Hồng Kông, 1987, Cửu Long Trại Thành.
Ngay cả khi đứng từ xa, tôi vẫn ngửi thấy cái mùi hôi thối chết tiệt tỏa ra từ khu ổ chuột trước mặt.
Với mật độ dân số hơn một triệu người trên một ki-lô-mét vuông, rõ ràng nơi đây không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn để cho con người sinh sống nữa rồi. Và chính phủ Anh Quốc và Trung Quốc đại lục cũng đã đi đến kết luận rằng sẽ phá dỡ nơi này trong tương lai gần.
Cửu Long Trại Thành vốn là một khu dân cư đông đúc được xây dựng khoảng từ hơn bảy mươi năm trước và nằm dưới sự kiểm soát của các băng đảng xã hội đen trong khu vực. Chỉ với khoảng 2,6 héc ta đất mà có đến ba mươi ba nghìn người đang sống ở đây và phần lớn bọn họ đều thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội.
Từng là một niềm tự hào về kiến trúc nhưng bây giờ nơi này trông chẳng khác nào một cục u nhọt mọc lên giữa những con phố phồn hoa của Hương Cảng. Và đáng buồn thay, hôm nay tôi phải đi thẳng đến vài cái mụt nhọt như thế này để làm việc.
“Gì mà trông anh ỉu xìu vậy Wiko?”
Lauren đi bên cạnh tôi, hai tay cô ấy không ngừng sờ sờ vào mái tóc vừa mới cắt vào buổi chiều hôm qua. Không giống với những nữ đồng nghiệp khác, cô ấy có phần hơi quan tâm thái quá đến vẻ ngoài của mình khi đi làm việc.
“Tôi không nhớ lần cuối mình bước vào cái xó rách kia là bao giờ nữa. Thật kinh khủng!”
Nhìn vào cái vật thể đen ngòm dưới một bầu trời chuyển mưa xám xịt, tôi buông một cái thở dài chán nản.
“Chòi. Anh mà đeo cái kính đen này rồi bước vào khu đó là như thằng mù luôn đó.”
“Không cần cô nhắc đâu. Chậc.”
Dù có hơi bất mãn, tôi vẫn phải cất cặp kính mát vào trong túi áo. Lauren nói không sai, bước vào cái nơi tối om kia mà còn đeo kính đen thì bị đập lúc nào cũng chẳng hay mất.
Và rồi, một hạt mưa rơi trên sóng mũi của tôi, cùng với đó là một cơn gió thổi mạnh từ sau gáy.
Gần mưa rồi. Và tôi cũng chả muốn ướt.
Lauren cũng vậy, cái mái tóc dài của cô ấy mà dính mưa thì thôi rồi luôn. Kiểu gì cũng nổi xung lên trên đường về sở cảnh sát.
“Chúng ta đi thôi.”
“Okay.”
Con đường trải nhựa trông thật gồ ghề, nhưng bọn tôi không còn lựa chọn nào khác vì hai bên mép được là hàng chục, hàng trăm những thùng rác đang nằm ngổn ngang đổ đống lên nhau. Cái mùi hôi thối phát ra từ núi rác có thể thách thức bất kì khứu giác của người lạ nào bước chân vào nơi này.
Mà như vậy thì tôi càng phải đi nhanh vì nước mưa mà nhỏ xuống đống này thì coi như xong.
Bên ngoài cổng của Cửu Long Trại Thành là một bãi đậu xe ô tô con. Có khoảng vài trăm chiếc ở đây với đủ các loại mẫu mã. Cạnh bên đó là một bãi xe đạp với số lượng lớn hơn rất nhiều. Chiếc nào chiếc nấy cũng trông cũ mèm, mà cũng chẳng ai ở trong này dám mua xe mới cả vì chắc chắn chỉ một hai hôm sau nó sẽ bị thó mất bởi một tên nghiện ngập nào đó.
Hai người bọn tôi đã gặp may. Ngay khi cơn mưa ghé đến mặt đất, tôi và Lauren đã vào được bên trong khu Cửu Long Trại Thành qua một con hẻm nhỏ.
“Né ra… né ra…” Giọng của một ông bác lớn tuổi đẩy chiếc xe đạp hoen gỉ chở theo một bao rau củ diễu ngang giữa lối đi.
Lauren và tôi phải nép sát vào vách tường của một nhà dân thì mới đủ chỗ để cho ông lão và cái xe kia lách qua.
Đi vào trong đây, cái mùi kinh khủng kia cũng vơi đi bớt. Tất nhiên là vẫn còn có rác xả dọc trên đường nhưng không đến cái mức chó chê mèo mửa như bên ngoài.
Tiếng mưa rơi lách tách trên mái nhà, vài giọt rơi từ hiên xuống chỗ bọn tôi đang đi. Dòng nước chảy đen ngòm, len lỏi qua hệ thống con rạch dân sinh ở hai bên đường cuốn theo những mẫu đầu lọc và rác thải sinh hoạt trôi ra bên ngoài.
Những hạt mưa rơi trên mái tôn tạo nên những âm thanh lạo xạo, nhưng nó đã gần như bị át đi bởi những tiếng trò chuyện ồn ào và âm thanh từ đài radio trong những căn hộ nhỏ ọp ẹp. Có vài đứa nhỏ đứng ngoài cửa, nhìn chúng tôi đi ngang qua. Đôi mắt bọn nó mở to, người không ngừng thụp ra thụp vào như một con thỏ đang sợ hãi. Có vẻ như cha mẹ bọn chúng cũng đã dặn kĩ là không được tiếp xúc với người lạ vì khu này chuyện bắt cóc xảy ra như cơm bữa ấy.
Cứ đi một vài bước, tôi lại phải lách sang để né người khác đi hướng ngược lại và cũng vì thế nên mãi một lúc lâu mà chỉ đi qua được hai khu nhà và lên đến tầng hai của một khu chung cư.
Tôi để ý rằng nơi đây khá nổi tiếng với ba thứ: ổ thuốc phiện, ổ mại dâm, và phòng khám nha khoa chui.
Ừ thì, hai cái đầu tôi còn hiểu được vì nơi này có một lượng lớn tội phạm cư ngụ và nó nằm trực tiếp dưới sự bảo hộ của hội Tam Hoàng. Hàng quán dọc trên đường cũng có kha khá nhưng phần lớn chỉ tập trung ở tầng một, lên tầng hai trở đi thì ít hơn nhiều.
Rồi mấy cái phòng khám nha khoa chui, tôi đếm trên đường đi tầm hai mươi hộ thì hết năm hộ là mở phòng khám răng rồi. Liếc sơ qua thì trang thiết bị có vẻ sơ sài, không những vậy nha sĩ còn không có đồ bảo hộ đàng hoàng, không mang bao tay mà cứ thế thọc thẳng vào miệng và họng người khác.
“Chúng ta vào đây kiểm tra răng không Wiko?” Lauren bất chợt chồm lên từ phía sau.
Tôi quay lại nhìn và nhận ra trên tay cô ấy đang cầm một bịch quẩy chiên còn nóng hổi.
“Răng của cô mà bị gì thì chắc phải dùng máy đục, giũa kim cương mới sửa chữa được quá. Mà cô mua cái túi bánh kia ở đâu vậy?”
Roẹt!
Tôi vừa dứt lời xong, tiếng mài răng khô khốc vang ra từ một phòng khám ở bên trái. Cái máy trám đó đúng là ồn ào thật.
“Dưới lầu ấy. Lúc chúng ta tránh cái ông mập mập dẫn chiếc xe ra. Tôi đến cái cửa tiệm đồ chiên rồi mua nhanh luôn. Ăn hông?” Cô ấy nói rồi lấy một cái quẩy chiên chĩa về phía mặt tôi.
“Nó nhiều dầu mỡ lắm đấy.”
“Nhưng ngon mà, ăn đi!” Không đợi tôi trả lời, lần này cô ấy thọc nguyên cái bánh vào mồm luôn.
Hừm. Cũng không nóng lắm nhỉ. Khá là thơm và ngon.
Tôi ngoạm luôn một miếng to, sau đó cầm phần còn lại trên tay.
“Thấy chưa! Tôi đã nói là nó ngon mà.”
“Ừ ừ. Nghiêm cấm đồng chí sao lãng khi chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy nhé.” Tôi vờ nói bằng giọng nghiêm túc.
Nhưng Lauren không hề sợ hãi, ngược lại cô ta còn cười tươi rồi thụi nhẹ vào be sườn của tôi:
“Chúng ta là đồng phạm rồi. Không sao đâu.”
Tôi thở dài, chẳng biết từ bao giờ mà trợ lý thanh tra đã leo lên đầu của thanh tra trưởng mà ngồi rồi.
Đã hai năm kể từ ngày tôi gặp Lauren Lee và làm việc chung với cô ấy, nhưng chưa bao giờ tôi hết bất ngờ về con người này. Những gì mà cô ấy làm được chỉ có thể gói gọn trong hai từ “phi thường”. Cô ấy là một người tự tin, chính trực và dũng cảm nhưng đôi lúc có thể gọi đó là liều lĩnh. Không điều gì mà Lauren không thể làm, cách đây bốn hôm, một mình cô ấy đã xông vào một sòng bạc phi pháp và dùng tay không đánh vêu mồm hai mươi tên xã hội đen to lớn. Nếu bọn tôi không đến cản vào lúc đó thì có khi Lauren đã giết chết bọn họ bằng nắm đấm luôn rồi.
Dù chỉ là một trợ lý thanh tra nhưng ai trong sở cảnh sát cũng quý mến Lauren vì đã không biết bao nhiêu lần cô xã thân cứu bọn họ giữa làn súng đạn của bọn xã hội đen. Cứ như một thiên thần nơi chiến tuyến, cô ra trận và nhận hết toàn bộ những việc nguy hiểm nhất về phía mình. Và cái mạng quèn này của tôi cũng là do chính cô ấy đã nhặt lại trước mũi của một chiếc xe điên.
“Vậy chúng ta đến đây để làm gì?” Lauren nói rồi ngồi chồm hổm trên dãy hành lang, tay vẫn không ngừng vọc chiếc bánh chiên.
“Tìm người, Sở trưởng nhờ chúng ta đến Cửu Long Trại Thành để tìm một viên cảnh sát đang nằm vùng tại đây. Hiện tại anh ta đang nắm rõ thông tin về một vụ giao dịch chất cấm lớn nhưng không thể tuồn ra ngoài vì bị giám sát. Nên chúng ta phải đến đây để lấy nó.”
“Ồ,” Cô ấy reo lên. “Hiểu, hiểu. Vậy chắc là không có đấm nhau gì hôm nay ha?”
“Chưa chắc. Dù gì thì chúng ta cũng đang ở trong lòng địch mà. Không nói trước được gì đâu.”
Tình trạng của nơi này đang khá là phức tạp. Dù diện tích chật hẹp nhưng dân số đông đúc với dân trí thấp ở nơi đây là một miếng bánh béo bở của bọn xã hội đen. Có thể dễ dàng thu từ những con nghiện ở nơi đây một tháng ít nhất là mười triệu đô Hồng Kông. Không những vậy, vì nơi này quá xập xệ lại có nhiều người sinh sống; và có rất nhiều nhánh nhỏ của hội Tam Hoàng đã đóng quân tại đây, bọn chúng thiết lập một hệ thống để tránh tay mắt của cảnh sát.
Vậy nên chỉ cần một bước sơ sểnh, chúng tôi có thể ngay lập tức trở thành đống thịt băm. Và đó cũng là lý do mà tôi mang Lauren theo để làm vụ này cùng mình. Cơ mà tôi vẫn không hiểu cái lý do của ông Sở trưởng lắm… tại sao lại cử một thanh tra cấp cao đi làm một nhiệm vụ như thế này cơ chứ.
“Nôm…” Lauren mút ngón tay của mình sau khi đã chén xong túi bánh, cô ta thản nhiên vứt cái túi giấy xuống tầng dưới. “Vậy chúng ta có thông tin gì về người kia.”
“Một ít thôi. Anh ta tên Fang, đầu trọc, đeo kính, mặc áo ba lỗ màu đen. Địa điểm là số nhà 450F, tầng 4, chung cư Gaolang.”
“Vậy chúng ta đang đi đến đó đúng không?” Vừa nói, Lauren vừa rút chiếc bình giữ nhiệt trong túi áo măng-tô của mình ra và rót một ly trà nóng.
“Ừ… cơ mà mấy cái nhà ở đây hơi khó nhìn… chắc phải mất một thời gian để đi được đến đó đấy.”
“Ồ… ừm…”
“Rót cho một ly với.” Tôi chìa tay về phía cô ấy.
Ly trà nóng được truyền đến tay, hơi ấm của nó có thể cảm nhận rõ qua thành kim loại của chiếc ly. Mùi trà Ô Long Kim Tuyên có hương thơm nhẹ như sữa, vị cũng không quá đắng nên rất thích hợp với những tiết trời se lạnh như hôm nay.
Và vẫn như mọi khi, trà do Lauren pha luôn là tuyệt vời nhất.
“Cảm ơn nhá.”
“Rồi rồi.” Cô ấy đặt lại chiếc bình giữ nhiệt vào trong túi. “Coi bộ dạo này anh nghiện trà hơn tôi rồi đấy, Wiko.”
“Thì cô nghĩ do ai mà tôi ra như thế này? Ai bảo mời tôi trà hoài làm gì?”
“Ừ.” Lauren cười nhếch mép. “Anh cũng vừa gì? Làm cho tôi nghiện thuốc lá luôn.”
Cô ấy vừa nói vừa vỗ bộp bộp vào ngực áo, nơi chứa hộp thuốc lá và cái đánh lửa.
Tôi không đôi co lại với Lauren vì đây là lỗi của tôi thật. Ban đầu cô ấy rất ghét mùi thuốc nhưng sau khi bị tôi rủ rê vài lần thì cũng tập đòi hút thuốc cho ngầu. Xong riết rồi sau một năm thì nghiện nặng luôn. Song, với cái thể chất hủy diệt của cô ta thì mỗi ngày hai, ba bao thuốc cũng chẳng phải vấn đề gì.
Và rồi khi chúng tôi lên được tầng ba của tòa nhà hiện tại, tôi mới nhìn thấy một bảng chỉ dẫn đã hoen màu dán trên tường, và may mắn thay là nó có chỉ đường đến chung cư Gaolang.
“Xem nào… đi thẳng năm mét rồi lên một tầng, sau đó quẹo phải ba trăm mét thì đến được tầng một của chung cư Gaolang à… Cái vẹo gì đây, tầng bốn của khu này lại là tầng một của khu khác. Thằng làm ra cái bảng này bị ngu rồi Wiko ơi!”
Lauren đọc bảng chỉ dẫn rồi cười toe toét.
Tôi không đáp lại mà chỉ nhún vai rồi đi theo hướng mà tấm bảng đã chỉ.
Dọc trên dãy hành lang này là những phòng kinh doanh các dịch vụ mại dâm do chính các băng đảng bảo kê. Nếu ví Lan Quế Phường là khu phố đèn đỏ nức tiếng ở Hương Cảng về độ xa hoa cũng như nhộn nhịp của nó thì Cửu Long Trại Thành là nơi kinh doanh của những gái ngành đã… “hết đát”. Sẽ không hiếm để bắt gặp một người đáng tuổi dì, tuổi bà đang ngồi trên chiếc ghế gỗ bên ngoài một căn nhà cũ kĩ. Họ trang điểm diêm dúa, khoác lên mình bộ cánh không còn phù hợp với lứa tuổi và ngồi vẫy gọi những vị khách trên hành lang.
Mà khách của bọn họ thì cũng chẳng phải là trai trẻ hay người giàu có gì. Đó cũng chỉ là những tên công nhân già nua hay những kẻ có bộ mặt xấu xí đến mức không kiếm được vợ thì mới ghé đến nơi này để giải khuây. Và thật sự thì một người như tôi cũng không dám nhìn thẳng vào cảnh ấy, bọn họ thật tội nghiệp. Ở cái tuổi đáng lẽ phải được người khác cung phụng thì lại nay lưng ra làm những công việc dơ bẩn như thế này.
“Nè, cho bà năm trăm đô nà.”
Nhưng con nhỏ đi bên cạnh tôi thì vô tư vô lo hơn nhiều. Nó sẵn sàng rút trong bóp ra tờ 500 đô và tặng cho người mà nó chưa từng gặp dù bản thân cũng chẳng phải dạng dư dả gì.
Cứ tưởng chuyến đi này sẽ yên bình, cho đến lúc một thằng choai choai xăm mình xuất hiện với quả đầu vàng rực. Chúng tôi gặp phải hắn khi đi lên dãy cầu thang tầng bốn, và thằng ngu đó cứ lẽo đẽo đi theo sau lưng của Lauren.
“Này em gái… Em trông xinh quá nhỉ… Chắc là người mới đến đúng không?”
Hắn ve vãn sau lưng của Lauren, miệng không ngừng nói những câu đùa cợt. Cũng may là hôm nay tâm trạng của người trợ lý của tôi đang khá là vui vẻ, nếu không thì đã có đánh nhau ngay lúc này rồi.
Và quyết định của Lauren là ngó lơ cái tên tóc vàng kia. Nhưng xem ra hắn vẫn chưa muốn bỏ cuộc.
“Anh ấy nhá! Là một thành viên trong hội Tam Hoàng đấy. Nếu em gái đi theo anh chắc chắn sẽ không lo thiếu ăn thiếu mặc đâu.”
“Xin lỗi.” Giọng Lauren đã có chút bực bội. “Tôi đi cùng với người này.”
Cô ấy chỉ tay về phía tôi. Và để đáp lại thì tôi cũng xoay mặt về phía sau và gật đầu chào:
“Bây giờ thì mày cút được rồi đấy! Đừng bao giờ nói chuyện với người khác như vậy nhé.”
“Úi xời!” Hắn bật cười to. “Em đi theo cái thằng già dở hơi này à. Thôi! Cứ đi theo anh rồi doạng chân ra để kiếm tiền, ngon lành hơn nhiều.”
Ngọn núi lửa đã sắp bị kích nổ vào lúc ấy và đến khi giọt nước tràn ly chính là việc hắn ta bất ngờ đưa tay lên và vỗ vào mông của Lauren. Tất nhiên, cô ấy đã lập tức hành động.
Bộp. Rắc!
Chỉ với một động tác dứt khoát, Lauren đã nắm chặt lấy bàn tay của tên sàm sỡ kia và bóp nó mạnh đến mức khiến cho toàn bộ xương của gã gần như bị gãy ra, thiếu điều còn muốn giật đứt nguyên cái bàn tay ra khỏi cánh tay gã rồi.
Hắn ta bàng hoàng, hai mắt mở to như thể vẫn chưa tin được chuyện gì vừa xảy ra. Và khi nhìn thấy miệng hắn mở to như thể sắp hét lên, tôi đã lập tức lao đến và ấn mạnh cánh tay của mình vào đó.
“Suỵt, đừng la to nào…”
“…”
Tôi khẽ khàng cầm lấy khẩu súng ở trong chiếc áo vét của mình ra, từ tốn đặt lên giữa trán của gã mà không gặp phải một chút kháng cự nào. Mà chống lại làm gì cơ chứ, hãy thưởng thức nó đi vì đó là khoảnh khắc chỉ gặp một lần trong đời mà thôi.
Đoàng.
Một tiếng súng vang lên giữa Cửu Long Trại Thành ồn ào. Nó khiến cho mọi thứ trở nên yên tĩnh hẳn. Vài vết máu văng lên trên mái tôn của một căn hộ tầng dưới. Rồi hàm răng của cái xác từ từ trượt khỏi tay tôi. Thân xác của gã tóc vàng ngã xuống từ trên tầng 4 của tòa nhà. Nó trượt dài dài xuống và rơi ra mặt đất.
Một người chết à? Chuyện này nó thường như việc hít thở ở Cửu Long Trại Thành vậy. Và những tiếng ồn ào lại vang lên khắp khu ổ chuột này.
Một mạng người ra đi dễ như vậy đấy.
“Hầy!!! Dơ cái áo rồi.” Lauren kêu lên đầy chán nản.
“Thôi kệ đi, khi nào về thì chúng ta đi tiệm giặt là.”
…
Sau hơn hai mươi phút đi tìm kiếm xung quanh, cuối cùng bọn tôi cũng đến được tầng bốn của khu chung cư Gaolang. Suốt trên đường đi, Lauren không ngừng cằn nhằn về việc chiếc áo măng tô yêu thích nhất của mình đã bị máu vấy bẩn như thế nào. Cô ấy còn nói rằng nếu thấy được cái xác của gã kia thì xé nó ra thành từng mảnh nhỏ như hạt lựu rồi ném cho cá chép ăn.
Tuy nó nghe có hơi vô nhân đạo thật nhưng sau cú tét mông kia thì hắn xứng đáng bị như vậy.
“Xem nào… phòng 450F.” Tôi tự lẩm bẩm sau đó ngước lên nhìn từng dãy số bên trên.
Có phòng có, có phòng thì lại không nên việc tìm kiếm có chút khó khăn. Nhưng may mắn thay, cuối cùng tôi cũng đã tìm được nó. Một tấm bảng lớn được treo bên ngoài với con số 450F được ghi to bự màu đỏ son.
“Đây rồi.” Lauren khẽ nở một nụ cười.
Tôi cũng đã định đẩy cửa bước vào nhưng lại thấy có gì đó không ổn ở tay vặn cửa. Có một lỗ tròn tròn nằm ở nay ổ cắm chìa khóa.
“Khoan đã.” Tôi đưa tay ra ngăn lại trước khi Lauren kịp chạm tay vào cánh cửa. “Hình như có người vừa cạy nó.”
Tay chạm hờ vào bao súng, đột nhiên tôi cảm thấy có mùi nguy hiểm trong vụ này. Và linh tính ấy xem ra đã chính xác.
Đoàng.
Lại thêm một tiếng súng nữa vang lên, xé toạc bầu không khí sôi động của khu dân cư. Nó phát ra từ căn phòng 450F này.
Ngay lập tức, tôi và Lauren đã chạy vào bên trong. Lúc này, trước mặt chúng tôi là một cảnh tượng đẫm máu theo sát nghĩa. Fang - người đầu trọc đang nằm gục trên chiếc bàn gỗ, máu chảy ra từ đỉnh đầu. Đứng bên cạnh anh ta là một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt khắc khổ. Đó sẽ chỉ là một bà thím bán rau bình thường nếu như trên tay bà ấy không phải là một khẩu súng lục.
Fang đã bị giết chết. Gần như ngay trước mắt chúng tôi.
Tôi lập tức chĩa súng về phía của bà ta, ánh mắt thận trọng quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Và bất ngờ thay, bà thím đột nhiên đi giật lùi về phía sau, và ngã ra khung cửa sổ, trên tay cầm theo một tập tài liệu giấy. Đó là thứ mà chúng tôi phải đem về.
“Này! Đứng yên!”
Không chần chừ thêm, tôi bắn một viên cảnh cáo vào vai của bà ta. Nhưng kỳ lạ thay, nét mặt của bà ấy không hề thay đổi, và cứ thế mà đi qua khung cửa sổ, chạy ra bên ngoài.
“Để tôi!” Lauren nói to, sau đó phóng ra ra chỗ của chiếc cửa sổ.
Tốc độ của cô ấy thì khỏi phải bàn rồi, nhưng chỉ có điều… Lực của cô ấy quá là mạnh
Rắc.
Miếng tôn trên cửa sổ lập tức bị vỡ nứt ra chỉ sau bước chạy đà đầu tiên. Và cô ấy rất nhanh đã rơi xuống tầng bên dưới nhưng vẫn bình tĩnh gọi vọng lên chỗ tôi:
“Để tôi rượt theo bà ta!”
“Okay, vậy tôi đi đường vòng lên trên.”
Rồi hai người bọn tôi chia nhau ra. Một người thì chạy trên mái nhà để đuổi theo đối tượng, một người thì chạy lên trên để lấy tầm nhìn và hỗ trợ.
Rất nhanh sau đó, tôi đã chạy lên được sân thượng của chung cư Gaolang và bên trên đó cũng khá trống trải, tôi quan sát những gì đang diễn ra. Bà thím kia thì vẫn đang cắm đầu cắm cổ chạy với tập tài liệu trên tay mà chẳng hề quan tâm đến vết thương còn đang rỉ máu trên vai mình. Lauren thì đuổi sát theo ở phía sau, tốc độ của cô ấy không được nhanh vì vừa đi vừa phải cẩn thận quan sát dưới chân. Bây giờ mà lỡ một bước thì hỏng hết.
Tôi phải bắn. Chắn chắn phải bắn.
Bóp cò.
Và viên đạn bắn trúng vào tay cầm súng rồi!
Tôi đã bắn thêm một phát nữa về người phụ nữ kia. Khẩu súng lục trên tay đã rơi xuống nhưng cũng như lần trước, bà ấy vẫn chẳng hề để ý đến vết thương trên tay mình mà cứ cắm đầu chạy với tập tài liệu trên tay. Và vì ở góc nhìn không thuận lợi nên tôi đã không thể bắn luôn tay còn lại.
Nhưng tôi biết chắc một điều rằng, việc chạy nhảy trên một khu cũ như Cửu Long Trại Thành chắc chắn không phải là một ý kiến hay. Vì sao à? Nó quá là cũ rồi.
Rầm!
Trong một bước chạy đà hụt, bà cô ấy đã không đủ lực vì phần máy tôn ở chỗ giậm chân đã mục nát. Kết quả là bà ấy chỉ cố rướn được người để bám víu lên trên phần mái nhà đối diện. Với một bàn tay đang rướm máu, kiểu gì bà thím kia cũng phải bỏ tập tài liệu xuồng mà bò lên.
Nhưng mọi thứ đã không như tôi nghĩ. Bà ta giơ cánh tay cầm tập tài liệu lên và dùng hết sức bình sinh để ném về phía trước. Sau đó thì ngã xuống dưới đất… từ tầng tám của tòa nhà.
Điên rồi! Bà ấy điên thật rồi! Hi sinh cái mạng của mình chỉ vì cái tập tài liệu kia!
Và rồi đột nhiên chẳng biết từ đâu ra, một tên gầy gò mặc áo thun trắng xuất hiện, rồi nẫng tập tài liệu kia trước mắt bọn tôi. Và tất nhiên là lần này tôi không ngần ngại mà chĩa khẩu súng về phía hắn.
Lại một tiếng súng nổ vang lên.
Xiên táo.
Tính ra mới bắn có bốn phát súng mà đã lấy ba mạng người rồi. Bây giờ chỉ cần Lauren nhảy qua kia để lấy tập tài liệu nữa là xong.
Nhưng cuộc đời đâu có dễ vậy. Ngay sau bước giậm đà, cái mái tôn dưới chân của Lauren cũng vỡ toang ra và cô ấy lại rơi xuống lầu một lần nữa.
“Nào! Cẩn thận cái đi!” Tôi cúi người, gọi vọng xuống. “Cô ráng mà lên lấy cái…”
Đoàng.
Chẳng biết từ đâu ra. Một viên đạn bay thẳng về tôi. Cũng may là tay bắn đã nhắm lệch nên nó chỉ thổi bay một mảng xi măng bên cạnh cứ không phải cái đầu tôi.
Góc bắn này là từ dưới lên, nên tôi đã lập tức lăn vào trong để tránh tầm súng, đồng thời hét to:
“Lauren! Cẩn thận!”
“Tôi nghe mà! Dăm ba mấy viên đạn!” Cô ấy cũng gọi vọng từ dưới lên. “Ê! Mà có thằng đến lấy tập tài liệu kìa.”
“Cái gì vậy trời!”
Không thể mạo hiểm đứng lên để nhìn đối phương, tôi cứ thế mà bò trườn trên mặt sân thượng bám đầy rêu phong. Mấy lớp xi măng cũ khô tróc ra, bám đầy lên bộ quần áo tôi đang mặc. Nhưng cũng may là chỗ đang nằm gần mép phải trên sân thượng nên chỉ cần rướn người một chút thì đã có thể dễ dàng nắm lấy một cái đường ống nước để trượt xuống, và cũng né được tầm bắn của tay xạ thủ kia.
Nghĩ là làm. Tôi nắm chặt lấy cái đường ống nhựa. Tay còn lại cầm khẩu súng chĩa thẳng về phía tập hồ sơ ban nãy. Nhưng nó đã bị một người khác đoạt lấy và tôi chỉ có thể loáng thoáng nhận ra đó là một tên gầy nhom mặc chiếc áo khoác màu nâu, có mũ trùm.
“Chết tiệt!” Từ phía dưới, Lauren rít lên.
Chỉ với một cú giậm chân, cô ấy đã xông thẳng lên căn hộ ở phía đối diện của tầng trên. Cú va chạm ấy mạnh đến mức khiến cho cái chuồng cọp bên ngoài căn hộ đó bị phá hủy hoàn toàn. Những thanh kim loại bung bét cả ra, nhìn như một cái tổ chim bằng sắt.
Lauren đưa tay lên vặn khớp cổ, sau đó phủi những lớp bụi kim loại đang dính trên tóc mình rồi mới quay sang tôi.
“Hắn đâu?” Cô ấy hỏi trống không.
“Mặc áo khoác có mũ trùm màu nâu. Chạy vào trong rồi.”
“Okay! Vậy tôi sẽ rượt theo, anh cũng đu xuống đi nhé.”
Buông một cái thở dài, tôi bám lấy cái ống nước mà từ từ trượt xuống dưới. Đến đoạn nối giữa tầng tám và bảy thì mới đặt chân xuống được. Và cũng vì thế mà tôi mất dấu của Lauren nên chỉ biết cắm đầu chạy theo cô ấy trên cái dãy hành lang đông đúc.
“Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi…”
Tôi không rõ mình đã thốt ra câu nói đó suốt bao nhiêu lần trên suốt đường đi. Khu hành lang thì chật hẹp, còn người thì đông đúc. Để có thể chạy nhanh lên phía trước tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chĩa khẩu súng rồi dùng toàn bộ sức bình sinh để lách qua đoàn người đang đứng chật cứng.
Cơ mà cách này cũng hiệu quả cao ấy chứ. Thấy có khẩu súng trước mặt, mọi người nhanh chóng né sang hai bên đường. Ai nấy cũng ra sức hóp bụng lại để cho tôi có một con đường đi rộng rãi ở giữa. Và nhờ ơn bọn họ, tôi cũng đã dần bắt kịp được Lauren và nghe thấy tiếng cô ấy la hét trên dãy hành lang:
“Đứng lại! Thằng khốn! Tao mà bắt được thì sẽ đánh mày chết!”
Giọng cô ấy vừa to lại vừa uy lực khiến cho ai nghe thấy cũng phải hết hồn. Nếu tôi là cái thằng đang chạy thì có cho vài tỉ đô cũng chẳng dám đứng lại. Cô ấy không nói đùa đâu, chắc chắn sẽ giết thật đấy.
Và khi đang chạy, tôi nhận ra có sự bất thường trong đang đông trước mặt. Một người đàn ông xăm trổ bỗng dưng đi về phía ngược lại, hắn đi cắt ngang giữa dòng người và sấn về phía tôi với vẻ hăm hở.
Cẩn tắc vô áy náy, bắn trước nói sau. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi chĩa khẩu súng về phía đầu của hắn. Và “phơ”.
Gã ngã ngửa ra đằng sau, con dao trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. Lại thêm một cú “xiên táo” nữa nhưng lần này ở cự ly gần, vậy tôi đã đoán đúng rồi, gã này cũng chẳng phải dạng người tốt lành gì. Chỉ sợ là bắn trúng người tốt thì phải bồi thường thôi. Chứ để báo đài đăng tin giật tít là “cảnh sát bắn dân” nữa thì mệt.
Nhưng tôi nào ngờ rằng, phát đạn ấy như một cái công tắc kích hoạt cho một vụ hỗn loạn. Những người dân bắt đầu nhao nhao chạy toán loạn, họ xô đẩy, giẫm đạp lên nhau để tìm một con đường thoát thân.
Và chẳng biết từ đâu, những tay xã hội đen bước ra với súng và dao trên tay. Chúng bắt đầu quây xung quanh tôi và tìm cách chặn toàn bộ lối đi ở hai phía hành lang.
“Nào, nào. Đừng có đứng ở đây cản đường tôi chớ.”
Một vài tên bắt đầu bước ra từ những căn hộ bên cạnh. Như thể bọn chúng đã sắp đặt cái bẫy này từ trước vậy. Gặp mấy tên cảnh sát bình thường mà đụng mặt phải một đám như thế này thì chết là cái chắc. Nhưng mà tôi thì không phải là cảnh sát bình thường, luôn chuẩn bị sẵn sàng cho một tình huống như thế này.
Thôi thì… dùng tạm lựu đạn vậy…
Rút tạm chốt an toàn một trái trong túi áo khoác trong, tôi thả nó xuống đất rồi bám vào cây cột dẫn nước ở bên phải mình. Nhẹ nhàng đu xuống tầng bên dưới rồi vận tốc chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó.
Bùm.
Ngon lành!
Bốn tên đã bị thổi bay xuống dưới đất. Vụ nổ kia cũng kéo theo cánh thành lan can rơi xuống. Nó là một mảng xi măng lớn nên tôi cầu mong rằng không có ai đang ở dưới mà hứng trọn nó vào mặt.
“Uầy… chắc sau này phải hạn chế sử dụng lựu đạn lại quá...”
Buông một cái thở dài, tôi tiếp tục chạy về phía trước để đi theo chân của Lauren. Hình như cô ấy vẫn chưa bắt được tên kia nên vẫn liên tục la hét trên dãy cầu thang xoắn ốc.
“Rồi, chờ đó tí tôi sẽ đến ngay.”
Rầm!
Ngay khi tôi vừa dứt lời, một âm thanh lớn vang lên, cảm giác như có thứ gì đang đổ vỡ ở phía trước. Dù không tận mắt nhìn thấy nhưng tôi cũng đoán được kha khá những chuyện gì sắp xảy ra trước mặt rồi.
“Nào! Chậm cái thôi Lauren! Đừng có có hở mà đấm nhau như vậy chứ!”
Ngay khi tôi đi xuống dãy hành lang của tầng Sáu và tầng Năm, có một vài người đang hớt hải chạy lên theo hướng ngược lại. Tay, chân, và mặt của bọn họ dính đầy máu đỏ, miệng thì không ngừng la hét kêu cứu khi quờ quạng chạy lên từ dãy cầu thang xoáy hình trôn ốc.
Từ trên nhìn xuống, tôi đã tìm thấy mái tóc màu nâu lúa mạch quen thuộc, cô ấy đứng sừng sững giữa dãy cầu thang như một pho tượng. Dáng vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí hỗn loạn xung quanh.
“Coi cô kìa, dọa người ta bỏ chạy hết rồi.” tôi nói rồi nhặt một chiếc túi rơm đi chợ từ một bà thím vất lăn lóc dưới sàn lên, phủi đi lớp máu trên đó nhưng càng làm thì nó lại càng thấm nhiều vào bên trong.
Bàn tay phải của Lauren vẫn đang siết chặt, những giọt máu rơi từ trên đó tõm xuống mặt cầu thang xám xịt. Tay còn lại, cô đang cầm một tập tài liệu đã chuyển đỏ.
“Tôi gọi hắn ba lần! Và hắn đã không dừng lại.”
“Thôi nào.” tôi chạm vào vai của cô ấy. “Có cho tôi chín cái mạng thì cũng chẳng dám đứng lại đâu. Mà cứ đi thôi, đừng ở đây nữa.”
Vụt.
Cô ấy vung mạnh cánh tay giữa không trung, một dòng chất lỏng đỏ ngầu bắn lên tường và bắt đầu chảy thành dòng xuống đất. Nhìn thấy cảnh đó, Lauren tặc lưỡi rồi phun nước bọt về phía đống bầy nhầy trên cầu thang.
Gọi đó là đống bầy nhầy… vì trông đúng như vậy thật. Chỉ với một cú thọc mạnh vào bụng, Lauren đã khiến cho gã kia và cái cầu thang hòa lại làm một. Đây không còn là con người nữa rồi, ý tôi nói là cái xác của gã kia, nó trông bấy bá, bầy hầy như một mớ thịt phế thải bị người ta vứt bỏ. Cú thọc của Lauren không chỉ xuyên qua được người của hắn ta mà nó còn làm gãy vụn toàn bộ xương xung quanh nên bây giờ trông phần giữa hắn bèo nhèo như một mớ chất lỏng vô định.
Máu đỏ bắn đầy cả một vùng, bắn lên cả gương mặt khả ái của Lauren và cái miệng đang há to của cái xác. Tiếng máu nhiễu “tong tong” xuống sàn chẳng khác mấy tiếng nước mưa động.
Tôi lấy trong túi ra một cái khăn tay rồi đưa nó cho cô trợ lý để lau mặt.
“Cảm ơn anh nhé.”
“Rồi. Chúng ta đi xuống thôi, mấy cái mùi này tanh lắm. Kiểu gì hôm nay về cũng phải giặt, tắm kỹ.”
“Hầy. Tôi có muốn làm vậy đâu. Ai bảo mấy tên đó cứ xìa dao chĩa súng về phía này cơ chứ. Dù gì cũng là một mạng người, nếu không có ý xấu với tôi thì cũng đâu muốn giết họ!”
Tôi gật đầu, cô ấy đã xử lý tốt trong trường hợp này. Nó không đúng với pháp luật nhưng chí ít thì đúng với ý tôi. Đối với mấy thằng du côn, du thực như thế này thì không có hành vi bạo lực nào đối với chúng là thừa thãi cả.
“Biết rồi. Đi ra khỏi đây thôi.”
Đã đến lúc thoát khỏi cái khu ổ chuột này rồi.
0 Bình luận