• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 18

3 Bình luận - Độ dài: 12,702 từ - Cập nhật:

Tôi đã nói rằng mình chỉ muốn được yên, nhưng những người này rất dai dẳng, họ theo tôi về đến tận trại.

Tính từ lần cuối chúng tôi chạm mặt một người sống khác cũng đã mười một tháng trời. Kể từ sau khi rời khỏi Nagasaki, nhóm chỉ thống nhất một lộ trình là đường quốc lộ số 9 bao bọc vành đai đảo Kyushu.

Mười một tháng, chúng tôi chỉ bám dính lấy một con đường. Bắt đầu từ Nagasaki, vòng lên phía bắc qua Saga, tiếp theo là Kitakyushu rồi đến Oita. Sau khi rời khỏi Miyazaki thì không xuống Kagoshima mà đâm thẳng đường rừng dưới chân núi về lại qua Kumamoto luôn. Mất khoảng 3 tuần để chúng tôi đi hết một vòng quanh đảo.

Do là đường cũ nên trước đây chỉ có xe chở hàng đường dài đi qua, vô cùng vắng vẻ. Trong chuyến đi đầu tiên, Daisuke và Hari đã dọn sạch tất cả thây ma ở trên đường, hầu hết chỉ là nhân viên các trạm nghỉ và tài xế. Đến cả tôi cũng thuộc lòng từng trạm nghỉ trên bản đồ. Có tất cả mười ba trạm nghỉ có cửa hàng tiện lợi trên đường đi, điều đó đảm bảo rằng chúng tôi không phải lo lắng quá nhiều về nhu yếu phẩm trong một năm trời. Việc di chuyển liên tục trên đường cũng chỉ là đi từ trạm nghỉ này đến trạm nghỉ khác, là cái cớ để khiến bản thân trở nên bận rộn mà thôi. Thi thoảng, Daisuke vẫn ghé qua những thị trấn nhỏ lân cận khác, nhưng không bao giờ chệch khỏi tuyến đường chính cả.    

Đây là lần đầu tiên chiếc xe chệch hướng vào sâu trong đất liền. Cách đây hai ngày thì tôi vẫn thấy những thửa ruộng bậc thang lấp ló hai bên đường, tức là qua Saga.  

Đáng lẽ tình cờ bắt gặp một nhóm người lạ mặt sau một thời gian dài cô độc giữa hậu khải huyền, chúng tôi phải lấy làm mừng mới đúng. Nhưng sau những gì đã trải qua ở Nagasaki, tôi lại mang trong mình một cảm giác hết sức thận trọng trước những người mới này thì hơn.

Makoto lại không thế, thấy Takumi và nhóm của cậu ta vô hại, cậu đã nhanh chóng kết thân với bọn họ. Trò chuyện rất vô tư, cứ như hai người đã là bạn thân từ lâu rồi vậy. Nhưng tôi chẳng thể trách được cậu ấy, vì lần đầu tiên gặp Makoto, cũng nhờ sự thân thiện của cậu ấy mà bọn tôi mới tìm được đến ngôi nhà thứ hai mang tên Nagasaki.  

“Ồ vậy là trước khi mọi chuyện bắt đầu, anh chị là năm ba ư? Thế thì em phải gọi anh chị là tiền bối rồi. Vào ngày mà thây ma đầu tiên xuất hiện, bọn em mới chỉ là học sinh năm hai thôi.”

Takumi đang nói chuyện với Makoto quay sang tôi, chắp hai tay tạ tội. Vẻ mặt vô cùng hối lỗi.

“Xin lỗi vì đã gọi chị là cô em nhé, tại lâu lắm rồi mới thấy con người, em cứ đinh ninh là anh chị bằng tuổi… Tha lỗi cho thằng em ngốc này nha…”

“…”

Tôi không trả lời. Nhưng Takumi hành xử như vậy trông rất khác với cậu ta lúc ở trên con dốc lúc trước. Theo một cách nào đó mà tôi có thể miêu tả là… dễ thương. Đứng gần cậu ta, mặc dù cả hai vẫn chỉ là người lạ, tôi vẫn cảm thấy có gì đó ngượng ngịu.

Takumi vừa xinh trai, vừa có nét gì đó kiêu ngạo, đúng cách bạn miêu tả một nam chính truyện harem. Mái tóc đen mượt, thân hình cân đối, chiếc áo jacket cổ cao đầy nổi bật trái ngược lại hẳn so với một người đã lang bạt trên đường dài suốt nhiều tháng trời. Cậu ta làm cho tôi phải phát ghen vì có thể giữ được ngoại hình sách sẽ được đến như vậy trong tình cảnh này.

Không chỉ Takumi, mà tất cả những người trong nhóm của cậu ta đều giữ được ngoại hình rất chỉn chu. Người thứ hai trong nhóm là một cậu trai đeo kính gọng vàng. Dáng người mảnh khảnh. Mái tóc vuốt ngược hết về phía sau. Cậu ta bận sơ mi trắng trong áo gi lê đen, cũng nổi bật, nhưng theo phong cách sang trọng cổ điển nào đó.

Còn anh bạn này là ai đây, Makoto lấn tới choàng tay qua cổ cậu trai đeo kính kia.

“Đây là Shingo.” – Takumi giới thiệu- “Cậu ấy là bạn thân của em. Shingo đã ở nước ngoài từ nhỏ. Trước khi mọi việc bắt đầu, cậu ấy mới về nước được một năm.”

Cậu ta , tiếng nhật vẫn còn bập bẹ. Cúi đầu đáp lại rất lịch sự.

“Hân hạnh được làm quen.”

“Thôi nào Shingo, việc gì phải rụt rè chứ? Cậu là người nổi tiếng kia mà.”

Takumi huých nhẹ vào vai bạn cậu ta.

“Này, cậu đừng có thấy người lạ là cứ khoe hết cả lên thế chứ.” – Shingo ngượng ngùng.

“Người nổi tiếng?” – Cả tôi và Makoto đều dồn hết sự chú ý vào cậu ta.

“À, vâng.” - Shingo đưa tay chỉnh lại kính – “Nếu như anh chị có thành ý muốn biết, thì em cũng chẳng giấu gì, em chính là tác giả ăn khách với bút danh Ellery Quinn ạ.”

Ngay cả phong cách ăn nói của cậu ta cũng có nét gì đó rất hàn lâm.

“Ellery Queen?” – Cả tôi và Makoto đều rất đỗi ngạc nhiên – “Đừng đùa chứ!”

“Các… các anh chị biết em sao?” – Shingo đỏ mặt, ngượng ngịu gãi đầu – “Em không nghĩ là mình lại nổi tiếng đến vậy…”

“Cậu đùa đấy à? Ai mà lại không biết Ellery Queen chứ?” – Makoto vỗ vỗ vào vai Shingo – “Nhưng cậu biết là Frederic Dannay đã chết từ rất lâu rồi chứ?”

“Không, không phải Ellery Queen đó.” – Nghe đến đây, Shingo mới chối lấy chối để - “Ý em là ‘Ellery Quinn’ cơ. Em chỉ là tác giả web novel thôi… với cả, em viết truyện tình cảm chứ không phải truyện trinh thám …”

Nghe đến đây, cả tôi và Makoto đều không khỏi thất vọng. Chúng tôi hy vọng gì ở một thằng nhóc lạ mặt kia chứ.

“Mọi người sao thế? Em đã nói sai gì à?”

Tôi không để ý tới Shingo nữa, chợt để ý đến cô gái nhút nhát trong nhóm của Takumi. Phải rồi, người khiến tôi ấn tượng nhất trong bốn người này không phải là Takumi hay Ellery mà chính là cô gái đó. Suốt cuộc trò chuyện, cô bé chỉ lủi thủi phía cuối hàng, cách xa tôi và Makoto. Thấy tôi, cô nàng vội vã nấp sau cô bạn gái trong bộ đồ thể thao. Cô bé này có cái gì đó khiến tôi nhớ đến một người bạn đã mất của tôi, Miyu.

“À, cô ấy là Naomi.” – Takumi chủ động giới thiệu – “Thứ lỗi cho bạn ấy, nhưng Naomi có hơi nhút nhát. Không phải lỗi của bọn chị đâu, cô ấy đã như thế từ trước khi mọi chuyện xảy ra rồi. Tuy bọn em không học cùng lớp, nhưng sau khi biết cô ấy, Naomi cũng là một thành viên khá hữu ích đấy.”

Nghe cách Takumi miêu tả Naomi, tôi cảm thấy có gì đó không hợp lý. ‘Hữu ích’ không phải là một từ hay để giới thiệu bạn mình với một người lạ.

“Còn em là Misaki, hân hạnh được làm quen.”

Cô gái trong bộ đồ thể thao tự giới thiệu nốt. Vậy là tôi đã biết hết cả bốn thành viên của nhóm Takumi.

Chỉ qua một chút giao tiếp trên đường về trại, ấn tượng đầu tiên của tôi về Takumi và nhóm bạn của cậu ta khá tích cực. Có thể bọn họ không phải là người xấu thật. Thế nhưng trong người tôi vẫn có cảm giác khó hiểu nào đó. Phải chăng do sự việc lần trước mà chúng tôi đã tự đặt cho mình một lăng kính tiêu cực về tất cả những nhóm người sống sót khác ngoài chúng tôi?

“Nhìn các cậu không được giống người thành phố lắm nhỉ, các cậu bắt đầu từ đâu thế?”

“Bọn em xuất phát từ Kagoshima, rồi hướng về lòng núi phía đông Miyazaki, vòng lên cao nguyên Ebino và từ đó chỉ loanh quanh trên núi cao thôi. Bọn em ở trong một ngôi làng dưới chân núi Aso… thế nhưng cũng bị lạc đến chỗ không có trên bản đồ này, lòng vòng cũng ba ngày trời rồi.”

“Ra vậy, thảo nào bọn anh chưa đụng mặt các cậu lần nào trước đây. Hana đây là người Kumamoto, còn anh đến từ Nagasaki, để tránh thây ma trong các thành phố lớn bọn anh cũng chỉ bám dính lấy tuyến đường dọc vành đai đảo thôi…”

Makoto chưa kịp nói hết câu, thì tôi đã bấu mạnh vào bắp tay cậu ta, cậu rên lên đau đớn rồi quay lại nhìn tôi.

“Hana! Cậu sao thế?”

Nhìn ánh mắt của tôi mà tự hiểu đi. Biết là người ta không có ác ý rồi, nhưng ai cho phép cậu bô bô hết bí mật quân sự ra thế hả.

“Nhóm của các anh có thành viên nào nữa không? Anh chị ở cùng một nhóm lớn chứ?”

“À không, anh chị chỉ là một nhóm nhỏ lang thang trên đường thôi. Ngoài anh với chị Hana thì còn 4 người khác trong nhóm nữa. Bọn họ cũng cũng đến từ cùng một thị trấn với Hana. Mấy đứa có thể sẽ thích họ ngay đấy.”

Tôi lại bấu cho Makoto thêm một cái nữa.

“Ái!”

Tôi đi bên cạnh nghe ngóng cuộc nói chuyện của họ thêm một lúc nữa. Chẳng bao lâu, cửa rừng đã lại hiện ra ở trước mắt, đưa chúng tôi trở lại với con đường.

Vào bữa tối, Daisuke thân mật mời nhóm Takumi tham gia cùng chúng tôi. Hai nhóm hợp lại thành một, ngồi ở bàn dài bên ngoài cửa hàng tiện lợi, chỗ chúng tôi dùng bữa trưa hồi sáng.

“Chà nếu như Makoto đã nói các cậu là những người đáng tin, thì không có lý do gì để nghi ngờ các cậu nữa rồi.”

“Em là Takumi, đại diện của nhóm này, rất vui được quen các anh chị.”

“Tôi là Daisuke, Matsumoto Daisuke, hân hạnh được làm quen.”

Takumi và Daisuke ngồi đối diện nhau ở chính giữa. Hai người bắt tay nhau dưới cương vị hai thủ lĩnh. Hiện tại trưởng nhóm của chúng tôi là Daisuke, bởi cậu chịu trách nhiệm duy trì phương tiện di chuyển cho nhóm này. Có thể nói trong sáu người chúng tôi, tạm thời cậu ấy là thành viên quan trọng nhất. Đương nhiên thì cũng chẳng ai thèm tranh giành danh hiệu trưởng nhóm với Daisuke làm gì. Bởi điều đó hoàn toàn vô nghĩa nếu chúng tôi không gặp được ai khác trong một thời gian dài.

Cho dù mang một thái độ rất thoải mái với bốn người nhóm Takumi nhưng tôi có thể nghe thấy trong giọng nói của Daisuke có chút gì đó hoài nghi. Và mặc dù là chung một bàn, thành viên hai phía vẫn ngồi cứng cùng nhóm của mình ở hai bên dãy bàn.

Tôi không để ý chi tiết cuộc trò truyện lần này lắm. Đơn giản chỉ là lặp lại màn giới thiệu trên đường lúc nãy mà thôi.

Makoto, Daisuke và Yamato có vẻ hứng thú với những người bạn mới này. Còn Rin thì hoàn toàn chẳng có vẻ gì là quan tâm. Cô ta tự chuẩn bị phần ăn của mình, ra một góc vừa ăn vừa chơi game tiếp. Cô ả đã như vậy được mấy ngày rồi… Thực ra thì từ trước đến giờ cô ta đã bao giờ chịu ăn tối cùng chúng tôi đâu.

Giữa cuộc nói chuyện, Hari móc ngón tai vào mũ áo tôi, lôi tôi ra khỏi đám đông.

Cậu ta kéo tôi ra xa một chút, rồi nói thầm vào tai tôi. Giọng điệu vô cùng căng thẳng.

“Hana, tôi không tin những người này.”

“Tôi cũng vậy, cậu không cần phải nói ra đâu.”

_ _ _

Hồi tưởng: Ngày 3 tháng 10 năm 2017

Ngày thứ 3 của đại dịch.

Sáng hôm nay. Trời đã không còn mưa nữa. Những tia nắng giữa ngày len lỏi qua khung cửa sổ soi sáng nửa khuôn mặt đang ngái ngủ của tôi trên vai Katashi dưới bệ cửa sổ. Tôi có thể nghe thấy tiếng chim êm đềm hót trên những tán cây phía bên ngoài kia. Sắc xanh của những cây thân gỗ dung mãnh đã chống chọi qua cơn bão khắc nghệt giờ ung tỏa rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Hơi ẩm vẫn còn vương đâu đây đọng trên những giọt sương trên kẽ lá.

Vậy là tôi đã trải qua buổi đêm thứ hai của đại dịch xác sống, trong chính ngôi nhà của mình.

Cơn bão đã trôi qua, để lại phía sau một buổi sáng chủ nhật đẹp đẽ.

Chỉ cần thêm tiếng dương cầm vọng ra từ phòng Toru ở phía cuối hành lang, thì có lẽ tôi cũng không nhận ra bây giờ đang là tận thế nữa. Lẽ ra nếu là một chủ nhật bình thường, thì giờ này con bé phải đang tập đàn mới đúng. Tôi giỏi những kiến thức kỹ thuật, nhưng lại mù tịt về nghệ thuật. Có thể nói âm nhạc là thứ duy nhất mẹ có thể đem Toru ra để sánh với tôi, bởi lúc nhỏ mẹ cũng lôi đi tập đủ thứ nhạc cụ mà chăng thu lại được gì.

Tôi đánh mặt vào trong phòng Toru, nhìn theo những tia nắng ấm áp đang rọi xuống cây dương cầm phủ vải trắng, kéo xuống cả nền gỗ trên sàn nhà.

Đêm hôm qua, sau khi kết thúc cậu ấy, tôi đã tựa đầu vào vai Katashi mà ngủ thiếp đi.

Katashi đã chết, nhưng nhìn nét mặt bình an của cậu ấy cứ như là cậu vẫn còn đang ngủ vậy. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi Katashi để đi kiểm tra mọi người. Ngày hôm qua tất cả chúng tôi đều mệt mỏi khiến ai nấy đều ngủ say như chết. Rin đã tỉnh và đang đọc sách trên giường của tôi, ngồi tựa lưng vào tường. Mặc kệ cô ta, tôi bước xuống cầu thang và ngó xuống dưới tầng. Daisuke nằm ngáy trên tấm chăn trải trên mặt đất bên cạnh Yamato đang ngủ trên băng ghế Sofa. Yamato trở người trên ghế vô tình hất tay bịt miệng Daisuke bên dưới.

Một giậc ngủ thật ấm cúng tạm thời khiến cho chúng tôi quên đi tận thế là gì.  

Tôi trở lại tầng hai và dạo quanh phòng Toru một lần cuối. Con bé đã rời đi từ hôm trước, mặc dù cây đàn là không thể mang theo, nhưng ngày hôm kia khi rời đi, Toru cũng nghĩ sẽ như một ngày đi học bình thường giống tôi, con bé cũng đã để lại toàn bộ những tài liệu liên quan tới âm nhạc trên mặt bàn. Có vẻ lúc rời đi, Toru cũng không nghĩ mình sẽ không còn cơ hội được chơi đàn nữa. Tôi liền quơ lấy hai ba quyển Sheet nhạc đem về phòng, tính cất vào hành trang. Nhà bây giờ không còn là nơi an toàn nữa, tôi cũng không thể ở lại đây một mình. Chắc chắn Daisuke sẽ lại bắt chúng tôi rời đi tìm một nơi an toàn khác. Tôi vẫn không muốn tin rằng em gái mình đã chết, nếu phải rời khỏi đây ngày hôm nay, sau này nếu may mắn gặp lại, hy vọng tôi sẽ giúp con bé có cơ hội được đặt tay lên phím đàn một lần nữa.

Tôi chợt phát hiện túi xách màu xanh bạc hà của con bé dưới chân bàn học. Quái lạ, lúc rời nhà sáng hai hôm trước, đây chính là chiếc cặp sách mà Toru mang theo mà. Tôi cố lục lại trí nhớ một chút, chắc chắn rằng là chiếc cặp sách đó không thể nhầm vào đâu, tôi đưa tay ra sờ, thì cặp sách vẫn còn ẩm.

Vậy là Toru có về nhà.

Tôi bỗng như người chết sống lại, một tia hy vọng lại lóe lên trong tôi. Tôi vội vàng mở cặp sách ra để kiểm tra, nhưng đáp lại tôi, chẳng có gì khác ngoài mấy quyển sách.

Vậy là do tôi tưởng tượng ra thôi. Hai ngày vừa qua đều mưa to nên không khí trong nhà cũng ẩm ướt theo. Hơn nữa Toru lại có hai cặp sách dùng luân phiên, chắc tôi nhầm với ngày trước ngày con bé rời đi. Vậy là Toru rời khỏi nhà với cặp sách khác ngày hôm đó và con bé vẫn chưa trở về nhà.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi kéo khóa lại, đặt cặp sách của Toru vào chỗ cũ.

Áo khoác của gia sư dạy đàn vẫn còn choàng trên lưng tựa ghế bàn học của Toru. Anh ấy đã để quên nó sau buổi dạy tuần trước. Tôi hay thức đêm thứ bảy và dậy muộn vào sáng chủ nhật nên chỉ thấy anh ta vài lần. Tuy nhiên anh chàng này cũng khá dễ thương, nghe kể chỉ mới học năm hai đại học và hơi tôi có vài tuổi. Anh ta không quay lại lấy chiếc áo, cũng không biết giờ này sống chết như thế nào, nhưng cũng không có vẻ gì là anh ta sẽ quay lại đây vì nó nữa. Đó là một chiếc áo măng tô dạ màu cà phê sữa tuyệt đẹp.

Tôi lấy chiếc áo khỏi ghế đem ra so trước mặt Katashi. Cậu ấy vẫn gục đầu dưới thành cửa sổ, như vẫn đang còn ngủ say.

“Xem ra cũng khá vừa…”

Tôi so so chiếc áo căn phía trước Katashi. Có vẻ hơi rộng nhưng trông rất hợp với cậu ấy. Cái tên Katashi này mặt mũi cũng sáng sủa, da dẻ lại trắng trẻo, nhưng chỉ thích mặc đồ đen như thần chết, phải chăng biết ăn mặc một chút thì cũng không đến nỗi nào.

Nhưng đã quá muộn màng, nếu như cậu còn sống, thì tôi biết mình sẽ không thể nào ép được cậu ấy mặc chiếc áo đó. Khoác áo vào cho Katashi, mà trong lòng buồn khó tả. Mặc dù biết cậu ấy không thích, nhưng trước khi chôn cất Katashi, tôi vẫn muốn trông cậu phải thật sạch sẽ.

Tôi tắm qua một lần, rồi lấy khăn lau tất cả vệt máu trên mặt cậu.

Giữa phòng Toru và phòng tôi là phòng của bố mẹ, nhưng tôi và Daisuke đã thống nhất khóa nó lại đêm qua. Tôi cũng không muốn nghĩ đến nó nữa, nên cứ thế nhìn thẳng về phía trước mà lướt qua.

Nếu như Daisuke đòi rời đi ngày hôm nay, tôi biết mình không thể ngăn được cậu ấy. Nhưng trước khi đi, có một điều tôi sẽ bắt cậu ấy phải làm. Chúng tôi sẽ chôn cất Katashi cùng với bố mẹ của tôi. Và nếu như Daisuke không chịu hợp tác, tôi sẽ lấy lý do cậu ấy đang ở nhà của tôi để ép cậu làm vậy.

Trở về phòng, tôi trượt hai quyển sách nhạc của Toru vào trong ba lô, tranh thủ cất ngay máy tính cá nhân và một đống pin dự phòng vào. Mặc dù không có vẻ như tôi có thể dễ dàng sạc chiếc máy này trên đường sau này nữa, nhưng với một đứa thiên hướng lập trình viên như tôi, không có máy tính thì cũng như người thợ mất đi chính đôi tay của mình.

Đoạn tôi quay sang nhìn Rin, cô ta vẫn mặc kệ tôi bước vào và chăm chú đọc sách. Trang phục trên người đã được thay và trên mặt không còn vệt máu.

Hay thật. Cô ta dám tự tiện lấy quần áo của tôi thay trong lúc tôi đang ngủ.

Mối quan hệ của tôi với Rin không thực sự là gẫn gũi, nhưng tôi cũng đã để cô ấy ngủ trong phòng mình, cô ấy cũng cứu tôi nhiều lần hơn tôi có thể nghĩ. Lại thêm chuyện của đêm qua, tôi biết mình không còn nhiều cơ hội kết bạn với ai khác sau này nữa, nên cố gắng hết sức duy trì mối quan hệ giữa cả hai.

Nhìn bộ mặt thản nhiên của cô ta lúc này tôi có thể nói sau một đêm cô ta bình phục tâm lý khá là nhanh.

Rin chỉ mặc nguyên bộ đồng phục của tôi, hơi ngắn với cô ta vì cô ta cao hơn tôi một khoảng, nhưng không có vấn đề gì nhiều. Xem ra tôi và cô ta cũng có một điểm yếu là lười chọn quần áo khi ra ngoài. Ai lại nghĩ hai cô nàng xinh đẹp nhất nhì trường cả tủ quần áo chỉ có đồng phục thôi chứ. Tắm xong tôi cũng thay lại nguyên bộ đồng phục đấy. Nhưng tôi không thích màu nổi bật, nên thay áo blazer bằng hoodie tối màu.

Thấy tôi bước vào mà Rin vẫn chệm chệ ngồi trong đó. Tôi đành lấy đồ của mình rồi xuống tầng luôn. Cứ như cô ta đang đuổi tôi khỏi căn phòng của chính mình vậy.

Một tiếng đồng hồ sau Daisuke và những người khác bắt đầu tình. Tôi cho phép cậu ta lục tung tủ lạnh và chia đều tất cả số thực phẩm ít ỏi còn lại trong bếp. Sau đó cả lũ ngồi xuống và bàn bạc nước đi tiếp theo cho ngày hôm nay.

Đúng lúc bước vào bếp, Daisuke để ý thấy một mẩu giấy lạ đính trên cửa tủ lạnh. Cậu vội vàng giật nó ra xem.

Tôi cũng không để ý lắm, bận mở tủ lấy ngũ cốc, cho đến khi Daisuke cất tiếng gọi tôi.

“Hana! Cô có em gái à?”

“Ừ, thì sao?”

“Tôi nghĩ cô cần xem cái này.”

Trông Daisuke có vẻ rất sửng sốt, không hiểu cậu ta thấy gì. Tôi nhớ đó chỉ là mấy mẩu ghi chú mẹ hay để lại cho chúng tôi mỗi sáng do đi làm về muộn thôi chứ chẳng có gì đặc biệt.

Tôi cũng hiếu kỳ giật nó từ tay Daisuke đọc xem.

Nhưng khi chỉ vừa đưa mắt, những chữ đầu tiên của mấu giấy đập vào mắt tôi, đã khiến tôi thật bất ngờ.

Những gì được viết ở trên đó như sau. 

“Chị hai, nếu như chị đọc được mẩu giấy này, em chỉ muốn nói là em vẫn an toàn.

Một chị cảnh sát đã giúp em và Yuuki về nhà ngày hôm nay. Bố mẹ đã bị cắn và ở nhà không an toàn nữa. Bây giờ em sẽ cùng Yuuki đi theo chị cảnh sát ấy đến một nơi an toàn hơn. Em không biết bao giờ mình sẽ trở về nhà nữa.

Chị đừng đợi em. Toru.”

Đây rồi, tôi nhẩm đi nhẩm lại từng chữ trên mẩu giấy, chắc rằng mình không đọc nhầm chữ nào. Chính là nó, là thứ tôi vẫn tìm kiếm. Chỉ hy vọng mình không đọc nhầm.

Và tôi đã không nhầm.

Vậy là, chiếc cặp sách ướt của Toru sáng nay…

Trước tôi, Toru đã trở về nhà. Con bé đã để lại cho tôi một ghi chú.

Vậy là suốt cả đêm qua, tôi đã lo lắng trong khi Toru vẫn còn sống.

Nhưng tôi cảm thấy sung sướng hơn là giận giữ.

“Tạ ơn trời.”

Tôi áp mảnh giấy lên ngực mà bỗng cảm thấy nhẹ lòng. Phải, là bố mẹ không còn nữa, nhưng biết rằng em gái tôi vẫn an toàn ở ngoài kia, thật khiến tôi thấy dễ chịu hơn mọi thứ trên đời này.

Lẽ ra tôi nên tìm thấy mẩu giấy này sớm hơn. Vậy mà chị đã coi là em đã chết.

Ảo giác đêm qua tôi nhìn thấy, bóng hình của Toru, và đôi bàn tay con bé trên tấm kính.

Từng chữ, từng chữ mà bóng ma đó cố nói với tôi.

“Trên… tủ… lạnh…”

‘Trên tủ lạnh’ ư? Tôi sực cười. Đơn giản như vậy mà chị vẫn không thể hiểu được em.

Chị thật tồi tệ quá mà, Toru.

Daisuke đứng đằng sau tôi, cậu cũng nhìn thấy mẩu giấy, nhưng giữ yên lặng, không khí lại lắng xuống, nhưng là để cho tôi chìm trong cảm giác đầy hy vọng. Cậu đứng bên, nhìn mà cứ như vui mừng thay tôi.

“Thật là…”

_ _ _

Hiện tại.

Sau bữa tối Hari băng bó lại cho tôi. Nghỉ ngơi một chút rồi không quên tắm rửa thật sạch sẽ, tôi vào trong cửa tiệm thay một bộ quần áo mới.

Trên đường tôi có tạt ngang qua chỗ Yamato. Cậu vẫn ngồi trong thùng xe, bận soạn lại đống cung tên lượm được ở một cửa tiệm trong thị trấn vừa rồi, trải đầy ra sàn cốp. Tới hai hôm trước tôi mới biết tên đáng chết này hóa ra lại ở trong câu lạc bộ bắn cung. Từ lúc cầm được cây cung trong tay, cậu ta cứ luôn miệng khoe mình là một tay thiện xạ, nhưng lại chưa có cơ hội được biểu diễn. Kể ra nếu những lời Yamato nói là thật, thì bây giờ cậu ta đã trở nên có ích cho nhóm hơn cả tôi. Chỉ có điều chân của cậu ta đã thành tật, nên giờ không chạy được nhanh. Nếu muốn giúp đỡ thì từ giờ Yamato cũng chỉ có thể đứng một chỗ bắn cung bọc hậu mà thôi. Thấy cậu ta đang tập trung, tôi cũng chẳng làm phiền mà bước qua luôn.

Thay quần áo mới xong, tôi định quay trở lại văn phòng phía sau trạm xăng để ngủ. Thấy Makoto trầm ngâm dưới mái trạm xăng, tôi bước đến bên cạnh cậu ấy.

“Chà, xem ai đó có áo mới kìa.”

Makoto không ngạc nhiên khi thấy tôi, cậu chậm rãi quay đầu lại.

Cậu mặc một chiếc măng tô màu cà phê sữa, giống hệt chiếc áo của người gia sư mà tôi đã mặc cho Katashi trước khi chôn cậu ấy. Quả thật ngoại hình Makoto rất giống với Katashi. Với nước da tối màu như thế, chiếc áo lại càng làm cho Makoto trông phần nào sáng sủa hơn.

“Cái này tớ mới lấy ở trong cửa hàng kia đấy, thấy sao, hợp chứ?”

Makoto xoay người một cách đầy tinh nghịch. Lúc va chạm với thây ma hồi chiều, cậu cũng ngã sõng soài trên nền đất, quần áo cũ cũng bị bẩn.

Biết rõ rằng Makoto với Katashi là hai con người hoàn toàn khác nhau. Vậy mà tại sao, nhìn cậu ấy trong chiếc áo đó, lòng tôi lại chợt đau quặn lên kia chứ.

“Makoto… xin lỗi cậu về chuyện chiều nay…”

“Ồ… không có gì đâu… cậu không sao là tớ yên tâm rồi!”

Trước phản ứng của Makoto, tôi chỉ biết cúi mặt trong hổ thẹn. Mặc dù Makoto là một con người xa lạ, thế nhưng trong Makoto, tôi lại tìm thấy hơi ấm của một người đã chết. Đáng ghét, thật đáng ghét. Tại sao khi tôi cố trốn chạy khỏi cái cảm giác đó, thì cậu cứ lại khiến tôi phải nghĩ về nó như vậy hả. Cả hai cậu đều là những kẻ ngốc khờ khạo giống hệt nhau. Tại sao giữa thế gian rộng lớn này, hai người các cậu lại chọn bảo vệ cho tôi kia chứ. Trong khi tôi đã từng coi hai cậu chẳng ra cái gì…

Tôi bấu thật mạnh vào bắp tay Makoto.

“Ái! Đau!”

Hai đứa yên lặng, quan sát những người khác trong khu trại ở phía xa.

Yamato và Rin vẫn đang làm việc của mình. Tôi không thấy Hari đâu. Còn Daisuke vẫn đang trò chuyện với nhóm của Takumi. Họ ngồi lại bàn ăn, và giờ đang xúm lại quanh tấm bản đồ. Có lẽ cả hai bên đang chia sẻ về cuộc hành trình riêng của nhóm mình. Cả khu trại được thắp sáng bởi ánh đèn pha xe và đám lửa trại phía gần chỗ bàn ăn, và đương nhiên, cả với sự góp mặt của những người bạn mới.

Giữa ánh lửa trại bập bùng đầy mê muội, tôi vô thức hỏi Makoto.

“Cậu có anh chị em chứ Makoto?”

“Không” - cậu lắc đầu, “Tớ là con một. Sao tự dưng lại hỏi thế? Có chuyện gì à?”

“Tớ chưa kể cho cậu đúng không? Tớ có một đứa em gái.”

“Ấy ấy… bình tĩnh đã nào.” – Makoto vội vã đỡ lấy tôi –“Cậu không say đấy chứ? Tự dưng nói chuyện ấy ra để làm gì?”

“Tớ không say…” – tôi gạt tay Makoto, rồi nói tiếp – “Con bé đã bỏ đi vào những ngày đầu tiên mà đại dịch bắt đầu…”

Nghe tôi nói, Makoto cũng cúi mặt đầy thông cảm, nhưng cậu không chen vào, tiếp tục lắng nghe câu chuyện của tôi.

“Nhưng cậu biết gì không? Sau khi gặp Takumi và nhóm của cậu ta ngày hôm nay, bỗng dưng tớ cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. Kể từ sau khi bọn mình rời khỏi Nagasaki, suốt một năm trời ở trên đường… tớ cứ nghĩ rằng chúng ta là những người cuối cùng trên thế giới…”

Tôi níu chặt tay áo Makoto, mín chặt môi, phân vân không biết có nên đẩy những lời tiếp theo ra khỏi lồng ngực mình.

“Tớ có phải là một người chị tồi không? Khi vẫn luôn tin rằng, em gái tớ đã chết…”

Makoto im lặng một hồi lâu. Tôi biết cậu không thể trả lời câu hỏi của tôi ngay được. Thế nhưng, Makoto vẫn để cảm xúc của cậu xuôi theo những lời nói của tôi. Nghĩ một hồi, cậu chỉ vỗ vỗ sau lưng tôi mà trấn an.

“Thực lòng thì những điều ấy cậu nói ra ngay lúc này quá đột ngột, tớ cũng không biết phải trả lời như thế nào. Tớ không có anh chị em, tớ ước là mình có. Bố mẹ của tớ cũng không quan tâm nhiều đến tớ lắm. Ngay cả khi họ chết, tớ cũng không cảm thấy mình nhớ họ. Vì thế nên tớ không thể hiểu được cảm giác lạc mất một người thân trong gia đình nó là như thế nào. Tớ không nghĩ mình có thể chọn đúng từ để đáp lại cậu ngay lúc này, nhưng nếu phải nói một câu để có thể làm cho cậu bớt lo âu, tớ sẽ nói rằng cậu không thể biết được một người đã chết, khi cậu chưa nhìn thấy họ đã chết…”

“Thế à…” – Tôi vẫn níu chặt bắp tay Makoto.

“Cậu dỗ dành con gái rất tệ đấy, cậu biết chứ? Cứ thẳng lòng mà nói toẹt ra như thế, không cô gái nào lại nghĩ là cậu đang quan tâm đâu…”

“Ừ… thì cậu là đứa bạn là con gái đầu tiên của tớ mà.”

Tôi lại bấu nhẹ vào tay Makoto.

“Ái! Đau!”

“Chưa thể biết được một người là đã chết, nếu chưa nhìn thấy xác họ à…”

Makoto xoa xoa bắp tay áo, mím môi mếu máo.

Tôi vỗ vỗ sau lưng, an ủi lại cậu.

“Vậy thì tớ sẽ ghi nhớ những điều đó. Cảm ơn cậu, vì đã thật lòng với tớ.”

Nói đến đây, giọng tôi lại lắng xuống.

“Makoto này, Katashi ấy… cậu ấy cũng có một đứa em gái…”

“Vậy em ấy đâu rồi? Em ấy có đi cùng các cậu sau khi cậu ấy chết không?”

“Không qua khỏi.” – Tôi lắc đầu.

“Xin… xin lỗi.” – Makoto bắt đầu trở nên rụt rè – “Đáng lẽ tớ không nên hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.”

“Ồ không, cậu không cần phải xin lỗi đâu, nó đã không còn từ khi trước khi mọi thứ xảy ra rồi.”

Tôi ngước lên, nhìn mặt trăng thật tròn phía trên đầu mình. Có phải vì tôi đang đứng giữa một khoảng trời rộng lớn hay không, mà sao hôm nay cảm giác mặt trăng đang ở gần đến thế. Mặt trăng màu tím không phải là điều hiếm gặp, nhưng cũng đã rất lâu rồi kể từ khi tôi nhìn thấy mặt trăng mang một màu  sắc đầy mê hoặc như vậy.

Nghĩ lại, có lẽ tôi cũng cảm thấy thật may mắn cho Natsuki, vì con bé đã không phải chứng kiến sự đổi thay của thế giới, trước tất cả những nuối tiếc mà chúng tôi đang trải qua lúc này.

“Cảm ơn vì đã cho tớ biết điều đó…” – Makoto dịu dàng.

Hai đứa cùng nhau lặng mình dưới ánh trăng một lúc. Không khí bắt đầu trở nên lãng mạng. Bất chợt, Makoto nhích sát lại gần tôi hơn. Còn tôi biết cậu ta lại sắp sửa giở trò gì đó.

“Hana… tớ có thể hôn cậu một cái được không?”

Vẫn như mọi khi. Một cách đầy ngắn gọn, dứt khoát và thẳng thắn, tôi đẩy cậu ta ra, rồi lạnh lùng trả lời.

“Không, đương nhiên là không!”

Câu trả lời của tôi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí đầy mộng mơ của Makoto, đưa cậu trở về với thực tại đầy phũ phàng.

Trước câu nói của tôi… cậu chỉ biết ngệt mặt ra đấy, không hiểu đã làm sai điều gì.

Có rất nhiều điều mà Makoto không hề biết về tôi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cậu thấy tôi trong trạng thái suy sụp nhất. Đó là khi tôi vẫn còn yếu mềm, vẫn còn đang tập làm quen với thế giới mới đầy khắc nghiệt này. Tất cả những gì Makoto biết về tôi, đều chỉ là qua lời kể lại của Hari hay Daisuke mà thôi. Cậu luôn quên một điều rằng, mặc dù tôi có thể nhất thời dễ dàng bị chi phối bởi cảm xúc, nhưng trước khi tất cả những điều này xảy ra, tôi vẫn là Tachibana Hana, một cô gái độc lập và cá tính. 

Thấy cậu ta khó xử như thế, tôi liền bật cười, vỗ nhẹ sau lưng Makoto.

“Tập làm quen với điều đó đi… cậu không phải là người đầu tiên mà tớ từ chối đâu…”

Hari đã xong việc của cậu ấy và trờ về từ phía sau trạm xăng. Cậu vắt tấm khăn ướt trên vai và xách một can dầu. Có thể là vừa đi bảo dưỡng lại xe máy về.

Daisuke chuẩn bị kết thúc bữa tiệc chào hỏi với bọn Takumi, cậu đứng dậy gập bản đồ, chuẩn bị dẫn nhóm Takumi đến nơi họ sẽ ngủ lại tối nay.

Tại sao tôi lại không thể đáp lại tình cảm của Makoto ư? Câu trả lời chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Có những câu chuyện tôi đã không kể với các bạn. Nhưng suốt một năm lang bạt trên đường dài, tôi đã trở thành một con người khác, đã xây dựng những mối quan hệ khác những gì mà tôi đã từng có trước đây. Và trong một năm dài đằng đẵng đó, tôi đã biết thêm nhiều điều về một người con trai khác mà không phải là Katashi.

Makoto à, xin lỗi cậu. Mặc dù tớ biết mình không thể giấu cậu được lâu nữa, nhưng sự thật là trái tim của tớ bây giờ đã thuộc về một trong hai chàng trai kia mất rồi.

Tôi đã ngủ quá nhiều cho ngày hôm nay. Dưới ánh trăng đêm nay, tôi đã thức thêm một lúc, và ở bên cạnh Makoto, mặc dù cảm xúc ấy không phải là tình yêu. Cảm giác như tôi đang có lại một điều gì đó mà mình đã đánh mất từ rất lâu rồi.

Giữa đêm khuya, tôi bừng tỉnh bởi những tiếng gọi.

“Nguy rồi! Hana! Dậy mau, có chuyện rồi!”

Tôi đang cuộn mình ngủ trong phòng bàn giấy, thì nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên mình. Mở hai mi mắt, đã thấy Yamato ở ngay trước mặt, lay lay, nét mặt cậu ta trông có vẻ hoảng hốt. Ngóc đầu lên, thấy mọi người không còn ở trong phòng, tôi lờ đờ dụi mắt.

“Gì thế? Làm gì mà cậu phải ầm lên vậy?”

“Hari… có chuyện rồi, cậu phải dừng cậu ấy lại ngay thôi. Cậu ấy sẽ giết Takumi mất!”

“Takumi á?” – Tôi nhanh chóng làm sạch lại trí nhớ. Phải rồi, ngày hôm nay chúng tôi mới quen một người tên là Takumi.

“Được rồi, chờ tớ chút.”

Yamato đỡ tôi dậy, rồi đến lượt tôi dìu cậu ấy vào xe lăn. Tôi mặc vội áo khoác rồi cùng Yamato bước ra bên ngoài.

Giữa bãi đỗ xe, tất cả mọi người đều đã có mặt ở đó. Tôi thức dậy sau cùng. Chắn trước tôi là Daisuke, Makoto và Rin. Tôi buóc qua họ, để nhìn rõ sự việc đang xảy ra trước mặt mình.

Phía bên kia, đối diện chỗ chúng tôi đang đứng là tất cả các thành viên nhóm Takumi. Shingo, Naomi và Misaki. Nhìn nét mặt bàng hoàng của họ, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chiếc xe bán tải của chúng tôi ở trong bãi đã được khởi động sẵn. Ánh đèn pha trước mũi xe rọi sáng về khoảng sân giữa hai nhóm. Theo ánh đèn, tôi nhìn thấy Hari đang đè ngửa Takumi ra trên mặt đất.

Bao bọc trong ánh sáng của đèn pha. Takumi nằm dưới chân Hari, còn Hari thì đang đè Takumi ra đất. Hai tay siết chặt lấy cổ.

“Hari! Dừng tay lại ngay!” – Tôi quát về phía cậu ấy – “Cậu đang làm cái trò gì vậy!”

Trước phản ứng của tôi, Hari càng siết cổ Takumi mạnh hơn.

Nhìn khuôn mặt tím bầm của Takumi. Tôi không khỏi không sốt ruột. Cho dù Takumi đã là gì đó sai, thì thằng nhóc cũng không đáng bị như vậy.

“Còn phải hỏi à? Thằng khốn này, nó đinh ăn trộm xe của chúng ta!”

Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ bàn tay đang nắm chặt của Takumi. Cậu ta đang giữ chìa khóa xe của chúng tôi.

Tôi đưa nhẹ ánh nhìn về phía những thành viên của nhóm Takumi. Ba đứa đều nghệt mặt, nét mặt đứa nào cũng ánh lên đầy sợ hãi, chỉ biết cuống quýt lắc đầu.

“Đó là kế hoạch riêng của em! Bọn họ không biết chuyện gì hết!” – Dưới sức nặng của đôi bàn tay Hari, Takumi vẫn cố rướn lên gào trong vô vọng.

“Im mồm!” - Hari túm lấy cổ áo Takumi xốc mạnh lên và nện cho cậu ta một cú trời giáng khác. Thằng nhóc tội nghiệp chỉ biết ho ra một cục máu rồi gục đầu xuống, gật gù.

“Thấy chưa.” – Hari cao giọng đầy đắc thắng – “Tớ đã nói chúng ta không thể tin được bọn người lạ này mà.”

“Dừng tay lại ngay!” – Tôi quát lớn về phía cậu ấy – “Cậu không thấy mình quá tay rồi à? Nó chỉ là một thằng nhóc!”

“Phải đó.” – Daisuke hùa theo tôi – “Anh bạn, chúng ta có thể bàn bạc về chuyện này mà, được chứ?”

“Đừng có thương xót hạng vô lại này. Nếu nó lấy mât xe thì chúng ta đi khỏi đây bằng cách nào hả? Chỗ này không có trên bản đồ. Xung quanh lại chẳng có phương tiện nào cả. Các cậu muốn ngồi yên để nó bỏ lại chúng ta ở đây mục rữa đến chết chắc…”

“Hari!” – Lần này, tôi thực sự nổi giận, quát thẳng tên cậu ấy – “Fuuto Hari! Tớ thực sự rất thất vọng về cậu!”

“Đừng có lôi chuyện đó ra để mà dọa tớ!”

“Im đi! Nếu cậu là loại người chỉ biết giải quyết vấn đề bằng bạo lực như vậy, thì đừng bao giờ nói chuyện với tớ một lần nữa!”

Tôi biết rõ điểm yếu của Hari. Cậu ấy hệt như một con quái thú đầy nóng nảy. Thế nhưng, tất cả những con quái thú như thế đều có chung một điểm yếu quá rõ ràng: sự dịu dàng của một cô gái. Không muốn phải đề cao quá tầm quan trọng của bản thân ngay lúc này, nhưng tôi biết với Hari, tình cờ tôi chính là cô gái đó. Tôi biết cậu ta vẫn còn đang thích tôi. Và nếu bị dồn tới bước đường cùng, tôi sẽ lợi dụng điểm yếu đó để xoa dịu cơn giận dữ của Hari ngay lúc này.  

“Cậu có ba giây để thả thằng bé ra trước khi tớ cắt đứt mọi quan hệ với cậu!”

“Một.”

“…”

“Hai.”

“…”

“Ba…”

“Thôi được! Thôi được!” – Hari gào lên trong tức tối – “Tớ sẽ dừng lại, được chưa?”

Nghe thấy những lời nói đầy nghiêm khắc của tôi, Hari cuối cùng cũng chịu dừng lại. Cậu nghiến răng chửi thề một cái, rồi thả phịch Takumi xuống.

Cảm xúc bị dồn nén đến cao trào, nhưng lại bị lý trí kìm hãm không được giải phóng nó. Hari chỉ còn biết chán nản, thở dài trong ngao ngán.

Không khí căng thẳng bắt đầu lắng xuống. Hari thả lòng hai bờ vai. Cả hai bên bắt đầu được thở phào nhẹ nhõm…

“Mày nên cảm ơn Hana đi, cô ấy đã cứu cái mạng rách của mày tối nay đó…”

Cậu đứng dậy, phủi quần áo trên người, rồi quay mặt bước về phía chúng tôi...

“Mẹ…”

Tưởng chừng như mọi rắc rối đêm nay đã tạm thời được giải quyết , chúng tôi vừa mới được mới thả lỏng có một chút, thì tôi mới nhận ra, cơn ác mộng thực sự của đêm nay mới chỉ vừa bắt đầu.

*Cách*

Ngay khoảnh khắc Hari chỉ vừa mới quay đầu, một tiếng va chạm của kim loại vang lên giữa không khí. Một tiếng kim loại đầy sắc nhọn, sắc nhọn của chết chóc, mà ngay cả cho đến sau này, tôi vẫn không bao giờ có thể quên được nó.

Và người cảm nhận được âm thanh ấy rõ ràng nhất, không ai khác, chính là Hari.

Cậu chậm rãi quay đầu.

Phía sau Hari, người mà chúng tôi không bao giờ dám nghĩ sẽ làm hành động đó, chĩa nòng súng sau đầu người vừa đánh bầm dập cậu ta. Sung sướng nhe răng cười.

 “Takumi từ khi nào mà cậu…!”

Âm thanh kim loại đầy khó chịu ấy, là tiếng khóa nòng của một khẩu súng ổ xoay đầu ngắn vừa được kích hoạt.

“Lẽ ra các anh chị nên kiểm tra cẩn thận hơn mới đúng.” – Lần này đến lượt Takumi khực cười. Nét mặt của cậu ta thay đổi so với lúc trước, về đúng với bản chất thật của nó, tàn nhẫn và gian xảo.

“Chuẩn bị đồ đạc của các cậu đi!’ – Takumi gọi ngược về ba người đứng sau lưng mình – “Chúng ta sẽ rời khỏi chỗ chết tiệt này đêm nay!”

Sáu người chúng tôi bị dồn vào một góc bãi đậu xe. Trong lúc Shingo và Misaki đang thong thả vơ vét đồ đạc của chúng tôi để chất lên xe bán tải. Takumi ngồi vắt chân trên ghế bàn ăn, chĩa khẩu súng lục về phía chúng tôi.

“Takumi, bỏ cái thứ đó xuống nhanh, cậu có thứ đó từ khi nào vậy?” – Daisuke đứng trước che chắn cho tất cả chúng tôi, cậu đang cố thỏa hiệp với Takumi.

 “Tôi đã nói rồi, lẽ ra lúc mới gặp anh chị nên kiểm tra tôi kĩ hơn. Khẩu súng bé tẹo này tôi có thể giấu ở đâu trên người mà chả được.”

“Daisuke, tớ nghĩ đó chỉ là một món đồ chơi.” – Hari nhếch mép – “Cậu không cần phải nhiều lời với nó.”

Nghe thế, Takumi không ngần ngại bóp cò. Đoàng một cái, cửa kính văn phòng của trạm xăng vỡ tan thành những mảnh vụn. 

“Này! Âm thanh đó sẽ thu hút bọn xác sống đấy!” – Daisuke tức giận.

“Không quan tâm!” – Takumi phẩy phẩy nòng súng – “Tôi có tính ở lại đây lâu nữa đâu…”

Hari nghiến răng. Siết chặt nắm đấm, định lao tới, thì tôi vội níu cậu ta lại.

“Đừng.”

Sau phát súng đầu tiên của Takumi. Cả bọn lại chìm vào yên lặng. Vậy là chúng tôi đã biết khẩu súng ổ xoay của Takumi là một khẩu súng thật. Chiến lược khôn ngoan nhất lúc này là giữa yên lặng cho tới khi Takumi làm điều gì đó tiếp theo.

Makoto đứng bên cạnh, nắm chặt tay tôi, thì thầm.

“Đừng sợ, có tớ ở đây rồi.”

Tôi có thể thấy trong giọng cậu ấy có gì đó run run. Thôi đi, nếu  có ai đang sợ hãi lúc này thì người cần được bảo vệ là chính cậu đó, Makoto.

“Này… chúng tôi vừa mới cứu mạng cậu đó, Takumi!” – Yamato từ phía sau mạnh dạn bước lên – “Chúng ta có thể bàn bạc về chuyện này mà đúng chứ? Giống như Hari vừa mới thả tự do cho cậu ấy. “

”Không có chuyện đó đâu!” – Takumi lắc lắc nòng súng – “Anh không biết được bọn tôi đã phải trải qua những gì đâu.” – Rồi cậu ta chĩa khẩu súng vê phía tôi và Makoto –“Hỏi hai người họ ấy. Chị cũng đã đối mặt với nó rồi mà, đúng không Hana?”

“Tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái gì cả.” – tôi đáp lại cậu ta bằng một giọng điệu đầy tức tối.

“Đừng có giả vờ như chị chưa từng nhìn thấy nó!” – Takumi đột ngột quát lớn lên. Trong lời nói của cậu ta, bất chợt tôi cảm nhận được một sự sợ hãi.

“Để tôi cho các người biết một sự thật nhé? Nhóm của tôi ba ngày trước vẫn gồm có đủ mười người, nhưng chỉ ngay sau khi đi lạc vào ngọn núi này thôi, chúng tôi đã chỉ còn lại bốn. Bọn mọi rợ đó kinh dị hơn tất cả những gì các người đã từng thấy trước đây. Ba ngày, tôi và bạn mình đã ở trong địa ngục suốt ba ngày trời, và bọn tôi sẽ làm tất cả những gì phải làm để thoát khỏi chỗ chết tiệt này ngày hôm nay.”

“Được rồi, Takumi.” – Daisuke cố gắng nhẹ nhàng – “Nếu thứ gì đó mà cậu nói đáng sợ đến như thế, cả hai nhóm của chúng ta đều có thể cùng rời khỏi đây với chiếc xe đó được chứ? Tôi sẽ đưa bạn của mình ra ngoài thung lũng trước rồi sẽ quay lại đón nhóm của cậu sớm nhất có thể. Làm như vậy sẽ không có ai phải đổ máu nữa, chúng ta vẫn có thể là bạn của nhau mà, phải không?”

“Không đâu!” – Takumi đáp lại đầy vội vã – “Không có đủ thời gian để chờ các người quay lại đâu.”

Cậu ta nghiến răng, nhưng bàn tay cầm súng vẫn run rẩy.

“Các người không thể biết mình đang nói về cái gì đâu! Chúng tôi sẽ không ở lại chỗ chết tiệt này thêm một phút giây nào nữa. Bọn chúng đang đến! Không, bọn chúng sẽ đến đây! Và khi bọn chúng đến, các người sẽ ước rằng mình chưa từng sống sót đến lúc này!”  

“Có khi nào cậu ta đang nói về ‘nó’?” – Makoto quay sang tôi đầy nghi hoặc.

“Tớ không biết, nhưng tớ có cảm giác như cậu ta đang sợ hãi thứ gì đó.”

“Makoto! Hana! Chuyện này là sao hả?” – Daisuke bồn chồn, cậu bắt đầu nghi ngờ tôi và Makoto.

“Tớ sẽ giải thích sau.” – Tôi đáp lại cậu ấy.

‘Quái vật’, đó là hai từ mà Takumi đang miêu tả những thứ mà cậu ta đang cố chạy trốn khỏi bọn chúng ngay lúc này. Đương nhiên trong thế giới mà chúng tôi đang sống lúc này, nói hai từ ấy ra lúc này chẳng có vẻ gì là kỳ quặc hết, bởi vì thây ma nhan nhản ở khắp nơi, trừ khi bạn không xem chúng là quái vật, thì ừ, hai từ đó có thể ám chỉ một thứ khác. Nhưng tôi cảm thấy trong hai từ ‘quái vật’ mà Takumi nói ra, hàm ý ở trong đó còn ám chỉ thứ gì đó kinh khủng hơn thế nữa. Sống sót tới tận bây giờ, tôi không nghĩ là cậu vẫn còn sợ hãi đến mức ấy khi gặp thây ma bình thường

 Sau lưng tôi, tôi có thể nghe tiếng Hari đang lẩm bẩm với Takumi.

“Tao không quan tâm lũ quái vật mà mày đang nói đến là cái gì. Khẩu súng của mày có sáu viên và mày đã bắn một. Bọn tao có sáu người. Thế thì kể cả có bắn trúng hết thì mày cũng sẽ không giết hết được bọn tao đâu. Chết tiệt, giá như tao có đủ can đảm để xông lên và tiếp tục đập cho mày ra bã ngay lúc này…”

Takumi nghe thấy rõ những lời đe dọa của Hari. Nhưng dường như, thứ gì kia mà cậu ta đang nói đến còn đáng sợ hơn cả thế. Sự hăm dọa của Hari đối với nỗi sợ đó chẳng là gì. So với những lời cậu ta nói ra một lúc trước đây, Takumi có vẻ còn vững vàng hơn khi phải một mình đối diện với cả sáu người chúng tôi. Một triết gia nổi tiếng đã nói rằng, cái ác không thể tự sinh ra, mà con người làm việc xấu bởi vì họ sợ hãi. Tôi vẫn muốn tin rằng Takumi và những người kia không phải là người xấu. Họ chỉ đang bị điều khiển bởi sợ hãi. Nhưng trong tình cảnh của chúng tôi lúc này, tôi nghĩ mình sẽ đồng tình với quan điểm của Hari hơn.   

“Xong rồi, Taku, chúng ta đi khỏi đây thôi!”

Từ phía sau, Shingo cất tiếng gọi Takumi. Cậu ta đã đeo sẵn ba lô và đứng trên thùng xe.

“Misaki và Naomi đã lên xe chưa?”

“Xong hết rồi, chỉ còn mỗi cậu nữa thôi.”

“Được rồi, chờ tớ chút…” – Takumi chậm rãi đứng dậy, từ từ rời khỏi ghế bàn ăn. Lần này đến lượt Takumi rời đi. Cậu ta vẫn cẩn thận, không quên giữ họng súng trước mặt sau người chúng tôi.

Takumi từ từ, từ từ lùi bước, tiến gần về chỗ chiếc xe. Đoạn cách chúng tôi một khoảng vừa đủ rồi, cậu ta mới chậm rãi quay đầu.

Như chẳng hề báo trước, Hari lao thẳng vào Takumi, tương một phát thật mạnh vào giữa khuôn mặt của cậu ta. Takumi mất đà loạng choạng lùi lại về phía sau. Rất nhanh chóng, Takumi đã lấy lại được thăng bằng, nhìn Hari, vừa lau máu trên miệng vừa nghiến răng.

Một tiếng nổ đoàng vang lên giữa không trung. Mọi việc xảy ra quá đường đột. Tất cả chúng tôi, ở hai bên ranh giới đều vô cùng bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra.

Còn tôi… tôi chỉ biết ôm miệng khóc nấc lên, xúc động không nói thành lời.

Hari vẫn đứng vững trước Takumi. Nòng súng của cậu ta vẫn còn hơi nóng. Những gì mà Takumi đã nói hoàn toàn không phải chỉ là lời đe dọa. Súng đã được lên đạn và cậu ta chẳng ngại ngùng gì mà bóp cò về phía chúng tôi.

Đứng sau cậu, tôi vẫn có thể nhìn thấy Hari đang run rẩy… Cả Takumi cũng thế. Nhưng những gì sẽ đến rồi cũng phải đến. Viên đạn thứ hai đã được bắn ra. Hơi nóng bốc lên từ họng súng của Takumi.

Nhưng Hari vẫn đứng vững trên hai chân cậu. Takumi cầm chắc súng trong tay. Người bị bắn không phải là Hari.

Mọi ánh mắt đổ dồn về bóng người phía sau tôi. Dưới mái hiên của trạm xăng, Makoto như người mất hồn. Chính cậu cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cú đấm của Hari và phát súng của Takumi, mọi chuyện diễn ra trong một khoảnh khắc quá ngắn ngủi khiến tôi không kịp biết phản ứng như thế nào.

Makoto nhìn xuống bàn tay đang đặt trên bụng mình, cả bàn tay đã nhuộm đầy một màu đỏ. Máu loang ra trên chiếc áo sơ mi trắng, và cả trên chiếc măng tô mới nữa.

Máu ứa ra từ khóe môi cậu. Và rồi, như một con rối bị cắt dây, Makoto đổ sập xuống trên nền đất.

Không… không phải chứ! Tôi như gào lên trong tim mình.

Tôi và Daisuke vội vàng chạy đến bên Makoto. Daisuke đỡ cậu dậy trong vòng tay, bảo tôi cởi áo khoác. 

“Nhanh lên Hana… ấn nó vào vết thương.”

Tôi vội vàng làm theo.

Còn Rin thì vẫn đứng tựa mình vào cây cột, tiếp tục khoanh tay quan sát, như chưa hề có gì từng xảy ra.

“Mẹ nó!” – Takumi lau máu trên miệng mình – “Đến lúc không xử lý được vấn đề thì chỉ biết giải quyết bằng bạo lực.”

Cậu ta đứng lại nhìn người vừa bị mình bắn. Lúc đó tôi không còn quan sát Takumi, nhưng tôi đoán cậu chỉ đứng lại vì tò mò chứ không hề nao núng trước hành động vừa rồi.

Lần này, Hari đã thực sự chọc tức Takumi. Cả hai kẻ nóng nảy, đều đã đạt tới tận cùng của giới hạn. Một lần nữa, Hari lại đứng trước họng súng của Takumi.

“Cố lên anh bạn… ở lại với bọn tôi…”

Daisuke đè miếng vải lên ngực Makoto cố không để máu tiếp tục trào ra.

Tôi quỳ sụp xuống trên hai đầu gối, nắm chặt tay của cậu.

“Makoto… xin cậu, hãy ở lại đây với tớ…”

Không giống như Katashi, Makoto không mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt của cậu chỉ có nước mắt. Viên đạn băn thẳng vào dạ dày cậu khiến Makoto không thể nói được một lời, cậu chỉ trợn trừng hai mắt, liên tiếp ứa máu từ miệng từng đợt, từng đợt một. Cơn đau cứ như đang rút hết máu từ cơ thể của cậu ấy. Chết tiệt, chết tiệt, cậu ấy đã làm gì sai kia chứ?

Hết Katashi, rồi đến Toru… những người quan trọng nhất với tôi đều lần lượt rời bỏ tôi mà đi. Cho tới lúc tôi cảm thấy như mình không còn một ai khác quan trọng để mất nữa, thì Makoto lại bước vào cuộc đời tôi. Cậu không phải người tôi yêu, nhưng cậu là bạn tốt của tôi. Cậu đã cho tôi rất nhiều. Mặc dù phiền nhiễu nhưng cậu đã lấp đầy khoảng trống của Katashi trong trái tim tôi. Nếu như Makoto thực sự chết đi lúc này, tôi sẽ lại rơi vào cảm giác lạc lõng trước khi tôi gặp được cậu ấy. Hari và Daisuke, ừ thì tôi có thích một trong hai người họ, nhưng tôi không thể chắc chắn họ sẽ thay thế được vị trí của Makoto. Vẫn còn quá sớm. Vẫn còn quá sớm mà Makoto! Chẳng nhẽ đến cả cậu cũng rời bỏ tớ mà đi như thế sao?

“Makoto, tớ cần cậu.”

Tôi gục đầu lên ngực cậu ấy, nước mắt bắt đầu rơi.

Makoto đang khóc, cậu đau đớn, vậy mà tôi chẳng thể làm gì cho cậu ấy ngay lúc này. Tôi lại chỉ biết khóc như một đứa con gái vô dụng, yếu đuối. Bất chợt, cái cảm giác phải chịu đựng khi mất đi Katashi trong quá khứ lại vụt qua tâm trí tôi. Giống hệt như lần tôi nhìn thấy Rin chặt đứt cánh tay của Katashi, hay cảm giác thấy cậu biến thành một thây ma trong bóng tối… Tôi đã cố chạy trốn khỏi nó, nhưng mỗi lẫn Makoto xuất hiện trước mặt tôi, cậu lại gợi cho tôi nhớ đến cảm giác ấy. Tôi đã tưởng mình sợ phải đối diện với bóng ma của Katashi, nhưng sự thật không phải là như thế. Và bây giờ, sau bao lâu bên Makoto, tôi đã hiểu ra cảm giác ấy là gì. Cái mà tôi sợ, không phải là phải đối diện với bóng ma của Katashi. Cái tôi vân luôn thực sự sợ hãi, đó là để cậu ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi mà tôi chẳng thể làm được gì để ngăn cản cậu. Trớ trêu thay, đến lúc tôi nhận ra được điều ấy, thì tôi lại để mất Makoto, để mất cậu ấy thêm một lần nữa rồi.

Sự thật lúc nào cũng luôn phũ phàng. Sống trong thế giới này, tôi biết mình luôn phải học cách sẵn sàng đương đầu với cảm giác đó. Thể nhưng, dù cho chuyện ấy có xảy ra bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng bao giờ có thể quen được với nó. Bởi vì chẳng bao lâu sau đó, chúng tôi đã lại mất đi Makoto.

Nắm chặt bàn tay tôi, Makoto trút hơi thở cuối cung của cậu.

Mười một tháng lang bạt trên đường dài cùng chúng tôi, người cuối cùng còn sót lại của cộng đồng người sống sót tại Nagasaki. Người đã kế thừa thanh gươn của Katashi và lấp đầy vị trí của cậu ấy bên cạnh tôi suốt một thời gian dài. Đêm thứ 399 của khải huyền xác sống, Sekai Makoto đã bị giết chết. Nhưng không phải bị giết bởi một xác sống. Cậu bị giết bởi một viên đạn. Bị giết chết bởi một người sống sót khác. Bởi chính đồng loại của cậu. Bởi một người tên là Sumeragi Takumi.

Sự việc lần này giống hệt như những gì đã xảy ra lúc đó, khi chúng tôi vẫn còn ở Nagasaki. Loanh quang trên đoạn đường từ tỉnh Kumamoto đến tỉnh Fukuoka, mất bao lâu tôi và nhóm Daisuke mới tìm được một nơi an toàn, nơi có những người sống sót khác. Makoto, chính cậu ấy đã dẫn chúng tôi đến nơi đó, chính cậu ấy đã đưa chúng tôi đến Nagasaki, chính cậu ấy đã dẫn chúng tôi đến nơi gọi là nhà. Nhưng cũng chính Makoto, vì lòng cả tin của cậu ấy, đã dẫn những kẻ khác đến. Những kẻ đã cướp lấy Nagasaki, buộc chúng tôi lại phải rời đi, đóng gói hành lý trở lại con đường đầy chết chóc một lần nữa.

Và rồi khi chúng tôi trở lại nơi đó, Nagasaki đã không còn là một nơi an toàn nữa rồi. Những kẻ đã cướp đi Nagasaki và giết hại bạn bè của chúng tôi. Họ đã không thể giữ được nơi đó. ‘Nhà’ đã trở thành một thành phố chết như những thành phố khác mất rồi.

“Xong chưa? Tôi đi cùng được không?”

Lúc này, Rin mới bất ngờ lên tiếng. Mọi ánh mắt lại dồn hết vào cô ta.

“Cài gì?” – Takumi nhíu mày đầy khó hiểu.

“Tôi nói tôi đi cùng được không? Gì cái gì.”

Trước thái độ tưng tửng của Rin. Không chỉ bọn tôi, mà ngay cả Takumi cũng vô cùng sửng sốt. Dư âm từ sự việc vừa xảy ra còn chưa đi hết, thì cô ta đã lại làm cho không khí phải rộn lên.

Đứng trước một kẻ đang dí súng vào đầu bạn mình, mà cô ta vẫn cứ nhởn nhơ đứng khoanh tay. Xung đột đang đến lúc cao trào, thì cô ta lại chỉ nhìn. Và rồi tới lúc bạn mình bị bắn chết, thì cô ta lại muốn đổi phe, đi cùng những kẻ đã giết hại bạn mình.

Bất ngờ trước lời đề nghị của Rin. Takumi sặc cười.

“Ái chà, cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi đấy hả? Xem ra chị cũng là đứa thú vị đấy nhỉ?”

“Ai biết.” – Rin nhún vai – “Thế có cho đi cùng hay không đây?”

Takumi ngoái đầu nhìn nhóm bạn ở sau lưng cậu ta. Đối diện với , không chỉ Takumi, mà tất cả các thành viên trong nhóm của cậu ta cũng đều đang bối rối. Không một ai kịp thích ứng.

Còn cô ta đã sẵn sàng sẵn túi trên vai, trượt sẵn cái Nintendo Switch vào trong túi áo từ lúc nào.

“Lâu quá! Đừng để tôi phải chán cả các cậu nữa đấy…”

Nhìn bộ mặt Takumi cho thấy hắn đang có vẻ rất phân tâm. Tuy nhiên, những lời nói của Rin bắt đầu chuyển từ đề nghị thành một lời thách thức đầy ép buộc đối với Takumi.

Lúc này tôi mới nhớ ra, miệng lưỡi của cô ta đầy quyền lực tới cỡ nào

“Có lẽ “ – Trong lời nói của Takumi có gì đó thất bại, nhưng cũng đầy thích thú- “Chị là một con rắn độc đấy. Lên xe đi.”

“Làm gì có, tôi đâu có cắn ai đâu.”

Rin bước ngang qua Hari, cậu chợt lên tiéng khiến cô ta phải dừng lại.

“Thật ư? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, cô lại chọn chúng thay vì bọn tôi ư?”

Cô ta không đáp lại.

“Rin, dù cô có đang nghĩ gì, thì cũng đừng quên những gì cô đã trải qua khi ở cùng vói chúng tôi.”

Thế nhưng, đáp lại những lời đầy chân thành của Hari, Rin chỉ khẽ nhún vai.

“Xin lỗi, nhưng tôi đã chán ngấy các cậu rồi.”

Biểu cảm trên gương mặt Rin, giọng điệu của cô ta. Từ trước đến nay, tôi vẫn không bao giờ có thể ưa được cái thái độ ấy. Thế nhưng tôi vẫn không tin rằng, một ngày cô ấy sẽ quay lưng lại với chúng tôi. Tôi không nói mình hiểu rõ Rin, nhưng tôi cũng không tin được rằng đây chính là người đã nhiều lần quay trở lại chỗ nguy hiểm đế cứu sống tôi suốt một năm qua. Tôi có thể không ưa Rin, nhưng tôi sẽ không phủ nhận việc cô ấy đã nhiều lần quay đầu lại vì tôi, nhiều hơn cả những gì tôi đã nhớ.

Nói rồi, cô ta bước qua Hari và Takumi, về phía bên kia ranh giới của nhóm còn lại.

“Lấy cả chiếc xe máy đi, tớ muốn nó!”

Bất chợt, Takumi lại hô lên khiến cho tôi vô cùng bất ngờ.

“Takumi! Chúng ta đã thỏa thuận là chỉ lấy chiếc xe tải! Cậu không phải như thế chứ?”

“Tớ muốn chiếc xe máy đó. Làm đi! Đừng để tớ phải bắn cả cậu nữa đấy.”- Takumi hằn giọng lên như ra lệnh. Hẵn vẫn giữ nguyên họng súng trước trán Hari. Naomi chỉ biết ôm mặt khóc. Minami và Shingo dắt chiếc xe máy của Hari lên thùng xe. Shingo trông có vẻ như không muốn tham gia, nhưng vẫn cúi đầu lẳng lặng làm theo.

“Em xin lỗi.” – Từ xa, tôi có thể nhìn thấy Shingo đang thì thầm với chúng tôi.

“Thế nào, Hana? Chị có muốn tham gia chứ? Lời đề nghị của bọn em vẫn chưa hết hiệu lực đâu.”

Tôi không thèm trả lời. Tất cả những lời lẽ cậu ta nói ra đều vô nghĩa. Tôi đã cố học cách để tôn trọng người khác, nhưng Takumi khiến cho tôi cảm thấy thật kinh tởm ngay lúc này.

“Coi nào, thằng em này sẽ làm cho chị được vui vẻ hơn mấy thằng thô thiển kia nhiều đấy.”

Takumi liếc nhìn cơ thể tôi một lượt từ dưới lên, liếm láp. Chẳng cần nói thành lời, tôi đoán cái nhìn đầy căm hận của tôi cũng khiến cho cậu ta đủ hiểu tôi đang nghĩ gì. Tất cả những gì tôi đã nghĩ về Takumi, về nỗi sợ của cậu ta lúc trước, đều đã bị hành động của cậu ta lúc này lấn át hết. Cái nhìn của tôi về Takumi đã hoàn toàn đổi thay. Trong mắt tôi bây giờ, thằng nhóc xinh trai trên con dốc lúc trước chỉ còn là một tên sát nhân đầy đê tiện. Tôi đã tưởng cậu ta chỉ sợ hãi, chỉ bóp cò vì nóng giận. Nhưng không, bản chất Takumi là như thế. Cậu ta chẳng sợ hãi một cái gì sất, chỉ là một kẻ cướp trắng trợn lợi dụng tình thế để chiếm đoạt những thứ tốt đẹp nhất về cho bản thân mà thôi.

Tôi đoán việc Naomi, cô gái trong nhóm của cậu ta trở nên nhút nhát, không phải vì con bé đã nhút nhát từ trước. Bây giờ, tôi đã đủ hiểu Takumi đã làm gì với cô bạn của cậu ta.

“Bước qua xác tao đã!”

Đúng trước họng súng của Takumi, Hari vẫn không hề nao núng. Thế nhưng Takumi chẳng thèm bóp cò lần thứ hai. Hắn biết Hari dù có đang hùng hổ tới cỡ nào cũng chẳng thể làm gì lại được. Đứng trước con cọp dữ mà đang chiếm thế thượng phong, đùa chơi với nó thêm một lúc vẫn thú vị hơn là kết liễu nó ngay đúng không?

Chờ cho tất cả lên xe rồi, Takumi mới cẩn trọng lùi lại. Rút kinh nghiệm từ sự việc xảy ra lần trước, tới lúc vào được trong xe, mũi súng mới thôi chĩa về phía chúng tôi.

“Khoan… khoan đã… tôi cũng muốn đi…”

Từ đằng sau, Yamato lăn vội chiếc xe lăn tới sau Takumi, thế nhưng, đáp lại lời van xin của Yamato chỉ là một cái nhìn đầy khinh bỉ.

Takumi mặc kệ Yamato, bước về phía xe bán tải, nhưng cậu ta vẫn không bỏ cuộc, nhào người khỏi xe lăn, bò tới chân Takumi rồi túm chặt lấy bắp chân của cậu ta.

“Làm ơn… làm ơn, tôi cũng muốn đi cùng các cậu, tôi sẽ có ích mà!”

Yamato khóc lóc thảm thiết. Nhưng đáp lại những lời van xin đầy thảm hại của cậu ta, Takumi chỉ đáp trả bằng một cú đá đầy khinh miệt.

“Tránh ra! Thằng què!”

Takumi vào trong xe, đóng sập cửa lại. Hắn phẩy tay ra hiệu một lần nữa, chiếc xe bắt đầu nổ máy.

Tất cả đồ đạc của chúng tôi đều đã được chất lên xe. Họ lấy tất cả, xe bán tải, mô tô của Hari, dàn máy tính của tôi, bộ cung tên của Yamato, cả thanh Katana của Makoto nữa. Takumi có súng. Cậu ta cũng đã chứng minh rằng mình thực sự đang nghiêm túc, chúng tôi chỉ biết nhìn họ bỏ đi trong bất lực.

Từ cửa sổ phía sau của cabin, tôi nhìn thấy bóng lưng của Rin. Đáng ghét, bạn mình vừa bị bắn chết, mà cô ta còn chẳng thèm quay lại nhìn.

Chiếc xe nổ máy, hướng về phía con đường, phả khói bụi về phía chúng tôi. Chẳng mấy chốc, những ồn ào đã biến mất, để lại không gian tĩnh lặng của buổi tối, dưới mái hiên của trạm xăng.

Không gian đột ngột trở nên chết lặng.

Dưới ánh sáng của mặt trăng, Daisuke quỳ sạp trên mặt đất, bên xác Makoto cùng với tôi. Chiếc áo măng tô vừa mới lấy từ cửa hàng, đã trở thành áo đắp mặt cho cậu ấy.

Hari vẫn đứng ở phía xa, ngay chỗ Takumi vừa đứng. Thẫn thờ nhìn bầu trời đêm ở phía trên.

Yamato nằm sấp trên mặt đất, chẳng ai thèm đỡ cậu ta dậy.

Trong suốt một tiếng đồng hồ, chúng tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng sau tất cả, vẫn là nỗi ân hận vì đã không thể giữ lấy một người bạn.

Người nhiều lời nhất trong nhóm lúc này thì đã đắp khăn trắng rồi.

Daisuke, thủ lĩnh, người đáng ra phải kết nối mọi người với nhau. Người đáng ra phải động viên và vực dậy tinh thần của cả nhóm như những lần trước kia thì cũng chỉ biết ngồi bệt trên nền đất.

Hari ít khi giao tiếp với ai, nhưng nhìn cậu chỉ đứng đực ra đó, trong lòng tôi vẫn không cảm thấy an tâm được.

Yamato, tôi không biết phải nói gì về Yamato nữa, những cậu ta cũng đã rất thân với Makoto.

Nếu lúc này, Rin còn ở đây, cô ta sẽ bảo chúng tôi là một lũ yếu mềm, sẽ bảo chúng tôi quên hết đi và sống tiếp. Nhưng cả cô ấy cũng đã bỏ chúng tôi mà đi cùng nhóm người khác rồi.

Nếu như không có ai lên tiếng, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tiếp tục nói chuyện với nhau nữa.

Không gian tĩnh lặng, đồng nghĩa với việc có gì đó nghiêm trọng vừa xảy ra, và chúng tôi không thể quay đầu làm lại điều đó nữa.

Ai đó làm ơn hãy nói gì đó đi, bởi vì tôi quá mệt mỏi với sự im lặng này rồi.

Cuối cùng, Daisuke là người đầu lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng đầy chết chóc này.

Nhưng sau những gì cậu ấy chuẩn bị làm, tôi lại ước gì Daisuke đừng lên tiếng thì hơn.

Cậu đứng thẳng dậy, tay siết chặt nắm đấm, quay đầu nhìn Hari.

Trước ngọn lửa bập bùng, đôi mắt của Daisuke trông rất khác với cậu của mọi khi.

“Hari… tại sao… Tại sao cậu không thể ngồi yên được một lần kia chứ…”

Hari đứng phía xa, cậu chỉ cúi đầu. Những gì Hari vừa gây ra, chính cậu là người hiểu rõ nhất.

Đáng lẽ nếu chúng tôi không ngăn Takumi, thì tất cả những gì chúng tôi phải mất tối nay, sẽ chỉ là chiếc xe tải mà thôi.

Nếu như lúc đó, Hari đã không nổi giận và đánh lại Takumi, thì Makoto đã không phải chết.

“Hari, sao cậu không trả lời tớ hả, thằng đó đã dọa cho cậu chết khiếp rồi đấy hả?”

Nhưng Hari vẫn không trả lời. Cậu vẫn đứng lì ra đấy.

“Trả lời tớ đi! Thằng hèn!”

Chằng hề báo trước, Daisuke hùng hổ, nhảy bổ vào người Hari, đè cậu ta ngã nhoài ra đất.

“Nếu như cậu không đấm thằng khốn đó thì nó đã không bóp cò rồi! Kiềm chế cảm xúc một lần chắc là khó lắm đấy hả?”

Bằng tất cả sức nặng của cảm xúc, Daisuke liên tiếp giáng những cú trời đánh lên Hari. Cậu ta không phản kháng, chỉ đưa hai tay lên che mặt mình.

“Hay đấy! Giờ cậu chỉ biết có đỡ thôi phải không? Sao lúc thằng súc sinh kia dí súng vào đầu cậu, cậu không đưa tay lên mà đỡ đi!”

Daisuke tiếp tục đấm tới tấp lên mặt Hari. Bị đẩy đến giới hạn, Hari vùng dậy, đè ngược Daisuke xuống. Lần này, tới lượt cậu đấm tới tấp lên mặt Daisuke.

“Đừng có đổ hết lên đầu tớ! Đồ vô trách nhiệm. Thằng ngu nào đã mời chào chúng nó đầy thân mật hả? Thủ lĩnh cái gì chứ. Nếu cậu chịu tư duy một chút thì cậu biết mọi chuyện rồi cũng sẽ xảy ra như thế này rồi.”

Hari ném trả lại tất cả những căm phẫn của mình lại về Daisuke, đè ngửa bạn mình ra đất.

 “Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua. Cậu chả học được bài học gì! Cậu chả học được cái đếch gì hết! Nếu ở vị trí của cậu ngay lúc đó, tớ đã đá hết bọn chó chết đó ra khỏi trại rồi.”

Không giống như Hari, Daisuke không hề chống đỡ, cậu đưa hai tay siết chặt lấy cổ Hari.

“Ít ra thì khi mà bạn mình bị đe dọa như vậy, tớ cũng không bao giờ hành xử như một thằng đần như cậu…”

Daisuke nghiến răng, ấn chặt ngón tay vào cổ họng Hari.

“Nếu như tớ đứng ở vị trí của cậu lúc đó… tớ đã không để cho Makoto phải chết.”

Câu nói cuối cùng của Daisuke như giọt nước tràn ly, như một mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua lồng ngực, đâm thẳng vào chỗ sâu thẳm nhất trong trái tim của Hari. Không kiềm chế được cảm xúc nữa, Hari xả tất cả nhữngcảm xúc bị kìm nén trong cậu trước giờ lên mặt Daisuke.

“Cậu nghĩ tớ biết được thằng chó đó sẽ bóp cò hả? Cậu nghĩ tớ thích nhìn thằng đó bắn chết bạn mình đến thế hả? Đừng có đổ tất cả lên đầu tớ. Cậu không hiểu cảm giác của tớ lúc này đâu…”

Hari tiếp tục dùng nắm đấm của mình để đáp trả Daisuke. Lúc này, sức đấm của cậu đã vượt quá khả năng tự vệ của bạn mình. Mất đà, Daisuke chỉ biết nằm yên để cho bạn mình đấm. Vừa đấm, vừa khóc lóc.

“Cậu đếch biết! Đếch biết một cái mẹ gì hết!”

 “Thôi đi! Hai cậu thôi đi! Quá đủ rồi! Tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ hai cậu nữa.”

Tiếng gào của tôi vang lên giữa màn đêm, vọng khắp sân đỗ xe của trạm xăng. Cắt ngang mạch cảm xúc của hai người bạn thân đang xung đột với nhau.

Trước những tiếng gào đầy đau đớn của tôi, hai người họ buộc phải hạ nắm đấm.

“Quá đủ rồi, tôi đã chịu đựng quá đủ cho tối ngày hôm nay rồi, hai cậu đừng có làm cho tôi phải đau đớn thêm nữa!”

Ôm chặt xác Makoto ở trong tay, tôi gào khóc như một con ngốc.

“Tôi cảm thấy thật ngu ngốc, khi đã thích một người trong hai cậu…”

Hari buông Daisuke ra, cả hai ngồi phịch xuống trên mặt đất, vuốt mặt.

“Mẹ nó… chúng ta đã hứa là sẽ không bao giờ để Hana phải khóc một lần nữa…”

“Chúng ta thất bại rồi… anh bạn à.”

Yamato nằm sấp trên mặt đất, sống mũi gãy lệch hẳn sang một bên. Mặt mày be bét máu vì cú đạp của Takumi.

Cơn gió từ lòng núi thổi qua khu trại. Ngọn lửa bập bùng thêm một lúc lâu rồi dập tắt, đưa tất cả chìm vào trong bóng tối. Không khí vui vẻ, những tiếng nói cười rôm rả một lúc trước cũng theo đó mà tan biến. Chỉ còn lại tôi, Daisuke, Hari, và Yamato ở lại. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy bầu không khí.

-MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 5-END

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hóng Rin quay lại cứu cả đội
Với tính cách của Rin chắc ko dễ dàng vứt cả team như vậy đâu
Xem thêm
Rõ là trải sự đời rồi mà vẫn tin người quá :<
Xem thêm
Bộ này vẫn Dark như ngày nào :|
Xem thêm