Trong màn đêm mù mịt, Việt lại mường tượng về quá khứ, khi thấy bản thân khi xưa từ phía sau chạy vượt mắt khiến cho cậu ta đi chậm lại để quan sát cậu bé ấy. Trên tay với một thanh kiếm gỗ cố gắng vung thanh kiếm tứ phía, nhưng ông ta đỡ mọi đòn tấn công một cách dễ dàng. Rồi sau đó đá cậu bé đó văng ra mà cười lớn nói:
"Con cần cố gắng hơn nữa, nếu chỉ biết tấn công ta trực diện như thể chỉ có một kết cục thôi."
Việt nhỏ đứng dậy mà quát:
"Người chinh chiến trăm trận sau không thể nhường cho con một trận nào thế vậy?"
Nghe vậy, ông ta thở dài mà đáp:
"Con nghĩ trên chiến trường liệu có ai nhường cho con không? Liệu có ai cũng có sức mạnh ngang nhau không?"
Nghe vậy, Việt ấp úng cố cãi nhưng lại chẳng thể nghĩ ra được gì, nên cha cậu nhìn về một phương xa mà khuyên bảo:
"Chiến trường, quan trường hay cả trong họ Lâm chúng ta. Tất cả đều là một cuộc đấu tranh không ngừng chỉ vì những điều họ muốn. Quyền lực, tiền bạc, mạng sống... Những người có hoàn cảnh khác nhau nên mạnh yếu cũng khác. Điều quan trọng là phải biết tận dụng tình thế mà làm nên chuyện."
"Ý thầy là sao vậy?" - Việt khi ấy ngơ ngác hỏi.
Nhưng ông ta không vội giải thích mà chỉ tay về cây đào bự đằng sau nói:
"Cây đào này khi ta tầm tuổi con, ta đã trồng cây đào này như lời hẹn ước với u con. Khi ấy ta bị thầy của u con chê thân phận thương buôn toàn gặp cô đào, thứ chẳng ra gì. Nên khi ấy ta đã bất chấp, lao đầu vào học hành để cưới lấy cô nàng mà bao chàng trai hằng mơ ước. Cuối cùng, ta đứng đầu bảng hương năm ấy mà chứng tỏ trước thầy của u con, cũng như cho u một danh phận."
Lúc này, Việt có chút gật gù đáp:
"Vậy là thầy đã chiến đấu từ trong sách lẫn ngoài chiến trường phải không?"
Nghe vậy, ông ta cốc đầu Việt một cái mà nói:
"Có nghĩa là ai cũng có một mục đích riêng của bản thân. Chỉ cần con tận dụng và học hỏi thì có thể thực hiện điều mình muốn." - Nói rồi ông ta lùi lại giơ kiếm lên. - "Giờ cũng tới lúc vào tập luyện lại rồi. Hãy tận dụng những gì con có xung quanh đi."
"Nhưng thầy, ngoài cỏ ra thì không có gì để tận dụng cả."
Cha Việt cười lớn mà nói:
"Trên quan trường cũng đâu có dao kiếm, thứ họ đấu nhau là đấu trí, ngay cả cuộc đấu tập này cũng vậy. Con hãy nhớ điều này."
Nói tới đây, hình ảnh cũng dần phai nhòa đi, Việt dần trở về thực tại. Người cũng đã đi tới gốc cây đào khi ấy nhưng cuốn sách đã thấm đẫm nước mưa, chẳng còn hình dạng khi xưa nữa. Tuy chỉ là sách, nhưng nó lại là những ghi chép về những câu chuyện hào hùng của cha cậu, dù mọi thứ đã được ghi chép và lưu truyền từ sách lẫn miệng. Nhưng đây lại chính là cuốn sách do chính ông ấy ghi lại, dành tặng cho cậu, mà chỉ vì một phút bất cẩn lại làm mất đi một thứ quý giá như thế.
Việt lúc này cũng không thể chịu nổi mà ngước lên trời hét lên thật lớn. Theo sau tiếng sấm áp đi những uất hận trong cậu, vì tất cả những gì cậu trân trọng, giờ đây gần như đã mới hết, mà chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo.
Cậu muốn được như cha, vừa giỏi giang mà luôn có thời gian để vui đùa và thư giãn, nếu không biết ông là một quan lớn thì còn tưởng là một người giàu, có cuộc sống tự do, vô lo vô nghĩ. Chẳng biết ông ấy khi xưa đã trải qua những gì, gánh vác trọng trách trưởng họ, dẫn dắt mọi người hưng thịnh.
Nhưng rồi Việt lại nhớ tới Diệp, chắc còn chịu đựng đau đớn mà khóc thầm trong phòng. Cậu nhớ tới những bài học cha dạy khi xưa, dưới gốc cây đào mà vực dậy tinh thần bước vào lại bên trong phòng. Vì mục đích của cậu muốn có thì phải đấu tranh, dù ở chiến trường, hay nội chiến không thể cứ như thế này mà gục ngã chịu thua được. Giờ la hét, oán trách hay hành hạ bản thân cũng chẳng khiến mọi chuyện tốt hơn. Chi bằng đi vào phòng giữ gìn bản thân mà chờ đợi suy tư tìm kế sách mà triển.
Khi ấy, cậu liền trở lại phòng, tay đặt cuốn sách lên trên bàn rồi lau mình mẩy, rồi gọi người hầu chuẩn bị nước nóng cho mà lau người. Lau đi bùn lầy, sự đau khổ, oán trách này đi. Vì giờ, cậu không còn là con nít, nên cố mà đứng trên đôi chân mình.
Sau khi lau mình xong, Việt ngồi lên sập lấy ra bàn cờ gỗ cùng với một cuốn binh thư. Vì cuộc đời cũng giống như một bàn cờ tướng, cậu ta chính là một quân cờ trong đó, một con tướng và cung tướng chính là căn nhà chính khi sáng. Lúc cậu tranh đấu với những tên trưởng tộc, cứ như sĩ tượng quân thù bao quan tướng, nhưng giờ chẳng biết ai là địch hay thù, nên cậu ta sẽ mở khai cuộc bằng nước đầu tiên.
Vào buổi sáng hôm sau, Việt sau đêm thức trắng, cậu vừa ngồi dậy, bỗng chốc một cơn choáng váng ập tâm trí, thân thể mất đi tự chủ mà gục xuống. Dẫu vậy, tay cậu bấu lấy sàn, mặt nhăn lại, răng nghiến chặt cố gắng đứng dậy, trước sự bất lực khi này càng khiến cho cậu có cảm giác cứ như một con cá trên thớt, cố gắng vùng vẫy thật mạnh, không thể nằm yên chờ chết được. Cho dù là một tí sức lực, cậu ta vẫn ráng sức đứng dậy, không thể để mọi người nhìn ra điểm yếu.
Sau một lúc, ráng gượng dậy, Việt dùng tay chống sập mà cố đứng lên, chắc vì hôm qua dầm mưa nên nay đã sinh bệnh tật. Tuy có thể động đậy một chút, cậu cần phải được tịnh dưỡng sau một đêm thức trắng, làm cho cơ thể một lần nữa mất đi sức lực, tâm trí dần trở nên có chút mơ hồ mà dần ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại, cậu đã thấy bản thân mình đắp chăn nằm trên sập, nhìn xung quanh thì thấy Diệp trong góc dựa vào tường, có lẽ vì em ấy đã cực khổ rất nhiều. Việt ngồi dậy, tiến lại định lắc em ấy dậy, nhưng chợt nhìn thấy một vết bầm tím ở cổ tay mà đoán được phần nào vì mình bị bệnh nên em ấy đã phải chạy qua bên chỗ hắn ta cầu xin.
Trong đầu cậu không khỏi xuất hiện những hình ảnh mà em ấy bị đánh đập, dù có cầu xin cũng không được tha. Càng nghĩ tới, Việt chợt cảm thấy hơi choáng xen lẫn buồn nôn mà lùi lại ngồi xuống sập. Nhìn về phía trước thấy Diệp vẫn còn yên giấc mới từ từ ổn định tinh thần lại, mà không khỏi tức giận thay cho em ấy. Nhưng nhìn em ấy bị thương làm cậu lại sợ, dù đã nhớ tới lời dạy của cha mà cũng không thể nào bỏ qua cảm xúc xót thương này được.
Dẫu nghĩ trăm phương ngàn kế, Việt cũng bị cản trở với tình máu mủ mà không khỏi thở dài, nếu lương tâm bị chó tha thì mới dám để cho Diệp ở lại bị đánh đập. Giờ có muốn yên tâm ra đi cũng phải rời thì phải có một người hỗ trợ che chở cho em ấy. Nhưng vì hành động ngông cuồng hôm qua nên giờ cả họ cũng chẳng thể tin được ai.
Chợt một tiếng rõ cửa từ phía bên ngoài, theo sau một giọng người đàn ông trung niên:
“Bác vào được không?”
Tiếng kêu ấy đánh thức Diệp dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Còn Việt vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Dù vậy, người đàn ông ấy vẫn mở cửa bước vào. Người khoác lên bộ tiện phục, trong đó gồm áo giao lĩnh và quần xám kèm với áo đối khâm màu vàng cũ. Khuôn mặt có phần gian xảo như gian thương, mắt híp giống người Hoa. Ông ta mỉm cười khi nhìn thấy hai người đang thức mà nói:
"Có vẻ ta không được tiếp đón ở đây?"
"Bác Văn! Người tới đây là có chuyện gì?"
Ông ta là trưởng họ chi phụ hay còn gọi là nhánh phụ, trong khi Việt là dòng chính thống. Xét về vai vế, có thể nói ông ta cũng là một tiền bối chỉ sau các bậc trưởng lão, nếu một trong bốn ông lão mất thì ông ta sẽ là người lên thế. Nên người trong tộc khá kính trọng ông ta.
"Ta nghĩ ngươi biết mà. Một kẻ sau khi hống hách trên chính điện, giờ lại nằm ở đây dưỡng bệnh."
Trước những lời khích tướng ấy, Việt vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lùng đáp:
"Bác tới đây chỉ để nói vậy thôi sao?"
Nghe vậy, cậu ta cười lớn mà nói:
"Thật ra ta tới đây để giúp ngươi."
"Giúp ta?"
"Phải. Một kẻ dòng nhánh như ta muốn có thêm quyền lực là điều không thể. Nhưng giúp ngươi, sẽ đảm bảo cho ta lên được vị trí cao."
"Điều gì khiến ngươi chắc nịch điều đó? Không phải vị trí của ngươi chỉ thua bốn vị trưởng lão thôi sao?"
"Thật ra thứ ta muốn không phải chức vị đó, mà là một chức quan trong triều.”
“Vậy sao không chuẩn bị cho kỳ thi Hương đi. Ở đây nói với ta làm gì?”
“Đơn giản là họ Phạm muốn ngươi chứ không phải ta.”
"Họ Phạm? Vậy ra ngươi là tay trong của bọn chúng. Nhưng vì mục đích gì?"
Nghe vậy, cậu ta tiến lại mà nói:
"Thầy ngươi đã phát triển lớn mạnh, nhưng giờ ông ta đã không còn.- Nói rồi ông ta thở dài. - "Trong gia tộc thì có chú ngươi đang lăm le chiếc ghế này vì dòng kế chính . Mà sau khi ngươi thách thức, đã khiến gia tộc có phần rơi vào hỗn loạn, vì nhiều người ủng hộ ngươi. Nên gia tộc họ Phạm muốn nhảy vào làm trung gian hòa giải để lấy một cái tiếng tốt."
“Chắc không đơn giản mà bọn họ làm người tốt như vậy không nhỉ?”
“Đơn giản lắm. Họ sẽ đảm bảo sự an toàn của ngươi và Diệp. Đổi lại cái giá là sự quy phục và giao ra con đường buôn bán của họ Lâm.”
Nghe tới đây Việt cắn chặt môi, tay bóp chặt, tuy được giúp đỡ nhưng điều kiện quá cao. Mà cậu cũng không biết họ Phạm sẽ giúp kiểu gì, đành hỏi tiếp.
"Bỏ qua việc thuần phục thì họ Phạm sẽ giúp ta kiểu gì?"
"Việc ngươi thách thức chú ngươi trong chính điện đã được truyền ra, đa phần trong họ phản đối ngươi nhưng chẳng dám động vào dòng chính. Điều đó đồng nghĩa với việc những kẻ trong gia tộc sẽ ám sát và ngăn không cho ngươi học tập không bằng cách này hoặc là cách khác.” - Nói rồi bác Văn nhìn lướt qua người Diệp. - “Vì vậy, bọn họ sẽ giúp ngươi trốn thoát sau và cung cấp một nơi ăn chốn ở cho ngươi. Cũng như bảo vệ cả em gái ngươi."
"Trốn thoát? Điều đó đồng nghĩa với việc ta phản bội gia tộc và..." - Nói rồi cậu nhìn về phía Diệp ngồi đó lắng nghe. - "và ngươi nghỉ họ có thể lực gì để ngăn họ Lâm này đánh em ấy. Chi bằng mang theo em ấy."
"Về việc phản bội, gia tộc không thể làm được gì đâu." - Nói rồi bá Văn lấy trong áo mình ra bản khế ước. - "Đây là bản khế ước đã có con dấu của gia tộc, với bản khế ước này. Dù ngươi có trốn chạy đi chăng nữa, miễn thi hương kia ngươi đỗ làm Cố sĩ thì vẫn có thể chân chính bước lên vị trí gia chủ."
"Vậy còn Diệp?"
"Diệp đáng tiếc là phải ở lại, việc ngươi đi có thể đổ lỗi cho chú ngươi vì sợ sự quấy nhiễu trong tương lai. Nhưng em ngươi là một chuyện khác, nếu đem đi thì không khác gì trốn đi cả."
Nghe vậy, Việt tuy mặt không biểu cảm nhưng tay đã nắm chặt tay một lúc rồi thả lỏng ra. Cậu nhìn sang Diệp mà hỏi:
“Em nghĩ sao?”
Diệp sau một hồi lắng nghe, tay để lên cằm giả bộ suy nghĩ một chút rồi nói:
“Bác à! Bác có thể cho chúng con chút không gian được không?”
“Vậy ta sẽ ra ngoài đợi.” - Nói rồi ông ta rời đi, căn phòng của chìm trong im lặng.
0 Bình luận