Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 06

7 Bình luận - Độ dài: 4,788 từ - Cập nhật:

Hari và nhóm của cậu ta đưa chúng tôi trở lại lớp học. Thây ma ở dãy hành lang tầng 3 khu vực quanh lớp học của tôi đều đã được đám nam sinh dọn sạch. Ở hai đầu cầu thang lên và xuống, bàn ghế chất đống tạo thành một lớp rào chắn, và có các nam sinh vũ trang cơ bản đứng phòng thủ thành mỗi nhóm 4 người ở mỗi đầu hành lang.

Tôi bước qua dãy hành lang thân thuộc, một bên là hàng cửa sổ bằng kính nhìn ra cơn bão bên ngoài, một bên là dãy lớp học trống trải kéo dài từ lớp 3A đến 3E. Nhìn qua một lượt thì thấy toàn bộ khu vực lớp học khối 12 đều an toàn, nhưng khi để ý một chút nhìn vào cửa kính phòng học thì bên trong các phòng này trống trơn chẳng có một ai. Tôi cố tình đi chậm lại để nhìn cho rõ, có hai phòng học đặc biệt hơn số còn lại. Lớp 3E ở cuối hành lang la liệt là những xác chết, và lớp 3D ở kế bên thì chỉ có vài người bên trong, và có hai nam sinh đứng chặn cửa ở bên ngoài. Học sinh trong phòng 3D mặt mũi thất tha thất thiểu, người lại điên cuồng gào thét đập cửa xin ra.

Tôi liền hỏi một nam sinh trong nhóm.

“Vì sao lại nhốt họ ở trong đó?”

“Vừa rồi sau đợt tấn công, những xác chết được chất tạm vào phòng 3E, còn những người bị cắn tạm thời nhốt vào phòng 3D.”

Hari cũng đã yêu cầu ba người chúng tôi phải kiểm tra sàng lọc trước khi xuống tầng 3. May mắn là cả tôi, Katashi và Rin đều lành lặn sau cuộc bao vây vừa rồi. Katashi đi cạnh Osamu, người dẫn đầu toán nam sinh và là lớp trưởng lớp 3E. Tôi bẽn lẽn theo sát hai cậu nghe ngóng. Daisuke và Hari thì đi cuối hàng đảm bảo an toàn phía sau, vừa đi vừa vắt cây chày trên vai líu la líu lo bài hát bậy bạ. Riêng Rin đứng cách tôi một khoảng xa, cả chuyến đi chẳng thèm nhìn tôi một cái. Hẳn là cô ta vẫn còn giận tôi lắm.

“Còn ai khác ngoài các cậu còn sống không?”

Katashi hỏi Osamu.

“Không biết, bão còn chưa lắng xuống được bao lâu mà. Tạm thời mới chỉ có những người ở đây là chưa bị cắn thôi. ”

Chúng tôi dừng lại trước phòng học lớp 3A. Osamu lịch sự đẩy cửa cho chúng tôi bước vào.

“Những người còn sống chưa bị cắn thì được tập hợp tại đây.”

Cảnh cửa trượt sang để tôi thấy rõ khung cảnh bên trong.

Mọi ánh mắt ở bên trong căn phòng đổ dồn về phía chúng tôi. Bên trong, nhung nhúc là người ngồi xúm lại vào nhau, những người ngồi thu mình, la liệt trên mặt đất, chẳng khác nào khung cảnh một nhóm tị nạn sau trận thiên tai. Nhìn qua tôi đếm cũng phải tới năm, sáu chục người.

Vẻ mặt ai nấy đều như người mất hồn, có người thấy tôi bước vào còn trợn trừng mắt lên khiếp đảm, nhìn tôi như là một thây ma không bằng.

Một gương mặt quen thuộc thấy tôi bước vào liền vội chạy ra đón tiếp. Đó không ai khác, chính là thầy chủ nhiệm lớp tôi, thầy Hibiki. Thầy ấy chỉ mới 26 tuổi và vừa mới mắt đầu đảm nhận công việc giảng dạy năm nay. Nhìn gương mặt non choẹt của thầy trong chiếc áo Blouse trắng, không ai dám nghĩ thầy lại là thầy chủ nhiệm của lớp tôi cả. Nếu không phải vì thầy là thầy của tôi, gặp nhau ngoài trường, chúng tôi gọi thầy bằng anh cũng không có gì là lạ.

Thầy nắm lấy hai bắp tay của tôi, mặt mày nhăn nhó cứ như mẹ tôi không bằng.

“Hana, em không sao chứ, có bị xây sát ở đâu không?”

Trong lớp học, ngoài thầy Hibiki còn ba giáo viên khác may mắn sống sót, một là cô chủ nhiệm lớp 3C và hai người còn lại là hai giáo viên thể chất thuộc nhóm phòng thủ dưới tầng một đêm qua. Mặt mũi họ hốc hác do thức trắng một đêm, tôi đoán có lẽ họ đã may mắn khi tạt qua đây trong cuộc chạy nạn từ dưới tầng một.

Cô giáo của lớp 3C bật khóc nức nở, có lẽ là do nghĩ đến những đứa học sinh mà mình đã mất. Còn phải để cho mấy bạn ở lớp 3C quây quần bên mình an ủi. Rin thì chẳng thèm để tâm tới cô chủ nhiệm của ả, lẳng lặng bước qua cứ như hai người là người dưng.

Dựa vào tâm lý hiện lên trên mặt của các thầy cô trong lớp lúc này, tôi đoán người nắm quyền lực cao nhất là thầy Hibiki.

Khi biết là tôi vẫn không hề hấn gì cả, thái độ của thầy Hibiki thay đổi. Thầy đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống tôi, giọng điệu của thầy cất lên cho thấy thầy không hài lòng với tôi chút nào.

“Hana! Em là lớp trưởng mà để cho lớp hỗn loạn như vậy là sao? Em ở đâu suốt quãng thời gian vừa rồi hả?”

Tôi cúi mặt để cho thầy Hibiki tiếp tục trách móc mình. Thầy nói, tôi là lớp trưởng, mà chưa một lần quan tâm tới an nguy của các bạn trong lớp của mình.

Thầy kể cho tôi, hỗn loạn xảy ra vào đúng phiên thầy đi xuống tầng một để đổi ca gác. Thầy mới đi có một lúc… mà khi trở lại, lớp này đã nháo nhác thế này rồi. Nhiều bạn đã chạy theo dòng người kia lên tầng 5, bị cả bầy xác sống đuổi theo, sống chết không rõ ràng. Thầy bảo cả tôi và Katashi lớp tôi có mười ba bạn còn sống sót, còn trách, nếu không phải nhờ có bạn Osamu bên 3E, thì không biết bây giờ lớp tôi đã thành ra nông nỗi nào.

Thực sự thầy nói tôi nào có sai, là do tôi vắng mặt, nên lớp mới hỗn loạn, để nhiều bạn chạy theo đám đông kia mà đi vào chỗ chết. May mà có Osamu, lớp trưởng lớp 3E đoàn kết những người ở lại, nên chúng tôi mới được cứu như thế này. Meiko và Sayo chết cũng là do tôi, nếu như tôi ở lại lớp điều phối, thuyết phục bọn họ không chạy theo đám đông, thì có lẽ họ đã chẳng phải chết oan uống như vậy.

“Sensei, không phải lỗi của bạn ấy đâu. Vừa nãy hiệu trưởng Sai muốn gặp Hana trên sân thượng, Miyu đã dẫn bạn ấy đi đấy ạ.”

Airi nhũn nhĩn xuất hiện cạnh tôi. Gương mặt giả tạo của nhỏ chưa nhìn mà đã thấy ghét.

Nghe tên hiệu trưởng Sai, mặt thầy Hibiki lại chuyển sắc: “Em nói đến hiệu trưởng Sai? Lão hiệu trưởng đó? Ông ta ở đâu suốt ngày hôm qua?”

Thái độ của thầy làm cho Airi sợ hãi cúi gằm mặt xuống.

Thầy Hibiki nhận thấy mà mình vừa phản ứng hơi thái quá, liền ngay lập tức dịu dàng trở lại. Thầy quay sang hỏi tôi:

“Hana, Airi nói đúng chứ?”

Tôi khẽ gật đầu.

Thầy nắm lấy cố tay đưa tôi trở về chỗ ngồi của mình. Thầy kê một ghế trước bàn học tôi, sau đó hai tay chống cằm:  ““Được rồi… Thầy cần em kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra từ lúc em rời khỏi lớp học.”

Tôi kể đầu đuôi câu chuyện kể từ lúc mình thức dậy đến lúc được nhóm Osamu cứu xuống đây. Thầy Hibiki cũng chia sẻ với tôi những gì mà thầy nghe ngóng được. Suốt cả ngày hôm qua hiệu trưởng Sai không có mặt ở trường, sáng nay ông ta chẳng mời mà tới, đột ngột xuất hiện trên trực thăng để đưa hai học sinh xuất sắc đi. Lão già đáng khinh này đã ở ngoài đó cả ngày hôm qua, có lẽ lão biết nhiều về đại dịch xác sống này hơn tất cả chúng tôi?

“Quan trọng là em đã ở đây, em không cần phải lo lắng nữa.” 

Thầy Hibiki đưa tay xoa đầu tôi: “Xin lỗi vì thầy đã nổi nóng với em và Airi, em cũng đã trải qua nhiều rồi, bây giờ tình hình vẫn còn đang trong tầm kiểm soát, trước mắt em hãy nghỉ ngơi một chút đi.”

Rồi thầy đứng dậy, chuyển mục tiêu sang Katashi và Rin đang ngồi ở đầu bên kia lớp học để hỏi han.

Tôi khẽ cảm ơn Airi, mặc dù không ưa nhỏ nhưng có vẻ như Airi vừa cứu tôi khỏi cơn giận của thầy Hibiki. Từ cuối lớp, thằng bạn trai lớp bên của Airi thấy cô nàng đi lâu quá liền sốt ruột vẫy tay gọi về, nhỏ từ biệt tôi rồi lủi thủi trở về với hắn.

Cuối cùng tôi cũng được thả tự do. Thầy hỏi tôi hết chuyện này chuyện kia, khi hỏi thái độ vô cùng gay gắt, cứ như là ép cung tội phạm.

Tôi cũng đã thấm mệt nên không nghĩ ngợi vẩn vơ, chỉ ngồi bệt xuống đảo mắt nhìn quanh lớp học, hy vọng mình sẽ tìm thấy Miyu. Đáp lại hy vọng của tôi, chẳng có gì còn lại của cô ấy cả, ngay cả túi xách của Miyu cũng đã bị đem đi mất để dọn chỗ cho đám tị nạn.

Bên ngoài tấm kính cửa sổ, cơn mưa quỷ quái vẫn không ngừng tuôn xối xả, cửa sổ chẳng khác một tấm màn hình trắng xóa, chẳng thể biết được sự đời bên ngoài đó đang như thế nào.

Nghỉ ngơi một lúc tôi bị những suy nghĩ đen tối làm cho sốt ruột khôn nguôi, đành tìm tới hỏi Osamu về Miyu, ngỏ ý muốn biết liệu Miyu có đang ở phòng 3D cùng những người đã bị cắn hay không. Cậu ta không nhiều lời, đồng ý dẫn tôi tới phòng 3D tự mình xem xét. Học sinh bên trong đập cửa chửi bới om sòm, còn gọi cả tên họ của hai người chúng tôi. Tôi xem một lượt rồi ngán ngẩm lắc đầu.

Tôi trở về chỗ ngồi của mình, trong lòng xuất hiện một nỗi trống trải rất lớn. Tôi lia mắt về phía Katashi và Rin, hai người đang ở cùng nhau. Thầy Hibiki đã có câu chuyện đầy đủ từ tôi nên cũng không tra khảo họ nhiều. Katashi đã có lại được cuốn tiểu thuyết đang đọc dở của mình. Rin ngồi vắt chân bên cạnh cậu ta, có vẻ như cả hai đang bình luận về cuốn tiểu thuyết của Katashi. Katashi không tỏ ra hứng thú nhưng nhìn họ trò chuyện thân mật như thể người đã quen từ lâu, Rin lại làm cho cậu ta đỏ mặt. Chà, ít ra thì vẫn đang có người đang thoải mái ở đây. Tôi mừng cho Katashi, vì rất lâu rồi chưa được nhìn thấy cậu nói chuyện với ai say sưa như thế. Cả hai đều là người không có bạn bè, vậy mà gặp được nhau lại có thể kết thân nhanh đến vậy, tôi mừng vì sau bao lâu Katashi cũng có thêm một người bạn mới không phải là tôi.

Tôi điểm lại những gương mặt quen thuộc trong lớp học lúc này. Ngoài Katashi và thầy Hibiki còn có Airi và thằng bạn trai lớp bên của cô ta. Cuối lớp học, đám con gái còn sống lớp 3B xúm lại quanh Akira, cái cậu mặt non sữa tỏ tình thất bại tôi ngày hôm qua. Có vẻ tôi đã đánh giá thấp cậu ta, Akira lúc này trông rất điềm đạm, cậu vòng tay quanh các cô nàng lớp 3B, trấn an các cô gái của cậu ấy: “Đừng lo lắng, tớ sẽ bảo vệ cho các cậu.”

Nhìn những cô nàng có bờ vai để tựa tôi vừa ghen tức vừa tiếc cho bản thân của ngày hôm qua. Cậu ấy vừa xinh trai, lại vừa tử tế. Biết cậu ta ra dáng quân tử như thế này, tôi đã bỏ qua giai cấp để chấp nhận cậu ta.

Tôi cũng muốn tìm Hari và Daisuke để cảm ơn vì đã cứu tôi lúc trước, nhưng nghĩ đến chuyện tối qua, tốt nhất là cứ khuất mắt hai người họ thì hơn. Sau khi cùng đám Osamu đưa bọn tôi về lớp học, hai tên đó lại biến đi đâu rồi không biết.

Ngay lúc này, giai cấp xã hội chẳng còn giá trị gì với tôi nữa. Những người mà tôi vốn kính trọng như hiệu trưởng Sai lại là kẻ hèn nhát chỉ nghĩ tới bản thân trong khi những kẻ mà tôi từng coi là rác rưởi lại cứu mạng tôi vào những phút tuyệt vọng. Lúc này, trong tôi chẳng còn cảm giác ganh đua, tự mãn.... Tôi thèm khát tình yêu thương. Hai năm đứng trên đầu người khác đã khiến cho tôi chỉ biết nhìn người ta bằng thành quả mà bỏ qua giá trị con người bên trong. Nếu như sự việc lần này thực sự qua đi và tôi trở lại cuộc sống bình thường của mình, tôi sẽ học cách trân trọng người khác hơn… tôi sẽ thay đổi để trở lại làm chính tôi, một cô gái mỏng manh dưới sự chở che của Katashi.

Trong lúc tôi còn mải suy nghĩ, Katashi chậm rãi tiến về phía tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn, cậu đã sẵn sàng quai cặp trên vai.

“Hana, cậu có muốn đi cùng bọn tớ không?”

Tôi hơi bối rối một chút, nhưng chợt nhớ ra kế hoạch của Rin. Katashi vẫn muốn theo cô rời khỏi ngôi trường. Chỉ có điều chúng tôi vừa mới được đưa về chỗ an toàn mà cậu đã vội nôn nóng rời đi, bộ cậu không biết nghỉ ngơi là gì hay sao.

“Vậy để tớ hỏi Hibiki Sensei.”

Tôi trả lời cậu ấy.

“Ừ, tớ và Rin sẽ chờ ở đằng kia.”

Katashi chĩa ngón cái ra phía sau, trỏ về bàn ở sau lưng cậu, chỗ Rin đang ngồi.

“Hai người kết thân nhanh thật đấy, chưa gì đã bám dính vào với nhau như vậy rồi cơ à?”

“Đừng hỏi, ai mà thèm làm bạn với cô ta chứ...”

Nhắc đến Rin làm Katashi phản ứng gay gắt, chẳng giống cậu của mọi ngày chút nào. Nhưng tôi đâu có thể trách được Katashi, cậu ấy là con trai mà, nếu tôi mà là cậu ấy, thì tôi cũng không tài nào cưỡng lại sức cuốn hút của Rin.

Dứt lời cậu quay lưng trở lại vị trí, tôi cũng nóng lòng muốn đi tìm Miyu, chẳng muốn lãng phí thêm thời gian, liền rời khỏi chỗ ngồi, đẩy cửa rời khỏi lớp học. Thầy Hibiki sau khi tra khảo bọn tôi đã ra bên ngoài canh gác cùng đám con trai.

Về phần tư trang, cặp sách của tôi đã được chuẩn bị gọn gàng từ lúc sáng, từ lúc mà Miyu kéo tôi đi.

Tôi tìm thấy thầy Hibiki ở ngay trước đường cầu thang chính bên phía lớp tôi. Thầy cầm cán cây lau nhà bằng sắt, nhọn hoắt một đầu, cùng hai nam sinh sau lớp rào chắn dựng bằng bàn ghế, đăm đăm dõi theo chuyển động của những thây ma lù đù ở phía bên kia cầu thang.

Tôi nhẹ nhàng tiến đến, kéo áo thầy Hibiki. Thầy hỏi tôi sao em không tranh thủ nghỉ ngơi một lúc, rồi đưa tôi ra một góc, hỏi tôi cần gì.

“Em và hai bạn khác muốn rời khỏi đây ạ.”

Tôi cúi đầu đón chờ phản ứng của thầy, chỉ sợ thầy lại nổi nóng với tôi và lại lên lớp tôi về vấn đề trách nhiệm.

Nhưng tôi đã nhầm, đáp trả tôi, lại là giọng nói dịu dàng của thầy. Hibiki Sensei đặt nhẹ tay lên vai tôi.

“Nếu đó là những gì em muốn, thì thầy không thể cản em. Ở đây đã có thầy rồi, em không cần phải lo lắng nữa.”

Tôi bất ngờ. Thầy Hibiki mới chỉ hơn chúng tôi 8 tuổi. Thầy của thường ngày vô cùng trẻ con, thầy hay đem những câu nói vớ vẩn của các nhân vật anime lên lồng ghép vào mua vui cho bài giảng nhưng rốt cục lại biến mình thành trò cười cho cả lớp. Trong cả ngôi trường, thầy là giáo viên gẫn gũi với học sinh nhất, luôn hùa theo những trò đùa của đám con trai, lại hay làm tay sai bê đồ cho bọn con gái ở trung tâm mua sắm… Thầy như một người bạn với chúng tôi, như một đứa trẻ không lớn trong thân xác của một người đàn ông 26 tuổi.

Vậy mà giờ đây Hibiki Sensei đứng trước mặt tôi lại ân cần như một người cha. Sống mũi tôi cay cay. Hàng nước mắt lại ứa ra từ khóe mắt tôi lúc nào.

Tôi vội vàng lau nước mắt.

“Thôi đi, không phải đến thầy cũng muốn làm em cảm động phát khóc đấy chứ?”

Thầy Hibiki lại xoa má tôi, mỉm cười.

“Hana khóc nhè nhiều hơn cả Miyu rồi đấy.”

“Em không có…”

Thấy lấy tay lau đi dòng nước mắt trên má tôi, dặn dò.

“Dạo này trông em gầy đi nhiều lắm, chăm chỉ là tốt, nhưng không được cố gắng quá sức nghe chưa, từ nay em phải biết chăm sóc cho bản thân mình đấy.”

Bố mẹ tôi luôn phàn nàn với thầy Hibiki chuyện tôi thức muộn ban đêm để lập trình Game. Mặc dù chẳng biết mục đích của tôi là tốt hay xấu, thay vì nhắc nhở, thầy lại nhận phần trách nhiệm về mình, nói rằng đó là dự án nhà trường bắt tôi thực hiện để bao che cho tôi. Cho tới bây giờ, tôi mới nhận ra có nhiều người quan tâm tới mình đến vậy.

Đoạn tôi chuẩn bị quay lưng trở lại lớp học, thầy Hibiki gọi với tôi từ đằng sau.

“Hana, chờ đã.”

Tôi ngoái lại, thầy chưa trở lại điểm gác mà còn đang móc ra thứ gì đó màu đen đen từ túi quần.

“Bắt lấy!”

Thầy quăng vật đen đen ấy về phía tôi, tôi vội lấy hai tay chụp lấy thứ đang bay tới trước ngực mình.

Tôi mở lòng bàn tay để xem thứ thầy cho tôi là gì. Nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, là một chiếc chìa khóa màu đen.

“Xe jeep của thầy để ở dãy B4 hầm để xe. Mấy đứa muốn đi xa, thì ít nhất phải có một chiếc xe chứ.”

Nói rồi thầy phẩy ta trước trán ra vẻ từ biệt rồi quay lưng bỏ đi, tôi lưu luyến nhìn theo tới khi thầy về với nhóm canh gác của mình.

Tôi đẩy cửa bước vào, tính thông báo với Katashi mình đã xin phép thành công, nhưng nhóm của Rin lúc này, không chỉ có cậu ta và Rin nữa.

Xung quanh bàn Rin đang ngồi, còn có 3 người khác ngoài Katashi. Tất cả đều là những gương mặt quen thuộc với tôi.

Một con nhỏ tóc nhuộm màu hồng thắt bím hai bên cùng một thằng con trai gầy, điển trai với kiểu đầu undercut, và một cậu nam sinh với gương mặt dễ thương.

Là Airi cùng thằng bạn trai của cô ta, Yamato và anh chàng đã bị tôi từ chối ngày hôm qua, Akira đây mà.

Thấy tôi bước tới, Airi vội làm bộ mặt cún con khẩn cầu nhìn tôi.

“Hana… xin cậu, mình không muốn ở đây nữa...”

Cô ta tính giở trò gì đây? Giờ lại muốn lợi dụng tôi để được đi khỏi đây sao? Tôi nhìn Rin thăm dò liệu cô ta có đồng ý không, nhưng nét mặt cô trước sau chỉ mỗi biểu cảm như “Sao cũng được”. Xét cho cùng, cô nàng đã để một đứa đáng ghét như tôi đi theo thì không lý gì không thể mang Airi cùng mình.

Tôi liếc mắt nhìn Yamato, tự hỏi lý do nào mà anh chàng này cũng muốn đâm đầu vào.

“Không… mình sẽ không rời Airi một bước… nửa bước cũng không!”

Yamato ôm chặt lấy Airi. Hai đứa này đã không rời nhau nửa bước từ ngày hôm qua. Để Airi đi theo là được khuyến mãi thêm cả Yamato, gã này cũng là con nhà khá giả, cậu ấm. Tội Rin phải vác thêm một đứa bất tài vô dụng nữa rồi.

“Mình muốn thử ra ngoài đó để tìm viện trợ!”

Tiếng Akira cất lên từ phía sau tôi, đôi mắt cậu ánh lên ngọn lửa đầy quyết tâm. Mục đích của cậu là chính đáng nên chúng tôi không thể từ chối Akira được.

“Cậu còn dàn harem còn phải chăm lo nữa kìa! Ở lại đi!” 

Katashi đánh mắt về đám con gái lớp 3B đang hồi hộp chờ đợi kết cục của Akira.

Thầy Hibiki đã chở tôi trên chiếc xe jeep về nhà một lần. Đó là một chiếc xe 4 chỗ, nhưng sáu người chúng tôi đều có dáng người gọn gàng, nếu biết cách sắp xếp có thể đủ chỗ cho cả sáu.

Đặt chìa khóa xe của thầy Hibiki xuống mặt bàn trượt ra giữa để cho mọi người cùng nhìn thấy, phản ứng của tất cả đều bất ngờ.

“Hibiki Sensei đã đồng ý rồi, ngoài ra còn có món quà chia tay này nữa.”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Rin.

“Sao lại nhìn tôi?”

Một giọng nam sinh cất lên từ phía sau tôi, đó là giọng của Akira.

“Bố tớ là thợ sửa xe, dù chưa có bằng lái nhưng tớ nghĩ mình có thể vận hành thứ này.”

“Vậy đi.” 

Katashi trượt chiếc chìa khóa về chỗ Akira, hy vọng của tôi đặt vào trong tay cậu ấy.

Katashi đẩy ghế đứng dậy, chỉnh trang lại túi xách và thanh Katana bên hông.

“Các cậu có hai mươi phút để chuẩn bị, tôi sẽ chờ ở cuối hành lang.”

“Chúng ta không dùng thang máy sao? Năng lượng dự trữ của trường vẫn còn hoạt động mà…”

Akira lên tiếng, làm Katashi dừng lại.

Cậu lắc đầu: “Không an toàn… Hồi nãy trong vụ bạo loạn có thể thây ma đã tràn vào đó, nếu không muốn gây rắc rối cho những người ở lại, tốt nhất không nên mở nó ra thì hơn…”

“Ừm.” 

Akira ngậm ngùi gật đầu.

Nói rồi Katashi bước ra phía cửa, không ngoái lại bên trong thêm một lần nào nữa.

Tôi cũng đã sẵn sàng hai quai cặp trên vai, chỉ còn chờ những người còn lại.

Rin chẳng thèm đem theo cặp sách, tôi nghĩ là người vô lo vô nghĩ như cô ta thì chẳng có ý định về phòng học lớp 3C để tìm kiếm tư trang của mình đâu. Cô ta lại chống cằm lên mặt bàn suy nghĩ vẩn vơ gì đấy, vài phút lại nhìn đồng hồ một lần. Con người đó cứ mở mồm ra là nói những điều tổn thương người khác, tốt nhất tôi không nên làm phiền thì hơn.

Ở phía xa xa, Akira đang chào từ biệt đám con gái lớp cậu ta. Cậu ôm hôn và an ủi từng cô gái như một chàng hoàng tử sắp ra trận. Tới người cuối cùng, cậu không ôm hôn mà chỉ đứng đối diện nói chuyện với cô nàng một lúc lâu. Chắc đây là cô gái thân thiết nhất với cậu, tôi dỏng tai nghe xem họ đang nói gì.

“Đừng lo… mình sẽ trở lại ngay thôi mà…”

Cô nàng đặt ngón tay lên môi cậu, khiến cho Akira đang nói phải dừng lại.

“Không sao đâu Akira, bọn mình hiểu mà. Đi bảo vệ cô gái mà cậu thích đi.”

Bị cô nàng bắt thóp, Akira nghệt mặt rồi ngậm ngùi cúi đầu.

“Mình xin lỗi... Xin lỗi vì người cuối cùng mình nghĩ đến không phải là cậu…”

Ra vậy, đó là lý do thực sự của cậu ta. Akira chẳng hề tin vào cứu trợ mà sau khi nghe được Rin với Katashi bàn bạc với nhau, cậu lo lắng rằng tôi sẽ cùng theo hai người họ đâm đầu đi vào chỗ chết. Vậy là, cảm giác ganh tị mà tôi cảm thấy chỉ là ám thị cá nhân, sau cùng, cậu ta vẫn quan tâm đến tôi vậy đấy.

Khung cảnh y như trong một bộ phim tình cảm lãng mạn: Akira là nam chính, còn cô gái kia là người không thể đến được với cậu. Tôi chợt cảm thấy tội lỗi với Akira, nếu hai đứa tôi có thể ra tới xe an toàn, tôi sẽ mủi lòng nói với Akira rằng mình sẽ chấp nhận cậu ấy.

Giọng nói ngơ ngớ của Yamato vang lên làm phá hỏng bầu không khí. Cái thằng công tử đáng ghét và con nhỏ thảo mai, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến cho người ta khó chịu.

“À… có vẻ hết hai mươi phút rồi đấy… tớ nghĩ chúng ta nên đi thôi, tên samurai kia có vẻ không sẵn sàng chờ đợi chúng ta đâu.”

Yamato gãi đầu. Điệu bộ cậu ta không có vẻ gì là đang sẵn sàng cho lắm.

Tôi ngán ngẩm nhìn Yamato và Airi, nãy giờ hai người họ vẫn ở nguyên vị trí.

“Hai mươi phút mà hai cậu chẳng đi chuẩn bị gì sao?”

“Airi là tất cả hành trang của tớ!” 

Yamato ta siết chặt Airi ở trong tay.

“Yamato cũng vậy… Yamato là tất cả với Airi!”

“…”

Tôi đúng là không biết phải nói gì với hai người này nữa.

Tôi, Rin, Airi, Yamato và Akira rời khỏi lớp học. Trước khi đi tôi cũng được vài bạn cùng lớp chúc may mắn, đặc biệt là tụi con trai.

Bước tới cuối hành lang nơi thầy Hibiki và hai nam sinh khác đang trực. Katashi đã chờ sẵn chúng tôi ở đó.

Rin bước tới, kề vai sát vai bên cạnh cậu ta. Cả hai đều hồi hộp nhìn về phía trước.

“Kế hoạch vẫn vậy phải không?”

“Từ cửa sau căng tin tới hầm để xe chỉ có cách một khoảng sân ngắn, lần này cô không cần phải vẽ thêm cái sơ đồ nào nữa đâu.”

Thầy Hibiki ra hiệu cho hai nam sinh chuẩn bị đẩy những chiếc bàn đang chắn ngang mở đường cho chúng tôi. Phía bên kia lớp rào cũng không có nhiều xác sống, đám nam sinh đã dọn hết thây ma lọt vào tầng ba của đợt tấn công vừa rồi nên chỉ còn lại vài con lẻ tẻ vừa từ tầng khác đi lạc xuống đây. Thiên thời địa lợi đã tới, lúc này mà không rời đi thì không biết còn lúc nào mới có cơ hội này nữa.

“Các em đã sẵn sàng chưa?”

Tất cả đều gật đầu.

“Được rồi! Mở đường đi!”

Ngay khi chiếc bàn được đẩy sang, sáu người chúng tôi chạy như tên bắn ra khỏi khu vực an toàn. Katashi chạy nhanh nhất, tiên phong dẫn đầu, trên đường đi còn vung kiếm từ dưới lên hạ vài xác sống đang lờ đờ xung quanh nữa.

Khoảng chạy đầu tiên đến thang thoát hiểm không quá xa. Chỉ mất một lúc, cửa cầu thang thoát hiểm đã ở ngay trước mặt tôi.

Đoạn Katashi đẩy cửa để cả nhóm bước vào, tôi ngoái lại nhìn về phía hành lang phòng học lần cuối. Đằng sau lớp rào từ bàn ghế dựng lên, tôi thấy cánh tay của thầy Hibiki đang vẫy chào từ biệt chúng tôi.

Và rồi một lần nữa, bàn tay của ai đó vươn tới, kéo tôi vào trong thang thoát hiểm. Bóng tối ập tới khép lại hồi một của câu chuyện trường học thây ma, đưa chúng tôi tới hồi tiếp theo của chuyến phiêu lưu nho nhỏ của mình.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Truyện nice😉
Xem thêm
Nữ9 mấy chương này tạ vãi, hi vọng sau này bớt tạ :v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kagaya Shinrai
Cảm giác nữ chính vừa phế mà hèn kiểu gì ấy
Xem thêm
Chúng ta sẽ gọi đó là phát triển nhân vật ('>')
Xem thêm
Hèn ác :>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời