• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ánh dương tàn không có nghĩa là kết thúc

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 2,586 từ - Cập nhật:

Ánh dương xuyên qua tầng lá những cây đại thụ, chiếu sáng qua cửa sổ bừng lên cả phòng Hiver. Anh đang mặc chiếc áo khoác dài đã sờn cũ, bộ quân phục được treo gọn trên cánh cửa tủ quần áo, bống tiếng gõ cửa vang lên. Giọng Hiver vang lên trong phòng:

“Mời vào.”

Người bước vào không ai khác ngoài Marilyn. Làm Hiver khá bất ngờ, nên anh định hỏi cô vào phòng mình làm gì. Thì Marilyn đã nhanh hơn anh một bước.

“Anh xuống thị trấn phải không? Tôi muốn theo?”

Hiver thấy lạ, làm sao Marilyn biết được anh xuống thị trấn hôm nay. Không ai biết ngoài Arthur cả, Hiver thở dài. Chắc là thằng nhỏ bị cậy miệng rồi. Nhưng anh biết không thể nào dẫn Marilyn theo được, nên dứt khoác trả lời:

“Không, nguy hiểm lắm, ở lại căn cứ đi. Cô không được về đó lúc này.”- Hiver thắt lại cà vạt trên cổ, mặc cho Marilyn nài nỉ.

Dường như Marilyn có chút thất vọng, nhưng cô không từ bỏ. Cô nhớ nhà Bene, cô muốn biết họ sống thế nào trong những tuần qua. Khoảng thời gian này, đêm nào cô cũng muốn gặp lại bọn họ, dù cứ tự nhủ rằng nhà Bene không quan trọng. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hiver, nên Marilyn đổi sang giọng sầu não:

“Thôi mà, anh đi một mình sẽ buồn đó. Cho tôi theo nhé?”

Dù vậy, Hiver vẫn kiên quyết lắc đầu:

“Không là không, ở lại đi. Khi nào mọi việc lắng xuống, tôi sẽ tự đưa cô về nhà.”

Nhưng Marilyn quyết không bỏ cuộc, cô nắm tay áo anh giật nhẹ. Nhất định phải đi cho bằng được, một phần để nắm tình hình bên ngoài kia thế nào.

“Một lần này thôi, người nhà chắc nhớ tôi dữ lắm đó. Anh mà không cho tôi theo là tôi cũng không cho anh đi. Tôi hứa sẽ theo sát anh mà.

Nghe cái giọng thảm thương đó, với đôi mắt long lanh kia khiến anh ớn lạnh cả sống lưng. Hẳn là con nhỏ Joie đó đã dạy hư Marilyn rồi. Anh xoa xoa thái dương rồi thở dài, xem ra buộc bản thân dung túng nốt lần này.

“Được rồi, đúng là không chịu nổi mà.”

Vừa nói dứt câu, anh liền lấy một chiếc áo tay dài khác kèm theo một chiếc mũ rộng vành đưa cho cô. Liệu quyết định này có quá nhanh không, nhưng Marilyn đã xin đến mức kia. Hiver đành mềm lòng dẫn theo.

“Cô không muốn tên Luka kia bắt cô đâu, nên là mặc đi. Xong việc tôi dẫn về thăm nhà, nhưng cô nhớ không được ở lại lâu đâu.”

Nghe Hiver nói vậy, trong lòng Marilyn vui như một đứa trẻ được cho kẹo. Cũng đã lâu rồi không nghe giọng Gacie, cô nhớ từng món ăn của cô Fiore và giọng nói ấm áp của bác Paul. Nỗi nhớ nhung, thêm cả niềm vui gặp lại gia đình, làm Marilyn vui vẻ lộ ra cả mặt. Thật là, nhìn cô như vậy, Hiver dù có cảm giác lo lắng, bất an nhưng phần nào đó cũng thấy vui lây.

Dẫn Marilyn ra đường mòn sau căn cứ. Trong tâm trí cô lúc này, như hai luồng suy nghĩ cứ chạy lòng vòng não. Một bên là cảm xúc khi mong muốn gặp họ, một bên là lý trí giữ cho bản thân đừng quá nhập tâm, vì thứ cô cần cuối cùng vẫn là trả thù chứ chẳng phải gia đình. Đột nhiên nhìn Hiver đưa tay ra, làm Marilyn thấy lạ nên hỏi:

“Tôi tự đi được mà.”

“Cho xin, đưa tay đây để tôi dẫn cô đi. Chứ hồi cô đi lạc, là mọi người trong căn cứ lục tung cả khu rừng này mất!”

Sau một lúc, Hiver nắm tay Marilyn đi qua những cây đại thụ cao lớn, những dòng suối nhỏ chạy quanh. Tiếng chim hót, hòa quyện với mùi tươi mát từ cỏ cây. Làm cho con người ta cảm giác thật dễ chịu. Bỗng Marilyn nhìn sang Hiver rồi hỏi:

“Nãy anh nhắc Luka, là ai vậy? Có ghê không?”

Dù sao cô cũng chưa gặp kẻ như Luka bao giờ, có lẽ vậy khi nhìn Marilyn như thể cũng không quan tâm đến những kẻ đó. Dù sao cũng nên kể để cô biết mà đề phòng, anh từ tốn trả lời:

“Nói sao cho cô dễ hiểu nhỉ? Luka đó là một kẻ chỉ dưới quyền tướng quân, tôi không rõ mục đích của hắn là gì, nhưng một phần chắn là tìm cô đấy.

Dù đoán được, vì Marilyn cũng chẳng lạ gì tính của tên Vague kia. Nhưng thứ cô ngờ ngợ trong lòng, lẽ nào Luka là đứa trẻ năm đó tên Vague nhặt sao. Nuôi dạy dưới trướng một kẻ tàn nhẫn như vậy, chắc cũng chẳng tốt lành gì.

“Tôi từng nghe hắn là thiên tài, có lẽ vậy. Đối với người thường mà nói, sở hữu nguyên tố đã một điều hiếm, chưa kể điều khiển được cũng phải luyện tập rất lâu. Nhưng hắn đã nhanh chóng làm được điều đó từ lúc mười tuổi.” – Hiver giải thích từ từ cho Marilyn.

Mười tuổi? Đúng thật sự là thiên tài. Không phải kẻ nào cũng có ân điển thần linh đó. Hắn đúng là kẻ không phải hữu danh vô thực. Nhưng tuổi trẻ tài cao thường kèm theo tính kiêu ngạo. Ngoài Vague ra, Luka đều coi những kẻ khác như cỏ rác.

“Vậy tên đó phải gọi là ghê gớm lắm nhỉ? Nhưng mà, tôi có strein, có khả năng điều khiển nguyên tố không? Thấy mọi người trong căn cứ làm được, ngầu kinh khủng luôn á.

Nghe câu nói của Marilyn làm anh phì cười, Hiver chỉ nhún vai:

“Có khi hắn cũng chẳng ghê lắm đâu, cô cứ theo sát tôi là được. Còn cô, ai biết được, có thể cô điều khiển được nó nhưng chắc chưa đến lúc thôi sao. Đến khi tôi có thời gian, thì để tôi giúp cô.”

Ngoài mặt vui tươi là vậy, nhưng Marilyn vẫn thấy khó chịu. Ai lại vui khi mất thứ bản thân từng quen thuộc cơ chứ. Khi đó cô sẽ điều khiển được những thứ đó, những thứ vốn dĩ đã thuộc về cô. Đang miên man trong những dòng suy nghĩ thì, thị trấn dần hiện ra sau những tán cây rừng.

Thị trấn biển yên bình kia hiện ra trước mắt, những ngôi nhà gỗ mộc mạc xếp sát nhau, mái ngói đỏ rêu phủ. Thuyền gỗ neo đậu trên bãi cát, lắc lư theo sóng biển. Nhưng hình như hôm nay, nó không còn vẻ nhộn nhịp như lúc trước. Những thương nhân, ngư dân chẳng còn tụ tập để sửa thuyền, buôn bán hay trao đổi hàng hóa nữa. Nhà thờ cũng chẳng còn những lời cầu nguyện. Bây giờ chỉ còn lính canh và tiếng oán than đến đau lòng.

Khi hai người tiến vào thị trấn, nơi mọi người tụ tập đông đúc, Hiver nắm chặt tay Marilyn và lách qua đám đông. Có vẻ những binh lính đang tra khảo người dân, xem ra đều là những người có nhà quanh con hẻm đó. Tiếng rên la đau đớn đến xé lòng, Hiver thở dài lấy tay che mắt Marilyn lại.

Bỗng Marilyn hướng mắt về phía một chàng trai trẻ ngồi trên bục cao, thần thái đầy kiêu ngạo, lau thanh kiếm sáng loáng khảm ngọc trai. Cậu ta mặc giáp màu xanh ngọc tinh xảo, tóc xanh dương và mắt sắc như diều hâu, và có vẻ không được vui cho lắm.

“Lẽ nào, là thằng nhóc đó?”- Marilyn thầm nghĩ.

Đột nhiên Luka đứng dậy, cậu bước về phía của những con người đang bị tra khảo kia. Thật bực mình làm sao, chỉ một chút thông tin nhỏ nhoi cũng chẳng tra ra. Cậu quá mệt mỏi và thất vọng khi nhìn thứ cỏ rác trước mắt.

“Ta không ngờ các ngươi bất tài đến thế à? Mang danh lính của tướng quân mà có chút việc sâu mọt này cũng làm không xong. Cút sang một bên, xem ta làm thế nào!”- Luka đẩy một tên lính sang bên kia.

Cậu tiến lại gần những con người đang bị trói chặt trên ghế kia. Đảo mắt sang nhìn, đôi mắt tràn đầy sát khí đó dừng lại một cô gái, có lẽ là đang mang thai. Luka chỉ lê thanh kiếm tiến lại gần, như con thú đang vờn con mồi rồi hỏi với giọng nhỏ nhẹ:

“Sao các người lại bắt một quý cô như thế này chứ, huống hồ lại đang mang thai thế này. Nhưng quý cô à, ta chỉ cần cô trả lời câu hỏi này của ta. Chắc chắn ta sẽ thả cô ra.”

Cô gái kia dường như chẳng dám thở mạnh, chỉ khẽ gật đầu. Khuôn mặt Luka có vẻ hài lòng, cậu chỉ cười mỉm rồi hỏi:

“Vậy nói ta xem, nhà cô ở gần sát bên con hẻm đó đến thế. Vậy cô thấy con nhỏ tên Marilyn Loseil với con nhóc mù kia đi đâu không? Suỵt, đừng sợ, cứ trả lời xem nào.”

Nghe nhắc đến tên mình, Marilyn mới định thần nhìn xung quanh. Từ khi nào mà khắp nơi đã dán hình truy nã cô rồi sao, thật sự quyết định hôm nay xuống thị trấn thật sự rất tồi. Lẽ ra cô nên nghe lời Hiver, bây giờ mà trở lại nhà Bene chỉ có mang rắc rối đến cho họ. Nhưng… làm sao hắn biết tên cô?

Khi nhìn cô gái kia vẫn lắc đầu, với gương mặt sợ hãi đến đang thương đó, Luka vẫn tươi cười. Có vẻ không có gì là đang nổi giận cả, giọng hắn vẫn nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô gái kia hỏi:

“Giờ ta cho quý cô đây cơ hội cuối, rốt cuộc hai đứa đó đã đi đâu?”

Đôi mắt kia tràn đầy sợ hãi, nước mắt cô gái dần trào ra khỏi khóe mi. Câu hỏi này, thật sự chẳng có câu trả lời. Có lẽ đến đây, cũng chẳng còn hy vọng nào nữa. Giờ chỉ còn cầu mong sự thương xót từ thần linh. Bầu không khí xung quang dần trở nên câm lặng.

“Tôi…tôi không biết. Làm…làm ơn tha cho tôi.”

Chưa chờ dứt câu, thanh kiếm của hắn đã như lưỡi hái tử thần. Giơ cao lên trời, đoạt mạng một cô gái mà không chút do dự. Máu nhuộm đỏ trên sàn, nhuộm lẫn trên thanh kiếm kia. Thương xót sao, thật nực cười. Mặc cho sự kêu gào khản cả cổ của người chồng kế bên, cậu vẫn điềm tĩnh lấy khăn tay lau đi máu trên kiếm. Luka vứt chiếc khăn đã dính đầy máu tươi dưới mặt đất, cậu cười như một kẻ đầy bệnh hoạn:

“Có lẽ các ngươi, những kẻ trong thị trấn này chẳng học được gì từ cái gia đình kia cả. Đừng bảo ta quá tàn bạo, chẳng phải các người không chịu nói hết sao. Nếu ngày mai, các ngươi không có thông tin ta cần. Kết cục chẳng khác gì con ả đó đâu!”

Một xác hai mạng? Quả thật là không còn từ nào để diễn tả sự tàn bạo này. Người dân trong thị trấn họ còn có thể làm gì sao, đứng trước một kẻ lạm quyền như vậy mạng người khác gì cỏ rác. Đau đớn đến xé lòng nhưng lại bất lực đứng nhìn. Mọi người trong thị trấn im lặng đến bất động, nước mắt tiếng oán than cũng chỉ có thể kiềm lại trong lòng.

“Trước… trước đây, mình… mình đã làm những việc đó sao?”- Marilyn bất giác lùi lại, nhìn đôi tay mình.

Tim Hiver đã dừng lại một nhịp, có gì đó đang cuộn trào trong huyết quản. Anh nắm chặt bàn tay, nghiến răng ken két, quyết len lỏi trong đám đông để xử tên nhóc chết tiệt này. Những sợi thần kinh thái dương hằn lên dưới da, nhất định phải giết hắn cả ngàn lần không đủ.

Nhưng Marilyn đã nắm tay anh lại. Dù ánh mắt Hiver vẫn đang tràn đầy căm phẫn, nhưng nhìn lại Marilyn đang khẽ lắc đầu, anh thở dài một hơi. Nếu hôm nay không có Marilyn ở đây, chắc chắn cái đầu Luka đã nằm trên tay anh. Một chút lý trí đã giữ anh lại, sự nghiệp cách mạng đã dày công xây dựng không thể kết thúc như thế này. Không, nhất định sẽ có ngày, anh bắt hắn phải trả nợ máu.

Đến khi quân lính lẫn Luka rút về doanh trại, bỏ lại sau lưng là thị trấn chìm trong tang thương. Đứng trong con hẻm nhỏ, Hiver tháo chiếc mũ len rồi vò đầu, tự trách:

“Lẽ ra tôi đã cứu được cô gái đó. Tại sao tôi lại đứng nhìn chứ? Sao cô lại cản tôi? Tên chết tiệt đó có gì để xứng đang được sống à?!”- Hiver đấm mạnh vào bức tường trước mặt.

“Nếu anh làm vậy, lỡ có gì thì sao? Tên đó nguy hiểm lắm, nhưng lỡ anh có giết được hắn, thì quân của hắn cũng đã bao vây cả thị trấn rồi.”

Hiver lắc đầu rồi thở dài. Những lời đó cũng không phải là không có lý. Nhưng mang danh quân cách mạng, lại đứng nhìn mạng sống người vô tội bị tước đoạt. Nỗi đau ứa nghẹn trong cổ họng, đắng chát làm sao. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, có cố anh cũng chẳng quay ngược thời gian lại được. Anh hạ giọng hỏi:

“Dù sao thì cũng xảy ra rồi. Tôi cho cô một tiếng gặp người nhà trước khi Mặt Trời lặn. Nhanh lên.”- Hiver hít thật sâu rồi thở dài, anh đội lại chiếc mũ len.

Nhìn vẻ mặt Hiver đầy sầu não thế kia, cô cũng không muốn kéo thêm rắc rối cho anh nữa. Khi dần nghĩ lại những việc trước đây, Marilyn gần như cảm giác bản thân không xứng đáng để gặp lại gia đình nhỏ đó nữa.

“Chúng ta về căn cứ cũng được mà, không sao đâu. Chắc họ vẫn sống tốt mà. Có dịp khác thì tôi gặp họ.”

Dáng vẻ đầy hiểu chuyện của Marilyn làm anh đau lòng, nhưng dù sao cũng lâu rồi mới ra khỏi căn cứ nên gặp một lần cũng chẳng có việc gì. Có khi gặp gia đình kia, cũng giúp anh vơi một phần nào đó nỗi sầu muộn trong lòng. Nên Hiver đã đề nghị:

“Thôi, cũng lâu rồi cô chưa gặp họ mà, chắc họ cũng nhớ cô lắm đó. Đi, tôi ở sau cô. Tranh thủ trước khi trời tối.”

Nghe lời Hiver, cô cũng thấy đỡ lại phần nào. Có lẽ đã lâu rồi chưa được gặp lại gia đình cô coi là nhà. Hẳn họ đang mong chờ cô về, khi Marilyn xuất hiện bất ngờ như vậy chắc hẳn là vui lắm. Nhưng hai người nào có để ý rằng, đằng sau họ có đôi mắt gian xảo đang dõi theo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận