• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ánh dương tàn không có nghĩa là kết thúc

Chương 09

0 Bình luận - Độ dài: 3,463 từ - Cập nhật:

Khi ánh tà dương đang kéo về sau rặng núi, Hiver đã đứng đợi Marilyn từ lúc nào. Trông anh có vẻ gì đó khó nói, khi đâu đó là một chút lo lắng và ngập ngừng. Hiver chỉ nhìn cô thở dài, rồi một lúc sau mới thổ lộ.

"Cô có thể nào đừng đi được không?"- Tay Hiver nắm trọn đôi bàn tay Marilyn.

"Xin lỗi anh, nhưng không được… Nhưng, tôi hứa sẽ trở về an toàn."- Chưa dứt lời, Marilyn đã hôn lên môi anh làm Hiver đứng khựng lại.

Thật ra anh muốn nói những lời thầm giấu trong lòng, nhưng lại chẳng thể thốt nên câu nào khi đứng trước mặt Marilyn. Giờ đây, không ngờ rằng Marilyn chủ động như thế. Lẽ nào tình cảm của anh đến bây giờ vốn chẳng phải đơn phương sao.

"… Vậy… đi cẩn thận nhé."- Ánh mắt lạnh lùng đến mấy, giờ đây chẳng che giấu nổi vẻ si tình.

Cảm xúc cũng chỉ là giả, thì tiếc gì để bỏ ra đổi lấy lòng tin của Hiver. Ngây thơ thật, có lẽ trên chiến trường anh là nhà chiến lược, nhưng ở đây chỉ là một con cừu nhỏ. Lý trí vốn dĩ luôn chiến thắng, vậy việc gì Marilyn phải thật lòng.

Nhưng từ khi nào bản thân cô lại thảm hại đến mức phải chui rúc trong rương thế này, nhưng chỉ cần ló mặt ra là mọi thứ sẽ thành mây khói. Và đương nhiên là này đến Angelic cũng chẳng phải nhiệm vụ dễ dàng gì.

“Chết tiệt! Con mụ đó. Cái rương này mà dài thêm chút nữa thành cái quan tài chôn là vừa, chật quá!”

Marilyn nằm trong chiếc rương chỉ dám càu nhàu trong suy nghĩ. Cảm giác tê dại lan dần, không gian vừa hẹp vừa ngột ngạt này. Nhưng cô chỉ đành nằm yên, suy nghĩ tiếp kế hoạch khi đến thành phố Angelic là gì, vì Vague sẽ không dễ đối phó tí nào.

Sáng hôm ấy, khi bắt gặp chiếc rương này, cô đã có dự cảm không lành. Khi mọi người chuẩn bị đồ đem lên ngựa, dành cho chiến dịch lần này. Vissa đã nói với cô, nhưng mặt chị ta có vẻ mờ ám.

“Ở dưới thị trấn, quân Vague đã rút đi một nửa để hộ tống hắn. Nhưng em vẫn còn bị truy nã gắt gao, nên chị nghĩ cái rương này sẽ giúp em che giấu được.”

Dường như chẳng thể tin vào tai mình, cái rương này dù có lớn nhưng việc để một người vào đó thì thật hoang đường. Chưa kể đường mòn trong rừng chưa bao giờ gọi là bằng phẳng. Lần này có thể không bị bắt, lại không chắc chắn rằng lành lặn trở về. Nghĩ tới cái không gian hẹp đó thôi, cũng khiến cô rùng mình.

“Khoan, lỡ em bị ngạt thở thì sao? Chưa kể cái rương đó nặng nữa, sao chị mang nổi khi lần này đi chỉ có em với chị?”- Marilyn cố gắng thuyết phục với phân tích trong vô vọng.

“Ở sau rương có lỗ nhỏ thoát khí, nên không ngạt được đâu. Lần này khi đến bến tàu sẽ có Dylan và các thủy thủ trên thuyền chờ sẵn, nên em không cần lo.”

Dylan? Xem ra là người đồng hành trong chuyến đi này sao. Gã đó trông như nào nhỉ? Giống Hiver hay Jonathan hoặc một ai đó trong căn cứ? Tò mò thật. Marilyn cũng chẳng biết được đã qua bao lâu rồi, vì bên ngoài trời tối om như mực. Xe ngựa vẫn chạy lộc cộc, lâu lâu còn vấp mấy cục sỏi đá, mọi thứ lại ngột ngạt còn tối om. Thôi đành phó mặc cho thần linh vậy.

Vissa ngồi đọc lại những tập hồ sơ, báo cáo dài. Thỉnh thoảng lại ngó xem chiếc rương còn ở sau xe không. Việc di chuyển trong đêm dù khó khăn, nhưng ít nhất đây là thời điểm an toàn. Chẳng phải đây là cơ hội thuận lợi sau, khi Vague hiện đang vắng mặt. Sau khi xử trảm Johan, đặt dấu chấm hết cho Đảng Cộng Hòa. Hoàng Đế đã mở dạ tiệc lớn để mời tất cả quý tộc, quan chức và kể cả bốn tướng quân. Cô gập đống tài liệu rồi cất gọn vào túi, nhìn xa xăm vào màn đêm với vẻ đầy suy tư.

“Ván cờ đã bắt đầu từ bây giờ. Mong rằng sẽ không một ai trong chúng ta hy sinh vô ích.”

Cuối cùng cỗ xe ngựa đã rời khỏi cánh rừng già. Thị trấn và bến tàu đã ở trước mắt. Một chương mới đã bắt đầu.

Ánh sáng từ bên ngoài mờ ảo chiếu qua khung cửa sổ. Hoàng Đế tựa lưng vào chiếc ghế bành, Ngài vẫn còn cảm giác như thỏa mãn xen lẫn lâng lâng. Khi chiếc đầu của Johan chạm mặt đất, Ngài ta dường như muốn cười thật lớn.

 Nhưng đứng trước hàng nghìn người trong quảng trường Savage rộng lớn, Hoàng Đế kìm nén cảm xúc lại và chỉ chừa lại thứ uy quyền và lãnh đạm. Ngài ra hiệu cho tên hầu, để hắn cầm chiếc loa lên và nói như lời cảnh tỉnh. Không chỉ dành cho những kẻ chống đối và cứng đầu, mà còn là những kẻ quý tộc muốn lộng quyền lật đổ.

“Bất cứ kẻ nào có những mong muốn chống đối lại Hoàng Đế, dù đó chỉ là nhỏ như hạt mầm. Hãy lấy Johan và Đảng Cộng Hòa kia làm bài học."

"Đừng mơ tưởng thứ các ngươi gọi là tự do, hạnh phúc khi nghe theo bọn chúng, vì nó chỉ xuất hiện dưới sự cai trị của ta! Hoàng Đế vĩnh hằng!”

Xung quanh quảng trường đều vang lên tiếng hô đồng loạt: “Hoàng Đế vĩnh hằng!” Cảm xúc thật khó tả. Trong khi mãi nhớ về cái thời khắc đó, chỉ việc quay lưng lại bước đi mà nó lại vĩ đại đến thế.

Ngài ta yêu cái cảm giác đó, yêu cái quyền lực trong tay mình và những kẻ tôn sùng dưới trướng. Căn phòng này rộng lớn làm sao, xung quanh đựng chiếc kệ cao vút. Trên những chiếc kệ đó là những thủ cấp của những kẻ cứng đầu, được ngâm trong cồn. Và chiếc bình mới nhất, chính là Johan.

Đang mê man trong suy nghĩ, đếm lại cỡ chừng hàng chục chiếc bình. Tiếng gọi của Kalis làm Hoàng Đế bừng tỉnh.

“Đại Tư Tế đang chờ Ngài.”

Hoàng Đế chỉ bước đi chung với Kalis, Ngài cho lui toàn bộ hầu cận theo sau. Hành lang điện Lamaster rộng lớn, ánh đèn soi sáng cả đoạn đường. Đến cuối hành lang, cuối cùng cũng đến. Kalis chỉ cần gạt nhẹ chiếc chân nến giả, một đường hầm lớn mở ra. Khác hẳn bên trên, càng đi xuống đường hầm càng tối tăm. Chỉ vài ngọn đuốc leo loét treo trên tường cũng chẳng sáng nổi.

“Hắn làm xong rồi sao?”

“Bẩm bệ hạ, đã hoàn thành hết nghi lễ rồi ạ.”

Hoàng Đế khẽ gật đầu, từng bước chân của Ngài là đang bước đến gần thứ gọi là định mệnh. Từng bậc đá giảm dần cho đến trước cánh cửa sắc tròn, đen kịt. Liệu thứ gì đợi chờ Ngài ta sau cánh cửa đó?

Tiếng ken két của thứ sắt rỉ sét lâu ngày chầm chậm mở ra. Bên trong tỏa ra thứ tử khí nồng nặc. Những tiếng đọc chú của những đệ tử Đại Tư Tế cứ vang ra khắp phòng. Có thứ gì đó như muốn thoát ra khỏi đài tế ở giữa căn phòng.

“Bệ hạ, người đã đến. Ngài ấy đang chờ người.”- Lão bước ra từ trong cuối phòng, dáng vẻ như kẻ á phiện lâu năm. Chiếc khăn choàng đỏ thẫm ẩn giấu những hình xăm cổ khắp người. Lão hôn lấy đôi tay vàng ngọc của Hoàng Đế, rồi dẫn Ngài đến đài tế trong tiếng chú của đệ tử phía dưới.

“Vậy giờ ta phải làm gì?”

Nhìn thấy Hoàng Đế nhìn sang, lão xoay người đến trước bàn thờ cổ gần đó. Trên đó đã để sẵn chiếc dao găm đen tuyền khắc đầy kí tự. Lão dâng cho Hoàng Đế với dáng vẻ quỳ phục xuống.

“Hãy lấy thứ chảy trong huyết quản của người để lập giao kèo với Ngài. Để Ngài Balder có thể tái sinh lần nữa và khiến thần linh cũng phải quỳ dưới chân người.”

Dường như hiểu ý của lão ta. Hoàng Đế cầm chặt dao găm tay trái, rạch một đường dài trên tay còn lại. Máu đỏ tuôn trào cho đến khi nhuộm đỏ đài tế, có lẽ vì mất máu quá nhiều nên Hoàng Đế có chút choàng. Kalis định đến đỡ Ngài nhưng đã bị ra hiệu ngăn lại.

“Việc khiến cả thế giới này quỳ dưới chân ta, kể cả lũ thần linh ở trên cao đó. Thì chút máu này, có đáng giá bao nhiêu?”

Ánh sáng tím xen lẫn bóng tối đang cuộn trào và lấy đi những giọt máu của Hoàng Đế. Cuối cùng, Hoàng Đế khụy trên tay Kalis, nhưng lúc này Ngài cũng đã được chứng kiến. Thứ gọi là bóng đêm vĩnh hằng đang được tái sinh, và thứ vọng tưởng của Ngài rồi sẽ thành hiện thực.

..............

“Tách!”

Tiếng bật lửa vang lên trong con hẻm tối, điếu thuốc được thắp lên. Ánh trăng mờ ảo treo trên đầu ngõ. Người đàn ông rít một hơi thật dài, nhẹ nhàng thở ra từng tầng khói trắng. Anh ta cầm chiếc gậy ba toong chọc vào người đang nằm bất tỉnh dưới mặt đất.

“Các ngươi gọi đây là thành phố Angelic sao? Ta thấy chẳng xứng chút nào, lũ con người các ngươi đang làm gì với Lục Địa vậy?”

Le Chalier đứng trách móc, nhưng anh biết chỉ có bản thân mới nghe được những lời này. Mùi cá biển ương xen lẫn mùi ống cống gần đó thật khó chịu. Thành phố đang dần lụi tàn khi ngược lại hoàn toàn cái tên của nó. Càng về đêm mọi thứ dần vào giờ giới nghiêm mà Vague đặt ra. Cũng chẳng còn ai ra đường ngoài lính canh.

“Chết tiệt! Nếu không phải đuổi theo ngươi, ta đã kiếm được chỗ trọ rồi. Tên móc túi chết dẫm.”- Vừa dứt lời, anh đã đá vào hông hắn.

Nếu không phải vì Đấng Tối Cao bắt anh phải tự thân điều tra 13 Lời Nguyền Phản Thần, thì có cả triệu viên lục bảo anh cũng chả thèm. Đáng ghét thật, nhưng với thân phận sứ giả nên phải tuân lệnh. Le Chalier len lỏi trong con hẻm tối, bỏ mặc lại tên móc túi. Vừa lén lút vừa kiếm chỗ trú qua đêm nay. Tình cảnh này đúng chẳng ai ngờ, may sao tìm được một quán rượu nằm sâu hút trong cuối hẻm vẫn còn ánh đèn.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

“Cạch!”

Tiếng cửa mở ra, một lão già trông là chủ quán rượu. Ông ta đưa ngọn đèn lên soi mặt Le Chalier, khàn giọng nói:

“Vào nhanh đi, lũ lính canh phát hiện là cậu không xong đâu.”

Chưa kịp phản ứng thì bị lão ta kéo vào. Khác hẳn với không khí bên ngoài, trong này ánh đèn với mùi lúa mạch mang cảm giác ấm cúng lạ thường. Dù còn chút bỡ ngỡ khi nhìn một lượt chẳng thấy ai, nhưng anh vẫn nhanh chóng ngồi vào quầy bar cũ kỹ.

“Uống gì vào giờ này nhỉ? Cái này? Cái kia? Hay cái đó?” Le Chalier chau mày, nheo mắt nhìn xung quanh, những chai rượu bày trí phía sau nhiều thật. Khó mà chọn được loại nào.

“Cậu mới đi lần đầu à?” Lão chủ quán lau cốc bia gỗ nhìn cậu với vẻ nghi hoặc.

Chắc chắn là không phải lần đầu, nhưng quá nhiều lựa chọn cũng có thể khiến anh chóng mặt. Đã hơn mấy trăm năm nay mới đặt chân xuống Lục Địa, ngặt cái lại chẳng có người hướng dẫn. Anh cũng đành ậm ừ cho qua.

“Vậy uống bia hơi nhé? Không mạnh đâu.” Lão chỉ vào thùng bia kế bên.

Le Chalier gật đầu, anh đặt chiếc gậy ba toong cạnh ghế. Xem ra đêm nay phải ở lại đây rồi. Nhìn lại cốc bia sủi bọt trước mặt, Le Chalier nốc cạn. Sẵn móc từ túi ra hai đồng Lục Bảo quăng lên bàn.

“Không cần thối lại, cứ giữ tiền thừa.”

Lão thấy tiền sáng cả mắt, niềm nở cất vào túi.

“Dạo này kinh tế khó khăn, phải gặp người nào cũng như cậu thì khỏe nhỉ. Nhìn cậu có vẻ là quý tộc, chắc cũng dư dả tiền bạc lắm.”

Nghe chủ quán rượu thán phục, nên anh gật gù. Cứ xem thân phận tạm thời là vậy đi. Nhưng Le Chalier chợt nhớ đến việc kia, ở nơi quán rượu chắc cũng có một vài thông tin.

“À mà, ông có nghe cái gì tên là Lời Nguyền Phản Thần không?”

Nghe câu hỏi kia, sắc mặt lão đột nhiên tái nhợt. Lão ra hiệu cho anh ghé sát tai.

“Suỵt, cậu điên à? Thứ đó bị cấm mà. Nhưng tôi có nghe từ mấy nguồn, rằng có kẻ đang sử dụng lại được Vague chống lưng. Nên việc này trước giờ chỉ là tin đồn.”

Tin đồn? Không, chắc chắn là có kẻ làm điều đó. Việc 13 Lời Nguyền Phản Thần được sử dụng cũng chính là chứng minh cho tên Balder kia sắp quay trở lại. Le Chalier hoàn toàn cảm nhận được điều đó. Quan trọng là việc tìm ra kẻ nào hồi sinh 13 Lời Nguyền và phát tán nó càng cấp bách hơn.

“Tôi chỉ thấy quân Cách Mạng ngày càng hoạt động mạnh thôi. Việc bạo loạn của mọi người ở đây ngày càng nhiều, thuế thì cứ tăng mà việc kinh doanh, buôn bán ở đây cứ chết dần chết mòn.” Lão rẽ hướng sang chuyện khác, dường như không muốn nhắc đến việc kia.

Le Chalier biết cũng chẳng hỏi thêm được gì, nên cũng thuận theo lão ta. Thôi thì dù sao nắm chút tình hình cũng không sao.

“Thuế à? Thuế gì, nhiều lắm à, ông chủ?”

“Từ hồi mấy quý tộc lớn độc quyền muối biển, thuế muối lẫn mấy thứ thuế vô lý cứ mọc lên như nấm. Lũ lính thì cứ xem ăn chặn thêm phần nào hay phần đó. Khổ càng khổ thêm.”

Nhưng anh thấy lạ, quán rượu này ở sâu trong hẻm. Mà còn đang thời kỳ khó khăn, vậy sao nó còn hoạt động được. Bỗng lão hỏi anh.

“Cậu thích chơi poker không?”

Đúng bộ môn yêu thích nên Le Chalier không ngại gật đầu.

“Tôi biết một sòng bạc…” Vừa dứt câu, lão dặn chiếc cần sau tủ rượu. Một đường hầm lớn mở ra, ánh đèn sáng hơn cả bên trên. Tiếng cá cược la ó vang ầm lên bên dưới.

Thì ra là một quán rượu trá hình. Xem ra đêm nay đành phải gác lại chuyện kia để đỏ đen rồi. Le Chalier xoắn tay áo, cởi áo khoác ngoài đưa cho lão cầm. Ánh mắt tràn đầy sự thích thú.

“Dẫn đường đi. Cuộc đời không bài bạc thì nhạt nhẽo chết mất.”

Bên kia đại dương, con tàu gỗ Galleon neo đậu bên cảng thị trấn. Quân lính của Vague cũng chẳng còn ai vào giờ này, chỉ còn mấy thủy thủ đang đứng chực chờ ai đó. Chừng nửa tiếng sau, cỗ xe ngựa mang theo đống hàng hóa cùng chiếc rương lớn theo sau tới. 

“Xin lỗi vì để các cậu chờ, nhớ nhẹ tay thôi nhé. À Dylan đâu?”

Marilyn lờ mờ nghe tiếng của Vissa, cô gắng cựa mình nhưng vô hiệu. Bên ngoài cũng có tí ánh sáng yếu ớt rọi vào, Marilyn chỉ mong rằng việc này trôi qua nhanh. Bỗng cô cảm giác chiếc rương đang được nhấc lên.

“Xem ra là hàng nên nhẹ tay thôi mấy anh, cẩn thận chút.” Giọng khá trầm của một ai đó.

“Chúng tôi biết rồi, Dylan.”

Cô dần cảm nhận được chuyển động xung quanh, cứ như mọi thứ rung lắc mà chẳng có điểm tựa. Cô thầm nghĩ nếu không say sóng chắc sẽ ngất trước khi lên tàu mất. Sau một lúc lâu, mọi thứ dừng lại, ánh sáng cũng nhiều hơn ban nãy. Nhưng Marilyn ngỡ rằng mình sẽ chết ngạt lần này, thì tiếng mở rương làm cô bừng tỉnh.

“Cô không sao chứ? Đừng sợ…”

Giọng trầm khi nãy làm Marilyn khá bất ngờ, khi chiếc rương mở ra. Cảm giác ngột ngạt dường như biến mất. Bàn tay thô ráp với nước da ngâm đưa về phía cô. Nhưng trên mặt Marilyn vẫn không mất đi vẻ cảnh giác.

“Chào buổi tối, tôi là Dylan. Cô là người chị Vissa nhắc tới phải không? Marilyn?”

Marilyn gật đầu, không đáp dù vẫn còn nghi hoặc. Thì ra đây là Dylan, hoàn toàn khác hẳn với hình tượng trong suy nghĩ của cô. Nhìn anh ta có vẻ như một quý ông miền biển vậy, lịch lãm và có gì đó phong trần.

Dáng vẻ của Dylan không hề giống bất cứ ai trong căn cứ. Khi Dylan đỡ cô ra khỏi chiếc rương chật hẹp, marilyn vô tình nghe mùi muối biển thoang thoảng. Có cảm giác gì đó, nhưng chắc chỉ là lần đầu gặp người lạ chăng.

“Phòng của cô ở đây. Nếu cần gì thì cứ nói thủy thủ bên ngoài. Cô cứ nghĩ ngơi đi nhé, tôi có việc phải qua chỗ Vissa rồi.”

Vừa dứt câu, Dylan bước ra ngoài để lại Marilyn vẫn còn hơi bỡ ngỡ. Dù biết trước là sẽ gặp Dylan, nhưng chẳng hiểu thế nào mà cô không nói được câu gì. Marilyn đành ngồi lên chiếc giường, lấy chiếc túi dưới góc rương ra. Trong ánh đèn dầu lờ mờ, cô mở ra xấp tài liệu nhỏ là kế hoạch mà cô sắp làm.

“Dylan? Thú vị đấy."- Marilyn cười nhạt nhìn xấp tài liệu trên tay.

Sau một lúc, Cô cất gọn vào túi rồi để lên bàn. Marilyn cảm giác hôm nay mình năng suất nhiều, nên toàn thân bây giờ đều nhức mỏi. Nếu bây giờ cứ lao đầu suy nghĩ, sẽ không còn sức mất nên đành phải nghỉ ngơi tạm. Vừa đặt lưng xuống, cô đã vào giấc mơ lúc nào không hay.

Vissa thì ngược lại, đây có lẽ là đêm khó ngủ. Hàng loạt đề xuất cho chiến dịch làm cô muốn nổ tung. Một chân cừu, và một con mụ chơi tà thuật khiến Vissa rất khó chịu. Khi Dylan đưa báo cáo mới nhất đến, Vissa chỉ nhìn lướt qua rồi gật gù.

“Vague không còn ở lâu đài, quân lính cũng chỉ còn một nửa. Lần dạ hội này lớn nhất trong mấy năm qua, xem ra lần này là cơ hội của chúng ta.”

“Không dễ vậy đâu. Còn Valencia, ả ta còn khó đoán hơn cả tên Vague. Chiến dịch này sẽ khó khăn đây.”

Cô thở dài, lật từng trang giấy sao cảm giác lại nặng nề đến thế. Mọi thứ cứ như đang thử thách sức bền của Vissa. Việc giải lời nguyền kia cho đến kẻ nào đang phản bội. Thậm chí bất cứ biến số nào cũng có thể khiến cho mọi thứ bị phá hủy.

“Tầm này đến bình minh là chúng ta sẽ đến cảng Angelic. Chị sắp xếp nghỉ ngơi sớm nhé.”

Dylan nhìn đồng hồ quả quýt một lúc, sau đó lấy từ trong túi áo ra một thanh socola đặt trước mặt cô. Dù là cấp cao hơn anh, nhưng dù sao vẫn chỉ là con người. Đâu phải sức bền như cỗ máy mà có thể chạy ngày đêm được. Ngày còn dài, con đường cách mạng vẫn còn xa diệu vợi.

“Đây là…” Vissa cầm thanh kẹo lên xem.

“Chỉ là chút đồ ăn vặt em mang về từ phía Tây thôi. Nghe bảo ăn vào là đỡ căng thẳng đấy.”

Con tàu vẫn băng băng trên hải trình, ánh trăng rọi xuống biển lặng im. Khi màn đêm buông xuống không phải là kết thúc, mà là mở đầu cho hy vọng của bình minh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận