• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ánh dương tàn không có nghĩa là kết thúc

Chương 00: Con sói tuyết và chùm nho

0 Bình luận - Độ dài: 2,705 từ - Cập nhật:

Hận thù, thứ bốc cháy theo cả dinh thự đó chính là hận thù… Máu nhuộm đỏ trên tay, cũng chẳng khiến Vissa nguôi ngoai đi phần nào trong lòng. Đại quý tộc gì chứ, đến cuối cùng cũng chỉ là đám dã thú đội lốt dưới đống vải quý và nước hoa đắt tiền.

"Yên nghỉ nhé, Grace…"- Vissa tháo gia huy của Nolak trên vai xuống, rời đi mà chẳng ngoái đầu lại.

Chạm một ánh mắt, si mê cả đời. Thuở còn non dại, chẳng nhận ra thứ tình cảm đó chính là đơn phương suốt kiếp người. Lẽ ra ngày đó, cô đừng gặp Grace thì liệu bi kịch này có xảy ra, liệu có kiếp nào ta dành cho nhau.

"Cầm chuôi kiếm lỏng lẻo thế, bảo sao em không bao giờ đánh bại được anh."- Vitaly bật cười, khi thấy Vissa dùng thanh kiếm gỗ chọc vào người anh.

Một ngày cuối mùa đông, mọi chuyện thuở vẫn chưa là hồi ức. Khi ấy, cha và anh trai vẫn còn bên Vissa. Sống ở dinh thự của Đại gia tộc Nolak, dưới danh là con gái đội trưởng đội cận vệ. Thật êm đềm làm sao, và chỉ khuấy động khi người ấy xuất hiện.

"Anh hai, cha đâu?"

"Cha đi hộ tống tiểu thư Grace đến đây rồi…"

"Tiểu thư Grace?"- Vissa khó hiểu nhìn Vitalay khi nghe cái tên lạ lẫm này.

"Người có hôn ước với cậu chủ Nolak ấy…"

Thì ra là vậy, làm Vissa ồ lên bất ngờ. Mới chừng ấy tuổi, tầm tuổi Vissa mà đã có hôn ước rồi à. Tò mò thật, vì không biết tiểu thư Grace đó sẽ trông như thế nào nhỉ. Nhưng khó mà gặp được, khi cô ấy chỉ đến gặp thiếu gia mà thôi.

Nhưng định mệnh là thứ mà chẳng ai đoán được. Tiết trời mùa xuân hiếm hoi xua tan đi cái lạnh trong vườn, khiến Vissa muốn ở đây mãi nhất là vườn nho đang độ ra quả kia. Đột nhiên, tiếng sột soạt gần đó làm Vissa cảnh giác.

"Ai đó?"- Cô định cầm kiếm gỗ nhảy bổ đến thì đứng khựng lại.

"Cậu… cậu là ai?"- Người kia sợ hãi té ngã ra sau.

Trước mặt Vissa bây giờ là một cô gái với mái tóc nâu bồng bền, đôi mắt long lanh tựa mặt hồ ban trưa. Làm tim cô xém chút loạn nhịp, vì lần đầu thấy được người xinh đẹp đến nhường này, lẽ nào là thiên thần hạ thế sao.

"Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng chứ? Núp lén ở đây, nhìn khả nghi vô cùng."

Khi Vissa trả lời, thì cô gái kia dường như khó hiểu. Sao nhìn như con trai mà giọng lại nữ tính như thế này. Không thể tin được, nhưng đây có lẽ là ai đó trong dinh thự này. Nên cô gái đưa một con chim non lên trước mặt Vissa.

"Tớ… tớ là Grace… Tại nhóc này bị rớt khỏi tổ, nên tớ mới xem thử nên giúp thế nào…"

Ơ, tiểu thư Grace đây sao, đẹp như thế này thì đúng rồi. Giờ Vissa mới nhận ra bản thân mới là đứa hù con người ta đến mất vía. Nhưng cô chỉ im lặng nhìn con chim non kia, rồi nhìn Grace.

"Được rồi, đưa đây…"- Vissa quăng kiếm gỗ trong tay xuống đất.

Ngay khi Grace chưa hiểu chuyện gì, thì Vissa đã chộp lấy con chim non mà leo liếng thoắng lên cây trong sự ngỡ ngàng của Grace. Sau một lúc trèo qua lại, thì Vissa cũng tìm được tổ của nó, rồi cô mới tuột xuống.

"Woa, sao cậu làm được?"- Grace nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Quen rồi…Nhưng không phải cậu đang ở cùng thiếu gia à? Sao lại ở đây?"

"Anh ấy bảo có việc bận, nên bảo tớ ra đây chờ…"

Ai lại để con gái người ta chờ ngoài này, Vissa chỉ biết tặc lưỡi bởi vì nếu là cô thì Grace đã khác. Nhưng vẻ dễ thương này khiến Vissa không chịu nổi mà đỏ mặt, nếu Grace không bắt chuyện thì chắc hôm đó chỉ là một cuộc gặp im lặng.

Cứ nghĩ chẳng hợp, nhưng lại hợp không tưởng. Những mẩu chuyện nhỏ, cũng khiến hai người có thể trò chuyện từ bình minh đến hoàng hôn. Từ ngày đó, hôm nào Grace cũng đến nhưng thời gian gặp thiếu gia thì ít, thời gian gặp Vissa lại cao hơn gấp bội.

"Anh ta không quan tâm tới cậu đâu, tìm người khác đi. Chậc, cái tên vô tâm đó."

"Thiếu gia của cậu đó Vissa, nhưng hôn ước gia tộc đâu phải muốn hủy là hủy đâu…"- Số phận đã khó lòng thay đổi, nên Grace chỉ cười nhẹ với cô.

"Kệ nó đi, giờ cậu đồng ý là tớ dẫn cậu trốn đây…"

"Ngốc này, không được…"- Grace búng nhẹ vào trán Vissa, nhưng trong lòng phần nào đó muốn điều đấy.

Guồng quay số mệnh kéo mãi, đến khi Grace và Vissa trở thành tri kỷ thuở nào chẳng hay. Ngày mà nhìn Grace nắm tay Vladimir vào lễ đường, Vissa chỉ lặng lẽ ngồi chúc phúc. Có lẽ thấy Grace hạnh phúc cũng khiến cô vui phần nào, giấu đi những lời đó sâu trong lòng.

Liên hôn gia tộc nào có thứ phép màu xuất hiện, khi ngày tháng ngọt ngào chẳng kéo dài. Dù là ngày hay đêm, Vladimir vẫ luôn lấy cớ bận rộn mà xa lánh Grace. Nếu dinh thự đó không có Vissa, chắc hẳn cô đã trầm cảm từ khi nào.

"Cậu không theo cha với anh trong lần viễn chinh này à?"- Grace đặt tách trà xuống bàn, rồi nhìn Vissa.

Vissa chỉ khẽ lắc đầu, vì nếu cô rời đi thì Grace ở đây chắc cô đơn lắm. Dinh thự xa hoa rộng lớn như này, lại lạnh lẽo hơn đồng tuyết trắng. Suy cho cùng nếu có thể ở bên cạnh Grace dù chỉ là tri kỷ, cũng gọi là hạnh phúc đơn phương.

"Tớ đi thì ai ăn bánh uống trà với cậu?"

"Cậu định ở đây ăn bánh uống trà chiều suốt đời à?"

"Đoán đúng rồi đấy, tớ quá lười để chịu khổ cực ngoài đó…"- Vissa phì cười cầm miếng bánh quy lên.

Nhưng Grace hiểu rõ, có lẽ Vissa không muốn rời xa cô. Dù Vissa có khả năng, và có thể lập được chiến công nhưng lại chọn ở đây. Tiếc thật, cảm giác như chính Grace đang kéo Vissa ở lại vậy.

"Vậy…"

Chưa kịp để Grace nói câu nào, thì từ bên ngoài lính canh đã gấp gáp báo tin. Cha và anh của Vissa lúc trên đường về gần đến lãnh địa Nolak thì bị lũ người sói phục kích. Lũ người hoang dã đó đã giết cha lẫn anh của cô. Dường như Vissa không tin vào tai mình, bất giác làm miếng bánh rơi xuống đất, vỡ vụn.

Mới ngày nào, tiếng nói cười của họ còn bên tai mà giờ đây đã là những cái xác lạnh lẽo. Đau, đau đến mức nước mắt chẳng tuôn ra nổi, gần như còn không lưng tròng. Không ngờ, bản thân lại chỉ có thể đứng sững, tay run vô thức siết chặt.

"Chú… chú xin lỗi, bọn chúng quá hung hãn nên không bảo vệ được ông ấy…"- Đội phó Javier đặt tay lên vai cô, như thể đầy tiếc nuối.

"Bọn… bọn chúng ở đâu?"- Vissa nắm lấy cổ áo của ông, với đôi mắt đầy căm phẫn.

"Vissa, không được. Chú biết con đang tức giận, nhưng lúc này… quân lực chúng ta mới đi viễn chinh về, còn đang trời tuyết thì không được đâu?"

"Nhưng con sẽ đi một mình…"

"Con điên à? Tỉnh lại đi Vissa, chú hứa bảy ngày nữa khi quân lực hồi phục. Chú sẽ xin thiếu gia dọn dẹp bọn chúng. Chú hứa với con, sẽ trả thù cho Đội trưởng."

Biết rằng bây giờ chưa phải lúc, nên Vissa cũng đành bực tức bỏ đi. Nhưng dường như tim cô có ai đó đã lấy đi một phần, đau đớn tột cùng. Về đến phòng, thì Grace đã đứng đợi với trên tay là ngọn nến từ lúc nào.

"Vissa, cậu đừng đau buồn quá…"- Ánh mắt Grace chợt chùng xuống.

Bỗng Vissa lao đến khi Grace chưa kịp dứt lời, làm cô suýt chút ngã thì Grace nhận ra Vissa đang ôm chầm lấy mình. Từng cơn thút thít chẳng nên lời, làm Grace đau lòng. Cô vuốt nhẹ mái tóc của Vissa, mong rằng sẽ vơi đi bớt phần nào nỗi đau.

Cuối cùng cũng đến ngày thứ bảy, khi Vissa đang chuẩn bị lên đường cùng đoàn quân, để tiêu diệt lũ người hoang dã xâm phạm lãnh thổ gia tộc, thì Grace đã đến báo tin cho cô là mình đang mang thai. Và hẹn Vissa rằng chắc chắn cô sẽ thắng lợi trở về, và Grace sẽ chờ cô nơi vườn nho đó.

Nào ngờ, trong lúc tiếp cận chỗ của bọn người sói thì bão tuyết kéo ập đến khiến tâm nhìn gần như không có. Một lần nữa, quân lính lại bị bọn chúng tấn công dữ dội. Tuy quân lực như thế thì lũ người sói sẽ không địch lại, nhưng với cuồng phong như thế này lũ ngựa bắt đầu chạy loạn làm tan rã cả đội hình. Khiến Javier buộc phải rút quân, nhưng ông không để ý người bị lũ người sói bắt lại chính là Vissa trong lúc hỗn loạn.

"Grrr, thủ lĩnh, em bắt được một đứa bên đó…"- Móng vuốt của nó bấu chặt vào vai Vissa, kéo cô quăng vào trong doanh trại.

"Tốt lắm, giết nó… Rồi xẻo thịt ra, chúng ta sẽ mở tiệc."

Nhưng bọn chúng đâu ngờ, chính Vissa chính là người tự thân bước vào đây. Không cần một ai cả, vì chính cô sẽ tự tay giết bọn chúng. Lũ người sói này đã lợi dụng bão tuyết như ban nãy để phục kích cha và anh cô khi trên đường trở về. Để giờ đây máu đổi máu và mạng đổi mạng.

"Ngươi chính là kẻ đã phục kích, đúng không?"- Ngay khi tên kia định tiến đến, thì chiếc dao găm trong tay Vissa đã ghim vào cổ họng hắn.

"Giết nó, giết nó nhanh lên…"- Tên thủ lĩnh bắt đầu hú lên liên hồi, làm lũ người sói bắt đầu kích động theo.

Bao tay cũng đã được gỡ ra, và chưa bao giờ Vissa cảm nhận bản thân sử dụng Strein hết cả công suất như vậy. Từng con sói đều bị tia điện nướng chín, tiếng nổ như sấm vang lên liên hồi, cho đến khi chiếc đầu của tên thủ lĩnh đã nằm trên tay Vissa.

Trở về khi trời vừa hừng sáng, chỉ mới qua vài ngày mà cứ ngỡ như hàng chục năm vậy. Bão tuyết cũng đến hôm nay mới tan, làm hôm nay cô mới trở về được. Máu nhuộm đỏ cả giáp, gương mặt dường như vô hồn vì đã quá mệt mỏi.

"Vissa? Sao, sao cháu trở về được? Cháu…cháu không phải hồn ma đúng không?"- Javier kinh hãi nhìn cô.

Cô vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu nhưng khi vô tình nhìn lên vai Javier thấy đeo chiếc ruy băng đen. Cờ hiệu gia tộc treo trên cao cũng được treo kèm theo lá cờ đen. Lẽ nào có ai mất nữa sao, có khi nào gia tộc tưởng rằng cô chẳng còn nên đã tổ chức đám tang. Nhưng làm gì đến mức như thế…

"Chú… chú Javier, là ai mất?"- Vissa gắng sức hỏi Javier.

"Là… là phu nhân Grace…"

Trời hôm ấy dường như chẳng còn màu xanh nữa, mà toàn là xám xịt. Có lẽ cô sẽ kêu gào, sẽ đau đớn tột cùng. Nhưng cảm giác trống rỗng cứ tràn ngập tâm trí, cho đến khi nhìn chiếc quan tài gỗ đen được đưa xuống đất. Không thể nào một người như thế lại mất được, chắc hẳn có uẩn khúc nào đó.

"Đồ tồi, cậu hứa mà không giữ lời… Đồ tồi…"- Vissa ngồi thẫn thờ một mình ở vườn nho, rồi nấc nghẹn khóc.

Có lẽ cuộc đời đã quá bất công rồi chăng, sao cứ phải tước đoạt mọi thứ từ Vissa một cách tàn nhẫn như thế. Mọi thứ mà cô trân trọng giờ đây chẳng còn, thì danh vọng cũng chỉ là thứ phù du…

"Cô Vissa…"

Có giọng nói vang lên làm Vissa gạt vội nước mắt, đây không phải là cô hầu của Grace à. Sao nhìn cô ấy có vẻ gì đó khó nói và ngập ngừng. Làm Vissa đang buồn cũng có chút khó chịu, cáu gắt nên hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Thật ra, phu nhân luôn muốn đưa cho cô thứ này… Mong cô hãy đọc nó."- Cô hầu lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lẽ nào là có gì đó quan trọng trong này sao.

Đúng vậy, đó chính là nhật ký của Grace. Từng lời trong đó như chất chứa ngàn câu tâm sự, những nỗi buồn và sự suy tư. Khi hôn nhân chỉ toàn là băng giá và vô tình, thì người tổn thương nhất vẫn là Grace…Nước mắt lưng tròng, chẳng kiềm nổi mà tuôn rơi.

"Phu nhân không dám nói với cô Vissa, vì sợ cô bận lòng…"

"Ngốc thật đấy… có gì mà tớ không chia sẻ được chứ."

"Thật ra…"- Cô hầu ghé sát tai Vissa thì thầm gì đó.

Khiến cô bất giác phẫn nộ chẳng kiềm nổi, hóa ra không phải vì bệnh mà cái chết của Grace là do kẻ đó làm nên. Lẽ ra hắn phải biết Grace đang mang thai, cớ sao lại phải làm trò cạn tình đứt nghĩa như vậy.

Nhưng Vissa chỉ im lặng, rồi thở dài mà rời đi. Che giấu hàng ngàn cơn sóng cuộn trào trong lòng, hàng trăm cuồng phong bão tố. Đến lúc nghe báo lại thiếu gia chuẩn bị tiệc đó phu nhân mới, thì Vissa chỉ cười đau khổ… và không biết rằng nước mắt đã rơi từ lúc nào.

"Trơ trẽn thật đấy…"

Tên thiếu gia đó đã ngoại tình với kẻ khác, khi bị Grace phát hiện thì hắn còn đánh mạnh vào mặt cô. Khiến bản thân Grace đã suy nhược, giờ đây lại thêm cái tát trời giáng là coo không chịu nổi mà sẩy thai, mất máu đến chết.

Chút nhân tính cuối cùng đã bị tước đoạt, giờ đây cũng chẳng còn gì để mất. Nên Vissa đã lên kế hoạch để khiến bọn chúng trả giá. Giây phút cô cầm lọ thuốc độc bỏ vào những thùng chứa nước trong đêm đen, thì mọi thứ đã kết thúc.

Một thứ chất độc không màu, không vị được đưa vào nguồn nước sinh hoạt duy nhất. Đến lúc tiệc được gần tàn thì chất độc phát tán khiến từ lính canh đến những kẻ trong gia tộc đều ôm cổ mà hộc máu chết. Còn lại mình Vissa trong dinh thự đứng giữa đống thi thể này, và Vladimir đang gắng cào cấu mặt đất trong đau đớn.

"Ngươi… chỉ cần ngươi cứu ta… ta hứa sẽ ban cho ngươi mọi thứ."- Từng lời như đang cố níu kéo sự sống cuối cùng của Vladimir.

"Thứ ngươi có thể cho ta đã không còn…"- Vissa cầm đuốc châm lửa, mặt vẫn không cảm xúc.

Ánh mắt đó giờ đây chẳng còn hận thù, mà chỉ còn sự bất mãn vô cùng tận. Mệt mỏi, vì bản chất của bọn chúng lúc nào cũng sẽ như nhau. Có lẽ một ngày nào đó, mong rằng cuộc sống sẽ dễ dàng hơn là âm dương cách biệt, chẳng còn phím đàn nào viết nên bản tình ca của hai ta. Vì không phải vạn sự tùy duyên, cạn duyên khó cầu sao…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận