RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Cơn bão mùa hè

Chương 06: Thời tới!

4 Bình luận - Độ dài: 5,267 từ - Cập nhật:

Tôi chưa bao giờ là một người thích cầm súng, kể cả ngoài đời thật lẫn trong game.

Cảm giác mỗi khi nâng một khẩu súng lên và hướng về người khác luôn ngốn rất nhiều sự tập trung của mắt và não bộ. Nên mỗi khi được bạn bè dẫn đi bắn súng hơi ở Srimnet, tôi thường dùng nhiều cớ để lảng tránh cũng như viện lý do để hủy kèo vào phút cuối.

Song, trong một lần thằng Kolnis bắt được tôi khi đang đi lòng vòng bên ngoài một trường bắn, hắn đã kéo tôi vào và bắt phải tham gia một trận vì đội của nó đang thiếu người. Ba phần chiều ý, bảy phần bất lực, tôi đành nghe theo và cầm một khẩu súng ngắn bước vào trong trường bắn để làm “một cái bia sống”.

Ở hiệp đầu tiên, chỉ sau 45 giây kể từ khi cuộc chơi bắt đầu, tôi đã bị hạ bởi một gã cầm súng trường ở phía bên kia. Viên đạn bay thẳng vào bả vai và tạo nên một cơn đau dữ dội mặc dù tôi đã mặc áo phòng hộ.

Là một người không giỏi nhịn đau, tất nhiên là tôi đã ra hiệu cho Kolnis báo rằng mình muốn ra ngoài nhưng hắn ta lại không cho phép. Không còn cách nào khác, tôi vẫn phải ở lại cái sân chơi chết tiệt đó. Và hiệp thứ hai cũng đã nhanh chóng bắt đầu.

Không còn chạy lanh quanh như trước, tôi quyết định tìm một vị trí cao và nằm một mình trên đó, cận thận quan sát những người đồng đội và kẻ thù của mình đang mặc sức tàn sát nhau bên dưới. Mỗi khi gần bị phát hiện, tôi lại nhanh chóng chạy sang chỗ khác và tìm một ví trí thuận lợi hơi để nhìn nhất cử nhất động từ kẻ thù. Và cũng nhờ may mắn, 15 phút trôi qua nhưng tôi vẫn chưa bị hạ và hiệp đấu ấy kết thúc với tỉ số hòa.

Tiếp tục ở hiệp thứ ba, lúc này tôi đã nắm được đại khác cách di chuyển cũng như thói quen quan sát của những kẻ bên kia. Sau khi chiếm được một vị trí thuận lợi vào lúc bắt đầu, tôi tìm cách vòng ra phía sau, di chuyển thật nhanh với khẩu súng ngắn trên tay và hạ vài tên khi nằm trong góc mù của chúng. Và sau khi đã diệt được 7 tên, tôi bị một nhóm ba người tập kích và loại khỏi cuộc chơi. Nhưng chung cuộc, nhóm của tôi và Kolnis vẫn giành chiến thắng.

Cuối cùng, ở hiệp bốn và năm, tôi hạ được tổng cộng 26 tên trong tổng số 40 mạng có thể đạt được và không bị hạ sát một lần nào.

Vậy tính ra bắn súng ngoài đời sẽ dễ hơn trong game nhỉ?

Sharon đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Một mình cô ấy đã phải vật lộn với cả một nhóm lớn và nhiệm vụ của tôi chỉ là cầm chân ba người.

Nghe thì dễ hơn làm đấy. Nhưng một kẻ thư sinh trói gà không chặt như tôi thì đánh đấm làm sao lại bọn lính kia chứ.

JJ thì đang vô dụng rồi. Cô ấy bỗng nhiên lên cơn sốt rồi nằm bẹp dí dưới đất. Để lại tôi một mình nghe “tiếng súng lofi cực chill” trong suốt nửa giờ ở trên này.

Cả một khu vực chìm trong tĩnh lặng. Trong bóng tối, tôi không rõ là mình đã bắn được những tên ban nãy chưa nhưng khả năng cao là đạn trật hết rồi vì tôi vẫn chưa quen cầm mấy khẩu súng như thế này.

Nó nặng hơn tôi nghĩ, phần khung kim loại cũng như trọng lượng của đạn chắc cũng phải tầm năm đến sáu kilogam. Đấy là còn chưa kể đến điểm rơi của loại đạn này, nó dường như không được dùng để bắn theo phương lên-xuống mà chỉ hoạt động tốt ở tầm ngang.

Có một bài học tôi có được từ những trận bắn súng hơi đó, trong một môi trường chật hẹp và giới hạn về mặt tầm nhìn thì kĩ năng bắng súng không còn quá quan trọng nữa mà thay vào đó là ba yếu tố sau:

Thứ nhất, vị trí tác chiến.

Ở trên cao là một lợi thế về mặt quan sát. Nhưng việc thiếu đi ánh sáng đã khiến ưu điểm đó bị giảm đi phần nào. Hiện tại tôi không thể quan sát hết toàn bộ phần bên dưới nhưng nhờ có chiếc cầu thang kim loại nên tôi sẽ không dễ gì bị đánh úp.

Trong tiếng gió vang lạo xạo bên ngoài, tôi nghe thấy vài tiếng bước chân trên nền xi măng cùng với một tiếng “bộp” phát ra từ vũng nước. Có khoảng hia người đang di chuyển đến gần cầu thang và một người vẫn đang đứng ở chỗ nắp, khả năng cao là nhìn về vị trí của tôi. Đó là một chiến thuật khôn ngoan khi cả ba người bọn không tiến lên cùng một lúc.

Tạm thời, tôi không thể tấn công cũng quan sát thêm vì nếu ló đầu ra chắc chắn sẽ bị ba khẩu súng chĩa vào ngay. Đây là thời điểm để chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Trở người dậy, tôi nhanh chóng di chuyển lại vào trong để bố trí cái bẫy tiếp theo của mình. Biết là sẽ gây ra vài tiếng động không đáng có trên chiếc container này nhưng tôi nghĩ bọn kia cũng chẳng dại gì mà tiến lên ngay đâu.

Tôi đội cho JJ chiếc kính nhìn đêm rồi đặt cô ấy bên cạnh bên cửa sổ, phủ một ít rác linh tinh và một tấm bạt che lên phía trên cùng với đó đặt luôn khẩu súng gây mê cạnh bên cô ấy, cố ý để lộ nồng súng ra ngoài cho trông giống như môt người đang phục kích. Sau đó, tôi kiểm tra lại số kim tiêm trong túi của mình. Để an toàn cho bản thân cũng như “con người”, tôi đã lấy tất cả đạn trong khẩu súng ra và giảm lượng chất an thần trong từng mũi tiêm lại.

Sau khi kiểm tra lại một lượt, tôi cho ba cây kim tiêm xuống cạnh bên bức tường, phủ một chút bụi bẩn lên người và gương mặt sau đó cởi kính ra và nằm ngửa ra tại chỗ. Nhiệm vụ bây giờ chỉ cần diễn cho tròn vai một “nạn nhân” và đánh lừa ba kẻ kia.

Và đó cũng là yếu tố thứ hai, đánh lừa đối thủ.

Sau một thời gian tìm hiểu và đánh giá, tôi đã rút ra được kết luận là khả năng cao tên dị nhân với năng lực “quan sát” kia đã không tham gia vào chiến dịch lần này vì nếu hắn có mặt ở đây thì những người lính ban nãy ở dưới đã không quá khốn đốn.

Ngửa mặt nhìn lên trần container, tôi cố làm chậm nhịp thở của mình lại, tạo cho nó một khoảng nghỉ dài và đứt quãng để trông giống với một người bị thương nhất. Qua đó, tôi có thể đánh lừa những kẻ tiến lên và tận dụng chút ít thời gian để tìm ra một kế hoạch thoát thân tốt. Mà kể cả khi không thể chuyển sang trạng thái tấn công, tôi vẫn có thể lợi dụng bọn họ mà thoát khỏi đây an toàn.

Ai mà lại đi chĩa súng vào một dân thường bị thương chứ. Và nếu có thì chuyện đó cũng sẽ không diễn ra tại đây đây đâu… tôi nghĩ vậy.

Mọi thứ cần thiết cho vai diễn đều đã được chuẩn bị và bây giờ tôi chỉ cần nằm đó và chờ đợi những kẻ kia đến cắn câu.

Đặt tấm lưng ướt sũng mồ hôi và nước mưa xuống sàn kim loại, một cảm giác ớn lạnh nhanh chóng chạy dọc khắp người. Dường như có một sức ép vô hình nào đó đang đặt lên hai bả vai tôi khiến cho cơ thể chẳng muốn di chuyển nãy. Không hẳn là quá mệt mỏi như hồi sau cuộc tấn công ở Casino Casde nhưng cơ thể tôi hiện tại đang rất cần được nghỉ ngơi. Cảm giác như dây thần kinh tập trung đã hoạt động hết công suất của ngày hôm nay rồi.

Trong container khá kín gió nhưng tôi vẫn nghe được vài tiếng gió rít và tiếng lật bật trên máy nhà mỗi khi cơn gió mạnh thổi qua. Mũi của tôi thì giờ gần như vô dụng rồi, chẳng ngửi được gì cả. Có lẽ cái hỗn tạp mùi hương trong cái khu xưởng này đã đánh gục nó. Mà có khi là do tôi đang bị sổ mũi nữa. Chán thật!

Cộp!

Một âm thanh vang lên từ phía dưới cầu thang, có vẻ như bọn họ đã bắt đầu tiến lên trên. Tôi không biết có bao nhiêu người đang tiến lên nhưng nếu cả ba cùng lên thì sẽ tốt cho tôi hơn vì nếu chỉ cần để sổng mất một người thì nguy cơ bị phá bĩnh là rất cao.

Tôi cố gắng hướng tai về phía bên ngoài, cẩn thận nghe từng tiếng bước chân để xác định vị trí. Nhờ có những mảnh thủy tinh vỡ đặt trên đường lên xuống cầu thang, bọn họ không thể nào tháo giày ra để che giấu tiếng bước chân. Không những thế, khi càng đi lên gần bên trên, tôi có rãi những mảnh thủy tinh theo trình từ đặc biệt, không phải bậc thang nào cũng có nên có thể đoán được bọn họ đang ở đâu.

Cộp. Rộp.

Mỗi tiếng thủy tinh vỡ ra, nhịp tim tôi lại càng đập nhanh hơn. Adrenaline liên tục được vận chuyển khắp cơ thể khiến cho cả người trở nên nóng bừng mặc dù tôi đang muốn cố làm nó chậm đi. Đúng là điều khiển cơ thể chẳng bao giờ là dễ cả.

Một vài viễn cảnh tồi tệ dần hiện ra trước mặt, tôi đang khá lo rằng thứ bọn họ đưa lên đây trước không phải là người mà là vài quả lựu đạn. Nếu mọi thứ thật sự diễn ra như thế thì tôi sẽ thành mảnh thịt băm trong cái container này mấy.

Nhưng tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng những người lính tốt sẽ không làm như vậy.

Cộp.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Chân của tôi dần trở nên tê cứng, cơ thể cảm giác như bị bóng đè vậy.

Dù đây không phải là lần đầu tiên ở một thế nguy hiểm như thế này nhưng khi phương án dự phòng đã nằm đo đất thì cũng khá là đáng lo.

Cộp.

Một ánh đèn sáng rực rọi thẳng vào trong. Nếu như tôi đang quay mặt ra ngoài nhìn thì bây giờ đã bị lóa mắt rồi.

Có thể đưa ra quyết định dùng đèn pin công suất mạnh trong bóng tối như thế này quả là mạo hiểm. Nhưng cách mà bọn họ khởi động ngay khi vừa mới bước lên đã thể hiện rõ năng lực tác chiến của nhóm này.

Thật may khi tôi đã không lựa chọn đối đầu với bọn họ.

“Có người!” Một gã trong nhóm hét lên.

Ngay sau đó là những tiếng kim loại va vào nhau lạch cạch.

Làm ơn! Đừng bắn!

Không giống như số thuốc đã được điều chế lại hàm lượng ở bên tôi. Lượng thuốc an thần trong súng của bọn họ mà bắn trúng một viên thì khả năng cao là tôi đi gặp ông bà ngay lập tức luôn.

“Giơ hai tay lên!” Một gã thét to, giọng khàn khàn như đang viêm họng.

Tôi chậm rãi đưa hai tay mình lên, đặt ra trước bụng để bọn họ nhìn thấy. Đôi mắt hơi nhắm hờ lại, miệng thều thào:

“Cứu… cứu tôi…”

“Đưa hai tay lên trên!” Tên kia tiếp tục thét.

“Không… không thể… cứu tôi với… đau quá!”

Tôi nhăn mặt, vờ cựa quậy như thể bị một thứ gì đó đâm vào mạn sườn. Nếu bây giờ mà có tí máu giả nữa thì chắc là dễ hơn.

Cố xoay mặt về phía những người lính kia, tôi nhìn thấy ba khẩu súng đang chĩa thẳng vào mặt mình. Bây giờ mà lỡ thở mạnh một cái thôi thì cũng có khả năng hẹo chứ chẳng đùa.

Nét mặt của bọn họ nhìn về phía tôi đầy do dự, khả năng là chưa nghĩ đến việc sẽ có người bị thương trong này nên chưa biết làm thế nào. Để tăng thêm phần kịch tính cho vỡ diễn, tôi vươn một tay ra về phía bọn họ:

“Cứu… Làm ơn cứu tôi… Đau quá!”

Nét mặt của bọn họ đã dao động. Một người trong số đó bỏ khẩu súng ra phía sau lưng và bước vào bên trong về phía tôi dù hai người đồng đội của anh ta đang vươn tay ra, ngăn lại.

“Có sao không?” Người lính kia thận trọng nhìn tôi rồi đặt một tay lên cổ. “Mạch vẫn đập bình thường. Anh có sao không vậy?”

“Tôi thấy hơi choáng… Hình như ai đó đã tấn công… từ phía sau…”

“Không sao rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ anh.” Hắn ta nói rồi lấy một túi thức ăn ra đưa tôi. “Tôi có nước, anh khát không?”

“Không… khụ khụ…”

Tôi vờ ho.

“Anh thấy có kẻ nào ở đây không?”

“Có… có một người… hắn ta vừa mới lượn lờ trong căn phòng này…”

“Cận thận vào. Kẻ tấn công vẫn chưa rời khỏi phòng này đâu!” Một người phía sau nói to.

Sau một lúc phát hiện không có động tĩnh hai người bọn họ cũng tiến lên, bắt đầu dùng đèn pin rọi xung quanh căn phòng và dừng lại trước tấm bạt đang che JJ ở bên dưới.

“Có khẩu súng!”

Tên lính kia nhanh chóng đạp thẳng nòng khẩu súng xuống đất, cùng với đồng đội chĩa súng về phía tấm bạt với vẻ hốt hoảng. Gã bên cạnh tôi cũng giật mình, trong bóng tối, tôi nhìn thấy gã đưa tay hờ vào bao súng ngắn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước.

Mọi thứ cho đến lúc này vẫn nằm trong kế hoạch của tôi.

Và yếu tố thứ ba, cũng là cuối cùng. Cách để chiến thắng những tình huống thực chiến như thế này là hình dung tốt cử động của cơ thể trong đầu.

Sự chú ý của ba người bọn họ đề không hương về phía tôi, đây là cơ hội duy nhất để có thể tấn công vào lúc này.

Năm hoặc sáu giây.

Đó là quãng thời gian an toàn để tôi thể hiện.

Bàn tay nằm hờ một ống tiêm, tôi ngước lên nhìn bắp tay phải của người lính đang ở cạnh bên cạnh mình. Có vẻ như nó không được bảo vệ.

Thật sự xin lỗi anh bạn tốt bụng ấy. Tôi chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ của mình chứ không có tư thù cá nhân gì với anh đâu.

Một giây.

Tôi cầm lấy ống tiêm rồi đâm nhanh vào bắp tay của anh ta. Nó dễ dàng xuyên qua lớp áo và đâm vào bên trong. Người lính kia có chút bối rối nhưng tôi đã nhanh chóng xô ngã anh ta và cầm hai ống thuốc kia lên.

Hai giây.

Tôi bật người dậy, chạy thật nhanh đến chỗ hai tên lính kia đang đứng. Bọn họ đã nghe thấy âm thanh lạ ở phía sau nên đã nhanh chóng xoay mặt lại. Tiếng bước chân thụp thụp vang vọng trong chiếc container kim loại.

Ba giây.

Khoảng cách của chúng tôi còn khoảng ba mét, song hai gã kia có vẻ vẫn đang bối rối trước những gì đang diễn ra. Bọn họ dường như vẫn chưa có ý định phản công.

Bốn giây.

Ống tiêm trên tay phải của tôi được vung xuống và cắm thẳng vào vai của một tên lính. Hắn đã định giơ tay lên tránh nhưng chừng đó vẫn chưa đủ nhanh.

Vậy là đã gục hai người.

Năm giây.

Tôi cầm chặt ống tiêm còn lại trên tay trái, vung theo hướng ngang, nhắm thẳng vào bắp tay của gã cuối cùng. Trong bóng tối, tôi không chắc mình đã nhắm chuẩn chưa nhưng bản thân nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng trong cuộc đấu này.

Tất nhiên, đó chỉ là “tôi nghĩ”.

Pặc.

“Thằng khốn!” Gã kia đã kịp thời giữ chặt cổ tay của tôi lại giữa không trung.

Một cú siết tay mạnh. Tôi đã bị bất ngờ mà hơi ngã người ra phía trước. Gã lính nhanh chóng tận dụng thời cơ, đập mạnh cánh tay của tôi xuống thành cửa sổ của chiếc container.

“Ah!”

Một cú đau điếng.

Đau đến mức cả người tôi run lên bần bật, cổ tay cảm giác như bị đứt lìa ra và ống tiêm trên tay cũng đã rơi xuống đất mà vỡ toang.

Gã kia từ từ lùi lại, hắn đứng ở hướng gần cửa ra vào và rọi đèn pin về phía tôi. Ánh mắt của hắn thất thần nhưng sau đó cũng đã nhanh chóng bình tĩnh lại và cần khẩu súng lục vắt bên hông lên.

“Mày…” Giọng hắn đứt đoạn. “Mày không phải là bọn nó… Đúng chứ?”

Tôi gật đầu.

Nhờ có ánh sáng từ chiếc đèn pin, tôi đã nhìn thấy hai người lính còn lại. Bọn họ đã nằm bẹp dí dưới đất ngay sau khi bị trúng thuốc. Có lẽ dù đã giảm lượng chất an thần trong thuốc thì nó vẫn có tác dụng tức thì lên người bị trúng phải. Mà đúng là chỉ có như vậy thì mới ngăn được những con quái vật cỡ JJ hay Shin.

“Mày là con người?”

“Đúng. Chắc anh cũng có thể thấy qua con mắt của tôi.”

“Nhưng mày là phe bọn nó à?”

“Không.” Tôi đáp ngay. “Hoạt động độc lập.”

Gã kia đứng im trong vài giây, sau đó đặt chiếc đèn pin trên tay xuống. Hắn bật cười, một nụ cười thỏa mãn:

“Hiểu rồi. Vậy là mày không nằm trong kế hoạch.”

Tôi nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn về phía tên trước mặt:

“Kế hoạch gì?”

“Không cần biết đâu, con trai. Nhưng cơ bản là tao đang rất cần một thằng để đấm.”

“Tôi từ chối được không?”

Hắn ta lắc đầu, cất khẩu súng ngắn vào lại trong bao rồi bắt đầu nhón chân nhảy nhót trước mặt tôi.

Đúng là một gã kì quặc, ai lại có thể bỏ đi lợi thế của mình như vậy chứ. Cơ mà tôi cũng không hẳn là có ý định đánh nhau, nếu có thể chuồn ra khỏi đây hoặc đánh úp tên này thì tôi chắc chắn sẽ làm vậy.

Gã kia cao hơn tôi nửa cái đầu, cơ thể cũng vạm vỡ hơn rất nhiều. Gương mặt rắn chắt, bộ râu quai nóng cùng với vết sẹo ở sóng mũi khiến cho gã nhìn trông vô cùng hoang dã, hiếu chiến. Cỡ người tên này thì chắc phải là Mazdo hơi Kolnis gì đó mới có thể đánh ngang kèo được chứ một mớ lèo bèo như tôi thì đấm sao thắng nổi.

Tôi không phải là một người giỏi ngón đánh đấm, sở trường của thằng này là Jiu Jitsu. Dù chưa bao giờ tham gia vào một lớp học chính thức nào nhưng tôi nghĩ mình đã nắm được kha khá chiêu thức thông qua các video trên mạng và đã từng thực hành vài lần với đám bạn.

Có hai trường hợp có thể xảy ra vào lúc này. Nếu hắn biết sử dụ võ thuật áp chế của phía cảnh sát, tôi có khả năng phản lại bằng đòn khóa của Jiu Jitsu. Nhưng nếu hắn chọn võ đối kháng thì chắc chắn một thằng như tôi sẽ nằm đất chỉ sau vài ba đòn. Đấy là còn chưa kể một bên bắp chân và tay của tôi vẫn đang đau vô cùng.

Phải đánh chấp trong tình thế gặp một đối thủ mạnh hơn à… sẽ khá là gay go đấy.

Soạt.

Một cách nhanh chóng, hắn ta chuyển trạng thái vào lướt nhanh đến cạnh bên tôi và tung ra một cú mốc phải.

Pặc.

Tôi chỉ kịp đưa tay lên đỡ.

Và gần như ngay lập tức, hắn ta đã tung đòn bằng tay còn lại. Một cú móc trái thẳng vào phần dưới cằm.

Một cú đấm đau điếng. Thiếu điều nó muốn tháo khớp cằm của tôi ra luôn.

Cảm giác nóng bừng hiện lên rõ ràng trên gò mà kèo theo đó là một chút choáng do chấn động ở đầu. Song, bằng một cách thần kì nào đó, tôi vẫn đứng vững.

“Mạnh tay quá đấy!” Tôi liếm môi, có một chút vị mặn và tanh tanh mùi sắt nơi khóe môi.

Hắn không nói gì thêm mà cứ tiếp tục sấn tới, liên tiếp tung ra những cú thọc thẳng về phía trước khiến cho tôi liên tục lùi về sau. Nhưng cú thọc thầm ngang ngực nhanh và mạnh đến mức ngay cả khi tôi đã kịp bắt lại thì nó vẫn khiến cho bàn tay tê rần rần.

Âm thanh “pặc, pặc” vang lên rõ mồn một trong chiếc container. Gã lính kia dần ép tôi vào trong một góc của thùng hàng. Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này thì tôi sẽ chẳng còn cơ hơi lật ngược nữa.

Vụt.

Hắn ta đột nhiên xoay người, tung ra một cú đá cầu tròn nhắm thẳng vào đầu tôi.

Lần này, tôi đã giơ hẳn cả một cánh tay lên đỡ đòn. Nhưng cú va chạm ở phía bên trái không quá mạnh, nhưng có vẻ đó chỉ là đòn giả. Khi tôi liếc mắt sang, hắn đã nhanh chóng kéo chân trái xuống làm trụ và vung mạnh chân phải lên theo một hình cung hướng lên, đập thẳng vào vai phải và đẩy mạnh cả người tôi vào trong bức tường.

Rầm.

Cả chiếc container như rung lên sau vụ va đập đó. Cảm giác như nó có thể đổ nhào xuống đất vậy.

Xương sườn tôi tê dại, cảm giác như bị một chiếc xe tông phải vậy. Cả người va đập mạnh và bức tường khiến cho tôi bị khó thở trong vài giây và nôn khan lên mặt sàn. Mọi thứ xung quanh gần như mất cảm giác, ý thức có chút phai mờ nhưng cũng may là tôi vẫn gượng dậy được.

Hắn đã đá cú ấy hết lực và mặc dù đã gòng cơ bên vai phải, tôi vẫn không thể trụ được. Lối đạnh của gã này thật khó chịu, hắn di chuyển quá nhanh so với cái thân hình to lớn kia.

Cứ trái rồi lại phải, tên này tấn công liên tục với sải tay dài của hắn khiến cho tôi không sao tiếp cận được và bị đẩy vào thế bị động. Cả người giờ đây đang vô cùng mệt mỏi, chắc phải có đến hàng chục vết bầm sau những đòn tấn công không khoang nhường kia. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không xong đâu.

Tôi đã vài lần làm chệch hướng quả đấm của tên kia và nằm được cánh tay hắn để ghì xuống đất nhưng không đủ lực. Cả người hắn đứng sừng sững như bức tược, thậm chí còn giương mắt lên nhìn tôi chế giễu. Sau đó vùng mạnh cánh tay để hất tôi ra.

Nằm đấm hay đá chắc chắn không thể xuyên qua được lớn cơ bắp rắn chắc của hắn ta nhưng tôi không còn cách khác ngoài việc tung ra những cú đấm loạn xạ.

Đây rõ ràng là một trận chiến một chiều mà tôi không thể nào thắng được bằng võ thuật đối kháng.

Càng lúc, những đòn tấn công lại càng nhanh hơn nhưng tôi cũng đã nhanh chóng nhận ra thói quen của gã này. Hắn thường dùng rất nhiều lực ở đòn bên trái tay và bên phải với chân, khoảng nghĩ giữa hai đòn ấy cũng vừa đủ để tôi phản ứng.

Có một kĩ thuật đá trong võ thuật dùng để ghìm tốc độ của đối thủ lại, khi đối phương đặt chân trụ lên và có xu hướng tạo thành một cú đá, chúng ta sẽ tìm cách đạp vào bắp chân của hắn để giảm lực đi lên qua đó có thể vô hiệu hóa đòn đánh ngay từ khi nó chưa xuất hiện. Đây là một phương án phòng ngự hiệu quả vào lúc này.

Khi bị chặn lại vài ba cú đá, gương mặt gã lính bắt đầu lộ ra vẻ bất mãn. Hắn nhanh chóng chuyển trạng thái, bổ nhào về phía tôi định tung ra một đòn vật nhưng tôi đã nhanh tróng nó được và đẩy hắn về phía chiếc bàn điều khiển trong phòng.

“Mày khó nhai thật đấy. Kungfu.”

“Nào nào…” Tôi lắc đầu. “Đó là võ tổng hợp nhé.”

Lần này, tôi đã chủ động áp sát để làm giảm lợi thế về sải tay dài của gã kia. Việc đá quét vào chân trụ của hắn gần như là không thể vì chẳng khác nào tôi đá vào cái cột nhà cả, nhưng nhắm vào khớp gối thì lại là chuyện khác.

Bộp.

“Ah.” Gã kia khẽ rên rỉ sau khi nhận một cú đá vòng vào khớp gối từ tôi.

Cho dù luyện tập nhiều đến đâu đi nữa thì khớp gối vẫn là một điểm yếu của người võ sĩ. Trong thi đấu chuyên nghiệp, người ta thường hạn chế những đòn như thế này vì nó có khả năng sẽ kết thúc sớm sự nghiệp của đối phương.

Tất nhiên là cú đá của tôi không đủ lực để hạ tên vai u bắp thịt này nhưng ít nhiều gì thì nó cũng gây ra được đòn tâm lý và hắn đã phải phòng bị hơn ở những đòn đánh tiếp theo.

Chúng tôi không phải đang thi đấu nên những ngón đòn triệt hạ liên tục được sử dụng mà phần nhiều chúng đến từ phía tôi. Đá và hạ bộ, thọc vào yết hầu, nhắm liên tục vào khớp gối và khớp tay,… Ngay cả khi đã dùng hết toàn bộ kĩ năng “dơ bẩn” của mình thì tôi vẫn không thể hạ được tên kia.

Ngược lại, một ngón tay của tôi đã bị gãy khi bị hắn phản đòn.

“Mày không thể thắng được tao đâu.” Gã kia trừng mắt nhìn tôi.

“Ừ, kể cả đánh công bằng lẫn chơi dơ đều thì tôi cũng đều thua anh thôi.”

Nhưng tôi vẫn còn một kĩ thuật vô cùng lợi hại mà bản thân chưa sử dụng.

Giơ hai tay lên trời, tôi lùi hai bước về phía sau rồi nhìn thẳng vào mắt của gã kia.

“Sao đấy? Mày định đầu hàng à?”

“Không. Có lẽ tôi sẽ không thắng được anh. Nhưng cô ấy thì có thể!”

Hắn ngay lập tức xoay đầu về phía sau, để lộ ra vô số sơ hở.

Vâng, và kĩ thuật mạnh nhất của tôi chính là: Võ mồm.

Khoảng cách là bốn bước chân, tôi chạy ngay đến chỗ của tên kia mặc cho cái bắp chân đang rên rỉ. Chân vung lên, tạo dáng của một cú đá vóng thẳng vào eo của tên lính. Nhưng hắn đã  nhanh chóng nhận ra bản thân đang bị lừa và kịp thời khép sát tay lại gần eo của mình để phòng thủ.

Tôi chỉ chờ có vậy thôi, cú vung chân kia chỉ là một đòn nhử. Cong hai ngón trỏ và ngón giữa ở bàn tay phải lên, tôi thọc thẳng vào hóc mắt của hắn với tốc độ nhanh nhất có thể. Và nó đã đi trúng đích.

Cả dáng người khổng lồ của hắn đi loạng choạng về phía sau, hai tay đau đớn ôm lấy khuôn mặt. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để kết thúc cuộc đấu này nên tôi đã chồm người lên, luồn qua sau lưng của hắn và tung ra một đòn khóa cổ từ phía sau.

Cái thân hình to lớn kia dần ngã ra sàn, hắn không ngừng giãy giụa khi bị dính đòn khóa này. Đây là một kĩ thuật đơn giản nhưng cực kì nguy hiểm. Tôi sử dụng chân giữ chặt vùng bụng đối thủ. Tay vòng qua cổ gã và sau đó giữ lấy phần bắp trước hoặc bàn tay của tay còn lại. Đón tấn công này không gây đau đớn như đòn khóa tay trứ danh của Jiu Jitsu nhưng nó nguy hiểm đến chết người.

Hoặc chí ít trong trường hợp này, tôi muốn hắn ngất đi.

Hắn ta vùng vẫy càng lúc càng mạnh, hai tay liên tục đấm thụp thụp vào cánh tay tôi và không ngừng ngọ nguậy trên sàn. Dù rất muốn giữ chặt tư thế này nhưng việc khuất phục một con quái vật to hơn gấp rưỡi mình trong tình trạng sức khỏe không phải tốt nhất vẫn là điều gì đó vô cùng xa vời với tôi.

Và trong một khoảng khắc, hắn ta đã đấm mạnh vào vế thương trên cổ tay trái của tôi khiến cho cả người giật bắn mà vô thức buông tay ra. Đòn khóa đã bị mở lỏng.

Chỉ chờ có thế, hắn vùng mình và tung tra một cú giật chỏ thẳng vào mạn sườn.

“Đau! Ah!” Tôi gần như gào lên, hai tay buông thỗng hắn ta mà ôm lấy vết thương của mình.

Gãy rồi!

Gãy chắc rồi!

Cảm giác như bị một nhát búa đập mạnh vào xương của mình.

Tôi không ngừng lăn lộn trên mặt đất, dẫu biết rằng việc đó cũng chẳng giúp được việc mình đã đau.

Trong bóng tối, tôi nhìn thấy gương mặt gã kia. Hắn giàn giụa nước mắt, khóe miệng méo xếch lên, hàm răng cắn chặt và nhìn tôi đầy căm phẫn.

Sát khí!

Sát khí tỏa ra từ khắp người hắn.

Tên lính đưa tay vào bao súng ngắn, từng thớ cơ trên gương mặt của gã hiện lên rõ mồn một. Gương mặt dữ dội như một con quái vật đói mồi.

Và tôi đã thấy tử thần xuất hiện ở sau lưng. Sau lưng của gã lính kia.

Tử thần với đôi mắt đỏ ngầu.

“Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi à, JJ.” Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Thằng chó chết! Mày lại lắm mồm nữa à.”

“Không đâu anh bạn…”

Nhưng rồi, khi tôi ngước nhìn gương mặt của JJ. Cảm giác như có một điều gì đó bất thường đang hiện diện trên ấy.

Một áp lực kinh hồn khiến cho cơ thể của tôi bất động. Đó không còn là JJ mà tôi từng biết nữa.  

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cuối cùng anh nhà cũng có vài cảnh cân sức.
Thanks tác ;))
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ya :> Ổng chỉ hèn thôi chứ ko yếu :>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
TRANS
Adudu, Hung được buff này =)))
Gì chứ đánh võ với dân châu Á thì có hơi liều =))
Xem thêm