RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Cơn bão mùa hè

Chương 10: Phố đèn đỏ (1)

0 Bình luận - Độ dài: 4,935 từ - Cập nhật:

Con đường tấp nập vào dịp cuối tuần, ánh sáng đỏ hồng từ đèn neon rọi xuống gương mặt của bọn tôi. Một con phố nhớp nhúa, đầu nước mưa và khói thuốc.

“Khụ… Khụ…” Tôi đưa tay lên che miệng khi lỡ hít phải một làn khói thuốc.

“Anh ơi! Đến đây!”

“Cưng à! Qua đây đi, chỗ chị có nhiều trò mới nè.”

“Ở đây có ưu đãi nà mấy đứa.”

“Ôi. Anh đeo kính đẹp trai, lại đây nào. Bọn em giảm giá cho.”

Những người phụ nữ với trang phục thiếu vải đứng xếp hàng bên ngoài cửa tiệm của mình, giang rộng tay vẫy gọi khách đang đi trên đường. Ai nấy cũng trang điểm đậm, móng tay sơn màu diêm dúa rồi tô môi đỏ chót. Mà tôi cũng không ham những dạng người như vậy nên đã lịch sự đưa tay ra từ chối bọn họ.

Nhưng cái thằng đi bên cạnh thì nó không được như thế:

“Gì chứ? Giảm nửa giá được không em gái? Cái đát này cùng lắm thêm 3, 4 năm nữa là hết chứ gì.”

Thằng Kolnis nói bằng giọng tỉnh bơ, nó thậm chí còn chỉ tay vào ngực một bà chị tóc nhuộm vàng rồi lắc đầu: “Silicon chắc luôn.”

Và không đợi tôi phải hành động, Sharon ở bên cạnh đã cho hắn một cú thụi cực mạnh vào sau lưng. Đáng đời nó, ai mà lại nói chuyện rồi trả giá vô duyên như vậy với gái làng chơi. Mà cô bạn tóc vàng của tôi không đánh thì giang hồ cũng bay ra và bộp vào mặt của thằng Philipine này thôi. Dù gì thì đây cũng là địa bàn của băng Shojin.

Buổi trưa hôm ấy, tôi và Sharon gặp nhau tại phòng ăn, trong căn biệt thự của ông cậu Kolnis. Vết thương của cô ấy đã hồi phục lại nhanh chóng và có thể đi chầm chậm trong nhà.

“Cô vừa nhớ ra chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta phải đến phố đèn đỏ?”

“Thì tôi đã nói rồi mà.” Cô ấy khoanh hai tay lên trên bàn. “Chúng ta đi tìm người.”

“Tìm trai bao, gái bao cho cô à? Mà muốn mấy cái đó thì gọi điện là họ tới nhà luôn rồi. Đâu cần phải rườm rà như vậy?”

Tôi đã từng đến phố đèn đỏ của Srimnet vài lần rồi, tất nhiên là khi còn làm nhiệm vụ cho băng Shojin chứ không có đói gái hay gì đâu. Nếu lấy giá ở đó rồ so sánh với giá của mấy con hàng trên mạng thì dạng “di động” nó sẽ rẻ hơn khá nhiều. Mà tất nhiên rủi ro cũng cao hơn vì chỉ nhìn qua mạng thì khó mà chọn mặt gửi vàng lắm.

“Não anh vứt đi rồi hả, Yongo? Đang lúc nào mà còn đùa vô duyên như vậy?” Cô ấy lên giọng đe dọa, ánh mắt bắt đầu chuyển đỏ.

“Dạ. Em xin lỗi chị.” Tôi lập tức cúi đầu xuống.

May là Sharon cũng chẳng để bụng chuyện này, cô ấy thở dài một cái rồi nói tiếp:

“Chúng ta cần tìm một người ở đó. Tôi nghe nói rằng gã ấy đang làm việc tại một văn phòng ở phố đèn đỏ Bunbunra, nằm dưới quyền bảo hộ của băng Shojin.”

“Làm việc ở phố đèn đỏ thì chắc chỉ là gái, du côn hoặc mama thôi nhỉ?”

Và một lần nữa, cái miệng của tôi lại nhanh hơn não.

“Yongo! Không được nhảy vào miệng của người khác.”

Lần này thì Sharon đã trừng mắt, bàn tay cô ấy đặt úp xuống mặt bàn và khói nóng bắt đầu tỏa ra từ đó.

“Xin lỗi ạ.” Một lần nữa, tôi lại cúi đầu. “Hãy tha thứ cho sự bồng bột của em trẻ.”

“Cẩn thận cái miệng của anh đấy, Yongo!” Sharon gằng giọng, ánh đỏ cảm trên mặt bàn cũng biến mất.

“Dạ.”

“Người mà chúng ta cần tìm là một cò mồi thông tin. Akio đã từng vài lần đề cập đến một cái tên này với những thành viên cốt cán của tổ chức. Một người có biệt danh là Saigon Cindy.”

“Saigon Cindy?” Tôi ngạc nhiên, bất giác lặp lại cái tên ấy.

“Sao vậy? Anh biết người đó à?”

“Không. Không.”

Gác một tay lên cằm, tôi suy nghĩ một chút về cái tên này. Tất nhiên là trong đầu chẳng có vẹo gì để nhớ về nó cả nhưng cái tên nghe cứ ngầu ngầu sao ấy. Với lại có một chút hãnh diện nữa, tự dưng phát hiện ra một người có khả năng là người Việt nổi tiếng tại thế giới ngầm Scrimenet. Thế này thì chẳng mấy chốc cả thế giới sẽ nói tiếng Việt thôi!

“Ừ. Theo những gì tôi biết thì gã đó là người nắm được nhiều thông tin nội bộ trong thành phố Srimnet. Và cả những thông tin được coi là tuyệt mật của giới cảnh sát, chính phủ và xã hội đen. Có lời đồn đại rằng không có gì trên thế giới mà Saigon Cindy không biết đến nhưng để tìm được câu trả lời thì khách hàng phải trả một cái giá tương xứng.”

Nghe như Simon nhưng phiên bản nâng cấp vậy, nếu như thông tin về gã này chỉ được truyền miệng trong nội bộ một tổ chức lớn như Shojin thì hẳn phải là một người phi thường… nếu không muốn nói là… một dị nhân.

Nhưng câu nói sau cùng của của Sharon lại khiến cho tôi cảm thấy có chút lo lắng:

“Cái giá phải trả?”

“Ừ. Ngay cả chính Akio cũng không thể tìm được câu trả lời mình mong muốn khi ba lần bảy lượt tìm đến chỗ Saigon Cindy. Và cũng không có cách nào để cại miệng của Saigon Cindy kể cả đe dọa hắn ta. Thứ duy nhất để đổi lấy sự thật chính là đưa ra thứ mà hắn muốn từ bản thân anh.”

Một cái giá mà đến Akio cũng không thể trả được, như vậy cũng đủ hiểu nó vô lý đến như thế nào rồi. Liệu một kẻ như tôi có thể làm gì được chứ.

“Vậy thì chúng ta sẽ đi đến đó và tìm Saigon Cindy à?”

“Tất nhiên là không phải bây giờ.” Sharon nhún vai. “Nghe nói gã chỉ làm việc về đêm và tôi cũng không biết vị trí cụ thể của cái văn phòng kia nữa. Nếu muốn tìm thì chúng ta phải lật tung khu đó lên đấy.”

“À… lật tung khu phố nhạy cảm của băng Shojin lên để tìm người… Xin lỗi cô nhưng tôi không có cái lá gan lớn như vậy.”

Cái cảm giác sợ điếng người khi đứng trước mặt Akio, tôi vẫn còn nhớ nó rất rõ. Tôi sẽ không bao giờ gây chuyện với gã đáng sợ đó một lần nào nữa.

Sharon gõ nhẹ tay lên bàn, cô cười nhếch mép rồi trỏ tay còn lại về phía mình.

“Anh quên tôi là ai à?”

“Kẻ đánh bom. Chúa tể khinh công.”

“Và tôi cũng là một thành viên đặc biệt trong hội Shojin đấy. Rất là đặc biệt!”

“Như là?”

 “Tôi được quyền miễn truy tố nếu như phá hủy tài sản của băng Shojin khi đang làm nhiệm vụ.”

“Okay.” Tôi lập tức đứng lên. “Vậy chúng ta cùng đến phố đèn đỏ đêm nay để quẩy banh chành ở đó thôi!”

“Tất nhiên rồi! Tối nay phố Bunbunra sẽ không ngủ!” Sharon cũng reo lên hào hứng.

Cạch.

Tiếng mở tủ lạnh khiến cho bọn tôi lặng người trong giây lát.

Thằng Kolnis bất ngờ xuất hiện từ phía sau, hắn lấy từ trong ngăn mát ra một can sữa tươi 4 lít rồi dốc thẳng vào miệng. Sau đó, hắn đưa tay lên quẹt mép của mình một cách hoang dã rồi ném cho tôi một nụ cười đểu cáng.

“Có ai đó vừa nhắc “Phố đèn đỏ” à?”

Rồi xong… nhân tố mê gái số một đã xuất hiện.

Và như thế, số người tham gia vào cuộc phiêu lưu đến phố giải trí lại thêm một.

Phố Bunbunra náo nhiệt hơn tôi so với những lần trước đây tôi ghé. Nó có vẻ vừa thêm một số dịch vụ như hồ bơi, massage rồi bắn cung nữa. Không những vậy, mấy tú ông, tú bà cũng đã đầu tư nhiều hơn cho những đứa “con gái” của mình, họ mặc những bộ quần áo sặc sỡ với những chủ đề mới lại như hầu gái, áo sườn xám, cảnh sát, y tá, nhân viên văn phòng rồi một số còn chơi nổi đến mức mặc luôn quân phục của quân đội.

Mà mấy ông nào chịu được cái “quân phục quân đội” kia thì gu cũng mặn mà phết chứ đùa…

Hai bên đường thì đầy những người phụ nữ của ở giữa là lối đi của cánh đàn ông đang mong muốn một đêm mặn nồng. Cũng vì thế, Sharon trở nên khá nổi bật giữa đám đông. Thứ nhất và về ngoại hình, đa phần những cô gái làm việc ở khu Bunbunra đều là người Châu Á nhất là dân Trung Quốc, Thái Lan và Philipine, chỉ lọt thỏm trong số đó một nhóm nhỏ người gốc Ấn Độ. Còn người da trắng như Sharon thì chỉ có khách nam thôi, chứ “nhân viên” thì chẳng có ai. Còn điều thứ hai là về trang phục, cô ấy đang mặc luôn chiếc áo thun trắng của tôi nên trông nó rộng thùng thình và nhìn từ xa chẳng khác nào một con chim cánh cụt đang đi lẹt đẹt.

“Gì? Anh lại cười cái gì?” Sharon ném tôi một ánh nhìn thù địch khi tôi quay sang cô ấy.

“À không… chỉ là tôi đang nhìn về mấy cái bản quảng cáo thôi.”

“Ờ hơ, vậy à! Chân tôi đang đau nên đi ngang giống một con chim cánh cụt đấy! Được chưa!”Giọng cô ấy rõ vẻ hờn dỗi

“Nhưng nhìn cũng dễ thương mà.”

Tôi cười.

Cũng chẳng hiểu sao lại có một vài thành phần nghĩ Sharon là gái giải trí nên đã sấn tới gạ gẫm. May là có tôi và Kolnis đứng ra ngăn cản, không thì khu phố đèn đỏ này sẽ thật sự chìm trong màu đỏ rồi. Ai mà biết được cô ấy sẽ làm gì với mấy tên vô duyên đó chứ.

Dù các cửa tiệm xung quanh được xây dựng khang trang nhưng đường đi ở giữa phố Bunbun ra trông không được sạch sẽ lắm. Rác rưới ở khắp nơi, chúng hòa cùng tàn thuốc và nước mưa đọng tạo nên một mùi hương kinh khủng. Mỗi bước đi trên con đường này, tôi phải cẩn thận quan sát dưới chân mình để chắc chắn rằng bản thân không giẫm phải “bọc cao su” chứa sản phẩm của người khác. Gì chứ để cái đó mà dính vào chân thì nhục thôi rồi!

Vấn đề của ba người chúng tôi hiện tại ngoài việc thằng Kolnis liên tục gạ gẫm rồi trả giá với gái chơi thì là việc Sharon không biết vị trí cụ thể của Cindy Saigon. Tôi và cô ấy chỉ biết nhìn xung quanh rồi phỏng đoán vị trí của văn phòng đó chứ chưa hỏi người “địa phương”.

Và rồi sau hai vòng đi lên, đi xuống khắp khu phố mà không có kết quả. Sharon đã thúc vào vai tôi và nói.

“Tôi chịu rồi. Anh hỏi đại người nào đó đi, Yongo.”

“Hả… từ từ đã, tôi không giỏi nói chuyện với người ở đây lắm.”

“Vậy anh muốn người ta tưởng nhầm tôi là dân thích “cắt kéo” à? Ít nhất thì trông anh hỏi nó cũng “thẳng” mà.”

Tôi nheo mắt lại, lườm Sharon với sự nghi hoặc. Không ngờ cô ấy cũng dùng được những từ chuyên ngành như thế này. Đúng là làm việc với bọn Mafia kinh doanh dịch vụ nhạy cảm thì kiểu gì cũng bị tiêm nhiễm mấy thứ đó vào đầu.

Và cũng không để đồng đội của mình chờ lâu, tôi bước đến một cửa hàng lớn, nơi đặt một cái đèn xoay lớn với đủ các màu sắc trên cầu vòng. Ngay khi vừa đến gần, máu sắc của chiếc đèn ấy đã khiến cho tôi bị lóa mặt.

Bất ngờ, một cô gái nắm chặt lấy bàn tay của tôi và ghì nó đến sát người, đặt nó lên làn da mềm mại gần cổ của cô ta.

“A…” Bị tấn công bất ngờ, tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi đứng hình.

“Anh trai… Anh có muốn một đêm không thể nào quên không?”

Đôi mi cô ấy cong vút, lấp lánh ánh kim từ bộ màu kẻ mi mắt. Đôi môi đỏ rực rỡ, trông thật tương phản với nước da ngăm đen rám nắng khỏe khoắn. Biết nói sao bây giờ, đây là một cô gái trẻ, đẹp và tràn đầy sức sống. Sự quyến rũ toát ra khác hẳn với những cô gái làng chơi khác từng mời gọi tôi.

Một mị lực khó mà cưỡng lại được.

“Tôi… tôi chỉ muốn hỏi đường thôi… không phải có ý gì đâu…”

“Mình cứ vào bên trong trước đi. Rồi em sẽ chỉ cho anh được vào bên trong em. Nó cũng không quá khó để nhớ đâu…”

Cô ấy kết câu bằng một cái thở dài khêu gợi, nếu tâm không tĩnh thì tôi đã lấy 250 đô trong bóp của mình ra rồi nhét vào lưng quần của cô ấy rồi. Nhưng cũng may là lý trí của thằng này vẫn đủ vững để giữ cái bản năng lại.

“Không không… ý tôi là tôi muốn tìm một người ở đây…”

“Một ai đó ngoài em à?”

Chụt.

Rồi đột nhiên, cô ấy hôn lên má tôi.

Tôi định lùi bước về phía sau để giữ khoảng cách nhưng bàn tay đã bị giữ chặt lại. Chết thật! Được đào tạo bài bản như thế này thì thằng khách nào mà thoát được cơ chứ. Cô này chắc chắn là “nhân viên của năm” của cái quán này rồi. Làm việc tận tụy và yêu nghề như thế này cơ mà.

Nhưng tôi vẫn phải cứng! Đúng vậy! Phải rắn lên! Nếu không những người ở phía sau sẽ thất vọng!

“Không phải em đâu, em gái. Anh muốn tìm một người có biệt danh là Saigon Cindy.”

“Cindy à? Hừm… may cho anh là em biết cô ta.”

Bingo!

Trúng mánh rồi. Thật may vì tôi đã hỏi đúng người.

“Cô ấy ở đâu vậy?”

Cô gái kia không trả lời ngay mà nở một nụ cười lém lỉnh về phía tôi. Sau đó cô ấy kéo mạnh cả người của tôi lại gần mình và quàng cả hai cánh tay tôi ra phía sau hông của cô ấy.

“Để xem nào…” Cô ta ghé sát tay tôi, hơi nước phả ra từ miệng cô ấy khiến cho tôi nổi gai óc.

“Vâng…”

“Em sẽ nói cho anh biết… Nếu như anh chịu vui vẻ với em…”

“Ờm…”

Tôi quay lại nhìn hai người bạn của mình đang đứng ở phía sau, tay giơ ngón cái lên ra hiệu với bọn họ rằng mình vẫn đang ổn.

Được rồi. Tôi đã có được quyết định của bản thân. Phải hi sinh thôi.

Tôi sẽ ở đây và “cầm chân” kẻ địch để những người đồng đội của mình thực hiện nhiệm vụ cao cả. Không còn con đường nào khác nữa vì quý cô này là chiếc chìa khóa duy nhất để dẫn đến chỗ của Saigon Cindy.

Chứ không phải là tôi hám gái hay gì đâu.

Xoạch.

Một cách bất ngờ, cô gái kia bỗng dưng biến mất trước tầm mắt của tôi. Và khi tôi quay mặt sang, thằng Kolnis đã đứng ngay bên cạnh và tay trong tay với cô ấy. Đôi mắt của hắn nhắm hờ lại, miệng nở một nụ cười hăm hở. Hơn hết, chẳng biết từ đâu ra hắn ta tìm thấy một cành hoa hồng và ngậm nó trên miệng của mình.

“Ôi cô gái xinh đẹp. Hãy để anh đi với em nhá. Anh sẽ ở lại đây và tận hưởng một buổi tối tuyệt vời chung với em!”

“Hả?” Gương mặt cô gái lộ rõ vẻ bất mãn, ánh mắt liếc sang phía tôi như ra hiệu giải cứu.

Tôi cũng muốn giúp lắm chứ, nhưng nghĩ lại thì việc này vừa giúp cho thằng Kolnis thỏa mãn rồi nó sẽ không làm phiền tôi và Sharon khi nói chuyện với Cindy. Và trên hết, cô gái dễ thương kia cũng kiếm được tiền. Đúng là vẹn cả ba đường.

Nhưng rồi, cô ấy vùng vằn khỏi tay của thằng Kolnis và quay sang chỗ tôi. Ánh mắt lộ rõ vẻ thất thần:

“Dạ. Bây giờ anh đi thẳng lên phía trước, hướng về đường Queen ways, để ý cửa hàng nào có biển hiệu màu xanh lam ở bên trái. Rồi nhìn thấy có hai ba người mặc áo sườn xám màu đỏ thì bước vào bên trong nhá. Trên biển hiệu của nơi đó có đề “Tiệm trà mèo nhỏ”, nó là nơi làm việc của chị Cindy.”

Cô ấy liên thoằng một lượt, mặt mày xanh lè như vừa bị dọa. Sự thay đổi bất ngờ về tính cách ấy khiến cho tôi khựng lại trong giây lát và không thể nói gì.

Rồi thằng Kolnis lại xuất hiện từ sau lưng, hắn nắm lấy vai của cô gái tiếp viên rồi trỏ vào bên trong tiệm:

“Nào, chúng ta đi vào thôi.”

Kèm theo đó là một cái nháy mắt.

Cô gái lúc này nước mắt đã lưng tròng, vẻ mặt mếu máo như một đứa trẻ bị la mắng.

“Nè… khịt… khịt…” Cô ấy thò tay ra phía sau túi quần của mình, lấy ra một tờ 100 đô rồi đưa cho tôi. “Anh cầm lấy giúp tôi rồi đưa tên kia đi nhanh lên!”

“Ủa… à…” Tôi ái ngại nhận lấy tờ tiền.

Tự dưng đi phố đèn đỏ chơi lại được gái dịch vụ đưa tiền. Đúng là một kỉ niệm đáng nhớ.

“Nhanh lên! Tôi xin anh đấy! Sợ lắm rồi!” Giọng cô ấy như gào khóc.

Mà thằng kia cũng chưa làm gì quá đáng lắm nên tôi cũng chẳng hiểu được. Chỉ biết lặng lẽ đút tờ 100 đô vào túi áo rồi ngoảnh mặt bước đi. À phải rồi, tôi cũng không quên kéo cổ áo cái thằng bạn dị hợm của mình theo. Chứ để đó dọa con gái người ta thì cả bọn lại mang tiếng xấu mất.

“Hỏi được rồi chứ?” Sharon nhìn tôi, tay chống nạnh.

“Rồi.” Tôi gật đầu, sau đó tự hào lấy tờ 100 đô từ trong túi áo ra khoe. “Còn được cô ta tặng thêm tờ này nữa.”

“Ghê… Anh tự hào về việc lấy được tiền của những cô gái bán thân này luôn à… Đúng là ác quỷ nhỉ. Sợ thật đấy.”

“Nào. Tiền từ gái bán hoa hay tiền lương từ sếp thì nó cũng chỉ là tiền thôi mà. Bản chất giá trị của nó không thay đổi.”

Rồi ba người chúng tôi đi đến chỗ được chỉ dẫn. Rút kinh nghiệm ở lần trước, khi bước vào bên trong quán thì bọn tôi đã để thằng Kolnis đi đầu. Quả nhiên hiệu quả của nó đã phát huy tức thì, gái hai bên đường đi lập tức dạt ra tạo một lối trống để cho ba người đi thẳng vào trong.

Nói chứ cũng tội nghiệp mấy cô gái này, ai đời lại muốn tiếp một thằng khách cơ bắp rồi lại ngậm thêm một bông hoa hồng trên miệng nữa. Nhìn cứ như một thằng dở ấy, ai mà biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo nữa.

Khung cảnh bên trong “Tiệm trà mèo nhỏ” thật sự trông giống như một tiệm trà. Kiến trúc và cách bài trí bên trong tạo nên cảm giác thư giãn và cổ kính, hoàn toàn khác biệt với sự ồn ào và phồn thực bên ngoài. Và đa phần khách vào đây là để uống trà. Vâng, thật sự uống trà chứ chẳng phải hưởng lạc như những kẻ bên ngoài.

Mà một phần để cho không quá quẻ với khu phố đèn đỏ, nhân viên phục vụ ở đâu đều là những cô gái trẻ đẹp mặc trên người bộ trang phục sườn xám với hai màu chủ đạo là vàng và đỏ. Tạo cho tôi một cảm giác giống như đang ở dịp Tết Âm lịch vậy.

Dù hở hang là vậy, nơi đây không có vẻ như sẽ phục vụ những dịch vụ thể xác vì tấm menu dán trên tường không hề có những “món ấy”.

Rồi bất chợt, một cô gái với bộ trang phục màu vàng bước đến chỗ chúng tôi. Cô ấy lịch sự cúi đầu chào, hai búi tọc trong lọn vải màu trắng phía sau đầu rung rinh mỗi khi cô ấy cử động.

“Chào quý khách. Quý khách đến đây để thưởng trà đúng không ạ?”

“Không. Tôi muốn gặp một người tên Cindy. Saigon Cindy.” Sharon lên tiếng trước.

Ngay lập tức, nét mặt của cô gái kia trở nên nghiêm nghị. Đôi mắt nâu, tròn như đang phảng phất ánh sáng từ đèn trần chiếu vào.

“Cả ba người ạ?” Giọng điệu của cô ấy cũng thay đổi, tông giọng cũng đã trầm hơn.

“Không, chỉ tôi và anh chàng đeo kính kia thôi.” Rồi cô bạn tóc vàng chỉ tay về phía tên Kolnis. “Tên này sẽ ở ngoài uống trà với các cô.”

“Được rồi.” Cô gái kia gật đầu.

Sau đó cô ấy đưa tay lên cao, vỗ mạnh một cái. Ngay lập tức, hai người mặc áo sườn xám đỏ áp sát Kolnis và giơ tay ra hiệu cho hắn ta đến một bàn trống để ngồi.

“Còn hai người. Hãy đi theo tôi.” Cô gái áo vàng nói rồi khoanh hai tay trước ngực, bước đi vào sâu bên trong quán trà.

Tôi và Sharon cũng không nói gì, chậm rãi đi theo sau bước chân của cô ta.

Bên trong quán được trang trí bằng rất nhiều lồng đèn giấy. Trên từng cái được viết những chữ khác nhau nhưng vì chúng cứ liên tục xoay vòng nên tôi không đọc được mà chỉ lướt ngang qua. Sàn nhà được lót bằng gạch màu đỏ cam, trông khá giống màu tỏa ra từ ánh sáng đèn lồng, chúng tạo nên hai mảng màu giống nhau ở dưới chân và trên đầu bọn tôi.

Đa phần những cây cột trong nhà và vách tường được làm bằng gỗ thật, những đường vân trông rất sắc nét và có chiều sâu chứ không rẻ tiền như loại nhựa giả gỗ mà tôi thường thấy. Thoang thoảng đâu đó trong không khí là mùi trầm hương pha lẫn với một chút sáp thơm nên ngay khi vừa bước vào đây, mũi tôi đã cảm thấy vô cùng dễ chịu, hoàn toàn khác với cái mùi kinh khủng bên ngoài khu phố Bunbunra.

Khung cảnh này cứ như trong một cuốn phim cũ vậy, cảm giác như tôi vừa du hành thời gian về hơn 80 năm trước.

Cô gái áo vàng chợt dừng bước trước một tấm rèm cửa bằng hạt gỗ. Sau đó vén những sợi rèn lên và ra hiệu cho chúng tôi bước vào:

“Chúng ta đến rồi. Mời mọi người vào trong, sẽ có người phụ trách việc bóc thăm ngay sau đó.”

“Bóc thăm?”

Cả hai người bọn tôi đều ngỡ ngàng khi nghe câu nói đó. Nhưng cô gái áo vàng kia đã rời đi mà không đưa ra lời giải thích nào.

Bên trong, bầu không khí có phần ma mị và nghiêm trọng hơn hẳn so với bên ngoài. Đó là một căn phòng nhỏ với 12 chiếc ghế gỗ được chia thành hai hàng. Khi tôi và Sharon bước vào bên trong thì chỉ còn vừa đúng hai chiếc ghế trống nên bọn tôi đã nhanh chóng ngồi vào.

Tất cả người trong căn phòng đều nhìn xuống bọn tôi. Mặt ai nấy cũng trông dữ dằn, đằng đằng sát khí. Nôm nhìn mặt bọn này không phải dân đâm thuê chém mướn thì cũng là cho vay nặng lãi. Tôi nhìn dáo dác xung quanh mà chẳng thấy một móng nào trông có vẻ hiền lành hay bình thường cả.

Nhưng ít nhất, bọn họ cũng không tỏ thái độ khó chịu với bọn tôi. Chỉ nhìn nhìn rôi lại quay mặt lên phía trên.

Rồi một cô gái mặc áo sườn xám màu trắng xuất hiện. Cứ mỗi hai người, cô ấy lại đưa một thẻ bài ra. Và thẻ của Sharon và tôi là số 4.

“Cái này là gì vậy?” Tôi giơ tay lên hỏi cô gái kia nhưng cô ta không trả lời.

Với nét mặt lạnh lùng, cô ấy lấy ra một viên xúc xắc trong chiếc túi thắt bên hông rồi ném xuống sàn.

Lộp cộp. Lộp cộp.

Viên xúc xắc rơi xuống nền gạch rồi xoay tròn. Bất chợt, nó dừng lại ở cạnh chân tôi và mặt ngửa lên là con số 4.

Xoạch.

Gần như ngay lập tức. Một gã cao lên bên trái sấn đến chỗ của tôi. Hắn giơ bàn tay ra định đoạn lấy tấm thẻ bài trên tay. Nhưng cũng may vì bên cạnh tôi đã có một vệ sĩ.

Bộp.

Một cách dứt khoát, Sharon đã đẩy tay của gã kia lên khiến cho hắn mất đã mà ngã xuống. Sau đó cô ấy trừng mắt, con ngươi long lên sòng sọc đầy căm phẫn.

“Đừng có giỡn mặt ở đây. Mày sẽ chết đấy!”

Giọng cô ấy mang vẻ đe dọa. Và có lẽ là sẽ giết thật.

Nhưng mọi thứ đã không hề trở nên hoảng loạn như tôi đã tưởng tượng. Những người còn lại trong căn phòng không nói gì thêm. Bọn họ chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi rời khỏi căn phòng. Ngay cả người đi cùng với tên to lớn kia cũng chỉ tiến đến rồi díu hắn ra chứ không đoài hoài gì đến tấm vé trên tay bọn tôi nữa.

Cô gái mặc áo trắng vẫn đứng giữa căn phòng, nét mặt vô cảm nhìn về phía tấm rèm hạt gỗ. Mặc cho những kẻ đứng lên húc vào vai và đẩy cô qua lại, nét mặt kia vẫn giữ nguyên, miệng không nói một câu nào thêm.

Khi những người khách khác rời khỏi, cô mới tiến đến chỗ cục xúc xắc, nhặt nó lên rồi cho lại vào trong chiếc túi vải.

“Quý khách là người giữ vé số 4 đúng không?”

Đến lúc này, cô ấy mới lên tiếng, bàn tay chìa về phía tôi.

“Ừm…” Tôi gật đầu, sau đó đưa tấm thẻ bài trên tay cho cô ta.

“Cảm ơn. Vậy Cindy sẽ gặp hai người. Mời hai người đi theo tôi.”

Cô ấy nói rồi đi lùi lại hai bước, tạo khoảng trống vừa đủ cho tôi và Sharon bước ra. Sau đó, hai người chúng tôi cùng với quý cô áo trắng bước đến một góc phòng. Nơi có một cánh cửa kim loại với những nút nhựa cách âm che kín từng khẽ hở trên đó.

Cô gái kia đặt tay lên nắm vặn rồi đẩy mạnh vào bên trong.

Reenngg

Reenggg

Ding Ding Ding

Reeenng

Kin kon kin kon

Ping Ping Ping.

Một loạt tạp âm khiến cho tai của tôi ù đi. Và cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cho người ta sửng sốt.

Trên một chiếc ghế bành, một quý cô với mới tóc xoăn nhẹ mặc áo dài trắng đang ngồi trên đó, ung dung ngồi hút một tẩu thuốc dài. Cái phong thái đủng đỉnh ấy đối nghịch với sự hỗn loạn xung quanh của cô ta. Có đến hàng chục, hàng trăm chiếc điện thoại bàn khác nhau đang được đặt thành chồng xung quanh chiếc bàn gỗ ba cạnh.

Và cái âm thanh điên đầu mà ban nãy tôi nghe phát ra từ những chiếc điện thoại bàn ấy.

“Thưa quý khách, đây là bà chủ của chúng tôi. Saigon Cindy.” Cô gái tóc trắng nói bằng giọng dõng dạc. “Bây giờ, mời quý khách ngồi vào chỗ.”

“Chào.” Cô ta hất nhẹ mái tóc xoăn của mình, sau đó gõ nhè nhẹ ống tẩu vào một cái hộp gỗ. “Mọi người có gì muốn hỏi đúng không?”

Ánh đèn chớp chớp trên đầu của Cindy bỗng dưng rực sáng. Sau lưng cô ta là một bức tranh lớn. Và tôi đã ngay lập tức nhận ra nó.

Bức tranh “Sự thật nơi đáy giếng” của danh họa Jean-Léon Gérôme.

Đâu đó ở Srimnet.

Một cô gái với mái tóc đen đang bước đi cạnh bên bìa rừng, dọc theo con đường cao tốc. Bụi bẩn dính đầy trên tóc và quần áo của cô ấy nhưng ánh mắt thì không hề mệt mỏi.

Nhà.

Cô ấy phải trở về nhà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận