RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Cơn bão mùa hè

Chương 05 : Đừng giỡn với lửa

0 Bình luận - Độ dài: 6,500 từ - Cập nhật:

“Hồi nãy tên chia bài ăn gian chắc luôn!” Ba tôi càu nhàu nãy giờ từ lúc vừa mới bước lên xe.

Ổng vẫn chưa thể nào nuốt trôi cục tức khi bị thua trắng 1000 đô mà Mazdo đưa lúc trước trên bàn Blackjack nên cứ mãi nhắc về nó.

Chúng tôi đã rời khỏi Casino Midiv lúc chiều, sau khi đã nhảy chán chê trên sân khấu. Lúc này, trên xe cùa Mazdo, JJ ngồi cạnh bên tôi ở ghế sau còn ông già thì ngồi ghế cạnh bên tài xế vì ổng muốn nhìn rõ cảnh vật đường phố ở Srimnet hơn.

Khi còn ở sòng bạc, chẳng hiểu thế nào mà ổng lại có thể thua liên tục 12 ván Blackjack rồi mất sạch toàn bộ tiền chỉ trong một pha “double” thất bại.

“Không thể tin được, rõ ràng ba cầm 9 và 2 trên tay tận 3 lượt liền mà lại không kéo ra con 10 điểm nào. Vô lý thật đấy!”

Ổng cứ nhắc mãi về ván thua ấy.

“Đừng cay cú nữa ba ơi. Cờ bạc mà, thắng thua là chuyện bình thường mà.” Tôi khích lệ.

“Không sao đâu chú ơi, mấy chip đó là con được tặng mà. Xem như hôm nay là một buổi đi chơi thử thôi.” Mazdo cười đùa.

JJ không nói gì, cô ấy thoải mái ngã lưng chiếc ghế ngồi ra phía sau và nằm đó tận hưởng với gương mặt đầy vẻ thỏa mãn. Trong số chúng tôi, có lẽ cô ấy là người vui nhất khi vừa được đi chơi ở sòng bạc, vừa được khiêu vũ trên sân khấu mà không lo nghĩ điều gì trong đầu. Một cuộc sống vô tư, vô lo như thế thật tuyệt.

Tôi nhìn sang cô ấy, những tia sáng nhỏ len lỏi qua phần vải rèm che của cửa số rọi xuống đôi môi căng mọng kia. Trông nó thật quyến rũ và có phần cám dỗ. Những cảm xúc ban nãy trên sân khấu bỗng nhen nhóm lại trong lòng tôi, nó khiến cho gương mặt nóng lên trong vài khắc. Song, những cảm xúc kia cũng nhanh chóng tan biến như cái cách mà nó bất ngờ xuất hiện.

Đó hoàn toàn không phải sự rung động, họa chăng chỉ là dục vọng mà thôi. Và tôi cũng không muốn nghĩ như vậy về cô ấy.

Ánh mặt trời chíu qua những tán cây cao ngút ngàn bên vệ đường, đổ xuống mặt kính một màu ngọc huyền ảo. Vẫn còn hơn một giờ nữa mới đến giờ cao điểm nên con đường bọn tôi đang đi có rất ít xe cùng làn, song Mazdo không chạy nhanh, anh ta giữ tốc độ vừa phải để bọn tôi có thể vừa đi vừa ngắm cảnh.

Chúng tôi lướt qua một nhà hàng Hàn Quốc cũ với biển quảng cáo có in hình một chú bò lớn, có vẻ đây là một nhà hàng buffet thịt nướng. Tôi định mở lời bảo Mazdo quay lại để ăn cùng mọi người nhưng anh ta đã đi một khoảng xa, có lẽ đã quá muộn để quay đầu lại.

Reeng… Reeng…

Chiếc điện thoại trong túi tôi đột nhiên đổ chuông và nó khiến tôi giật thốt. Sao vậy nhỉ… cảm giác dạo gần đây mỗi khi con điện thoại này đổ chuông thì tôi lại xui xẻo và đổ máu. Nhưng tôi vẫn phải nhìn lên màn hình điện thoại.

Một số máy lạ, gọi từ một bang khác.

Sau vài giây chần chừ, tôi quyết định không bắt máy và cho chiếc điện thoại vào trong túi.

“Sao vậy? Không nghe máy à?” Mazdo hỏi vọng từ trên xuống, đôi mắt anh ấy hơi nheo lại khi nhìn tôi từ chiếc kính chiếu hậu.

“Chắc mấy số lừa đảo thôi, đừng quan tâm.”

“Anh cho tôi mượn nghe nhạc được không Hung?” Từ bên phải, JJ hơi chồm người sang.

“Tôi không mang theo tai nghe.”

“Không sao đâu. Đưa cho tôi!” Cô ấy vùng vằng, định giật luôn chiếc điện thoại trong túi áo ngoài của tôi.

Reeng… Reeng…

Chiếc điện thoại lại vang lên lần nữa, nó khiến cho cô bạn tôi bị giật mình, suýt nữa thì ngã nhào xuống tấm thảm lót chân bên dưới. Và một lần nữa, tôi phải cầm điện thoại ra.

Vẫn số máy ban nãy, nhưng lần này tôi đã bắt máy sau bốn hồi chuông vì nghĩ rằng người bên kia đang không nhầm số còn nếu muốn gọi làm phiền thì họ đã không gọi hai lần.

“Xin lỗi, ai đấy?”

“Có phải là Yongo đấy không?”

Giọng đầu dây bên kia nhỏ xíu, xem ra người kia vẫn chưa chắc chắn rằng đó có phải là số của tôi hay không.

Và tôi cũng nhận ra giọng nói kia ngay lập tức. Là Sharon.

“Là cô hàng xóm thân thiện đấy à, có chuyện gì không?”

Tiếng tặc lưỡi vang lên ở đầu dây bên kia.

“Hôm nay anh ra ngoài à? Ban nãy tôi có qua nhà mà không thấy.”

“Ừ, tôi có việc ra ngoài chút.”

“Vậy à…” Sau vài giây lưỡng lự, Sharon tiếp tục nói. “Chúng ta gặp nhau ở bên ngoài được không? Tôi có việc cần bàn.”

Tôi liếc sang Mazdo ở phía trên.

“Không thể nói qua điện thoại à?”

“Không.” Cô ấy đáp lại ngay. “Tôi cũng đang ở ngoài nên chúng ta có thể đến một quán cà phê nào đó hay nhà hàng gia đình để nói chuyện.”

Đưa mắt ra nhìn tấm bảng chỉ đường, tôi nói vào điện thoại:

“Tôi đang ở đường King Charles, có tiện gặp chỗ nào gần đấy không?”

“Okay, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh sau.”

Cô ấy cúp máy ngay sau đó một cách vội vã.

Tôi vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay, khẽ liếc sang nhìn JJ đang ngối khoanh tay bên cạnh rồi hỏi vọng lên:

“Ba bây giờ chắc muốn về nhà nhỉ?”

“Ừ.” Ông gật đầu rồi dùng tay che miệng, oáp dài một cái. “Chưa quen múi giờ nên cũng đuối quá rồi. Con vẫn muốn đi đâu đó chơi à?”

“Có hẹn với bạn… kiểu vậy.”

“Có cần tôi đưa đi không?” Mazdo bỗng chen ngang vào cuộc trò chuyện. “Để tôi đưa cậu đến đó rồi đưa chú về nhà sau.”

Lúc ấy, màn hình điện thoại tôi sáng lên. Một tin nhắn được gửi từ số điện thoại của Sharon. Trên đó ghi một địa chỉ cách con đường tôi đang đi không xa: Số 7824, đường Andrew, nhà hàng Poppy’s claws.

“Nhà hàng Poppy’s claws nhá.” Tôi nói.

“Gì?” Gã đầu trọc phía trên hỏi lại.

“Nhà hàng Poppy’s claws trên đường Andrew ấy, tôi có hẹn ở đó.”

“Okay. Cũng không xa lắm, vậy để tôi chở cậu đến đó.”

Ông già tôi ngồi phía trên lại oáp dài thêm một cái nữa, nhìn ổng từ phía sau trong cứ lười nhác thế nào ấy. Chân duỗi thẳng ra, hay tay đặt phía sau đầu như thể đang đi nghỉ dưỡng, rồi ổng hơi xoay mặt về sau, hỏi JJ:

“Vậy con đi với Hung luôn à?”

JJ thì vẫn đang thong dong vén tấm rèm lên để ngắm cảnh bên ngoài nên không biết ba tôi đang hỏi chuyện. Thấy thế, tôi khẽ huých nhẹ vào vai cô ấy.

“Gì?” Cô bạn tôi hỏi lại trống không.

“Chút nữa con đi với Hung luôn à?”

“Chắc vậy.” Cổ đáp như thể chẳng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

Và ba tôi cũng biết ý nên cũng không hỏi gì thêm.

Mười phút sau, chiếc xe đã đến trước cổng nhà hàng Poopy’s claws. Ban nãy, Sharon có nhắn với tôi rằng mình sẽ có mặt tầm 20 phút nữa vì đi bằng xe bus. Lúc này, trong lòng tôi thầm cầu nguyện cho những người trên xe bus gặp bình an vì tôi không muốn vài phút nữa khi lướt điện thoại thì lại bắt gặp bản tin vằn rằng một chiếc xe bus đột nhiên bị phát nổ giữa thành phố.

JJ bước xuống xe cùng với tôi, cô ấy nhìn chiếc cửa tự động bằng kính của nhà hàng rồi vươn vai một cái:

“Chúng ta đi ăn à?”

“Kiểu vậy. Hôm nay chúng ta sẽ ăn tối ở đây với một người bạn.”

Mazdo hạ cửa kính xuống, anh ta xoa xoa cái đầu trọc rồi hỏi tôi:

“Chút nữa có cần qua đón không?”

“Không cần đâu, hôm nay phiền anh nhiều rồi.”

“Ừ.” Ổng đáp ngắn gọn rồi kéo cửa kính lên.

Sự thật thì tôi cũng không muốn Mazdo ở đây lâu vì Sharon sẽ đến. Có thể anh ta sẽ không nhận ra ngay lập tức nhưng cứ phòng ngừa thì vẫn hơn vì hai người bọn họ có thâm thù với nhau. Khéo gặp nhau ở đây thì cái nhà hàng nó banh chành chứ chẳng đùa.

Rồi chiếc M*rcedes cũng rời đi, tôi nhìn theo nó đến khi mất hút khỏi tầm mắt mới đi vào trong quán.

Ngay khi vừa mới bước qua cánh cửa tự động, nhiệt độ đã lập tức thay đổi nhờ những chiếc máy điều hòa lắp trên trần nhà. Chênh phải cỡ 10 độ ấy chứ! Tôi thậm chí còn thấy hơi choáng khi bước qua khói cánh cửa ấy.

Sọc thẳng vào trong mũi tôi là mùi sườn nướng thêm phức cùng với hương sốt Buffalo cay nồng. Tiếng dụng cụ nấu ăn va đập chan chan vang lên từ khu bếp kèm theo đó là tiếng gọi nhau í ới của những nhân viên chạy bàn và đầu bếp. Dù chỉ mới xế chiều nhưng trông bọn họ vô cùng bận rộn với những đĩa thức ăn trên tay và những cốc bia to tướng.

Đây là một quán ăn được trang trí theo nội dung miền viễn Tây và đồng quê nên ngay vừa mới bước vào tôi đã nhìn thấy đầu của một bò Bison treo trên tường cùng với đó là hai khẩu súng trường được vắt chéo. Bàn ghế nơi đây chủ yếu làm bằng gỗ, trừ một cái bàn nhỏ bằng kim loại cạnh bếp dùng cho những khách đến lấy đồ ăn rồi mang về nhà. Trên mỗi chiếc bàn có lót một tấm vải caro đỏ trắng cùng với lọ tương cà, mù tạt, muối và tiêu đen.

“Chào mừng quý khách! Yahula!”

Một cô gái nhân viên tóc vàng bước đến chỗ chúng tôi nói to và nở một nụ cười niềm nở. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu, một chiếc quần bò rách rưới cùng với đôi bốt da cũ mèm, và điểm nhấn trên chiếc áo là một chiếc khăn ngắn màu đỏ nhạt choàng trên cổ trong đậm chất cao bồi.

“Yahula!” JJ đáp lại với giọng vui vẻ.

Mà Yahula là gì nhỉ…? Một xu hướng chào hỏi mới sao?

Cô nhân viên kia cười tít mắt khi nhìn thấy cô bạn tôi làm vậy. Sau đó, cô ta ngửa mặt lên rồi hỏi tôi:

“Quý khách đi hai người à?”

“Vâng, nhưng chốc có thêm một người nữa đến.”

“Vậy theo tôi đi lối này!” Cô ta rồi kẹp nách quyển thực đơn, chìa tay ra mời bọn tôi đi theo.

Chúng tôi ngồi vào một bàn 4 người, cạnh bên cửa sổ, hướng nhìn ra bãi đổ xe. Ngay khi vừa đặt mông xuống, JJ đã chồm tới và giật quyển thực đơn trên tay cô bồi bàn, sau đó hớn hở chỉ tay vào một phần pancake rưới siro lá phong và ăn kèm với kem tươi.

“Mua cho tôi cái này đi Hung! Nhìn ngon quá!”

Cả người cô ấy cứ nhấp nhỏm không yên. Thấy JJ đang hiếu động như vậy, tôi cũng không nỡ từ chối nên đã gọi cô nhân viên kia và nói.

“Cho tôi một phần vậy đi.”

“Vâng. Vậy còn anh muốn dùng gì?”

“Nước lọc được rồi, tôi muốn đợi bạn tôi đến mới gọi món.”

Nữ bồi bàn gật đầu, sau đó cô ta thu quyển thực đơn lại rồi bước đến sau bếp. Và chỉ chưa đầy 7 phút sau, một đĩa pancake đầy ụ với những hạt việt quất màu xanh sẫm trên đấy được mang ra.

Bình thường, JJ sẽ mặc kệ đời mà nhảy vào đánh chén nhưng hôm nay cô ấy lại không như vậy. Một cách đột xuất, cô ấy trong từ tốn đến lạ. Chậm rãi cầm dao và nĩa lên để cắt chiếc bánh thành những phần nhỏ, vừa ăn rồi cô ấy mới cho chúng vào miệng. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi không khỏi lo lắng cho JJ:

“Hôm nay cô không khỏe à JJ?”

“Tôi bình thường mà… Sao anh lại hỏi kì vậy?” Cô ấy mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên.

“Thì… cô ăn uống lạ quá.”

“Đồ ngọt thì phải thưởng thức chứ.” Vừa nói, cô ấy vừa cắt một miệng bánh rồi cho vào miệng. “Muốn ăn chung hem?”

“Không. Cô có vấn đề thật rồi JJ à!”

Đang yên đang lành mà lại mời tôi ăn cùng phần ăn thì chắc chắn là có chuyện gì sắp xảy ra rồi. Hoặc là tôi gần chết, hoặc là cô ấy gần chết.

“Mai đi kiểm tra tổng quát nhá JJ.”

“Là cái gì vậy?”

“Đi khám bệnh ấy.”

“Tôi khỏe mà.”

“Không, cô bị gì rồi! Chắc chắn luôn!”

Phạch.

Lúc một con quạ đột nhiên nhiên xuất hiện bên ngoài cửa kính chỗ chúng tôi đang ngồi. Nó cứ đứng đó, phẩy cánh vài cái rồi chăm chú nhìn về phía JJ với con mắt đỏ ngầu. Cô ấy cũng nhìn nó và cảnh tượng ấy trong vừa kì lạ mà vừa buồn cười. Con quạ và cô bạn tôi trong giống nhau đến lạ.

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con quạ có mắt màu đỏ tươi như thế này, cứ tưởng nó chỉ có trong phim ấy chứ.

Vài phút sau, Sharon cũng lon ton chạy đến nhà hàng. Cô ấy gọi một phần Burger ăn kèm với khoay rồi ngồi cạnh bên JJ. Song dường như cô bạn tôi không vừa ý hay sao mà lại đổi chỗ ngồi sang cạnh bên tôi.

Mặt Sharon có chút bất mãn song cô cũng chỉ lắc đầu hời hợt rồi quay sang tôi:

“Anh đến đây lâu chưa?”

“Trước cô vài phút thôi.”

“Xin lỗi, xe bus có hơi đông chút.”

Cô ấy vừa nói đến đây thì đồ ăn đã được đem ra. Đúng là nhà hàng này làm ăn lanh lẹ thật.

Sharon nhanh chóng cột lại mái tóc của mình ra phía sau thành kiểu đuôi ngựa, sau đó cô nàng chộp lấy một miếng khoai trên bàn rồi cho vào miệng, nhưng không ăn mà ngập đó như một điếu thuốc.

“Hôm trước tôi đã nói cho anh nghe đại khái về tình hình, bây giờ tôi sẽ nói cụ thể hơn về kế hoạch.”

“Được.”

“Trước tiên, chúng ta hãy tắt hết điện thoại.” Cô ấy nói rồi rút chiếc điện thoại trong túi của mình ra, ấn vào nút nguồn. “Tôi cũng không biết được bên cảnh sát sẽ dùng trò gì đâu.”

“Theo ý cô.”

Tôi gật đầu, sau đó cũng làm tương tự rồi cả hai đặt điện thoại lên bàn.

Sharon cầm lọ muối lên rồi rắc một ít lên khoai, có vẻ chỗ khoai tây chiên ấy nêm nếm vẫn hơi nhạt. Rồi cô nàng lại tiếp tục ngậm một cọng khoai nữa trên môi.

“Hôm trước tôi đã nói rằng nếu hết thuốc ức chế thì chúng tôi sẽ chết đúng không?”

“Ừm.” Tôi gật đầu, sau đó khẽ đánh mắt sang JJ nhưng cô ấy vẫn đang ngậm cái ống hút trên miệng với nét mặt vô tư lự.

“Nhưng đó không phải là điều tệ nhất đâu.” Sharon giơ một ngón tay ra. “Điều đáng sợ nhất là trước khi chúng tôi chết kìa. Những dị nhân như bọn tôi sẽ bộc phát năng lực trong người mình ra và trở nên mất kiểm soát, có thể gọi là phát điên ấy.”

“Phát điên? Ý cô là sao? Chẳng phải mấy cô đã điên từ trước rồi sao?”

Sharon nhăn mặt, có vẻ lời tôi nói đã không làm cô ấy vừa ý.

“Nghiêm túc đi! Đó chỉ là tính cách bình thường của mọi người thôi! Tôi khá chắc là mình không khác một cô gái trẻ tuổi là bao… mà khoan đã, lại bàn ra rồi.”

“Okay, vậy giải thích lại chỗ lúc nãy đi.”

“Sẽ giống như một quả bom vậy.” Cô ấy xịt tương cà vài chiếc Burger. “Ừ… thì trường hợp của tôi nó sẽ là một quả bom theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhưng cô bạn của anh thì sẽ khác.”

“Khác như thế nào cơ?” Tôi hỏi lại.

“Chả biết! Tùy theo năng lực của cô ấy mà sự tàn phá của quá bom ấy sẽ lớn hay không… Cỡ tôi thì có khi đi luôn một dãi phố á…”

Tôi có hơi giật mình khi nghĩ đến chuyện đó nhưng mặt của Sharon thì vẫn tỉnh queo, cứ như đó là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra vậy. Rồi tôi lại lo cho JJ, năng lực của cô ấy “vùng không gian đóng” gì đó. Nếu trường hợp thiếu thuốc xảy ra thì tôi không biết cô ấy sẽ trở thành thứ gì nữa. Kiểu như một vị thần không gian có khả năng dịch chuyển tức thời à? Hay cô ấy sẽ tạo ra một chiều không gian đóng khổng lồ rồi nhốt tất cả mọi người lại vào trong? Tôi thật sự không biết được và cũng không hề muốn biết.

Khi ấy, tôi quay sang cô bạn của mình và hỏi:

“Cô có biết khi nào mình hết thuốc không?”

Bị hỏi bất ngờ, vẻ mặt JJ thoáng giật mình, tay suýt nữa đánh rơi chiếc ly nước.

“Gì vậy, Hung?”

“Tôi hỏi là cô biết khi nào mình hết thuốc ức chế không?”

“Thuốc ức chế gì?”

“Rồi xong.” Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lại với Sharon. “Con hàng của tôi coi bộ không ổn rồi.”

“Ừ.” Cô ta gật gật. “Thường thì bọn tôi cũng chẳng thay đổi gì nhiều khi bị hết thuốc đâu. Nhưng đến một giai đoạn nhất định nào đó thì nó mới ảnh hưởng và tầm vài ngày sau thì hẻo luôn.”

Nghe nguy hiểm thật đấy…

“Vậy kế hoạch lấy thuốc của cô là gì?”

Sharon bỗng chốc nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, cô ấy nuốt phần thức ăn trong miệng mình trước rồi mới lúi cúi cầm tờ khăn giấy lau mép.

“Anh định tham gia thật à?”

“Kiểu vậy. Ừ. Tôi định tham gia vào kế hoạch của cô.”

“Không giỡn.”

“Nhìn mặt tôi có giống đang giỡn không?”

Rồi cô ấy bỗng nhiên cúi gầm mặt xuống, dùng cả hai tay để che gương mặt của mình. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nên chỉ ngồi lặng người mà quan sát Sharon. Sau đấy, tôi nghe vài tiếng nấc và nhìn thấy đôi vai nhỏ bé của cô nàng đang hơi run rẩy.

“Cô … cô có sao không vậy?”

“Không. Không sao.”

Cô ấy trả lời ngay, giọng vẫn bình tĩnh chưa không quá xúc động như tôi nghĩ.

“Đang khóc đấy à?”

“Không. Chỉ là tôi không biết phải biểu cảm thế nào thôi. Kiểu như… tôi muốn nòi rằng “may mắn thật đấy” hay đại loại là thứ gì đó tương tự.”

“Gì vậy?” Tôi cười khúc khích. “Cái gì mà không biết biểu cảm? Cô đang diễn kịch đấy à?”

“Đã nói là không mà!” Sharon gần như gào lên. “Tôi không biết nên thể hiện bộ mắt thế nào thật!”

Tôi chống tay lên cằm, nhìn về phía cô ấy. Mái tóc vàng rực rỡ tỏa sáng dưới ánh nắng mùa hạ, đôi tay nhỏ nhắn đầy thẹo vết bỏng do sử dụng năng lực. Dáng người nhỏ nhắn, tưởng chừng như có thể hòa tan vào không khí bất cứ lúc nào. Cảm giác rằng một người như cô ấy cần được người khác che chở hay bảo vệ hơn cả JJ hay Simon.

“Vậy thì cứ cười đi!” Tôi nói. “Cười vì cô đã may mắn được tôi giúp trong vụ này.”

“Ừ, chắc vậy.”

Cô ấy nói rồi bỏ hai tay của mình xuống, nở một nụ cười tươi.

Tôi có nhìn thấy khóe mi của cô ấy đã rơm rớm nước mắt nhưng nụ của của Sharon đã nổi bật hơn tất cả. Một nụ cười tỏa nắng, làm mê hoặc ngay cả những người khó tính nhất. Thậm chí, tôi còn không biết phải dùng từ gì để miêu tả hoàn toàn vẻ đẹp của nó. Giống như bản thân vừa được chiêm ngưỡng một kỳ quan của thế giới vậy, tôi chỉ có thể lặng người mà chiêm ngưỡng nó.

Ban nãy, tôi một phần muốn trêu chọc cô ấy, phần còn lại thì thật sự muốn nhìn nụ cười này.

“Cô cười đẹp đấy!”

Sharon nhún vai:

“Vậy chúng ta từ nay sẽ là đồng phạm.”

“Ya, trước mắt là vậy.”

“Okay.” Cô ấy vui vẻ cho thêm vài miếng khoai chiên nữa vào miệng mình. “Mà anh có biết công ty dược phẩm McNecell không?”

“McNecell sao?” Tôi lẩm bẩm cái tên ấy trong đầu.

Hình như trước đây tôi có từng nghe qua cái tên này nhưng lại không thể nhớ rõ chi tiết được. Đó là tác hại của việc luôn trốn môn dược trên trường đại học.

“Ừ, McNecell. Công ty sản xuất dược phẩm lớn thứ 5 ở Mỹ đấy. Nó không phải công ty đa quốc gia mà trực thuộc bên quân đội, chuyên sản xuất thuốc cho binh sĩ. Cũng có vài sản phẩm của công ty này trên thị trường nhưng nó không nhiều nếu so với Johnson inc hay các hãng khác. Và… ừm… công ty này cũng chịu trách nhiệm sản xuất những loại thuốc ức chế cho dị nhân bọn tôi.”

Sharon luyên thuyên một lúc thì tôi nhìn thấy một chiếc xe đang lùi về phía cửa kính bên ngoài. Nhưng điều khiến cho tôi ngạc nhiên hơn cả là con quạ ban nãy vẫn đứng đấy, nó chăm chú nhìn bọn tôi với đôi mắt màu đỏ tươi. Ngay cả khi chiếc xe đã ở cạnh bên, nó vẫn không hề di chuyển mà cứ dửng dưng quan sát bên trong. Điều đó khiến cho tôi có chút lạnh người.

“Hiện tại bên phía Shojin bọn tôi đã điều tra được… mà Yongo? Anh có nghe tôi nói không? Sao lại nhìn ra bên ngoài vậy?”

“Xin lỗi, tôi có hơi mất tập trung tí…”

“Gì mà… bên ngoài cái gái nào à?” Cô ấy nói rồi nhìn ra.

Bỗng chốc, khuôn mặt Sharon tối sầm lại, sự vui tươi trên gương mặt đã biến mất và thay vào đó là nét mặt nghiêm trọng. Bỗng chốc, cô ấy nhìn ra phía xa ngoài đường, nơi có một chiếc xe 7 chỗ đang đậu.

“Này Yongo. Anh thấy con quạ này từ bao giờ?”

“Chắc từ lúc tôi mới ngồi xuống.”

Cô ấy nuốt nước bọn, hơi khom người xuống rồi lấy trong túi quần ra một chiếc bút bi và vài mẫu giấy note.

“Anh có muốn gọi thêm gì không?” Đột nhiên Sharon nói ta, gương mặt trở nên hớn hở.

Nhưng tờ giấy mà cô ấy đưa cho tôi một cách kín kẽ thì lại thể hiện một bộ mặt khác:

-Chúng ta đã bị theo dõi. Đừng liếc nhìn xung quanh gì cả.

Tôi gật đầu:

“Chắc tôi cũng nên gọi gì đó ăn thôi.”

Sharon lại tiếp tục ghi một tờ khác.

-Cờm đang ở bên ngoài, cùng với đó là một dị nhân có khả năng giám sát.

Cầm ly nước trên tay, tôi khẽ đánh mắt sang phía ngoài cửa và bỗng nhận ra ánh mắt của một người đàn ông khác cũng đang nhìn về phía bên này. Hắn ta mặc thường phục nhưng vóc dáng chỉ cần nhìn thì cũng đoán được là thuộc bên cảnh sát hay các lực lượng có vũ trang khác.

Vậy là ngay cả khi chúng tôi đã vô cùng cẩn thận, bọn chúng vẫn có thể bám đuôi đến tận đây.

Tình hình lúc này còn khó hơn cả lúc bị bọn xã hội đen vây bắt vì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng rắc rối nếu giao chiến với bên cảnh sát vì khi ấy chúng tôi sẽ chính thức trở thành tội phạm bị truy nã.

Cạch.

Sau khi gõ nhẹ tay lên mặt bàn, Sharon cầm tờ giấy note cuối cùng lên, ghi vài dòng vào đó rồi đưa cho tôi.

-Hãy tránh xa tấm kính ra.

“Gì vậy?”

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nhìn thấy Sharon đặt bàn tay mình lên tấm kính. Người đàn ông bên ngoài nhìn thấy cảnh ấy cũng vội vã lùi ra phía sau ngay và con quạ kia cũng vỗ cánh bay đi. Vậy là chắc rồi, đây không chỉ là một cái chạm tay bình thường.

JJ ngay lập tức đứng bật dậy rồi nhảy ra phía sau, ấn tượng của cô ấy về những vụ nổ của Sharon coi bộ vẫn vô cùng sâu đậm. Tôi cũng vì thế mà chạy tọt ra tránh tấm kính càng xa càng tốt.

Cô gái tóc vàng đứng lên, ném 50 đô la trên bàn rồi kéo tay tôi rời khỏi chiếc bàn ăn trong sự ngơ ngác của những thực khách xung quanh. Chúng tôi nhẹ nhàng lướt qua dòng người bận rộn và đi đến cánh cửa ra vào của nhân viên ở phía sau nhà hàng, chạy thoát khỏi đó mà không tốn nhiều sức lực. Cả ba chạy thẳng vào trong khu rừng thông ở phía sau nhà hàng.

Và mãi tận 15 giây sau, vẫn không có vụ nổ nào tại nhà hàng. Đến lúc ấy, tôi và JJ mới nhận ra cái đặt tay ban nãy hóa ra chỉ là một cú lứa cho bọn cảnh sát.

“Cô làm tôi giật cả mình đấy Sharon!” Tôi nói nhỏ khi cả ba đang chạy thục mạng.

“Tất nhiên rồi! Phải lừa được quân ta thì mời lừa được quân địch chứ. Bọn kia thấy anh hốt hoảng như vậy thì bọn nó mới tưởng thật!”

“Quỷ tha ma bắt cô!”

Bọn tôi cứ thể mà chạy thẳng vào sâu trong khu rừng dù không biết trước mặt là gì. Phía sau lưng bắt đầu vang lên những tiếng hét “dứng lại” nhưng có thằng ngu nào mà lại làm theo chứ.

Thật sự không biết người của JJ và Sharon được làm bằng gì nhưng cái cách bọn họ bật nhảy và chạy trong rừng trông thật nhẹ nhàng và lanh lẹ. Chỉ với một bước lấy đà nhỏ, JJ đã nhảy phóc lên một thân cây chết cao độ gần ngang ngực tôi. Sharon cũng vậy, cô ấy nhẹ nhàng nhảy lên nó rồi hai người bọn họ còn quay lại để kéo tôi lên.

Dù mới chỉ tầm 5 giờ chiều, trời bắt đầu chuyển mây đen. Vài cơn gió mạnh khiến cho những tán cây đung đưa, làm rơi vài chiếc lá thông mảnh dẻ tựa như hạt tuyết lên tóc chúng tôi. Sau vài phút bỏ chạy, những âm thanh ồn áo phía sau đã mất hút, thay vào đó chỉ còn tiếng rào rào của gió và tiếng chim trong rừng. Tôi chỉ sợ là chốc nữa bọn họ dùng trực thăng đi săn luôn thì hơi mệt.

Nhìn Sharon đang dẫn đầu và đi miệt mài, tôi hỏi cô ấy:

“Cô biết đường trong này à?”

“Không.” Cô ấy đáp lại ngắn ngọn.

“Cứ thể mà chạy thẳng vào trong rừng à?”

Cô ấy dừng lại, giậm mạnh chân xuống đất, gương mặt có vẻ bực bội.

“Vậy anh có làm khác tôi không?”

“Chắc là không…”

“Ừ, vậy thì cứ đi theo thôi.”

Nhưng nếu cứ cắm đầu đi mãi thì cũng không phải là cách, rừng thông ở chỗ tôi chiếm đến gần 60% diện tích của bang và cũng có không ít trường hợp đi lạc vào trong rừng rồi chết mất xác ở trong đấy. Gấu nâu, báo sư tử, chó sói, đại bàng đầu trắng, linh dương sừng tấm,… trong những khu rừng như thế này có hàng trăm con dã thú như vậy.

Song tôi cũng không lo lắm về việc bị động vật tấn công vì cạnh bên tôi đã có hai con quái vật ở đây rồi. Con nào mà dám lại gần ho he thì có khi được bữa thịt nướng ngay trong rừng luôn ấy.

Đi lạc thì lại là vấn đề khác, cảnh vật ở rừng thông cứ từa tựa nhau. Vẫn là những gốc thông bự hơn một vòng tay ôm, cao chót vót với lớp địa y dày bám ở gần rễ. Dưới chân thì chằng chịt những bụi gai cao hơn gối cùng với những cây phúc bồn tử dại mọc um tùm. Thoang thoảng trong không khí là mùi ẩm ướt, pha lẫn với mùi hương ngột ngạt của lá thông.

Những trận mưa gần đây đã khiến cho mặt đất xung quanh trở nên mềm nhũn. Mỗi bước ra chân, tôi phải hết sức cẩn thận đển đôi giày của mình không nằm lại mặt đất. Sharon và JJ thì khác, hai người bọn họ may mắn mang đôi bốt dưới chân nên chút bùn đất này không làm khó được.

Bỗng chốc, tôi nghe tiếng lá cây lay động mãnh liệt. Rồi một hạt nước rơi xuống trước sống mũi cùng với đó là tiếng rào rào phía sau lưng.

Mưa rồi.

Nét mặt của Sharon và JJ trở nên vội vã nhưng tôi thì không thể bước đi nhanh như bọn họ vì vết thương trên chân vẫn còn rất đau.

“Nhanh lên Yongo!” Sharon thúc. “Anh muốn ướt hết người à?”

“Chân tôi vẫn còn đau mà! Mới bỏ nạng được mấy ngày nay thôi!”

“Chậm quá!”

JJ bất ngờ nhảy đến chỗ tôi, cô ấy cúi người xuống rồi luồn đầu xuống bắp tay.

“Để tôi đỡ phụ cho.” Cô bạn tôi ngửa mặt lên. “Có khi anh sẽ đi nhanh hơn đấy.”

“Cảm ơn!”

Nhờ có cô ấy, chúng tôi đã đi nhanh hơn nhưng vẫn không kịp tránh cơn mưa.

Nhưng ông trời không phụ lòng người, trước khi cả bọn hoàn toàn ướt nhẹp. Chúng tôi tìm thấy một xưởng đóng tàu khổng lồ bị bỏ hoang trong khu rừng, nằm cạnh bên một con sông lớn. Cả bọn không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng chạy thẳng vào đó để trú mưa.

Khu xưởng ấy trông rất cũ kĩ, có vẻ nó còn được xây trước cả thời chiến tranh và đã bị bỏ hoang ở đây trong một khoảng thời gian dài. Loang lỗ trên những tấm tôn rỉ sét bộc bên ngoài tường là vết tích hỏng hóc cũng như những vết thủng to tướng đủ để vài ba người chui ra vào. Nhìn từ xa, nó trông như một dãi nhà kho khổng lồ. Nếu không có tấm bảng cũ kĩ treo bên ngoài và vài chiếc cần cẩu cao to phía sau thì có khi tôi đã tưởng lầm.

Ngay khi vừa bước vào, xộc thẳng vào mũi tôi là mùi sắt rỉ cũng như mùi xác động vật chưa phân hủy hết. Dù xưởng đóng tàu này rất thoáng gió nhưng cái mùi ấy vẫn động lại dưới đất nên vô cùng khó. Sharon và JJ cũng ngửi thấy mùi ấy, bọn họ khựng lại trước cửa ra vào một lúc nhưng khi nhìn thấy cơn mưa đã nặng hạt hơn thì cũng bước vào.

Xem ra có khứu giác nhạy cảm thì cũng chẳng tốt lành gì!

Cửa của khu xưởng đã mở toang khi chúng tôi bước vào. Phần mái bên trên cũng đã đột nát, vài mảnh tôn rơi xuống đất và cắm thẳng luôn ở đấy. Nhưng xem ra cấu trúc chung của ngôi nhà này vẫn đủ để che nắng che mưa thêm một quãng thời gian nữa.

Do trần nhà bị thủng vài lỗ to nên bên trong không quá tối như tôi nghĩ, không cần đèn pin vẫn có thể nhìn được phần nào cảnh vật xung quanh. Một cỗ máy lớn được chắn gần trước cửa với phần lớn các bộ phận đã hoen rỉ, vài ba chiếc máy cưa và máy lắm ráp được sắp thanh hai hàng ngay ngắn trên con đường bước vào sâu bên trong. Nền nhà xi măng đã bị hư hỏng nghiêm trọng, có rất vết nứt trên sàn và cây cối cũng từ đó mà mọc um tùm ở bên trong.

Pịch.

Chân tôi đạp phải một thứ gì đó bết bết trên sàn nhà, nó có màu đen thẫm và dính dính như chất keo khi tôi nhấc chân lên. Mùi của nó vô cùng kinh hãi, tựa như một cái cống bị nghẹt vài ngài vậy, tôi gần như sắp nôn ra khi ngửi phải.

Cái gì mà kinh dị vậy…

Tôi dùng chân khều khều ra để nhìn thứ dưới chân và nhìn thấy một cái hộp sọ còn dính máu, to độ hai ngón tay chập lại với chiếc mỏ nhọn trên đấy. Có lẽ là hộp sọ của một con quạ xấu số nào đó đã chết ở đây.

“Kinh vãi!”

Tôi nhăn mặt, quệt chân trên mặt đất để đấy cái chất dầy từ xác con quạ ra khỏi chân. Nhưng nó không có tác dụng mà chỉ làm cho phần lông vũ của con vật xấu số dính vào chặt hơn. Dù rất muốn gỡ chúng ra song tôi lại không muốn tay mình dính vào cái chất ấy tí nào.

Tiếng nước nhiễu ‘tong tong’ trên sàn nhà hòa cùng với mỗi bước đi của chúng tôi. Gió bên ngoài rít dữ tợn, vài giọt mưa rơi xuống đầu chúng tôi vì mái nhà đã bị dột nát. Nó khiến cho tôi cảm giác như mình đang trong một bộ phim kinh dị. Tôi còn nhìn thấy một chiếc thùng phuy rỉ sét có chưa than củi trong đó và một tấm đệm phủ đầy bùn đất ở một góc phòng. Chứng tỏ nơi này từng có người sống, song dựa vào tình trạng của những món đồ đó thì có lẽ bọn họ đã rời đi từ lâu rồi.

Cô bạn tôi và Sharon vừa đi vừa che mũi của mình, gương mặt của hai người bọn họ xanh lè, thiếu chút nữa tôi đã nghĩ bọn họ bị chết ngạt.

“Khó thở quá!” JJ rên rỉ.

“Ừ… xác chết mà không được xử lý cẩn thận thì mùi kinh lắm! Biết vậy tôi đem theo sáp thơm rồi.”

Đó vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất ở đây. Dọc trên đường đi, chúng tôi phải nhìn thấy hàng chục cái xác động vật giống vậy. Từ sóc, chim, chuột, rắn cho đến chó, mèo,… nhìn cái xưởng bỏ hoang này trông giống như một cái nghĩa địa khổng lồ vậy. Đã vậy còn có rất nhiều rác thải xếp thành một chồng cao trên đường đi khiến cho việc di chuyển bị chậm hơn.

“Cô nghĩ có thứ gì kinh dị hơn nữa không?” Tôi huých vai của Sharon.

“Kiểu như gì? Xác người trong này à?”

“Ya… kiểu vậy.”

“Vậy để tôi hỏa táng cho bọn họ luôn, tay của tôi dư sức biến xương thịt thành bụi than luôn đó!” Cô ấy nói rồi tự hào giơ bàn tay phải của mình lên.

Càng đi sâu vào bên trong, mùi tử thi càng nồng nặc. Và rồi, chúng tôi cũng nhìn thấy điểm xuất phát của cái mùi kinh hãi kia.

Xác của một con nai sừng tầm nằm gốc của một căn phòng. Nó to như một chiếc xe ô tô nhỏ, bộ lông màu nâu giờ đã chuyển nhờ sang tối sẫm vì dịch thể chảy ra từ bên trong. Bụng của con hươu bị rạch một vết sâu khiến cho phần nội tạng đen xì bị tràn ra ngoài và gần như dính chặt lên sàn nhà. Một chi trên của con hươu đã bị mất, hai chi dưới cũng có những vết cắn xé. Đầu nó nằm lặt lìa trên sàn, nửa khuôn mặt đã bị động vật ăn mất và một hốc mắt cũng trống rỗng.

Tôi không biết thứ gì đã giết chết nó nhưng khả năng cao không phải là xe tông hay do con người làm vì thịt nai sừng tấm vẫn có giá trị cao trên thị trường thịt rừng. Một con hươu trưởng thành như thế này cao hơn hai mét và nặng gần một tấn, nếu là động vật ăn thịt giết thì phải là một con gấu khổng lồ hoặc cả một đàn sói hung tợn.

Không biết là tự nhiên hay do hiện tượng co giãn cơ lúc chết gây nên, miệng con hươu há to ra, dòi và ruồi bâu đầy vào đó và đang ăn những mảng thịt còn sót lại trên mép miệng để lộ ra bộ xương hàm đen ngồm.

Sharon ngay lập tức chạy ra khỏi căn phòng ấy, chỉ còn tôi và JJ là đứng lại, nhìn chằm chằm vào cái xác. Cả hai không nói gì nhưng tôi cũng lờ mờ đoán được cô ấy đã nghĩ gì trong đầu và có khi cô ấy cũng biết được tôi đang nghĩ gì. Sau cùng, chúng tôi nhìn nhau và bất giác nở một nụ cười:

“Cái xác nhìn tệ quá!”

Bằng một cách thần kì náo đó, chúng tôi đã nói câu đó cùng lúc với nhau. Và cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng trước khi bị chết ngạt bởi cái mùi kinh khủng kia.

Khi cả ba đã đi xa khỏi cái xác hươu, Sharon tìm một nơi bằng phẳng, ít cỏ dại mọc rồi ngồi xuống trên lớp xi măng. Cô ấy ngước mặt lên nhìn phía trần nhà, tiếng mưa rơi rào rào trên mái tôn, sau đó lắc đầu đầy ngán ngẩm:

“Xem ra chúng ta phải ở chỗ này một đêm rồi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận