Tập 01 Ánh dương tàn không có nghĩa là kết thúc
Chương 02
0 Bình luận - Độ dài: 2,910 từ - Cập nhật:
Rốt cuộc một trong bốn Đại tướng quân thì đáng sợ như nào? Thực lực của Vague có lẽ chẳng cần bàn cãi nữa, khi trong tay hắn có chiếc đinh ba của Thần biển. Có lẽ hắn có thiên phú về Strein nên mới sở hữu được, nhưng một phần cũng là sự ranh mãnh của Vague. Và cả vùng Phía Đông này lẫn Lâu Đài Bạc đều là của hắn.
Lâu Đài Bạc đứng kiêu hãnh trên đỉnh đồi, như một viên ngọc sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Xung quanh lâu đài, thành phố cảng Angelic nhấp nhô dưới ánh sáng tắt dần của ngày, với những tiếng ồn ào của tàu thuyền và tiếng rao hàng từ các khu chợ. Những cánh cửa sổ lớn bằng đá mở ra biển khơi, đón nhận gió biển mang theo mùi mặn của sóng nước, tạo nên một bức tranh phong cảnh vừa hùng vĩ vừa thanh bình.
“Hóa ra lũ chuột đang ẩn nấp trên hòn đảo đó? Mình có nên cho Luka đến đó không? Hay đích thân đến đó nhỉ?”- Vague đăm chiêu nhìn báo cáo rồi thầm nghĩ.
Grand Vague ngồi bên bàn cờ, trong phòng lớn của Lâu Đài Bạc. Hắn nhấp nháp một ngụm rượu đỏ, đôi mắt sắc sảo lướt qua các quân cờ trên bàn. Lâu Đài Bạc cung cấp cho hắn sự yên tĩnh và thư giãn mà hắn cần, tránh xa sự xô bồ của cuộc sống hàng ngày. Vẻ mặt hắn khá bình thản và tự mãn, cúi xuống chăm chú vào ván cờ, rồi đột ngột cất giọng hỏi Luka, thuộc hạ của mình:
“Cậu không tìm được đường đi tiếp à?”- Vague chống cằm nhìn bàn cờ với vẻ chán chường.
Luka ngồi đối diện nhìn con vua đang đứng trước hậu, cậu không dám để vua tiến lên bước nữa. Có lẽ là cái bẫy thí hậu của Vague như bao lần trước, nên Luka cúi đầu đáp:
“Thưa ngài, thật sự là tôi hết đường đi rồi.”- Luka phân vân không biết chọn con cờ nào.
Có vẻ một chút thất vọng hiện trên mặt, nhưng hắn chỉ cười nhẹ. Vague không lạ gì cái tính ghét thất bại của cậu. Đối với hắn, việc chơi cờ với Luka như rèn luyện trí óc nhưng có vẻ cậu không hiểu việc đó lắm.
“Cậu sợ thất bại à? Đừng làm kì vọng của ta sai người chứ?”
Trước câu hỏi kia, Luka dường như chết lặng, nhịp tim cậu tăng dần. KÌ vọng sao? Chẳng phải cậu luôn được gọi là thiên tài kia mà. Tại sao đứng trước tướng quân, cậu luôn là một con kiến nhỏ bé vậy. Cậu buộc bản thân, buộc đôi bàn tay đó phải lê quân vua đen kia ăn con hậu. Có vẻ hắn đã có một chút hài lòng, từng nước cờ tiếp theo khiến quân vua đen vào thế bị động. Và kết quả chỉ còn thua cuộc thảm bại của Luka.
“Những nước cờ đó quả là xuất sắc, thưa tướng quân.”
Luka nói nhưng cổ họng có gì đó đắng nghẹn lại, khi mồ hôi tay đang dần ướt đẫm. Cậu ghét cái cảm giác này, cái cảm giác bị ép phải thua. Nhìn thấu được Luka đang nghĩ gì, hắn chỉ nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói.
“Không, ta thấy cậu cũng có tiến bộ rồi đó. Có lẽ vậy…. Nhưng ta có một chuyện dạo này khá lo lắng trong lòng.”
“Ngài đang lo chuyện gì?”
Vague vẫn đang còn khá bực vì vụ kia, nhưng hắn vẫn chưa muốn nói rõ. Bỗng dưng, hắn đổi sang giọng trầm hỏi:
“Cậu có nhớ những gì ta kể cậu trước đây không?”
“Những cảm giác quen thuộc của ngài sao?”
Hắn phì cười, đúng là chỉ Luka mới hiểu rõ hắn nhất. Dù biết rằng kẻ đó không thể tái sinh kia mà, sao giờ hắn lại cứ có cảm giác kỳ lạ. Chính mắt Vague đã thấy viên đá mặt trời bị chia làm bốn phần, và chính hắn đang giữ một phần trong tay sao.
“Nói sao nhỉ, chắc là vậy. Làm ta dạo này, cũng nhớ về những năm tháng huy hoàng đó. Ta biết sức mạnh đó không còn tồn tại. Nhưng cậu có nghĩ nó sẽ quay lại không?”
Thấy Vague như thế, Luka cũng chẳng lạ gì, dạo này cậu cũng cảm giác đúng là có nguồn năng lượng lạ. Nhưng với cái sức mạnh kia mà nói, thật quá khó để xác định khi chỉ qua lời truyền miệng. Luka vẫn tự tin, chắc nịch khẳng định với hắn.
“Tôi nghĩ không cần ngài bận tâm đâu, đối với tôi mà nói. Sức mạnh kia so với ngài còn kém.”
Nghe câu trả lời kia, làm Vague bật cười. Có lẽ cậu đã sinh ra quá muộn để chứng kiến nó, chứng kiến cái thuở huy hoàng của ngọn lửa bất diệt. Và có lẽ cậu chỉ gặp lướt qua tên phản bội đó, khi tuổi đời bằng một ngón tay thì khó mà nhớ nổi. Hắn chỉ thở hắt, nhìn cậu cười nhẹ.
“Kém? Hình như người ta hơi tung hô sức mạnh của ta quá rồi. Để xem ta nên kể từ đâu để cậu hiểu rõ nhỉ?”- Vague đặt tay dưới cằm suy nghĩ về những chuyện cũ.
Qua từng đoạn hồi ức của Vague, cậu dần hiểu thêm được người mà hắn đang nhắc đến. Những trận chiến cận kề sinh tử nơi Vương Quốc Băng năm ấy, khi Vague chỉ nằm chờ cái chết cận kề dưới lưỡi kiếm của quái vật hộ vệ. Chính kẻ đó đã cứu hắn, cứu những cánh quân Hoàng Đế khi xác chất thành núi, máu chảy thành sông cơ mà. Dần dần Luka cảm nhận được sự vĩ đại của thứ gọi là lửa Mặt Trời.
“Những hộ vệ băng mà ngài nhắc đến, thật sự đáng sợ vậy sao?”- Giọng Luka đầy tò mò.
Đáng sợ? Không, là ác mộng thì đúng hơn. Câu hỏi kia làm hắn hồi tưởng lại, lúc triệu hồi những vòi rồng cuồn cuộn dưới biển sâu, tưởng chừng nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng hiện thực vả hắn đau điếng, khi vòi rồng chẳng làm tổn thương một phần nhỏ của quái vật kia. Những nỗi sợ hãi khi đó dần ùa về, mắt đăm chiêu như đang hồi tưởng lại những ký ức đau thương:
“Cậu nghĩ xem, lửa của Lavier còn làm than chì hóa kim cương, nhưng lại vô tác dụng với lũ quái vật kia mà. Bọn ta lúc đó gần như tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn cửa tử.”
Từng lời kể của Vague, khiến Luka có cảm giác đầy hứng thú, làm cậu có cảm giác muốn đối mặt thử một lần. Dù sao, strein của cậu vẫn là nước thì lửa có tác dụng gì. Nếu có thể hạ được kẻ đó, liệu Vague có coi trọng cậu hơn không?
“Vậy dáng vẻ người đó ra sao vậy, tướng quân? Tôi khá tò mò.”
Vague cố nhớ lại, hình như hắn chưa bao giờ bắt chuyện với người kia. Dù chiến trường có ác liệt, dù có cùng nhau vào sinh ra tử. Cũng có thể gọi là chiến hữu, nhưng đối với Vague, kẻ kia không khác gì con rối chỉ nhận lệnh từ Hoàng Đế. Dưới bộ giáp bạc sáng loáng ấy, chẳng ai biết hình dạng, giọng nói của kẻ đó như thế nào. Thứ duy nhất hắn nhớ lại được, là khi người kia cứu sống hắn, Vague đã nói lời cảm ơn nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn đầy sát khí trong đôi mắt đỏ cam ấy, sau chiếc mũ giáp bạc.
“Ta nói có lẽ sẽ khó tin, nhưng ta không bao giờ được tiếp xúc với hắn. Hoàng Đế luôn giữ hắn bên mình như báu vật. Và kẻ kia chẳng khác gì con rối trong tay Ngài.- Vague đăm chiêu nhìn xa xăm.
Luka cũng có chút ngờ ngợ, chẳng phải Vague đối với những chiến hữu năm xưa đều rất thân thiết sao. Không đúng, câu trả lời đó như đang giấu giếm một bí mật nào đó. Dù biết chẳng nhận được một câu trả lời thỏa mãn, nhưng Luka vẫn gặng hỏi.
“Nếu Hoàng Đế đã xem như báu vật, vậy sao người kia lại mất tích không một dấu vết gì? Thậm chí, cả tên còn không có và không ai được phép nhác đến? MÀ chỉ còn kẻ phản bội?”
Hắn có lẽ đoán được phần nào, nhưng những thứ trong quá khứ. Tốt nhất vẫn nên để nó ngủ yên. Nhìn dáng vẻ đầy khao khát sự thật kia, Vague bèn đáp.
“Khu rừng khi hết sạch thú, thứ đầu tiên bị phá hủy chính là cây cung. Nhưng Sự tò mò giết chết con mèo, không phải bí mật nào cũng tiết lộ được cả.”
Dù có chút hụt hẫn, nhưng với việc miệng Vague đã kín như bưng thế kia. Luka cũng đành bó tay chấp nhận. Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn muốn một lần được đối mặt với người kia. Một khi hạ được sức mạnh thần thánh đó, Vague sẽ phải công nhận cậu.
“À, ta có chuyện muốn nhờ cậu.”
Đang suy tư, nghe giọng Vague làm cậu bừng tỉnh. Luka lúng túng trả lời:
“Chuyện gì vậy, thưa tướng quân?”
“Ta cần cậu đến làng chài trên đảo Paxia, ta có nhận được tin là ở đó có ổ của bọn chuột Cách Mạng.- Vague thở dài rồi nói tiếp.
“Với lại thuộc hạ của ta, hắn làm lạc mất con bé kia. Ta cần cậu tìm bọn Cách Mạng lẫn con bé kia, rồi cứ tiêu diệt thẳng tay là được.”
Cũng đã lâu rồi, Vague mới giao cho cậu nhiệm vụ lớn như lần này. Có lẽ đây là cơ hội chứng minh thực lực mà hắn trao cho cậu. Để chứng mình rằng, Đội trưởng đội tinh nhuệ Lâu Đài Bạc không phải là hữu danh vô thực. Luka vui vẻ, gật đầu đồng ý:
“Vâng, cũng chỉ là lũ Cách Mạng. Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ mang đầu của tên Đội Trưởng kia về cho Ngài.”
Nhìn Vague có vẻ hài lòng, hắn gật đầu nhẹ rồi cười. Cảm giác cứ như đang nhìn vào bản thân hắn lúc trẻ. Tuổi trẻ mà, ai chẳng có những lúc kiêu ngạo và ngông cuồng. Nếu kỳ này Luka trở về, lập được chiến công, chắc chắn rằng ngôi vị tướng quân kia sẽ dành cho cậu. Nhưng thử thách kia, liệu có dễ dàng với Luka?
Vì ở sâu trong rừng già, quân Cách mạng chờ đợi thời cơ, chứ chẳng phải những kẻ yếu đuối. Trong phòng chỉ huy rộng lớn, Hiver đang ngồi đọc những báo cáo và lên chiến lược tiếp theo cho quân Cách Mạng. Tiếng gõ cửa vang lên, giọng Hiver trầm nhẹ nói:
“Mời vào.”
Người kia bước vào, à là anh quản lý bên nhân sự, Mayer James. Anh cũng tò mò xem Mayer đã sắp xếp được cho Marilyn bên khu nào phù hợp chưa. Dù cô chỉ ở tạm, nhưng cứ để Marilyn trong phòng vậy chắc cô buồn chán lắm.
“Chào buổi sáng, đội trưởng. Cậu cần gặp tôi có việc gì à?”
Nhìn người ngồi đối diện, Hiver tươi cười đặt báo cáo trên tay xuống. Anh hỏi Mayer với vẻ mặt đầy hi vọng.
“Chào buổi sáng, anh Mayer. Em tò mò anh sắp xếp được khu nào trong căn cứ, cho Marilyn ấy mà.”
Mayer cười vui vẻ rồi đáp, như thể mọi chuyện đều suôn sẻ:
“À, Marilyn, tân binh mới phải không. Lần đầu tiên gặp được một tân binh như vậy.”
Vừa nghe dứt câu, Hiver liền đổi sang mặt tự hào nói với giọng đắc ý:
“Giỏi lắm phải không? Em biết mà, em chắc với anh là mắt em tốt lắm.”
“Giá mà như vậy thì nhẹ rồi. Ý tôi là ngược lại ấy.”
Câu trả lời làm Hiver dường như không tin những gì được nghe, anh cố gặng hỏi lại:
“Ý anh là sao? Mà chắc cũng không tới nỗi nào, vậy đã xảy ra chuyện gì?”
Nhìn dáng vẻ của Hiver, Mayer cũng chỉ phì cười, rồi lặng lẽ lấy cuốn sổ từ trong túi ra. Anh vạch ra từng trang, đọc rõ từng chữ ghi trong đó:
“Xem nào, hôm qua, tôi có chỉ cô ấy cách bắn cung. Ý là, tôi cũng cầm tay rồi chỉ cách nhắm thế nào. Cô ấy gật đầu hiểu, nên tôi để cô ấy tự bắn - Mayer nhẹ lắc đầu rồi nói tiếp.-
“Không biết nhắm thế nào, mà mũi tên bay thẳng vào mông Richard đang đứng gần đó, cậu ta mà không đeo giáp lưng, là phải nằm giường cả tháng rồi. Dù Marilyn có rối rít xin lỗi nhưng cậu ta vẫn hỏi tôi, con bé tân binh này có thù hằn gì mà bắn cậu ta kìa.”
Nghe đến đây, anh chỉ cười ngượng. Hiver nghĩ chắc là con gái nên không quen chuyện bắn giết này nọ. Đúng rồi, nhìn Marilyn có vẻ phù hợp với mấy việc như đan len, nấu ăn hơn hẳn. Nên Hiver vẫn cố gắng hỏi:
“Chắc là con gái nên tay không đủ lực thôi. Có gì hôm nào để em chỉ cho cô ấy. Vậy anh chuyển Marilyn tới khu nào?”
“Anh có coi bảng nhân sự, nhận ra là xưởng rèn đang thiếu chân chạy vặt. Dù gì, công việc ở đó cũng chỉ thổi lửa rèn là cùng.”
Hiver gật gù theo lời kể của Mayer, thầm nghĩ chắc chỗ đó cũng nhẹ đối với Marilyn:
“Chỗ đó việc cũng nhẹ, huống gì Marilyn còn là con gái. Bác Hooger tuy hơi khó tính, nhưng được chỗ là tốt bụng, chắc Marilyn hợp chỗ đó.”
Nhưng thứ anh nhận được chỉ là cái lắc đầu của Mayer. Đôi mắt Mayer đang đăm chiêu nhìn anh để đánh giá:
“Tôi cũng nghĩ giống cậu, nhưng hôm qua tôi mà không đứng đó. Xưởng rèn chỉ còn mỗi cái lò thôi đấy, may mà tôi dập lửa kịp. Chẳng hiểu thế nào, cổ thổi lửa mà tôi tưởng đốt cả cái căn cứ này”.
Dường như, Hiver đã khưng lại vài giây. Anh có lẽ cũng chẳng ngờ đến chuyện này. Thổi lửa thế nào lại đến mức đó. Đôi lông mày của Hiver có chút chau lại, mặt anh nhìn khá khó coi.
“Vậy sau đó thì sao?”
“Nên tôi buộc phải đưa cô ấy đến phòng bếp.”
Gương mặt Hiver có lẽ đã giãn ra đôi chút, anh nghĩ chắc lần này được rồ. Nên nhanh chóng đồng tình với Mayeri.
“Dù gì cũng là con gái mà, việc bếp nút chắc không khó với cô ấy. Mấy bác đầu bếp cũng dễ thương với dễ tính nữa.”
“Chứ họ không dễ tính, là Marilyn thành món súp tối hôm qua rồi. Không hiểu thế nào mà Marilyn lõ tay bỏ cả hũ muối vào nồi cháo.”
Đến giờ này, Hiver cũng chẳng còn can đảm mà hỏi tiếp. Anh xoa hai bên thái dương rồi thở dài, có lẽ đó là cảm giác tội lỗi chăng. Nhưng chưa chờ Hiver mở miệng, Mayer đã nói tiếp giúp anh thoải mái hơn.
“Nhưng may là, tôi chuyển cô ấy qua chỗ với Joie, bên khu y sĩ. Dù sao cũng là chỗ Jessica quản lý, chắc là cũng không đến nổi nào. Mong cô ấy không đầu độc cả căn cứ này.”
Bỗng có tiếng gõ cửa, phá tan bầu không khí đang khiến Hiver ngượng đỏ mặt. Hiver lên tiếng mời vào, cậu trai trẻ với vẻ hớt hãi đẩy cửa chạy vào:
“Anh, anh Mayer, chị Marilyn với chị Joie làm nổ mấy bình thuốc rồi. Bên đó giờ loạn lắm. Anh qua liền đi.”
Mayer có lẽ chẳng lạ gì nữa, nên anh chỉ điềm tĩnh đứng dậy. Nhưng trước khi đi vẫn không quên nói với Hiver:
“Tân binh cậu mang về đúng đỉnh, ngoài vẻ dễ thương với hiền ra thì tôi chấm âm điểm.- Mayer cười nhẹ với Hiver.
“Nhưng dù gì, Marilyn cũng khá cố gắng, cô ấy luôn xin lỗi và cải thiện. Mong là mọi chuyện sẽ tốt hơn.”
Sau khi Mayer bước ra khỏi phòng, nhưng Arthur vẫn chưa chịu đi. Có lẽ cậu còn gì đó muốn nói, thấy vậy nên Hiver đã mở lời:
“Còn gì chưa nói hả, Arthur?”
“Sáng nay, bọn em quan sát thấy thuyền của đại tướng quân đã cập bến cảng. Nhưng chỉ có đội trưởng đội tinh nhuệ Luka Segugio trên tàu thôi.”
Nghe được thông báo quan trọng, nhưng mặt anh vẫn không biến sắc. Tên đó đến đây chẳng phải điều tốt lành gì, Hiver muốn xem thử kẻ được tung hô thiên tài kia thế nào. Anh nhấp một ngụm trà, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp. Có lẽ cần phải đi thăm dò chuyến này, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Anh chỉ điềm tĩnh như không, đáp:
“Vậy à, cảm ơn cậu.”


0 Bình luận