• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 09

10 Bình luận - Độ dài: 4,424 từ - Cập nhật:

Chiếc xe phóng như bay khỏi con dốc hầm để xe. Tôi và mọi người trong xe xóc nảy, nghiêng ngả theo chuyển động của chiếc xe khi nó cán qua bầy thây ma để phóng lên khỏi hầm. Tôi còn cảm nhận được tiếng xương thịt bị cuốn vào trục bánh xe, nghiền vụn bên dưới chỗ ngồi của mình.

Thoạt nhìn, bề ngoài chiếc xe này giống với một chiếc Humvee, lại mang lớp vỏ màu cát trắng việt dã khiến ai cũng tưởng nhầm là xe quân đội, nhưng thực chất đây lại là một xe địa hình, bánh của nó to bằng cái bàn ăn và có cả một khoang chứa rộng lớn ở phía sau nữa.

Người ngồi ở ghế sau cùng tôi là Rin và Hari. Trong xe còn một người khác, đang ngồi ghế lái, chính là cậu nam sinh có mái tóc màu hạt dẻ, Daisuke. Ngày thường tôi chẳng quan tâm tới sự tồn tại của cậu ta, nhưng suốt mấy ngày hôm nay liên tục chạm mặt cậu ta và Hari, đã khiến tôi dần quen với sự hiện diện của họ.

Hai tên này lúc nào cũng dính lấy nhau, bộ hai cậu là người yêu chắc?

Hai cậu ướt sũng chẳng thua hai đứa chuột lột bọn tôi, tôi đoán họ xuống hầm cũng chưa lâu lắm.

“Hai… hai cậu làm gì ở đây vậy?”

Tôi hỏi Hari.

“Cái đó phải là bọn tôi hỏi cô mới đúng. Sau khi đưa hai cô cùng cái thằng cầm katana kia về lớp học bọn tôi lại bị thầy giáo sai khiến, nản quá nên bảo nhau trốn ra ngoài. Ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ là tới nhà xe ăn trộm một chiếc rồi đi về nhà không nghĩ là có người cũng có ý định muốn rời khỏi trường giống mình. Ai ngờ vừa mới khởi động động cơ đã thấy hai đứa cô cầm đèn pin chạy qua…”

Là ánh sáng từ điện thoại của tôi đã thu hút sự chú ý của họ. Tôi nhìn chiếc điện thoại thông minh cũ kỹ nằm gọn trong lòng bàn tay. Chính là chiếc điện thoại này đã cứu tôi và Rin ở phút cuối cùng.

“Mà... chiếc xe này là của ai vậy?”

Tôi rướn người lên ghế trước, nơi Daisuke đang cầm lái.

“Nhóm bạn của anh tôi hay đi trộm xe, không ngờ một lần được anh ấy đưa theo lại giúp ích như thế này…”

Tôi cúi xuống để ý mới thấy ở bảng điều khiển không có chìa khóa xe mà chỉ có dây dợ lòng thòng nối vụng vào nhau. Cái cậu Daisuke này học hành thì không chịu học tử tế, mà mấy mánh khóe đấu dây ăn trộm lại rành rọt thế không biết, là lớp trưởng của cậu, tôi thấy hổ thẹn thay.

Không thể tin là một ngày tôi lại biết ơn một tên tội phạm. Nhưng tôi cũng tự an ủi mình rằng chủ nhân của chiếc xe này cũng chẳng còn sống để trách bọn tôi.

Tôi cũng tự hỏi liệu anh cậu ta đang ở đâu, nhưng khả năng cao là đang ngồi ở trong tù.

“Còn một chuyện nữa... làm sao các cậu xuống được nhà xe an toàn vậy?”

Rin hỏi Hari.

“Bọn tôi vào trong sân bóng rồi men theo đường ghế trên khán đài… Trong sân không nhiều xác sống… tại sao lại hỏi như vậy?”

“Này… đừng nói là bọn cô…”

Tôi quay sang Rin hai đứa nhìn nhau, hẳn là lúc này mặt tôi cũng chẳng dễ coi hơn mặt cô ấy. Thấy chưa, lần sau các cậu muốn sống thì hãy làm theo kế hoạch của tôi.

Chiếc xe phóng qua rừng thây ma và đâm vào một khúc quặt. Đoạn đường 500 mét đối với chúng tôi là địa ngục khi nãy với chiếc xe này chỉ như một chuyến dạo chơi.

“Này, đừng quên chúng ta còn phải đón Katashi nữa đấy.”

Rin nghiêm khắc nhắc nhở tôi, đôi mắt của cô toát lên ánh tím đầy quyền lực khiến tôi chỉ muốn co người lại. Tôi gật đầu.

“Samurai cũng đi cùng bọn cô sao? Hắn ở đâu rồi?”

“Trong một thùng rác trước cửa sân thể chất.”

Rin lạnh lùng đáp khiến Hari ngơ ngác không hiểu gì.

“Hari! Đằng sau xe!”

Daisuke từ phía trước hô vọng lại.

“Biết rồi!”

Hari nhoài người ra sau cốp xe rồi lấy ra một chiếc túi xách màu xanh lục, khóa zip của túi nằm ngang, từa tựa một túi ba lô quân dụng. Lúc kéo túi ra đằng trước cậu ta còn phải dùng lực rồi theo sức nặng ngồi phịch xuống cùng với nó.

Cậu ta thở hổn hển một lúc, rồi kéo mở khóa zip, để chúng tôi nhìn thấy đống đồ bên trong.

“Đây là những thứ bọn tôi lượm được từ ngày hôm qua, cô xem có gì giúp ích được không.”

Tôi nhìn vào, bên trong lỉnh kỉnh là những vật dụng kim loại sắc nhọn từ mỏ lết đến xà beng.

“Khỏi đi…”

Rin chẳng thèm ngó vào trong túi, hẳn rồi, cô ta đã có cây rìu to tướng thế kia mà.

Tôi lục lọi một chút rồi chọn một cây đèn pin. Điện thoại của tôi đã chuyển sang vạch pin đỏ, nếu ngày mai có người đến giúp, cũng chưa dám chắc điện đã phục hồi để tôi sạc điện thoại đâu.

“Cho tôi thứ này đi.”

“Cứ việc.”

Tôi thấy hai cây gậy bóng chày sắt dưới chân Hari. Có vẻ như cậu ta đã ẻm những món tốt nhất cho mình nên chẳng bận tâm đến đống đồ bên trong nữa.

Xong việc với nó, Hari lại quẳng chiếc túi về sau cốp xe.

Kia rồi, đoạn chúng tôi lướt qua trước cửa sân vận động, tôi yêu cầu Daisuke dừng xe, trỏ vào chiếc thùng rác ở phía xa.

Lấp ló giữa biển thây ma và trong cơn mưa trắng xóa, tôi có thể nhìn thấy một khối vật thể hình lập phương màu xanh, chính là chiếc thùng rác của Katashi.

Nhưng không dễ dàng cho cả hai phía, bên ngoài rất nhiều thây ma, chưa kịp dừng lại một phút chúng đã bu kín quanh xe như bầy ruồi. Thùng rác của Katashi ở phía xa cũng bị vây kín bởi thây ma. Có tên còn nhào người lên cả nóc, cào loạn xạ lên bề mặt, chặn kín nắp thùng rác từ bên trên.

Tôi e rằng có khi nào Katashi đã ngạt khí và chết khô ở trong đó rồi không?

“Không được rồi, chúng đông quá!”

Daisuke vừa dứt lời, đạp ga cho chiếc xe tiếp tục di chuyển, cuốn hai thây ma đang bám ở mũi xe xuống gầm. Xương thịt vụn bị xay nát bay tứ tung, bắn cả lên kính trước. Những thây ma bám ở hai bên sườn cùng theo đà bị chiếc xe lôi đi.

“Daisuke, xin cậu, hãy dừng lại!”

“Không thể đâu, Hana! Thằng đó chết chắc rồi. Nếu chúng ta quay lại đó số phận sẽ chẳng khá hơn cậu ta là bao.”

Daisuke tiếp tục rồ ga, nhất quyết nhẫn tâm không dừng lại.

Rin cầm chắc cây rìu, định đẩy tay nắm cửa nhảy ra.

“Để tôi đi!”

Hari níu tay cô ta lại: ”Không đáng đâu.”

Tôi ngậm ngùi nhìn chiếc thùng rác xa dần sau lưng, khoảng cách giữa chúng tôi và Katashi ngày một xa hơn, và giữa chúng tôi thây ma ngày một dày đặc hơn.

Không chỉ sau lưng, thây ma phía trước cũng dàn đặc kín chân trời khiến việc tiến lên chẳng hề dễ dàng. Thật may mà Daisuke trộm chiếc xe địa hình này chứ nếu dùng xe Jeep của thầy Hibiki như kế hoạch ban đầu chúng tôi đã mắc kẹt từ lâu lắm rồi.

Chẳng nhẽ phải bỏ lại Katashi ở phía sau thật sao?

Nhưng cũng chính lúc Daisuke rồ ga, Katashi nghe thấy được tín hiệu của chúng tôi, bật nắp thùng rác dựng thẳng người lên như xác ướp nằm trong quan tài, hất tung thây ma bên trên về một phía.

Nhìn thấy Katashi thò đầu ra lòng tôi vui không tả xiết. Tôi vội yêu cầu Daisuke dừng xe.

“Cậu ấy kia rồi, dừng lại đi…”

Daisuke thở dài, cậu ta đành chiều tôi và phanh gấp lại, hất bay thây ma đang bám ở trước mũi xe. Tôi chộp lấy một cây gậy sắt dưới chân Hari rồi đẩy cửa mở ra. Rin cũng muốn xông pha nhưng không làm gì được vì cửa bên cô ta bị khóa.

“Này! Cô…”

Katashi đang hộc tốc vừa chém thây ma vừa chạy lại phía chúng tôi, cậu gào lên qua bức màn mưa.

“Cứ lái đi. Tớ sẽ bắt kịp sau.”

“Katashi, chạy mau lên!”

Tôi gào về phía cậu ấy.

“Không! Nghe tớ đi, Hana! Cứ cho xe chạy về phía trước.”

Một thây ma lao tới, tôi từ trong xe vung gậy quật văng khuôn mặt nó ra xa. Lúc thu gậy về suýt nữa còn trúng vào mặt Hari.

“Ê! Cẩn thận chứ!”

Tôi lia mắt nhìn Rin, rồi truyền lại thông điệp của Katashi cho Daisuke. Katashi chỉ cách chúng tôi có năm mươi mét phía sau, nhưng giữa chúng tôi lại là cả biển thây ma khiến cho khoảng cách cứ như là ở bên kia địa cầu.

“Cô chắc chứ?”

“Cứ nổ máy đi!”

Daisuke không chần chừ, tiếp tục nhấn ga cho chiếc xe phóng vội, hất bay thêm nhiều thây ma phía trước. Tôi đóng sập cửa lại.

“Hari, mau mở cốp!”

“Được rồi!”

Cậu ta nhào mình về sau cốp, tung mạnh chân đá cho cửa cốp sau bật ngược lên.

Tôi hồi hộp nhoài mình qua ghế nhìn qua cửa cốp xe đang mở, chỉ mong Katashi bắt kịp tốc độ của chiếc xe.

Ngay khi thấy cốp xe mở ra, Katashi không tự vệ nữa. Cậu thu kiếm vào bao rồi tăng tốc huých xác sống cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, như một vận động viên bóng bầu dục đang cản phá. Nhưng chỉ được mấy bước cậu đã bị chặn lại bởi một nhóm lớn dàn hàng trước mặt.

Đám thây ma kết lại thành bức tường thịt chắn hết tầm nhìn khiến tôi không thấy rõ tình hình bên phía Katashi, ngăn cách cậu trở về với tôi. Ngay lúc này tôi lại cảm thấy sợ hãi, trống ngực tôi đập liên rồi.

Và rồi như một phép màu, tôi thấy Katashi lộn một vòng dưới mặt đất, xuyên qua kẽ hở dưới chân bầy thây ma, rồi tiếp tục phóng tới. Phía trước Katashi lúc này đã trống trải, chỉ còn xác vụn thây ma Daisuke vừa cán qua, các bộ phận cơ thể bị nghiền nát văng lả tả sang hai bên đường, máu đỏ và nội tạng kéo thành một dải thịt dài cuốn theo chiếc xe. Daisuke kéo cần số, để xe chạy chậm lại, thu nhỏ khoảng cách với Katashi. Cậu lấy đà chạy trên biển xác, rồi phóng vọt như một trái bóng rổ vào trong xe.

Katashi cuộn tròn lao đầu vào, lộn một vòng trong cốp rồi đập mạnh đầu vào ghế sau. Hari kéo cửa sau từ trên nện mạnh xuống, đóng cốp lại. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh.

“Ây da… đau quá!”

Katashi ôm đầu lăn lộn trong cốp sau. Trông cậu lúc này khác hẳn Katashi lạnh lùng của lúc trước, chẳng khác nào một đứa trẻ con vừa bị người lớn cốc đầu.

“Tên ngốc…”

Âm thanh phát ra từ miệng Rin, nhưng cô không phải giả bộ, vừa rồi cô cũng lo muốn chết còn gì.

Đợi cho mọi người ổn định lại chỗ ngồi, Katashi mới quan sát tình hình trong xe. Thấy không ổn, cậu nhoài lên ghế trước hỏi tôi.

“Ba người kia đâu? Hana?”

“Akira, Miyu và Yamato đâu rồi?”

Tôi và Rin yên lặng, không nói một câu. Katashi nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cũng chẳng biết phải phản ứng sao cho phải, đành cúi mặt ngậm ngùi.

Cũng chính là lúc đó, Daisuke phát hiện ra gì đó ở trong gương chiếu hậu, cậu ta hỏi chúng tôi.

“Tên kia có đi cùng các cậu không?”

Tất cả chúng tôi cùng nhất loạt ngoái đầu nhìn.

Qua cửa kính sau, tôi thấy một cảnh tượng không thể ngờ.

Yamato đang phóng về phía chúng tôi, nhưng không phải chạy bằng chân giống như Katashi. Cậu ta gồng mình đạp xe, kéo theo cả biển thây ma ở phía sau. Tôi còn thấy cậu ta ra sức vẫy tay cầu cứu nữa.

Tôi tưởng chân của cậu đã nát bét rồi?

“Có cứu hắn không?”

Rin hỏi Katashi.

Suốt cả chặng đường tới hầm để xe vừa qua, Yamato đã gây không ít phiền phức cho nhóm. Nhưng nhìn cậu ta đang gồng mình đạp xe đuổi theo chúng tôi với cái chân đau, tôi cũng cảm thấy áy náy. Tôi không muốn làm người lên tiếng, chỉ yên lặng chờ quyết định của Katashi.

Chiếc xe lướt qua hai tòa nhà chính của trường để tiến về sân trước. Trên đường tiếp tục cán bay nhiều thây ma. Thây ma trên sân trường không chỉ có học sinh và giáo viên mà còn những người dân khác trong thị trấn cũng bị biến đổi đổ về. Yamato dai dẳng bám theo chúng tôi, tay không ngừng vẫy vẫy từ phía xa. Hình như là cậu ta sợ chúng tôi không phát hiện ra cậu ta ở đằng sau.

“Nhanh lên nào, Samurai, phía trước rất đông xác sống đấy! Lúc đấy muốn cứu cũng không cứu được cậu ta đâu.”

Daisuke thúc giục từ ghế trên.

Katashi thở dài: “Thôi được… Mở ra đi.”

Cậu làm cho tôi bất ngờ, thường ngày Katashi chẳng quan tâm đến ai. Yamato lại là một trong đám côn đồ hay bắt nạt cậu. Lúc trước tôi cứ nghĩ là vì Airi nên Katashi mới để Yamato theo, nhưng có vẻ không hẳn như vậy. Sau khi Airi chết đi, tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ Katashi tiếp tục đem theo Yamato vì Akira không muốn bỏ lại cậu ta hay sợ cậu ta làm ầm lên, nhưng thực sự, Katashi chưa từng có ý định bỏ mặc Yamato.

“Katashi? Tại sao? Hắn đã hại chết Airi mà đúng không?”

Katashi lắc đầu.

“Mặc dù cậu ta không tốt, nhưng chúng ta không thể tùy tiện quyết định số phận người khác như vậy. Đấy là công việc của chúa, Yamato cũng là một người sống, các cậu cứu tớ, thì không lý do nào mà lại không cứu cậu ta.”

Tôi gật đầu. Hóa ra đó là suy nghĩ của cậu. Cho dù có chuyện gì xảy ra trên thế giới này cũng không ai có thể thay đổi được Katashi. Có là kẻ thù, chỉ cần đối phương vẫn còn đang thở, Katashi vẫn phải ra tay cứu lấy.

Cũng không vì bản chất đó của Katashi thì tôi đã không ngồi ở đây lúc này.

“Tôi mở đây!”

Hari lại đạp cốp sau, cho cánh cửa bật ra.

Cánh cửa chỉ vừa mới bật lên, đã nghe thấy tiếng rú rít của Yamato xuyên qua cơn gió, ắt đi cả tiếng mưa rơi.

“Dừng lại đi! Dừng lại đi! Đừng bỏ lại tớ ở đây một mình!”

Tôi thấy Yamato nước mắt nước mũi tùm lum. Chỉ sợ cậu ta lại són ra quần, vào xe không biết sẽ bốc mùi như thế nào. Tôi lại nhìn Katashi, một mẩu xương cá trong thùng rác vẫn còn dính trên áo của cậu.

“Eo…” – Tôi vội vã bịt mũi lại.

“Dừng lại đi! Dừng lại đi!” – Yamato rú rít gào lên – “Tớ vẫn chưa bị cắn đâu! Xin các cậu, đừng bỏ tớ lại đây mà!”

Âm thanh từ miệng Yamato bắn như súng tiểu liên. Cậu có thể bớt ồn ào được không? Chẳng phải chúng tôi đã mở cửa cho cậu đấy sao?

“Không dừng lại được đâu, cậu phải nhảy thôi.”

Câu nói của Hari khiến Yamato tái mét mặt. Phải đạp xe với cái chân tàn tạ đó mà ép cậu ta lấy đà nhảy vào xe ở khoảng cách này thì có là siêu nhân cũng phải bó tay.

Daisuke cho xe chậm lại chỉ cách Yamato một khoảng ba mét. Tuy nhiên đã tới sân trước của trường, xác sống đang ập tới đằng trước và theo đằng sau không ngơi nghỉ khiến chúng tôi không thể dừng lại để đón cậu ta.

“Dừng lại đi… chân tớ đau… không nhảy được đâu!”

“Không nhảy thì tôi đóng đây…” – Hari nắm chặt cửa sau, làm bộ chuẩn bị đóng vào.

“Khoan đã… cứ để mở đi!” – Yamato cuống lên - “Chết tiệt, tôi sẽ nhảy, được chưa?”

Chiếc xe dữ dội tông bay rào chắn cổng trường, Yamato hồng hộc phóng xe đạp theo xe bọn tôi, trợn mắt trợn mũi phì phò, lôi theo cả biển xác sống trong trường theo cậu.

Đón đầu chúng tôi, là con đường sâu hút trải dài xuống tận chân núi, lại vòng vèo dốc xuống. Xe bị hút xuống rất nhanh, nhưng lại là điều kiện thuận lợi nhất cho Yamato. Cậu ta ở đằng sau, trên con dốc nghiêng hai mươi độ và vị trí của chiếc xe đạp lại nằm ở phía trên cốp xe.

“Tới đây!”

Yamato nhắm mắt nhắm mũi bật khỏi xe đạp, một chân dùng yên xe đạp làm chỗ mượn lực rồi phóng vọt đến chỗ chúng tôi. Yamato lao đến hệt như Katashi, chỉ có điều ngắm hơi lệch nên lúc ngã vào trong xe chỉ có thân trên lọt vào trong cốp, bụng va vào sau xe.

“Cứu tôi với! Cứu tôi với! tôi chưa muốn chết đâu!”

Yamato rú rít bán chặt vào sàn phía sau, thân dưới cậu ta bị lôi như tấm giẻ trên mặt đường.

Hari và Katashi ở phía sau kéo Yamato vào rồi đóng sập cốp xe.

Xe đạp đổ ngang ngáng chân vài xác sống phía sau, rồi trôi theo con dốc, quẹt ngang trên mặt đất trước khi dừng lại.

Chiếc xe địa hình của chúng tôi phóng băng băng trên đoạn sườn núi ngoằn nghèo. Cần gạt nước phía trước đảo như điên. Cây cối hai bên đường rung lắc theo cơn mưa, chỉ sợ sẽ đổ xuống ngáng đường xe.

Ngay khi vào trong xe, Yamato vội ôm chầm lấy Hari. Cảm ơn rối rít.

“Cảm ơn cậu! Cảm ơn! Cảm ơn! Ơn này cả đời tớ sẽ không bao giờ quên đâu!”

“Rồi rồi, là ý của cậu ta kìa, đừng có cảm ơn tôi...”

Hari đạp Yamato bay về đầu kia của cốp xe, cậu ta lại cuống cuồng sán vào Katashi.

“Cả các cậu nữa… Cảm ơn Katashi! Cảm ơn ơn Hana! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!”

Chúng tôi cảm thấy hối hận vì đã cứu Yamato. Bây giờ có muốn cũng không thể làm cho cậu ta im lặng được nữa. Đành bịt tai lại chờ cậu ta ‘cảm ơn’ từng người.

Cũng phải nói là mạng anh này lớn thật. Lúc Yamato rời bỏ chúng tôi chạy về bãi xe đạp tôi cũng không nghĩ là hắn đi được xa, tưởng hắn cũng bị thây ma ăn thịt rồi. Nào ngờ hắn lại có cao kiến lấy xe đạp bỏ chạy rồi đuổi theo bọn tôi. Vậy mà lúc bị xác sống vây ngay cạnh bãi xe đạp, có bộ não của tôi và Rin, chẳng ai có thể nghĩ ra ý tưởng đó. Trộm nghĩ giữ lại Yamato cũng không phải là ý tồi, chúng tôi cũng có thể sử dụng cái khôn vặt của hắn sau này.

Tôi ngoái lại nhìn ngôi trường xa dần ở sau lưung. Cuối cùng, tới chiều ngay thứ hai của đại dịch chúng tôi cũng đã rời được khỏi đó. Chỉ không biết số phận thầy Hibiki và những người ở lại sẽ ra sao.

“Chúng ta có thể quay trở lại đó để cứu mọi người không?”

Không một ai trả lời. Có vẻ như sau tất cả mọi chuyện chúng tôi vừa trải qua, thì cho dù có lưu luyến nơi này thế nào, thì đến cả tôi cũng không còn có động lực để quay trở lại.

Tôi ngậm ngùi từ biệt ngôi trường cấp ba, nơi tôi đã có nhiều kỷ niệm không thể quên. Nơi tôi đã từng sống cuộc sống của một nàng công chúa, nơi trú ẩn đầu tiên của chúng tôi trong đại dịch, nơi chúng tôi đã mất Miyu và Akira, và cũng là nơi tôi học được ở những khoảnh khắc tận cùng rằng vẫn còn có những trái tim tốt đẹp bên trong những con người tầm thường.

Trong xe lúc này có Daisuke ở ghế trước, tôi và Rin ở ghế sau, Katashi, Hari và Yamato ở trong cốp dưới cùng. Tổng cộng vẫn là sáu người.

Thật trớ trêu làm sao. Lúc bắt đầu, chúng tôi có sáu người, bây giờ cũng vẫn là sáu, nhưng không phải là nhóm ban đầu nữa rồi.

Masayuki Katashi, người bạn đã hai năm trời bị ngăn cách giữa tôi bởi một bức tường tâm lý.

Murasaki Rin, cô nàng lập dị nhưng lại là cô gái hấp dẫn nhất trường mà tôi không nghĩ một ngày sẽ làm bạn cùng.

Yamato, một tên công tử ích kỷ, hèn nhát nhưng không thể từ chối một sự thật là cậu ta đã theo chân chúng tôi từ ban đầu.

Daisuke và Hari, hai kẻ thất bại ở cao trung, đã từng bị tôi từ chối, cũng từng muốn cưỡng hiếp tôi, giờ lại trở thành những người bạn luôn xuất hiện vào lúc tôi cần một ai đó nhất.

Tôi nhìn mọi người trong xe, sợ rằng nhóm này rồi cũng chẳng tồn tại được lâu. Tôi tự nhủ với mình rằng, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ còn phải đối mặt với những mất mát to lớn hơn nhiều.

Tương lai ở phía trước ư? Tôi vẫn còn hy vọng chứ.

Nhưng quan trọng là giờ đây, chúng tôi vẫn còn đang thở, và là một đội. Chỉ có sát cánh bảo vệ cho nhau, chúng tôi mới có thể tiếp tục sống sót trong thế giới khắc nghiệt này.

Bât chợt, tôi sờ được thấy một vật trong túi áo. Vừa rồi mải lo sống chết nên tôi chẳng hề ý thức được nó trong người. Thật kỳ lạ, tôi lấy thứ trong túi áo mình ra xem.

Đó là một hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay, được gói rất xinh với một bông hoa tím được đính ở ngoài.

“Đây là…?”

Chiếc hộp trông rõ quen, rõ ràng là tôi đã thấy nó ở đâu đó trước kia rồi.

Tôi đã thấy thứ này ở đâu nhỉ?

Tôi giơ cao hộp quà lên để quan sát, thật kỳ lạ, làm cách nào thứ này lại ở trong túi áo tôi.

Chính là lúc này, Rin ở bên cạnh tôi mới lên tiếng.

“Là cái tên mặt búng sữa đó, hắn lén bỏ vào trong túi cô khi cả nhóm còn ở trong căn tin.”

Tôi ngơ ngác nhìn hộp quà. Để rồi một phân cảnh quen thuộc dội lại từ ký ức tôi.

“Chào cậu, mình là Akira lớp 3B, rất vui được làm quen với cậu.”

“Ừm… Nói sao nhỉ… Thì là… mình cũng để ý Hana từ lâu rồi, cậu rất xinh đẹp, dịu dàng, lại vô cùng thông minh… ừm… Mình muốn hỏi liệu cậu có muốn làm quen với mình không?”

Gương mặt ngượng ngịu của Akira hiện về trước mắt, khiến cho đôi mắt tôi ngấn lệ.

Phải rồi… Tên ngốc đó.

Tôi nắm gọn hộp quà ở trong tay, áp nó lên trước ngực òa khóc. Rin không ngăn cản tôi, Katashi cũng thế. Lúc này tôi còn gào to hơn cả Yamato, nhưng không ai bảo tôi im miệng.

Tất cả mọi người trong xe đều yên lặng, đến cả Yamato cũng phải thu mình vào một góc, cúi đầu.

Katashi dựng chân phía trước ngồi sau cốp, mệt mỏi nhìn dòng máu đỏ rỉ xuống từ lưỡi gươm cắm thẳng trên mặt sàn.

Daisuke không nói một lời, chỉ lặng lặng cầm lái tập trung vào con đường phia trước.

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Hari cũng ngậm ngùi để yên cho tôi được khóc.

Tất cả đều yên lặng để cho tôi khóc.

“Tại… tại sao tôi lại đuổi cậu đi chứ… tất cả là lỗi của tôi.”

“Tại… Tại sao vậy?”

“Tại sao lúc còn sống, cậu không nói với tôi, để rồi chết đi, làm tôi đau khổ như vậy hả…”

“Tại sao… Một người tử tế như cậu lại phải chết để cho đứa vô dụng như tôi tiếp tục được tồn tại trên cõi đời này!”

“Và tại sao Akira… Tại sao cậu lại tàn nhẫn với tôi thế này.”

“Cô cũng là đồ ngốc.”– Rin chống tay lên thành cửa sổ nhìn vào cơn mưa. Buông một câu lạnh lùng.

Tiếng gào của tôi vang ra khỏi xe, vọng lên giữa cơn mưa vô tận. Tiếng gào thảm thiết, giằng xé, và đau đớn như của người mẹ mất con. Chẳng một ai ở ngoài kia nghe thấy tiếng gào của tôi, nhưng tôi vẫn muốn gào, để cho dù Akira có ở trên thiên đường kia, cậu cũng phải nghe thấy tiếng của tôi.

“Akira! Mình là Hana! Rất vui được làm quen với cậu!”

Cuối cùng tôi cũng dừng lại, để cho tiếng mưa rơi tiếp tục lấn át. Liệu lời nói của tôi có chạm đến được trái tim của Akira không?

Tôi cũng không biết nữa.

Nhưng lời nói của cậu cũng đã chạm được đến trái tim tôi rồi.

“Tất cả chỉ là lũ ngốc.” – Rin lầm bẩm.

Chiếc xe tiếp tục lao đi, như một mũi tên trên sườn đồi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Nếu tôi không nhớ nhầm thì đoạn chương 7 miêu tả là chân trái bị đè nát nên là đến chương 8 phải lết mới đi được mà tới chương 9 lại có thể đạp xe nó lại gặp không logic
Bởi vì theo miêu tả ít nhất 1/3 chân của cậu yamato đã bị đè nát thì theo lí mà nói từ đầu gối trở đi cho dù không đứt lìa thì cũng trở nên vô dụng rồi ,ở đó là vùng cơ cẳng chân đóng vai trò ổn định truyền lực từ đùi cũng như co duỗi bàn chân ,v.v
Nên nếu theo đúng logic thì cậu Yamato này chắc chắn không thể đạp xe được vì dù cho có một phần cơ còn hoạt động thì việc đạp xe là bất khả thi vì nó cần sự đồng đều truyền lực từ 2 chân để không bị té khi đạp (ai không tin vác xe đạp bên mạnh bên yếu xem thì biết)
Có thể sửa lại là đi xe điện ,mặc dù không hợp lý lắm vì ở nhật ít thấy ai đi loại xe này ,nhưng vẫn đủ hợp lý để có thể chấp nhận
Hơn nữa nếu nhân vật này đóng một vai trò quan trọng bắt buộc trong cốt truyện thì một ít lỗi logic nhỏ vẫn có thể cho qua
Xem thêm
TRANS
Chẹp, t đg dần hình dung đc cái công thức mà tác giả sử dụng để viết truyện rồi, t sẽ đọc nốt mấy chương quyển 1 xem coi có đúng với những gì mình nghĩ k:)
Xem thêm
Hể chắc do rush nhanh quá dẫn tới không có sự đồng cảm nên khi bọn kia hẹo t cũng chả cảm thấy gì
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cậu nói tớ mới thấy, đúng là không thể múa rừu qua mắt thợ (இ ‸ இ✿)
Xem thêm
@Diệu Hoa: không dám, không dám :)
Xem thêm
Tóm lại là hay không bằng hên :)))
Xem thêm
Rin nói gì cũng chuẩn :)))
Xem thêm
tôi mong 1 ngày nào đó bộ này lên anime để xem anh bạn kia cầm katana đi đồ sát zombie :D

Xem thêm
Làm thế mẹ nào một cái xe đạp có thể tông bay cả chục người thế :))))?
Xem thêm
Theo toy biết thì xe oto có vừa mở cốp vừa chạy đc đâu? Cơ mà truyện bánh cuốn lắm (dù có hơi dảk:<)
Xem thêm