Re/Spectre
Mikazuki Gwen Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tales of Blood - Part 01

Arisu The Nocturnal - 001

5 Bình luận - Độ dài: 5,066 từ - Cập nhật:

“Takamine?” Cậu ta nghiêng đầu phản ứng trước câu hỏi của tôi, người đang ngồi đối diện. Trong lớp học về chiều lúc này chỉ có hai đứa bọn tôi. “Mày có hứng thú với nhỏ à?” 

“Không… không hẳn,” tôi trả lời qua loa. “Tao tò mò chút thôi”.

“Là sao?”

“Mày không thấy tên của nhỏ có chút kỳ lạ hả?” Trước phản ứng có phần ngạc nhiên của Hisashi, tôi hỏi lại.

“Họ ‘Takamine’ hả? Hình như tao có thấy qua trong mấy quyển tạp chí guitar.”

“Giống tên một ngọn núi thì phải. Mà không, ý tao là tên của nhỏ kìa, ‘Arisu’ ấy.”

“‘Arisu’ thì kỳ chỗ nào?” Hisashi tỏ vẻ khó hiểu, dường như không hình dung được điều tôi đang muốn nói tới.

“Hán tự của ‘Arisu’ á, khá là cầu kỳ và hiếm gặp.” Tôi suy nghĩ một lúc, cố nhớ phần kiến thức trong quyển sách mình từng đọc. “Arisu có nghĩa là sự thịnh vượng, nếu tao nhớ không nhầm.”

“À… vậy à. Mà tự dưng mày lại có hứng thú với nhỏ thế? Tởm quá đấy.”

“Kệ tao,” tôi đáp lại. 

Toriyama Hisashi, đứa bạn thân, người mà tôi vô tình chung lớp suốt ba năm nay. Từ việc ngồi kế nhau rồi chia nhóm theo cặp, dần thì cái mối quan hệ nửa nạc nửa mỡ này đã hình thành. Bọn tôi không quá nổi bật, chỉ là những học sinh bình thường như bao người khác. Cả hai có vẻ hợp nhau, nhưng mối quan hệ thì lại một trời một vực. Cậu ta không phải tri kỷ, và ngược lại cũng vậy. Chỉ là, tình cớ gì mà hai kẻ tầm thường như chúng tôi vẫn giữ được mối quan hệ mông lung đó suốt từng ấy năm? Vì cả hai thường về chung một con đường, dù nhà mỗi đứa ở khác hướng? Hay việc xếp hạng thi cử của tôi và Hisashi luôn rất sát nhau?

Một phần có thể là vậy.

Nhưng tôi nghĩ cả hai đều hiểu rõ vì sao mà mối quan hệ mập mờ này vẫn chưa hề rạn nứt. Hisashi, một tên tầm thường, rất cần đến tôi, một kẻ mờ nhạt. Chúng tôi cần thứ cầu nối gọi là tình bạn để trở nên phù hợp với xã hội “học đường”. 

Đáng ra nó là lẽ sống mà tôi vẫn luôn tin tưởng. Cho tới chiều qua, một buổi chiều cuối xuân quá đỗi bình thường, khi tôi cùng Hisashi quay lại trường để kiếm cái bóp tiền cậu ta làm rớt. Ở đó, tôi tình cờ nhìn thấy Takamine, rồi… ký ức bỗng trở nên mơ hồ.

Chắc chắn nó không phải là một giấc mơ.

Vì sau đó tôi tỉnh dậy dưới một gốc cây trong sân trường. Trời thì tối sầm, trên điện thoại đã là tám giờ. Tôi đã bất tỉnh được khoảng một tiếng hơn. 

“À, hôm qua sao tao không liên lạc được với mày vậy? Tính báo mày biết là tao kiếm được cái ví rồi mà gọi hoài không bắt máy.” Giọng Hisashi khuấy động bầu không khí yên tĩnh của lớp học về chiều, đưa tâm trí tôi quay lại hiện tại. 

“Điện thoại…” Tôi thẫn thờ đáp, lấy chiếc điện thoại nắp bật trong túi quần rồi kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Dù biết rõ không có chuyện nhìn nhầm nhưng tôi vẫn xác nhận lại, mang chút hy vọng rằng những cuộc gọi tối qua không thực sự ở đó.

Và không hề ngạc nhiên, chúng thực sự ở đó. Ba cuộc gọi lỡ của Hisashi lúc 5:00, 5:10 và 5:19 chiều qua. 

“Tao không bật điện thoại.” Tôi gập nắp rồi cất vô lại túi quần. “Mà mày kiếm được cái ví nhanh vậy?”

“Chứ sao, tao tính gọi mày để báo mà gọi hoài không được, tưởng mày về nhà trước.”

Vậy ra... vậy ra cậu ta nghĩ tôi bỏ về nhà trước.

“Nhờ ơn cái ví của mày,... À-” Tôi đứng dậy và hé cánh cửa sổ bên cạnh mình. Có luồng gió mát cuối xuân chậm rãi tràn vào căn phòng. “Tiện đây mày nghĩ nếu được hôn kiểu pháp với Mahiru thì sao?”

“Cái gì?! Hôn kiểu pháp với Mahiru? Cái nhân vật trong bộ truyện mày đang đọc hả?” Hisashi há hốc mồm hỏi, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên thật buồn cười. Mà đúng hơn thì là sự kinh tởm chăng?

“Ừ, Mahiru trong bộ truyện tao đang đọc.”

“Chịu, sao mày không thử với người thật coi? Suốt ngày kể về ba cái nhân vật 2D nghe tởm chết đi được.” Hisashi vừa cười vừa nói, một câu đùa vốn đã trở nên quen thuộc giữa chúng tôi. 

“Kệ tao,” tôi đáp lại.

Căn phòng trở về với sự yên tĩnh, để rồi lại bị tiếng hò hét ồn ào trộn lẫn với nhau lại vọng lên qua khung cửa sổ lớp tầng ba phá tan. Đây là những con người miệt mài với niềm đam mê bên dưới sân trường. “Xuất phát!”, tiếng hô của câu lạc bộ điền kinh. “Bang!”, âm thanh trái bóng đập vào cây gậy sắt rồi bay vút lên không trung. Và tiếng nhịp chân đều đều của đội cỗ vũ đang tập luyện trong phòng thể chất. Những âm thanh lấn át đi bầu không gian yên tĩnh, nhưng tôi không hề ghét chúng. Thứ tiếng ồn là minh chứng cho sự tồn tại của những sinh mạng dưới kia, những linh hồn đang bùng cháy hết mình để sống. Không như bọn tôi.

Dù không phải cán bộ lớp, cũng chẳng tham gia bất cứ hoạt động nào của trường, tôi và Hisashi thường ở lại sau giờ học. Khi toàn bộ học sinh đã ùa nhau ra về, dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng tràn qua khung cửa sổ lớp bên cạnh chiếc bàn gỗ chỗ chúng tôi thường ngồi, bọn tôi tán dóc, xong thì làm bài tập, không thì mỗi đứa một việc. Dưới bầu không khí tĩnh lặng của chiều tà, phất phơ tấm rèm cửa bay bổng trong làn gió thoáng qua trước giờ, và thậm chí là ngay cả lúc này cũng vậy.

Đôi mắt tôi đăm chiêu dõi theo nhóm điền kinh đang tập luyện bên dưới, mồ hôi nhễ nhại văng tung tóe theo từng chuyển động cơ thể. Từng cái vung tay mãnh liệt cắt ngang qua không khí, lấy đà cho đôi chân tiến bước, vòng eo thon chắc xoay theo chuyển động của lực đẩy tạo nên. 

Đoàng. 

Tiếng súng ra hiệu bắt đầu, lại một nhóm nữ sinh khác phóng đi như bay trên đường chạy kẻ những vạch trắng dài phân làn. Họ cắm mặt về phía trước, dồn hết sức từ chân đến cơ bụng, tới những cái vung tay đầy uy lực nhưng không kém phần thánh thoát. Tất cả tuy riêng biệt nhưng hài hòa, kết hợp thành một bộ máy hoàn hảo. Các nữ sinh lao lên như những mũi tên bắn ra, xẻ một đường trong không trung, cắt ngang vệt gió. Gương mặt họ nhăn lại, đôi mắt nheo nhúm, trong tâm trí bây giờ hẳn chỉ còn nhìn thấy một thứ - vạch đích. Mặc cho những cơn đau từ lồng ngực đang co thắt liên hồi vì hụt hơi, hay các sợi cơ đang giãn kéo bên trong bắp chân.

Phải, mặc cho tất cả những điều đó, họ vẫn chạy. Những linh hồn kia đang cháy sáng rực rỡ, những cơn đau là minh chứng cho sự sống. Rằng họ vẫn là con người.

Vậy, tôi có còn là con người không?

Câu hỏi đó chợt vụt qua tâm trí. Trong chốc thoáng thôi, nhưng giờ tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó.

Tôi đưa tay lên cổ, chỗ vết cắn từ đêm qua đã hồi phục chỉ còn bằng một vết sẹo mờ mờ, sờ lên rồi lại sờ xuống, chà ngón tay trên làn da khô ráp và hai chỗ lõm. Vết sẹo chỉ nhỏ bằng đầu mũi kim dù tối qua khi về tới nhà, tôi nhớ nó vẫn to bằng cái răng nanh. Một minh chứng cho những gì xảy ra chiều qua là thật, nếu cuộc gọi của Hisashi vẫn chưa đủ thuyết phục. Tôi cảm thấy những thay đổi “nhỏ” bên trong mình, thứ gì đó ngoài vết xước trên cổ.

Bất giác, tôi trút một hơi dài chán chường rồi quay sang nhìn Hisashi, người đang cắm mặt vào trang sách, tay loay hoay viết những dòng chữ ngoằn ngoèo xấu đến kinh khủng. 

“Bài tập hôm qua hả?” Tôi hỏi.  

“Ừ, qua về nhà tao chơi game quên mất giờ giấc luôn.” 

Cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn như vậy. Căn phòng lại quay về với sự yên tĩnh ban đầu. Tiếng bút chì loạch xoạch cà trên trang vở trắng, hòa âm với những tiếng ồn vọng lên từ dưới sân trường. 

“Hình như đằng kia là Wakaba lớp 3B thì phải…?” Tôi chợt cất giọng, hướng ánh nhìn xuống khuôn viên trường, nơi những sự kiện hoạt náo đang diễn ra.

“Wakaba trong đội điền kinh hả?” Mắt cậu ta vẫn cắm cúi vào quyển tập trước mặt, tay không ngừng viết. 

“Ừa, như bị trật chân trong lúc chạy.”

“Thật hả?!” Hisashi chợt tỏ ra có chút hứng thú, ngừng viết rồi nhướn người ra chỗ cửa sổ để quan sát. “Đâu, có thấy gì đâu?”

“Đằng kia.”

Từ cửa sổ lớp nhìn ra bên phải, theo hướng ngón tay tôi chỉ tới một góc khuôn viên trường chỗ cây cổ thụ to lớn đứng chình ình, chiếm gần như cả một phần sân. Giáp bên là khu rừng dày đặc và sâu thẳm chạy dọc bức tường bao quanh trường. Và gần đó, cũng là nơi chúng tôi hướng mắt tới - sân điền kinh. 

Nó trải dài một khoảng cách khá xa, từ khu lớp học tới sân tập chạy cỡ vài kilomet.

“Chỗ cái cây yakusugi [note62397] hả?” Hisashi nheo mắt lại rồi trườn người ra phía trước. “Chả nhìn ra ai cả, xa quá.”

Phải, đủ xa để mắt của một người bình thường, dù tốt đến mấy cũng không nhìn ra được.

“Vậy à…” Tôi gật đầu. “Kệ đi, không có gì đâu.”

Rõ ràng gương mặt đang nhăn lại, hàm răng nghiến chặt vì cơn đau đó là Wakaba của lớp 3B. Nhưng việc đó không quan trọng.

“Mà mày thấy được từ đây á?”

“Không... chả thấy gì cả. Tao nhìn nhầm.” Tôi đứng dậy và khép cánh cửa sổ đang mở, tiện tay kéo luôn tấm rèm che.

“Mày có bị gì không Reiji? Nay cứ đơ đơ ra sao á.”

“Kệ ta-...” 

Bỗng, câu từ trong miệng tôi cứng đơ, cổ họng tắc nghẽn lại. Tôi liếc nhìn chỗ sân chạy thêm lần nữa, trước khi tấm rèm hoàn toàn che khuất đi. Không chỉ “thấy”, mà từng cái vung tay tới những giọt mồ hôi văng tứa tung lại bỗng hiện rõ mồn một trong mắt tôi.

“Ừ… chắc vậy.” Tôi đáp lại.

Hisashi bỏ cây viết xuống, bắt đầu dọn dẹp bàn học để chuẩn bị rời đi. Trước mặt cậu ta là đống sách vở với những dòng chữ ma chê quỷ hờn được viết chằng chịt vào. Dường như chỉ viết cho có chứ không bận tâm liệu người phải chấm chỗ bài tập đó có đọc được không. 

Nhưng Hisashi là vậy, chúng tôi không khác nhau mấy trong việc học, luôn chỉ đạt đủ điểm qua môn. Không ai siêng hơn, không ai giỏi hơn, tầm thường như mối quan hệ “bạn bè” làm vỏ bọc hoàn hảo cho những kẻ chán chường.

Suốt ba năm chơi với nhau. Và tôi dùng từ “chơi” một cách lỏng nghĩa nhất có thể, vì thực sự cả hai chưa bao giờ công nhận sở thích của người còn lại. Có thể nói, bọn tôi luôn để bản thân trôi theo những dòng cảm xúc ngẫu hứng nhất thời. Một trong số đó là việc Hisashi rất thích chơi game. Hoặc vào những ngày rảnh rỗi giống hôm nay, cả hai sẽ đi Karaoke. 

Ừ, tôi ghét Karaoke. Nên việc kiếm lý do từ chối là như cơm bữa, lúc thì do em gái, lúc thì bận việc nhà, và đủ thứ hết. Lý do thì không thiếu, chỉ thiếu sự thuyết phục.

Mà đó là mọi hôm. 

“Xin chú ý-”

Chúng tôi bỏ lại sau lưng căn phòng học về chiều im ắng. Cánh cửa lớp chậm rãi lê mình trên thanh trượt đang khép lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói hơi rè rè và cứng nhắc qua chiếc loa phát thanh trên tường.

“Asahina Reiji lớp 3A xin hãy tới phòng clb văn học.”

Xem ra hôm nay không cần phải kiếm lý do nữa.

“Gì vậy ha?” Hisashi nghiêng đầu phản ứng trước lời thông báo bất chợt.

“Chả biết nữa…”

“Mày phạm lỗi gì hay sao mà bị gọi lên vậy?”

“Không… theo tao nhớ thì không.” Tôi đáp, cố lục lọi những ký ức liên quan trong đầu mình. “Chắc không phải gọi lên do phạm lỗi.”

“Sao mày biết?”

“Vì cái thông báo đó không nhắc lại hai lần. Một cái thông báo khẩn thì phải nhắc lại hai lần để nhấn mạnh. Với chưa kể ai lại lên phòng clb để nhận lỗi bao giờ.” 

“V-vậy hả… Mày biết nhiều thứ lạ người thật.” Hisashi nói rồi quay người đi. “Thôi thì tao về trước, mai gặp.”

“Ừ.” Tôi đứng đó dõi theo bóng lưng cậu ta trên hành lang trường trống vắng lúc về chiều. 

“Mai gặp,” tôi đáp lại, mặc cho Hisashi đã khuất khỏi tầm mắt. “Lạ người à…” 

Nghĩ thầm, tôi tiến về phía cầu thang tầng ba. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, dội lại trên bức tường chạy dọc hành lang không bóng người, chúng vọng lại to hơn. Phải, như nốt nhạc phát ra trên từng bậc thang, đôi chân tôi là những ngón tay đang nhảy múa trên các phím đàn. 

Tầng hai. Cạch. Cạch. 

Giai điệu nhộn nhịp và dồn dập của đôi giày vải trắng chạm vào sàn nhà, là “Nutcracker”.

Két…

Có tiếng ma sát rít lên rồi biến mất một cách buồn bã, “Prelude số 2” do đế giày tôi đang chà lên mặt sàn loáng bóng tầng trệt. Tôi dừng lại.

Còn cảm nhận được âm nhạc có đồng nghĩa với việc tôi vẫn là con người?

“Mà, sao cũng được, mình đâu biết chơi piano.”

Trước mặt tôi là cánh cửa kéo với tấm bảng treo trên cao, nó ghi “Club Văn Học”. Căn phòng club nằm cuối dãy hành lang tầng trệt, sâu trong bóng tối của ngôi trường một nơi ảm đạm, quen thuộc. 

Việc tham gia các hoạt động ngoại khóa là điều khiến Hakkai, ngôi trường tôi đang theo học khác biệt với các trường cấp ba còn lại ở Minamiuonuma, hay toàn tỉnh Niigata với những gì tôi biết. Đặc biệt ở chỗ Hakkai không chú trọng sinh hoạt club, chủ trương của họ hướng tới sự tự giác.

Như một câu nói quen thuộc trong một tác phẩm văn học, “Nếu bạn yêu thích điều mình làm, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mình đang làm việc”. Có lẽ vì vậy nên những học sinh ở đây chưa bao giờ cảm thấy bị ép buộc. Vì bình đẳng và tự do là điều họ được ban cho. “Nếu bạn không giỏi thì không phải tham gia, nếu bạn không thích thì không phải tham gia”, dường như đã trở thành câu cửa miệng của Hakkai.

Thật kỳ lạ vì đó là điều đầu tiên mọi người nghĩ tới khi nhắc về Hakkai, mà không phải những thành tích xuất xắc của chủ trương đó mang lại. Phải, Hakkai luôn dẫn đầu về mọi mảng hoạt động trong và ngoại khóa. Tất cả, trừ căn phòng trước mặt tôi đã từ lâu không còn hoạt động. Cái bảng tên “Clb Văn Học” trắng xám đã ngả màu, cánh cửa gỗ nâu có phần trầy trụa, và sự yên tĩnh khó chịu lúc này. Tất cả những điều đó ập vào tâm trí tôi. Trong thoáng chốc ký ức của những ngày tháng năm nhất bỗng quay trở lại. Khi cậu trai ngây thơ ấy vẫn còn những đam mê và nhiệt huyết, cùng với sự tự do mà ngôi trường ban cho để trải nghiệm thứ gọi là thanh xuân.

Vậy điều này có ý nghĩa gì?

Tại sao lại là club văn học?

Nhưng có đứng đây thắc mắc và hồi tưởng thì cũng không nghĩa lý gì. Vậy nên trong sự hồi hộp, tôi nhẹ nhàng kéo cánh cửa gỗ trước mặt mình. 

Lạch cạch. Lạch cạch.

Tiếng cánh cửa di chuyển thật cồng kềnh, bấp bênh do nhiều năm không sử dụng. Thứ âm thanh của gỗ và sắt va vào nhau, của cánh cửa và thanh trượt bên dưới. Nó khác với ấn tượng đầu tiên của tôi về căn phòng clb. Nhưng có một điều vẫn không hề thay đổi, nơi này chưa bao giờ khiến tôi khỏi ngạc nhiên. Từ bên trong vang lên, một giọng hát ma mị và dịu dàng.

It appeared in the middle of spring.

A storm has made its home in my heart.

I’ve been unable to part from you-

A thunderbolt with blue eyes, borrowing a human voice.

Dưới ánh nắng chiều buồn bã rọi vào căn phòng nồng mùi gỗ cũ, từng hạt bụi lơ lửng trong không trung hiện rõ mồn một. Cảnh sắc vẫn như ấn tượng ban đầu. Thời gian trong căn phòng đã ngưng động suốt ba năm nay.

Thanh Lôi?

Giọng hát thân quen đó thuộc về cô bạn học cùng lớp, Takamine, người con gái đang đứng ở cuối căn phòng, lưng tựa vào khung cửa sổ đang hé mở một nửa. Mái tóc cô ấy đung đưa trong làn gió xuân khẽ thoáng qua. Một khung cảnh hữu tình, như ấn tượng lần đầu của tôi về club văn học - sự thơ mộng.

“Reiji.” Cô ấy ngước mặt lên, đôi mắt đỏ thắm màu máu tươi như xuyên qua tâm trí tôi. “Chào mừng tới club văn học.”

Tôi khựng lại, mặt trơ ra trong sự ngỡ ngàng mà nhìn cô ấy. Nếu đây là Mahiru, hay ít nhất là một điều gì đó gần như vậy, có lẽ khoảng cách giữa sự thật và tiểu thuyết lại trông rất mong manh hơn tôi nghĩ. Phải, tôi thừa nhận tâm trí mình đang rất hoảng loạn. Trước sự ngạc nhiên đến choáng váng như bị búa bổ, tôi không rõ mình đang muốn nói điều gì. 

Có phải vì cô ấy nhìn giống Mahiru chăng?

“Takamine…?” Tôi ngơ người, cố hiểu rõ chuyện quái gì đang xảy ra.

“Haha. Phải là chào mừng trở lại chứ nhỉ?” Cô ấy nhếch mép cười rồi tiến về phía trước, chỗ chiếc bàn gỗ cũ kỹ hình chữ nhật nằm chắn ngang giữa căn phòng chỉ rộng bằng năm, sáu bước chân. “Sao cậu không ngồi xuống đi.”

Linh cảm gào thét trong đầu, rằng bước chân qua cánh cửa này đồng nghĩa với việc đào mồ chôn thân. Bản năng muốn sống xui khiến tôi rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng dường như có một thứ sức mạnh, một sức hấp dẫn khủng khiếp trói buộc thân thể, bắt tôi bước tiếp. Takamine đang nhìn tôi. 

Trái ngược với khuôn mặt hiền diệu của cô ấy. Đôi mắt long lanh màu đỏ thắm làm dấy lên thứ xúc cảm kỳ lạ trong tâm trí. Tôi như con thú hoang, bị nỗi sợ hãi đè nén đến mức toàn thân đau nhức. Trái tim trong lồng ngực căng ra như sắp bị ép vỡ.

Dù đang cuối xuân nhưng người tôi mồ hôi nhễ nhại. Có khi bộ đồng phục còn ướt đẫm hơn các nữ sinh đang chạy hết sức ngoài kia.

Tách.

Giọt mồ hôi chậm rãi lăn trên trán và rơi xuống mặt sàn, vỡ ra trong sự lặng im kỳ dị của bầu không khí.

Phải chăng nhiệt độ trong căn phòng đang tăng lên? Hay chỉ cơ thể tôi là đang nóng lên?

Cửa sổ mở hé. Những âm thanh ồn ào đầy sức sống vọng vào, dần bị thay thế bởi tiếng nhịp đập dồn dập của quả tim... Sao Takamine có thể chịu đựng được thứ âm thanh ồn ào ngoài cửa sổ mà không đóng nó lại.

Tại sao?

Tôi không rõ mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng tôi cần một thứ để cầm nắm trong tay. Tốt nhất là đủ nhẹ để vung lên, đủ cứng để có thể gây sát thương. Và đủ gần để tôi vớ được nhanh trước khi cô ta đến gần. 

Thình thịch. Thình thịch.

Nhịp tim đang đập dồn dập. Tôi giãy dụa trong nỗi sợ hãi, vùng vẫy dưới vực nước sâu, tìm kiếm sự chống trả trong nỗi tuyệt vọng của con mồi sắp tiến vào miệng kẻ đi săn. Những hình ảnh tràn ào vào trong tâm trí tôi. Viễn cảnh cơ thể mình bị Takamine cắt làm đôi. Hay khi cô ấy lao vào túm lấy cổ rồi nhìn khuôn mặt tôi nhăn nhó lại vì cơn đau mà tắt thở.

Một, hai, ba, bốn nhịp kim giây của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đều, bóp méo đi không gian yên ắng đến đáng sợ. Như chiếc chuông nhà thờ rung lên trong ngày phán xét, bốn giây khi cả thế giới xung quanh tôi bỗng trở nên lặng im.

“Chiếc đồng hồ đó còn chạy sao?” Tôi lẩm bẩm. “Vậy chạy thôi.”

Nhưng cơ thể tôi đang run lên. Một phần vì muốn bỏ chạy, một phần vì muốn tiến tới. Từ Takamine tỏa ra một thứ hương vị và cảm giác lạ lùng. Chúng xoa dịu nỗi sợ hãi của con mồi trong tôi, đồng thời thắp sáng một khát khao vừa trỗi dậy. Ham muốn được cắn lên cần cổ nhỏ bé trắng muốt của Takamine. “Con người” mà tôi từng biết đã không còn. Và sự thay đổi đó thật rõ rệt. 

Tích… tắc. Tích… tắc.

Tiếng kim giây lại vang lên. Chỉ mới bốn giây trôi qua kể từ lần cuối tôi nhìn lên đồng hồ. Bằng tất cả sự tập trung của dây thần kinh, tôi thu tầm nhìn vào mỗi cô ấy. Từng tia sáng tới màu sắc khung cảnh phía sau như biến mất khỏi tâm trí.

“Reiji. Cậu nghĩ vận tốc âm thanh và tốc độ của một người đang chạy thì cái nào sẽ nhanh hơn?” Takamine bất chợt hỏi rồi ngồi xuống chiếc ghế cuối bàn. Chân vắt chéo, ưỡn thẳng lưng, hai tay chắp lại đặt trên đầu gối. Một tư thế chễm chệ của kẻ bề trên. Vẫn đôi mắt long lanh và kiểu cười nhếch mép, cô ấy nhìn chằm vào tôi. 

“Dĩ nhiên là… vận tốc âm thanh.”

“Haha. Thứ hạng luôn ở top 30 thì ít nhất cũng phải biết điều này ha.” Takamine nói, cái giọng điệu như đang khấy đểu tôi. “Đúng hơn thì nó xấp xỉ 42,875 lần vận tốc của một người bình thường khi chạy. Ví dụ như cậu sẽ nghe tiếng súng xuất phát vang tới đây 42,875 lần trước cả khi Wakaba kịp tới đích.” 

“Chuyện đó thì sao?” Tôi nghiêng đầu phản ứng trước hướng đi của câu chuyện đang trở nên khó hiểu.

“Nhưng điều đó chỉ đúng đối với tốc độ chạy của một người bình thường.” Cô ấy quay về phía cửa sổ, có lẽ đang hướng ánh nhìn tới sân điền kinh, nơi những nữ sinh vẫn đang tập chạy. “Còn với một vampire thì khác, bọn mình nhanh hơn cả vận tốc âm thanh gấp năm lần. Cũng có nghĩa là trước khi kịp la lên thì cậu đã chết được vài trăm lần rồi.”

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao. Cô ta thực sự giống Mahiru đến bất ngờ. Và tôi hiểu Mahiru hơn bất cứ ai, người con gái chưa bao giờ biết nói đùa. 

Hẳn là vậy, vì sự hiện diện của Takamine uy mãnh như một con thú săn mồi. Bản năng thôi thúc tôi phải bỏ chạy khi đối diện với nó. Nhưng một khi đã bị dồn vào đường cùng thì con mồi cũng sẽ tìm mọi cách để sống sót. Dù có phải chiến đấu lại. Vậy nên đôi chân tôi bắt đầu phản chủ, từng bước chậm rãi tiến lên phía trước thay vì lùi về sau. Đến cánh tay cũng mất kiểm soát vì cơn “thèm ăn”. Tôi bỗng dưng bám lấy chỗ tay cầm mà kéo một mạch sang phải, cánh cửa đằng sau lưng đã khép lại. Trong căn phòng club đầy bụi và bầu không khí thơ mộng chiều tà là hai con quái vật.

“Lựa chọn đúng đấy, giờ thì ngồi xuống đi.” Cô ta thản nhiên nói.

Đến cả kiểu nói chuyện cũng giống Mahiru. Thậm chí cái cách ngón tay cô ta nghịch ngợm những lọn tóc rũ xuống bên tai.

Thật phí phạm. Vì nếu đây là Takamine bình thường thì con người mà tôi biết trước giờ là ai? 

Ngón tay ấy vẫn ngoáy ngoáy cái lọn tóc đã xoăn tít lại. Chân vắt chéo ngồi chễm chệ. Đôi mắt cô ấy liếc sang chiếc ghế gỗ bên cạnh. Tôi tiến lại gần, cố che đi nỗi sợ đan xen với thứ ham muốn biến chất, kéo chiếc ghế gỗ ra rồi ngồi xuống.

Mùi máu từ cơ thể cô ta. Cách Takamine thản nhiên nhìn xuống con mồi. Chúng khiến cô ấy trông thật quyến rũ.

“Haha. Nhịp tim cậu chậm hơn rồi nhỉ, hay đó.” 

Tích… tắc. Tích… tắc…

“Giờ thì vào vấn đề chính thôi. Reiji, cậu sẽ làm thuộc hạ của mình.”

Đã mấy giây trôi qua rồi?

Áp lực lớn đang dồn nén trong lồng ngực. Nhưng có lo sợ cũng không được gì. Không phải vì can đảm, mà do endorphins truyền lên não lúc này đã quá tải. Trái tim tôi đã luôn hoạt động với tần suất tối đa nãy giờ, là âm thanh duy nhất ngoài tiếng kim giây vang vọng lên trong tâm trí tôi. Từng chữ phát ra từ miệng cô ấy hòa quyện với chúng thay phiên lấn át đi những tạp âm ngoài xa, bóp méo bầu không khí khiến nó trở nên cô đặc.

Có rất nhiều điều tôi thắc mắc. Nhưng lúc này thì chắc không cái nào quan trọng hơn việc “làm thuộc hạ” mà cô ấy vừa nói.

“Mình… có được quyền từ chối không?”

“Haha. Được chứ.” Cô ấy thản nhiên đáp, miệng nở một nụ cười.

“Vậy-”

“Nhưng cậu sẽ chết.” Takamine cắt ngang. “Nên nếu muốn thì cứ việc. Hay là thử luôn nhỉ, hành động chứng minh cho lời nói dễ hơn.”

Nói rồi Takamine bật dậy khỏi chiếc ghế, cánh tay phải chậm rãi giơ lên. Những ngón tay chụm lại trông giống một mũi khoan, rút tay về sau như để… lấy lự-

“Ặc!” 

Máu tươi hộc ra từ miệng tôi. Cái vị đắng đắng tanh rình còn đọng lại trên đầu lưỡi. Bụng tôi bị xiên một lỗ bởi cánh tay của Takamine. Quả thật cô ta không hề nói dối về tốc độ của nó, cánh tay đâm xuyên qua và rút lại nhanh hơn cả chớp mắt.

Trước khi kịp nhận ra thì máu đã từ bên trong cái lỗ giữa bụng trào ra. Như thứ nước thải hôi thối trong cống ngầm tràn xuống sàn và bắn tung tóe khắp nơi. Cái dạ dày của tôi, hay chí ít là phần còn lại của nó, sợi dây ruột nhớp nháp treo lòng thòng ra ngoài như miếng xúc xích rao bán ngoài chợ. Phần thịt đỏ tươi lởm chổm từng mảng bị khoét ra. Gan thận bị bóp nát bấy nhầy không khác gì cám heo chỉ trong một nhát đâm, trộn lẫn lộn như đống tạp nham rơi xuống sàn… nó tanh đến phát tởm. 

Tôi run rẩy đưa tay lên bụng chỗ cái lỗ do cô ta gây ra… Quả nhiên vẫn chẳng cảm thấy điều gì. Cứ như phần nội tạng bị mất đi cũng kéo theo luôn chút cảm xúc con người còn lại bên trong. Ngược lại thì cái lỗ lởm chởm trên bụng to bằng cả nắm đấm lại quá nhẹ nhàng. Không có adrenaline truyền lên não, không có khoái cảm, không có sợ hãi, không… có gì hết.

Nó không đáng sợ như tôi tưởng tượng.

Nhưng không sao, nhát đâm đó vẫn chưa hoàn toàn xoáy nát tất cả nội tạng bên trong. Ít nhất bên hông vẫn còn một lá gan nơi tôi đưa tay sờ, dù không được nguyên vẹn.

Tôi đang ngạc nhiên. Phải, ngạc nhiên vì sao bản thân lại quá bình thản trước cảnh tượng khủng khiếp đó. Thứ mà “con người” tôi chỉ mới chiều qua còn cao chạy xa bay vì sợ hãi.

“Đủ để trả lời tất cả những thắc mắc của cậu chưa?” Takamine thản nhiên hỏi. Cô ta đưa cánh tay phải đã nhuốm đầy máu lên miệng mà liếm. Từ trên các đầu ngón tay, cô ấy đưa lưỡi quẹt một đường thẳng xuống tới khuỷu tay trông như con mèo đang liếm chân nó. 

Tôi tự hỏi liệu thứ máu tanh rình như nước cống của mình có vị thế nào?

Từ mái tóc trắng tuyết đến gương mặt. Không, cả cơ thể cô ấy nhuộm một màu đỏ tươi của máu từ cái lỗ trên bụng tôi phun ra. Trên nền đỏ thắm của thứ chất lỏng đặc sệt, gương mặt Takamine trở nên hưng phấn. Cô ta nở một nụ cười quỷ quyệt.

A… tôi muốn ăn sống cô ta.

Ghi chú

[Lên trên]
Một loại cây tuyết tùng.
Một loại cây tuyết tùng.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

đọc truyện làm t liên tưởng đến bakemonogatari v:
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
1231430999955738737.png vì nó là bakemonogatari
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nói chứ tui lấy cảm hứng từ monogatari á nên có thể liên tưởng tới mono trong tình huống và văn phong. 😆
Xem thêm
Mahiru là để yêu thương, không phải để ăn 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Một cái bánh mochi nhìn càng dễ thương càng muốn cắn vào mà. 😤
Xem thêm