• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 07

14 Bình luận - Độ dài: 4,495 từ - Cập nhật:

Lại một lần nữa, chúng tôi lại rơi vào tình thế bị vây kín trong một căn phòng.

Xung quanh chúng tôi, là những kệ bày các bình dung dịch hóa chất đủ các màu xanh đỏ tím vàng, những dụng cụ thí nghiệm và những con búp bê giải phẫu ghê rợn. Bên ngoài cánh cửa đối diện tầm mắt tôi, là những tiếng rên rỉ, cào cửa của xác sống.

Phòng thí nghiệm trở nên thật ma mị trong bóng tối, đặc biệt là giữa cơn bão như thế này.

“Làm sao bây giờ…” – Airi túm chặt lấy tay áo Yamato.

Trong khi Katashi và Murasaki Rin căng thẳng tập trung vào cánh cửa, lăm lăm vũ khí trên tay thì Akira chỉ biết đứng người nhìn. Phải rồi, tôi, Katashi và Rin đều đã trải qua chuyện này một lần, nhưng cậu ta thì chưa.

Thút thít trong một góc phòng, là tiếng của Miyu.

“Tất cả là lỗi của cô!” – Tứ sau tôi, Yamato hùng hổ bước tới. Cậu ta túm cổ áo tôi xốc mạnh lên.

“Dừng lại đi! Yamato! Đây không phải là lúc cho chuyện đó đâu!”

Akira chen vào, giữ lấy đôi tay Yamato đang siết chặt cổ áo tôi.

“Đừng ngăn tôi! Tất cả chỉ tại con nhỏ này mà chúng ta…”

“Dừng lại đi!” - Airi gào lên, nhưng Yamato lúc này đã quẫn trí mà phớt lờ cả tiếng gọi của cô ta.

“Tao phải ném mày cho xác sống!”

Chính lúc đó, lưỡi kiếm của Katashi đã kề sát bên cổ cậu ta.

Katashi không nói một lời, nhưng ánh mắt đầy sát khí của cậu ta cũng đủ để cho Yamato hiểu cậu định làm gì.

“Tch…” – Yamato nhả tôi ra. Katashi lập tức thu lại lưỡi gươm của mình.

“Đằng nào chúng ta cũng sẽ chết hết mà thôi…” – Yamato bước lại về với Airi, dẫn con nhỏ về một góc phòng phía sau dãy bàn thí nghiệm. Trên đường còn không buông vài câu chửi thề.

Katashi bước ngang trước mặt tôi, dừng lại. Đoạn cậu thu kiếm vào bao.

“Nếu là cậu tớ cũng sẽ làm như vậy. Đi an ủi bạn của cậu đi.”

“Ừm.”

Tôi quay lại nhìn Miyu ở cuối căn phòng. Cô ấy chỉ ngồi khóc thút thít.

Chuyện xảy ra như thế nào nhỉ?

Đó là ngay sau khi chúng tôi rời khỏi đường thang thoát hiểm. Tầng một với nhiều đường hành lang phức tạp hiện ra trước mắt chúng tôi. Giữa cơn bão bập bùng này, trông dãy hành lang lúc nào cũng như một cảnh quay trong phim ma ám vậy, chỉ có điều những thứ đang lảng vảng ở đây là xác người không chết chứ không phải là ma.

Chẳng mất bao lâu chúng tôi lại bị vây một lần nữa, nhưng đám xác sống này không đông bằng lũ ở trên tầng bốn lúc trước, Katashi và Rin có thể dễ dàng hạ chúng để chúng tôi tiến lên phía trước. Chuyện đã không xảy ra theo chiều hướng này nếu như tôi không nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ phòng thí nghiệm. Chẳng cần phải dỏng tai lên tôi cũng nhận ra ngay đó là tiếng của Miyu.

Tôi níu áo Katashi.

“Katashi! Đó là Miyu!”

Cậu khẽ gật đầu. Có lẽ cũng vì là bạn cùng lớp nên Katashi cũng chảng lạ gì tiếng của Miyu. Thế nhưng hành động của Katashi không có vẻ gì là sẵn sàng quay lại cứu cô ấy cả.

“Katashi! Tớ phải quay lại đó. Miyu là người bạn quan trọng của tớ, tớ sẽ không bỏ lại cô ấy đâu!”

Chẳng biết có phải do một lần từng đối mặt với chuyện này mà tôi trở nên cam đảm đột xuất hay không. Lấy chỗ chúng tôi đang đứng là trọng tâm. Phòng thí nghiệm lại nằm ở khu vực đối xứng với căng tin. Với kế hoạch mà Rin vẽ ra, tới phòng thí nghiệm là đi ngược với lộ trình.

Katashi không trả lời mà tiếp tục chạy về phía trước. Cậu cố tình phớt lờ ý kiến của tôi. Katashi luôn biết việc gì là an toàn nhất nên xem ra việc cứu Miyu lúc đó là không thể.

Được, cậu đã quyết thế thì… Như bản năng cùng tính cách luôn hành động theo ý mình, tôi xoay gót chạy ngược lại về phía phòng thí nghiệm.

“Chết! Chết tiệt! Hana!”

Tôi biết thừa Katashi sẽ không bỏ lại tôi, nên thể nào cậu cũng phải quay lại cùng tôi. Katashi quay lại là cả nhóm quay lại theo. Chỉ tiếc là ngay khi chúng tôi dọn sạch xác sống quanh lối ra của phòng thí nghệm, một bầy rất đông khác kéo tới từ phía đối diện vây kín lối ra của chúng tôi, buộc chúng tôi phải chui vào bên trong.

Và giờ chúng tôi đang ở đây, bên trong phòng thí nghiệm.

“Chúng mình sẽ chết phải không, Hana?”

Miyu hỏi tôi làm tâm trí tôi trở về với hiện tại.

Tôi thu mình ngồi cạnh cô ấy, ở phía cuối của căn phòng.

“Không đâu…” - Tôi lắc đầu. Nở một nụ cười lạc quan. Ba lần liên tiếp đối mặt với cái chết hai ngày hôm nay đã khiến cho tôi như trở thành một con người khác. Dù chuyện gì có xảy đến tiếp theo, cũng chẳng có làm sao, quan trọng là chúng tôi còn đang sống và đang thở lúc này.

“Tại… tại sao cậu lại nghĩ vậy… Hana?”

“Bởi vì vẫn còn những người ta thương yêu đang ở ngoài kia.”

Tôi bật màn hình điện thoại lên, rồi đưa cho Miyu. Cô ấy nhận lấy điện thoại của tôi. Như một phép màu, thứ hiển thị trên màn hình khiến cho nước mắt của Miyu không còn tuôn ra nữa.

Trên màn hình, là bức hình mà mẹ tôi chụp ở hội chợ khoa học năm ngoái. Mẹ tôi để quên máy ảnh và phải mượn tạm Camera trên điện thoại tôi. Toru và Yuuki cùng chung một nhóm thí nghiệm hóa học. Con bé lỡ trộn Alpha với Beta vào một bình thí nghiệm khiến nó nổ tung đúng lúc Camera bắt được hình ảnh. Lúc đó tôi ở bên mẹ chứng kiến mà giật mình thót cả tim, nhưng đến lúc nhận ra đó chỉ là một tiếng nổ vô hại thì tất cả đều thở phảo nhẹ nhõm. Miyu và bố mẹ cô ấy cũng ở hội trợ ngày hôm đó để cổ vũ cho Yuuki. Tai nạn của Toru khiến cho nhóm của con bé thất bại nhưng những gì xảy ra ngày hôm đó rất vui. Và tôi chắc Miyu cũng nhớ vậy.

“Cảm ơn cậu… Hana…”

Miyu lấy tay lau nước mắt sụt sịt. Có vẻ như bức ảnh đã làm cho cô ấy khá hơn.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại cùng Miyu mà những kỷ niệm đẹp cứ thế ùa về. Chúng tôi không được thí nghiệm nhiều kể từ khi lên măn cuối. Cũng lâu rồi chúng tôi không tiếp xúc với các chất hóa học, chẳng phải chuyên gia, tôi cũng chẳng nhớ rõ phải trộn cái gì với cái gì.

Bức ảnh cũng đồng thời gợi cho tôi trộn Alpha với Beta [note15177] sẽ gây nổ, thật thú vị.

À mà…

Alpha với Beta sao?

Khoan đã, chẳng phải chúng tôi đang ở trong một phòng thí nghiệm ư.

Tôi đứng phắt dậy, như một đứa tăng động, sung sướng reo lên.

“Mọi người! Dọn dẹp lại tư trang thôi! Tớ có cách thoát ra khỏi đây rồi!”

Cả nhóm chụm đầu lại giữa căn phòng để nghe kế hoạch của tôi. Sau một hồi trình bày, không ai có vẻ gì là thích thú với kế hoạch của tôi cho lắm.

“Có được không đây?” – Akira khoát tay.

Katashi không phản ứng, nét mặt như chưa có gì từng xảy ra. Tôi đoán cậu ta thậm chí còn chẳng hiểu tôi vừa nói gì. Cậu ta chưa bao giờ thích thú với môn Hóa cả.

“Gì cũng được! Miễn là ra được khỏi đây!” – Yamato nôn nóng.

“Chẳng còn cách nào nữa phải không?” – Còn Rin chỉ chống cằm suy nghĩ.

“Thống nhất vậy đi!” – Tất cả sẽ làm theo kế hoạch của tôi.

Chúng tôi đi một vòng thu toàn bộ những lọ dung dịch Alpha và dung dịch Beta có trong phòng thí nghiệm. Sau đó đổ đầy dung dịch Alpha vào bể kính ở cuối căn phòng. Chúng tôi may mắn có rất nhiều Alpha nhưng chỉ có đúng một lọ Beta.

Rin thử nghiệm trộn Alpha với một ít Beta trích ra ống nghiệm nhỏ ở một bồn rửa tay và chúng thực sự phát nổ.

Cô ta có vẻ khá thích thú với thí nghiệm, đoạn quay sang nhìn tôi.

“Hóa ra cũng phải có lý do mà cô đứng Top 2 trường.”

“Ồ, cảm ơn vì đã không phớt lờ tôi.”

Xong xuôi Rin rửa tay lần cuối, tất cả chúng tôi vào vị trí ở góc khuất gần cửa ra nhất trong căn phòng.

Akira lăm lăm tay nắm cửa, còn Katashi đã chuẩn bị sẵn lọ dung dịch Beta trong tay.

“Chỉ có một cơ hội duy nhất thôi đấy!”

“Cố lên! Katashi!” – Tôi đứng đối diện cậu ở đầu kia căn phòng, khẽ làm động tác nắm hai tay trước ngực ủng hộ cậu.

“Sắn sàng chưa? Tớ mở cửa đây…”

Akira vặn tay nắm cửa phòng thí nghệm, và bắt đầu đếm đến ba.

“Một…”

Quả tim trong lồng ngực tôi lại bắt đầu đập thình thịch.

“Hai…”

Lại một lần nữa phải đối mặt với cửa tử, nhưng tôi đã sẵn sàng.

“Ba!”

Tiếng ba của Akira vừa dứt, thì cánh cửa bị xô bật ra. Katashi lập tức dùng hết sức bình sinh ném lọ dung dịch Beta về phía bể kính ở cuối căn phòng.

Tôi hồi hồi hộp nhìn theo quỹ đạo của lọ dung dịch Beta đang lao tới bể Alpha trong không khí và rồi, tôi gần như vui sướng đến muốn hét lên, khi lọ Beta rơi chính xác ngay trúng tâm bể Alpha.

“Tất cả bịt tai lại!”

Một tiếng nổ vang trời vang đất làm rung chuyển cả căn phòng. Vụn kính bay tứ tung. Tất cả xác sống bị thu hút bới tiếng nổ, bu lại chỗ bể kính vừa phát nổ.

Phòng thí nghiệm trường tôi khá rộng, nên nói thì đơn giản nhưng để thực hiện mới khó khăn. Chúng tôi hồi hộp núp ở góc khuất nhìn xác sống tràn vào, chỉ mong không bị phát hiện ra. Tới lúc phần đông xác sống ở trong phòng rồi, tất cả đều tụ lại chỗ bể kính, chẳng con nào tập trung về phía cửa, lối thoát lúc này mới thoáng hơn bao giờ hết.

Chính là lúc này.

Rin ở ngay cạnh tôi đã phản ứng nhanh mà phóng vọt ra bên ngoài. Tôi vội vã phóng theo sau, tiếp đó là Miyu.

Đồng thời lúc tôi phóng lên, cũng có một bóng đen khác vọt ngang tôi, chính là Katashi.

Nhân lúc hành lang còn trống trải, chúng tôi cứ thế lấy đà chạy vụt về phía trước.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu khi một tai họa khác lại lập tức giáng lên chúng tôi.

Ầm một cái, trần nhà phía trên đột ngột đổ sập xuống lên người Yamato.

Ngay lúc đó, Airi theo phản xạ thét lên cùng với tiếng ồn ngay trước đó khiến cho tất cả xác sống phía sau, lại một lần nữa chú ý tới chúng tôi.

“Chết tiệt! Chuyện gì đây?” – Katashi đứng khựng lại, nghiến răng.

Chúng tôi ngước lên phía trên chỗ trần nhà vừa sập xuống, và Rin nhận ra ngay vấn đề.

“Vụ nổ vừa rồi đồng thời tác động đến đường ống dấn khí ở trên!”

Phải rồi, chúng tôi không tính trước được điều này, hệ thống thông khí của tầng một kết nối với tất cả các phòng dưới đây, bao gồm cả phòng thí nghiệm. Vụ nổ vừa rồi đã tạo nên một áp lực khiến cho ánh hưởng đến cả hệ thống. Bao gồm đường ống dẫn Gas tới căng tin.

Vậy mà chúng tôi lại chạy ngay dưới đường ống đó mới nguy hiểm chứ.

“Coi nào! Không có nhiều thời gian đâu! Cố lên! Anh bạn!” – Akira vội vã tới nhấc tảng trần lớn trên người Yamato ra. Katashi cũng nhanh chóng thu gươm chạy tới giúp. Rin ra hiệu cho tôi, Airi và Miyu lấy những thanh sắt rụng xuống cùng mảng trần làm đòn bẩy.

“Cứu tớ với! Cứu tớ với!” – Yamato cuống cuồng kêu lên. Nước mắt nước mũi chảy tùm lum.

Rất nhanh chóng, chúng tôi đã đưa được Yamato ra, nhưng đám xác sống đã tiến đến gần hơn.

Phần chân trái của Yamato đã bị mảng trần kia đè nát. Akira và Airi đành khoác vai cậu ta, kéo lê trên mặt sàn.

Katashi và Rin ở đi đầu, giết những xác sống lảng vảng ở phía trước dọn đường đi. Tôi và Miyu lấy luôn những thanh sắt vừa rồi làm vũ khí.

Vệt máu từ chân Yamato kéo lê trên mặt sàn, để lại một vệt đỏ dài ở phía sau. Do vết thương của cậu ta nên chúng tôi không thể chạy được nữa. Chuyển động của cả nhóm cũng vì thế mà chậm theo.

“Tớ chưa muốn chết! Tớ chưa muốn chết!”

Yamato liên tục lải nhải làm dao động tinh thần bọn tôi. Tiếng bước chân của bầy xác sống và tiếng sấm chớp vang vọng khắp hành lang đã đủ khiến chúng tôi muốn phát điên rồi.

“Trật tự đi Yamato, cậu sẽ sống, được chứ?”

Tôi ngoái lại nhìn. Akira đang cố trấn an Yamato, nhưng mồ hôi đầm đìa trên mặt cho thấy cậu ta cũng đang lo lắng chẳng kém gì.

Và rồi khi một xác sống gần như chạm được vào Yamato, cậu ta hoảng hốt mà thét lên.

Rin quay lại phóng con dào vào ngay giữa trán xác sống đó kết liễu nó ngay lập tức. Vậy là phía trước tôi mất đi thêm một lớp phòng thủ.

Không còn con dao trong tay, Rin đành lùi về giữa với tôi và Miyu.

Tôi định đưa thanh sắt của mình cho cô ta, nhưng Rin từ chối, bảo rằng cô ta sẽ quờ một con dao bếp khi đi ngang qua căng tin.

Bầy xác sống ngày một tiến lại gần hơn và với tốc độ này chúng tôi lại càng bị căng thẳng hơn.

“Hay… hay là bỏ lại Yamato?”

Tiếng của Airi vang lên từ cuối hàng khiến cho tất cả chúng tôi vội vã ngoái lại phía sau.

Giây phút đó, người phản ứng gay gắt nhất không ai khác, chính là Yamato.

“Ai… Airi… Em nói cái gì vậy?”

Cậu ta xanh mét mặt, mồ hôi đầm đìa. Xác sống vừa nãy suýt bắt được Yamato đã đủ khiến cậu ta như người mất hồn. Một dòng nước loang ra trên đũng quân Yamato, cậu ta đã sợ hãi tới mức tè cả ra quần.

Tại sao vậy kia chứ, ngay lúc Airi nói lên ý kiến của mình, tôi lại thấy trong người nhẹ nhõm hẳn đi phần nào.

“Chẳng… chẳng phải chúng ta sẽ mãi bên nhau sao?”- Đôi chân đã bị thương của Yamato rúm lại vào nhau, lẩy bẩy.

“Vớ vẩn quá!” – Akira xem vào – “Tất cả sẽ sống thôi, được không?”

Phớt lờ lời nói của Akira, Airi thả tay Yamato ở trên vai ra nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà quát lên.

“Anh nói mình yêu em… vậy thử hy sinh vì em xem!”

“Cô…” – Hai mắt Yamato trợn trừng. Ngay lập tức cậu vung tay về phía Airi.

“Vậy thì cô hy sinh vì tôi đi!”

“Yamato! Dừng lại!” – Akira cố ngăn cậu ta, nhưng không kịp.

Yamato đặt tay lên ngực Airi đẩy cô ta về phía sau. Ánh mắt của cậu ta lúc này trông như cái nhìn của một con quỷ dữ khiến tôi lập tức thu mình lại. Ngay lập tức, một xác sống đã lúm được bím tóc của Airi, kéo ngược về phía mình.

Hai, ba xác sống nữa xúm vào, dìm Airi xuống mặt đất, rồi thêm ba, bốn tên nữa. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã chẳng thấy airi ở đâu nữa giữa bầy xác sống kia, chỉ nhìn thấy liên tiếp máu và máu bắn ra và nghe thấy tiếng thét thất thanh của cô ta.

Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ. Chúng tôi chỉ biết bàng hoàng nhìn Airi bị xé xác trước mặt, mà không thể làm gì.

Giữa bầy xác sống kia, tôi nhìn thấy một tên đang kéo ra phần ruột non của cô ta.

“Mày… thằng…”

Katashi tiến đến kề sát kiếm bên cổ Yamato. Ngay lập tức cậu bị Akira ngăn lại.

“Katashi! Bỏ đi!”

Tất cả chúng tôi đều nhìn Yamato, nhưng vẻ mặt dữ tợn vừa rồi của cậu ta đã đột nhiên biến mất, trả lại một Yamato hèn nhát đang lẩy bẩy dưới lưỡi gươm của Katashi.

“Cô ta chết rồi, có ở lại cũng chẳng giải quyết được gì, các cậu có tính đi tiếp không đây.”

Lúc này mới đến lượt Rin lên tiếng. Đồ trời đánh! Có người vừa chết mà sao cô vẫn còn giữ được giọng bình thản vậy sao?

Nhưng thực sự trong câu nói của Rin vẫn có một cái đúng. Chúng tôi không thể dừng lại chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy được. Tôi cũng đưa ánh nhìn cầu khẳn nhìn Katashi. Nhận thấy ánh mắt của tôi, cậu đành nén cơn giận lại mà thu kiếm bước về đằng trước.

“Tao sẽ giải quyết mày sau!”

“Đúng… đúng rồi… Đây là cơ hội của chúng ta mà…” – Giọng Yamato run rẩy, trông hắn không có vẻ gì là hối hận với hành động của mình lắm.

Tất cả chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Mải nghĩ về chuyện của Yamato lúc nãy mà quên cả quãng đường, chẳng mấy chốc, cánh cửa dẫn tới căn tin ở cuối dãy hành lang đã lấp ló trước mắt tôi tự lúc nào.

Vào trong căn tin, Rin yêu cầu lấy ngay hai thanh sắt mà tôi và Miyu cầm theo để chặn thanh nắm cửa ngay sau khi bước vào. Katashi xông lên trước giết toàn bộ xác sống. Cũng không có nhiều tên lăn nên căn tin được làm trống rất nhanh. Lối ra đã hiện ra phía trước chúng tôi.

Akira đặt Yamato xuống một bàn ăn, rồi nhanh chóng cùng với Katash đẩy một tủ bếp chặn cửa. Sau đó cậu ngồi bệt lên một mặt bàn, thở dốc. Katashi loạng choạng lùi lại, cậu cũng đã thấm mệt. Lưỡi gươm cắm thẳng xuống mặt đất đã nhuốm đầy máu, còn nhỏ xuống mặt sàn. Như một chiến gươm của binh sĩ vừa từ tử địa trở về.

Căn tin rất rộng, lại thoáng, Katashi yêu cầu chúng tôi nghỉ ngơi một chút.

Rin lập tức đi vào bếp tìm một con dao như cô ta đã nói, đồng thời đi ra với một tấm vải trắng, chắc là khăn trải bàn ăn.

Rin lấy ra một lọ từ túi áo, nhỏ một ít ra tấm vải. Sau đó quẳng cuộn băng cho Akira, bảo cậu ta giữ lấy một đầu.

“Băng bó cho tên kia đi, đừng để cậu ta nhiễm trùng.”

Akira vội gật đầu rồi cầm tấm vải đến băng vết thương ở chân Yamato.

“Cảm… cảm ơn…” – Yamato khẽ cảm ơn Rin, cô ta chẳng thèm trả lời.

“Cái lọ đó cô lấy ở đâu vậy?” –Akira vừa quỳ một chân để băng bó cho Yamato, vừa hỏi.

“Trong phòng thí nghiệm, tôi thấy có thể dùng tới sau này nên tinh mang theo, nào ngờ lại có ích nhanh tới như vậy.”

“Cái lọ đó là gì vậy?” – Tôi hỏi Rin.

“Muối ăn.”

“…”

Trong khi mọi người nghỉ ngơi và Akira băng bó cho Yamato, tôi theo Katashi tới cuối căn phòng.

Chiều dài căn tin rất lớn, di chuyển từ đầu này tới đầu kia rất xa nên Katashi không tính quay lại mà dặn mọi người nghỉ ngơi xong tới chỗ cửa sau căn tin cậu ta chờ.

Chúng tôi đi ngang qua dãy bàn ăn dài như vô tận để tới chỗ cửa sau. Ngay lúc này chính là cơ hội để tôi có không gian riêng với cậu ấy. Tiếng gót giày vang lọp cộp trên mặt sàn bóng nhẫy.

Áp mặt lên tấm kính cửa sổ cửa sau, Katashi mặt mày tức tối chửi thề.

“Mẹ kiếp, ngoài kia còn đông hơn trong này.”

Tôi cũng ghé sát mắt vào nhìn. Trong bức màn mưa vô tận là dày đặc những bóng đen lờ mờ đang loạng choạng. Những tiếng khò khè rên rỉ vang lên ắt cả tiếng mưa rơi.

Ngoài kia sẽ là một ải khó hơn, khi chúng tôi còn bất lợi về tầm nhìn. Trải qua nhiều cửa tử, tôi luôn có cảm giác hiện tại là giây phút cuối cùng mình được sống.

Có thể cũng không còn cơ hội nào nữa. Tôi phải thổ lộ với cậu ấy ngay thôi.

“À này Katashi…” – Tôi ngượng ngịu đứng bên cậu – “Cảm ơn vì lại cứu tớ nhé.”

Không biết từ khi nào, hai má tôi đỏ ửng lên, mỗi khi ở gần cậu.

“Không có gì. Lỡ tay cứu thôi.”

Cậu chẳng thèm để mắt tới tôi, vẫn lạnh lùng nhìn ra bên ngoài.

“Mà tại sao cậu lại cứu tớ sáng nay vậy?”

“…”

“Thôi đi Katashi!” – Tôi sà vào ngực cậu, đấm liên tiếp lên ngực cậu ấy.

“Đồ ngốc! Đồ ngốc Katashi! Chết đến nơi rồi mà cậu vẫn ngốc! Cứ giấu mãi như thế này thì ai biết cậu đang nghĩ gì chứ? Nếu cậu chết đi… thì ai sẽ nói với tớ cam xúc của cậu đây hả?”

Katashi lùi lại, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, rồi bỗng bật cười.

Cậu đặt thanh kiếm xuống, rồi lấy đôi tay dịu dàng búng lên trán tôi.

“Thực sự vẫn là tớ rất ghét cậu…”

Tôi thất vọng cúi mặt đón nhận. Thì ra bấy lâu nay cậu vẫn thực sự là ghét tôi đến vậy sao.

“Đúng là tớ ghét cậu… Tớ ghét cậu lắm ý… Hana dịu dàng mà tớ biết đột nhiên biên mất thay vào đó là con nhỏ hống hách khiến tớ chỉ muốn nó đi chết đi mà thôi… “

Nói đến đây, tông giọng cậu bỗng trầm xuống, và sau đó là nhìn tôi với một đôi mắt hiền từ.

“Nhưng đâu đó ở trong cậu… vẫn còn một Hana mà tớ biết… Cô gái thông minh, kiêu ngạo… nhưng luôn cố gắng để vượt qua sự ích kỷ của bản thân… vì không muốn làm cho người khác phải buồn. Lời xin lỗi của cậu chính là giọt nước tràn ly, khiến cho tớ tin rằng, cậu vẫn có thể trở lại là Hana lúc trước.”

Tôi chỉ biết cúi đầu. Hai năm rồi, sống trong bế tắc mà cậu vẫn luôn là người sáng suốt hơn tôi. Còn tôi chỉ biết nhìn bản thân mình mà không bao giờ nghĩ về phía trước.

“Cậu vẫn cố hoàn thành trò chơi đó phải không?”

Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy, chỉ khẽ gật đầu.

“Em ngoan lắm! Natsuki!”

Lúc này, tôi mới mở to mắt nhìn cậu ấy. Một kỷ niệm khác khi chúng tôi còn nhỏ lại ùa về trong ký ức tôi.

Hồi đó, Katashi chưa có em, còn tôi là con đầu, chẳng có anh chị gì nên rất muốn thử cảm giác có anh. Chúng tôi xem một bộ Anime trên truyền hình về hai anh em, cô em gái tên là Natsuki. Chúng tôi yêu thích bộ Anime ấy tới mức tự chơi nhập vai các nhân vật trong phim với nhau. Suốt một thời mẫu giáo tôi gọi cậu ấy là Onii-chan, còn cậu gọi tôi là Natsuki. Cho tới khi lên cấp một cả tôi và Katashi cùng có em nên không chơi trò đó nữa.

Thú vị thay là khi mẹ Katashi sinh em gái, cậu nhất quyết phải đặt tên nó là Natsuki. Vậy nên khi cậu gọi tôi như thế, tôi có cảm giác như mình đang sống tiếp phần của em gái cậu ấy.

Lúc này, Rin, Miyu và Akira khoác vai để Yamato cà nhắc tiến đến chỗ chúng tôi. Vẫn là sáu người, tất cả đã sẵn sàng để rời đi.

“Bọn xác sống bắt đầu phá cửa rồi… Tủ bếp lúc nãy cũng không giữ được… đi thôi trước khi chúng tràn vào đây.”

Katashin nhìn Akira, gật đầu. Tôi quan sát tất cả mọi người trong nhóm. Ngay cả Yamato cũng nôn nóng rời đi.

“Vậy đi thôi…”

Katashi lại giơ thanh kiếm lên, đẩy tay nắm cho cánh cửa bật ra bên ngoài.

Nước mưa từ bên ngoài dữ dội phả vào mặt chúng tôi, báo hiệu cho nguy hiểm chúng tôi sắp phải đối mặt. Trước mặt chúng tôi, là một bức màn mưa trắng xóa.

Katashi bước ra đầu tiên, tiếp đó là Rin, rồi Akira và Yamato lần lượt tiến ra bên ngoài.

Tôi cũng định đi theo, nhưng Miyu ở phía sau níu tay áo tôi lại.

“Hana… Có điều này tớ phải nói…”

“Chuyện gì vậy Miyu?”

“Sự thật thì hôm qua… lúc trước khi mất điện… mẹ tớ đã gửi cho tớ một tin nhắn, nói rằng mẹ đã bị bố cắn, con đừng trở về nhà… cho tới khi thấy lũ thây ma, tớ mới hiểu câu nói của mẹ…”

Tôi lặng người lại nhìn Miyu bật khóc.

“Hana… Nếu tớ chết… cậu sẽ chăm sóc cho Yuuki chứ?”

Gương mặt Miyu lúc này nhìn trông rất đáng thương. Nếu như tôi cũng ở tình cảnh của cô ấy, thì tôi sẽ còn khóc lóc thảm thiết hơn. Nhưng bây giờ chướng ngại vật lớn nhất đã mở ra trước mắt, chúng tôi không thể lãng phí thêm thời gian được.

“Cậu nói vớ vẩn gì thế? Đi thôi!”

Nói rồi tôi túm tay áo Miyu, kéo cô ấy ra bên ngoài.

Ghi chú

[Lên trên]
Hai chất này mình không muốn lấy tên trực tiếp vì sợ sai sót Hóa học, mình đặt tên là Alpha và Beta, coi như là 2 chất mới. Mọi người chỉ cần hiểu Alpha và Beta là 2 dung dịch tiếp xúc với nhau sẽ gây nổ là được.
Hai chất này mình không muốn lấy tên trực tiếp vì sợ sai sót Hóa học, mình đặt tên là Alpha và Beta, coi như là 2 chất mới. Mọi người chỉ cần hiểu Alpha và Beta là 2 dung dịch tiếp xúc với nhau sẽ gây nổ là được.
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Team này hơi bất ổn :v
Xem thêm
Ê làm nào mà hai dạng hoá chất gây nổ dễ như vậy lại được lưu trữ thế nhể
Xem thêm
Khả năng trường hợp này chất Alpha là nước còn chất Beta là kim loại Natri(Na, hay còn gọi là Sodium), vì 1 lượng lớn Na khi cho vào nước sẽ tạo ra một vụ nổ khá mạnh, Natri thì các trường học lớn kiểu j cũng có thôi, nhiều là đằng khác
Xem thêm
Một lượng natri cũng cần 1 lượng lớn nước để gây nổ và khoảng không tiếp xúc và nó nổ ngay lập tức á chứ đâu như này được
Xem thêm
Tôi thích tính cách của Rin vaiz :0
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Cá lạc ngõ
Katashi ngầu quá... đọc mà buồn cho cậu í...
Cảm ơn tác rất nhiều.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình mới phải là người cảm ơn, có cậu đọc cho là tốt lắm rồi 。゚( ゚இ‸இ゚)゚。
Xem thêm
Png
Hidro tác dụng với oxi gây nổ thì phải (tôi cx chỉ nghe thoáng qua lúc cô giảng thôi)
Xem thêm
nhưng cần đk nhiệt độ để tác dụng và phải dùng theo tỉ lệ 2 hidro : 1 oxi
Xem thêm
về cơ bản là đốt hidro có lẫn oxy thì sẽ nổ và sẽ nổ to nhất nếu đúng tỉ lệ 2H : 1 O
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hóa sinh, hóa dược, hóa vô cơ, hữu cơ, hóa phân tích...... T ghét hóa
Xem thêm
đọc ln không quan trọng tiểu tiết bạn ơi ( ý mình là không có hứng thú với môn hóa và thật ra mình cũng ghét Hóa :v)
Xem thêm