• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 13

4 Bình luận - Độ dài: 8,786 từ - Cập nhật:

Bắt gặp ánh nhìn của tôi, Rin vội vã quay ngoắt đi, để lại tôi trong bối rối.

Tôi thấy Rin gượng giụ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Mặc dù trong nhà vẫn rất tối, nhưng tôi có thể dám chắc rằng, không phải cô nàng đang quan sát bên ngoài, mà cố quay mặt đi để né tránh cái nhìn của tôi.

Cái cô Rin này, việc gì cũng thành thạo một cách chuyên nghiệp, nhưng riêng diễn xuất thì lại dở tệ. Nếu như muốn làm cho tôi tin rằng cô đang nhìn ra bên ngoài, thì ít nhất cũng phải giả vờ nhìn xuống dưới đường chứ. Thẳng tầm mắt nhìn sang, đối diện với cửa sổ nhà tôi chỉ là tầng hai của một căn biệt thự y xì ở bên đường mà thôi.

Tôi đặt hộp cơm xuống mặt đất dưới thành cửa sổ, gượng gạo nói với Rin.

“Katashi ra bên ngoài có chút việc, cậu ấy dặn tôi đưa cho cô thứ này. Không phải là tôi quan tâm đến cô hay gì đâu.”

“…”

“Tôi để nó ở đây nhé.”

Rin không trả lời, tôi cũng lui lại phía sau.

Hồi chiều tôi đã quá lời với Rin, dồn ép cô ta một cách vô cớ. Lại thêm tai nạn tôi gây ra ở cổng vào lúc nãy, có lẽ lúc này tôi có xin lỗi thế nào Rin cũng sẽ không thể nào hết giận tôi. Tiếp xúc thông thường với cô ấy đã khó, bây giờ sau những việc tồi tệ tôi đã gây ra thì việc Rin chấp nhận lắng nghe một lời nói của tôi thực sự bất khả thi.

Tôi rất muốn biết lý do tại sao Rin lại khóc một mình khi nhìn vào mặt trăng, nhưng có lẽ thời điểm hiện tại hoàn toàn không phải thời điểm thích hợp. Khi mà tôi đang là nhân vật phản diện ở đây và cô ấy đang chẳng thèm coi tôi ra gì. Sau khi đặt hộp cơm xuống, tôi chỉ lủi thủi, lẳng lặng quay đi, để Rin ở lại một mình.

Nếu như Rin cần có không gian riêng, thì tôi cũng sẽ thông cảm với cô ta. Bởi những lúc giận dữ hay xúc động, tôi cũng sẽ mong muốn người khác để yên cho tôi tự giải quyết một mình.

Thứ ánh sáng tím trong mắt Rin đó, có thực sự là một dòng mã số không? Hay đó chỉ là do ảo giác của tôi trong đêm tối? Ngày hôm nay tôi đã chứng kiến và làm quá nhiều việc kỳ lạ đến mức tôi chẳng còn có thể bận tâm nữa. Bạn thân của tôi, Miyu, Sayo, Meiko và Airi đều đã chết. Bố mẹ tôi đã trở thành những thây ma còn em gái tôi đang bơ vơ ngoài kia một mình. Bây giờ trong căn nhà này chỉ còn có tôi, Rin và Yamato ở dưới tầng, toàn những người mà cách đây hai ngày tôi hoàn toàn không hề quen biết. Đại dịch xác sống này xảy đến thật bất ngờ, như một hình phạt cho cuộc đời ích kỷ của tôi. Chỉ như một cơn sóng quét qua, cuốn trôi mọi thứ quan trọng đối với tôi và làm đảo lộn cuộc sống nhàm chán nhưng bình yên này.

Vậy nên, cho dù cái thứ trong mắt Rin lúc này có là cái gì đi chăng nữa, tôi cũng chẳng còn có đầu óc mà quan tâm nữa.

Tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Nhưng chỉ khi tôi vừa mới xoay mình quay đi, thì một tiếng gọi mà tôi không nghĩ mình sẽ được nghe một lần nào trong này hôm nay cất lên, khiến tôi bất ngờ dừng lại.

“Hana… Cô đã đúng.”

Là giọng của Rin ư? Cô ta đang nói với tôi à?

“Những gì xảy ra ở Tokyo 3 năm trước đây, thực ra, tôi đã biết tất cả…”

_ _ _

6 tiếng trước, trên xe.

Sau khi đã khóc tới kệt sức, Tachibana Hana gục đầu vào thành xe, ngủ thiếp đi.

Katashi ngồi trong cốp sau, cắm mũi gươm xuống mặt sàn, nhìn dòng máu đỏ đang rỉ xuống. Mái tóc đen dài rủ xuống cùng nước mưa, che đi một ánh nhìn đầy buồn bã và mệt mỏi trên gương mặt cậu.

Daisuke cầm chắc bánh lái, tập trung vào con đường phía trước. Những người khác ở trong xe, đều đã lả hết đi, họ vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử, vừa mới trốn thoát khỏi địa ngục. Những gì bị bỏ lại ở phía sau thì sẽ mãi ở lại phía sau. Tương lai phía trước cũng rất mịt mù, nhưng tạm thời, họ đã sống sót và xứng đáng có được một giây phút nghỉ ngơi.

Rin nghiêng đầu về sau cốp, khẽ thì thầm với Katashi.

Bình thường, cô chẳng có hứng thú gì với một người sống khác, càng không nói tới một chàng trai. Nhưng kể từ giây phút Rin gặp cậu học sinh với thanh Katana này, có cái gì đó khiến Rin cảm thấy khá thích thú. Không phải theo một cách cuốn hút, mà là một cách kỳ quặc.

“Này, tên đần, lúc nãy cậu có cơ hội được chết rồi đó, chỉ cần ở lại trong cái thùng rác đó thêm một lúc nữa là cậu sẽ được toại nguyện rồi? Vậy chẳng phải là dễ dàng lắm sao, lẽ nào cậu đã từ bỏ rồi?”

Katashi không trả lời, cậu đã quá quen với những lời mỉa mai của Murasaki Rin. Nếu như là trước thảm họa thây ma này, cậu sẽ gân cổ lên mà cãi lại cô ta, thì lúc này, thà để không cho cô ta nói mỉa mình còn dễ chịu hơn.

Rin đánh mắt về cô gái đang ngồi bên cạnh mình, người đang tựa đầu vào thành của sổ thiu thiu ngủ. Tachibana Hana, thần đồng của trường cao trung, một tiểu thư xinh đẹp và chảnh chọe khiến người ta phải phát ghét. Nhưng sau những gì đã xảy ra ngày hôm nay này, Rin mới thấy được bên trong cô gái lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành và cao quý này, chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch không hơn. Ngay cả gương mặt cô ta lúc ngủ, cũng ánh lên một vẻ ngây thơ khiến người khác dù chẳng muốn cũng phải nhảy vào bao bọc mà thôi.

“Hay cậu không nỡ để cho công chúa nhỏ của mình bơ vơ một mình trong thế giới này?’

Cứ nhắc đến Hana, là Katashi lại cảm thấy hơi nhồn nhột. Có thể cô ấy là người bạn thời thơ ấu của cậu, người đã lớn lên cùng cậu, và thậm chí còn đã từng phản bội cậu. Không khó gì để cho một người ngoài có thể ghép đôi hai đứa với nhau. Nhưng cảm xúc mà cậu dành cho Hana, thậm chí cả Katashi cũng không biết rõ, liệu đó có phải là tình yêu hay không.

Katashi thở dài, buông thanh Katana làm nó đổ nghiêng xuống mặt sàn, rồi ngả mình vào thành cốp.

“Nếu như cô đã dồn tôi đến vậy, thì ừ đúng tôi có lý do phải bảo vệ Hana…”

Có một điều mà Hana không biết về Katashi, đó là cậu và Rin đã quen biết trước cả khi ba người gặp nhau trong nhà kho lúc lúc sáng nay. Vì vậy nên khi nói chuyện với Rin, mặc dù chỉ là đôi bên cùng xỉa xói lẫn nhau, nhưng Katashi cũng không cảm thấy gượng ép mỗi khi cậu nói chuyện với cô ta.

“Này, cô có nhớ ‘tác phẩm’ mà tôi đã nói với cô ngày hôm đó không?”

RIn đặt ngón trỏ lên môi, cố nhớ lại.

“Ồ, tệ thật, cậu nhắc tôi mới nhớ, có vẻ như tác giả của ‘tác phẩm’ đó cũng không còn sống sót để mà phát hành phần kết của nó nữa nhỉ…”

Rin nhún vai, làm điệu bộ xót xa với Katashi.

“Chia buồn với cậu, xem ra ông trời không tử tế đến thế, để cho cậu có một cái chết không trọn vẹn rồi.”

“Sai rồi.” – Katashi lắc đầu.

Katashi nhìn về phía Hana, nhìn cô với một ánh mắt đầy trìu mến.

“Động lực để cho tôi sống sót, người nắm giữ phần kết của ‘tác phẩm’ đó, chính là cô gái này đây…”

“Sao hả? Ý cậu là…”

“Tác giả của câu chuyện mà tôi nói với cô, chính là Hana đấy.”

Nói tới đây, chiếc xe chợt xóc mạnh, rồi đột ngột phanh kít lại khiến mọi người, bao gồm cả Katashi nhào người ra phía trước. Daisuke và Hari vội vã chạy ra bên ngoài để kiểm tra.

Trên đường xuống núi, họ đã va phải một cái gì đó chạy ngang qua trước mũi xe. Đến lúc phanh lại thì cũng không kịp. Mặc dù đầu óc vẫn còn ê ẩm, Katashi cũng không khỏi tò mò ôm đầu mở cốp nhảy ra bên ngoài quan sát.

Cuộc trò chuyện của cậu với Rin phải tạm hoãn lại ở đây.

Dưới màu trời u ám và sức nặng của cơn mưa đang trút xuống trên người họ như thác nước, Daisuke rọi đèn xuống gầm xe, cả ba thằng xúm lại, thấy một khối lông màu nâu đen bị xé toạc ra làm hai, làm vương vãi thịt vụn khắp dưới gầm và mắc cả vào trục bánh trước. Đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng như sắp rơi khỏi tròng mắt đến nơi. Mặc dù đã bị xé tung nhưng cái thứ dưới gầm xe kia không bị biến dạng quá độ đến mức họ có thể nhìn ra đó đã từng là một con heo rừng.

Katashi ôm miệng như sắp nôn ra đến nơi. Daisuke đứng thẳng dậy, gãi đầu.

“Thật kinh tởm”.

_ _ _

Chỉ khi tôi vừa mới xoay mình quay đi, thì một tiếng gọi mà tôi không nghĩ mình sẽ được nghe một lần nào trong này hôm nay cất lên, khiến tôi bất ngờ dừng lại.

“Hana… Cô đã đúng.”

Là giọng của Rin ư? Cô ta đang nói với tôi à?

“Những gì xảy ra ở Tokyo 3 năm trước đây, thực ra, tôi đã biết tất cả…”

Tôi quay đầu lại, và một lần nữa, trông thấy Rin ở trên bệ cửa sổ. Cô ta không còn trốn tránh nữa. Nổi bật giữa màn đêm tăm tối là hai thứ ánh sáng tím, một đến từ mặt trăng ở trên bầu trời, còn hai, là từ đôi mắt của Rin. Hai ánh sáng ấy hòa quyện lại với nhau, phả ra từ trong bóng tối, tạo nên cảm giác vừa bí ẩn, vừa cuốn hút đến mơ hồ trên đường hành lang sâu hút này.

“Cô… cô…“

Tới đây, họng tôi như mắc nghẹn, một phần cũng là do bất ngờ, nhưng phàn lớn, là không biết phải ứng xử như thế nào.

Nhìn ánh mắt của Rin đầy kiên nghị, vậy là cô ta đang thực sự nghiêm túc.

Rin cúi đầu xuống, tôi nghe tiếng thở dài, cảm giác như cô ta vừa trút bỏ được một gánh nặng sâu thẳm bên trong tâm hồn.

“Rin, vậy thì có chuyện gì đã xảy ra ở đó…”

“Đó… đó không phải là tất cả câu chuyện, có phải không?”

“Xin lỗi… đó là tất cả những gì cô được biết.”

Bất chợt, giọng nói của Rin thay đổi, trở về với tông giọng đầy cứng cỏi lúc trước. Rin ngẩng mặt lên, để cho tôi thấy rõ nét mặt của cô ta.

Lần này, là một cái nhìn đầy sát khí. Ánh măt của cô ta đã lại trở nên sắc lẹm, khiến cho tôi chợt thu mình khi đối diện với nó.

Chẳng kịp để cho tôi kịp hỏi tiếp câu nào, thì Rin đã lập tức chặn họng tôi lại.

“Tôi nói cho cô biết điều đó, để cô không còn phải tiếp tục oán trách bản thân. Nhưng nếu như cô còn hỏi thêm câu nào nữa về chuyện xảy ra ở Tokyo ba năm trước đây, thì đưng trách tôi phải bịt miệng cô lại.”

Nhìn ánh măt của Rin, tôi biết mình không thể tiếp tục moi móc thêm thông tin gì từ cô ta nữa. Khoảng trắng trong đôi mắt bên dưới con ngươi màu tím sâu thẳm ấy, giống với đôi mắt của loài quỷ dữ, sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì với tôi. Hình ảnh Rin yếu đuối của vài giây trước đây, đã lập tức bị xóa sổ khỏi tiềm thức của tôi, trả lại một Rin đầy quyền lực như lúc trước.

“Thôi được… tôi hiểu rồi.”

Tôi đành hạ mình, quay lưng rời đi.

Nhưng chỉ khi vừa mới đi một bước, thì tôi chợt nhớ ra một điều, chắc hẳn nó không liên quan gì tới vụ tòa thành ở Tokyo, liền xoay gót, quay đầu hỏi Rin.

“Mà này, vừa rồi lúc cô khóc, tôi thấy trong mắt cô có hiện lên một dòng mã số, cô định giải thích như thế nào?”

“Tôi không khóc!” – Rin lạnh lùng trả lời.

“…”

Tôi trở về phòng. Lúc này, cơ thể đã sạch sẽ, tôi cũng chẳng còn việc gì để làm nữa, liền thả mình xuống giường, tính ngủ một giấc thật dài, để tạm quên đi những điều tồi tệ đã xảy ra và cố trốn tránh khỏi những gì đang diễn ra. Thế nhưng, nằm bẹp ở trên giường, tôi chẳng thể nào mà ngủ được ngay, mà cứ trằn trọc không nguôi.

Phòng của tôi không lớn, nửa bức tường lại là phần bên dưới mái nhà nên bị mất một phần góc chéo 45 độ, bên dưới phần má nhà là chiếc giường tôi đang nằm. Chỉ có mình tôi ở trong phòng, ánh sáng từ mặt trăng lạnh lẽo phản chiếu trên nền sàn gỗ.

Chợt trong lòng lại dấy lên cảm giác cô đơn. Đúng là đêm nào tôi cũng ở một mình trong căn phòng này, một mình lọ mọ trong màn đêm, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác cô độc như thế này.

Tôi đã từng đọc trong một cuốn sách rằng, bản chất của mỗi con người đều là sự cô đơn, nhưng nhịp sống hàng ngày đã làm cho tất cả chúng ta tạm quên đi nó. Khi màn đêm buông xuống, mỗi con người đều trở về căn phòng riêng của mình, làm những công việc riêng của mình, ngủ một mình trên chiếc giường riêng của mình, và mơ mỗi giấc mơ của riêng một mình. Thế nhưng, mỗi chúng ta đều có thể an tâm chìm vào giấc ngủ, bởi vì đâu đó ngoài kia, ta biết rằng cuộc sống vẫn còn tiếp tục. Ngày mới lại đến và ta lại tiếp tục hòa mình vào nhịp sống thường ngày, kết nối với những cá thể khác trong vòng vận động tuần hoàn của cuộc đời.

Thế nhưng đã bao giờ tôi đã dừng lại, và thầm nghĩ, ý nghĩa thực sự của ngày mai là gì chưa?

Cuộc sống của tôi, chẳng biết từ bao giờ, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mỗi sáng ngủ dậy đều tắm rửa thật sạch sẽ rồi đi đến trường. Dành cả ngày ở trường rồi tới lúc trở về cũng đã tối mịt. Ăn tối, chuẩn bị bữa trưa cho ngày hôm sau, làm bài tập, ngồi viết code… rồi lại tắm rửa để đi ngủ. Cuộc sống cứ thế đã quá đủ bận rộn để tôi có thể dừng lại một giây suy nghĩ, nhưng tôi thoải mái với nó bởi tôi vẫn biết rằng ngày mai sẽ lại đến, và tôi còn chẳng phải động não rằng mình sẽ phải làm gì để sống hết mình cho ngày mai. Xung quanh tôi, đều là những gương mặt quen thuộc, bố, mẹ, Toru, Airi, Sayo, Meiko, Miyu, Hibiki Sensei… và những bạn cùng lớp khác ở trường . Chính vì được vây quanh bởi những gương mặt quen thuộc đó, mà tôi vẫn luôn có cảm giác rằng, tôi là một phần của thế giới này, và tôi không cô độc.

Nhưng giờ đây, những gì ở xung quanh tôi đã không còn được như vậy nữa rồi. Tôi chợt tỉnh giấc khỏi giấc mơ màu hồng tưởng chừng như là vô tận ấy để nhận ra một điều, cả cuộc đời này tôi đã bám víu vào cái thứ gọi là ‘vòng tuần hoàn của cuộc sống’ đó, bởi vì tôi sợ phải đối mặt với ngày mai. Tôi biết rằng, cuộc sống bình yên đó rồi sẽ chấm dứt vào giây phút tôi sẽ tốt nghiệp cấp 3, nhưng suốt cả cuộc đời cấp 3 này, tôi chưa hề chuẩn bị cho việc đó, bởi tôi vẫn nghĩ rằng, tôi còn rất nhiều thời gian, và quãng thời gian tôi còn được ở lại thị trấn này sẽ không bao giờ kết thúc.

Tôi đã tưởng rằng, tương lai mà bố mẹ sắp đặt cho tôi, là thứ tồi tệ nhất sẽ xảy đến trong cuộc đời mình.

Ai mà ngờ được, bây giờ thì tôi đã chẳng còn phải sợ hãi về việc phải tốt nghiệp cấp 3 nữa rồi. Kể từ giờ phút này trở đi, sẽ chẳng còn ai có thể bắt tôi rời thị trấn này để đi tới Tokyo được nữa, sẽ chẳng còn ai có thể gả tôi cho con một gã chủ tịch giàu có nào, và tôi, kể từ giờ phút này trở đi, tôi có thể tự do đi bất cứ đâu, làm bất cứ gì công việc gì mà mình thích, mặc bất cứ thứ gì tôi muốn mặc, trở thành bất cứ ai tôi muốn trở thành. Chẳng còn một rào cản nào có thể ngăn cản tôi tiến về phía trước, thế nhưng, tôi không chắc rằng, mình thực sự hài lòng với thay đổi này.

Tôi nằm cuộn mình lại, bàn tay siết chặt tấm lót đêm bên dưới. Cái gì mà cuộc sống này vẫn vẫn chưa đủ ấm cúng kia chứ. Cái gì mà nhìn xuống những ánh đèn dưới mà tôi còn thấy ganh tị với những gì mình đang có kia chứ. Cắn chặt lấy bờ môi, lòng xót xa không tả nổi. Lẽ nào cứ phải mất đi rồi, thì tôi mới biết trân trọng những gì mình đã có?

Xung quanh tôi, những gương mặt đầy thân thuộc, bố, mẹ, Toru, Airi, Sayo, Meiko, Miyu, Hibiki Sensei… tất cả, đều không còn nữa rồi.

Nằm trên chiếc giường này, lắng nghe hơi thở của thị trấn qua cơn mưa bên ngoài kia, tôi không còn cảm nhận được dòng tuần hoàn của cuộc sống.

Và ngày mai khi tôi thức dậy, sẽ chẳng còn ngôi trường nào để cho tôi đến đó nữa.

Sẽ chẳng còn những thằng con trai phiền nhiễu, cũng với đống thư tình ngớ ngẩn của chúng nữa rồi.

Sẽ chẳng còn những lời giáo điều ở văn phòng chủ nhiệm hay những lời bàn tán sau lưng tôi.

Sẽ chẳng còn những buổi chiều lủi thủi tới hồ bơi sau khi tan học và dừng lại ngắm hoàng hôn trên con đường từ trường về nhà.

Và sẽ chẳng còn những bữa ăn bên gia đình, và những lời mắng mỏ trên bàn ăn nữa.

Những thứ tôi đã từng ghét bỏ, sao bỗng dưng, tôi lại nhớ chúng thế này.

Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc rồi, chẳng còn gì còn lại ở ngoài kia nữa.

Và cũng chẳng còn gì chờ đón tôi, ở ngay trong chính căn nhà này.

Dù mới chỉ là ngày thứ hai, nhưng tâm trí tôi đã dằn vặt tới mức này rồi. Cảm giác của tận thế, nó là như thế này sao?

Tôi cắn chặt lấy môi của mình, cố không để nước mắt tuôn ra. Tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi kia chứ? Lẽ nào, đó là hình phạt mà thượng đế đã dành cho tôi, vì tôi đã không trân trọng cuộc sống mà người đã ban cho tôi?

Và ngày mai, khi mặt trời ló rạng, cơn mưa này rồi sẽ tan biến, thì tôi sẽ phải làm gì tiếp theo.

Đã từ rất lâu rồi, thực sự, tôi không có kế hoạch cho ngày mai.

Nghĩ đến đây, đèn trên tầng hai chợt bừng sáng.

Có vẻ như kế hoạch ăn cắp nguồn điện của Katashi và Daisuke đã thành công. Bây giờ bao phủ hành lang tầng 2 là một tông màu vàng cam ấm áp.

Điện trở lại rồi sao? Tôi bật dậy khỏi giường,

Tuy chẳng hề mong đợi nó nhưng ít ra đây cũng là một dấu hiệu tốt khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn, bởi vì ít ra tôi cũng biết được, Katashi và Daisuke vẫn còn đâu đó ở ngoài kia, và họ vẫn an toàn.

Nhìn vào ánh đèn tỏa ra trên trần nhà, tôi chợt tự hỏi, tại sao Katashi lại phải cố gắng đến thế.

Mặc dù đã dàn xếp một vở kịch quá hoàn hảo khiến cho tôi và những người khác buộc phải tin rằng cậu đang làm một việc xấu xa, nhưng trong thân tâm, tôi nhìn thấy sự gượng ép ở mỗi hành động của cậu ấy. Katashi đã tha thứ cho tôi, cậu ấy liều mình để cứu tôi, đưa tôi về đến tận nhà. Ngay cả trong những giây phút cuối cùng, tôi cũng thấy được ở trong đôi mắt Katashi, cũng là hình ảnh phản chiếu của tôi. Tôi không thể nào nhìn thấy ác ý ở bên trong đôi mắt đó. Mặc dù tuyệt giao với nhau cả một năm, nhưng nhìn lại cả cuộc đời ở trước đó, có cái gì mà Katashi không làm mà vì tôi kia chứ.

Lại sợ tính cách ngốc nghếch của cậu ấy, Katashi luôn giấu đi cảm xúc của mình, và thầm lặng hy sinh cho người khác. Với mỗi việc cậu ấy làm, chỉ có tôi là người được hưởng lợi, mà không bao giờ biết đuọc Katashi đã hy sinh vì mình nhiều thế nào.

Chuyện lần này tôi không tin việc Katashi đột nhiên giả ác là không có nguyên do, chắc chắn rằng, khi cậu ấy trở về, tôi sẽ biết được cậu ấy vội vàng đến như vậy là vì lý do gì.

Bởi vì tôi vẫn luôn tin rằng, cho dù cậu ấy có làm điều xấu xa đến thế nào đi chăng nữa, thì việc ấy, chắc chắn, không phải là vì Katashi.

Mà là vì tôi.

Phải rồi, tôi đang làm cái gì thế này? Trong lúc cậu ấy còn đang liều mình lao ra ngoài đó, đối mặt với lũ thây ma, thì tôi chỉ biết co ro trên giường mà day dứt.

Katashi đã hết lòng vì tôi, mà tôi không thể làm gì để bù đắp cho cậu ấy. Tôi liền tự tát cho mình một cái thật đau, rồi vội vàng đi tới bàn học lấy Laptop.

Tôi chợt nhớ ra rằng, thế giới này đã kết thúc, nhưng vẫn có một công việc mà tôi vẫn phải hoàn thành.

Tôi vốn là một người rất nghiêm khắc với bản thân. Một khi trong lòng cảm thấy không tốt, thì tôi sẽ kiếm cái gì đó làm để nguôi đi, chứ chẳng lãng phí thời gian mà than khóc như thế này đâu. Hana, ngày tận thế đã làm cho mày quá nhu mì rồi.

Ngồi khoanh chân trên giường, với chiếc Laptop ở trước mặt, tôi lập tức bắt tay vào tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Chẳng mấy chốc, niềm say mê trong công việc đã trở lại, tôi lại bị cuốn vào màn hình, với những dòng mã ở phía trước.

Katashi, cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nhớ ra, mình vẫn còn có việc phải làm.

_ _ _

Một năm trước, sân thượng, trường cao trung.

Katashi hít một hơi thật dài, nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên đầu mình.

Bàn chân cậu hững hờ trên bờ tường, chỉ cần trượt nhẹ một cái thôi là cậu sẽ lao đầu xuống bên dưới.

“Quá đủ rồi!” – Katashi tự nhủ.

Bầu trời phía trên cậu dù có trong trẻo đến thế nào, thì qua con mắt vô thần của Katashi, nó cũng không thể nào đẹp được như trước nữa.

Nói đúng hơn, dù là cho thế giới có lãn mạn đến thế nào đi nữa, thì cậu đã quên mất cách cảm nhận cái lãn mạn ấy rồi.

Trong mắt Katashi, thế giới chỉ có một màu xám xịt mà thôi.

Bây giờ là giữa tiết thứ ba của buổi sáng thứ sáu, tất cả học sinh và giáo viên đều ở hết trong lớp học. Không gian thật tĩnh lặng, đủ yên bình, để cho Katashi có thể có một cái chết thật thanh thản.

Chẳng có ai ở bên ngoài để có thể can thiệp vào cái chết của cậu cả. Ngôi trường ở trên đỉnh núi, cách xa thị trấn một đoạn đường dài, đứng từ góc nhìn của cậu, bốn bề chỉ có rừng cây, vô cùng lãn mạn. Mặc dù không cảm nhận được nó, nhưng rõ ràng là không còn thời điểm nào thích hợp hơn để Katashi có thể có được cái chết lý tưởng mà cậu mong muốn.

Cảm nhận cơn gió đầu thu nhẹ nhàng luồn qua tay áo của mình, và để mái tóc hòa cùng theo cơn gió, Katashi nhắm mắt lại, chuẩn bị đổ người về phía trước. Cậu hét lên thật to.

“Các người không thể ngăn được tôi đâu! Tôi đã chẳng còn liên kết gì với thế giới này nữa rồi!”

Tất cả bắt đầu từ vài tháng trước, khi mà Katashi nghĩ rằng cuộc sống nhàm chán nhưng bình yên của cậu sẽ chẳng thể tốt đẹp hơn, thì đột ngột, một chuổi tai ương từ đâu giáng xuống lên đầu cậu.

Thi trượt trường đại học mà cậu muốn, em gái bị xe đâm chết, kết quả học tập sa sút, gia đình đổ vỡ, tương lai mịt mù. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tất cả những thứ làm cho cuộc sống của cậu trở nên êm đềm đã chỉ còn là những mảnh ký ức theo cơn gió trôi qua.

Nhưng tất cả những điều đó gộp lại, vẫn không thể nào đau xót bằng việc cậu đã bị phản bội, phản bội bởi một cô gái, và là người bạn không thể thay thế thế của cậu.

Đó cũng chính là bước ngoặt lớn nhất làm thay đổi cuộc đời Katashi. Không phải những điều trên, mà chính sự phản bội đó đã phá hỏng cuộc đời cậu.

Bởi vì nếu như không phải lời hứa với người đó, thì cậu đã không có ý định thi tuyển vào trường mỹ thuật từ lúc đầu.

Bởi vì nếu như không phải do người đó, thì cậu đã không say khướt trong buổi chiều ngày em gái cậu bị đâm chết để rồi gia đình cậu tan vỡ như thế này.

Bởi vì nếu như không có người đó xuất hiện trong cuộc đời cậu từ ban đầu, thì cuộc sống của cậu lúc này đã rất khác rồi.

Katashi, đã bị phản bội bởi người bạn thời thơ ấu của cậu, bởi Tachibana Hana.

Hana, cái tên ấy có gì mà khiến cho Katashi phải đau đầu mỗi khi nghĩ về nó thế?

Nhưng không sao, tất cả những điều đó lúc này đều không còn quan trọng với Katashi nữa, cho dù cậu có dằn vặt đến thế nào, thì cuộc sống của cậu cũng sẽ chẳng bao giờ trở lại như trước được nữa rồi. Bây giờ Katashi đã chỉ còn là một tên bất cần chẳng hy vọng gì ở ngày mai, và cậu biết, đã đến lúc cậu phải tự giải phóng bản thân, khỏi chuỗi ngày mỏi mệt này.

Thế nhưng, dù cho sân khấu đã được dựng hoàn chỉnh đến thế nào, thì suốt cả tuần nay, kể từ lúc cậu bắt đầu quyết tâm tự tử, Katashi vẫn không thể nào trình diễn được tiết mục lộn nhào từ tầng thượng xuống mặt đất, bởi vì vẫn còn có một giọng nói đầy mỉa mai, vẫn luôn nhan nhản sau lưng cậu.

“Muốn nhảy thì nhảy nhanh lên… Còn đến lượt tôi nữa chứ!”

“Cô im đi, nếu muốn thì cô có thể nhảy trước… Ưu tiên phụ nữ! Xin mời!”

Ở một góc sân thượng khác, một cô gái trắng trẻo trong bộ đồng phục đỏ thẫm của trường, ngả mình vào tấm lưới sắt, tay cầm một cuốn sách, tay chống cằm chờ đợi tiết mục của Katashi.

“Thế cậu có định nhảy hay không? Đàn ông con trai gì mà kém tắm thế, đến tự tử cũng không dám à?”

“Thế cô thì dám đấy.”

“Dám chứ, chỉ có điều tôi không phải là đàn ông.”

Katashi đến phát điên với cô nàng này. Kể từ ngày thứ hai đầu tuần cậu đã lấy hết quyết tâm, đúng mười giờ sáng trốn tiết Toán lên sân thượng để tự tử, vậy mà cô nàng này lại lù lù xuất hiện ở đó, lải nhải khiến cho cậu không thể nào mà tập trung nhảy được. Thế là Katashi đành kiên nhẫn đợi đến thứ ba, rồi thứ tư để có được một cái chết thật riêng tư. Vậy mà cô nàng này cứ luôn ở đó, can thiệp vào ‘cái chết’ của cậu.

“Nếu như không phải ngày nào cô cũng ngồi đó thì tôi đã xong việc từ lâu rồi, bộ chết cũng không thể để yên cho người ta chết cho tử tế được hả?”

Cô nàng kia nhún vai, khẽ đáp lại Katashi.

“Đâu phải lỗi tại tôi, ai bảo cậu toàn nhè đúng giờ lớp tôi học tiết văn để trốn lên đây chứ? Tôi chỉ trốn mỗi đúng tiết văn thôi, sớm hơn chút nữa là cậu sẽ chẳng thấy mặt tôi đâu. Sao không đi nhảy từ chín giờ chín rưỡi gì đó đi?”

“Không được! Tuyệt đối không được!”

Katashi gắt gỏng.

“Sao thế? Tôi tưởng chết là không xao xuyến gì thế gian rồi nữa chứ, vậy mà cậu vẫn còn kế hoạch cho việc khác lúc 9 giờ à?”

“Còn gì nữa? 9 giờ là lúc lớp tôi có tiết văn, tuần này lớp tôi đang có dự án nghiên cứu về “Tà dương” của Osamu Dazai, một tuyệt phẩm như vậy thì làm sao mà bỏ lỡ được kia chứ?”

“…”

“Giống cô ấy, tôi chỉ bỏ được đúng tiết toán lúc 10 giờ thôi. Tôi cũng ghét lão Dojima dạy môn toán lớp tôi lắm, tôi mà chết trong tiết khác là giáo viên bộ môn cũng bị liên lụy… Chỉ có chết trong tiết lão tôi mới an tâm mà nhắm mắt được thôi.”

Cô gái kia mặt ngệt ra, biểu lộ một biểu cảm trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.

“Bộ cậu bị ngu hay gì hả?”

Katashi dừng lại một lúc, vuốt cằm suy nghĩ. Kể ra mình cũng hơi ngu thật.

“Mà thôi đi!” – Katashi gắt gỏng – “Để yên cho tôi chết!”

Cô gái kia lờ Katashi, vuốt mái tóc đen dài của mình.

“Đấy nhá, tôi quay mặt đi rồi đấy, cứ coi như tôi không ở đây, giờ thì chẳng còn ai chứng kiến cái chết của cậu nữa đâu.”

“Nhưng miệng cô vẫn cứ nhai nhải thì làm sao mà tôi coi như cô không ở đây cho được?”

Cô gái kia không trả lời nữa, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Katashi mới quay đầu lại nhìn, cô nàng đã tập trung vào cuốn sách tự lúc nào.

Vậy là cô ta đã để yên cho cậu chết. Bây giờ thì chẳng còn ai có thể cản Katashi được nữa rồi.

Thế nhưng, có gì đó như níu kéo Katashi ở lại với bờ tường. Cậu dừng lại, khẽ hỏi cô gái kia.

“Này, tôi mà nhảy xong là cô nhảy thật đấy à?”

“Có lẽ vậy, tôi cũng không chắc lắm.”

Cô nàng đang tập trung vào cuốn sách, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Katashi.

“Nhưng có lẽ không phải ngày hôm nay… hay ngày kia và sau đó nữa.”

Cuốn sách đã lật đến trang cuối, trong ánh mắt của cô gái có chút gì đó nuối tiếc.

“Chắc là tôi sẽ ở lại thế giới này, thêm một chút nữa…”

“Sao thế?” – Katashi cười khẩy – “Bộ đằng ấy cũng nhụt chí rồi hả?”

“Chẳng phải thế” – Cô gái kia gập cuốn sách trên tay mình lại – “Lo mà chết đi.”

“Ồ? Không khai hả, vậy thì cô không nói tôi không nhảy.”

“Nhảy hay không là việc của cậu, liên quan gì đến tôi?”

Katashi chợt cảm thấy hơi cay cú. Cậu mà không cãi lại được con nhỏ này có chết cũng không yên lòng.

Cậu đành tạm hoản lại việc nhảy, cắn đầu ngón tay suy luận về vấn đề tự tự của cô gái kia.

“Để tôi đoán xem nào, cuốn truyện cô đang đọc là cuốn thứ hai trong bộ ‘Băng thành Okinawa’ phải không?”

“Sao cậu biết?”

“Tôi thấy ngày nào cô cũng đọc quyển sách đó. Nó cũng là bộ tiểu thuyết yêu thích của tôi, tệ thật, có chết chúng ta cũng không được biết cái kết của nó nhỉ?”

“Thì sao?”

“Cuốn thứ hai kết thúc ngay ở đoạn cao trào. Tới cuốn thứ ba, tác giả còn chưa kịp hoàn thiện cái kết, thì đã qua đời vì bạo bệnh. Vì vậy, dù cho có chờ đợi thêm bao lâu đi chăng nữa, sẽ chẳng ai trong số chúng ta sẽ biết được cái kết của nó phải không.”

“Vậy thì nó liên quan gì tới tôi?”

Biết mình đã đánh trúng vào suy nghĩ của cô gái kia, Katashi tiếp tục theo đà mà lấn tới.

“Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa phải là vô vọng. Một nhóm nhà văn đã tập hợp lại những bản thảo cuối cùng của Eji, và mời gọi tất cả những văn hào khét tiếng nhất Nhật Bản để hoàn thiện tập truyện cuối cùng của lão. Vậy là, mặc dù không phải chính thức, nhưng ‘Băng thành Okinawa’ sẽ có một kết luận tạm thời… Tôi đoán, cô cảm thấy mình mà chết trước khi được chạm tay vào cái kết đó thì sẽ hơi tiếc nuối đấy, nhỉ?”

Lúc này, Rin mới nhếch khóe môi.

“Hóa ra cậu bị ngu thật.”

Katashi ngửa đầu nhìn bầu trơi ở phía trên đầu mình. Màu xám xịt trong ánh nhìn của cậu bỗng chuyển lại thành một màu xanh trong đẹp đẽ.

Katashi bỗng cảm thấy cậu không muốn chết nữa. Cậu nhắm mắt, càm nhận cơn gió mát mẻ đang quấn lấy cơ thể mình.

Cảm giác dịu êm của cơn gió mùa thu, mới khoan khoái làm sao. Đã từ rất lâu rồi, Katashi mới có lại được cảm giác này.

“Đáng ghét… Hana… đúng là có chết cậu cũng không thể để yên cho tớ được mà.”

Katashi lui xuống khỏi bậc thềm, trở về với mặt đất của tầng thượng.

“Sao thế? Lại chờ đến ngày mai à?”

“Không phải…” – Katashi khẽ nở một nụ cười thỏa mãn- “Tôi nghĩ mình cũng sẽ như cô thôi…”

Katashi đút hai tay vào túi quần, nhìn về phía xa xăm.

“Tôi nghĩ mình sẽ ở lại thế giới này thêm một thời gian nữa.”

“Ha… vậy là cậu cũng chẳng hơn gì tôi, lý do lý trấu để cúp đuôi bỏ chạy.”

“Bậy nào… Đằng nào tôi cũng sẽ nhảy thôi. Chỉ là cô vừa nhắc cho tôi rằng… tôi cũng có một tác phẩm khác mà mình vẫn chưa được biết hồi kết của nó thôi.”

“’Băng thành Okinawa’ sao?”

“Không phải…” – Katashi lắc đầu – “Nó là một tác phẩm vô cùng đặc biệt đối với tôi.”

“Thế ‘nó’ là cái gì?”

“Tôi không thể nói được.” – Katashi nhìn về phía thị trấn ở phía xa, bên dưới những rặng núi phủ cây xanh ngát và những đường ray xe lửa cũ kỹ bao bọc ở xung quanh.

“Vậy là không nhảy nữa hả?”

“Không.”

“Đồ dở hơi.” – Cô nàng quay mặt đi hướng khác, cứ ngỡ như sắp được xem tự tử thật, vậy mà…

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Thời lượng tiết toán của lớp 2A và tiết văn của lớp 2C cuối cùng cũng đã kết thúc, đồng nghĩa với việc Katashi và cô nàng kia sẽ phải trở lại lớp học.

Không tự tử nữa, Katashi nhét hai tay túi quần, thong dong bước ngang qua trước mặt cô gái kia.

Bỗng nhiên, cô gái chợt lên tiếng, khiến cho Katashi phải bất ngờ.

“Mà này cậu trai, cậu học lớp nào vậy?”

Katashi phớt lờ lời gọi của cô gái, thản nhiên bước tiếp. Xem ra lần này, chiến thắng cuộc tranh luận đã thuộc về Katashi.

“Việc của tôi cô quan tâm làm gì? Hẹn không bao giờ gặp lại.”

Cô nàng nhìn theo hướng Katashi bước đi. Mặc dù trước đây cô chưa từng có bạn bè, và cô cũng không có ý định sẽ kết bạn với một ai. Nhưng trong đôi mắt màu tím đẹp đẽ của cô gái, sẽ không thể nào quên được hình ảnh của Masayuki Katashi ngày hôm ấy.

“Cậu cũng thú vị đấy… đồ dở hơi.”

_ _ _

Tôi đang tập trung vào màn hình máy tính, với những dòng mã phức tạp, thì dưới nhà chợt có tiếng ầm ĩ khiến tôi không thể tiếp tục được nữa. Bị dứt khỏi mạch tư duy, tôi cũng có hơi khó chịu, liền lập tức đóng máy lại và ra bên ngoài kiểm tra.

Là tiếng của Daisuke. Họ vừa trở về từ nhiệm vụ chết chóc của Katashi. Nghe thấy tiếng Daisuke, tôi không quá lo lắng. Nhưng giọng điệu của cậu ta lúc này vô cùng gắt gao và vội vã.

Có chuyện gì xảy ra ở bên dưới thế? Trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác bất an đến khó hiểu. Mặc dù không nghe rõ từng lời Daisuke đang gào lên, nhưng trong tiếng nói của cậu ấy, tôi nhận thấy có điều gì đó không bình thường.

Chẳng chần chừ thêm một giây nào nữa, tôi vội vàng theo đường cầu thang phi thẳng xuống dưới tầng.

Chỉ có tiếng của Daisuke thôi ư? Tôi vừa chạy mà quả tim trong lồng ngực cứ đập liên hồi. Một vài giây ngắn ngủi từ trên tầng hai xuống mà cứ như kéo dài cả tiếng đồng hồ vậy, cố nghe những âm thanh vang vảng ở bên tai mà không thể tập trung định hình chúng thành câu chữ được, lại cố mím môi lầm nhẩm cầu nguyện rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy đến khi tôi xuống được dưới nhà kia.

Chạy xuống tới chân cầu thang, thấy phòng khách không có ai, tôi lập tức chuyển hướng về hướng bếp.

Ở ngưỡng cửa của gian bếp, Rin và Yamato đã ở đó trước tôi, cả hai đều có vẻ rất đỗi ngạc nhiêu trước những gì họ đang thấy. Không, không phải chứ? Tôi lập tức gạt Yamato qua một bên, để thấy rõ được phía trước, và rồi, chính những gì mà tôi không muốn thấy nhất, lại là những gì đang hiện hữu trước mắt tôi.

Tôi vội và lấy hai tay che miệng lại, xúc động không lên lời.

Ở thềm cửa sau của gian bếp, Daisuke khoác vai Katashi, cả hai đều ướt như chuột lột, sõng soài trên nền nhà, thanh Katana nằm yên vị trên mặt đất bên cạnh họ. Nhìn Daisuke có vẻ rất sốt sắng, còn Katashi chỉ cúi gục đầu, để mái tóc đen ướt phủ kín gương mặt cậu.

Cơn mưa vẫn không ngừng chấm dứt bên ngoài cánh cửa sau lưng họ, tiếng gió gào théo vọng vào từ bên ngoài cùng nước mưa hắt lên khuôn mặt tôi.

Bây giờ, tôi mới nghe rõ được tiếng la thất thanh của Daisuke, không hề sai một chữ, rõ đến từng từ.

“Không ổn rồi…Katashi… cậu ấy bị cắn rồi.”

Bên cạnh Daisuke, Katashi nhọc mình thở dốc, ở phần vai áo của cậu, một vết rách lớn toác ra, cùng với dòng máu đỏ thẫm rỉ xuống, thấm đẫm lấy tay áo màu đen.

Rin mạnh mẽ bước tới, đưa ánh nhìn đầy lạnh lùng xuống Katashi, và cất giọng hỏi Daisuke.

“Giờ tính sao? Cậu có kế hoạch gì không? Có cần tôi giết hắn rồi vứt xác ra ngoài kia không?”

Chẳng phải để cho Rin nhắc lại lần thứ hai, Daisuke đã vội vàng lên tiếng, lắp bắp trả lời.

“Không! Cậu ấy vẫn chưa bị biến đổi. Ngay lúc cậu ấy bị cắn khi chúng tôi đang trên đường trở về, tôi đã có ý tưởng này… nhưng không dám thực hiện nó…”

Daisuke ngẩng mặt lên, để lộ một biếu cảm vô cùng chua xót.

“Cách duy nhất có thể cứu được cậu ta lúc này… chúng ta phải cắt bỏ cánh tay này thôi.”

Tôi chỉ biết đứng trơ ra đó nhìn Daisuke dìu Katashi vào trong phòng khách, Yamato bật dậy, Rin cũng bước vào theo.

Daisuke đặt Katashi lên bàn trà trong phòng khách, rồi lập tức quay về phía cửa nhặt thanh Katana trên nền sàn bếp.

Chuyện gì đang xảy ra thế này, không phải đây là sự thật nữa chứ?

Tôi thực sự bất động, cổ họng nghẹn lại, đến nấc cũng không thành tiếng. Sự việc này xảy đến quá đường đột, khiến tôi không biết phải phản ứng như thế nào.

Ngay khi ánh đèn điện trở lại trong căn phòng của tôi, tôi đã cứ đinh ninh rằng Katashi đã hoàn tất công việc một cách trơn tru và đang trên đường trở về. Cậu chỉ vừa mới cho tôi hy vọng, rằng tôi vẫn phải tiếp tục sống, để có thể hoàn tất lời hứa khi xưa với cậu, thì Katashi đáp lại lời cảm ơn chân thành của tôi, bằng một việc như thế.

Tôi đã tưởng rằng, ngày hôm nay tôi không thể tan vỡ hơn thế, tôi đã tưởng rằng, dù có bất cứ chuyện gì trên đời có xảy ra, thì Katashi vẫn sẽ luôn ở bên tôi.

Nhưng chính lúc này, người khiến cho tôi phải lo lắng, lại chính là Katashi.

Không được, Katashi, tại sao chuyện đó lại xảy đến sớm như thế này? Hay là tớ đang nằm mơ có phải không?

Katashi, chỉ một vài phút trước đây thôi, tớ vẫn đang miệt mài hoàn tất tác phẩm kia, để có thể hoàn thành lời hứa với cậu mà.

Katashi… tớ… tớ vẫn chưa sẵn sàng.

Thấy tôi vẫn còn co ro tại chỗ, Daisuke bực mình quát lớn.

“Hana! Bộ cô bị mù à,còn không mau đi lấy dụng cụ y tế?”

Nhưng tôi không hề di chuyển, tôi thực sự không thể. Bởi những gì xảy ra trước mắt, quá đỗi đột ngột với tôi.

“Chết… chết tiệt…”

Daisuke không mất thêm giời gian với tôi, cậu bước thẳng qua mặt tôi, tự mình đi lấy đồ sơ cứu.

Chỉ vài phút sau, mọi thứ đã đâu vào đấy. Katashi cắn chặt miếng vải ở trên miệng. Yamato giữ chặt lấy cánh tay, cồn sát trùng và thuốc giảm đau đã được tra xung quanh vùng bắp tay trên vết cắn. Tôi và Rin đứng cách xa ở phía sau hồi hộp quan sát.

Daisuke cầm chắc thanh Katana, không ngừng lải nhải.

“Chịu khó nhé, người anh em, sẽ không dễ chịu đâu!”

Lời nói thì mạnh mẽ mà hành động của cậu ta thì lại chẳng ăn nhập chút nào, đứng trước Katashi, mà cán kiếm đã nằm chắc trong hai lòng bàn tay vẫn còn dao động. Chắc hẳn đến cả Daisuke, dù không hề nao núng khi ra tay với người chết, cũng có một chút chần chừ khi đứng trước một người sống còn đang thở thế này.

Tôi không trách được Daisuke, bởi đó là bản năng tối thiểu của loài người. Giết một người chết thì rất dễ, nhưng làm điều đó với một người đang sống, thì không hề thoái mái một chút nào.

Trong lúc tôi còn đang đứng đây, thì Daisuke đã lấy hết can đảm mà thực hiện việc đó.

Nhất là lúc này, với quyết định của Daisuke, mạng sống của Katashi đều đặt hết vào đôi bàn tay của cậu ta.

“Daisuke…” - Katashi kiên nghị nhìn Daisuke lần cuối, miệng vẫn cắn chặt tấm vải trắng. Khuôn mặt cậu đã trắng bệch đi từ lúc nào, tròng mắt thâm tím lại và tiếng thở nặng nề từ bên trong.

“Cậu không thất thiết phải làm chuyện này đâu.”

“Không…” – Daisuke lắc đầu, người cả hai vẫn còn đang ướt nhẹp mà mồ hôi cậu nhễ nhại – “Đừng nói thế Katashi, tôi sẽ cứu cậu…”

“Không, không phải là như cậu nghĩ đâu, đằng nào rồi tôi cũng sẽ chết thôi.”

“Đừng bi quan như thế Katashi? Cậu sẽ không chết, được chứ? Cậu sẽ sống!”

Katashi dừng lại, chắc hẳn cậu cũng đã nhìn thấy gì đó ở trong mắt Daisuke. Biết rằng sẽ chẳng thể nào ngăn được ý chí của cậu trai tóc màu hạt sẻ kia, Katashi nhắm hai mắt lại, thờ dài ngao ngán.

“Thôi được rồi, tùy cậu.”

“Tôi xin lỗi, Katashiii!!!”

Daisuke đã lấy được bình tĩnh, dồn hết lực vào hai lòng bàn tay, nhắm chặt hai mắt và hét lên thật to.

Cậu ta đã sẵn sàng.

Theo tiếng hét dữ dội của Daisuke, lưỡi gươm lóe lên rồi bổ xuống. Phập một cái, tôi sợ hãi lấy hai tay che kín mặt.

Nhưng rồi, tôi không còn nghe thấy một âm thanh gì nữa, lièn dùng hết can đảm, nhẹ nhàng hé một bên mắt ra.

Trước mặt tôi, Daisuke vẫn nhắm chặt hai mắt, trong tay cậu ta, vẫn là cán thanh gươm. Lưỡi gươm đã chém xuống một đường rất mạnh, chỉ có điều, nó vẫn chưa chạm vào cánh tay của Katashi.

Cả người Daisuke run rẩy trên đôi chân của cậu. Daisuke lấy tay vuốt mặt mà day dứt.

“Chết tiệt… tôi không thể làm được…”

Cậu hạ lưỡi gươm xuống, và buông người thả lỏng ra.

“Katashi… xin lỗi… tôi không thể làm chuyện này.”

Không gian phòng khách chợt yên tĩnh lại. Chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Tất cả những người đang đứng trong căn phòng này, đều đưa ánh mắt nhìn bộ dạng thảm hại Daisuke, chẳng ai cất tiếng nói một lời.

Katashi ngước mắt lên trần nhà, lặng lẽ nhìn vào ánh đèn ở phía trên. Tôi đặt tay lên ngực, hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.

Không ai đủ mạnh mẽ để có thể cắt bỏ cánh tay của Katashi… vậy thì, chúng tôi sẽ bỏ mặc cậu ấy sao?

Và rồi, như một cơn gió, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vào đúng giây phút mà chẳng ai ngờ tới nhất, Rin đã mạnh dạn bước tới, giật lấy thanh Katana từ tay Daisuke.

Trong khoảnh khắc tôi và mọi người khác đều chỉ biết mở to mắt để nhìn rõ chuyện đang xảy ra ở đây thì một đường chém ngọt đã vung xuống, làm cánh tay của Katashi gãy gập xuống nền nhà.

Tôi nhìn thấy biểu cảm méo mó trên gương mặt Katashi, miệng cậu đang hét lên thật lớn vì đau đớn. Nhát chém đầu tiên chưa cắt rời hẳn cánh tay của cậu. Cánh tay mới chỉ bị đứt một nửa, nhưng đã đổ gập xuống mặt đất như một cành cây bị bẻ gãy.

Khung cảnh lúc đó thật kinh khủng, trong mắt tôi chỉ nhìn thấy một màu đỏ, màu đỏ của máu. Cánh tay Katashi bị chém dở nhuộm đầy một màu đỏ thẫm. Dòng máu đỏ chảy xuống từ cánh tay tạo thành tấm khăn trải bàn màu đỏ máu, phủ kín trên bàn trà, và cả dưới mặt đất.

Và rõ ràng nhất, đứng vững trước mặt tôi, màu đỏ từ sau lưng chiếc áo Blazer mà Rin đang mặc.

Không chút chần chừ, không chút thương tiếc, không giống với Daisuke, Rin đã chẳng do dự một giây để tự mình chấm dứt chuyện này.

Cô ta vẫn thẳng người đứng vững trên hai chân, không hề có dấu hiệu của sợ hãi.

Và rồi, khoảnh khắc Rin chuẩn bị bổ xuống lần thứ hai, tôi chợt nhìn thấy cơ thể đang thoi thóp của Katashi. Cậu quằn quại ở trên giường, và không ngừng hét lớn.

Không ổn rồi, thực sự không ổn rồi. Nhát chém đầu tiên đã không thể cắt đứt cánh tay đó, nhưng sức chịu đựng của Katashi đã vượt quá giới hạn. Nếu như Katashi phải nhận thêm một phát chém nữa, thì cậu ấy sẽ chết mất.

Rin! Mau dừng tay lại, cô đang giết chết cậu ấy đó!

Làm bạn với cậu ấy từ nhỏ, tôi vẫn biết, cơ thể của Katashi vốn rất yếu. Mặc dù tinh thần của Katashi rất bền bỉ, nhưng cơ thể của cậu ấy lại không như thế. Nếu như tôi không thể dừng Rin lại ngay, thì Katashi sẽ không thể chịu được thêm nữa.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lý trí đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi, đôi chân mạnh mẽ bước tới, và bàn tay giữ chặt lấy cánh tay Rin. Biết rằng cánh tay của Katashi đã bị cắt rời đến như vậy, thì chẳng còn đường quay lại nào nữa, nhưng tôi vẫn phải ngăn Rin lại, bởi vì từ trong con tim tôi, tôi không muốn nhìn Katashi phải tiếp tục chịu đau đớn.

Nhưng bản năng của tôi vẫn không thể chiến thắng được sức mạnh về thể xác của Rin. Cô ta dễ dàng hẩy tôi ra, xô ngã tôi về phía sau.

Tôi đã cố vươn lấy Rin một lần nữa, nhưng từ phía sau, Daisuke và Yamato đã ở đó giữ chặt tôi lại.

Tôi mất bình tĩnh, cố gào thét về phía Rin, cầu xin cô ta hãy dừng lại, nhưng tất cả những cố gắng của tôi đều vô vọng, bởi Rin đã quyết định như vậy rồi.

Tôi đổ gục xuống hai đầu gối, lại chuẩn bị ôm mặt trong vô vọng mà mếu máo, thì một giọng nói dịu dàng cất lên.

“Không sao đâu Hana… Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà…”

Nghe giọng nói ấm áp đó, tôi vội vã ngẩng mặt lên, ngạc nhiên nhìn thẳng về phía trước. Không phải chứ… giọng nói này… chỉ có thể là…

Trước mặt tôi, trên chiếc bàn trà đó, gương mặt nhợt nhạt đầu mệt mỏi, và tròng mắt sâu hoắm lại, nhưng cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười thật dịu dàng đối với tôi.

Là Katashi… chẳng phải cậu đang đau đớn lắm sao, cánh tay của cậu đang đứt lìa ra, mà cậu vẫn cố gắng buông miếng vài trong miệng ra để trấn an tôi được.

Katashi… đến cuối cùng thì, tớ cũng chẳng thể nào làm gì được cho cậu… chỉ toàn là cậu hy sinh vì tớ thôi.

Đã quá muộn, tôi đã không ngăn được Rin nữa, lưỡi kiếm bổ xuống lần thứ hai với một đường cắt ngọt, cánh tay của Katashi rơi bịch xuống trên nền nhà.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Việc gì còn thốn hơn chặt tay, đó là chặt một lần không đứt phải chặt tới lần thứ hai. Đọc mà thốn dùm luôn 🙈
Xem thêm
Bị cắn muốn chặt thì phải chặt luôn chớ nhỉ ?
Đợi đến lúc về thì chỗ máu đấy chạy khắp cơ thể rồi.
Xem thêm
ấy tiệt trùng kiếm bạn ơi
Xem thêm
Quả Drama này thốn quá :(
Xem thêm