Tôi cho hai tay vào túi, thư thả đi bộ xuống tầng Ba của khu nhà mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra, tôi cũng phần nào hiểu về việc tại sao Sở trưởng lại chỉ điểm chính tôi và Lauren phải tham gia vụ này chứ không phải ai khác. Vì nếu bọn chúng đi đến đây với trạng thái lơ ngơ thì chết là cái chắc.
“Nè Wiko, anh có thấy cái gì đó là lạ trong vụ này không?” Cô trợ lý của tôi chợt đưa tay lên xoa cằm.
“Có chuyện gì?”
“Anh có nhớ đến những người đã liều mạng để lấy cái tập tài liệu này không?” Cô ấy giơ cái tập giấy dính máu lên. “Bọn họ trông lạ lắm… kiểu như không nói chuyện gì với nhau ấy.”
Ừ nhỉ. Cô ấy nói thì tôi mới để ý đến chi tiết này. Bà cô bán rau bị rơi xuống chết từ tầng Tám, tên mặc áo phông trắng bị tôi xiên táo lúc ra nhặt tập tài liệu, và cuối cùng là tên mặc áo khoác mũ trùm màu nâu bị Lauren đấm banh xác trên dãy cầu thang. Từ lúc xuất hiện cho đến khi chết, bọn chúng không hề nói với nhau một câu nào nhưng vẫn có thể hoạt động chung với nhau khá tốt.
Và hơn hết, bọn chúng trông như chưa hề chuẩn bị cho một cuộc giao tranh… Ba người đó trông cứ như là những cư dân bình thường ở Cửu Long Trại Thành, hoàn toàn chẳng giống với những tay xã hội đen như lúc mà tôi chạm trán ở tầng Bảy.
Cảm giác cứ như bọn họ bị thao túng vậy, bởi một người nào đó đằng sau bức màn…
“Coi chừng!” Lauren đột nhiên nắm lấy cổ áo của tôi rồi giật mạnh về phía sau.
Ngay khi vừa định bước ra khỏi dãy cầu thang của tầng ba tòa nhà, một bóng người đột nhiên lao vút qua, cắt ngang mặt bọn tôi. Và khi ấy, tôi đã nhìn thấy một luồng sáng vụt qua mắt mình, ánh kim lấp lánh của một con dao.
Nếu Lauren không kịp thời phản ứng, rất có thể tôi đã bị đâm một nhát và bên sườn rồi. Lại một lần nữa, cô ấy lại cứu tôi.
“Anh đã dặn tôi là phải đi đứng cẩn thận ở đây đấy, Wiko.”
“Ừ, biết rồi.”
Cái bóng của tên kia trượt thêm một đoạn trên dãy hàng lang, có lẽ hắn ta đã giậm đà rất xa nên mới có quán tính lớn như thế này. Nhưng rồi ngay sau đó, tôi chợt nhận ra cái bóng dáng kia. Bộ tóc nhuộm vàng, móng tay được sơn nhiều màu rồi cái lối trang điểm diêm dúa kia nữa. Tôi đã nhận ra rồi, qua cái áo croptop ngắn cũn cỡn màu hồng kia. Đó là bà già bán hoa hết thời mà Lauren đã đưa tiền lúc trước.
“Trời ạ! Nãy bọn tôi đã giúp đỡ rồi sao bà còn lấy oán báo ơn vậy?” Tôi thở dài, vừa định rút khẩu súng ra thì Lauren đã đưa tay chặn lại.
Cô ấy nhìn xuống tôi rồi lắc đầu:
“Chưa cần đến mức như vậy đâu.”
Nhưng khi cô ấy vừa dứt lời. Bà ta đã xoay người lại, tay lăm lăm con dao định nhảy bổ về phía bọn tôi nhưng Lauren đã kịp thời dùng chân đẩy ngược bà ấy về phía sau. Ánh mắt của thanh tra trợ lý có chút dao động khi nhìn về phía người mà mình từng giúp đỡ.
Quả nhiên cô ấy vẫn chưa thể đưa ra quyết định nhanh trong những tình huống như thế này.
Tôi lồm cồm ngồi dậy, lấy đà rồi đá xoay vòng vào giữa người của kẻ đang chuẩn bị sấn tới lần nữa. Một cú ra đòn trúng đích, bà ta văng xa về phía sau, lăn lộn trên mặt đất vài vòng nhưng vẫn có thể đứng lên với vẻ mặt dửng dưng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Cú đá ban nãy là toàn lực, tôi chắc chắn luôn là mu bàn chân đã đập thẳng vào xương sườn của bà ta và lực ấy đủ mạnh để làm gãy ít nhất năm-sáu cái gì đó… Nhưng rồi cũng giống như bà thím bán rau ban nãy, mụ già này hoàn toàn không phản ứng gì với vết thương trên người.
Và để chắc chắn hơn vào suy luận của mình, tôi đã rút khẩu súng dưới áo khoác ra và ngắm chuẩn về phía bà ta.
Tiếng bước chân của Lauren phóng xuống từ cầu thang, cô ấy hét lên một câu gì đó nhưng tiếng súng đã át đi rồi…
Đoàng.
Một viên đạn cắm thẳng vào phần dưới bụng, lệch sang hông bên trái một chút. Tôi đã canh một góc phù hợp để viên đạn không gây nhiều thương tổn nhất có thể, trong trường hợp mà tôi bắn nhầm người. Nhưng một vết thương cỡ ấy cũng đủ khiến cho người bình thường nằm vật đất mà lăn lộn.
Song, người trước mặt tôi lại không như vậy. Bà ta mặc kệ vết thương mà lê bước lên phía trước. Và rồi, tôi chợt nhìn nghe thấy giọng mếu máo của bà ta:
“Cứu tôi với… tôi không tự điều khiển được…”
Cả Lauren và tôi đều mở to mắt nhìn về phía con người trước mặt. Bà ta vừa khóc lóc, vừa lê từng bước đến chỗ bọn tôi với con dao trên tay dù vết thương vẫn đang chảy máu.
Dẫu biết bản thân sẽ không gặp ảnh hưởng gì khi bắn chết bà ấy nhưng lương tâm của tôi quả thật không cho phép.
“Nào, Wiko. Chúng ta đi đường khác thôi.” Cô trợ lý đặt tay lên khẩu súng, và lắc đầu. “Không đáng để làm vậy! Bỏ đi…”
Tôi gật đầu đồng ý, sau đó xoay bước cùng cô ấy chạy về hướng ngược lại.
Trên dãy hành lang dài và chật hẹp, tôi chợt nghĩ đến một chuyện và muốn trao đổi với Lauren. Một câu chuyện mà tôi vẫn chưa tin là nó thật sự tồn tại cho đến ngày hôm nay.
“Cô đã từng bao giờ nghe đến chuyện thầy đồng mượn xác chưa?”
“Chưa. Tôi không có hứng thú với mấy chuyện tâm linh lắm.”
“Vậy có muốn nghe không?” Tôi quay mặt sang. “Ở Cửu Long Trại Thành này có một giai thoại nổi tiếng lắm đấy.”
Gương mặt của Lauren có chút khó chịu, song cô ấy vẫn miễn cưỡng gật đầu.
“Lúc trước khi còn làm nhân viên thường trực ở sở cảnh sát, tôi thường nghe có nhiều cuộc điện thoại báo án về việc một người đàn ông thường xuyên giết chết những con chó mèo hoang trong khu vực. Và điều đó khiến cho tất cả những người dân sống xung quanh bị kinh sợ. Ngay lập tức, một nhóm cảnh sát đã được cử đến nơi đó để quan sát tình hình.
Nhưng khi bọn họ đến nơi thì lại bắt gặp người đàn ông đang ngồi co ro trong nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng: “Tôi không làm! Tôi không làm!” . Tất nhiên là đâu có ai ở đó tin anh ta và bọn họ đã đưa người đàn ông về đồn để kiểm tra tâm lý cùng với đó là hàng loạt bài kiểm tra chất cấm nhưng không hề đạt được bất kì kết quả gì. Hắn ta hoàn toàn bình thường.
Nhưng rồi lời khai của hắn lại có chút gì đó không ổn. Hắn nói mình không thể điều khiển được cơ thể của mình khi giết những con động vật kia. Hắn biết nó ghê tởm, hắn đã nôn thốc nôn tháo khi làm việc đó nhưng lại không thể ngừng tay lại. Cho dù bị những con vật kia cắn, cào cấu đến mức bật máu, hắn vẫn không thể ngừng tay lại được, cứ như cái cơ thể này không còn là của hắn vậy.”
“Vậy kết cục của gã đó ra sao?” Lauren hỏi.
“Hắn không bị buộc tội gì. Nhưng chỉ hai ngày sau đó, hắn đã tự sát tại Cửu Long Trại Thành. Và ngay sau đó là vài vụ bạo lực và giết người khác diễn ra tại đây. Những nghi phạm cũng có lời khai tương tự như gã kia, bọn chúng khẳng định rằng đã không thể điều khiển hành vi của bản thân vào lúc ấy. Cứ như bản thân chỉ là một con rối đang bị kẻ khác giật dây vậy.
Mà tất nhiên thì cảnh sát bọn tôi làm gì tin được mấy lời nói đó. Tất cả những bọn họ đã bị khép vào tội giết người nhưng không ai trong số đó ký vào đơn nhận tội cả.”
Trán của cô trợ lý hơi nhăn lại, ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng:
“Nếu…” Đôi môi của Lauren mấp máy. “Nếu những gì bọn họ nói là sự thật thì sao? Liệu chúng ta có đang gặp phải thứ đó không…”
Đoàng. Choang.
Tiếng súng nổ phía sau lưng bọn tôi, cũng may là viên đạn chạy len qua giữa khoảng trống của tôi và Lauren. Nó ghim thẳng về phía một cái tủ giày kim loại được đặt bên ngoài một căn hộ.
Ngay lập tức, tôi cúi người xuống và xoay về phía sau để bắn trả.
Đoàng. Đoàng.
Hai phát súng được bắn ra, viên đầu tiên không chuẩn xác như tôi đã mong đợi nhưng viên thứ hai đã vào thẳng giữa ngực của tên xạ thủ. Hắn ngay lập tức ngã lăn ra đất.
Mà cái trình bắn súng cùi bắp của bọn giang hồ nửa mùa này thì làm sao mà sánh được với tôi. Quán quân ba năm liền của Sở cảnh sát Hương Cảng.
Đột nhiên, những tiếng chân vang lên rầm rập khắp cả dãy lầu. Tôi nhìn quanh thì thấy có hai nhóm người đang chạy về phía mình. Một từ trên cầu thang tầng bốn đi xuống, số còn lại thì từ bên trái đi sang. Mà kéo theo cả đám kiểu này thì chắc là bọn người xấu rồi.
“Hầy. Chán thật chứ! Hôm nay tôi quên mang theo cái khiên mất tiêu rồi!” Lauren kêu lên đầy chán nản. Cô ta xoay người lại, đứng đối mặt với bọn đang chạy từ bên trái. “Chết tiệt! Lại dơ tay nữa!”
“Thì cứ rút dùi cui ra mà phang vào đầu bọn nó thôi. Quyết định vậy đi, xử lý xong vụ này thì tôi khao cô đi uống rượu, ổn chứ?”
“Vậy đi! Ngon!” Lauren cười lớn, sau đó cô ấy cầm lấy cây ba-ton giắt ở thắt lưng, giũ nó thật mạnh rồi lao lên phía trước như một cơn bão.
Chỉ với một cú húc từ cô ấy, đội hình của địch đã ngã ra như rạ. Thậm chí đứa đứng đầu còn bị gãy gập chân về phía sau và nằm lê lết trên sàn. Thừa thắng, cô ấy vung mạnh cây dùi cui trên tay về phía một tên cầm mã tấu. Cho dù hắn đã kịp thời thu vũ khí lại để đỡ nhưng uy lực của đòn đánh ấy vẫn đủ sức để bẻ gãy phần thân kim loại của cây mã tấu và đánh bay tên kia xuyên qua cánh cửa gỗ của một hộ dân, rồi văng vô tuốt trong nhà của người ta.
“Quái vật!” Một tên trong số bọn chúng gào lên.
“Con mẹ này điên rồi!”
Nhưng cô trợ lý của tôi thì chẳng quan tâm lắm đến những lời đó. Cây dùi cui liên tục được vung lên xuống một cách tàn bạo. Những đòn đánh của nó tạo nên âm thanh xé gió vùn vụt, nghe mà hãi hùng. Chưa kể đến những tiếng răng rắc do xương gãy, hoặc tiếng vỡ loảng xoảng vang lên khắp nơi khiến cho gai óc tôi nổi lên. Nó không còn là một trận đánh nữa mà là tàn sát một chiều.
Và không để cho Lauren tiếp tục chiếm sóng, tôi cũng phải nghiêm túc để đối đầu với bọn này bằng cách lấy khẩu súng thứ hai trong túi áo ra. Và đến khi những tiếng chạy rầm rập trên cầu thang càng lúc càng gần, tôi nhảy ra khỏi vị trí ẩn nấp ở bức tường mà chạy ra, chĩa súng về phía những kẻ đang hăm hở chạy xuống.
“Gửi lời chào đến thằng bạn nhỏ của tao này!” (Say hello to my little friends!)
Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Tôi cứ thế mà bóp cò thẳng về phía bọn chúng. Xả một mạch hết cả hai băng đạn trên tay rồi mới rút vào trong. Chẳng biết trúng được bao nhiêu viên nữa nhưng cứ bắn một loạt đạn thế này thì cũng thoải mái phết.
Nếu dùng lựu đạn thì chắc chắn là nhanh hơn rồi nhưng mà nó lại không an toàn, với lại sẽ mang tiếng là phá hoại của công mất.
Hai khẩu súng trên tay nhanh chóng được tra đạn lại. Tôi cầm lấy chiếc kính đen của mình ra, đặt ở góc dưới để quan sát ảnh phản chiếu bên trên. Hiệu quả của nó không bằng gương nhưng cũng có thể nhìn thấy sơ bộ ở bên trên, bọn chúng đã rút đi phần nào và trên cầu thang có khoảng ba, bốn tên gì đó đang nằm la liệt. Thậm chí còn có một cái xác đang trượt xuống cầu thang đến chỗ tôi.
“Sao rồi?” Tôi quay mặt lại, hỏi vọng sang chỗ của Lauren.
Cả nhóm người giờ chẳng còn tên nào đứng được. Lauren cầm cổ áo của một gã lên, vả vào mặt hắn hai cái khiến cho chiếc răng giả trong miệng văng ra, rồi thô bạo ném hắn xuống sàn nhà. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, cô ấy đã xử lý xong toàn bộ mấy tên du côn.
“Chậc. Dơ vãi.” Vừa nói, cô trợ lý của tôi vừa vung vẫy cây ba-ton trên tay để rũ cho sạch máu dính trên đó.
“Đồ của cô nó đâu có gỉ sét được đâu. Lo gì?”
“Nhưng dơ. Cầm vào bết bết tay khó chịu lắm.”
Máu đỏ nhuốm đầy cả khu hành lang. Mặt tên nào tên nấy cũng bị cũng bị đập đến mức biến dạng, có một hai đứa còn bị ném xuống dưới lầu và nằm la ngổn ngang dưới đó. Cơ mà với độ cao thế này thì chưa chết người được đâu.
“Rồi, vậy đi thôi!”
“Okay. Bên anh xong rồi nhỉ?”
Tôi trườn ra ngoài, bắn thêm một loạt sáu, bảy viên đạn lên góc trên của cầu thang để dọa bọn ở trển chạy đi chỗ khác, rồi mới cùng Lauren băng qua.
“Bây giờ cứ chạy thẳng một mạch xuống bên dưới nhé.”
“Rồi rõ.” Cô ấy thở dài rồi cho tập tài liệu dính máu vào trong áo măng tô.
Và khi hai người bọn tôi đang chạy trên dãy hành lang. Một bóng người đột nhiên lao ra từ một căn hộ, nhắm thẳng về phía Lauren khiến cho tôi không kịp xoay lại phản ứng.
Vì kẻ ấy xuất hiện ở góc chết nên chính Lauren cũng không kịp phản xạ lại. Hắn ta nhấc bổng cô lên rồi đẩy thẳng xuống bên dưới lầu. Một đòn tấn công bất ngờ khiến cả hai người bọn họ cùng rơi xuống đất từ tầng thứ ba của khu chung cư.
“Ay!” Cô trợ lý của tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cùng với gã kia rơi tự do xuống.
Rầm!
Cú ngã ấy đập xuyên qua mái tôn, đập thẳng cả người cô ấy xuống nền xi măng. Đó là một cú va chạm thẳng vào đầu.
“Này! Có sao không đấy?” Đặt hai tay lên lan can, tôi hỏi vọng xuống.
“Con mẹ nó! Khó chịu thật đấy!” Tiếng cô ấy vang lên đầy giận dữ.
Qua lỗ thủng trên mái tôn, tôi nhìn thấy Lauren đạp mạnh vào người gã kia khiến hắn văng mạnh ra xa và đập thẳng vào tường. Mà khác với bọn xã hội đen sợ chết kia, cái ngữ liều mạng thế này thì chắc chắn là bị người khác điều khiển rồi.
Và có lẽ tôi cũng mất kha khá thời gian khi đứng lại quan sát tình hình bên dưới. Bọn choai choai kia cuối cùng cũng đuổi xuống được dưới tầng và chuẩn bị giương súng lên bắn tôi.
Nhưng cỡ bọn chúng thì nên chờ thêm chục năm nữa nhá.
Tôi luồn khẩu súng ở tay trái sang hướng ngược lại, tai bóp cò liền bốn phát đạn.
Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Viên đạn xé qua lỗ thủng trên áo vest, tạo ra một mùi khét nhẹ. Và ba kẻ kia đã ngã gục xuống đất, bọn chúng thua vì mất quá nhiều thời gian để ngắm bắn người khác.
Còn tôi cũng cảm thấy không vui lắm vì đã hụt một viên.
“Ay! Tôi cũng xuống đấy nhé.”
“Rồi!”
Và vẫn với cái ống dẫn nước quen thuộc. Tôi bám chặt vào nó rồi từ từ trượt xuống bên dưới. Hôm nay cũng kì lạ thật, tôi đi lên bằng cầu thang nhưng khi xuống thì phải đi bằng ống nước mới chịu ạ…
Cái đường ống dẫn tôi xuống cạnh bên chỗ Lauren đang nằm bên dưới. Đưa cánh tay của mình ra, tôi nhẹ nhàng đỡ cô ấy đứng dậy:
“Không sao chứ?
“Hầy, dơ hết cả bộ tóc mới làm rồi.” Mặt cô ấy nhăn nhó.
“Kệ đi. Mà cũng nhờ vậy mà chúng ta xuống được dưới tầng trệt rồi.”
Nói xong, tôi ngửa mặt lên nhìn bên trên. Bầu trời đã ngừng mưa nhưng mây đen vẫn đọng lại trên đó.
Nếu ví kiến trúc của Cửu Long Trại Thành như một cái bánh donut thì hiện tại bọn tôi đang ở giữa cái tâm của nó. Một khu khuôn viên trống hiếm hoi ở giữa khu dân cư đông đúc này và từ nó có đến hàng chục đường dẫn ra khỏi đây.
“Đến đây thì coi bộ cũng tạm an toàn rồi nhỉ.”
“Chưa biết nữa…”
Tôi nhìn thấy có hai bóng người xuất hiện ở hai bên ban công. Gương mặt của bọn họ chẳng hề có chút thiện cảm nào, tay cầm ra hai khẩu súng lục hướng về phía bọn tôi.
Đoàng. Đoàng.
Hai tiếng súng vang lên và hai kẻ nữa lại ngã xuống. Góc bắn ấy quá là dễ khi bọn chúng thó hết cả đầu ra bên ngoài như vậy. Xác của hai tên đó ngã qua lan can, rơi bịch xuống đất như một bao xi măng lớn. Có vài người nhìn thấy cảnh đó nhưng bọn họ chẳng nói gì mà chỉ quay mặt đi vào bên trong. Là những công dân tốt, chẳng ai muốn dây dưa vào chuyện này đâu.
Lauren đứng lên rồi phủi bụi trên chiếc áo măng tô của mình, miệng không ngừng chửi rủa những đứa đã làm cho nó bị dính bẩn.
“Rồi. Đi nào…”
Phập.
Chẳng biết từ đâu ra, chẳng một ai nhìn thấy trước chuyện này. Một con dao gọt trái cây chẳng biết từ đâu ra trên con phố này mà bay thẳng về phía bọn tôi và cắm thẳng vào bắp tay.
Ừm… ấn tượng đầu tiên của tôi về vết thương này là… nó không đau lắm. Có lẽ vì lưỡi dao được mài bén nên nó dễ dàng xuyên qua chiếc áo và đâm sâu vào trong da thịt.
Tôi lập tức khụy gối xuống, ánh mắt đảo liên tục ra xung quanh rồi nắm lấy cánh tay của Lauren mà chạy lên phía trên. Đây không phải là vũ khí mà bọn xã hội đen hay sử dụng, nên tôi nghĩ nó đến từ một người nào đó “bị điều khiển” gần đây. Mà cứ xông lên và giết bừa bãi cũng không phải là cách.
Chạy thôi.
“Anh có sao không Wiko?” Lauren quay sang nhìn tôi khi cả hai đang chạy.
Rồi chẳng nói chẳng rằng, cô ấy đưa tay lên rút con dao đang cắm trên vai của tôi ra. Và máu ngay lập tức chảy ra từ miệng vết thương.
“Cô… Cô làm cái gì thế Lauren?” Tôi gần như đã hét thẳng vào mặt cô ta.
“Thì anh đang bị đâm mà.”
“Rồi cô rút cây dao ra vậy hả? Hả? Máu chảy ra từ miệng vết thương rồi sao?”
Lauren cầm con dao lên một lần nữa, toan xiên nó lại vào vai tôi. Cũng may là thằng này đã kịp lách vai qua rồi né cú đâm đó.
“Để yên nào!” Cô ấy nhăn mặt. “Để tôi cắm con dao vào lại.”
“Nó không hoạt động theo cách đó!” Tôi dần mất đi sự kiên nhẫn với con này, suýt nữa thì vung tay thẳng vào mặt Lauren.
Đến đoạn, cô ấy quăng luôn con dao xuống rồi cả hai cắm đầu cắm cổ chạy trối chết về phía trước. Đường nào cũng được vì tất cả bọn chúng đều dẫn ra bên ngoài.
Dọc trên đường đi, vô số vật thể lạ liên tục bay về phía chúng tôi. Từ ghế gỗ, bàn, nồi, niêu, đũa, củ cải, thịt lợn cho đến những thứ có sức sát thương cao như dao, gậy gộc rồi có cả bi sắt nữa. Cũng may là hai người bọn tôi thân thủ nhanh nhẹn nên đã né được kha khá mấy món đó.
Và cứ tưởng mọi thứ sẽ kết thúc dễ dàng, nhưng không, ở cuối con đường, có một khoảng sân trống độ lớn ước chừng bằng một sân quần. Một nhóm người đã đứng chặn trước chúng tôi, xung quanh họ là hàng đống những bao lúa mì được chất thành chồng cao và những chiếc tủ gỗ cũ kỹ có lẽ vừa bị vứt ra ngoài.
Nơi này vừa trông giống như một cái kho vừa giống như một bãi chứa những dụng cụ vứt đi. Trên đầu bọn tôi là một hệ thống dây kéo dài lê thê, khi nhìn từ bên dưới lên trông nó như một tấm mạng nhện. Có lẽ đây là hệ thống dây phơi đồ của những người dân ở nơi này nhưng vì cơn mưa ban nãy nên bọn họ đã thu hết quần áo của mình vào.
“Này, trên đầu anh có dính mớ rau cải kìa.” Lauren nói rồi chỉ tay về phía mái tóc tôi.
“Cảm ơn.” Tôi cuối người xuống, hai tay ôm gối thở hồng hộc. “Trên đầu cô cũng dính hạt dẻ gai kìa.”
Vâng, nguyên cái hạt dẻ gai đang dính trên trán của Lauren, chẳng biết từ đâu ra mà nó lại yên vị trên đó. Cũng may mà tôi không dính cái đó trên đầu mình.
“Cảm ơn anh.” Lauren lấy cái hạt dẻ trên trán ra, dùng tay tách đôi vỏ của nó rồi cho phần còn lại vài miệng nhai nhóp nhép. “Cũng khá ngọt đấy.”
Đám người phía trước không hề di chuyển, bọn họ đứng xếp hàng ở đó, tay lăm lăm súng đạn và mã tấu hướng về phía bọn tôi. Thái độ “hiếu khách” kiểu này thì chắc chắn không phải là người tốt rồi.
Tôi không rõ tại sao bọn chúng lại liều chết như vậy vì cái tập tài liệu mà cô trợ lý của tôi đang giữ. Nó chỉ là thông tin và một vụ giao dịch thôi mà, nếu có bị gì thì cứ gọi cho bên kia hoãn lại là xong. Đâu có đáng để vài chục mạng người ra đi.
Một tên đầu trọc, râu dài có vẻ là cầm đầu bước lên phía trước. Hắn lên đạn cho khẩu súng lục rồi chĩa về phía bọn tôi. Cùng lúc đó, có ba tên đột nhiên xuất hiện trên ban công và chĩa súng xuống chỗ bọn tôi. Ba khẩu AK-47, xem ra chúng đã hoàn toàn nghiêm túc với vụ này.
“Bọn mày đứng yên đó.” Ông ta nói bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều thuốc phiện. “Đến Cửu Long Trại Thành rồi quậy à? Bọn bây chán sống rồi.”
“Không đâu lão gia à…” Để giữ hòa khí, tôi thả rơi hai khẩu súng xuống rồi giơ hai tay lên cao. “Bọn em nào dám giở trò trong cái đất này chứ.”
Trước mặt bọn tôi lúc này là hơn hai chục khẩu súng đang chĩa vào. Từ phía trước mặt, hai bên và cả trên cao. Nếu là súng lục hoặc súng săn thì tôi còn cố xoay sở được chứ AK-47 mà bày trò lắc lắc trước mặt bọn đó thì khéo lại bị đục vài trăm lỗ trên người mất. Mà kể cả Châu Nhuận Phát cũng chưa chắc là xử lý ổn thỏa được pha này…
“Bọn mày đến nhà của bọn tao. Không xin phép chủ nhà rồi còn đi quậy phá, ăn cắp , bắn nhau bừa bãi nữa. Bọn mày không coi trời cao đất rộng ra gì à?”
“Dạ không, bọn em chỉ lỡ đi vào khu này thôi…”
“Cũng gớm thật đấy! Không có thằng Jun giúp thì chắc bọn tao cũng không lùa được mày xuống dưới này.”
Ra là vậy, đó chắc là người đã điều khiển hành vi của những cư dân ở đây.
“Vậy chẳng biết là … anh trai đó có ở đây không ạ? Jun ấy.” Tôi cố ý nói tỏ ra cái tên cuối.
Lập tức, một người đang ngồi ở trên một chiếc tủ gỗ cao đã khẽ liếc mắt xuống dưới. Hắn ta trông rất trẻ, đâu đó chỉ tầm một học sinh học sinh cấp ba. Gương mặt trông vô cùng u ám, mái tóc dài gần như che rũ đôi mắt. Cái dáng vẻ ốm o trông chẳng khác nào một tên nghiện cả.
“Tao không quan tâm, bọn mày mau giao cái tập tài liệu ra. Đừng chọc bọn tao điên.”
Nhận diện được tên nguy hiểm nhất trong số bọn chúng đang ở đây, tôi cũng không dám liều lĩnh mà bảo Lauren tiến lên vì có khả năng sẽ nhận đòn hồi mã thương từ phía chúng.
“Dạ không ạ… em nào dám. Cơ mà nếu em giao cái tài liệu kia ra thì làm ơn hãy cho hai người bọn em được toàn mạng trở về không?”
“Hờ.” Lão ta nở nụ cười đắc ý. “Tùy vào thái độ. Bọn tao sẽ xem xét việc đó. Bọn bây đừng có suy nghĩ đến việc làm càn ở đây. Cái xác khô của hai đứa bọn mày sẽ nhảy nhót dưới làn đạn đấy.”
“Vâng. Em cũng không dại dột như vậy đâu.” Tôi gật đầu. “Vậy em sẽ để cô gái kia mang tập tài liệu đến cho mọi người nhé.”
Hắn ta khẽ gật đầu đồng ý. Đối với hắn, Lauren trong vô hại hơn tôi nhiều. Dù gì vẻ bên ngoài của cô ấy trông cũng khá yếu đuối. Và chắc chắn là tôi sẽ khiến cho hắn và bọn người bên cạnh phải hối hận về việc này.
“Lauren, qua đây là lấy cái tập tài liệu trong túi áo khoác của tôi được không?”
Cô trợ lý của tôi cũng nhanh chóng làm theo, phối hợp diễn cùng, dù khi ấy tập tài liệu đang nằm dưới áo măng tô của của Lauren. Hình như cô ấy cũng đoán được rằng tôi đã có kế hoạch cho vụ này.
Ầm. Ầm…
Tiếng động của một chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Kai Tak bên cạnh át đi mọi âm thanh xung quanh bọn tôi. Bóng dáng của chiếc máy bay to lù lù cho đi toàn bộ ánh sáng chiếu xuống phần sân trống. Lợi dụng thời cơ đó, Lauren ghé sát tai vào miệng tôi để nghe chỉ thị.
“Hãy lấy trái lựu đạn trong áo của tôi, đặt nó phía dưới tập tài liệu và rút chốt khi rời đi nhé.”
“Vâng.”
Ba giây là quá đủ để cho chúng tôi bàn kế hoạch. Lauren kín đáo đặt trái lựu đạn xuống phía dưới tập tài liệu dính đầu máu, sau đó chậm rãi đi đến chỗ của tên đầu trọc và bọn đàn em. Nhờ khoảng sân thiếu ánh sáng này, bọn chúng đã không nhìn thấy sự phập phồng bất thường của cái tập hồ sơ giấy kia.
Và cô trợ lý của tôi đã thuận lợi đứng trước mặt tên cầm đầu. Cô đưa tập tài liệu cho hắn bằng cả hai tay.
Gã nở một nụ cười tự đắc, sau đó ra hiệu cho một tên đàn em bước lên để nhận nó. Và khi hắn giữ chạm tay vào được tập tài liệu, Lauren đã nở một nụ cười trên môi:
“Thích tôi rồi phải không?”
“Hả?” Gã kia há rộng miệng, sau đó nhún vai.
Thấy vậy, tôi cũng góp vui từ phía sau.
“Ồ, anh vừa cầu hôn người trợ lý của tôi đấy.”
“Cầu hôn?” Hắn ta nhăn mặt đầy khó hiểu.
Và rồi một cách bất ngờ, Lauren đã giật lại tập tài liệu về lại mình. Giơ năm ngón tay bên phải lên, trên ngón trỏ của cô ấy là cái chốt an toàn của trái lựu đạn:
“Cái nhẫn cưới của mày nè! Thằng khốn!” Cô ấy reo lên đầy phấn khích rồi giật lùi nhanh về phía sau.
Để lại tên kia ôm lấy một trái lựu đạn trên tại.
“Con m…”
Bùm!
Vụ nổ ngay lập tức thổi bay nhóm người đứng ở giữa và khiến cho một lượng lớn bột mì văng lên không trung tạo ra một màn khói trắng xóa, che phủ khắp cả sân.
Không hề chần chừ, tôi cúi người để nhặt hai khẩu súng yêu quý của mình rồi chạy thẳng vào bên trong màn khói đó. Tìm một vị trí thuận lợi ở các góc để hạ ba tên xạ thủ ở trên.
“Cô cứ lên trên đi Lauren.” Tôi gọi to trong đám khói trắng.
Và cô ấy cũng nhanh chóng đáp lại.
“Rõ!”
Ngay khi chạy vào trong trung tâm của màn khói, tôi ngay lập tức chĩa khẩu súng của mình lên phía trước và nổ một viên.
Đoàng.
Tiếng súng vang và không có cú bắn trả nào đáp lại từ phía trước. Xem ra nó đã trúng đích rồi.
Gần như ngay lập tức, hai tên ở trái và phải lập tức xả súng xuống bên dưới. Toàn bộ số đạn ấy đều đi thẳng xuống đất nhưng nó cũng phần nào giúp tôi định hình được góc bắn và vị trí của hai gã kia từ trong đám khói này. Mà bắn chết bọn nó thì dễ quá, phải tạo một tư thế đẹp nữa mới đúng chuẩn nghệ thuật điện ảnh.
Thế là tôi tìm một vị trí giao nhau giữa hai làn đạn bên trên. Đợi bọn chúng xả hết cả băng thì mới đứng hiên ngang ở đó, chĩa cả hai khẩu súng sang hai bên rồi bóp cò.
Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Năm phát súng được bắn ra. Ngay sau đó là hai tiếng “Phịch” vang lên từ hai bên của khoảng sân. Hai tên xạ thủ rơi xuống gần như cùng lúc, mối nguy hiểm từ bên trên đã được giải trừ.
Nhưng đó vẫn chưa phải là chiến thắng, tôi gạt đi làn khói trước mặt rồi chạy lên trước. Đã hoàn toàn mất dấu của Lauren trong màn bụi trắng mịt mù.
“Bên đó ổn không đấy?”
“Cũng… Ay da. Chết tiệt! Máu bắn nữa rồi! Ổn! Ổn nhá!” Giọng Lauren gào lên đầy hứng khởi.
Chắc cô ấy đang thảm sát như mọi khi rồi.
Vai tôi đột nhiên cảm thấy ươn ướt, có vẻ như vừa cử động mạnh khiến cho vết thương do dao đâm ban nãy không thể khép miệng lại và nó đã gây chảy máu nhiều ở vai. Một tay vừa nắm chặt lấy vết thương tôi từ từ bước lại gần chỗ của Lauren ở phía trước. Hai người bọn tôi cũng không cách nhau xa lắm…
“Cô đây rồi…” Tôi mỉm cười khi nhìn thấy bóng lưng của Lauren.
Nhưng rồi đột nhiên, giữa trong đám bụi trắng xuất hiện một đốm lửa cháy. Nó rơi từ phía trên, thẳng đến vị trí của thanh tra trợ lý.
Một quả bom xăng!
Có một thằng nào đó vừa ném một quả bom xăng về phía cô ấy.
Lúc đó tôi đã không thể suy nghĩ nhiều được nữa. Như một phản xạ, tôi ném khẩu súng của mình lên chỗ của cái chai sau đó nhào đến sau lưng của Lauren để che cho cô ấy.
Cô ấy sẽ bị bỏng, cô ấy sẽ xấu đi, cô ấy sẽ buồn bã.
Đó là những gì mà tôi đã nghĩ trong đầu vào lúc ấy.
Khẩu súng kia chạm vào quả bom xăng và khiến nó bắt lửa ngay trên không. Dù đã kịp thời đẩy cô ấy ra xa nhưng xăng đã dính trên người tôi và nó khiến cho cái áo vest bị bắt lửa.
“Chết tiệt!”
Tôi nghiến chặt răng, mặc kệ cái cảm giác nóng bỏng do ngọn lửa kia tạo ra. Tôi nắm chặt lấy cái áo vest bên ngoài của mình rồi ném nó xuống sàn. Ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy dữ dội và may mắn thay là tôi chỉ bị bỏng ở một cánh tay.
Nhưng tầm ấy, cũng quá là kiệt sức rồi. Tôi ngồi bệt xuống đất trong sự mệt mỏi.
“Cái gì đây? Anh làm cái quái gì vậy Wiko?” Lauren gào lên, cô ấy chạy đến chỗ tôi rồi cầm lấy bàn tay đang đỏ ửng do bị bỏng lên.
“Ai mà biết…”
“Tên ngu! Anh biết mấy cái này chẳng là gì với tôi mà, tại sao lại chạy ra để cản nó. Cho dù có bỏng hay cháy tóc gì đây thì cũng một thời gian ngắn sau là lành lại rồi. Đâu cần anh phải bước ra…”
Tôi chỉ biết cười khổ rồi lắc đầu, đáp:
“Ai mà biết. Tôi không thể nghĩ nhiều như vậy, chỉ là tôi không muốn để cô buồn thôi.”
Lauren mím chặt môi, cô ấy xoa xoa lên vết bỏng trên tay tôi và điều ấy chỉ tổ làm nó đau rát hơn thôi.
“Trời ạ. Tôi không biết phải làm gì nữa. Ghét anh thật đấy, Wiko. Tại sao anh không bao giờ tin tưởng vào khả năng của tôi?”
Cô trợ lý của tôi ôm đầu, ánh mắt như sắp bật khóc đến nơi.
Tôi thở dài rồi đặt tay lên đầu của cô ấy, lớp bụi trắng trước mắt cũng đã dần lắng xuống. Không một kẻ nào đứng vững sau trận chiến ban nãy, tôi và Lauren cũng không ngoại lệ, hai người bọn tôi đều ngồi bệt dưới đất. Đến lúc này, kể cả khi tôi đã nhìn xung quanh một lượt, thì tung tích của cậu trai tên Jun vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Có lẽ chính cậu ta là người đã ném chai bom xăng về phía bọn tôi. Nhưng mà kệ đi, tôi không còn quan tâm được nhiều như vậy nữa…
Ngày hôm nay ở Cửu Long Trại Thành này đã là quá đủ rồi.
Những lớp bột mì rơi xuống đất, tạo nên một khung cảnh trắng toát như tuyết phủ. Xác người nằm la liệt khắp mọi nơi, miệng họ rỉ máu, từng dòng máu nhỏ chảy trên mặt đất rồi lại bất ngờ giao nhau và tạo nên một vũng to.
Một khung cảnh máu đỏ trên nền tuyết à… Trông thật lãng mạn đấy…
“Cô còn giữ tập tài liệu kia chứ, Lauren?”
Cô ấy khẽ gật đầu.
Tôi thở dài, tay ngừng xoa đầu cô ấy. Sau đó, tôi cầm lấy bao thuốc lá từ trong chiếc áo măng tô của thanh tra trợ lý, đặt một điếu lên môi rồi châm lửa. Khói thuốc màu xám xịt, bay lên giữa những mảng trắng tinh tạo nên sự tương phản rõ rệt.
“Tốt, vậy chúng ta mau rời khỏi cái xó chết tiệt này thôi. Nộp cái của nợ này cho Sở trưởng rồi tôi và cô đi uống rượu nào!”
----
Hết arc 1 Hongkong, chap tiếp theo sẽ quay về với mạch truyện chính
4 Bình luận
Cái hint này lạ quá --
chắc do mật độ ko đủ