• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ánh dương tàn không có nghĩa là kết thúc

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 2,536 từ - Cập nhật:

Khi ánh tà dương dần nhuộm đỏ bầu trời, những tiếng oán than lặng dần đi. Dù trong lòng Hiver vẫn đang là những cơn sóng cuộn trào, có lẽ anh đã hiểu rõ hơn về tên kia. Nhưng cái giá phải trả chính là chỉ đứng nhìn một, à không, phải là hai sinh mạng bị tước đoạt một cách vô nhân đạo. Hiver lặng lẽ nhìn đôi tay mình, nếu lúc đó nhanh hơn một bước. Liệu anh có thể cứu được cô gái và cả đứa con chưa ra đời của cô ấy.

“Sao mình cứ cảm giác bất an vậy, mong mọi người vẫn bình an.”- Marilyn thầm nghĩ, nhưng cứ như hàng ngàn nỗi ray dứt, hối hận đang kéo cô xuống.

Nhìn Hiver bước đi trong lặng lẽ, Marilyn cũng không dám hé lời. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra thật. Bây giờ cảm xúc giữa việc mong chờ, nhớ nhung xen lẫn với những cảm xúc ban sáng thật khó tả.

Ngôi nhà quen thuộc cuối cùng cũng hiện trước mắt hai người. Vẫn nhưng ô cửa sổ đó, vẫn là mái ngói đỏ tươi kia. Nhưng đến gần, Marilyn lẫn Hiver đều khựng lại. Không đúng, đèn dầu bên đường đã sáng, ánh trăng cũng đã lên cao. Tại sao trong nhà có vẻ yên tĩnh đến lạ. Không tiếng nói cười, cũng chẳng lấy một ánh đèn. Theo Marilyn nhớ, giờ này lẽ ra là lúc đang dùng bữa tối, nhưng nhìn xung quanh có vẻ không có ai cả. Chỉ còn cánh cửa mở hé.

“Cẩn thận.”- Hiver đặt tay lên vai cô, anh cảnh giác nhìn xung quanh.

Giọng Hiver khẽ vang lên, Marilyn đẩy cánh cửa ra. Trăng rọi qua cửa sổ, trong nhà cũng không tối lắm. Nhưng khi ánh mắt cô dừng lại ngay giữa nhà, Marilyn đã sững lại. Không khí xung quanh gần như dừng lại, ngột ngạt đến khó tả trong mùi tử khí. Một, hai, ba, không, ba thi thể đang treo giữa nhà kia không ai khác mà là nhà Bene. Máu vương vãi khắp sàn nhà. Thi thể của bọn họ thậm chí chẳng còn nguyên vẹn. Những quả tim dường như đã bị ai đó cắp mất. Những đôi mắt kia cũng chỉ là những vỏ rỗng vô hồn.

Mùi phân rã của thi thể xộc thẳng vào mũi, làm Hiver vội che lại. Cô dường như chết lặng, xung quanh bây giờ hóa hư không. Đôi mắt nhìn chằm chằm ba con người đang treo giữa nhà kia.

“Là ai? Ai đã gây ra chuyện này?!”- Giọng Marilyn ngập ngừng, khi cảm xúc đang dần lấy đi phần lý trí cuối cùng

Bây giờ cô đã đứng chôn chân. Chẳng còn từ nào diễn tả nỗi, khi những cảm xúc xen kẽ nhau dồn ứa nghẹn lại nơi cuống họng Marilyn lúc này. Dao, con dao đâu rồi? Chỉ cần cắt dây là không sao nữa. Marilyn lững thững bước lại chiếc bàn, con dao mà Fiore gọt trái cây vẫn nằm đó. Cầm chặt dao trong tay với ý định đó. Nhưng Hiver đã kịp ôm chặt cô lại.

“Họ chết rồi, đừng cố nữa. Không kịp nữa rồi.”- Anh cầu xin Marilyn, vì biết rằng mọi thứ trong cô đang dần sụp đổ.

Những lời kia cứ như những mũi dao đưa cô về thực tại. Làm sao có thể chấp nhận được thứ trước mắt, khi cô từng cho rằng nhà Bene không quan trọng. Nhưng giờ họ đã mất thật rồi. Không chấp nhận, cố chấp, nên Marilyn lắc đầu nhè nhẹ, nghẹn ngào.

“Không, không, họ vẫn ở đó kìa. Anh nhìn kìa họ vẫn còn chờ tôi về mà. Nhìn Gacie cười tươi chưa kìa. Buông ra, để tôi cởi dây cho họ!”

“Tỉnh lại đi, Marilyn. Tôi biết là cô đau lòng, nhưng chấp nhận đi. Cô không làm gì được nữa đâu. Họ đã không còn nữa rồi.”

Marilyn dãy dụa yếu ớt, nhưng anh càng ôm chặt cô hơn. Đành phải chấp nhận thôi, khi chẳng còn gì ngoài những vỏ rỗng vô hồn. Nhìn  người thân bị treo trên kia, làm những ký ức tươi đẹp kia tràn về. Giọng cô thều thào:

“Cháu xin lỗi, lẽ ra cháu không nên ở lại đây. Gacie à, chị xin lỗi, chị đã lỡ hẹn với em rồi. Đều là tại lỗi của chị! Là chị đã liên lụy mọi người!”

Nhưng…

Sao Marilyn lại chẳng cảm giác được những giọt nước mắt nhỉ? Đau, lần đầu cô thấy đau đớn vì mất đi một ai đó, mà sao khóe mắt lại như nắng hạn. Cô dần cảm giác kinh tởm bản thân, vì bây giờ dù đau đến mấy cô chỉ là một kẻ vô dụng đến việc khóc cũng làm không xong.

 “Đừng tự trách nữa. Không phải lỗi của cô.”

Đột nhiên, Marilyn nắm cổ áo anh. Không phải chính anh đã hứa chắc nịch rằng, sẽ bảo vệ họ khi cô không ở đây sao. Giờ đây mọi chuyện lại thành ra thế này. Đôi mắt cô chuyển sang Hiver đầy oán trách:

“Không phải anh từng hứa với tôi là bảo vệ họ mà. Hiver! Sao anh không làm, anh hứa rồi mà!

“Tôi...Tôi xin lỗi.- Hiver chỉ cúi mặt xuống trả lời, vì anh biết lời hứa suông của mình đã gây nên chuyện lớn.

Những người tốt kia họ đã làm gì? Kết cục của họ là ai đã gây nên? Đau đớn làm sao, càng nghĩ đến đó. Con tim cô càng như thắt lại, như thể ai đó bóp nghẹn nó. Dương như chẳng còn thở nổi. Nỗi đau như xé lòng, họ đã chết, nhưng cô cũng chỉ có thể đứng nhìn. Giao kèo gì chứ? Helios gì chứ? Đến cuối cùng cô chỉ là kẻ vô năng.

Bỗng từ bên cửa sổ, có thứ gì đó bay thẳng vào cổ Hiver. Trước mắt anh tối sầm lại, Hiver ngã xuống đất lịm đi, chỉ còn lời nói Marilyn chạy đi yếu ớt. Chưa kịp hết bỡ ngỡ thì cánh cửa kia đã bị đạp ra. Khói bụi mù mịt, giọng cười của Luka vang lên:

“Chà, chà, xem ai ở đây nào?”

Ngay lập tức, Marilyn cầm con dao nhỏ kia, toang đâm hắn. Nhưng Luka đã kịp bắt lại và giữ chặt tay cô. Hắn chỉ nghiêng đầu nhẹ sang một bên, bắt đầu trêu đùa như mèo vờn chuột:

“Chào buổi tối, quý cô. Nhưng con gái như cô không nên cầm dao thế này đâu.”- Luka vừa cười đắc ý vừa bỡn cợt.

Hắn giựt con dao, quăng nó xuống đất. Tay còn lại bóp cổ Marilyn ép chặt vào tường. Dù gắng chống cự, nhưng sức cô đối với Luka cũng chỉ là muỗi.

“Đừng chống cự nữa, anh hứa sẽ không làm gì em. Nếu em chịu khai ra mình là ai? Và em là quân Cách Mạng phải không? Đừng nghĩ tới chuyện trốn chạy, quân của anh đã bao vây chỗ này rồi.

Nhìn ánh mắt kiên định, thêm sự im lặng kia. Luka chỉ cười, hắn cảm giác thật thú vị làm sao. Hẳn là cứng miệng vậy rồi, đúng là lũ bọ Cách Mạng rồi. Dù sao thời gian vẫn còn nhiều, cớ sao lại không chơi đùa chút nhỉ.

 “Không sao, nếu em không trả lời cũng chẳng có gì đâu. Em thấy cái kết của những kẻ cứng đầu chứ, kiệt tác của anh được làm ra từ lũ sâu bọ treo trên kia đấy. Đẹp chứ?”

Ánh mắt hắn dần di chuyển sang nhà Bene treo trên trần kia. Marilyn dường như hiểu ra gì đó, hắn là kẻ đó, chính là kẻ đã sát hại dã man nhà Bene. Sự căm phẫn tràn lên từ đáy mắt, khi giờ đây kẻ sát nhân đó đang đứng trước mặt Marilyn.

“Đồ khốn, họ đã làm gì, những người vô tội kia đã làm gì? Đến mức ngươi phải ra tay như vậy?”- Marilyn gào lên khàn cả cuống họng.

Nỗi đau thấu tận tâm cang bắt đầu đổi sang phẫn nộ. Cô không ngờ, lại có kẻ tàn ác hơn thú vật như vậy. Cứ như dung nham đang cuộn trào trong huyết quản. Nếu bây giờ có đâm một trăm nhát dao vào hắn, cũng chẳng khiến linh hồn người chết nguôi ngoai.

“Kẻ không nghe lời thì anh giữ làm gì nhỉ? Nhưng nếu em không chịu trả lời những câu hỏi, anh đảm bảo kết cục bạn em nằm dưới đất cũng sẽ như vậy đấy.”- Luka ghé sát tay cô, cười khẩy.

Khi hắn nhìn sang Hiver đang nằm bất động. Khoan, có gì đó quen quá. Màu tóc này, năng lượng từ strein này đặc biệt thật. Không lầm được, là Hiver Blanc sao. Luka thầm mừng trong bụng. Hắn đã để ý từ lúc sáng, luồng sát khí toát ra từ con người này không sai một li nào được. Cứ nghĩ rằng phải đánh một trận khó khăn mới lấy được đầu Hiver, không ngờ dễ đến mức này. May mắn làm sao.

“Dù ngươi có làm gì, ta vẫn không nói. Nhưng đừng mong chạm vào bạn ta.”

Luka nghe được những lời đó, chỉ cười khẩy. Cô dãy dụa, đánh vào người Luka. Hắn tức giận, rút kiếm rồi dùng cán đánh vào đầu của Marilyn. Làm cô bất tỉnh, máu chảy dài trên trán.

Bất lực…

Trong mơ hồ, cô dần cảm nhận được thứ gì đó đang tuôn trào. Cảm giác đó, như thể hàng ngàn dung nham đang chực chờ tuôn trào trong núi lửa. Nhưng sử dụng Lủa bất diệt khi không có đá Mặt trời hoàn chỉnh, thì hậu quả không lường được. Đến mức này, dù cái giá có đắt, cũng quyết lấy mạng hắn.

"Con khốn chết tiệt, chờ ta mang ngươi về. Ta thề sẽ phải khiến ngươi sống không bằng chết."- Luka thầm nghĩ trong đầu. Hắn hừng hực khí thế bước lại gần Hiver, miệng nhếch sang một bên. Tay cầm chặt chuôi để vung kiếm, chiếc đầu này sẽ là của hắn.

Bùm! Một thứ gì đó lao đến làm Luka chỉ kịp chắn bằng thanh kiếm. Nhưng áp lực lớn đến nỗi, hắn bay thẳng ra ngoài. Quân lính bên ngoài bắt đầu bao vây xung quanh căn nhà. Luka được đỡ dậy, hắn thở hì hục, lầm bầm trong miệng.

“Cái thứ sức mạnh quỷ quái gì đây! Chết tiệt!”

Chưa kịp dứt câu, hắn nheo mắt nhìn trong đám khói bụi mù mịt kia. Ai đó đang bước ra sao? Không ai khác đó là Marilyn. Nhưng có gì đó khác lạ. Khi dáng vẻ khác hẳn ban nãy. Hai tay Marilyn đút vào túi áo khoác dài, bình thản bước ra như không. Nhìn xung quanh đã bị bao vây kín mít, một con kiến cũng không qua được, cô chỉ nhún vai cười khẩy:

“Cảm giác này, quen thuộc thật.”- Cứ như những hồi ức năm xưa, nhưng ít quân lính hơn.

Nhưng khi đôi mắt kia dần mở ra, áp lực xung quanh trở nên nặng nề. Dưới ánh mắt màu cam đỏ kia, dáng vẻ ngạo nghễ kia. Luka chưa bao giờ cảm nhận được strein nào có sức ép như vậy. Hắn đang sợ hãi, nhưng vẫn gào lên:

“Các ngươi đứng nhìn làm gì?! Bắt nó lại! Bắt con nhỏ đó lại!”

Một tên lính nuốt nước bọt lao lên, mũi giáo xoẹt qua mặt cô. Marilyn một tay nắm chặt nón giáp của tên đó. Ánh lửa nung chảy trong sự la hét, dần tắt lịm. Cô rút kiếm trên thắt lưng của tên kia trước khi hắn gục xuống đất.

“Mượn đỡ nhé?- Cô nói, một nụ cười lạnh nhạt hiện lên trên môi.

Quân linh bắt đâu lao lên nườm nượp, đông như bầy kiến lửa cuồng nộ. Những mũi giáo nhọn hoắt chĩa thẳng vào cô. Nhưng Marilyn vẫn không lùi bước, tim đập cuồng nhịp như tiếng trống trận năm xưa. Danh xưng kia đâu chỉ là hữu danh vô thực.

Những mũi giáo bị cắt ngang, đánh bật từng tên lính lao đến. Mỗi cú chém đều mang theo ánh lửa cuồn cuộn. Lớp giáp của bọn chúng cũng chẳng thể ngăn cản. Tiếng kim loại va chạm, xen lẫn tiếng xương gẫy càng làm Marilyn hứng thú thêm. Máu hòa vào cát trắng, xác nằm la liệt.

Luka cảm giác không xong rồi, hắn láo liên rồi rút thanh kiếm từ thắt lưng của kẻ đứng cạnh. Kiếm hắn đã vỡ nát rồi. Lũ vô dụng này quá yếu đuối. Luka gầm lên như một con thú rồi lao đến.

“Lũ vô dụng, có một đứa cũng làm không được. Cút ra, tao sẽ lấy đầu con nhỏ đó.”

Keng! Hai thanh kiếm chạm nhau. Những đường kiếm dồn dập của Luka đều kèm theo nước để gia tăng sức công phá. Nhưng mọi thứ đều bị hóa giải khá dễ dàng. Không, hắn đã ở thế hạ phong rồi. Khi lưỡi kiếm lần nữa tiến gần cổ Marilyn, cô nắm lại trong sự ngỡ ngàng của Luka. Tay còn lại, cầm kiếm đâm thẳng vào tim hắn. Luka gắng lấy nước che lại. Nhưng lưỡi kiếm bùng lửa đâm xuyên qua giáp.

“Ta đã nghĩ năm đó tên Vague chỉ đem về một thằng nhóc vô dụng, đúng thật.”- Marilyn ghé sát tai Luka thì thầm.

Vừa nói, cô vừa nhấn mạnh vào cán kiếm, làm nó đâm sâu thêm. Cảm nhận được sự kháng cự yếu ớt từ hắn trước khi hắn gục ngã hoàn toàn. Luka dường như nhận thấy được, lửa đó đang dần thiêu rụi lục phủ ngũ tạng hắn. Đau đớn khiến hắn nghiến cả răng. Nhìn sang đôi mắt kia, hắn đã được nghe kể lúc trước. Nhưng đến giờ Luka mới nhớ được

“Không… không lẽ, strein này….Ngươi là kẻ đó?”- Luka gắng sức nói những câu trối cuối cùng.

Thanh kiếm rút ra, nhuộm đỏ bằng máu Luka. Hắn đã gục xuống, không lẽ hắn sẽ chết sao. Dường như mọi thứ không còn quan trọng nữa. Những phút ngắn ngủi đó, hắn hồi tưởng lại những chiến công trước đây của mình. Cuối cùng hắn nhận ra, ngoài cái danh thiên tài để hắn chiến đấu đến cuối đời. Hắn vẫn không bao giờ nhận được công nhận từ Vague.

Những tên còn lại rụt rè lùi bước, kinh hãi nhìn đội trưởng gục ngã không còn sức sống. Chẳng còn tên nào muốn xông lên nữa. Trong người Luka rớt ra một bức thư khả nghi, cô lấy cất vào túi. Rồi Marilyn đưa ngón tay trỏ lên miệng, như ra hiệu im lặng.

“Suỵt”

Khi quân lính bắt đầu chạy toán loạn như rắn mất đầu. Nhưng chưa kịp bước thì từ sau lưng bọn chúng, lửa đỏ bùng lên nuốt trọn. Đêm đó, không ai trong quân đoàn của Luka toàn mạng trở về.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận