RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Cơn bão mùa hè

Chương 12: Hongkong

0 Bình luận - Độ dài: 5,947 từ - Cập nhật:

“Rốt cuộc, chúng ta cũng chẳng thu hoạch được gì.”

Sharon uể oải nằm trên mặt bàn kính, hai tay đưa lên phía trước ngoe nguẩy như muốn nắm chặt lấy thứ gì đó giữa không trung.

Ừ thì cái tình cảnh hiện tại của chúng tôi cũng khá là khó xử. Nơi ở thì cũng cho là tạm thời ổn định đi nhưng chuyến đi đến phố đèn đỏ hôm qua không đem đến nhiều kết quả tốt lắm. Ba người đi đến đó mà có mỗi thằng Kolnis là vui vẻ đi ra. Sau buổi trà tại quán, nó còn đi tăng hai bên ngoài và chỉ khi tôi và Sharon đi lục từng cửa hàng trong phố thì nó mới lọ mọ bước ra xin lỗi.

Về cái tập tài liệu mà Cindy đưa cho, tôi đã không mở nó ra cho đến khi về đến nhà. Một phần vì những gì cô ấy nói nó là tài liệu tuyệt mật của bên chính phủ và một phần vì tôi cũng tin vào lời quảng cáo của Sharon về chất lượng của dịch vụ này nên mới có suy nghĩ “từ từ kiểm tra hàng cũng được.”.Đến khi về nhà, ngồi trên bàn ăn và khui hàng ra thì mới vỡ lở mọi chuyện.

Chả có giấy tờ địa chỉ hay cái đinh gì trong đấy cả. Trong tập tài liệu kia chỉ có vỏn vẹn một bức ảnh màu đã cũ cùng với dòng chữ được ghi bằng mực đỏ ở phía sau: “Ông ấy thường xuất hiện trong một quán rượu tại thành phố Srimnet”. Bức ảnh đó chụp một quý ông người da trắng, tóc đen, mặc áo măng tô và đeo kính đen đang ngồi tựa lựng tại một quầy bar, trên cổ của ông ta có quấn một chiếc khăn choàng màu trắng ngà và miệng phì phèo một điếu thuốc. Thông tin trên bức hình có ghi rằng nó được chụp tại Hồng Kong vào năm 1987.

Cindy quả là biết trêu người, đã đưa ảnh tìm người mà lại chọn tấm có đeo kính đen nên việc ấy khiến cho tôi và Sharon không khỏi phẫn nộ và có phần là sốc. Vậy nên cả hai quyết định là không nói gì, chui vào phòng riêng của mình rồi ngủ đến sáng. Và sau một đêm nghỉ ngơi, chúng tôi đã dần bình tĩnh hơn nên mới gặp mặt tại căn bàn trong phòng ăn này.

“Vấn đề là chúng ta phải làm sau với bức ảnh này đây.” Tôi thở dài, sau đó phẩy phẩy bức ảnh trước mặt Sharon.

“Chắc đốt nó đi. Rồi tối nay tôi qua cái tiệm trà chết tiệt đó chọi bom tụi nó! Cái thứ gì mà làm ăn dối trá, trêu ngươi người khác!” Giọng cô bạn tóc vàng pha chút phẫn nộ.

“Thôi thôi.” Tôi thở dài. “Không muốn quay lại cái chỗ đó nữa đâu! Với hôm qua cô đã suýt chết dưới tay Cindy đấy, nhớ chứ. Nói gì nói, tính ra cô ấy đã dễ dãi nên tha cho cô một mạng đấy.”

Đáng ra Sharon đã phải chết sau khi thua trò cò quay Nga định mệnh. Nhưng cũng may là tôi đã nhảy và kịp thời nắm cái ổ xoay trước khi viên đạn đi vào trong đầu của Sharon.

Vấn đề hiện tại càng thêm khó khi tôi không thể nhờ sự giúp đỡ của băng mafia Nga vì bọn họ sẽ vịn đó làm cái cớ mà rủ rê JJ gia nhập. Băng Shojin thì theo Sharon nói cũng sẽ không tham gia vào vụ lần này vì nó có liên quan trực tiếp đến phía cảnh sát.

“Khó vậy ta.” Gác hai chân lên bàn, tôi ngửa đầu ra chiếc ghế gỗ rồi nhìn lên trần nhà. “Hay là chúng ta cứ đi tìm thôi nhỉ?”

“Anh có rảnh hôm nay không, Yongo?”

“Tôi rảnh đến tối. Cô cũng vậy nhỉ?”

“Nhìn tôi giống người có công ăn việc làm không?” Sharon thở dài, sau đó lấy chiếc điện thoại trong túi của mình ra và chụp tấm ảnh lên trên đó.

“Vậy chúng ta phải đi từng cái nhỉ?”

“Ừ. Có bao nhiêu cái đi hết luôn cho chắc. Với anh rủ thêm vài người nữa tham gia cùng với chúng ta luôn cho nhanh nhỉ?”

“Không.” Tôi lắc đầu. “Nay thằng Kolnis đi làm thêm, Mandy thì vẫn phải lên trường còn bộ đôi kia…”

Tôi nói rồi xoay mặt sang nhìn dãy hành lang dẫn tới phòng ăn. Có tám con mắt đang nhìn về phía tôi và Sharon và tất nhiên nó không có chút thiện cảm nào rồi. Giờ mà mời hai người kia vào giúp thì xôi hỏng bỏng không chắc luôn.

“Hai người kia sao?”

“Thôi bỏ đi. Việc này chúng ta tự làm được rồi. Tôi đi mấy quận trung tâm còn cô đi mấy quận ngoài nhé. Nếu tìm thấy được gì thì gọi cho nhau, còn không thì đến gặp ở quán Curabao vào lúc 10 giờ đêm. Thấy thế nào.”

“Anh khôn quá! Lấy mấy cái gần…” Sharon lên giọng than thở.

Nhưng tôi sẽ không để cô ấy cằn nhằn thêm. Đập mạnh tay xuống mặt kính trên bàn, tôi nở nụ cười về phía người đồng đội của mình.

“Okay, không ai phản đối gì! Chốt kế hoạch vậy nha. Tôi chuẩn bị đồ rồi đi đây. Chúng ta sẽ làm được thôi, đằng nào cũng chẳng có mấy quán Bar ở Srimnet này.”

10 giờ 30, hộp đêm Curabao.

Tôi đã lầm.

Đâu đó có tận vài trăm cái quán bar rồi hộp đêm trong cái thành phố chết bằm này và đa số bọn chúng chỉ mở cửa sau 4 giờ đêm. Vậy nên sau khi mất sáu tiếng để đi vòng quanh mấy cái quận trung tâm để tìm người, tôi chỉ mới đi hết được tầm ba mươi cái.

“Cô thì sao Sharon?”

Sau lần gặp lại này, Sharon vẫn nằm ườn trên bàn, cô ta cọ gò má thẳng lên mặt kính.

“Năm mươi cái. Không gặp ai biết về lão này.”

“Ừ. Cái hình nó khó nhận dạng quá mà.”

“Với cái độ phân giải thời đó thì chịu. Đã vậy lão còn đeo kính nữa.”

Thấy cô ấy chán nản như vậy, tôi cũng thử nằm ườn ra mặt bàn. Thật mát lạnh. Uầy, đúng là nằm lên đây thì tâm trạng nó sẽ tốt hơn chút đấy.

“Cô có bị người ta đuổi đi hay tỏ thái độ gì không?”

“Ừm. Hết một nửa khi tôi giơ tấm hình ra là người ta quát vào mặt rồi. “Con khùng, đến đồn cảnh sát mà tìm người!”, mấy người làm trong đó toàn nói mấy câu đại loại vậy. Nhiều chỗ còn không cho tôi bước vào kia.”

“Hiểu mà. Tôi thì chắc bị ít hơn vì vào quán nào cũng mua một chai nước lọc xong mới nói chuyện. Tính ra hôm nay mất gần trăm đô cho tiền nước đấy.”

Tôi thở dài, hơi nước đọng trên tấm kính trước mặt. Chán thật chứ, tiền mất tật mang, đã bỏ nhiều thứ ra như vậy mà chẳng thu hoạch được gì. Nếu cứ tiếp tục làm kiểu này thì chắc phải mất gần một tuần mới tìm ra mà chúng tôi lại chẳng có thời gian nhiều như vậy.

“Anh có nghĩ là ông kia hẹo rồi không? Dù gì thì cũng hơn 30 năm trôi qua rồi mà.” Giọng Sharon rõ vẻ chán nản.

“Thì phải thử trước cái đã, chưa gì mà bỏ cuộc thì phí công quá. Trong trường hợp tệ nhất thì chúng ta vào kiểm tra mấy bar, hộp đêm đồng tính luôn cho chắc.”

Dù không muốn suy nghĩ đến nhưng tôi sẽ không loại trừ đó là một khả năng có thể xảy ra. Mà muốn bước vào đó… nó sẽ là cả một quá trình đấy.

“Vậy anh đi kiểm tra mấy cái đó đi nhé. Tôi chắc chắn là không vào được rồi.”

“Hầy, tôi sẽ đi vào chỗ đó sau cùng.”

Tiếng nhạc DJ đánh xập xình phía trên không giúp cho tâm trạng của bọn tôi khá hơn. Ánh đèn trấn nhấp nháy ánh tím từ sàn disco rọi xuống gương mặt của Sharon nhưng cô ấy không hề phản ứng lại. Ánh mắt trong đờ đẫn như một con cá chết ương vậy.

Hôm nay là ngày tôi phải đi làm thêm tại đây nhưng vẫn chưa đến ca nên tôi ngồi đây chung với Sharon. Dù gì thì cũng không thể bỏ ca làm hôm nay được, nó sẽ giúp tôi bù trừ đi khoản tiền mua nước lọc ban nãy.

Mọi người trong hộp đêm nhảy múa điên cuồng theo điệu nhạc. Đêm chủ nhật, đêm đông nhất của Curabao. Cảm giác cứ như toàn bộ Srimnet đã ghé đến nơi này vậy. Mùi mồ hôi, mùi bia rượu đổ trên sàn, mùi nước hoa nồng nàn, mùi của những điếu thuốc vừa tắt… và hàng sa những hỗn tạp khác nữa. Tất cả tạo nên một một bầu không khí kì lạ, chỉ có trong hộp đêm chứ không nơi nào khác.

Thôi thì, cứ gọi đây đơn giản là “mùi hộp đêm” vậy.

“Hai ly cocktail Aviation của quý khách đây.” Một giọng trầm vang lên bên cạnh khiến cho tôi giật mình.

“Xin lỗi, nhưng bọn tôi không có gọi…”

“Không sao, là ông chủ mời anh và cô bạn đây.”

Tôi ngước mắt lên nhìn người nhân viên phục vụ, và bất ngờ thay, đó lại là một gương mặt khác.

“Ông Wiko?”

Người đem hai ly cocktail ra chỗ tôi và Sharon là ông chủ của hộp đêm Curabao. Vẫn với bộ cánh màu mè và chiếc găng tay trắng ở bên phải, trông cứ như ông ấy không bao giờ thay bộ trang phục này vậy.

Sau hơn một tháng làm việc ở chỗ này, tôi và Wiko cũng đã khá thân với nhau nên có nhiều ngày tôi làm tăng ca luôn tại quán. Rồi Wiko cũng thưởng thêm tiền trong những ngày như vậy, ông ấy còn hào phóng bảo nhà bếp làm cho tôi vài món trước khi ra về để ăn vào buổi sáng hôm sau. Và trên hết, tính khí của ông chủ Wiko cũng rất thoải mái, cách mà ông ấy đối xử với cấp dưới của mình vô cùng thân thiệt và nó không hề tạo ra sự phân biệt chủ-tớ.

Ông ấy nhẹ nhàng đặt hai ly cocktail xuống bàn, sau đó nhìn qua chỗ của Sharon:

“Bạn gái của cậu à?”

“Không, mối quan hệ của bọn em có chút phức tạp… Kiểu khó giải thích được lắm.”

“Ra vậy.” Wiko gật gù, vài sợi tóc hoa râm đổ xuống từ vai ông ta. “Bên này mấy mối quan hệ kiểu đó cũng phổ biến lắm. Nhưng hai đứa làm gì thì cũng nên cẩn thận nhé.”

Cá chắc là Wiko đang hiểu lầm về mối quan hệ bọn tôi nhưng tôi cũng chẳng buồn mà giải thích là gì. Cảm giác bây giờ chẳng muốn làm gì cả.

“Hờ…” Sharon lại buông một cái thở dài chán chường.

“Sao trông hai đứa chán đời vậy? Giận nhau cái gì à?”

“Không phải… Không phải…” Sharon lắc tay. “Yongo, anh hỏi ổng thử xem. Biết đâu lại có thêm thông tin gì.”

“Được.” Tôi đưa tay lên che miệng rồi oáp dài một cái. Sau đó lấy trong túi áo ra tấm hình của người đàn ông kia rồi đưa nó cho Wiko. “Ông chủ đã từng thấy người nào giống như trong hình này không?”

Ông chủ nhận lấy tấm hình của tôi bằng một tay. Ngay lập tức, nét mặt của ông ta đã thay đổi, nụ cười tự tin thường thấy trên đôi môi cũng đã tắt.

“Ông chủ? Ông biết đây là ai à?”

Nhìn ổng đứng ngẩn người như vậy, tôi hỏi lại.

“Ừ, tôi có biết đến người này. Mà tại sao cậu lại hỏi?”

“Vậy thì hay quá!” Tôi phấn khích mà đứng bật dậy. “Ông hãy nói cho em biết đây là ai được không? Có một chuyện em rất cần người này giúp đỡ.”

“Đây này.”

Không ai ngờ được chuyện này. Wiko tự trỏ tay về phía mình.

Cả tôi và Sharon đều thẫn người trước thông tin ấy. Cảm giác giống như bị lừa hơn là tìm được thứ mà mình mong muốn.

Thật trớ trêu thay, người mà bọn tôi muốn tìm lại nằm ở ngay trước mắt.

Rồi Wiko bất chợt quay lưng đi, giọng ông ấy vọng về phía sau:

“Cầm theo hai ly cocktail đi. Chúng ta sẽ nói chuyện ở văn phòng của tôi.”

Rầm. Cạch.

Cánh cửa phòng được Wiko đóng lại, ông ta còn cẩn thật khóa thêm cái chốt trên cửa dù biết chẳng có ai dại dột mà xông thẳng vào phòng của ông chủ

Căn phòng vẫn chẳng khác mấy so với lần đầu tiên tôi vào đây nhận việc. Wiko ngồi xuống chế ghế duy nhất trong phòng nên tôi và Sharon phải đứng trước bàn của ông ấy. Sau và giây im lặng, ông chủ cũng đặt tấm hình lên bàn rồi hỏi tôi:

“Ở đâu cậu tìm được bức hình này?”

“Vâng… từ một cò mồi thông tin.”

“Là từ Saigon Cindy nhỉ.” Wiko chợt bật cười. “Chắc cậu cũng dữ dội lắm nên mới nhờ được cô ta.”

“Kiểu đồng hương nên giúp đỡ nhau thôi.”

“Ừ, tôi có thể thấy.” Ông ấy lật sang phía sau tấm hình. “Có bút tích của cô ta ở đây. Chắc là hàng chuẩn rồi, mà tôi có thể giúp gì cho cậu đây?”

“Ông chủ thật sự là người trong tấm hình này à?” Tôi hỏi lại.

“Ừ. Chính tôi.”

“Sao nhìn khác dữ vậy. Cái ông trong tấm hình nhìn đô con vậy mà…”

“Thời trai trẻ nó khác. Chậc. Đừng có để ý chuyện đó nữa.”

Ừ nhỉ… cũng 33 năm trôi qua rồi mà. Nếu ông nhìn y hệt thì đâu còn là con người nữa.

“Mà năm nay ông chủ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

“67. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề được chưa.”

Tôi không khỏi bất ngờ trước câu trả lời đó vì nghĩ Wiko tầm 50 là cùng. Nhưng nhờ câu trả lời của ông, tôi đã xác định được vài thứ rồi.

Bất chợt, Sharon tiến đến sát bàn làm việc của Wiko, cô ấy quyết định mở lời trước:

“Hãy cho chúng tôi thêm thông tin về Lauren, cục trưởng cục cảnh sát thành phố Srimnet.”

“Hả?”

Khoan đã… cái gì cơ?

“Lauren à… đã lâu rồi tôi chưa nghe tin gì về con nhỏ đó. Ra là vậy, bây giờ nó đã là cục trưởng rồi à…” Wiko gật gù.

Và điều đó càng khiến cho tôi thêm phần hoảng loạn.

“Gượm cái đã nào Sharon.” Tôi vịn vai cô bạn tóc vàng lại. “Cô đang nói cái gì vậy? Chẳng phải chúng ta đang tìm hiểu thông tin về con nhỏ dị nhân kia sao? Cục trưởng gì ở đây?”

“Ủa? Tôi chưa nói với anh à? Người mà chúng ta gặp ở khu xưởng đóng tàu cũ bữa trước là cục trưởng cục cảnh sát đấy. Cô ấy là người mặc áo măng tô.”

Vậy là cái người đang ráo riết tìm tôi mấy ngày nay đã đứng trước mặt tôi vào đêm hôm đó. Thật may khi tôi vẫn chưa đi xuống dãy cầu thang. Thật may khi cô ta chưa nhìn thấy tôi. Trong tiềm thức của tôi, người cục trưởng tên Lauren này là một bà già lụ khụ, gần đất xa trời và chỉ biết dùng đầu để đưa ra phương án tác chiến, chiến đấu. Chứ đời nào cục trưởng cục cảnh sát lại là một con nhỏ máu chiến đến như vậy!

“Vậy là hai đứa đã chạm mắt với Lauren rồi à. Hiểu rồi. Đó là lý do mà hai người tìm đến Saigon Cindy rồi được cô ta dẫn đến chỗ tôi. Mà Cindy cũng biết chỉ điểm thật đấy!”

“Ông biết rõ về Lauren à?”

“Có lẽ.” Wiko nhún vai. “Bây giờ thì không còn liên lạc nữa, nhưng tôi có thể cho mấy đứa biết về chuyện trong quá khứ.”

“À…”

“Nên bắt đầu từ đâu nhỉ… Chắc là phải từ 35 năm trước.”

Rồi Wiko bắt đầu kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện dài.

Hồng Kong năm 1985.

Những năm cuối cùng mà người Anh còn hiện diện trong bộ máy chính quyền của Đặc khu hành chính này. Một năm sau khi cam kết Anh-Trung về chủ quyền Hồng Kong được ký kết. Tình hình xã hội của nơi này đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Băng đảng, cờ bạc, tham nhũng và bạo lực gần như nhấn chìm Hồng Kong trong sự bất ổn và cũng vì thế lực lượng cảnh sát ở nơi này luôn trong trạng thái kiệt quệ khi phải liên tục xử lý các vụ án ở khắp nơi.

Tôi khi ấy là thanh tra trưởng của cục cảnh sát thành phố Hong Kong, đó là thành quả sau 7 năm cố gắng không ngừng nghỉ để leo lên được cái chức vụ này. Nhiều người sẽ nói rằng 32 tuổi là quá trẻ để làm thanh tra trưởng của một sở cảnh sát lớn như thế này nhưng bọn họ đâu biết rằng tôi đã phải cố gắng như thế nào trong suốt mười năm qua. Chẳng ai biết cả!

Đường phố Hồng Kong lúc ấy nằm dưới sự kiểm soát của hội Tam Hoàng. Bọn chúng ngang ngược, hống hách đi khắp nơi để thu tiền bảo kê của những tiểu thương nghèo khó. Bắt cóc, tống tiền, vận chuyển hàng trắng, kinh doanh dịch vụ mại dâm bất hợp pháp, không có gì là bọn chúng không dám làm mà thậm chí còn làm trước mặt thiên hạ, không nể nang một ai.

“Tụi tao chỉ thờ Lão Phật Gia mà thôi!” Bọn nó hóng hách nói như vậy.

Đối với bọn du cô du thực, chính quyền hiện tại chẳng là cái đinh gì trong mắt bọn nó cả. Chỉ cần có người sẵn sàng cho chúng nó một cái mái nhà để ở, một chén cơm để ăn rồi tiền bạc, những lời hứa xuông các kiểu thì những thanh niên này sẽ ngoan như cún mà ở bên cạnh.

Ngồi trên bàn, đánh mạt chược và chỉ tay năm ngón xuốn đám đàn em bên dưới, giới lãnh đạo của anh chị xã hội thời đó là vậy. Chẳng cần phải động tay động chân gì nhiều khi dưới tay mình là hàng trăm, hàng ngàn tên đàn em ngoan ngoãn và hiếu chiến. Mà cho dù có làm gì đi nữa thì bọn họ vẫn có thể dùng tiền để “bôi trơn”.

Nó loạn đến cái độ một tên cướp ngông nghênh giữa thanh thiên bạch nhật tông xe thẳng vào một trung tâm thương mại rồi vác súng AK-47 để cướp trang sức ở một cửa hàng. Ấy vậy mà hắn không bị bắt ngay tại trận mới hay!

Và cũng vì bọn manh động ấy, cứ độ dăm ba tuần thì tôi lại được đi dự một cái đám tang của đồng nghiệp. Mất đi một người cũng có nghĩa là công việc của những người còn lại sẽ tăng lên nhưng việc tuyển dụng cảnh sát mới lại chẳng mấy khả quan trong thời điểm này.

Và rồi một buổi chiều khi đi lang thang trên những con phố gần Lan Quế Phường ngập tràn ánh đỏ. Tôi nhận được một cuộc gọi từ cấp trên của mình và báo phải quay về tổng bộ để đón tiếp một viên cảnh sát vừa mới nhậm chức. Và người đó sẽ là trợ lý thanh tra của tôi.

Cứ nghĩ bản thân sẽ có thêm một người khỏe mạnh lực lưỡng hay chí ít là một tên có đầu óc đi bên cạnh. Nào ngờ đâu, mọi việc lại không như tôi nghĩ.

“Chào anh. Tôi là Lauren Lee. Mong được anh giúp đỡ từ nay về sau.”

Đứng trước mặt của tôi lúc ấy là một đứa con gái chỉ độ hơn hai mươi tuổi. Gương mặt trẻ măng, gò má còn hây hây hồng như thể cô ta vừa mới tốt nghiệp cấp ba vậy. Tôi có phản ánh điều này với Sở Trưởng nhưng ông ta vẫn kiên quyết giữ nguyên chỉ thị ban đầu.

“Anh chưa làm việc chung với cô ta bao giờ thì biết gì mà nói!” Ông ta đã gào lên như vậy mỗi khi tôi bắt đầu cuộc tranh cãi. Nhưng cũng vì thế mà tôi đành phải chấp nhận làm việc chung với Lauren.

Sau những ngày đầu làm việc chung với nhau, tôi có thể thấy rằng cô ấy không phải là một mẫu người đáng tin cậy. Tôi không phải dạng người thích mài mông nơi văn phòng nên thường đi dạo đó đây trên phố, đôi khi tham gia chung với đội cảnh sát hình sự để làm những vụ lớn nên Lauren cũng phải đi theo chung. Và mỗi khi gặp vụ nào đó liên quan đến súng đạn hay vũ khí, cô ấy luôn là người xung phong đi đầu và chưa bao giờ chịu nghe kế hoạch ban đầu mà bọn tôi đề ra.

Bạo lực và dũng cảm. Đó là hai từ miêu tả sát nhất về bản chất của Lauren. Trong mắt của cô ta không bao giờ có thứ gì nguy hiểm. Nghe có điên không chứ.

Xông lên giữa làn đạn. Tay không đấm nhau với bảy, tám tên cầm dao, gậy, mã tấu. Nhảy từ tầng 6 của một chung cư xuống mặt đất chỉ đế bắt một tên trộm vặt. Cậu cứ suy nghĩ đến những thứ điên rồ và nguy hiểm nhất trên thế giới này đi. Cô ta vẫn sẽ làm được nó đấy.

Thể chất của Lauren hoàn toàn không giống với một người bình thường. Chỉ với một cú giậm đà hay bật nhảy, cô ấy có thể chạy nhanh hơn cả một chiếc xe bốn bánh trên con đường trống và thậm chí có thể giữ nó lại chỉ bằng một tay. Đúng là một nguồn sức mạnh điên rồ và không ai trong số chúng tôi biết được cái sức mạnh ấy đến từ đâu.

Dù hống hách trong công việc là vậy nhưng giữa hai người chúng tôi chưa bao giờ xảy ra bất hòa. Lauren là một người thấu hiểu người khác, dù có phần hơi nóng tính nhưng bản chất của cô ấy vẫn là một người tốt bụng, lương thiện và hết mình vì đồng đội. Tôi không biết đã bao nhiêu lần cô ấy đứng trước mặt và bảo vệ tôi trước làn đạn của kẻ thù với chiếc khiên chống đạn trên tay. Cũng nhờ có cô ấy, số ngày mà tôi nghỉ phép để đi đám tang đã giảm đáng kể. Và dần dần, Lauren càng được nhiều người trong sở cảnh sát yêu quý, còn kẻ thù thì kinh sợ khi nghe đến cái tên của cô ta.

Môt khiên, một dùi cui trên tay, cô ấy có thể một mình phá tan cả một hang ổ xã hội đen. Và cũng vì vậy, có rất nhiều cuộc ám sát nhắm đến Lauren được thực hiện bởi các băng nhóm. Từ gài bom cho đến xả súng, không điều gì mà bọn chúng không dám làm để nhổ cái gai trong mắt này. Nhưng đó không phải là điều dễ dàng gì khi cô ấy luôn biết cách phòng tránh và phản công lại bọn chúng.

Song, mọi việc chưa bao giờ là yên ổn.

Vào năm cuối cùng khi tôi làm cảnh sát, một sự kiện chấn động đã xảy ra ở Hồng Kong.

Năm 1988. Chúng tôi thực hiện một vụ đột kích nhằm triệt phá đường dây buôn bán chất cấm của một ông trùm trong hội Tam Hoàng. Gã một người người có tiếng tăm và địa vị trong bộ máy chính phủ và việc mất đi một khoảng tiền lớn cùng với xưởng sản xuất đã khiến cho ông ấy vô cùng tức giận. Và kẻ bị nhắm đến ở đây chính là Lauren Lee.

Biết rằng không có một tên sát thủ nào trong thế giới ngầm lúc ấy có thể hạ sát được Lauren, ông ta đã chi rất nhiều tiền để mua chuộc sở trưởng sở cảnh sát nhằm đuổi việc cô ấy. Vả kế hoạch ấy đã thành công. Một vụ kiện tụng giả tạo đã được dựng lên và Lauren đã bị buộc tội danh hành hung một người vô tội dù cô ấy chẳng hề làm gì.

Nhưng điều đó vẫn chưa đủ khiến cho ông trùm cảm thấy hả dạ. Hắn đã bắt cóc người thân, gia đình và mau chuộc nhiều viên cảnh sát khác tại sở cảnh sát Hồng Kong để bọn họ tiến hành một kế hoạch ám sát nhắm vào Lauren. Tên trùm đó đã nghĩ rằng, với mối quan hệ tốt đẹp của bọn họ, Lauren sẽ buông lỏng cảnh giác và vụ ám sát sẽ diễn ra một cách dễ dàng hơn. Và tôi, một trong số ít những người không tham gia vào sự kiện ấy đã bị cho thôi việc.

Chữ “Công Lý” treo bên ngoài sở cảnh sát lúc bây giờ đã nồng nặc mùi hôi thối. Tất cả việc ấy được dựng lên chỉ để giết chết một cô gái dũng cảm.

Song, mọi việc lại không dễ dàng như vậy. Và thảm kịch đã diễn ra vào ngày 18 tháng 7 năm 1988. Trong một bão bùng như muốn nhấn chìm đặc khu kinh tế Hồng Kong xuồng nước biển. Một thảm kịch đã xảy ra ở sở cảnh sát.

Gần hơn 500 viên đã được bắn ra về phía một mục tiêu duy nhất- Lauren. Nhưng như vậy vẫn không thể gây nên một chút thương tổn cho cô ta, không những vậy, nó còn như một sự xúc phạm đến phẩm chất lương thiện và tốt bụng của con người này.

Và ngọn núi lửa ấy đã phun trào sau những ngày tháng bị dồn ép. Một mình cô ấy, Lauren đã thảm sát toàn bộ những kẻ tấn công mình tại chính sở cảnh sát. Máu nhuốm đỏ cả một tòa nhà, thây người nằm vươn vãi khắp dãi hành lang và trên cả những cầu thang. Lửa cháy âm ỉ bên trong tòa nhà nhưng không có một lính cứu hỏa nào dám bước vào vì bên trong vẫn còn một hung thần đang đứng sừng sững giữa biển lửa.

Tôi đã có mặt ở hiện trường vào ngày hôm đó, ra sức dùng loa để gọi Lauren nhưng cô ấy đã không nghe tôi. Khi lính cứu hỏa xịt nước vào bên trong tòa nhà, thứ chảy xuống là một dòng chất lỏng màu đỏ, tanh ói. Chỉ với một mình và cây dùi cui, Lauren đã giết chết toàn bộ những kẻ tham gia vào vụ tấn công trong đó có 34 cảnh sát và 50 tên xã hội đen. Không một ai còn toàn thây sau khi đã bước vào trong tòa nhà đó. Và chính tên trùm kia vốn định đến để ăn mừng cũng bị cô ấy xé xác không thương tiếc.

Vụ việc ấy không bao giờ được công khai trên báo và chẳng có một phiên tòa nào dám xét xử vụ thảm án vào cái đêm mưa bão ấy. Người ta chỉ ghi trên báo rằng: “Một cơn bão mùa hè dữ dội quét qua đặc khu Hồng Kong và gây ra cái chết cho gần 100 người.” Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết rằng, cơn bão kia không phải là một thảm họa thiên nhiên

Đó là những gì xảy ra trong quá khứ. Nhưng tôi sẽ nói cho cậu biết như thế này. Lauren hoàn toàn không phải là một dị nhân được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Bản chất sức mạnh của cô ấy là một món quà của những vị thần. Nó mạnh hơn tất cả những gì mà tôi từng biết trên thế giới này.

Quả là một câu chuyện dài. Bản thân tôi cũng khá là choáng ngợp với cái lối kể chuyện dài hơi của Wiko. Và nó chẳng đánh trúng một miếng trọng tâm nào cả ngoài cái thông tin cuối cùng  có vẻ khá quan trọng.

Lauren không phải là một dị nhân đến từ phòng thí nghiệm…

Tôi đã từng nghĩ rằng toàn bộ những dị nhân trên thế giới này đều là sản phẩm của Viện MI nhưng xem ra nó không hoàn toàn là như vậy. Quả là có nhiều thứ trên thế giới này mà tôi vẫn chưa biết đến. Và thông tin ấy cũng giải thích kha khá chuyện về đôi mắt không chuyển màu của Lauren khi cô ta chiến đấu với JJ.

Nhưng tầm đó thông tin thì chẳng có ít gì trong việc lên kế hoạch để đánh bại cô ta. Ngược lại, nó còn khiến cho bọn tôi thêm phần bối rối.

“Này Wiko, ông có nhờ điểm gì đặc biệt ở Lauren Lee không? Ngoài sức mạnh của cô ta.”

“Xem nào… con nhỏ đó hình như pha trà rất thơm. Rồi còn thích hút thuốc nữa thì phải.”

“Không, ý tôi là điểm yếu hay thứ gì đó cần biết để bọn tôi choảng nhau với con đó.”

“Điểm yếu à…” Wiko thở dài rồi xoa cằm. “Lúc trước từng có vài đứa thử trò trộn độc vào thức ăn của con nhỏ đó mà nó vẫn cứ ăn uống như bình thường thôi. Nhiều lúc đạn súng trường bắn từ khoảng cách trăm mét mà nó còn bắt lại được bằng tay không nữa mà.”

“…”

“Cơ bản mà nói thì… tôi không nghĩ Lauren có điểm yếu nào. Mà đó là thông tin từ lâu rồi, cũng vài chục năm rồi tôi đâu có gặp lại cô ta.”

Tôi không thể trách Wiko được. Ông ấy cũng đã lớn tuổi nên có những việc nằm ngoài khả năng. Đúng là Cindy đã gửi bọn tôi đến đúng người nhưng chừng đó thông tin vẫn chưa thể giúp gì nhiều.

“Vậy…”

“Khoan… từ từ đã. Hình như có một lần trông cô ta vô cùng mệt mỏi nhưng sau khi dùng một loại thuốc gì đó thì đã khỏe mạnh trở lại thì phải…”

Có một thứ hiện ngay trong đầu tôi vào lúc này.

“HP2500 à?”

Với cách nói chuyện của Wiko, tôi cũng đoán rằng ông ấy biết được nhiều thứ về dị nhân nên đã nói ra ngay cái tên kia luôn. Nhưng đáp lại là một cái lắc đầu.

“Hình như không phải… Để xem nào. Hình như lúc trước tôi có nhặt được vỏ của nó. Dù gì thì cũng là kỉ niệm ở Hồng Kong nên còn giữ đến tận bây giờ.” Ông ấy nói rồi mở một chiếc hộp chứa đồ linh tinh trên bàn ra và lúc lọi tìm thứ gì bên trong. “Đây rồi!”

Cạch.

Một viên con nhộng dài độ một đốt ngón tay được đặt lên mặt bàn. Nó trông có vẻ được làm hoàn toàn bằng tinh cứng và có thể được mở ra với một mối nối ở giữa.

“Nó là gì vậy?” Sharon nhặt nó lên và hỏi.

“Thuốc của Lauren. Ban đầu cô ấy thường không sử dụng nó trước mặt người khác, nhưng sau lần bị tôi bắt gặp thì cô ấy cũng chẳng ngần ngại gì mà giấu nó với tôi nữa. Cái này là trong một lần cô ấy đã sử dụng xong thì vứt nó đi và tôi đã nhặt lên.”

Tôi hơi nheo mắt nhìn về phía Wiko, dẫu biết ông ấy chỉ muốn giữ nó làm kỉ niệm với người cộng sự cũ nhưng cái cách ấy nó cứ nghe bệnh bệnh thế nào ấy. Nhặt đồ của con gái người đã đã sử dụng xong lên để giữ làm kỉ niệm… Lauren mà biết chuyện này thì chắc lão Wiko sẽ vặn vài cái xương là ít.

“Vậy tức là không có nhiều người biết về chuyện này đúng không?”

“Ừ.” Wiko gật đầu. “Cô ấy thường tìm một góc khuất để sử dụng nó. Hình như là đặt vào trong mũi rồi hít sâu một cái thì phải.”

Vừa nói, ông ta vừa đặt ngón tay lên minh họa.

Và đó cũng là thông tin duy nhất có ích đối với chúng tôi vào lúc này.

“Chúng tôi lấy nó theo được không?” Tôi bạo gan, đánh tiếng hỏi.

Và không như tôi đã tưởng tượng, ông chủ đã vui vẻ gật đầu:

“Ừ. Nếu nó giúp ích được cho cậu.” Rồi ông ta đan hai bàn tay lại, ánh mắt nhìn về phía tấm hình trên bàn, nét mặt có chút suy tư.

Và vẻ mặt ấy khiến cho tôi cảm thấy có chút thắc mắc.

“Xin lỗi Wiko, cho tôi hỏi một câu nữa nhé. Ông có hiềm khích gì với Lauren không?”

Ông ấy không trả lời mà chỉ lắc đầu.

“Vậy tại sao ông lại kể cho tôi nghe những thông tin này? Nó rõ ràng không có lợi gì với đồng nghiệp cũ của ông.”

“Vì đó là yêu cầu của Saigon Cindy.” Ông ta ngẩng mặt lên . “Và nhiệm vụ của tôi là nói cho cậu nghe mọi việc.”

“Cảm ơn…”

“Một chuyện nữa nhé. Cậu cho tôi giữ tấm hình này lại được không?”

“Vâng. Ông cứ tự nhiên.” Tôi nói rồi chạm vào vai Sharon. “Chắc bây giờ tôi phải đưa cô gái này về nhà rồi quay trở lại làm việc nhé.”

“Cứ tự nhiên.”

Khi cánh cửa phòng khép lại. Người đàn ông với mái tóc mùi tiêu chợt cúi người xuống và mở hộc bàn của mình ra. Ông cầm lấy một tấm ảnh màu cũ kĩ được giấu trong một góc khuất, lấy nó ra và dùng đôi găng tay trắng của mình để quệt đi lớp bụi trên ấy.

Đó là bức ảnh của một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng và váy công sở khoác bên ngoài một bộ măng tô đen, dài qua gối. Cô ngồi trên một chiếc ghế xoay, cạnh bên quầy bar, ánh mắt nhìn thẳng về phía người chụp. Mái tóc màu nâu lúa mạch của cô ấy dài và suôn mượt, chảy qua đôi vai và trên môi là một điếu thuốc đang cháy dở.

Wiko mỉm cười. Ông đặt bức ảnh ấy cạnh bên bức ảnh của mình. Và khi đặt chúng song song với nhau, ta có thể nhìn thấy rõ ràng rằng hai người bọn họ đang đứng chung một góc chụp.

Cũng phải thôi, vì hai bức ảnh màu này vốn là một cặp mà.

“Vậy là cô không còn giữ nó nữa à… Lauren…” Giọng ông ấy có chút đượm buồn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận