Tập 01 Ánh dương tàn không có nghĩa là kết thúc
Chương 06
0 Bình luận - Độ dài: 3,953 từ - Cập nhật:
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, lộ ra khung cảnh hỗn loạn bên trong nhà tắm. Mảnh gương vụn dưới đất nằm lặng im sau khi tặng cho Marilyn một vết cứa nhỏ bên má. Sau khi băng bó cũng như sát trùng cho Marilyn xong, Joie nhẹ nhàng dìu cô lên giường.
"Chờ chút, để tớ lấy cháo nóng cho cậu. Ăn xong nhớ nghỉ ngơi, đừng có buồn nữa đó."
Marilyn gật đầu, để bản thân yếu đuối giây phút này khiến Joie có thể tin rằng, một đứa con gái yếu đuối nhường này thì có thể làm gì được. Khi gia đình lại chẳng còn, tâm hồn như vỡ tan. Một vở kịch mà khó có thể tinh mắt mà nhận ra.
Nhưng, Joie lén làm gì đó, cô lấy lọ thủy tinh nhỏ tranh thủ cho vào cháo. Mãi một lúc khuấy đều hết, Joie mới gật gù hài lòng mang vào cho Marilyn. Có lẽ không phải chất độc, mà là thứ có thể khiến cô yên lòng lúc này.
"Đây, đây, cháo nấm nóng hổi tớ tốn công nấu dữ lắm đó. Cậu không ăn là tớ buồn, nên để tớ đút cậu ăn.”
Tuy vậy, nhưng việc tin tưởng ăn món cháo của người chưa bao giờ thấy vào bếp có chút mạo hiểm. Marilyn có lẽ khá sợ lẫn hoài nghi, nếu ăn thì khó mà đảm bảo sức khỏe . Nhưng muộn rồi, gương mặt tươi cười kia khó mà từ chối.
"Thôi, để tớ tự ăn.”
Tim trong lồng ngực cứ phập phồng, Marilyn cầm thìa gỗ múc đầy với vẻ bình thản, nhưng thật ra cô đang nhắm mắt cầu trời. Mùi cháo lạ lắm, nhẹ thì nằm ba ngày, nặng người khiêng.
"Mình có nên chờ nó ra ngoài rồi nôn không nhỉ?"- Marilyn thầm nghĩ một lúc, nhìn muỗng cháo với vẻ lưỡng lự.
"Coi chừng nóng, tâm huyết của người ta nấu đó. Cá chắc với cậu là không món nào bằng.”
Trước sự tự hào kia, Marilyn đành ăn thử một thìa, và nó cũng không tệ. Chỉ khá giống ngũ cốc nhưng nấu lỏng hơn thôi, ít nhất cô vẫn còn sống sau khi nuốt vào bụng. Xem như, vận mệnh chưa đến lúc hồi kết.
"Ai chỉ thế? Nói thật đi, cậu nhờ ai nấu hộ à? Chứ Joie nào nấu được món này”
Thấy Marilyn ăn ngon miệng, Joie bắt đầu bày ra vẻ đầy tự hào. Dù vị của nó có chút gì đó, nhưng Marilyn vẫn không thể bỏ dỡ. Khi mà nhìn mặt Joie lại vui đến thế, không thể cứ vậy mà bỏ được.
"Chắc chắn là không nhờ ai cả, đây là món cháo siêu cấp đặc biệt mà tớ nấu riêng cho cậu thôi. Jonathan còn chưa bao giờ được thử mà.”
"…"
"Hehe, cậu ấy đã uống hết rồi. Chuẩn bị mơ đẹp nhé cưng, khỏi buồn nữa.”
Joie mừng thầm vì Marilyn đã ăn hết bát cháo, khi cô còn đang tự đắc thì Marilyn đột nhiên hỏi làm Joie giật thót. Không đúng, lẽ nào Marilyn đã nhận ra gì đó sao. Không, chắc chắn không thể nào được.
"Gì đấy? Bộ trong cháo có gì à, sao nhìn mặt gian thế?"- Marilyn chau mày nhìn Joie với vẻ khó hiểu.
Không thể khai ra được, nên Joie bày ra vẻ mặt vô tội chối bay chối biến, nhưng chỉ cô mới biết. Ban nãy đã lén bỏ lọ cây thuốc an thần vào, may mà Marilyn không thấy. Joie mong rằng, chỉ cần Marilyn ngủ là sẽ thoải mái tinh thần trở lại. Thật sự, cô không nỡ nhìn bạn mình cứ sầu muộn như vậy.
"Cậu nghỉ ngơi đi, để tớ mang này ra cho.”
"Vậy nhờ nhé, cảm ơn cậu, Joie.”
Khi Joie định xoay người đi ra ngoài, bỗng Marilyn cảm thấy gì đó lạ lẫm. Cảm giác đầu óc bắt đầu bay bổng, lâng lâng. Sắp không kiểm soát được nữa rồi, có gì đó như tuôn trào. Sự hưng phấn đang dần chiếm lấy cơ thể, làm Marilyn thấy sao hôm nay Joie lại có mùi thơm đến lạ.
"Khoan…"
"Hửm, sao thế?"
Tầm nhìn của Marilyn dần nhòe đi, cứ như bị choáng ấy nhỉ. Tay cô bấu chặt vào ga giường, sắp không kiềm chế nổi bản thân rồi khi cả người cứ kì lạ làm sao. Làm Joie có chút hoảng, vì đây đâu phải công dụng của thuốc an thần. Lẽ nào…
"Cậu… cậu không sao chứ?"
Tai Marilyn cứ ù lên cả, không, không nghe được giọng Joie rõ nữa. Cô gắng đứng dậy, loạng choạng bước đến trước mặt Joie. Như hang ngàn con kiến nhỏ đang bò râm ran khắp cả người, mồ hôi cứ túa ra từng lúc. Ánh mắt Marilyn đỏ ngầu lên, khi giờ đây cô chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
"Rốt cuộc… cậu đã bỏ thứ gì vào?"- Tay Marilyn nắm cổ áo Joie, áp sát cô ấy vào tường làm Joie đánh rơi cả bát cháo cầm trên tay.
"Không có, tớ không có để gì hết! Buông tớ ra…"- Joie gắng đẩy Marilyn ra, nhưng vô vọng.
"…"
Ấm thật, làm Joie chưa kịp dứt lời phải im lặng, hai má cô ửng đỏ. Dường như Joie đã khựng lại khi chẳng ngờ, Marilyn dám cướp mất nụ hôn đầu của cô, mà còn giữ lại trên chót lưỡi mà chẳng chịu thôi. Nhưng có cảm giác khiến Joie không muốn đẩy ra, khoan khoái đến kỳ lạ nhưng khó lòng mà từ chối. Nhịp tim cứ dần tăng theo tuần hoàn máu não, nổ mất thôi.
"Chết tiệt, minh… minh đang làm cái quái gì vậy?"- Chút suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng, như kéo Marilyn ra khỏi trạng thái mê man này.
Cô buông Joie ra, loạng choạng tông cửa bỏ chạy như thể thú hoang sổ lồng. Không xong rồi, cô chỉ muốn chạy khỏi chỗ này. Chỉ là một phút mất kiểm soát, sao cô lại cho phép bản thân làm vậy, đáng ghét…
"Marilyn?....Marilyn…"- Joie định thần lại nhìn xung quang, cô hoảng loạn lấy lọ thuốc ra xem.
Tình hình không khả quan tí nào, sao lọ an thần còn nguyên mà lọ thuốc kia lại trống không vậy? Chết tiệt, lẽ ra nên bỏ lọ ghi chữ Fabaceae chứ không phải Fungi. Nhầm lọ an thần thành lọ ảo giác rồi. Lẽ nào ban nãy là do tác dụng phụ của thuốc…
"Không xong rồi! Marilyn…"- Cô chạy ra khỏi phòng để đuổi theo Marilyn, nhưng không ngờ cô ấy lại chạy nhanh như vậy.
Nhưng tại khu chỉ huy trong căn cứ, mọi thứ có vẻ trầm lặng hơn nhiều. Căn phòng họp chỉ huy như lửa đốt âm ỉ. Ban nãy vừa kết thúc cuộc họp, mọi người đã ra ngoài, chỉ còn lại Hiver ngồi im lặng đối diện Vissa, cố vấn cấp cao của quân Cách Mạng. Cô vừa đọc xấp báo cáo tình hình, xong ngước lên nhìn anh.
“Hồi nãy cậu cũng nghe rồi phải không? Có đọc sơ qua chiến lược của Micheal chưa?”
Hiver trầm ngâm một lúc, anh đã đọc qua nhưng vẫn thấy có gì đó không ổn. Có lẽ chiến lược này quá mạo hiểm như việc đốt cháy giai đoạn vậy.
“ Em đã đọc qua rồi. Nhưng chị có nghĩ, mọi chuyện sẽ ổn chứ? Em cảm thấy có lẽ chúng ta hơi vội rồi…”
Cô chỉ lắc đầu nhẹ, nhún vai rồi trả lời:
“Làm gì có chuyện hoàn hảo như dự tính? Chỉ là có lẽ sẽ có biến số, nhưng xác suất không cao thì triển khai thôi.”
“Hả? Ngài Micheal duyệt chiến lược lần này? Không thể nào…”
Nó quá mạo hiểm, tên Vague thâm hiểm, và quan trọng là hắn mạnh hơn hẳn ba tên còn lại. Sao không chọn Veil hay tên Lavier và thậm chí là Terier, cả ba tên đó còn dễ đối phó hơn con cáo già kia.
Hiver dường như không tin những gì nghe được, một chiến lược mang tính sống còn như vậy. Cược sao? Ván cược này quá mạo hiểm. Hàng loạt câu hỏi xen lẫn sự nghi hoặc về tính toàn vẹn của nó ngày càng lớn.
“Vậy cậu biết tin Hoàng Đế, đang cho tên Vague tìm tấm bản đồ đó chứ? Dạo này cũng có tin tình báo, thuế muối dạo này tăng cao nên cảng của thành phố Angelic đang đóng cửa vì bạo loạn.”
Những lời nói của cô làm Hiver suy nghĩ. Anh có nghe tin tình báo đó, cũng từng nghĩ liệu có nên mượn thời tiến tới. Nhưng nghĩ tới việc còn Đại đội trưởng, Hiver không dám làm bừa. Xem ra, mọi thứ đều có lý do của nó.
Việc Lâu Đài Bạc không còn tên Luka, cộng thêm việc thuế muối tăng cao. Bạo loạn cũng là điều không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Tên Vague không thích phải tự thân cai trị nên lúc nào cũng để cấp dưới làm. Mặc cho bọn chúng làm xằng bậy, hắn cũng chẳng màng quan tâm.
“Em hiểu rồi, vậy khi nào chúng ta bắt đầu?”
“Chỉ cần tin tình báo tới một lần nữa, chiếc dịch lần này của chúng ta sẽ bắt đâu.”
Xem ra, kỳ này Đại đội trưởng đã quyết tâm rồi. Chưa kịp đứng dậy để chào Vissa, thì cô hỏi anh:
“À, còn một chuyện nữa. Vụ của Luka đó, em có manh mối gì chưa?”
Hiver lấc đầu, mọi thứ cứ như sương mù dày đặc. Người chứng kiến đêm đó cũng chẳng còn, duy nhất mỗi anh thì bất tỉnh nốt. Thứ duy nhất đội phó kiếm được hôm trước, là chiếc huy hiệu bằng đồng của quân cách mạng, cháy đến mức chẳng còn nhìn rõ hình thù.
“Chỉ có chiếc huy hiệu này lẫn trong đống tro đó. Nhưng nó đã cháy đen, nên em không tìm được là của ai.”
Vissa cầm chiếc huy hiệu đen ngòm lên ngắm nghía một lúc lâu.
“Không phải hôm đó cũng có người đi theo em sao? Có khi nào của người đó không”
Hiver liền bác bỏ quả quyết, không thể nào là Marilyn được. Anh đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng chính Raphael đã bảo Marilyn không có strein. Thì chuyện kia do cô làm cũng chỉ là suy diễn.
“Đúng là em có dẫn Marilyn theo. Nhưng cô ấy cũng bị thương bởi kẻ đó, nên chắc chắn với chị không phải do Marilyn làm. Và em thấy huy hiệu vẫn còn trong túi cô ấy.”
“Vậy sao? Được rồi cứ điều tra thêm, có gì nhớ báo cho chị.”
Tuy bên ngoài Vissa tỏ vẻ mặt không quan tâm. Nhưng cô lại không dễ tin như vậy. Nếu kẻ đó là quân cách mạng, liệu mục đích của hắn là gì? Suy nghĩ một hồi lâu, Vissa đột nhiên nghĩ đến một tình huống tệ nhất có thể diễn ra. Cô đặt chiếc huy hiệu xuống bàn, tựa lưng vào ghế da, suy tư nhấp một ngụm trà.
“Nếu cô ta tự làm mình bị thương…Rồi ném chiếc huy hiệu tung hỏa mù thì sao nhỉ? Nếu vậy mục đích của cô ta là gì? Hừm…Tình huống này, thú vị đấy.”
................
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài ngày càng lớn, xem ra có chuyện gì gấp lắm đây. Giọng Vissa vẫn điềm tĩnh vang lên trong căn phòng lớn:
"Vào đi."
Trưởng đội tình báo phía Đông, Faldi bước vào với dáng vẻ vội vàng. Anh chỉ kịp gật đầu chào, rồi cầm sấp tài liệu đặt trước mặt Vissa.
"Không xong rồi, thưa cố vấn. Có nội gián trong quân tình báo. Hai chiến sĩ tình báo đã bị lộ trong lúc làm nhiệm vụ..."
Anh hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Một trong số họ chạy trốn được, anh ấy kể lại chính mắt nhìn thấy đích thân Valencia, phu nhân của tướng quân....Đã tự ý sử dụng Lời Nguyền Phản Thần thứ tám, Lời nguyền Tâm Trí."
Vissa dường như mất đi vẻ bình tĩnh ban đầu. Mọi chuyện phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều.
"Cái gì? Không ngờ mụ ta dám sử dụng thứ độc địa đó trên Lục Địa, trên một người bình thường?"
Việc đó không thật khó tin, “13 Lời Nguyền Phản Thần” vốn dĩ đã bị cấm tuyệt và thất lạc từ lâu. Tại sao lại có người dám hồi sinh thứ lời nguyền cấm kị đó. Dù cho các vị thần từ lâu không còn can dự đến Lục Địa này, nhưng cũng không có nghĩa lời nguyền kia được phép thực hiện.
"Vậy mụ ta đã lấy được thông tin gì?"
Nghe câu hỏi từ Vissa, Faldi vẻ mặt càng lúc nghiêm trọng. Xem ra, chuyện này sẽ nguy hiểm trong chiến dịch sắp tới.
"Mụ ta đã lấy được thông tin tấm bản đồ. Trước khi để lời nguyền chấm dứt Steve. Mụ ta đã nhắc đến Chân Cừu, và bảo nhắn với hắn là cứ tìm lấy bản đồ bằng bất cứ giá nào."
Cô chẳng thể giữ nổi bình tĩnh trước những thông tin kia. Vissa siết chặt tay đập xuống bàn.
"Chết tiệt!"
Một khi dính phải 1 trong 13 lời nguyền sẽ sống không bằng chết. Thứ lời nguyền tâm trí kia sẽ khiến con người ta rơi vào mụ mị mà nói ra những thứ được chôn sâu trong tâm trí. Khi nói hết những thứ cần nói, mọi thứ sẽ dần bị ăn mòn và nuốt chửng. Đau đớn cả thể xác và tinh thần.
"Xem ra lần này không dễ đối phó. Chưa kể chúng ta còn chưa biết tên Chân Cừu là ai trong quân tình báo."
Vissa dần rơi vào trầm tư trước những câu nói kia. Chưa kể đến Valencia trước khi làm phu nhân tướng quân, cũng từng nằm trong đội tình báo Hoàng Gia. Mụ ta hiểu rõ mọi thứ trong bóng tối hoạt động thế nào. Đối phó với Vague đã khó, giờ thêm Valencia thì mọi thứ dường như không còn đường đi. Ván cờ này xem ra không dễ cược, một bước hụt cũng là nước cờ tử.
"Tạm thời cậu cứ báo cho Hiver đi, còn chuyện lời nguyện thì giữ kín. Để tôi xem, chúng ta sẽ đối phó với Valencia thế nào."
Sau khi bóng lưng của Faldi rời đi, cô thở dài. Suy tính chiến lược đến mức này, không thể bỏ dỡ chỉ vì mụ được. Nhưng nếu làm liều thì mọi thứ sẽ tồi tệ hơn gấp bội. Bỗng Vissa nhìn sang chiếc huy hiệu cháy đen của Hiver còn trên bàn.
"Đặt cược vào một quân cờ tử để cứu lấy ván cược này. Nếu...Quân cờ đó là Marilyn thì sao?"
Việc này quá mạo hiểm nhưng lại là cách cuối cùng. Liệu suy tính của cô có đúng? Chỉ cần sai một li, Marilyn sẽ trở thành con cờ thế mạng. Không, phải cược, phải cược lần này dù cho Marilyn có thoát ra được không.
"Xem ra lần này phải tự thân tới đó một chuyến rồi."
Cùng lúc này, Hiver cũng đang trầm tư trong phòng đội trưởng. Đã ba đêm thức trắng, đầu anh gần nổ tung mất rồi. Có gì đó cấn cấn trong túi áo ngoài, thì ra là một cái cỏ bốn lá được đan móc bằng len. Nhưng hình như nó không được đẹp lắm, len thừa hơi nhiều.
“Nhìn lại cũng xấu còn lắm chỗ móc sai, sao mình lại giữ cho chật túi vậy nhỉ?”
Nhưng anh chỉ cười nhẹ, ngắm nghía một lúc lâu xong mới để lại vào chỗ cũ. Hóa ra là Marilyn đang học móc len từ chỗ Joie, nhưng dù sao Joie cũng không phải người khéo léo gì. Hai người móc xấu như nhau, dù sao cũng là tấm lòng lẫn công sức mà Marilyn tặng. Hiver không nỡ quăng vào xó xỉnh nào đó, nên chỉ để trong túi xem như vật may mắn.
“Đội trưởng! Đội trưởng! Không xong rồi….”
Tiếng Arthur vang lên từ bên ngoài cho đến cửa, chẳng cần gõ mà cậu xông thẳng vào.
“Arthur, đã anh nói sao mà cứ xông vào không gõ cửa vậy?”
Arthur hớt ha hớt hãi thở dốc, sau vài lần hít sâu không khí vào trong phổi. Cậu mới giải thích nổi.
“Em xin lỗi, nhưng chuyện cực kì quan trọng em mới chạy đến đây một mạch. Con bé…Con bé đó sắp không qua khỏi rồi.”
Hiver liền bật dậy, anh lập tức theo sau Arthur để đến phòng đặc biệt bên khu y tế. Từ y tá đến y sĩ đều túc trực từ bình minh đến tối muộn. Căn phòng rộng nhưng chỉ có một giường của cô bé mù đêm đó. Tiếng người ra vào liên tục, mùi cồn, mùi thuốc ngập cả căn phòng.
Jessica thở dài khi đọc vào báo cáo bệnh tình của cô bé, mọi loại thuốc đã gần như vô hiệu. Kể cả những loại thuốc mới hay cũ, đều chẳng thể đem con bé rời xa vòng tay tử thần. Cô nhìn sang Raphael vẫn đang lục tìm từng câu từ, trong những quyển sách cổ đã bám bụi từ khi nào. Xem ra ông vẫn mong cầu một câu thần chú cổ nào đó, thần kỳ đến mức có thể cứu sống được cô bé. Nhưng hi vọng dần bị dập tắt đi theo từng nhịp thở yếu ớt.
“Không còn cách nào sao?”
Giọng Hiver khẽ vang lên trong căn phòng, thứ cậu nhận lại chỉ là cái lắc đầu của Jessica lẫn Raphael. Càng đau lòng hơn khi mặc trên người chiếc áo Blouse, nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn một sinh mạng đang cạn dần.
“Tôi xin lỗi, Hiver. Con bé đã nhiễm quá nặng Lời Nguyền Độc Dược rồi. Chưa kể đây còn là Lời Nguyền Phản Thần, nên Raphael cũng bó tay.”
Dù đã cố gắng hết sức, nhưng giọng Jessica vẫn run run. Tay cầm chặt cuốn sổ bệnh án, nhưng cũng chỉ có thể thở dài bất lực. Hiver cũng đã hiểu rõ thứ Lời Nguyền độc địa này, có kẻ nào đó đã hồi sinh nó từ bóng tối và lan truyền nó khắp Lục Địa.
Bỗng Raphael thốt lên làm mọi người nhìn sang, trong cuốn sách cổ phủ hàng nghìn lớp bụi.
“Hi vọng, hi vọng của chúng ta đây rồi. Hahaha, cuối cùng cũng tìm ra.”
“Bác Raphael, bác đã tìm ra gì rồi?- Hiver dường như có chút mong chờ vào câu trả lời của ông.
Ngón trỏ ông chỉ lên từng dòng chữ cổ trên sách, tay còn lại nắm chặt chiếc kính một tròng. Sau một hồi, ông lẩm nhẩm gì đó rồi đứng phắt dậy nói với Hiver.
“Cho mọi người ra ngoài, nhanh lên. Chỉ cậu và Jessi đứng ngoài cửa. Thời gian sắp hết rồi.”
Sau một lúc, mọi người ra ngoài hết, chỉ còn Raphael và cô bé trên chiếc giường. Ông cầm cuốn sách, cúi người để vẽ ký hiệu gì đó trên sàn. Vừa viết ông vừa đọc.
“Te espero aquí, te llamo aquí…”
“Ngôn ngữ của Đấng sáng thế?”- Hiver thầm nghĩ khi nghe những lời từ Raphael.
Cho đến khi hoàn thành các ký tự lẫn vòng tròn lớn dưới đất. Raphael đứng dậy, ông lấy huy hiệu chạm khắc hình rồng từ trong túi ra.
“Oh dragón blanco de Animacia, aquí te llamo para que purifiques la impureza de la oscuridad eterna.”
Ánh sáng vàng nhè nhẹ phát ra, rồi lóe sáng rực rỡ khắp cả gian phòng. Thứ ánh sáng như những dòng năng lượng chữa lành. Dần quấn quanh cô bé, mọi thứ ô uế được tạo ra từ thứ Lời Nguyền kia gần như bị thanh tẩy. Mang linh hồn cô bé trở về từ tay thần chết trong gang tấc.
Hiver dần mở mắt sau thứ ánh sáng rực rỡ hơn cả Mặt Trời kia. Nhưng hình như vẫn chưa kết thúc, thứ ánh sáng đó đang ngưng tụ lại một chỗ. Có lẽ ai đó sắp xuất hiện sau ánh hào quang.
“Chị Jessica, chị có thấy gì không?”
Jessica khẽ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn còn đầy ngạc nhiên.
“Nhưng em nhìn kìa, Hiver. Con bé…Con bé như chưa có gì xảy ra. Mọi vết thương lẫn cả thứ đó đều như chưa từng tồn tại.”
Nhưng thứ ánh sáng kia tắt phụt, người xuất hiện sau nó mang dáng vẻ như ảo thuật gia. Ánh hào quang kia vẫn sáng nhè nhẹ sau lưng người đó. Chiếc mũ chóp cao, áo khoác trắng xẻ hai bên lộ ra chiếc đuôi rồng dài quệt xuống đất. Anh ta trông khá trẻ, ánh mắt ánh vàng trông đầy quyền lực. Nhìn lướt xung quanh, anh ta nghiêm giọng.
“Invitaste a su mensajero sin conocer ninguna etiqueta?”
Anh ta nói quá nhanh làm Raphael không dịch kịp, chỉ quỳ xuống.
“Por favor discúlpeme, señor Le Chalier.”
Có lẽ nhận ra thứ ngôn ngữ cấp cao của mình ít người biết. Le Chalier chậm rãi bước tới, một tay cầm gậy chạm khắc đầu rồng, một tay phủi bụi trên vai. Trên tay Le Chalier bỗng xuất hiện lá bài tarot, nó bay sang từng người rồi quay lại bàn tay anh. Nhưng nó trông chẳng giống từ bộ bài nào cả. Đó là lá bài Le Chalier dùng để xác định thân phận thật sự của mỗi người “The Truth”
“Từ khi nào mà các ngươi không còn biết ngôn ngữ của Đấng Sáng Thế vậy? Xem như lần này gặp, ta sẽ bỏ qua."- Anh nhướn mày nhẹ, rồi nói tiếp.
Tóm tắt lại nguồn gốc, lẫn kẻ dám mang nó từ bóng tối của thứ dơ bẩn trên người con bé này đi.”
Sau một hồi nghe giải thích từ Hiver lẫn Raphael, Le Chalier cũng nắm được sơ bộ. Xem ra, đã hơn cả trăm năm anh mới đặt chân lên đây lần nữa. Mọi thứ từ khi nào đã đi lệch những trật tự vốn có của nó như vậy rồi. Đấng Sáng Thế lẫn các vị thần khi nghe sẽ thế nào, họ đã không can dự hàng trăm năm. Thứ duy nhất họ để lại trên Lục Địa này là Strein, sự tự do và “Người được chọn”. Vậy mà bóng tối lẫn sự hôn loạn đang dần quay lại trên Lục Địa này.
“Xem ra để ta tự điều tra. Cảm ơn vì thông tin các ngươi cung cấp, hẹn lần sau.”
Không ngờ trong lúc chạy trốn, Marilyn lại vô tình thấy được cảnh này. Cô im lặng, lén quan sát một lúc lâu, đúng là con rồng trắng đó rồi. Nhưng lần này nên làm gì để giữ hắn lại, có lẽ phải diễn phen này.
"Hơ hơ hơ, xem người đàn ông bị cắm sừng kìa…"- Marilyn đập mạnh tay vào cửa sổ rồi nhảy tưng tưng, làm mọi người trong phòng chú ý.
Đôi mắt Hiver mở to, cảm giác không đúng khi nhìn thấy Marilyn như đang phê pha vậy. Không ngờ cô ấy lại dám làm điều đó, trước mặt Le Chalier thế này. Và hình như có vẻ đã chọc giận ngài ấy rồi.


0 Bình luận