Lời của thầy giáo triết học ngày hôm ấy vẫn còn vang động trong đầu tôi.
“Các em nghĩ cái gì là thứ rộng lớn nhất thế gian này?”
“Nước Nga!” Một đứa đáp.
“Trái Đất!”
“Hệ Mặt Trời!”
“Giải Ngân Hà!”
“Vũ Trụ!”
Những đứa khác cũng nháo nhào theo và tôi cũng tự tìm câu trả lời trong đầu của mình. Liệu còn có thứ gì lớn hơn cả vũ trụ nữa không?
“Còn ai có câu trả lời khác không?” Người thầy giáo trẻ nâng gọng kính, ngón tay gõ nhè nhẹ vào mặt bảng.
“Là Azathoth ạ?” Một đứa vốn im lặng, ngồi trong góc khuất lên tiếng.
Cả lớp quay lại nhìn nó, rồi tiếng ồn ào bàn tán bắt đầu vang lên khi phần lớn mọi người đều không biết đó là gì.
Người thầy giáo vỗ bộp tay một cái rồi nở một nụ cười khích lệ.
“Em đã đọc từ Lovecraft nhỉ. Một câu trả lời khá ấn tượng đấy.”
Nhưng thầy giáo vẫn không xác định đó là câu trả lời đúng , ông ấy vẫn tiếp tục nhìn xuống bọn tôi rồi gật gật cái đầu.
“Vậy có thể là “môi trường chân không” không?” Tôi đáp bằng giọng lý nhí khi bản thân vẫn chưa rõ nó có phải là một thứ rộng lớn hay không.
“Đó cũng là một câu trả lời hay!”
Bằng một cách nào đó, thầy giáo vẫn nghe được những lời tôi nói. Nhưng một câu trả lời hay thì vẫn chưa là một câu trả lời đúng.
Và lúc này, cả lớp im bặt. Ba mươi con mắt cả thảy đều hướng về người thầy giáo triết học nhằm tìm kiếm câu trả lời từ ông ta.
Thầy giáo cầm viên phấn lên tay, viết trên chiếc bảng đen hai chữ khiến cho ai cũng ngỡ ngàng: Não bộ.
“Thưa thầy, tại sao vậy ạ?” Đứa với câu trả lời “Azathoth” nhanh chóng đứng bật dậy. “Chẳng phải não bộ của con người còn nhỏ hơn một quả bóng đá hay sao?”
“Chúng ta nên đi từ khái niệm đơn giản nhất nhỉ. Trí tưởng tượng.” Giọng thầy giáo chậm rãi và trầm ấm.
“Là sao ạ?”
“Vũ trụ, hệ Mặt Trời và cả Azathoth đều là những thứ bắt nguồn từ não bộ của con người mà ra. Bất kể cho nó là nhận thức, suy nghĩ hay những câu chuyện thần thoại. Tất cả bọn chúng đều từ đây mà ra.”
Ông ấy vừa nói, vừa trỏ tay vào thái dương của mình.
“Lịch sử, những câu chuyện, kiến thức đều bắt nguồn từ não bộ của con người. Nhận thức, xử lý và phản ứng cũng từ đây mà ra. Nên hiểu một cách đơn giản thì tất cả những gì em có thể nghĩ ra được đều là từ não bộ mà ra. Và nếu não bộ là một vùng không gian thì chẳng phải đó mới là nơi lớn nhất hay sao?”
Cả lớp học chìm vào im lặng, bọn nó há hốc miệng nhìn thấy giáo như thể ông ấy vừa nói một thứ ngôn ngữ xa lạ. Cái thằng ban nãy đứng lên thắc mắc thì cũng đã ngồi phịch xuống, gương mặt nó nuối tiếc vì câu trả lời tâm đắc kia không được chấp nhận.
Và bọn nó chẳng hiểu cái gì cả. Một chút cũng không.
Tôi cũng vậy. Chẳng thể hiểu được thầy giáo đang nói gì nữa.
Và cho đến ngày hôm nay, tôi mới thấm thía những lời ấy.
…
Một buổi sáng đẹp trời, tôi vùi mình trên chiếc giường của một căn hộ cao tầng ở Tokyo, Nhật Bản. Ngoài trời, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương thơm của những khóm hoa cúc trồng dưới sân.
Tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ điện tử khiến cho tôi tỉnh giấc. Ngay sau đó, tôi vươn tay ra để tắt đi cái nguồn cơn phá bĩnh giấc ngủ ngon của mình.
“Nào! Dậy đi, anh định ngủ đến bao giờ nữa?”
Giọng nói đanh đá vang lên cạnh bên giường ngủ khiến cho tôi giật mình mà bừng tỉnh.
“Cho anh thêm 5 phút nữa đi. Hôm qua đi làm về trễ nên mệt quá!”
“Nào! Anh phải dậy sớm và đi làm chứ!” Người kia vùng vằng, dùng một tay lôi tôi ra khỏi tấm đệm.
Người con gái với đôi mắt đỏ và mái tóc đen ngắn ngang vai này là vợ của tôi, JJ. Chúng tôi đã cưới nhau được ba năm và dọn về Tokyo sống cũng một khoảng thời gian rồi.
Cô ấy là một người vui vẻ, hoạt bát và có phần hơi lém lỉnh mỗi khi chúng tôi ra ngoài đường cùng nhau. Và tôi thì rất là yêu thương người vợ này của mình, suốt ngày chỉ muốn ở bên cô ấy mà thôi.
JJ dìu tôi ra khỏi giường và đưa đến nhà vệ sinh để tạt nước vào mặt giúp cho tôi tỉnh táo. Sau đó cô ấy bước ra ngoài, để lại tôi một mình trong đó để vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi, tôi bước ra bếp và ngồi ở cái góc quen của mình, thưởng thức một ly trà nóng mà JJ pha sẵn rồi đưa mắt ra nhìn một đoàn tàu điện đang chạy giữa không trung.
Mà tại sao nó không chạy trên đường ray nhỉ… Tôi tự hỏi…
Bất chợt, tôi nhìn thấy một cánh tay người đang cố gắng nắm chặt trên lan can cửa sổ của căn nhà. Một người trùm mặt kín mít, chỉ để lộ đôi mắt đỏ và mái tóc vàng ra bên dưới lớp vải quấn trên. Cô ta nhìn tôi rồi vươn tay ra như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ tôi.
Và rồi một chiếc drone bay ngang qua, đâm vào đầu của cô ta, khiến cho cả hai rơi xuống mặt đất.
Búm!
Một vụ nổ lớn vang lên sau đó.
“Bữa sáng đến rồi đây!” JJ vui vẻ cầm lấy một đĩa trứng chiên và thịt nguội bước lên từ phía sau lưng kèm theo đó là một nụ cười tươi rói.
“Cảm ơn em.” Tôi đón lấy dĩa thức ăn rồi đưa tay lên xoa đầu cô ấy.
Đúng là một bữa sáng bình dị ở Tokyo, cứ như là bao ngày khác.
Hai chúng tôi nhanh chóng ăn xong bữa sáng, sau đó JJ lại đột nhiên lấy ra hai tô phở còn đang nóng hổi nằm trong lò vi sóng. Nhìn thấy nó, tôi không khỏi ngạc nhiên.
“Ăn sáng nhiều vậy à?”
“Ủa…” JJ nghiêng đầu nhìn tôi. “Chúng ta vẫn luôn ăn sáng thế này mỗi ngày mà.”
“Ừ… mỗi ngày nhỉ?”
Cảm giác như cô ấy nói không sai nhưng dường như có gì đó đang khiến cho não tôi trở nên bối rối.
Và chúng tôi cứ thế chén sạch tô phở một cách ngon lành. Và tiếp tục ngay sau đó, chiếc lò vi sóng lại một lần nữa hoạt động. Thứ mà nó đưa ra lần này là hai dĩa cơm chiên xì dầu đầy ụ. Ngay khi vừa nhìn thấy nó thì tôi đã ợ hơi lên rồi.
“Tiếp tục nào anh yêu.” JJ đứng lên và cầm lấy hai dĩa cơm ra, cô ấy xoay một vòng rồi đặt một dĩa lên trước mặt tôi.
“À vâng. Cảm ơn em.” Tôi cười, đáp.
“Hôm nay mình ăn uống đạm bạc vậy thôi nhé. Mai em sẽ chuẩn bị nhiều hơn.”
“Tất nhiên rồi!” Tôi đáp, sau đó vui vẻ cho một muỗng cơm vài miệng.
Có vẻ như nó hơi ít hơn so với mọi ngày thật. Cảm giác tôi muốn ăn thêm nhiều món nữa dù bao tử đã no căng rồi.
Bữa sáng xong xuôi, JJ thu dọn mọi thứ rồi đứng cạnh bồn nước để rửa chén. Tôi thì vẫn ngồi trên bàn ăn, tay đọc quyển manga rồi thỉnh thoảng là đưa mắt lên nhìn cảnh hàng ngàn chiếc máy bay giấy bay lướt qua khung cửa sổ. Và khi tôi chợt nhắm mắt rồi mở mắt thêm một lần nữa, khung cảnh xung quanh đột nhiên lại thay đổi.
“Sao vậy Hung?” JJ khoác tay tôi khi hai người cùng đi với nhau trên phố.
“Không có gì… chỉ là anh cảm thấy hơi choáng thôi.”
JJ mặc một chiếc áo măng tô dài, màu xanh lục nhạt cùng với đó là một chiếc áo len màu xám tro và đội chiếc mũ beret màu tím đậm. Chúng trông rất hợp với em ấy.
Hai người chúng tôi bước đi giữa một con đường lớn nhưng không hề có chiếc xe nào chạy quanh. Hai bên đường, hàng anh đào nở rộ những bông hoa màu hồng thắm và cho dù có gió thổi xung quanh đi chăng nữa thì cũng chẳng có lấy một đóa hoa nào rơi xuống.
Đường phố thật vắng lặng… cảm giác như chỉ có một mình chúng tôi bước đi dẫu cho hàng quán xung quanh vẫn sáng đèn và có những tiếng vang ồn ào phát ra từ đó.
Trên con phố vắng vẻ, tôi nhìn thấy vài con mannequins ngồi tại một trạm xe bus rồi bắt đầu xuất hiện thêm vài con đứng trên vệ đường với những tư thế kì lạ. Đứa theo leo cây, đứa thì dừng lại giữa không trung với tư thế chạy bộ, đứa thì bắn súng… Nhìn toàn thể trong rất sinh động nhưng ngặt nỗi lại không có một gương mặt hoàn chỉnh. Mắt, mũi, miệng cứ méo xệt đi như thế nào ấy.
Rồi bất chợt, một cái bóng lớn lướt trên đầu tôi. Và khi ngước lên thì thấy đó là một con cá vàng khổng lồ đang bơi lội giữa không trung. Ánh sáng chiếu thẳng vào vảy của nó trông thật lấp lánh.
Mà chờ đã… tại sao lại có cá vàng khổng lồ bơi giữa không trung như thế này?
Hở?
Chẳng phải nó rất là bình thường sao?
Tại thế giới mà tôi đang sống ấy.
Gác một tay lên trán, tôi trầm trồ nhìn về phía con cá vàng kia. Nó ngừng lại trên không trung trong giây lát rồi bay đi mất. Và khi ấy, một khoảng trời rộng lớn mở ra trước mắt.
Mà khoan đã…
Đó không phải là bầu trời xanh như tôi từng biết. Mà lại là một thành phố khác đang treo ngược lên trên. Có một “mặt đất” khác đang ở trên “bầu trời”, ở đó có nhà cửa và những con mannequin khác nhưng cũng giống với chỗ của tôi, bọn nó không hề di chuyển được mà chỉ đứng yên đó.
Một thằng nhóc.
Có một thằng nhóc từ “bầu trời” cũng đang ngước mặt lên nhìn tôi. Nó mặc một chiếc áo phong nâu cùng với chiếc quần chạy bộ, đi cùng với nó là một cô gái tóc đen trong một chiếc váy đen. Tôi và JJ ngước nhìn họ và bọn họ cũng ngước nhìn tôi.
Quả là một bầu trời kì lạ. Từ bao giờ, trật tự trên dưới nó bị đảo lộn lại như thế này nhỉ?
“…”
Hay là từ đầu, mọi thứ đã như thế này rồi.
Đau đầu thật đấy. Cảm giác như có thứ gì đó không đúng lắm đang diễn ra ở đây.
Rầm!
Một tiếng động cực lớn vang lên.
Sau đó tôi nhìn thấy một dáng người nhỏ bé bay thẳng lên không trung và tiếp đất một cách thô bạo. Quay đầu về phía sau là một chiếc xe tải chở hàng lớn vừa thắng gấp tạo nên hai đường thẳng tắp, đen kịt trên mặt đường nhựa. Có vẻ như chiếc xe ấy vừa tông trúng cô gái này.
Trước khi dừng hẳn lại trên mặt đường, cô gái kia còn lăn thêm vài vòng, tạo nên những vệt máu dài dính trên mặt đường.
Đó là một cô gái tóc vàng, đang mặc một bộ trang phục của Hồi Giáo truyền thống kiểu Niqab nhưng lộ cả mũi ra thay vì chỉ là đôi mắt. Đó là một bộ màu nâu sẫm, và trên người của cô ấy còn có thêm một dải bom C4 đính ở hông và bụng. Quý cô ấy khó nhọc đứng dậy, nhìn tôi chằm chằm rồi vặn lại cánh tay đang bị gãy gập lại đằng sau của mình.
Âm thanh “rắc rắc” vang lên khiến cho tôi không khỏi rùng mình. Mà tôi đã từng nhìn thấy cô gái này ở đâu đó rồi thì phải.
Cô gái trẻ nhìn tôi với anh mắt đỏ ngầu, miệng nhổ ra máu rồi chầm chậm lê người đến cạnh bên tôi. Mỗi bước đi của cô ấy, máu lại nhỏ giọt xuống mặt đất một chút. Tôi liếc sang JJ, người đang siết chặt cánh tay áo nhưng nét mặt của cô ấy lại không có chút biểu cảm nào.
“Anh…” Cô gái kì lạ kia bước gần đến chỗ tôi. “Anh không thuộc về thế giới này…”
“Ý cô là?”
Tôi ngước mặt lên nhìn “bầu trời”, phản chiếu trên đó là một cô gái tóc vàng, đeo mặt nạ phòng độc và mặc bộ quần áo của lính cứu hỏa.
“Chúng ta không phải ở đây… Không phải ở thế giới này…”
Rầm!
Cô gái kia vừa dứt lời, bỗng nhiên một chiếc xe ben chẳng biết từ đâu ra xuất hiện, chạy cắt ngang qua mặt tôi rồi tông thẳng cô gái tội nghiệp ấy vào một cửa hàng ở bên lề đường. Cú tông ấy mạnh đến mức khiến cho toàn bộ phần khung sắt bên ngoài của cửa hàng bị phá hủy còn đầu của chiếc xe ben thì bẹp dí.
Tu Tu Tu!
Ngay sau đó, một đoàn tàu hỏa chạy ngang qua và tiếp tục tông vào chỗ chiếc xe ben khiến cho nó bị phá nát trước mặt tôi và JJ. Sau đó là một vụ nổ kinh hoàng khiến cho cả một toa tàu bị hất tung lên không trung. Có lẽ là số bom trên người cô ấy đã kích nổ và gây ra cảnh tượng khủng khiếp này.
“Sharon! Cô có sao không?” Tôi nhìn thẳng vào đoàn tàu mà hét.
Không hề có tiếng hồi đáp.
Nhưng Sharon là ai chứ? Tại sao tôi lại gọi cái tên ấy?
“Chúng ta đi thôi.” JJ bất giác vỗ vào vai tôi.
Và khung cảnh xung quanh lại thay đổi một lần nữa.
“Uầy… uầy…”
Sự thay đổi đột ngột khiến cho tôi suýt nữa mất thăng bằng. Cũng may là do hai chân đang đứng rộng nên tôi mới có thể đứng vững.
Trước mặt tôi là một sàn xi măng rộng, được sơn màu xám nhạt ở trên sàn và cả bốn bề bức tường. Nếu chỉ nhìn từ xa thì ta sẽ thấy đây là một mặt phẳng lớn độ hai sân tennis với những bức tường cao tầm 5 mét bao phủ xung quanh. Không hề có cầu thang để leo lên xuống cũng như một cánh cửa để rời khỏi đây và bốn bức tường thì hoàn toàn trơn nhẵn.
Vậy nên tôi có thể suy ra rằng nếu đã vô tình rớt xuống đây thì không thể nào thoát ra được.
“Nếu ở đây là một tầng hầm thì phía trên có thể là…” Vừa lẩm bẩm, tôi ngước mặt lên.
Kì lạ thay, không giống với suy đoán của tôi. Phía trên vẫn là bầu trời với một tên lạ mặt đang mặc áo phông nâu và cô gái trong bộ váy đen.
Và rồi, cô gái kia bất chợt đi về phía chàng trai.
“Anh nhìn thấy thứ gì à?” JJ khõ nhẹ vào vai tôi.
“Không hẳn, nhưng anh chỉ thấy nơi này hơi lạ.”
“Hở? Chúng ta lúc nào cũng làm việc ở đây mà, anh nói gì vậy?”
“Ừ nhỉ?”
Tôi cứ bị làm sao ấy, cả ngày hôm nay cứ quên quên nhớ nhớ.
Và rồi, JJ đưa cho tôi một khẩu súng ngắn còn cô ấy thì cầm một cây gậy gỗ dài độ 40cm. Ngay sau đó, 20 con pinata hình ngựa với ba màu chủ đạo là xanh lơ, vàng, trắng hiện lên khắp trên mặt sân. Chúng không được treo lên bằng dây mà cứ thế lơ lửng giữa không trung.
“Lên thôi, Hung!” JJ nói rồi cầm cây gậy trên tay, xông thẳng vào giữa lũ pinata
Không giống như cách chơi truyền thống, cô ấy chẳng bịt mắt mà cứ thế lao lên đập mạnh vào một con pinata bằng cây gậy. Kẹo từ bên trong lũ pinata bắt đầu chảy ra theo vết thủng và sau cú vung gậy thứ hai, con pinata đã vỡ toang. Toàn bộ số kẹo ngọt, bánh ngọt bên trong rơi ra, chảy tràn lan trên mặt đất.
JJ mở to miệng ra, hả hê ngậm hàng đống kẹo ngọt trên miệng, sau đó chĩa cây gậy gỗ về phía tôi với vẻ thách thức:
“Chúng ta thi với nhau đi!” Cô ấy tuyên bố. “Ai đánh được nhiều pinata nhất sẽ là người thắng.”
“Được thôi.” Tôi thở dài rồi chĩa khẩu súng về phía con gần nhất.
Đoàng!
Chỉ sau một phát súng.
Con Pinata đã vỡ tan. Giống hệt như con của JJ, kẹo bắt đầu rơi vãi ra từ đó.
Rồi cô ấy lại tiến lên và đập nát từng con, còn tôi thì cứ đứng yên một chỗ để bắn. Được cái là khẩu súng này không hết đạn nên tôi không bị quá mất lợi thế trước JJ. Chỉ là cô ấy có vài lần tự ý di chuyển con Pinata sang hướng khác nhằm cho tôi bắn lệch.
Chỉ trong vòng chưa đến 3 phút. Toàn bộ số pinata đã phá hủy, kẹo rơi vãi khắp nơi trên mặt sàn. Một số khác còn chứa siro và chúng đổ lên người của JJ khi cô ấy đập nát nó.
Kết quả cuối cùng của trận đấu này: JJ hạ được 12 con còn tôi là 8 con.
“Một trận nữa.” Cô ấy giơ tay lên, ra hiệu.
“Được thôi.”
Và một lần nữa, 20 con pinata lại hiện lên giữa không trung rồi hai người bọn tôi lại lao vào phá hủy chúng.
Càng chơi, tôi lại càng thấy thoải mái. Cảm giác phá hủy một thứ gì đó một cách tự do thật thỏa mãn. Đã vậy, tôi có thể bắn chúng bao nhiêu lần cũng chẳng sao, không có ai phàn nàn cũng không có thứ gì bị mất đi cả, ngoài thời gian.
Trong phút cao hứng, tôi đã quăng cả khẩu súng trên tay mình mà lao vào dùng tay không đấm bọn Pinata. Nó khá là cứng nên khó để phá hủy bằng tay không. Thấy vậy, JJ đã lấy thêm cho tôi một cây gậy và hai người bọn tôi có thể chung vui với nhau trong cái trò chơi này. Và khi cả hai đứng trước con pinata cuối cùng. Không ai bảo ai, cả hai quay sang nhìn nhau và nở một nụ cười.
“Em sẵn sàng rồi chứ JJ?”
“Tất nhiên rồi!”
Bộp.
Hai người bọn tôi vung gậy cùng một lượt thẳng vào đầu của con pinata hình ngựa và hàng đống kẹo đổ lên người bọn tôi.
Tôi đưa bàn tay đang dính đầy siro lên, liếm thử một chút và cảm giác thấy sự ngọt lịm tan chảy nơi đầu lưỡi. JJ cũng làm theo, xem bộ em ấy còn dính nhiều Siro trên người hơn cả tôi.
Hai người bọn tôi đứng ở chỗ bắt đầu. Rồi bỗng nhiên, tôi ngước mặt lên trên trần nhà và nhận ra khu vực đang chìm trong một màu đỏ thẫm. Và hơn hết, tôi đã nhìn thấy một người nằm bất động trên vũng chất lỏng ấy với một cái đầu không còn nguyên vẹn.
“Anh sao vậy Hung? Sao lại cứ mãi nhìn lên trần nhà vậy?”
“Khoan… hở… cái gì?”
“Không có gì ở trên đó đâu.”
“Nhưng mà…”
Chẳng nói chẳng rằng, cô ấy bước về phía sau rồi nhón chân lên, dùng hai tay che lấy mắt của tôi.
“Em đã nói anh rồi. Không có gì trên đó cả.” Giọng nói của cô ấy vừa quyến rũ, vừa ma mị.
Và ngay sau câu nói ấy, cả người tôi đã mềm nhũn ra. Cảm giác như tan ra thành bọt biển vậy.
Và rồi JJ tiến đến cạnh bên một con Pinata chưa bị vỡ hẳn. Cô thọc mạnh cây gậy của mình vào giữa cổ của con ngựa giấy bị mất đầu, sau đó rọc thẳng một đường xuống dưới bụng. Rồi JJ thọc mạnh tay vào vào bên trong, lầy ra một cánh cửa màu hồng rồi đặt nó ở giữa sàn nhà.
Một cánh cửa gỗ to hơn 2 mét nhưng JJ dễ dàng cầm lấy nó bằng một tay. Rồi cô ấy bước lên trước, mở cánh cửa ra.
“Anh vào chung luôn đi.”
“Ờm.” Tôi gật đầu, bước theo phía sau.
Trước mắt giờ đây là một chiếc máy bay đang ở giữa không trung. Không hề có một hành khách nào trên đó cả, chỉ là một chiếc máy bay vắng bóng người ở giữa những đám mây trắng.
JJ nhanh chóng bước đến một chiếc ghế ở khoang hành khách thường, ngồi vào đó và thắt dây an toàn. Sau đó cô ấy quay sang nhìn tôi, vỗ bộp bộp vào chiếc ghế bên cạnh.
“Anh ngồi chung với em đi.”
Tôi quay lại nhìn cánh cửa, nó đã biến mất từ lúc nào. Tiện quá nhỉ, dùng xong một lần rồi biến mất.
Ngồi xuống cạnh bên cô ấy, tôi mở tấm rèm che cửa sổ và nhìn ra bên ngoài những đám mây. Một vài con cá heo nhảy vọt lên trên, chúng bơi giữa không trung ngang với tốc độ của một chiếc máy bay dân dụng. Cứ mỗi lần chúng đáp xuống một đám bây, những bọt trắng li ti lại văng lên trên nền trời xanh thẳm.
Rồi giọng nói của cơ trưởng vang lên từ loa phát thanh.
“Chào mọi người, tôi là cơ trưởng của chuyến bay này. Chúng ta khỏi hành từ sân bay Narita, Nhật Bản đến sân bay O’Hare, Chicago, Hoa Kỳ. Trên máy bay có 2 hành khách và 0 thành viên đoàn. Sắp tới, máy bay của chúng ta sẽ tiến vào vùng khí áp mạnh và có khả năng rơi bất cứ lúc nào. Mong mọi người hãy cầu nguyện.”
Ngay sau đó, một chiếc xe đẩy chở đầy những khay thức uống và vài phụ kiện linh tinh dừng trước mặt chúng tôi. JJ cầm lấy một ly nước ép táo và đưa cho tôi một chai nước lọc không nhãn. Tôi đón lấy nó và tiếp tục nhìn xuống quyển catalog của hãng bay..
Ầm.
Một âm thanh va đập cực mạnh vang lên từ phía cánh của chiếc máy bay. Dường như nó vừa tông trúng một thứ gì đó.
Tôi lập tức quay mặt sang thì lại nhìn thấy quý cô mặc Niqab đang đu bám trên cánh máy bay. Mà nói chính xác hơn thì cô ấy chỉ còn nửa thân trên thôi, có vẻ như phần cánh của chiếc máy bay đã cắt cô ấy ra thành hai mảnh.
Một tay cô gái bám chặt lấy chiếc cánh, tay còn lại cầm theo tấm bìa giấy cứng có ghi dòng chữ: Hãy giết cô ấy!
Tôi không hiểu ngụ ý của nó lắm nhưng chỉ vài giây sau, một quả tên lửa xuyên thủ qua tầng mây và đâm thẳng về phía của cô gái tóc vàng. Và một lần nữa, những quả bom trên người của cô ấy lại bị kích nổ. Nó tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ và nuốt trọn lấy tất cả vào bên trong.
Bùm !
Ý thức của tôi cũng vì thế mà biến mất theo. Bản thân như trôi dạt giữa không gian vậy.
Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc ghế bành kiểu cũ được lót vải nhung màu vàng nhạt. Trên người hiện tại là một bộ pijama màu xanh dương đậm với những họa tiết chấm bi màu trắng tinh. Có vẻ như tôi đang ở nhà nhưng nó lại không giống với ngôi nhà ban sáng, mà nhìn cứ cũ kĩ kiểu gì ấy.
Một cái lò sưởi ở góc tường cùng với đó là những khối gỗ to độ cánh cay được xếp ngay ngắn bên trong. Cái bóng đèn dây tóc trên đầu chập chờn cùng với đó là tiếng radio rè rè phát ra từ chiếc bàn bên cạnh tôi.
Ngoài trời cũng đã chập tối, vài ánh đèn đường hiu quạnh hắt xuống cái vỉa hè vắng vẻ. Quý cô trong bộ áo Niqab lại xuất hiện bên ngoài, cô ta ra sức vẫy vùng như muốn ra hiệu điều gì đó cho tôi nhưng tôi còn chưa kịp đứng lên thì một chiếc xe ủi tuyết đi ngang qua đã xúc cô ấy đi mất luôn rồi.
Và tôi có nghe thấy nước chảy từ vòi sen trong căn phòng bên phải mình. Hình như có người đang tắm bên trong.
“Tại sao vậy nhỉ?” Tôi thở dài rồi xoa xoa cái đầu của mình. “Có gì đó… nó không được đúng lắm ở đây… Chẳng phải mình đang ở Tokyo sao?”
Rồi tôi chợt ngửi thấy mùi xì gà trong căn phòng và dường như nó đã ám mùi vào chiếc ghế bành này. Kinh dị hơn, chiếc tivi đen trắng trước mặt tôi bỗng nhiên được bật lên và trên đó đang chiếu một chương trình thời sự.
Người dẫn chương trình là một quý ông da trắng mặc vest với mái tóc vàng vuốt ngược về phía sau. Sau vài giây đứng bất động trên màn hình, ông ta mới bắt đầu cầm tờ giấy lên và nói.
“Đây là bản tin ngày 13 tháng 2 năm 196…”
“Anh yêu, đang xem gì vậy?” JJ bất ngờ bước ra từ nhà tắm làm gián đoạn âm thanh phát ra từ chiếc tivi.
Cô ấy mặc một bộ Pajama giống tôi, cả người tỏa ra hơi nước cùng với đó là những giọt nước vẫn còn đọng lại nơi đuôi tóc. Vừa bước đi, cô ấy vừa lấy chiếc khăn lau lau mái đầu còn đang ướt.
“Chương trình thời sự thôi.” Tôi đáp bằng giọng hời hợt.
“Nghe chán vậy.”
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy đang hướng về phía mình nhưng không xoay mặt lại mà cứ dán mắt về phía màn hình tivi. Bất chợt, JJ rướn người lên, vòng hai tay qua cổ rồi ôm lấy tôi từ sau lưng.
“Em…”
“Hôm nay chắc anh mệt rồi nhỉ? Làm biết bao nhiêu việc mà.”
Cô ấy nói rồi tì đầu của tôi vào giữa lòng ngực đang nóng bừng của mình. Tôi đã ngửi thấy nó, mùi hương thơm nhất trên thế giới này.
Nhưng rồi JJ cũng nhanh chóng mở vòng tay ra, cô ấy bước lên rồi hôn nhẹ lên trán tôi. Chỉ là vậy thôi.
“Thôi, anh cứ ngồi đó đi. Em ngủ trước đây.”
JJ nói rồi bước lên lầu trên và vào căn phòng ngủ của chúng tôi.
“Ở Chicago, nhiệt độ đêm nay có thể xuống dưới -8 độ C, mọi người ở nhà nên có biện pháp tốt để giữ ấm. Tiếp theo là chuyên mục tin tức: Vào ngày hôm nay, một cuộc biểu tình đã bùng lên ở đại học Ohio, lính bảo an thông báo đã tiêu diệt 4 thành phần quá khích trong vụ bạo lực này…”
Cơn đau đầu bỗng nhiên lại ập đến, nó khiến cho mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện. Và phải mất gần 5 phút sau, mọi thứ mới dần trở lại bình thường.
Gã dẫn chương trình cũng đổi sang một tờ giấy khác. Hắn đưa tay lên, ho vài cái rồi dõng dạc đọc.
“Vào rạng sáng ngày 13/2, tại chung cư đường số 5 thuộc thành phố Chicago xảy ra một vụ cháy kinh hoàng khiến cho 5 người thiệt mạng. Danh sách các nạn nhân bao gồm một gia đình bốn người gốc Phi và cô Jane Jones, 23 tuổi, một người bị liệt toàn thân. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc…”
“Jane Jones?” Tôi lẩm bẩm cái tên ấy trong đầu. “JJ?”
Rồi bỗng dưng cái tivi biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Mọi thứ trong căn phòng như mất đi trọng lực, chúng bay lượn lên giữa không trung một cách vô định còn sàn nhà thì bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Cảm giác như đang có một cơn cuồng phong lửa đang hoành hành trong nhà của tôi vậy.
Mà đây có phải là nhà của tôi không?
“JJ! Em ở đâu?” Tôi gọi to tên của cô ấy.
“Ở đây này.”
Giọng cô ấy vang lên nhẹ nhàng.
Xung quanh bỗng dưng trở nên tối tăm. Tôi nhìn thấy bóng hình của JJ đang đứng ở phía trước, cô ấy mặc một bộ váy một mảnh màu đen, trông giống hệt với cô gái mà tôi nhìn thấy trên “bầu trời” vào ngày hôm nay.
Không còn gì cả. Chỉ còn tiếng nhạc vang lên từ đài radio cũ, bài hát “Lollipop” của nhóm Chordettes.
“Lollipop, Lollipop oh Lolli Lolli…”
“Chúng ta đang ở đâu đây, JJ?”
Tôi đã dần tỉnh táo hơn, những thứ xảy ra vừa nãy như thể là một giấc mơ vậy.
“Không ở đâu cả. Có thể là tận cùng của thế giới.”
“Cô không là JJ mà tôi từng biết, phải không?”
“Không đúng nhưng cũng không sai.” Cô ấy nói rồi ngước mặt lên trời. “Tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.”
“Lạ nhỉ. Tôi cảm giác như mình đã sống cuộc sống của hàng chục người khác vậy. Đúng là điên rồ thật đấy JJ.”
Giờ đây, chính tôi cũng không rõ đâu mới là bản thân mình. Tôi cũng chẳng thể hiểu tại sao bản thân lại có thể cảm thấy bình thường sau từng ấy chuyện đó xảy ra.
“Anh nghĩ sao? Về cái thế giới ban nãy mà chúng ta vừa trải qua.”
“Điện loạn và vô định. Tôi chẳng thể hiểu được nữa rồi. Nhưng tôi biết chắc đây không phải là nơi mà mình ở.”
“Đúng vậy.” Cô ấy gật đầu. “Và anh cũng không nên ở đây.”
Đột nhiên, một khẩu súng ngắn xuất hiện trên tay tôi.
Nó khiến tôi sửng sờ đến mức suýt nữa thì đánh rơi xuống đất.
“Súng? Cô muốn gì đây JJ?”
“Bắn tôi đi! Anh sẽ thoát khỏi thế giới này.” Cô ấy gằn giọng như thể ra lệnh.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy JJ như thế này trước kia. Nhưng bản thân là một quý ông, tôi sẽ không bao giờ từ chối lời đề nghị của một cô gái.
Đưa súng lên giữa trán của JJ, tôi nhắm chuẩn rồi đưa tay hờ vào cò súng.
“Liệu tôi có làm tổn hại gì đến cô ở thế giới thật không, JJ?”
“Không. Nên xin anh hãy yên tâm đi.”
Những kỉ niệm về thế giới kì lạ này bỗng nhưng ào về trong não. Chúng tôi từng là một cặp tình nhân, một đôi vợ chồng và những người bạn thân thiết với nhau. Tôi đã nhìn thấy cô ấy mặc những bộ trang phục khác nhau và kiểu gì thì cũng đẹp đến lung linh.
Và giờ đây, những khung hình ấy như ghì đè lên nhau. Trước mặt tôi giờ đây như có đến hàng trăm, hàng vạn “JJ” đang nhập lại chung trong một con người. Đa số là những hình ảnh mà tôi chưa bao giờ thấy được ở cô ấy.
Trong những khung ảnh hỗn loạn ấy, tôi đã nhìn thấy một “JJ” với mái tóc đen, dài óng ánh, nở một nụ cười tươi về phía tôi.
“Chà, cô sẽ nhìn tuyệt hơn nếu để tóc dài đó JJ.”
“Còn anh sẽ nhìn ngầu hơn nếu để ria mép đó.”
Cô ấy nhắm đôi mắt lại. Và…
Đoàng!
…
Tôi bật người dậy và nhận ra bản thân vẫn đang ở trong cái container dạo trước. Cả người thì đang ướt đẫm mồ hôi.
“Còn sống! Ya! Mình còn sống!” Tôi mừng rỡ reo lên.
Và khi đánh mắt ra nhìn xung quanh thì toàn bộ đều đã nằm gục trên mặt đất. Hai cái đèn pin còn cháy đèn nằm lăn lóc trên sàn, rọi về phía cái bàn điều khiển.
Nhưng tôi lại không thấy JJ đang ở đây, dường như cô ấy đã rời khỏi khi mọi người còn đang bất tỉnh.
Mà nếu như vậy thì JJ lại là người duy nhất tỉnh táo nhỉ?
Chắc là như vậy rồi.
“Yo. Anh dậy rồi à?”
Một giọng nói vang lên bên ngoài cửa sổ, cùng với đó là tiếng gõ nhè nhẹ lên thành kim loại của chiếc container.
Sharon đang đứng tựa lưng ở cửa ra vào, cô ấy nhướng mắt lên nhìn tôi.
“Ừ. Tôi không sao.”
“Anh thì hay rồi.” Cô ấy nhún vai, miệng cười nhếch mép. “Trời ạ, chắc tôi phải bị hàng trăm chiếc xe tông trúng ở cái thế giới chết bằm kia.”
Giờ nhớ lại thì cũng tội nghiệp cho Sharon thật. Chỉ nói chuyện với tôi được hai câu mà cô ấy đã bị xe tải đông lạnh, xe ben rồi tàu lửa ủi qua người. Gặp tôi mà vướng phải những trải nghiệm như vậy thì chắc cả đời cũng không dám ra bên ngoài nữa mất.
“Cảm ơn cô đã nói cho tôi chuyện đó. Nếu không có cô nhắc nhở thì cũng chưa chắc tôi có thể thoát khỏi đó.”
“Có gì đâu…” Cô ấy nói rồi gãi gãi mái tóc vàng kim của mình. “Chắc não tôi cũng phải bay ra bay vào vài chục lần gì đó. Mới đứng lên lấy lại ý thức cái thì đã bị một con xe khác lao đến.”
“Tội nghiệp.” Tôi cười ngượng, sau đó đứng lên rồi tiến đến chỗ cô ấy. “Chắc tôi là may mắn rồi, không gặp rắc rối gì nhiều. Chỉ là chuỗi những chuyện kỳ quặc mà thôi.”
“Ừ. Tự nhiên đang đánh nhau hăng máu với bọn lính thì tôi bị ném đến một vùng đất lạ. Còn chưa kịp định thần, nhìn trái phải thì đã bị một chiếc mô tô tông trúng.”
Vậy là cũng giống như tôi, cô ấy đã vô thức tiến vào “vùng không gian” của JJ.
“Chắc cô cũng biết nguyên nhân của vụ việc rồi nhỉ?”
“Ít nhiều thôi.” Cô ấy nói rồi khoanh hai tay trước ngực, hất cằm về phía trước. “Ban nãy tôi nhìn thấy cô bạn của anh đang đứng giữa khu xưởng nên cũng phần nào đoán được cô ấy là nguyên nhân rồi.”
Như vậy thì khả năng là Sharon đã tỉnh dậy trước tôi, dù gì thì cô ấy cũng là một dị nhân như JJ nên khả năng thích ứng chắc chắn phải cao hơn rồi.
“Bọn lính dưới kia sao rồi?”
“Chưa ai tỉnh cả.” Sharon nhún vai. “Tôi đã gom bọn họ lại rồi thu hết vũ khí rồi.”
“À… vậy à… Chắc tôi cũng nên làm vậy…”
Khẽ liếc mắt về ba người lính trong phòng. Tôi lập tức tịch thu hai khẩu súng gây mê và ném chúng xuống dưới đất. Sau đó cầm lên khẩu súng ngắn của tên ban nãy vừa đấm nhau chung. Cầm được súng trên tay, tôi cảm thấy bản thân tự tin hẳn và nó làm cho tôi nhớ lại lúc bắn lũ pinata trong “thế giới của JJ”.
Không lâu sau đó, những gã dưới đất bắt đầu chuyển mình. Do đã có súng trên tay rồi còn có Sharon đang đứng bên cạnh nên tôi đã tự tin bước đến và đạp một chân lên người của tên lính.
“Ê này, anh bạn dậy rồi đúng không?” Tôi cúi người xuống, khảy nòng súng vào mặt hắn ta.
“Hơ… gì đây…”
Giọng hắn yếu ớt, mồ hôi vã đầy mặt như đang bị sốt. Ngay khi vừa mở mắt ra, hắn đã sửng sốt nhìn tôi với vẻ run sợ.
“Đừng bắn!” Hắn thét lên. “Làm ơn đừng bắn nữa! Tôi chịu đủ rồi!”
“Gì?” Tôi ngạc nhiên nhìn hắn ta.
Sharon ở bên cửa thì huýt sáo, rồi cô ấy bước về phía tôi, giọng khiển trách:
“Tôi không nghĩ anh lại là dạng người man rợ như vậy luôn đó, Yongo. Không chỉ bắn người mà còn nhả đạn nhiều lần nữa à. Kinh khủng!”
“Gượm đã… tôi nào phải phường man rợ như thế…” Rồi tôi quay sang người lính kia, nở một nụ cười trìu mến. “Phải không?”
“Mày là một thằng điên!” Gã lính gào to, to đến mức khiến cho tôi giật mình mà lùi ra phía sau.
“Nói chuyện cho rõ ràng tí coi. Anh là người đập cho tôi bầm dập, giờ sao lại nói là tôi bắn anh.”
Tôi đưa cánh tay lên, tiếp tục chĩa khẩu súng về phía tên lính.
Hắn giật lùi về sau, bò một cách chậm rãi. Cả người không ngừng run rẩy như thể đang bị cảm cúm. Đó thật sự là một gương mặt hoảng hốt và có phần gì đó ám ảnh. Hoàn toàn khác với kẻ mà tôi vừa lao vào đấm nhau cách đây không lâu. Có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra khi bọn họ đi lạc vào thế giới tiềm thức của JJ.
Nhưng tôi vẫn thật sự không nhớ được mình đã làm gì bọn họ.
“Mày… mày đã giết chết bọn tao.”
“Gượm cái đã, các anh còn đang sống sờ sờ đây mà.”
“Không! Chắc chắn là bọn tao đã chết.” Hắn kích động, nói to đến mức khiến cho dãi nhớt trào ra khỏi miệng.
“Nhảm thật!” Tôi cười khảy. “Anh hút nhiều cỏ quá rồi đấy.”
“Đừng giỡn! Cái cảm giác mà bọn tao trải qua nó không thể nào là giả được. Tiếng hét kêu cứu của những người đồng đội, tiếng đạn bắn, những vết đạn xuyên qua đầu, vừa vét dao chém thẳng vào cơ thể… Nó không thể nào là giả được.”
“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả.”
“Thằng điên! Cả mày và cái con đ*** kia! Chúng mày đã cười như thể vừa trúng số khi tắm máu những người đồng đội của tao.”
Bọn pinata…
Đó là thứ duy nhất mà tôi nhớ.
Và đó cũng là lần duy nhất mà JJ tỏ ra khác thường khi diễn vai một người “vợ” trong thế giới của cô ấy. Đó có thể cũng là lý do mà cô ấy không cho tôi ngước lên nhìn trần nhà, thứ vốn là tấm gương phản chiếu sự thật về cái thế giới tuyệt vời mà cô ấy xây dựng.
Chết tiệt! Đầu của tôi đau quá rồi!
Không hề có kẹo, không hề có một con pinata nào ở đây cả. Đó chắc cũng là lý do tôi không thể dùng nắm đấm để phá hủy chúng.
Tôi dần nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy trên trần nhà. Những xác người được treo lên giữa không trung. Không. Đó không phải là xác người, bọn họ vẫn còn sống sờ sờ, chỉ là đang bị mất động mà thôi. Chuyện này đã từng xảy ra lúc bọn tôi đối đầu với “cừu” JJ có thể dễ dàng khiến mọi thứ ngưng động lại trong “vùng không gian” của cô ấy. Vậy là những người kia đã liên tục bị giết bởi bọn tôi bằng súng và dao.
Tôi bóp cò và bắn vỡ nát một con pinata, kẹo phun ra từ đó… Chết tiệt!
Hai người bọn tôi cầm gậy, đập mạnh vào đầu con pinata khiến cho nó phun kẹo ra… Hầy, đừng giỡn như vậy chứ.
JJ thọc mạnh cây gậy vào giữa một con pinata mất đầu và rạch một đường cho đến bụng, sao đó lôi ra cánh cửa thần kì của D*raemon… Điên vãi…
Vậy nếu mỗi con pinata là một người lính thì sao? Nó chẳng có gì khác nhau cả. Vì sau cùng, chẳng có ai phải chết!
Giờ nghĩ lại thì những cảnh ấy… nó thật là tuyệt vời.
“Có gì đó đang đến.” Gương mặt của Sharon lập tức trở nên nghiêm trọng.
Whup whup whup.
Tiếng trực thăng vang lên ngay trên đầu bọn tôi. Ngay lúc ấy, tôi nhìn thấy một bóng người lao xuống từ trên trần nhà. Một đôi mắt đỏ rực hiện lên giữa màn đêm.
JJ đứng lặng im giữa khu xưởng, cô ấy không cầm gì trong tay, chỉ đứng đó và cúi mặt xuống như muốn chờ đợi một thứ gì đó đang bước tới.
Và rồi…
Rầm.
Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho bụi bay tứ tung, tôi vội đưa tay lên che mũi nếu không sẽ hắt hơi liên tục như một thằng dở mất.
Mảng tôn lớn trên bức tường bị thổi bay về phía của JJ nhưng bằng một cách nào đó, nó đã bị cắt đôi trước khi kịp va chạm vào người của cô ấy. Mà khoan đã… cô bạn tôi đã không mang theo Morgan thì làm như thế nào được?
Bộp.
Cả người tôi đột nhiên lạnh toát, áp lực từ bước chân của kẻ đang bước vào hoàn toàn có thể cảm nhận được từ nền cầu thang nơi bọn tôi đang đứng.
Không hề có sát khí, nhưng nó mang đến một khí tức mạnh mẽ và áp đảo, đủ khiến cho một con quái vật như Sharon phải vắt tay trước ngực mà run rẩy. Thật đáng sợ.
Và cáng ngày, tiếng bước chân ấy lại càng gần. Rung chấn mà nó tạo ra không khác mấy một trận động đất, phần mái nhà của khu xưởng rung lắc dữ dội và nhiều mảnh gỗ đã rơi xuống sàn nhà bằng xi măng.
Dần dần, hai bóng người hiện ra từ lớp bụi ấy. Một bóng người cao lêu ngêu còn một người thì đứng cạnh vai người kia.
Người đi trước là một cô gái, tầm 28, 29 tuổi với mái tóc màu nâu lúa mạch dài đến chấm lưng. Cô ấy khoác trên vai một chiếc áo măng tô đen, dày, phủ gần đến ống chân cùng với bộ trang phục của nhân viên văn phòng bên trong gồm áo sơ mi đen, áo vest đen và quần tây cùng màu. Gần mép miệng của cô ta có một đốm lửa đỏ, có vẻ như đó là một điếu thuốc.
“Cái vẹo gì đây Andrew? Sao nó lại như thế này?” Giọng của cô ta lớn và uy nghiêm, như một con sư tử đang gầm.
Đứng bên cạnh là một cậu trai mặc bộ vest đen cùng với đó là mái tóc xoăn và một tập hồ sơ trên tay. Giọng của anh ta có vẻ điềm đạm hơn:
“Ban nãy tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng lớn phát ra từ đây. Nên khả năng là nhóm mà ta cử đến đã bị loại khỏi vòng đấu mất rồi.”
“Khốn nạn! Đã gần đến giờ nghĩ rồi mà còn bắt bà mày đến đây!” Người nữ kia gào lên và chừng ấy cũng đã đủ khiến cho toàn bộ bụi bẩn xung quanh cô ta bay mất.
Đó chắc chắn không phải là người bình thường. Linh cảm tôi mách bảo rằng, cô ấy không chỉ là dị nhân mà còn là một dạng cực mạnh.
Song, người hành động trước lại là cô bạn tôi.
JJ bước đi từng bước đến trước mặt hai người kia và bất ngờ vung một nắm đấm ở cự ly gần. Một cú đấm không quá nhanh và mạnh như cách cô ấy tấn công trong trận chiến với Shin. Nhưng nó mang theo một lực hút kỳ lạ, khiến cho những người đứng phía sau như tôi và Sharon bị kéo theo vào cú đấm đó.
Cô gái mặc áo măng tô không hề cử động dù chỉ một chút, ánh mắt kiên định pha chút khó chịu nhìn về phía JJ. Còn chàng trai ở phía sau thì tiến lên trước mặt, dùng bàn tay của mình để bắt lấy cú đấm kia.
Và ngay sau đó là một cảnh tượng kinh hoàng!
Cú va đập kia đã tạo nên một vụ nổ khủng khiếp.
4 Bình luận
lag thế O_O
não tôi hơi nhỏ, chưa kịp hiểu :D