• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 08

14 Bình luận - Độ dài: 6,374 từ - Cập nhật:

“Chúng đông quá, phải làm sao bây giờ?”

Chúng tôi núp sau một bồn cây, quan sát bầy xác sống. Qua những kẽ lá, giữa bức màn mưa trắng xóa, những bóng đen lờ đờ ngập tràn phần sân sau của trường.

Khoảng cách từ cửa sau căn tin tới hầm để xe không quá xa, chỉ là một đoạn 500M, nhưng để tới đó chúng tôi phải băng qua cả khoảng sân trống trải dài cạnh sân thể thao của trường. Cửa xuống hầm để xe ở nằm ở phía sau sân thể thao này, vì vậy đi hết con đường chúng tôi mới chỉ băng qua bãi đỗ xe đạp trên mặt đất, còn phải qua một khúc quặt nữa mới thấy đích đến của mình.

Và cùng với giới hạn tầm nhìn trong cơn mưa, những thứ kia dày đặc ở phía trước khiến cho chúng tôi chỉ vừa mới ra bên ngoài đã nản lòng.

Tôi có thể cảm nhận được Yamato đang run lập cập phía sau mình.

“Hay… hay là quay lại căn tin đi…”

“Trật tự đi! Yamato.” – Akira đưa ngón trỏ trước miệng ra dấu yên lặng – “Cậu làm chúng nghe thấy bây giờ.”

Trời cuối thu đã khá lạnh, lại còn giữa cơn bão dữ dội như thế này, chỉ vừa mới ra ngoài cả sáu người chúng tôi đã bị nước mưa dội cho ướt đẫm cả người. Nước mưa lạnh thấm qua lớp quần áo khiến cho tình hình chẳng thể dễ chịu hơn.

Tôi cũng thu mình lại, nói mà miệng còn phả hơi ấm vào cơn mưa.

“Katashi, tớ nghĩ chúng ta có thể men theo đường khán đài sân bóng, lại còn có mái che… vào một cửa sân, ra cửa còn lại, gần hầm xe hơn.”

“Không ổn.” - Katashi lắc đầu – “Nhìn từ đây chúng ta chẳng thể thấy rõ đằng đó có bao nhiêu xác sống, diện tích lối đi trên khán đài hạn hẹp, nếu bị vây lại tứ phía chẳng khác nào tự đưa mình vào góc chết cả.”

“Vả lại vào sân bóng là lại tự đưa mình vào cái hộp khác, tôi không thích lại chui vào hộp đâu.”

Rin núp cạnh tôi, còn khoát tay ra vẻ không hài lòng.

“Nói như cô chiếc xe cũng là một cái hộp đấy, vậy cô không muốn lên xe sao?”

“Nhưng cái hộp đó biết di chuyển.”

“…”

Tôi có cố cũng không biết phải nói gì lại được cô ta.

“Gì cũng được… nhanh lên… nghĩ cách đi, đừng bắt tớ phải chạy là được…”

Yamato cuống cả lên. Chắc vì sợ do cái chân đau mà bị bỏ lại khiến cậu ta sốt ruôt lắm rồi. Mặc dù tôi cũng không phải đứa kiên nhẫn nhưng tên này đúng là không biết chờ đợi là gì. Chúng tôi di chuyển chậm hơn cũng là tại cậu ta, chỉ sợ lát nữa hắn lại ném một người chúng tôi cho xác sống để chạy thoát thân. Nhưng bỏ lại cậu ta lúc này thì chẳng đáng mặt người chút nào, nếu là tôi thường ngày thì đã bỏ mặc cậu ta từ lúc bị trần đè ngay, nhưng giữa tình thế này, tôi đột nhiên muốn tôn trọng quyết định của Akira, không thể coi nhẹ tính mạng con người được.

Katashi nhíu mày, chỉ chăm chú quan sát về phía cửa lên khán đài sân thể thao, chẳng nhẽ cậu đã bí tới đường cùng rồi nên đành theo kế hoạch của tôi?

Ngay cả Rin cũng chẳng nghĩ ra kế hoạch gì, còn đường phía trước quá trống trải, qua sân bóng thì nguy hiểm hơn. Tất cả đành im lặng chờ đợi một người lên tiếng. Biết thế này chúng tôi đã bàn bạc kĩ hơn khi ở trong căn tin. Ra ngoài này vừa lạnh, vừa sợ mà lại vừa ướt hết cả người. Đảm bảo lát nữa nếu vào được trong xe, máy lạnh sẽ làm chúng tôi bị cảm hết cho coi.

Katashi lên tiếng phá vỡ sự yên lặng của cả bọn. Cậu đứng thẳng dậy. Gương mặt nghiêm nghị dưới mưa, mái tóc đen ướt đẫm và đôi mắt sâu thẳm toát lên một vẻ đẹp nam tính, không quá mạnh mẽ nhưng có dáng vẻ như một người lãnh đạo.

Nhờ cậu mà chúng tôi mới đi được đến đây. Cậu đã cứu tôi hết lần này đến lần khác. Trông Katashi thường ngày chỉ là một tên tối tăm nhỏ bé, thích thu mình ở cuối lớp mà chẳng ai chú ý đến cậu ta, mà giờ cậu đứng trước tôi, mới to lớn làm sao, tấm vai cậu, như có thể che chắn cho tất cả chúng tôi. Katashi lúc này, như người anh của cả nhóm vậy.

Thế nhưng giọng cậu cất lên, những lời cậu nói ra nghe thật bất lực, khiến cho tôi mới thất vọng làm sao.

Katashi chỉ tay về phía cửa lên khán đài sân bóng.

“Tôi sẽ làm mồi nhử… nhân lúc đó các cậu lấy hết sức chạy thật nhanh tới hầm để xe…”

“Không!” – Tôi phóng lên từ phía sau và ôm chặt lấy eo cậu ấy.

“Tớ không để cho cậu đi đâu, dù có chết tớ cũng không để Katashi phải chết đâu.”

Tôi đã để tách khỏi cậu một lần ngày hôm nay. Tôi biết cảm giác đó đã khiến mình sợ hãi như thế nào. Tôi vừa sợ rằng không có cậu tôi không thể yên tâm, lại vừa sợ mình sẽ lại để mất cậu một lần nữa.

Tôi và Katashi vừa mới làm lành ngày hôm nay, tôi còn chưa kịp khoe với cậu ấy tiến độ trò chơi của mình. Mà giờ cậu lại tính chết một mình ngoài đó… Katashi, Hana nhất quyết không để cậu phải cô đơn lần nữa.

Tôi nhắm chặt hai mắt, áp sát đầu lên lưng Katashi. Hai tay siết chặt không để cậu vùng ra.

“Dù cậu có nói gì tớ cũng không bỏ ra đâu!”

“Hana, cậu nói vớ vẩn gì thế?”

“Hả?” – Tôi mở mắt để thấy ánh nhìn kỳ cục của mọi người trong nhóm. Katashi vẫn đứng sừng sững trong mưa.

Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn. Cánh tay của Katashi, vẫn chỉ xuyên qua cơn mưa, về phía cửa khán đài sân bóng.

“Ai nói tớ sẽ chết đâu?”

Lúc này tôi mới để ý rõ ràng thứ cậu ấy đang chính xác chỉ vào, không phải là cửa vào sân thể thao, mà là một chiếc thùng rác ở ngay gần đó.

“Mọi người nhớ tạt qua đón tôi đấy, tôi sẽ chờ.”

“Hể…?”

Tôi liền giật mình lập tức nhả Katashi ra đổ người về phía sau. Mặt đỏ chin lại.

Thì ra cậu tính làm mồi nhử, dồn tất cả xác sống về phía sân bóng, rồi chui vào cái thùng rác đấy chờ.

“Quê một cục nhé…” – Rin cất giọng mỉa mai, khiến cả nhóm không kìm được mà khúc khích cười. Chỉ riêng Rin sau khi trêu tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc đó. Chết tiệt, cô tính dìm tôi đến thế nào nữa đây?

Akira, cả cậu cũng đối xử với tôi như vậy là sao? Không nhớ hôm qua tôi vừa làm gì với cậu à?

Cả Miyu nữa, vừa khóc nhè lúc nãy xong đã cười thế là thế nào?

“Đừng mà…” – Tôi vội vã lấy hai tay đang che gương mặt đỏ ửng của mình. Tới giờ phút nguy hiểm như thế này mà lại làm một hành động xấu hổ không còn chỗ để chui, thôi đi, tôi ghét tất cả các người.

Nhưng cũng chính vì như vậy mà tôi lại thấy như chúng tôi là một nhóm hơn.

“Cậu dẫn đầu mà lại tính bỏ nhóm chạy một mình như thế sao?”

Rin vẫn khoanh tay, đưa đôi mắt tím hút hồn nhìn Katashi. Điệu bộ thì nghiêm túc như đang từ biệt Katashi, nhưng lời lẽ của cô ta lại toát ra đầy mỉa mai, hệt như cô ta vừa chọc quê tôi.

“Kế hoạch từ đầu là của cô mà. Từ bao giờ lại đổ hết trách nhiệm lên tôi vậy?”

Rin khẽ nhếch môi cười mỉm. Xem ra Katashi đã đưa ra một câu trả lời không góc chết khiến cô ta phải cứng họng. Tốt lắm Katashi, đừng để cô ta tiếp tục bêu rếu chúng ta khi mà cái vẻ mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc nữa.

“Không nhận… vậy là cậu tính đổ hết trách nhiệm cho tôi? Đàn ông thật đấy.”

Katashi yên lặng, có vẻ Rin mới là người làm cho cậu phải cứng họng. Xem ra chúng tôi không ai có cửa đối đáp nổi với cô ta. Lời nói của Rin như một con thú săn mồi cứ thể mà dồn con mồi vào bẫy vậy. Mặc dù vẫn chưa thể ưa nổi cô ta, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận cô ta hơn mình rất nhiều.

“Akira, giao Hana cho cậu đấy.”

“Cứ để cho tớ.” – Akira quả quyết đặt tay lên ngực, lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt như đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đợi tôi xác minh. Hai cậu làm tôi khó xử quá, tôi chẳng biết làm gì, chỉ khẽ gật lại Akira.

“Còn em, Natsuki…”

Katashi quay lại nhìn tôi.

“Đừng để bị cắn đấy!”

“Natsuki?”

Mọi người trong nhóm lại dồn hết ánh mắt vào tôi khiến cho mặt tôi đỏ ửng.

“Thôi đi!” – Tôi lấy hai tay che mặt. Katashi đáng ghét, lúc này nói cái tên đó ra có ý nghĩa gì chứ, lại tính biến tôi thành trò cười nữa sao.

Nói rồi Katashi rút kiếm phóng ra khỏi chỗ nấp. Lưỡi gươm của cậu lóe lên dưới cơn mưa. Đoạn vừa lao ra liền hét lên, thu hút đám xác sống xung quanh.

“Ê lũ khốn! Tao ở đây này! Tới bắt tao đi!”

“Tớ ghen tị với cậu đấy.” – Tôi quay sang. Miyu đang dịu dàng nghiêng đầu nói với tôi. Giữa cơn mưa, tôi lại thấy mình có nhiều hơn những gì mình xứng đáng.

Chờ cho Katashi chạy xa một chút, đám xác sống xúm lại kín xung quanh, không còn thấy cậu ta nữa, chỉ còn nhưng nhúc những bóng đen, Rin mới phẩy tay, ra hiệu cho chúng tôi đi.

Tôi đặt liền túm lấy tay áo Rin đi theo sát cô ta, kế tiếp là Miyu, và sau đó là Akira cùng Yamato đi cuối hàng.

Tôi ngoái lại nhìn về phía Katashi, trong tấm màn mưa dày đặc, đằng sau biển thây ma nhung nhúc kia không biết cậu thế nào. Tôi chỉ cầu nguyện khi trở ra, sẽ được nhìn thấy mặt cậu lần nữa.

Mặc cho mọi cố gắng của chúng tôi, kể cả Yamato cũng cố lết nhanh hết sức. Chúng tôi đi đến nữa đường, thì mọi chuyện không còn suôn sẻ nữa, những tên lác đác ở bãi xe đạp phát hiện ra chúng tôi dần dần bu tới, bầy xác sống lại bắt đầu chú ý đến chúng tôi.

“Ở đây! Ở đây! Tao ở đây cơ!”

Tôi nghe thấy tiếng Katashi vọng lên đâu đó trong cơn mưa. Có vẻ cậu vẫn chưa chui vào thùng rác. Nhận thấy chiều đi chuyển của đám xác sống thay đổi, cậu lại cố gắng thu hút chúng thật xa khỏi chúng tôi.

Thế nhưng, đã quá muộn, năm người vẫn là bữa ăn hấp dẫn hơn. Cả bầy lại đổ dồn về phía chúng tôi.

“Nhanh lên…” – Rin đi phía trước giết vài tên xác sống đơn lẻ. Nếu đường kiếm của Katashi đủ ngọt để chém lìa thân xác sống ngay, thì dao của Rin chỉ có thể cắm vào đầu, rồi mất thời gian rút ra mới dùng được tiếp thành ra giết một tên tốn đến gần mười giây. Không có Katashi và thanh Katana mọi chuyện thật khó khăn.

Lại một lần nữa, một xác sống suýt nữa túm được Yamato từ phía sau khiến cậu ta làm loạn lên, thu hút thêm xác sống. Akira vội vã đạp bay xác sống đó ra đằng sau.

Rin rút một vật ra từ trong người đưa ra cho tôi, là một con dao bếp khác.

“Tôi lấy thừa một cái ở nhà bếp để dự phòng, đưa cho Akira!”

Tôi lấy dao từ tay Rin rồi chạy tới đưa cho Akira. Yamato tái mét mặt sợ Akira sẽ bỏ lại cậu ta. Chưa gì đã lại nước mắt nước mũi tùm lum.

“Đừng Akira! Đừng!”

Yamato giãy đành đạch, Akira lại mất công trấn tĩnh cậu ta, nhận lấy con dao, rồi chuyển tay Yamato trên vai cậu ta cho tôi.

“Cậu lo Yamato nhé.”

Tôi cũng không muốn Akira phải lo lắng, đành “Ừm” một cái rồi nhận lấy Yamato.

“Cảm ơn Hana… Cảm ơn Hana… Ơn này cả đời tớ sẽ không quên đâu…”

Yamato cảm ơn tôi rối rít. Thú thật là nếu không vì Akira tôi sẽ quẳng cậu ta đi ngay. Chẳng có lý do gì tôi lại muốn kéo theo tên đê tiện này cả. Không chừng hắn lại ném tôi cho xác sống như vừa ném Airi thì toi.

“Yamato… Sao cậu nặng thế hả trời?”

Yamato trông thì gầy, mà cậu ta lại tập Gym cho bắp tay to ự thế này, xong chẳng giúp ích được gì, tôi tự hỏi ý nghĩa bọn con trai tới phòng Gym ngày nay.

Akira dũng cảm lùi về, giết xác sống ở đằng sau phòng thủ. Mặc dù không điêu luyện như Rin, nhưng tôi cũng phần nào yên tâm ở phía sau.

Tôi ước chừng chúng tôi đã di chuyển được gần hai phần ba chặng đường, kể từ lúc bị vây kín, tiến độ chậm hẳn đi trông thấy. Có lẽ còn là do bị áp lực tâm lý nữa. Nếu là tôi của lúc trước thì sẽ làm loạn cả lên rồi, nhưng tôi dặn mình phải thật bình tĩnh, vì Yamato mà loạn lên, sẽ hỏng chuyện mà đi toi cả lũ cho xem.

“Ha… na…”

Tiếng của Miyu làm tôi quay vụt sang. Miyu đi giữa hàng cùng tôi từ lúc đầu. Đột nhiên cô ấy gọi làm tôi sợ muốn chết. Lại còn kéo dài tên tôi nữa. Miyu cậu tính dọa gì tớ đây.

“Miyu… cậu làm tớ sợ đấy!”

Thế nhưng, bên cạnh tôi, Miyu đứng sững người ở đó. Như một con búp bê bất động dưới cơn mưa.

“Miyu… cậu chần chừ gì vậy? đi thôi!”

Tôi tiến lên dần dần, nhưng Miyu vẫn đứng lại, tôi đành lùi lại xuống ngang Miyu.

Từ cuối hàng, tiếng Akira vọng ngược lên. Cậu ta còn phải giết xác sống phía sau nên còn lâu mới bắt kịp bọn tôi.

“Các cậu làm gì vậy? Mau đi nhanh lên!”

Rin ở phía trước cũng bận rộn với xác sống mà không có thời gian quay lại nhìn chúng tôi.

“Hana… kệ cô ta, chắc không có gì đâu… đi thôi!”

Yamato thúc giục tôi đi tiếp, nhưng có gì đó thực sự đang không ổn về Miyu.

“Tôi cũng đang sốt ruột lắm đây, cậu có thể bớt phiền phức đi một chút không?”

Một tay đã phải khoác vai Yamato, tôi đưa tay còn lại vẫy vẫy trước mặt Miyu.

“Này, Miyu, cậu sao thế? Đánh rơi gì à?”

Lúc này, Miyu mới mếu máo nhìn tôi, vén cổ tay áo cô lên.

Tôi nhìn thấy máu chảy ra từ tay cổ tay Miyu, hình ảnh đột ngột đập vào mắt khiến tôi không biết phải phản ứng như thế nào.

“Hana… tớ…”

Hai hàng nước mắt lại tuôn ra từ đôi mắt Miyu. Phía bên dưới lớp tay áo, là một vết cắn hình hàm răng người.

“Tớ chưa muốn chết… Hana…”

Chúa ơi… Tại sao lại đúng lúc này. Tại sao lại là Miyu chứ? Tại sao?

“Xin cậu hãy… Yuuki…”

“Không… Miyu!” – Tôi lấy hết can đảm mà trấn an cô ấy. Tôi đặt tay lên vai Miyu. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

“Bình tĩnh đi Miyu… Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết vết cắn sau, được chứ? Việc ưu tiên bây giờ là phải ra xe đã…”

“Không Hana… không được đâu… “ – Miyu rối rít lắc đầu. Cô gạt tay tôi khỏi vai cô. – “Tớ…”

Bất thình lình, một xác sống xuất hiện từ đằng sau ngoạm lấy cổ Miyu. Xé toang một mảng thịt trên cổ cô ấy ra. Bàn tay Miyu vươn về phía tôi ngưng lại mà giật giật.

“Ha…na…”

Miyu đổ sập về phía sau. Máu không ngừng ứa ra từ cổ cổ ấy.

Lại một lần nữa, chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, khiến tôi chẳng thể làm gì.

“Không! Không! Không!”

Bên cạnh tôi, Yamato đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hắn cuống quýt gào lên. Dùng hết sức gồng lên, lôi cả tôi về phía trước.

“Chết rồi! Cô ta chết rồi! Đi mau thôi!”

Nhưng tôi không hề di chuyển. Bàn chân tôi như bị đóng bê tông xuống mặt đất. Tôi đứng người lại.

“Cô muốn chết thì chết một mình đi! Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra!”

Bạn thân nhất vừa chết trước mặt tôi… Cô ấy là một người ngọt ngào, tốt bụng, tuy có hơi yếu đuối nhưng là một người chị luôn che chở cho em trai. Đúng là không ai an toàn lúc này, nhưng cô ấy là người tử tế nhất trong số chúng tôi. Nếu chỉ có một người đáng được sống trong số chúng tôi, thì đó sẽ là Miyu. Vậy mà…

Từ phía sau Miyu, một luồng xác sống khác lại ập đến, vây kín nhóm từ bên sườn.

Tôi không hiểu. Tại sao giữa bao nhiêu người lúc này, người phải chết lại là Miyu?

Liệu đây là bản chất khắc nghiệt của cuộc sống này hay là một trò đùa của Chúa vậy?

“Cô điên rồi Hana! Tiếp theo sẽ là chúng ta!” – Yamato giãy giụa giật thoát khỏi tay tôi. Cậu ta giật mạnh rồi bung tay khỏi vai tôi, sau đó lập tức gồng mình lết đi thật nhanh.

Tôi lặng người nhìn bầy xác sống xúm vào Miyu, ăn thịt cô ấy, như những gì chúng đã làm với Airi.

Chúng tôi đã đứng lại quá lâu, để cho bầy xác sống bắt kịp.

Phải chi nếu Miyu không bị cắn thì cô ấy đã không đứng lại.

Phải chi nếu tôi để ý thấy xác sống đằng sau cô ấy có khi đã cứu được Miyu.

Không… Lúc này nghĩ đến những điều đó đâu còn giá trị gì nữa, Miyu cũng đâu còn ở đây nữa.

“Hết rồi…”

Tôi tự nhủ với bản thân.

“Hết cả rồi…”

Cảnh vật xoay vòng vòng trước mặt tôi như những ảo ảnh. Tôi quay đầu, chỉ để thấy bốn bề là xác sống.

Những tiếng oang oang lại vang lên bên tai tôi.

Tôi nhìn thấy Rin và Akira đang bất lực chiến đấu với lũ xác sống lao tới như vô tận còn Yamato đang vô vọng lết về phía bãi để xe đạp phía xa…

Để làm gì chứ? Thêm một chút thời gian sống sao?

Trốn thoát khỏi tử thần ba lần liên tiếp đã làm cho bản thân tôi quá tự tin về bản thân. Tin rằng mình có thể trốn thoát. Quên cả rằng tôi đang đối mặt với tử thần.

Và kể cả cho chúng tôi có thoát khỏi ngôi trường này, chờ đợi bên ngoài cánh cổng kia, cũng chỉ là cái chết mà thôi.

Hình ảnh bố mẹ và Toru trong hình hài thây ma ánh lên trong tầm măt tôi. Tôi đã tin tưởng rẳng họ còn sống ở đâu đó trong thị trấn này. Nhưng thực sự có phải là như vậy không? Hay tôi đã tự lừa dối để trấn an mình.

Tôi cũng đã lừa dối Miyu, tạo cho cô ấy một hy vọng giả tạo về Yuuki, để ép cô ấy tiến về phía trước. Miyu bị lạc mất, cũng là do kéo tôi đến gặp hiệu trưởng Sai. Người kéo Miyu ra ngoài cơn mưa này, cũng chính là tôi.

Vậy chẳng phải người đã gián tiếp giết chết Miyu, là tôi hay sao?

Hy vọng về cuộc chạy trốn nhỏ nhoi phía trước, cũng chỉ là lời tôi tự lừa dối bản thân mình mà thôi. Chẳng có gì chờ đời tôi ở phía trước cả. Tất cả chỉ là cái chết. Tôi bước qua ranh giới sinh tử hết lần này đến lần khác, cũng chỉ để thấy trước mặt mình là cái chết một lần nữa mà thôi.

Không chỉ Miyu, tôi cũng lừa dối bản thân, để tự giết chết chính mình.

Và rồi cũng đến lượt tôi, những cánh tay gân guốc vươn tới, chuẩn bị tóm lấy tôi. Những đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu của Miyu, và nhuốm đầy máu của những người tôi đã từng quen.

Tôi cũng chẳng quan tâm nữa…

Tôi buông thõng hai tay xuống, ngửa mặt lên dưới cơn mưa.

Tôi sợ.

“Cái chết sẽ đến thật nhanh thôi phải không?” – Tôi tự hỏi bản thân – “Và sau đó sẽ chẳng còn đau đớn gì nữa phải không?”

Nhưng chính vì vậy, mà tôi đã từ bỏ.

Tôi đã sẵn sàng.

“Xin lỗi… Katashi… tớ đã để cho cậu phải thất vọng rồi.”

Và rồi, trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, tôi thấy Akira xoay bước để lao về phía tôi.

“Hana! Coi chừng!”

Một bàn tay phóng tới từ bên trái, hất tôi sang một bên, xô tôi ngã dúi xuống nền mưa, để khi tôi nhìn lên, hình ảnh đầu tiên đập vào tầm mắt, là bàn tay Akira vươn về phía mình.

Cậu thở phài nhẹ nhóm, đoạn khẽ nở nụ cười trên môi.

“May quá! Kịp rồi!”

Gương mặt Akira lúc này, cũng giống như mọi khi, bởi Akira không bao giờ đổi khác. Bề ngoài cậu trông trẻ con, nhưng trái tim, thì lại là của một người anh hùng.

Akira đã không ngần ngại, cố gắng đem theo Yamato, giữ đoàn kết cho cả nhóm chúng tôi trong những tình huống xấu nhất. Và giờ đây, cậu đã hy sinh bản thân mình, để cứu tôi. Chẳng cần biết do đó cò phải là tình cảm cá nhân mà cậu dành cho tôi không, nhưng tôi biết, dù chẳng phải là tôi. Lúc đó dù có là Yamato, hay là Rin, cậu cũng sẵn sàng nhảy ra để thế chỗ cho họ thôi.

Nhưng đã quá muộn. Những bàn tay đáng ra đã tóm lấy tôi, thì lại bắt được Akira. Hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ về cậu, là đám xác sống đã kéo cậu về đằng sau. Và rồi, cả Akira cũng đã biến mất trong cơn mưa này.

“Không… đừng mà…” – Tôi khóc òa lên nhìn đám xác sống đang xúm lại xé xác Akira. Tôi vươn bàn tay ra để nắm lấy Akira, định kéo cậu ra, nhưng bàn tay cậu đã không còn ở đó nữa rồi.

Tại sao Akira… tôi còn chưa kịp nói với cậu là tôi cũng thích cậu mà…

Nếu như tôi không đứng lại, cả Akira cũng đã không…

Lại một lần nữa, chỉ vì sự ngu muội của tôi, mà một người bạn khác lại phải chết.

“Akira, đã giữ được lời hứa với Katashi. Cậu ta đã bảo vệ được cô!”

Từ phía sau, lại một cánh tay khác vươn tới túm lấy bắp tay tôi kéo ngược lên. Nhưng bàn tay đó không khiến tôi hoảng sợ, vì nó vẫn còn hơi ấm của bàn tay con người.

“Cô tính giết luôn cả tôi sao? Đi nào!”

Là Rin. Cô ta cũng đã quay lại để cứu tôi.

Tôi bất lực, giằng xé. Ngay cả lúc này khi được Rin cứu, tôi cũng không biết phải làm gì. Liệu chúng tôi sẽ đi xa được đến đâu.

“Hana! Cô có muốn lãng phí cái chết của Akira không!”

“Hana!”

Tôi ngước lên nhìn Rin, nức nở.

“Tại sao hả? Làm sao mà trong những giây phút như thế này cô vẫn giữ được cái vẻ bình tĩnh lạnh lùng đó được hả.”

“Phiền phức! Đó là lý do tôi không muốn có bạn bè. Giờ đi thôi, tôi không muốn phải tới gặp Katashi một mình đâu.”

Tôi bất lực để Rin nắm cổ tay mình kéo đi. Yamato lúc vừa rồi đã tự ý bỏ chạy theo một hướng khác, biến mất vào trong cơn mưa. Katashi vẫn ở ngoài kia, chẳng biết cậu đã kịp chui vào trong thùng rác chưa. Chỉ sau vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Cả nhóm lúc này, đã chỉ còn lại mình tôi và Rin.

Vì không còn phải kéo theo Yamato nữa, nên Rin kéo theo tôi chạy thật nhanh. Băng qua biển xác sống. Ngay cả Rin cũng nhận ra không thể cứ phòng thủ từ từ di chuyển nữa mà phải đánh liều chạy thật nhanh.

Tôi cứ thế mà thấy hình ảnh hàng loạt xác sống lao tới, lướt qua trước mặt mình.

Xác sống thưa dần, thưa dần ở phía trước, rồi mở ra trước mắt tôi, lối xuống hầm để xe hiện lên sừng sững giữa cơn mưa.

“Đến nơi rồi.”

Rin tiếp tục kéo tôi, chạy thẳng vào trong hầm, băng xuống lối dốc đi xuống dành cho xe hơi.

Bước qua ngưỡng hầm mà như trở vào một thế giới khác. Không còn những luồng mưa dữ dội xối lên đầu chúng tôi nữa. Phía trước tuy tối hơn, nhưng chắc chắn tầm nhìn đã đỡ hơn là trong mưa.

Tôi ngoái đầu lại, để thấy sau lưng mình chỉ còn bức màn mưa trắng xóa.

Chúng tôi áp sát vào một bức tường, hồi hộp chờ đợi bầy xác sống bên ngoài kia đi qua, rồi mới đi xuống tiếp.

Tới quãng nghỉ giữa con dốc, Rin dừng lại, tựa mình vào một bức tường thở dốc, có vẻ vừa giết xác sống xong lại chạy bứt tốc liên hồi, đã khiến cho cô ấy rất mệt rồi.

Tôi vội quỳ xuống một đầu gối, mở Ba lô ra đưa cho Rin một chai nước.

Cô nhíu mày nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Ánh tím từ đôi mắt cô ta sâu thẳm và nổi bật lên trong bóng tối, như màu của pha lê.

“Đừng lo, tôi cũng chẳng coi cô là bạn đâu. Chỉ là cảm ơn vì đã cứu tôi vừa rồi thôi.”

Rin đưa tay nhận lấy chai nước từ tôi.

“Cảm ơn.”

Hai chúng tôi ướt như chuột lột, mặt mũi Rin lại bê bét máu thây ma dính vào. Bộ dạng chúng tôi lúc này thê thảm tới mức nhìn qua sẽ không ai còn nhận ra đây là hai cô nàng xinh đẹp nhất trường được nữa rồi.

Rin dán lưng vào bức tường, rồi trượt mình theo bức tường mà ngồi xuống.

Tôi để cô Rin nghỉ ngơi một lúc, rồi hỏi cô ấy.

“Làm sao đây, Akira cầm chìa khóa rồi. Bây giờ có tới xe chúng ta cũng chẳng làm gì được nữa.”

Rin ngoái đầu nhìn xuống chân dốc. Kéo dài xuống dưới là một màu đen sâu thẳm.

Trong bóng tối, vẫn có vài bóng đen đang lờ đờ. Và tôi có thể nghe thấy những tiếng rên khò khè từ bọn xác sống.

Vậy là mặc dù không đông như ngoài kia, trong này vẫn có xác sống. Chúng tôi vẫn phải cẩn thận.

“Đã cất công tới đây rồi, tranh thủ tìm kiếm thêm vũ khí phòng thân thôi…” – Rin đứng dậy và chìa tay về phía tôi.

“Chúng ta không thể bắt tên Samurai ngốc nghếch kia chờ trong thùng rác mãi phải không?”

Tôi đưa tay nắm lấy để cô ấy kéo tôi dậy.

“Chắc lúc này cậu ta phải bốc mùi lắm nhỉ?”

Tôi cố thêm vào một câu đùa, để không khí bớt căng thẳng hơn.

Mặc dù xung quanh toàn mùi máu tanh, nhưng tôi đã dần quen với nó. Chỉ có điều Katashi chui vào thùng rác, không biết liệu cậu ta sẽ bốc mùi như thế nào khi chúng tôi gặp lại đây.

“Hy vọng là sẽ hôi tới mức xác sống cũng phải bỏ đi…”

Cô ta lại nói đểu Katashi khi vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc đó, nhưng tôi lại thấy an tâm khi có Rin ở đây.

Tôi cũng vui là cô ta thích câu nói đùa của tôi.

Katashi có một tật xấu là hơi nóng tính, nhưng riêng với những trò đùa của Rin thì cậu cũng chẳng thể làm gì lại được cô ta.

Trước khi khoác lại Ba lô lên vai, tôi rút điện thoại ra, soi đèn Flash về phía trước, xuống chân dốc nơi những xác sống đang chực chờ.

Chúng không quá đông, nhưng lúc này trong chúng tôi chỉ còn lại mỗi Rin là có khả năng chiến đấu.

“Cô giải quyết được không?”

“Ừ…”

Rin lăm lăm con dao bếp trong tay.

“Vậy đi nào.”

Cả hai chúng tôi lao xuống chân dốc. Tôi dùng ánh sáng soi lối cho Rin, còn cô giết xác sống ở phía trước để bảo vệ tôi ở phía sau.

Lúc này tôi tự nhắc bản thân không được do dự nữa mà phải tin vào hy vọng ở phía trước. Vì giờ đây tôi đang phải sống cả phần của Akira.

Xuống tới hầm xe, xác sống ngày một đông hơn. Tôi rọi đèn, để thấy bãi xe. Những hàng xe hơi tăm tắp trải dài ở phía trước. Khiến cho hầm xe lúc này chẳng khác nào một mê cung.

Rin chỉ vào những cây cột đánh dấu khu vực gửi xe, nói với tôi.

“TÌm những hộp cứu hỏa, ở đó sẽ có rìu!”

Nói rồi Rin cắm dao vào đầu một xác sống đang lao tới ở phía trước, khi rút ra thì tuột mất cán, lưỡi dao kẹt lại trong sọ con thây ma đó luôn.

Rin bàng hoàng lùi lại, căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt cô ta. Trong tay Rin đã không còn vũ khí. Mặc dù vẫn giữ bình tĩnh nhưng chưa bao giờ Rin bị đẩy tới thế bị động như thế này.

“Hỏng rồi, phải chạy thôi!”

Rin đánh mắt ra hiệu, quẳng cán dao sang một bên, chỉ chờ cho tôi gật đầu, cô ta liền nhất thời chạy như bay về phía những cột nhà để tìm vũ khí thay thế, tôi chạy sát theo soi đường cho Rin.

Đám xác sống đơn lẻ chậm rãi xúm lại thành cả bầy, lờ đờ lết theo chúng tôi.

Chúng tôi băng qua cả một dãy dài xe, mà chẳng tìm thấy được gì. Tôi lại vừa chạy vừa soi đèn, nên ánh sáng chập chờn không cố định hẳn về một chỗ.

“Kia rồi!” - Ánh mắt Rin sáng lên. Cô vội vàng phóng đến một cây cột, tung chân đã vở kính hộp khẩn cấp gắn trên đó, rồi nhanh chóng lấy cây rìu ra.

Tôi chạy theo sau Rin tới chỗ cột nhà, một xác sống đuổi gần sát theo tôi.

Hắn vươn tay và gần tóm được tôi, đó là cho đến lúc…

“Hana! Tránh ra!”

Tôi thấy Rin đang giương cao cây rìu ở phía trước nên vội vã quăng mình sang một bên. Để Rin bổ xuống chẻ đôi đầu thây ma đang lao đến đằng sau.

Tôi ngã dúi dụi trên mặt đất, đánh rơi cả điện thoại ở trong tay.

Rin đạp lên người thây ma kia rút mạnh cây rìu ra, đẩy nó về phía sau. Ngay sau khi xác sống bị đẩy ra, những tên khác trong bầy lại tiến lên, bước qua dẫn lên cả xác thây ma vừa bị bổ đôi đầu trên mặt đất kia.

Chẳng kịp để cho tôi chỉn trang lại hay đứng lên, Rin vội vã kéo tôi lui lại về phía sau. Trước khi bị cô ta kéo thốc đi tôi đã kịp nhặt lại được điện thoại lên mà tiếp tục soi về phía trước.

Chúng tôi chầm chậm lùi lại từng bước. Rin lăm lăm cây rìu trong tay, còn tôi giữ hết bình tĩnh soi đèn về phía chúng, thấy rõ mặt từng con ở đầu hàng mà tay tôi run run. Chúng tôi mặt đối mặt với lũ xác sống, từ từ lui bước về phía sau. Chỉ mong không có tên nào xồ ra từ sau lưng mình thôi.

Và rồi cả tôi và Rin cùng dừng khựng lại, bởi đằng sau là một vật cản. Tôi cảm lưng mình chạm vào một mặt phẳng cao, lạnh lẽo khiến tôi quay ngoắt người lại.

Tôi soi đèn lên, và thấy đằng sau chúng tôi, đã là một bức tường bê tông sừng sững.

Hỏng rồi, chúng tôi đã đến điểm tận cùng của hầm để xe, không còn lối thoát nào nữa rồi.

Từ giữa những kẽ hở giữa những chiếc xe, những thây ma đơn lẻ bắt đầu tiến tới gia nhập vào khối thây ma lớn, dồn chúng tôi vào chân tường.

Bầy xác sống đuổi theo chúng tôi ngày một lớn hơn, nhiều tên đơn lẻ kết lại tạo thành một khối lớn dày đặc hơn. Tôi soi đèn mà không thấy kiểm kết thúc của bầy thây ma. Trước mặt chúng tôi, nhưng nhúc là những thây ma đan tiến lại gần.

Những bàn tay đang quờ quờ về phía trước để tóm lấy chúng tôi. Những đôi mắt trợn trừng lòng trắng lên và tiếng rên rỉ của bọn chúng. Đó là những thứ vẫn khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái cho đến tận bây giờ.

Lại một lần nữa chúng tôi lại rơi vào tình thế này, nhưng cả hai vẫn giữ được bình tĩnh. Bầy xác sống vây lại thành một bán kính nhỏ dần, thu hẹp diện tích xung quanh, dồn chúng tôi lại về phía bức tường. Rin siết chặt cây rìu trong tay, đăm đăm nhìn về bầy xác sống nhung nhúc đang kéo đến.

“Soi đèn cho tôi!”

Tôi giữ chặt chiếc điện thoại trong tay, cố làm vẻ mặt quyết tâm nhất, gật đầu. Lúc này tôi đã tự hứa với bản thân phải thật bình tĩnh, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được hoảng loạn. Bởi vì lối thoát duy nhất của chúng tôi, chính là phải thật bình tĩnh, và tin tưởng lẫn nhau.

“Tốt lắm, cầm cho chắc ánh sáng vào, tính mạng của tôi cũng ở trong tay cô.”

Rin mạnh mẽ bước lên phía trước, ngang qua tôi. Cô lao tới bầy thây ma, vung cao cây rìu. Ngay khoảnh khắc Rin vừa chuẩn bị bổ rìu xuống đầu xác sống thứ nhất thì một tiếng ồn vang lên từ đầu kia của nhà xe.

Tôi mở to mắt nhìn xem âm thanh phát ra từ đâu nhưng một luồng ánh sáng đột ngột lóe lên từ phía sau bầy thây ma khiến cả tôi và Rin bị chói theo phản xạ mà nhắm nghiền mắt lại. Toàn bộ không khí bị bao trùm bởi ánh sáng chói lóa kia.

Tôi nghe thấy tiếng động cơ gầm rú vang lên từ phía đằng sau lũ thây ma. Và nó còn vang dữ dội hơn nữa khi tiến lại gần hơn với bọn tôi. Hòa theo đó là tiếng xương thịt gãy nát theo hướng đi của tiếng động cơ.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Tôi mở to hai mắt để xem chuyện gì đang xảy ra, trước mặt bọn tôi, ánh đèn pha của một chiếc xe hơi phả tới, hung dữ lao đến như một con dã thú, nghiền nát đám thây ma trên đường đi. Rin hạ rừu, đưa tay che mắt lùi lại về phía tôi.

Nhanh như chớp, chiếc xe đã phá xuyên qua bầy xác sống, quẹo ngang một đường, rồi dừng lại trước mặt chúng tôi.

Dưới bánh xe, nhe nhét những vụn thịt của xác sống nó chẹt phải trên đường đi.

Ánh đèn của chiếc xe rọi sáng một góc trong nhà xe. Tôi nheo mắt quan sát. Đây không phải xe jeep của Hibiki Sensei, mà là một chiếc xe địa hình.

Mặc dù đã tông nát nhiều xác sống mở đường cho chúng tôi, nhưng âm thanh của chiếc xe lại thu hút thêm xác sống ở phía trên xuống dưới nhà xe. Tất cả tiếp tục hướng vào chỗ chiếc xe.

Tôi lại nghe thấy nhiều tiếng rên rỉ của thây ma hơn nữa, và cảm nhận được một bầy lớn nữa lại chuẩn bị tién tới chỗ chúng tôi.

Ngay lập tức, cửa xe bật ra, để cho tôi thấy người đang ở bên trong.

Lại một lần nữa, không quá khó để tôi nhận ra người bên trong là ai. Một tên đầu nấm đeo khuyên tai với sơmi đen và chiếc áo khoác đồng phục nam sinh đỏ thẫm của trường.

Hari một tay giữ cửa, một tay chìa về hướng tôi.

“Nhanh lên hai người! Lên xe đi!”

Tôi quay sang Rin, hai đứa nhìn nhau, gật đầu. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng chiếc xe lao đến như một phép màu cứu chúng tôi thoát ra khỏi nguy hiểm giữa làn tơ kẽ tóc.

Sau đó tôi nắm lấy tay Hari, để cậu ta kéo tôi vào trong xe.

-MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 2-END

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Chẳng kịp để cho tôi chỉn trang lại hay đứng lên,...
Hình như ko có từ này.
có p ý của tác là chỉnh trang or chỉn chu lại trang phục.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
'chỉnh trang' - đúng rồi đấy, để khi nào tớ sửa lại
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Rin với Katashi gánh còng lưng team này :)))
Xem thêm
Rin gánh lòi trĩ cần cái minh họa
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
8079666d090dde53871c.jpg
Xem thêm
Rin vẫn rất ngầu, chắc chị sẽ sống được qua quyển 1 và dead ở quyền 2 hoặc 3 để tăng độ kịch tính cho truyện, mong là tôi nói sai ;∆
Xem thêm
Thứ nhất, mình nhớ là lúc bắt đầu kế hoạch đi khỏi trường thì chỉ có 6 người, sau khi airi chết thì bạn vẫn viết là 6 người
Thứ 2 là lúc airi hay miyu và akira bị cắn xé thì bạn viết như thể bầy xác sống ở rất gần nhưng vẫn có thời gian để nhân vật chính nhìn họ bị xé xác, nghĩ này nọ rồi mới bắt đầu chạy đi làm cảm nhận về không gian khá là sai lệch
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ok, để tớ xem lại nhé
Xem thêm
Mé, nữ chính phế quá
Xem thêm
Bầy xác sống vây lại thành một bán kính nhỏ dần, thu hẹp diện tích xung quanh, dồn chúng tôi lại về phía bức tường.
Bán kính của đường tròn là khoảng cách từ 1 điểm bất kì trên đường tròn đến tâm. Nghĩa là 1 đoạn thẳng như thế thì trong câu này ko hợp lý cho lắm.
hừm, Có lẽ ý tác là cung tròn chăng? Vì Hana và Rin đang ở sát chân tường.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
'nửa vòng tròn đang thu lại' - lúc ấy tớ chưa tìm được cách diễn đạt thích hợp. Cảm ơn cậu đã chỉ ra giúp tớ nhé!
Xem thêm
Để cả đám kéo nhau đi cứu Miyu ở chương trước, sau đó giết một cách không thể tàn nhẫn hơn ở chương này... :<
Xem thêm