Tập 01 Ánh dương tàn không có nghĩa là kết thúc
Chương 01
0 Bình luận - Độ dài: 4,294 từ - Cập nhật:
Chạy… Chạy đi bởi vì phía trước chính là tự do. Nhưng không ai nói rằng, ngoài nơi giam cầm đó chẳng có tự do nào cả, chỉ có đại dương mênh mông. Dù vậy Marilyn vẫn chạy, mặc cho linh hồn cô lẫn thể xác đang dần biến mất thành tro tàn.
“Hóa ra tự do là thế này, lẽ nào….kết thúc rồi sao?”- Giọng Marilyn dần hòa tan vào đại dương vô tận
Đột nhiên, một bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào vai Marilyn làm cô bừng tỉnh. Như kéo Marilyn về lại thực tại, thoát khỏi những ảo ảnh do quá khứ tạo thành. Giọng nói như thiên thần bé nhỏ hỏi Marilyn.
“Chị Marilyn? Nãy giờ chị có nghe em kể không vậy?”
Đến giờ cô mới nhận ra, mình đang ở bên thị trấn nhỏ yên bình với sóng vỗ rì rào. Chẳng còn bóng tối, hay gông cùm nào ở đây. Chỉ có ánh Mặt trời và từng ngọn sóng xanh rờn, như đang chữa lành lại tâm hồn vốn đã vụn vỡ của Marilyn.
“Garcia? À, có chứ hay lắm.”- Marilyn gắng cười để thằng bé đừng nghi ngờ.
Những câu chuyện lịch sử về Lục địa mà Garcia kể, như cuốn Marilyn vào những ký ức đang chạy loạn trong đầu. Những ám ảnh, tiếc nuối và đau đớn cứ lần lượt quay về. Vì khó ai mà chấp nhận được, cả đời cống hiến lại mang danh kẻ phản bội sao.
“Người kế thừa mà em kể, anh ta đã làm vậy thật à?”
“Em thấy trên báo ba em đọc lúc sáng ghi vậy á. A! nhắc đến báo.”- Garcia cười khoái chí lấy ra tờ báo cuộn tròn từ sau lưng. “Em mới lấy được của ba lúc sáng.”
Tờ Thời Báo Lục Địa in hẳn con dấu của Hoàng đế Encantor trên đó, chẳng phải những kẻ mang danh nhà báo đó luôn cố gắng tẩy tội cho Hoàng Đế, và đổ bùn đất lên kẻ mang danh người kế thừa. Nhưng giờ mọi thứ chỉ mới bắt đầu, và thứ cô cần nhất chính là thông tin nên Marilyn cười nhẹ nhìn sang Garia.
“Mà Garcia biết đọc chưa đấy?”
“Chuyện nhỏ, để em đọc cho.”- Garcia hắng giọng, rồi bắt đầu đọc.
Qua từng lời kể của Garcia, giúp Marilyn nắm được phần nào tình hình Lục Địa. Khi mà mấy năm gần đây, việc thống trị của hoàng đế càng trở nên cực đoan và tàn bạo. Đồng tiền Luxia mất giá, thuế tăng chóng mặt, đất đai đều chia cho đại tướng quân và giới quý tộc, nhân dân ngày càng khốn khổ. Quân Cách Mạng ra đời, dẫn đầu là Đại đội trưởng Micheal, đối đầu trực tiếp với quân đội Hoàng Đế...
“Xem ra, mấy năm qua giam cầm mình đều có lý do.”- Marilyn thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm.
“Chị Marilyn nói gì ạ?”
“À không có gì…”
Có lẽ ngay từ đầu, Marilyn đã chọn sai con đường. Nhưng giờ đây, cơ hội làm lại đã đến và cô không thể vụt mất nó được. Nhưng, nếu đầu quân cho Cách mạng. Liệu đến cuối cùng cô sẽ đạt được tự do?
Trong lúc Gacia đang thao thao bất tuyệt đọc báo. Một giọng nói trầm ấm vang lên từ trong nhà, cắt ngang những tin tức mà thằng bé đang kể.
“Gacia, đã mẹ bảo Marilyn vừa mới khỏe lại, đừng làm phiền chị nhiều mà. - Mẹ của Gacia, bà Fiore, bước ra với nụ cười hiền hậu.
“Có phiền đâu mẹ, chị Marilyn còn muốn nghe con đọc báo nữa mà.”
Nhìn Marilyn gật gù cười như thầm xác nhận. Bà Fiore dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ, rồi chỉ tay về hướng bãi biển.
“Mẹ biết chứ, nhưng nếu chị Marilyn không được nghỉ ngơi thì làm sao còn đủ sức để nghe đọc báo được. Nhưng mà hình như mẹ thấy, mấy bạn con đang tụ lại ngoài kia chơi cái gì vui lắm kìa.”
“Vậy con đi chơi được không mẹ?”- Nghe đến việc đi chơi làm Garcia vui vẻ trở lại.
“Được, nhưng nhớ về sớm nhé.”
Thằng bé vui như chim non sổ lòng, liếng thoắt đã chạy ra thật xa. Nhưng đột nhiên, Garcia xoay người lại vẫy tay với Marilyn.
“Chị Marilyn, tối đến em kể mấy chuyện của Lục Địa cho chị nghe nữa nhé!”
“Được, chị chờ em!”- Marilyn đưa tay lên vẫy lại với Garcia.
Dáng vẻ ngây thơ của Garcia đáng yêu làm sao, vì sau bao năm sống trong hiện thực tàn khốc thì đây là lần đầu Marilyn có cảm giác ấm áp đến vậy. Nếu được, cô muốn mặc kệ mọi thứ kể cả giao kèo kia để có thể sống mãi ở nơi này.
“Thằng nhỏ thích cháu lắm đó, Marilyn.”- Bà Fiore nhìn sang Marilyn với vẻ mặt đầy phúc hậu.
“Dạ, con cứ có cảm giác Garcia là em trai của con vậy.”
“Nếu được, cháu cứ ở lại đây. Đừng ngại, vì cả nhà luôn chào đón cháu.”
Bàn tay bà Fiore đặt lên vai Marilyn ấm áp đến lạ, dường như khiến cô cảm nhận được đây chính là gia đình. Một nơi bình yên như này, cớ sao Marilyn lại khó lòng quyết định ở lại. Vì chỉ cần bước ra ngoài kia, thì mọi thứ sẽ dần thay đổi.
“Dạ, cháu sẽ suy nghĩ lại…”
Nhớ lại hôm nào, Paul Bene đã vớt được Marilyn khi cô đang trôi lênh đênh trên biển. Trong khoảng khắc đó là ông bối rối không ít, vì trong những thứ ông vớt được chỉ có chiếc phù hiệu khắc tên Marilyn Loseil và cô gái vô danh kia. Không nhà, không thân phận và không một ai quen biết. Vì lòng nhân từ, nên ông Paul quyết định mang Marilyn về nhà chăm sóc. Nhà Bene coi cô như con gái của mình, và lấy phù hiệu đó đặt tên cho cô.
Trong ánh chiều tà, khi Mặt Trời dần nhường chỗ cho màn đêm. Gacia vui vẻ chạy về nhà, cũng vừa lúc bữa ăn được bắt đầu. Họ cầu nguyện thầm biết ơn những gì thần linh ban tặng.
Đồ ăn vùng biển có vẻ không tệ, nhưng nó chẳng thể khiến tâm trạng cô tốt hơn. Liệu cô sẽ ở đây, sống một cuộc sống bình dị bên những con người thân thương này sao. Nhìn thấy Marilyn có vẻ đầy tâm sự, nên Paul đã vui vẻ hỏi cô:
“Đồ ăn hôm nay ngon chứ, Marilyn?”
“Dạ, ngon lắm ạ. Cháu thấy cô đúng là đầu bếp đỉnh nhất trong thị trấn này!”
Thằng nhóc Gacia vừa ngoặm một miếng cá ngừ, rồi nhồm nhoằm tiếp lời:
“Tại chị chưa ăn nhiều thôi, chứ em thấy bình thường.”
“Thằng nhóc này, mai mẹ nấu toàn rau chân vịt. Xem con còn chê ỏng eo nữa không?”
Nghe tiếng nói, tiếng cười làm cô cảm giác thật ấm cúng. Dù thời gian bên gia đình này chắc tầm chưa đến một tuần, nhưng Marilyn vẫn mong khoảnh khắc bên họ là mãi mãi.
Khi kết thúc phần ăn của mình, Marilyn đứng dậy, cô xin phép mọi người đi dạo biển một chút. Có lẽ cô cầm một nơi yên tĩnh để suy ngẫm nên làm gì tiếp theo. Giọng Marilyn nhẹ nhàng vang lên:
“Cho cháu xin đi dạo một chút ạ.”
Paul gật gù đồng ý, nhưng thằng nhóc Gacia cứ nằng nặc đòi theo. Làm Fiore phải cản thằng nhỏ lại, đến khi Marilyn bước ra cửa, chào mọi người, ông mới lên tiếng:
“Đi cẩn thận nhé! Nhớ về sớm nha cháu, mong thần linh phù hộ.”
Đường trong thị trấn ra bãi biển thật yên tĩnh làm sao, những ngọn đèn đường cháy nhè nhẹ in bóng dài trên mặt đất. Đêm nay vắng quá, khi mọi người trở về nhà sau một ngày kéo lưới, buôn bán vất vả.
Khi nghĩ đến giao kèo đó với Helios, để giúp bản thân có thể rửa oan thì Marilyn chỉ thở dài. Tái sinh nhưng mọi thứ cứ như bắt đầu lại, khi giờ đây cô còn chẳng cảm nhận được Strein nữa mà, nói gì đến tiếp cận quân Cách Mạng.
“Rốt cuộc…Mình phải làm gì đây?”
Bất ngờ, một mũi giáo sắc lẹm xé toạc bầu không khí yên bình, suýt chút nữa đã cướp đi sinh mạng của Marilyn nếu cô không né nhanh một bước. Làm Marilyn giật mình, mắt mở to nhìn về phía con hẻm tối, nơi tiếng bước chân dồn dập đang tiến đến. Một cô bé nhỏ, thân hình chi chít vết thương, lao ra và ôm chặt chân Marilyn trước khi ngất lịm. Từ bóng tối, tiếng gầm giận dữ vọng lại:
“Bỏ con bé xuống hoặc ta sẽ lấy mạng ngươi!”
Gã đàn ông to lớn, đầu trọc và một mắt bị chột, lao ra từ hẻm như thú hoang. Ánh mắt sắc lạnh của hắn, khiến Marilyn cảm nhận rõ lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Bây giờ cô nên làm gì, mặc kệ con bé hay cứu nó. Hơi thở gấp gáp theo từng bước chân của tên kia.
“Không xong rồi, lửa…. lửa…Chết rồi!”- Marilyn gắng sức cảm nhận được Strein, nhưng mọi thứ đều vô vọng.
Chỉ cách ba bước nữa là gã ta sẽ vồ lấy Marilyn lẫn con bé. Xem ra không sử dụng Strein được rồi, đành phải bỏ chạy thôi. Nhưng chính cô lại không hiểu, tại sao bản thân lại ôm theo con bé trong tình huống thế này.
Mặt đất rung chuyển, những dây gai đen nhánh trồi lên, đuổi theo cô. Trong lúc vừa chạy điên cuồng, vừa suy nghĩ nên làm gì. Một cây giáo sượt qua chân, khiến Marilyn đau đớn ngã xuống. Dây gai trồi lên quấn chặt lấy cô, máu tuôn rơi, nhưng cô vẫn kiên cường không buông cô bé.
“Lính đánh thuê? Bọn chó săn của Vague à?”- Marilyn nhận ra chiếc huy hiệu trên lưng hắn, khi hắn đang bước đến.
“Chà, ngươi biết cả ngài Vague mà còn gắng sức chống trả à? Buông nó ra, hoặc ta cho ngươi theo nó.”- Bàn tay to lớn của hắn bóp lấy mặt cô.
Mất mặt thật, những kẻ như hắn trước đây vốn dĩ chẳng đáng để Marilyn cho là kẻ thù. Bởi vì cô cảm nhận được Strein của hắn quá yếu. Giờ đây thời thế đổi thay, đến cả Strein cô còn chẳng sử dụng được, nói gì bảo vệ một ai. Nhưng, một kẻ từng kiêu ngạo thì việc gì phải cúi đầu trước một con chó săn chứ.
“Không! Muốn thì bước qua xác ta.”- Marilyn mặc cho thương tích đầy mình, nhưng vẫn đăm đăm nhìn gã.
Lần đầu gặp con mồi khó khuất phục như vậy, làm gã không thấy dễ chịu gì. Chẳng phải chỉ là hai đứa nhãi nhép thôi sao, có lẽ Vague sẽ hiểu cho gã. Dù sao, việc này cũng là vì Đại tướng quân mà.
“Được thôi, vậy xuống địa ngục đi!”- Dây gai quấn lại tạo thành ngọn giáo dài trong tay gã.
Ngay giây phút gã cầm ngọn giáo giơ lên cao, thì từ phía sau một cây kiếm đã xuyên qua trái tim gã ta từ khi nào. Làm gã khựng lại, khi định xoay người thì thanh kiếm rút ra dứt khoác. Khi Marilyn từ từ mở mắt ra, thì gã ta ngã gục trước mặt cô.
Dây gai quanh Marilyn héo tàn và dần biến mất. Cô không còn sức lực, ngất đi trong vòng tay của người kia.
"Này, cô gì ơi..."
..........
Đã qua bao lâu rồi nhỉ? Sao những hồi ức cứ ùa về mãi, Marilyn cảm giác không thể thoát ra được. Đời người thoáng chốc như giấc mộng dài, nhưng có những thứ dường như đã hằn sâu vào tâm trí.
“Không đúng, còn giao kèo thì mình không chết được….”
Marilyn choàng tỉnh dậy, bảo sao có cảm giác khác khá bởi cô đang ở trong căn phòng lạ. Đầu cô nhói lên như thể búa đóng đinh vào, rốt cuộc đêm đó là ai đã cứu cô. Sau một lúc trấn tĩnh lại, cô nhận ra mình được chữa trị và băng bó vết thương.
“Đây là đâu?”- Marilyn nhìn xung quanh, cố nhớ lại xem có phải nó thuộc bên quân Hoàng đế không, nếu vậy thì toi thật.
Tường gỗ dày dặn, được xây từ những tấm ván sồi cứng cáp. Một cửa sổ nhỏ mở ra bên ngoài, ánh sáng mặt trời chiếu qua tạo thành những bóng đổ mờ ảo trên sàn nhà. Bên ngoài là rừng già cao vun vút. Ấm cúng thế này có vẻ không phải trong doanh trại hay thuộc bên quân Hoàng đế. Lẽ nào, là căn cứ quân Cách Mạng?
“Cô tỉnh rồi sao?”- Một giọng nam trầm vang lên trong phòng.
Chiếc sô pha biết nói sao? Làm Marilyn cảnh giác lùi lại phía trong giường, nhưng hóa ra là ban nãy cô không để ý chiếc sô pha đã có người ngồi. Anh ta đứng dậy xoay người định bước về phía Marilyn. Làm cô bất giác lùi lại đằng sau.
“Đừng lo, tôi không làm gì cô đâu. Cô ổn không? Có thấy đau chỗ nào không?”- Anh lúng túng gắng giải thích để Marilyn hiểu.
“Anh là ai? Đây là đâu?”
“Tôi là Hiver Blanc, và đây là căn cứ quân Cách mạng. Mong cô đừng sợ, vì ở đây rất an toàn.”
Dường như mong ước của Marilyn đã thành hiện thực rồi sao. Bởi vì giờ đây cô đang ở trong căn cứ quân Cách mạng. Đoán chừng căn cứ này khá rộng, nhưng lẽ nào Vague lại không để ý đến. Đột nhiên, cô nhớ đến nhà Bene, không xong rồi lỡ như liên lụy đến họ.
“Tôi… tôi phải về nhà. Người thân của tôi, có lẽ giờ này họ đang lo lắm.”
“Không được, xin lỗi cô.”- Hiver vịn hai bên vai Marilyn để giữ cô lại.
“Tại sao?”- Marilyn chau mày nhìn anh.
Nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt Hiver, đôi mắt xanh thẳm đó khiến cô có chút quen thuộc. Lẽ nào đã gặp ở đâu rồi sao. Dáng vẻ ân cần lo lắng đó, như sự ấm áp sau lớp băng giá lạnh. Dường như, làm Marilyn có cảm giác gì lạ lạ.
“Nếu giờ cô về nhà sẽ rất nguy hiểm, vì tên hôm đó là thuộc hạ của Đại tướng quân, nên cô có thể sẽ tạm lánh ở đây vài ngày.”- Giọng Hiver trầm ấm trấn tĩnh cô.
Chắc chắn Vague sẽ cho binh lính của hắn đến để điều tra, tính đó của hắn cô còn lạ gì. Nhưng giờ đây nếu trở về sẽ chỉ thêm rắc rối, khi mà bản thân Marilyn còn chẳng tự bảo vệ được.
“Cô đừng lo, cô cứ nói tên người nhà của cô. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ họ hết sức có thể.”
“Được rồi, tôi sẽ ở lại nhưng anh có thể bỏ tay ra không?”
Hiver nhận ra mình đang đứng quá gần, nên anh lúng túng lùi lại. Dù biết giờ khó có thể xuống thị trấn, nhưng nhìn Marilyn lo lắng như vậy, Hiver đành phải hứa bảo vệ người thân của cô. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, xen ngang cuộc nói chuyện của hai người.
“Đại đội trưởng, có điện báo từ cố vấn.”
“Được rồi, tôi đến liền.”
Ngay lúc Hiver bước ra đến cửa, hình như anh quên gì đó nên nhìn sang Marilyn.
“À, tên cô là gì ấy nhỉ?”
“Marilyn Loseil.”
“Được rồi, cô Marilyn cứ nghỉ ngơi ở đây. Trước cửa có lính gác, nếu cần gì thì cô cứ nói với anh ấy. Rất vui được gặp cô.”- Dứt câu, Hiver cười nhẹ rồi bước ra ngoài.
Nếu lính gác bên ngoài, không phải là đang giam lỏng cô sao. Cứ tưởng anh ta sẽ không đề phòng cơ chứ, dù sao cũng là đại đội trưởng cơ mà. Nhưng điều khó hiểu nhất về bản thân cô lúc này, tại sao đã đến căn cứ quân Cách mạng thì lẽ ra cô phải vui. Sao giờ cứ thấy lo lắng với sốt ruột vậy.
“Mình bị sao vậy? Mình đâu đáng thương đến mức cần một gia đình, việc gì phải quan tâm đến họ.”- Marilyn thở dài, xoa trán.
Việc cô còn lo chưa xong, giờ lại lo cho người khác. Nhà Bene tốt với cô là thật, nhưng kẻ như Marilyn xứng đáng với lòng yêu thương của họ sao. Giao kèo với Helios vẫn còn đó, Strein thì chẳng cảm nhận được. Thời giờ đâu mà quan tâm đến người khác.
Khi nhìn sang cửa sổ, Marilyn giật thót khi thấy có một cô gái tóc vàng đang dán mặt vào kính, nhìn cô chằm chằm. Không lẽ quân Cách mạng đều kỳ lạ như vậy à. Marilyn quơ tay qua lại trước mặt cô gái đang nhìn cô như sinh vật lạ kia.
“Suỵt.”- Cô gái ra hiệu cho Marilyn.
Cô gái đó lấy cây cạy bung cả cửa sổ trong sự ngỡ ngàng của Marilyn. Lần đầu chứng kiến có người dám làm như vậy, làm cô hơi hoảng loạn.
“Đi nhanh, tin tớ. Nằm trên giường cả ngày là mọc nắm đấy.”
Nhìn bàn tay cô gái đưa vào làm Marilyn phân vân. Rốt cuộc nên đi hay ở lại đây, khi giờ đây cô đang bị giam lòng. Nhưng đúng là cả ngày trong phòng chắc phát điên mất, nên Marilyn quyết định liều một phen.
“Được thôi, nhưng lỡ bị phát hiện thì sao?”
“Cứ nói cậu là lính mới là được. Để tớ lo cho.”- Giọng điệu chắc nịch đó, xem ra đành đánh cược lần này.
Nói vừa dứt câu, Marilyn nắm tay cô gái đó trèo cửa sổ leo ra ngoài. Theo sau bóng lưng với mái tóc vàng hoe đó, Marilyn dần được mở mang tâm mắt. Sâu trong cánh rừng già, nơi ánh nắng Mặt Trời chỉ thấm qua lớp tán cây, căn cứ quân Cách Mạng nằm giữa những đại thụ rậm rạp. Các tường gỗ dày đặc và vách đá tự nhiên bao quanh, tạo thành hệ thống phòng thủ vững chắc. Binh sĩ tuần tra, áo giáp bóng loáng và kiếm sắc bén, đứng trên các tháp canh nhìn ra xa xăm, và luôn sẵn sàng đối phó với bất kỳ kẻ thù nào tấn công.
“Mà cậu tên gì nhỉ?”
“Cậu cứ gọi tớ là Joie được rồi.”- Joie nhìn sang Marilyn cười tươi, rồi nắm tay dắt Marilyn đi trong sự ngỡ ngàng của cô.
Trong căn cứ, có một phòng hội đồng chiến lược, nơi các tiểu đội trưởng họp bàn kế hoạch chiến dịch. Bản đồ chiến trường được trải trên bàn, và các tiểu đội trưởng đang thảo luận về cách tấn công và phòng thủ. Các tượng đá của các vị thần và anh hùng chiến tranh đứng vững vàng, như những người bảo hộ của nền văn minh. Tiếng rì rào của gió qua tán cây và tiếng chim hót lẻ loi, không khí yên bình nhưng cũng đầy hứng khởi.
“Cậu định dẫn tớ đi đâu vậy, Joie?”
“Tham quan căn cứ, lần đầu cậu đến đây mà.”
“Nhưng tớ là người lạ đó Joie? Cậu đâu thể dẫn một người lạ đi vòng quanh chỗ này được? Lỡ tớ là gián điệp thì sao?”
Nghe câu nói của Marilyn làm Joie đứng khựng lại, lỡ thật thì chắc bị Hiver trách phạt mất. Nhưng cô nhớ đã nghe Hiver kể lại chuyện Marilyn xả thân cứu cô bé đó. Nếu là gián điệp thì đời nào làm vậy, nên Joie chọn nghe theo trực giác mình.
“Cậu thấy đúng không?”- Marilyn hỏi khi Joie đang nhìn cô đăm chiêu.
“Không đâu. Nhìn cậu khờ vậy mà gián điệp gì? Với lại, tớ tin người sẵn sàng cứu người khác thì không thể xấu được.”- Joie lắc đầu.
Lần đầu nghe bản thân là người tốt làm Marilyn cứng đờ. Nhưng khi nhớ lại từ lúc sống ở đây, Marilyn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ hành động theo cảm tính như vậy. Những trải nghiệm mà trước đây gần như chẳng có, hoặc cũng khó lòng nhớ được.
“Lỡ cậu sai thì sao?”
“Thú thật thì… trong căn cứ chán quá nên tớ không có người để tâm sự. Mọi người đa số lớn hơn tớ, không thì cũng là con trai….Nên tớ chỉ muốn tìm người để nói chuyện.”
Lời chân thành có thể khiến người ta mềm lòng, và Marilyn đang cảm thấy điều đó. Nhưng nếu xét mọi chuyện, thì ở gần Joie sẽ dễ thăm dò căn cứ hơn. Có thể chuẩn bị cho sau này, không tệ chút nào.
“Xin lỗi, tớ lỡ lời.”
“Có gì đâu, kệ đi. Để tớ dẫn đi tiếp.”- Joie xua tay rồi dẫn Marilyn đi.
Joie dẫn Marilyn qua các khu vực trong căn cứ, giới thiệu từng chỗ một. Giọng Joie ngày càng háo hức, như thể một hướng dẫn viên du lịch cực có tâm với nghề vậy. Nhưng có vẻ không có cái phanh nào có thể cản Joie nói lúc này.
“Đây là nơi rèn vũ khí...” - Joie chỉ vào một khu nhà lớn, bên trong có nhiều thợ rèn đang miệt mài làm việc, tiếng búa vang lên đều đặn.
“…Chào buổi sáng bác Hooger.”- Joie vẫy tay về phía ông thợ rèn già.
“Chào buổi sáng Joie, có bạn mới rồi à?”- Bác Hooger gắng nheo mắt để nhìn về phía Joie.
“Lính mới bác, nên cháu dẫn cậu ấy đi tham quan.”- Joie giật nhẹ tay áo sơ mi của Marilyn làm cô lúng túng.
“Cháu… Cháu chào bác. Mong sau này được giúp đỡ nhiều hơn ạ.”- Marilyn cúi gập người vừa tròn chín mươi độ.
“Ồ, vậy tốt quá. Cứ tự nhiên như ở nhà nha cháu.”- Dứt câu, Hooger quay lại với công việc rèn kiếm của mình.
Lẽ nào những năm qua làm Marilyn thoái hóa khả năng giao tiếp rồi sao. Để giờ đây tái hòa nhập lại khó đến mức nào. Có lẽ chốn ngục tù đã bào mòn đi nhân tính, nên việc có người bạn hướng ngoại toàn phần như Joie làm cô bỡ ngỡ rất nhiều.
“Được rồi Marilyn, cậu sắp cúi đến chân rồi kìa.”- Joie vỗ vào lưng Marilyn để cô đứng dậy.
“Căn cứ rộng quá, Joie. Đi một hồi chắc tớ bốc hơi.”
“Ừm, để xem. Nhiêu đó cũng đủ cho cậu nắm rồi, theo tớ đến chỗ này. Đảm bảo, cậu sẽ thích.”
Marilyn gật gù theo sau Joie, dù hai chân cô như tê cứng. Dù sao quyết định nào chẳng dẫn đến hối hận, thôi thì cứ theo đi. BIết đâu Joie dẫn đến nơi bí mật nào sao. Cuối cùng cũng đến nơi đó, một khu vườn ở phía sau căn cứ. Joie nhìn qua nhìn lại một lúc, rồi quay sang bảo cô.
“Định dẫn cậu đến chỗ bác Raphael, nhưng nhìn cậu chắc cần chỗ nào yên tĩnh chút. Nên tớ dẫn cậu đến đây. Mà anh Ferick , cả mấy con sóc đâu rồi nhỉ?”
“Ferick?”
“Anh ấy chăm sóc khu vườn này khi rảnh, chắc lại có điện báo nên Ferick không ở đây rồi.”
Vườn hoa nhỏ những được chăm sóc tỉ mĩ, từng khóm hoa linh lan đua nhau nở rộ. Đúng là nơi này yên tĩnh thật, cả Joie lẫn Marilyn đều im lặng để nghe tiếng hát của từng ngọn giò. Như thể cuốn đi mọi nỗi sầu hằng giấu kín.
“Hoa linh lan thơm như vậy sao?”
“Không đâu, này là mùi thuốc đặc biệt của Ferick.”
“Thuốc?”
“À, Strein của Ferick khá đặc biệt vì không phải nguyên tố. Nhưng anh ấy có thể nói chuyện, thậm chí điều khiển cả động vật….”
Thật sự là có Strein hiếm vậy sao? Làm Marilyn có chút bất ngờ, vì cô cũng chưa từng nghe qua. Thật sự có nhiều cái Marilyn nhớ không nổi, chỉ có thể công nhận quân Cách mạng nhiều thứ đặc biệt.
“Vậy…sao lại có thuốc.”
“Vì strein của ảnh khá yếu, nên cần thuốc hỗ trợ thêm. Loại thuốc đặc biệt dẫn mấy động vật nhỏ đến đây. Mà cũng muộn rồi nhỉ? Nếu không có Ferick ở đây thì chúng ta về thôi.”
Nghe qua lời Joie làm Marilyn cũng có chút tò mò, rốt cuộc Ferick này đặc biệt đến vậy sao. Nhìn ánh dương dần tàn phai trên rừng già, vậy là đã hết một ngày. Hôm nay bình yên đến lạ, nhưng Marilyn biết rằng đó cũng chỉ là dấu hiệu trước cơn bão mà thôi.
Bởi vì, xem như đã hoàn thành bước đầu, còn cả chặng đường dài phía trước. Tối đó, nhìn ánh trăng treo trên những tầng mây, trong lòng Marilyn cứ bồi hồi, bất an không thôi. Có lẽ là nhớ nhà Bene, nhớ tiếng cười của Garcia. Nhưng Hiver đã hứa nên chắc sẽ không có chuyện gì đâu, tạm gác họ sang một bên vì cô còn cả giao kèo Helios quan trọng hơn mà.
“Mong ngày mai, bình minh vẫn sẽ đến…”


0 Bình luận