Re/Spectre
Mikazuki Gwen Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tales of Blood - Part 01

Epilogue

0 Bình luận - Độ dài: 1,266 từ - Cập nhật:

Đây là phần kết, cũng có thể coi như điểm nhấn của câu chuyện lần này.

Sáng hôm sau, tôi lại bị Akari đánh thức bằng một cách bạo lực như trước đó. Cái đồng hồ trên đầu giường lại kêu lên inh ỏi nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn không thể nghe thấy gì. Sáng nay em gái tôi vẫn có buổi tập nhảy, nhưng hôm nay không phải tranh giành nhà tắm với nó nữa. Tôi nhởn nhơ đi dạo một vòng căn nhà trống vắng, leo lên sofa ngồi xem tivi rồi mới quyết định đi đánh răng rửa mặt. Chỉ như vậy mà đã gần tới trưa, mặt trời đã lên cao rọi những tia nắng chói lóa qua cánh cửa sổ lớn ngay phòng khách.

Ngẫm lại, cả tuần nay tôi chưa có cơ hội để ngồi xuống thư giãn và sống chậm lại như lúc này. Ngày chủ nhật chỉ mới bắt đầu, hôm nay phải nghỉ ngơi bù lại cho thời gian bị làm phiền hôm qua bởi Takamine và hội trưởng Haneda. 

Khoan đã… chỉ mới hôm qua thôi?

Tưởng chừng như đã rất lâu rồi tôi mới có thể tận hưởng sự tĩnh lặng bình yên như giờ. Nhưng trước mắt tôi còn một vấn đề nghiêm trọng phải giải quyết trước khi bị ba mẹ phát hiện. Sự thật là chiếc xe đạp duy nhất của mình đã bị vò nát như một tờ giấy, bằng sức mạnh uy mãnh từ hai cánh tay của hội trưởng. 

Đôi khi bản chất thật của một người luôn tương phản với ngoại hình của họ. 

Takamine Arisu và Haneda Yumeko.

Nhưng gần đây, có lẽ tôi cũng là một phần của sự tương phản đó mất rồi. Và tiện đây nhắc tới sự tương phản, có một thứ vẫn còn khiến tôi thắc mắc. Tôi bật dậy khỏi sofa, lấy điện thoại để trên quầy trong phòng bếp và bắt đầu mò trong danh bạ.

“Đây rồi. Số của Takamine.” Tôi lưỡng lự một lúc, nhưng rồi cũng quyết định nhấn gọi.

Vậy mà hoàn toàn ngược lại với sự lo lắng của tôi, đầu dây bên kia ngay lập tức có người trả lời. Tiếng chuông điện thoại còn chưa kịp reo lên tới nhịp thứ hai. Như thể cô ấy đã luôn chờ đợi nó từ đầu vậy.

“Chào, Takamine.” Tôi nói. “Asahina Reiji đây.”

“Chào, Asahina Reiji. Haneda Yumeko đây.” 

Và đầu dây bên kia đáp lại. Một giọng nữ, nhưng không phải người mà tôi nghĩ tới.

“H-hội trưởng?!” Tôi bất ngờ gần như làm rớt điện thoại. “H-hội trưởng… hả?”

“Ừ, mình thì có gì hả? Với ở đây có phải trường đâu. Cậu gọi bằng tên đi, như trước ấy.” Cô ấy khẽ nói, một giọng nói nhẹ nhàng.

“Như trước”… sao. Nhưng vậy có nghĩa là những gì chúng tôi cố làm tối qua đã không trở nên vô nghĩa. 

“A-à… ừm. Chào buổi sáng, Haneda.”

“Chào buổi sáng, Asahina.” Cô ấy đáp lại. Rồi đột nhiên, cả hai trở nên im bặt.

“Ừm… có cần phải trang trọng vậy không, hội trưởng? Kiểu chào hỏi vậy mình không quen lắm. Nhất là những gì mình làm với cậu trước giờ, dù có là vô tình. Vết thương… đã hồi phục chưa?” Tôi lo lắng hỏi. 

“Câu đó là của mình mới đúng. Dù chưa thuyết phục lắm, nhưng tạm thời mình sẽ tin vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Asahina.”

“Vậy thì gọi là huề đi. Tiện đây, sao hội trưởng lại có điện thoại của Takamine?” 

Đầu dây bên kia ngưng lại một lúc.

“Trước mắt thì không có chuyện nó là huề được. Mình không thích phải nợ ai cả. Vậy nên mình càng không muốn phải mang nợ bởi vì cái tính khổ dâm của cậu, Asahina. Còn tại sao lại có điện thoại của chị Takamine thì-”

Và rồi cô ấy lại tiếp tục ngừng lại. Không, là ngắt lời.

“Chuyện đó thì, bí mật.” Haneda Yumeko khẽ cười. “Vậy thôi nhé. Cậu cần nói chuyện với chị Takamine thì một lát hẵng gọi lại.”

“V-vậy à… Okay, Takamine đang bận à?” Tôi thắc mắc.

“Không, không hẳn. Nhưng theo một cách nào đó thì, ừ, mình bị kẹt cứng rồi, không di chuyển được.”

“...”

Điệu cười vui vẻ và dịu dàng của cô ấy không làm giảm đi sự bối rối trong tôi. 

“Vậy một lát mình sẽ gọi lại. Chào hội trưởng, Haneda.”

Tôi gập máy, cất lên trên quầy. 

Rốt cuộc cái gì vừa xảy ra vậy? Nếu không nhầm, tối qua cả tôi và hai người họ đều về nhà rất trễ. Nếu không bị đứa em gái đánh thức một cách bạo lực thì chắc tôi đã chìm trong giấc ngủ cho tới quá trưa mất. 

Liệu có phải điều tương tự cũng đang xảy ra với Haneda và Takamine? Mà, tôi không biết khi hai người con gái ngủ cùng nhau sẽ ra sao, nhưng nếu là Takamine… có lẽ chuyện đó cũng không phải quá hoang đường.

Chịu, tôi cũng không thể biết được. Nhưng nếu nó là sự thật, tôi cũng sẽ không tỏ ra mấy ngạc nhiên. Dẫu sao, sự tương phản có thể là một phần gốc rễ của những vấn đề, nhất là đối với các dị biệt như chúng tôi. Thế nhưng đồng thời, nó cũng là một phần quy luật của tự nhiên, sự đối nghịch hợp lý.

Và nhắc tới đó, hình như có một điều khác nữa mà tôi cần xác nhận.

Sự tương phản trong lời nói.

Quá trình đảo ngược của logic.

Tôi chợt nhớ ra những lời Takamine nói vào buổi hẹn hò sáng hôm qua và ngay lập tức đứng bật dậy, đi vào bếp để chuẩn bị.

May thay trong tủ lạnh còn một hộp kem vị dâu. Thật trùng hợp. Nhưng càng trùng hợp hơn là trên bếp lại có nồi lẩu kimchi từ bữa tối đêm qua còn dư.

Thật trùng hợp, như một sự sắp đặt có chủ đích. Cay và ngọt, lạnh và nóng, đều là những sự tương phản hợp lý. Đối với vampire, những món ăn thường là một không gian đơn màu, Takamine đã nói vậy. Giờ thì, tôi muốn xác thực điều đó. 

Sau khi hâm lại nồi lẩu trên bếp, tôi múc ra một chén nhỏ và tranh thủ húp khi nó còn sôi sùng sùng. Nó có thể bỏng rát lưỡi, nhưng với khả năng hồi phục thì việc này hầu như không ảnh hưởng. Tay còn lại, tôi cầm que kem dâu và đưa lên miệng cắn một miếng to.

“…”

Quả thật, cô ấy không sai. Những món ăn là một phương diện đơn sắc. Nhưng… nó chỉ đúng khi nói về gu ăn uống.

Ý tôi là, Takamine chỉ bị kỳ lạ trong việc ăn uống. Còn với tôi, ăn cay và ngọt, lạnh và nóng cùng lúc là chuyện không thể. Dạ dày tôi sôi sùng sục ngay lập tức. Không nhịn được, tôi bỏ dở que kem và chén súp còn nóng hổi lại trong bếp, chạy vọt vô nhà vệ sinh.

“Mẹ kiếp cô Takamine!!!”

Nhưng biết nói gì đây. Dù sao nó chỉ đơn thuần là một phần quan điểm, một sự khác biệt trong góc nhìn.

Những ân huệ không được yêu cầu.

Những sự can thiệp vô ích, và đôi khi phản tác dụng.

Tất cả, là một phần của thanh xuân.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận