RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Cơn bão mùa hè

Chương 04: Blackjack/ Boogie Wonderland!

1 Bình luận - Độ dài: 6,741 từ - Cập nhật:

*Blackjack nói nôm na thì nó giống luật Xì dách của mình :V Hội thoại in nghiêng là tiếng Nga

*

*

*

Đúng như tôi nghĩ, Casino Midiv có nhỏ hơn Casde một chút về quy mô cũng như sự hào nhoáng bên trong. Không có những cửa hiệu đắt tiền, bình hoa dát vàng hay những bức tranh triệu đô mà thay vào đó là những nét trang trí đậm chất của người Đông Âu. Vài món vũ khí có niên, quần áo bằng lông thú đã sờ màu và một vài bức ảnh trắng đen khổ lớn chụp cảnh lao động của những người nông dân trên những cánh đồng lúa mạch ở ngoại ô Nga.

Nhìn theo một hướng khác, nơi đây không hoàn toàn giống một sòng bạc mà có nét tựa như một viện bảo tàng về nhân chủng học hơn.

Nhưng khi đi sâu vào bên trong, tôi đã nghe thấy những tiếng “ting ting” ồn áo của máy slot. Dàn loa đặt trên đường đi đang phát những bài nhạc rock những năm 60, 70 cùng với đó là âm   thanh thông báo rằng một bàn Blackjack gần quầy bar với hình thức ‘đặt cược thoải mái’ vừa được mở ra.

“Nhộn nhịp thật đấy!” Ba tôi tấm tắc khen. “Mấy cái ở đây ăn đứt sòng bạc ở Campuchia.”

“Hẳn là vậy rồi!” Mazdo cười, đáp lại. Anh ta bước đi trước bọn tôi.

Tiềng ồn ngày càng lớn khi bọn tôi đi sâu vào trong. Đập vào mắt tôi là một dãy bàn bài, độ khoảng 7, 8 cái xếp thẳng tắp gần cổng ra vào. Khác với những sòng bạc trước đây tôi từng vào, người chia bài ở Midiv thường là những tên da trắng hay bọn Latin chứ không phải là người gốc Đông Á. Song tác phong của bọn họ vẫn vô cùng nghiêm chỉnh, mặt ai nấy cũng lạnh như băng, hay bàn tay thoăn thoắt với những lá bài tây trông vô cùng điệu nghệ.

Ở ngay giữa sòng bạc là một quầy bar lớn, được thiết kế theo hình vòng tròn để có thể phục vụ khách xung quanh các bàn bài. Về điểm này thì quầy bar của Midiv lớn hơn Casde và số lượng chai rượu trong chiếc tủ gỗ đằng sau người pha chế cũng nhiều hơn. Chúng khiến cho tôi cảm thấy choáng ngợp mặc dù chỉ đang nhìn từ xa. Xung quanh quầy bar là một dãi bàn ghế bằng kim loại, song cũng không có nhiều người ngồi ở đó. Chỉ lác đác vài tay cờ bạc đứng tuổi đang ngồi nhâm nhi ly cocktail. Mà cũng phải thôi, mới giữa trưa thì ai lại ngồi uống rượu.

“Xin lỗi, mọi người vui lòng xuất trình giấy tờ trước khi vào trong sòng bạc.”

Một gã gốc Ấn Độ hay Maroc gì đấy đứng chắn trước bọn tôi. Dáng của hắn to lớn, đôi vai rắn chắc hơi nhoài lên phía trên. Giấy tờ mà hắn yêu cầu chủ yếu là để chứng minh rằng người bước vào trong sòng bạc đã đủ 21 tuổi mà thôi.

Ông già tôi nhanh chóng đưa tay vào chiếc túi chéo trên vai, định lấy cuốn hộ chiếu ra thì bị Mazdo giơ tay lên cản lại.

“Không cần đâu, chú!”

Mazdo đi đến trước tay gác cổng gốc Ấn vận đồ vest, anh ấy cầm lấy bóp tiền của mình ra rồi đưa cho gã kia xem một tờ giấy gì đấy. Nét mặt của gã gác cổng lập tức thay đổi, hắn ta lùi về phía sau, cúi người xuống, giọng có chút khúm núm:

“Chào anh Mazdo! Chúc anh vui vẻ!”

“Có gì đâu mà…” Mazdo cười khì, sau đó anh ta rút trong bóp ra một tờ 50 đô rồi đặt nó vào túi áo vest trên ngực của tên gác cổng.

Ba người bọn tôi đi phía sau đều trầm trồ trước hành động ấy. Quả là người có uy, có quyền sống khác với người bình thường, đi đến đâu cũng được tôn trọng, cung kính.

Thế là nhóm bọn tôi có thể thoải mái bước qua cổng mà không bị lục soát người và túi. Đây là một đặc quyền mà chỉ có ở những nhân vật lãnh đạo sòng bạc hay những ông tay to, mặt lớn.

“Cô có mang theo Morgan chứ?” Tôi cúi người xuống, thì thầm khi đi cạnh bên JJ.

“Không.”

Cô ấy đáp lại ngay.

Từ đầu đến chân quả là không có chỗ nào có thể giấu con dao kia được. Cơ mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng JJ có thể quên mang theo Morgan khi đi ra ngoài.

“Tôi cứ tưởng nó là vật bất ly thân của cô mà?”

“Ừ thì… mang theo cũng rườm rà lắm… Với lại sau trận đánh với con zombie tuần trước thì Morgan của tôi cũng bị hư hại kha khá phần cán với lưỡi dao rồi. Phải đem đi sửa thì mới cắt thịt ngon lành được.”

“À ừ… phải đi sửa…”

Có hơi ớn lạnh khi nghe cô ấy nói về việc “cắt thịt”. Hình ảnh đêm hôm ấy tại tòa tháp của băng Shojin vẫn còn đọng lại trong đầu tôi. Dẫu cho Shin không thể bị thương bởi những đòn tấn công của JJ nhưng tôi đã ở đó và tận mắt nhìn thấy màn tra tấn mà cô bạn tôi đã dành cho người kia.

Man rợ. Đó là tính từ duy nhất có thể miêu tả vẻ mặt của cô ấy. Không hề có một chút sự nhân từ nào trong đôi mắt đỏ vào lúc ấy.

Dù JJ đã trở nên ngoan ngoãn hơn so với lần đầu bọn tôi gặp mặt Nhưng sâu bên trong cơ thể nhỏ nhắn kia vẫn là một con dã thú, một kẻ man di chỉ biết đến giết chóc để giải quyết mọi vấn đề. Song tôi sẽ không vì thế mà khinh miệt JJ vì đó có thể là tất cả những gì cô ấy biết. Và đó cũng có thể là tất cả những gì mà cô ấy làm được.

“Nét mặt anh đang khó coi lắm đó Hung. Sao vậy? Lo khi tôi không có Morgan trong tay à?”

JJ bất ngờ chạy vụt lên phía trước, khoanh hai tay ra sau lưng khi nhìn thẳng lên mặt tôi.

“Không hẳn…”

“Tôi vẫn rất mạnh mà! Nếu mà có gì xảy ra thì tôi vẫn dư sức bảo vệ anh!”

Trong một thoáng, tôi mỉm cười khi nghe thấy lời nói ấy của JJ. Đúng thật là như vậy.

JJ rất mạnh, mạnh đến mức chỉ cần có cô ấy ở cạnh bên, tôi nghĩ mình sẽ không sợ bất cứ ai nữa. Ngay cả khi không có Morgan trong tay, cô ấy vẫn đủ sức đánh với những tên sừng sỏ nhất bằng tốc độ và sự linh hoạt.

Nghĩ lại thì… tôi đã quá dựa dẫm vào cô ấy đến mức khiến cho bản thân trở nên nhu nhược mất rồi…

Mazdo đi đến quầy đổi tiền và nhanh chóng quay trở lại với một khay chip trị giá 1000 đô và hai tấm thẻ dùng để chơi máy slot. Rồi anh ta đưa nó cho ba tôi và JJ:

“Hai người đi chơi chung với nhau đi nhé, Hung sẽ đi với cháu!”

Ông già và JJ nhận lấy khay chip, trên nét mặt bọn họ là vẻ hào hứng nhưng sau đó lại nhìn chằm chằm sang chỗ tôi.

“Không sao đâu! Mọi người cứ chơi vui đi. Hôm nay con/tôi có hẹn với khách quý tại phòng Poker VIP nên không tiện đi cùng hai người. Mà có gì thì con gọi điện cho.”

“Vậy nhé!” Ba tôi và JJ đồng thanh đáp lại, sau đó hai người bọn họ đi chung với nhau về phía những chiếc máy slot ồn ào.

Xem chừng tôi cũng không nên quá lo lắng về việc hai người bọn họ sẽ hòa thuận với nhau. Cả ba tôi và cô bạn này đều là những người có tính cách khá lơ mơ nên việc họ làm thân cũng không có gì quá khó.

Nhưng bây giờ, vấn đề mới xuất hiện đây… tôi phải một mình đối diện với Zeskolov, người đã đâm thẳng chiếc bút mực vào bắp đùi tôi cách đây không lâu. Ngay khi Mazdo nhắc đến tên ông ta, vết thương trên chân tôi lại trở nên nhức nhói.

Nếu nói không lo lắng thì đó sẽ là một lời nói dối trắng trợn. Cho dù gặp mặt Zes bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn chưa hết sợ ông ta.

“Lão Zeskolov sao rồi?” Tôi hỏi Mazdo.

“Sao là sao?” Anh ta vặn lại. “Chắc vẫn bình thường thôi, khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ.”

“Ý tôi là tính khí kìa… Dạo này ổng có còn bạo lực không?”

“Bạo lực thì chắc không… có hơi… mà thôi, chút nữa gặp rồi cậu cũng biết mà.” 

Mazdo gãi đầu, sau đó đẩy mạnh vai tôi về phía trước.

“Gì đây?” Tôi quay lại hỏi.

“Muốn uống chút gì đó thôi! Cậu đi trước đi Klivis. Đi thẳng đến dãy hành lang trước mặt rồi quẹo phải là đến. Tôi qua quầy bar làm chút Martini.”

Nói là làm, anh ta vẫy tay chào rồi lượn đi ngay sau đó, bỏ lại tôi bơ vơ một mình.

Zeskolov không thích chờ đợi, tôi cũng biết chuyện đó nên không định trì hoãn thêm mà bước nhanhđến dãi hành lang trước mặt. Nơi đây vốn là khu vực phòng riêng VIP của sòng bạc, chuyên phục vụ khách lớn nên không gian yên tĩnh hơn bên ngoài nhiều, cứ như ta đi đến một thế giới khác vậy.

Ngay khi vừa quẹo phải, tôi nhìn thấy bóng lưng của Zeskolov trên dãy hành lang dài. Ông ấy khoanh hai tay ra sau lưng, mắt chăm chú nhìn về phía một bức ảnh lớn trên tường. Thấy vậy, tôi đưa tay lên chỉnh lại chiếc áo polo cho ngay ngắn rồi bước đến chỗ ông ta.

“Thưa ngài, tôi đến rồi đây. ”

Dường như Zes biết tôi đã đến, nhưng ông ta không quay mặt sang mà vẫn cứ nhìn thẳng về phía bức hình chụp trên tường. Đó là bức ảnh chụp buổi khánh thành của Casino Midiv với sự hiện diện của hàng loạt những nhân vật lớn trong băng đảng đang đứng trên bậc thềm và người cắt băng khánh thành không ai khác ngoài Jimmy- người xấu số đã ra đi trong vụ tấn công tại Casino Casde.

Thấy Zes không phản ứng trước câu nói của mình, tôi hỏi lại một lần nữa.

“Ngài đang làm gì vậy?”

“Cầu nguyện.”

Ông ấy đáp lại ngắn gọn, mép miệng khẽ rung lên. Nét mặt chẳng có lấy chút vui vẻ.

“Cầu nguyện về điều gì?"

“Tôi mong Jimmy sẽ tha thứ. Tôi vẫn chưa thể làm gì được cho nó… không… chính tôi đã đẩy nó vào chỗ chết.”

Có lẽ sự kiện lần trước đã tác động mạnh đến tâm lý của Zeskolov. Bình thường, ông ta rất ít khi bộc lộ cảm xúc tiêu cực nhưng cái chết của Jimmy đã để lại đả kích quá lớn cho ông trùm. Chính Mazdo cũng rất lo sợ điều này, anh ta sợ rằng việc mất đi người con nuôi sẽ khiến cho Zes hành động thiếu suy nghĩ và sẽ tìm mọi cách để trả thù băng Shojin.

Nhưng cũng may, viễn cảnh tồi tệ ấy đã không xảy ra…

“Thật xin lỗi vì tôi vẫn chưa thể giúp được việc gì cho ngài.”

“Không phải vấn đề của cậu đâu."

Rồi ông ấy bước đến trước cánh cửa phòng bên cạnh, mở nó ra và đưa tay ra hiệu cho tôi bước vào trong.

Đó là một căn phòng rộng rãi được sơn màu hổ phách ở bốn bức tường. Có một cái bàn bài rộng, hình bầu dục, màu xanh lá với viền gỗ nâu, trên mặt bàn là những đường thẳng màu trắng được đánh dấu trên đấy và xung quanh đó là tám chiếc ghế được lót vải nhung mày đỏ tía. Khung ghế và cạnh của chiếc bàn bài được mạ vàng óng, không hề có lấy một vế xước hay rỉ sét nào chứng tỏ chúng được bảo quản vô cùng chu đáo.

Zeskolov rót một cóc nước trà mới tôi rồi mới ngồi lên chiếc ghế bành của người chia bài. Ông ta chắp hai bàn tay lại, đặt lên sóng mũi rồi nhìn thẳng về phía bức tường trước mặt.

Nhận lấy ly trà nóng trên tay, tôi có chút lưỡng lự vì trước đây đã từng bị ông ta úp sọt một lần rồi. Nếu mà bị đánh thuốc mê thêm lần nữa rồi trói dưới tầng hầm thì cũng khá là oải đấy. Đến một con chó khi bị phỏng còn không dám đến gần lò sưởi mà, huống hồ gì là con người như tôi. Không thể không đề phòng được.

Zeskolov cũng nhận ra vấn đề. Ông ấy rót thêm một ly trà cho mình nữa rồi thản nhiên uống nó:

“Không có gì đâu Klivis. Tôi sẽ không làm gì cậu hôm nay đâu. (tiếng Nga).” Giọng ông ấy khàn khàn.

“Vâng." Tôi nhấp thử một ngụm.

Là trà đen, hậu vị có chút chua nhẹ.

“Hôm nay cậu đến đây với người thân à?” Zeskolov đan hai tay lại vào nhau rồi chống lên chiếc bàn bài.

“Vâng. Hai người bọn họ đang chơi bên sòng bạc lớn."

Ông ta nhướng mài, người hơi chồm về phía trước.

“Có cô gái tóc đen đi với cậu chứ?”

“Cô ấy đang ở ngoài."

Gương mặt của Zeskolov khẽ mở nụ cười thoải mái, sau đó ông ta ấn vào chiếc chuông điện tử cạnh bên bàn. Chỉ vài giây sao, một nhóm nhân viên mặc đồng phục đỏ, viền vàng bước vào trong. Bọn họ, người thì cầm theo 3 hộp bài, người thì cầm theo đĩa thức ăn và còn có cả một xe đẩy chứa đầy rượu, thức uống.

“Cậu muốn chơi một ván với tôi chứ? Dù gì cũng đã đến sòng bạc rồi mà, chúng ta vừa đánh bài vừa nói chuyện.”

“Vậy thì Blackjack nhá. Tôi cũng không giỏi mấy cái khác lắm.”

“Tôi nghĩ cậu sẽ thích Poker. Mà sao cũng được! Blackjack!”

Rồi ông ấy phẩy tay ra hiệu, tay nhân viên chia bài nhanh chóng đưa cả ba bộ bài vào trong máy xáo bài. Tuy cơ mặt đã được huấn luyện để không thể hiện biểu cảm nhiều nhưng tay của cậu ta vẫn đang hơi run, có lẽ một phần do sự xuất hiện của Zeskolov.

“Mà chơi không thì chán lắm. Chúng ta uống Vodka đi.” Zeskolov đề nghị.

“Vậy người thua phải uống một shot?”

“Không, không.” Ông ta lắc tay. “Tửu lượng tôi cũng không mạnh như vậy. Chúng ta sẽ chơi như thế này, thua một lượt thì rót rượu đầy một shot, còn thua lượt thứ hai mới phải uống.”

“Vậy là thua hai lượt mới uống một shot?” Tôi hỏi lại.

“Ừ. Chính xác! Mà tôi với cậu chơi úp bài nhé, chứ chơi có hai người mà ngửa thì còn gì là vui nữa. Và tôi sẽ là nhà cái. (tiếng Nga).”

“Theo ý ngài."

Chiếc máy xáo bài màu đen bắt đầu hoạt động, người nhân viên cẩn thận mang chiếc bao tay trắng vào rồi chia bài. Và tôi là người nhận bài trước.

14.

Phải bóc thêm. Cái này thì không cần phải lên tiếng mà chỉ gõ vào mặt bàn thôi thì người chia bài sẽ làm phần còn lại.

May mắn thay, tôi trúng được con 6 và tổng cộng là 20. Một tay bài khá mạnh trong bài Blackjack.

Zeskolov không bóc thêm, ông ta chỉ mỉm cười rồi lật bài ra.

18.

“18-20, khách cược thắng.” Cậu nhân viên chia bài dõng dạc nói, sau đó thu những tấm bài đã chơi vào một góc trên bàn.

“Lượt đầu ngon lành đấy Klivis.” Zeskolov cười nhếch mép, sau đó búng tay ra hiệu cho người bên cạnh rót Vodka vào ly.

“Chỉ là tay đầu thôi, đâu có nói được gì.” Tôi cười đáp.

Và tay bài thứ hai nhanh chóng được chia.

Hai con Q, tính là 20. Một tay bài mạnh như ban nãy.

Lượt này Zeskolov bóc thêm. Ngay khi nhìn thấy con bài, ông ta lắc đầu rồi cười nhạt rồi cầm ly Vodka lên nốc.

Có lẽ đã quá 21 nên không cần kiểm bài thì tôi vẫn thắng.

Đến lượt bài tiếp theo, ông ta đột nhiên mở lời trước khi tôi nhìn hai tấm bài:

“Cậu đã không đi gặp cục trưởng cục cảnh sát nhỉ?”

“Không.” Tôi đáp lại ngay.

Hai tấm lần này tổng cộng là 7 và tôi bốc liên tiếp được hai con 5 nên có 17 điểm. Không phải là một tay quá mạnh nhưng cũng không thể mạo hiểm thêm được.

Zeskolov cũng lật bài, K và 7. Cũng có được 17 điểm.

“17-17, hòa.” Gã chia bài tuyên bố.

Không ai bị rót rượu trong lượt đấy.

“Cậu không sợ bị cô ấy tìm thấy à, Lauren không phải đứa dễ chơi đâu nhé.”

“Tôi không biết gì về người đó nên cũng không muốn gặp mặt.”

“Kể cả khi cô ấy vừa cứu mạng cậu trong cuộc chiến lần trước.” Ông ta cười khẩy, rồi đưa tay lên gãi gò má của mình.

“Vâng. Kể cả như vậy."

Bàn bài mới lại được chia.

Tôi có 13 điểm và quyết định bóc thêm. Dính phải con J, thế là toang.

Zeskolov lật bài luôn. 16.

“16- 23, cái thắng.”

Và Vodka được rót vào ly của tôi.

“Cậu định rút khỏi thế giới ngầm phải không Klivis? ”

Lần này, cằm của Zeskolov hơi hướng xuống dưới, ánh mắt xoáy sâu vào giữa người tôi.

Nhưng tôi không định trả lời ngay mà nhìn bài của mình trước. 15.

Không lớn nhưng cũng không quá nhỏ nên tôi không kéo thêm.

“Chỉ là dự định thôi, sau những gì xảy ra ở tòa tháp vào buổi tối hôm đó. Tôi nhận ra mình không đủ sức để ở lại thế giới ngầm nữa.”

Zeskolov vỗ nhẹ ngón tay xuống bàn, lá bài được chia đến. Ông ta nhìn lướt qua nó một cái rồi ném cả 3 tấm bài lật úp lên. Đó là lệnh bỏ bài.

“Nhà cái thua!” Người nhân viên chia bài nói, sau đó thu cả bài của tôi lại.

Lần này thì ly của Zeskolov cũng đã được rót đầy.

“Cậu nghĩ muốn đi là đi được à. Nói chuyện giống một ca sĩ hết thời ghê… gì mà không đủ sức ở lại… ”

Ổng khì cười sau đó nốc cạn ly rượu mặc dù bản thân vẫn chưa thua.

“Tôi không muốn dính vào rắc rối nhiều hơn nữa. ”

Một bàn bài mới lại được chia. Tôi cầm A và 8, tính được 19 điểm nên không bóc thêm. Nào ngờ, Zeskolov lật bài lên ngay sau đó. Một quân A và một quân J.

“Blackjack!” Nhân viên chia bài nói. “Mời khách cược lật bài.”

Tất nhiên là tôi thua ván ấy và phải nốc ly vodka kia. Nó không nhiều nhưng việc không uống rượu trong một khoảng thời gian dài khiến cho cổ họng tôi trở nên nóng ran ngay sau shot đầu tiên. Nồng độ cồn của vodka khá cao nên nó không phải là loại tôi thích uống.

“Vậy là cậu định rời cả ba băng đảng rồi trở về với cuộc sống thường nhật của mình sao, Klivis?”

“Đó là mong muốn của tôi. Không muốn thêm bất kì rắc rối nào nữa.”

Zeskolov chồm người lên phía trước. Dang rộng hai tay ra rồi, cầm hai cạnh bàn rồi mở mắt to nhìn tôi. Ánh mắt của ông ấy như thể muốn ăn tươi, nuốt sống người trước mặt vậy.

“Nhìn tôi này Klivis.” Ông ta chậm rãi nói. “Cậu có nhận ra rằng mình chính là cái “rắc rối” kia không? ”

Đáp lại sự hăm hở ấy, tôi chỉ biết cúi đầu rồi xem hai tấm bài của mình. 18 điểm.

“Đến lượt của ngài kìa, Zeskolov.” Tôi nói.

Ông phẩy ta ra hiệu cho người chia bài lật lên dù chưa nhìn hai quân bài của mình. Và đó là 20 điểm.

Một lần nữa, ly rượu của tôi được rót đầy.

Zeskolov vẫn giữ nguyên tư thế kia, ông ta vẫn trừng mắt nhìn tôi.

“Cậu tự ý quyết định tất cả mọi chuyện. Ngay từ vụ “cừu” cho đến cuộc hẹn với Simon sau vụ tấn công ở casino Casde. Vậy là ngay từ đầu, những lời nói của tôi không là gì đối với cậu à? Klivis?”

Giọng nói của Zeskolov đầy tức giận.

Quả thực, tôi đã đi dây quá nhiều giữa các tổ chức trong Srimnet nhưng chỉ khi ở với nhóm người Nga, tôi mới được trọng dụng như thế này. Vụ việc lần trước tại Shojin chỉ là một vở kịch do Han và Yamamoto dựng lên và giờ đây hai người bọn họ đã chết, ân oán của tôi và băng đảng kia giờ chỉ còn là tư thù. Còn khi cùng với bọn mĩ Latin, tôi chưa bao giờ được xem là một thành viên chính thức ở đó, chỉ giống như một người đi đi lại lại để quan sát tình hình các địa bàn rồi báo tin lại cho cấp trên.

Vậy nên Zeskolov thật sự có lý do để tức giận với tôi. Nhất là khi ông ấy đã giúp tôi xử lý vụ “cừu” một cách gọn gàng. Giờ đây khi nghĩ kĩ lại, tôi cảm thấy có lỗi với Mazdo, Zeskolov vì đã lợi dụng bọn họ quá nhiều cho những việc cá nhân của mình.

“Xin lỗi! ” Tôi cúi đầu trước ông ấy.

Cơ mặt Zeskolov dần giãn ra, tôi thấy ông ta lừng khừng ngã người về phía sau. Ánh mắt đã không còn sát ý nhiều như trước nữa.

Sức mạnh của lời xin lỗi kia thật tuyệt vời! Sau vụ lần này, tôi sẽ áp dụng nó nhiều hơn.

Bàn bài tiếp tục được chia.

Tôi cầm quân A và K. Blackjack.

Và ly rượu của ông trùm lại được rót đầy.

“Tôi muốn thương lượng với cậu một lần… không… tôi muốn yêu cầu cậu chấp nhận lời đề nghị này của tôi.” Zeskolov lên giọng, sau đó nốc cạn ly vodka của mình.

Xem chừng ổng muốn uống rượu hơn là đánh bài.

“Tôi không thể từ chối à? ”

“Cậu cứ nghe đi đã.”

“17-19, nhà cái thắng!”

Tôi phải uống thêm một ly rượu nữa.

“Như thế này, tôi muốn cậu tiếp tục gia nhập băng đảng và chỉ làm việc cho bọn tôi thôi!”

“Khụ.”

Hơi cồn trong cổ họng khiến cho tôi bị sặc nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường sau đó.

“Ông nghiêm túc à? Tin tưởng một kẻ đã từng đi dây giữa 3 băng đảng? Lỡ tôi đã đồng ý là sẽ làm việc với bên Shojin thì sao?”

Người nhân viên bắt đầu xếp lại những lá bài trong góc rồi đưa nó lại vào máy xáo bài.

Zeskolov thở dài, nhưng sau đó ông ấy nở một nụ cười đầy ẩn ý trên môi.

“Tôi đã nói chuyện với Akio và tôi tin chắc cậu không hề thích hắn ta sau lần gặp mặt đầu tiên.”

Căn phòng đột nhiên trở nên im lặng, và giờ đây, tôi là người nhìn chằm chằm vào Zeskolov. Ông ta quả là một người đáng sợ, ngay cả trên tư cách là một ông trùm lẫn con người. Không độc đoán, gian xảo như Akio hay tàn bạo như Fabio của băng latin. Năng lực mạnh nhất của Zeskolov nằm ở việc độc vị người khác cũng như cách sử dụng người.

Thật đáng sợ! Ngay chỉ trong lần đầu nói chuyện, ông ấy đã hiểu Akio và suy nghĩ đến việc tôi từng gặp hắn ta. Nếu là đoán bừa thì điều đó cũng đáng sợ thật đấy!

“Ngài còn biết thêm chuyện gì nữa?” Tôi hỏi lại.

“Tôi biết là cậu sẽ cần tôi cho công việc tiếp theo.”

Zeskolov sau đó ra hiệu cho người chia bài dừng tay lại, cầm lấy chai vodka lên rồi rót cả hai ly.

“Akio đã nói à?”

“Nào, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cho cậu đâu.” Ông ta nhướng mài. “Nhưng vụ việc sắp tới sẽ liên quan đến cô gái tóc đen kia. Tôi nói đúng chứ! .”

Ơ…

Suýt chút nữa thì tôi đã chửi thề nhưng may là đã kìm lại được trong giây cuối cùng.

“Lời đề nghị kia là gì?” Tôi hỏi thẳng, cầm lấy ly vodka lên rồi cho xuống cổ họng.

“Cậu và cô gái kia sẽ làm việc cho bọn tôi. Bù lại, tôi sẽ cho cậu mượn quân của mình, kể cả Mazdo trong cuộc đột kích sắp tới. Tất nhiên là cậu cũng sẽ trở thành một thành viên cấp cao trong băng và có đủ tiền để sống thoải mái."

Tiền và quyền lực à… nghe cũng thú vị đấy nhưng tôi không thể quyết định nhanh như vậy được. Nhất là khi tôi vẫn còn quá nhiều vấn đề chưa thể giải quyết vào lúc này.

“Ngài biết chúng tôi chuẩn bị làm gì à? Thế ngài có biết chúng tôi sẽ phải đối đầu với ai không?"

“Cục cảnh sát và có thể là quân đội.” Ông ấy thản nhiên đáp. “Tôi đã sẵn sàng trở thành tội phạm rồi!”

“Tất cả là vì thứ gì? Ông trùm mà tôi biết sẽ không cố chấp làm những việc như vậy?”

Trong phút chốc, tôi đã lớn giọng trước Zeskolov. Song ông ta không hề tức giận mà vẫn bình thản uống cạn ly rượu của mình.

“Vì cô gái kia! Tôi sẽ không thể nào trả thù mà không có cô gái của anh!”

Tôi sững người trước câu nói đó, hình ảnh một người điềm tĩnh, lạnh lùng của Zeskolov đã bị đổ vỡ. Trước mắt tôi giờ đây chỉ còn là một người đàn ông phẫn nộ và khao khát trả thù sau cái chết của người con trai nuôi.

Nỗi lòng của Zeskolov, tôi hiểu rõ nó. Nhưng JJ không phải là một công cụ để trả thù, tôi không muốn người con gái kia phải hạ sát vì một ai khác ngoài mình.

Chà, cảm giác giống như đang ghen ấy!

“Chúng tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện ấy…” Tôi đáp lại, sau đó đứng lên và định rời khỏi căn phòng.

“Tôi nói thật, cậu đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến mà bản thân chẳng có chút cơ hội chiến thắng nào. Không ai có thể ngăn cản tên cục trưởng được đâu..”

“Thưa ngài, tôi không có ý từ chối. Chỉ là mong có thể suy nghĩ kĩ hơn về vấn đề này. Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến tôi, mà còn đến cô ấy."

Zeskolov cũng không định ngăn lại, ông ta đan hai tay lại, sau đó gác lên trước trán của mình.

“Cậu cũng biết đấy, không phải lúc nào lời nói cũng có thể thay đổi thế giới trong thời gian ngắn. Nhưng bao lực thì có thể đấy. Đôi khi việc giết chóc và hành hung lại là điều đúng đắn để xây dựng một xã hội ổn định."

Tôi gật đầu, sau đó bước ra khỏi căn phòng.

Cần thêm thời gian để suy nghĩ về vấn đề này.

Cánh cửa của phòng bài được mở ra, ánh sáng từ chiếc đèn trần bên ngoài khiến cho tôi chói mắt. Những tiếng ồn ào từ sòng bạc lại vang lên, tạo nên một không gian sinh động, hoàn toàn khác với sự yên tĩnh của căn phòng bài.

Nó khiến cho tôi cảm thấy… có chút đau đầu…

Bất chợt, một dáng người quen thuộc bước ra từ nhà vệ sinh nam. Tôi nhớ nước da ngăm với dáng người đô con ấy cùng với mái tóc undercut đặc trưng của bọn gốc Ấn. Không ai khác ngoài…

“Ê, Kolnis!” Tôi gọi to, giọng vọng xuống dãi hành lang dài.

Hắn ta có hơi giật mình, nhưng khi quay mặt nhìn lại thì chạy ngay đến chỗ tôi, miệng cười nham nhở:

“Uầy, bồ tèo hôm nay đi đâu mà ra đây vậy?”

“Đi chơi thôi. Còn mày? Sao lại ăn mặc như thế này?”

Ừ thì đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thằng này đóng vest. Nhưng cái bảng tên trên áo mới là thứ khiến cho tôi chú ý hơn cả.

“Ừ thì… tao đi làm thêm ở đây.”

Tôi nhìn từ đầu đến chân nó một lượt. Quần áo với dáng vẻ của Kolnis trông không giống với một nhân viên chia bài lắm khi nó khoác bên ngoài chiếc áo màu đen và có thêm một chiếc nơ trên cổ. Thần thái thì cứ đùa giỡn như thế nào ấy, nên không đủ nghiêm túc để làm việc đó.

“Mày làm bên lao công à? Hay phục vụ?”

Hắn cười khảy, sau đó chỉ tay ra ngoài.

“Muốn coi thử không? Tao nghĩ là mày cũng không ngờ tới đâu.”

Câu nói của hắn lại làm cho tôi thêm tò mò. Sau đó hai người bọn tôi cùng sải bước đi ra khỏi dãi hành lang.

“Mà mày mới làm thêm ở đây à, Kolnis?”

“Ừ.” Hắn cười, đáp. “Tao muốn kiếm thêm chút đỉnh cho việc riêng ấy mà.”

“Việc gì?”

“Thì…”

Đột nhiên, giọng hắn ấp úng. Thấy thế, tôi giục thêm:

“Cho việc gì vậy?”

“Thì… sinh nhật của Mandy ấy… Cũng gần đến sinh nhật của em ấy rồi, giữa tháng 7 sắp tới.”

“Vậy à? Tao còn không biết. Mày định làm gì trong bữa sinh nhật ấy à?”

“Ừ. Tao định tặng quà rồi tỏ tình.”

“Hả?”

Nghe đến đây, tôi hơi ngẫn người ra.

Gì vậy trời?

Sao tôi chưa bao giờ nhận ra chuyện này nhỉ? Cho dù ba người bọn tôi luôn đi chung với nhau trên trường đại học nhưng tôi lại chưa bao giờ để ý thái độ của Kolnis với Mandy.

Đùa à? Sao lại như thế này được.

Thằng bạn thân racing boy của tôi lại phải lòng bà chị lớp trên mà tôi lại chẳng hề hay biết gì cả.

“Vậy… mấy lần tao nhờ mày bận là do…”

“Ừ, tao bận đi làm. Nghiêm túc đấy, tao muốn tặng cho Mandy một bất ngờ lớn vào dịp sinh nhật.”

“À… ừm…”

Dù cho Kolnis nói chuyện với tôi hơi cộc lóc, và suồng sả nhưng khi nhớ lại lúc có ba người, hắn luôn tỏ ra dễ dãi và có phần ngoan hiền hơn nhiều.

Nhưng tôi vẫn chưa thể tiêu hóa được cái thông tin mình vừa tiếp thu. Đúng là Mandy vừa tài giỏi, thông minh, đẹp, mạnh mẽ rồi lại còn ngầu nữa… mà khoan đã, thế tính ra là em nó hoàn hảo luôn rồi?

Ngươi như vậy mà ai lại chả thích chứ?

“Mày có ủng hộ tao không Hung?”

“Gì? À ừ… chắc là có…”

Hắn cười:

“Sao vậy? Tự dưng ấp úng như gà mắc tóc vậy? Mày cũng để ý Mandy à?”

“Không phải!” Tôi vội xua tay. “Chỉ là tao vẫn chưa thể tiêu hóa được mớ thông tin ban nãy thôi.”

“Vậy mày nghĩ sao? Mày cũng là bạn thân của Mandy mà.” Kolnis cười khảy.

“Ừ thì… tao ủng hộ mày với tư cách là một thằng đàn ông. Nhưng với tư cách là một người bạn thì… tao cũng không biết nữa.”

Đột nhiên, tôi có linh cảm tệ về chuyện này. Cảm giác như nếu Kolnis tỏ tình thì mối quan hệ giữa ba người bọn tôi sẽ đổ vỡ… và tôi không muốn chuyện ấy xảy ra. Vì tình bạn ấy chính là thứ duy nhất khiến cho tôi cảm thấy mình bình thường trong cái cuộc sống điên loạn này.

“Ừm, tao hiểu.” Hắn nói, sau đó vẫy tay khi thấy một bóng người xuất hiện trước mặt. “Chào em gái sống cùng với Hung.”

JJ xuất hiện cuối dãy hành lang. Cô ấy khoanh hai tay ra sau lưng, chăm chú nhìn về phía tôi, miệng nở nụ cười tươi rói:

“Xem ra anh còn khỏe mạnh ha, Hung.”

“Ừ.” Tôi cười nhạt, sau đó đưa tay lên xoa mái tóc đen óng của cô ấy. “Cô thua sạch tiền rồi à?”

“Không.” Cô ấy lắc đầu. “Tôi đưa hết cho ông kia rồi, mấy tấm hình lộn xộn quá nên tôi không nhớ được. Chơi một chút là đau đầu rồi.”

Bàn tay tôi vẫn đặt trên đầu cô ấy.

“Xem ra cô chỉ hợp với mấy trò thể lực như vật lộn hay đấm nhau thôi nhỉ?”

“Chuẩn rồi!”

“Vậy khi nào tôi dẫn cô đi mấy đấu trường ngầm chơi. Ở đó có hợp với cô hơn đó.”

Và có thể giúp tôi kiếm thêm một chút tiền nữa…

Kolnis đột nhiên đứng xen giữa bọn tôi, hắn ta cười tươi rồi chỉ tay ra hiệu cho bọn tôi đến gần sân khấu của ban nhạc đang biểu diễn .

“Hung, JJ, hai người lên nhảy không?”

“Hở? Gì?”

“Thì tao làm trong ban nhạc mà. Có gì hai người đứng trước sân khấu khiêu vũ cũng được, không có nhiều người nên sẽ dễ thôi.”

Hắn nói rồi kéo tay tôi lên đó, còn JJ thì bước theo sao với vẻ ngạc nhiên trên gương mặt.

“Mà Kolnis? Mày biết chơi nhạc cụ à?” Tôi hỏi hắn.

“Ừ. Vừa đủ để kiếm tiền thôi.”

Tức là trình của hắn dư sức để dạy người khác và biểu diễn tại một trong những sòng bạc lớn nhất thành phố.

Và rồi, chúng tôi đã đứng trước sân khấu. Xem ra Kolnis không nói xạo, hắn tự tin bước lên sân khấu, đập tay với từng nhạc công rồi cầm cây bass của mình lên.

Dưới sân khấu, không có nhiều người đang đứng xung quanh lắm và cũng là vì buổi sáng nên đèn sân khấu đã không hoạt động. Chỉ có tôi và JJ là đang đứng giữa bậc thềm.

Ban nhạc bỗng dừng chơi, Kolnis đã thủ thỉ điều gì đó vào tai của những nhạc công và bọn họ đã vào tư thế chuẩn bị cho một bài hát khác. Lúc này, mọi người đã chú ý đến chúng tôi nhiều hơn, nhưng vị khách già nhìn JJ với ánh mắt hiếu kì. Cũng dễ hiểu vì ngoại hình cô ấy trông rất nổi bật. Nếu không có mũ trùm hay bịt mặt, những vết sẹo trên mặt của JJ sẽ lộ ra và tạo nên một nét tương phản rõ rệt trên gương mặt dễ thương kia.

“Mày định là gì vậy Kolnis?” Tôi hỏi vọng lên sân khấu.

Hắn ta không trả lời câu hỏi ấy mà chỉ cười, đáp:

“Chuẩn bị nhảy đi nhé!”

Rồi hắn bước đến chiếc micro, nói vào trong với chất giọng truyền cảm:

“Chào mừng mọi người đến với Midiv. Bây giờ, chúng ta sẽ chơi Boogie Wonderland!”

Cộp cộp cộp.

Dance!

Boogie Wonderland!

Dance!

Boogie Wonderland!

JJ nhịp chân trên sàn theo điệu nhạc. Bỗng nhiên, cô ấy nắm lấy tay tồi rồi mỉm cười:

“Tôi biết nhảy bài này đấy Hung!”

“Hở.”

Cô ấy bỗng bước một chân lên và tôi và lùi lại. Ánh mắt mọi người dồn về sân khấu ngày càng nhiều.

Midnight creeps so slowly into hearts of men

Who need more than they get

Daylight deals a bad hand to a woman

Who has laid too many bets

The mirror stares you in the face and says

"Baby, uh, uh, it don't work"

You say your prayers though you don't care

You dance and shake the hat.

Giọng Kolnis hay thật, có lẽ nó hợp với những bài như thế này.

Chẳng hiểu từ bao giờ, cơ thể của hai người bọn tôi đã tự động đung đưa theo điệu nhạc. Mọi thứ xung quanh giờ đây trở nên mờ ảo. Chỉ còn mái tóc đen của cô ấy, đôi mắt nâu quyến rũ, nụ cười hiền hòa cùng với điệu nhạc disco êm tai.

Đuôi tóc của JJ lả lướt theo từng bước chân của cô ấy, hai người bọn tôi chưa từng nhảy với nhau lần nào nhưng lại hợp đến lạ. Có vẻ sự mới mẻ và vụng về của cả hai đã giúp cho chúng tôi hiểu nhau hơn, ở từng bước chân và ánh mắt.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy cô ấy thật đẹp. Bờ mi dài, cong vút, sóng mũi cao, thẳng tắp. Mái tóc đen bóng mượt, xen lẫn với đó là mùi nước hoa nhẹ nhẹ. Một nét đẹp nhẹ nhàng mà quyến rũ, bờ môi căng mọng, màu hồng phấn trông thật gợi cảm.

Và rồi, tôi đã có một suy nghĩ như thế này. Nếu hai người bọn tôi không có những quá khứ đau đớn kia thì sao nhỉ? JJ sẽ là một cô gái bình thường, năng động và ham ăn. Còn tôi thì vẫn là một người mang đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và có phần hơi lười biếng. Nếu có thể gặp JJ và sống một cuộc sống bình thường như vậy, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc lắm.

Nhưng cuộc đời thì làm gì có chữ “nếu”, mà những quá khứ đau buồn kia có lẽ mới là thứ gắn kết bọn tôi với nhau. Và có thể, một cuộc sống hạnh phúc sẽ không phù hợp với chúng tôi.

Dance, Boogie Wonderland, hey, hey

Dance, Boogie Wonderland

“Ay.”

JJ khẽ kêu lên khi tôi lỡ giậm vào chân cô ấy.

“Cô có sao không?”

“Không vấn đề gì.” Cô ấy lắc đầu. “Mà anh đang nghĩ ngợi chuyện gì trong đầu à?”

“Vài chuyện ấy mà…”

“Nét mặt phiền muộn ấy không phù hợp với anh tí nào.”

“Hả?”

“Thôi. Không có gì!” JJ khì cười và chúng tôi tiếp tục nhảy.

All the love in the world can't be gone

All the need to be loved can't be wrong

All the records are playing and my heart keeps saying

"Boogie Wonderland, Wonderland"

Sải chân của cô ấy dài và gấp rút theo điệu nhạc. Khi JJ xoay người, vạt áo sơ mi của cô ấy tung bay trong không khí tựa như một chiếc váy dạ hội. Cô ấy di chuyển nhanh, đôi khi lại bất chợt ngã vào người tôi như một vũ công chuyên nghiệp. Khi ấy, mặt của hai người bọn tôi đã rất gần nhau.

“Cô học nhảy ở đâu vậy?”

“Vài video trên mạng.” JJ nói rồi ngước cổ lên.

Và trong khoảng khắc ấy, mặt chúng tôi đã chạm vào nhau.

Thật mềm mại…

I find romance when I start to dance in Boogie Wonderland

I find romance when I start to dance in Boogie Wonderland

Dance, dance (Boogie Wonderland), dance, dance

Dance, dance (Boogie Wonderland), dance, dance

Khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Tôi đã hứa với lòng mình sẽ không bao giờ từ bỏ JJ. Cho dù phải hi sinh mạng sống này.

Bằng mọi cách, tôi sẽ không để cô ấy phải chết.

Như chị Lan.

Từ phía xa trong sòng bạc, một cậu nhóc trạc 14 tuổi cầm chiếc điện thoại gập lên. Ánh mắt cậu ta chăm chú nhìn về phía hai người đang khiêu vũ trước sân khấu:

“Tôi đã tìm thấy rồi. JJ1010, mẫu vật X đang ở đây. Sòng bạc Midiv.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Chà chà, anh bạn Kolnis này không biết mình đang nhắm đến thứ gì đâu... Tội nghiệp, dù sao cũng chúc anh bạn sớm vượt qua cơn suy sụp sắp tới.
Xem thêm