• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 12

2 Bình luận - Độ dài: 9,450 từ - Cập nhật:

Katashi gạt nước mắt trên má tôi, dịu dàng nói.

“Được rồi, Hana, chúng ta vào nhà cậu chứ?”

Tôi gật đầu. Cả năm đứa thu dọn đồ đạc bước lên trước thềm nhà.

Căn nhà không có gì quá khác biệt với những biệt thự khác cùng khu, nhưng so với một số người ở đây, chỉ phần sân trước bé xíu thôi cũng quá đỗi xa xỉ rồi.

Lần đầu tiên được đứng trong sân nhà của một gia đình khá giả thế này, Daisuke và Yamato mắt sáng như sao, ngó ngó nghiêng nghiêng, còn không khỏi trầm trồ với nhau.

“Wow, Căn nhà này to và đẹp quá…”

“Cứ như biệt thự nghỉ dưỡng ấy nhỉ?”

Hai người này, chẳng nhẽ đã quên luôn chuyện tôi vừa làm hồi nãy rồi hay sao? Tôi cùng thấy hơi ngường ngượng. Các cậu đang làm tôi xấu hổ đấy.

Đương nhiên Katashi chẳng có vẻ gì là thích thú cả, nhà cậu ta cách tôi ba bốn nhà cùng dãy phố, cũng cùng kiểu như thế này, phòng của cậu ấy cũng cùng vị trí với phòng của tôi, cậu còn lạ lẫm gì nữa. Thế nhưng Katashi lại ủng hộ để cả nhóm về nhà tôi thay vì nhà cậu ấy. Chắc hẳn Katashi đủ khép kín để dù có là tận thế vẫn không muốn đưa bạn cùng lớp vào trong nhà mình.

Vậy mà hồi bè tôi suốt ngày qua đó như thể sang phòng khác trong nhà mình chứ. Bố mẹ cậu ấy cũng dễ dàng, thấy tôi là con gái mà chẳng dè chừng gì, còn xem tôi như là người trong nhà nữa.

Nhưng bố mẹ tôi thì lại không xem Katashi như vậy. Kể cả là hồi nhỏ, Katashi vẫn luôn ái ngại mỗi khi qua nhà tôi chơi.

Katashi cầm tay nắm cửa, nhưng chưa vội đẩy xuống. Đoạn lại trầm mặc nhìn tôi. Muốn chắc chắn một lần nữa. Đứng từ ngoài nhìn qua cửa kính có thể thấy phòng ăn và phòng khách ở bên trong. Bên trong không sáng đèn nên tôi cũng không thấy rõ nhiều, chỉ hy vọng bố mẹ và Toru đã ở trong nhà thôi.

“Hana… dù chuyện gì có xảy ra ở bên trong, cậu cũng phải thật bình tĩnh nhé”

“Ừ, tớ biết rồi.”

Tôi biết Katashi đang nghĩ gì. Cậu biết tôi nóng lòng muốn trở về nhà như thế nào, biết tính tôi, lại lo rằng tôi sẽ mất bình khi chuyện không xảy ra nhu mong muốn. Bản thân tôi cũng đã đánh đổi rất nhiều để có được khoảnh khắc này. Tôi không muốn rằng mình trở về tận đây chỉ để xác nhận rằng tôi là người duy nhất về được nhà hay gia đình mình đã biến thành thây ma đâu.

Tôi liền lắc đầu, cố xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực đó.

Xe của bố đã đỗ ngay ngắn trong sân trước, nếu bố mẹ tôi không ở nhà, thì họ còn có thể ở đâu chứ.

Thôi đi , Katashi, tớ cũng đang sốt ruột lắm đây. Cậu đừng làm tớ sợ chứ.

Katashi đẩy cửa cho chúng tôi bước vào.

Cánh cửa vừa bật ra, tôi đã lao vụt vào bên trong, cùng với ánh sáng bên ngoài, đèn pin của tôi chiếu rọi một phòng khách trống không.

Trong khi Katashi và những người khác còn đang giũ nước ở trên người, tôi vội vã đi khắp nhà để kiểm tra. Phòng khách, phòng bếp rồi phòng ăn, tất cả đều y như lần cuối tôi rời khỏi nhà.

Tôi thử kiểm tra vài công tắc điện, nhưng không có cái nào còn hoạt động. Nếu như ở nhà cũng không còn điện, vậy thì những cột đèn dưới đường kia vẫn hoạt động chỉ có thể là nhờ nguồn điện dự phòng của cả khu. Có vẻ như không chỉ ở mỗi trường tôi mà cả thị trấn đã ngừng cung cấp điện rồi.

Tôi có hơi thất vọng, nhưng rồi lại nhanh chóng nghe thấy tiếng loạt xoạt trên tầng 2. Lúc này thì bóng tối với tôi chẳng còn gì đáng sợ nữa, tôi liền bỏ mọi người ở ngưỡng cửa rồi môt mình cầm đèn pin phóng vụt lên tầng 2.

Và rồi cảnh tượng trước mắt khiến tôi phải sững sờ.

Câu nói của Katashi lúc trước khi bước vào nhà, lại vang vảng bên tai tôi.

“Hana… dù chuyện gì có xảy ra ở bên trong, cậu cũng phải thật bình tĩnh nhé”

Tôi cảm thấy thật trống rỗng. Lẽ ra tôi không nên hy vọng quá nhiều để rồi lúc này lại cảm thấy như bị phản bội bởi chính động lực đã giúp mình tiến bước.

“Chuyện gì vậy, Hana?”

Katashi theo sát đằng sau, chạy xộc lên và dừng lại bên cạnh tôi.

Đồng tử cậu cũng giãn to khi nhìn thấy những gì ở phía trước. Katashi dừng lại. Cả cậu cũng không tin vào sự thật đang diễn ra lúc này.

“Hana… chuyện này…”

Trong luồng ánh sáng chiếu ra từ cây đèn pin trên tay, trước mặt tôi, bố mẹ đã biến thành hai xác sống đi lại trên hành lang.

Thấy ánh đèn của tôi, họ ngoắc ngoẻo quay lại, rồi gầm gừ bước tới theo bản năng.

Tôi quay sang nhìn Katashi, cố nén lại cảm xúc, mắt cay xè nhưng tự hứa mình không được khóc. Ánh mắt tôi lúc đó như muốn cầu xin cậu.

Tôi khẽ gật đầu.

“Được, tớ hiểu rồi.”

Katashi tuốt kiếm và phóng lên. Tôi chỉ đứng mình nhìn Katashi lướt qua hai xác sống, vung kiếm, và hai cơ thể đổ sập xuống trước mắt mình.

Tôi ngồi thu mình trên ghế Sofa dưới tầng 1. Katashi và Daisuke đã hoàn thành công việc dọn dẹp ở trên kia, bước xuống dưới nhà.

Đã ba mươi phút trôi qua kể từ lúc tôi thấy bố mẹ mình trên tầng hai.

Katashi bước tới trước mặt tôi, mặt cúi ngang mặt, hỏi thăm.

“Hana, cậu ổn chứ?”

“Ừm… tớ ổn mà.”

Tôi không khóc, cũng không tỏ ra quá mất bình tĩnh. Không phải là tôi không buồn, tôi vừa phát hiện ra bố mẹ mình đã chết, tôi sợ hãi lắm chứ, tôi cũng muốn khóc lắm chứ. Nhưng mà tôi đã hứa với Katashi mình sẽ giữ bình tĩnh. Hoặc là tôi quá xúc động đến mức không biết phải hành xử như thế nào. Hoặc cũng có thể suốt hai ngày hôm nay, chứng kiến nhiều người thân thiết chết đi đã làm tôi chai sạn lại một chút.

“Tớ và Daisuke đã đưa bố mẹ cậu lên giường trong phòng ngủ của họ rồi. Đã trùm chăn và vuốt mắt cẩn thận. Lúc ra còn không quên khóa cửa phòng từ bên trong. Cậu không cần phải bận tâm nữa.”

Daisuke ngồi ở ghế đối diện, cúi mặt không nói gì. Có lẽ cậu ta cũng hiểu và đang tỏ ra tôn trọng tôi hết sức lúc này.

Tôi cũng không muốn làm Katashi lo lắng, đành trả lời cậu ấy.

“Tớ nghĩ mình sẽ ổn thôi, chỉ là, tớ nghĩ mình nên ở một mình một lúc…”

“Được rồi, tớ tự hào về cậu.”

Katashi xoa đầu tôi rồi đứng thẳng dậy, quay lưng bước về phía bếp.

“Bây giờ tớ cũng phải về nhà kiểm tra gia đình mình, cậu nghỉ ngơi đi.”

Nói rồi cậu lại cầm chắc kiếm trong tay định rời đi.

“Khoan đã, Katashi…”

Tôi níu vạt áo từ phía sau, khiến cậu phải dừng lại.

“Katashi, hai xác sống vừa rồi chỉ có bố mẹ tớ thôi phải không, cậu có thấy Toru chứ?”

Katashi không ngoái lại, nhưng nhìn điệu bộ có vẻ cậu đang lắc đầu.

Vậy là con bé chưa về nhà, và điều đó càng làm tôi lo lắng.

Nhưng từ giờ tôi sẽ không hy vọng gì nhiều nữa, cho dù Toru còn sống hay đã chết ở ngoài kia, thì cứ xem như con bé đã chết rồi đi.

Tôi đã đạt được điều mình muốn, tôi đang ở nhà mà.

“Hana, cho dù chuyện gì xảy ra với bố mẹ, con cũng không được khóc. Phải thật bình tĩnh, nếu không con sẽ chẳng làm được gì. Bởi vì bố mẹ có làm sao, thì con là chị, con phải giữ bình tĩnh để cho em cũng được bình tĩnh nữa, được không?”

Lời dạy của bố vọng lại từ một miền tiềm thức xa xôi. Có vẻ như ngày hôm nay tôi đã làm đúng như lời dạy. Chỉ có điều nếu có chuyện gì xảy ra, thì Toru mới là đứa giữ được bình tĩnh chứ không phải là tôi.

Katashi vừa đi khỏi, thì Daisuke bắt đầu lên tiếng.

“Trong nhà có dụng cụ y tế chứ?”

Cậu ta ngồi đối diện tôi, gãi đầu.

“Tôi biết cô đang muốn có không gian riêng tư, nhưng trông Yamato thảm hại quá… phải băng lại ngay cho cậu ta không nhiễm trùng mất.”

Chẳng để cho Daisuke kịp giải thích thêm, tôi đã gật đầu.

“Được rồi, đi cùng tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu chỗ tủ đồ sơ cứu.”

Sau khi chỉ Daisuke tới tủ đồ y tế. Chúng tôi trở lại Sofa. Daisuke đỡ Yamato lại, đặt chân cậu ta lên một ghế vuông, tiến hành băng bó. Tôi cũng chủ động giúp Daisuke lấy một chậu nước và khăn ướt để làm vệ sinh cho Yamato. Không phải là tôi lo lắng cho Yamato hay gì cả, trong những người này Yamato là người tôi ghét nhất. Thái độ của cậu ta lúc được giúp đỡ cũng chẳng khá khẩm hơn. Tôi buộc phải làm vậy bởi vì tôi không muốn máu của Yamato dây ra trên ghế Sofa nhà tôi. Mặc dù đã là tận thế, nhưng tôi vẫn muốn giữ cho mọi thứ trong nhà thật gọn gang sạch sẽ.

Ngay lúc Daisuke tháo băng của Yamato, tôi đã vội vã quay mặt đi chỗ khác. Suýt nôn ra đến nơi. Trông còn kinh khủng hơn cả vết thương bị thây ma căn xé vậy.

Có vẻ ngồi không cũng không khiến tôi cảm thấy khá hơn. Tôi liền đứng dậy lên tầng định đi tắm rồi thay đồ ra. Càng ngồi tôi lại càng nghĩ quẩn. Trước tiên phải giũ bỏ bộ đồ vừa ướt vừa tanh mùi máu này đã.

Tôi rời khỏi chỗ ngồi, trước khi lên tầng còn không quên dặn hai tên con trai ở dưới nhà, đặc biệt là Daisuke.

“Ở dưới tầng có nhà vệ sinh. Tôi lên nhà đi tắm, hai cậu tuyệt đối không được lên trên này đâu đấy.”

Tôi ngâm mình trong dòng nước lạnh, dội trôi đi mọi suy tư, rồi trở về phòng thay đồ. Ngay lúc này tôi chỉ muốn thay một bộ đồ ở nhà cho thật thoải mái. Nhưng sực nhớ ra có hai tên con trai mà mình chẳng hề biết rõ cũng đang ở trong nhà, nên lúc tắm xong chỉ mặc lại nguyên một bộ đồng phục giống như lúc trước. Thay thế Blazer bằng áo Hoodie cho thoải mái hơn, vì áo Balzer bó sát người, làm giới hạn cử động của cánh tay.

Bước ra khỏi phòng tắm, lúc này tôi mới để ý đến Rin, cô ta đang ngồi trên bệ cửa sổ ở cuối hành lang nhìn xa xăm ra bên ngoài. Nhưng tôi cũng mặc kệ cô ta. Tôi cũng có nhiều thứ phải lo lắng hơn là lại rơi vào một cuộc tranh luận vô nghĩa. Sau vụ ép cung ở trên xe và những gì tôi vừa làm với mọi người cách đây hai tiếng trước, tôi cũng không nghĩ Rin đã sẵn sàng tha thứ cho tôi.

Tôi bước xuống dưới nhà, liền thấy Daisuke đang ngồi trên những bậc thềm, nghĩ ngợi vẩn vơ. Áo khoác của cậu ta vắt trên tấm kính thành cầu thang.

Mặc dù chẳng quen biết gì Daisuke, và hai đứa cũng không có quá nhiều thiện cảm với nhau cho lắm, nhưng nhìn cậu ta như vậy, trong người tôi cũng không được thoải mái. Dù sao cậu ta cũng đang là khách ở trong nhà tôi mà, cũng phải sạch sẽ chỉn chu cho phải phép chứ.

Tôi đặt tay lên vai Daisuke, khẽ cất tiếng gọi cậu ấy.

“Này… tôi tắm xong rồi đấy. Nếu muốn cậu có thể lên trên gột rửa cơ thể một chút.”

Daisuke không trả lời. Tôi biết cậu ấy vẫn còn đang giân tôi. Và một lời đề nghị như vậy vẫn chưa đủ để bù đắp mọi sai lầm của tôi.

“Nếu không có đồ để thay tôi cũng có thể cho cậu mượn một bộ đồ của ba tôi mà… Bây giờ tôi là chủ nhà, cậu không cần phải khách sáo đâu.”

Thế nhưng Daisuke vẫn không trả lời, cũng không thèm nhìn mặt tôi, chỉ nhích qua một bên, ngồi sát vào tấm kính.

Tôi chợt hiểu ý, liền ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

Lúc này, Daisuke mới bắt đầu lên tiếng.

“Cô chắc mình ổn chứ? Cô cần phải nghỉ ngơi đấy, đừng lo cho bọn tôi làm gì.”

“…”

“Cái thằng Samurai đó dặn, không được để cô vào phòng bố mẹ, nếu không cô sẽ lại bị suy sụp. Vậy nên thôi, tôi nghĩ mình sẽ không cần bộ quần áo đó nữa.”

Daisuke đưa mắt nhìn về phía Yamato. Sau khi được băng bó, cậu ta đã nằm ườn trên Sofa, ngủ thiếp đi tự lúc nào.

“Giá như mà Hari ở đây nhỉ?” – Daisuke ngán ngẩm – “Cậu ấy thi trường y… có lẽ cậu ấy sẽ biết giải quyết cái chân kia như thế nào.”

Lúc này tôi mới biết Daisuke là người chu đáo như vậy. Kể từ lúc vào trong nhà tôi, cậu ấy liên túc giúp đỡ mọi người. Giúp Katashi chăm sóc bố mẹ tôi, giúp Yamato băng bó… và bây giờ, giúp tôi quên đi những mất mát của mình. Trong nhóm này, tôi cứ tưởng Katashi hay Rin mới là người ra dáng lãnh đạo nhất. Nhưng thực sự, người luôn bình tĩnh đưa ra mọi quyết định kể từ lúc Hari dời đi, lại chính là cậu trai tóc màu hạt dẻ này.

“Daisuke, tại sao cậu lại tử tế với tôi như vậy? Lẽ nào cậu quên những gì tôi đã gây ra ngoài kia hồi nãy rồi hay sao?”

Daisuke vẫn không chịu nhìn vào mặt tôi, có vẻ như cậu đang trốn tránh điều gì đó.

“Tại sao cô cứ thích nhắc lại chuyện đã qua vậy… Chúng ta, ai cũng phạm sai lầm mà phải không?”

“Nhưng tôi suýt nữa đã đưa tất cả mọi người vào chỗ chết đấy.”

“Hana!” – Daisuke quay sang, đưa ánh mắt đầy cương quyết mà nhìn tôi – “Tôi không có quyền được giận cô, được chứ?”

Tôi thực sự bất ngờ, cậu ấy không phải là Katashi. Lần dầu tiên trong đời, ngoài bố tôi và Katashi, lại có một người con trai có thể nghiêm khắc gọi tên tôi đến như vậy.

Thế nhưng, trong cái sự cương quyết ấy, tôi lại thấy một cảm xúc đầy hối hận. Daisuke gục đầu xuống hai bàn tay, giọng nói cất lên đầy mệt mỏi.

“Chính cô mới đang là người dễ dãi ở đây đấy! Bộ cô đã quên chuyện tôi đã làm tối qua rồi hay sao?”

Tôi sững sờ, rồi chợt nhớ ra điều mà Daisuke đang nói tới. Phải rồi, chưa đầy 24 tiếng trước, cậu ta và Hari vẫn còn đang có ý định cưỡng hiếp tôi kia mà.

Daisuke dùng hai bàn tay vò mái tóc bù xù của mình, giằng xé trong đau khổ.

“Tại sao cô có thể dễ dàng bỏ qua cho tôi đến thế? Cô có biết cảm giác khi mình đã làm một điều mà chính bản thân mình cũng thấy ghê tởm không? Trước đây, tôi đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ làm hại một cô gái. Vậy mà, cuối cùng tôi lại để bị dục vọng chi phối, đánh mất con người mình. Còn cô nữa, cả ngày nay, cô cứ thản nhiên như chuyện đó chưa từng xảy ra vậy. Mỗi lần nhìn thấy cô thoải mái nói chuyện bên cạnh tôi và Hari, là trong lòng tôi lại thấy vô cùng hổ thẹn. Suýt nữa thôi, là tôi đã phá hỏng cuộc đời của một cô gái… tôi không đáng được gọi là một con người nữa rồi. Cô đừng tỏ ra thân mật với tôi nữa được không, tôi không hề xứng đáng!”

Giọng của Daisuke dịu đi tôi nhìn thấy trong cậu một dòng nước mắt.

“Đặc biệt… lại là với người con gái mà tôi thích nữa chứ…”

Sau cùng, tôi cũng hiểu được cảm xúc của Daisuke. Hóa ra cậu ấy cũng không phải là một người xấu xa như tôi đã từng nghĩ. Con người trong đời không ai là không làm việc xấu, những tội lỗi đã gây ra thì cũng không thể nào sửa chữa được. Nhưng đối với tôi, biết được lỗi lầm của mình và chấp nhận nó, thì đó mới là lời xin lỗi chân thành nhất.

Ngày hôm nay, không chỉ tôi, mà tất cả chúng tôi đều đã trải qua rất nhiều. Chỉ nghĩ đến những gì xảy đến với bản thân mình, mà tôi chợt quên mất chúng cũng xảy đến với những người khác. Lắng nghe Daisuke, tôi mới hiểu được suy tư của cậu ấy.

Lần này, tôi không muốn ai đó phải đau khổ thêm nữa. Tôi sẽ thay đổi, cố mở lòng mình với người khác, và học cách chấp nhận họ.

Bởi vì nếu Katashi có thể tha thứ cho tôi, thì không lẽ nào tôi lại không thể tha thứ cho Daisuke.

“Vậy là, cả hai chúng ta đều sẽ phải sống với tội lỗi mình gây ra, có phải không?”

Tôi đan hai tay về phía trước, cố nở một nụ cười lạc quan.

“Nhưng mà, tôi cũng không giận cậu đâu.”

Daisuke ngẩng mặt lên, thấy nụ cười của tôi, cậu ấp úng.

“Cô… cô thực sự tha thứ cho tôi sao?”

Tôi gật đầu.

“Tôi cứ tưởng cậu nói chuyện gì chứ cái đó tôi quên từ lâu rồi. Hana này có thể là đứa ích kỷ và kiêu ngạo, nhưng tôi chẳng bao giờ thù dai đến vậy đâu.”

“Còn cậu…” – Lần này đến lượt tôi hỏi Daisuke – “Cậu thì sao? Cậu có chấp nhận tha thứ cho tôi không?”

Daisuke khẽ lau nước mắt, và cũng nở một nụ cười trên môi.

“Thì ra cô cũng chỉ là một con ngốc…”

“Nếu như cô có thể tha thứ cho tôi, thì tại sao tôi lại không thể tha thứ cho cô chứ?”

“Vậy thì… chúng ta hòa nhé?”

“Ừ, chúng ta hòa.”

Tôi nhích người, ngồi sát hơn vào Daisuke, làm đôi má cậu đỏ ửng.

“Hana? Cô… cô làm gì vậy?”

Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại đang làm điều này, nhưng đây là lần đầu tiên, có thể như tôi sắp được kết nối với một người con trai khác mà không phải là Katashi.

Trò chuyện với Daisuke, tôi có cảm giác như mình sắp có thêm một người bạn.

“Bọn con trai các cậu đúng là một lũ ngốc cả mà. Nếu như muốn có được một cô gái, thì trước tiên cậu phải thử kết bạn với cô ấy đã chứ?”

Tôi kè sát vai vào vai Daisuke, khiến cậu vội vã co rúm người lại. Hành động này khiến cho một chàng trai cao lớn như Daisuke, bỗng trở nên vô cùng dễ thương.

“Rất tiếc tôi không thể đáp lại cảm xúc của cậu…”

Tôi liền đưa nắm tay ra trước mặt Daisuke, như cái cách mà cậu hay làm với cậu bạn Hari của cậu, chờ cho Daisuke cụng lấy.

“Nhưng mà làm bạn với cậu cũng không phải ý tồi đâu… Sao hả? Cậu muốn làm bạn với tôi chứ?”

Daisuke ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ của tôi. Cậu chỉ đờ người ra, rồi vội vã quay mặt đi chỗ khác.

“Cô đột ngột hỏi tôi như vậy… thì tôi biết trả lời thế nào?”

Nhìn Daisuke khép nép, tôi không thể không bật cười. Mọi nỗi buồn trong tôi lúc ấy như tạm thời tan biến.

“Nếu như cậu chưa thể trả lời ngay được, thì tôi sẽ cho cậu thêm thời gian… Nhớ rằng, cô gái mà cậu thích đang chờ để được làm bạn với cậu đấy.”

“Cô… cô thôi đi!”

Daisuke càng lúc càng ngoảnh mặt xa hơn, nhưng cũng không thể nào giấu được sự ngượng ngùng trên gương mặt cậu.

Tôi không biết mình làm vậy có đúng không, nhưng ít nhất, tôi cũng đã giúp cho Daisuke tạm quên đi những điều cậu lo lắng.

Cũng vùa kịp lúc tôi tắm xong, thì Katashi trở về từ nhà cậu ấy. Cậu đem theo một bọc những hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn, cùng với quần áo cho Daisuke và Yamato.

Daisuke đi đánh thức Yamato, còn tôi đi gọi Rin. Thế nhưng cô ấy vẫn ngồi trên thành cửa sổ, bất động như một pho tượng đá. Tôi đành lủi thủi xuống nhà báo cáo với Katashi là không thể mời được Rin.

Tôi ngôi trong phòng khách nhìn Daisuke và Yamato ăn ngấu nghiến. Cả ngày nay chỉ có chạy, chạy và chạy mà lại chẳng được ăn gì nên nhìn họ còn hơn những con hổ đói. Ba đứa ngồi xúm lại, soi đèn và ăn xì xụp trong luồng sáng đèn pin. Nói thật là ngồi ăn với hai thằng con trai tôi cũng hơi ái ngại. Biết là đói nhưng tôi tự hỏi bộ thằng con trai nào cũng ăn uống thô lỗ như thế này sao?

Katashi đứng khoanh tay tựa mình vào bức tường ngăn giữa phòng khách và phòng ăn, nhìn vô định vào đồng hồ trong gian bếp.

Thấy Katashi lủi thủi một mình, tôi cũng không muốn ăn nữa, liền đặt hộp cơm xuống mặt bàn rồi bước tới bên cậu ấy.

“Sao thế Katashi? Tại sao cậu mang đồ ăn đến mà không ngồi xuống ăn cùng mọi người?”

“Thế cậu nghĩ tớ giống người thích ngồi ăn cùng hai đứa kia lắm à?”

Nghe giọng Katashi đầy chế nhạo, tôi chợt quên mất cậu ấy là người ghét phải ở gần người khác.

Tôi đành chuyển chủ đề.

“Câu lấy đâu ra nhiều cơm hộp như thế này đấy? Chẳng nhẽ gia đình cậu chuẩn bị cho tận thế từ trước rồi đấy à?”

“Bố mẹ tớ hay đi làm về muộn, mà tớ cũng không thích nấu nướng. Đống cơm hộp đó tớ mua tích trữ từ đầu tuần. Bây giờ thiu rồi, mang sang cho chúng nó.”

Tôi bỗng thấy bụng mình sôi ùng ục. Vừa nãy Katashi bảo chúng tôi ăn đi. Tôi cùng vì đói quá, mà mới lấy một hộp ra ăn cùng, lúc ăn thì vì đói nên chẳng biết được có thiu hay không. Đáng ghét, Katashi, sao cậu có thể phũ phàng đến vậy cớ chứ.

“Tớ… tớ cũng không tin được, Katashi mà cũng đưa cả quần áo của mình cho Daisuke và Yamato kia đấy…”

Tôi cúi mặt, ngượng ngùng nhìn Katashi.

“Cậu… cũng chu đáo thật đấy nhỉ?”

“Chỉ là tận thế rồi nên muốn giải phóng chỗ đồng phục đó đi thôi, miễn cảm ơn.”

Katashi vẫn tiếp tục lờ tôi đi, tôi biết mình đã hỏi không đúng thứ. Phải rồi, từ đầu cậu ấy về nhà để kiểm tra gia đình mình mà. Tôi cứ vòng vo mãi, cậu ấy lờ tôi là phải.

Tôi liền đi thẳng vào vấn đề luôn.

“Mà này Katashi, gia đình cậu thế nào rồ…”

Nhưng tôi chưa kịp hỏi hết câu, thì Katashi đã gạt phăng tôi ra. Bị hỏi han quá nhiều, cậu bực mình bước sang phòng khác.

Từ lúc quay về, Katashi chỉ nghĩ ngợi đâu đâu. Cậu không nói gì về gia đình của mình. Cậu bỗng nhiên gắt gỏng với tôi. Cứ như Katashi dịu dàng của một lúc trước đây đã trở thành một con người khác.

Nhưng rồi chỉ một lúc sau, Katashi lại trở về trạng thái thản nhiên như lúc trươc, làm cho tôi nghĩ chưa có chuyện gì từng xảy ra ở ngoài đó. Hay là cậu chỉ nổi nóng vì bị tôi hỏi han quá nhiều? Katashi đã ăn tối ở nhà cậu trước khi trở về nhà tôi. Làm cho tôi lại có cảm giác như cậu ấy đã ngồi ăn cùng với gia đình.

Tôi bỗng cẳm thấy bất an cho Katashi.

Xong xuôi, chúng tôi lại bọc lại đống hộp rỗng, để lên nóc thùng rác sân sau. Nhìn đèn đường bên ngoài vẫn sáng, Daisuke chợt nảy ra một ý tưởng.

Cậu ta yêu cầu tôi đi lấy bản đồ khu phố, rồi trải rộng nó trên mặt bàn phòng ăn.

Tấm bản đồ đã cũ, in một màu xanh thẫm nhìn trông giống một bản thiết kế mặt bằng hơn là một tấm bản đồ. Gia đình tôi được phát tấm bản đồ này từ lúc khu vực còn đang được thi công. Tôi đã lớn lên trong ngôi nhà này từ bé xíu rồi nên cũng không ngờ là bố tôi còn giữ nó.

Yamato chẳng mặn mà gì với sáng kiến của Daisuke cả, cậu ta ăn xong rồi ở lại phòng khách ngủ. Nói đúng hơn, kể từ khi được băng bó lại, Yamato không thể cà nhắc được nữa mà chết dí một chỗ luôn.

Tôi cũng mặc kệ cậu ta, tham gia vào kế hoạch cùng với Daisuke.

“Thế rốt cục cái ý tưởng ‘đó’ của cậu là gì?”

Daisuke trầm ngâm quét qua tấm bản đò một lượt, rồi mới trả lời tôi.

“Được rồi, Hana, trên bản đồ này, trạm điện dự phòng của cả khu nằm ở chỗ nào vậy?”

“Ở đây” – Daisuke đưa bút marker cho tôi để tôi khoanh tròn một điểm vuông vức trên bản đồ.

“Còn nhà cô, nó ở vị trí nào thế?”

“Tôi nghĩ là đây” – Tôi dich chuyển ngòi bút trên tấm giấy, đến vị trí khu phố của mình, đánh dấu ngôi nhà thứ 3 từ phía đông.

Vậy thì nhà của Katashi là căn thứ 6 từ phía đông, nhưng tôi chỉ nhẩm trong đầu chứ không đánh dấu, bởi Katashi sẽ giận tôi nếu làm điều thừa thãi như vậy.

“Thế rồi cậu hỏi làm cái gì thế?”

“Tôi đang nghĩ tới chuyện thay đổi đường truyền năng lượng dự phòng của khu về nhà của cô, nếu thế chúng ta có thể sẽ có điện ít nhất là cho tới hết đêm nay.”

“Cậu làm được sao?”

“Nếu như đường truyền của căn nhà này được kết nối với hệ thống chung, thì tôi chỉ cần chuyển hướng lại nguồn điện dự phòng tới đây là xong.”

Tôi cũng không hiểu rõ về những kiến thức vật lý như vậy lắm, liền yên lặng không hỏi thêm.

Daisuke cũng đứng thẳng dậy, chống cằm suy nghĩ một hồi. Ban đầu cậu khá hứng khởi với ý tưởng đó cho tới lúc nhìn thấy khoảng cách giữa nhà của tôi và trạm điện trên bản đồ, cậu ta mới dừng lại đắn đo.

“Tôi nghĩ cậu chẳng cần phải đánh liều đến vậy đâu… dù gì bây giờ cũng đã là nửa đêm, bây giờ ra ngoài kia nguy hiểm lắm.”

“Cô nói cũng đúng…” – Daisuke chuẩn bị có ý định từ bỏ - “Giờ này chúng ta cũng chẳng cần gấp số điện đó làm gì…”

Tôi vứt cây bút xuống bàn, Daisuke chuẩn bị cuộn tấm bản đồ lại thì từ trong bóng tối, một giọng nói cất lên khiến tôi phải bất ngờ.

“Nếu như cậu có thể chuyển hướng đường truyền tới nhà của Hana, thì cậu có thể chuyển hướng tới nhà của tôi chứ?”

Katashi ở đó lắng nghe kế hoạch của Daisuke từ đầu, nhưng chưa hề lên tiếng. Cậu đứng khoanh tay, tựa lưng vào tủ lạnh, nửa người cậu chìm trong bóng tối.

“Nếu như nhà của hai người ở gần nhau, thì điều đó không vấn đề…”

“Vậy thì tôi tham gia.”

“Này… cậu không phải đang đùa đó chứ?” -Daisuke gãi đầu -“Dù gì tôi cũng không ra ngoài đó thêm lần nào tối nay đâu. Hana nói đúng, bây giờ đã muộn rồi, dù cho có lấy được chỗ năng lượng đó thì cũng chẳng có lý do gì để sử dụng chúng ngay cả. Đến giờ đi ngủ rồi, bây giờ muốn ra ngoài đó thì cậu chỉ có thể là thằng ngu hoặc là muốn tự sát…”

“Tôi sẽ đi.”

Katashi nhắc lại một lần nữa, rất quả quyết. Quyết định của Katashi xảy đến thật đột ngột khiến tôi vô cùng hoang mang.

“Katashi… cậu nói cái gì vậy?”

“Tớ nói mình sẽ đi… tham gia kế hoạch đó.”

Katashi đánh mắt nhìn tôi. Ánh mắt của cậu trông rất kỳ lạ.

Ánh mắt đó, và quyết định bồng bột này, không phải Katashi mà tôi biết.

“Tôi biết một lối đi an toàn, nếu như đi xuyên qua rừng cây, chúng ta có thể tới đó mà không bắt gặp thây ma nào.”

“Này này…” – Vẻ mặt kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt Daisuke – “Tôi mới chỉ lên ý tưởng, chứ chưa hề nói là mình sẽ ra bên ngoài đó đâu đấy…”

“Vậy tôi sẽ đi một mình.”

“Cậu điên rồi, Katashi. Dừng lại đi, đây không phải lúc thích hợp để đùa đâu.”

“Tôi không đùa! Nếu như chúng ta không có được số điện đó trong tối nay, thì toàn bộ những cột đèn dưới đường sẽ tiêu thụ hết. Chúng đã sáng liên tục một ngày liền rồi, cậu nghĩ sẽ còn lại bao nhiêu cho ngày mai?”

“Vậy là cậu thực sự nghiêm túc. Nói tôi nghe, tại sao cậu lại cần chỗ điện ấy đến vậy?”

“Không phải chuyện của cậu. Nhưng tôi cần chỗ điện ấy ngay trong tối nay.”

Daisuke bực tức bước tới lối đi giữa phòng khách và phòng ăn, và dang rộng hai tay, đứng lại ở đó.

“Cậu cần số điện đó để làm gì chứ? Để đi ngủ trong khi điện vẫn tắt à? Mặc dù không có quyền gì ở đây nhưng vì Hana tôi sẽ nhất quyết không để cậu làm chuyện đó… Nếu muốn, thì hãy bước qua xác tôi trước rồi hãng tính.”

“Tôi sẽ cho cậu biết khi tôi trở lại, bây giờ thì tránh ra, tôi không còn có nhiều thời gian nữa…”

“Tôi không cần biết lý do của cậu, đừng trách nếu tôi phải đánh cho cậu tỉnh ra đấy.”

“Cứ thử xem.”

Katashi hùng hổ bước lên, chuẩn bị tuốt kiếm ra.

“Cả hai hãy dừng lại đi!”

Katashi và Daisuke nhất loạt quay lại nhìn tôi.

“Không được Katashi!”

Lần này đến lượt tôi lên tiếng. Nếu như cậu đã quả quyết muốn ra ngoài đó đến vậy. Thì tôi càng tuyệt đối không thể để cho cậu đi.

Bằng tất cả can đảm bên trong, tôi bước tới đối diện với cậu ấy.

“Không đời nào tớ sẽ để cho cậu đi.”

Thế nhưng, đáp lại cảm xúc mãnh liệt của tôi, trên mặt Katashi, chỉ là một nụ cười thách thức.

“Cứ thử xem.”

Ngón cái cậu đẩy quai kiếm tách khỏi bao, làm ánh bạc từ phần lưỡi gươm ló ra lóe lên trong màn đêm.

Daisuke cũng bất bình trước thái độ đột ngột của Katashi, cậu ta cũng không thể để yên cho Katashi tự tung tự tác được nữa, liền mạnh mẽ bước tới, chắng ngang giữa tôi và Katashi.

Cấu túm chặt cổ áo Katashi.

“Cậu đi quá xa rồi đấy.”

Daisuke cao hơn Katashi nửa cái đầu. Đối diện với cậu ta, Katashi còn phải ngửa mặt lên. Thế nhưng, trên gương mặt cậu không hề toát lên vẻ sợ hãi. Trái ngược, chính Daisuke mới đang là người đang yếu thế trước Katashi.

“Chấp nhận đi, Katashi, Hana đã nói như vậy, mà cậu vẫn không chịu lắng nghe sao?”

“Tôi đã đá đít cậu một lần… Tôi sẽ không ngại làm điều đó lần thứ hai đâu.”

Katashi? Cậu ấy bị làm sao vậy? Kể từ lúc trở về từ nhà của cậu, Katashi xử sự vô cùng kỳ lạ. Cậu ấy nổi nóng với tôi, đột nhiên muốn tham gia vào một kế hoạch vô lý, và cả cái thái độ khó hiểu này nữa. Tôi tự hỏi trong 30 phút cách xa, chuyện quái quỷ gì trên đời này đã xảy đến với Katashi vậy.

Katashi… ánh mắt đó…

Cậu cứ như đã biến thành một người khác hẳn vậy.

Cậu đang làm cho tớ sợ đấy.

Daisuke vẫn giữ chặt cổ áo Katashi, và liên tục tấn công cậu bằng lời nói.

“Katashi? Tại sao thế, mới một lúc trước cậu còn rất bình thường mà? Cho tới khi tôi nhắc đến cái trạm điện đó, cậu đột nhiên thay đổi. Thử hỏi xem, nếu như từ đầu tôi không đề cập tới việc đi chuyển hướng nguồn điện, thì rồi cậu có vẫn cư xử như thế này không?”

“Sao cậu không trả lời tôi hả? Katashi?”

“Cậu có đang nghe tôi không đó?”

“Katashi!!!”

Thế rồi, Daisuke cũng phải từ bỏ, cậu cúi đầu, thở dài trước Katashi. Buông bàn tay đang siết chặt cổ áo cậu ta ra.

“Thôi được… Tôi sẽ để cho cậu đi.”

Daisuke bỗng nhiên dịu hẳn xuống. Câu nói tiếp theo của cậu, toát nên một cảm giác đầy bất lực.

“Nhưng nếu cậu đã nhất quyết đi như thế… thì tôi sẽ phải đi cùng, để đảm bảo là cậu sẽ an toàn.”

Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?

“Daisuke? Cả cậu nữa sao?”

“Xin lỗi, Hana… tôi không còn lựa chọn nào khác.”

Daisuke lùi lại, để tôi thấy lưỡi dao bếp đang kề sát bụng của cậu ta.

“Katashi… con dao đó… từ lúc nào mà cậu…?”

Katashi không trả lời tôi, nhưng nụ cười đắc thắng đầy nham hiểm trên khuôn mặt cậu, đã làm cho tôi phải bàng hoàng mà vội vã che miệng lại.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi niểm tin của tôi ở Katashi dường như vụt đi mất.

Katashi? Đến cậu mà cũng phải dùng đến thủ đoạn như vậy sao?

Tôi không hiểu, Katashi, lý do gì mà cậu lại đột nhiên thèm muốn chỗ ánh sáng đó tới vậy?

Trong khoảng thời gian 30 phút trở về nhà riêng của mình, chuyện gì đã xảy ra với Katashi vậy?

Bởi khi trở về, cậu như trở thành một người hoàn toàn khác. Cậu nóng nảy, gắt gỏng, xa lánh tôi và đặc biệt nhạy cảm sau khi nghe về kế hoạch của Daisuke.

Nếu như cậu ấy muốn ánh sáng trở về căn nhà của mình, đơn giản thì chỉ cần ngồi yên chờ tới sáng mai là sẽ có ánh sáng thôi mà?

Phải có lý do gì đó Katashi mới cần gấp chỗ ánh sáng đó tới vậy chứ?

Hay đơn thuần, chỉ là sau hai ngày thiếu thốn, cậu đã quá thèm khát ánh đèn điện rồi?

Nhưng dù cho có là lý do gì đi chăng nữa, thì Katashi mà tôi biết, cũng không bao giờ xử sự như vậy để đạt điều mình muốn.

Đó là tính cách của tôi, và chính cậu là động lực khiến cho tôi phải thay đổi để thoát khỏi con người đó.

Tôi không tin được, cậu lại là người ích kỷ tới vậy.

Tôi thật ngu muội mà, vì đã tin tưởng Katashi tuyệt đối đến thế.

“Katashi! Tớ đã nhìn lầm cậu rồi!”

“Katashi? Tại sao cậu lại làm chuyện này? Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian cậu về nhà của mình vậy?”

Bắt gặp ánh nhìn của tôi. Lúc này, Katashi mới đột ngột dịu xuống

“Xin lỗi, Hana.” – Katashi thu lại con dao phía trước – “Nhưng tớ không thể giải thích cho đến khi trở về.”

Katashi và Daisuke ngồi bệt trên sàn bếp chuẩn bị tư trang, họ lại sắp sửa lên đường. Tham gia vào một nhiệm vụ tự sát. Trang phục trên người cả hai còn chưa kịp khô, mà họ đã phải ra ngoài đó thêm một lần nữa.

Thật nực cười làm sao, Daisuke là người đưa ra ý tưởng đó, bây giờ, cậu lại là người miễn cưỡng bị lôi vào tham gia vào kế hoạch này.

Tôi đứng bên cạnh soi đèn cho cả hai. Mỗi lần phải chuẩn bị ra ngoài đó, đối mặt với đám quái vật kia, thì trong lòng tôi luôn có cảm giác mình sẽ không thể trở về. Đó là cảm giác vừa hồi hộp, lo lắng mình sẽ không qua khỏi, nhưng cũng vừa là sự bất lực, chấp nhận rằng mình đã chọn đối mặt với tử thần, và sẽ không có cơ hội quay đầu lại nữa.

Vậy mà lần này, tôi không phải là người phải ra ngoài đó, tại sao tôi vẫn có có cảm giác bất an này?

Lẽ nào, tôi vẫn còn đang lo lắng cho Katashi hay sao?

Tôi cũng không biết nữa. Cảm xúc trong tôi lúc này vô cùng phức tạp.

Tôi thực sự bối rối, tôi không biết mình phải tin ai lúc này.

“Katashi… nếu muốn, tớ có thể đi với hai cậu.”

“Không! Cậu ở lại!”

“Ba người tốt hơn hai mà, tớ vẫn không thể yên tâm để cậu ra ngoài đó.”

“Không!” – Katashi lại gằn giọng quả quyết.

“Cậu ở lại.”

Đây rồi! Chính là nó! Chính là ánh mắt mà Katashi đã nhìn tôi, khi tôi phạm sai lầm. Mặc dù lời nói và hành động của cậu hồi nãy khiến cho tôi vô cùng bối rối, nhưng chính ánh mắt này, lại khiến cho tôi cảm thấy yên tâm trở lại.

Đấy là ánh mắt mà trong đó, tôi cảm thấy sự lo lắng mà cậu dành cho tôi.

“Không phải là tớ lo lắng cho cậu hay gì…”

Tôi yên lặng, tiếp tục lắng nghe Katashi.

“Để con bánh bèo như cậu đi theo, chỉ tổ vướng chân bọn tớ mà thôi.”

Katashi quay trở lại tiếp tục buộc dây giày. Nhìn cậu ấy lúc này, nếu như Katashi thực sự không có ý xấu, thì hẳn cậu ấy phải đang giấu giếm điều gì đó quan trọng lắm, nhưng điều đó là gì mới được kia chứ?

Katashi, có bí mật gì quan trọng tới mức tới cả tớ cậu cũng không thể chia sẻ được thế?

Katashi không bao giờ đặt lợi ích của bản thân mình lên trên người khác cả, tôi biết điều đó. Đâu đó trong ánh mắt vừa rồi của cậu, tôi lại chợt ngộ ra, lẽ nào cậu ấy ứng xử thái quá như vậy là vì tôi?

Nhưng nếu là vì tôi, thì dòng điện dự phòng đó có gì quan trọng chứ?

Và trong hàm ý của Katashi, cậu không còn nhiều thời gian là có ý gì?

Lội ngược lại phân tích cuộc nói chuyện giữa Katashi và Daisuke, thì ‘đích đến’ mà cậu ấy muốn hướng dòng điện dự phòng đến, là nhà của cậu ấy, chứ không phải nhà tôi.

Vậy thì, những gì xảy ra ở nhàc của cậu ấy trong khoảng thời gian 30 phút kia, có liên quan trực tiếp tới dòng điện này.

Chắc hẳn, có gì đó đã xảy ra ở nhà của Katashi, khiến cho cậu phải vội vàng đến như vậy.

Việc Katashi thay đổi, chắc chắn có liên quan tới những gì đã xảy ra ở nhà cậu, và sẽ xảy ra ở cái trạm điện đó.

Nhưng thực sự, động cơ nào đã khiến cho Katashi phải cần đến trạm điện ngay trong tối nay chứ?

Dường như, mọi dẫn chứng cho việc tính cách Katashi thay đổi đột ngột đều đã được tập hợp đầy đủ, nhưng chỉ còn một mảnh ghép cuối cùng để có thể kết hợp toàn bộ những điều bất thường kia thành một bức tranh hoàn chỉnh. Tôi cảm thấy rằng, mình đã tiến rất gần đến bức tranh mang tên ‘sự thật’ đó rồi.

Mảnh ghép cuối cùng mà tôi còn thiếu, chính là lý do mà Katashi lại cần đến dòng điện kia.

Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy vô cùng bất an.

Nếu như cậu ấy đang cố làm điều gì đó cho tôi, thì tại sao lại nhất thiết phải là dòng điện kia? Và nếu như cậu đang cố đưa ánh sáng về căn nhà của mình, thì điều đó lại chẳng liên quan gì tới tôi cả.

Mọi thứ xảy ra dường như có một mối liên kết vô hình nào đó, vô cùng chặt chẽ, nhưng lại cũng vô cùng mâu thuẫn khi tôi cố lắp ghép chúng lại với nhau. Nếu như tôi có trong tay mảnh ghép cuối cùng đó, thì chỉ một chút nữa thôi, là tôi sẽ nắm trong tay ‘sự thật’.

Nếu như tôi chờ đợi, thì sau khi cậu trở lại đây, tôi có thể biết được bí ẩn đằng sau những chuỗi hành động bất thường của cậu không?

Chỉ có Katashi là người biết câu trả lời, và là người biết rõ nhất.

Katashi? Chẳng nhẽ vẫn còn điều gì mà cậu đang giấu tôi hay sao?

Hoặc đơn thuần, chẳng có bí mật nào hết, còn Katashi chỉ cố đưa dòng điện trở về với những thành viên còn lại trong gia đình của mình thôi.

Katashi và Daisuke, cả hai đều đã chuẩn bị xong tư trang để chuẩn bị lên đường. Bên ngoài lớp áo khoác, phần tay và bụng của cả hai đã được cuốn đầy băng dính một mặt, tạo thành lớp giáp mỏng tạm thời. Đó cũng là một ý tưởng nhất thời khác của Daisuke, nhưng có hiệu quả hay không, cũng phải thử mới biết được. Có chúng trên người, tôi cũng thấy an toàn cho họ hơn, ít ra cũng bớt phơi bày cơ thể một chút.

Daisuke mở cửa sau bếp, và bước ra ngoài trước. cậu đứng dưới cơn mưa dang ngang cánh tay thử độ bền của lớp giáp. Nước mưa chắc chắn sẽ cuốn trôi lớp băng keo, nhưng hy vọng chúng sẽ hỗ trợ họ một đoạn đường ngắn.

Katashi cũng chuẩn bị bước ra. Nhưng trước khi cậu ấy kịp bước qua ngưỡng cửa, thì đôi bàn tay của tôi đã kịp thời vươn tới.

“Katashi!” – Tôi níu tay áo cậu lại.

“Chuyện gì?” - Cậu dừng lại chờ câu hỏi của tôi.

“Katashi… gia đình của cậu…”

Chỉ mới nghe hai chữ gia đình, Katashi đã buồn bã lắc đầu.

“Vậy… vậy à…”

“Hana… cậu đừng có suy nghĩ nhiều nữa, việc bố mẹ tớ đã chết, không liên quan gì đến nhiệm vụ lần này đâu.”

Nghe tới đây, tôi mới chợt hiểu ra. Vậy là, giả thiết thứ hai của tôi, không phải là câu trả lời rồi.

Cậu ấy đang thực sự làm điều này… vì tôi.

“…”

“…”

Cả hai dừng lại một hồi, không ai lên tiếng nữa. Tôi cũng thấy thật kỳ cục, liền tìm cách kết thúc lời chia tay.

“Katashi… cậu nhớ an toàn trở về nhé?”

“Tại sao cậu lại nói thế? Cậu nghĩ tớ sẽ chết à?”

“Không phải…” – Tôi lắc đầu. Thực ra, điều tôi đang lo sợ, còn tệ hơn cả cậu sẽ chết.

“Mà thôi….” – Tôi liền nhả tay áo Katashi ra, và thay bằng một lời từ biệt khác.

“Khi trở về… cậu nhớ phải đi tắm đấy.”

“Được rồi, tớ hứa.”

Nói rồi, Katashi quay đầu, chạy ra ngoài cơn mưa.

Tôi nhìn bóng lưng Katashi xa dần trên con phố, nghĩ cậu thật mạnh mẽ làm sao, cũng giống như tôi, bố mẹ cậu ấy vừa mất, một cú sốc tinh thần lẽ ra phải tới rất đột ngột, nhưng Katashi vẫn giữ trong lòng, không nói ra với ai.

Mặc dù lòng tin của tôi với Katashi đã lung lay, nhưng thật lòng tôi cũng còn rất nhiều điều phải học ở cậu ấy.

Mọi thứ đang có vẻ tạm yên ổn. Ít nhất là cho tới khi Katashi trở về, tôi cũng không thể ở đó mà tiếp tục suy nghĩ về chuyện của cậu ấy nữa. Bản thân cũng đã thấm mệt, liền đóng cửa sau, tính trở về phòng đi ngủ, và đưa đồ ăn cho Rin. Mặc dù đã nói đó là cơm thiu, nhưng trước khi đi, Katashi vẫn lo lắng không đâu, nhất định chừa lại một hộp dặn tôi phải nhớ mang lên cho cô ta.

Vậy ra Katashi vẫn chỉ là Katashi. Mặc dù che giấu cảm xúc, nhưng cậu ấy lại luôn quan tâm tới người khác. Nếu Katashi đã nghĩ cho Rin như vậy, thì chắc chắn rằng, cậu không thể là người xấu được phải không?

Ngay lúc này, linh tính mách bảo tôi phải tin tưởng Katashi một lần nữa. Cậu ấy hành xử kỳ lạ như vậy, nhất định là có một lý do nào đó mà tôi chưa được biết thôi.

Tôi trở lại phòng ăn để lấy hộp cơm cuối cùng trên mặt bàn cho Rin.

Trong phòng ăn, còn có một đồng hồ nữa, khác với đồng hồ điện tử ở trong bếp kia, đây là chiếc đồng hồ mà bố tôi mang từ nhà cũ tới, tiếng kim của nó cọt kẹt và não nề khiến cho những lúc ở một mình trong phòng ăn vào ban đêm như thế này có cảm giác vô cùng khó chịu. Nếu nghe lâu vào những đêm tĩnh mịch sẽ có cảm giác rùng rợn, ám ảnh, như thể có thứ gì đó vô hình đang hiện hữu ở xung quanh. Nếu như không phải đang đứng ở trong nhà của mình chắc tôi cũng không đứng yên ở đây được lâu mất.

Mẹ tôi đã nhiều lần yêu cầu bố tôi phải vứt nó đi nhưng bố vãn nhất quyết phải giữ nó, vì đó là cái đồng hồ quý mà bố được cấp trên tặng cho từ lúc mới vào nghề.

12 giờ 00 phút.

Nhớ lại thì, hôm nay là thứ bảy. Bình thường vào giờ này, tôi hay thức đêm để làm Game hay xem một bộ phim ngẫu nghiên nào đó. Cũng khoảng mười hai giờ như thế này, tôi thường xuống nhà để lấy đồ ăn vặt trong lúc xem phim, và bắt gặp Toru đi vệ sinh hay đi uống nước. Có vài bữa xem phim kinh dị lúc nửa đêm, bắt gặp cái bóng của con bé đang mò mẫn dưới tầng một đã cho tôi vài phen gặp ma đến hết hồn.

Bình thường, hai chi em chúng tôi không quá thân mật. Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay, tôi chỉ muốn Toru ở bên cạnh mình ngay lúc này mà thôi.

Gói gọn lại hộp cơm, tôi mới quay lưng chuẩn bị rời khỏi phòng ăn.

Bất chợt, sấm chớp lóa lên khiến tôi giật mình co rúm lại.

Trong giây phút ánh sáng lóe lên, tôi bất chợt cảm thấy có một bóng đen lù lù bên ngoài cửa kính sau lưng mình.

Và rồi, ánh chớp lóe lên lần thứ hai, buộc tôi phải hoảng sợ quay đầu lại.

Tới lúc này, tôi mới thấy rõ hơn cái thứ đằng sau lưng mình kia.

Đập vào mắt tôi, là gương mặt đầm đìa máu của Toru.

Bàn tay của con bé, cũng giống như những bàn tay ở trường ngày hôm qua, áp lên bức tường trong suốt.

Một màu đỏ tươi của máu, cùng với cơn mưa nhạt nhòa.

Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng lúc đó thời gian xung quanh tôi như chậm lại, như một thước phim cũ đầy ám ảnh.

Ánh chớp chợt qua đi, trả lại bóng tối cho căn phòng.

Tôi vội vàng dụi mắt, rồi ngẩng đầu nhìn lên.

Nhưng lần này, bên ngoài tấm kính kia, không gì ngoài cơn mưa trắng xóa.

Những tán cây vẫn nghiêng ngả cùng cơn mưa, và tiếng gió hút vọng xuống từ trên tầng.

Và tiếng tích tắc của kim đồng hồ trên bức tường kia.

Chẳng có một Toru nào cả.

Trong phòng ăn lúc này, chỉ có một bộ bàn ghế bốn người trống không.

Và cái bóng của tôi, được mặt trăng chiếu rọi đổ dài trên nền nhà.

Tôi không tin vào mắt mình nữa, rõ ràng là tôi đã thấy Toru.

Dù chỉ là trong một tích tắc thôi, nhưng tôi đã nhìn thấy con bé.

Gương mặt đẫm máu ấy và bàn tay đỏ lòm.

Ở bên kia tấm kính, nhưng hình ảnh lại vô cùng rõ nét, hằn sâu vào trong tâm trí tôi.

Mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng sự tò mò ở bên trong đã lôi tôi lại gần hơn với tấm kính.

Lấy hết can đảm, tôi bước lại tới chỗ mình vừa thấy Toru.

Thật kỳ lạ, con bé không có ở đấy, nhưng vệt máu thì vẫn còn đó, in một dấu bàn tay đỏ thẫm lên tấm kính từ bên ngoài.

Cả một mặt tường phòng ăn, là một tấm kính lớn, tôi áp tay vào tấm kính, cùng vị trí với chỗ mà ‘Toru’ vừa đặt tay và nhìn ra một góc vườn trống không.

Vẫn chỉ là những khóm cây đang nghiêng ngả cùng cơn mưa như lúc trước, chẳng có dấu hiệu của một thực thể sống nào khác đã từng đứng trong khu vườn này một vài giây trước đây cả.

“Vậy còn vệt máu này thì sao? Tại sao nó lại ở đó?”

Tôi liền nhấc tay khỏi vị trí của vết máu. Nhưng ngay khi bàn tay tôi vừa buông ra, bên kia của tấm kính, dấu bàn tay đã biến mất, như thể nó chưa từng ở đó vậy. Rõ ràng, ở mặt kia, chẳng có một vệt máu nào cả.

Chỉ có nước mưa rội xuống, như một tấm màn thác, bao trùm lấy cả bức tường kính mà thôi.

Lẽ nào, tâm lý tôi đã bất ổn tới mức nhìn thấy cả áo giác sao.

Nhưng mà, dù có là ảo giác đi chăng nữa, thì bóng ma của Toru đang cố nói với tôi điều gì đó.

Tôi nhìn thấy nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt của con bé, một dòng nước mắt đỏ như máu.

Và điệu bộ trên môi, dường như nó đang cố nói ra.

Dựa vào khẩu hình của con bé, tôi có thể ghép lại từng chữ rời rạc thành một câu.

“Trên-tủ-lạnh.”

‘Trên tủ lạnh?’ ư, điều đó có ý nghĩa gì?

Một hồn ma đột ngột xuất hiện giữa đêm khuya để gửi cho tôi một thông điệp thật vô nghĩa.

“Trên tủ lạnh” – Câu nói đó chẳng có một ý nghĩa gì cả.

Chắc tại tôi đang đứng trong phòng ăn, nên não bộ mới xử lý thông tin lệch lạc như vậy. Nếu như Toru vừa rồi chỉ là một ảo giác, thì những gì mà con bé đã cố nói với tôi, cũng chỉ là những gì tôi đang tưởng tượng ra mà thôi.

Tôi quay đầu nhìn chiếc tủ lạnh đang lấp ló trong bóng tối, nó vẫn đứng yên đó, nguyên trạng như lúc tôi rời khỏi nhà ngày hôm kia.

Chẳng có gì bất thường hết.

Tại… tại sao trong lúc hoảng sợ? Thứ đầu tiên tôi nghĩ tới lại là cái tủ lạnh kia chứ?

Rõ ràng là có điều gì đó bất thường về bóng ma ngoài cửa sổ kia.

Tôi không hiểu… Nói đúng hơn, có quá nhiều thứ đang xảy ra mà tôi không thể hiểu được.

Nghĩ vậy, tôi liền lắc đầu rồi đem hộp cơm lên nhà cho Rin.

Tôi một tay soi đèn, một tay cầm hộp cơm bước lên những bậc cầu thang. Tiếng kẽo kẹt phát ra do thời tiết ẩm ướt. Có vẻ như mò mẫn trong bóng tối hai đêm liền cũng đã khiến tôi quen với cuộc sống không ánh sáng rồi. Vậy thì muốn sửa soạn đồ đạc gì có lẽ tôi sẽ chờ tới sáng mai. Bây giờ, tôi chỉ có một nhiệm vụ là đưa hộp cơm này cho Rin.

Từ lúc vào trong nhà, Rin chỉ lủi thủi ngồi bên bệ cửa sổ cuối hành lang trên tầng nhìn ra bên ngoài. Lúc tôi bước lên, thấy từ phía xa, cô ta đang ngồi co chân, thu mình trên bệ cửa sổ, đầu tựa vaò kính, đưa ánh mắt tím sâu thẳm nhìn lên bầu trời đêm. Ánh tím huyền diệu trong con mắt ấy phản chiếu lại qua lớp kính cùng với làn da trắng và mái tóc đen như gỗ mun dưới ánh trăng làm chô tôi cảm thấy vô cùng ghen tị với vẻ đẹp của cô ta.

“Được rồi, Hana, mày làm được… Katashi trông cậy ở mày mà…”

Tôi tự nhủ với bản thân, hít một hơi thật sâu, rồi mạnh dạn tiến về chỗ Rin.

Không biết tới sự hiện diện của tôi, Rin vẫn tập trung nhìn ra ngoài. Cho tới lúc tôi bước tới đoạn sàn ẩm, tiễng gỗ kẽo kẹt vang lên một tiếng, thì cô ta mới bất giác, giật mình quay đầu lại.

Cùng với mặt trăng bên ngoài cửa sổ, đôi mắt tím sâu thẳm của cô ta nổi bật lên giữa màn đêm.

Rin mang một vẻ đẹp rất… đặc biệt. Vẻ đẹp ấy khiến cho cả một người con gái như tôi cũng phải đứng mình.

Cô ta cũng giống như mặt trăng vậy, quyến rũ và bí ẩn…

Nhưng tôi đã quên mất một điều, rằng cô ấy cũng như tôi, chỉ là một cô gái mỏng manh, và cũng không thể mãi che giấu cảm xúc của mình.

Biểu cảm trên gương mặt cô ta lúc này, không thuộc về một Rin mạnh mẽ mà tôi đã từng biết.

Trong khoảnh khắc đó, cô ta quay lại, với ánh mắt sâu thẳm, và dòng nước mắt trên khóe mi.

“Rin… Cô làm sao vậy?”

Cô ấy lúc này… yếu ớt, buồn bã, tạo nên một cảm giác khiến người ta muốn đồng cảm. Dòng nước mắt lấp lánh trên gò má Rin như ánh sáng từ những hạt kim cương dưới ánh trăng. Tôi không hiẻu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ cần nhìn thôi, tôi cũng cảm thấy trông Rin lúc này, mới tội nghiệp làm sao.

Rin… đang khóc.

Phần cổ áo Rin được vén sang một bên, để lộ ra trên cổ cô ta một vết cắn.

Dưới ánh trăng huyền bí, sắc tím ánh lên trong đôi mắt Rin nổi bật lên giữa màn đêm không phải là do màu mắt cô ta như tôi vẫn tưởng.

Trong con ngươi mắt Rin, hiện lên một dãy số.

Trước đây nếu chỉ nhìn qua, hẳn ai cũng như tôi mà tưởng Rin có hai con ngươi màu tím tuyệt đẹp. Dãy số kia được ẩn giấu vô cùng kỹ lưỡng, nhưng một khi đã trông thấy thì không thể không nhận ra lần thứ hai được. Dãy số vuông vức như thể được in lên đó, trông giống như mã vạch.

“002”.

-MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 3-END

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Robot sinh học à, nghe mùi resident evil 🐸
Xem thêm
Tức là Rin là robot hả? Hm, chính phủ kiểu này hơi căng nha
Xem thêm