Tập 01 Ánh dương tàn không có nghĩa là kết thúc
Chương 08
0 Bình luận - Độ dài: 3,363 từ - Cập nhật:
Trước khi bị giam cầm, Marilyn từng nghe thấy tên này rồi. Vissana Monova, kẻ đã tự tay tiễn cả đại gia tộc xuống địa ngục thì làm sao cô không ấn tượng. Marilyn đi theo bóng lưng cao lớn của Faldi đến phòng chỉ huy. Cô tò mò rằng không biết Vissa ra sao, sau những lời nói của Joie. Tò mò, nhưng cũng khiến cô hứng thú không ít.
Phòng Chỉ Huy đang ở trước mặt, sau cánh cửa gỗ đó dường như có gì đó. Thứ áp lực ngột ngạt đang chực chờ thoát ra. Bên trong vẫn vang lên giọng Hiver và của người phụ nữ, có lẽ là Vissa.
“Em không đồng ý với quyết định lần này cho chiến dịch. Đúng, chiến lược của chị không sai, nhưng căn cứ này đâu phải chỉ có Marilyn mới theo sau chị được.”
“Sao lại không? Chị thấy có tiềm năng mà. Dù sao Calek cũng đã đến thành phố rồi, không có thời gian để em phản đối đâu.”
Tiếng đập mạnh xuống bàn, nhưng cảm giác rằng Hiver đang dần bất lực.
“Tiềm năng? Chị…Nhưng việc này quá nguy hiểm, lỡ có rủi ro gì. Lỡ có bất trắc gì lúc làm nhiệm vụ…”
“Em nghi ngờ cố vấn cấp cao à? Không sao, chị đảm bảo với em cô ấy không mất mạng đâu. Dù sao cũng đã đưa báo cáo chiến dịch cho Micheal rồi.”
Trước câu trả lời kia, anh cũng đành thỏa hiệp.
“Thôi, vậy chị hứa với em lần này. Đừng để cô ấy gặp nguy hiểm…”
Hiver vừa dứt câu, Faldi đã đẩy cửa dẫn Marilyn bước vào. Nhưng dường như anh không muốn đối mặt với cô lúc này. Nên đã chào Vissa rồi đứng lên bước ra ngoài. Ánh mắt có gì đó mệt mỏi xen lẫn thất vọng.
“Thì ra, là cô ta sao?” Marilyn thầm nghĩ trong đầu, người trước mặt xem ra cũng khá dịu dàng, khi còn mời cô ngồi xuống ghế đấy chứ.
“Lần đầu gặp mặt, chắc cũng không cần giới thiệu nhiều.”
Vissa đặt tài liệu trên tay xuống bàn, nhìn sang Faldi như ra hiệu. Nhưng Marilyn cảm giác không ổn chút nào khi Faldi bước ra ngoài. Nếu bây giờ bình thản thì sẽ bị chị ta nghi ngờ, không được phải làm như bản than đang lo lắng, và sợ hãi.
“Em biết sắp đến chiến dịch của chúng ta sẽ bắt đầu ở Angelic chứ?”- Vissa đưa tay lên cằm, tay kia cầm hờ tách trà nóng. Dường như cô đang quan sát Marilyn đang run lên như cầy sấy kia.
“Dạ…Dạ, em cũng có đọc qua chiến…chiến dịch rồi ạ…” - Marilyn gắng chỉnh giọng mình không bình thường nữa, khi để sự ngại ngùng không ngừng tăng lên.
“Ừm, không cần lo lắng quá đâu. Chiến dịch lần này em chỉ theo sau chị làm việc vặt thôi.”
Đột nhiên, Vissa đặt tách trà xuống bàn rồi tiến đến sau lưng cô. Đáng sợ thật, khi cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng Marilyn. Hai bàn tay Vissa đặt lên vai Marilyn, ghé sát vào tai cô để thì thầm.
"Diễn tốt đấy…"- Giọng Vissa sắc lạnh, không còn vui vẻ nữa.
Đúng là một con sói tuyết thì khó lòng mà dẫn dụ được nhỉ? Lộ rồi, nhưng có khi nào chị ta chẳng biết mà chỉ nói bừa không? Một lời đe dọa giả tạo, để khiến Marilyn phải nói sự thật. Làm cô lưỡng lự không biết nên chọn nói thật hay tiếp tục che giấu.
"Ý chị là gì?"- Marilyn vẫn run giọng hỏi Vissa.
Tay Vissa dần tiến đến để nâng cằm Marilyn lên, mặt chị ta áp sát đến độ cô cảm nhận được hơi thở của Vissa trên cổ mình. Chết tiệt, là đang vờn lấy con mồi đây sao, làm tim Marilyn cũng đang tăng nhịp dần.
"Nhóc Hiver cô còn dụ được, nhưng tôi thì không… Mấy trò đó, cô nghĩ có thể che giấu được bản thân cô đã làm gì à?"- Càng nói, tay Vissa càng di chuyển xuống cổ mà siết chặt.
Có lẽ cô đã quá xem thường quân cách mạng rồi, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Giờ có hoảng loạn cũng không giúp ích được gì, nên Marilyn chỉ thở dài. Rồi cười nhạt đáp lời chị ta, đúng là một cố vấn cấp cao thì không tồi chút nào.
"Phát hiện thì sao? Cô sẽ giết tôi à?"
"Sai rồi, nó sẽ là bí mật nhỏ giữa hai ta. Nếu cô sẵn sàng theo tôi đến Angelic…"- Tay của Vissa siết chặt nữa, chỉ nhẹ nâng cằm Marilyn lên.
Dù sao vẫn chẳng thể ở mãi nơi này, vì mảnh đá kia đang trong tay Vague ở Angelic cơ mà. Có lẽ sẽ có cơ hội, nhưng phần lớn Vissa không hề đơn giản để cô đạt được ước muốn dễ dàng. Chị ta sẽ biến cô thành một quân cờ tử chăng?
"Được thôi, cá đã trên thớt thì tùy ý chị…"
"Tốt, nhưng đừng quên nếu cô phản bội, tôi sẽ không để yên đâu…"- Vissa đứng thẳng người, vỗ vai Marilyn.
"Yên tâm, kẻ thù của kẻ thù không phải đồng minh sao?"
Nhưng Vissa vẫn lo lắng trong lòng, cô tự thấy bản thân mình điên thật khi dám giao kèo với kẻ phản bội. Đúng là đôi mắt ánh màu đỏ cam đó chẳng sai, khi lần đầu kẻ đó đến phía Bắc Lục Địa lúc Vissa vẫn còn là phó trưởng đội vệ binh của đại gia tộc Nolak. Không ngờ sau lớp mặt nạ sáng loáng ấy chính là kẻ đang đối diện cô bây giờ.
"Làm sao để Hiver đồng ý, thì nhờ cô nhé."
Sau một lúc, Marilyn bước ra khỏi căn phòng chỉ huy, dường như khác hẳn lúc bước vào. Nhưng Hiver đã đứng đây chờ cô từ lúc nào. Anh dường như lo lắng rất nhiều, sợ rằng sẽ đánh mất Marilyn trong chiến dịch lần này.
“Nếu cô không muốn, tôi có thể tìm cách thuyết phục lại Vissa…”- Anh đặt tay lên vai Marilyn, dường như đang níu kéo cô lại.
“Không, cảm ơn anh. Nhưng lần này, tôi nhất định phải tham gia. Sẽ không sao đâu.”
Với dáng vẻ đầy quyết tâm đó, anh biết rằng chẳng thể ngăn cản được. Nên chỉ nhẹ giọng, đành phải buông tay để Marilyn rời đi.
“Vậy nhớ cẩn thận nhé.”
Tối đó khi căn cứ dần chìm vào giấc ngủ, chỉ có đội vệ binh đứng canh gác thâu đêm. Marilyn suy nghĩ rất nhiều về buổi nói chuyện lúc chiều. Cô biết rằng quyết định lần này sẽ mang đến nhiều thử thách khó khăn. Nhưng nhất định cô phải hoàn thành chiến dịch này.
Marilyn muốn xuống thị trấn, về lại nhà Bene để chào tạm biệt. Lính của Vague dạo này canh gác thị trấn khá đông, nhưng cứ đến chiều là bọn chúng đều lên thuyền rút về Lâu Đài Bạc. Chắc hẳn cũng không nguy hiểm nào đáng kể.
“Đi đâu đấy? À thì ra là Marilyn, giờ này sao em còn xuống thị trấn vậy?”
Giọng của anh làm cô có chút bất ngờ. Jonathan đang dẫn đội của mình đi tuần căn cứ, thì bắt gặp Marilyn đang chuẩn bị đi theo đường òn ra khỏi khu rừng. Anh xua tay ra hiệu để đội của mình đi tuần trước.
“Em muốn xuống thị trấn một chút, mai em phải đi rồi.”
Trước câu trả lời kia, Jonathan chỉ thở dài rồi lắc đầu. Anh lấy trong thắt lưng áo giáp ra một chiếc túi vải nhò, đưa cho cô.
“Tạm cầm theo túi này đi, trong này có chứa bột đặc biệt. Khi gặp thú dữ cứ lấy ra ném vào bọn chúng rồi chạy là được.”
Cô định cúi người cảm ơn thì Jonathan dặn dò tiếp.
“À, mà dạo này bọn lính Vague ưa canh gác dưới thị trấn. Nếu thấy bọn chúng thì quay lại đây ngay nhé, đi cẩn thận. Rừng tối lắm, coi chừng lạc.”
“Cảm ơn anh.”
Từ khi nào bản thân Marilyn lại mềm yếu đến nhường này, việc họ chẳng còn sao khiến cô cứ cắn rứt không nguôi. Không phải trước đây, cô chẳng quan tâm đến ai ngoài phục vụ Hoàng đế và chinh phục Lục địa sao.
Trăng vẫn còn treo trên rừng già, Marilyn len lỏi trong màn đêm dường như vô tận để men theo lối đường mòn xuống thị trấn. Đêm nay cô muốn làm gì đó, trước khi phải tạm rời xa nơi này.
Thị trấn hiện dần sau những tán cây, Marilyn vẫn đi một mình, theo trí nhớ để tìm về nơi cô từng coi là nhà. Bây giờ đã gần nửa đêm, ánh đèn trong thị trấn cũng đã tắt dần. Chỉ còn chừa lại những ngọn đèn đường leo loét trong đêm. Cô lặng im bước trên con đường lát đá quen thuộc, bước qua con ngõ định mệnh đêm đó, cảm giác bồi hồi cứ ngỡ đã qua từ lâu.
Đi mãi cuối cùng cũng đến, qua những căn nhà cổ kính trong thị trấn. Nhà Bene đang ở trước mắt, vẫn mái ngói đỏ với cửa sổ như đôi mắt hướng ra đại dương. Vẫn khu vườn tràn ngập sắc hoa thơm ngát, nhưng lại là ba ngôi mộ nhỏ bên cạnh.
Cảnh xưa vẫn thế nhưng người lại chẳng còn. Marilyn ngồi xuống trước ba ngôi mộ. Cô tựa vào hai đầu gối như đang nhớ lại những hồi ức đẹp. Nhớ lại những ngày nắng chói, cô ngồi chờ Gacia nhặt vỏ ốc trên bãi biển. Nhớ lại mùi phấn hoa, mùi những món hải sản của cô Fiora. Nhớ lại những tờ báo, những câu hỏi thăm của bác Paul. Cô cũng từng nghĩ rằng sống ở nơi này một cuộc đời bình thường có lẽ không tồi. Nhưng đến cuối cũng, kỷ niệm vẫn mãi là kỷ niệm.
Ánh trăng đêm nay sao buồn thế, lại chẳng phải người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tiếng hát của biển vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Cô thở dài, cứ nhìn cảnh lại nhớ hình bóng thân quen. Sao lúc đó, thời gian trôi nhanh thế nhỉ? Marilyn đã tự ngồi nói chuyện với hư không một lúc rồi, may ra đã nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ.
"Thôi, con nghĩ tới đây được rồi. Mọi người sống ở thiên đường vui vẻ nhé. Mai con phải lên đường rồi."
Nhưng sống mũi lại có gì đó cay cay, cứ cảm giác nặng nề mãi thôi. Mà, dù có trách bản thân đến dường nào, họ cũng đâu thể sống lại. Đành phải buông bỏ thôi, khi còn tự do và tương lai phía trước. Marilyn đặt bó hoa cúc trắng lên mộ, sau đó xoay người rời đi khi màn đêm đã dần nhường chỗ cho bình minh.
..............
Còn hơn một ngày nữa là khởi hành, nhưng thứ làm Marilyn khó ngủ chính là lá thư cô lấy được từ tên Luka kia. Mùi hương trên đó quen thuộc làm sao, khiến cô nghi ngờ kẻ có mùi hương đặc biệt này. Nhưng cô chưa thấy nét chữ kẻ đó, nên vẫn còn lưỡng lự đôi chút.
"Lẽ nào…"- Marilyn cầm bức thư đã nhàu nát trên tay, xem kỹ từng chữ dưới ánh nến lập lòe.
Làm sao kẻ đó lại biết rõ cả Hiver lẫn cô đều rời căn cứ như vậy, báo tin cho Luka biết để hắn phục kích sẵn. Và cũng chính hắn đã cung cấp thông tin nhà Bene cho Luka, khiến những dòng suy nghĩ của Marilyn ngày càng hỗn loạn, trong vô thức đã bóp chặt lá thư.
"Chết tiệt…"
Ngay khi bình minh lên cao, Joie đang định mang thuốc đến cho Ferick thì bị Marilyn chặn đường lại. Bình thường việc đó vẫn là cô làm, nhưng hôm nay Marilyn lại không cho cô đi. Làm Joie cảm giác kỳ lạ, có lẽ vậy.
"Nhưng cậu chưa làm quen anh Ferick mà?"
"Tớ chưa nói chuyện, nhưng tớ vẫn biết mặt anh ấy mà…"
"…"
"Cậu không tin tớ à?"- Trong vô thức, Marilyn đã ép sát Joie vào tường lúc nào chẳng hay.
Dường như Joie không nói thêm được nữa, mà chỉ đỏ cả mặt lên. Cứ như cô đang lọt thỏm xuống dưới Marilyn vậy, không thể nào thoát ra được. Giờ còn cả ép sát thế này chỉ khiến Joie muốn đẩy ra, mà như có gì đó khiến cô ngừng lại.
"Sát quá rồi…"- Joie ngập ngừng nói, tay gắng đẩy Marilyn ra.
"Tớ… xin lỗi…"
Nhưng sau một lúc thì Joie cũng đưa gói thuốc cho Marilyn, rồi cô bỏ đi mà không nói lời nào với gương mặt không thể nào đỏ hơn. Có được gói thuốc đặc biệt trong tay, bây giừo chỉ còn đi kiểm chứng có đúng mùi hương từ kẻ đó nữa không.
"Anh là Ferick đúng không?"
Người đàn ông đang thổi sáo để lũ chuột dọn vườn đột nhiên xoay người lại. Không phải hôm nào cũng là Joie sao, hôm nay lại là người khác. Có lẽ đó đúng là Ferick, khi mùi hương đặc biệt đó liền khiến Marilyn nhận ra.
"Em là lính mới à? Nhìn lạ nhỉ, vậy Joie đâu?"- Ferick tươi cười nhận lấy gói thuốc.
"Dạ. Cậu ấy có việc bận rồi ạ, nên em đến đây thay Joie…nhưng…"
"Sao thế?"
"Em rất ngưỡng mộ anh, nghe Joie kể đã lâu nhưng giờ em mới được gặp…Mong anh ghi vài lời chúc cho em, vì ngày mai chính là sinh nhật của em ạ!"
Nhìn Marilyn đưa tờ giấy ra trước mặt mình, làm Ferick bất ngờ. Tình huống gì đây, khi cả hai còn chưa nói chuyện bao giờ, mấy lần gặp trước cũng chỉ thoáng qua. Khi anh ta định từ chối, thì nhìn thấy vẻ ngưỡng mộ đó lại không nỡ…
"Nhưng anh chỉ là người chăm vườn ở căn cứ này…"
"Em thích strein đặc biệt của anh rất nhiều…"
Lần đầu có người nói thích strein của anh, vì trong căn cứ dường như không quan tâm đến điều đó lắm. Tuy đặc biệt nhưng chỉ có thể điều khiển mấy thú vật nhỏ, đã thế còn cần đến thuốc bột đặc biệt của Jessica. Lời đó của Marilyn có vẻ là thật, vậy thì việc gì anh lại tiếc một câu chúc đơn giản nhỉ.
"Em kì lạ thật đấy… Em tên gì?'- Nhưng Ferick vẫn cười mỉm, rồi ghi câu chúc trên tờ giấy.
"Dạ là Marilyn. Cảm ơn anh rất nhiều ạ."- Marilyn cúi người cảm ơn khiến Ferick phải ngại.
Nhưng khi rời khỏi chỗ đó, Marilyn chỉ thở dài rồi vuốt tóc. Khi chữ này có khác gì những chữ trong lá thư kia đâu, mùi hương đặc biệt của anh ta còn vương vấn trên đó. Nên làm gì với nó nhỉ, nói với Hiver hay Vissa sẽ là lựa chọn tốt nhất bây giờ?
"Chúc mừng sinh nhật tôi sớm thế?"- Vissa cầm tờ giấy lên ngắm một lúc lâu.
"Vậy cô biết thứ này là gì không?"
Một lá thứ nhàu nát được đưa trước mặt Vissa, và chữ trên đó gần như giống hệt nét trên tờ giấy này. Một mùi hương thoang thoảng cứ tỏa ra từ tờ giấy, không lẽ hai thứ này có liên quan đến nhau.
"Lá thư này là thứ tôi tìm thấy trong người Luka đấy, đoán xem nó của ai nào?"- Một nụ cười nhạt hiện trên môi Marilyn.
"Của một con chuột đang phá căn cứ từ bên trong sao?"
"Đúng rồi đấy…"
Và con chuột đó chính là Ferick, chính anh ta đã cho những con chuột mang theo lá thư này tẩu thoát ra khỏi lính canh. Để đem thông tin đến cho Luka, và không ngờ con chuột mà Vissa đang tìm kiếm lại đang gần ngay trước mắt.
"Làm tốt lắm…"
"Quá khen, việc còn lại nhờ chị Vissa nhé."
Không ngờ Marilyn lại được việc như thế, khi tìm ra được con chuột phá hoại ngay trong căn cứ như vậy. Giúp Vissa bớt đi một nỗi lo phần nào, nhưng khi cô tìm đến Ferick thì anh ta đã chết do lời nguyền một cách đau đớn. Có lẽ, ả Valencia đó lại nhanh hơn cô một bước rồi.
Trong khi đó không khí đám tang của Luka, dường như chìm trong câm lặng và tuyệt vọng. Trời nặng nề mây xám, và một làn sương mỏng phủ quanh Lâu Đài Bạc. Quan tài của hắn được đặt trang trọng trên một bệ gỗ phủ tấm vải đỏ thẫm, bên trên là khóm hoa Loa Kèn trắng.
Vague đứng im lặng, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt không cảm xúc. Vợ hắn, Lucia dường như đang thì thầm với người hầu sau lưng gì đó, rồi nhẹ nhàng nói kề bên tai hắn.
“ Sắp đến giờ phải làm lễ, ta biết chàng đau buồn. Nhưng sắp đến giờ chúng ta vẫn phải đưa Luka về với Ngài thôi.”
Vague vẫn im lặng, nhè nhẹ gật đầu. Các hiệp sĩ và người hầu đứng lặng lẽ xung quanh, một vài người mặc giáp bạc sáng loáng, tay đặt lên chuôi kiếm để bày tỏ lòng tôn kính. Tiếng hát của dàn đồng ca vang lên trong Lâu Đài Bạc. Buổi tang lễ gần kết thúc, Vague đưa mắt sang Norman, dường như ra hiệu gì đó.
“Đội phó, cậu nói mọi người ra ngoài một lúc. Ta muốn ở riêng với Luka, trước khi tạm biệt nó lần cuối.”
Khi mọi người dần ra ngoài, chỉ còn lại Vague vẫn đang nhìn vào cỗ quan tài. Hắn bước chầm chậm lại rồi ngồi kế bên Luka lần cuối. Cảm giác đau đáu cứ làm hắn khó chịu, như ngọn lửa âm ỉ trong lòng. Dù sao đến cuối đời, Luka cũng chỉ còn hắn để gọi là người thân.
“Tiếc nhỉ? Cậu nhớ ngày đầu ta gặp cậu chứ, một thằng nhóc mồ côi thì có gì đặc biệt chứ. Nhưng ta đã lầm, cậu đúng là một thiên tài nhưng…”- Vague thở dài một lúc. “Nhưng lúc đó, ta nghĩ rằng, ta không có hậu duệ lại tìm thấy một người tiếp nối như cậu. Chẳng phải ta quá may mắn sao?”
Bàn tay thô ráp đầy sẹo của Vague sờ lên quan tài gỗ đen tuyền, lạnh lẽo. Những nuối tiếc, đau lòng cứ ngập tràn trong lòng hắn. Vague vẫn nhớ rõ ngày hắn nghe tin cậu chẳng còn. Hắn đã sững người khi còn chẳng thể tin vào tai mình.
“Strein của cậu, giống hệt ta. Nhưng cậu đã thuần thục nó từ khi nào, làm ta nghĩ chỉ có cậu mới xứng đáng làm kẻ tiếp nối ta, dù không cùng huyết thống. Đúng là đáng tiếc, thật quá đáng tiếc. Cậu còn trẻ thế mà…”
Vague cứ tâm sự một mình, nhưng hắn vẫn muốn tin rằng Luka đang nghe những lời đó. Sau một lúc lâu, Vague nặng nề bước ra ngoài. Mùi hương của hoa Loa Kèn vẫn còn vương trên người hắn. Vague liếc sang Norman vẫn đang cúi đầu.
“ Cậu làm đội phó đủ lâu rồi nhỉ? Tân đội trưởng, giờ ta giao cho cậu tìm ra hung thủ và mang đầu hắn về cho ta. Lật cả Lục Địa này lên, ta cũng phải lột da hắn để tế sống.”
Norman quỳ phục xuống đất, tuân lệnh. Khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang, nghi lễ cuối được cử hành để gửi gắm linh hồn vào tay Ngài. Cuối cùng, người ta khiêng quan tài qua con đường đá, kết thúc cuộc đời của kẻ kiêu ngạo đầy tội lỗi.


0 Bình luận