhanh gọn. 

“Cảm ơn cậu trai, nhưng bọn chị sẽ đi bộ.” Chị ta cười, đáp lại. 

“V-vác cái dù đó đi chung á?” Tôi hoảng hồn hỏi.

Và chị ta chỉ khẽ gật đầu.

“V-vâng… vậy, nơi tiếp theo, đền Untoan.”

Và cũng là vấn đề thứ hai tôi muốn nói tới: chuyến tàu cuối cùng dẫn lên Untoan chi điện đã ngưng hoạt động từ ba năm về trước. Giờ đây phương thức duy nhất để lên được ngôi đền là phải băng qua một con đường đèo uốn cong, bắt ngang khu rừng già giáp với dãy núi sau trường Hakkai. 

“Để tới Untoan chi điện… em khuyên là hai người nên gọi taxi. Nó xa hơn từ đây tới trường Hakkai, chưa kể đường đi cũng khó khăn, đi bộ không phải là lựa chọn hợp lý đâu.”

“Đừng lo về bọn chị. Dù sao thì bọn chị cũng chẳng có gì làm ngoài việc đi bộ. Từ đó đến đây cũng toàn đi bộ, thì từ đây tới kia cũng chẳng xa hơn là bao. Có cảm giác trên đôi chân thì tâm trí mới thực sự sống. 100, 200 kilomet đơn giản chỉ là vấn đề của lý trí.”

Thật thú vị, dù tôi không rõ từ “kia tới đây”, hay từ “đây tới đó” là đang ám chỉ nơi nào. Lẽ nào là quê nhà của họ? Hay câu nói của chị ấy đơn thuần chỉ là một trò đùa? Nhưng nếu chị ta nói là ổn, có lẽ là thực sẽ sẽ ổn. Và như thế, tôi quyết định bỏ vấn đề thứ hai qua một bên và đi đến vấn đề cuối cùng. 

“Chị có việc gì ở đền Untoan hả?” 

Tôi hỏi, dù biết là vì lý do gì thì nó cũng không phải chuyện của mình. Tôi chỉ đơn giản là được hỏi đường và trả lời. Dù là để du lịch, thám hiểm, học hỏi hay vì thứ gì đó khác, tôi cũng không cần phải biết.

Thế nhưng hẳn nó phải có một, hoặc nhiều lý do nào đó khi chị ta và bé gái kia quyết định đi đến Untoan chi điện vào thời điểm này. Và tôi nói “vào thời điểm này” là vì từ ba năm trước, ngôi đền đã hoàn toàn bị phong tỏa khi chính điện được đưa vào xây dựng ở trung tâm thành phố. Từ đó lượng khách sử dụng tuyến đường trên núi cũng trở nên ít hẳn đi. Và dần thì cũng chẳng còn ai đoái hoài đến nơi bị đã bị phá hủy và lãng quên đó cả - trừ một, hai người mà tôi biết.

“À… để xem…” Có vẻ như đã suy nghĩ được một lúc, chị ta đáp lại. “Đầu tiên thì chị sẽ đi chào hỏi.” 

Chào hỏi? Cách nói ấy thật mơ hồ, nhưng cũng không thể đổ lỗi cho chị ta, vì từ đầu bọn họ cũng không có nghĩa vụ phải giải thích cho tôi bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, tôi thắc mắc khi chị ấy nói “đầu tiên”, tức là sẽ có những bước sau đó. Như thể bọn họ đã có một kế hoạch lâu dài hơn dành cho ngôi đền. 

Tôi không rõ, mà có lẽ cũng sẽ chẳng cần phải biết rõ làm gì. Dù sao trao đổi này cũng không hẳn là không có lợi. Khi bọn họ chuẩn bị rời đi, chị Yukki gửi tôi hai “lời cảm ơn”. Và cả hai đều khiến tôi bỡ ngỡ đến ngây người ra.

Chị ấy chỉ tay về phía một góc đường, chỗ nằm cạnh một gốc cây cổ thụ to lớn xanh rườm và băng ghế gỗ nâu sậm đi vì phai màu sơn, cách nơi chúng tôi đứng tầm 500 mét, xen kẽ giữa hai cột đèn đường công viên là cái máy bán nước mà tôi đã tìm kiếm từ nãy giờ. Nhưng dĩ nhiên, nếu chỉ có như thế thì nó đã không khiến tôi phải ngạc nhiên như vậy. 

“Cậu trai nên tranh thủ đi, vì chai sữa dâu không còn nhiều đâu.” 

“A-à… vâng, em… cảm ơn.” Tôi ấp úng đáp lại, nhưng giờ thì còn khó hiểu hơn trước đó. Có vẻ như sự tương đồng trong quan điểm đi theo cả hai chiều, của người hội trưởng bí ẩn và bà chị kỳ lạ này.

Chị Yukki bật cười, gật đầu nhìn tôi. Rồi đột nhiên, chị ấy nhấc bổng bé gái đang cầm cây dù khổng lồ đứng bên cạnh, đặt con bé ngồi lên vai mình. Và con bé vẫn cầm theo cây dù trên tay.

“Để cảm ơn cậu trai vì đã giúp đỡ, ta có câu đố vui cho cậu trai đây.” Chị ta đột ngột hỏi. Mặc dù là câu đố vui nhưng mặt chị ta bình lặng như mặt hồ không một gợn sóng. “Tại sao bánh vòng lại có hình chữ ‘C’ khi bị cắn một miếng?”.

“Hả?! Khoan ý chị là sa-”

Thế nhưng tôi vẫn còn chưa kịp định hình rõ câu hỏi thì chị ấy đã cắt ngang.

“Bởi vì cậu trai chỉ tìm được câu trả lời đúng của một thứ rỗng ruột bên trong khi cắn vào nó.”

“Hả…?” Tôi ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn chị, nhưng chị ấy vẫn không chút phản ứng. Như thể câu hỏi vô nghĩa vừa rồi là một điều hoàn toàn bình thường.

“Bonus nè, coi như quà chào hỏi, cậu trai. Tại sao bông lily lại có màu trắng trong một vườn hoa xanh cây lá?”

“Tại…” Tôi suy nghĩ, định đáp lại nhưng chợt nhận ra hướng đi của cuộc nói chuyện nên thôi. “Mà khoan, đằng nào chị cũng định trả lời luôn phải không? 

Và không hề ngạc nhiên, chị ấy bỏ qua luôn câu hỏi của tôi rồi vào thẳng vấn đề. Hay nói một cách khác, có lẽ ngay từ đầu mục đích của chúng chưa bao giờ là để hỏi đố cả.

“Bởi vì sự tinh khiết và vẻ đẹp của nó là một thực thể được tạo nên, không phải một vật sống. Do việc thiếu đi sắc tố cánh hoa, cho phép nó tỏa sáng với vẻ đẹp của tuyết trắng như chưa bao giờ bị chạm đến, một tiểu tượng cho sự ngây thơ và bình yên. Dĩ nhiên, nó chỉ hoàn hảo khi nó đã quên đi màu sắc vốn có của nó.”

“A-à… Vậy hả chị…” 

Tôi gật đầu, cảm ơn chị ấy, dù cũng không rõ ý nghĩa mà nó truyền tải là gì. Hay có thể, chúng thậm chí còn chẳng có một ý nghĩa gì cả. Nhưng chuyện đó không quan trọng, ít nhất là ngay lúc này. 

Chị Yukki quay người, rời đi với bé gái trên vai, vác theo một cây dù khổng lồ ra hướng cổng chính công viên. Trước khi khuất bóng sau hàng cây xanh, chị ta vẫn còn quay đầu thì thầm với tôi từ xa, một khoảng cách đủ xa để thính giác của một người bình thường, dù có tốt đến mấy cũng không thể nghe được.

“Tối nay nhớ mặc áo mưa.” Chị ta nói.

Quả thật tôi không biết bọn họ là ai hay có kế hoạch gì ở cái thành phố hẻo lánh này. Nhưng, có một điều mà tôi không thể không phủ nhận, sự thật rằng bọn họ là những con người bình thường. Còn giờ thì họ đã rời đi, tôi chào tạm biệt với sự tương phản trong quan điểm của mình rồi bước lại chỗ máy bán nước. 

Sau đó, cái nắng còn trở nên gay gắt hơn nên tôi nhanh chóng quay lại quán Panda, nơi có bóng râm của những tán cây cổ thụ bao quanh che chắn, như bước vào một thế giới khác. Trên màn hình điện thoại tôi hiển thị 12:27, khoảng thời gian nói chuyện với hai con người kỳ lạ kia dài dằng dẳng như hàng thế kỷ vừa trôi qua, trên thực tế mới chỉ có vỏn vẹn 25 phút hơn. Nhưng chừng đó cũng đủ để khiến Takamine có hơi cằn nhằn về việc tôi quay lại trễ.

“Sao chậm vậy?” Takamine khó chịu, hỏi, mắt lăm le nhìn tôi.

“Bất đắc dĩ thôi.” Tôi thở dài đáp lại rồi ngồi về chỗ của mình. Trên bàn xuất hiện thêm một, hai cái dĩa mới toanh và một đống vỏ bánh kẹo.

“Bất đắc dĩ chỗ nào? Cái máy bán nước ở ngay đó còn gì?”

“Ngay đó… à? Ngay đó mà cậu nói là đâu?” 

Takamine nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Rồi đột ngột cô nàng đứng bật lên khỏi ghế, trườn người về phía trước chỗ tôi ngồi đối diện. Lúc này, người tôi mồ hôi nhễ nhại. 

“Khoan đã Takamine.” Tôi lùi ghế mình lại ra sau, tránh sự tiếp xúc của cô ấy. “Giờ người mình mồ hôi lắm. Cậu tính làm cái gì?”

“À, không. Mình chỉ đang tính đo nhiệt độ xem não cậu có phải bị cái nắng hấp luôn trong cái sọ kia rồi không thôi.” Và, Takamine hồn nhiên trả lời rồi ngồi xuống lại ghế của mình.

“Oi, tôi còn chưa nghe được một tiếng cảm ơn nữa đấy con nhỏ ích kỷ này! Bắt bạn trai mình đi mua nước giữa cái nắng giữa trưa oi bức, đã vậy cái máy bán nước còn không nằm ở chỗ mà cô chỉ tới nữa. Biết tôi phải đi kiếm bao lâu rồi không? Nếu không có họ chỉ đường chắc tôi lạc luôn rồi.” 

“Nhưng cậu đã đưa chai nước cho mình đâu Reiji?”

Nghe vậy, tôi thở dài, đặt chai sữa dâu lên bàn rồi đẩy nó về phía cô ấy.

“Cảm ơn anh nhé Reiji, anh thật là ga lăng.” Đột nhiên gương mặt cô ta trở nên rạng rỡ, tươi tắn. Takamine đang cười và cảm ơn tôi. Ít nhất chỉ có nụ cười và cái tông giọng công chúa kia là theo kịch bản. Thế nên ít nhất, tôi biết được lời cảm ơn vẫn là từ cảm xúc chân thành.

“Không có gì, thưa bạn gái.”

“Và tiện đây Reiji, cậu nói gặp họ là gặp ai?”

“Có hai người khách du lịch, họ hỏi đường thôi.”

“Thế à, hỏi đến đâu mà tốn thời gian vậy?” Takamine mở nắp chai nước, nốc xuống một hơi. Mặt cô nàng tươi tắn hơn, sự khó chịu như cũng biết mất đi. Lần này có vẻ cả nụ cười và tông giọng của ấy cũng không phải là kịch bản nữa.

“Không, cũng không hẳn.” Tôi đáp lại, cũng mở nắp chai trà xanh của mình rồi nốc nó xuống cuống họng liên tục. Làn nước mát lạnh, sảng khoái và mang lại sức sống, không bỏng hay đau rát như ly trà đêm qua. “Nhưng họ có nói mấy thứ khá kỳ lạ.”

“Kỳ lạ? Như là?” 

“Như là tại sao bánh vòng khi bị cắn vào lại có hình chữ ‘C’, chẳng hạn. À… và cái gì đó về một bông hoa ly.”

“Bông hoa ly?” Takamine đột nhiên đặt chai sữa dâu xuống bàn, đậy nắp và ngồi thẳng lại nhìn tôi. “Bông hoa ly thế nào?”

“À thì… Hình như là tại sao bông hoa ly lại có màu trắng?” Tôi cẩn thận gợi lại những gì chị Yukki nói.

“Người phụ nữ đó hỏi vậy à? Thế cậu trả lời sao?”

Người phụ nữ? Nhưng tôi vẫn chưa hề nhắc gì tới giới tính của người hỏi cả. Lẽ nào cả Takamine cũng sở hữu cùng một quan điểm với họ - chị Yukki và hội trưởng Haneda?

“Ừm… thật ra mình không trả lời. Nhưng nếu cậu muốn biết câu trả lời thì đại khái là vì nó đã quên đi màu sắc của chính nó.”

Và ngay khi vừa kể lại cho Takamine, đột nhiên đôi mắt màu hồng ngọc của cô ấy mở to nhìn chằm về phía tôi. Tay ôm bụng, cô nàng bật cười đầy thích thú, một cách mất kiểm soát. Và tiếng cười như vang vọng trong không gian yên ắng giữa trưa, đè nén lên làn gió mang chúng đi về nơi xa xôi nào đó. Những tán cây vẫn đung đưa, những ánh đèn vẫn giao động, bóng của chúng tôi không thay đổi. Nhưng dường như có gì đó đã không còn như trước.

Sau đó, chúng tôi ngồi luyên thuyên một hồi lâu. Và trước khi buổi hẹn hò đầu tiên kết thúc, tôi liếc qua ánh nhìn ấy của Takamine một lần nữa. Nó gợi tôi nhớ đến buổi chiều hôm ấy, cái ngày tôi bị biến thành một bán vamp. Chiều hôm đó, trong đôi mắt rực cháy màu máu của Takamine cũng ắt lên vẻ sắc sảo và lạnh giá như vậy.  

Ghi chú

[Lên trên]
Cái này là cách Reiji chơi chữ bởi vì phát âm của nhân vật Kagehara Yuuki không được rõ, nên trường "Hakkai" (tám biển) bị phát âm nhầm thành "Hakai" (phá hủy).
Cái này là cách Reiji chơi chữ bởi vì phát âm của nhân vật Kagehara Yuuki không được rõ, nên trường "Hakkai" (tám biển) bị phát âm nhầm thành "Hakai" (phá hủy).
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận