• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ánh dương tàn không có nghĩa là kết thúc

Chương 11

0 Bình luận - Độ dài: 3,399 từ - Cập nhật:

Cung điện Lamaster sáng rực trong đêm, ánh đèn từ hàng trăm ngọn nến phản chiếu trên những chùm pha lê treo cao, chẳng khác nào thứ ánh sáng lung linh như cả dải ngân hà vừa đáp xuống trần gian. Sàn đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu những đôi giày gót nhọn, những tà váy xòe rộng lướt qua như sóng cuộn.

"Sao toàn bọn quý tộc thế này?"- Vague vừa bước vào đã chau mày, quay sang hỏi Hal.

"Chắc ngài đến sớm thôi, tướng quân. Ngài đừng lo lắng quá."- Anh gắng trấn an Vague.

Giữa sảnh lớn, những quý ông vận lễ phục chỉn chu, áo khoác đuôi tôm, caravat thắt chặt, mùi nước hoa cay nồng trộn lẫn với hương rượu mạnh. Quý bà, tiểu thư khoác lên mình những bộ váy dạ hội lộng lẫy, ren và lụa hòa vào nhau, trang sức lấp lánh như thể họ mang cả kho báu trên người. Mỗi bước đi là một bản giao hưởng của vải vóc và đá quý.

Tiếng đàn violin réo rắt, xen lẫn tiếng cười nói ngả nghiêng, những chiếc ly pha lê chạm vào nhau khẽ khàng, rượu vang đỏ sóng sánh tựa máu tươi dưới ánh đèn. Các quý tộc khiêu vũ theo nhịp nhạc, từng vòng xoay duyên dáng nhưng ánh mắt họ lại lặng lẽ đo lường đối phương, những nụ cười lịch thiệp che giấu toan tính ngầm.

"Chán quá, Hal. Hoàng Đế chưa đến nữa, haiz."- Hắn cảm giác ngán ngẫm với những thứ xa hoa này.

"Ngài kiên nhẫn chút, có lẽ tướng quân nên dùng chút bánh ngọt giết thời gian ạ."

Nhìn bàn tiệc dài ngập tràn cao lương mỹ vị mà ngán ngẫm, thịt nướng phủ nước sốt sánh đặc, cá hồi ánh lên sắc hồng dưới lớp trứng cá muối, bánh ngọt tầng tầng lớp lớp như cả một công trình nghệ thuật. Đĩa bạc, dao nĩa khắc hoa văn tỉ mỉ, mỗi chi tiết đều như muốn nhấn mạnh sự xa xỉ đến nghẹt thở của nơi này.

"Valencia bảo ta dạo này tăng cân, nên ta không ăn bánh ngọt đâu… Đáng ghét, mấy tên tướng quân này chậm chạp quá… "- Vague chán nản ngã lưng vào ghế dài.

"… Ta không thấm nổi lũ đại quý tộc này."

Giữa không gian xa hoa ấy, quyền lực len lỏi trong từng ánh nhìn, từng câu nói bâng quơ nhưng hiểm hóc. Đối với hắn, một bữa tiệc dạ vũ lộng lẫy, đẹp đẽ và hào nhoáng, nhưng cũng như một ván cờ, nơi những quân tốt chẳng bao giờ biết mình đã bị đẩy đi lúc nào.

"Đã lâu không gặp, Đại tướng quân Vague…"

Nhìn bàn tay thô ráp được đưa ra, với chiếc nhẫn biểu tượng gia tộc Nolak. Không ngờ lại gặp kẻ sống sót cuối cùng trong đại gia tộc đó ở đây. Vague ngước nhìn rồi cười nhạt khi nhận ra người đàn ông đang mặc chiếc áo choàng trắng, có lông thú trên viền cổ, khắp mặt đều là những vết sẹo chi chít kia.

"Lâu rồi không gặp, Vlamir Nolak…"- Hắn bắt tay người kia với vẻ hững hờ. Rồi hỏi tiếp "Atterir đâu? Đại tướng quân của ngươi đâu?"

"Ngài ấy có việc bận rồi, thưa tướng quân. Tôi đến đây đại diện cho ngài ấy…"

Chán thật, nhưng may sao cũng chỉ có Atterir là không đến. Sau một lúc trò chuyện, thì cuối cùng Veil lẫn Lavier đều đến. Quả là mấy năm không gặp, nhưng dường như chẳng thay đổi đi tí nào. Hàn huyên chuyện cũ cứ mang cảm giác hoài niệm, nhưng lại thiếu đi mảnh ghép duy nhất mà chẳng ai muốn nhắc tên.

"Tướng quân, không xong rồi…"- Hal đột nhiên bước đến ghé sát tai Vague.

"Chuyện gì?"

"Bạo loạn dưới hầm ngục Lâu đài bạc và kẻ trốn thoát khỏi đó, chính là Vissana Monova…"

Tay cầm rượu của Vague dường như không vững, cảm giác bất an đang trực trào trong tâm trí. Lẽ ra tình hình Angelic như thế, Vague phải ở lại nhưng sắc lệnh của Hoàng đế thì hắn không thể nào chống đối.

"Ngươi nói… nói gì? Vissana Monova? Cô ta đang ở Phía Đông Lục Địa sao?"- Giọng Vlamir run run hỏi Hal.

Kẻ mà khiến gia tộc Nolak không còn trên bản đồ đó, cô ta sau ngần ấy năm vẫn còn sống sao. Làm Vlamir gần như không thể tin mình vừa nghe gì, khi những ký ức kinh hoàng năm đó dần ùa về.

"Nếu là Vissana thì tôi nghĩ tướng quân nên cẩn thận, không phải tự nhiên mà cô ta liệt vào danh sách tội phạm truy nã cấp Lục Địa đâu…"

Ly rượu bất giác rơi xuống đất, tay Vague ướt đẫm mồ hôi và rượu vang. Có lẽ hắn đã dự đoán được, lành ít dữ nhiều. Nhưng không phải còn Norman sao, dù vậy Vague không giữ nổi bình tĩnh mà rời đi khỏi vũ hội đó, mặc kệ lệnh triệu tập của Hoàng đế sau vũ hội.

"Vague? Ngươi định chống lại lệnh à?"- Lavier đứng dậy đặt tay lên vai hắn, để giữ Vague lại.

"Ngươi suy nghĩ chưa?"- Veil thở dài nhìn hắn.

"Cứ báo lại là ta có việc quan trọng, nói bệ hạ thứ lỗi giúp ta…"- Chưa chờ Lavier phản ứng, hắn đã gạt tay ra để rời đi.

Cỗ xe ngựa như quá chậm so với nỗi lo lắng của Vague, hắn cứ giục Hal nhanh hơn nhưng thứ gì cũng có giới hạn vận tốc. Làm sao có thể chạy một quãng đường ba ngày về trong vài tiếng được, nỗi tuyệt vọng ngày càng lớn dần trong lòng Vague.

Đã hơn một ngày kể từ đêm đó, chút dư chấn của lời nguyền phản thần cứ hành hạ Marilyn không nguôi. Ngay khi thoát khỏi Lâu đài bạc, Vissana dẫn cô len lỏi theo từng con hẻm tối tăm, để đến căn nhà hoang kia thì Marilyn chẳng còn sức mà đứng vững.

"Cố vấn? Chị không sao chứ?"- Ngay khi tiếng gõ cửa năm lần, thì cánh cửa mở ra kèm theo giọng nói.

Nhưng sức cùng lực kiệt, làm Marilyn chỉ có thể lờ mờ nghe thấy. Lúc được đưa vào trong, cô dường như chỉ còn nghe tiếng bàn tán của những người ở đó. Có lẽ là được cứu rồi, và ở đây chính là chỗ của quân Cách mạng.

"Đây… đây là đâu?"- Marilyn gắng gượng ngồi dậy, nhưng bị Vissa cản lại.

"Đừng, cô vẫn chưa khỏe đâu. Chỉ cần biết nơi này an toàn là được."

Một căn phòng tồi tàn và chật hẹp, khác hẳn căn cứ trong khu rừng kia. Lẽ nào để thu thập thông tin ở đây, mà quân Cách mạng chịu ẩn nấp sau căn nhà tồi tàn, đầy mùi ẩm mốc này sao. Tối đến mức, chỉ có ngọn đèn dầu cũng chẳng đủ sáng là bao.

"Mọi người đâu, sao chỉ có chị ở đây?"- Cô đưa tay lên nhìn lại vết thương đã được băng bó.

"Họ đang ở bên ngoài bàn kế hoạch tác chiến… Nhưng cô phải hồi phục thì mới tham gia được."- Vissa cầm lấy bát súp, đưa đến cho cô một muỗng.

Dù Marilyn bảo có thể tự ăn, nhưng Vissa lại không chịu nên cô đành nghe theo. Sau một lúc thì Vissa mới giải thích cho cô tình hình, khi giờ đây Vague sắp trở về và chắc chắn hắn sẽ không để yên, và việc bây giờ chính là cần Marilyn ra đầu thú.

"Chị điên à? Tôi còn chưa hồi phục thì sao đấu lại tên đó?"- Vừa nghe giải thích, Marilyn đã uống muỗng súp chẳng trôi.

"vì thế tôi mới bảo cô tranh thủ nghỉ ngơi…"- Giọng Vissa vẫn bình thản như không có gì.

Thật ra, chưa về đến nơi mà Vague đã cho tra bắt những người có khả năng mang Strein hỏa. Lũ binh lính chó săn của hắn cứ điên cuồng, truy lùng khắp thành phố và giết họ treo lên mũi giáo tế cho cái chết của Valencia.

"Bọn họ chết thì sao chứ? Liên quan gì đến tôi?"- Marilyn đặt tay lên trán mà cười nhạt.

Đúng, chẳng việc gì Marilyn phải lo lắng đến những con người cô còn không quen kia. Kẻ phản bội nào có phải anh hùng, sao lại phải quan tâm ai sống ai chết. Thứ quan trọng không phải là báo thù à. Một việc đầy nguy hiểm như thế, còn lâu cô mới tham gia.

"Kể cả họ vô tội như nhà Bene? Nếu cô không đầu thú, sẽ còn nhiều người vô tội phải bỏ mạng…"

"Trách nhiệm của tôi à? Chiến dịch của chị tôi chỉ tham gia đến đây thôi. Muốn thì cứ đầu thú, tôi không tốn thời gian để đi chết đâu…"

Ánh mắt Vissa có chút thất vọng, dẫu biết kẻ phản bội thì có lẽ chỉ là kẻ hèn nhát vậy cô lại đi mong chờ gì chứ. Nhưng Vissa đâu biết, thật ra Marilyn đang cố lừa dối bản thân. Trong giây phút ấy, bỗng một suy nghĩ chợt xuất hiện. Không phải cô tái sinh là để chuộc tội sao, vậy việc gì mà cứ trốn tránh như thế.

"Được rồi, tùy cô thôi. Tôi sẽ không ép…"- Khi Vissa định rời đi, thì Marilyn đã níu tay áo cô lại.

Sau một lúc im lặng, có lẽ gì đó đang giằng xé trong lòng. Máu của người vô tội đổ xuống như vậy, với tư cách là người kế thừa thì làm sao cô có thể đứng yên. Một phần cũng là vì nỗi hối hận với nhà Bene lúc trước, sẽ không ai bỏ mạng dưới tay lũ tàn ác đó nữa.

"Haiz, khi nào thì tôi đi đầu thú được?"

Vẫn chưa đến lúc, bởi vì khi Marilyn đi đầu thú. Tên Vague chắc chắn sẽ không tha mạng cho cô, và giây phút đó chính là thời điểm thích hợp để bắt đầu nổi lên cách mạng bạo lực. Điện báo đã được chuyển đến chỗ Hiver, bây giờ chỉ còn cần thời cơ thích hợp.

........

Bước đến từng bước tựa ngàn cân, tim của Vague cứ như đang tự thắt nghẹn lại. Không phải là hắn đang tự lừa dối mình khi thấy Valencia dang tay ra với nụ cười dịu dàng sao. Chăc chắn Valencia vẫn còn sống, trước mắt Vague thì không thể nào sai được.

"Valencia, ta hứa lần này sẽ bảo vệ nàng…"- Vague nghẹn ngào nói, tay ôm chặt lấy vợ mình.

"Nhưng Vague à, người đã trễ rồi…"- Valencia ghé sát vào hắn.

Trễ rồi sao, mọi thứ liệu đã quá trễ để sửa chữa rồi. Khi vòng tay hắn dần cảm giác trống vắng, hình bóng của Valencia tan thành tro bụi. Níu kéo bằng cách nào bây giờ, người hắn yêu thương nhất đã chẳng còn trên cõi đời này nữa.

"Làm ơn, xin nàng đừng đi…"- Bàn tay hắn bấu chặt vào hư không, như cố níu kéo lại chút hi vọng cuối cùng.

Nước mắt lăn dài trên gò má đang hốc đi dần, làm Vague chợt tỉnh giấc. Hóa ra nãy giờ cũng chỉ là giấc mộng thoáng qua, nhưng chẳng tài nào níu kéo nổi. Hắn bất giác sờ lên cằm, râu đã mọc rậm mà giờ đây chẳng còn ai giúp Vague cạo đi, căn phòng trống vắng đến tột cùng lấp đầy bằng nỗi đau đớn chẳng nguôi ngoai.

"Người ta thường nói nàng là kẻ tàn nhẫn, nhưng trong mắt ta. Người dịu dàng nhất luôn là nàng."- Từng lời như giấu sâu trong lòng, cuối cùng cũng thổ lộ.

Nhưng giờ đây chẳng ai nghe thấy trong đại sảnh này ngoài hắn, và chiếc quan tài câm lặng. Phải chăng thần linh đã quá bất công, khi ngăn cản mối tình này. Từng nghĩ đến ngày cuối đời cùng nhau, mà giờ đây lại âm dương chia cắt thế này…

"Tướng quân…"- Norman vừa bước đến hành lễ đã phải ăn cái tát như trời giáng của hắn, tóe cả máu khóe miệng.

"Không hiểu sao ta lại tin tưởng kẻ vô dụng… Giờ đây Valencia chẳng còn, thì có giết hết bọn chúng cũng chẳng giúp ích được gì…"

"Tôi đã nói ngài dừng, nhưng tướng quân đã bị hận thù che mắt rồi…"

"Người nói cái gì?"

"Ngài Pruz đến gặp tướng quân, ngài ấy nói có cách…"

Kẻ học trò của đại tư tế thì chắc chắn không phải tầm thường, huống gì trong tay hắn còn hàng trăm câu thần chú cổ mà Vague chẳng biết. Có lẽ dù chẳng còn cơ hội, nhưng dù nhỏ nhất thì hắn vẫn phải tìm cơ hội, một cơ hội đưa Valencia trở về.

"Đại tướng quân, lần thứ hai diện kiến ngài. Không ngờ ngài lại tàn tạ đến mức đó…"- Pruz khoan thai bước vào, với nụ cười trên môi.

"Thẳng vào vấn đề đi, nói cho ta cách ngươi có."- Vague nghiêm túc nhìn hắn, nhưng sát khi dường như đang thoát ra khỏi ánh mắt đó.

"Ngài tin ta không, ngài Vague?"- Vừa nói, Pruz vừa lấy trong túi ra một chiếc lọ đen.

"Đó là gì?"

"Thứ có thể đưa phu nhân trở lại. Nhưng ngài phải truy tìm kẻ sát nhân đó, và dùng hắn làm vật hiến tế…"

Tay Vague bỗng run lên, rồi siết chặt. Đúng, phải tìm ra kẻ đó, xẻo đi từng thớ thịt, ghiền nát từng khúc xương cũng chẳng khiến Vague nguôi ngoai phần nào. Chính kẻ dám chia cắt tình yêu thuần khiến mà Valencia đã dành cho Vague.

"Norman? Dù có lật tung cả thành phố lên, ngươi cũng phải tìm hắn về cho ta!"

Trong khi đó, sâu trong căn cứ quân cách mạng, dường như đêm nay mọi người đều đang gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch. Khi giờ đây quân Vague đã rút hoàn toàn khỏi đảo, thì quân Cách mạng mới có thể chuẩn bị tiến công.

"Đội trưởng? Anh đừng lo lắng quá…"

Hiver thở dài nhìn Jonathan, làm sao có thể chẳng lo lắng lúc này. Những cái ghim dày đặc trên tấm bản đồ, từng đêm dài thức trắng lên chiến lược cũng chỉ để cho ngày mai. Cầm cây bút lông trên tay, mà tựa ngàn tấn đá tảng.

"Đến lúc rồi, Jonathan. Bảo quân lính chuẩn bị đem tàu ra khỏi rừng thôi…"

Ở phía bên kia đảo toàn là rừng rậm, chẳng ai đến đó vì bị khuất bóng cả Mặt trời. Những chiếc tàu chiến được kéo lên vào trong rừng, và che giấu bằng ảnh nhãn của Raphael. Giờ đây đã được đem ra để chuẩn bị tiến đến Angelic.

Trăng vẫn còn treo trên cao, Hiver nhìn đồng hồ quả quýt một lúc. Trong lòng anh lo lắng, dù cho Vissa nói mọi chuyện vẫn ổn. Hiver bước đến tủ của mình, bên trong là một chai vodka đã phủ bụi. Nhưng đứng cầm chai rượu một lúc, anh lại để nó trở về chỗ cũ.

"Haiz, sắp ra trận rồi, nếu có cồn trong người thi không hay chút nào…"

Mặc lên người bộ quân phục chỉ huy, giờ đây thứ đang đè nặng vai anh chính là trọng trách. Phải đến đó trước khi Mặt Trời lên quá cao, vì khi đó nắng nóng sẽ khiến sương mù của Raphael không trụ được lâu. Chỉ còn vài tiếng nữa là xuất phát, Hiver rời khỏi phòng với dáng vẻ uy nghiêm nhất mà người chỉ huy nên có.

"Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng chúng ta ẩn trong bóng tối. Và kể từ giờ phút này, chúng ta sẽ là người mang đến bình minh…"- Hiver đứng trên cao, rút lưỡi kiếm chĩa về Angelic.

Thời gian bây giờ cũng chẳng còn bao lâu nữa, khi bên ngoài dường như tiếng kêu khóc, tiếng oán than ngày càng lớn. Những nỗi lo, những mối sầu sâu trong lòng khiến Marilyn chỉ ngồi một góc im lặng nhìn mọi người bàn bạc.

"Carl, cậu cho người lén đi rải những tờ tuyên truyền biểu ngữ của chúng ta rồi đúng không?"

"Vâng, ngoài ra em cũng cho người vẽ biểu tượng của ta khắp các con phố ở Angelic…"

"Quân lực của Vague hiện tại chúng ta vẫn không xem thường được…"

"Nhưng nếu để bảo vệ cả quảng trường trong lúc xử tử, chắc chắn lúc đó bọn chúng sẽ mất cảnh giác khi tấn công từ ngoài cảng vào…"

Cũng chẳng có gì dữ dội ngoài chiếc bàn cũ đã mục nát, ghế dựa cũng sờn màu. Trên bản đồ chi chít vết ghim, vết đánh dấu làm những hồi ức xưa cũ của Marilyn hiện về. Cũng từng liều mạng, từng chiến đấu để rồi đổi lại sự phản bội và giam cầm. Lý tưởng sao? Nực cười thật, sự tự do suy cho cùng cũng chỉ là chiếc lồng khác lớn hơn mà thôi.

"Uống không? Chuẩn bị chết thì uống cho đỡ sợ?"

Khi Marilyn đi ra khỏi phòng chiến lược để hít thở một chút. Thì một giọng nói khản đặc sau lưng làm Marilyn giật mình, chiếc bình rượu vỏ nhôm sờn cũ đang được đưa về phía cô. Lại là Sakana à, ông chú này nhìn bất cần nên chắc cũng chẳng nên tích sự gì. Nhưng đời nào cô động vào mấy thứ có cồn.

"Cảm ơn chú, tôi không uống được rượu…"

"Vậy à? Tiếc thế, nhưng mà chắc cô cũng chẳng sợ gì đâu nhỉ? Thoát khỏi cả hầm ngục cơ mà."

"Chắc may mắn thôi… Nhưng chú Sakana à?"

"Gì?"- Sakana uống một ngụm rượu, rồi ngước nhìn cô.

"Chú sẵn sàng chiến đấu hết mình vì cách mạng, kể cả chết sao? Không phải chú thích tự do à?"- Marilyn tựa vào tường nghiêng đầu nhẹ.

Nghe câu hỏi kia làm Sakana im lặng một lúc, đúng là anh từng có ý định đó nhưng có gì đó khiến anh ở lại đây. Một lý tưởng, những đồng đội hay vì nhìn sự áp bức của quý tộc làm Sakana không chịu nổi. Cũng có khi, anh đang nghe theo trực giác mách bảo chăng.

"Ai biết, cô đoán xem vì sao? Tự do chứ không phải hèn nhát bỏ chạy.- Anh chỉ cười nhạt, cất bình rượu vào trong túi rồi nói tiếp.

"Nếu cô sợ nên bỏ trốn thì tôi không trách, dù sao đâu phải ai cũng muốn đi vào chỗ chết…"

Khó chịu thật, từ hỏi thăm dò xem có lung lay lý tưởng mà giờ thành kẻ hèn nhát tìm lý do bỏ trốn rồi. Không lẽ rượu đã lu mờ đi suy nghĩ của ông chú này rồi à, chứ đời nào lại sẵn sàng bỏ đi tự do bản thân để theo một lý tưởng của ai đó.

"Vậy chú có nghĩ tôi sẽ bỏ trốn trước sáng mai không?"

"Tôi sẽ thất vọng lắm, tiếc vì lỡ tay đánh giá cô quá cao thôi…"

"Mừng là chú sẽ không thất vọng đâu, nếu không đầu thú thì mấy oan hồn dưới kia sẽ ghét tôi lắm đấy."

Chẳng hiểu sao hai con người nói chuyện không dính một tần số nào, lại cuốn đến mức tâm sự một lúc như thế. Nhưng nhờ Sakana nên cô mới hiểu được phần nào, rằng họ chỉ vì một lý tưởng mà sẵn sàng sống chết với nó sao? Có lẽ, nó không đơn giản chỉ là lý tưởng, mà là ánh đuốc soi đường dẫn ánh sáng đến Lục Địa này.

"Cố mà sống sót nhé?"- Sakana vỗ vai Marilyn rồi xoay người vào lại phòng chiến lược.

Marilyn thở dài, giờ đây không chỉ là sự trả thù đơn độc nữa. Mà là đòi lại những thứ không chỉ thuộc về cô, còn thuộc về người dân trên Lục Địa này. Đó chính là sự tự do, và quyền của một con người thật sự.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận