RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Cơn bão mùa hè

Chương 9: "Chúng tôi không như anh nghĩ đâu."

2 Bình luận - Độ dài: 5,324 từ - Cập nhật:

Hai người bọn tôi về đến nhà thì trời cũng hửng sáng. Những tia nắng đầu ngày đổ lên chiếc xe bus cũ kĩ tróc sơn tạo ra một vệt bóng dài trên mặt đường nhựa.

Tôi cõng Sharon trên lưng, đi từng bước chậm rãi từ trạm xe bus về nhà trọ. Cô ấy thở hắt, nhịp thở ngắt quãng một cách mệt nhọc, đôi tay run rẩy không ngừng bám chặt lấy vai tôi.

Cảm giác này, nó thật giống với lần đầu tôi cõng JJ về nhà. Mà cũng phải nói một chút về chuyện này nhỉ, đâu phải tự dưng một thằng được bế ở chương trước như tôi lại đổi vai với cô bạn tháo vát này. Vậy nên chúng ta hãy quay ngược thời gian về một chút.

2 tiếng trước.

Sau vụ nổ ở xưởng đóng tàu, chúng tôi bị luồng khí ấy làm cho loạn mạnh di chuyển nên đã rơi tự do xuống dưới đất. May mắn thay, Sharon đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng sau một cú đạp chân mạnh lên trên và cũng nhờ vậy mà chúng tôi đã không bị rơi xuống.

“Một phen hú vía nhỉ?” Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, nhìn tôi rồi mỉm cười.

“Sao cũng được… tôi đã quyết định lên tay cô thì xem như là buông xuôi rồi…”

“Nào.” Cô ấy cười khổ. “Đừng nói như thể anh vừa giao trứng cho ác chứ, Yongo. Tôi coi vậy chứ an toàn lắm à nha.”

Nghe nó cứ châm biếm thế nào ấy, một con chuyên gây ra cháy nổ lại tự nhận là mình an toàn. Nhưng tôi cũng chỉ gật đầu thôi chứ không nói lại gì.

Dần dần, tôi đã quen với cảm giác dập dìu lên xuống này. Nó thật êm ái và mát lạnh nhờ có gió. Thậm chí, tôi có thể tự đầu vào ngực của cô ấy và vờ như bản thân chỉ đang ngủ gật. Ai mà biết được chứ!

“Vậy là chúng ta đã thất bại rồi. Kế hoạch tấn công ban đầu sẽ không thể thực hiện được.”

Giọng nói của Sharon nhỏ lí nhí, cảm giác như âm lượng đã hòa tan theo tiếng gió vun vút bên tai. Và tôi biết rằng chỉ khi buồn bã hoặc sửng sốt thì cô ấy mới nói nhỏ như thế này.

“Nhưng chúng ta vẫn có thể làm lại mà đúng không?” Tôi hỏi.

Nét mặt cô ấy lặng thinh, thậm chí còn không gật hay lắc đầu.

“Tôi không chắc nữa… mà chắc anh cũng chẳng còn lý do để giúp tôi nữa rồi, đúng không?”

Hình ảnh của JJ chợt hiện lên trong đầu tôi. Phải rồi nhỉ… Nếu như cô bạn của tôi gặp chuyện và “đi đời” thì tôi cũng chẳng còn trách nhiệm phải giúp Sharon nữa. Và vụ nổ ban nãy là thứ đã chấm hết mọi chuyện.

Song, tôi lại không nghĩ như vậy. JJ chắc chắn sẽ không chết. Mà cô ấy chết thế quái nào được với cái năng lực quá là vô lý của mình. Đồng ý là kẻ kia có khả năng tấn công vào vùng không gian của JJ nhưng chừng đó là chưa đủ để nói rằng cô bạn tôi đã phơi thây trước bọn chúng.

Vì nếu muốn chạy, JJ chắc chắn sẽ chạy thoát.

“Làm gì có.” Tôi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của Sharon. “Tôi sẽ không bỏ cô đâu. Dù gì thì tôi cũng đã nợ cô hai mạng rồi mà.”

“Vậy là…”

“Ừ. Cái gì ra cái đó. Tôi nghĩ JJ cũng chưa bị làm sao đâu, chúng ta vẫn có thể giúp đỡ nhau trong vụ này.”

Và nếu con hàng kia có chết thì tôi cũng có cơ sở để nhờ vả cô sau này…

“Gì chứ.” Cô ấy tiếp tục mỉm cười, dù mặt trăng đã bị mây mờ che khuất nhưng tôi vẫn thấy sự lấp lánh trong nụ cười kia.

Đôi mắt đỏ và nụ cười hiền dịu. Trông chẳng giống một cỗ máy giết người tí nào.

“Ừm. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ rơi cô đâu.”

Tôi không phải là dạng người bội bạc, bỏ rơi phụ nữ vào lúc bọn họ gặp khó khăn. Nhìn cô gái tội nghiệp đang mất dần hi vọng sống trước mắt, tôi không thể nào không giúp được. Vì trên hết, nếu tôi từ chối Sharon thì có khả năng cô ta sẽ bỏ rơi tôi theo đúng nghĩa đen từ độ cao hơn 200 mét này xuống mặt đất.

“Vậy thì tốt quá…”

“…”

Chúng tôi sau đó “nhảy” thêm vài bước nữa. Rồi bỗng nhiên, tôi thấy trán của cô ấy ướt đẫm mồ hôi, nụ cười trên gương mặt cũng đã biến mất và thay vào đó là cái nghiến răng. Và cuối cùng, tôi cảm thấy lưng và hông của mình đang run lên bần bật. Không. Chính xác hơn là đôi tay của Sharon đang run rẩy.

Gió có thổi qua người cô ấy, nhưng chừng đó thì không gọi là lạnh được.

“Cô không ổn à?”

“Ừ… có lẽ nó ngốn nhiều sức và máu hơn tôi nghĩ…”

Lúc này, dù không muốn ngọ nguậy nhưng tôi đã nhoài người xuống và nhìn về phía bàn chân của Sharon. Mỗi lần cô ấy “đạp” lên trên không trung, lớp da xung quanh bàn chân sẽ đỏ ửng như thể nó vừa bị phỏng. Và cứ mỗi bước như thế, chân cô ấy lại lướm máu, nó chảy thành dòng, ướt đẫm xuống cả cổ chân và rơi xuống mặt đất.

“Sharon?”

“Anh đã thấy rồi nhỉ… đó là lý do tôi không thường sử dụng cách này để di chuyển…”

“Vẫn ổn chứ?”

“Không. Không ổn chút nào cả… Tầm nhìn của tôi đã hơi mờ rồi.”

Khi ấy, cảm giác trong tôi không phải là sợ hãi mà là giận dữ. Tôi giận vì tại sao bản thân lại quên đi những vết sẹo trên chân của Sharon vả bản thân biết rõ rằng cô ấy sẽ chịu tổn thương nếu như sử dụng năng lực “phát nổ”. Tôi giận vì đã không nhìn xuống dưới sớm hơn, để rồi phải đẩy cả hai người vào tình thế khó như thế này.

“Chúng ta sẽ không rơi tự do xuống đúng không?” Tôi lo lắng hỏi.

“Tôi sẽ cố…”

“Nè, nếu như không thể “nhảy” tiếp trên không thì chúng ta vẫn có thể đi bộ bên dưới mà. Cô chỉ cần hạ cánh xuống dưới thôi, tôi sẽ cố đi được.”

Nee-naw. Nee-naw. Nee-naw.

Vọng từ xa lại là tiếng của một chiếc xe cứu thương. Nó như xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm.

Như một kẻ trong đêm giá lạnh tìm được ánh sáng của ngọn lửa, tôi lập tức nhoài người về phía âm thanh ấy.

“Kìa. Sharon! Có một con đường trước mặt!”

Tôi chưa bao giờ vui vẻ như thế khi nhìn thấy một ánh đèn đường. Nó sướng rơn người.

“Được rồi…”

Cô ấy cắn răng, gượng đi tiếp về phía trước. Cho đến những bước cuối cùng, khi đôi chân của bọn tôi đã đặt trên vỉa hè, Sharon mới ngã xuống.

“Còn lại… nhờ anh đấy… Yongo.”

Tôi nắm lấy cánh tay yếu ớt của Sharon đang buông thõng ra, cố gắng vác cô ấy lên vai của mình và bước đi trên con đường vắng lúc ba giờ sáng.

Ban đầu, tôi định cởi đôi giày của mình ra và mang nó lên chân của Sharon nhưng như thế thì cũng không ổn lắm. Vì giày của tôi sẽ dính máu và tôi cũng chẳng tự tin lắm vào đôi chân trần của mình. Lỡ mà giẫm phải kim tiêm thì lại toang.

Và cứ thế, hai thương binh phải lê bước trên con đường dài đến trạm xe bus và chờ chuyến đầu tiên. Chỉ khác một điều, bây giờ trời không mưa.

“Tới rồi.” Tôi nói rồi ném Sharon xuống trước cửa phòng của cô ấy, sau khi bước lên hết dãi cầu thang của nhà trọ.

Nhiệm vụ đến đây là kết thúc, mà tôi cũng đã rệu rã quá rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà vác cô ấy thêm được nữa.

“Cảm ơn anh.” Giọng cô ta thều thào, có vẻ là vừa tỉnh lại.

“Cô sẽ lết được vào bên trong mà… Đúng không?”

Sharon run rẩy đưa tay vào trong túi quần của mình và cầm ra một chiếc chìa khóa. Cô ấy cố gắng vươn tay lên, với lấy phần tay nắm cửa nhưng cho dù có cố như thế nào đi nữa thì cũng không đủ cao để chạm vào nó và vặn khóa. Thấy cô ấy gặp khó khăn như vậy, tôi chẳng nỡ đứng nhìn nên đã giật lại cái chìa khóa rồi mở cửa giúp.

Cạch.

“Rồi nhé. Bây giờ tự lê cái thây vào đi.” Tôi mở luôn cánh cửa ra để giúp cô ấy bò vào trong.

Căn phòng của Sharon gần như trống trơn. Từ bên ngoài nhìn vào, tôi thấy có vài thúng các tông được dựng thành ba chồng cao ở giữa phòng. Còn lại thì chẳng có gì cả, ngay cả một tấm đệm để ngủ hay một cái ghế để ngồi cũng không.

“Cảm…”

Rầm.

Đợi đến khi bàn chân của cô ấy qua khỏi cánh cửa. Tôi lập tức đóng lại và quay về phòng mình. Ừ thì việc JJ đi lạc cũng nguy hiểm đấy nhưng bây giờ tôi đang rất cần một giấc ngủ ngon để lấy lại sức lực.

Và khi vừa mở cánh cửa phòng nặng trịch ra, một bất ngờ khác lại ập vào mặt tôi.

À không, nó chĩa thẳng vào đầu tôi.

Một khẩu súng ngắn. Nòng của nó lạnh ngắt, phần thân lấp lánh ánh bạc do những tia sáng mặt trời chíu vào. Và người tạo ra bất ngờ kia không ai khác ngoài…

“Ba…?”

Dẫu đã nhìn ra là ông già ở nhà nhưng theo thói quen, tôi vẫn giơ hai bàn tay lên đầu hàng.

“Ha… Ha ha ha!” Ổng chợt cười phá lên như thể vừa trúng số độc đặc.

“Gì vậy ba? Hết chuyện làm rồi hay gì mà giỡn kiểu này.”

“Cái thằng này! Nhìn cái mặt sợ hãi của mày hài thiệt luôn đó!” Ổng nói rồi giơ khẩu súng lên trần nhà, vờ bóp cò “cạch cạch” hai cái. “Cái này là mô hình thôi. Đúng là nước Mĩ, mua mấy cái chơi chơi như vầy dễ thiệt!”

“Nào. Đừng có đùa kiểu này, người khác mà thấy thì có khi ba sẽ gặp rắc rối với cảnh sát đấy.”

Tôi thở dài, sau đó sấn tới đi vào trong phòng. Lúc này, Simon và Keth mới thó đầu ra, bọn họ dựng cái bàn làm việc của tôi lên như một lớp chắn trước mặt. Hai người đều mặt quần áo dày và mũ bảo hiểm trên đầu. Khi vừa nhìn thấy tôi bước vào, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Mà gượm đã… tại sao lại như vậy nhỉ?

Lúc này, tôi cởi giày ra và nhìn dáo dác xung quanh căn phòng. Nó trông ngọn ngàng hơn lúc trước nhưng đâu đó trên sàn và cột nhà có những vết nứt và xước. Bộ dao bếp trên kệ vốn được để theo thứ tự từ bé đến lớn giờ lại bị quăng lộn xộn. Cái đồng hồ bao thức trên kệ trước kia chỉ bị nứt kính còn bây giờ phần kính đã biến đi đâu mất luôn rồi. Còn cái chân bàn chứa laptop của tôi thì bỗng dưng bị gãy mất một bên và phải cố định lại bằng keo dính.

Khoan… tại sao càng nhìn lại càng sai sai thế nào ấy…

Tôi dụi mắt của mình lại vài lần, sau đó quay sang Simon:

“Hôm qua, khi tôi đi vắng đã xảy ra chuyện gì à?”

“Không. Không. Không. Không.” Cô ta đáp rồi liên tục lắc đầu một cách thái quá.

Nhưng dưới đôi mắt kia, những nét thâm quầng hiện lên vô cùng rõ ràng và tôi chắc chắn rằng mình chưa nhìn thấy đó trước đây.

Rồi tôi quay sang Keth.

“Không. Không. Không. Không. Không.” Anh ta còn phản ứng dữ dội hơn cả Simon.

“…”

Và tất nhiên, cái thái độ khác thường của hai còn hàng này càng khiến cho suy luận của tôi thêm phần chắc chắn. Chắc chắn phải có cái gì đó kinh khủng đã xảy ra vào tối hôm qua.

Bước đến chỗ cạnh bên tủ quần áo, tôi chợt nhìn thấy một vệt lạ màu nâu sẫm dính trên tấm khăn rơi bên dưới.

“Cái này là máu à?”

“Không… Cái này là...” Simon có vẻ bối rối khi tôi đánh mắt sang cô ta, lập tức, cô ấy huỵch vai sang Keth.

“Cái này là… tương cà thôi. Hôm qua tôi ăn nui phô mai xong làm rớt mà quên lau. Xin lỗi.”

Tôi nhặt chiếc khăn ấy lên và đưa gần lên mũi để ngửi. Đó là một mùi tanh pha lẫn với hơi sắt nồng nặc:

“…”

“À thì… lúc đó tôi đứt tay nên  cầm chiếc khăn này lau. Cái vệt máu dính trên đó là của tôi.”

“Ờm, nghe có vẻ hợp lý đấy.”

Tôi mỉm cười, sau đó trỏ tay về phía ba cái lỗ trên tường:

“Vậy còn bọn này?”

Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn chắc chắn là ba cái lỗ đạn to tướng! Và tôi thề với Chúa là cho đến sáng hôm nay nó vẫn chưa xuất hiện trong phòng của mình!

Như vậy, khả năng cao là khẩu súng ban nãy ông già chĩa vào đầu tôi cũng là thật…

“Cái đó là do ba khoan vào nên…” Ba tôi nhanh chóng bước đến bên cạnh, rồi ổng gãi đầu khi nhận ra tôi đã nhìn thấy những lỗ đạn kia.

Dù biết là ổng đang lươn lẹo vào cái đầu đạn nó còn nằm sờ sờ trên tường nhưng tôi cũng không gặng hỏi thêm mà ngay lập tức tiến đến tủ quần áo và bắt đầu soạn đồ. Rõ ràng là nhà không phải là nơi an toàn nữa rồi.

“Chúng ta sẽ rời đi.” Tôi quay sang nói với ba người phía sau. “Xin lỗi vì mọi chuyện, tôi sẽ giải thích sau.”

Bọn họ cũng không nói gì thêm, mà chỉ gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Simon và Keth nhanh chóng gập chiếc laptop lại và thu xếp đồ đạc của mình, có lẽ bọn họ cũng cảm thấy ít nhiều khó chịu vì mới ở đây chưa đầy ba tuần thì đã phải cuốn gói sang nơi khác.

Cắm chiến điện thoại đã tắt nguồn vào sợi dây sạc, tôi buông một cái thở dài rồi quay lại làm việc.

Về phần ba tôi, ổng còn chưa dọn đồ trong valy qua nên chỉ đóng gói sơ sài là xong. Nhưng điều khiến cho tôi lo lắng là việc ổng đã phần nào đoán được cuộc sống thật sự của tôi ở bên này rồi. Nó không hề êm đềm như một du học sinh bình thường.

“Để phụ cho…”

Một cách bất ngờ, ông xuất hiện từ phía sau lưng tôi.

“Dạ.”

“Thì để soạn đồ giúp cho. Ba cũng làm xong phần mình rồi.”

“Dạ.” Tôi cúi đầu.

Sau đó ổng im lặng mà không nói gì thêm. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy có chút áy náy trong lòng vì đã che giấu sự thật về cuộc sống của mình.

“Ba à…”

“Chỉ là vài tên say rượu thôi.” Ông đột nhiên cắt ngang lời tôi. “Chúng đã đến nhà trọ và quậy phá vào buổi tối nên ba đã đuổi bọn nó đi.”

“Dạ?”

“Con trai mà, ai cũng có những bí mật không muốn người khác biết được.”

“Con xin lỗi… Nó khá là nguy hiểm…”

“Không sao đâu, một tuổi trẻ điên loạn cũng thú vị mà.” Ổng nói rồi đặt một tay lên xoa đầu tôi.

Và khi tôi liếc mắt sang, trên gương mặt của ổng là một nụ cười thỏa mãn.

Có lẽ sau bằng ấy năm, bản chất của ổng vẫn không thay đổi. Tôi không rõ những kẻ đã đột nhập vào căn phòng này vào tối hôm qua là ai nhưng chúng chắc chắn đã không gặp mai rồi. Vì thứ mà bọn chúng gặp phải là một cỗ máy chiến đấu dưới hình dạng một con người.

 Reengg… Reengg…

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ trong đầu của tôi. Ngay khi nó vừa được khởi động thì đã có người gọi đến.

Là số máy của Sharon.

“Con có điện thoại chút.” Tôi đứng lên và bắt máy.

Bên đầu dây bên kia là những tiếng thở gấp gáp, cùng với những tiếng kim loại va vào nhau.

“Ey Sharon, cô đang nghe máy đúng không?”

“H…H… cứu tôi…” Cô ta rên rỉ.

“Cái gì? Có chuyện gì vậy?”

Toàn bộ dây thần kinh trong đầu tôi nảy số vào lúc ấy, gai óc nổi lên khắp tay vì sợ hãi. Hai người chúng tôi chỉ cách nhau một vách tường, nếu như kẻ thù đã tìm thấy và bắt được cô ấy thì tôi cũng sẽ chịu chung số phận.

Mà thế quái nào được nhỉ, tôi còn không nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.

“Khụ.” Cô ấy ho mạnh qua điện thoại. “Tôi sắp chịu hết nổi rồi. Anh mau qua đây giúp được không…”

“Từ từ đã… cô có sao không? Có bao nhiêu tên trong phòng?”

“Tôi đói.”

“Hả?”

Ôi… sao cái cảm giác này nó Déjà vu thế…

Và ngay lập tức, tôi đã cúp máy.

Reengg…

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.

“Cứu…” Giọng của Sharon ngày càng thảm thiết.

“Cô không biết tự nấu ăn à? Với giờ tôi cũng đang bân rồi.”

“À… Tôi có đồ hộp… nhưng quên mua dụng cụ khui rồi…”

“Thế thì bên tôi cũng không có. Nhà cô có dao mà đúng không? Tự khui đi.”

“Không… không có dao… Tôi có biết nấu ăn đâu mà mua mấy thứ đó…”

Ừ nhỉ. Tại sao tôi lại quên mất công dụng chính của dao là để nấu ăn cơ chứ. Nó vốn là một dụng cụ nhà bếp mà. Có lẽ nhiều ngày sống với JJ làm cho tôi mất luôn cái thường thức rồi.

Rồi tôi liếc sang nhìn bộ dao nhà mình, nó là hàng mới mua mà tôi chỉ vừa gỡ tem được tầm 2 tháng trước. Nấu ăn bình thường còn không dám động tới huống chi là dùng để khui đồ hộp. Lạng quạng làm nhầm một cái thì gãy mũi dao mất…

Để khui được đồ hộp bằng dao, tôi cần một cái vừa cứng, vừa bén lại vừa bền. Mà tiện lợi thay, trong nhà cũng có một con dao đáp ứng đủ tiêu chuẩn đó và nó không phải là của tôi.

“Rồi. Để tôi qua giúp cô.”

Tôi đáp qua điện thoại. Sau đó cúp máy và đi đến chỗ tấm đệm ngủ của JJ, mò tay xuống dưới đó.

Nó đây rồi.

Tôi vui vẻ cầm lấy thứ được bộc trong bao da và bước ra khỏi căn phòng mình.

“Con đi có chút chuyện nhá. Ba ở nhà dọn giúp nha!”

“Phew… Anh cứu tôi rồi Yongo.” Sharon vừa nói vừa vỗ vỗ vào cái bụng no căng của mình.

Tôi nhặt một hộp thịt Spam cô ấy ném trên sàn lên rồi cho nào vào trong bịch đứng rác tái chế. Sức ăn của cô ấy cũng tốt thật, hết cả hai hộp thịt, một hộp đậu sốt cà chua rồi thêm mỳ Ý nữa. Nhưng nhiêu đó cũng chẳng là gì nếu phải sao sánh với JJ.

“Cô cứ ăn đồ hộp như vầy thì không tốt cho sức khỏe đâu. Nó đâu có nhiều chất dinh dưỡng gì.”

“Cũng có đầy đủ tinh bột, đạm, sơ, khoáng, vitamin đấy thôi. Dù gì tôi cũng đâu cần ăn ngon.”

“Ừ.” Tôi thở dài, sau đó lấy chiếc khăn trong phòng của Sharon ra để lao chùi Morgan.

Hàng của JJ sử dụng đúng là chất lượng cao, nó có thể cắt qua mấy lon đồ hộp mà người sử dụng không cần dùng một chút lực nào. Hèn gì lúc ở boong-ke của Simon, cô ấy cắt sắt thép dày như cắt bơ vậy.

Cơ mà… nếu JJ biết tôi tôi sử dụng báo vật của cô ấy cho những việc riêng như thế này thì chắc tôi bị lóc xương mất. Cũng may là cô ấy không có ở nhà nên tôi mới sử dụng được.

Phải chùi kĩ thôi. Thêm cồn và xà phòng nữa cho chắc. Tại mũi của con đó cũng thính lắm.

Đang làm việc, tôi khẽ liếc xuống bàn chân đang được băng bó sơ sài của Sharon. Cô ấy đang ngồi dựa từa, có vẻ đã tự mình băng nó bằng gạc và kim tây nhưng chỉ quấn ở phần bàn chân còn những vết bỏng bên trên cổ chân thì bỏ nguyên đó.

“Sao vậy Yongo? Anh thấy có lỗi với mấy vế thương trên chân của tôi à?” Cô ấy đánh mắt về phía tôi, hỏi bằng bỡn cợt.

“Tôi thấy thú vị thì đúng hơn.”

Đưa tay ra, tôi chạm vào vết bỏng vừa lành da non trên mắt cá chân của cô ấy. Gương mặt Sharon có nhăn nhó một chút nhưng chân lại không hề rụt lại như phản ứng của người bình thường. Mà tốc độ hồi phục thế này cũng khá là đáng nể đấy chứ, cô ấy thậm chí còn lành nhanh hơn cả JJ.

“Đau không?”

“Anh bị ngáo à? Sharon cố rướn người lên, định khõ nhẹ vào đầu tôi nhưng chiều cao của cô ấy lại không đủ làm chuyện đó.

“Biểu cảm của cô không giống với một người đang bị thương lắm. Có thật là nó đau không?”

“Rồi, nó không đau lắm. Nhột thôi!”

“Nó khác với mấy cái xương sườn gãy của cô nhỉ.”

“Anh còn nhớ nó à?” Sharon cười, sau đó vén áo lên chỉ vào phần mạn sườn đang được băng kín của mình. “Ừ, cái vết thương này thì không lành được nhanh như vậy.”

Tôi chợt nhớ lại cánh tay gãy của JJ, nó cũng mất nhiều thời gian hơn để lành so với những vết thương bên ngoài của cô ấy.

“Vậy là mấy cái về xương sẽ khó lành hơn nhỉ? Ước gì bọn cô ai cũng như quý cô khâu miệng kia!” Tôi thở dài.

“Ý anh là Shin à? Ừ, cái con đó thì phục hồi kinh rồi. Mà có vẻ anh đã hiểu sai về cơ thể của bọn tôi rồi đấy, Yongo.”

“Như thế nào?” Tôi giơ bàn tay ngửa lên, ra hiệu cho cô ấy giải thích.

“Cơ thể chúng tôi đã tiến hóa để thích nghi với năng lực của mình. Và không một ai trong số chúng tôi giống nhau. Với tôi, cái cơ thể này hoàn toàn có thể chịu được áp lực từ những vụ nổ cũng như phần da có thể chịu được một giới hạn nhiệt độ cao nhất định. Mà cho dù bị phỏng hay cháy thì nó cũng sẽ phục hồi lại rất nhanh thôi. Không những vậy, tôi còn chịu được vài loại khí gây ngạt nhưng đeo mặt nạ chống độc thì nó sẽ chắc ăn hơn.”

“À…”

“Anh có hiểu không vậy?” Sharon nheo mắt, hỏi lại.

“Cũng nắm được đại khái rồi. Đó là lý do mà da của cô lành rất nhanh nhưng xương sườn thì không thể.”

“Ừm.” Cô ấy gật đầu. “Và cô bạn của anh có khi cũng có những tính năng đặc biệt khác với tôi đấy.”

“Chắc là vậy.”

Nói về JJ à… Tôi nghĩ khả năng cảm nhận và phán đoán tình huống của cô ấy ở mức khá tốt, hơn nữa giác quan cũng là một điểm mạnh.

Sau khi đã chắc chắn rằng con dao đã sạch tinh tươm, tôi mới đứng lên và định quay về phòng mình.

“Thế… tôi đi nhé.”

“Ừm, định về ngủ à?” Cô ấy chồm người lên với vẻ mặt hăm hở.

“Không, tôi về dọn đồ để qua chỗ khác lánh nạn. Có vẻ như bọn chúng đã đánh hơi thấy nơi này và tấn công vào tối hôm qua.”

“Wow… vậy à…?”

Biểu cảm trên mặt của Sharon có chút phức tạp, nó như pha lẫn giữa bất ngờ và mệt mỏi.

“Ừ. Vậy nên tôi sẽ rời đi.”

“Okay. Tôi đi theo anh.”

“Hả?” Tôi quay mặt sang cô ấy. “Đi theo?”

“Chứ không lẽ ở lại? Bọn nó biết chỗ anh thì cũng biết chỗ tôi chứ. Mà cũng không cần nhiều đồ đạc gì đâu. Tôi lê cái thây này đi cùng anh là được rồi.”

“…”

Tầm một tiếng sau, một chiếc xe bảy chỗ đến đậu trước sân nhà trọ. Kolnis bước xuống xe, hắn cầm lấy cặp kính mát của mình ra rồi kéo áo lên lau lau.

“Ê.” Tôi gọi vọng xuống dưới. “Đổi xe rồi hả mày?”

“Mới mượn của ông anh họ!” Nó cũng rướn cổ lên, nói to với tôi. “Mày nói sáu người mà.”

“Năm!”

Rồi tôi đi xuống cầu thang.

Lần lượt Simon, Keth, ba tôi đang bồng Sharon trên tay bước xuống từ dãy cầu thang ôm ẹp. Ai nấy đều xách bên người một kiện hành lý như chuẩn bị đi du lịch.

“Sáu người, tính cả tao.” Thằng Kolnis gằng giọng, phẩy phẩy cái cổ áo sơ mi của nó. “Mà mày tính dẫn cả gia đình sang nhà tao ở luôn hay gì vậy?”

Tôi gật đầu, sau đó mở cốp xe lên để chất cái valy của mình vào. Những người ở phía sau cũng làm theo tương tự.

Cũng chính tôi là người đã gọi cho thằng Kolnis và nhờ nó giúp đỡ trong việc tìm nhà ở. Ai mà ngờ được nhà nó lại đang trống hẳn 7, 8 phòng gì đó nên đã mời bọn tôi qua ở luôn. Đúng là tiện lợi.

Mà nói đây là nhà của nó cũng không chính xác, nó thuộc về một ông cậu giàu sụ của Kolnis. Hiện tại, ông ta đang đi du lịch Chile cùng với bồ nên ngôi nhà nhờ thằng Kolnis quản lý và ổng cũng rất rộng lượng nên bọn tôi đã được cho ở lại một quãng thời gian dài.

“Chào anh bạn.” Kolnis vẫy tay chào khi nhìn thấy Keth đi ngang qua. “Chúng ta lại gặp nhau rồi ha.”

“Ừ chào…” Keth đáp lại bằng một nụ cười gượng trên mặt và cái gãi đầu. Sau đó anh ta chui tọt lên ghế sau và ngồi thắt dây an toàn.

Ba tôi nhẹ nhàng đặt Sharon lên hàng ghế giữa, cả ông và cô ấy đều không mấy bận tâm về mấy vụ bưng bế ban nãy. Chỉ là ông già nhà có hơi lo lắng khi nhìn thấy những vết thương chân chân của Sharon nên đã nhăn mặt với tôi. Đáp lại ánh mắt khó chịu đó, tôi chỉ còn biết nhún vai rồi leo lên ngồi chiếc ghế ở hàng giữa, bên phải rồi đống cửa lại.

Cuối cùng là Simon, kẻ chưa trải sự đời. Cô ta vui vẻ ngồi lên ghế phụ mặc sức cho Keth đã thuyết phục hãy ngồi cạnh bên anh ta ở hàng ghế cuối nhưng Simon lại chẳng quan tâm về chuyện đó. Và sự ngây thơ nào cũng phải trả giá.

Thằng Kolnis bước lên ghế tài xế, nó đập mạnh cửa rồi mang một đôi găng tay đen trên hộc đựng đồ vào. Sau đó mở toàn bộ cửa sổ trên xe, choàng một tay qua khung cửa sổ bên trái.

Đó là tín hiệu mở đầu cho một buổi tra tấn. Là những người đã quá rõ chuyện này, tôi và Keth vội vã nằm lấy thanh vịn ở góc trên của xe.

“Lên nhá mọi người! Hú!” Kolnis ngửa mặt lên, rú một tiếng hứng khởi.

Simon ngồi bên cạnh cũng cười tươi rói, cô ấy giơ một tay lên trên như muốn hưởng ứng theo.

Ừ thì cứ vui vẻ đi, vì phía trước sẽ là địa ngục đấy.

“Uệ… Uệ…”

Simon gục đầu dưới một góc cây. Đây là bãi nôn thứ 4 của cô ấy kể từ khi bọn tôi rời khỏi nhà trọ.

Bốn người bọn tôi ngồi ở phía sau cũng phờ phạc nhưng không đến mức “vỡ đê” như cô ấy. Keth đã nhanh chóng chạy xuống, anh ta đến cạnh bên Simon rồi vuốt nhẹ vào lưng. Hình ảnh này trông như một người bố đang chăm sóc con gái vậy.

“Ồ. Vậy đây là nhà của mày à?”

Tôi gãi cằm, sau đó nhìn về phía trước.

Đó là một căn biệt thự nằm trên một ngọn đồi. Vâng. Biệt thự đấy!

Kolnis từng nói qua điện thoại với tôi rằng nơi này khá rộng. Ban đầu, tôi nghĩ đó là một căn nhà phố thường với hai tầng lầu và một tầng hầm. Chứ to bự và hoành tráng đến mức này thì tôi cũng không tưởng tượng được.

Căn biệt thự cao ba tầng, được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại với nhiều lớp kính bên ngoài và một khu ban công lớn trên tầng ba với đủ loại cây cảnh. Nhìn từ xa, nó trông chắc chắn như một khối hình hộp, nổi bật giữa những rặng thông với một tông màu trắng sáng.

“Ông cậu mày làm nghề gì vậy?” Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

“Ờm… Ổng làm trong công ty xuất khẩu thiết bị y tế thôi.”

“Cái nhà này… Nó chắc phải vài triệu đô nhỉ?”

Hắn nhún vai:

“Tao cũng chả biết. Trên nóc nhà nghe nói có bãi đáp trực thăng rồi một cái ban công để ngắm sao nữa hay gì ấy. Mà tao chưa bao giờ đi lên.”

Có bãi đáp… tức là có máy bay…

Ông cậu này chắc chắn không phải là một tay vừa rồi. Một ngôi biệt thự được xây trên khu đất vàng của Srimnet, chỉ cần nhìn từ xa thôi cũng đủ thấy choáng ngợp rồi.

Simon và Keth sau khi giải quyết xong thì cùng với ba tôi đem hành lý từ trên xe xuống. Lúc ấy cũng đã gần 10 giờ sáng rồi. Sharon thì vẫn đang ở trên xe, cô ấy tựa đầu và sau ghế, ánh mắt mơ màng như đang ngủ.

Thấy vậy, tôi đi đến rồi rướn người trên chiếc ghế, toang chạm vào vai để đánh thức Sharon dậy.

Bộp.

Một cách bật ngờ. Cô ấy bật người dậy rồi nằm chặt lấy cánh tay đang vươn ra của tôi. Và chúng tôi cứ bất động trong tư thế ấy vài giây.

“Tôi nhớ ra rồi…” Nét mặt cô ấy trong vô cùng nghiêm túc. “Một chuyện vô cùng quan trọng… từ Akio…”

“Cái gì nào? Bình tĩnh lại, đừng có kích động quá rồi kích nổ cái tay của con nha, mẹ trẻ.”

“Yongo! Chúng ta đến khu “phố nhạy cảm” thôi!”

Tôi nở một nụ cười khổ:

“Cô rốt cuộc đã nhớ ra cái gì ở chốn đó vậy, Sharon?”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tks trans
Chức mừng đc ứng tuyển!
Mà ko phải ấy đc lên một lần lâu trước đó rồi sao ta?
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
Uhm, nhưng mình muốn win lần này trc khi off một quãng thời gian :>
Xem thêm