Re/Spectre
Mikazuki Gwen Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tales of Blood - Part 01

Yumeko The Taurus - 004

0 Bình luận - Độ dài: 2,978 từ - Cập nhật:

Bao quanh bởi hàng rào gỗ đứng canh gác trước rừng tre bên ngoài là hồ nước nóng lộ thiên. Nó toát lên một cảm giác rộng lớn và cô độc, ngay lập tức chiếm lấy suy nghĩ của tôi. Thật đáng kinh ngạc khi không gian bao la này lại chỉ dành cho duy nhất một người sử dụng, khiến tôi không khỏi tò mò về thân thế của hội trưởng.

Dẫu vậy, cùng với sự rộng lớn ấy là một cảm giác trống rỗng, thiếu vắng hơi ấm con người dường như lan tỏa khắp không gian. Từ ngôi đền chính diện vắng lặng đến những căn phòng trống buồn tẻ dọc theo hành lang dài vô tận, mọi thứ đều toát lên sự hoang vu.

Phòng khách, trong sự giản điệu của nó, chứa đựng bầu không khí im ắng sâu sắc. Chiếc bàn trệt đơn độc ở ngay trung tâm và thanh katana trang trí nằm gọn ghẽ trên kệ sát góc tường. Tất cả là những dấu hiệu duy nhất của sự sống. Tuy ít nhưng phần nào vẫn nói lên rằng nơi đây có người sinh hoạt. Đúng hơn, căn phòng này như phản ánh bản chất của người sử dụng nó – một sự cô độc phóng đại bởi chiếc lồng gỗ khổng lồ bao quanh.

“Mình xuống bếp pha trà.” 

Trước đó một lúc hội trưởng nói rồi rời đi, để lại tôi trong phòng khách rộng lớn, nhưng đầy áp lực và ngột ngạt. 

Khi màn đêm buông xuống và cánh cửa ra vào sân vườn chậm rãi đóng lại, hội trưởng quay ra từ nhà bếp với hai tách trà nóng hổi còn bốc khói đặt trên bàn. Chúng tôi ngồi bệt trên sàn và đàm đạo. Cô ấy ngồi đối diện, “mặc”, và tôi nói “mặc” một cách lạc quan vì bộ yukata lỏng lẻo hầu như còn đang khó khăn để không tuột khỏi vai, khoe ra vóc dáng mong manh đáng yêu bên dưới cần cổ trắng muốt. Bộ đồ có vẻ như quá rộng, trượt quá ngang vai mà tiết lộ chút ít hơi nhiều những bí mật của người phụ nữ. Cảnh tượng qua làn hơi nước nghi ngút đang khơi dậy một hơi ấm không lời trong tôi.

Lượng nhiệt tỏa ra từ hội trưởng mang theo mùi thơm thánh thoát của suối nước nóng, hoà quyện cùng hương vị dịu nhẹ tinh tế từ tách trà mới pha mà phảng phất vào không khí, sộc lên mũi tôi.

“Biết ngay mà.”

Cô ấy nói, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên đôi môi, tô đỏ bởi dư vị ấm áp của trà thảo mộc. Đôi môi mềm mại ấy nhấp một ngụm, rồi một ngụm trà nữa. Khi hội trưởng chỉnh lại tà áo, bàn tay nhỏ thon, trắng trẻo vuốt ve từng nếp vải thật cẩn thận nhưng uyển chuyển. Đôi mắt long lanh màu tím hường của bông lilac ấy đăm chiêu nhìn tôi. Từng cử chỉ của hội trưởng dường như đang thách thức tôi, một cách nghịch ngợm, như một trò đùa quá trớn. Nhưng ánh mắt cô ấy truyền tải sự hiểu biết sâu sắc hơn nhiều so với vẻ ngoài bỡn cợt. Ánh mắt đó, vừa tò mò và sắc sảo. Chúng săm soi cơ thể tôi, kẻ đang bị hớp hồn bởi những đường cong quyến rũ trên người cô ấy. Dường như đang tìm hiểu phản ứng của tôi. Cô ấy, người hội trưởng kiều diễm có lẽ đang suy ngẫm về bản chất trong từng cử động của cơ thể tôi, tới những cái chớp mắt, cô ấy cũng dõi theo.

"Biết" mà cô ấy nói thực sự có nghĩa là gì?

Tôi tự hỏi, tự hỏi liệu hội trưởng có nhận ra sự căng thẳng không lời đang hiện hữu trong bầu không khí. Và liệu cô ấy sẽ công nhận sự phức tạp của ham muốn thầm kín trong tôi khi nhìn vào cặp núi nhấp nhô đó? Dù vậy, cũng không hẳn là tôi muốn quan tâm. 

Bỏ qua sự thắc mắc, tôi cầm ly trà lên khẽ nhấp môi. 

“Cậu thấy trà thảo mộc thế nào?” Cô ấy hỏi.

“Cũng ngon, nhưng không quá đặc biệt? Chắc do vị trà nào cũng như nhau.”

Ực. Thêm một ngụm nữa, rồi tôi đặt ly nhẹ nhàng xuống bàn. Tôi thử lại, để dòng nước ấm áp chậm rãi chảy xuôi ngược trên đầu lưỡi mình và cảm nhận nó kỹ càng hơn.

Nhưng, nó vẫn vậy.

“Cũng ngon thôi à? Không có gì… khác biệt sao?” Cô ấy nghiên đầu, cặp mắt banh to chừng chừng nhìn tôi và hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.

“Có gì phải khác biệt hả? Mình không phải là người sành uống trà nên cũng không rõ. Nhưng nếu có thì…” Tôi ậm ừ suy nghĩ một lúc. “Chắc là nó hơi đắng.”

“Vậy à, không có gì đâu…” Hội trưởng khẽ cười, nhếch mép như ngộ ra điều gì đó trong đầu. “Ra là vậy…”

“Này,” rồi bất chợt cô ấy lên giọng, mặt hớn hở một cách vui vẻ. “Cậu muốn nghe về Takamine không?”

Tuy có hơi ngạc nhiên vì sự đột ngột, nhưng tôi gật đầu đáp lại. Và để chắc rằng cuộc nói chuyện không đi quá xa, tôi muốn xác nhận lại với hội trưởng về yêu cầu giúp đỡ clb văn học, về lời đề nghị quá đỗi tự nhiên và đúng lúc để có thể tin nó chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp.

“Tại sao hội trưởng lại muốn giúp bọn mình mở lại clb văn học?” Tôi dò hỏi.

Nhưng cô ấy chỉ gật đầu, trả lời một cách thản nhiên như không có gì, rằng, “cũng chẳng vì lý do gì cả”. Hội trưởng chỉ đơn thuần làm vậy vì bản thân. Cô ấy nói dõng dạc, không luyên thuyên, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề một cách thuyết phục. 

Tôi đành gật đầu đồng ý rồi tiếp tục lắng nghe.

“Trước mắt thì cậu nghĩ sao về cô ấy?”

“Bình… thường? Chắc là vậy, là một bạn cùng lớp.”

“Bình thường? Theo kiểu nào?”

“Là không kỳ lạ…? Vì bình thường là không có gì cả, và Takamine không giống người sẽ mang rắc rối tới… Nên chắc là vậy, bình thường.”

Nhưng, nếu phải có gì đó dị thường, thì chắc là việc cặp ngực của hội trưởng - nơi tôi vẫn đang dán mắt vào, sắp bung ra đến nơi. Dưới lớp yukata kiều diễm họa tiết hai màu đỏ đen đan xen đó, không có lấy một mảnh vải để che lại, không có dải băng quấn, cũng chẳng có con khô mực bảo vệ chúng trước sự rung lắc trong từng cử động, dù nhẹ nhàng và tinh tế đến mấy của hội trưởng. Chúng như hai quả bom sắp phát nổ, sợ hãi nhưng kích thích. Nhưng tôi vội chớp mắt, vô thức quay đi để tránh ánh nhìn của cô ấy.

“Tại sao? Phải là bình thường một cách dị biệt chứ?” Cô ấy lên giọng hỏi lại, như không hề để tâm tới vấn đề nan giải trước mặt. “Takamine lúc nào mà chẳng như vậy.”

“Lúc nào chẳng vậy?” Tôi nghĩ thầm và thắc mắc. Hội trưởng nói chuyện như hai người đã biết nhau từ trước. Tôi muốn hỏi lại, thế nhưng cũng không hẳn là chuyện gì quá kỳ lạ, vì dù sao hội trưởng cũng rất nổi tiếng với các học sinh, và Takamine thì thực sự luôn bình thường một cách dị biệt trong mắt mọi người.

Bầu không khí bỗng trở nên yên ắng, chỉ đơn thuần là một câu nói lại khiến tôi lưỡng lự đến vậy, và cũng có chút đắn đo. Nhưng cũng bớt đi phần nào cái cảm giác nao núng khó chịu trước đó, khi cơn mưa ngoài kia đang nhỏ dần, những giọt nước rơi tí tách trên sàn gỗ khuôn viên, và trên những tán lá sen rộng lớn trong hồ trước vườn đã không còn vang lên inh ỏi nữa.

“Mà này Asahina, tiện đây cậu nghĩ sao về trời mưa?” Bất chợt hội trưởng hỏi, như đang để ý việc tâm trí tôi bị sao nhãng bởi tiếng ồn của hư vô.

“Nếu hỏi là thích hay không, có lẽ lúc trước thì có, nghe cũng khá thư giãn. Nhất là lúc đi ngủ.”

“Chà, mình cứ tưởng do tiếng mưa sẽ lấp đi cái tiếng tự sướng của cậu nên mới thích.”

Nghiêng đầu, mắt căng tròn, miệng tôi chữ “A” chữ “O” mà há hốc ra trong sự ngỡ ngàng. 

“Thế nếu nói là không thích thì sao?” Tôi vặn lại.

“Vậy thì chắc là do không có tiếng mưa lấn át đi tiếng tự sướng nên cậu sợ người khác nghe được?” Hội trưởng khẽ cười, hỏi tới không chừa một lối thoát nào.

Có lẽ ngay từ đầu dù trả lời thế nào thì tôi vẫn sẽ bị quy là “tự sướng”. Cô nàng hội trưởng quỷ quyệt, trong cả lời nói và tính cách đang gợi tôi nhớ tới một người nào đó. 

Sao xung quanh mình toàn thể loại người này không vậy?!

Nhưng cũng không hẳn là không có căn cứ cho suy luận đó, dù trong cách cô ấy nói có chút táo bạo. Không thể chối cãi sự thật rằng chỉ mới lúc nãy, cặp mắt tôi vẫn đang bị khe núi sâu thẳm như hố đen không đáy trước mặt hút vào không buông. Thế nhưng cá nhân tôi thấy ánh nhìn nghiêm túc của cô ấy khi đùa giỡn mới đáng sợ nhất, khác hoàn toàn với hình ảnh một hội trưởng nghiêm nghị mà mình biết.

“Hội trưởng… muốn gây lộn à?” 

“Không phải cậu mới là người gây lộn trước sao?”

“Khoan… từ lúc nào cơ?!” Tôi nhăn nhó mặt hỏi lại, câu từ vụt khỏi miệng như dòng thác lũ.

“Không à? Vậy sao…”

Thất vọng? Có lẽ vậy, trong giọng nói cô ấy đáp lại, tôi cảm nhận được. Nhưng đôi mắt - thứ vũ khí sắc bén ấy vẫn chừng chừng nhìn tôi, một cách hết sức nghiêm túc như lóe sáng.

“Vậy hội trưởng thì sao?” Tôi hỏi lại. “Cậu nghĩ sao về trời mưa?”

Nhưng chợt, khi nhắc tới, cô ấy thở một hơi dài, trầm lắng thả lỏng người và hai tay chống xuống sàn, đầu ngước đầu nhìn lên trần. Những hạt mưa lộp bộp trút đều trên mái hiên như tiếng đàn hòa quyện vào giai điệu du dương của màn đêm đang biến tan dần đi, màn kịch đã gần đến hồi kết. Vì trong giao đoạn của bản tình ca khi những nốt nhạc mê ly cúi chào mà nhường sân diễn thì khoảng lặng sẽ lên tiếng, một thanh âm nặng trịch và tĩnh mịch đè nén lên không gian phòng khách ngột ngạt. 

“Chắc là cũng như vậy, cùng từng thích... Cho tới khi cơn mưa không còn gì ngoài những giọt nước và tiếng ồn.” Hội trưởng nói, gương mặt đăm chiêu nhìn ra xa xăm, dù đôi mắt vẫn đang dán thẳng vào người ngồi ngay trước mặt. “Dĩ nhiên phải không? Khi  thứ cậu yêu thích không còn là chính nó nữa, chẳng phải cậu sẽ ghét nó sao?”

“Không hẳn, có lẽ vì từ đầu hội trưởng không thực sự yêu nó…” Tôi chợt khựng lại, liếc nhìn lên cô ấy và chờ đợi.

“Tiếp đi.” Hội trưởng mở lời.

“Có thể mình là người cuối cùng có tư cách nói về tình yêu, nhưng có vẻ hội trưởng không biết yêu. Cậu chỉ đang yêu cái cảm giác yêu của chính mình.”

“Vậy à…” Cô ấy thở dài. “Có lẽ là vậy… Có lẽ từ đầu mình chưa từng thực sự yêu mưa…Cuối cùng thì bọn mình đều chỉ yêu những cái định nghĩa được gắn lên nó.”

“Ừ.” Tôi gật đầu và đồng cảm, dù bản thân không hiểu được hội trưởng đang cố lảm nhảm cái gì. Nhưng suy cho cùng, có lẽ bọn tôi cũng không khác nhau là mấy.

“Vì thế mình đang nghĩ, mình ghét trời mưa… Như cách Arisu ghét chính bản thân mình vậy. Và nếu là vì giấc mơ của cô ấy thì mình sẽ làm bất cứ điều gì.”

“Giấc mơ của cô ấy? Là giấc mơ, chứ không phải ước mơ?” Trong sự ngỡ ngàng tôi hỏi lại. 

“Ừm, là giấc mơ, không phải ước mơ. Thoạt nghe có vẻ không có gì khác biệt mấy trong cách dùng từ. Nhưng thật sai lầm khi quy gộp cả hai làm một chỉ bởi vì bản thân không thể hiểu được sự khác biệt trong ý nghĩa của chúng.” Cô ấy nói, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra xa xăm như đang tương tư về điều gì đó. “Cậu không nghĩ, như vậy thật tội nghiệp sao?”

“Tội nghiệp… chắc vậy.” 

Nhưng tôi vẫn chần chừ, rồi đính chính sau khi suy nghĩ kỹ lại về lời nói của hội trưởng, rằng tôi hiểu nó vô nghĩa thế nào khi có thể sử dùng từ, nhưng lại không thể bộc lộ ý nghĩa của chúng. Khi mà những câu chữ tôi viết ra phản ánh sự vô cảm của người cầm bút, một con người không hoàn thiện.

“Và Arisu cũng vậy.” Giọng hội trưởng có chút đượm buồn khi nhắc tới Takamine. “Ước mơ không tồn tại với cô ấy. Mỗi lần chợp mắt là một lần nó xa vời hơn, và mỗi lần mở mắt lại mơ hồ như giấc mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực. Đó là Takamine Arisu.” 

Thắc mắc, có rất nhiều thắc mắc muốn được giải đáp, nhưng hết vấn đề này rồi vấn đề khác dồn dập tới. Khi chưa kịp định hình thì cái sau đã chồng chất lên cái trước, như một cái màng nhện chằng chịt và cả hai chúng tôi đều là những con mồi xấu số.

“Lúc nào cũng vậy…” Cô ấy nói rồi nhấp môi ngụm trà vẫn còn hơi ấm, lan tỏa ra từ ly nước một làn khói mờ nhạt nhanh chóng hòa tan vào cái lạnh trong không khí căn phòng. “Cậu chẳng biết cái gì về cô ấy cả. Tốt nhất là để mình giúp, cả cậu và Arisu, và cái clb văn học nữa.”

Vẫn cặp mắt sắc bén, cô ấy chằm chằm nhìn. Từ tận đáy lòng, có lẽ vậy, cô ấy chế nhạo tôi như một kẻ ngốc.

Hoặc có lẽ hội trưởng chỉ đang tức giận.

“Khoan, thế ước mơ của Takamine là gì? Cách hội trưởng nói như là biết rõ cô ấy vậy.”

“À,” chợt khóe môi hội trưởng cong lên, miệng nhếch mép nở một nụ cười. “Chuyện đó thì, mình cũng đang thắc mắc đây.”

Cô nàng chậm rãi ngồi dậy, cúi người về trước rồi với lấy ấm trà đặt trên bàn. Hai tay hội trưởng từ tốn và dịu dàng rót trà vào tách của mình. Cô ấy đưa mắt về phía tôi, nhướng mày nhìn ly trà đã gần cạn trước mặt. Tôi gật đầu.

“Không phải cậu nên là người hiểu rõ chuyện đó hơn mình sao?” Đôi tay nhuần nhuyễn rót ấm trà, cô ấy khẽ hỏi. Bàn tay tài hoa, mắt hòa vào dòng nước, dừng đúng khắc. Trà vừa đủ, không thiếu nhưng cũng không thừa, một dáng vẻ quen thuộc của sự hoàn mỹ.

“Chuyện đó?” Tôi hỏi lại.

“Giấc mơ ấy, giấc mơ của Arisu, cô ấy chắc phải kể cậu rồi chứ?”

“Không… không hẳn, có lẽ chưa phải lúc.”

“Vậy à… Mà có lẽ là một lúc nào đó thôi.” 

Sự ủ rũ, dù chỉ chút ít nhưng tôi cảm nhận được trong lời nói của hội trưởng. 

“Dù sao hai người cũng bị trói buộc bởi khế ước mà.” Nhưng rồi cô ấy lại nghiêng đầu và mỉm cười, tỏ vẻ thích thú trước điều bản thân vừa nói. “Và tốt nhất là cậu đừng có nói ‘không’ với lời đề nghị ban nãy.” 

Với câu nói đó, hội trưởng nhướng lại gần về phía trước, về phía tôi. Cô ấy đang nghiêm túc. Nếu có điều gì mà tôi rút ra được từ cuộc đối thoại nãy giờ. Có lẽ là cô ấy hoàn toàn nghiêm túc khi đùa giỡn. Và hội trưởng không phải là một người thích đùa.

Tôi khó khăn đặt cốc trà đã vơi hơn nửa xuống bàn. Bỗng dưng toàn cơ thể co cứng lại, tầm mắt tôi thu hẹp về mỗi người con gái đang ngồi chỉ cách một bước chân về bên phải mình. Từ “khế ước” mà cô ấy nói, phát lên như luồng điện chạy dọc cơ thể. Từng lớp da, lông sần sùi dựng đứng lên, tôi chắc rằng mình trông như một con nhím đang tự vệ. 

“Cá-” Miệng tôi cứng đơ. Những giọt nước linh thiêng được ban phước từ thiên nhiên, còn được gọi là trà thảo mộc bắn tung tóe từ miệng tôi. Chúng phun ra như cái vòi nước nóng, nhưng không phải chỉ vì bất ngờ. “C-cái quái gì vậy…?!”

Cô nàng chưng ra một vẻ mặt điềm tĩnh không chút ngạc nhiên, không một chút kinh tởm trước cảnh tượng hỗn loạn do tôi gây. Sự yên bình của bữa tiệc trà đã bị phá tan. Người hội trưởng không thích đùa giỡn ấy vẫn đang nghiêm túc, đôi mắt vẫn lóe sáng sự sắc bén mà chằm chằm nhìn vào kẻ ngốc trước mặt, một cách bỡn cợt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận