Tập 01 Ánh dương tàn không có nghĩa là kết thúc
Chương 14
0 Bình luận - Độ dài: 2,334 từ - Cập nhật:
Phía Nam nội chiến khiến mọi thứ đang trở thành cơ hội, và Vissa chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng Lavier rà soát nghiêm ngặt còn hơn cả Vague, thì làm sao có thể trà trộn được. Quân Cách Mạng phía Nam cũng phải lẫn trốn dưới sa mạc rộng lớn.
Trong khi dưới thành phố Jalharia là cả thủ phủ ngầm của nô lệ. Một kẻ nào đó vừa có thể chịu được cảnh lầm than cực hình, vừa có khả năng chống chọi để trở thành đấu sĩ của Sa Ngục để có thể thâm nhập bây giờ.
"Tham gia khóa huấn luyện trinh sát đặc biệt? Chị bị điên à?"- Marilyn có chút khó chịu khi đọc tờ sơ lược chiến dịch lần này.
"Tôi tin là cô có tố chất… Vậy cô Marilyn nghĩ sao?"
Đúng thật là mỗi lần gặp riêng Vissa trong phòng làm việc, chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Nhưng Vissa chỉ cười nhạt rồi bình thản uống tách trà, chờ đợi câu trả lời của Marilyn. Một nhiệm vụ vừa khổ cực vừa nguy hiểm như thế lại giao cho cô, quá đáng vô cùng.
"Quân Cách Mạng thiếu người à? Tôi chỉ đồng ý giúp các người một lần, và không có lần hai đâu…"- Cô nhếch miệng, nhưng khi định đứng lên rời đi thì…
"Vậy bí mật của cô, Hiver biết cũng sẽ không sao nhỉ? Một kẻ phản bội, tái sinh với sức mạnh chưa hoàn chỉnh, thì cô nghĩ quân Cách mạng sẽ giữ lại sao?"
Lời của Vissa là Marilyn dừng bước, chị ta quả là nói không sai. Strein của cô giờ chưa hoàn chỉnh, một mảnh đá Mặt trời cũng chẳng khá hơn là bao. Nếu giờ quân Cách Mạng loại bỏ Marilyn, kế hoạch trả thù Encantor sẽ tan thành mây khói.
"Biết đâu tham gia lần này, sẽ tìm lại phần nào sức mạnh của cô thì sao?"
"Haiz, đúng là biết cách giữ chân người khác thật…"
Nhìn Marilyn trở lại vị trí ban đầu để ngồi đối diện, vẻ mặt Vissa có chút hài lòng. Vừa có thể sống sót, vừa không lộ thân phận thì chỉ có Marilyn. Vì không phải một kẻ phản bội luôn biết cách tạo ra những biến số bất ngờ sao?
"Khi nào?"
"Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát, nhưng giữ bí mật với Hiver nhé. Cậu ta mà biết sẽ làm ầm lên đấy…"
Dù sao cũng cần tìm lại mảnh đá trong tay Lavier, lần này sẽ khó hơn nhiều. theo những dòng hồi ức còn đọng lại, thì từng là hậu thuẫn vững chắc của Lavier chính là đại gia tộc Escorpion. Hàng ngàn lính đánh thuê tinh nhuệ dưới trướng hắn, khiến cho Lavier ngày càng ỷ lại và kiêu ngạo.
"Nhưng lần huấn luyện này sẽ bao lâu?"
"Ba tháng, chỉ cần ba tháng là có thể giúp cô trở thành nội gián giỏi nhất…"
Thời gian ba tháng không phải quá ít sao, vì để có một nội gián giỏi thì cần ít nhất nhiều năm. Nhưng chỉ ba tháng sao mà đủ, nói gì cả thâm nhập thành phố kia lấy thông tin cho quân Cách Mạng. Viễn vông đến mức nực cười…
"Thằng cha nghiện rượu này huấn luyện mình? Đùa à?"- Ánh nhìn phán xét, và những dòng suy nghĩ hiện lên khi thấy Sakana…
Sâu trong cánh rừng Kallas là nơi ở của Sakana hiện giờ, ngoài việc trinh sát ở đầu bên kia rừng chính là sa mạc phía nam. Túp lều tranh nằm ngay ranh giới phía Đông và Nam này cũng khó lòng phát hiện.
"Cô tin tưởng nhóc này quá nhỉ? Vissa?"
"Phải có niềm tin chút chứ, Sakana…"
Nơi này xem ra cũng chỉ có mình anh ta, bên trong là bản đồ lớn từng ngõ ngách của khu rừng này. Kính viễn vọng cầm tay, kèm theo vài chiếc ê ke và đồng hồ quả quýt. Sấp tài liệu trên bàn vẫn còn một bản đồ sa mạc đang vẽ dở. Ngoài ra túp lều chỉ có một căn phòng nghỉ cũ kỹ, bụi đóng thành khối trên chiếc giường. Có lẽ Sakana đa số toàn ngủ bên ngoài, ít khi dùng đến.
"Cũng muộn rồi nhỉ? Cô nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu."
Giờ Vissa cũng đã rời đi, chỉ còn lại Marilyn cùng Sakana tại nơi này. Sau khi Sakana chỉ những chỗ trên bản đồ, dẫn cô đi những chỗ được đánh dấu chính là nơi để quan sát tình hình trên sa mạc. Đề phòng xem có tên lính đánh thuê nào đi lạc không.
"Hay thật, chú vẽ hết bản đồ này à…"- Cầm tấm bản đồ trên tay, mà cô không giấu nổi thán phục.
"Dễ mà, chỉ cần ghi nhớ là được… Hừm, xem ra bọn chúng vẫn không có động thái gì."- Sakana bình thản thu ống nhòm lại, rồi thở dài.
Từng địa điểm trong bản đồ đều là tọa độ hoàn hảo để quan sát sa mạc, khi ngụy trang mà vẫn không bị phát hiện. Dù sao giờ lũ lính đánh thuê của Lavier cũng chẳng bén mảng đến đây, vì dù sao phía bên kia giờ đây đã hoàn toàn thuộc về quân Cách Mạng.
"Trời tối rồi, tạm về thôi…"
Trước khi rời đi, Sakana lấy cuốn sổ da ra ghi gì đó trong sự tò mò của Marilyn. Có lẽ là thông tin thu thập được suốt cả buổi đi khắp cả rừng này. Lương khô và bánh mì khó ăn thật, nhưng giờ đang ở trong rừng thì có thể đòi hỏi gì hơn chứ. Khi trăng đã treo trên nhành cây, Marilyn nằm trên chiếc giường đầy bụi. Tuy không được sạch lắm, nhưng lót tấm vải mỏng lên cũng giúp yên giấc phần nào.
"Này dậy đi…"
Bình minh còn chưa kịp hé sáng đường chân trời, thì tiếng gõ cửa liên tục làm cô bật dậy. Thời gian sau cứ trôi nhanh thế nhỉ, khi mới có vài tiếng mà đã gọi. Đành phải bước ra ngoài, dù tâm trí vẫn còn mơ màng.
"Một tách trà nóng có thể giúp cô tỉnh táo đấy…"- Sakana từ tốn gắp từng lá trà bỏ vào ấm.
Bàn ăn giờ đây đã thành bàn trà, lẽ nào anh ta gọi thức sớm như thế là muốn huấn luyện cô chỉ để pha trà à. Kế bên là chiếc ấm lớn hơn, nhưng khi Marilyn ngồi vào bàn. Thì Sakana đặt chiếc ấm nhỏ chứa lá trà khô đó, ánh mắt anh ta như đang trông chờ Marilyn.
"Trà nếu không có nước sôi, thì chỉ là lá khô. Giúp tôi đun bình nước này nhé."
Nhìn chiếc ấm lớn mà cô cảm giác nghi hoặc, đường đường là strein Mặt trời sao giờ đây lại phải lấy để đun ấm. Điên thật, đời nào cô có ngờ rằng bản thân chỉ có thể dùng strein vào việc này chứ.
"Chú nói thật à?"
"Không phải strein của cô là lửa sao? Tận dụng đi."
Vẻ bất cần của Sakana khó chịu thật, nên Marilyn chỉ cười nhạt nhìn chiếc ấm trước mặt. Dù không muốn, nhưng đành phải làm theo ý tưởng kỳ hoặc này của anh ta. Cảm nhận strein chảy trong huyết quản, khiến cho chiếc ấm nóng lên.
"Được chưa?"
"Hình như quá lửa rồi…"
Khi Sakana vừa dứt lời thì chiếc ấm nứt toạc ra, rồi thủng một lỗ lớn. Dù không phải cố tình, nhưng chính Marilyn cũng không ngờ mình quá tay vậy. Xem ra một phần strein này vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn như hồi đó, làm Sakana chỉ thở dài rồi lắc đầu.
"Xin lỗi, tôi không cố ý…"
"Đã bảo mà, đun lại…"- Chưa kịp để Marilyn nhìn, thì Sakana đã lấy từ dưới bàn ra một cái ấm khác.
Lẽ nào anh ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi sao, khi Marilyn ngước nhìn xuống bàn thì thấy gần cả chục cái ấm đang để sẵn dưới chân ghế. Hóa ra Sakana đã dự liệu hết, và những ấm nước này chắc chắn là một phần của huấn luyện.
"Nhớ cảm nhận và nhỏ lửa thôi…"
Nhưng cảm nhận thế quái nào lại thay từ ấm này sang ấm khác, không nứt toác cũng vỡ đôi. Lần đầu Marilyn thấy nghi hoặc về bản thân mình, thứ strein theo cô suốt cả quãng đời giờ đây lại lạ lẫm đến mức này sao, không thể kiểm soát được. Mà càng bực, càng nóng thì ấm lại vỡ ngày càng nhanh, đúng là bất lực.
"Dừng lại… Gượm đã."- Sakana kéo bàn tay cô ra khỏi ấm trà.
"Không phải chú muốn đun nước sao?"
"Trước giờ chưa pha trà à?"
"Chưa…"
Nghe vậy nhưng Sakana vẫn bình thản, cầm lấy ấm nước lên từ tốn giảng về cách pha trà. Không phải thứ gì chỉ cần nóng vội là có thể giải quyết, đôi khi chỉ cần bình thản lùi lại một bước. Thì lúc đó đến cốt lõi của vấn đề cũng sẽ hiện ra.
"Biết sao mà cô không đun được ấm không?"- Sakan cười nhẹ, đặt ấm trà xuống rồi nói tiếp.
"… Do cô thiếu đi bốn nguyên tắc cơ bản là Hòa, Kính, Thanh và Tịch đấy."
"Trước giờ tôi đã học về trà đạo đâu…"
"Không chỉ trà đạo, mà đó là một trong những nguyên tắc sống."
Khó hiểu thật sự, làm sao nguyên tắc pha trà lại liên quan gì chứ. Nhưng Sakana vẫn từ tốn giải thích từng ý nghĩa trong đó. Khiến cô hoài nghi bản thân rằng, liệu Marilyn đã đánh mất kết nối với tâm hồn mình? Khi giờ đây mọi thứ dần trở nên lạ lẫm, và làm cô quên những thứ tốt đẹp.
"Hiểu rồi chứ, vậy thử lại đi…"- Sakana đưa chiếc ấm về phía cô.
"Bình tĩnh, cảm nhận strein như dòng chảy năng lượng. Nhẹ nhàng xuôi theo nó, tựa như con suối nhỏ…"
Một lần nữa, Marilyn nhắm mắt lại để bàn tay đặt lên ấm. Không gian dường như chìm sâu trong tĩnh lặng, cảm nhận dòng chảy đang tuôn trào. Không, phải để bản thân xuôi theo nhưng vừa phải khiến nó thuận theo ý mình. Tĩnh lặng, mềm mỏng nhưng kiểm soát được nguồn năng lượng này.
"Tốt lắm, nước nóng vừa đủ. Nhưng chưa giữ mức ấn tượng lắm, mai chúng ta sẽ làm lại…"
Sakana nhìn chiếc ấm với ánh mắt hi vọng, tiếng sôi nhẹ bên trong nhưng lại không bốc hơi ra ngoài. Đúng là chuẩn độ vẫn chưa hoàn hảo lắm, nhưng vừa đủ để pha một tách trà ngon. Bởi vì nóng quá sẽ làm mất hương vị, còn nguội quá chỉ khiến lá trà không đủ chất.
"Vậy… vậy còn tập nữa sao?"- Marilyn có chút ngỡ ngàng khi thấy Sakana dùng nước pha trà.
"Đúng, nhưng đó là ngày mai. Bốn thứ quan trọng nhất đã xong, giờ chính là nguyên tắc thưởng trà cuối. Ngũ quần anh, có trà giờ ta đàm đạo…"
Từ hôm ấy trở đi, ngày nào cũng phải đun ấm nhưng càng lúc Sakana càng khó chiều hơn. Khi phải đun đến mức hoàn hảo, nếu trượt đi mức đó phải chờ ấm nguội để đun lại. Đến mức nhìn vào ấm trà còn ám ảnh, nhưng nó lại chính là mấu chốt trong chiến dịch lần này.
"Dậy đi, lũ nô lệ lười biếng này…"
Tiếng dùi cui sắt gõ vào song khiến Marilyn giật mình choàng dậy, giờ đây cô phải sống trong buồng giam tồi tàn này trước khi được mang đi phân loại. Từng nô lệ trong buồng giam được xếp theo hàng dẫn đi, chiếc gông trên tay nặng như nghìn tấn.
"Nhanh lên…"- Chưa dứt lời, roi da đã giáng xuống nghe chan chát.
"Joseil, cậu nghĩ chúng ta sẽ được phân loại gì?"
"Sắt hay đồng chăng?"
Một viên đá lớn đặt giữa phòng, chủ nô đang ngồi chễm chệ tựa lưng trên ghế dài nhìn từng nô lệ đặt tay lên đá. Nhưng ánh mắt ông ta chỉ lóe lên hi vọng khi thấy Marilyn bước vào, vì hôm qua chính miệng Loan đã bảo, tù binh của Escorpion chắc chắn không tầm thường.
"Đặt tay lên đi…"- Tên lính canh kéo mạnh bàn tay cô ra để đặt lên viên đá.
Nếu viên đá càng phát sáng chói lòa, thì cấp bậc đấu sĩ càng cao. Vì những người đó sẽ có lượng strein cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hi vọng càng cao lại đổi lấy thất vọng gấp bội. Viên đá dường như chỉ tỏa ra thứ ánh sáng le lói, yếu ớt cùng cực.
"Chết tiệt, lỗ rồi. Tên khốn đó lừa ta…"- Giọng chủ nô có chút thất vọng.
Chiếc vòng cổ màu xám đen được đeo vào cổ Marilyn, tượng trưng cho đấu sĩ nô lệ cấp sắt. Cấp yếu nhất trong đấu sĩ, và gần như được mặc định là những miếng mồi di động cho mấy ác thú sa mạc.
"Ô, không ngờ đấy. Nhìn cậu thế mà cũng bằng cấp tôi…"- Dù trên cổ mang chiếc vòng bạc, nhưng Ekoko vẫn lạc quan cười với cô.
"Ừ, chắc do chúng ta có duyên đấy…"
Mấy ấm trà đó có lợi thật, giúp cô kiểm soát được strein và che giấu nó trước viên đá kia. Nhưng sờ lên cổ, tia điện phát ra từ chiếc vòng khiến cô rút tay lại. Giờ phải âm thầm thâm nhập nơi này, ghi nhớ những nơi quan trọng rồi vẽ bản đồ. Và thứ quan trọng nhất là phải sống sót trong đấu trường Sa Ngục, bởi vì những con ác thú nơi này vốn chẳng có lòng nhân từ.


0 Bình luận