RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Cơn bão mùa hè

Chương 08: Cuộc đào tẩu

0 Bình luận - Độ dài: 4,115 từ - Cập nhật:

Lý thuyết Big Bang (Vụ nổ lớn) là một trong những mô hình về vũ trụ học nổi tiếng nhất nói về sự khai sinh của vũ trụ hiện tại.

13,8 tỷ năm đã trôi qua, vũ trụ của ngày càng một lớn hơn nhưng chưa một ai dám lên tiếng khẳng định về nguyên nhân chính dẫn đến sự kiện ấy. Bọn họ cũng chưa thể nào tìm ra được nguồn năng lượng khổng lồ đã kích hoạt cái “Vụ nổ lớn” kia. Và một trong những giả thuyết nổi tiếng nhất là về sự “co lại” và “nở ra” của không gian.

Co lại- giãn ra. Chúng ta có thể hình dung việc ấy qua hành động nắm và thả bàn tay của mình ra.

Giả thuyết này bắt đầu từ việc cho rằng “vật chất” tồn tại trước “vũ trụ”. Hình dung không gian trước vụ nổ Big Bang như một quả cầu tồn tại độc lập, và rồi đột nhiên, vì một tác nhân nào đó mà khối cầu kia bị giảm lại về mặt thể tích nhưng số lượng vật chất ở bên trong nó vẫn giữ nguyên. Khi số lượng vật chất ở bên trong khối bị dồn ép lại bởi ngoại lực, nó sẽ tạo ra một lực theo phương ngược lại từ bên trong nhằm giữ cho hình dạng của quả cầu được ổn định.

Và ngoại lực bên ngoài sẽ ngừng tác động lên khối cầu khi nó và lực bên trong đã cân bằng. Song, nếu như chúng ta tiếp tục gia tăng lực thêm một quãng thời gian rồi bất ngờ “tắt” nó thì hình thái của khối cầu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Bùm!

Nó sẽ phát nổ. Một vụ nổ khủng khiếp.

Và lực của nó tạo ra đủ để cung cấp toàn bộ năng lượng cho cái vũ trụ hiện tại này.

Vậy là với “không gian”, chỉ với giãn ra và co lại thì chúng ta đã có một khối năng lượng khổng lồ rồi. Trong tay con người, đó sẽ là một món vũ khí hủy diệt.

Mà ấy là khi nào, một con người điều khiển được không gian.

Một vụ nổ lớn. Nhưng tôi không thể nghe mà là nhìn thấy nó.

Một khối cầu gồm những hạt bụi và các mảnh vụn nhỏ bùng lên và bao trùm gần như toàn bộ khu xưởng. Nếu không kịp rụt người lại vào trong thùng container thì có lẽ tôi đã bị hất văng vào thành kim loại rồi.

Sharon vẫn đứng yên ở vị trí cũ, ánh mắt đỏ ngầu của cô ấy thận trọng nhìn về phía trung tâm của vụ nổ kia, một cái chớp mắt cũng không có.

“Cái quái gì vậy!” Tôi lập tức kéo cổ áo lên để che lấy mũi mình.

Mấy người mẫn cảm với bụi bẩn như tôi thì chỉ một chút thôi cũng đã đủ khiến cho cơ thể hắt hơi đến kiệt sức.

“Không có nhiệt năng… năng lượng tỏa ra bất thường quá…” Sharon lẩm bẩm trong miệng.

Nét mặt của cô ấy đang vô cùng căng thẳng, hai mắt mở to ra, thiếu chút nữa chắc con ngươi cũng lòi ra ngoài luôn.

“Có chuyện gì à?”

“Ờ thì…”

“Gì?”

“…”

Mặc cho tôi có gọi to hơn, cô ấy chỉ đáp lại với âm lượng lí nhí nên tôi đã chạy lại đó luôn và ghé tai sát vào.

“Cô bị sao vậy, Sharon? Cái gì mà nhiệt lượng rồi lại năng lượng.”

“…”

Cô ấy bỗng dưng trở nên im lặng. Thấy thế, tôi đã lay nhẹ vào vai Sharon.

“Yongo?”

“Tôi hỏi là cô đang suy nghĩ chuyện gì vậy?”

Ánh mắt bọn tôi đều hướng về phía ba người bên dưới. Cả JJ và chàng trai kia đều giữ nguyên vị trí. Song, khi cô gái với chiếc áo măng tô đen bước lên, cô bạn tôi đã giật lùi về phía sau và thủ thế.

“Đáng lẽ toàn bộ khu xưởng này đã bị nổ tung rồi.” Sharon nói bằng giọng lạnh lùng. “Và cả một vạt rừng đã bị phá hủy nữa.”

“Hở? Cô đang nói cái gì vậy?”

Một cơn gió nhẹ thổi qua lọn tóc vàng trên mái của Sharon, cô ấy đưa tay lên vuốt nhẹ nó ra rồi nhìn tôi.

“Là một người sử dụng “nhiệt năng” để kích nổ, tôi có thể tính toán tương đối chính xác lực của quả bom mà mình tạo ra cũng như phán đoán được những thứ tương tự. Và nắm đấm ban nãy của con nhỏ tóc đen kia chẳng khác nào một quả bom khinh khí nhỏ.”

“…”

Giờ thì đến phiên tôi cứng họng, trố mắt đứng nhìn Sharon.

“Không biết bằng một cách nào đó, con nhỏ bạn của anh có thể tập hợp được một nguồn năng lượng khổng lồ và dồn nó lên bàn tay. Cũng may mà cái gã lạ mặt kia bằng cách nào đó đã vô hiệu hóa nó… nếu không thì…”

Cô ấy vắt hai tay trước ngực và rùng mình.

Cái run người của một kẻ chuyên đánh bom đã nói lên tất cả. Với một người luôn ở trong vòng nguy hiểm và bất chấp làm nhiệm vụ như Sharon mà còn cảm thấy sợ hãi khi cái chết vừa lướt qua mặt thì một kẻ người trần mắt thịt như tôi có là gì.

Nhưng nếu phải chết trong tình trạng như thế này thì thật là khó coi quá. Tôi không sợ JJ giết chết mình nhưng đó phải là một cái chết nghệ thuật hơn thế này. Bị bẹp dí do bom nổ… chậc… sợ người ta còn gom lộn xác của tôi với kẻ khác.

Lớp bụi giữa sàn nhà tan dần, hai người kia vẫn đứng đó. Một cái đèn pin chẳng biết từ đâu rơi xuống khiến cho ánh sáng hắt thẳng về phía bọn họ.

Chàng trai với nước da ngăm vào mái tóc xoăn vẫn tỏ ra bình thản như chưa có gì xảy ra. Anh ta kẹp tập hồ sơ vào nách rồi chầm chậm đẩy gọng kính của mình lên, nhìn JJ bằng đôi mắt đỏ ngầu:

“Có vẻ như cô ta là kẻ mà chúng ta đang tìm kiếm.”

Người công sự đi bên cạnh anh ta nghiêng đầu, miệng nhếch ra méo xẹo, chân phải không ngừng nhịp trên mặt sàn với vẻ bực bội. Cô ta trông vô cùng bất mãn, nét mặt đầy tức giận, những đường gân trên trán hiện lên rõ mồn một.

Mà khoan đã… ngay cả khi phần trên vận một bộ trang phục trông vô cùng chỉnh chu thì bàn chân cô ta lại mang một đôi dép nhựa trông có phần hơi thô kệch.

“Andrew! Con nhỏ kia định giết chúng ta đúng không?” Cô gái kia gào lên, hai hàm răng nghiến chặt lại.

Anh trai tóc xoăn cũng bị cái âm lượng của cô ta làm cho giật mình, nét mặt nhanh chóng chuyển từ nghiêm nghị sang bối rối.

“Dạ vâng… là…”

“Tôi hỏi là con nhỏ kia định giết chết chúng ta đúng không?”

“Kiểu vậy… nhưng tôi không sao… lực từ cú đấm ban nãy cũng đã hấp thụ hết rồi…”

Cô ta không nói gì thêm, chỉ giơ bàn tay của mình lên cao rồi nằm lại nhanh chóng.

Bộp.

Tiếng va đập của những ngón bàn tay cô ta tạo nên một âm thanh lớn vang vọng cả một khu vực. Màn khởi động ấy cũng chứng tỏ cô ta không phải là người bình thường.

Tên da ngăm có đôi mắt đỏ kia chắc chắn là một dị nhân, dựa theo đòn ban nãy thì tôi đoán phần cao là năng lực của hắn thiên về phòng ngự nhiều hơn là tấn công. Còn về phần cô gái mặc áo măng tô kia thì tôi nghĩ nếu là dị nhân thì năng lực chính của cô ấy sẽ là tấn công, như vậy thì khi đi chung với nhau, hai người bọn họn mới có thể bù đắp điểm yếu, mạnh cho nhau.

JJ lúc này đã mất hút khỏi tầm nhìn, tôi nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy ở bên dưới nhưng lại không thể nhìn rõ được. Trong tình thế hai đánh một thế này thì việc chạy loạn xạ lên cũng không phải là một ý tồi. Nếu có thể tách riêng hai người bọn họ ra thì việc đánh bại không phải là bất khả thi.

“Cô không lên sao, Sharon?”

“Không.” Cô ấy ngửa đầu lại nhìn tôi, cười khẩy. “Tôi đâu có ngu đâu mà đút đầu và chỗ chết.”

“Bọn họ mạnh lắm à?”

“Rất mạnh. Mạnh đến mức khiến cho tôi không thể bước lên phía trước. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì lại có thể tỏa ra khí lực áp đảo đến mức này. Ngay cả với một dị nhân như tôi, cô gái kia vẫn trông như một con dã thú vậy.”

Và rồi, một cảm giác khó chịu nhanh chóng bao trùm lấy cả người tôi. Cảm giác như trường trọng lực xung quanh bị mất đi vậy, kèm theo đó là cảm giác bị chèn ép ở lòng ngực. Và điều này cũng không quá xa lạ. JJ đã kích hoạt “vùng không gian” của cô ấy.

Trong thoáng chốc, toàn bộ ánh sáng đã bị nuốt chửng, vạn vật lại chìm trong một màn đen huyền ảo. Tôi đã không còn có thể thấy hay cảm nhận được gì nữa, toàn thân như lơ lửng trên mặt nước. Không thể nói, không thể ngửi, không thể nghe, không thể thấy dù mắt vẫn mở to.

Ra là vậy… màu sắc của vùng không gian ấy… luôn là màu đen.

Lần này, tôi mới hiểu ra được rằng JJ đã luôn nương tay với mình mỗi khi cô ấy sử dụng năng lực. Và bản thân tôi cũng chưa bao giờ nhìn rõ được “vùng không gian” của cô ấy cho đến ngày hôm nay.

Tuyệt thật đấy.

Và rồi, cảm giác như toàn bộ cơ thể của tôi bị hút lên phía trước. Theo quán tính, tôi đã rướn người lên phía trên, cũng may là nằm được cạnh của cửa sổ, nếu không tôi đã ngã dúi người về phía trước rồi.

Vùng không gian của JJ đã biến mất. À không, cô ấy đã thu nhỏ nó lại, vừa đủ để bao trọn lấy cánh tay mình. Giữa những ánh đèn mờ ảo, cái khối hình hộp đen ngòm kia đã nuốt chửng lấy toàn bộ cánh tay phải của JJ, nó giống như một lớp giáp vậy.

Cô ấy đã bộc “vùng không gian” lên cánh tay của mình. Đây là điều mà tôi chưa từng thấy trước đây. Một phong cách chiến đấu mới.

Đôi mắt của JJ rực ánh đỏ, cô ấy không còn di chuyển loanh quanh nữa mà chầm chậm bước về phía cô gái mặc áo măng tô.

“Ồ.” Cô ta huýt sáo. “Muốn chiến thẳng mặt sao?”

JJ gật đầu, dáng vẻ cứng đờ như một con robot.

“Giữ cái áo khoác giúp tôi, Andrew!”

Gã tóc xoăn không nói gì mà đón lấy chiếc áo măng tô đen từ cô gái. Có vẻ như anh ta không định tham gia vào cuộc chiến lần này, chỉ đứng từ phía sau và quan sát.

Một luồng gió tỏa ra từ người JJ, một lần nữa, nó lại thổi bụi bay mù mịt khắp cả khu xưởng. Những cổ máy bằng kim loại ở cạnh bên cô ấy cũng đang rung lập bập, linh kiện trong đó nhảy loạn xạ cả lên.

JJ lúc này như một cái tâm bão vậy, bầu không khí xung quanh cô ấy dữ dội và mạnh mẽ. Có lẽ đây là phiên bản hủy diệt nhất của cô ấy mà tôi từng được chứng kiến. Một cô gái im lặng nhưng vô cùng đáng sợ.

 Tôi vô cùng tin tưởng cô bạn của mình, cô ấy sẽ thắng ở trận chiến này thôi.

“Không được đâu.” Shaorn lắc đầu. “Không thắng được đâu!”

“Nào nào… tin tưởng ở đồng đội chút đi chứ.”

Cô ấy lại lắc đầu, sau đó tiến gần đến bức vách dài của chiếc container rồi đặt bàn tay của mình lên đấy.

“Nếu tiếp tục ở lại đây, chúng ta sẽ chết. Hãy rời đi cùng với tôi, Yongo!”

“Không. Cô làm gì vậy Sharon? Chúng ta sẽ bỏ JJ ở lại đây à?”

Tôi không thể nào chấp nhận chuyện đó được. JJ là tài sản của tôi và thằng này sẽ không bao giờ rời khỏi đây mà không có cô ấy.

Và rồi, tôi nhìn thấy một khẩu súng gây mê nằm trên sàn. Bản năng nhanh chóng thôi thúc tôi cầm nó lên và ngắm chuẩn xuống hai người đang ở bên dưới.

“Dừng lại ngay, Yongo! Anh điên rồi à?” Sharon lên giọng, đôi mắt mở to đầy đe dọa.

“Hả?”

“Cái thứ đó không ngăn bọn họ được đâu. Nhất là ả vừa cởi áo khoác. Tin tôi đi, anh sẽ hối hận nếu bóp cò súng.”

“Không… Không còn cách nào khác thật à?” Tôi thở dài, dần buông khẩu súng ra khỏi tay.

Nó trượt dài trên đùi rồi rơi xuống mặt sàn.

“Không. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để chúng ta chạy trốn. Anh phải bình tĩnh lại!”

Tôi không đáp lại Sharon mà chăm chú nhìn về phía hai cô gái đang đứng bên dưới. JJ đã bắt đầu di chuyển, từng bước chân nặng nề của cô ấy vang vọng khắp cả khu xưởng. Cô gái tóc nâu kia vẫn đang đứng tại chỗ, duỗi hay tay ra phía trước với điệu bộ như khởi động. Rõ ràng cô ta đang rất tự tin vào cuộc chiến này.

Và rồi, một nụ cười đã nở trên môi. Cô ấy giơ bàn tay phải của mình lên ngang vai, hướng về phía JJ rồi ra hiệu khiêu khích.

“30 giây. Nếu như cô trụ được 30 giây thì sẽ thắng!”

Đó không phải là lời thoại của một kẻ yếu, tôi tin chắc như vậy! Nhưng cho đến khi cô ta xuất chiêu, tôi mới có thể khẳng định đây là tự tin hay kiêu ngạo.

Cô bạn của tôi cũng không để cho đối thủ chờ lâu. JJ khụy người xuống, dùng tay trái chống xuống đất và giơ cao cánh tay phải đang được phủ bởi khối đen kia lên.

Rầm.

Một âm thanh chói tai vang lên, cùng với đó là một vệt lõm rõ to trên sàn xi măng. JJ đã biến mất khỏi tầm mắt tôi, cô ấy đã lao thẳng về phía đối thủ với một tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Và rồi, đôi mắt của hai người bọn họ đã chạm nhau.

Ầm!

Một tiếng va chạm cực lớn, như một khẩu pháo vừa khai nòng.

Đấm tay của hai con quái vật đã chạm nhau. Chúng nhe nanh, múa vuốt lườm nhau như thể muốn nhai đầu, uống máu kẻ thù.

“Hung! Chúng ta chuẩn bị đi thôi.”

Tôi nhìn sang Sharoin, một cái lỗ chó vừa đủ để chui qua đã hiện lên trên vách của thùng container. Ở viền cắt của nó vẫn còn đỏ ửng, chỉ nhìn thôi nhưng tôi có thể cảm giác được nó rất là nóng. Bằng một cách nào đó, cô ấy đã cắt khá gọn gàng chứ không thổi bay cả thùng hàng đi.

Sharon ấn nhẹ tay vào giữa miếng cắt, ngay lập tức, mảnh kim loại kia văng ra ngoài. Trên vách giờ đây là một khoảng trống để rời khỏi khu xưởng mà đi về phía rừng cây.

“Chúng ta chờ một chút được không?” Tôi phẩy tay về phía Sharon, ánh mắt chăm chú nhìn về trận đánh phía trước. “Tôi sẽ không bao giờ bỏ một người đồng đội của mình lại đây!”

JJ là một phần của gia đình tôi, chắc chắn sẽ không bỏ rơi cô ấy ở đây một mình. Chúng tôi có sống cùng sống, có chết cùng chết.

Cả hai người bọn họ nghiến răng ken két. Nằm đấm của JJ đã bị cản lại bởi bàn tay củ đối phương. Lần này, khối lập phương kia không biến mất mà nó giằng co qua lại giữa hai người bọn họ.

Lực tay của JJ là rất mạnh, cô ấy có thể dễ dàng đấm xuyên qua người của Shin. Do đó khi kết hợp với lực khác, chúng sẽ trở nên vô cùng hủy diệt. Ấy vậy mà cô gái kia lại có thể dễ dàng đỡ lấy đòn đánh đó. Và gương mặt còn trông vô cùng dửng dưng.

“Gah!!!” Nắm đấm của JJ liên tục được vung lên.

JJ đã dùng đến tay trái đánh thùm thụp vào mặt, cú nào cú nấy đều tạo ra âm thanh lớn, vang rõ đến tận chỗ mà tôi đang đứng. Nhưng ngay cả vậy vẫn chưa đủ để khuất phục con quái vật trước mặt, thậm chí cô ta còn không chớp mắt khi JJ vung cú đấm đến.

Song, không thể nói là những cú đấm kia không gây ra miếng sát thương nào. Một dòng chất lỏng đỏ đã chảy xuống từ mũi của cô ta, nó dần thấm lên trên chiếc áo sơ mi trắng.

“Cũng khá đấy.” Cô gái kia gật đầu, sau đó cười nhe răng. “Mà nên để ý đi. 25 giây đã trôi qua rồi đấy, X.”

Rắc.

Một âm thanh nứt vỡ vang lên. Nó khiến cho tôi không khỏi lạnh sóng lưng.

Bàn tay của đối phương đang bóp mạnh vào “vùng không gian” bao bọc xung quanh JJ. Nó nhấn mạnh vào trong, bóp méo kết cấu của khối hình kia và tạo nên những vết nứt xung quanh đầu cánh tay.

Bằng một cách nào đó, chỉ với đôi tay của mình, cô ta đã bóp méo được không gian!

Nhưng có một viễn cảnh khác đáng sợ hơn sắp xảy ra. Câu nói của Shaorn bỗng dưng vang vọng lại trong đầu của tôi:

Bom nhiệt hạch!

Nếu cô ta phá vỡ kết cấu của khối hình đen thui kia, khả năng cao quả bom sẽ được kích hoạt!

“Ôi! Đi! Đi nhanh!” Tôi lập tức phóng đến chỗ của Sharon và lay mạnh vào vai của cô ấy. “Không thành hai miếng thịt băm bây giờ!”

“Hả? Tưởng anh sẽ đợi JJ lên chứ! Tình đồng đội, tình cảm gia đình các kiểu nữa mà!” Sharon nhìn tôi rồi nở một nụ cười trêu chọc.

“Không! Tình bạn bè rồi cả bọn hít nhang à? Phải có người ở lại rồi còn cúng bái nữa chứ!”

“Vậy là không…?”

“Ừ! Chạy! Bỏ con kia lại!” Tôi gào hết sức bình sinh.

Cô ấy gật đầu lia lịa, nét mặt có chút hoang mang khi tôi liên tục giục.

Khốn thật!

Sự hoảng loạn đã khiến cho chữ nghĩa trong đầu tôi biến mất. Với lại bây giờ cũng không đủ thời gian để mà giải thích nữa.

 Rồi chẳng nói, chẳng rằng. Sharon chui xuống cái lỗ rồi phóng xuống đất.

Bộp. Cô ấy đã tiếp đất một cách nhẹ nhàng, sau đó vẫy tay ra hiệu cho tôi nhảy xuống theo. Mà từ chỗ tôi nhảy xuống mặt đất chắc cũng phải tầm 4-5 mét hơn, nếu không khéo thì gãy chân chứ chẳng chơi.

“Dưới đó có ổn không vậy?” Tôi hỏi vọng xuống. “Chắc có đường khác để xuống mà đúng không?”

“Không. Đất mềm lắm! Nhảy đi!”

Nhìn xuống những hạt mưa rơi chầm chậm từ mái hiên xuống, tôi nuốt nước bọt, chẳng có tí dũng khí nào để nhảy xuống cả.

“Hay là tôi đi cầu thang nhé…”

“Ngáo à? Nhạy đi!” Giọng cô ấy đã mất kiên nhẫn.

Từ sau lưng, tôi nghe thấy vài tiếng ồn vọng lại.

“Dừng lại đi! Nó sẽ nổ nếu như cô tiếp tục bẻ gãy đó!” Giọng của tên tóc xoăn vang lên.

Cùng với đó, vài vệt sáng kì lạ xuất hiện sau lưng tôi. Chúng dao động một cách hỗn loạn, bắn ra những thứ tựa như tia điện màu đen khắp cả khu xưởng.

“Ok, tôi nhảy đây!”

Căng mắt ra hết cỡ, tôi nhảy qua cái lỗ chó với tư thế chúi người. Và quỷ tha ma bắt làm sao, tôi đã lộn cổ xuống dưới trước, nếu cứ tiếp tục rơi xuống với tư thế này thì khả năng cao là sẽ ngã gãy cổ.

“Bắt được anh rồi.”

Nhưng ơn trời, cái viễn cảnh đáng sợ kia đã không diễn ra. Tôi đã nằm trọn trong vòng tay dang rộng của một người con gái đang đứng bên dưới.

Đôi mắt đỏ của Sharon đẹp hơn bất kì viên đá quý nào trên thế giới. Nhờ có cô ấy, tính mạng của tôi mới được đảm bảo. Và… ừ… dù cái tư thế bế kiểu công chúa này có hơi kì cục một chút nhưng nó đã cứu mạng tôi.

“Cảm ơn cô.” Tôi gượng gạo đáp.

Dẫu cho đôi tay có khả năng phát nổ kia đang ấn thẳng vào lưng và hông của tôi nhưng để ý mấy cái tiểu tiết ấy vào lúc này thì chẳng lịch sự tý nào.

“Chúng ta sẽ bay đấy. Tôi cũng không hay dùng đến cách này nên chắc sẽ hơi khó chịu một chút.”

“Úi xời… có gì đâu…”

Và rồi, khi tôi vừa định leo xuống thì bàn tay của Sharon bỗng siết chặt lại.

“Hả? Gì vậy?” Tôi cảm thấy có chút bối rối.

Và rồi, tôi nhìn thấy cô ấy cởi đôi giày đang mang dưới chân của mình ra. Bàn chân trần đứng trên mặt đất đẫm nước mưa.

Khi ấy… tôi bỗng chốc nhận ra rằng, tay không phải là nơi duy nhất mà Sharon có những vết bỏng…

“Lên đấy!”

Chỉ với một cú giậm đà, chúng tôi đã bay thẳng lên không trung. Bay qua cả máy nhà cà khu xưởng, qua cả những ngọn thông già trong khu rừng. Và ngạc nhiên thay, nó không quá khó chịu như tôi đã tưởng tượng.

Gió trên cao thổi mạnh, vài hạt nước rơi xuống mặt tôi khi Sharon đang rướn người lên. Và rồi, gió bắt đầu thổi từ lưng lên, lạnh dần.

Sau cú bật cao vài chục mét trên không trung thì giờ đây, nhờ ơn của trọng lực mà chúng tôi đang rơi tự do xuống đất.

“Ey… Ey Ey Ey… Ey! Ey! Ey!!!” Vừa gọi to, tôi vừa bám chặt vào người của Sharon.

Nét mặt cô ấy vẫn vô cùng bình tĩnh.

Hàng trăm ngọn thông nhọn hoắt ở bên dưới như hàng trăm ngọn giáo chĩa về phía tấm lưng của tôi.

Chỉ cần không tập trung, cả hai sẽ thành thịt xiên bất cứ lúc nào.

Điều kì diệu lại một lần nữa xảy ra. Chân của Sharon vẫn có thể tiếp tục bật lên trên không trung dù không chạm vào đất hay bất kì vật thể nào bên dưới. Cứ như cô ấy có thể nhảy chân sáo trên không trung vậy.

Nhờ vậy, bầu trời đêm một lần nữa lại gần hơn trong tầm mắt tôi. Áng mây đen cứ dập dìu, lúc xa, lúc gần như thể nhảy nhót trên đó.

“Làm thế nào… Bộ dị nhân bọn cô ai cũng có thể khinh công như thế này à?”

“Không.”  Sharon mỉm cười hiền từ rồi lắc đầu. “Không khí vẫn tính là “vật thể” mà nhỉ?”

“…”

“Chỉ cần có thứ gì đó xung quanh thôi. Tôi sẽ khiến nó phát nổ và tỏa sáng cho anh xem.”

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là một cơn gió mạnh. Hai người chúng tôi lảo đảo, nhưng trước khi bị rơi tự do xuống, tôi đã nhìn về khu xưởng đóng tàu cũ.

Vâng!

Nó đã bị thổi bay tanh bành!

Nhưng uy lực kiểu này thì không thể nào so sánh với bom nhiệt hạch được.

Và ngay sau đó, tôi cảm thấy đầu của mình bị choáng nhẹ. Nó giống hệt với cảm giác nằm trong “vùng không gian” của JJ, nhưng cái cảm giác ấy chỉ thoáng qua thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận